Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 5 Chờ mòn mắt cuối cùng chị hai thân mến của tôi cũng trở về với đống đồ ăn nhanh. Tôi chỉ biết cắm đầu vào ăn mà chẳng thèm để ý đến chị Mai và hắn đang nhìn tôi. Thôi kệ đi, ngại chỉ tội hại dạ dày.Ăn được mấy miếng, tôi không chịu được nữa liền liếc tên vô duyên đang nhìn tôi
“ Bạn học à, trong lúc ăn không nên nhìn người khác như vậy, mất năng suốt nha”
Thế mà Gia Kỳ còn nhăn nhở đáp “Nhìn cậu ăn mà tôi thấy kinh hãi..không lẽ cậu là heo chuyển thế?”
Tôi biết cậu ta đang bảo tôi là ăn như chết đói lâu ngày. Trong lúc ăn, tâm tình tôi luôn rất tốt nên không thèm so đo với hắn ta,tôi cứ cúi đầu tiếp tục ăn cho đến kho không còn gì trong túi đồ. Thỏa mãn cơn đói, tôi lau miệng, vuốt ngực cho tiêu cơm.
Chị Tiểu Mai đang lúi húi lôi đống đồ trong vali,chợt nhớ điều gì đó rồi quay sang hỏi tôi
“Nhóc, mẹ đi công tác bao giờ về”
Tôi đếm ngón tay một chút “Nghe nói vụ này rầm rộ lắm, chắc..em cũng không biết nữa, mama đại nhân về lúc nào thì về”
Chị sốt ruột nhăn nhó “Sao lại không biết, em ở nhà mà?”
Giời ơi, cứ phải ở nhà là biết hay sao? Em đây còn mong mama đại nhân đi luôn đi cho rảnh, ở nhà lúc nào là lại nhăn nhó lúc đó, tổn hại noron thần kinh đối phó với người, em đâu có điên
Hắn thở dài thườn thượt “cậu nói với Tiểu Khuê làm gì, cậu ta cứ như người từ Sao Hỏa xuống trái đất ấy..đến bó tay?”
Tôi không khách khí khai thông não Gia Kỳ “Mục đích tiểu nữ đây xuống Trái đất chính là phá đảo thế giới ảo,ngắm trai đẹp, làm trùm thiên hạ, ha ha..”
Mấy hôm chị Mai về, Gia Kỳ bận rộn chuẩn bị giấy tờ giúp chị nhập học. Kẻ nhàn rỗi như tôi thì ngoài ngồi chơi game phá đảo,đọc truyện xuyên quốc gia, thỉnh thoảng có những buổi liveshow của nam ca sĩ đẹp trai nào đó, tôi lại nén trèo tường ra ngoài đi coi
Chắc dạo này tôi lên cân hay sao mà khi leo lên song sắt, leo mãi không xong. Hì hục một hồi, cuối cùng khi định tiếp đất an toàn thì đã bị con hồ ly Gia Kỳ tóm gọn. Hắn ta không khách khí lôi cổ tôi xuống,bế phố tôi vào nhà, thẳng tay ném tôi xuống ghế sô pha.
Mặt hắn tối sầm lại, dường như trong mắt có tia máu..hắn..hắn đang tức giận. Tôi bỗng trở lên sợ hãi, cả người co rúm lại như con rùa, tay run lên cầm cập.
Bình tĩnh..phải bình tĩnh..hít vào..thở ra…hít vào…thở ra..phù!
Lấy hết sự can đảm khi bình sinh, tôi nói
“Gia Kỳ à, có chuyện gì thì từ từ nói..cậu đừng như vậy..tôi sợ..”
Hắn “hừ” mạnh một tiếng, đanh giọng “Cậu mà biết sợ ấy hả? Biết sợ mà dám trèo tường trốn đi xem Liveshow..?
Đúng là ngoài mama đại nhân ra, cậu là người hiểu tôi nhất nhưng cũng vì thế mà cậu đáng sợ nhất, cái gì cũng biết. Bữa nay tôi trốn đi mà cậu cũng biết..không lẽ..cậu đã khai gì với mama đại nhân của tôi?
Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ “Gia Kỳ, cậu không độc ác tới mức đi tình báo với mama dại nhân của tôi?”
“Yên tâm..” Phù,cũng may là cậu chưa nói gì
“Tôi chưa nói gì..nhưng …” ngừng lại một chút, đảo mắt về phía tôi “Cậu không tò mò là sao tôi lại biết cậu trốn đi xem Liveshow à?”
