Gõ Cửa Trái Tim (Vân Thi)
|
|
Chương 25
CHƯƠNG 25
Hôm nay ông Vũ đặc biệt tới biệt thự nhà họ Đào làm khách khiến cho căn biệt thự trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.Thấy ông bạn già tới thăm ông Thành vui lên trông thấy ,hai người câu anh câu em nói chuyện rất vui vẻ.
Bao lâu nay mỗi lần bước chân vô phòng khách nhà ông Thành ông Vũ luôn cảm thấy chua xót,nhất là khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của bà Trúc bên cạnh ông thành trong bức ảnh trên bàn .Sự cũ kĩ và hen mờ trên tấm ảnh cũng chính là minh chứng cho bao nhiêu năm ông Thành kiên trì hi vọng và tìm kiếm tung tích của hai mẹ con bà ấy.
"Anh Thành bao nhiêu năm nay anh vẫn tìm kiếm tin tức của hai mẹ con chị ý sao."
“Sao lại không? Mặc dù cho tới giờ vẫn không có tin tức gì nhưng chỉ cần còn sống tôi sẽ không từ bỏ.”
Lần nào cũng vậy chỉ cần nhắc đến họ thì ông Thành rất dẽ xúc động.Sự bi thương không hề dấu diếm trong ánh mắt người đàn ông trung niên này khiến cho bất cứ ai cũng thấy đau lòng.Rút từ trong túi áo một tấm hình có vẻ như đã từ rất lâu ông Vũ đẩy về phía ông Thành:
"Cái gì vậy."
"Anh cứ xem đi rồi hẵng nói."
Khi cầm tấm hình ,ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ đang tươi cười,nụ cười và khuôn mặt ấy khiến ông hoàn toàn sững sờ,tay ông theo phản xạ siết chặt tấm hình hơn.Đây không phải người vợ mà ông đã tìm kiếm hơn hai mươi năm nay ,không phải là người mà cho tới chết ông cũng không thể buông xuôi, từ bỏ sao.Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây hốc mắt ông lại đỏ lên,giọng nói cũng trở nên run rẩy:
"Sao...sao...cậu lại có tấm hình này."
"Trong một lần tìm hiểu về một người em tình cờ phát hiện ra.Đằng sau tấm hình còn có cả địa chỉ đó.Em nghĩ anh cũng nên đến thăm chị ấy.”
Giờ đây ánh mắt bi thương ấy đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là ánh mắt vui mừng rạng rỡ,niềm vui sướng tột cùng.Nó như hồi sinh lại một ông Thành hoàn toàn khác.Ông đứng phắt dậy vơ lấy chùm chìa khóa bên cạnh rồi chạy ra chiếc xe ô tô ngoài gara,ông vội đến nỗi bỏ mặc ông Vũ trong nhà tới câu cảm ơn cũng không kịp nói.
Nhìn thấy ông Thành như vậy Ông Vũ lại rơi vào trầm tư.Có lẽ điều ông có thể nói cũng chỉ có vậy.Làm sao ông dám nói với ông bạn già của mình rằng người vợ vợ mà ông ấy yêu nhất trên đời ,người mà ông ấy chỉ hận không thể gặp ngay bây giờ đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo ngay sau khi bà ấy rời khỏi ông chưa đầy hai năm.Như vậy là quá tàn nhẫn.Có lẽ vẫn nên để ông ấy mang tâm trạng đó mà đi tới gặp rồi thắp cho bà ấy nén nhang còn hơn là nói ra khiến ông ấy ngất đi vì tuyệt vọng,có khi lại không đủ sức mà đến gặp vợ mình lần cuối cũng nên.
***
Hôm nay sáng sớm thấy đại boss khi bước vào công ty tâm trạng rất vui vẻ,hơn nữa trên miệng ý cười lại không dứt lại còn cao hứng bỏ lới vàng ý ngọc đáp lại lời chào của nhân viên khiến toàn bộ trên dưới công ty “kinh hồn bạt vía” một phen xong lại tò mò không biết có chuyện gì mà khiến sếp lớn tươi như hoa vậy.Từ thắc mắc chuyện này đã trở thành chủ đề bán tán của toàn thể mọi người.Mãi cho tới khi Vân xuất hiện thì trong mắt họ không hẹn mà cùng một ánh mắt kiếu “thì ra là thế” khiến cho cô cũng cảm thấy xấu hổ.
Chiếc nhẫn kim cương này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng độ lấp lánh của nó cộng thêm sự xuất hiện của nó trên ngón tay áp út của Vân cũng dư sức tạo nên sự chú ý.Mà công ty lại vừa hay chính là cái thông tấn xã di động siêu nhanh cho nên chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng tất cả nhân viên trên dưới công ty thậm chí ngay cả nhân viên vệ sinh cũng biết tin cô chính thức được đại boss tỏ tình…..Chả trách lúc sáng tâm trạng ai đó lại tốt như vậy.
“Hay là em tháo nó ra nhỉ? Kiểu này nếu đi thêm một vòng nữa chắc em bị người ta nhìn cho thủng lỉa chỉa toàn thân mất.” Vân vừa nói vừa cười đặt ly cà phê lên bàn Thiên Ân.
“Không được tháo.Người ta nhìn là việc người ta,nếu có bị xuyên thủng a sẽ vá lại cho.” Không ngờ cô dám nghĩ ra cả chuyện này ,nhẫn cầu hôn mà cứ thích là tháo được thì còn gọi gì là nhẫn cầu hôn.
“Em cũng chỉ là đùa chút cho anh vui thôi mà.”
“Trò đùa này của em cũng nhạt quá đi.”
Mặc dù tay vẫn tiếp tục lướt trên máy tính nhưng trong đầu Thiên Ân lại suy nghỉ xem rốt cuộc có nên trực tiếp cùng cô trao nhẫn trước mặt cha xứ trong thời gian ngắn nhất hay không.Chiếc nhẫn kia tuyệt đối không thể tháo bừa bãi được.Đột nhiên điện thoại của Vân kêu lên và khi nhìn vào điện thoại thấy tên mẹ mình cô giật mình.
“Mẹ…Dạo này mẹ có khỏe không?”
Vân nhanh nhảu nở nụ cười nịnh nọt vì hôm qua cô vừa nói chuyện với em trai cho nên biết dạo này nhà không có việc gì cho nên nếu trong giờ làm mà mẹ gọi điện cho cô thì đảm bảo 90% là nói về “tên giặc cỏ” đang ngồi bên cạnh cô.Lần trước ở bệnh viện coi như là cô lấy đá đập chân mình,tự làm tự chịu.Dạo gần đây vì biết cô đã chia tay bạn trai cho nên mẹ cô lại tiếp tục thuyết giảng và suy xét về việc làm sao “đem bán” cô ra ngoài thật nhanh.Thật sự rất đau đầu.
“Chuyện xem mắt,cô nghĩ tới đâu rồi.Trước kia không nói bây giờ không còn bạn trai thì cô phải nghe theo bà già này đi xem mắt chứ.”
“Xem mắt…..Chuyện này….chuyện này.” Vân liếc nhìn người bên cạnh.
Thiên Ân nhướn mày:”Xem mắt…nhanh như vậy sao?” Sau đó anh còn giơ tay lên cổ làm hành động cắt cổ đe dọa đối phương làm Vân đã rối còn rối hơn.Ai ngờ bên kia nhanh như vậy đã hiểu rõ tình hình bà lên tiếng:
“Chuyển máy cho mẹ ,mau lên.”
Không đợi Vân chuyển máy anh đã cầm điện thoại từ tay cô.Sau đó là cảnh tượng vô cùng vô cùng hiếm thấy.Đại boss công ty ngoan ngoãn nói chuyện cười đùa với mẹ vợ.Cứ một câu dạ lại một câu vâng khiến người ngồi bên cạnh mù mờ mà tự hỏi liệu cô là con gái bà hay Thiên Ân là con trai bà đây.Đúng là bất công.
Ngắt điện thoại,sắc mặt anh từ vui vẻ đổi sang thâm trầm nhìn cô nhưng lại không nói gì khiến cô càng thấy ớn lạnh.
“Muốn…muốn…muốn gì.Nói đi,không cần nhìn em như vậy…”
“Giải thích…xem mắt.” Thiên Ân phun ra bốn chữ cộng thêm khuôn mặt thâm trầm kia khiến ai đó nổi hết da gà nhưng chỉ là trong chốc lát còn sau đó cô lại nhào tới véo má anh cười rất khoa trương:
“Anh…đang…ghen….ha ha ha…..”
“Vớ vẩn.Anh mà phải ghen .Sao anh phải ghen với những người kém cỏi hơn mình.” Anh gạt tay cô ra khỏi mặt mình.
“Ây da….mặt đỏ lên rồi…”
“Thì thời tiết nóng nên thế thôi…”
“Giờ mới biết 26 độ là nóng nha.Trông anh dễ thương quá đi mất.” Một lần nữa Vân thò tay tính véo má anh nhưng tiếc là đã bị phản công,còn bị véo lại.
“Cho hỏi em là đang khen hay đang sỉ nhục anh.Nghĩ sao mà dùng hai từ đó mà hình dung người như anh.”
“Đau…Oái…Oái …Em sai…Là em sai.Anh bỏ tay ra được rồi chứ.”
Vân vùng vẫy thoát ra nhưng sức cô làm sao thắng được sức một tên con trai cơ bắp cơ chứ cho nên vẫn là nên thỏa thuận thì hơn.
“Biết sai là tốt.”
