Thầy Giáo Yêu Nghiệt
|
|
Chương 15: KIỂM TRA 1 TIẾT “Cái này…sao lại thành ra như vậy nhỉ? Hạo Khang, anh lại em hỏi cái này chút!” Cô ngồi ngay bàn học gọi với kêu anh. Hạo Khang thì đang làm gì đó trong máy tính, rất chăm chú và cũng chẳng có ý định bước qua chỗ cô. “Hạo Khang, anh có nghe em gọi không?” Cô lại gọi thêm một lần nữa.
“Em muốn hỏi gì thì xách tập qua đây, nhờ vả người khác thì phải có chút thành ý!” Hạo Khang đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính.
“Cái tên yêu nghiệt này!” Cô xách tập đẩy ghế đứng lên đi qua chỗ anh. “Này, anh nhìn chút xem, tại sao dòng này lại ra được dòng này?” Cô chỉ vào dòng ba bốn của một bài.
“Là thế này…sau đó em bấm máy, phân phối vào, đơn giản đi, rồi ra được dòng này, hiểu chưa?” Anh chỉ dẫn tận tình nhưng nhìn mặc cô chẳng khác gì mấy một con ngốc. Thật sự cô chẳng có chút hiểu biết hay tiếp thu nổi môn toán vào đâu. Kinh khủng.
“Thôi, em đi ngủ! Em không học nữa, càng học càng không vô não được chút gì!” Cô nói rồi vứt ngay quyển tập sang một bên. Leo lên giường trùm chăn lại và bắt đầu ngáy.
“Năm nay năm cuối sao em không lo học?” Hạo Khang xoay cái ghế 360° nhìn thân hình bé nhỏ nằm trên giường.
“Em đang đi theo xu hướng sống đơn giản, không quá cầu toàn vào mọi thứ. Dù cho em học giỏi hay dở thì em vẫn là vợ anh đấy thôi, Hạo Khang!” Hai mắt cô nhắm kín mít nhưng miệng vẫn trả lời rất trôi chảy và hình như nó không vô vấn đề chính là mấy. “À, mà Hạo Khang này!” Cô bật người ngồi dậy. “Tại sao hôm đó quần áo anh lại dính đầy máu? Anh rốt cục đang giấu em chuyện gì?”
“Anh chẳng giấu em việc gì cả!” Hạo Khang trả lời, xoay ghế đi.
“Nếu không giấu em tại sao anh không trả lời cho em biết?” Dạ Nguyệt cô ngang bướng hỏi tiếp.
“Từ khi nào em lại lắm chuyện như vậy hả? Chuyện gì tôi muốn cho em biết thì tôi sẽ tự nói, còn không, em không được hỏi!” Hạo Khang lớn tiếng với cô. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy. Anh đứng lên đi ra khỏi phòng, cô ngồi đó lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Cô đã nói gì sai chứ? Chỉ là cô quan tâm anh thôi mà.
Chín giờ, anh vẫn chưa quay lại phòng, Dạ Nguyệt có thói quen ngủ sớm nên cô đã đi ngủ trước. Hạo Khang đứng trên sân thượng, hai tay chống lên thành lang cang nhìn cực kì ngang ngược.
Gió lùa vào mái tóc của anh, Dạ Nguyệt đã và đang thắc mắc về anh. Anh chẳng biết mình sẽ giấu được cô đến khi nào. Đôi mắt anh nheo lại, nhìn vào không trung. Làn khói mờ ảo từ điếu thuốc tay anh cứ bay vẩn vơ trước mặt. Anh chỉ ngửi, chứ không hút. Anh biết, Dạ Nguyệt ghét nhất đàn ông hút thuốc lá nhưng đôi lúc mùi vị thuốc lá giúp cho hệ thần kinh trở nên dễ chịu.
Anh thở hắt ra, vùi tắt điếu thuốc rồi đi xuống lầu.
***
“Đại Tỉ! Học bài chưa?” Hà Lam hỏi cô, mặt cô ngu ngu ngơ ngơ như con bò là biết chưa học.
“Tỉ chưa học thì liên quan gì đến bồ?” Cô đáp ngon ơ, Hà Lam nhíu mày. Bộ nhìn cô bệnh quạng lắm sao?
“Trời ơi, lấy chồng làm giáo viên dạy Toán làm gì? Làm giáo viên chủ nhiệm để làm gì?” Hà Lam nghiến răng hỏi cô. Cô thì vẫn ung dung “èn” tỉnh bơ ngồi bấm điện thoại.
“Để chưng cảnh chứ làm gì!” Dạ Nguyệt nhịp “dò” nói.
“Thật không còn lời nào để nói với bồ rồi đó Dạ Nguyệt!” Hà Lam quay lưng đi xem lại công thức. Thật chất cô không quan tâm bởi vì cô đã biết đề. Đêm hôm qua, lợi dụng lúc anh không có trong phòng cô đã lén xem đề, tổng cộng anh chỉ soạn hai đề, cả hai đề cô đều biết đáp án, thế có gì phải lo.
Hạo Khang bước vào lớp, mặt nghiêm không thể nghiêm hơn được nữa. Anh nhẹ nhàng phát đề, lớp im re, không một tiếng nói. Chỉ có tiếng bấm bút và tiếng lật giấy loạt soạt.
Số là cũng hên, hai đề hôm qua cô xem được sao nó trớt quớt vậy? Không vô đề nào luôn, hai đề đó anh nhai rồi à? Mặt cô chuyển sắc, anh được lắm, dám chơi cô.
Câu một biết làm, câu hai ba bốn đều biết làm, chỉ có câu không phẩy năm điểm là cô không biết nó viết cái gì ở trỏng thôi. Nhìn chả hiểu gì cả.
Lúc nộp bài, anh nhìn cô rất lâu rồi nhìn vào bài làm của cô, ý gì đây chứ? Anh không nói gì, đếm bài xong anh liền rời đi nhanh khỏi lớp. Cô đứng ngớ người nhìn anh, không lẽ quan tâm anh cũng là một cái tội sao?
***
Giờ ra chơi, cô đi xuống căn tin mua nước nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ mãi về căn phòng bí mật ở nhà. Tại sao nơi đó lại chứa quá nhiều vũ khí gây sát thương như vậy? Số đầu đạn lên đến hàng ngàn chứ chẳng chơi.
“Ầm” Cô đâm xầm vào một người, trời đất rung chuyển nhưng cô không bị sao cả, đúng là may thật.
“Tôi xin lỗi!” Cô cúi đầu nói một câu xin lỗi rồi lách người bỏ đi, chẳng hơi sức đâu quan tâm mấy cái thể loại này.
“Nè Dạ Nguyệt!” một giọng nói chua ngoắt kéo giật cô lại. Cô đứng lại rồi quay người nhìn xem ai đã gọi tên mình theo cái kiểu âm vang chín tầng mây đó. Hóa ra chẳng là ai xa lạ, là một cô gái tóc dài có tên Huyễn Linh. Cô gái này cũng không phải dạng vừa ở ngôi trường này. Là một hot girl làm trái tim bao anh chàng tan nát nhưng điều quan trọng là Huyễn Linh luôn muốn có được những gì cô có.
“Chuyện gì? Không phải tôi đã xin lỗi cô rồi sao?” Dạ Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô ta.
“Không phải cái gì xin lỗi cũng xong đâu!”
“Vậy à? Thế muốn gì?”
“Tôi muốn những gì cô đang có!”