Uhm, cũng lạ thật, tôi cũng đang định hỏi cậu đây, sao cậu biết hay vậy? Không lẽ cậu cho người theo dõi tôi hoặc là gắn chip định vị lên người tôi?
“Tôi không rảnh tới mức làm mấy chuyện vô bổ ấy, là mẹ của cậu gọi điện cho tôi bảo rằng ra cổng đón cậu, đúng là thấy cậu thật nhưng là khi cậu đang học tập tổ tiên loài người ở hàng rào sắt”
Tôi hoảng sợ, vội túm lấy tay Gia kỳ cầu cứu “Giúp tôi đi..tôi hứa..lần sau tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không trốn đi chơi nữa..tôi thề”
Gia Kỳ lạnh lùng hất tôi ra “Vô ích..mẹ cậu có bằng chứng cậu đang cổ vũ nhiệt tình cho tên ca sĩ kia, lần này cậu toi mạng rồi!
Phải làm sao? Phải làm sao đây..hu hu..biết thế không ham chơi cho rồi, bây giờ chỉ cầu mong mama đại nhân đại lượng trở về muộn một chút không thì chết mất
“Tôi sẽ giúp cậu…”
Tôi mừng đến cười toe toét, vội lau khô nước mắt “Thật à?”
“Dĩ nhiên” ánh mắt giảo hoạt “Có điều kiện..”
Tôi vỗ ngực cam đoan “Yên tâm, cho dù xuống biển lửa, lên núi đao Giang Tiểu Khuê này quyết không từ chối”
Cậu ta nghĩ ngợi một chút “Không cần đao to buá lớn vậy đâu, cậu chỉ cần biết cậu nợ tôi một điều kiện, bây giờ nhất thời chưa nghĩ ra nhưng nhất định sau này cậu không được nuốt lời”
Nghĩ tôi là ai? “Ok luôn”
Mấy ngày liền không thấy mama gọi điện hỏi tội, chắc là đã êm xuôi.
Một năm có mười hai tháng, tôi ghét nhất là tháng nào đi học. Gia Kỳ thấy mặt mama đại nhân cảnh cáo tôi phải ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, không la ca quán xá. Biết thì biết vậy thôi, chứ nhác trông cậu ta vắng nhà phát là tôi té thẳng đi chơi rồi ngắm chừng tới giờ về là ba chân bốn cẳng về nhà làm gái ngoan
Cuộc đời học sinh thật vất vả và lắm gian truân đến thế.Đi học còn phải vác lỉnh kỉnh đồ rồi chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia..,hừ,rách việc! Nói chung..tôi ghét đi học!
Ngày trước, do mama đại nhân ép buộc nên tôi mới đi, bây giờ do sức ép của Gia Kỳ nên chịu khó một năm nữa, học hết lớp 12 rồi nghỉ ở nhà ngủ cho đã mắt, chơi cho sướng, ngu gì lao đầu vào cổng trường đại học
“Đang làm gì?” Gia Kỳ bước vào phòng tôi, ngồi xuống ghế
Tôi thản nhiên đáp “Học văn..!”
Cậu ta nhìn tôi nghi hoặc rồi dựt cuốn sách trên tay tôi ném xuống đất
“Thủy tinh trong suốt…cái này gọi là cách văn của cậu đấy hả”
Tôi còn biết làm gì ngoài việc thở dài thườn thượt, lúi húi nhặt cuốn sách lên, phủi thật sạch rồi lại đọc tiếp
Có tia la re tử ngoại đang phóng về phía tôi, dĩ nhiên tôi biết chuyện gì sắp sảy ra nên vội đặt cuốn sách xuống, trầm mặc nghe lời dạy dỗ
“Tiểu Khuê, mục đích cậu đi học là để làm gì..”
Mục đích ấy hả? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng thấy khẩu hiệu ở trường ghi “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” nên tôi nghĩ rằng, đi học cho vui chứ mục đích làm gì.
“Học cho biết…(chứ tha thiết gì đâu)…”
Hắn lừ mắt “Cậu mà cũng nói ra được câu này hả? Học hành kiểu như cậu mà cũng đi học..”
Học như tôi thì sao? Tôi vẫn học tập bạn bè cùng trang lứa ngày hai buổi đến trường đấy thôi, thắc mắc gì. Dù sao cậu ta cũng là con ngoan trò giỏi, đâu như tôi, nếu còn nói với cậu ta, cam đoan tôi sẽ bị sỉ nhục nặng
Tôi lại cặm cụi đọc, không quên tiếp chuyện với Gia Kỳ “ Có việc gì không?”
