Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Nô Lệ Ma Cà Rồng
Tóm Tắt nội dung truyện:
Vào một ngày, cả thế giới đều chìm trong bóng tối. Ma cà rồng là thứ đứng đầu trong chuỗi thức ăn thì con người lại được xem như gia súc. Nếu gặp phải Ma cà rồng thì con người chỉ có hai kết cục. Một là bị hút máu đến chết, hai là được nuôi như một gia súc để lấy máu.
Cô là Minh Trúc, cũng chỉ là một nữ học sinh cấp ba yếu đuối đang tìm cách trốn chạy trong vô vọng bởi sự truy đuổi của Ma Cà Rồng. Nhưng lần này cô may mắn thoát chết vì thân phận đặc biệt của mình, cô là Thất Thế Linh Nữ. Một người thuộc về thế giới ma cà rông, kể từ đó cô được truyền lại sức mạnh của Ma Cà Rồng Mafor, người sở hữu sức mạnh đáng sợ. Còn mạnh hơn tộc trưởng của Ma Cà Rồng. Mời các bạn đón đọc truyện Nô Lệ Ma Cà Rồng để xem cô nàng sẽ thống trị thế giới bóng đêm như thế nào nhé.
|
Chương 1 Mọi việc dường như trở nên tồi tệ khi Minh Trúc phải đối mặt với một kẻ khát máu. Ma Cà Rồng...
Cô cứ chạy, cứ chạy mãi về phía trước dù rằng mỗi bước chạy của cô đều nặng trĩu. Mồ hôi trên má cô tuông ra như nước đổ lại cộng thêm cái mệt chết người đã khiến cô đứng sựng lại mà thở dốc. Cô không thể chạy tiếp được nữa, cơ thể cô đã đạt đến giới hạn. Tuy nhiên tên Ma Cà Rồng phía sau cô không biết mệt tí nào, chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt cô.
" Ta không thể chạy tiếp nữa, ngươi muốn hút máu ta thì cứ hút đi, dù sao ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ngươi"
Minh Trúc cam đảm nói dù đó chỉ là lời nói xuông và cô nhắm mắt ngước mặt lên như một hành động dâng hiến trong trạng thái mệt lã người. Trước khi làm bữa ăn tối cho hắn, Minh Trúc muốn chết với vẻ hiên ngang hơn là đau đớn. Đã là con người thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, nếu bây giờ chết hiên ngang dưới tay của một Ma Cà Rồng thì còn sướng hơn khi phải quằn quài lúc chết khi tuổi già.
Một hồi lâu, khi Minh Trúc chẳng thấy có hiện tượng gì bất thường như một vết cắn hay một cái đau nhè nhẹ cô mới từ từ mở mắt ra và nhìn hắn. Hắn vẫn đứng chết chân ở đó mà không có bất cứ hành động gì lạ hết. Đây có lẽ là một cơ hội để Minh Trúc có thể nhìn kĩ hơn về một loài mà tự xưng mình đứng đầu chuỗi thức ăn.
Hắn mặc chiếc áo choàng đen dài có nón che phủ cả khuôn mặt. Do trời tối quá nên Minh Trúc không thể nhận diện được khuôn mặt hắn tròn méo ra sao, chí ít ra Minh Trúc cũng có thể biết hắn không nguy hiểm như những con Ma Cà Rồng khác. Cô từng nghe nhiều về những vụ án mạng gây ra bởi Ma Cà Rồng, hễ ai gặp phải chúng cũng đều chịu chung số phận như nhau nhưng cô chưa hề nghe hay thấy một ai đó thoát khỏi nanh vuốt của chúng.
Có lẽ Minh Trúc sẽ trở thành người đầu tiên thoát chết trước tử thần, nếu thế chắc Minh Trúc sẽ nổi tiếng và được nhiều nhà báo săn đón lắm?
Hắn vẫn cứ chôn chân ở đó, chẳng nói chẳng rằng, cho dù Minh Trúc làm bất cứ hành động gì hắn cũng không nhúc nhích hay nói gì cả.
' Hắn bị gì cà, không lẽ thiếu máu quá nên chết luôn rồi sao?'
Minh Trúc thầm nghĩ. Cô đưa tay huơ huơ trước mặt hắn giống như hành động kiểm tra năng lực thị giác, rất tiếc hắn không phản ứng gì. Cô gãi đầu khó hiểu. Để kiểm tra lại một lần nữa Minh Trúc hắng giọng quát lớn.
" Này, ngươi có muốn hút máu ta không hả? Nếu không trả lời, ta xem như ngươi thả ta đấy nhé"
Hắn vẫn giữ cái thái độ im như sên đó. Thoáng qua suy nghĩ của Minh Trúc, cô còn nghĩ tên Ma Cà Rồng này bị câm nữa chứ. Không thấy phản ứng gì cả, Minh Trúc liền ngoảnh mặt bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô ung dung bước đi như thường ngày cô đi học, khoảng một lúc, cô cảm thấy bất an nên đã ngoảnh đầu lại nhìn, cô ngạc nhiên khi không thấy tên Ma Cà Rồng lúc nãy đâu cả, phía trước chỉ còn là cái màu đen rùng rợn.