Hai người con gái xinh đẹp đứng nhìn nhau giữa trường khiến không ít người hiếu kì tiến lại quan sát. Đôi mắt Dạ Nguyệt nheo lại, miệng nở một nụ cười mỉa mai trông rất đẹp. Mái tóc dài của cô bay theo chiều gió, ánh nắng rải đầy trên sân tạo nên một khung cảnh khiến người ta nghĩ chỉ trong phim mới có.
“Được! Hẹn cô chiều nay…tại đây!” Dạ Nguyệt nói rồi xoay lưng bỏ đi, để lại Huyễn Linh đứng đó nhìn theo. Cô ta cũng nở một nụ cười khiêu khích.
Chỉ cần vậy, thế là tin đồn Đại Tỉ Thiên Dạ Nguyệt và hot girl Huyễn Linh sẽ gặp nhau vào chiều nay để giải quyết một số vấn đề “chính sự” được lan khắp trường. Và điều đơn giản hơn ai cũng có thể nghĩ đến đó là “Hạo Khang sẽ làm gì trong chiều hôm nay?”
Hiện tại anh đang ngồi ở phòng giáo viên, tay cầm cây bút chì quay quay nãy giờ. Anh chẳng hiểu cô vợ anh nghĩ gì mà lại hẹn người khác giải quyết vấn đề “chính sự” ngay tại trường. Thật là không hổ danh Đại Tỉ nắm thế lực xoay chuyển toàn trường.
Anh nở một nụ cười, chiều nay chắc anh phải nhúng tay vào chuyện của cô một chuyến rồi. Dù gì anh cũng là chồng cô và cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô, anh không thể ngồi yên xem phim được.
Chỉ vì cái tin đồn đó mà cả trường nháo nhào lên nguyên buổi chiều, ai cũng mong nhanh chóng đến giờ ra về. Cô ngồi trong lớp, học như chơi, chơi như học. Chẳng quan tâm đến lời giáo viên giảng.
“Nè Nguyệt!” Hà Lam chọc chọc tay vào eo cô.
“Gì?” Cô hỏi.
“Độ đánh lại không? Lâu lắm rồi bồ đâu có đánh nhau!” Hà Lam nói, cô nhìn Hà Lam, hình như nó đang khi dễ trình độ của cô.
“Không đánh nhưng không có nghĩa là đánh không lại!” Cô buông một câu rồi tập trung vào việc xếp giấy của mình.
***
Giờ tan học, Huyễn Linh đã đứng đợi sẵn. Cô bước đến đứng đối diện Huyễn Linh. Đưa balo của mình cho Hà Lam. Mái tóc cô vẫn xõa dài, không như Huyễn Linh, cô ta bới cao lên, để lộ vùng trán cao thanh tú.
“Tôi tưởng cô không dám đến!” Huyễn Linh nói.
“Vậy à? Bắt đầu chưa?” Cô hỏi, mắt nhìn xung quanh một lượt, chắc sẽ không có vụ đánh lén đâu.
“Được nhưng trước khi bắt đầu, tôi có điều muốn thỏa thuận!”
“Nói!”
“Nếu cô thua, tất cả những gì cô có ở trường này của cô đều thuộc về tôi!”
“Được!” Dạ Nguyệt đồng ý rất nhanh, cứ y như rằng cô đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Kể cả…Hạo Khang!” Huyễn Linh nói, mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Hạo Khang vừa đi tới cũng nghe được điều đó. Anh liền dừng lại xem phản ứng của cô.
“Được!” Dạ Nguyệt đồng ý một cách không do dự, mọi người lại há hốc mồm lần hai, quá đỗi ngạc nhiên. Hạo Khang dường như đứng không vững khi nghe lời cô thốt ra. Cô đem anh ra cá cược, anh cứ nghĩ cô sẽ không dám. Không ngờ…thật không ngờ! Cô rất bản lĩnh!
|
Chương 16: LỜI TỎ TÌNH SÉT ĐÁNH VÀ MÔNG NỞ “PHAO LÔ” Dạ Nguyệt nói xong liền nở một nụ cười đầy tự tin. Cô không tin là cô sẽ thua Huyễn Linh, phần thắng cô đã nắm chắc trong tay 90%. Học sinh toàn trường này ai mà chẳng biết cô là cao thủ võ thuật. Mặc dù là nữ nhi nhưng từ nhỏ cô đã có niềm đam mê vô cùng lớn lao đối với võ thuật.
Cô thành thạo tất cả các loại kiếm, thông thạo hai loại võ thuật cổ truyền và cực kì giỏi trong việc tấn công. Trong tất cả các trận chiến học đường hoặc trong những cuộc thi đấu thì cô luôn là kẻ bất bại.
Huyễn Linh mặc dù có nghe danh cô nhưng chưa bao giờ đụng độ vào một cuộc chiến nên cũng chẳng biết được độ nguy hiểm của Dạ Nguyệt tiểu thư cô đây.
“Bắt đầu!” tiếng hô của Huyễn Linh vang lên. Những đứa xung quanh liền im lặng chú ý. Cô lùi một chân về thủ thể, với những ai rành về võ thuật thì sẽ nhận ra ngay, cô đang chơi trò mèo vờn chuột. Cô chỉ phòng thủ, mặc cho đối phương tấn công. Đó là cách mà cô dùng làm tiêu hao sức lực của đối thủ, đến phút cuối, chỉ cần một cái búng tay nhẹ của cô thì cũng có thể làm đối phương gục ngã vì kiệt sức.
Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không thể đứng yên nhìn Dạ Nguyệt lộng hành như vậy. Đó cũng chẳng phải điều anh lo nhất. Thứ mà anh lo nhất trong lúc hiện tại là cô sẽ bị thương. Là phụ nữ, bị thương hoặc có sẹo trên người sẽ không tốt!
Mười phút trôi qua mà cô chỉ phòng thủ, anh cảm thấy có gì đó bất thường ở đây. Nhưng thật sự đúng như anh cảm nhận, Huyễn Linh chơi xấu. Cô ta rút trong túi váy ra một con dao bấm loại cực sắc.
“Cẩn thận!” Hà Lam hét lên, mọi người đều kinh hãi. Cô mở to mắt, con dao như lưỡi hái tử thần giáng thẳng xuống cô. Sau lưng là gốc cây, cô chẳng thể nào lùi được nữa. Nhắm mắt chờ chết là điều hiện tại cô làm.
Một, hai, ba,…giây trôi qua, cô không cảm thấy đau. Hé mắt nhìn, cô thấy có người đứng trước mình. Mở mắt nhìn kĩ, đó là Hạo Khang. Tay cầm dao của Huyễn Linh chỉ cách người cô vài centimet. Cô thất kinh lùi lại hai bước.
Huyễn Linh bị Hạo Khang giữ chặt tay đến nổi mặt mày méo xệch vì đau. Anh thì vẫn vậy, giữ nguyên gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn Huyễn Linh.
“Em đang làm gì vậy?” Anh hỏi như đùa nhưng khiến người ta không thể nào trả lời được. “Con dao này không phải đồ chơi, nó không an toàn!”
“Thầy đang quan tâm cho vợ thầy? Thiên Dạ Nguyệt sao?” Huyễn Linh buông con dao ra, lúc này Hạo Khang mới thả tay cô ta ra.