***
Đẩy cửa bước vào quán cà phê gần công ty tâm trạng Vân có chút rối bời,cô vốn là đang thắc mắc lí do của cuộc hẹn gặp ngày hôm nay.Đây là quán cà phê mà cô thường xuyên đến,thứ nhất là gần công ty còn thứ hai chính là bầu không khí rất hợp với sở thích của cô.Tuy thuộc tuýp người hơi nổi loạn và hoạt bát nhưng hiếm ai biết cô lại chết mê dòng nhạc chữ tình của Trịnh Công Sơn.Mỗi lần đến đây cô sẽ không kiềm lòng mà liếc nhìn một lượt những cảnh vật nơi đây,sau đó sẽ chọn một ly capuchino rồi thả mình chì đắm thưởng thức dòng nhạc Trịnh mà cô yêu thích.Nhưng hôm nay thì khác từ khi bước vào lòng cô nặng trĩu không thể tập trung thưởng thức như mọi khi mà chỉ sốt ruột ngẩn ngơ ngồi nhìn những viên đá tan dần trong ly capuchino mà mọi khi mình vẫn thích.Một lúc sau một người đàn ông trung niên bước tới:
“Chào cháu,cháu là Vân đúng không?Chắc cháu cũng biết bác là ai và lí do hôm nay ta hẹn cháu ra đây là gì.”
“Dạ. Cháu mời bác ngồi.”
Ông Vũ mỉm cười sau đó ngồi xuống đội diện cô.Giờ thì cô đã hiểu cái khí thế bức người kia của boss nhà cô là do đâu.Hai cha con họ quả nhiên giống như mẹ anh từng nói là “một khuôn đúc ra”,chỉ có điều người trước mặt cô bây giờ là người từng trải vì sự bình tĩnh trong ánh mắt nói lên tất cả.
“Cháu cảm thấy hai đứa có khả năng không?” Ông trực tiếp vào vấn đề không hề vòng vo.
“Nói thật cháu cũng không rõ.”
“Ta biết Thiên Ân nó yêu cháu nhưng cháu có yêu nó hay không và cháu có thể yêu nó mãi mãi hay không thì ta vẫn muốn hỏi.”
Vân nhìn thấy sự lạnh nhạt trong đáy mắt ông nhưng ẩn sau nó là cái gì cô không thể nào đoán ra được.Quả nhiên là thương nhân thành đạt, che dấu cảm xúc rất tốt.
“ Cháu cũng không biết bây giờ hay là sau này mình có yêu anh ấy hay không….Nhưng cháu chỉ biết rằng cháu cần một bờ vai một bờ vai có đủ sự tin tưởng và cảm giác an toàn,một bờ vai đã đang và sẽ làm cháu ấm áp,hạnh phúc chứ không phải bờ vai chỉ được tạo nên bằng vật chất và bờ vai mà cháu cần chính là anh ấy.Và thứ cháu đang có chỉ là sự ấm áp,sẻ chia và yêu thương mà khéo trùng hợp người vừa vặn có thể sở hữa nó lại là con trai bác. ”
Sau câu nói này ông Vũ bật cười: “Vậy cháu nghĩ sao về vấn đề khoảng cách giữa hai đứa.”
Câu nói này khiến Vân trầm tư trong suy nghĩ : “Rất gần và cũng rất xa.”Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt đầy kiên quyết nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
“Không sao….cháu cứ nói tiếp.”
“Cháu thấy chỉ có một thứ mà cháu thấy rất rõ ràng mà ai nhìn vào cũng biết đó là gia thế.Điều này cháu hiểu rất rõ.Nhưng cháu cũng đâu thể quay lại hai bảy năm trước rồi chui vào bụng một phu nhân quyền quý để trở thành một cô tiểu thư danh giá.Không ai có thể quyết định cha mẹ.Nhưng cháu thấy hạnh phúc với gia đình hiện tại của chính mình và cháu cũng không muốn làm việc ngu ngốc là đòi được sinh lại.Ngoài chuyện đó ra cháu thấy hai chúng cháu giống nhau về mọi mặt.”
“Nếu là cháu ,cháu có cam tâm cho con trai mình lấy một cô vợ gia cảnh bình thường”.Ông nheo mắt nhìn cô gái trước mắt nhưng trong đầu lại rất tò mò muốn biết cô sẽ im lặng hay là đáp trả lại mình như thế nào.
“Cháu sẽ không đồng ý.”
“Không đồng ý.” Ông Vũ rất ngạc nhiên trước câu trả lời này.
“Vâng .Vì nếu cô gái ấy chỉ có một gia đình bình thường thì không đủ.Nhưng nếu cô ấy là con người đáng trân trọng thì …”
“Thì sao…”
Dưới ánh mắt chăm chú của người đối diện Vân bình tĩnh nói từng từ rất chậm rãi:
“Cháu sẽ gả con trai cháu cho cô ấy.Vì cô ấy xứng đáng có thêm một ông chồng tốt bên cạnh.Bởi vì tuy gia cảnh bình thường nhưng lại sống đúng nghĩa,sống không hổ thẹn với chính mình.”
“Bốp…bốp…bốp…”Tiếng vỗ tay vang lên khiến Vân giật mình,ngẩng đầu lên cô ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của ông Vũ.
“Quả nhiên là độc đáo…Quả nhiên là mới lạ…Cô bé à…Cháu rất thú vị.Ta muốn xem cháu sẽ làm những gì.”Sau đó ông nở một nụ cười rất quái dị sau đó nghênh ngang rời đi bỏ lại vẻ mặt ngu ngơ của đối phương.
|
Chương 26 CHƯƠNG 26
Sống hơn nửa đời người nhưng mãi cho tới giây phút ngước lên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của vợ mình trên tấm bia mộ ông Thành mới hiểu thế nào là ‘chết lặng’.Tay chân ông không còn chút sức lực mà ngồi sụp xuống.Hóa ra cái gọi là chết lặng đơn giản chỉ là tận cùng của nỗi đau,đau đến xé tâm can mà không thể thốt lên thành tiếng .Ông cười nụ cười đắng ngắt .Giờ phút này ôm tấm bia mộ nghĩ đến người vợ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại đang nằm một mình cô quạnh suốt bao nhiêu năm nay tại cái nơi đồng không mông quạnh này mà hốc mắt ông đỏ lên. Nhưng nước mắt lại không thể trào ra mà nó như chảy ngược vào trong rồi lại thấm cái vị mặn chát ấy vào trái tim lạnh lẽo bao năm nay của người đàn ông tội nghiệp khiến nó như muốn ngừng đậy vậy.Rốt cuộc bao nhiêu năm nay ông đã làm những gì mà khiến bà ấy phải khổ sở như vậy.Bao nhiêu câu ông muốn nói với vợ trước khi tới đây bây giờ cũng chỉ có thể thốt lên được ba chữ: “Tôi xin lỗi.”
Nhìn người đàn ông trước mặt bà Hương cũng cảm thấy chua xót.Lúc đầu khi thấy ông Thành đứng trước của hỏi thăm về bà Trúc bà thấy vô cùng kinh ngạc.Hóa ra thế giới này lại nhỏ như vậy,không ngờ Vân lại hiến máu cứu chính bố ruột mình.Nghĩ tới ánh mắt vui mừng ,sung sướng của ông ấy khi biết tin của bà Trúc bà lại thương thay cho ông ấy.Lúc đó ông vui tới nỗi ngồi khôn yên chỉ muốn gặp vợ mình nhưng bà biết nếu ngay lúc đó bà nói cho ông Thành biết bà Trúc đã mất hơn hai mươi năm nay thì ông ấy có thể sẽ ngã quỵ mà không kịp tới thăm bà ấy cho nên vạn bất đắc dĩ mới phải nói dối rằng muốn ông gặp một người trước khi bà nói chuyện về bà Trúc.Coi như đây là việc cuối cùng bà làm được cho chị em tốt của mình.
“Đúng rồi,con gái tôi con bé thế nào rồi…”
“Khi xưa lúc bà ấy mất con bé còn quá nhỏ cho nên ….”
Bà Hương ngừng lại không thể nói tiếp lời nói bị nghẹ lại trong cổ họng vì trong lòng bà đang rất mâu thuẫn và sợ hãi.Bà sợ,sợ rằng nếu nói ra sự thật có thể bà sẽ mất đi đứa con gái mà bà yêu thương bấy lâu.Còn nếu bà nói dối thì bà cũng sợ,sợ bà Trúc không tha thứ cho mình,sợ con gái sẽ hận mình vì dấu cô mọi chuyện hơn nữa bà không có dũng khí một lần nữa khiến cho người đàn ông trước mặt này chịu đựng sự tàn nhẫn đến vậy.
“Nó làm sao? Bà…bà nói đi.Tôi xin bà,làm ơn nói đi..”
Ông Thành bám lấy cánh tay bà cầu xin,trong mắt ông tràn đầy sợ hãi vì ông sợ con gái ông cũng giống mẹ nó,củng đã xảy ra chuyện,nếu đúng như vậy e là ông cũng không sống nổi nữa.Có lẽ chính nhờ sự chân thành mà bi thương trong đáy mắt người đàn ông già nua tội nghiệp trước mặt đã thuyết phục được bà.
“Tôi..tôi..Khi ấy con bé mới hơn một tuổi nên tôi đã nhận nuôi nó.”
“Vậy….là….nó không xảy ra chuyện.Con bé vẫn còn sống,vẫn còn sống.” Giọng ông vẫn run run nhưng tâm trạng cũng đã vui hơn nhiều.
“Vậy…. hiện nay nó đang ở đâu? Tôi…tôi muốn gặp lại con bé.”
“Ông còn nhớ người đã hiến máu cứu ông lần trước trong bệnh viện khi trước không?”
“Đương nhiên….Không lẽ…ý...bà…là….”
Mãi cho tới khi ngồi trong phòng khách nhà bà Hương ông Thành vẫn không dám tin tất cả mọi thứ đang diễn ra.Có trong mơ ông cũng không ngờ được mọi chuyện lại như vậy,mọi thứ đến quá nhanh khiến ông không kịp nhận thức rõ tất cả.Nhưng sau cái gật đầu lúc ấy của bà Hương ông mới dám chắc chắn về mọi thứ.Hóa ra con gái ông lại là người cứu ông khi ông xảy ra tai nạn,lại là người cùng ông ngồi tâm sự mọi chuyện vậy mà ông lại không hề hay biết.