Chỉ hơi hiếu kì nhưng chuyện hắn đi hay ở lại đều không liên quan đến cô. Minh Trúc khịt mũi rồi quay đầu đi tiếp. Vừa quay mặt ra đằng sau, tên Ma Cà Rồng đột nhiên xuất hiện. Cô giật mình hốt hoảng quát.
" Nè biết hù chết người không hả?"
" Cô chính là Thất Thế Linh Nữ, kẻ mà ta đã tìm bấy lâu nay. Không thể lầm được "
Một giọng nói trầm tĩnh và nghiêm nghị phát ra từ miệng của hắn.
" Cái gì mà Thất Thế Linh Nữ chứ? Tôi không hiểu ông nói gì cả"
Minh Trúc vỗ ngực tự điều tiết lại hơi thở.
" Cô sẽ là người thừa kế sức mạnh của ta và ta có nghĩa vụ đưa cô về thế giới Ma Cà Rồng"
" Ông nói cái gì thế hở? Cái gì là Thất Thế Linh Nữ, cái gì là thế giới Ma Cà Rồng? Tôi chắc ông là một con Ma Cà Rồng tâm thần rồi"
" Cô nên cẩn thận lời nói của mình đấy"
Hắn cảnh cáo. Minh Trúc đành im lặng trước lời đe dọa của hắn. Tuy nhiên cái định nghĩa Thất Thế Linh Nữ đã khiến cô tò mò về thân thế của mình nên cô cả gan mở miệng hỏi hắn.
" Thất Thế Linh Nữ là gì vậy?"
" Đó là...."
Chưa kịp nói, hắn bỗng nhiên xô Minh Trúc té chỏng gọng ra sau. Minh Trúc đau đớn lấy tay xoa xoa cái mông và đứng dậy rủa thầm tên Ma Cà Rồng bất lịch sự này. Trong lúc cố xoa bớt cái đau ê ẩm ở mông, Minh Trúc để ý thấy một cái gì đó đen ngòm đang bay về phía cô. Tò mò, Minh Trúc nhíu mắt cố nhìn xem đó là thứ gì và sự tò mò đó đã khiến cô ngạc nhiên khi thứ bay lại chính là một con Ma Cà Rồng khác, hắn cũng mặc chiếc áo màu đen.
Tên này trông có vẻ dữ tợn hơn tên Ma Cà Rồng cô vừa mới gặp bởi cô nhìn thấy rất rõ hai vệt sáng xanh dờn nằm phía trong chiếc nón tối mịt của hắn. Cô đoán đó là cặp mắt của hắn.
Hắn tiếp đất liền cởi chiếc nón đen ra buông lời đe dọa kẻ đứng trước mặt.
" Kang Mafor, ngươi khôn hồn thì hãy đầu hàng, ta sẽ nể tình chúng ta là bạn lâu năm mà tha cho ngươi một con đường sống"
" Ngươi ngây thơ quá rồi đấy, Sick. Ngươi tưởng rằng chỉ với thanh trượng trong tay mà ngươi có thể làm hại đến ta sao?"
Mafor cũng cởi chiếc nón xuống đáp trả đầy thách thức.
Nhờ hắn cởi chiếc nón xuống mà Minh Trúc mới có thể chiêm ngưỡng được gương mặt của hắn. Một gương mặt đầy gân với hai con mắt xanh dờn như cô đã đoán và đặc biệt hơn chính là hai chiếc nanh nhọn hoắt của hắn, nhìn mà sởn cả da gà.
Những nếp nhăn trên mặt Sick đã cho thấy hắn là một Ma Cà Rồng lớn tuổi, ít nhất tuổi thọ của hắn cũng tầm trên vài ngàn, một độ tuổi mà hắn có thể hút máu hết toàn bộ loài người.
Cảm nhận được bầu không khí đang nặng trịch xuống, Minh Trúc liền núp sau bụi cây gần đó để tránh sự liên lụy không cần thiết.
Nghe câu nói của Mafor, Sick liền cười lớn như đang mỉa mai. Dứt tiếng cười ông liền trợn đôi mắt xanh lè của mình lên tuyên chiến với Mafor.
" Vậy thử xem"
Nói xong Sick liền biến ra một thanh quyền trượng với hình thù kì lạ bay tới đâm Mafor. Nhanh như cắt, Mafor tránh né qua một bên rồi tung một đòn đá vào bên sườn của Sick. Hắn rú lên đau đớn rồi hắn quay lại lấy thanh trượng bổ từ trên xuống như thể muốn chẻ Mafor ra làm hai.
" Ngươi vẫn chậm chạp như hôm nào, mọi thứ ngươi sở hữu sẽ không bao giờ hơn được ta"
Mafor mỉa mai. Hai mắt ông hiện lên màu đỏ rựng như màu máu. Chỉ trong tích tắc, Mafor đã dịch chuyển ra sau lưng Sick khiến thanh trượng va đập xuống mặt đường tạo ra một vết nứt khổng lồ. Một cú đánh kinh thiên động địa khiến Minh Trúc giật mình mặc dù cô cách đó một khoảng cách khá an toàn.
