Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 5 Tồn tại song song với tộc Kang đó chính là tộc Ma Cà Rồng Lufer, đây là tộc có thể xem là lớn nhất nhì thế giới Ma Cà Rồng. Sở dĩ có sự phân biệt tộc như thế là do dòng máu chảy trong người của họ, tộc Kang chính là nhóm Ma Cà Rồng cổ xưa nhất, mang trong mình dòng máu thuần chủng và thường tuổi thọ hay khả năng hồi phục đều hơn hẳn các tộc còn lại. Đứng thứ hai là tộc Lufer, chúng là những con Ma Cà Rồng đặc biệt, trong cơ thể chúng tồn tại hai dòng máu chảy riêng biệt nhau. Dòng máu thứ nhất chính là dòng máu Ma Cà Rồng, còn dòng máu thứ hai chính là nhóm máu người, vì thế vì sao tộc Lufer chiếm phần lớn số đông Ma Cà Rồng tìm đến con người mà hút máu.
Chúng bị thu hút bởi máu tươi của con người hay bất cứ thứ gì khác, vì thế đây chính là điểm yếu của tộc Lufer, tuy nhiên máu người lại mang lại nguồn năng lượng và sức mạnh dồi dào cho chúng, nếu chúng được cung cấp đầy đủ số lượng máu cần thiết thì khả năng chiến đấu của chúng không tộc nào bì được ngay cả tộc Kang.
Phần nhỏ số còn lại chính là nhóm tộc ngoại lai, bọn này lúc ẩn lúc hiện không một ai biết chính xác chúng ở đâu. Mặc dù số lượng tộc ngoại lai này ít nhưng sức mạnh của chúng vô cùng mạnh ngay cả các vị tiền bối đời trước cũng chẳng làm gì được bọn Ma Cà Rồng này.
Nằm ở phía nam Hoàng Triều chính là lãnh địa của tộc Lufer. Nơi đây luôn bị bóng tối bao phủ quanh năm, cây cối xung quanh đều tàn lụi không biết nguyên nhân do đâu mà ra. Phía trên dãy núi Fara, một tòa lâu đài nguy nga, tráng lê ngự trên đó. Đây chính là cung điện của tộc Lufer.
Sau trận chiến với Kang Mafor, Lufer Sick hiện bị trọng thương khá nặng và bây giờ ông đang nằm thưởng thức những cơn đau đớn dữ dội đang ào ạt kéo đến. Đây là lần đầu tiên trong đời ông bị thương nặng đến thế. Nhìn ông thật là thảm hại.
Cánh cửa phòng bật tung ra, một tên Ma Cà Rồng tương đối già chạy vào với một chiếc cốc nước, ông đến bên Sick và thưa đầy tôn kính.
" Tộc chủ tôi đã mang thuốc đến cho ngài đây"
" Đưa đây"
Sick vội vã ngồi dậy chụp lấy cốc nước và uống ngay lập tức. Xong, vị Ma Cà Rồng cao tuổi kia đỡ Sick nằm xuống. Có lẽ cơn đau đã bớt đi nhiều nên Sick không còn kêu ca nữa.
Vẫn biết Sick không còn nguy hiểm gì nữa nhưng với tư cách là một bô lão trong tộc, vị Ma Cà Rồng lớn tuổi này vẫn phải hỏi thăm Sick một tiếng.
" Ngài cảm thấy thế nào rồi?"
" Ta không sao? Cảm ơn ông"
" Đây là trách nhiệm của tôi nên tộc chủ không cần khách sáo như thế đâu ạ"
" Được rồi. Ông lui ra đi, ta cần nghỉ ngơi một lát"
" Vâng ạ"
Ông lập tức rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Sick.
Ông bác Ma Cà Rồng vừa đi khỏi, ánh mắt của Sick bắt đầu chuyển đổi sang màu xanh đầy vẻ giận dữ, Lufer Sick căm phẫn nghiến răng mà thốt lên lời rủa trách.
" Ngươi giỏi lắm dám hại ta ra nông nỗi này, mặc dù ngươi đã chết nhưng ta không thể không đòi lại món nợ này ở trên người những đứa con yêu quí của ngươi. Ngươi hãy chờ xem"
Không chỉ mỗi mình Lufer Sick mới biết mệt, Minh Trúc cũng là một nạn nhân tương tự khi phải đi đây đi đó với Mavis. Mavis cứ như là một kẻ vô định hướng, cậu đi từ hướng đông lại chuyển qua hướng tây, từ tây lại qua hướng bắc, dường như không có phút giây nào cậu đứng yên một chỗ cả.
Nếu không vì sơ ý để Mavis cắn trúng vào cổ thì bây giờ Minh Trúc đâu cần khổ sở như thế, vốn dĩ Minh Trúc đâu có siêng gì mấy. Thời gian ngủ và chơi của cô còn nhiều hơn cả thời gian học, đa số chiếm hơn phân nửa số giờ trong ngày, nhưng may mắn cho cô được trời phú cho một cái đầu sáng dạ nếu không chắc có lẽ cô đã phải thôi học mà đi làm công mất rồi.
' Không biết kiếp trước có thù hằn gì với tên này không mà bây giờ mình phải trả nợ thế này, đúng là số mình xui xẻo mà'
Trong lòng mang một nỗi bực tức, Minh Trúc cứ cúi đầu đi phía sau lưng Mavis, mặc kệ cậu đi tới đâu cô vẫn rảo bước tới đấy và cô hy vọng vào lúc nào đó, Mavis vấp phải cục đá mà té xuống đầy thảm hại. Cứ nghĩ tới cảnh Mavis mất mặt trước tất cả thuộc hạ của mình mà cô cười khúc khích trong vẻ sung sướng.
Bất chợt Mavis đứng sựng lại làm cô va đầu vào lưng cậu một cái thật mạnh. Cô say sẫm mặt mày không biết trời chăng gì nữa, cô có thể thấy được những vì sao đang tỏa sáng xung quanh trên đầu cô và khi nghe thấy tiếng quát tháo của Mavis cô mới hoảng hồn tỉnh lại.
" Cô đi có đem cặp mắt mình theo không hả?"
" Tôi...?"