“Tôi đang ở đây quan tâm cho học sinh của mình với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm! Công tư phân minh, nếu đứng vào chỗ của em là Nguyệt, tôi cũng sẽ xuống tay không lưu tình!” Hạo Khang thốt ra từng chữ chắc chắn. “Còn nếu nói về tôi quan tâm Dạ Nguyệt là vì Dạ Nguyệt là vợ tôi thì em chết chắc rồi đấy! Lấy tư cách là một giáo viên chủ nhiệm và là chồng của Dạ Nguyệt, tôi cảnh cáo em nếu có lần sau thì đừng hòng sống sót mà về được đến nhà! Tôi vẫn xuống tay với phụ nữ đấy! Nếu Dạ Nguyệt có bất kì vết thương nào trên người thì gia đình của em đừng hòng sống yên ổn!” Hạo Khang cầm lấy balo của cô và nắm cổ tay cô một cách bạo lực kéo cô rời khỏi đó.
“Dạ Nguyệt hơn em chỗ nào?” Huyễn Linh lên tiếng khiến Hạo Khang dừng bước, anh không ngoái đầu lại nhưng vẫn đứng đó lắng nghe tiếp. “Thầy nghĩ thầy là ai chứ? Thầy là ai mà em ngốc nghếch phải làm vậy? Em cực kì ghét toán, đối với em, công thức toán cũng như tiếng anh, em chả nhét vào đầu lấy một chữ. Nhưng sao? Em cố gắng học thật giỏi môn thầy, để làm gì? Để được thầy chú ý đến. Thầy nghĩ em rảnh lắm hay sao mà tối nào cũng giả danh một đứa học trò nhắn tin quan tâm thầy? Em không rảnh đâu, em bận lắm là đằng khác nhưng em lại luôn làm như vậy. Và thầy, chẳng bao giờ thầy để ý hay trả lời tin nhắn của em. Thầy bị thương một chút, lòng em cũng thắt lại vì đau. Thầy buồn em đâu có vui gì. Có bao giờ thầy hỏi tại sao em làm vậy chưa? Tất cả, tất cả những việc ấy là vì em yêu thầy. Hiện tại em mệt mỏi lắm rồi, em ước gì mình không yêu thầy nữa, ước gì chưa từng gặp thầy để không phải yêu thầy như bây giờ,…!” Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Huyễn Linh. Đứng trước tình cảm của Huyễn Linh dành cho Hạo Khang cô thấy mình thật nhỏ bé.
“Tôi đã biết em yêu tôi từ lâu rồi. Em có biết tại sao tôi lại lạnh nhạt với em không? Vì tôi không muốn em nuôi hi vọng quá nhiều vào tình cảm đơn phương ấy. Suốt đời này, tôi chỉ có mình Dạ Nguyệt. Tình cảm của em, tôi rất cảm ơn nhưng tình cảm đó em nên giành cho người khác tốt hơn tôi! Chào em!” Hạo Khang bước đi, cô đi theo sau anh, thật sự cô không ngờ Huyễn Linh lại giành cho chồng cô một tình cảm lớn đến vậy. Tình yêu của cô ta bây giờ đã hóa thành lòng chiếm hữu. Cô ta bất chấp thủ đoạn để có được anh, kể cả việc loại bỏ cô ra khỏi cuộc chơi này.
Anh mở cửa xe, nhét cô vào trong rồi vòng qua bên ghế lái. Anh tức giận việc gì chứ? Có vợ rồi nhưng vẫn có người thích thì anh nên vui mừng mới phải. Cả hai im lặng suốt quãng đường dài, bên tai cô cứ vang vọng đâu đó lời nói của Huyễn Linh.
Cô ngã người ra ghế, đầu óc nhức bưng bưng, tại sao cô lại phải mệt mỏi những vấn đề không liên quan đến cô vậy chứ. Từ ngày kết hôn đến nay, chưa có ngày nào cô thật sự vô tư như lúc trước.
Chiếc xe đỗ ngay bên bờ sông, anh mở cửa bước xuống. Cô cũng xuống theo, đứng đây nhìn bóng lưng anh cô biết anh đang mệt mỏi. Chưa bao giờ cô thấy anh cô quạnh như vậy.
Tiến lại gần, cô cũng cảm nhận được nổi buồn sâu trong anh. Cô im lặng, không nói gì, cứ đứng như vậy mà chờ đợi anh sẽ quay lại nhìn cô. Nếu anh mệt mỏi, cô sẵn sàng cho anh mượn bờ vai này mà dựa. Anh buồn, cô sẵn sàng tài trợ khăn giấy cho anh khóc.
“Em có biết anh đang rất giận không?” Cô biết điều đó, anh vừa giận lại vừa buồn nhưng giận chuyện gì, buồn chuyện gì thì cô không biết. “Tại sao em là hành động như vậy?”
“Chuyện gì?” Cô ngây ngô hỏi lại.
“Còn dám hỏi anh chuyện gì nữa hả?” Anh quay lại, vẻ mặt anh bình thường vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Cô cảm nhận được sức lạnh từ người anh tỏa ra. Xuống âm độ mất rồi. “Em không còn là Thiên Dạ Nguyệt tiểu thư đâu, em hiện tại là vợ anh, đương kim phu nhân của dòng họ Vương. Em làm gì cũng nên nghĩ đến thể diện của anh chứ. Anh là một thầy giáo ở trường và là một người thừa kế toàn bộ tài sản của Vương gia. Mọi hành động của em đều bị người đời soi mói, anh không muốn điều đó, anh không muốn vợ mình bị thiên hạ dèm pha. Em hiểu không? Coi như đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh cầu xin em, sau này trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến bản thân và những người xung quanh em!” Hạo Khang nói rất điềm tĩnh nhưng giọng nói pha đầy sự tức giận.
“Em xin lỗi!” Cô nhỏ tiếng nói, cúi mặt xuống nhận sai. Anh nói đúng, cô đã qúa trẻ con, cô nên suy nghĩ đến anh.
“Đừng bao giờ có lần sau!” Anh kéo cô ôm chặt cô vào lòng, tay cô cũng siết chặt lấy eo anh. Cô vùi mặt sâu vào ngực anh, anh luôn là vậy, trong nóng ngoài lạnh.
***
Mới lúc chiều còn ôm ấp rất thân thiết, giờ đây anh đã trở lại nguyên hình là một tên thầy giáo yêu nghiệt. Anh đang nhịp nhịp cái cây thước xuống đất, tay còn lại cầm bài kiểm tra của cô. Chỉ có bảy hai lăm. Vậy là cao rồi nhưng số điểm này anh lại không hài lòng. Cô đang nằm sấp thằng hai chân, úp mặt vào gối, tay ôm con gấu nằm trên giường chờ đợi lưỡi hái tử thần của Vương Hạo Khang.
“Giờ em muốn mấy cây? Trước khi kiểm tra anh và em đã thỏa thuận như thế nào?” Anh nhẹ hỏi như lời nói gửi theo gió.
“Cứ như cũ mà tính!” Cô nói giọng òm òm buồn bã. Tại sao anh không nương cho cô chứ? Dù gì cô cũng là vợ anh mà.
“Được!” Anh sắn tay áo lên, cô ngoái ngoái đầu lại lén nhìn xem anh đang hành động đến bước nào. “Xoay lại!” Anh lườm cô. Cô làm mặt xấu quay lại, sáu cây chứ ít gì. Chắc chết quá.
Anh giơ cây lên, cái cây trong tay anh đang giáng xuống với tốc độ ánh sáng. Cô quay người lại cũng với tốc độ ánh sáng. Chồm người lên, tay cô vòng lấy cổ anh đặt nhanh lên môi anh một nụ hôn. Dùng một lực không mạnh nhưng cũng không nhẹ cô kéo anh xuống. Mất thăng bằng, anh ngã xuống không một chút chống cự. Bàn tay anh luồng vào mái tóc cô, anh lại không thể ngờ cô lại dùng phương thức yêu nghiệt hơn cả anh.