" Cái ta có chưa chắc ngươi có, ngươi đừng ở đó mà kiêu ngạo phỉ bán ta"
Sick tức giận lên dùng hết sức mình vung thanh trượng lên múa vài đường trên không và ném ra phía sau.
Với tốc độ trời phú lại cộng thêm sơ hở của Sick tạo ra, thừa cơ hội Mafor liền tung những cú đấm liên hoàn vào sườn hắn. Mỗi cú đấm của Mafor đều hội tụ tất cả sức mạnh vốn có của ông, mỗi cú đấm như trời giáng xuống, Sick té chúi ra trước và ôm ngực khó thở.
Với cú đấm của Mafor- được mệnh danh là cú đấm thép, chắc hẳn vết nội thương mà Sick phải nhận lấy không hề nhẹ. Ít nhất vết thương của ông cũng phải dưỡng hơn ba tháng thì mới có cơ may lành lại như xưa. Tuy nhiên nếu Sick tiếp tục cuộc chiến này thì không chừng ông không cần trị thương mà cần làm một đám tang cho một tộc chủ vừa mới qua đời thì tốt hơn.
|
Chương 2 " Chết tiệt"
Sick chao đảo cố đứng dậy, nhìn ông hiện giờ chẳng khác nào một cụ già đang cần một cây gậy để chống, theo thể trạng của ông thực chất ông không thể đánh bại Mafor. Nhưng với tư cách là một tộc trưởng, Sick không thể để mất mặt như thế được, nếu có chết cũng phải chết trong tư thế hiên ngang nhất.
Sick thì nghĩ vậy nhưng Mafor thì không hề giống ông. Nễ tình giữa hai người đã từng tồn tại cái tình cảm gọi là bạn bè nên Mafor không nỡ ra tay với Sick. Ông rủ lòng thương xót bảo.
" Ngươi đi đi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi nhưng lần sau để ta gặp lại ngươi thì đừng có trách"
Ông nói xong liền quay sang tìm Minh Trúc.
" Con bé đâu rồi nhỉ?"
Nể tình cả hai cũng đã từng là bạn thân nên Mafor không truy cứu chuyện này nhưng nào ngờ, Sick không biết ơn mà còn thừa cơ hội Mafor không chú ý, hắn liền nhặt thanh quyền trượng lên dùng hết sức bình sinh ném thanh trượng vào người Mafor nhằm muốn lấy mạng ông.
" Coi chừng"
Minh Trúc hốt hoảng hét lên cảnh báo. Mafor giật mình quay đầu lại thì chiếc thanh trượng đã nhanh chóng xuyên ngang qua bụng của ông. Mặc dù bây giờ Sick có thể ra tay giết chết Mafor một cách dễ dàng nhưng vết thương của ông cũng cần phải chữa trị ngay lập tức nên ông tạm thời lui đi.
Máu từ miệng Mafor tràn ra cũng như loang lỗ ở xung quanh bụng, ông ngã xuống nằm sõng soài dưới mặt đường. Minh Trúc hốt hoảng liền chạy lại đỡ ông dậy và bảo.
" Ông có sao không? Tôi đưa ông đi bệnh viện"
" Có bệnh viện nào cứu nổi Ma Cà Rồng chứ"
Mafor thở khó khăn khẽ nói. Ông ho sặc sụa và nhăn mặt lại vì đau. Máu từ vết thương ở bụng ngày càng chảy ra nhiều hơn và loang lỗ khắp mặt đường.
" Vậy tôi phải làm gì để cứu ông đây? Ông mau nói đi"
" Cô không sợ ta sao?"
" Ông không làm hại đến tôi lí do gì tôi phải sợ ông chứ?"
" Cô thật là kẻ khác người mà"
Ông rú lên đau đớn. Những sợi gân xanh nổi lên đầy khắp cổ và khuôn mặt của ông. Điều này làm cho Minh Trúc hoảng lên thêm.
" Ông cố gắng lên, sẽ qua thôi"
Minh Trúc động viên. Mafor rít lên đau đớn cố gượng để nói rõ từng chữ.
" Không kịp nữa rồi. Cô có thể giúp ta một chuyện được không?"
" Ông nói đi nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp"
Minh Trúc không suy nghĩ gì vội gật đầu đồng ý. Sự vội vàng của cô có thể chứng minh được hiện giờ cô chẳng hề có chút đề phòng Mafor mà ngược lại Minh Trúc đang lo lắng cho sự an nguy của một Ma Cà Rồng đã từng khiến cô suýt bỏ mạng.
" Tốt rồi. Cô mau đưa tay phải của cô ra"
Dù không biết Mafor muốn gì nhưng Minh Trúc vẫn cứ làm theo. Đối với cô, Mafor bây giờ như một ông bác sắp lâm chung chứ không còn là một con Ma Cà Rồng chuyên đi hút máu người nữa. Vì thế một lời hứa đối với người sắp chết cũng là lẽ thường tình.
