Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 10 " Tộc chủ, ngài Lafic"
Mavis thấy cô liền trở lại vẻ tôn nghiêm của một tộc chủ và hỏi.
" Có chuyện gì à?"
" Thanh Long muốn gặp ngài"
Sau cái gật đầu đồng ý của Mavis, một bóng đen xuất hiện và bước tới quỳ một chân cúi đầu chào hỏi rồi cậu đứng lên.
" Đã lâu không gặp ngươi rồi đấy"
" Tộc chủ lần này tôi về đây là để báo cho ngài hay một chuyện"
Nhìn vẻ mặt lo lắng bên trong chiếc nón đen, Mavis đoán ngay chuyện mà Thanh Long muốn thưa không phải chuyện nhỏ.
Thanh Long và cô gái đứng cạnh là hai thuộc hạ thân cận nhất của Mavis. Trước đây họ là người của tộc Lufer nhưng do bất mãn với Sick nên đã bị ông ta truy sát, cũng nhờ Mavis ra tay tương trợ nên hai người mới có thể sống sót. Vì biết an cứu mạng, hai người đã tình nguyện trở thành một nô lệ Ma Cà Rồng trung thành nhất với Mavis.
Thanh Long và cô gái này là một trong những Ma Cà Rồng đặc biệt. Họ không được sinh ra từ các Ma Cà Rồng mà là bị Ma Cà Rồng hút máu nên đã trở thành Ma Cà Rồng. Tuy nhiên để tồn tại, hai người đã phải chịu những tháng ngày cực khổ để trèo lên ngôi vị trưởng lão trong các trưởng lão Ma Cà Rồng. Sau khi gia nhập tộc Kang thì họ cũng ngừng việc hút máu người và mong mình có thể có được dòng máu thuần chủng của Ma Cà Rồng nhưng muốn sở hữu được dòng máu Ma Cà Rồng thuần chủng thì phải được sinh ra từ hai Ma Cà Rồng bất kì còn nếu không thì không có cách nào giúp một Ma Cà Rồng mang dòng máu dơ bẩn mà lại trở thành kẻ có dòng máu thuần chủng được cả.
" Chuyện gì?"
" Vài hôm trước người tộc Kang chúng ta đột nhiên bị tấn công..."
Theo lệnh Mavis Thanh Long phải đi làm một số nhiệm vụ ở phía tây thành. Đây là nơi tụ hợp tất cả các Ma Cà Rồng ở thế giới Ma Cà Rồng, nếu so sánh với thế giới con người thì có lẽ tây thành được gọi là thủ đô.
Nơi đây không chỉ là trung tâm của xứ sở Răng Nanh này mà nó còn là nơi diễn ra các cuộc tọa đàm của các trưởng lão Ma Cà Rồng của các tộc.
Ở trung tâm tây thành tọa lạc một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, đây là nơi mà ngày xưa nữ hoàng Etiolia cai trị, do sau khi ngài mất đi, cả thế giới Ma Cà Rồng bị chia bè phái nên lâu đài này trở nên hoang sơ, chỉ còn một số nô lệ Ma Cà Rồng sinh sống để canh giữ lâu đài.
Chỉ có những ngày tọa đàm của các trưởng lão thì tòa lâu đài này mới nhộn nhịp lên. Xung quanh tòa lâu đài này được xây dựng theo hình mê cung, mỗi vị trí của mê cung đều có những ngôi nhà vô hình của các Ma Cà Rồng. Nơi đây được gọi là Fort. Sở dĩ các trưởng lão sau này quyết định xây dựng như vậy là để tránh tộc Ma Cà Rồng ngoại lại tấn công các Ma Cà Rồng khác.
Cũng chính vì sự đặc biệt của Fort nên có rất nhiều Ma Cà Rồng muốn lợi dụng địa thế đặc biệt đó để dẹp loạn các tộc Ma Cà Rồng khác. Sở dĩ Thanh Long được giao nhiệm vụ đến Fort chính là để tìm ra mấu chốt địa hình của Fort để tìm phương pháp bảo vệ lãnh thổ trước các tộc Ma Cà Rồng khác, đặc biệt là tộc Lufer.
Cũng vì nhiệm vụ đó mà Thanh Long đã gặp phải một sự việc khá rắc rối và đã khiến cậu bị lôi cuốn vào một cách có ý thức.
Đang trên đường trở về Hoàng Triều, Thanh Long chợt thấy một đám Ma Cà Rồng đang đánh nhau, trong đó có hơn năm tên là người của tộc Kang và số còn lại thì không biết thuộc tộc nào. Nhìn dáng vẻ hung hăng của bọn ngoại tộc kia, Thanh Long chắc rằng trận chiến này không phải là một trận đánh nhau bình thường mà là một cuộc chiến cố ý gây hấn và bọn tộc ngoại lai kia chính là bọn gây sự.
Không thể giương mắt nhìn người của tộc mình bị ăn hiếp, Thanh Long quyết định ra tay tương trợ. Tuy nhiên, cậu chưa kịp ra tay thì cậu đã thấy cả bọn đều biến thành tro bụi. Cậu tròn mắt kinh hãi trước sức mạnh của bọn địch. Nó vượt trội so với các Ma Cà Rồng bình thường, một Ma Cà Rồng câpa cao cũng chưa hẳn làm được chuyện đó huống chi là các Ma Cà Rồng cấp thấp.
' Ma Cà Rồng trưởng lão'
Thanh Long bèn nghĩ và đề cao cảnh giác trước kẻ thù hơn. Với sức mạnh được xem là Ma Cà Rồng trưởng lão của Thanh Long thì cho dù là hàng chục tên Ma Cà Rồng tấn công cậu cũng có thể giải quyết gọn lẹ. Nhưng với một nhóm Ma Cà Rồng cấp cao, nói đúng hơn là Ma Cà Rồng trưởng lão thì chuyện này không còn đơn giản như trước nữa. Để trận chiến không gây bất lợi cho chính mình, thanh lòng cần phải dò xem thực lực của đối phương thật sự như thế nào thì mới có thể ra tay được.
" Các ngươi là ai?"
Thanh Long bay về phía bọn chúng cất tiếng hỏi lớn. Nghe thấy tiếng của Thanh Long, cả bọn Ma Cà Rồng liền quay mặt về phía cậu. Một giọng nói lành lạnh từ phía sau bọn Ma Cà Rồng phát ra như muốn đe dọa Thanh Long trước.
" Ngươi không cần biết ta là ai nhưng ta có thể biết ngươi là ai đấy. Nếu muốn bảo toàn mạng sống thì mau biến đi trước khi ta nổi giận"
" Ngươi dám sát hại người của tộc ta mà bây giờ ngươi còn dám lớn tiếng nữa à?"
