Tình Yêu Tuổi Quậy
|
|
Chương 6: Trò Chơi Và Nụ Hôn - Cậu là đồ ngốc ! - Phong cốc đầu nó .- Ê ! Sao đánh tôi ? Tôi là người bị đau mà - nó xoa xoa đầu khó hiểu
Phong chẳng nói gì nữa chỉ lẳng lặng băng tay lại cho nó . Thật xui xẻo cho cặp này , câu chuyện đã bị 2 tên nghe lén , đó là Trâm và lớp trưởng Thảo Trang .
- Chặc chặc ! - Trâm đi vào , giả bộ lắc đầu - Mày ngốc thật Vy ạ ! Mày không biết thấy mày đau , Phong còn đau hơn gấp bội sao ?
- Bữa nay được xem phim tình cảm miễn phí đã thật - nhỏ Thảo Trang thêm vào.
- Các cậu nói đủ chưa ? - Phong nhíu mày - Ở đó mà càm ràm
- Tôi còn chưa hỏi tội mấy người á ! làm gì mà lâu vậy ? muốn cả lớp chờ dài cổ mới chịu hả ? Không làm được thì ra ngoài cho tụi này nhờ nghe không ? - giọng nói '' vàng ngọc '' của Trâm '' dịu dàng '' vang lên át đi cả tiếng nhạc ầm ĩ của đám bạn bên ngoài . Nhỏ này nổi tiếng là '' loa thùng của lớp mà , mấy cái loa mini kia thì nhằm nhò gì với nhỏ chứ .
Biết sẽ đấu khẩu không nổi nên nó với Phong đành chịu thua đi ra ngoài . Ra tới sân thì đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ rồi , 2 người chỉ việc ngồi vào ăn thôi .
- Cái đôi này sài chả được việc gì hết , ngủ luôn trong đó hả ?- Hùng lạnh chánh thay mặt cả lớp mắng.
- Ờ ... - nó không thèm nói , ngồi xuống chuẩn bị tư thế bốc ăn .
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng diễn ra suôn sẻ . Chỉ mỗi tội lúc ăn xong , nhỏ Trâm lại nghĩ ra 1 trò chơi oái oăm, đó là chơi bài ... nhưng luật chơi không như bình thường . Luật có hơi khác một chút , người thua cuộc sẽ phải ... hôn người thắng cuộc . Hơi khó nhưng lại rất được các bạn trẻ hưởng ứng và tham gia một cách nhiệt tình . Nhưng chỉ có 5 người được chọn thôi , gồm những gương mặt tiêu biểu sau : nó , Phong , Trâm , Hùng và lớp trưởng Thảo Trang . Cả lớp thì đua nhau vây kín lấy 5 người này chờ kết quả , biết đâu được xem kịch hay .
Ván 1 : Trâm thắng , Hùng thua .
- Á ... xui quá , đụng bà chằn rồi - sau khi hạ bài , Hùng đau khổ vò đầu .
- Gì chứ , nhà ông có phước lắm đó nha ... tưởng tôi thích ông hả ? Đồ khùng - Trâm nghiến răng .
Cả lớp đượcmột phen cười lăn lộn . Cuối cùng thì anh chàng Hùng cũng phải cúi xuống , mắt nhắm tịt , mỏ chu ra . Cả lớp nhìn mà muốn nghẹt thở vì hồi hộp luôn .
- Hôn má thôi đó ! - Khi thấy mặt Hùng khá gần , Trâm gào tướng lên nhắc nhở cho chắc ăn .
- Biết rồi bà nội - Hùng làm vẻ bực mình . xung quanh là tiếng cười rúc rích , có đứa còn chọc '' nhanh lên còn đến cặp khác ''
Ván 2 : Trâm thắng , nó thua . Vì cùng là con gái với nhau , 2 nhỏ cười tít mắt vì trúng mánh , hôn nhau như đúng rồi . Còn cả lớp thì chẳng có hứng thú con gái với con gái nên cầu cho ván mới nhanh đến
Ván 3 : Phong thắng , Hùng thua . Cả lớp cười phá lên . Mặt Phong thì nhăn như đít khỉ ăn ớt , Hùng thì giả giọng nữ nhi ưỡn ẹo người :
- Í ẹ . Anh Phong ! em tới đây .
Làm cả lớp lăn bò ra cười .
- Chơi nốt vấn nữa thôi nha - nó đề nghị
- Thế thì ván cuối phải đặc biệt hơn 1 chút , hôn má hoài rồi chán quá , giờ chơi hôn môi luôn nha ! - 1 đứa ra ý kiến
Cả lớp thích thú hô hào , còn những người trong cuộc thì vô cùng sợ hãi , ván cuối diễn ra căng thẳng , mặt ai cũng nhăn nhó , mồ hôi đầm đìa , chỉ có Phong là vẫn điềm tĩnh , sắc mặt lạnh như tiền.
Kết quả hết sức cam go : Phong thắng , còn ai thua thì chưa biết ........ hạ bài .... OMG !!! Nó thua thảm luôn . Nó vẫn đang há hốc chưa tin vào sự thật , 3 người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm . Cả lớp hò hét inh ỏi " hôn đi ! hôn đi ! ''
Mặt Phong vẫn lạnh , thật khó đoán được bây giờ cậu đang nghĩ gì . Nó thì mặt biểu cảm dễ sợ luôn , màu xanh đỏ tím vàng thay nhau xuất hiện trên mặt nó như con tắc kè hoa vậy đó . Cái lũ bạn xung quanh thấy vậy càng hét tợn .
- Không hôn có được không ? - nó bất lực nhìn đám bạn .
- KHÔNG ! DÁM CHƠI DÁM CHỊU - đồng thanh .
- Hic ! Phong này ! cậu cũng không thích phải không ? Làm ơn lên tiếng đi mà ! - nó nhìn Phong nài nỉ
Cậu chẳng nói chẳng rằng , chỉ khẽ liếc nó bằng ánh mắt sắc bén .
Nó muốn nụ hôn đầu tiên phải dành cho người nó yêu trong 1 cảnh cực kì lãng mạn , chứ không phải trong cái hoàn cảnh oái oăm như thế này . Nó là người chủ động , lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ ... Ây zà , nó đang ước giá như ngay từ đầu mình đã không tham gia thì giờ đâu đến nỗi phải bị ép vào bước đường cùng thế này . Nhưng trên đời làm gì có 2 chữ '' giá như '' , nó phải chấp nhận thôi ,dám chơi dám chịu mà .
