Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 15 " Sao em lại hồ đồ đến thế hả? Em có biết việc làm của em đã tạo điều kiện cho Lufer Sick có cái cớ để tấn công tộc Kang chúng ta không?"
Lafic quát tháo vào mặt Mavis. Đây là lần tiên Minh Trúc thấy Lafic lớn tiếng đến như vậy. Từ hôm cô biết Lafic tới bây giờ, cô chưa từng thấy anh nổi giận đến như vậy. Một Ma Cà Rồng điềm tĩnh và quyến rũ nay anh như một người hoàn toàn khác, sự tức giận đang hằng lên trên đôi mắt đỏ rực đang nhíu lại của anh. Trong đầu Minh Trúc bây giờ đang áng lên một suy nghĩ, có phải chuyện gì đó đã xảy ra rất nghiêm trọng nên khiến Lafic mất bình tĩnh đến như vậy chăng?
Trong khi đó, Mavis lại tỏ ý bất mãn nhìn thẳng vào mặt Lafic và quát. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Mavis dám lớn tiếng với anh mình như vậy.
" Em bảo vệ người của tộc chúng ta có gì là sai mà anh lại khiển trách em?"
" Em còn nói thế nữa à? Nếu lúc nãy không phải anh ra tay thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa"
Quả thật lần này Lafic cực kì tức giận về hành động nông nổi của đứa em trai bướng bĩnh và kiêu ngạo của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra theo lời đe dọa của Sick thì dòng tộc Ma Cà Rồng sẽ ra sao khi hai thế lực mạnh nhất thế giới Ma Cà Rồng xảy ra chiến tranh sinh tử? Đó không phải là đi ngược lại ước nguyện của nữ hoàng Etiolia tôn kính sao?
" Anh mong em hãy suy nghĩ lại việc làm của mình là đúng hay sai"
Nói một cách dứt khoát, Lafic đùng đùng bỏ đi.
Mặc dù chính kiến của Thanh Long cũng đồng tình với việc làm của Mavis nhưng suy nghĩ kĩ cho đại cuộc thì lời nói của Lafic thật sự là đúng đắn. Rất muốn mở miệng khuyên nhủ chủ nhân mình nhưng thấy sắc mặt của Mavis cứ như một con dã thú đang đói, Thanh Long không tài nào dám mở miệng ra được.
Nhìn thấy Minh Trúc đang đứng gần đó, Mavis liền đánh ánh mắt sắc lạnh của mình lườm cô. Minh Trúc rùng minh, tim cô đập nhanh hơn vì nỗi sợ hãi đang dần dần chiếm lấy cơ thể cô. Mặt cô bây giờ không còn chút máu nào hết, những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên gương mặt xanh tái của cô.
' Tiêu rồi, anh ấy chắc giận cá chém thớt đây. Phải tìm cách thoát thân mới được'
Nhận biết ánh mắt của Mavis không có chút gì gọi là thiện cảm nên Minh Trúc nhanh chóng lật tung não mình lên để tìm ra cách đối phó với những trường hợp sắp xảy ra với mình. Chưa kịp tìm ra được cách ứng phó thì bóng dáng của Mavis đã đứng trước mặt của cô. Hốt hoảng Minh Trúc liền quay đầu bỏ chạy nhưng Mavis đã nhanh chân hơn cô một bước, cậu kịp nắm được cánh tay mềm mại của Minh Trúc và kéo mạnh cô về phía mình bảo.
" Đi với tôi"
Với tính cách luôn hành động theo lời nói và chẳng xem ai ra gì thì cho dù Minh Trúc có cự tuyệt Mavis cũng chẳng có kết quả gì cả, do đó việc bị Mavis dịch chuyển đưa mình đi đâu thì Minh Trúc cũn chẳng thèm quan tâm nữa.
Chỉ trong tích tắc đồng hồ, quan cảnh xung quanh bỗng thay đổi, nơi đây đã trở thành một căn phòng đầy những ngọn lửa của những cây nến trắng đang cố thắp sáng căn phòng. Ở phía cùng căn phòng là một chiếc quan tài kiểu Tây phương, nó giống như chiếc quan tài mà bá tước dracula từng yên nghỉ trong bộ tiểu thuyết của Bram Stocker. Bên trái căn phòng thì được trang trí bằng chiếc tủ chứa đầy rượu vang đỏ trong đó, có lẽ Mavis thích rượu vang đỏ nên căn phòng này mới có sự xuất hiện của chiếc tủ rượu này. Đặc biệt bên phải căn phòng có một chiếc kệ sách to đùng, nhìn thấy những cuốn sách, mắt Minh Trúc sáng lên như viên pha lê và cô chạy ngay đến kệ sách đó mà quên đi sự hiện diện của chủ nhân gian phòng này.
Tuy đang có chuyện bực tức trong người nhưng khi Mavis nhìn thấy sự hồn nhiên không sợ chết của Minh Trúc thì nỗi bực tức đó cũng vơi đi một phần nào. Cậu nhuếch môi khẽ cười và bước tới chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống đó. Một hầu nữ Ma Cà Rồng bỗng xuất hiện, trên tay cô còn có cả ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị trước đó đưa cho Mavis.
" Cô lui đi"
" Dạ"
Mavis nhận lấy ly rượu rồi vẫy tay ra lệnh bảo cô hầu gái lui xuống. Cô gái tuân lệnh cung kính cúi đầu chào rồi biến mất vào trong bóng tối.
Mavis thông thả đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp một ngụm rồi cất tiếng hỏi Minh Trúc.
" Cô thích sách lắm hả?"
Minh Trúc giật mình quay mặt lại bàng hoàng nhìn Mavis.
" Tôi hỏi cô thích sách lắm hả?"
Mavis hoan hỉ nhắc lại câu hỏi nhưng nặng giọng hơn. Minh Trúc cười gượng gạo và gật đầu đáp trả xác nhận.
Nhìn vẻ mặt sợ sệt và ngốc ngếch của Minh Trúc, Mavis không nhịn được đành cười lên. Mặc dù hơi khó chịu trước nụ cười không rõ nguyên nhân đó nhưng Minh Trúc vẫn muốn tạ ơn trời vì cậu ta không giận cad mà chém cô ở đây.