Minh Trúc muốn đáp lại lắm nhưng cô không thể mở miệng được. Nỗi ấm ức cứ dồn nén ngày càng nhiều trong lòng của cô không biết ngày nào bộc phát. Nhìn cái mặt của Mavis là cô muốn đấm vào một cái, thật là khó ưa. Cô nghiến răng keng két đến nỗi muốn mòn cả hàm răng trắng tinh của cô luôn vậy.
Cô đưa mắt lườm Mavis nhưng Mavis chẳng thèm để ý đến cô, cậu quay sang phía trước chào hỏi một anh chàng Ma Cà Rồng khác. Bây giờ Minh Trúc mới hiểu nguyên nhân vì sao mà Mavis lại đứng lại một cách bất ngờ như vậy.
" Anh Lafic"
" Chào"
Anh chàng kia nhìn khá chững chạc và hiền từ hơn Mavis nhiều. Làn da của anh ta rất trắng mịn đối lặp hoàn toàn với mái tóc đen tuyền của anh. Đôi mắt long lanh hiền dịu như viên pha lê, nếu ai mà tiếp xúc với anh dù chỉ lần đầu cũng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp không tì vết của anh.
Từ lúc nhìn thấy anh chàng Ma Cà Rồng thứ hai này, lòng Minh Trúc như đóa hoa đang rộ lên trong mùa xuân, nó xua tan đi những nỗi bực bội. Bị thu hút nên Minh Trúc cứ đứng ngây người ra mà nhìn anh. Đúng như những gì cô biết về Ma Cà Rồng thông qua những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, hầu như tất cả các anh chàng Ma Cà Rồng luôn mang trong mình một vẻ đẹp hoàn mỹ và quyến rũ.
Cô không phủ nhận một điều rằng từ nhỏ cô đã có ước mơ muốn gặp được anh chàng Ma Cà Rồng nào đó dù chỉ một lần cũng mãn nguyện và bây giờ cô đang rất thoả mãn khi được tận mắt nhìn thấy tận hai Ma Cà Rồng mặc dù Minh Trúc chẳng ưa Mavis gì mấy nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của cậu.
"Đây có phải là cô gái loài người mang trong mình dòng máu tộc chúng ta không?"
Lafic nhỏ nhẹ hỏi Mavis. Giọng nói trầm tĩnh của Lafic càng thu hút Minh Trúc hơn, nghe mà cứ như lời của một vị bạch mã hoàng tử nào đó vậy.
" Vâng thưa anh"
Anh chàng mà làm Minh Trúc điêu đứng từ nảy giờ chính là người anh thứ của Mavis, tên anh là Kang Lafic. Tuy không phải tộc chủ nhưng uy tín của anh rất có trọng lượng trong tộc Kang bởi tài lãnh đạo cũng như những mưu kế uyên thâm khó lường. Kang Lafic cũng là người anh mà Mavis rất tôn trọng, hễ khi có chuyện gì hệ trọng cậu đều thông qua ý kiến của anh trai mình rồi mới dám ra quyết định. Sự tín nhiệm của tộc chủ đời trước đối với anh rất lớn tuy nhiên do có một vài nguyên nhân nên Lafic không thể đăng ngôi tộc chủ Hoàng Triều được.
" Em sao thế? Bộ nhìn anh đáng sợ lắm hay sao?"
Lafic trông thấy cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của Minh Trúc mà lên tiếng hỏi.
" Không, không đâu ạ"
Minh Trúc vội lắc đầu phủ nhận. Đối với cô những giây phút ngắm được gương mặt của Lafic là một điều hạnh phúc lắm, làm gì có chuyện ghê sợ chứ. Tuy nhiên cô không thể không chau mày khó chịu khi bắt gặp ánh mắt khó ưa của Mavis đang lườm cô.
Dường như cậu ta có thành kiến với Minh Trúc thì phải, từ lúc Minh Trúc được cậu đưa đến vườn hoa tới giờ, mọi việc làm của cô đều bị Mavis xía vào như thể chướng mắt cậu lắm.
|
Chương 6 Chính vì cái thái độ vô phép đó của Mavis nên Lafic có lời trách móc đứa em trai của mình.
" Em sao thế? Từ xưa tới giờ thế giới Ma Cà Rồng chúng ta chưa từng được loài người đặt chân đến, huống chi là một cô gái dễ thương thế này, em phải biết trân trọng em ấy chứ?"
Những lời nói của anh thật mát dạ làm sao, chẳng giống Mavis tí nào, luôn nói ra những lời khiến Minh Trúc phát điên lên. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy rất vui khi Mavis đang bị giáo huấn trước mặt cô. Minh Trúc vên váo nhìn mông lung nơi khác để giữ tí thể diện cho một tộc chủ đánh kính.
" Anh định đi đâu à?"
Mavis nhíu mày liền bắt qua chuyện khác.
"Ừ, anh định đến viếng thăm cha một lát"
" Vậy thôi anh đi đi, em có chút việc nên không thể đi chung với anh rồi"
Lafic chỉ gật đầu như cái chào tạm biệt rồi rảo bước đi tiếp về phía trước. Minh Trúc dán mắt theo Lafic đang thư thản bước đi. Nhìn dáng đi từ người anh thôi cũng toát lên vẻ điềm tĩnh và sang trọng rồi, đây mới chính là dáng đi của một tộc chủ chứ không như Mavis, cứ như con khỉ xổng chuồng chạy long nhong đủ thứ chỗ.
" Nhìn xong chưa?"
Lại một câu nói nữa mà Mavis khiến Minh Trúc mất cả hứng. Cô đưa mắt lườm Mavis như thể cô muốn nói " rồi sẽ có một ngày tôi sẽ giết chết anh".
" Tôi sẽ đưa cô đến một nơi"
Mavis nói. Không tò mò mà Minh Trúc lại cảm thấy cần phải đề phòng trước lời mời của Mavis. Chỉ vì nhẹ dạ khả tin mà cô đã bị Mavis lừa và còn bị biến thành nô lệ nữa chứ. Thật khó có thể tin lời của cậu lần nữa.