" Vậy thì đã sao? Ngươi có thể đánh bại ta chăng?"
Tên Ma Cà Rồng cười khẩy rồi buôn lời khi dễ Thanh Long. Chỉ bấy nhiêu thôi, Thanh Long đã có thể khẳng định được bọn địch lần này không phải tầm thường. Không một Ma Cà Rồng nào dám mạnh miệng đe dọa Thanh Long cả, trừ phi kẻ đó mang trong mình một sức mạnh tối thượng thì mới có thể nói ra những lời ngông cuồng như thế.
" Thật sự ngươi có mưu đồ gì?"
Thanh Long chau mày hỏi đầy nghi vấn. Hắn nghe xong câu hỏi, Hắn liền phát lên cười lớn, một giọng cười chứa đầy bí ẩn khiến cho Thanh Long không thể dãn những cơ mặt đang chau lại của mình. Một lúc sau, tiếng cười nham hiểm đó dứt hẳn và thay vào đó là tiếng nói lạnh lùng đầy khiêu khích.
" Đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết mục đích của ta là gì?"
Không biết có chuẩn bị từ trước hay không mà khi hắn vừa dứt câu, bốn Ma Cà Rồng đang bảo vệ hắn liền xông lên tấn công Thanh Long. Không chần chừ, Thanh Long liền bay vút lên cao và lùi ra xa tầm kiểm soát của bọn chúng. Bỗng không khí xung quanh cậu cuộn tròn lại và tạo thành hình những mũi tên khi Thanh Long đưa tay của mình ra trước mặt. Chỉ một cái vẫy tay của cậu thôi thì tất cả những mũi tên đó đều bắn không thương tiếc vào người của bốn tên Ma Cà Rồng đang tiến đến. Những mũi tên cứ lần lượt đâm xuyên qua cơ thể khiến bọn chúng không tài nào tái tạo lại vết thương, chúng co giật từng đợt rồi tan thành tro bụi. Xong, Thanh Long liền tiếp đất để đối phó với tên cầm đầu bọn này.
" Khá lắm, ngay cả bốn sát thủ của ta ngươi cũng có thể đánh bại nhanh như vậy. Ta có lời khen cho ngươi đấy"
Nhìn thuộc hạ của mình chết dưới tay của Thanh Long, hắn không những không tức giận mà còn vỗ tay tán thưởng. Khó chịu trước hành động đáng khinh bỉ đó, Thanh Long khịt mũi liền bay lại và tiếp tục bắn những mũi tên không khí đấy vào người của hắn. Hắn nhanh nhẹn né qua phía trái và đột ngột mắt hắn sáng lên màu xanh, đúng lúc đó như có một sức mạnh phi thường tông vào người Thanh Long khiến cậu bay thẳng vào vách tường phía sau và rơi xuống đất đau đớn.
Thanh Long ôm ngực đau đớn, mặt cậu nhăn lại như tờ giấy bị vo tròn. Bỗng một cánh tay vô hình nào đó bóp lấy cổ của cậu và xách ngược lên, chân cậu bây giờ đã cách xa mặt đất gần mười cen ti mét, cậu khó thở dùng hết sức cự quậy nhằm thoát ra khỏi bàn tay vô hình này nhưng không được, càng cự quậy cú xiết tay càng mạnh hơn và cánh tay vô hình đó không ai khác ngoài kẻ đang giao chiến với cậu.
Hắn đang đứng cách Thanh Long một khoảng cách khá xa nhưng với bàn tay của hắn đang giơ thẳng ra và co lại thì hắn đã có thể điều khiển không khí biến thành một bàn tay vô hình để bóp cổ Thanh Long. Nhìn gương mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn của Thanh Long, hắn vô cùng thích thú và cười vẻ mãn nguyện. Tưởng chừng mình đã chết trong tay hắn chuyến này nhưng cậu không ngờ hắn buông tay thả cậu ra.
|
Chương 11 " Tạm thời mạng của ngươi ta sẽ không lấy, ta không thể để cái chết của ngươi ảnh hưởng đến kế hoạch của ta"
Nói xong hắn liền biến mất vào bóng tối. Thanh Long ngồi ho sặc sụa và lo lắng về tên mà cà rồng này. Liệu hắn có phải là tộc Ma Cà Rồng ngoại lai? Kế hoạch gì chứ? Khi nghĩ đến tộc Ma Cà Rồng ngoại lai này, cậu nhanh chóng ráng gượng đứng dậy và khởi hành ngay về để báo chuyện quan trọng này cho Mavis biết. Dù sao phòng cũng hơn là chống.
Nghe câu chuyện kể lại của Thanh Long, Mavis giận dữ đập tay xuống chiếc ghế một cái rồi đứng bật dậy, ngay cả Lafic cũng buông cuốn sách xuống hỏi.
" Chuyện ngươi nói hoàn toàn là sự thật?"
" Tôi không dám nói....."
Chưa hết câu Thanh Long đột ngột ngã xuống nằm sõng soài dưới đất. Hốt hoảng cô gái đứng kế bên liền ngồi xuống đỡ cậu dậy và lay lay vai cậu, còn miệng thì luôn gọi tên cậu nhưng không thấy phản ứng gì cả. Bất lực cô nhìn Mavis đầy lo lắng.
" Tránh ra"
Mavis định ra tay thì bị câu nói của Lafic cắt ngang. Anh đứng dậy tiến lại phía Thanh Long và đỡ cậu lên. Đôi mắt Lafic đột nhiên đỏ ngầu, một luồng khí đen nổi lên bao phủ cả cơ thể Thanh Long. Cô gái bồn chồn, những ngón tay cô liên tục nhúc nhích, điều đó cho thấy cô rất lo lắng cho Thanh Long. Khác với cô, Mavis vẫn bình thản đứng nhìn Lafic đang trị liệu cho Thanh Long mặc dù trong lòng cậu cũng có chút lo lắng.
Do sức mạnh Lafic đứng thứ nhì trong các trưởng lão Ma Cà Rồng nên chỉ trong tích tắc Thanh Long đã có thể mở mắt ra nhưng nhìn cậu vẫn còn phần mệt mỏi. Thanh Long định mở miệng nói cảm ơn thì đã bị Lafic ra hiệu dừng lại và bảo cô gái đứng kế đó đưa cậu vào phòng để tịnh dưỡng.
Vui mừng vì Thanh Long đã thoát khỏi lưỡi hái thần chết, cô gái mở miệng cảm ơn Lafic thay cho Thanh Long rồi dìu cậu biến mất vào bóng tối.