Minh Trúc không chần chừ liền đưa bàn tay mình ra như ông yêu cầu, bàn tay run rẩy của ông liền úp lên bàn tay của cô.
" Úi..."
Minh Trúc cảm thấy cơ thể mình lạnh đi đột ngột như thể có ai đó tạt một xô nước đá vào mình vậy, cùng lúc đó toàn thân cô phát sáng lên và cái lạnh càng ngày càng tăng. Cô thấy trong người rất khó chịu, cái lạnh cứ tấn công dồn dập đến mức từng tế bào trên người của cô như muốn đóng băng lại vậy.
Minh Trúc rất muốn tình trạng này chấm dứt ngay lập tức, cơ thể cô dường như không thể chịu đựng được nhiệt độ đang giảm dần một cách bất thường như thế. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì e rằng Minh Trúc sẽ biến thành cục băng mất.
' Làm sao bây giờ, mình không thể chịu đựng được nữa nhưng....'
Minh Trúc cắn môi cố chịu đựng chỉ vì một lời hứa. Một lời hứa với một người sắp chết.
Đáp lại tấm lòng chân thành của Minh Trúc, hành động của Mafor đã dừng lại, chỉ vài phút sau, cơ thể cô đã bình thường trở lại, nhiệt độ cũng ổn định hơn. Mafor nhìn Minh Trúc mãn nguyện cười một cái rồi cơ thể tan theo mây khói.
" Ông bác... Ông"
Minh Trúc gọi theo cơ thể đang tan thành khói bụi của Mafor và cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi cơ thể mình cũng bắt đầu biến đổi và cùng hòa mình vào thế giới bóng đêm.
Đứng trước khu nghĩa địa đầy rùng rợn, Minh Trúc không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Một bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm cả nơi đây. Xung quanh đâu đâu cũng chỉ có những nấm mồ lạnh lẽo vì thiếu hơi khói của nhang, rêu xanh thì đã bám đầy trên thành mộ cùng với những cây dại mọc đầy xung quanh. Điều đó cho thấy khu nghĩa địa này đã từ lâu không ai chăm sóc và đã bị bỏ hoang.
Thấp thoáng ở đâu đó, tiếng tru của sói cất lên pha trộn với bầu không khí ảm đạm nơi u ám này đã đủ khiến cho Minh Trúc dựng tóc gáy và muốn đi về nhà ngay lập tức.
Cái gọi là sợ ma Minh Trúc bây giờ mới hiểu được mùi vị của nó. Kinh lắm, sợ và lạnh lắm. Cái lạnh không vì thời tiết xấu mà là sự ớn lạnh tận sâu bên trong tiềm thức, cái lạnh mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Hai chân cô run cầm cập, cặp mặt dáo dác xung quanh như thể cô đang đề phòng thứ gì đó.
" Nam Mô A Di Đà Phật..."
Minh Trúc chấp tay trước ngực, miệng liên tục niệm Phật để tự mình trấn an bản thân và tự tạo cho mình một cảm giác yên tâm hơn.
Chưa hiểu được vì sao mình lại xuất hiện ở đây thì Minh Trúc đã trông thấy một cô gái ăn mặc kì dị xuất hiện từ một ngôi mộ gần đó. Cô ta trông rất đẹp và gợi cảm, làn da trắng trẻo như hoa bưởi khiến cô tỏa sáng hơn trong buổi tối đen như mực này.
Thoáng qua trong đầu Minh Trúc, cô có cảm giác hơn ganh tị với sắc đẹp của cô ta. Tuy nhiên Minh Trúc tự đính chính lại bản thân rằng thời khắc này không phải là giờ để ngắm nhìn cô ta mà phải vận dụng toàn bộ trí óc để tìm cách rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
" Ngươi là ai mà dám cả gan bước vào lãnh địa của bọn ta?"
Cô gái lạ mặt trợn đôi mắt xanh lè của mình lên hỏi lớn đầy vẻ lạnh lùng và tức giận.
" Ta là...."
Minh Trúc lưỡng lự, cô không biết có nên nói ra thân phận của mình không. Nếu lỡ cô ta biết Minh Trúc là con người thì không chừng Minh Trúc sẽ trở thành bữa ăn tối của cô ta. Dù sao trong mắt Minh Trúc thì cô gái này một Ma Cà Rồng và là một con ma ác tính. Điều may mắn sẽ không đến với cô hai lần, vì vậy Minh Trúc quyết định im lặng không nói tiếng gì là cách tốt nhất.
" Sao hả?"
Chỉ trong tích tắc nữ Ma Cà Rồng đã đứng trước mặt của Minh Trúc. Cô giật mình lùi lại cảnh giác nhưng nữ Ma Cà Rồng đã nhanh tay chụp lấy cánh tay cô và kéo Minh Trúc lại gần mình hơn.
Từ người của Minh Trúc toát ra một mùi thơm mà chỉ có loài Ma Cà Rồng mới ngửi được. Một mùi máu tinh khiết đã kích thích khứu giác của nữ Ma Cà Rồng, không kiềm lòng được nên cô ta đưa tay bóp cổ Minh Trúc vặn qua một bên và từ từ ngửi lấy hương thơm lan tỏa từ da thịt phía cổ Minh Trúc.