Có lẽ tất cả không phải trùng hợp mà đây chính là sự an bài của vợ ông vì muốn cho hai cha con ông nhận lại nhau.Một lần nữa ông lại mỉm cười với tấm ảnh chân dung bà Trúc trên tay.
“Ông có muốn biết vì sao tôi lại tin ông là chồng bà ấy không?”
“Hả.” Ông Thành cũng sượng người vì câu hỏi này của bà Hương nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã tiếp lời.
“Là vì cái này và cả tên của ông nữa.Trước kia khi nghe tên ông tôi thấy rất quen sau này mới nghĩ ra tôi đã từng nghe thấy bà ấy gọi tên ông một lần lúc đang ngủ.Nhưng khi nhớ ra tôi cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi nhưng mãi cho tới khi tôi vô tình xem lại chiếc hộp mà bà ấy để lại trước khi mất tôi mới tin.Không ngờ tôi chưa kịp vào Sài gòn tìm ông thì ông đã đến đây trước.Xem ra tôi nên trả nó cho chủ rồi.Con bé vẫn chưa biết chuyện ông là ba nó cho nên tôi mong ông hãy cho nó thời gian từ từ chấp nhận.Còn nữa chuyện quá khứ qua rồi đừng quá đau lòng.Hơn nữa bà ấy chưa bao giờ hận ông,chỉ có yêu mà thôi. ”
Nói xong bà quay gót rời đi vì bà hiểu bây giờ ông đang cần tĩnh lặng để suy nghĩ mọi chuyện hơn ai hết.
Lúc mở chiếc hộp ra ông mới biết thì ra trên đời này chiếc khăn mà ông luôn cất giữ không chỉ đơn độc một mình mà còn có một chiếc khăn nữa giống y hệt chiếc khăn ông cất giữ bên mình bấy lâu.Nhìn hai khuôn mặt tươi cười trên hai đám mây ông chợt hiểu tạ sao con gái mình lại tên là Vân –một cái tên đầy ý nghĩa.
***
Gần đây TRang và Vân khá thân thiết ,lúc rảnh hai người sẽ rủ nhau đi mua cái này sắm cái kia hay thậm chí là đi thưởng thức những món ăn vặt trong thành phố tại một quán ăn vỉa hè nào đó.Sự thân thiết này khiến cho ai đó không nhịn được mà phải ghen tị.
“Em nói xem,em với cô ấy cứ dính với nhau như vậy thì làm sao có chỗ cho anh.”Thiên Ân lên tiếng phàn nàn lúc hai người đi ăn trưa trong căng tin khiến Vân xém chút nữa thì bị sặc.Sao đường đường là đại boss của công ty mà lại trẻ con như vậy .
“Anh đừng quên con bé cũng coi như là em gái anh.”
‘Cho dù như vậy cũng không nên dính lấy nhau như vậy.”
“Anh chắc chứ.Hay là em nhường chỗ cho hai người ôn lại chuyện xưa nhé.”
“Không…không cần,hai người cứ tự nhiên,anh không nói gì là được chứ gì.”
Thiên Ân nhất thời bị giọng nói và ánh mắt mờ ám của làm cho chột dạ.Hóa ra cô vẫn để bụng chuyện giữa anh và Trang chả qua là cô không nói ra mà thôi. Cho nên tốt nhất là anh nên tránh nhắc tới chuyện này vẫn hơn.
Tối nay có hẹn tới ăn tối tại nhà họ Trang và cho dù thế nào thì cũng không thể đến tay không cho nên Vân tranh thủ tạt qua chợ mua ít hoa quả đem tới coi như là quà.
Mặc dù có thể xem là khá thân thiết nhưng đây cũng là lần đầu tiên Vân đặt chân tới đây cho nên không tránh khỏi hồi hộp.Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố nên tương đối yên tĩnh chứ không quá ồn ào như trong nội thành.Hai từ đầu tiên hiện lên trong đầu khi cô bước vào khuôn viên này chính là ‘rộng lớn’.Cây cối rất đa dạng,nào là hoa là cây cảnh hay thậm chí là cỏ cũng có rất nhiều loại trông rất thích thú.Quét mắt ngắm xung quanh khu vườn ánh mắt cô ngay lập tức bị một sắc vàng hấp dẫn.Trong một khu vườn rộng lớn nhiều sắc màu,nhiều loại cậy cao sang như vậy nhưng chỉ có một góc vườn khiến Vân chú ý bởi nơi đó toát lên sắc vàng mà cô rất thích đó chính là màu của những bông hoa hướng dương tạo nên.
Cô từng nghe mẹ mình nói trước đây khi bà Trúc - mẹ ruột cô còn sống cũng rất thích trồng loại hoa này cho nên lúc đó cô nghĩ sở thích này là cô thừa hưởng từ mẹ mình nhưng mãi sau này cô mới hiểu rằng không phải như vậy.Cô thích hoa hướng dương không chỉ vì vẻ đẹp của nó mà còn vì từ trong tiềm thức cô luôn hi vọng mình có được bản tính kiên cường,sức chịu đựng nhẫn nại và luôn hướng về phía mặt trời mặc cho bao nhiêu khó khăn giông bão ra sức phá hủy nó nhưn nó vẫn hiên ngang vươn lên mạnh mẽ đón nhận những tia nắng mặt trời.….
Vân đột nhiên khựng lại ngắm nhìn góc vườn nơi trồng những bó hoa hướng dương khiến Trang có chút ngạc nhiên và cũng thắc mắc:
“Có vẻ như chị rất thích chúng.Ba em cũng là vì mẹ em trước kia mẹ em rất thích chúng cho nên từ khi bà rời đi ông luôn trồng chúng tại góc vườn ấy.Từ lúc em về sống với ba đến giờ cũng được gần hai chục năm ,cũng chứng kiến hết thế hệ này đến thế hệ kia lớn lên nhưng em vẫn không hiểu tại sao nó lại được yêu thích như vậy.”
“Sau này em sẽ hiểu.VẺ đẹp chỉ là một phần,cái đáng quý là cái vẻ đẹp ẩn sâu trong nó.”
"Mà thôi chị em mình vào trong đi,ngoài này lạnh lắm.”
“Ừ.”
Bước vào trong căn nhà cô phát hiện ra một chuyện rất lạ.Một ngôi nhà có kiến trúc hiện đại như vậy nhưng cách trang trí bên trong lại có vẻ rất cổ điển,có nét cổ kính và có rất nhiều đồ vật có vẻ như cũng đã bị hư hại theo thời gian nhưng vẫn được chủ nhân bày trí rất đẹp mắt.Hơn nữa chủ yếu đều được làm từ gỗ.
“Chị rất ngạc nhiên về cách bày trí này đúng không?”
“Hả? Chị chỉ là có chút tò mò thôi.”Vân xua tay nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà ngắm nhìn gian nhà.
“Cũng hơn hai mươi năm rồi ba em vẫn cố giữ nguyên như vậy vì ông nói đây là không gian mẹ em thích.Hơn nữa chỉ có như vậy ông mới có cảm giác bà vẫn tồn tại,vẫn ở bên ba em.”
“Thì ra là vậy.”
“Thôi chết rồi nồi canh của em.Chị…chị đợi em một tí nhé.”Nói xong Trang vụt chạy vào bếp khiến Vân phì cười.Một lát sau cô cũng đi vào.
“Xem ra là chị có phúc được ăn cơm do Đào tiểu thư đích thân nấu rồi.”
“Chị cứ trêu em.Em cũng chỉ biết xơ xơ thôi làm sao dám qua mắt chị được.Lần trước em ăn cơm chị nấu rất ngon nên mới học nấu để nấu cho ba em ăn đó.”
“Được cô khen mà chị sắp lên đên chín tầng mây rồi.”
“Trang.Nhà có khách hả con?”Tiếng ông Thành vang lên từ trên cầu thang.
“Dạ.Khách quý tới nhà.Ba…Ba mau xuống ăn tối đi,chúng con xong rồi.”
“Ừ.”
Bước xuống nhà ăn khi trông thấy Vân chân ông trở nên mềm nhũn,bàn tayrun lên khiến chiếc gậy xém chút là rơi xuống sàn nhà.Giờ phút này nếu không nghĩ đến lời hứa với bà Hương là sẽ cho cô từ từ thích ứng thì có lẽ ngay lập tức sẽ lao lên mà ôm lấy cô.Dù trong mơ ông cũng muốn được ôm cô vào long ,được bù đắp cho cô nhưng tiếc là bây giờ vẫn chưa là lúc ông có thể làm như vậy bởi ông phải cho cô thời gian chấp nhận ông từ từ.
Không khí trên bà ăn hôm nay rất vui vẻ .Nhìn hai đứa con gái vừa ăn vừa nói chuyện với nhau mà ông cũng thấy ấp áp.Ngay khi Vân gắp thức ăn vào bát cho ông thì ông chỉ muốn hét lên với cô rằng ông không phải bác trai hay là gì cả mà ông chính là ba của cô nhưng rồi ông cũng sợ. Ông Thành sợ cô không tha thứ cho ông như chính ông cũng từng không tha thứ cho chính mình. Ông cũng sợ cô bỏ đi,sợ rằng sau này có muốn nhìn cô từ xa cũng không được cho nên ông Thành chỉ có thể mỉm cười rồi gật đầu trước hành động của Vân.
Cơm nước xong xuÔi ba người cùng nhau ra phòng khách xem một bộ phim và ăn trái cây.Hai cô gái thì vừa xem phim vừa tíu tít nói chuyện khiến cho người còn lại ngồi một bên nhìn mà cũng cảm thấy vui vẻ.”