" Kẻ có thể đánh bại được Thanh Long thì có thể là ai chứ?"
Mavis thắc mắc hỏi Lafic. Lafic thở dài một cái rồi nói.
" Trong thập vị trưởng lão, ngoài anh, em và lão Sick ra thì chẳng có một ai có thể hạ được Thanh Long dễ dàng như vậy. Chắc hẳn tên Ma Cà Rồng bí ẩn này là một kẻ không sống ở Fort hoặc từ đó đến giờ hắn luôn che giấu thân phận thật của mình"
" Che giấu thân phận thật"
" Phải"
Mavis chau mày nghĩ ngợi. Theo lời của Lafic, Mavis cho là rất có lí là bởi vì hầu hết Ma Cà Rồng ở Fort đều không phải là đối thủ của Thanh Long ngoại trừ thập vị trưởng lão và một số tộc trưởng của tộc Ma Cà Rồng. Hơn nữa, không ai không biết tộc Kang Hoàng Triều chính là tộc Ma Cà Rồng đứng nhất nhì ở Fort, không ai dại gì mà lại muốn kiếm chuyện với người của tộc Kang. Chính vì thế, lập luận của Lafic lại càng trở nên chính xác.
" Anh Lafic này, theo lời miêu tả của Thanh Long thì tên Ma Cà Rồng bí ẩn đó chính là người của tộc Lufer. Trong tộc Lufer có kẻ nào lại có sức mạnh tương đương với Sick thế?"
" Em quên ở Fort tồn tại phần đông Ma Cà Rồng tự do hay sao? Với đôi mắt xanh ấy không thể chứng minh được kẻ tấn công Thanh Long là người của Lufer"
" Cũng đâu ai chắc rằng kẻ đó không phải Lufer Sick chứ? Ngoài ông ta ra thì còn kẻ nào muốn gây sự với Hoàng Triều chúng ta?"
" Dù sao chuyện này cũng nên điều tra thêm"
Đã hơn một tuần lễ Minh Trúc sống tại thế giới Ma Cà Rồng, dường như cô đã hoàn toàn có thể thích nghi với điều kiện sống ở đây. Ngoài những giờ cô được học tập về thế giới Ma Cà Rồng thì cô còn xin bà già làng làm thêm việc thu hoạch sương Etiolia. Mặc dù đó không nằm trong lời dặn dò của Mavis nhưng nếu cô không làm gì thì chắc có lẽ cô sẽ chán lắm, dù sao Minh Trúc cũng là người rãnh rang đâu có chuyện gì mà làm.
Hôm nay là ngày thứ năm cô được đích thân thu hoạch cả một luống cây, tuy lượng sương thu hoạch không nhiều nhưng Minh Trúc cảm thấy rất vui vì mình đã có thể góp một phần công sức cho làng. Đặc biệt hơn là hôm nay, Minh Trúc quyết định sẽ xin xỏ già làng cho cô được đi một mình vào Hoàng Triều. Mục đích của cô chính là muốn khám phá một góc nhỏ của Fort, nơi giao nhau giữa làng nô lệ và Hoàng Triều tộc Kang.
Vì mục tiêu đó nên Minh Trúc đã mạnh dạn bước đến chỗ của cụ già làng kính cẩn thưa.
" Bà ơi, chúa có thể xin phép bà cho cháu đi về Hoàng Triều được không ạ?"
" Ôi trời, chuyện gì không thể chớ chuyện cháu muốn về Hoàng Triều thì bà không thee cản cháu được. Được rồi để ta gọi người đưa cháu về"
Lúc đầu Minh Trúc còn tưởng già làng sẽ không cho cô rời khỏi trước khi có lệnh của Mavis nhưng vừa nghe lời xin xỏ của cô lập tức bà cụ đồng ý ngay và còn bảo người đưa cô về nữa. Tuy nhiên mục đích của Minh Trúc là đi một mình đến Hoàng Triều nên cô liền xua tay chặn già làng lại.
" Không ạ, cháu muốn đi một mình, dù sao kiến tgức cháu học được chỉ là trên thực tế nếu cháu không thực hành thì làm sao cháu hiểu được sự nguy hiểm của Fort như thế nào. Cháu xin bà đấy"
" Không được. Địa thế ở Fort nguy hiểm lắm, ngay cả các Ma Cà Rồng cao cấp cũng phải gặp rắc rối huống chi là cháu. Ta không cho phép"
Già làng nhất quyết không đồng ý lời yêu cầu của Minh Trúc. Bà cho rằng Minh Trúc không có khả năng vượt qua một góc ngách của Fort để đến được Hoàng Triều và một điều quan trọng hơn nữa, nếu Minh Trúc mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn một điều rằng làng nô lệ sẽ không bao giờ còn sự hiện diện của bà nữa.
" Không phải anh Mavis đã ra lệnh cho bà là phải dạy cháu hiểu được mọi thứ ở đây sao? Nếu bây giờ cháu không thể biết được một chút ít nào về địa thế ở Fort thì cháu sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó cháu rơi vào Fort?"
" Vậy..."
Tuy dùng những lời lẽ như vậy là thiếu tôn kính đối với người lớn tuổi hơn mình nhưng đó lại là cách cuối cùng và không có cách tốt hơn khi mượn quyền lực của Mavis để gây sức ép lên già làng. Chỉ có mỗi cách đó Minh Trúc mới có thể đi đến Hoàng Triều được.
Đúng như những gì mà Minh Trúc suy nghĩ, khi cô dùng đến hai từ Mavis thì già làng lập tức đổi thái độ ngay. Bà không còn dùng gương mặt kiên quyết nữa mà thay vào đó chính là gương mặt do dự. Giữ Minh Trúc lại cũng chết mà cho Minh Trúc đi cũng chết, đúng là Minh Trúc đã đẩy già làng vào tình thế vô cùng nan giải.
" Bà hãy cho cháu đi đi, cháu hứa sẽ đến Hoàng Triều một cách bình an. Hãy tin ở cháu"
" Thôi được, cháu phải cẩn thận đấy"
Cuối cùng già làng cũng chịu gật đầu đồng ý cho Minh Trúc rời khỏi làng. Trong khi bà cụ lo lắng về sự an nguy của cô cũng như là chính bản thân thì Minh Trúc lại phấn khởi một cách thái hóa. Cô tươi cười nhảy cẩn lên cảm ơn già làng rồi nhanh chân chạy đi ngay về hướng Hoàng Triều.