“Ngày mai phải đi học..”
Ghét nhất là đi học!!! Ta không nghe thấy gì cả..ta không nghe thấy gì…
|
Chương 6 Sáng sớm, sau khi chuông đồng hồ đổ n lần, tôi quyết định thân chinh rời khỏi giường. Vươn vai, ngáp ngáp một chút thì có điện thoại của chị Mai gọi đến
“Còn chưa đến trường ?”
Lúc này, tôi mơ màng nhớ ra chuyện vừa sảy ra cách đây 1 tiếng, hình như lúc đó chị Mai và Gia Kỳ có vào phòng gọi tôi dậy đi học. Rõ ràng tôi nhớ là tôi đã dậy rồi, mựt mũi đã rửa, sách vở đã chuẩn bị xong, quần áo cũng mặc luôn.Tôi còn kêu chị Mai và Gia Kỳ đi trước đi, tôi sẽ đến trường sau
*Ôm trán đau khổ* Ôi, thế mà tôi lại lưu luyến cái giường này tới mức tiếp tục ngủ thêm giấc nữa..giờ thì hay rồi, cổng trường lúc này khóa là cái chắc
Làm người thì phải thuận theo tự nhiên, cổng trường đã đóng, biện pháp duy nhất cứu vãn tình hình lúc này là..uhm..ở nhà ngủ luôn!
Ném cặp sách lên bàn, tôi chui vào trong chăn tiếp tục ngủ
Ta yêu một mĩ nam tuyệt vời, với một đống quà lạ và một chiếc xe ga..và tôi cũng yêu anh, và anh cũng yêu tôi, yêu tôi thật nhiều, yêu tôi cực liều
“Alo ~…” tôi mệt mỏi trả lời
“Đến trường ngay cho chị, em có biết là nếu hôm nay em không đến thầy giám thị sẽ gọi cho mama đại nhân hay không? Còn không mau..tút tút..alo..”
Phụ huynh..ôi, sao lại quên mất chuyện này..Tôi bật dậy như lò xo, ba chân bốn cẳng phóng hộc tiết đến trường.Tia mắt về quán chè của bà Ba, tôi sang đó gửi xe để thực hiện phi vụ mới
Giám Thị và sao đỏ là những đối tượng có bộ não rất nhậy bén,tôi đây, trèo tường bao lần đều bị con sói Gia Kỳ thông đồng với lũ sao đỏ tóm gọn! Sau mấy năm học xương máu, tôi không thể dùng cách cũ mà vào trường, kiểu gì cũng bị tóm
Ôm cằm suy nghĩ, tôi chạy đến quán tiết canh xin ,hỏi xin người ta mấy miếng vải trắng…sau đó, tôi thản nghênh ngang gọi bảo vệ vào mở cổng.
Thấyy tôi, bác bảo vệ cười mỉa “Đến rồi sao học sinh “gương mẫu”, mau vào đi”
Tôi vờ đau khổ, làm bộ mặt bi thương nhất đáp trả “Thú thật với bác, cháu là đứa có tinh thần kỉ luật cao, muốn đến trường sớm..nhưng ngặt nỗi..” chỉ vào mảnh vải cuốn chằng chịt trên đầu “Đang đi thì bị tông xe..”
Bác bảo vệ tưởng thật, lo lắng hỏi “Sao không ở bệnh viện, đến trường làm cái gì..người đã thế kia rồi..”
*đấm đấm ngực*, đau khổ nói “Biết sao được ..bác ạ..cháu mà không đến trường thì thầy giám thị lại quở..”
Tôi đi vào trong, không quên ôm vết thương giả tiến vào. Đằng sau, tôi vẫn nghe thấy tiếng bác bảo vệ lầm rầm “Con bé này ngoan quá..bị thương nặng tới vậy mà vẫn quyết tâm đi học nha..”
Chuyện, quá khen, tôi đây ngoan từ nhỏ, làm sao có chuyện không ngoan được. Ha ha! Ôi, mình phục mình quá!
“Đứng lại!”
Haizz , giọng này không bao giờ lẫn được. Tôi ôm đầu , mệt mỏi quay lại
“Em chào thầy.”