Ngoài việc mừng vì đã được cứu sống, minh tríc vẫn còn một sự tò mò về chuyện lúc nãy. Thấy sắc mặt của Mavis đã dịu đi nhiều, Minh Trúc mới dám đánh liều cất giọng hỏi Mavis một cách nhẹ nhàng nhất.
" Anh có sao không?"
" Về chuyện gì?"
Mavis lạnh nhạt đáp, cậu lại đưa ly rượu lên miệng và uống ngụm thứ hai.
" À... thì... là chuyện anh với anh Lafic ấy?"
Nghe xong câu hỏi của Minh Trúc, Mavis đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cảm giác lạnh sống lưng Minh Trúc hạ tầm mắt của mình xuống đất và xoay vào trong những cuốn sách. Biết được mình đã lỡ lời khơi dậy cục tức trong người cậu lên nên Minh Trúc biết thân biết biết phận không dám nói thêm điều gì mà chỉ lẳng lặng với những cuốn sách cũ kĩ này.
" Chuyện này cô không hiểu nổi được đâu vì vậy cô không biết sẽ tốt hơn"
" Anh không nói thì làm sao biết tôi không hiểu chứ?"
Nghe thấy lời nói chứa đầy phiền não của Mavis, Minh Trúc không thể cầm lòng lại được mà quay sang Mavis nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và đồng cảm nói. Không biết trong lòng Mavis nghĩ gì nhưng Minh Trúc có thể thấy đôi mắt cậu trùng xuống não nề và nhìn xuống phía dưới như thể cậu không muốn Minh Trúc nhìn thấy gương mặt cậu hiện giờ vậy.
Không khí xung quanh căn phòng này bỗng nhiên ngột ngạt lạ thường. Mavis thở dài và đứng thẳng người dậy tiến đến phía tủ rượu một mặt dấu đi cảm xúc của mình, một mặt nói ra tâm sự trong lòng cho Minh Trúc nghe.
" Nếu như có ai đó muốn làm hại đến những thành viên trong lớp cô thì cô sẽ làm gì?"
Nghe câu hỏi lạ lùng của Mavis, Minh Trúc không khỏi ngạc nhiên nhưng cô vẫn ôn tồn trả lời câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc nhất.
" Tôi không phải là người giỏi gì nhưng nếu thành viên trong lớp tôi mà bị ức hiếp thì chắc chắn tôi sẽ ra mặt giải quyết chuyện đó"
" Cô cũng nghĩ vậy sao?"
Mavis cắt ngang lời của Minh Trúc và quay phắt lại hỏi.
" Ý anh là sao?"
Minh Trúc không hiểu câu hỏi của Mavis muốn hỏi đến nội dung gì. Giữa hai câu hỏi của cậu chẳng có gì gọi là liên kết với nhau cả, câu thứ nhất thì Minh Trúc có thể miễn cưỡng trả lời được nhưng đến câu thứ hai này thì không, một câu hỏi cụt lủn và không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả. Minh Trúc chau mày hỏi lại.
" Bỏ đi"
Nhận biết Minh Trúc chẳng giúp ích gì được mình, chán nản Mavis lại ngồi xuống ghế sofa tựa vào ghế và nhắm mắt thiếp đi. Trông vẻ mệt mõi của Mavis, Minh Trúc không làm gì được hơn. Cô hít một hơi dài rồi bước sải đi đến chỗ Mavis nói.
" Dù tôi không biết anh muốn hỏi về vấn đề gì nhưng tôi có một lời khuyên dành cho anh"
Mavis vẫn nhắm ghì mắt và đồng nghĩa với sự đồng ý chấp nhận lời khuyên của mình, cô tiếp tục nói.
|
Chương 16 " Trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, anh hãy suy nghĩ hai lần trước khi đưa ra quyết định và xem việc nó chung hay riêng, nặng hay nhẹ mà đi theo hướng đúng đắn nhất"
Mavis mở đôi mắt đỏ chót của mình ra và nhìn Minh Trúc bằng một ánh mắt khác. Một ánh mắt của sự tôn trọng và biết an. Chính nhờ câu nói của cô mà đã làm cho tâm trí cậu bỗng dưng sáng lên. Một cô gái con người có thể khiến một Ma Cà Rồng thấy tôn trọng quả đúng là không phải người bình thường, vốn dĩ Minh Trúc là bán Ma Cà Rồng mà.
Không hiểu sao tự nhiên Mavis lại muốn cười lên một cái. Cậu cảm thấy dạo này mình cười hơi nhiều hơn lúc trước, chắc có lẽ là do một nguyên nhân nào đó hay nói cách khác hính là Minh Trúc đã mời nữ thần Vui Vẻ về với cuộc đời của Mavis.
Nhìn Mavis cười, Minh Trúc dường như đã bị thu hút bởi nụ cười ấy và cô không thể rời mắt khỏi Mavis được. Trông cậu ấy cực kì đẹp trai và dễ thương, trên đời này hiếm khi thấy một nụ cười tuyệt vời như thế từ một chàng trai, đặc biệt là Ma Cà Rồng nữa chứ. Tuyệt đối, tuyệt đối không một Ma Cà Rồng nào có thể sở hữu được nụ cười rạng rỡ ấy, Minh Trúc tự nghĩ vậy.
Trong khi Mavis đang suy nghĩ về việc làm của mình là đúng hay sai thì bên Lufer Sick lại đang rất bực bội vì vết thương mà Mavis đã gây ra cho ông. Nếu là những vết thường bình thường, với khả năng tái sinh đặc biệt của loài Ma Cà Rồng thì nó không là gì hết, nhưng đây lại là vết thương do lửa của Mavis gây ra nên Sick không thể xem thường vết thương này. Cho dù sức mạnh của ông có hơn Mavis một một nhưng dù sao hỏa thuật của Mavis vẫn là một loại ma thuật gây sát thương rất cao, nếu như Sick mà không có thanh trượng trong tay vào lúc đó thì có lẽ ông đã chết dưới tay Mavis rồi.
Cũng bởi vì trận chiến hôm đó mà giờ đây ông phải nằm trên giường hít hà đau rát vì vết bỏng trên người ông. Có vẻ hơi nghiêm trọng vì đòn đánh của Mavis không hề nương tay tí nào, đòn nào đánh ra hầu như muốn lấy mạng ông cho nên vết bỏng gây ra trên da ông khá là nặng, nặng đến nổi khả năng tái sinh của Sick cũng chỉ có thể làm giảm đi một phần nào đó của vết bỏng.