“Chị biết không sau bao nhiêu năm ba em đã tìm được mẹ rồi.” Trang mỉm cười hướng Vân chia sẻ .
“Thật sao,chúc mừng bác,chúc mừng em.”
“Tiếc là bà ấy đã mất cách đây rất lâu vì căn bệnh hiểm nghèo.Nhưng may mắn thay là Chị em vẫn còn sống,ba em đang muốn nhận lại chị ấy.”
“Thật sao.Vậy thì tốt quá.”
“Nhưng em sợ chị ấy sẽ không tha thứ cho ba em …chị biết đấy…”
“Không sao.Chị nghĩ chỉ cần có thời gian cô ấy sẽ chấp nhận .Hơn nữa trong chuyện này ba em cũng là người bị hại.” Bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn,cả hai không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau.
“Có thật là cháu nghĩ như vậy không?”
Cuối cùng Ông Thành người từ đầu tới giờ đều im lặng về chủ đề giữa hai người cũng đã lên tiếng hơn nữa trong đáy mắt còn là sự hi vọng chờ mong khiến Vân không hề do dự mà gật đầu: “Dạ”
“Vậy thì ta yên tâm rồi. Đúng rồi ta có thứ này cho cháu để ta lên lấy đã nhé.” Nói xong ông đứng dậy bước vội lên lầu mà quên mất là mình chưa làm một chuyện quan trọng.Nhưng có lẽ chính sự vội vàng này đã mang lại cho ông một điều bất ngờ.
|
Chương 27
Trang với Vân nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.Hết chuyện trong phim lại ra ngoài đời cái gì cũng lôi ra nói.Lâu rồi Vân chưa gặp được người nào hợp với cô như vậy.Nói chuyện cả buổi tối cổ họng cũng trở nên khô rát.
Đứng dậy hướng phía bàn bên góc phòng khách cô rót một ly nước lọc uống cho bớt rát họng.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng ánh nhìn bất chợt dừng lại trên tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ bên hông phòng khách sau đó là một trận ho sặc sụa.Không biết là cô đã ho bao lâu chỉ biết khi Trang chạy tới vỗ lưng cho cô thì họng đã khô rát mà hốc mắt cũng đã đỏ lên.
“Chị cũng thật là…Sao bất cẩn vậy.”
Câu nói kia tuyệt đối không lọt vào tai Vân một chữ nào.Gương mặt bàng hoàng vẻ khó tin cô chỉ tay về hương bức ảnh:
“Tấm…tấ…tấm hình kia sao..sao…sao lại ở đây.”
“Thì nó vẫn ở đó từ khi em về sống với ba mà.Ba rất yêu mẹ nên để hình mẹ ở đấy .”
“Mẹ….Ý em là người phụ nữ trong tấm hình là…là …là mẹ em.Là vợ của chú Thành.”
“Vâng ba em cũng mới tìm được mẹ ….Chị.Chị sao vậy.”
Vân ngồi bệt xuống sàn nhà khiến Trang hoảng sợ.Cúi xuống gọi cô nhưng không thấy cô trả lời chỉ thấy sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch miệng còn lẩm bẩm ba chữ :”Không thể nào…Không thể nào..”
Đúng lúc này ông Thành bước xuống chiếc hộp màu đỏ trên tay rơi xuống sàn. Ông chạy vội đến đỡ Vân đứng dậy:
“Có chuyện gì vậy?Sao lại thế này?”
“Con không biết khi chị ý nhìn thấy hình của mẹ thì như vậy rồi.”
Ông Thành liếc nhìn tấm hình của vợ mình mà trong lòng lại tự trách.Vì vui quá mà quên mất chưa kịp cất tấm hình đó đi.Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến.Nhưng nhìn phản ứng của Vân mà ông lại cảm thấy đau lòng.Giọng nói cũng trở nên run run mà khản đặc thều thào.
“Vân.Con nghe ta nói.Ta vốn định cho con thời gian từ từ chấp nhận ta rồi mới nói ra.Xin …lỗi con.”
Không ngờ cô lại gạt tay ông ra : ‘Đừng nói gì hết.Làm ơn đừng nói gì hết.”
Trong lòng đầy rối ren khiến Vân trở nên bất lực và co mình ngồi một góc trên chiếc ghế sa lông trên mặt là vẻ kinh ngạc khó tin nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Cách đây chưa đầy năm phút nó còn êm dịu, nhẹ nhàng và thoải mái vậy mà bây giờ chiếc ghế lại có thể trở nên cứng ngắc khó chịu và lạnh lẽo đến vậy.Mọi thứ thay đổi quá nhanh,nó nhanh đến nỗi làm cho cô không theo kịp.
Ông Thành tiến lại gần tay đưa lên như muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về nhưng đắn đo mãi cuối cũng vẫn run rẩy mà từ tử rụt tay lại.Ánh mắt bi thương khó tả,một dòng nước nóng hổi chảy dài trên má người đàn ông bất hạnh.
“Ta…ta…xin lỗi con.Ta cũng chỉ mới biết cách đây không lâu.Ta sợ nói ra con sẽ không cấp nhận,không tha thứ cho ta….” Hai tay ông ôm mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
“Ba…chị ấy sẽ tha thứ cho ba.Sẽ không trách ba đâu.Trong chuyện này ba cũng là người bị hại mà.Đúng không chị.”
Trang đỡ lấy ba mình và nói trong giọng nghẹn ngào.Thực ra ba hôm trước cô vô tình nghe thấy ba cô nói chuyện với một người phụ nữ nhưng cô chỉ nghe được loáng thoáng.Nhưng có một câu cô nghe rất rõ : “Tôi sợ,sợ Vân nó không nhận ngời ba như tôi.Không tha thứ cho tôi…” .Vì vậy cô đã cố gắng gặng hỏi ông Thành.Chuyện hôm nay là cô muốn giúp hai người nhận lại nhau nhanh hơn.Nhưng có vẻ như tình hình không được tốt như cô nghĩ.
“Tha thứ ư…..Có đáng được tha thứ không…” Vân nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Bàn tay đang đưa ra chực ôm lấy cô của ông Thành khựng lại giữa không trung . Ánh mắt trở nên vô hồn,sâu thẳm không điểm tựa.Ông chỉ biết lí nhí ba từ: “Ta xin lỗi.” trong miệng. Còn trong thâm tâm lại không nghừng tự trách bản thân mình quá vô dụng,quá bất cẩn vì đã quên không cất tấm hình đi mà lại để cho cô trông thấy khiến cô trở nên như bây giờ.
“Ba hiểu cảm giác của con.Chính ba cũng không thể tha thứ cho mình.Con cứ coi như chưa từng có người cha tồi tệ như ta.Ta sẽ không làm phiền con.”
Nói xong ông cúi đầu quay lưng bước từng bước khó nhọc về phía cầu thang.Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy ông từ phía sau khiến ông dừng lại nhưng cũng không có tâm trạng quay lại nhìn :
“Trang con không phải cố gắng giúp ta đâu.Làm vậy chỉ khiến chị con đau khổ thôi.” Ông gỡ đôi tay ra khỏi mình nhưng bàn tay ấy càng siết chặt hơn.
“Trang.Con…”
“Con không buông.Không buông.Ba là ông già xấu xa.” Giọng Vân vang lên kèm theo cái nóng hổi từ những giọt nước mắt sau lưng truyền đến khiến Ông Thành chết đứng tại chỗ,cơ thể cơ hồ hóa đá .
“Con…Con…”
“Con đã không đáng tha thứ khi không tìm được ba cho mẹ khiến mẹ phải vất vả phải cô đơn.Con lại không nhận ra ba trong khi rõ ràng ba ở ngay bên cạnh.Nhưng cha còn không đáng được tha thứ hơn.Con không cho phép ba nói như thế.Sao lại bảo con coi như không có ba trong khi ba còn sống sờ sờ ra đấy...Ba có biết khi còn sống mẹ con yêu ba như thế nào không?Ba có biết con mong tìm được ba như thế nào không?Ba là ông già xấu xa.Nếu không rút lại câu nói kia con sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ba.”Vân hét lên trong tiếng khóc còn ông Thành lúc này mới hoàn hồn cựa mình quay lại choàng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vừa xa lạ vừa thân thuộc của con gái mình.
“Ba…Ba rút lại.Ba rút lại.Ba là ông già xấu xa .Vậy….con có thể tha thứ cho ba không?”
“Con…con.Nếu ba còn cần con thì con sẽ tha thứ cho ba và cũng tha thứ cho chính mình.”
“Cần…Cần.Đương nhiên là cần.Vân à, con không có lỗi.Là lỗi của ta,lỗi của ta….”
“Không là của con,con cũng có lỗi….”.Hai ba con cùng nghẹn ngào trong tiếng khóc khiến Trang đứng bên cạnh cũng rơi lệ mà mỉm cười mãn nguyện.
“Thôi…Thôi…Hai người nhận nhau là tốt rồi.Chuyện xưa không nên nhắc lại.Không ai có lỗi cả.Được chưa.”Vừa nói Trang vừa tách hai người ra sau đó tặng cho mỗi người một chiếc khăn giấy.
“Cảm ơn em./CẢm ơn con.” Cả hai vừa lau mặt vừa nói.
“Người một nhà không nên khách sáo.Phải không nào.”Sau câu nói ấycủa cô hai người còn lại cùng nhau gật đầu thay cho những câu cảm ơn từ trong đáy lòng họ với cô.
***
Mặc dù đã nhận lại ba ruột nhưng Vân muốn cuộc sống của mình không bị đảo lộn cho nên cô không muốn ông Thành công khai chuyện ông là ba cô.Cuộc sống của cô vẫn chậm rãi trôi qua theo nhịp sống vốn có thường ngày của nó.Chỉ là khi biết tin ‘em yêu’ củ cô phản ứng vô cùng thái quá thậm chí còn hét lên với cô.Không ngừng kêu cô giàu rồi,thậm chí còn bắt cô khao một bữa thịt nướng khiến cho túi cô vãn đi không ít.