Mọi sự nghi ngờ và e dè của Minh Trúc đều được tập hợp vào cái nhìn của cô. Có lẽ đoán ra được cái suy nghĩ độc đoán của Minh Trúc nên Mavis lên tiếng trấn an.
" Cô an tâm đi, lần này tôi không đưa cô vào nguy hiểm nữa đâu"
" Thật không?"
Minh Trúc hỏi lại để chắc rằng lời nói của Mavis là sự thật.
" Cũng như lời của anh Lafic, cô là vị khách đặc biệt. Thân là tộc chủ làm sao tôi có thể để cô thiệt thòi khi đến đây chứ?"
" Nhưng tôi cũng đã gặp thiệt thòi rồi đấy"
Minh Trúc đáp trả nhưng thể có nỗi oan ức nào đó vậy.
" Chỉ cần cô theo tôi đến đây thì cô sẽ tự tìm ra câu trả lời"
Có vẻ tính tò mò lại lấn áp lòng nghi ngờ của cô. Cách nói chuyện của Mavis thật sự chẳng có gì gọi là giả dối, mà một tộc chủ như cậu thì cần nói dối đối với một con người cậu cho là thấp hèn làm gì. Lần này Minh Trúc lại cho phép mình tin tưởng cậu một lần nữa nên đã gật đầu đồng ý.
"Đi thôi"
Mavis quay gót bước đi, Minh Trúc cũng nối gót theo sau. Đi theo sau Mavis đúng là một cực hình đối với Minh Trúc, cậu không đi một đường thẳng mà cứ tìm đủ ngã ngách mà quẹo. Chỉ đi được một lúc thôi đôi chân của Minh Trúc đã muốn rã rời ra rồi lại cộng thêm biết bao nhiêu ngõ khúc uốn quanh khiến cho đầu óc của cô càng thêm rối não. Cái mệt đang lấn chiếm cơ thể Minh Trúc, cô thả lỏng đôi vai của mình xuống và bước đi đầy vẻ lười biếng.
Bước ra khỏi tòa lâu đài, Minh Trúc lại cùng Mavis đi tiếp về phía trước và rẽ qua phía bên phải. Thể lực của Ma Cà Rồng thì không nói gì nhưng Mavis chẳng hề để ý đến Minh Trúc là một con người, đã là người thì luôn có giới hạn huống chi Minh Trúc đâu phải là vận động viên điên kinh đâu mà đi từ sáng tới giờ không biết mệt.
" Tới chưa vậy?"
Minh Trúc buộc miệng hỏi.
" Sắp tới rồi, cô ráng tí nữa đi"
Mavis không buồn lòng động viên.
" Sao không dịch chuyển cho mau mà phải mắc đi bộ thế?"
" Nếu thế thì làm sao rửa sạch đóng nhớt trên lưng cô?"
" Gì chứ?"
Đóng nhớt là sao? Ý anh ta đang châm biếm mình lười biếng à? Minh Trúc nhíu mày nghiến răng keng két lườm Mavis. Nếu lúc này có ai đó cho Minh Trúc sức mạnh tuyệt đối thì việc đầu tiên Minh Trúc muốn làm chính là giết chết tên Ma Cà Rồng bán móc câu này.
' Đúng là có thù từ kiếp trước mà'
Minh Trúc thầm nghĩ về số phận của mình. Cô lấy tay xoa xoa vào lòng ngực như thể cô đang cố xua tan đi nỗi bực tức của mình và chờ ngày trả mối thù này.
Dưới ánh sáng mờ ảo, một ngôi làng hiện ra trước mắt Minh Trúc, cô không khỏi bàng hoàng pha chút vui mừng khi nhìn thấy ngôi làng. Tuy nhiên cái mà Minh Trúc khó hiểu nhất chính là ánh sáng yếu ớt ở thế giới Ma Cà Rồng này.
" Tại sao ở đây lại không có ánh sáng thế?"
Mavis dừng chân lại bỏ hai tay vào túi quần, Minh Trúc chỉ lo nhìn lên trên mà lại đâm đầu vào lưng của Mavis lần hai. Cũng may lần này chỉ là cú va chạm nhẹ nên không có bất kì hiện tượng gì ngoài cái nảy mình của Minh Trúc.
" Không phải là không có ánh sáng mà ánh sáng tồn tại ở thế giới Ma Cà Rồng là rất yếu, nó không giống Mặt Trời hay Mặt Trăng ở thế giới của cô"
" Vậy nguồn sáng từ đâu ra thế?"
" Đom đóm. Đom đóm chính là nguồn sáng duy nhất ở thế giới Ma Cà Rồng. Có lẽ cô cũng đã biết về loài vật này rồi đúng không?"
Mavis chỉ ngón tay lên những chú đom đóm phía trên đỉnh đầu. Đến bây giờ Minh Trúc mới chú ý thấy ở nơi này có rất nhiều đom đóm, chúng cứ như những chiếc lòng đèn di động di chuyển khắp mọi nơi để thực hiện nhiệm vụ thiên liêng của mình.
" Đẹp quá"
Minh Trúc thốt lên trước vẻ đẹp của đóm đóm khi tự bản thân chúng phá vỡ đi bầu không khí tối như mực của bóng đêm. Minh Trúc với tay lên chụp lấy một con và đưa lại gần mắt.
" Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đom đóm gần như vậy đấy"
Minh Trúc dường như quên đi những bực tức trong người mà nở nụ cười tươi rối nói với Mavis. Cảm nhận được vẻ hồn nhiên của Minh Trúc, Mavis khẽ cười và bảo.
" Nếu cô muốn tôi có thể tặng cô một lọ đom đóm"
" Không đâu. Tôi không muốn giam cầm chúng trong chiếc lọ nhỏ xíu ấy, tôi chỉ mong chúng có thể thoải mái bay lượn tới bất kì nơi nào mà chúng muốn"
Minh Trúc thả con đom đóm trên tay của mình lên không trung để chứng minh cho lời nói của mình là sự thật.
" Cô đúng là một cô gái nhân hậu đấy"
Mavis nhìn Minh Trúc cười và khen ngợi. Không biết có phải nghe lầm hay không? Minh Trúc đứng đơ người ra nhìn Mavis, Minh Trúc không thể ngờ tới lời khen ngợi mình lại xuất phát từ miệng của Mavis. Đúng là một hiện tượng lạ, nó hiếm gặp còn hơn là Nhật Thực toàn phần nữa.