Cái cây lúc nãy bây giờ nằm chổng chơ dưới đất, nó đã bị chủ nó ném đi không thương tiếc.
Còn trên giường, cô đang nắm thế chủ động, anh dưới cô trên. Chiếc áo sơ mi cô đã bị anh tháo gần hết hàng nút. Đôi tay nhỏ nhắn của cô cũng đang vẽ vời những vòng tròn quyến rũ trên ngực anh.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, tay còn lại của anh vịn vào vai cô, chỉ một động tác nhẹ, cô lại là người bị động như trong lần đầu tiên.
“Anh ăn gian!” Cô khẽ nói.
“Em quá chậm!” Hạo Khang nở một nụ cười yêu nghiệt vô cùng. Chiếc cút áo cuối cùng của cô cũng bị anh mở ra, cả thân hình trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh. Kích thích vô cùng. Tay cô vòng lấy sau ót anh, tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu ấy của anh. Hương nước hoa từ cơ thể của anh tỏa ra bao phủ lấy cô.
Tay anh bắt đầu lần ra sau lưng cô để cởi đi chiếc áo ngực vướng víu đó.
“Cạch” cửa phòng bật mở, cô và anh đồng loạt bất ngờ nhìn ra.
|
Chương 17: ĐÂU PHẢI MUỐN LÀ ĐƯỢC! Cả hai nhìn ra cửa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, gương mặt không chút gì ngạc nhiên. Anh vơ lấy cái mền trùm lấy người cô lại, miệng chửi bừa một câu.
“Mẹ đến đây làm gì giờ này?” Anh ngồi dậy bước xuống giường, cài lại mấy cái nút áo đã bị cô cởi ra. Cô cũng nhanh chóng cài tất cả nút áo lại, vuốt sơ lại mái tóc của mình.
“Khang thiếu, xin lỗi cậu! Tôi đã cố ngăn nhưng lão phu nhân vẫn nhất quyết đi lên!” Một cô giúp việc cuống quýt xin lỗi. Anh phất tay ra hiệu đi xuống. Cô ấy liền lui ngay.
“Dường như mẹ đến không đúng lúc?” Bà ta còn mặt dày hỏi lại, chậc chậc, cô thật sự không còn lời gì để nói với bà ta cả. Lần trước thì đến sau, hôm nay thì đến trước, rất biết canh thời gian nha. Bái phục thật.
“Phải, cực kì không đúng lúc! Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi!” Anh nói, mặt anh bày ra vẻ chán ghét. Cô lúc này mới lon ton chạy đến đứng bên cạnh anh.
“Dạ Nguyệt, cô đi vào trong đi, đây là chuyện gia đình tôi!” Bà ta buông lời xua đuổi cô, cô quay lưng đi vào. Hạo Khang nắm tay cô lại.
“Dạ Nguyệt là vợ con, cô ấy không phải người ngoài. Cô ấy đủ tư cách để biết chuyện gia đình mình!” Anh nói, thuận tay ôm lấy eo cô. Mẹ anh sắc mặt liền khó chịu nhưng cũng không mở lời xua đuổi như ban nãy.
“Ba con vừa mới quen một con nhỏ nào đấy, lớn hơn vợ con vài tuổi thôi!” Ồ, hóa ra cha chồng cô là một người không đứng đắn, không giống như ba cô.
“Thế thì đã sao?” Anh hỏi. Ôi giời, anh dường như không có hứng thú với mấy việc này nhưng cô thật sự hứng thú nha. Không phải là đánh ghen gì mà là cô muốn xem cô gái nào lá gan lại to đến vậy, dám cướp chồng của bà “sư tử” này.
“Mẹ muốn mượn con vài người, để giải quyết chút việc vào sáng mai! Có được không?” Anh im lặng hồi lâu.
“Mai tính, trễ rồi, mẹ ở lại đây ngủ đi!” Nói rồi anh đưa cho mẹ một cái chìa khóa phòng và sau đó là anh đóng cửa phòng ngủ mình lại. Tiện tay anh khóa trái luôn, do lúc nãy sơ ý nên mới có sự việc đáng tiếc này xảy ra.
Mẹ anh bà ta đi về căn phòng kế bên, đây là phòng dành cho ba mẹ của anh, thiết kế rất tao nhã và sang trọng.
Anh nằm lên giường, nhắm mắt lại thở dài. Cô cũng bò lên giường ôm chầm lấy anh.
“Em tắt đèn nha!” Cô nói.
“Ừ! Ngủ đi, mất hứng thú rồi!” Anh ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán cô. Cô mỉm cười, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, chỉ mới năm giờ ba mươi sáng thì cô đã nghe tiếng ồn ào từ dưới phòng khách vọng lên. Nửa mơ nửa tỉnh cô chẳng hiểu tại sao nhà này dùng toàn cửa cách âm loại tốt mà vẫn nghe tiếng nói từ bên ngoài. Vật vã ngồi dậy, cô nhìn ra cửa phòng. Cửa mở toang, hèn chi!
“Mẹ thôi đi, chuyện đó mẹ tự đi mà giải quyết, con không rảnh nhúng tay vào! Từ nhỏ cứ bât con đi đánh ghen này nọ, con không còn nhỏ đâu, với lại con làm như vậy thì còn tư cách gì dạy dỗ Dạ Nguyệt!”
“Kể từ khi nào con coi trọng vợ hơn mẹ vậy? Mẹ chỉ nhờ con điều tra xem cha con có con rơi ở ngoài không thôi mà! Con không sợ khối tài sản này không cánh mà bay à?”
“Mẹ à, mẹ làm quá rồi đó! Con đã ba mươi tuổi rồi, không phải là đứa trẻ lên ba đâu. Cái gì là của con thì mãi mãi là của con!”
Đó là tiếng cãi cọ om sòm mà cô nghe được, thì ra là cái chuyện đêm qua. Cái bà già này phức tạp thật. Hên là bà ta không ở cùng nhà với cô, nếu mà ở cùng thì Thiên Dạ Nguyệt cô thề có tổ tiên nhà cô chứng giám, cô không gây lộn với bà ta thì cô sẽ không mang tiếng tiểu thư nhà họ Thiên mà.
Cô ngồi gãi gãi đầu, Hạo Khang lên đến, đóng cửa phòng lại, anh thở hắt một hơi. Cô vừa ngáp vừa dụi mắt hỏi: “Chuyện gì vậy anh? Cái bà già à mẹ lại nhờ anh chuyện gì sao? Sao anh không giúp mẹ?”
“Một vài chuyện lặt vặt! Anh thấy thật sư không đáng để anh nhúng tay vào!” Anh nói, nghiêng người qua nhìn cô, vòng tay ôm kéo cô nằm xuống. “Nhưng nếu em muốn anh giúp mẹ anh sẽ giúp!” Hạo Khang hun cái chụt vào má cô.
“Anh này!” Cô đánh vào vai một cái, anh chỉ cười rồi đè cô xuống giường. Nở một nụ cười biến thái vô cùng. “Anh, buông em ra đi, đến giờ đi học rồi!” Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn cô.
“Còn sớm mà!”
“Thôi, buông em ra đi!” Cô đẩy anh ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái kịch lại. Anh ngồi dậy nhìn theo cô mà mỉm cười. Anh khẽ lắc đầu, tay xoa xoa ót.