Khoản nợ lần trước của cô với Thi Thi không hiểu sao ông Thành và Trang cũng biết và ngỏ ý muốn trả giúp cô nhưng vì cô kiên quyết không đồng ý nên cuối cũng cũng thôi.Hơn nữa vì cô cũng trả được gần một nửa rồi cho nên dù thế nào cô cũng không muốn tiêu tiền của ba từ trên trời rơi xuống một cách vô tư như vậy.
***
“Người đâu.”Vân hớt hải chạy khách sạn Tân Long.Nếu hôm nay cô không ăn cơm cùng bạn ở đây thì làm sao lại vừa khéo biết được tin Thiên Ân muốn vượt tường từ Thi Thi cơ chứ.Lần trước Thi Thi cũng đã hiểu lầm một lần và gọi cô đến nhưng khi đến nơi thì người phụ nữ kia là Trang cho nên cô chỉ trách cô ấy vài câu rồi đi về nhưng lần này thì khác.Giọng điệu cô ấy vô cùng tự còn khẳng định chắc nịch là không nhìn nhầm.
“Theo em. Ở trong đó.Lần này chắc chắn không sai.”Thi Thi chỉ tay về phía cánh cửa trước mặt.
“Được rồi.Em về đi.”
“Em.Về.Anh có bị sao không hả?” Thi Thi sờ trán đối phương.
“Không sao cả.Anh muốn tự giải quyết.Anh không muốn em và Nhật Nam vì chuyện này mà ảnh hưởng.Em nghĩ có ai bắt nạt được anh sao?”
“Nhưng em…” Chưa nói hết câu cô đã nhận được cái nhìn còn kinh khủng hơn tên lửa cho nên im bặt mà tạm biệt ra về.Có điều cô biết nếu Vân im lặng và trầm tĩnh như vậy thì đảm bảo lát nữa sẽ có cơn bão xảy ra.Cái này gọi là yên lặng trước bão.Nghĩ tới đó cô cũng không còn khó chịu khi bị đuổi về như lúc nãy nữa.
Đẩy cửa phòng bước vào,ánh mắt Vân quét qua căn phòng .Không thể phủ nhận là nơi này rất đẹp,rất lãng mạn và cũng rất chướng mắt.Chướng mắt chính là vì một màn đặc sắc trước mặt.Nó khiến cô cũng phải sững sờ mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng rất nhanh ánh mắt đã trở lại vẻ điềm tĩnh. Điềm tĩnh như sóng biển trước khi những cơn sóng thần ập tới.Nó khiến gáy Thiên Ân đột nhiên ớn lạnh mà không biết tại sao.
Trước mắt cô là hình ảnh một cô gái cúi xuống trước ngực người đàn ông mà cô yêu ,cô ta lại còn ra sức chà chà ,lau tới lau lui và miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.Người đàn ông thì ngồi bất động thậm chí còn vô cùng điềm tĩnh nói ra một câu khi cô phát ra tiếng động khi đóng cửa.
“Phục vụ .Phiền anh chuẩn bị giúp tôi một bộ đồ,mọi chi phí tôi sẽ thanh toán.Quần áo tôi bị ly nước này làm ướt hết rồi.”
Cô gái kia sau khi nghe thấy cũng chủ động đứng dậy ngừng công việc lau chùi đó lại và quay trở lại chiếc ghế đối diện .Lúc này Vân mới để ý chiếc áo sơ mi trắng của cô gái kia hình như là ‘bị quên’ chưa có cài hai nút trên cùng.
“Anh xem,đi ăn cơm cùng bạn mà sao lại bất cẩn thế,ướt hết cả đồ thế kia.”
Vân ngọt ngào nói chuyện cùng anh sau đó gật đầu chào đối phương.Sự xuất hiện của cô ở đây khiến cho hai người trong phòng cùng cảm thấy bất ngờ chỉ có điềuThiên Ân biết nhanh chóng mà dấu đi sự ngỡ ngàng trong ánh mắt còn người còn lại thì vô cùng ngạc nhiên và tò mò.Nhưng trong giọng điệu sự khinh miệt xem thường thể hiện rất rõ ràng.
“Cô là ai.Sao lại vào đây? Không thấy chúng tôi cần không gian riêng à.”
“Anh nói xem.Em là ai?.Hình như chúng ta cần giới thiệu.”
Vân mỉm cười nhìn cô gái ngồi đối diện nhưng dưới gầm bàn gót dày cao gót của cô đã dày xéo bàn chân người đàn ông mà cô đang bẻ lại cổ áo cho khiến anh phải cắn rang mà chịu đau .Mặc dù đau đến nhăn hết cả mặt nhưng ai đó vẫn phải cố nở nụ cười mà giới thiệu hai người với nhau.
“Đây là Tâm Lan.Bạn của Hải Minh…Có lẽ cậu ấy cũng sắp tới rồi.Còn đây là Vân…” Nghỉ một lúc anh vẫn là không quên bổ sung thêm ba chữ “bạn gái anh”.
Câu nói này khiến Tâm Lan sa sầm mặt mày còn Vân thì thỏa mãn mà mỉm cười nhìn anh đầy gian xảo.Trước đây có vài lần cô có nghe thấy anh nhắc đến Hai Minh nhưng hiểu biết của cô về anh ta cũng chỉ dừng ở việc anh ta là bạn thân của Thiên Ân mà thôi.
Vốn cũng không để ý anh ta nhưng chuyện lần này xem ra anh ta cũng có phần cho nên trong đầu đã rất tự nhiên mà cộng cho anh ta thêm vô số điểm trừ.Thường thì những người có điểm trừ cao sẽ không có kết cục tốt đẹp cho lắm trong tay cô.Cho nên xem như Hải Minh xui xẻo và Thiên Ân còn xui xẻo hơn.
“Anh xem sao không chỉnh nhiệt độ xuống một chút.Anh không thấy Tâm Lan cô ấy nóng như vậy à.Ngay cả cúc áo cũng phải nới bớt ra rồi.” Vân quay qua trách người bên cạnh khiến anh thầm cười nhưng ngoài miệng vẫn rất phối hợp mà giảm nhiệt độ xuống.
Câu nói này cho dù có ngốc cũng hiểu được ý tứ trong đó của nó cho nên đối phương bối rối mà ngượng ngùng nói không cần rồi vội vã muốn đi vệ sinh.Khi bóng dáng cô ta khuất dần Vân mới vô cùng niềm nở nhéo người bên cạnh một cái và thăm hỏi đầy yêu thương:
“Sao.Cơm có ngon không? Có hợp khẩu vị không?”
“Không.Không.Tất cả là do cái tên Hải Minh kia lừa anh tới sau đó còn nói cái gì mà làm mai, làm mối rồi nói lát nữa anh ta sẽ đến nên…nên.” Ai đó đã vã mồ hôi.
“Làm mối.Hừ.Anh cũng có người bạn biết quan tâm quá nhỉ.”
“Lát hồi cậu ta tới em có thể hỏi cậu ta.Thân thể anh là trong sạch,tình cảm anh cũng trong sạch.Em yên tâm.”
Đang định nói thêm điều gì thì điện thoại cô rung lên và khi thấy số Thi Thi cô đứng dậy ra ngoài nghe máy.Do vừa cầm điện thoại vừa bước vội ra ngoài nên Vân vô tình đâm sầm vào một người vừa bước vào căn phòng.Do hồi nãy gót đối cao gót của cô có dính nước trà mà ‘ai đó’ vô tình hay cố ý làm đổ nên bây giờ rất trơn và kết quả là cô theo đà chúi mình về phía trước và la lên thất thanh.
“A…a.a…a..”
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn còn cô theo bản năng bấu víu lấy thứ gì gần đó để cơ thể không có cơ hội thử độ cứng của nền đá hoa.Chỉ là thứ mà cô túm được thật sự rất đặc biệt.
“A…a…a…a”
Tiếng la này có vẻ còn to và vang hơn trước đó và chủ nhân của nó lai không phải là cô mà là của cái tên mà cô đã va vào.Không thoát được số mệnh khảo sát sàn nhà nhưng cũng may vì cũng có kẻ cùng chung hoạn nạn như cô.Tên kia cũng nằm sấp xuống sàn nhà và cái đầu của hắn còn va vào cô còn tay cô thì vẫn đang nắm chặt thứ mà hồi nãy trong lúc sắp ngã cô đã túm được.
“Cô làm cái quái gì vậy.Thả ra.Cô nắm cà vạt tôi làm cái gì hả.Đồ điên.” Nói xong anh ta còn vừa xoa cằm vừa liếc cô lạnh lùng.Ngay lập tức cô thả cái cà vạt màu đen trong tay:
“Tôi xin lỗi chỉ là..”
Vân chưa nói hết câu thì Thiên Ân đã chay tới nâng cô dậy :”Em có sao không? Mà Hải Minh sao cậu lại không để ý như vậy chứ?”
“Khoan,anh nói anh ta là Hải Minh?” Vân gạt tay Thiên Ân ra chỉ về phía người đối diện mình.
“Đáng đời.”
Đó là hai từ duy nhất cô thốt ra sau khi nhận được cái gật đầu từ anh.Đứng dậy nhặt chiếc điện thoại hướng phía bàn ăn đi tới sau đó mới nói một câu chắc nịch.
“Anh có thể giải thích tại sao anh ta lại đáng đời.”
“Rất hân hạnh.” Thiên ân quay lại nhìn Hải Minh đầy thông cảm nhưng trên miệng lại nở một nụ cười rất quỷ dị.
“Cái gì.Bạn gái.Nhanh vậy sao? Nói như vậy là hôm nay tôi làm việc thừa.?”