Nó lấy hết sức bình sinh đưa mặt lại gần Phong ... trời ơi hồi hộp muốn chết đi được . Nó nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy mặt Phong . Nó sợ khi nhìn thấy cái bản mặt đẹp như thiên thần đó , tim nó sẽ bị lệch đi vài nhịp , lúc đó mặt đỏ bừng lên thì trông khó coi lắm . Mắt Phong vẫn mở thao láo ... ~.~
Thế rồi , giữa 2 người dường như không còn khoảng cách , môi chạm môi ...
1 - 2 - 3 .....nụ hôn chưa đến hồi '' hay '' thì ....... nó khó nhọc bật người ra xa sau 3 giây cảm xúc hỗn độn khiến lũ bạn chưa kịp quay phim , chụp hình .
- Ê sao nhanh vậy ? - Mấy đứa bực bội
- Tiếc quá !
- NÀY ! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ CÓ QUY ĐỊNH THỜI GIAN ĐÂU CHỨ ? - Nó chín mặt , giả bộ mắng mỏ .
1 đám lộn xộn nổi lên . Chả ai quan tâm đến Phong và sắc mặt của cậu . Lúc nó buông cậu ra , hơi đột ngột và bất ngờ , cậu chưa có cơ hội đáp trả ... không biết có đúng vậy không , chỉ biết lúc đó cậu khẽ nhíu mày , còn suy nghĩ của Phong thì chỉ có ........ thánh mới biết .
Thế là bữa tiệc trôi qua 1 cách xuôn xẻ , còn với '' ai kia '' thì không .
Sáng hôm sau ( thứ 2 )
Nó đang đi tới trường thì tình cờ gặp Phong . Nó vô tư vỗ vai cậu :
- Xin chào thiếu gia ! Ôtô của cậu đâu mà phải đi bộ vậy ?
- Tôi muốn đi bộ một hôm - Phong khẽ liếc nó
- Ờ ... Vậy hả ? Vậy đi cùng tôi cho vui - nó cười cười
Phong lặng thinh , sự im lặng đó vô tình nhắc cho nó nhớ vụ hôm qua , bất giác nó đỏ mặt .
- Ờ ... chuyện hôm qua xin lỗi cậu nhé !
- Không sao , chỉ là trò chơi thôi mà - Phong vẫn lạnh lùng .
- Ờ ...............
Phong bỗng lôi từ trong cặp sách ra một hộp nhỏ trông rất xinh rồi nói :
- Tôi muốn đưa cậu cái này !
- Gì ...
Nó chưa kịp nói chữ '' thế ? '' tiếp theo thì đã bị đám nữ sinh làm cho ngộp thở .
- Anh Phong ! Cho em chụp tấm hình nha !
- Này ! Buông anh ấy ra ngay !
* Ồn ào ồn ào *
- Ờ ... tôi đi vào lớp trước hen ! - nó chạy biến vào lớp để mặc Phong ở đó sống dở chết dở với đám nữ sinh ( bạn tốt zữ ~.~ )
Đơn giản là nó sợ , sợ bị thịt đè , lỡ xảy ra án mạng thì khổ .
============
Các bạn đón đọc chương tiếp nhé
* Mình sẽ cố gắng viết 1 chương / tuần , hơn thì 2 chương , mong các bạn ủng hộ để mình lấy động lực viết tiếp
|
Chương 7: Bạn Gái Một Ngày Tuần sau- Thông báo với các em một tin vui là như mọi năm , trường THE QUEEN của chúng ta có buổi giao lưu với trường khác . Và trường mà chúng ta đã chọn là trường STUDENTS STAR .
cả lớp ồ lên , có vẻ như đây là buổi giao lưu được các bạn học sinh chờ đón nhất trong năm học .
- Buổi giao lưu được tổ chức vào sáng ngày mai nhé ! - cô chủ nhiệm dăn dò rồi ra khỏi lớp - Các em nhớ phải giữ thể diện cho trường mình nghe chưa ?
- DẠ ..... - Đồng thanh
- STUDENTS STAR à ? Hình như là trường của Quân thì phải - nó lầm bầm - Vậy thì hay quá !!!
Ngược lại với vẻ mặt hào hứng của nó , Phong đang tỏ ra ngán ngẩm , thậm chí là tái mặt vì sợ
- Sao thế ? - nó bất chợt hỏi Phong
- Ờ ... Không ... mà có sao đấy !
- ???
- Cậu có thể giúp tôi chứ ? - Phong nhíu mày nhìn nó
- Giúp ? Tôi giúp gì được cho cậu chứ ? - nó ngây thơ
- Hãy ... làm bạn gái tôi !!!
- GÌ ... GÌ CƠ ??? - Nó chín mặt thắc mắc
- Một ngày thôi - Phong dơ ngón tay lên minh họa
- Ơ ... nhưng tại sao phải làm thế chứ ? - Nó nghiêng nghiêng đầu
- Nữ sinh ... nữ sinh - Phong nói với giọng ớn lạnh - Họ sẽ ... thôi , tôi không muốn tưởng tượng nữa đâu , con gái thật khủng khiếp !!!
- Vậy nên cậu nhờ tôi làm bạn gái cậu để che mắt lũ hám zai đó hả ?
- Chính xác !!!
- Thôi ! Tôi ... tôi sợ đánh ghen lắm - nó lè lưỡi từ chối
- Có tôi bảo kê cậu còn lo gì chứ ? - Phong kênh kiệu
- Chỉ an toàn lúc đấy thôi , còn ai biết khi không có cậu rồi bọn họ sẽ ra tay như thế nào chứ . Có thể là bị hội đồng ... cũng có thể là bị tạt axit ... Á ... Khiếp quá !!!! - nó nhắm mắt nhắm mũi
- Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đấy ! Thế cậu có đồng ý không nói nhanh để tôi còn biết ! - Phong thúc giục
- Được nhưng với một điều kiện ! - nó cười ranh mãnh
- Ok
- Sau ngày mai là chủ nhật , cậu phải ... bao tôi trọn 1 hôm đi chơi đó !!!
- Sao cậu khôn lỏi quá vậy ? Như thế là tôi hố nặng rồi còn gì nữa !
- Cứ thế nhé ! - nó nói rồi chạy biến khiến cho hot boy không kịp phản ứng gì thêm
Tan học
- Mai tôi sẽ đón cậu - Phong nói
- Không dám phiền đến '' hoàng tử '' đâu ạ ! Tôi có chân tôi tự đi được mà ! - Nó từ chối thẳng thừng
- Đừng quên ngày mai cậu là bạn gái của tôi - Phong lạnh lùng nói rồi đi mất
- Sao cứ bắt người khác phải làm theo ý mình thế nhỉ ? - Nó tỏ ra tức giận , hậm hực hét lên .