Nếu nói về lí thuyết thì Minh Trúc đã nấm rõ từng chữ trong sách ma thuật rồi nhưng còn về thực tiễn thì sao thì cô không hề biết rõ, chính vì lí do đấy mà đã khiến Minh Trúc vô cùng phấn khởi bước từng bước ra khỏi cổng làng và đứng trước một mảnh đất hoang vu hẻo lánh.
Lúc đầu khi Mavis dẫn cô tới đây thì cô chẳng hề để ý gì đến xung quanh nên giờ đây mọi thứ đối với cô còn rất lạ. Khung cảnh xung quanh không mấy sạch sẽ lắm. Không phải vì nó đầy rác thải như ở thế giới loài người mà là một sự ô nhiễm không khí vô cùng nặng nề, nó ô nhiễm đến nỗi ngay cả minh trú cũng không thể hô hấp bình thường được.
Cố gắng che mũi để không phải ngửi thứ kinh tởm của không khí nữa, Minh Trúc nhanh chóng chạy vào một màn trắng tinh khôi phía trước mặt. Lạ thay, khác với mảnh đất lúc nảy, bên trong làn khói trắng này rất trong lành và có nhiều bức tường cao nghi ngút.
|
Chương 12 Mặc dù đã học qua sách vở nhưng dẫu sao sự vật đang hiện ra trước mắt vẫn khiến Minh Trúc thốt lên vẻ kinh ngạc. Tò mò về bức tường này được làm bằng cái gì, Minh Trúc bước đến sờ vào bức tường một cái thì lập tức dước chân cô hiện lên hai vạch màu đỏ phân cách nhau chạy dài theo một lối đi thẳng rồi sao đó cả khung cảnh xung quanh đều thay đổi theo hình mê cung.
Đứmg trước sự biến chuyển của bức tường ở Fort, Minh Trúc bây giờ mới nhớ lại lời dặn dò của già làng là tuyệt đối không được chạm vào bức tường. Lúc này Minh Trúc thật sự mới thấy sợ hãi khi đã đánh mất đường đi về Hoàng Triều và tất nhiên con đường trở về làng nô lệ cũng biến mất nốt.
" Chết rồi, mình bị rơi vào mê cung rồi sao?"
Minh Trúc hoang mang nhìn dáo dác xung quanh và thầm cầu cứu Mavis. Vào những thời điểm như thế này cô mới biế được tầm quan trọng của Mavis và lời khuyên của già làng. Sự hiếu thắng của tuổi mới lớn đã đưa cô vào cái chết, một cái chết không thoải mái chút nào khi phải đối mắt với Ma Cà Rồng.
' Mình không thể đứng đây chờ chết được, phải tìm cách thoát khỏi nơi này'
Minh Trúc định bước đến trước thì đột nhiên cô dừng lại. Đây là mê cung Fort, một mê cung luôn chuyển động để thay đổi vị trí, nếu một mình tự ý bước đi không chủ đích trong mê cung này thì chẳng khác gì tự bản thân mở cửa địa ngục mà bước vào.
Tiến thoái lưỡng nan...
Đi cũng không được mà ở lại cũng không được, Minh Trúc sốt ruột cắn môi suy nghĩ. Đúng lúc đó từ trên không bỗng nhiên có một chòm đen bay sà xuống đất. Nếu đoán không lầm thì bóng đen đó chắc chắn là Ma Cà Rồng. Mặc dù thế giới này là thế giới của Ma Cà Rồng nhưng Minh Trúc là một con người, đã là người thì tất nhiên hương vị ma mị của máu tươi luôn thu hút bọn Ma Cà Rồng. Lần này Minh Trúc đã gặp rắc rối thật sự rồi.
Nhìn cái bóng đen đang cố sà xuống gần mình, Minh Trúc dùng hai tay che cổ lại và lùi ra xa quay đầu bỏ chạy. Mặc kệ phía trước mặt cô chỉ là những bức tường thành cao lớn và đầy cạm bẫy nhưng trước hết cô phải giải quyết cái tên Ma Cà Rồng khát máu này trước thì mới có thể bảo toàn được tính mạng, dù gì đi chăng nữa cô vẫn còn có lọ thức ăn dự trữ của Mavis tặng cho còn gì.
Chạy một lúc, Minh Trúc bị vấp chân té nhào ra trước. Nhanh chóng Minh Trúc đứng lên rụt rè thụt lùi về sau đề phòng tên Ma Cà Rồng trước mặt. Khác với bọn Ma Cà Rồng trong Hoàng Triều, cái tên này có đôi mắt màu xanh, làn da nhợt nhạt và có cặp nanh vô cùng sắc nhọn, nhìn hắn cứ y như là một con thú hoang đã được mài nhẵn đôi nanh để chuẩn bị cho một cuộc săn thú vậy.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, ý chí của Minh Trúc ngày càng bị giảm sút nhưng khi một Ma Cà Rồng khác xuất hiện thì ý chí đó của cô bỗng dưng được phục hồi và còn mãnh liệt hơn nữa.
" Mavis"
Với mái tóc màu đỏ đặc trưng, Minh Trúc không thể nào lầm Mavis với ai trong thế giới Ma Cà Rồng này. Nhìn thấy hình bóng của Mavis, Minh Trúc cảm thấy an toàn và tự tin hơn.
" Ngươi dám chạm vào cô gái này thì xem chừng cái mạng của ngươi đấy"
" Mavis"
Nhận biết kẻ có mái tóc màu đỏ đang cảnh cáo mình là Mavis, tên Ma Cà Rồng xấu số kia dởn tóc gáy lập tức bay đi mất mà không dám quay đầu lại nhìn lại. Kẻ săn mồi đã đi, Minh Trúc có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng một nguy cơ mới đã xuất hiện mà cô cũng đã lường trước được điều này.
" Tôi đã dặn dò cô như thế nào mà cô dám bước vào đây hả? Nếu không có tôi thì cô đã làm mồi cho tên Ma Cà Rồng khát máu đó rồi"
Mavis trợn đôi mắt màu đỏ máu của mình lên nhìn Minh Trúc quát.
Lần này quả thật chính Minh Trúc đã làm sai nên cô cũng chẳng dám nói lời nào mà chỉ biết gục gầm mặt xuống đất chịu đựng. Bị mắng cho một trận nhớ đời, mình trúc tự hứa với lòng mình rằng là sẽ không bao giờ dám bước chân vào nơi này một mình một lần nữa.