Thầy chỉ nhìn tôi níu mày, phất phất tay như hiểu rằng bệnh tôi trông có vẻ nghiêm trọng nên không thèm bắt lỗi.Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội dảo bước đi thẳng vào lớp. Cũng may, hôm nay giáo viên dạy văn nổi tiếng khó tính cũng phải dễ tính khi nhìn tôi ra nông nổi này.Xem ra, lòng thương người quả nhiên là vũ khí rất công hiệu a
Tuy “tránh vỏ dưa” là bản kiểm điểm của thầy giám thị thì “gặp vỏ dừa” bởi ma chảo của giáo viên dạy văn –Như Tố. Quả nhiên, tên rất ý nghĩa nha! Chóng vánh trong vòng vài phút, toàn bộ đề thi đã nằm gọn trong tay
Ách !
Nhìn cái đề đã muốn chửi thề, sau đó xé đề, ra về cho xong,đáng hận! Đề khó thế này vị tiền bối nào công lực chém gió thâm hậu được, tôi xin nghiêng mình kính cẩn
“Bạn hãy viết về một người mà bạn cảm thấy ngưỡng mộ nhất. Vì sao bạn ngưỡng mộ người ấy? Bạn rút ra điều gì khi ngưỡng mộ người ấy”
Hừ, đề dài quá cũng khổ, ngắn quá lại đau óc…Uhm.tôi cắn bút và bắt đầu viết
“Rất nhiều năm về trước,người ta không gọi sữa Ông Thọ là sữa Ông Thọ mà người ta gọi là sữa Anh Thọ.Chuyện kể rằng,sau khi có mặt trên đất nước Việt Nam, Anh Thọ đã say sữa cô nàng xứ sở hoa Tuy-líp kia tới mức râu tóc bạc phơ, đầu bị hói gần hết. Không cam tâm để mối tình đơn phương của mình bị chôn theo năm tháng, Anh Thọ quyết định tỏ tình với Cô Gái Hà Lan.Rât tiếc, Cô Gái Hà Lan Đã lạnh lùng từ chối tình cảm của Anh Thọ. Hằng ngày, hằng đêm, Anh Thọ thâm tình sâu nặng, mặc dù bị chối từ nhưng Anh Thọ vẫn kiên trì chờ đợi Cô Gái Hà Lan hồi tâm chuyển ý, thủ thân như ngọc,mấy năm liền không chịu quan hệ với cô gái nào khác. Vào một ngày không nắng, không mưa,Anh Thọ đang ngồi đọc sách thì bất ngờ có một người con gái bước đến và đem theo một đứa trẻ.Anh ngẩn người nhìn, chưa kịp nói năng gì thì cô gái ấy chạy mất hút. Đứa trẻ ấy bỗng khóc ré lên vì đói. Anh vội bế đứa bé lên thì nhìn thấy một bức thư mà người gửi lại là mối tình năm xưa-Cô Gái Hà Lan.Trong thư cô nàng nhờ Anh Thọ nuôi nấng đứa co của cô với kẻ tình nhân kia, đây là di nguyện cuối cùng của cô.Nhắc tới mối tình kia mong được giúp đỡ, Anh Thọ đã mềm lòng nuôi con thay cô ta.Vì không có sữa nên Anh Thọ phải bế đứa trẻ kia lang thang đầu đường, góc phố để có sữa nuôi con. May sao khi lạc sang Nhật được Doraemon giúp đỡ, Anh Thọ từ một người đàn ông đích thích trở thành người đàn ông thích đực mà không cần sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Anh Thọ giờ đây đã có sữa để nuôi con mà không cần mama sữa non hay bất kì loại sữa tiệt trùng nào.Tiếng đồn vang xa, giang hồ đều biết đến tiếng tăm của Anh Thọ, tuy không lừng lẫy năm châu nhưng cũng đủ làm chấn động địa cầu bởi Anh Thọ là người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa. Do tuổi tác đã già nên khi hành tẩu giang hồ, Anh Thọ lấy hiệu là Ông Thọ. Từ đó, sữa Ông Thọ ra đời. Cho nên, người mà tôi khâm phục, ngưỡng mộ nhất chính là Ông Thọ sư bá vì sư bá có một trái tim lương thiện, mang lại hiệu quả tốt cho người già, trẻ em ,..đặc biệt là đàn ông. Vô hình chung, Ông Thọ đã trở thành Hotman của thế giới, được người người kính nể. Cho nên, bản thân tôi vô cùng xúc động và quyêt định sau này sẽ không uống sữa gì khác sữa Ông Thọ”
Dừng bút, tôi không hách khí nhìn con bạn bên cạnh một cách khinh bỉ (hừ, tại nó là học sinh giỏi văn, lúc nào cũng chê tôi ngu văn mà còn đăng kí khoa xã hội- nhân văn) rồi nộp bài. Lần đầu tiên trong lịch sử tôi được vinh hạnh làm bài xong trước, hơn nữa, khí thế viết bài lại vô cùng hừng hực như hào khí Đông A xưa.