" Anh đang khen tôi ấy à?"
" Không được sao?"
" Được... À anh Mavis này, mình đang đi đâu thế?"
Nghe câu hỏi của Minh Trúc, vẻ mặt của Mavis cau lại vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng giản ra vì tức cười. Cậu chưa từng được ai gọi tên mình vẻ thân thiết như vậy ngoài người anh Lafic của cậu ra. Minh Trúc chính là người thứ hai dám xưng hô như thế với cậu. Cảm giác của Mavis hiện có cá gì đó là lạ mà không thể dùng từ gì để diễn tả được hết.
"Anh có nghe tôi hỏi gì không hả?"
Minh Trúc giục để tìm câu trả lời của Mavis.
Bất thần Mavis giật mình, vì suy nghĩ về câu nói lúc nãy của cô mà Mavis đã quên đi Minh Trúc muốn hỏi gì, vì thế cậu cứ ậm ự như thay thế cho một câu trả lời.
Minh Trúc bực mình không thèm hỏi thêm nữa vì cô cho rằng cô đang bị xem thường, cũng phải thôi loài người vốn đã rất thấp hèn trong mắt Ma Cà Rồng mà và cô lại còn là nô lệ cho Mavis nữa nên lòng tự ti của cô bỗng bộc phát.
|
Chương 7 Sự thật về ánh sáng tự nhiên ở thế giới Ma Cà Rồng Minh Trúc đã được giải thích nên cô cùng Mavis bước tiếp vào trong ngôi làng trước mặt.
Những ngôi nhà trong làng được xây dựng theo kiểu cổ xưa nhưng đa dạng về hình dáng. Có nhà thì theo kiểu Tây, có nhà thì thuần túy phương đông và thậm chí ngay cả nhà tranh cũng có mặt ở đây luôn.
Minh Trúc nhìn ngôi nhà tranh mà lòng mình buồn man mác. Những kỉ niệm thời thơ ấu của cô bỗng tái hiện lại trong tiềm thức của cô. Minh Trúc không thể nào quên những chuỗi ngày cực khổ của gia đình hay những trò nghịch phá của đám nhóc tỳ láng giềng.
Cảm xúc cứ lân lân khó tả nhưng rồi Minh Trúc cũng phải tự trấn an tinh thần của mình lại nếu không thì hai khóe mắt của Minh Trúc sẽ ướt đẫm những giọt nước mắt mất.
"Anh Mavis, tại sao ở đây lại có ngôi làng kì lạ này thế? Chắc không phải chỉ có duy nhất ngôi làng này thôi đúng không?"
" Đây là làng nông dân Ma Cà Rồng và là ngôi làng duy nhất ở thế giới Ma Cà Rồng"
" Dân cư thưa thớt nhỉ?"
" Thế cô muốn bao nhiêu?"
" Ít nhất cũng bằng số dân ở Nhật Bản chớ"
" Nhật Bản là gì?"
" Haiz... Thôi thôi không có gì đâu"
Minh Trúc thở dài thườn thượt trước kiến thức cạn hẹp của Mavis. Cô bước đi tiếp về phía trước như thể cô rất thuộc đường đi nước bước ở ngôi làng này vậy.
" Cô biết đi đâu à?"
Nhìn dáng vẻ khoan thai của Minh Trúc, Mavis bật cười trong bụng nhưng cậu vẫn phải cố nhịn lại cơn tức cười để cất tiếng hỏi.
" Cô có biết tôi dẫn cô đi đâu không hả?"
" Á"
Minh Trúc đột ngột dừng chân lại cười gượng gạo nhìn Mavis. Mavis lắc đầu bó tay chịu thua trước một cô gái loài người khôi hài này.
Băng qua những dãy nhà cuối làng, cuối cùng họ cùng dừng chân trước một cánh đồng rộng lớn. Minh Trúc có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang ở phía dưới hứng dung dịch gì đó từ những cây thực vật thấp và xanh tươi nhiều lá. Cô không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Cây có thể sống mà không cần ánh sáng Mặt Trời chăng? Một nghi vấn xuất hiện trong đầu của Minh Trúc.
Đột ngột nhìn thấy bóng dáng của Mavis, tất cả mọi người phía dưới liền bỏ dở công việc mà chạy lên phía trên cung kính chào cậu. Có vẻ như uy nghiêm của một tộc chủ tín nhiệm đã khiến cho mọi Ma Cà Rồng trong tộc cung kính.
" Tộc chủ đến đây có việc chi ạ?"
Bà cụ già nhất trong số người ở nơi đây đứng ra đại diện hỏi Mavis.
" Chỉ là ta muốn nhờ bà dạy một vài thứ liên quan đến thế giới Ma Cà Rồng cho cô gái này biết thôi"
Dường như bà cụ đã hiểu ra ý của Mavis muốn là gì nên gật đầu đồng ý.
" Tôi sao?"
Trong khi đó Minh Trúc lại kinh ngạc khi tên mình vừa mới được Mavis nhắc tới.
" Kể từ hôm nay cô hãy ở lại đây nhé, một thời gian sau tôi sẽ đến đón cô về"
Mavis quay sang Minh Trúc bảo. Minh Trúc định lên tiếng từ chối nhưng không kịp, Mavis vừa nói xong thì cậu liền biến đi đâu mất.
Bực mình với thái độ chả coi ai ra gì của Mavis, mặc kệ cậu ta, Minh Trúc quay sang bà cụ và chào đầy tôn kính nhưng bà cụ và mọi người có vẻ không chấp nhận lời chào hỏi của cô và tỏ ý sợ hãi. Cảm thấy khó chịu khi những ánh mắt thiếu thiện cảm cứ nhìn mình, Minh Trúc đành cúi gầm mặt xuống tránh né.
" Cháu tên gì?"
" Minh Trúc ạ"
Vui mừng khi bà cụ là người hỏi chuyện mình trước, không ngần ngại Minh Trúc vui vẻ liền đáp trả.