Sáng hôm sau
Reng ... reng ... ~~~ Phone của nó kêu lên , nó mắt nhắm mắt mở bắt máy , trong đầu đang thầm chửi rủa tên khốn nạn nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của mình .
- Alô !
- Vẫn chưa bình minh hả cô nương ? - giọng Phong oang oang ở đầu dây bên kia - Xuống ngay tôi đang đợi cậu !!!
- Híc ... được rồi . tôi xuống ngay đây , chờ chút !
Nó vội vàng làm VSCN , thay quần áo và chạy vù xuống nhà , mở cửa .
- Chờ tôi lâu chưa ? - nó cười trừ tội
- 20' rồi ! - Mặt anh chàng hoằm hoằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó
- Xin ... xin lỗi , ủa ? Đi xe đạp hả ? Sao cùi rách vậy ? - nó ngó nhìn con ngựa sắt bạc triệu của Phong .
- Nếu không thích thì xin mời cậu đi bộ ! Tôi không ép - Phong lườm nó
- Đùa đấy chứ , ngu gì mà phải cuốc bộ ! - Nó cườ khì rồi leo lên xe
Đùa chứ ... chiếc xe đó có tiền cũng còn chẳng mua được mà nó dám bảo '' cùi rách '' thì chịu rồi !!! ~.~
- ÒA ... đông quá ! - nó nhảy xuống xe khi đã tới trường - Nhìn đồng phục của trường họ kìa ! đẹp quá trời quá đất !
- Đứng đó chờ tôi - Phong ra lệnh
- Biết rồi ông hoàng - nó nguýt Phong một cái cực sắc bén .
- Ơ ... LAM PHONG KÌA !!! - nữ sinh 1
- ĐÂU ? ĐÂU ? - nữ sinh 2
- ÓA ... BÊN NGOÀI CÒN ĐẸP TRAI HƠN TRONG ẢNH NỮA - nữ sinh 3
- Đúng là không hổ danh là hot boy quý tộc - nam sinh 1
- Mình đúng là không bằng một góc - nam sinh 2
Không chỉ có nữ sinh , mà nam sinh cũng bị Phong hút hồn . Giờ mới là lúc gay cấn đây , lũ con gái ào ào xông tới như nước sông chảy xiết .
- Híc tôi sợ quá , cậu làm gì đi chứ ! - nó bủn rủn chân tay nhìn Phong
Cậu cũng đang ớn lạnh không kém :
- Sao lại hỏi tôi ? cậu phải xử lí vụ này chứ ! Không chạy được rồi , chúng ta đã bị bao vây tứ phía !
- Anh Phong ơi !!! Cho em xin pô ảnh - nữ sinh 4
- Em nữa - nữ sinh 5
- Tránh ra con bé kia - nữ sinh 6
Cả trường trở lên hỗn loạn sau 30s Phong xuất hiện . hình như sự tức giận của nó đã lên tới đỉnh điểm , chỉ chờ cơ hội bộc phát thôi
- DỪNG LẠI !!! LAM PHONG LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ RỒI ĐÓ !!! - nó hét ầm lên gây sự chú ý
Nó nắm chặt tay Phong , kéo cậu xồng xộc xồng xộc ra khỏi biển '' gái '' trước sự ngỡ ngàng và sững sờ của bàn dân thiên hạ .
- Gì chứ ? con nhỏ đó là ai vậy ? - nữ sinh 7
- To gan thật - nữ sinh 8
- Xinh mà - nam sinh 3
cả đám xôn xao xôn xao , nhìn nó với đôi mắt đằng đằng sát khí . Sau khi đã nguôi ngoai , nó vẫn kéo Phong đi như lợn , miệng không khỏi lầm bầm trách móc '' ai kia '' đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm :
- Không biết cậu có cái quái gì mà bọn họ lại thần tượng một cách thái quá như vậy chứ ?
- Tại ông trời bắt tôi đẹp trai đấy chứ , tôi cũng đâu muốn vậy ? - Phong nhếch mép cười
Nó dừng lại , buông tay Phong ra , thở phào nhẹ nhõm :
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ , cậu đã được an toàn , tôi đi đây !
- Đi ? Cậu vô trách nhiệm vừa vừa thôi chứ ! - Phong trách móc
- Nếu còn sợ thì cậu cứ tìm chỗ nào mà núp đi , tôi đi đây ! Bey bey - nó nói rồi chạy biến
- Ơ ... này ! - Phong gọi với theo nhưng nó vờ không nghe thấy , cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi .
Bất lực , Phong vào phòng học của mình trên tầng 3 qua cửa kính cậu quan sát từng hành động của nó .
Nó đang ngó nghiêng giữa biển người để tìm Quân , thằng bạn tri âm tri kỉ . kia rồi , Quân cũng đang bị một đám nữ sinh bu quanh , không lối thoát , khổ sở lắm nó mới dứt Quân ra khỏi chỗ ấy .
- Phù ... cảm ơn mày nhiều lắm - Quân thở phào
- Không có gì ... Mà mày trở thành hot boy bao giờ thế ? sao ta không biết ? - nó vu vơ hỏi
- Hờ ... mày hỏi làm gì ?
- Hê hê , để biết , lâu quá không gặp , nhớ mày lắm - nó vô tư bá vai Quân .
Lại một đám xì xào nổi lên .
- Vừa nó mới đi với Lam Phong xong giờ lại đến Quân - nữ sinh 9
- Mặt dày quá - nữ sinh 10
- Nó bắt cá 2 tay à ? - nữ sinh 11
- Sao hot boy nào cũng lag của nó thế , tức chết đi được - nữ sinh 12
Nó cứ vô tư khoác tay và bá vai Quân mà không biết có một người đang đen mặt vì giận . Là Lam Phong , cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện và hành động thân thiết của nó với Quân . Phong giận lắm , không hiểu sao lại thế , rốt cuộc thì cái tên đẹp trai đó là ai ? Từ đâu chui ra ? Có quan hệ như thế nào với nó ? ... Cậu muốn biết tất cả.
================
Dạo này mình không đăng được nhiều , các chế thông cảm nhá
|
Chương 8: Đi Chơi ( Phần 1) Sáng hôm sau Trong lúc Phong còn đang yên giấc ngàn thu thì phone kêu inh ỏi, cậu tỏ vẻ ngao ngán bắt máy:
- Ai ? - lạnh lùng
- Cậu hứa hôm nay đưa tôi đi chơi mà ! Sao lại có thể thất hứa 1 cách phũ phàng như thế chứ ? - Ở đầu dây bên kia nó đang quát to.