Cô bạn bên cạnh đặt bút xuống, đáp lại tôi bằng nụ cười gian trá
“Xem ra dự báo thời tiết quả nhiên rất chuẩn nha ! Trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 28-30 độ…xem ra ngày nào tôi cũng nên xem dự báo thời tiết rồi”
Tôi đáp trả luôn“Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi, ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy” Mặc dù tôi không nhớ người phát ngôn đó của ai nhưng chí ít, tôi biết rằng người tôi đang nói chuyện rất rất ..dở hơi…và tôi đang rất rất kiềm chế đánh người nào đó! “
Ném cho cô bạn ánh mắt cảnh cáo, tôi liền đi ra khỏi lớp trước khi đến giờ hoàng đạo cô ta phát điên.Đời mà, chọc gậy bánh xe thì nên tìm đối tượng xứng tầm chứ,lần sau cô ta mà như vậy tôi kiên quyết không hề khách khí
Giáo viên dạy văn mở mắt thao láo nhìn tôi, ôi ôi, cô không cần quá ngưỡng mộ em như thế, em là con gái, em ngại!
Tôi trân trọng đặt bài viết lên bàn, khách sáo nở nụ cười "hoa nhường, nguyệt thẹn" với bà cô rồi trở về chỗ
Nghe được âm thanh kì diệu giống tiếng khung cửi của Cám khi dệt vải, tôi rơi vào trầm mặc, tôi ngước lên nhìn bà cô, hận một nỗi không thể đứng phắt dậy, hỏi thẳng một câu "Có phải thời kì mọc răng của cô còn chưa kết thúc?"
Chưa đến tiết hai, cặp mắt của tôi không thể chịu đựng được bài kinh sư của bà cô Như Tố (đúng là dạy học như bão tố, không thể chịu đựng được), miệng tôi ngáp đến tận mang tai.Nghĩ xem, mới tiết đầu học văn thì có thể chịu đựng được nhưng cả năm tiết học văn thì sức đâu mà chịu.Cứ tưởng tượng tiếng kinh gõ mõ ra sao thì bà cô Như Tố này giảng văn y chang
Mắt trước mắt sau ngó xem có ai lũ tình báo viên sao đỏ hay không, tôi liền nhẹ nhàng chuồn ra ngoài.Oa..không khí thật trong lành, biết vậy trốn tiết sớm chút nữa có phải là thoải mái không? Nghĩ vậy, tôi chạy một mạch ra cổng sau và trèo tường ra ngoài.
Tôi đây sở trường không nhiều, ngoài võ đánh người ra, tôi còn bản lĩnh trèo tường chớp nhoáng. Cũng may, không ai phát hiện, không thì ốm đòn
Lang thang quanh các con phố, tôi lao vào hết khu vui chơi này đến khu vui chơi khác mãi đến gần giờ tan học mới mò về cho bằng chúng, bằng bạn, nhân tiện lấy lại con xe yêu dấu. Đời phụ lòng người, không biết kẻ vô lương tâm nào đã chôm luôn con xe đạp khiến tôi phải bắt taxi về nhà
Có hai trường hợp có thể sảy ra
Trường hợp 1: Đứa vô lương tâm nào nhân lúc bà Ba đang lúi húi làm việc, mắt trước mắt sau cuỗng luôn bán lấy tiền tiêu qua ngày đoạn tháng. Đối tượng đó không nằm ngoài những đưa lang thang đầu phố, goác hẻm và mấy tên du côn láo toét!