" Mời cháu vào nhà bà"
" Vâng ạ"
Minh Trúc rất lấy làm hạnh phúc khi được ngồi trong gian nhà bà cụ. Những kí ức về bà lại nổi dậy trong cô khi cô nhìn thấy bà cụ ngồi trên giường. Gian nhà của bà không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó chỉ vỏn vẹn một chiếc giường và bộ bàn ghế nằm ở giữa nhà. Nói là chiếc giường cho hoa mỹ nhưng thực chất nó là một chiếc quan tài màu vàng mà con người thường hay dùng để chôn cất người thân qua đời. Nhìn có vẻ hơi rợn tí lông óc nhưng đó chỉ là một trong những thứ kì lạ mà cô sẽ được chứng kiến trong tương lai mà thôi.
" Cháu là Ma Cà Rồng mới à?"
" Dạ không ạ, cháu không phải là Ma Cà Rồng, cháu là con người chính cống đấy ạ. Chỉ tại gặp phải một số chuyện không may nên cháu mới bị lọt vào cái thế giới ma quái này đấy ạ"
Cô phủ nhận xua tay lia lịa.
" Vậy thì cháu làm sao quen biết được tộc chủ Mavis thế?"
Nghe câu hỏi của bà mà Minh Trúc chỉ biết cười bù cho câu trả lời. Cô không thể nói ra chuyện xấu hổ của mình khi bị biến thành nô lệ Ma Cà Rồng cho bà cụ nghe được. Minh Trúc không hiểu mình may mắn hay xui xẻo khi tự dưng trở thành một cá thể trong thế giới Ma Cà Rồng. Để không bị bà cụ điều tra về vụ này nữa Minh Trúc đành hỏi qua chuyện khác.
" Tại sao ở đây lại có chế độ chiếm hữu nô lệ vậy ạ?"
" Chiếm hữu nô lệ là gì?"
" Dạ chính là sự ép buộc phục tùng tuyệt đối của một người đặt lên một hay nhiều người khác ấy ạ"
Có lẽ đã hiểu ra vấn đề mà Minh Trúc muốn đề cập, bà cụ nhếch miệng cười bí ẩn rồi giải thích.
" Thế giới Ma Cà Rồng không giống như thế giới của cháu sinh sống đâu"
" Thế nó như thế nào ạ?"
" Nếu giải thích thì dài dòng lắm"
" Vâng"
Quả thật từ lúc bị biến thành nô lệ độc quyền bên cạnh Mavis, cô dường như liên tưởng đến một chế độ phong kiến đang ngự trị tại thế giới Ma Cà Rồng này. Nhưng giờ đây cô mới hiểu ra sự tình bên trong của nó.
" Bà ơi, tại sao Ma Cà Rồng lại thích hút máu người vậy ạ?"
" Máu người có thể mang lại nguồn sức mạnh to lớn cho loài Ma Cà Rồng, đặc biệt là đối với tộc Lufer"
" Tộc Lufer?"
Từ đầu đến giờ Minh Trúc cứ nghĩ Mavis chính là kẻ mạnh nhất và quyền lực nhất xứ sở răng nanh này, cô không ngờ rằng ngoài Mavis ra lại còn có một tộc Ma Cà Rồng khác nữa.
Nhìn dáng vẻ hiếu kì của Minh Trúc, bà cụ không buồn lòng kể cho cô nghe về sự phân hóa của thế giới Ma Cà Rồng.
" Theo tương truyền kể lại rằng ngày xưa thế giới Ma Cà Rồng được cai trị bởi nữ hoàng Ma Cà Rồng Etiolia, bà là Ma Cà Rồng có năng lực mạnh nhất vì thế chẳng một Ma Cà Rồng nào dám chống đối lại bà. Dưới thời cai trị của nữ hoàng, toàn bộ thế giới Ma Cà Rồng đều sống rất bình yên và ổn định thế nhưng, sau khi nữ hoàng qua đời bà đã truyền ngôi báu lại cho đại vương Mesk, nhưng do sự bạc nhược và tài lãnh đạo yếu kém của Mesk nên thế giới Ma Cà Rồng bắt đầu hỗn loạn và bị chia cắt ra làm nhiều tộc"
Nghe tới đây tâm trạng của Minh Trúc vô cùng tò mò và và dường như đã bị câu chuyện lôi cuốn. Cô ngồi im và lắng nghe tiếp câu chuyện tựa như truyện thần thoại của bà cụ.
" Trong đó có ba tộc lớn nhất chính là tộc của ngài Mafor, ngài Sick và killer. Bộ ba này ngày xưa chính là hầu cận bên nữ hoàng Etiolia. Muốn độc chiếm cả thế giới Ma Cà Rồng để là làm chức chúa tể, tộc của ngài Sick và killer không ngại tìm đến thế giới loài người và hút máu họ để tăng sức mạnh. Do bị nhiễm dòng máu của loài người nên tộc của ngài Sick đã không còn thuần chủng và bị biến dạng, trong cơ thể của tộc đó tồn tại song song hai dòng máu riêng biệt vì thế họ được gọi là tộc Lufer. Còn về ngài Mafor thì muốn giữ gìn nòi giống thuần chủng Ma Cà Rồng nên không cho phép bất kì ai trong tộc lên thế giới loài người hút máu vì thế giới Ma Cà Rồng gọi đây là tộc Kang. Cách phân biệt các tộc với nhau chính là dựa vào họ của các ngài đấy
|
Chương 8 " Vậy còn kẻ gọi là killer thì sao ạ?"
Minh Trúc hỏi khi không nghe bà đề cập đến kẻ thứ ba, kẻ được gọi là killer.
Nhắc đến killer bà cụ tặc lưỡi và thở dài ngao ngán, có lẽ vị Ma Cà Rồng này có gì đó rất ghê sợ nên bà không muốn nói đến nhưng vì nhận lệnh từ Mavis là phải dạy lễ nghĩa và những thứ liên quan nên bà không ngần ngại kể lại.