Tại chính điện Hoàng Triều tộc Kang, hôm nay không giống như các hôm trước, Mavis và Lafic trông trang trọng và tôn nghiêm hơn thường ngày. Mỗi chi tiết hoa văn trên từng cen ti mét trên chiếc áo khoác đen trên người hai người đều rất tỉ mỉ và bắt mắt, nó không những đẹp sắc sảo mà còn khiến người đứng ngắm nhìn cũng phải lát mắt theo. Với chiếc áo khoác hoàng tộc đó thì chắc chắn rằng hôm nay là một ngày gì đó rất quan trọng đối với anh em họ Kang này.
Không khỏi tò mò, Minh Trúc mạnh dạn lên tiếng hỏi.
" Hai anh định đi đâu à?"
" To gan, cô dám hỗn láo với tộc chủ và ngài Lafic à?"
Thanh Long đứng kế bên nghe thấy Minh Trúc dùng khẩu ngữ ngang hàng đối với hai anh em Mavis thì liền lên tiếng quát lớn. Với ánh mắt như muốn xé toạt Minh Trúc ra làm hai thì làm sao Minh Trúc dám nói câu thứ hai nữa chứ. Cũng phải thôi, Minh Trúc, Thanh Long và Thanh Ngọc đều là thuộc hạ dưới tay của Mavis, đồng nghĩa với việc họ cũng là thuộc hạ của Lafic nên Minh Trúc dùng thường ngữ như thế là thiếu lễ độ với chủ nhân, đó là nghi thức đầu tiên mà một nô lệ cần phải học.
Tuy nhiên, đối với một kẻ thoải mái như Lafic thì việc Minh Trúc có dùng kính ngữ hay không thì điều đó không quan trọng.
" Nếu xét theo tình cảnh hiện giờ thì em ấy chỉ có thể được xem là bán nô lệ Ma Cà Rồng nên quy luật của Ma Cà Rồng em ấy không nhất thiết phải thực hiện đâu"
" Dạ"
Hiểi rõ vấn đề, Thanh Long chỉ biết lui về sau, còn Minh Trúc thì đã có một pha hú tim. Cô cứ tưởng sau câu nói của Thanh Long thì cô đã bị đưa lên thớt rồi, ai dè nhờ Lafic lên tiếng nên cô đã được thoát nạn. Tuy nhiên từ nay về sau, có lẽ Minh Trúc sẽ kín mồm kín miệng hơn để khỏi phải rước họa vào thân.
" Hãy an phận ở đây đừng bao giờ để tôi trông thấy sự việc đó xảy ra một lần nữa"
Mavis kề sát miệng mình vào tai Minh Trúc nói khẽ nhưng với giọng điệu đe dọa hơn là dặn dò. Biết làm sao được với thân sát con người vô dụng này, Minh Trúc đành cắn răng tuân lệnh Mavis.
" Mọi việc ta giao lại cho người đấy"
Mavis quay sang Thanh Ngọc bảo rồi cùng Lafic và Thanh Long biến mất vào bóng tối.
Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình Minh Trúc và cô gái Ma Cà Rồng mang tên Thanh Ngọc. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đối với Minh Trúc khi phải ở chung với cô gái Ma Cà Rồng này, chẳng biết cô ta như thế nào nhưng ngày gặp mặt đầu tiên Thanh Ngọc đã có cái ấn tượng chẳng bao giờ phai trong lòng của Minh Trúc rồi.
Thấy Minh Trúc cứ rụt rè và nhìn mình với ánh mắt đề phòng và sợ hãi, Thanh Ngọc nở nụ cười tươi tắn nhằm trấn an nỗi sợ đang chất chứa trong lòng Minh Trúc.
" Em không cần phải sợ đến thế, chị không giống tên Ma Cà Rồng ngu xuẩn ấy đâu"
'Ngu xuẩn'
Không lẽ cô ấy nói đến anh chàng Ma Cà Rồng tên Thanh Long lúc nãy. Nhưng mà tại sao cô ấy lại cười với mình nhỉ? Minh Trúc bối gối cười ngượng ngùng đáp trả.
" Chắc có lẽ ấn tượng lần đầu tiên của em về chị không tốt nhỉ?"
" Không đâu ạ..."
Thanh Ngọc thở dài mỉa mai bản thân mình đã gây nên ấn tượng xấu trong mắt Minh Trúc. Thấy thế Minh Trúc liền xua tay cười gượng gạo bảo là không sao, dù gì đi chăng nữa cô và Thanh Ngọc cũng sẽ gặp nhau dài dài nên hòa bình vẫn tốt hơn là chiến tranh.
" Chị sẽ đưa em tới một nơi xem như lời xin lỗi của chị nhé"
Không cần biết Minh Trúc có nhận lời hay không chỉ trong cái nháy mắt, cô và Minh Trúc đã xuất hiện ở một nơi khác hẳn với căn phòng đầy ngột ngạt lúc nãy. Một nơi sầm uất Ma Cà Rồng bay lượn trên không. Mắt chữ o miệng chữ a, Minh Trúc không khỏi ngạc nhiên khi trong thấy có rất nhiều Ma Cà Rồng ở đây.
" Đây được gọi là Fort, nếu theo thế giới loài người của em thì nơi đây tương tự như thủ đô vậy"
|
Chương 13 " Không thể tin được thế giới Ma Cà Rồng cũng có thủ đô nữa cơ"
" Mặc dù con ngươi và Ma Cà Rồng khác nhau về giống nòi nhưng xét cho cùng thì hai giới này tương đương với nhau, vẫn có cái gọi là cộng đồng Ma Cà Rồng và tổ chức lãnh đạo"
Nghe Thanh Ngọc giảng thuyết về xã hội Ma Cà Rồng mà Minh Trúc muốn tìm một nơi nào đó ngồi xuống và ngày đêm nghe câu chuyện của cô. Nó quá thu hút đối với Minh Trúc, sự hiểu biết của cô về Ma Cà Rồng chỉ có ở trên phim cũng như tiểu thuyết. Cô chỉ biết Ma Cà Rồng là một sinh vật tối thượng, một cái xác sống hồi sinh, có sức mạnh vô biên và tồn tại được nhờ máu của con người, vì vậy chúng luôn sống xung quanh con người với một số lượng rất ít nhưng bây giờ cô mới hiểu ra những thứ cô biết chỉ là một phần của xã hộ Ma Cà Rồng và nếu cô không đến trung tâm Fort thì chắc hẳn sự tồn tại của Ma Cà Rồng trong đầu cô là một điều bí ẩn và đáng sợ.
Nhận được lệnh triệu tập, tất cả trưởng lão Ma Cà Rồng từ các tộc phải tập trung về lâu đài trung tâm ở Fort để toạ đàm về hoà bình giữa các tộc Ma Cà Rồng trong thế giới Ma Cà Rồng này. Hàng năm cuộc họp mặt này sẽ diễn ra hai lần. Đó là lí do tại sao Mavis và Lafic lại mặc lễ phục trang trọng như vậy vào hôm nay.