" Ông không sao chứ?"
Tiếng nói của ai đó vang ra từ bóng tối nhưng lại quá quen thuộc với Sick, chính vì thế ông không cần trả lời và đợi đến khi kẻ giấu mặt đó phải xuất đầu lộ diện.
" Có vẻ vết thương của ông hơi nặng nhỉ?"
" Cũng nhờ đứa em rác rưởi của ngươi ban cho đấy"
Sick lòm còm ngồi dậy đầy khó khăn. Cả cơ thể ông hiện giờ đang nóng như lửa đốt nên Mayor đó không tiện đi lại mà giúp ông ngồi dậy. Bất đắc dĩ anh đành ngồi xuống và chờ đợi.
" Không lẽ với sức mạnh của ông mà không đánh lại thằng nhóc đó sao?"
Mayor cười mỉa mai nói. Quả thật với sức mạnh đứng đầu hội đồng Ma Cà Rồng thì Mavis không tài nào có thể chiến thắng ông, tuy nhiên chắc có lẽ là bên có một ẩn khúc gì đó mà đã khiến Lufer Sick không muốn ra tay với Mavis.
Sick ông ngực ho khục khụa rồi nói.
" Ta không ngờ sức mạnh của thằng nhóc đó lại khủng khiếp đến như vậy, nếu lúc đó mà ta không có thanh trượng trong tay thì có thể ta đã mất mạng dưới tay của nó rồi"
" Ông quên là nó là tộc chủ hay sao?"
" Vậy thì sao nào?"
" Ông già chết tiệt ấy đã truyền lại cho nó một loại sức mạnh mà chỉ có tộc chủ mới có thể sở hữu được nó. Tuy nhiên với ma thuật hiện giờ của Mavis thì nó chưa thể chuyển hóa được sức mạnh đó và cơ thể của nó nên nó vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta"
Mặt Mayor chau lại đầy vẻ tức giận và bất mãn về người cha của cậu đã không truyền lại địa vị tộc chủ cũng như sức mạnh tối thượng của tộc Kang mà ông đang nắm giữ. Ánh mắt hình viên đạn của anh nhìn vào hư vô đã đủ biết nỗi hận thù về cha mình của cậu thật sự quá ư là sâu đậm và không có cách gì có thể hóa giải được.
" Ta không cần biết thằng nhóc đó mạnh đến mức độ nào, cái quan trọng trước mắt hiện giờ của ta chính là đánh chiếm Hoàng Triều tộc Kang và xưng bá thế giới Ma Cà Rồng"
Lufer Sick ngước mặt lên trời nói và cười đầy vẻ thỏa mãn như thể mục đích của ông sắp thành hiện thực vậy. Mayor nhìn ông đang đắm chìm vào cơn thỏa mãn của mình, cậu thầm cười mỉa mai trong bụng và nhìn hắn đầy tham vọng.
" Tốt lắm cứ như thế đi và rồi chức vị chúa tể Ma Cà Rồng cũng thuộc về tay ta mà thôi"
Tại một ngôi nhà nhỏ nằm phía trong thủ đô Fort, một người đàn ông đang bị khống chế bởi một Ma Cà Rồng khác. Ông bị bắt trói vào một cây cột và tất cả sức mạnh Ma Cà Rồng của ông đều bị hắn phong ấn lại nên bây giờ ông chẳng khác nào một con người yếu ớt.
" Hãy nói đi bọn chúng đang ở đâu"
Hắn bước tới trước mặt người đàn ông từ tốn hỏi.
" Ngươi nói gì thế ta không hiểu?"
" Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu thế?"
Người đàn ông toát mồ hôi lạnh tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt chất chứa sự độc ác và tham vọng của hắn. Một kẻ có đôi mắt màu đỏ rất quen thuộc đối với ông. Một kẻ mà ông đã từng đã hầu hạ trong Hoàng Triều đó là nhị hoàng tử Mayor.
" Năm trăm năm trước, sau khi Killer bị phong ấn thì bọn thuộc hạ của hắn như thế nào?"
Nhắc đến killer, nỗi khiếp đảm của người đàn ông lại dâng trào trở lại. Gương mặt ông bây giờ không còn chút máu nào khi Mayor lại dám nhắc tới kẻ hủy diệt tộc ma ca rồng ngày xưa.
Nếu nhắc đến Killer thì không một Ma Cà Rồng nào mà không biết hắn chính là kẻ đã từng hủy diệt cả thế giới Ma Cà Rồng chỉ vì một cái lí do vô cùng vô lí đó là vì hắn thích. Với năng lực vô đối của mình lại cộng thêm các hộ vệ của hắn, thế lực của bốn kẻ hủy diệt này tuy ít nhưng đến ngay cả nữ hoàng Etiolia cũng không có cách nào có thể ngăn chặn sự tàn phá của bọn chúng.
Xét về ma lực thì killer có thể ngang hàng với nữ hoàng, còn riêng về ba vị hộ vệ của hắn nếu hợp lực lại thì có thể có sức mạnh ngang ngửa killer. Chính vì bọn chúng sở hữu sức mạnh kinh khủng ấy nên cả thế giới Ma Cà Rồng đã chìm trong biển máu cho đến khi một Ma Cà Rồng cấp cao đã dùng thân mình phong ấn bọn chúng lại.
Nền hòa bình của thế giới Ma Cà Rồng tuy hiện nay cũng có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc nhưng tốt hơn là thời đại hoàng kim của killer ngự trị. Hắn và đồng bọn bị phong ấn đã là niềm vui cho toàn dòng tộc Ma Cà Rồng rồi, vậy tại sao Mayor lại muốn tìm nơi bọn chúng bị phong ấn làm gì? Thắc mắc người đàn ông liền hỏi.
" Ngươi muốn... Tìm bọn chúng làm gì... Hả?"
" Chuyện đó ngươi không cần biết, nhiệm vụ của ngươi chỉ cần chỉ ra nơi phong ấn của tam đại hộ vệ của killer là được rồi"
Mayor nhuếch miệng nói với vẻ bí hiểm và có ý khuyên như người đàn ông nên nói ra sự thật nếu ông không muốn thách thức lòng nhẫn nại của một loại Ma Cà Rồng giống như Mayor.