“Ting…ting…ting” điện thoại anh vang lên, anh nhìn vào màn hình, nhấp nháy một cái số quen thuộc. Anh cầm điện thoại, đứng lên đi ra khỏi phòng.
“Anh, lấy dùm em…” cô mở cửa bước ra, mắt dáo dác nhìn khắp phòng. Hạo Khang đi mất, cô thở dài. Đi lại tủ, cô kéo cửa lấy đồ. “Bịch” cái hộ chiếu của anh rớt ra, cô cầm lên định cất vào nhưng chợt thấy hai vé máy bay sang Italy vào cuối tuần này. Tại sao lại hai vé?
“Cạch” cửa phòng mở ra, cô lật đật cất hộ chiếu của anh về chỗ cũ. Chuyện này cô sẽ lựa dịp hỏi anh sau. Anh đi vào nhìn cô. Lúc này cô mới nhớ ra cái lí do mình chạy ra đây làm gì, là để lấy đồng phục đấy. Aiz, đầu óc cô thật là…
Hạo Khang đi đến, vòng tay ôm cô vào lòng, anh đặt một nụ hôn vào vai cô. Tay càng siết chặt eo cô nhằm tránh cô bỏ chạy như lúc nãy.
“Anh, trễ giờ bây giờ!” Cô khẽ gỡ tay anh ra, quay lại nói nhưng anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô khẽ cười, anh cũng cười.
“Cạch” cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Mặt Hạo Khang thật sự tối sầm lại. Tại sao cứ luôn những lúc mấu chốt thì mẹ anh lại xông vào. Bà ta chẳng ngại ngần mà đi thẳng vào, ngồi lên cái sofa lông thú của anh. Hạo Khang buông cô ra.
“Đi thay đồ đi em!” Anh nói nhỏ, cô gật đầu, mở tủ lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
“Hạo Khang, con phải giúp mẹ chuyến này. Mẹ nghĩ chỉ có con mới giúp được mẹ mà thôi!” Bà ta lại nhãi lại cái chuyện đêm qua và lúc sáng.
“Được rồi, con sẽ giúp mẹ!” Anh nói, mẹ anh liền mỉm cười hạnh phúc. Anh thật sự mệt mỏi với mẹ mình. Dạ Nguyệt mở cửa bước ra, cô quyết định hôm nay nghỉ luôn, dù gì cũng trễ rồi, cô sẽ xin anh.
“Còn cô nữa Dạ Nguyệt!” Bà me chồng liên thay nụ cười ban nãy thành bộ mặt ám khí, vụ gì đây, cô mới từ phòng tắm đi ra chả biết gì hết nha.
“Chuyện gì vậy mẹ?” Hạo Khang hỏi, mặt cô ngơ ngơ nhìn hai mẹ con nhà này. Sống lâu ngày chắc cô điên mất.
“Cưới nhau cũng hơn hai tháng rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hết?”
“Tin gì mẹ?” Hạo Khang lúc này mặt còn ngơ hơn cô ban nãy.
“Cưới nhau cũng hơn hai tháng, tại sao đến giờ vợ con còn chưa mang thai?” Hả? Tại sao lại hỏi một câu trắng trợn như thế. Tại mấy lúc quan trọng thì bà cứ xông vào đấy. “Hay cô thuộc dạng cây độc không trái, gái độc không con?” Bà ta xúc phạm cô qúa rồi đấy, giờ bà muooncheets kiểu nào thì cô đây chiều.
“Mẹ à, chuyện này thì liên quan gì đến Nguyệt chứ. Cô ấy còn nhỏ với lại con vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ có con vào lúc này.” Hạo Khang nói, đúng, anh lúc nào cũng biết suy nghĩ cho cô. Chẳng như bà ta…
“Còn nhỏ, đụng đến vợ con thì lúc nào cũng là còn nhỏ! Mẹ nói rồi đấy, làm sao thì làm, trong năm nay thì phải có tin cho mẹ!” Bà ta buông một câu lạnh lùng rồi đi ra khỏi phòng.
“Mẹ! Không phải cái gì muốn là cũng được đâu!”
|
Chương 18: SAY TRONG BAR Bà ta khựng lại ngay cửa, tiếng nói của cô cứ như vang vọng trong căn phòng này. Cả ba không hẹn cùng im lặng, gương mặt thanh tú của cô lộ rõ vẻ nhẫn nhịn. Đôi môi cô mím chặt để không thốt ra những lời xằng bậy vô lễ.
“Cô vừa nói gì? Tôi nghe hết đấy!” Bà ta nói, cô khẽ nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Thật sự bà ta không hề có chỗ đứng trong lòng cô, cô nhẫn nhịn bà ta chỉ là do bà ta là mẹ của Hạo Khang thôi.
“Nếu mẹ đã nghe thì đừng bao giờ hỏi lại! Trên đời này không có hai chiếc lá giống nhau, cũng như việc không bao giờ lặp lại một câu nói hai lần. Cho dù có đi nữa thì lần hai nghĩa sẽ không còn như ban đầu!” Cô nói từng câu từng chữ rõ ràng khiến bà ta hóa giận. Bà tiến đến chực đánh cô nhưng Hạo Khang ngăn lại.
“Mẹ thôi đi! Cô ấy nói gì sai mà mẹ lại giận?” Hạo Khang giữ bà ta lại, cô lùi về sau hai bước tránh việc bà ta sẽ ra tay động thủ với mình.
“Mẹ không chấp nhận được thái độ vô lễ của cô ta, cứ tưởng xuất thân là tiểu thư thì sẽ cư xử nhã nhặn, nào ngờ lại miệng mồm múa mép. Mẹ nó không dạy thì bà già này sẽ dạy!” Bà ta đẩy Hạo Khang qua một bên, do không để ý, anh lao người về phía bên kia. Bà ta sấn đến nắm lấy tóc cô.
“Aaaaaaaa” Cô hét lên. “Cái bà già này, tôi nhịn bà đủ rồi nha, bà ỷ bà là mẹ chồng thì tôi không dám làm gì bà à?” Cô tém mái tóc hất mặt lên. Mặt bà ta chuyển sắc, tối đen một mảng.
Hạo Khang đứng lên nhưng không kịp trở tay khi bà ta giơ tay tán vào mặt cô một cái rõ mạnh. “Bốp” âm thanh đanh lại, ngưng đọng cùng thời gian. Mặt cô liền rát một bên. Bên khóe miệng cô có một dòng máu chảy ra.
“Sao bà lại đánh tôi hả?” Cô hét lên. Đây thật sự là lần đầu tiên cô bị tát như thế này, ba mẹ cô chưa bao giờ dám đánh cô dù chỉ một cái, còn bà ta là ai mà dám làm như vậy chứ? Quá đáng, thật là quá đáng.
“Mẹ à, mẹ đi về đi, chuyện hôm nay con sẽ gặp mẹ nói sau!” Hạo Khang thẳng thừng đuổi mẹ anh đi. Bà ta nhìn anh với ánh mắt oán giận nhưng chẳng làm được gì, đành quay lưng bước đi.
Khi bóng bà ta đã khuất thì anh nhìn cô. Ánh mắt anh chứa đầy sự thương xót. Dạ Nguyệt đây anh cưng chiều hết mực, hết mực yêu thương cũng hết mực sủng ái. Như thế nào mà mẹ anh lại ra tay như vậy. Tay anh áp lên gò má của cô, cô khẽ nhăn mặt.
“Đau?” Anh hỏi, cô chỉ nhẹ gật đầu. Anh liền đi lấy túi trùm đá cho cô.