" Killer là một Ma Cà Rồng tàn ác nhất trong lịch sử Ma Cà Rồng. Hắn và đồng bọn chuyên đi hút máu các Ma Cà Rồng khác để tăng sức mạnh lên vì họ cho rằng chỉ có máu của Ma Cà Rồng mới giúp họ có sức mạnh độc bá giới Ma Cà Rồng và họ đã nghĩ đúng. Killer lúc bây giờ được xem là chúa tể của các Ma Cà Rồng. Để ngăn chặn killer nên ngài Reef đã dùng thân mình phong ấn killer lại và từ đó giới Ma Cà Rồng trở nên yên ổn và đồng bọn của hắn không biết đi về đâu"
" Reef là ai thế ạ?"
" Ngài chính là thuộc hạ của ngài Mafor"
' Mafor, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải?'
Minh Trúc chống cằm nhíu đôi mày suy nghĩ. Một cái tên có vẻ rất quen thuộc đối với cô nhưng hiện tại cô chưa thể nhớ ra được đó là ai.
" Ma Cà Rồng không biết ăn đúng không ạ?"
Minh Trúc đột nhiên hỏi một câu vô cùng lạ lùng. Bà cụ trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng rồi sau đó bà cũng gật đầu đáp trả câu hỏi của Minh Trúc.
" Vậy tại sao mọi người trong làng lại ra đồng để..."
Nói tới đây bỗng bà cụ phát lên cười như thể câu nói của Minh Trúc khôi hài lắm. Trước nụ cười kì lạ của bà cụ, Minh Trúc có phần ngượng ngùng hơn.
" Đó không phải đồng ruộng lương thực như cháu nghĩ đâu, mọi người chỉ ra ngoài đấy để thu hoạch những giọt sương từ lá cây mà thôi"
Bà thôi cười nói.
" sương?"
Cô ngạc nhiên hỏi.
Giọt sương từ những lá cây non là nguồn thức ăn chính của tộc Kang. Do không thể hút máu người để tồn tại nên Ma Cà Rồng của Hoàng Triều đều uống những cốc sương này để sống. Mỗi ngày, mỗi cây chỉ có thể cho vài giọt sương, người trong làng Ma Cà Rồng này sẽ hứng lấy những giọt sương ấy và giao nộp lại cho Hoàng Triều một phần, một phần nhỏ còn lại làng sẽ giữ lại để dùng.
Vậy tại sao loài cây này có sức mạnh như vậy? Đó là do loài cây này chỉ có ở thế giới Ma Cà Rồng và được đích thân nữ hoàng Etiolia tạo ra nhằm tạo ra được những giọt sương trong lành nhất để cung cấp năng lượng cho các Ma Cà Rồng thuần chủng. Tuy gọi là giọt sương nhưng thật chất nó chính là tinh dầu được tiết ra từ loại cây này. Để mang lại một giống cây tốt như vậy nữ hoàng đã phải mất đi một nửa sức mạnh của mình cũng như một nửa lượng máu của ngài để tạo ra giống cây này. Để tưởng nhớ đến công ơn của ngài mà đức ngài tộc chủ Kang Mafor đã đặt tên cho cây này là Etiolia.
" Nữ hoàng thật cao cả"
Biết được sự tích về cây Etiolia này theo lời bà cụ, Minh Trúc vô cùng cảm phục trước sự hy sinh của nữ hoàng. Cô cũng ao ước mình cũng được trở nên cao cả như vậy nhưng sẽ không bao giờ cô thực hiện được điều đó, bởi vì Minh Trúc là một người vừa lười biếng vừa không có tính cầu tiến nên cô cũng có cảm giác hơi xấu hổ trước nữ hoàng mặc dù ngài không hiện diện nơi đây.
Dưới ánh sáng yếu ớt lòng Minh Trúc bỗng có chút buồn man mác. Cô tự hỏi liệu mình sẽ ra sao khi phải sống ở nơi đất khách xa lạ này? Một tương lai mịt mù đang chờ cô phía trước.
Ọt....Ọt...
Tiếng kêu của cái bụng đang đói meo của Minh Trúc đã phá vỡ cái suy nghĩ tiêu cực của cô. Tuy rằng cô đang ở thế giới của Ma Cà Rồng nhưng cô vẫn là con người bằng xương bằng thịt, vẫn biết đói và vẫn còn tri giác để hiểu rõ cái gì gọi là đói. Đã hai ngày nay cô chưa ăn gì vào bụng, cô cũng quên đi cái nhiệm vụ thiên liêng của bao tử, nó đã thiếu một khối năng lượng to đùng và nó cần bổ sung ngay lập tức.
Minh Trúc nhăn mặt thắt chặt cái bụng đang đánh trống của mình, giờ đây cô chỉ mơ ước một điều là có thể trở về ngôi nhà thân yêu của mình để thưởng thức một tô mì gói nóng hổi. Nói đến đây miệng cô không ngừng nhóp nhép, cái bao tử cứ co rồi thắt, thắt rồi lại co khiến Minh Trúc không tài nào chịu đựng được nữa.
Đang trong tình cảnh đói meo, bỗng từ đâu phất phơi tới một mùi hương vô cùng lạ lùng nhưng rất kích thích. Không cưỡng lại được hương vị đậm đà đó, Minh Trúc nhắm tịt đôi mắt lại và hít một hơi thật sâu. Dù không được tận miệng thưởng thức, nhưng Minh Trúc cũng cảm thấy đã dạ hơn lúc nãy. Tuy nhiên, nếu mùi hương này cứ tiếp tục lan tỏa như thế thì không biết chừng nào Minh Trúc chết vì đói đây.
" Chị ăn đi"
Giật mình bởi tiếng nói của đứa bé nào đó, Minh Trúc mở mắt ra quay lại hướng của tiếng nói và phát hiện ra một cậu bé vô cùng dễ thương đang cầm một lọ thuốc gì đó trên tay đưa cho cô.
" Cho chị sao?"
" Dạ. Hồi sáng ngài tộc trưởng đã nhờ em đưa cái này cho chị và bảo chị khi nào đói thì hãy dùng một viên này nè"
Cậu bé đặt lọ thức ăn vào tay Minh Trúc và thuật lại những lời mà Mavis đã dặn dò rồi chạy đi mất. Hơi rối nhưng Minh Trúc cũng chẳng để ý gì nhiều, trước mắt cô quan trọng hơn cả chính là nạp năng lượng vào bộ máy sinh học trước đã. Cô lập tức mở nắp lọ và lấy ra một viên thức ăn rồi nuốt ngay vào bụng.