" Ta không biết gì hết. Ngươi đã tìm lầm người rồi, cho dù ngươi có hành hạ ta như thế nào thì ngươi cũng chẳng moi được tí thông tin nào đâu"
Người đàn ông quay phắt mặt quachỗ khác và nhắm mắt lại như một hành động không nghe, không thấy và không biết gì hết.
" Ngươi tệ thật đấy Hawa à, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, dù sao ta cũng là con trai của chủ nhân ngươi kia mà. Trên đời này ngoài ngươi ra thì còn một Ma Cà Rồng nào có thể biết được câu chuyện của năm trăm năm trước chứ"
Mayor hạ giọng dụ ngọt Hawa. Tuy nhiên chất giọng đó chỉ tồn tại được một lúc rồi lại chuyển sang giọng ma quái hâm dọa Hawa.
" Mau nói cho ta biết bọn họ đang nằm ở đâu, ngươi đừng quên ta có thể giết chết còn dễ hơn giết chết một con kiến. Nếu ngươi muốn sống thêm vài trăm năm nữa thì nên ngoan ngoãn khai ra mau"
|
Chương 17 Dù Mayor có nói bất kì lời đe dọa nào thì Hawa cũng chẳng hé lộ nửa môi, ngay cả mắt mà ông còn không mở da huống chi là mở lời. Hơn năm trăm năm qua, ông đã chôn sâu bí mật này vào trong lòng rồi thì dại gì ông lại lấy nó ra, ông hiểu rõ những lời nói của ông sẽ là thứ có thể mang đến sự chết chóc cho thế giới Ma Cà Rồng một lần nữa, tất nhiên điều ông không hề muốn nó xảy ra.
" Được, ngươi muốn thách thức lòng kiên nhẫn của ta thì ta sẽ cho ngươi thấy"
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Mayor liền lùi lại giơ bàn tay phải của ông ra phía trước lập tức một vòng tròn màu tím đầy hoa văn kì lạ đột nhiên xuất hiện dưới chân Hawa. Nó bắt đầu xoay chuyển, cùng lúc đó Hawa cảm thấy dường như cơ thể mình đang nóng lên và ông còn cảm nhận được nhưng hàng ngàn con rắn đang cắn vào cơ thể mình, một cảm giác đau đớn thể xác không tài nào chịu đựng nổi.
Những thới thịt trên người ông bắt đầu nổi đỏ và đen dần, một dòng khí chạy từ chân rồi lan dần sang các bộ phận khác trên cơ thể, nó đi tới đâu là nơi đó như hàng ngàn độc trùng cắn xé, ông không kiềm nổi cơn đau đành hét lên thảm thiết.
Mang danh là một Ma Cà Rồng chuyên dùng liên kết thuật nên khái niệm về lòng nhân từ hình như không nằm trong từ điển trí tuệ của anh. Từ ngày anh rời khỏi Hoàng Triều cũng là lúc cái tên Mayor được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới Ma Cà Rồng hắc ám. Anh nổi tiếng với tài có ma lực khủng khiếp cũng như sự tàn độc trong cách cư xử, chính vì thế loại ma pháp mà anh đang dùng cũng đã bị bóng tối nuốt chửng chỉ để phục vụ cho những âm mưu đen tối mà thôi.
" Cưỡng chế ma pháp"
Vừa dứt lời Mayor đưa hai tay sang hai bên thì lập tức những vòng tròn ma thuật ngày càng xếp chồng lên nhau và bao phủ lấy cơ thể của Hawa. Mặc kệ Hawa có đau đớn mà gào thét lên thế nào, Mayor vẫn cứ dồn hết tâm lực vào ma phàpma anh đã bày ra.
Tiếng hét chói tai của ông ngày càng lớn khiến cho cả không gian xung quanh bị chuyển động và bể vỡ tất cả, đó là tiếng rống của Hawa, một tiếng rống có thể chém đứt tất cả mọi thứ.
" Tốt lắm, tốt lắm"
Chỉ mấy chốc, cả cơ thể Hawa đều bị một màu đen bao bọc cho đến khi vỏ bọc đó bung ra thì một sinh vật mới được khai sinh. Đó không còn là một Hawa ban đầu nữa mà là một Ma Cà Rồng với ánh mằtmau đen thẳm, cơ thể to tướng cùng với cặp nanh dài hơn so với bình thường. Đây là hình dạng của một Ma Cà Rồng bị cưỡng chế ma pháp.
Cưỡng chế ma pháp là loại ma thuật bị cấm tuyệt ở thế giới Ma Cà Rồng bởi vì sự nguy hiểm của nó. Kẻ thực hiện cưỡng chế ma pháp trước hết phải có trình độ ma thuật cao cấp nhất, có thể nói là ngang bằng với chức vị trưởng lão hiện giờ. Người bị dính loại ma pháp này chính là những con Ma Cà Rồng không đồng ý làm nô lệ cho người thực hiện ma pháp nên cưỡng chế ma pháp được thực hiện nhằm biến kẻ cứng đầu đó thành nô lệ trung thành tuyệt đối với kẻ sử dụng ma pháp, điển hình như Mayor.
Tuy nhiên loại ma pháp này có thể khiến cả hai bị tổn thương rất nặng có thể dẫn đến tử vong nến ma lực của người cưỡng chế không đạt tới giới hạn của ma pháp mình dùng. Và còn một điều nữa chính là tỉ lệ thành công của cưỡng chế ma pháp chỉ là ba trên mười phần trăm, chính vì thế hội đồng Ma Cà Rồng đã quyết định bãi bỏ loạo ma thuật kinh dị này ra khỏi thế giới Ma Cà Rồng.
Mặc dù bị cấm nhưng Mayor vẫn cố chấp dùng cưỡng chế ma pháp lên cơ thể Hawa và nó có thành công hay không thì phải phụ thuộc vào biểu hiện cuối cùng của Hawa.
Mayor cười đầy mãn nguyện khi trông thấy cơ thể quỷ dữ của Hawa. Ông gầm lên giận dữ lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt của ông. Những sợi gân xanh ở hai tay ông nổi cộm lên, ông dùng hết sức ở hai tay giật mạnh một cái làm đứt cả hai sợi xiềng xích đang kiềm hãm hai cổ tay ông. Mayor ngạc nhiên và bay lên trên khi Hawa lao vào người của anh như muốn tấn công anh.