Anh kéo cô lên giường, bắt cô nằm lên chân anh, đưa phần gò má bị đánh lên trên để anh tiện trùm đá. Cô nằm trên chân anh chỉ khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên anh dịu dafg như vậy đối với cô nhưng thật sự cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Mắt cô vô tình chạm lấy ánh nhìn của anh, cô nhìn sâu vào đôi mắt xám tro ấy. Đôi mắt chất chứa đầy những nổi buồn lẫn bí mật. Động tác anh chợt ngưng lại, anh nhìn cô, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lấy gò má sưng húp của cô.
Hạo Khang cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô. Cô nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác dịu dàng này từ anh. Môi anh nhẹ nhàng lướt đến khóe miệng cô, anh hôn sạch vết máu ban nãy.
Môi anh rời khỏi môi cô, cô cảm thấy có chút luyến tiếc nhưng không dám níu kéo. Anh kéo cô ngồi dậy, tay anh ôm cô vào lòng. Cô ngồi yên mặc cho anh kéo qua kéo lại.
“Anh!” Cô khẽ gọi. Anh nhìn cô thay cho câu hỏi. “Anh có thể nói cho em biết một chuyện được không?” Cô nói tiếp.
“Chuyện gì?” Anh hỏi, nếu anh trả lời được anh sẽ nói.
“Anh có thể cho em biết, sau vỏ bọc thầy giáo của anh thì anh thật sự là một người như thế nào?” Cô nói, ánh mắt cô không dám nhìn anh. Mười giây trôi qua cô không thấy động tĩnh gì nên liền ngước nhìn anh.
Hạo Khang mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, dường như anh đang suy nghĩ về việc cô vừa nói. Cô vừa định mở miệng thì lên tiếng:
“Anh nghĩ em đừng nên xen vào việc của anh, nó không phù hợp với em!” Anh nói một cách quyết đoán, như vậy là đồng nghĩa với việc cô chẳng moi móc được chút gì về bản thân anh.
“Tại sao anh không cho em biết?” Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh. Lúc này anh mới liếc nhìn đến cô.
“Không phù hợp với em!” Năm từ vỏn vẹn của anh khiến cô cảm thấy mình thật sự dư thừa trong cuộc đời của anh.
“Không phù hợp hay là không tin tưởng em?” Cô nói trong ấm ức. Anh đứng lên, cứ mỗi lần cô và anh chuẩn bị cãi nhau thì anh lại đứng lên bỏ đi. “Anh nói đi, đừng im lặng như thế? Anh không tin em đúng không?” Cô đứng lên níu tay anh lại. “Đúng không?”
“Đúng, tôi không tin em! Tôi không dám đặt toàn bộ bí mật của tôi vào một con bé mười tám tuổi như em!” Anh nói những câu những chữ vô cùng lạnh lùng. Như vậy là anh chưa bao giờ tin cô.
“Vậy anh kết hôn với em làm gì?” Cô hỏi, tay lại càng nắm chặt tay anh.
“Em có bị bắt buộc không? Tôi cũng như em thôi. Chúng ta kết hôn chỉ là do ép buộc, không hề xuất phát từ tình yêu!” Anh nói ra những lời tàn nhẫn này khiến tim cô tan nát.
“Vậy anh có bao giờ yêu em chưa? Nếu có tại sao không tin em?” Cô hỏi. Cô cầu mong anh sẽ bỏ đi, cô không muốn nghe đáp án, cô rất sợ câu trả lời sẽ là không.
“Chưa!” Anh đáp. Ầm…thế giới xung quanh cô sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc như muốn nổ tung khi nghe anh nói.
“Như vậy tại sao…tại sao…anh lại chăm sóc em? Anh lại lo lắng cho em và anh…anh…” Nói đến đoạn này, cô nất lên từng tiếng. “Anh lại lấy đi đời con gái của em?” Cô hỏi.
Anh nhắm mắt lại, kéo cánh tay mình ra rồi bước ra khỏi cửa. Cánh cửa phòng đóng lại, cô ngồi bệt xuống đất mà khóc. Tiếng khóc của cô xâu xé tâm can của anh. Hạo Khang dựa vào bức tường, hai hàng nước mắt của anh chảy ra từ khóe mắt dọc theo xương mặt. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.
“Vì anh yêu em! Anh yêu em từ giây phút đầu gặp gỡ! Anh muốn em thuộc về anh, tất cả… Xin lỗi, anh chỉ muốn em được an toàn!” Nói rồi anh đưa tay chùi đi hai hàng nước mắt của mình, quay lưng bước đi về phía cuối hành lang.
***
Sập sình sập sình, tiếng nhạc vang lên nghe như xé nát lỗ tai người nghe. Dạ Nguyệt ngồi một góc cùng Hà Lam. Cô uống chai này là chai thứ hai rồi, cô thật sự đã say. Cô cứ nốc hết ly này lại đến ly khác, rượu tràn ra khóe miệng của cô. Nước mắt cô chảy ra, hương vị đắng chát cay xé cổ làm cho cô cảm thấy được thư thả phần nào.
“Dạ Nguyệt, rốt cục là chuyện gì khiến cậu ra nông nổi này?” Hà Lam ngăn lại, theo đà này cứ tiếp tục uống thì cô sẽ chết mất.
“Hà Lam, cậu thật sự không hiểu đâu. Cậu có biết tớ đây đã mắc bẫy rồi không? Hả?” Cô nói bằng say nhè.
“Bẫy gì?”
“Là bẫy tình của tên yêu nghiệt…Hạo Khang đấy! Là anh ta bẫy tớ!” Cô nói đến đoạn này thì lại bật khóc. “Rồi anh ta bảo anh ta chưa bao giờ yêu tớ! Hôn nhân chỉ do ép buộc, chứ không có tình yêu! Có nghĩa là…anh ta muốn nói…hôn nhân giữa tớ và anh ta…không sớm thì muộn cũng sẽ đổ vỡ!” Cô đến đây thì gục xuống bàn, Hà Lam định đỡ cô về thì bỗng nhiên bụng của cô đau thắt lại.
“Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt!” Hà Lam lay lay cô.
“Chuyện gì?” Dạ Nguyệt ngước mặt lên hỏi.
“Cậu ngồi đây, tớ đi vệ sinh lát, không được đi đâu đó!” Hà Lam nói, cô gật đầu phất phất tay. Hà Lam quay lựng đi nhưng thật sự rất không an tâm về cô bạn của mình nên cô cố đi thật nhanh rồi quay lại, không khéo Dạ Nguyệt lại gây chuyện.
Khi Hà Lam vừa khuất bóng thì ở đây xảy ra chuyện thật. Không biết từ đâu lòi ra một tên nam nhân vừa cao, tóc nhuộm vàng chói tiến đến bên Dạ Nguyệt. Hắn ta đứng nhìn cô một cách thèm thuồng. Tay hắn ta khẽ chạm vào da thịt cô. Dạ Nguyệt tuy say nhưng vẫn còn chút ý thức, cô liền ngẩng đầu dậy.
“Hạo Khang?!” Mắt cô lờ đờ nhìn bóng hình nam nhân trước mặt. “Anh…không phải Hạo Khang! Đừng chạm vào tôi!” Cô né tránh những cái vuốt ve của hắn ta, nhưng càng né thì hắn càng tiến lại gần. Tên đó nắm chặt cổ tay cô, lúc nãy cô vùng vẫy trong yếu ớt. Cô thừa biết hắn muốn làm gì cô nhưng tay chân cô không còn chút sức lực để đánh hắn. Cho dù Hạo Khang không yêu cô nhưng linh hồn và thể xác cô đã thuộc về anh.