- Tôi nói rồi ! Cậu không hoàn thành nhiệm vụ của mình nên không có cuộc đi chơi nào hết. OK - Phong nhún người
- Sao ? Đồ đểu cáng, đồ lừa đảo, tên đáng chết ! - nó chửi rủa om sòm làm Phong bị '' rung màng nhĩ '' - Cậu thử xem ! tôi sẽ tung tin cậu là hot boy dại gái , phải thuê người làm người yêu để che mắt thiên hạ !!! Cậu sẽ không yên đâu !!!
Lời nói mang tính hù dọa rất chi là cao nhưng chết nỗi là không lay chuyển được ý chí vững vàng của Phong.
- Xin mời 1 cứ tự nhiên ! - Phong lạnh lùng thách thức
Nó tối mặt, cúp máy.
- Alô ... Cúp máy rồi à ? Khỏe quá ! - Nói vậy thôi chứ Phong muốn đưa nó đi lắm , nhưng cậu cứ nghĩ đến chuyện hôm qua nó đã bỏ mình đi theo tên đẹp trai khác là cậu lại sôi máu nên đã quyết định một cách phũ phàng .
20' sau
Kính koong ~~~~~ Kính koong ~~~~ Kính koong ~~~~ Kính koong ~~~~ Chuông cửa nhà Phong kêu lên inh ỏi , cánh cổng tự động mở ra , ông quản gia ra hỏi xem ai là người to gan dám đụng đến chiếc chuông vàng ngọc làm mọi người trong nhà một phen nhức óc .
- Cho hỏi cô tìm ai ?
- Chào ông ! Cháu là bạn Lam Phong , đến tìm cậu ấy để học nhóm ạ ! - nó nói không chớp mắt
- Vâng ! Cậu chủ trên phòng đấy ạ .
- Cám ơn ông ! - nó nói rồi chạy vèo vào nhà.
- Lần trước mình có vào đây một lần , để xem nào , phòng cậu ta ... Đi lên , rẽ phải ... rẽ trái ... lại rẽ trái ... nhà gì mà cứ như mê cung ấy ... Đây rồi ! - nó dừng chân ở một cánh cửa và gõ cốc cốc rất lịch sự. Có cô giúp việc đi tới :
- Xin lỗi em nhé ! Cậu chủ vẫn đang ngủ nên không được gọi , cậu ấy mà nổi cơn tam bành thì khổ đấy
- Dạ ! Vậy ạ ? - nó ngớ người - Thế chị gọi giùm em đi ! Cảm ơn chị nhiều lắm !
Híc ... chị giúp việc đang rơi vào thế bí , chưa gì nó đã '' cảm ơn nhiều lắm '' cứ như bắt buộc người khác phải làm vậy !
- Cậu chủ ơi ! Cậu có bạn đến thăm !
Từ trong phòng vọng ra giọng nói lạnh lùng :
- Tôi có ốm đau bệnh tật gì đâu mà phải đến thăm chứ ! - Phong thừa biết nó đang đứng ngoài rồi
- Hừ !!! Cậu mà không ra ngay là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy ! - nó nói giọng nguy hiểm
Phong ra mở cửa , không phải là vì sợ mà là vì chưa biết nó sẽ nói cái gì mà nó lại nguy hiểm như vậy ...
- Chuyện gì ? - Lạnh như băng.
- Đừng giả bộ nữa ! Có mau đưa tôi đi chơi không thì bảo ?
- Được ! Đi !
- Hả ? Sao thay đổi nhanh thế ?
- Nhanh lên ! Tôi đổi ý bây giờ !
- Á ... Chờ !!!
~~~~~~~~~~~~~~
Lại chiếc xe đạp địa hình đắt tiền , ai cũng nhìn nó và Phong với con mắt ngưỡng mộ + ghen tỵ .
Nó thích thú đứng lên , dang tay ra như đúng rồi .
- Ngồi xuống ! - Phong ra lệnh
- Tại sao ? - nó thờ ơ , thấy thế , Phong kít phanh nhẹ 1 cái làm cái xe bị giật giật
- Á...Á...Á - nó kêu lên sợ hãi , tay khua khua xem có bám được vào cái gì không nếu may mắn , 2s sau thì thấy tay mình đang yên vị trên cổ Phong , tay nọ vòng tay kia - Hic... cảm ơn chúa đã cứu con !!!
Giờ nó mới tỉnh mộng , thấy mình đang làm cái hành động hết sức ngớ ngẩn là ôm cái tên lạnh như băng kia . Định rụt tay lại nhưng cứ chần chừ , đưa tay vuốt vuốt tóc Phong ra vẻ thích thú .
- Làm gì vậy ? - Phong lắc lắc đầu
- Ờ ... không ( đầu tên này thơm quá xá !!! )
Phong dừng lại ở một cửa hàng thú nhồi bông như nó ra lệnh , tuy ngán ngẩm nhưng cậu vẫn phải bước vào trong vì lí do cậu là người thanh toán .
- ÒA ... đẹp quá !!! - nó sáng mắt trước biển thú nhồi bông - Lần này thì được thỏa thích lựa chọn rồi !
- Một con thôi - Phong lườm
- Sao chứ ? Một con sao đủ ? Đúng là nhà giàu mà keo kiệt mà - nó càu nhàu - '' Được rồi , đã thế phải chọn thật thâm '' - thế rồi nó ôm con gấu to nhất tiệm ra về làm cho '' ai kia '' khóc thầm trong bụng !
Sau khi hết nơi để chơi nó mới chịu về và còn '' tốt bụng '' đột xuất mời Phong về nhà mình ăn trưa .
Tại nhà nó
Vừa yên vị trong phòng khách được 2' thì có người gọi cổng
- A !!! - nó mừng ra mặt - Là Quân !!!
- Quân ? - Phong nhíu mày - là tên hôm trước ở trường mình !
- Chào mày ! Chết chưa ? - nó chào to
- Chưa ! Mày chưa chết sao tao chết được ... hô hô - Quân đốp lại - A !!! Cậu là Lam Phong ? Rất vui được làm quen !
Quân tỏ ra thân thiện nhưng chỉ nhận được câu '' chào '' lạnh tanh như tiền và ánh mắt hình sự sắc bén của Phong khiến nó và cậu bạn lạnh sống lưng . Quân thấy Phong nhìn mình như vậy . cậu hiểu ra vấn đề cần được giải quyết ở đây và đã tươi cười nói :
- Tôi không phải người yêu của Yến Vy đâu !!! Làm ơn đừng nhìn tôi như thế có được không ?