Kẻ bị dính cưỡng chế ma pháp còn có một lợi thế khác đó là gia tăng sức mạnh vốn có của mình lên giới hạn nên Hawa nhất thời không kiềm chế nó nổi cũng không có gì đáng nói.
" Không thành công rồi sao? Chết tiệt"
Mayor tức tối nhìn Hawa đang giương đôi mắt sát khí của mình lên nhìn chằm chằm vào mình. Nếu lúc đầu anh không dùg một ít thủ đoạn thì không chừng anh đã không bắt chói được Hawa, huống chi hiện giờ ma lực của hắn đã gia tăng lên giới hạn thì làm sao anh có thể hạ được hắn khi cơ thể của anh đang bị cạn kiệt sức mạnh.
" Chủ nhân"
Đột ngột Hawa quỳ một chân xuống đảnh lễ Mayor.Vô cùg ngạc nhiên, Mayor nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn đầy nghi vấn.
" Tôi thề sẽ bảo vệ chủ nhân suốt đời"
' Quả nhiên mình là một Ma Cà Rồng may mắn nhất trên đời này. Mất đi cả trăm năm tuổi thọ cũng đáng mà'
Mayor lầm bẩm cái gì đó trong miệng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất trước một nô lệ mới vô cùng đặc biệt đặc biệt của mình. Cậu nhuếch miệng cười khẩy và bảo.
" Bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi..."
Giữa căn phòng vắng vẻ và tối tăm, sau một giấc ngủ gần nửa ngày trời Minh Trúc đã tỉnh dậy. Vẫn trong trạng thái mê ngủ cô vươn vai, vặn mình làm cho các đốt xương kêu lên răng rắc. Mở mắt ra Minh Trúc chỉ thấy quanh mình toàn là bóng đêm, cô bàng hoàng không biết nói gì hơn, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi từ trên trán xuống hai gò má của cô. Cô khẽ run người và ngồi co rúm lại.
' Mình nhớ mình đang ở trong phòng Mavis kia mà, sao bây giờ lại..?'
Minh Trúc suy nghĩ về thời gian và không gian cô ở trước khi cô đi vào giấc ngủ. Cô chỉ nhớ được loáng thoáng gương mặt của Mavis lúc đó đang có tâm sự và bản thân mình chính là người tới an ủi cậu, nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra thì cô không còn nhớ nữa.
" Cô thức rồi à?"
Đang sợ hãi vì bóng tối dày đặc bủa vây xung quanh mình, bỗng nhiên một tiếng nói quen thuộc phát ra từ bóng tối và tiếp đó chính là thứ mà cô cần nhất bây giờ, ánh sáng của những ngọn nến.
" Mavis.."
Bị một phát hú hồn, Minh Trúc thở dài một cái khi nỗi kinh hãi đã qua đi. Bắt gặp Mavis đứng phía trước, Minh Trúc vội vàng chạy lại hoan hỉ hỏi.
" Sao tôi lại ngủ đi vậy?"
" Tôi không thể nào tin nổi một nô lệ lại dám ngủ trên giường chủ nhân mình đấy"
Không thèm quan tâm đến câu hỏi của Minh Trúc, Mavis ngồi phịch xuống ghế sô pha mỉa mai nói.
" Tôi..."
Minh Trúc không biết phải phản biện lại như thế nào khi lời nói của Mavis hoàn toàn là sự thật. Đã là nô lệ thì phải biết phục tùng chủ nhân, bảo vệ chủ nhân mình trước mọi hoàn cảnh chứ không phải đi ngủ trước chủ nhân mình như Minh Trúc.
"Tôi chẳng biết con người các cô có đặc tính gì đặc biệt mà anh Lafic lại nói loài người các ngươi có nhiều điểm hơn hẵng bọn ta nữa chứ"
Nhớ lại lời ca tụng về loài người của Lafic và sự thật hiện giờ, Mavis thở dài chán nản.
Đúng, con người có nhiều điểm ưu việt hơn Ma Cà Rồng chẳng hạn như ngủ nhiều hơn Ma Cà Rồng, ngu ngốc hơn ma và rồng và đặc biệt không coi phép tắc trên dưới ra gì cả.
" Anh thật sự không... Không muốn làm hòa lại với anh Lafic sao?"
Minh Trúc rụt rè hỏi Mavis về vấn đề giữa cậu và Lafic. Cô biết được khi nhắn đến sự việc này thì chắc chắn rằng Mavis sẽ nổi giận với cô nhưng cô không thể đứng trơ mắt ra mà nhìn hai người gây hấn với nhau như vậy mãi.
Chuẩn bị sẵn tâm lí cho một trận quát mắng của Mavis, nhưng Minh Trúc không ngờ Mavis không những không quát mắng cô mà còn lại thở dài buồn bã. Có lẽ thật sự Mavis không hề muốn gây hấn với anh mình nên mới có biểu hiện như vậy, dù sao người mà Mavis kính trọng nhất vẫn là anh trai của mình.
" Tôi không hiểu vì sao anh Lafic lại trách tôi trong khi tôi chẳng làm điều gì sai cả. Rõ ràng hắn chính là kẻ đã giết hại đồng đội của mình, vậy tại sao tôi ra tay với hắn thì anh ấy lại ngăn cản tôi chứ?"
Mavis đột ngột cau mặt lại, đấm một đám xuống ghế nói như một lời tâm sự không thể giải bày mấy năm nay vậy.
|
Chương 18 Không hiểu Mavis ám chỉ hắn chính là ai nhưng trong từ câu nói của cậu, Minh Trúc có thể đoán ra được một phần nào sự thật. Với tính cách của một Ma Cà Rồng điềm tĩnh thì chuyện này rất có thể có ẩn tình gì bên trong mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được nó.
Thấu hiểu nỗi khổ tâm của Mavis, Minh Trúc bước đến an ủi.
" Anh không cần phải suy nghĩ nhiều quá, chẳng anh không hiểu rõ con người của anh Lafic sao? Tôi là người ngoài nên tôi không biết được thực sự bản chất của anh Lafic như thế nào nhưng anh thì lại khác. Nếu anh thật sự hiểu rõ anh trai mình thì tôi dám đảm bảo anh sẽ nhận được câu trả lời thích đáng nhất"
Như nhìn ra được tâm sự của mình, Mavis ngơ ngác nhìn Minh Trúc đầy ngạc nhiên. Không ngờ với một đứa con gái vô năng lại có thể nói ra được những lời như thế. Không lẽ đây chính là sự khác biệt giữa con người với Ma Cà Rồng hay sao?
" Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà"
Minh Trúc tươi cười trấn an Mavis. Nụ cười đó như ánh sáng mặt trời soi rọi cho tâm hồn đen tối của mình. Mavis có thể cảm nhận được tâm trí của mình như được khai thông, cậu đã có thể nhìn thấy được ánh sáng của chân lí là ở đâu, tất nhiên mavs cũng có thể nhận ra được mình đã sai hay đã đúng khi đã ra tay với Lufer Sick.
Xấu hổ, Mavis né tránh nụ cười tươi sáng đó của Minh Trúc. Lần đầu tiên nhìn thấy Mavis xấu hổ, Minh Trúc càng cười tươi hơn khi cô nhận thấy rằng mình đã hiểu được một phần nào tính cách khó chịu của Mavis.
Dù mang hình hài của một chàng trai và chức vụ tôn nghiêm nhưng trong cậu vẫn tồn tại một tính cách trẻ con. Hình như trong cuộc đời của Mavis, kỉ niệm tuổi thơ đối với cậu có lẽ là quá ngắn ngủi nên đã tạo ra một Mavis khó hiểu như ngày hôm nay.
Theo hướng dẫn của Hawa, Mayor và ông đang trên đường tiến tới một địa điểm nào đó mà họ phải băng qua một vùng sa mạc toàn cát. Tứ phía đâu đâu cũng đều là cát nên Mayor chẳng biết hướng đi của mình là hướng nào. Chỉ có mỗi Hawa là hiểu rõ địa thế nơi này vì ông chính là người đưa Mayor tới đây.
Nếu đây là thế giới Ma Cà Rồng thì Mayor không cần vất vả như thế. Vốn dĩ đã quen với địa hình ở thế giới Ma Cà Rồng nên khi đối đầu với vùng sa mạc, Mayor cảm thấy không quen lắm. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu, nhất quyết anh phải vượt qua được vùng sa mạc này để được nơi mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.
yMặt trăng lặn xuống ngày càng nhanh và chớp nhoáng Mayor đã nhìn thấy hình bóng của mặt trời bắt đầu ló dạng. Chuỗi thời gian này quả thật rất dài khi phải đi theo một hướng vô định trong sa mạc. Đó là tất cả những gì cả những gì Mayor cảm nhận được.
Tuy nhiên ông Trời luôn công bằng với mọi người, hơn một ngày vất vả lặn lội trong sa mạc đầy cát, giờ đây Mayor có thể trông thấy thứ mà cậu muốn nhìn thấy nhất.
Một hang động nằm sâu trong sa mạc, phía trên nó là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Khá ngạc nhiên khi một ngọn núi lại tồn tại ở tận sâu trong sa mạc như thế này. Mayor khịt mũi thở phào đầy mãn nguyện và tiến lại gần hơn hang động kì bí này.
" Đây chính là hang động đã phong ấn tam đại hộ vệ hơn năm trăm năm qua"
" Tốt lắm, ta có lời khen ngợi cho ngươi đấy ƯHawa"
Mayor nhuếch miệng đầy ma mãnh rồi cởi chiếc nón trên đầu xuống nhìn hang động bằng cặp mắt rực lửa.
" Ngôi mộ này được phong ấn bởi một kết giới ma pháp, nếu ngài muốn vào trong thì trước tiên ngài phải phá vỡ được lá chắn của kết giới trước đã"
Hawa nhắc nhở Mayor khi nhìn thấy Mayor muốn tiến vào trong hang động đó.
" Cảm ơn ngươi"
Bỗng một vòng trong ma thuật màu tím nổi ra dưới chân của Mayor, chứng tỏ anh đã băta đầu thi triển ma thuật để bẻ gãy kết giới. Tuy nhiên, sau vụ việc sử dụng cưỡng chế ma pháp thì anh đã mất khá nhiều mả lực nên hôm nay không biết anh có thể xử lí được kết giới này hay không.
Chỉ chóp nhoáng, Mayor đã bay lên trời và tung ra một chưởng đánh vào cửa hang động. Lập tức màn chắn kết giới hiện lên và ngăn chặn luồng khí mà anh vừa tấn công. Chưa hết, không những kết giới có thể chặn được đòn tấn công của Mayor mà còn phản đòn lại với sức mạnh gấp đôi khiến Mayor bị đánh giăng ra sau.
Mayor kinh hãi khi bị kết giới đánh bật ra, cậu không ngờ rằng sức mạnh của kết giới lại khủng khiếp như vậy, đến cả một Ma Cà Rồng như cậu cũng bị kết giới công kích mạnh mẽ như vậy. Quả thật kết giới này không phải dạng tầm thường, nếu muốn phá vỡ nó không chừng chỉ có mỗi nữ hoàng Etiolia.
Khi nhìn thấy Mayor liều lĩnh xông vào kết giới, Hawa hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy và hỏi thăm đầy lo lắng.
" Ngài có sao không?"
" Tại sao ta không thể phá vỡ được nó thế hả Hawa?"
Mayor thắc mắc liền quay sang hỏi kẻ mà có thể biết cách xử lí cái kết giới rắc rối này. " Chắc ngài cũng biết kết giới này được thiết kế dựa vào mạng sống của Reef nên muốn phá vỡ nó thì cần một nguồn ma lực cực kìmạnh"
Đã dự trù được chuyện này nhưng sức mạnh của kết giới đã vượt xa trí tưởng tượng của Mayor. Thật không ngờ Reef có thể tạo ra được một kết giới vô đối như thế, nếu đem đi so sánh thì ngay cả Sick cũng chưa chắc gì có thể phá vỡ được nó. Với lại reef chỉ là một Ma Cà Rồng cao cấp mà có thể tạo ra được kết giới như thế này thì không chừng hội đồng Ma Cà Rồng có thể tiến cử ông vào chức trưởng lão nếu như ông còn sống.
Không chịu thua, Mayor liều mạng mình một lần nữa, anh tung người lên không trung, chân trái anh co lên và hai tay anh vươn thẳng ra hai bên. Những hạt cát phía dưới chân anh đột nhiên tạo thành nhiều dòng cát và cuồn cuộn xoáy xoắn lên không trung, tiếp theo sau đó chính là hình tròn ma thuật màu tím xuất hiện ngay trước mặt.