Bước vào chính điện, một mùi hương lan tỏa cùng với những ánh đèn sáng trưng làm cho cả điện thờ trở nên dễ chịu, rạo nên một bầy không khí thoáng đãng tràn ngập mùi hương ma mị đặc trưng cho loài Ma Cà Rồng.
Khung cảnh đã đẹp, giờ mỗi tộc chủ tộc Ma Cà Rồng lại càng đẹp đẽ hơn với bộ lễ phục truyền thống. Đã lâu rồi điện thờ không có được không khí náo nhiệt như vậy, chỉ có những giây như thế này mới thấy được không khí của mấy trăm năm về trước. Có lẽ khoảnh khắc này sẽ không còn tồn tại mãi mãi trong thế giới Ma Cà Rồng.
Bùm....
Những nữ Ma Cà Rồng với trang phục màu đen hiện ra cúi đầu cung kính mời các bậc trưởng lão vào bàn họp. Không để mọi người phải chờ, Mavis cùng anh mình và Thanh Long bước nhanh vào bàn họp. Phía sau Mavis lại còn có một thế lực có thể xem là đối thủ nặng kí nhất với tộc của cậu đang bước vào chính điện. Mùi ám khí tỏa ra từ người hắn không thể lầm vào đâu được. Sick và bộ tộc Ma Cà Rồng Lufer mắt xanh.
Vừa bước vào bàn họp, Sick đã dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mavis. Bực bội với cái ánh mắt đó của Sick, Thanh Long như muốn đứng lên dạy cho hắn một bài học nhớ đời vì cái tội đã vô lễ với chủ nhân của mình. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, sự chênh lệnh giữa sức mạnh của cậu và Sick quả thật rất rõ ràng, cho dù cậu muốn trừng trị cho Sick một trận thì cậu cũng chẳng dám động tay động chân với hắn được.
Trên bàn họp giờ đây đã đủ mặt các trưởng lão Ma Cà Rồng từ các tộc. Một vị trưởng lão có bộ râu dài xuống tận ngực đứng lên bước đến ngồi vào chiếc ghế chúa tế. Trong thế giới Ma Cà Rồng ông là người có tuổi cao nhất trong các trưởng lão Ma Cà Rồng hiện nay nên được mọi Ma Cà Rồng bầu chọn để ngồi vào vị thế chúa tế nhưng chỉ là tạm thời vì kẻ có tư cách làm chúa tể Ma Cà Rồng hiện giờ chẳng có ai có khả năng. Trong thời cuộc hiện nay việc bầu chọn ra vị chúa tể cũng chẳng có ý nghĩa gì vì thế giới Ma Cà Rồng đã có rất nhiều tộc chủ của một lãnh địa riêng biệt nên chuyện tuyển cử chúa tể Ma Cà Rồng cũng được bỏ qua một bên không còn được chú trọng như trước nữa.
Người đàn ông được gọi là chúa tể tạm thời đứng lên nghiêm trang tháo chiếc nón xuống tỏ ý tôn trọng các bậc trưởng lão tại đây. Để thể hiện sự tôn kính lại đối với ngài, các vị trưởng lão khác ngay cả Mavis cũng đều cởi chiếc nón xuống và tập trung nghe lời phát biểu của ông cũng như nội dung chính cho buổi tọa đàm hôm nay.
Trong khi các trưởng lão đang tọa đàm ở lâu đài Fort thì Minh Trúc lại say sưa với câu chuyện của Thanh Ngọc. Phải nói Minh Trúc hết sức ngạc nhiên khi một con người bị biến đổi thành Ma Cà Rồng mà có thể hiểu rõ thế giới Ma Cà Rồng như vậy, sự thành thạo trong lời thuyết minh của Thanh Ngọc y như cô là một Ma Cà Rồng thực thụ ở chốn xứ sở răng nanh này vậy.
Thấy mimh trúc hiếu kì về thành trì ở Fort quá nên Thanh Ngọc bèn đề nghị.
" Nếu em có hứng thú đến vậy, chị sẽ tặng em cái này"
Thanh Ngọc vừa nói xong liền chìa tay ra trước mặt Minh Trúc và một cuốn sách màu đen đột ngột xuất hiện. Ở mặt trước của sách có một dòng chữ to đùng, nhìn nó Minh Trúc biết ngay đây không phải là một trong các ngôn ngữ thế giới loài người mà là ngôn ngữ của Ma Cà Rồng. Tuy nhiên Minh Trúc không hiểu sao cô có thể đọc được dòng chữ đó mặc dù cô chưa hề gặp nó lần nào.
" Tặng em"
" Dạ?"
Minh Trúc tròn mắt ngạc nhiên và nhận lấy cuốn sách. Thanh Ngọc nở nụ cười thân thiện bảo.
" Đây là sách lịch sử thế giới Ma Cà Rồng"
" Lịch sử?"
Mắt Minh Trúc sáng lên liền vạch ra trang đầu tiên và lướt qua sơ lượt rồi đóng sách lại cười tươi và cảm ơn Thanh Ngọc.
Nhìn con bé thích thú, Thanh Ngọc cảm thấy mình cũng vui lây theo. Bây giờ Thanh Ngọc mới biết vì sao Mavis lại bị cô gái này ảnh hưởng đến như vậy, một cô gái vừa ngây thơ nhưng lại không nhút nhát, vừa hiền lành nhưng không kém phần lém lỉnh. Minh Trúc thật sự là một cô gái lạ thường và từ trong người cô toát ra vẻ thân thiện mà làm những người đối diện cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với cô.
Về phía Mavis, được lệnh từ ngài chúa tế tạm thời, cậu kính cẩn thưa mà không cần đứng dậy.
" Thưa hội đồng trưởng lão, tộc Kang chúng tôi muốn kiến nghị lên các vị một vấn đề, đó là hơn năm thành viên của tộc Kang đã bị một Ma Cà Rồng tôi nghi ngờ là thành viên của tộc Lufer sát hại"
Dứt lời mọi trưởng lão trong bàn toạ đàm đều bàn tán hẳn lên. Ánh mắt sắc lẻm của Mavis nhìn xoáy vào người của Sick nhưng ông ta vẫn cứ thản nhiên nhìn cậu như thể chuyện này ông chẳng hề biết vậy.
" Theo lời của ngài Mavis, một thành viên nào đó của tộc Lufer đã sát hại người của tộc Kang à?"