Phong khựng lại , hơi lúng túng nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng :
- Tôi đâu có ý đó !
- Thằng Quân !!! Mày vừa nói gì đấy ? Mày có tin là bà sẽ ... - Nó lườm Quân bằng ánh mắt very sắc bén trời ban và câu nói lưng chừng ngắt quãng .
- Đâu ! Tao có nói gì đâu nào ! Mà hôm nay bác gái không có nhà hả ? - Đánh trống lảng nhanh thế !!! Cháu chịu ~.~
- Ừ !!! Mày ở lại đây ăn cơm luôn nhé ! Để tao vào chuẩn bị ! - nó dặn dò
- ẤY ẤY !!! VY XINH ĐẸP !!! CỨ ĐỂ TAO , ĐỂ TAO CHO ! - Quân vội vàng ngăn cản
- Được rồi , cho mày làm !
Quân ghé sát tai Phong thầm thì " Hồi còn học tiểu học , con Vy từng làm cháy nhà vì vụng về rồi đó , cũng may lúc đó không có ai bị thương cả . Vậy nên cậu đừng lấy nó , nhà cậu có bị cháy thì không được trách tôi không nhắc trước nhé ! '' . Phong đỏ mặt , cười vu vơ cho qua . Quân nói tiếp '' May là tôi đến kịp chứ không chắc cậu đã cháy thành than rồi '' . Phong cười xòa rồi tự nhủ '' Đúng là may thật ! ''
Sau 15' lần mần , cuối cùng Quân cũng bê lên được 1 mâm cơm ... nói đúng hơn là mâm mì với ba tô mì tôm đầy ụ . Đừng tưởng không ngon , tay nghề nấu mì của Quân đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp , này nhé , khi nấu , cậu tận dụng hết mọi thứ có sẵn trong tủ lạnh và bắt tay vào làm nên món mì rất chi là ngon .
- Oà ... thơm quá !!! - nó hít hà - Cứ tự nhiên nhá Phong !!!
- Ừ ...
Đang yên đang lành , nó thò đũa vào bát Phong gắp mất miếng tôm to đùng cho vào miệng mình mà không một lời xin xỏ
- Con gái mà vô duyên vậy ! - Phong cốc đầu nó
- Aí da ... hihihihihihi
- Nói nghĩ hay ... còn cười được à ?
- Không lẽ giờ tôi khóc sao ?
- balap ... balap ....
- balap...balap ...
- XÌ - TỐP ! - Quân nãy giờ bị ăn bơ cũng đã lên tiếng - Trời đánh tránh miếng ăn !
- À ... Chiều nay Quân đi chơi cùng tụi này nhá ! - nó rủ rê
- Thôi ... Tôi không muốn làm mất không gian riêng tư của hai người ... chúa sẽ không tha thứ cho tôi !!! - Quân từ chối , vẻ mặt nhăn nhăn nhở nhở .
Và kết cục là Quân bị ăn liên hoàn cốc của hai người kia , bữa trưa đầy ắp tiếng cười , vui thật !!!!
======================
Tha lỗi cho tác giả vì đăng chương không được đều cho lắm !!! * cúi đầu *
|
Chương 9: Đi Chơi ( Phần 2 ) Tối đó
- Mình đi ăn đi ! - Nó đề nghị
- Hừ ... Còn chưa đủ sao ? - Phong nhíu mày , nghĩ tới nó đã ăn 5 gói bim bim , 2 túi kẹo , 3 ly kem và 2 ly chè là Phong lại rùng mình vì cái bụng không đáy của nó , vậy mà vẫn còn bụng dạ để ăn tiếp - Vậy ăn vặt vỉa hè nhé !
- OK , cậu có lòng tôi có rượu , cùng nhậu 1 trận tanh bành luôn !!! - nó hí hửng
Chợ Đêm bắt đầu hoạt động vào 7h30' , đúng lúc đó thì nó đã có mặt ở cửa hàng xúc xích , ngồi xuống cái bàn ngay đó , nó nhòm ngó xung quanh rồi buông lời kết luận :
- Toàn cặp là cặp không hà ! Đi chơi tối vậy thật chẳng đứng đắn chút nào .
Phong tự dưng thấy nóng mặt , gì mà ở đây toàn cặp chứ ? Bộ nó không nằm trong số đó hả ? ... Hai chiếc xúc xích thơm lừng trước mặt đang cuốn hút nó khiến cái dạ dày không đáy réo gọi ... nó bắt đầu ăn rất chi là '' nhẹ nhàng '' : rưới tương ớt đầy miếng xúc xích , ăn nhồm nhoàm như ... lợn , chẳng để ý Phong đang ngồi cười .
Ăn chán chê ở tất cả các hàng quán , cuối cùng nó cũng đổi mục tiêu là rạp chiếu phim
Tại quầy bán vé
- Xem gì ? - Phong hỏi ngắn gọn
- Tiêu chí của tôi là : hành động kết hợp kinh dị , bi và hài , tình cảm , tài liệu , khoa học viễn tưởng , ... - Nó xổ ra một tràng rồi kết luận - Xem Shin cậu bé bút chì đi , hôm nay có chiếu movie 23 đó .
... RẦM ... Mọi thứ trong đầu Phong đổ vỡ loảng xoảng , cứ tưởng sẽ được xem phim gì đặc biệt lắm hóa ra là phim con nít .
- Cậu điên à ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình chứ ? - Phong nổi cáu
- Ngoài rạp có bảng '' cấm người dưới 16 tuổi '' hả ? Phim này dành cho mọi lứa tuổi mà !!! - Nó nói rồi chạy ra mua vé để mặc cậu bạn ở đó với khuôn mặt ngán ngẩm .
Việc Phong đứng im không có nghĩa là không gây sự chú ý , chưa đầy 1' cậu có mặt tại rạp đã khiến nơi này trở nên xôn xao với những tiếng xì xầm to nhỏ :
- Ê ! Kia có phải Trần Lam Phong không ?
- Đâu ? Ừ nhỉ ! Đẹp trai quá ha mày ...
- Nghe danh đã lâu giờ mới được nhìn tận mặt đấy !
- Anh ấy học trường tao đó ! - một con nhỏ tự hào
- Điêu vừa phải thôi !
- Không tin để tao chứng minh - rồi nhỏ đó vênh mặt
- Ờ ... thử đi ! - Đám bạn nhỏ đó thách thức
Chắc vì do quá máu chó và một phần vì muốn oai với bạn nên nhỏ đó mạnh dạn đến gần Phong , ưỡn ẹo bá tay cậu làm cậu giật bắn mình , chưa kịp định thần xem ai là người đang khoác tay mình một cách vô duyên như thế thì nhỏ đó lên tiếng :
- Anh Phong ! Nhớ em chứ ?