Trường hợp 2: Bà đã thông đồng với người khác nên đem bán con xe của tôi. Bà ta biết nếu mất xe, tôi cũng không trách bà ta nên bà ta vì tiền mà bán xe của tôi. Suy cho cùng cũng chỉ là chiếc xe đạp, chẳng đáng là bao
Trương hợp 1 thì khó sảy ra, còn trường hợp 2 thì…
|
Chương 7 Đang suy nghĩ mông lung thì gương mặt của kẻ tôi không ưa: Gia Kỳ lại hiện lên trước mặt tôi, hắn đập mạnh vào cửa kính xe
“Tiểu Khuê, còn không mau về nhà, mẹ cậu đang giận dữ trong phòng khách kìa”
Mẹ tôi? Những sợi dây thần kinh vội rung lên, tôi hóa đá giữa mùa hè…thôi, lần này tiêu rồi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi ba chân bốn cẳng vào nhà
Mẹ tôi chân ngồi vắt lên ghế, hai tay đang xoa thái dương, lưng ngả vào sau ghế, chỉ vị trí sau lưng bảo chị Mai đấm bóp. Kiểu này là mẹ mệt lắm, chắc vừa xuống máy bay nên trông bà vô cùng mệt mỏi nhưng sao bà về mà tôi lại không hề biết?
Tôi vờ như không thấy người ngồi trước mắt,nhè nhẹ, rón rén đi vào phòng trước khi bị mẹ tôi phát hiện
“Con cho rằng ta bị đui hay sao mà không nhìn thấy con, hả? Khôn hồn thì mau ngồi xuống, ta muốn nói chuyện với con” Tiếng mẹ tôi lạnh lùng vang lên
Là công an, trái tim mẹ tôi thép lắm, dĩ nhiên tính tình cũng thép không kém, đặc biệt với đứa như tôi thì mẹ tôi thường lôi cái gọi là “gia pháp” để xử tôi mặc dù tôi chẳng bao giờ phục. Lần này, khẩu khí mẹ có chút thay đổi, rốt cục là có chuyện gì?
Đương nhiên khi mẹ ra lệnh nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nghe mẹ giảng kinh
Mẹ tôi đặt một sấp giấy lên bàn, trông khá quen, hình như là của tôi, không lẽ…??
“Tiểu Khuê, giải thích thử coi, ngoài bản lĩnh làm chủ tướng CLB karate, khinh công qua tường, cúp tiết trốn học đi nhảy, đi học muộn, ta lại không biết con có bản lĩnh như vậy đây. Để ta tính cho, xem nào, tứ trứng ngỗng hóa, chuột át văn, tứ quý ngỗng nhạc...v..vv..Bản kiểm điểm của con có thể đem bán sắt vụn lấy tiền nha”
Quả nhiên, trứng cứ phạm tội của tôi dấu ở gậm giường, nhưng sao mẹ lại phát hiện ra nhỉ? Không lẽ có nội gián, kẻ nào, kẻ nào dám bép xép cáo trạng tôi
Đưa mắt sang chị Mai, chị buồn rầu nhìn tôi vẻ vô cùng thương tiếc, em rất tốt nhưng chị rất tiếc
Đưa mắt về phía hắn, mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội
Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ bán bạn cầu quan, lấy lòng mẹ vợ tương lai chỉ có thể là Gia Kỳ ! Hừ, tôi đâu có chọc giận hắn, sao hắn lại đối xử với tôi như thế. Gia Kỳ à Gia Kỳ, ta hận ngươi!
Đời này dù 10 năm hay một trăm năm tôi cũng không tha thứ cho cậu
Kiếp này, dẫu trăm thân cậu phơi ngoài đồng cỏ, xương thịt cậu bọc trong da ngựa, tôi cũng sẽ không để cậu sống yên
Kiếp sau, nếu cậu phải xuống địa ngục, tôi nguyền rủa cho cậu bị đày xuống 18 tầng địa ngục, không bao giờ siêu thoát
“Cậu đừng nhìn tôi bi phẫn như thế, quân như tôi tuyệt nhiên không làm việc đó”
Hừ, cậu mà quân tử chẳng lẽ đàn ông trên thế giới đều là tiểu nhân?
Suy nghĩ một chút…dạo này tôi vô cùng nghe lời hắn, đâu có làm gì nên tôi, chắc không phải hắn.Nếu hắn không làm thì ai đã làm?
“Vô ích thôi, ở gậm giường, sai sót ở đây là sau khi thủ tiêu tang chứng, con đã vô tình đánh rơi tờ 5ok dưới đất…”Mẹ tôi nghiến răng rít lên
Hóa đá toàn tập!