Vòng tròn màu tím bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó những dòng cát ma sát với nhau và bị hút vào trong vòng tròn ma thuật của Mayor. Đây là sức mạnh thật sự của Mayor, liên kết thuật. Mayor chính là Ma Cà Rồng có thể sử dụng ma thuật của mình để liên kết với bất cứ thứ gì cậu có thể chạm vào được để chuyển hóa nó thành sức mạnh của mình. Liên kết thuật là một trong bốn loại hình ma pháp cổ xưa và nguy hiểm nhất, nếu Mayor có thể đạt tới tuyệt học của ma thuật thì cậu có thể sanha ngang hàng với vị nữ hoàng đáng kính Etiolia.
“ Thuật liên kết của ngài chẳng có tác dụng gì với kết giới này đâu, xin ngài hãy bảo toàn ma lực của mình"
Hawa đứng phía dưới nhìn ra được ý đồ của Mayor muốn làm gì và hiểu rõ việc làm đó của Mayor là vô ích nên ông đã cất lời khuyên ngăn. Tuy nhiên, với cái tính cách độc đoán từ nhỏ, Mayor luôn cho mình là nhất và luôn làm theo ý muốn của mình mặc kệ chuyện đó đúng hay sai. Chỉ cần thỏa mãn được dục vọng của anh là anh đã mãn nguyện.
Biết lời khuyên của mình chẳng hề được Mayor bỏ vào tai, không biết làm gì, Hawa chỉ còn cách cầu nguyện cho anh được bình an vô sự. Ông hồi hộp nhìn Mayor đang thi triển ma thuật.
Chỉ một thoáng, những dòng cát ấy đã bị vòng tròn ma thuật hút vào hết, nhìn cái vòng tròn ma thuật cứ ngỡ nó chính là lỗ không vũ trụ, mọi thứ nó hút vào đều tan biến hoàn toàn nhưng thực chất vòng tròn ma thuật này vẫn có giới hạn của nó, chính vì thế lượng cát sa mạc chỉ bị mất đi một ít mà không bị nó hút vào tất cả. Tiếp theo đó vòng tròn ma thuật xoay nhanh hơn và chính giữa vòng tròn có một luồng khí màu tím thoát ra và bắn xối xả vào kết giới.
Luồng khí tím ấy vừa chạm phải kết giới, kết giới liền phản ứng dữ dội và hiện lên một tấm lá chắn màu vàng cam.
“ Tốt lắm”
Mayor nhuếch miệng cười vẻ thỏa mãn. Miệng cậu lẩm bẩm cái gì đó rồi đưa tay phải ra trước, những luồng khí từ năm ngón tay của cậu chạy về hướng vòng tròn ma thuật, lập tức những luồng khí tím ở phía kết giới liền hút kết giới vào vòng tròn ma thuật.
Liên kết thuật của Mayor không những ngoài khả năng tương tác các vật anh có thể chạm vào để biến nó thành nguồn sức mạnh cho mình mà còn có thể biến thứ này thành thứ kia hoặc cả hai đều cùng tồn tại nhưng chỉ đồng nhất về một tính chất nào đó. Với sức mạnh của mình, Mayor định liên kết kết giới lại với cát sa mạc để biến nó thành cát trắng. Tuy nhiên nó không suông sẻ như anh đã nghĩ, chỉ bị hút được nửa đường thì kết giới đã trở về vị trí cũ vào phản ứng dữ dội hơn lúc nãy.
|
Chương 19 Tức tối, Mayor tiếp đất thở hổn hển vì đã dùng quá nhiều sức mạnh vào vòng tròn ma thuật.
" Khốn kiếp"
Mayor tức giận chửi rủa và cậu đưa tay ra để thu hồi lại vòng tròn ma thuật, nếu để nó cứ hoạt động như vậy hoài thực chất chỉ gây tiêu tốn sức mạnh của anh thêm mà thôi. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Vòng tròn không những không biến mất và ngày càng xoay nhanh hơn nữa như thể nó đang được một nguồn sức mạnh nào đó cung cấp và điều khiển. Ngạc nhiên với hiện tượng kì lạ này, Mayor nhìn sang kết giới, quả nhiên như Mayor đoán, cậu chau mày khi thấy kết giới đang tác dụng ngược lại với sức mạnh của cậu. Nếu để yên cho kết giới hút hết mọi luồng khí tím đang tồn tại trong vòng tròn thì Mayor sẽ nhanh chóng trở thành một con Ma Cà Rồng vô dụng. Không để yên cho việc này, Mayor dốc hết sức lực còn lại của mình đánh một cú vào kết giới, tuy anh có thể ngăn chặn kết giới chấm dứt việc hút sức mạnh của cậu nhưng anh không ngờ rằng khi kết giới chung hòa với luồng khí tím, nó phát quang và bắn ra hàng ngàn tia sáng ra bên ngoài.
Hốt hoảng, Mayor và cả Hawa liền bay lên lui về phía sau phòng thủ. Không chịu nổi với những tia sáng của kết giới, vòng tròn ma thuật nổ tung thành ngàn mảnh, những hạt cát bắn lên tung tóe khiến cho Mayor và Hawa khó xác định được hướng bay của các tia sáng khủng khiếp ấy. Bó tay, hai người liền dùng thuật dịch chuyển di chuyển đến một nơi khác để trú ẩn.
Ở phía bên này, Minh Trúc đang rất rất chú tâm ngồi suy nghĩ một điều gì đó. Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra khi một cô gái sống vô tư không lo không nghĩ như Minh Trúc lại ngồi lại suy tư. Thấy lạ Mavis đi lại ghé sát mặt mình lại gần Minh Trúc hỏi.
" Cô bị sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?"
" Tôi đang thắc mắc không biết thời gian ở đây được tính như thế nào khi không có mặt trời chiếu rọi"
Minh Trúc trả lời một cách vô ý thức nhưng khi cô giật mình nhìn kẻ đứng trước mặt mình thì liền hốt hoảng té chỏng gọng ra sau.
Chẳng hề đi lại đỡ Minh Trúc dậy mà cậu chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ.
" Đúng nhỉ? Mình cũng chẳng phân biệt nổi đâu là giờ ngủ của Ma Cà Rồng. Không lẽ mình nên đi khảo sát một lần"
" Anh đang nói gì thế? Con trai gì mà thấy con gái té mà không hề đi lại dìu tôi đứng dậy. Thật đúng là..."