" Á..."
Minh Trúc đau điến và ngột thở, cô cố sức cự quậy để thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của nữ Ma Cà Rồng này. Tuy nhiên Minh Trúc càng vùng giẫy bấy nhiêu thì cô ta càng bóp chặt bấy nhiêu, chính vì thế dù cố sức đến đâu Minh Trúc cũng không thể thoát khỏi tay cô ta. Minh Trúc quyết định xua tay chịu chết, Thần Chết đã muốn đưa cô về thế giới bên kia thì không ai có thể ngăn cản hắn được. Minh Trúc chỉ hơi tiếc thay cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết.
Nữ Ma Cà Rồng nhe hai chiếc nanh nhọn hoắt của mình ra và nhanh miệng cắn phập vào cổ của Minh Trúc. Nhưng khi hai chiếc răng vừa chạm đến da cổ Minh Trúc lập tức cô liền bị dội ngược ra như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang bảo vệ cho Minh Trúc vậy.
|
Chương 3 Thoát chết, Minh Trúc ngồi xuống ho sặc sụa và thở gấp để kịp cung cấp oxi đã thiếu từ nãy giờ. cô gái Ma Cà Rồng vô cùng ngạc nhiên vì không thể làm hại đến Minh Trúc, cô có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mãnh liệt đang chảy trong người của Minh Trúc, một sức mạnh mà cả thế giới Ma Cà Rồng đều muốn chiếm hữu.
" Cô thật ra là ai mà lại có sức mạnh Ma Cà Rồng?"
Nữ Ma Cà Rồng hỏi lớn đầy hiếu kì. Minh Trúc đứng dậy nuốt nước miếng ừng ực, cô cảm thấy cổ cô đang khô lại và tất nhiên cái mà Minh Trúc muốn có ngay bây giờ chính là cốc nước lộc thanh mát.
" Ta hỏi sao ngươi không trả lời?"
Nữ Ma Cà Rồng không nghe Minh Trúc trả lời thì bèn gắt lên. Minh Trúc giật mình lùi lại trả lời đầy bực bội.
" Tôi biết phải trả lời cô như thế nào bây giờ, tôi đâu có biết cái gì là sức mạnh Ma Cà Rồng, nếu cô thích thì cứ lấy ta đồng ý cho cô đấy"
" Chính miệng ngươi nói đấy nhé"
Cô ta liền bay tới nắm lấy tay Minh Trúc. Minh Trúc giật nảy mình và chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình hiện ra ở một nơi khác. Nó đẹp hơn và ấm áp hơn khu nghĩa địa, tất nhiên là thế.
Một căn phòng vô cùng rộng lớn và được trang trí theo kiểu cổ xưa. Ở xung quanh các góc tường điều được chiếu sáng bởi những ngọn nến đỏ, trông cực kì lung linh. Căn phòng chẳng có gì hết ngoài chiếc ghế đen có hình trông giống một con dơi đang sải cánh. Nó là cái thứ duy nhất mà Minh Trúc nhìn thấy được.
Trong lúc Minh Trúc đang tò mò về khung cảnh nơi này thì bỗng có một nhóm người bước vào đứng ngay ngắn và đối xứng nhau ở hai bên chiếc ghế. Nhìn cách ăn mặc của họ, Minh Trúc đã biết ngay họ là những Ma Cà Rồng, chiếc áo choàng đen đã quá quen thuộc đối với cô, quen đến nỗi phát sợ vậy. Họ chỉnh chu và nghiêm túc giống như những anh chàng quân đội mà cô đã từng gặp trên ti vi hay các trang báo truyền thông, ngay cả cô ma nữ bắt cóc Minh Trúc về đây cũng tỏ vẻ nghiêm trang hơn. Minh Trúc nghĩ có lẽ họ đang chuẩn bị đón tiếp một ai đó rất quan trọng.
Đúng như những gì Minh Trúc nghĩ, đột nhiên một anh chàng tóc đỏ trong bộ trang phục đen ngòm được bao bọc bởi chiếc áo khoác bên ngoài hiện ra và ngồi uy nghi trên chiếc ghế kì lạ phía trước. Nhìn thấy cậu, tất cả chúng Ma Cà Rồng đều cúi đầu chào cung kính.
" Tộc chủ"
" Chu choa..."
Minh Trúc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh chàng tóc đỏ kia. Gương mặt cậu trắng và hồng hào hơn cả con gái, sóng mũi cao ngút nằm giữa cặp mặt lạnh lùng, đây là điểm mà làm cả gương mặt cậu thêm sức hấp dẫn người khác. Gương mặt đó nếu mà là học sinh ở trường cô thì sẽ không bao giờ được yên thân trước những cặp mắt và sự ái mộ của các nữ sinh trong trường. Cậu quá quyến rũ và hấp dẫn, đến ngay cả kẻ kén cá chọn canh như Minh Trúc cũng đã muốn phải lòng vì cậu. Nhìn tư thế ngồi sang trọng của cậu cũng đủ biết cậu chính là tộc chủ nơi đây, một kẻ cầm đầu bọn Ma Cà Rồng
" Cô gái đấy là ai?"