Tên đầu vàng nắm tay kéo cô đi, mặc cho cô vùng vẫy. Lúc đi ngang qua cửa ra vào, cô liền thấy bóng hình quen thuộc.
“Hạo…Khang…!” Tiếng kêu của cô dường anh chẳng nghe thấy, anh vẫn đứng đấy tìm kiếm gì đó. Cô ở đây cơ mà? Sao anh lại không nhìn đến. Cô vẫn vùng vẫy nhưng dường như tuyệt vọng, tên kia đè cô vào vách tường, lưng cô chạm đến bức tường lạnh giá thì lòng lại nhói lên khi nghĩ về Hạo Khang. “Buông…tôi ra…buông ra…!” Cô cố hết sức đẩy hắn ta ra nhưng càng cọ ngoạy thì chỉ càng kích thích hắn hơn.
“Aaaaaaaaaaa…!” Tiếng la của cô hòa cùng cái thể loại âm nhạc đinh tai này khiến chẳng ai nhận ra cô đang cần giúp đỡ. Nhưng tiếng la đó đã chạm đến một người…
Một bóng người tiến rất nhanh về phía cô, anh kéo vai tên đầu vàng ra và đấm vào mặt hắn một cú trời giáng. Hạo Khang, đó chính là Hạo Khang. Anh tiến đến ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên bần bật vì sợ hãi.
“Không sao, anh đây!” Anh nói nhỏ nhẹ dịu dàng với cô. Anh đẩy cô ra sau lưng anh. Vừa vặn tên kia vừa bước tới, anh liền giáng thêm cho tên kia một cú. “Mày không biết mày đã chạm vào ai sao?” Hạo Khang hỏi, giọng nói anh tràn đầy khí lạnh.
“Chỉ là một con nhỏ bình thường, anh có cần nổi giận thế không Khang thiếu?” Hắn ta nằm nói, vẫn đang cố ngắn ngồi dậy.
“Nói hay lắm, một cô gái bình thường! Có biết mày đã chạm vào ai không? Là thiếu phu nhân Thiên Dạ Nguyệt đấy!” Cái tên cô được anh nói ra một cách chậm rãi. Tên đầu vàng đó nghe không sót một chữ, mặt chuyển sắc, không còn một giọt máu.
“Phu nhân, tôi đã sai, tôi không biết là thiếu phu nhân, xin phu nhân nói giúp một câu!” Hắn ta quỳ gối đến nắm lấy chân cô, đầu cúi không dám ngẩng. Đầu óc cô quay quay, chẳng thể nghe lọt lời nào. Cô còn thuận chân lùi về sau vài bước, Hạo Khang liền với tay kéo cô vào lòng.
“Đủ rồi, đụng đến cấm giới thì chỉ có đường chết!” Hạo Khang lấy ra một cây súng lên nòng sẵn, mặt hắn không còn một giọt máu. “Kịch” chỉ nghe như thế thì hắn đã lăn đùng ra sàn, máu me be bết. Thì ra anh dùng súng giảm thanh, chẳng ai nghe thấy gì cả. “Dọn dẹp sạch sẽ vào!” Anh nói với mấy tên đi sau anh, bọn chúng gật đầu và bắt đầu dọn dẹp.
Anh dìu cô ra khỏi quán bar, bước chân của cô không vững khiến anh đành bế cô lên. Nhét cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô xong thì anh mới quay về ghế lái. Anh nhìn cô rất lâu rồi mới cho xe chạy. Nửa đường thì cô tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn Hạo Khang.
“Hạo…Khang…em xin lỗi!” Cô khẽ nói, anh im lặng không lên tiếng trả lời.
Về đến nhà, anh bế cô thẳng lên phòng. Khóa cửa phòng lại, anh nhìn cô rất giận dữ. Anh tiến đến ngồi xuống bên cô. Cô không dám nhìn anh.
“Em xin…” Cô vừa nói đến đây thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn anh như thay cho sự trừng phạt. Tay anh lần mò dây khóa áo, một động tác nhỏ của anh nhưng chiếc áo đắt tiền đã không còn nguyên vẹn.
Anh đè cô xuống giường, nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ rồi ngực cô. Cả người của cô bỗng nóng lên khó tả. Chắc là do có men rượu trong người. Cô thật sự không biết anh đã cởi đi chiếc áo sơ mi của bản thân lúc nào, đúng là người tràn đầy kinh nghiệm.
Tay cô rờ vào cơ bụng rắn chắc của anh, bây giờ nhìn anh cứ như một con thú dữ đang rất đói. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, tay anh lần mò đến nơi bí hiểm ấy, anh vừa chạm đến thì cô đã cảm thấy rất khó chịu.
Màn dạo đầu của anh như giết chết cô.
“Em nói xem, còn dám tự tiện đi ra ngoài nữa không?” Anh hỏi nhỏ vào tai cô.
“Không…không…em không dám nữa!” Cô nói. Hơi thở của cô dồn dập.
“Ngoan! Chỉ cần em ngoan ngoãn thì muốn gì anh cũng cho!” Anh nói, bàn tay anh nhẹ vuốt tóc cô.
Cô quấn lấy anh như một con bạch tuột, thật sự cô muốn anh. Cô và anh quấn lấy nhau đến tận sáng, cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi những âm thanh đầy mê loạn.
|
Chương 19: NGÀY KHÔNG CÓ ANH Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt thanh tú của cô một cách chói chang. Cô khẽ cựa mình nheo mày. Cô ngồi dậy, day day thái dương, đầu cô như muốn nổ tung ra. Mắt cô đảo quanh phòng một lượt, không có Hạo Khang, chỗ kế bên cô cũng đã lạnh đi từ bao giờ.
Cả thân thể cô được quấn trong chiếc chăn không một mảnh vải, có nghĩa sự việc đêm qua là thật, cô không hề mơ. Cô tung mền, cứ thế mà đứng lên đi vào phòng tắm, dù gì đây cũng là phòng của anh với cô, chẳng ai dám tùy tiện xông vào nên cô cứ vô tư như thế mà đi đi lại lại trong phòng.
Dù gì cũng đã trễ học nên cô cứ thong thả chuẩn bị, tiết ba rồi hẳn đến trường. Sau khi tắm sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, trang điểm xinh đẹp xong cô liền đứng lên xách cái balo của mình mà tung tăng đến trường. Khi cầm balo lên thì trong đó rớt ra một tờ giấy màu vàng. Cúi người nhặt lên, đó là chữ của Hạo Khang.
“Ở nhà ngoan, đừng phá đừng nghịch, chờ mười ngày sau anh về! Anh không yêu em nhưng anh rất yêu em! Hạo Khang” Trong tờ giấy chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng anh đã nói hết tất cả những gì anh muốn nói. Thế là Hạo Khang đi rồi, mà anh đi đâu nhỉ?
Cô đi xuống nhà, mấy cô hầu gái trong nhà liền cúi đầu chào cô. Cô nhẹ phất tay ra hiệu cho bọn họ cứ tiếp tục công việc của mình. Ngồi phịch lê sofa, tay cô mân mê cái đuôi tóc của mình, nãy giờ cô cứ thắc mắc mãi là Hạo Khang đi đâu mà đến tận mười ngày. Ôi thôi mệt, không nghĩ, không nghĩ nữa. Càng nghĩ thì não cô càng xoắn lại.
Đứng lên, cô đi đến nhà xe, nơi chứa một khối tài sản đắt tiền của Hạo Khang. Anh có hứng thú về sưu tập xe thể thao, từ những chiếc có thiết kế mềm mại đến những chiếc có thiết kế góc cạnh.