Minh Trúc đứng dậy cào nhào với cái mặt nhăn nhó, tay thì xoa xoa cái mông đau ê ẫm của mình. Trong khi đó Mavis lại bỏ đi ra ngoài như thể lời nói của cô chẳng có kí lô gam nào với lỗ tai của cậu vậy.
Bực tức với thái độ không tôn trọng mình của Mavis, Minh Trúc tức giận hỏi.
" Nè anh đi đâu vậy hả? Anh có nghe tôi nói gì không?"
" Cô chuẩn bị một lát đi thế giới loài người với tôi. Tôi có việc phải đi đây một tí"
Nói xong Mavis liền biến đi đâu mất bỏ lại Minh Trúc đứng bơ vơ trong phòng một thằng con trai.
" Đi thế giới loài người tức là mình được trở về quê mình đúng không ta?"
Minh Trúc gãy gãy cái đầu trống rỗng của mình tự hỏi.
Bỏ lại một mình Minh Trúc, Mavis bay ngang qua hậu viên Hoàng Triều và dừng chân tại một căn phòng vô cùng rộng và có những dòng khí ma thuật bảo vệ xung quanh.
"Anh nghĩ loại kết giới yếu ớt này có thể ngăn cản em sao?"
Mavis khinh bỉ kết giới của Lafic đặt ra và tiến hành tháo gỡ. Quả nhiên chỉ với một đòn của cậu thì kết giới đã bị phá hủy nhưng thay vào đó chính là một cú đánh như trời giáng bất ngờ xuống đầu Mavis.
Bóp...
" Ây da"
Đau đớn Mavis xoa xoa đỉnh đầu của mình rồi từ tốn bước vào khuôn viên phòng Lafic. Thật đúng với một ma cà rông sử dụng Hàn Băng Thuật, chỉ mới bước vào phòng thôu Mavis đã cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng cục bộ rồi. Nếu không phải Mavis có ma lực hộ thể thì nãy giờ cậu đã ôm mạng mình mà chầu Diêm Vương rồi.
Mặc dù có ma pháp hộ thể nhưng Mavis vẫn còn cảm thấy lạnh vô cùng, hết chịu nổi cậu đành cất tiếng gọi.
" Anh Lafic"
Sau tiếng gọi của Mavis, từ trong chiếc quan tài cổ kính phía trước mặt, một anh chàng với mái tóc đen tuyền bước ra. Cùng lúc đó, nhiệt đột trong căn phòng cũng được tăng lên đáng kể nhưng nó vẫn còn rất lạnh đối với Mavis.
" Nếu mái tóc của anh có thể chuyển sang màu trắng thì không chừng em không còn nhận ra anh nữa đấy"
Nhìn Lafic mặc y phục màu trắng cộng với những làn khói nghi ngút trong căn phòng khiến cho anh như bị hòa trộn vào không khí. Y như lời của Mavis, nếu Lafic mà còn có mái tóc màu trắng thì chắc chắn Mavis sẽ không thể nhìn thấy anh trong căn phòng toàn màu trắng này.
" Em muốn chết hay sao mà dám bước vào đây. Em quên lời dặn của anh rồi sao?"
Lafic bỏ hai tay vào túi quần nói.
Theo lệnh của Lafic ban hành, tất cả mọi người trong Hoàng Triều tuyệt đối không được bước vào phòng của anh, thậm chí không được đứng gần căn phòng trong phạm vi năm mươi mét. Đó là cách duy nhất để bảo vệ người trong Hoàng Triều vì căn phòng của anh chính là thứ có thể giết chết những gì ở gần nó chỉ trong tích tắc.
Sỡ dĩ căn phòng này nguy hiểm như thế là bởi vì bị ảnh hưởng bởi hàn băng thuật của Lafic. Hàn băng thuật mà Lafic sử dụng cũng là một trong bốn loại ma thuật cổ xưa mạnh nhất. Để luyện được hàn băng thuật, người sử dụng thuật này phải trả một cái giá cực kì đắc bởi vì hàn băng thuật không phải ai muốn luyện thì sẽ luyện được. Người luyện hàn băng thuật bắt buộc phải sống trong một môi trường băng giá cực độ. Một môi trường lạnh đến độ có thể khiến các tế bào vỡ tung và đặc biệt người luyện hàn băng thuật tuyệt đối không được rời khỏi băng phòng quá bảy ngày. Đó chính là cái giá mà một Ma Cà Rồng luyện hàn băng thuật phải trả.
Cũng bởi vì băng phòng quá nguy hiểm nên Lafic mới ban hành luật nghiêm cấm vậy mà hôm nay đích thân Mavis là một tộc trưởng mà lại phạm luật nên khiến Lafic có vẻ hơi bực bội. Biết điều Mavis liền cúi đầu xin lỗi Lafic.
" Em xin lỗi"
" Em đến đây để làm gì?"
" Em....Em...."
Mavis lạnh đến cống người, toàn thân run rẩy đến độ cậu không thể nói được tiếng thứ hai. Thấy vậy Lafic liền đưa Mavis ra hậu viên Hoàng Triều.
Khác hẳn với băng phòng, không khí ở hậu viên ấm áp hơn nhiều nên khiến Mavis thoải mái hơn.
" Sao, em muốn nói gì?"
" Em muốn nhận lỗi với anh"
Mavis đứng nghiêm lại cung kính cúi đầu nói bằng giọng chắc nịch.
Hơi ngạc nhiên với thái độ của Mavis nhưng Lafic vẫn cảm thấy vui lòng khi đứa em trai khó dạy của mình biết nhận được lỗi lầm của mình gây ra.
" Chỉ cần em biết nhận ra lỗi mình là tốt rồi.
Lafic đặt tay mình lên vai Mavis ôn tồn bảo. Mavis vui vẻ ngước mặt lên nhìn Lafic. Qua lời nói của Minh Trúc, Mavis mới thấy rõ được bản thân mình không hề hiểu được nhiều Lafic, thật đáng xấu hổ khi tự nhận là em của Lafic. Tuy vậy, khác với cậu, Lafic rất hiểu rõ con người của cậu từ cách cư xử cho đến cách suy nghĩ và hành động, chính vì thế anh không những không trách móc gì Mavis trái lại còn cố gắng trấn an và dạy cho cậu biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai nữa.
|