" Chính tôi là người đã đụng độ với tên Ma Cà Rồng mắt xanh đấy. Tôi có thể khẳng định kẻ sát hại người của chúng tôi chính là tộc Lufer"
Thanh Long đáp trả quả quyết rồi từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho tất cả các trưởng lão Ma Cà Rồng trong buổi tọa đàm này nghe. Hết câu chuyện mọi người có vẻ nghi ngờ, với sức mạnh của Thanh Long không thể nào bị hạ gục một cách nhanh chóng như vậy? Nhìn vẻ mặt hoài nghi của mọi người Thanh Long cảm thấy khó chịu nhưng Lufer Sick thì lại cười toe toét và mỉa mai nói.
" Tộc ta có tồn tại một nhân tài có thể đánh bại ngài Thanh Long phản bội đây sao?"
" Ngươi..."
Cảm xúc dần trào, Thanh Long bật đứng dậy trợn mắt nhìn Sick, hai tay cậu tạo thành nắm đấm và đấm một cái thật mạnh xuống bàn như một lời đe dọa đến Sick. Nhìn hắn cứ dương dương tự đắc khiến cho Thanh Long cảm thấy bực tức cực độ, cậu muốn bay lại mà đem hắn bằm ra thành ngàn mảnh thì mới hạ được cơn tức giận của mình.
" Ngồi xuống đi"
Lafic lên tiếng yêu cầu Thanh Long ngồi xuống. Mặc dù giận lắm nhưng lời của Lafic cậu không dám không nghe theo, bất mãn Thanh Long nhìn Sick đăm đăm.
" Theo lời khai của ngài Thanh Long thì chuyện này thật khó có thể xảy ra, cho dù kẻ đó là một Ma Cà Rồng bậc cao đi chăng nữa thì kẻ đó cũng không đủ sức để hạ ngài một cách nhanh chóng như vậy với lại, tộc Lufer từ xưa đến giờ ngoài ngài Sick ra thì thành viên của tộc Lufer đều chỉ đạt đến cấp độ cao cấp, tôi chưa từng biết đến kẻ thứ hai lại có sức mạnh ngang hàng với ngài đâu, thưa ngài Thanh Long"
" Ông bảo ta nói dối"
Ngọn lửa của sự giận dữ lại bùng cháy lên trong lòng của Thanh Long và nó còn hiện ra trước mặt cậu nữa. Ngay cả Mavis cũng đùng đùng tức giận nhưng Mavis không nói gì nhẫn nại để chờ câu nói tiếp của chúa tể tạm thời ra sao.
" Ta không khẳng định được điều đó. Mọi người ở đây ai cũng biết tộc Kang và tộc Lufer từ xưa đến nay không khi nào hòa thuận cả, có thể vì điều đó mà ngài đặt chuyện nhằm đổ tội cho tộc Lufer thì sao?"
|
Chương 14 " Nói hay lắm thưa chúa tể. Thật sự ngài là một vị lãnh đạo anh minh, từ hôm nay tôi sẽ là người ủng hộ ngài lên ngôi đại vương xứ Ma Cà Rồng này"
Sick vỗ tay tán thưởng lời biện hộ của chúa tể tạm thời.
Quả đúng mhư lời của chúa tể tạm thời đã nói, hai dòng tộc Ma Cà Rồng này chưa hề có một ngày nào hòa thuận thì lấy đâu ra bằng chứng thuyết phục mọi người là hai bên không dùng thủ đoạn để hại đối thủ của mình chứ. Mọi sự việc Thanh Long đã chứng kiến chưa chắc gì đó là hành động của Lufer, ngay cả cậu còn không biết tên Ma Cà Rồng kia là ai nữa thì làm sao biết hắn có xuất thân từ Lufer hay không.
Tình thế bây giờ đang nghiêng về phía Lufer Sick, ông đã được sự đồng tình của các trưởng lão Ma Cà Rồng. Nếu tộc Kang muốn chứng minh lời nói của mình là sự thật thì chỉ có một cách đó là đêm được tên Ma Cà Rồng bí ẩn đó về đây. Tuy nhiên với sức mạnh khủng khiếp như Thanh Long ma còn không hạ được hắn thì chắc chắn một điều rằng hắn là một con Ma Cà Rồng khó nhai, chính vì thế phương pháp hữu hiệu nhâtư cũng đã bị mất.
Đang bực tức mà còn nhìn thấy được Sick và ngài chúa tể như thông đồng với nhau chơi xỏ mình, Thanh Long tức giận cực độ, mặt cậu nhăn lại, hai chiếc nanh lộ ra bên ngoài cùng với cặp mắt xanh sáng trưng, nhìn Thanh Long bây giờ chẳng khác nào một con dã thú chuẩn bị đóp mồi.
Một luồng gió đột ngột nổi lên mặc dù đây là căn phòng cổ kính, gió càng ngày càng mạnh và mang theo một hương vị cay nồng và nóng tới mức muốn chốc cả da tay. Vì là Ma Cà Rồng sử dụng sức mạnh của băng thuật nên Lafic không bị ảnh hưởng bởi ngọn gió này, ngoài anh ra thì tất cả trưởng lão ở đây đều bị ảnh hưởng. Ngài chúa tể tạm thời lui lại vài bước, mặt nhăn nhó lại vì cay, định đưa tay lên che hai mắt mình lại thì đột nhiên bàn tay ai đó đang bóp mạnh vào cổ của ông khiến ông không tài nào thở bình thường được.
Tuy ông có một cơ thể mập mạp nhưng lợi thế đó không mấy ảnh hưởng đến kẻ đang muốn ám hại ông. Hai đồng tử hắn đỏ như máu đang nhìn trân trân vào mắt ông. Một thiếu niên với mái tóc màu đỏ phắt phơi trước gió khẽ nhe hai chiếc nanh mình ra và quát.
" Ông đqựt điều nói lời xàm tấu vu khống cho tộc của ta thì đừng ông hòng sống qua khỏi ngày hôm nay"
" Dừng lại Mavis"
Lafic ngạc nhiên vì sức mạnh khủng khiếp của Mavis đang áp đảo mọi người xung quanh, cái nóng hừng hực như muốn đốt cháy mọi thứ. Không suy nghĩ nhiều anh liền dùng sức mạnh Hàn Băng của mình đông cứng tất cả lại để tránh nguy hiểm trước ngọn lửa của Mavis. Riêng Sick thì lảng tránh sự giúp đỡ của Lafic và bay lên trần nhà cười toe toét như thể hắn đang xem phim hài vậy.
Liếc nhìn Sick, Mavis bỏ tay mình ra khỏi cổ chúa tể tạm thời và bay về phía Sick. Ngài chúa tể tạm thời thở hổn hển và co chân biến mất vào trong bóng đêm.