Thôi, coi như đi đời luôn, sao tôi có thể bất cẩn tới mức quang bài kiểm dưới gậm giường, hôm mẹ nói đi công tác tôi cũng quên béng mất. Hix lại còn mất oan 50k nữa, trời ơi
Đưa khuôn mặt đáng thương ra nhưng phản tác dụng, có lẽ mama đại nhân đã miễn dịch với nó từ lâu *nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng*
Phải nói rằng, sau 10 năm tu luyện vất vả trong căn nhà này, điều duy nhất bất hạnh trên đời không phải là không có mẹ để yêu thương, không có mẹ để chăm sóc…mà là có một bà mẹ vô cùng thông minh, hơn nữa bà mẹ ấy lại làm bên hình sự! Mọi sự dấu diếm, lấp liếm của bạn chắc chắn sẽ bị phanh thui, không sớm thì muộn. Tôi quả là hối hận, biết trước thế này thà tôi sống với bố
Giờ đây, nên giải quyết tình huống éo le này ra sao? Haizzz, dùng ánh mắt vô tội cũng không được, chắc chắn sẽ bị mama đại nhân làm thịt, cầu cứu chị Mai cũng vô ích bởi trái tim mama đại nhân đã hóa đá từ lâu, không lẽ lại nhờ hắn?
Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện cáo chúc tết gà, hắn ta không đổ thêm xăng vào lửa tôi đã cảm tạ hắn lắm rồi,nhờ hắn giúp ư? Mùa quýt năm sau nhé!
Nhìn trời, trời không thấu, trông xuống đất, ôi chao, đất toàn vỏ bim bim chưa dọn
Thần linh ơi, con phải làm sao??
Rầm
Tim suýt vọt ra ngoài, tôi căng thẳng nhìn đối phương như chờ kết án
Mẹ tôi dùng ba phần công lực đập vào bàn, hét lên
“Sao im lặng? Khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, gian dối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc..”
Mẹ à, con biết trả lời sao bây giờ, theo con thấy im lặng chính là biện pháp hữu hiệu nhất trong lúc mẹ đang ngùn ngụt dung nham, mẹ đang thiêu cháy con đó
Thôi thì, thuận theo ý trời, mẹ muốn sao thì nó sẽ là như vậy!
Tôi đưa hai tay ra trước mặt, hối lỗi với mẹ
“Con đầu hàng..bây giờ mama đại nhân muốn sao thì nó là vậy, nửa lời con cũng không oán thán”
Trong lúc tôi đang sám hối ăn năn, tu tâm dưỡng tính thì giọng nói nham nhở kia lại vang lên trong không trung, đập mạnh vào tai khiến các dây thần kinh như đang gảy đàn
“Dì à, cậu ấy bảo không oán thán nửa lời nhưng thực tế trong lòng đang chửi thầm dì đó nha, con thấy, tội ác của cậu ấy chồng chất tới mức Trúc Lam sơn không ghi hết tội, không xử thì quả là dung túng cho cái xấu hoành hành, dì phải phạt, phạt thật nặng”
Là hắn, tên ôn thần!
Hai tay tôi đang run lên vì giận, tôi hận không thể phi ngay cái ly vào mặt hắn ta. Quả nhiên, không thêm dầu vào lửa thì không phải tên yêu nghiệt Gia Kỳ
Tôi hét lên “Gia Kỳ, nhà ngươi còn không mau ngậm miệng lại, bằng không miệng ngươi chắc chắn hình cái ly”
Mẹ lườm tôi, chị Mai cũng lườm tôi
Oan quá!
Trời ơi, có ai oan uổng như tôi không?
Thoáng qua nét mặt, hình như mama đại nhân đang suy tính âm gì đó, rất là khó đoán
Còn nhớ, hồi học lớp 8 tôi trốn học, mẹ tôi lập tức bắt tôi quỳ suốt hai tiếng đồng hồ
Năm lớp 9 , đánh nhau với mấy đứa đáng ghét nên mẹ cho tôi sống ở nhà giam hai tuần, bị đối xử như một phạm nhân
Lớn một chút, lên cấp 3, tôi ngoài sở trường viết bản kiểm điểm, nhảy tường, đi học muộn thì còn sở trường ngủ trong giờ, giáo viên bộ môn quý tôi nên có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ tôi, kết quả, tôi bị trừng trị theo gia pháp
*Khổ tâm ôm trán* sau bao nhiêu năm chai lỳ với những hình phạt đó, không biết mẹ định làm gì tôi.Hướng mắt về phía mẹ, tôi đang chờ đợi…
Rốt cục, sau một hồi suy tư miên man, mẹ cũng đưa ra quyết định
“Tiểu Mai, con dọn đồ cho Tiểu Khuê đi, mai mẹ sẽ cho nó lên chùa Vũ Thạch sống, để xem nó có ngoan ra chút nào không ? Nó mà còn không ngoan, ta sẽ cho nó ở đó suốt đời luôn, không đón trở lại nhà.”