Cậu chả nhớ đứa quái nào cả , tự dưng chui ở đâu ra một con nhỏ mặt dày hỏi mình có nhớ nó không mới chết chứ .
- Ơ ... - Phong ngập ngừng định nói gì đó
- BUÔNG RA ! CÔ LÀ AI MÀ VÔ DUYÊN VẬY ? - Nó xuất hiện tự lúc nào , giằng tay con nhỏ đó ra và lớn tiếng , lại một lần nữa nó kéo Phong xồng xộc xồng xộc đi như lợn ... Chắc hẳn con nhỏ kia phải tức và xấu hổ đến tím mặt . Còn Phong , bị kéo đi một cách bạo lực như thế mà cậu vẫn còn cười được , nụ cười mỉm hiếm hoi xuất hiện nhưng tiếc là nó lại không nhìn thấy , trong lòng nó còn đang thầm trách '' ai kia '' quá đào hoa , sơ sẩy một xíu mà gái đã bu đầy .
'' Đang ghen sao ? Thú vị thật !!! '' - suy nghĩ của tên đào hoa đáng ghét
Tại rạp chiếu phim hoạt hình Shin - cậu bé bút chì , nó cùng Phong đang an tọa trên dãy ghế thứ hai . Trong này khá đông , toàn là trẻ con , nếu có thì cũng chỉ là phụ huynh của đám nhóc kia . Thế mà lại hay ! Phong đỡ bị quấy rầy bởi các cô nàng hám zai còn nó thì khỏi phải trông chừng '' ai kia '' , có thể yên tâm mà xem phim được rồi . Phim chuẩn bị chiếu thì có một cô nhóc khoảng 8 tuổi từ ghế bên cạnh bất ngờ nhảy vào lòng Phong
- Ơ kìa con !!! - Bà mẹ của nhóc đó lên tiếng - Đó là ghế của anh mà ...- rồi quay sang Phong - Cho cô xin lỗi nhé !!!
- Dạ không sao đâu cô !!! Cứ để cô bé ngồi đây cũng được ạ - Phong nở nụ cười tỏa nắng
- Vậy đâu có được - bà mẹ lại quay ra thuyết phục đứa con cứng đầu của mình - Sang đây với mẹ !
- Ứ không ! Ngồi đây mới dễ xem ! - nó lắc đầu không chịu
- Vậy làm phiền cháu nhé !
- Dạ vâng !!!
Nãy giờ nó nghe cả rồi , tự dưng nó thấy bực mình quá ... '' Hừ !!! Ngồi đó cũng xem rõ mà , sao cứ phải nhất thiết đòi ngồi đây chứ ? Đừng có nói là tên này cũng có sức hút với cả trẻ con nha " ... nó thấy ghét cô bé kia quá ... ghét lắm lắm !!!
- Cô bé tên gì thế ? - Phong xoa đầu nhóc hỏi
- Em tên Hàn Băng
- Còn anh là Lam Phong
- Chị ấy là người yêu của anh à ? - cô nhóc chỉ tay vào người nó hỏi
Hai '' anh chị '' đỏ mặt nhìn nhau
- Ơ ... không phải vậy đâu , anh chị là bạn bè bình thường thôi ! - Phong chữa cháy
- Vậy sao ? - Cô nhóc ranh mãnh nhìn nó , khẽ cười đắc ý .
'' Gì chứ ? Ánh mắt và nụ cười đó là sao ? Nó dám cười đểu mình ? Trời ơi ! Yến Vy ta đây cũng có ngày bị một con bé loắt choắt vắt mũi chưa sạch , miệng còn hôi mùi sữa lên mặt ư ??? '' - Nó đang tự cảm thấy nhục dần và mòn
- TÔI CÓ VIỆC BẬN , TÔI VỀ TRƯỚC ! - nó đứng phắt dậy , quay lưng bước đi một cách vô lí
Ra tới bên ngoài , nó không thấy Phong ra tìm mình nên ... giờ giận thật luôn , quyết định đi về một mình , cho cái tên đào hoa đáng ghét đó muốn làm gì thì làm
Một cánh tay giữ nó lại , kéo ngược ra sau làm nó giật bắn mình , tim muốn rớt ra ngoài luôn .
- OÁI !!! Tôi tưởng cậu ở trong đó với '' thiên thần nhỏ '' chứ ! ( ác quỷ nhỏ thì có )
- Cậu giận tôi chỉ vì một cái lí do hết sức ngớ ngẩn ấy à ? - Phong nổi giận - Cậu tự ý bỏ về một mình lỡ gặp chuyện gì tôi chịu trách nhiệm sao nổi chứ ! Làm ơn hãy suy nghĩ một chút !!!
- Ơ ... tôi ... - nó cứng họng , suy đi tính lại thì mình vô lí thật , bị Phong mắng cũng đáng thôi ...
- ĐI VỀ ! - Phong quát lớn
Trên đường về , nó cứ im như thóc , chẳng bù cho cái cảnh lắm mồm hồi sáng .
Đến lúc Phong bóp phanh '' KITTTTTTTTTTTTTTT '' một cái nó mới biết là mình đã về đến nhà
- Cảm ơn ! - nó cười híp mắt
Phong gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi ra về
- CON CHÀO MẸ !!! - vào đến cửa nó đã chào to
- Sao về muộn thế con ? - mẹ nó ôn tồn
- Lâu lâu mới có một bữa thôi mà mẹ ! - nó cười trừ tội
- Muộn rồi đó , đi ngủ đi maii còn dậy sớm đi học nữa ! - mẹ nó xua tay
- Chúc mẹ ngủ ngon ! - nó thơm lên má mẹ
- Ngủ ngon con gái !
Nó vâng dạ rồi chạy lên phòng , thay đồ rồi leo lên giường , vừa lúc đó thì chuông điện thoại '' rinh '' lên một tiếng báo là có tin nhắn đến , nó định bỏ qua vì cho rằng đây lại là tin nhắn của '' anh VIETTEL '' quan tâm . Nhưng điều gì đó cứ thôi thúc nó phải mở máy
- Uả !!! Tin nhắn của Lam Phong - nó tròn mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Phong nhắn tin cho nó kể từ khi quen nhau
Dòng chữ '' Ngủ Ngon !!! '' to đùng đập thẳng vào mắt nó ! Hình như có cái gì đó nâng nâng ở nó , tim đập như ngừng đập , thận ngừng lọc máu , phổi ngừng nhận khí oxi ... vân vân mây gió ... Tóm lại là nó đang bị đơ toàn tập ...