Anh chàng tóc đỏ nhìn thấy hôm nay có vị khách mới lạ ghé thăm nên tiện miệng hỏi.
"Thưa tộc chủ, cô gái này tôi vừa mới đem về từ nghĩa địa Ma Cà Rồng"
Cô gái Ma Cà Rồng cúi đầu đáp trả.
"Tại sao ngươi lại đem cô ấy vào đây?"
" Cô gái này đang mang trong mình dòng máu thuần chủng của tộc Kang chúng ta và cô ta còn làm chủ được một nguồn sức mạnh cực lớn mà cả thế giới Ma Cà Rồng này không ai có cả"
" Có chuyện đó nữa hay sao?"
Hắn đứng lên và lướt như gió đến trước mặt Minh Trúc. Cô sợ hãi quay mặt xuống đất tránh đi ánh mắt của hắn. Nhưng có một bàn tay vô hình nào đó giật đuôi tóc của cô khiến cô phải ngước mặt lên nhìn hắn. Cô không thể chống cự lại nó, tất nhiên cô cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn, một ánh mắt đầy sát khí và ghê sợ.
" Cô sao? Trông chẳng có gì đặc biệt cả"
Hắn kề sát mặt của hắn lại gần mặt Minh Trúc hơn. Quá thu hút và đẹp trai, anh chàng Ma Cà Rồng này đã khiến mặt Minh Trúc đỏ mặt lên vì ngượng, nhịp tim đập loạn xạ như thể nó muốn nổ tung ra ngoài. Nếu như hắn còn gần hơn nữa có lẽ Minh Trúc không kiềm chế được bản thân, để ngăn tình trạng đó xãy ra cô đành tự cứu mình trước tình thế nguy khốn này bằng cách quát lớn.
" Nè, anh bấy lịch sự vừa thôi. Có biết tôi là con gái hay không mà cứ sáp sáp cái mặt lại hoài vậy hả?"
Không trả lời hắn chỉ cười nhích môi một cái rồi sao đó quay sang phía sau bảo.
" Tất cả lui ra đi"
" Dạ"
Chớp nhoáng, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Minh Trúc và hắn. Minh Trúc trố mắt ngạc nhiên nhìn dáo dác để tìm xem có phải bọn Ma Cà Rồng có trốn ở đâu đó trong đây hay không.
" Cô tên gì?"
" Muốn hỏi tên người khác trước tiên cũng nên giới thiệu bản thân đã chứ. Phép lịch sự đơn giản như thế anh không biết à?"
Minh Trúc bắt bẻ rồi giảng một bài học về môn đạo đức cho hắn. Hắn quay lại dương đôi mắt màu đỏ nhìn cô và nói.
" Ma Cà Rồng cũng cần lịch sự nữa à?"
Trông thấy đôi mắt đó Minh Trúc không còn sợ nữa. Mọi thứ như đã quá quen thuộc với cô, từ cách ăn mặt, cách nói chuyện hay những thứ đặc thù của loài Ma Cà Rồng. Chính vì thế Minh Trúc có thể dõng dạc nói.
"Dù người hay ma thì cũng có ăn học chứ. Trước khi thành ma thì họ cũng là người, mà đã là người thì sẽ có ăn học, mà đã ăn học thì sẽ có biết lịch sự là gì"
Cô không buồn lòng giải thích. Nghe cách giải thích của Minh Trúc thật sự khiến cậu muốn bật cười. Cậu là tộc chủ tộc Ma Cà Rồng nơi này thì tất nhiên cậu được sinh ra từ Ma Cà Rồng thì làm sao lại có thể ăn học giống con người được chứ. Những cái mà Minh Trúc nói về con người chết đi và trở thành Ma Cà Rồng chỉ là một phần tử nhỏ trong số Ma Cà Rồng ở đây mà thôi. Nhưng có vẻ lời giải thích của cô đã khiến cậu Ma Cà Rồng này thích thú hay sao mà cậu đã tự mình giới thiệu trước trước khi nhận được lời giới thiệu từ Minh Trúc.
" Tôi là Kang Mavis. Còn cô?"
Giọng nói của Mavis đã dịu dàng hơn. Minh Trúc cũng cảm thấy an toàn và bớt khó chịu hẳn. Cô đáp.
" Cứ gọi tôi là Minh Trúc"
" Cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó đấy"
Mavis trở lại chiếc ghế của mình ngồi xuống cười nhạt nói.
" Đương nhiên rồi, ở đây chỉ toàn là Ma Cà Rồng làm gì có ai ngoài tôi là con người. Đó không có gì quá hãnh diện đâu"
Minh Trúc gượng cười đáp trả một cách khôn ngoan.
" Cô là một cô gái khá thú vị đấy"
Mavis vừa nói vừa bún tay lập tức một chiếc ghế sang trọng xuất hiện phía sau Minh Trúc. Minh Trúc giật mình quay ra sau nhìn chiếc ghế.