" Dừng lại Mavis..."
Mặc kệ lời khuyên của Lafic, Mavis nhanh chóng gom một ngọn lửa trên tay và ném thẳng ra trước, ngọn lửa xoay vòng vòng và bay vút đến Sick. Sick không hề sợ hãi liền biến ra thanh trường và đập vào ngọn lửa, lập tức ngọn lửa bị chia đôi ra và nổ tung trong không trung.
Vừa hết đòn này Mavis lại vung đòn đá vào mặt Sick, ông nhanh nhẹn hụt xuống và tiếp đất chỉ thanh trượng lên trời. Một luồng khí đen tua tủa nhắm Mavis mà đâm thẳng, hoảng hồn Mavis liền bay lùi ra sau nhưng những tia sáng đen đó vẫn không buông tha cho cậu, cậu bay tới đâu thì những tia sáng đen bay tới đó. Không còn cách nào khác Mavis đành dùng một ngọn lửa quét sạch những tia sáng cứng đầu đó và tiếp đất.
" Thằng nhóc con như ngươi mà đòi đánh bại ta ư? Thật nực cười"
Sick nói xong liền cười hô hố lên như vẻ đang chọc tức Mavis.
" Ta sẽ cho ông thấy thế nào là sức mạnh của một thằng nhóc"
Mavis tức giận làm cho hai con mắt càng đỏ hơn nữa. Cơ thể cậu bắt đầu nổi lửa, những thứ xung quanh không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp từ Mavis đều bị đốt và tan chảy ra hết, hầu như không còn một món nào nguyên vẹn ngoại trừ chiếc bộ bàn tọa đàm được Lafic đóng băng ra.
Ngọn lửa ngày càng mạnh hơn và khi đạt đến giới hạn Mavis liền tung một đòn đấm, ngay tức khắc ngọn lửa liền chuyển sang lốc xoáy phương ngang xoáy thẳng vào hướng Lufer Sick. Nhìn có vẻ e dè hơn lúc nãy, Sick liền dùng cậy thanh trượng chắn ngang mình để chặn cơn lốc xoáy lửa khủng khiếp đang đến. Khi hai sức mạnh chạm vào nhau một vụ nổ lớn nổ ra khiến cho căn phòng rung rinh và đổ ập xuống, như không thể kiềm chế nổi sức mạnh của Mavis ông lùi lại, mặt nhăn nhó lại khó chịu. Một sức mạnh lửa không hề nhỏ đã ép một lực rất lớn lên thanh trượng của ông và ngày càng mạnh lên hơn khi chính Mavis dùng thân mình bay lại và đánh vào thân cây trượng một cái khiến Sick bay ra sau té sấp đau đớn.
Ông kêu lên thảm thiết khi cả cơ thể ông đều bị bỏng bởi lửa ma của Mavis. Mặc dù Ma Cà Rồng có khả năng tái sinh lại nhưng tùy vào vết thương như thế nào mà thời gian hồi phục ngắn hay dài.
" Chết tiệt"
Hình như Mavis không muốn tha mạng cho Sick, cậu giơ tay lên định giáng xuống một đòn chí mạng nhưng Lafic đã kịp thời ngăn cậu lại.
" Không được"
Lafic đánh một chưởng vào bàn tay đang tập trung sức mạnh của Mavis, cánh tay của cậu liền bị đóng băng tức khắc và cũng đồng thời khắc đó, dãy băng trên cơ thể các trưởng lão và Thanh Long tan chảy ra. Tất nhiên cảnh tượng trước mắt họ chính là cuộc chiến giữa tộc Kang và tộc Lufer.
Thấy mọi người đang giương mắt nhìn mình, chóp lấy cơ hội Lufer hét lớn lên như thể vết thương của ông không bao giờ lành lại vậy. Nghe tiếng rên rỉ của Sick, một nhóm Ma Cà Rồng nô lệ của ông hiện ra và dìu ông đứng dậy.
" Mọi người đã nhìn rõ ràng rồi chứ, hai anh em nhà họ Kang của chúng cố ý gây thương tích tới tôi vì thế nếu chiến tranh xảy ra giữa hai tộc thì..."
Ông trợn mắt vẻ ấm ức nói và cố ý ngắt chừng câu nói khiến cho một số trưởng lão ngoại tộc e dè về cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra trong tương lại giữa hai tộc lớn nhất xứ răng nanh này.
'" Ngươi.."
Mavis nóng cả ruột lên định bay lại giết quách hắn cho xong nhưng lại phải chịu sự khống chế của anh mình nên đành nuốt trọn cục tức này vào trong lòng.
Sick nhếch môi mỉa mai rồi rảo bước ra đi với sự trợ giúp của những nô lệ của ông. Vừa đi ông vừa khẽ ôm ngực nhăn nhó đau đớn. Cũng phải thôi Mavis là một tộc chủ thì làm sao đòn đánh của cậu không có hiệu quả sát thương lớn cho dù Sick có là chúa tể Ma Cà Rồng đi chăng nữa thì chuyện bị thương cũng là lẽ thường tình.
Nhìn thấy bóng dáng của Sick đã khuất khỏi chánh điện, Lafic mới chịu thả cách tay đang đông cứng của Mavis ra. Các trưởng lão Ma Cà Rồng giờ đây cũng bắt đầu ra về mà không thèm ngó ngàng gì tới hai anh em Mavis, có lẽ họ tin rằng lời nói của Sick là sự thật và cho đó là cái cớ tránh mặt để không mang phiền phức về cho mình về sau.
Được Thanh Ngọc tặng cuốn sách lịch sử Ma Cà Rồng, Minh Trúc cứ say xưa ngồi đọc hết trang này sang trang khác mà vẫn không thấy chán, khác hẳn với tính cách lười đọc sách thường ngày của cô. Chắc có lẽ do sống ở một thế giới khác hẳn với thế giới con người nên tính tình của Minh Trúc có chút thay đổi, lại cộng thêm sự hiểu biết nông cạn của cô về thế giới Ma Cà Rồng nên đã tạo động lực giúp cô siêng năng hơn tong việc tìm hiểu thế giới Ma Cà Rồng thông qua việc đọc sách.
Bùm....
Đột ngột Mavis cùng mọi người trở về, Minh Trúc giật mình liền đóng cuốn sách lại và đứng lên. Minh Trúc định mở miệng hỏi thăm mọi người như thế nào, nhưng khi cô trông thấy vẻ mặt hầm hầm đáng sợ của Mavis, cô đành chọn cách im lặng để tránh phiền phức.
|