Phong có lòng thì nó cũng có dạ , nó mạnh dạn nhắn lại '' Ngủ ngon @@@ " rồi trùm chăn đi khò ... Với nó , ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời và hy vọng Phong cũng thấy như vậy !!!!!!!!!!
=========================
Sẽ cố đăng nhanh nhất có thể ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mong các bạn vẫn ủng hộ .
|
Chương 10: Học Nhóm ( Phần 1 ) Sáng hôm sau
- Chào ! – nó tươi cười
- Chà chà !!! – Trâm cười ranh mãnh – Có chuyện gì làm cô nàng nhà ta hôm nay vui thế ?
- Hả ? Vui ? Vui gì đâu chứ ? – nó há hốc mồm
- Chứ không phải hôm qua được đi chơi với hoàng tử sao ? – Trâm nháy nháy mắt
- Ơ ... Sao mày biết ?
- Xời !!! – Nhỏ bạn bĩu môi – Chuyện gì mà tao không biết chớ !
- Hoàng với chả tử ... – nó lườm Trâm rồi ngồi xuống
- Mày phải cẩn thận với mấy con nhỏ khối 10 đó , mày có biết mày đang là tâm điểm của bọn cọp cái đó không ? – Trâm nói
- Tại sao ? – nó mắt tròn mắt dẹt thắc mắc
- Lam Phong là hoảng tử trong lòng tụi nó ... mà cậu ta lại thuộc về mày ... thử nghĩ xem , tụi nó sẽ để yên cho mày chắc !
- Ơ ... mà khoan đã ! Ai thuộc về tao chứ ? Vớ vẩn !!! – nó sừng cồ
- Chứ không phải vậy à ? – Trâm lè lưỡi
- Mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi ! – Phong đến từ lúc nào lừ tụi nó
“ Mong là cậu ta chưa nghe thấy gì “ – nó suy nghĩ
Vào lớp
Cô chủ nhiệm bước vào
- Cô ơi bây giờ là tiết hóa mà , đâu phải tiết toán đâu !!!
- Nhầm lớp rồi cô ơi !
Cả lớp xôn xao trêu chọc cô chủ nhiệm
“ RẦM ‘’ cô gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn làm rung chuyển cả mặt đất ( Nam Mô A Di Đà Phật , cái bàn không có tội thưa thí chủ ~.~ ) . Tuy vậy nhưng chả đứa nào giật mình cả , vì đây là hành động thường xuyên của cô chủ nhiệm để giữ trật tự cho lớp mà , nếu là học sinh lớp khác thì đã rụng tim từ lâu rồi . Cũng may cái lớp này được luyện thành thánh rồi nên độ lỳ của đứa nào cũng vượt qua mức cơ bản hết rồi , chỉ chờ dịp để nâng cao lên thôi
- TRẬT TỰ ! LỚP MÀ CỨ NHƯ CÁI CHỢ !!!
- DÉT SỜ ..... – Cả lớp đồng thanh
- Hôm nay cô sẽ phát động cho các em tham gia cuộc thi ‘ Tiếng anh cho em ‘ , nhà trường thấy lớp ta có nhiều bạn học tốt tiếng anh lên đã chọn , tuy vậy , vẫn còn một số bạn học vẫn chưa được tốt lắm như bạn Yến Vy , Trần Trang, Hàng Trang ,… Vì vậy , cô sẽ xếp cặp những em này với các bạn học tốt để cùng nhau học tốt , chuẩn bị tốt cho cuộc thi .
- Hic … - nó vừa xấu hổ , vừa thấy nhục dần vì mình được nêu tên đầu tiên .
Trâm và Hùng ngồi bàn trên cứ tủm tỉm cười làm nó càng thấy bực .
- Bạn Vy với Lam Phong nhé ! – Cô chỉ chỏ hai đứa
- Ồ … Ồ … Ồ … - Cả lớp đồng thanh ồ lên to tướng , nếu ai không nghe kĩ chắc sẽ tưởng nhầm đây là trang trại bò mất , lũ bò đang đói meo ruột rú ầm lên – Vy sướng nha !!!
- Hic … !!! – nó khẽ thở dài , dù sao thì cũng chẳng có ai muốn thừa nhận là mình học kém cả , giá mà đây là môn văn hay toán thì nó sẽ cho tụi kia biết mặt vì dám cười mình nhưng đây lại là môn Anh , môn mà nó ghét bẩm sinh .
- Trần Trang với bạn Ánh lớp phó học tập , bạn Hoàng Trang với bạn Hà , ….. – Cô tiếp tục xếp cặp và dặn dò – Các em phải tận dụng những giờ ra chơi và các buổi chiều được nghỉ nghe rõ chưa ?
- Vầnggggggggg ! – Tiếng vâng được kéo dài ra vẻ chán nản khiến cô muốn lộn ruột với đám học trò quỷ sứ này , vừa mới ‘ dét sờ ’ rõ to xong sau khi nghe dặn học bài là lại ỉu xìu , đến là chịu ~.~
Giờ ra chơi
Nó bị Phong bắt ra ghế đá ngồi học , dù không muốn nhưng sợ Phong báo với cô lên bất đắc dĩ phải đi
-‘ I’m sorry that I didn’t do the homework last night ‘ ....... – Phong cứ thao thao bất tuyệt giảng bài còn nó thì ngồi gật gù cái đầu nhưng thực chất là chả hiểu cái quái gì cả ~.~
- ‘ Her mother doesn’t buy ... ‘ .... Này ! Nhìn đi đâu thế hả ? – Phong cốc đầu nó vì cái tội tâm hồn treo ngược cành cây
- Á !!! Đau quá đi ! Cậu độc ác vừa phải thôi chứ ! – nó nhõng nhẽo
- Cậu có tin tôi sẽ cho cậu ăn thêm mấy phát quất nữa không ?
- Đồ bạo lực ! – nó lí nhí
- Nói gì ? – Phong lườm nó cháy mắt
- Ơ ... Ơ không ! Tôi nói cậu rất đẹp trai , rất sì-tai ...
- ĐỌC THEO TÔI MAU ‘ I WISH I HAD A BIG HOUSE ’ !!!