Chiếc ghế được bao phủ bởi màu xanh giản dị, hoa văn trên ghế tuy có hơi kì quặc nhưng nhìn chung thì rất bắt mắt. Minh Trúc không ngờ cái nơi chỉ toàn bọn Ma Cà Rồng mà lại có được những vật dụng giống ở thế giới con người đến thế.
" Cô ngồi đi"
" ...?"
Cô ngơ ngác đứng nhìn trân trân Mavis, dường như cô không thể tin rằng Mavis lại đối xử tốt với cô như vậy. Lúc đầu khi mới nói chuyện, Mavis như thể muốn nuốt tươi Minh Trúc vào bụng nhưng giờ đây lại khác. Minh Trúc tặc lưỡi khó hiểu, đúng là loài Ma Cà Rồng không thể hiểu được họ muốn gì.
|
Chương 4 " Sao thế? Cô không thích ngồi à?"
Minh Trúc gượng cười đáp trả rồi ngồi xuống. Một Ma Cà Rồng thô lỗ như Mavis đây mà có thái độ đàng hoàng như thế thì không chừng Mặt Trời sẽ mọc hướng đông mất.
Trong lúc Minh Trúc đang cười khúc khích thì đột nhiên Mavis lên tiếng hỏi.
" Cô có muốn ngắm hoa không?"
Minh Trúc ngạc nhiên với lời đề nghị đó của Mavis. Không lí nào Mavis lại ân cần như thế, không lẽ vì dòng máu kì lạ gì đó đang chảy trong người cô hay vì cô là một con người độc nhất vô nhị có thể đặt chân vào cái thế giới đầy quyền năng như thế này, nếu thật sự là như vậy thì cô cảm thấy khó chịu lắm.
Không thể cứ im thinh thít như thế này được, nếu lỡ anh ta bảo mình khi dễ anh ta thì sẽ có phiền phức. Nghĩ thế nên Minh Trúc đã cất giọng hỏi.
" Ở đây cũng có hoa nữa à?"
" Không tin lời tôi?"
Mavis hỏi đầy ẩn trách. Minh Trúc dựng tóc gáy lắc đầu lia lịa phủ nhận câu hỏi của mình. Cô biết không ai ở đây dám đắc tội đến Mavis và ngay cả cô nếu muốn bảo toàn tính mạng.
" Không.. Tôi chỉ thấy hơi lạ lẫm tí thôi"
" Lạ chỗ nào?"
" Ma Cà Rồng mà cũng thích ngắm hoa chăng?"
" Ma Cà Rồng cũng vẫn có giống cái chứ, nếu đã là giống cái thì đương nhiên vẫn yêu chuộng cái đẹp và hương vị ma mỵ của các loài hoa"
" Ồ"
Đang dần dần hiểu ra vấn đề thì đột nhiên bùm một cái, cả hai liền xuất hiện giữa khung viên chỉ toàn là hoa, nào là cẩm chướng, loa kèn, thậm chí cả những giống hoa mà cô chưa từng gặp nó bao giờ đặc biệt là loài hoa hồng vàng, rất độc đáo. Minh Trúc thốt lên vẻ thích thú rồi tung tăng chạy nhảy khắp khu vườn mà quên đi hiện tại cô đang ở đâu.
Đến hoa nào cô đều đưa mũi ngửi để thưởng thức hương thơm ngào ngạt của hoa đấy. Cả khu vườn nhìn đâu cũng thấy hoa, có lẽ mọi loài hoa trên đời này đều xuất hiện ở nơi đây, điều này khiến cho Minh Trúc vô cùng phấn khích. Đã là con gái thì đương nhiên họ luôn yêu cái đẹp và dễ bị cuốn hút vào hương thơm ma mỵ của loài hoa. Chính vì thế dân gian mới có câu ngọt mật chết ruồi.
" Cô quả thật không phải con người bình thường"
Mavis nói trong khi Minh Trúc đang hân say với hoa hồng vàng. Giật mình, Minh Trúc đứng thẳng dậy nhíu mày hỏi lại.
" Anh nói vậy có ý gì?"
" Vườn hoa này không phải một vườn thường. Mùi hương từ các loài hoa nơi đây đều chứa hàng vạn độc trùng trong đó, đến cả những Ma Cà Rồng cũng đều khiếp sợ trước mùi hương của nó nhưng cô thì lại không, đều đó cho thấy cô có mang trong mình dòng máu Hoàng Triều tộc Kang"
Mavis hạ tầm mặt mình xuống gần sát Minh Trúc giải thích.
"Cái gì chứ....?"
Minh Trúc kinh hãi không thốt nên lời. Cô không ngờ bên ngoài thì mang vẻ đẹp toàn mĩ như vậy nhưng mùi hương của nó lại chứa toàn chất độc. Cũng may là trong người Minh Trúc có cái gì đó bảo vệ tính mạng cô nếu không Minh Trúc đã bỏ mạng nơi này rồi.
" Mục đích của tôi đưa cô đến đây chính là xác nhận thân phận của cô, chỉ tiếc kết quả mà tôi nhận được lại trái ngược với ý tôi"
Mavis tỏ ra tiếc rẻ nói.