Hải Minh đập bàn cái bốp sau đó trợn mắt nhìn thằng bạn trước mặt.Anh có nghe phong phanh việc Thiên Ân theo đuổi một cô gái nhưng mãi không được.Lần trước thấy anhâu sầu vì không theo đuổi được người ta nên anh mới nghĩ ra chuyện này.Vậy mà lại phản tác dụng. Chả trách hồi nãy khi nghe thấy tên anh cô gái này lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
“Không thừa.Tuyệt đối không thừa.Anh ra tay rất chuẩn.Em nên cảm tạ anh.” Vân nửa đùa nửa thật liếc hai người đàn ông trên bàn.
“Hiểu nhầm,hiểu nhầm.Anh trịnh trọng xin lỗi em.”
Chỉ trong chốc lát thế cuộc đã thay đổi khiến Thiên Ân từ nam chính trở thành người thừa trong khi Vân và Hải Minh thì say sưa nói chuyện phiếm trêu chọc nhau.Lại còn lôi biết bao chuyện không nên nói của anh ra để nói.
Chỉ là hiểu nhầm thì hiểu nhầm nhưng cho dù anh thân là nạn nhân vậy mà vẫn không được bỏ qua.Thậm chí mãi đến khi ra về ai kia còn không thèm nói với anh một câu hơn nữa còn tự bắt taxi ra về khiến Hải Minh còn khoác vai anh lắc đầu sau đó còn cười như muốn rụng cả răng .
|
Chương 28 Sau vụ đó Vân có thêm một người bạn ăn ý, dí dỏm còn Thiên Ân thì lại bị lạnh nhạt mất cả tuầnvà phải rất vất vả anh mới có thể ‘từ dữ hóa lành’ được.Chuyện lần này khiến Thiên Ân chợt ngộ ra rằng nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc anh bị bạn thân lừa tham gia xem mắt và mũi châm xém bị giẫm nát chính là vì mối quan hệ giữa anh và Vân chưa được công khai rõ ràng.Cho nên việc đầu tiên anh làm sau một tuần bị ‘ghẻ lạnh’ đó là thực hiện lời hứa giới thiệu cô cho mấy tên bạn nối khố của mình và tiếp theo chính là với gia đình mình.
Hôm anh dẫn cô về nhà giới thiệu mẹ anh rất vui.Bà vui như thể vừa thành công mang anh bán ra ngoài vậy.Chỉ có ba anh là không mặn không nhạt ngồi ăn một bữa cơm rồi cũng nói mệt và đi lên phòng trước.Việc ông chịu ngồi ăn cùng bữa cơm chứng tỏ ông không ghét cô nhưng về chuyện có thích hay không anh cũng không dám chắc. Về phía mẹ mình anh tương đối an tâm còn về phía ba anh thì tạm thời anh cũng chưa thể đoán biết được.
Tối hôm ấy khi đưa cô về nhà xong lúc anh về tới nhà ông gọi anh lên thư phòng nói chuyện.Mỗi lần như vậy anh đều có linh cảm chả lành.
“Con nghĩ gì và hiểu những gì về con bé?” Khoanh tay ngồi trên sa lông, giọng ông lạnh buốt tràn đầy ý thăm dò.
Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh vừa nói:
“Con biết về chuyện con dâu yêu cầu của ba rất cao nhưng con nghĩ ngoại trừ vấn đề gia cảnh không giàu có ra thì những tiêu chí khác của ba cô ấy có thừa.”
“Gia cảnh bình thường.Có thừa.Con chắc chứ”
“Con chắc chắn.”Anh kiên quyết gật đầu.
“Xem ra con vẫn chưa hiểu hết về người ta.?Ta nghĩ con nên…”.Ông chưa nói hết câu anh đã
chen ngang:
“Con sẽ không từ bỏ.Gia cảnh bình thường thì sao chứ.Khuyết điểm thì ai mà không có.Cái con yêu là khuyết điểm của cô ấy không được sao.Cho dù thế nào vợ con chỉ có thể là cô ấy.”
Thấy phản ứng của con trai ông Thiên nói chậm rãi nhưng rất lạnh lẽo: “Được.”
“Được..Ý ba là …ba đồng ý…” Thiên Ân ngước lên vẻ trông chờ.
“E hèm.Ta nói ta sẽ xem xét …Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.”
***
Bảy rưỡi sáng chủ nhật Thiên Ân theo thỏa thuận với ba mình đã có mặt tại phòng VIP khách sạn Tân Long.Lý do anh đến sớm không phải vì hồi hộp cũng chả phải vì bị ép buộc mà lại càng không phải vì sốt ruột muốn gặp người mà ba anh nói muốn anh gặp.Lý do chỉ có một .Chính là đợi thời cơ để khiến cô gái anh sắp gặp sẽ xách dép mà bỏ chạy.Bởi anh tin “cái giá” mà ba anh nói sẽ không đơn giản chỉ là muốn anh gặp một cô gái.Dù có thiểu năng cũng đủ để nhận ra đây là một buổi xem mắt trá hình.
Đầu tiên là gần một tuần nay anh không cạo râu,không cho người giúp việc dùng nước xả đồ cho quần áo. Tiếp theo là hôm nay mặc vest nhưng áo sơ mi nhăn nhúm không ủi,tóc tai không chải .Và điều đặc biệt là hôm nay trên người anh còn có mùi nước hoa kinh dị mà không biết Nhật Nam moi ở đâu ra đưa cho anh ngày hôm qua.Không biết nó làm từ cái gì nhưng phải nói là rất kinh khủng bởi bản thân anh đang bị nghẹ mũi mà còn không chịu nổi sức “công phá” của nó với chiếc mũi của chính mình huống chi là chiếc mũi khỏe khoắn của đối tượng gặp mặt của anh.
Nhà hàng này có một điều rất lạ nhưng lại khiến anh rất thích tới đây đó là chỉ có bồi bàn nam, ngay cả quản lí cũng là nam.Phòng anh đang ngồi lại lại là phòng VIP nằm độc lập trên tầng cao nhất của khách sạn cho nên tiếng giày cao gót càng ngày càng rõ kia chắc chắn là của cô gái mà ba muốn anh gặp hôm nay.
Bước đầu tiên chính là phải tạo cho đối phương ấn tượng về sự thô lỗ,cọc cằn bởi theo như anh biết thì phụ nữ chỉ thích sự nho nhã,lịch sự mà thôi.Anh cố tình giả vờ không quay đầu lại mà đập bàn một cái dứt khoát sau đó hắng giọng lên như đang tức giận với phục vụ:
“Gọi quản lí cho tôi.Làm ăn thế à.Đồ ăn đâu……Không biết bạn tôi sắp tới à…”
Đẩy của bước vào trông thấy một màn trước mắt Vân đã hiểu tại sao sáng nay chưa 7h Trang đã tới chỗ cô sống chết lôi cô đi ăn sáng ở đây rồi khi gần tới nơi lại nói có điện thoại nói cô vào trước đi.Xem ra là ba và cô em gái này cũng muốn nhanh đem bán cô ra ngoài như mẹ cô ở nhà rồi.
Nhưng sao không chọn cho cô người nào cho ra dáng một chút mà lại chọn một kẻ thô lỗ, bất lịch sự như vậy chứ.Chuông điện thoại báo có tin nhắn mới vang lên,Vân mở máy đọc bên trong chỉ có một câu ngắn gọn Trang gửi cho cô : “Chúc chị xem mắt vui vẻ.” Đóng tin nhắn lại Vân gọi ngay cho Trang nhưng không ngoài dự đoán cô chỉ nghe được giọng nói vô cùng thân quen và đầy thiện ý:
“Thêu bao quý khách vừa gọi….”
Nghe giọng người đàn ông trong phòng thì thấy quen quen nhưng cô tin chắc đầu cô chưa “hỏng” tới nỗi đi quen kẻ như vậy.Nếu hai người kia đã muốn ‘bán’ cô như vậy thì cô cũng nên phối hợp một chút.Còn tên kia nếu muốn xem mắt với cô xem ra còn phải luyện “thần kinh thép” thêm vài năm.
“Anh là người em gái tôi xắp xếp xem mắt cùng tôi.” Vân dùng ngữ điệu ồm ồm dứt khoát mà thô lỗ theo đúng kiểu giọng đàn ông mà nói với người trước mặt tay còn vô tư vỗ cái “đốp” vào bả vai đối phương.
Giây tiếp theo khi anh quay lại bốn mắt nhìn nhau thì cả hai đều sững sờ sau đó cùng thốt lên:
“Là em/Là anh.”
Nghĩ tới bộ dạng mình bây giờ lại cộng thêm mùi nước hoa ‘không thể thơm hơn’ khiến sắc mặt Thiên Ân còn đen hơn cả đít nồi đun lâu năm trên củi. Còn cái lưỡi linh hoạt nhiều đường lắt léo thương ngày của anh thì đã tạm thời ngừng hoạt động.
Ngược lại với anh thì sau vài giây sững sờ Vân vui vẻ nhào tới sờ râu, véo má lắc tới lắc lui khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Ân rồi mới chịu ngồi xuống ghế .Sau cùng còn khoa trương bịt mũi mà lấy tay phẩy phẩy khen và vỗ tay rất vui vẻ:
“Chao ôi.Tổng giám đốc của chúng ta đây sao?.Mùi nước hoa cũng đặc biết quá đi.”
“Em …Em còn nói được.Nếu biết ba anh muốn anh đi xem mắt cùng em anh cũng đâu phải khổ sở thế này.Cái mùi này kinh chết đi được.” Nói xong anh làm bộ dạng như muốn cởi luôn chiếc áo ra vậy.
“Chứ không phải Trang muốn em đi xem mắt à.”
Sau câu đó cả hai cùng bần thần suy nghĩ sau cùng nhìn nhau gật đầu nhất trí chuyện của họ hai nhà đều biết và đồng ý rồi.
***
“Này có phải anh cũng nên đáp lễ không?” Thi Thi nói rất hào sảng nói qua điện thoại với Vân.