- Híc ... đọc thì đọc , làm gì ghê vậy ! ‘ Ai guýt ai hét ơ bích hau ’ – Nó lảm nhảm cho có ( JJJ )
TÙNG ... TÙNG ... TÙNG
Tiếng trống vào lớp vang lên cứu bồ nó
- DEEEEE !!! Vào lớp rồi ! – nó nhảy cẫng lên vì thoát nợ - ‘ Cảm ơn chúa vì đã cứu lấy sinh mạng bé bỏng này , tạ ơn người !!! ’
Phong chỉ còn nước lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm , người gì đâu mà lười học quá !
Ra về
- Mai học tiếp ! - Phong gập sách lại
- Hả ? Học tiếp sao ? Thôi , mệt lắm ! - Nó uể oải
Phong trừng mắt nhìn nó , nóng đến cháy cả lông mi .
- Ơ ... mai học , mai học - sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc ấy , nó thay đổi 180 độ - Mai chủ nhật học nhà tôi nhá !
- OK
Đợi Phong đi khuất , nó bắt đầu lườm nguýt '' đồ đại thiếu gia khó tính , đồ lắm mồm nhiều chuyện !!! ''
Sáng hôm sau
- Dạ chào cô ! - Phong lễ phép - Cháu tìm Vy để học nhóm ạ !!!
- Chào cháu ! Nó vẫn còn ngủ đấy , phiền cháu đánh thức nó giúp cô , muộn rồi , cô đi làm đây ! - mẹ nó hiền hậu nói
- A ! HÉ LÔ BÁC GÁI , LÂU LẮM KHÔNG GẶP BÁC , BÁC KHỎE CHỨ Ạ ! - Đằng xa , tiếng Quân oang oang vang lên khiến Phong muốn rớt tim
- Chào thằng nhóc , vào nhà đi , mấy đứa ở lại chơi bác đi làm nhá ! - mẹ nó nói rồi đi mất
- Uả ? Lam Phong ? Cậu cũng ở đây à , tụi mình có duyên nhỉ ! - Quân bá vai bá cổ Phong - Tới đây rủ Vy đi chơi hả ?
- Trong đầu cậu chỉ hiện hữu hai chữ chơi bời thôi à ? Tôi đến đây để học , học , học , nghe rõ chưa ?
- Rồi rồi ! Thế Vy đâu ? - Quân ngó nghiêng
- Vẫn chưa ngủ dậy !!!
- Cậu vào gọi nó đi ! - Quân đẩy Phong
- Sao lại là tôi ?
- Nếu ngại thì để tôi mở cửa cho ! - Quân cười ranh mãnh rồi đẩy Phong vào phòng nó làm cậu không kịp phản ứng gì , xưa nay cậu chưa từng vào phòng con gái , huống hồ là đánh thức đứa con gái ấy dậy .
Nó vẫn đang khò ngon lành với cái dáng lạ chưa từng thấy , thật mất hình tượng quá mà ~.~
- Này ...
- Gọi to lên chứ , cậu gọi kiến đó hả ? - Quân ở bên ngoài ra lệnh
- Có ngon vào đây mà gọi - Phong có phần hơi lúng túng - Này con giun lười , dậy đi !
- Ưm ... mẹ ... cho con ngủ xíu nữa thôi ! - nó tóp tép
- Dậy học mau !!! - Phong vẫn kiên nhẫn , ngồi xuống bên cạnh đó , khẽ lay lay tay nó
- BỰC QUÁ ! - Nó mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy
Chắc chỉ còn 2cm nữa là nó ... chạm mặt Phong rồi , nó cảm thấy rõ hơi thở của ai đó , mùi bạc hà mát lạnh vừa lạ vừa quen , nhưng lại không phải của mẹ .
- Mẹ xịt nước hoa gì kỳ vậy ? - nó dụi dụi mắt và từ từ mở mắt ra
Bốn mắt nhìn nhau ......... Gay cấn đến nỗi Quân ở bên ngoài nhìn mà muốn nghẹt thở vì hồi hộp
- Á ... Á ... Á ... - Nó hét toáng lên , mặt đỏ gay đỏ gắt, bật người ra sau . Làm sao mà không ngại được cơ chứ khi mà vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy ngay cái bản mặt thiên thần , hơn nữa lại còn ở cự li cực cực gần như thế ... ~.~
Sau 5s lấy lại bình tĩnh , nó cất tiếng :
- Híc ... cậu vẫn chưa buông tha cho tôi à ?
- Học tốt cho cậu chứ tốt cho ai ?
Bỗng trên đầu nó lóe ra cái bóng đèn huỳnh quang 1200V sáng chóe lọe
- Ờ ... Xin lỗi cậu nhiều lắm Lam Phong ạ !!! Tôi có hẹn với thằng Quân mất tiêu rồi - nó ranh mãnh nói dối không chớp mắt
Phong nghe nó nói thế thì ức lắm , ức không thể nào mà chịu được , nhưng vẫn làm vẻ bình tĩnh , nhân lúc nó không để ý ra hiệu cho Quân cứ đứng ngoài đó xem mình rạch mặt con nhỏ nói phét kia một trận
- Vậy sao ? Tiếc nhỉ !!! - Phong đứng dậy
- Ờ ... vậy đấy , xin lỗi nhé , để bữa khác đi !!! - nó đuổi khéo
- Khoan đã ! - Phong ra lệnh
- Lại gì nữa đây ?
- Cậu phải gọi điện cho Quân tôi mới tin - Phong vờ ra điều kiện kiện
- Ok - nó tự tin lấy phone bấm bấm như thật nhưng thực ra đang thầm chửi rủa Phong quá đa nghi '' Hic ... làm sao bây giờ ... thôi kệ , cứ gọi đi rồi tí nữa giải thích với thằng Quân sau ''
Lúc nó đưa máy lên tai cũng là lúc máy Quân bên ngoài đổ chuông , nó tròn mắt ngạc nhiên còn Phong thì đang cười ranh mãnh
- Mày tìm tao hả ? - Quân nhăn nhở đi vào
- Ơ ... - Nó cứng họng , mặt đỏ bừng lên vì bị lộ tẩy
- Sao hả ? MAU THAY QUẦN ÁO RỒI NGỒI VÀO BÀN HỌC CHO TÔI NGAY !!! - Phong quát to khiến trái tim bé '' bé bỏng '' của nó và Quân suýt rớt xuống sàn
- Vâ ... Vâng - nó là kẻ bị động lên sợ hãi răm rắp nghe theo không dám ho he gì , vội chuồn vào phòng tắm làm VSCN với tốc độ ánh sáng
- Cậu đúng là con cáo già - Quân khen
- Bình thường thôi ! - Phong nhếch mép cười đắc ý
==================
The end chương 10 :)
Hãy coment để tác giả đăng nhiều hơn ~.~
|