" Theo như lời của anh nói, anh đã đem tôi ra làm vật thí nghiệm và cái mà anh muốn chính là mạng của tôi?"
Minh Trúc tức giận dương mắt hỏi và cô không muốn thấy cái gật đầu hay bất cứ từ xác nhận gì của Mavis, cô không muốn lòng tin tưởng của mình đặt vào chàng trai này hóa thành con số không.
" Phải"
" Anh thật ác độc, tôi đã từng nghĩ tốt về anh nhưng giờ đây tôi mới thấy được bộ mặt thật của anh"
Minh Trúc quát lớn. Hai khóe mắt của cô đã ứa những giọt nước mắt thất vọng. Trên đời này có mấy ai cho mình cảm giác an toàn, đặc biệt là Ma Cà Rồng. Mafor rồi đến Mavis, hai người đều là Ma Cà Rồng mà cô cảm thấy thân thiện nhất, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, Minh Trúc không còn tí thiện cảm gì đối với Mavis nữa, tất nhiên là toàn thể nòi giống Ma Cà Rồng.
Chẳng thèm quan tâm đến những giọt nước mắt con người, Mavis kề sát vào tai Minh Trúc nói khẽ đầy khing bỉ.
" Con người chỉ là loài thấp hèn, là chuột bạch thí nghiệm cho bọn ta. Cô nên biết trân trọng khi được nói chuyện với tôi và được chết trong tay tôi"
Nói xong Mavis liền quay mặt lại cắn vào cổ của Minh Trúc một cái. Khác hẳn với nữ Ma Cà Rồng, hai chiếc răng của Mavis đang cắm sâu vào bên trong lớp da của Minh Trúc. Minh Trúc hét lên vì cảm giác đau buốt như có cái gì đó đang xé từng thới thịt của cô ra.
Minh Trúc có thể cảm nhận được từ hai chiếc răng nanh của Mavis tiết ra một dung dịch nào đó rất nóng, nóng đến nổi có thể nóng chín cả cơ thể cô vậy.
" Á..."
Chỉ một thoáng, Mavis đẩy Minh Trúc và rút cặp nanh của mình ra. Cậu cười khẩy rồi lấy lau đi những giọt máu tươi đang dính trên mép miệng của mình.
" Anh đã làm gì tôi?"
Minh Trúc quát tháo. Cô lấy tay mình chặn vết thương lại. Có lẽ vết cắn gây cảm giác đau rát nên Minh Trúc hơi nhăn mặt và co người lại một tí.
" Đó chỉ là một nghi thức nhỏ thôi. Ngay bây giờ cô sẽ là một nô lệ hầu cận cho tôi suốt đời"
" Điên khùng. Anh tưởng anh là tộc chủ gì đó ở đây thì có quyền sai khiến mọi người hay sao? Xin lỗi nhe cho dù tôi có là hầu gái đi chăng nữa cũng không hầu cho tên tàn nhẫn như anh đâu"
Minh Trúc tức điên lên quát.
"Cô không đồng ý?"
"Nhất ngôn cửu đỉnh"
"Được"
Ánh mắt Mavis lại nổi lên màu đỏ thẫm, đúng lúc đó tự dưng đầu Minh Trúc đau lên dữ dội như vừa bị ai đó dùng gậy đánh vào vậy. Cô nhăn nhó ôm lấy đầu quằn quại và gào thét lên. Cơn đau này không giống những căn bệnh mà cô hay mắc phải, nó đau đến nổi cô có thể cảm nhận được những sợi dây thần kinh đang đánh liên hồi bên trong não. Một cảm giác khó tả.
"Á...."
Khi ánh mắt Mavis trở lại bình thường thì cơn đau của Minh Trúc cũng dứt hẳn. Cô thở gấp đầy mệt mõi.
" Đấy chính là hình phạt cho những tên nô lệ cứng đầu như cô. Nếu sau này cô mà còn tái phạm hoặc dám rời xa tôi nửa bước thì đừng trách tôi không nương tay đấy"
Dù trong lòng rất tức giận nhưng Minh Trúc không thể bùng nổ ra bên ngoài được, dù muốn dù không, Mavis cũng đã khống chế cô bằng một biện pháp hữu hiệu.
'Anh chờ xem tôi sẽ trả đũa anh như thế nào, Minh Trúc này chưa bao giờ chịu thua ai hết. Rồi có một ngày anh sẽ phải quỳ xuống xin tôi tha mạng'
Minh Trúc tức giận nghĩ thầm. Cô dương đôi mắt hình viên nạn lườm Mavis như muốn nhai sống cậu vậy.
" Đi thôi"
Chẳng màng đến ánh mắt của Minh Trúc, Mavis đã bắt đầu ra vẻ ông chủ và ra lệnh cho cô. Tuy tâm không phục nhưng cái đầu của cô đã phục, cô không thể không nghe theo lời của Mavis vì biết bất cứ lúc nào Mavis cũng có thể hành hạ cô. Những ngày tháng sau này của Minh Trúc sẽ rất gian nan và cực khổ với tên tộc chủ lạ đời này.
|