Đi lượn vài vòng, cô chọn lấy chiếc lamborghini màu nâu của anh, loay hoay mãi cô chẳng biết chìa khóa xe anh để đâu. Chạy lòng vòng mãi cô cũng chẳng thấy chìa khóa, mệt quá nên cô dựa vào tường.
“Kịch”
Bức tường đằng kia nứt làm đôi à không tách làm đôi mới đúng. Từ từ có một bức tường khác hiện lên, bên trên bức tường đó là một dàn chìa khóa đủ các loại. Cô tiến đến nhìn thử moitj chút, chìa khóa nào cũng có một móc khóa biển số xe ứng với biển số của một chiếc. Thì ra Hạo Khang thiết kế nhà theo kiến trúc tường ẩn tường. Thú vị!
Cô chạy đến xem biển số của chiếc xe cô thích rồi quay lại tìm kiếm. Cô phải chạy đi chạy lại năm lần thì mới tìm được chiếc chìa khóa đó. Cô nhẹ tay ấn cái nút màu đỏ cạnh đó, cái bức tường lùi lại rồi hai bức tường kia dần dần khép lại và lành lặn như ban đầu.
Dạ Nguyệt cô tiến lại xe, tay sờ lên từng đường cong của xe. “Tít” cô nhấn nhẹ nút trên chiếc chìa khóa, đèn xe liền nhấp nháy, cô mỉm cười hài lòng. “Cạch” mở cửa bước vào xe, đóng cửa lại, cuối cùng thì ước mơ được ngồi sau vô-lăng cũng đã thành hiện thực. Xe của anh cũng là xe cô.
Nhấn vào cái nút kia trên xe, mui xe liền được hạ xuống. Đeo mắt kính vào, nhẹ nhếch mép, cô liền lao xe ra khỏi nhà xe.
Chạy ra đến đường lớn thì cô chẳng dám nhấn ga nữa, xe đâu quá trời qúa đất, đây cũng là một trong những lý do khiến Hạo Khang không bao giờ đi những thể loại xe như vậy khi đến trường.
Đến trường, cổng trường vắng tanh, mười phút nữa mới hết tiết hai. Cô khẽ nhịp tay lên vô lăng, nhìn vào phòng bảo vệ.
Thằng cha bảo vệ cũng trừng mắt nhìn cô, cô với thằng cha này có thù hay sao ấy. Gặp ai không sao, gặp cô thì mặt liền biến sắc. Trên mặt chả hiện rõ hai từ “căm ghét”. Nói cho cùng, suy cho đúng thì cô và thằng chả không hề ưa nhau. Thật là bực mình, rõ ràng là mới sáng sớm nhưng vận xui đã cản ngay mặt.
Cô lui xe đi, không học nữa, hôm nay nghỉ. Cô lao xe thẳng đến khu shopping gần đó, đi mua sắm cho đời thanh thản.
Đang tung tăng “lao” xe trên đường thì “ầm”. Đầu cô đập vào vô lăng. Cô nhíu mày, nhăn mặt dùng tay xoa xoa trán. Dường như có gì đó vừa va chạm vào xe cô. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô cảm thấy có gì đó thật sự không ổn.
Mở cửa bước xuống xe, cô nhìn về phía đầu xe, không có gì cả. Nhẹ nhàng cô bước về phía sau xe, cách đó không xa có một người đang nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều.
“Ôi lạy thánh! Khi không ông lại lao vào xe tôi làm gì?” Cô hét lên, chạy đến bên cạnh người đàn ông đó. Tuổi của ông ta chỉ tầm bốn mươi nhưng khuôn mặt có vẻ cằn cõi. Máu ở khóe miệng ông cứ chảy ra.
“Cô…cô…cô…giúp…giúp…tôi…!” Ông ta nói đứt quãng, bàn tay run run đưa lên không trung, cô nắm lấy bàn tay đó.
“Được được, tôi sẽ giúp ông! Ông yên tâm, ông cần tôi làm gì? Tôi có rất nhiều tiền!” Cô nói trong hoảng loạn, nếu ông ta chết thì cô mang tội sát nhân.
“Con…gái…gái…tôi…” Nói đến đây thì ông lấy hơi lên, mặt cô tái đi. Bàn tay ông trượt ra khỏi bàn tay cô. Cô há hốc mồm. Nhanh chóng cô đứng lên chạy đến chiếc xe, đề máy cho xe lùi lại. Cô dùng hết sức của cô để đỡ ông ta lên xe, điều duy nhất cô có thể làm được là đưa ông ta đi bệnh viện.
Chiếc xe lao trên đường như một con quái vật, bệnh viện rất xa, ông ta phải cố gắng. Tay cô run lên, nước mắt cô ứa ra, cô thật sự sợ hãi.
Đến bệnh viện, cô nhanh chóng gọi bác sĩ, đưa ông ta vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài, tay cô run run nhấn số của gia đình ông ta. Bàn tay cô lạnh ngắt. Tiếng “tút…tút” kéo dài ở đầu dây bên kia thật là thử thách lòng người.
“Alo” một giọng trung niên vang lên. Cô không biết nên nói sao, môi cô mấp máy rất nhiều lần nhưng không thể nào thốt thành tiếng.
“Có phải là người nhà của ông Dũng không? Ông Văn Dũng đấy!” Cô cố hết sức bình sinh mà nói.
“Phải! Ai vậy?”
“Ông Dũng bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bà đến ngay!” Nói rồi cô cúp máy. Lúc này đây cô muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng vì tính người cô không thể nào làm vậy được. Nhìn bề ngoài có vẻ nhà ông ta rất nghèo.
Cô ngồi phịch xuống ghế, tay vò vò đầu. Nếu cô không tự tiện lấy xe thì chắc rằng không có chuyện này. Thật là…
Chả biết bao lâu thì cô thấy người nhà ông ta chạy vào. Một người phụ nữ đen đúa và một cô gái chắc chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi. Không hẹn mà gặp, cả hai đều bắt gặp ánh mắt của nhau.
Vừa định đứng lên chào hỏi thì cửa phòng cấp cứu bật mở.
“Dạ Nguyệt tiểu thư!” Một vị bác sĩ lên tiếng. Đây là người quen của ba cô. Cô nhìn ông ta, ông khẽ lắc đầu. “Bệnh nhân Văn Dũng không qua khỏi. Ông ấy mất rồi!” Rầm, đất trời quay cuồng. Hai mẹ con bà kia cũng liền lao vào chất vấn ông bác sĩ. Ông ta đẩy bà ta ra rồi bước đi. Cô lùi lại mấy bước, tựa lưng vào tường cố đứng vững.
“Chính cô, cô đã hại chết chồng tôi! Cô sẽ phải trả giá!” Bà ta nắm đầu cô nhưng cô chẳng phản ứng. Có phải cô sẽ phải đi tù không.
“Nè bà kia, dừng tay lại! Buông tiểu thư ra!” Một vài bảo vệ chạy vào can ngăn, bọn người này đều biết cô, ba cô cũng đã tốn không ít tiền của vào đây. Nên bọn họ cũng nể trọng cô vài phần.
“Anh làm thủ tục nhận xác và mai táng cho ông ta, đây, thiếu thì báo tôi!” Cô đưa một xấp tiền cho người bảo vệ.
“Vâng!” Anh ta liền nhanh chóng đi làm thủ tục, cô bước từng bước khó nhọc ra về.
|