Không biết có phải là thức ăn ở thế giới Ma Cà Rồng điều chế hay không mà vừa ăn vào Minh Trúc lập tức không còn đói mà còn tận hưởng được hương vị rất tuyệt của món cá nướng. Thật là kì diệu.
Nhờ những giọt sương Etiolia mà Lufer Sick đã bình phục một cách nhanh chóng, hiện sức mạnh của ông đã hồi phục hơn một nửa và tất nhiên ông sẽ tiếp tục dùng nó cho đến khi vết nội thương khỏi hẳn.
Sick đang ngồi một mình trong căn phòng chỉ được thấp sánh bằng ánh sáng của những ngọn nến yếu ớt, có vẻ ông đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì.
" Ông sao rồi?"
Lufer Sick giật mình khi nhận ra tiếng nói vừa hỏi thăm ông rất quen thuộc. Ông tằng hắng rồi cất giọng.
" Ngươi mau ra đây ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Sau tiếng cười đầy bí ẩn của kẻ giấu mặt là hình dạng của một Ma Cà Rồng với chiếc áo đen che khuất mặt bước ra từ bóng đêm. Hắn từ từ tháo chiếc nón xuống lộ rõ gương mặt gân xanh của hắn với ánh mắt đỏ chót đầy ghê sợ. Hắn đưa tay lên ngực cúi đầu chào như một nghi lễ với bậc trưởng lão.
" Đừng làm ba cái chuyện linh tinh đấy"
Sick lớn tiếng quát khi cảm thấy chướng mắt trước cái hành động của anh chàng Ma Cà Rồng này. Nghe Sick nhắc nhở, anh chỉ biết nhuếch miệng cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau mình, anh nói.
" Chuyện gì?"
" Ngươi có biết vì sao ta bị trọng thương không, Mayor?"
Sick hỏi đầy ẩn ý nhưng Mayor không thèm suy nghĩ liền trả lời ngay.
" Ngoài những Ma Cà Rồng ngoại lai và người cha đáng kính của tôi ra thì trên đời này tôi không nghĩ ai lại có thể làm hại đến ông được nữa cả"
|
Chương 9 " Ngươi quá đề cao ta rồi. Ma Cà Rồng đánh ta bị thương chính là Mafor, người cha đáng kính của ngươi đấy"
" Đùa à..."
Mayor không kiềm được cảm xúc của mình liền cười lên. Không thể tin được khi một người quá cố có thể xuất hiện và còn tấn công Sick đến trọng thương như vậy, thật là một câu chuyện hy hữu. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt đầy bực bội của Sick cậu đành im miệng lại và chờ Sick nói tiếp.
" Chính ta cũng không tin nổi Mafor lại còn sống. Tuy nhiên khi ta giao đấu với hắn, ta mới nhận ra đó chỉ là linh hồn của hắn mà thôi"
Nhìn Sick nghiêm túc nói Mayor cho đó là sự thật, không có lí do gì ông lại lừa cậu và cũng như cậu nói ngoài tộc Ma Cà Rồng ngoại lai ra thì chỉ có duy nhất cha cậu là có thể đánh bại Sick.
" Ngươi nghĩ sao về điều này?"
Lufer Sick hỏi đầy vẻ lo lắng, nhìn ông Mayor cũng một phần lo lắng theo. Mayor tặc lưỡi vẻ nghĩ ngợi rồi sau đó cũng cất tiếng đáp.
" Ngài không cần phải sợ gì cả, cũng như ngài nói đấy ông ấy chỉ còn mỗi linh hồn thì làm sao ông ấy có thể làm hại đến ngài được nữa chứ"
" Ngươi nói nghe hay nhỉ? Nếu như hắn không nương với ta thì không chừng giờ đây ta đã nằm trong quan tài từ lâu rồi"
" Mà này, nói đến đây tôi mới có chút thắc mắc ấy nha"
Mayor rít lên một tiếng rồi chống cằm nói. Trông thấy cái bộ dạng thẫn thờ của Mayor khiến Sick hơi nhíu đôi mày tướng quân của mình lại cọc cằn nói.
"Ngươi thắc mắc chuyện gì?"
" Làm sao mà linh hồn của ông già đó có thể tồn tại được trong khi thân thể của ông ta đã bị phân hủy chứ? Ông nghĩ đúng không?"
Mayor ngồi thẳng lưng dậy nói.
" Ngươi nói ta mới để ý, không những linh hồn Mafor có thể tồn tại được mà còn có thể đả thương ta nữa. Nếu đối với một Ma Cà Rồng thì không lí nào lại xảy ra trường hợp đó được"
Sick đồng tình với ý kiến của Mayor. Đối với nữ hoàng Ma Cà Rồng còn không thể làm được điều đó thì huống chi một Ma Cà Rồng như Mafor. Đó là điểm mà gây ra sự mâu thuẫn trong chuyện này.
" Hay là ông ta đã bí mật luyện Thuật Lưu Giữ linh hồn chăng?"
" Ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ? Mà thôi ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một tí"
Sick chán nản vẫy tay ra lệnh cho Mayor rời khỏi phòng của ông. Bị chủ nhà đuổi cổ, Mayor nhún vai liền đứng dậy đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Ở một mình trong phòng, Sick lại bắt đầu suy nghĩ về vụ việc của Mafor.
" Tại sao Mafor lại lên thế giới loài người, không lẽ hắn có ý đồ gì chăng...?"
Ánh mắt của Sick liền chuyển sang vẻ lo lắng. Đầu óc của ông bây giờ cứ như là ngã ba đường không biết chọn hướng nào mà đi vậy. Sự xuất hiện của Mafor không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của Sick mà còn có thể gây nên một mối đe dọa khôn lường đến tộc Lufer.
Ngoài Kang Mafor ra thì trong thế giới Ma Cà Rồng này không một tộc chủ nào có thể dám ra mặt trực tiếp đối đầu với Sick, một thế lực mạnh nhất xứ sở răng nanh. Chính vì thế sự tồn tại của Mafor sẽ là mối lo ngại lớn nhất cho Sick nhưng có vẻ chuyện này sẽ không xảy ra khi một linh hồn Ma Cà Rồng đã bị tan biến vào không trung mãi mãi.