“Đáp lễ cái gì.”
“Thì người ta đưa anh vê rồi không phải anh cũng nên giới thiệu người ta với người nhà chứ.”
“Mẹ và em trai anh coi Thiên Ân là con rể lâu rồi.Không cần phải giới thiệu đâu.” Vân thở dài bất đắc dĩ khi nhớ lại cảnh mình bị trở thành người thừa với mẹ và thằng nhóc Thiên mỗi khi Thiên Ân xuất hiện trong bệnh viện kghi mẹ cô bị bệnh.
“Thế còn bố ruột và cô em gái kia của anh thì sao?”
“Chuyện này…tạm thời anh chưa biết nên nghĩ thế nào.”
“Vậy tiếp tục nghĩ đi.Nếu không thông cứ hỏi em đây này.”
“Được.”
Cất điện thoại vô túi quần Vân lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ,đầu óc quay cuồng.Lần trước khi gặp ông Vũ cô đã hiểu khoảng cách giữa anh và cô trong mắt mọi người là gia thế Lúc ông ấy nói muốn xem cô sẽ làm được những gì cô cũng từng sợ hãi,từng tự ti nhưng cũng đã biến mất rất nhanh sau đó .Lúc ấy cũng chả nghĩ gì chỉ là cô tự hào vì có một gia đình bình thường mà hạnh phúc nhưng không ngờ sau đó không lâu đùng một cái cô lại trở thành con gái của một vị chủ tịch giàu có,tiếng tăm không hề nhỏ .
Có lần Thi Thi khuyên cô là nếu người ta kì thị vì gia cảnh thì cô chỉ cần cho người ta biết gia cảnh hào nhoáng của ba ruột là xong nhưng cô không làm vậy.Vì cô hiểu nếu làm vậy thì thứ mà bố anh và người nhà anh chấp nhận là gia sản của bố cô chứ không phải là con người cô.Thứ như vậy cô không cần.Bây giờ bố mẹ anh đã chấp nhận cô thì xem ra chuyện này cũng không quan trọng nữa nhưng nếu cô nói ra liệu anh có trách cô vì đã không nói với anh từ trước hay là lại hiểu lầm là cô cố ý tiếp cận anh vì mục đích này nọ giống như những bộ phim hồi trước cô hay xem.Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra nếu không chả lẽ cô lại dấu ba mẹ mà tự kết hôn sao.Điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.
|
Chương 29
Cái gọi là “chết sớm đầu thai sớm” chính là việc mà ngày hôm nay Vân phải nếm trải.Hôm nay Vân quyết định chính thức giới thiệu Thiên Ân với ba và em gái mình.Để hạn chế tối đa việc anh sẽ tức giận khi biết chuyện cô dấu anh cho tới giờ mới nói ra chuyện cô nhận lại cha và em gái nên hôm qua cô có nói xơ qua với anh nhưng còn danh tính của họ thì cô lại bí mật không nói.
Khi bước vào nhà hàng miệng cô thì nói anh đừng hồi hộp nhưng tay cô thì còn run hơn cả tay anh khiến anh bật cười.Mở cánh cửa hai người bước vào đồng thời hai người trong phòng cũng cùng lúc quay ra.Tiến lại gần Vân giới thiệu mọi người với nhau .
Tám cặp mắt nhìn nhau mỗi người một cảm xúc.Ông Thành thì vui vẻ vì được gặp mặt con rể,Trang thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.Vui là vì người mà chị cô qua lại chính là Thiên Ân mà ngạc nhiên cũng chính là vì chuyện này.Thì ra người con gái được cô coi như trong truyền thuyết ,người mà trước giờ cô luôn ngưỡng mộ,luôn muốn gặp mặt và trao tặng bằng khen vì có thể khiến người ‘anh trai’ của cô tạm coi là bị ‘dắt mũi’ lại chính là Vân.Sau khi suy xét kĩ lưỡng Trang quyết định tăng thêm cho chị gái mình một ánh mắt ngưỡng mộ.Thiên Ân lại khác anh ngạc nhiên hai mắt mở lớn vì không tin vào mắt mình.Sau đó anh lại vui mừng, không ngờ người ba mà hôm qua Vân nói lại chính là chú Tư Thành -người bạn già của ba mình.Vậy là chuyện của ba anh xem như đã giả quyết xong.Nhưng cũng không thể nói là không giận được cho nên sắc mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng sau đó lại chuyển sang trầm tĩnh chỉ trong tích tắc.
Làm việc với Thiên Ân lâu như vậy làm sao Vân lại không hiểu vẻ mặt bây giờ của anh biểu thị cho cái gì được.Cô biết anh là dân làm ăn cho nên tính nhẫn nhịn và chịu đựng rất cao cho nên nếu vẻ mặt anh càng bình tĩnh thì trong lòng anh ‘sóng’ lại càng lớn.Xem ra lần này cô thảm rồi.
Vì hai bên quen nhau cho nên rất nhanh chóng đã nói chuyện rất vui vẻ,thậm chí Vân còn có cảm giác hình như cô ngồi đây hơi thừa.Cho nên mặc kệ họ nói chuyện cô tập trung ngồi ‘luyện mắt’ với mấy món ăn trên bàn và thi thoảng còn dùng ‘khua khoắng thần chưởng’ cho bớt chán.
“Anh.Không ngờ người khiến anh từ chối em lại là chị ấy.Anh cũng có con mắt nhìn người đấy.”Trang buông lời trêu ghẹo.
“Đương nhiên.Anh là ai chứ.” Ai đó hất vẻ vô cùng tự tin.
“..” Cái người này rốt cuộc có phải tên sếp biến thái của cô không vậy.
Đúng lúc này cánh của mở ra kèm theo một câu nói vô cùng kháng khái và rất có sức dọa người:
“Xem ra là chúng ta đến muộn rồi.”
Nghe thấy câu nói này Trang ngẩng đầu lên vui vẻ chào vợ chồng ông Vũ còn Thiên Ân và Vân thì đồng loạt quay ra rồi hóa đá, trên mặt là vẻ rối loạn.
“Ba,mẹ.Sao hai người lại ở đây?”
“Cái thằng này .Chúng ta tới đây đương nhiên là vì muốn gặp mặt con dâu rồi.” Ông Vũ cười lớn sau đó bình thản bước về phía bàn ăn ngồi xuống bên cạnh ông Thành còn vợ ông thì ngồi xuống bên cạnh Vân bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ.
“Vân .Con có biết người thực sự giúp ta tìm được con là ai không?”
“Dạ….”
“Là ông ấy.” Vừa nói ông Thành vừa khoác vai ông Vũ ngồi bên cạnh sau đó kể lại sự tình một cách cụ thể.
Nghe hết câu chuyện mà đầu cô cứ ong lên,lòng càng ngày càng khó chịu.Đứng bật dậy cô nói :
“Mọi người cứ tiếp tục con đi ra ngoài một chút.”
Đứng trong nhà vệ sinh bàn tay cô bất lực chống lên bồn rửa tay nhìn chính mình trong gương mà bật cười.Một nụ cười đầu giễu cợt và mỉa mai.Lần trước khi ông vũ nói muốn xem cô sẽ làm những gì Vân còn nghĩ là mình bị phản đối nhưng sau vụ xem mắt lần trước thì lại ngây thơ tin rằng ông Vũ đã thay đổi định kiến mà chấp nhận mình.Xem ra là không phải.Xem ra tất cả chỉ là vì cái đại danh con gái ruột nhà họ Đào chứ không phải như cô từng nghĩ.Phải chăng không có nó thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không được bước chân vào nhà họ Hoàng.Vân ra sức tạt nước lạnh vào mặt với hi vọng xua đi được cái cảm giác khó chịu trong đầu.
“Có phải cháu cảm thấy rất rối ren,rất khó chịu.”
Vân giật mình nhìn về hướng cửa nơi phát ra tiếng nói:
“Bá...Bác gái.Sao bác lại ở đây.”Để cho mẹ Thiên Ân nhìn thấy bộ dạng này Vân cảm thấy rất xấu hổ .Bỏ qua sự xấu hổ trong ánh mắt đối phương bà tiếp lời:
“Cháu tưởng lão già nhà ta là người phân biệt giàu nghèo sao.Nếu như vậy thì sẽ không có người vợ như ta đâu.Thứ ông ấy chấp nhận là con người cháu,phẩm chất của cháu chứ không phải vì cháu là con gái Đào Tư Thành.”
“..” Mặt Vân nghệt ra.
“Trước đây ta còn không bằng cháu vậy mà ông ấy có chê ta đâu.Ta không cha,không mẹ,là một đứa trẻ mồ côi.Thậm chí còn không được ăn học đàng hoàng như bao cô gái khác.Khi đó ta còn làm người giúp việc cho gia đình ông ấy rồi chả biết từ khi nào chúng ta có tình cảm với nhau nhưng khi ông ấy muốn công khai mọi chuyện thì lại bị gia đình cấm cản.Cuối cùng vì ta ông ấy còn bỏ lại tất cả cùng ta tới một nơi khác làm ăn tự kiếm công việc nuôi sống chính mình.Lần đó khi ta có thai Thiên Ân được hơn hai tháng thì gia đìng ông ấy tìm được chúng ta.Dưới sự kiên quyết của ông ấy gia đình cuối cùng vẫn thỏa hiệp.Nhưng họ đối với ta vẫn rất lạnh nhạt và xa lánh.Sau đó mấy hôm trong một lần đang đi dạo trong hiên ta thấy mẹ ông ấy bị chóng mặt,đi lại không vững nên ta tới đỡ không ngờ bà ấy gạt phắt ra khiến ta ngã xuống đất.Sau đó bố ông ấy cũng chạy đến,họ nghĩ ta muốn hại bà ấy nên cả hai quay ra mắng nhiếc.Nhưng bụng ta ngày càng đau nhưng không biết nên làm gì. Sau đó đúng lúc ông ấy về nhìn thấy đã bế ta đến bệnh viện. Lần đó may mà không sao nhưng cũng chính vì chuyện đó mà sau này hai người họ đối với ta rất tốt,còn tốt hơn cả con gái.Đó là lí do ta cũng rất thích con,thích cái thật thà,thích cái cá tính của con.”