Trước những ngọn nến đang cố thắp sáng cho căn phòng là một Mavis thơ thẩn, ngồi một mình chống cằm trên chiếc ghế tộc chủ. Nhìn Mavis có vẻ hơi buồn buồn chuyện gì đó nhưng cũng không thiếu tiếng cười khe khẽ của cậu. Ai mà trông thấy bộ dạng này của cậu, chắc có lẽ người đó cũng đã ru bảy kiếp rồi mới có diễm phúc như thế.
" Chuyện gì đã xảy ra với em thế?"
Mavis bất chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó, cậu xoay mình ngồi thẳng lại và nhìn về hướng phát ra tiếng đó. Một anh chàng vẻ điềm tĩnh với khuôn mặt sáng ngời tựa như thiên thần bước vào.
" Anh Lafic"
Mavis gặp Lafic vui vẻ chào hỏi và nở một nụ cười. Trong thấy hiện tượng lạ, Lafic ngạc nhiên cười khẩy bởi vì anh chưa bao giờ trong thấy nụ cười rạng rỡ đó của Mavis, theo suy đoán của anh chắc có lẽ đã có chuyện gì đó vừa mới xảy ra. Anh đi đến chiếc ghế phía bên trái Mavis và ngồi phịt xuống đó một cách tao nhã.
" Con bé loài người đâu? Không phải nó là nô lệ của em sao?"
" Em đã cho cô ta đến nô lệ làng rồi"
" Sao thế?"
" Em chỉ muốn cô ta có một ít kiến thức về thế giới Ma Cà Rồng thôi"
" Sao em lại nhận con người làm nô lệ thế?"
Lafic không hiểu cho lắm về hành động của Mavis lên cơ thể Minh Trúc. Nếu phải lựa chọn nô lệ Ma Cà Rồng thì cả thế giới Ma Cà Rồng này thiếu gì những Ma Cà Rồng cao cấp để Mavis lựa chọn, sao lại phải chọn đúng ngay còn người không có chút tài năng gì chứ. Vốn dĩ trong mắt Mavis, con người chỉ là hạt cát trong sa mạc, là một con chuột bạch thí nghiệm vậy tại sao cậu lại phải buộc mình gắn chặt mối quan hệ đó với con người? Đó là điều mà Lafic đang quan tâm.
Nghe xong câu hỏi, Mavis như đi vào trạng thái suy tư. Cậu chống cằm ngồi bắt chéo chân lại trầm ngầm suy nghĩ. Cậu tự đặt ra câu hỏi cho mình là tại sao cậu lại phải thắt chặt mối quan hệ với Minh Trúc? Tại sao cậu lại giao tiếp với con người? Không lẽ số phận đã đẩy cậu với Minh Trúc gặp nhau?
Hàng loạt câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện, trông khi Mavis đang cố tìm ra nguyên nhân thì Lafic lại làm một chuyện khác.
Lafic đưa tay phải ra trước nắm hờ lại như đang cầm một thanh kiếm rồi một cuốn sách từ từ hiện ra trong tay anh. Cầm cuốn sách trên tay, Lafic nhẹ nhàng lật từng trang sách ra và xem sơ qua những trang đầu. Bất chợt Mavis nhìn thấy một cuốn sách lạ nên bèn hỏi.
" Gì thế?"
Lafic không trả lời ngay mà từ tốn lật từng trang sách ra đọc và đáp trả câu hỏi của cậu.
" Đây là sách của thế giới loài người, những kí tự trên sách cũng là chữ của loài người nên em không biết là phải"
" Hả?"
Mavis trố mắt ngạc nhiên khi một Ma Cà Rồng lại đọc sách của loài người. Tuy Lafic rất hiền lành nhưng dẫu sao anh cũng là loài Ma Cà Rồng, một loài trên cả con người vậy tại sao anh lại đọc những tri thức của con người chứ? Thật không thể tin được. Mavis cứ lầm bầm trong miệng và nhìn Lafic đang chăm chú vào từng dòng chữ trên trang giấy.
Tò mò về cuốn sách của Lafic lắm nhưng Mavis không thể đọc hiểu nó vì ngôn ngữ của Ma Cà Rồng và ngôn ngữ của con người là hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến đây Mavis chợt nghĩ tới Minh Trúc, cô cũng là con người vậy tại sao cô lại có thể giao tiếp được với Ma Cà Rồng? Đối với Lafic cũng thế, anh là Ma Cà Rồng lại đọc được ngôn ngữ của con người, đây thật sự là điều khiến Mavis chau mày điên đảo.
Tuy mắt Lafic không rời khỏi trang giấy nhưng anh có thể thấy được cậu em trai của mình đang thắc mắc về anh nên anh cất lời giải thích.
" Loài Ma Cà Rồng chúng ta tuy có hơn hẳn con người về nhiều mặt nhưng có vài thứ chúng ta không thể nào bì lại loài người"
Lại một lần nữa Lafic làm cho Mavis ngạc nhiên, nhưng lần này ngoài vẻ ngạc nhiên ra Mavis còn cảm thấy khó chịu khi anh mình lại đề cao con người. Bức xúc Mavis liền lên tiếng phản bác.
" Vô lí, không thể nào có chuyện con người mà lại hơn tộc Ma Cà Rồng chúng ta được. Không bao giờ có chuyện đó"
" Em đúng là ếch ngồi đáy giếng"
" Hả?"
Đang bực tức Mavis đột nhiêm nghe câu nói lạ lùng từ Lafic " Ếch ngồi đáy giếng" là gì? Lời nói đó chứa hàm ý gì nhỉ? Thế giới Ma Cà Rồng có cái gì gọi là giếng chăng? Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu của Mavis chỉ vì một câu nói của Lafic. Đôi lông mày đậm của cậu bỗng nhíu lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang có một nỗi niềm gì khó tả lắm. Đúng lúc đó, cô gái tóc dài hôm bữa đã bắt Minh Trúc xuống đây bước vào cúi đầu kính cẩn thưa.
|