“Nhưng trước giớ cháu vẫn luôn cảm thấy bác trai không thích cháu.”
“Không thích.Nếu vậy lão đó sẽ không phí thời gian mà tìm hiểu về lý lịch cháu,rồi lại đi tìm gặp cháu làm gì cho phí thời gian.Ông ấy chỉ cần sai thư kí tới ném cho cháu một cục tiền sau đó bảo cháu đi thật xa là xong.Cháu nghĩ nếu không thích cháu mà lại để yên cho tin đồn trong công ty của hai đứa à.Còn cái thái độ kia ý mà là kết quả của một cuộc trao đổi nho nhỏ thôi.” Bà tươi cười như thể đạt được mục tiêu.
“Trao đổi….”
“Đúng.Ta ,ông ấy và ba cháu sau khi biết rõ tất cả đã thỏa thuận cho hai đứa đến với nhau.Nhưng ba cháu muốn thử con rể nên không cho chúng ta nói với Thiên Ân chuyện gia thế của cháu.Còn ông ấy lại muốn ăn thua với ba cháu nhưng không biết nên làm thế nào.Lúc đó ta chỉ nói đùa là thể thử con dâu bằng cách tỏ vẻ lạnh nhạt,không thích với lý do không hợp gia thế là ba cháu sẽ cảm thấy con gái bị thiệt thòi thôi. Ai ngờ hai lão già đó không ai chịu ai nên làm thật.Cho nên một mặt không cho Thiên Ân biết một mặt ông ấy buộc phải giả vờ không thích cháu.Hôm cháu đến nhà ta chỉ nhìn cái bộ dạng vui mừng lắm nhưng phải cố nhịn mà tỏ vẻ lạnh nhạt của ông ấy cũng muốn phì cười.Sau cùng vì không chịu nổi lên lão ấy mới trốn lên lầu. Ha..ha..ha… ”
Nghe bà nói mà Vân mặt càng ngày càng trở nên tê dại.Rốt cuộc không hiều cô đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại có một ông bố chồng,một bà mẹ chồng và một người ba đặc sắc đến như vậy.
Một màn đặc sắc này vô tình cũng lọt vào tai một người cũng có cái khuôn mặt giật giật,co lại đầy oán hờn với ba mẹ mình.Bàn tay đang giơ tay muốn nắm vào cánh cửa ngoài kia của Thiên Ân cũng rụt lại sau đó thản nhiên mà quay lại căn phòng .Xem ra mọi khúc mắc,hiểu lầm cũng được sang tỏ hơn nữa còn sang tỏ một cách bất ngờ.
***
Quay lại bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ.Đây là lần đầu tiên Vân thấy Ba mình vui như vậy và cũng là lần đầu tiên cố thấy một mặt vui vẻ, hài hước của ông Vũ.Xem ra ai hai mặt thất thường của Thiên Ân cũng chính là thừa kế từ ông.Thảm nào mẹ anh luôn miệng nói hai người giống nhau như đúc,rất buồn tẻ nhưng cũng rất vui vẻ.Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra một người thanh niên bước vào:
“Trang.Sao em dám…..”
Sau câu nói đầy lửa giận ấy anh ta im lặng ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt ngạc nhiên cũng giống như anh mắt mọi người đang nhìn anh ta vậy.
Trang lao đến bịt miệng anh lại rồi khẽ nói cái gì đấy.Rất nhanh sau đó anh tiến tới bàn ăn cúi mình xin lỗi v ới nét mặt ôn hòa,nhã nhặn cười xòa cho qua chuyện.Vẻ tức giận khi nãy đã hoàn toàn bốc hơi.
“Con chào bố. Cháu là Hải Thanh.Rất vui được gặp các bác và anh chị. Chuyện lúc nãy mong mọi người đừng để ý ạ.”
"Ai là bố anh chứ."
“Trang………..Chuyện này….. là thế nào.Hai đứa…. lại cãi nhau ? Thật là mất mặt.” Ông Thành khẽ trách mắng.
“Là lỗi của anh ấy.Con chỉ….”
“Chỉ là trong lúc tức giận liền nói mình đang đi xem mắt và chuẩn bị làm đám cưới.Anh nói có đúng không?”
“Thật là….”
Ông Thanh ngao ngán lắc đầu.Hai người này cứ vài hôm là lại cãi nhau không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ nhưng nếu ngăn cấm họ thì hai người lại sống chết phản đối.Gia đình Hải Phong cũng đã đánh tiếng muốn tổ chức lễ cưới hơn nữa vì chuyện này họ cũng đã trở về Việt Nam .Chuyện này khiến ông cũng đau đầu.Lần này mọi người trong phòng cũng coi như là vô tình được ‘ra mắt’ chồng tương lai của Trang.
“Ông xem,tụi trẻ bây giờ đúng là thú vị nha.” Ông Vũ vỗ vai ông Thành cười sảng khoái.
Trang và Hải Thanh còn đang âm thầm ‘đấu chân’ nhau thì Vân đột nhiên lên tiếng khiến mọi người thêm một phen ngạc nhiên:
“Hải Thanh.Đúng rồi .Có phải là Thanh ‘sào’ không.”
“Ơ.Sao chị biết.”
“Chị là Vân.Chị Nấm của em đây.Em không nhận ra chị sao.”
Thế rồi một cảnh tương kinh thiên hãi tục xảy ra.Dưới gần chục con mắt trong phòng Vân và Hải Thanh vô tư ôm,vỗ vai nhau cười vô tư .Mọi người thì chỉ biết quay qua tròn mắt nhìn nhau.Hai người buông nhau ra thì cũng là lúc nhìn thấy hai khuôn mặt đen hơn cả bao công trong truyền thuyết của Thiên Ân và Trang ở trước mặt.Thiên ân thì kéo Vân còn Trang thì ra sức kéo Hải Thanh để tách hai người họ ra.
Thấy mọi người có vẻ như hiểu nhầm Vân vội lên tiếng giải thích:
“Hải Phong là cậu em trai mà con vô cùng yêu quý từ khi còn nhỏ.Gần chục năm rồi chúng con mới gặp lại nhau.Cho nên….có phần hơi quá.”
“À…” Mọi người đồng loạt thở dài.
“Mọi người không phải hiểu lầm hai chúng con là…là…chứ.” Vân ôm bụng cười còn tay thì vẫn không ngừng chỉ qua chỉ lại giữa cô và Hải Thanh sau đó ngao ngán mà lắc đầu.
Kể ra trái đất nói to cũng to mà nói nhỏ thì cũng nhỏ thật.Người yêu của Trang lại là cậu nhóc cao gầy Hải Phong hồi bé gần nhà Vân.Khi đó cậu thì vừa gầy vừa cao,còn Vân thì lại vừa lùn vừa mũm mĩm dễ thương.Nhưng không hiểu sao hai người họ lại chơi rất thân.Một người là Thanh’sào’ ,một người là Vân ‘nấm’ tạo nên một cặp chị em vô cùng hợp nhau trong mắt mọi người.Nhưng hai người như hình với bóng ,còn thân hơn chị em ruột.Nhưng tới năm cô mười tám tuổi thì cậu theo gia đình ra nước ngoài định cư sau đó không hiểu sao dần dần lại mất liên lạc. Bây giờ lại gặp lại nên rất vui mừng.
Mãi sau vẻ mặt mọi người mới giãn ra mà vui vẻ trở lại. riêng sắc mặt của hai người vừa ăn ‘giấm chua’ kia thì bớt đen đi mấy phần mà thay vào đó là sự ngượng ngùng vì hiểu lầm này.
“Tôi thấy thế này.Nếu đã có duyên như vậy chi bằng chúng ta tổ chức song hỷ đi.Sang tháng sau cho chúng kết hôn cùng lúc luôn.” Ông Vũ vui mừng lên tiếng.
“Tôi thấy ý kiến này cũng không tệ.” Ông Thành vờ sờ cằm suy nghĩ.
“Ông sợ con dâu chạy mất thì có.”
“Tôi thấy vẫn là làm như vậy đi.” Ông Thành gật gù tán đồng.
“Vậy thì còn gì bằng.” Thiên Ân và Hải Thanh cùng nói ,vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
“Không được.Ai thèm lấy anh.” Vân và Trang cùng thốt lên sau đó mỗi người tặng cho tên đàn ông bên cạnh một cú đá yêu ‘nhẹ nhàng’.
Bầu không khí trở nên im ắng trong chốc lát.Không ai nói gì ba người lớn trong phòng trao đổi ánh mắt cùng nhau sau đó nhất trí cùng tuyên bố chắc nịch:
“Các con không vội nhưng chúng ta vội.Mọi chuyện cứ thế mà làm.”
Bốn người trẻ tuổi sau khi nghe xong thì cả kinh nhìn ba vị trưởng bối trước mặt.Nhưng tiếc thay ba người họ vẫn vẫn không them để ý mà thản nhiên gạt bốn nhân vật chính như họ sang một bên mà bàn xem nên tổ chức đám cưới vào ngày nà? Nên theo phong cách tây hay ta? Nên tổ chức ở đâu?…..và vô số những vấn đề khác.Ai không biết có khi còn tưởng họ đang muốn tổ chức hôn lễ cho một người trong nhà nhưng chắc chắn sẽ không ai tin hôn lễ đang được bàn tán sôi nổi kia lại chính là của bốn kẻ ngốc đang ngồi trong phòng.Xem ra lần này có người hai người đã thành công ‘bị đem bán’ ra ngoài rồi.
|