****
Lệnh của mama đại nhân đã ban, làm sao tôi dám chống đối! Nhưng, nên chùa sống thì có khác quái gì bảo tôi cạo đầu làm ni cô, trời ạ, sao có thể? Nửa đời còn lại biết sống làm sao?
|
Chương 8 Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được, không biết ngày mai lên chùa sống thì sẽ ra sao đây? Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc tôi cũng không thể nào biết trước.
Tắt đèn, tôi chìm sâu vào giấc ngủ
Mới hơn 5 giờ, mẹ đã lôi cổ tôi ra khỏi giường ấm đệm êm để chuẩn bị đến chùa. Thấy chị mai đang bận rộn với đống giấy tờ gì đó, chắc là thủ tục nhập học nên tôi cũng chẳng dám làm phiền chị, chỉ biết cun cút , tay kéo theo vali theo mẹ lên ô tô
Suy nghĩ cũng khá lâu, tôi mới dám mở miệng hỏi mẹ “Mẹ cho con lên chùa sống thật đấy à, nghe nói chùa nhiều ma lắm, con sợ…”
Mẹ tôi hừ mũi, mặt đanh lại “Con mà cũng biết sợ sao? Ta tưởng con trời không sợ, đất không sợ, dũng khí của nữ chủ tướng CLB karate bốc hơi rồi sao?”
Ai da, mẹ làm sao mà hiểu chứ? Tôi vội giải thích “Mẹ à..nói thật đấy, con sợ ma lắm…hay là..”
“Ngậm miệng lại đi, ma với mãnh gì, giỏi võ mà lại sợ ma à, gan chuột nhắt” mẹ tôi
“Mẹ biết đấy, gan của con không phải gan thép như mẹ, cũng không phải hằng ngày đối mặt với tử thi như mẹ, mẹ không sợ là dĩ nhiên. Hơn nữa, ma nó đâu có hốt karate của con” *dùng ánh mắt nai tơ* tôi năn nỉ “Mẹ à, mẹ thương con đi, con không muốn lên chùa sống đâu”
“Trật tự , ta đã quyết định thì dù trời có sập ta cũng không đổi ý!”
Nói rồi mẹ vít ga một phát phóng với tốc độ bàn thờ, chả mấy chốc đã đến nơi
Từ xa nhìn, tôi đã thấy cổng chùa rất uy nguy, có chút gì đó linh thiêng khiến người ta có cảm giác sợ. mùi hương trầm từ phía trong tỏa ra nghi ngút, tôi đắm trong hương tự bao giờ
Chùa Vũ Thạch , tên này nghe cũng có chút mến mến, thương thương
Được rồi, để sống tốt ở một nơi điều đầu tiên không phải là con người ở nơi đó ra sao mà là bạn phải tập yêu thương nơi đó trước đã. Tôi, Võ Tiểu Khuê này sẽ cố gắng yêu thương nơi này như yêu thương ngôi nhà tôi đang sống
Mẹ nắm tay tôi, đưa tôi đến trước mấy bức tượng Phật thắp hương, sau đó đến chào hỏi vị trụ trì chùa Vũ Thạch.Trong lúc chờ đợi mẹ trò chuyện với vị trụ trì đáng kính kia, tôi tranh thủ thăm vãn cảnh của chùa một chút
Nơi đây không ồn ào, không khói bụi, rất trong lành, mọi sự chuyển động đều vô cùng nhẹ nhàng, vô ưu, vô tư, thích hợp cho những người ưa trầm tĩnh. Còn tôi, mồm miệng hoạt động 24/24, tôi cũng không chắc rằng mình sẽ thích nghi tốt ở đây
Sau khi mẹ phóng xe về nhà, vị trụ trì đã dẫn tôi đi xem phong cảnh, giới thiệu về bề dày lịch sử chùa Vũ Thạch
Tương truyền, chùa này ở bên hồ tả Vọng từ lâu đời. Tả Vọng là một phần Hồ Gươm. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Chùa Vũ Thạch tương truyền được khởi dựng từ đời nhà Lý, được xây dựng theo kiểu chuôi vồ.
Theo văn bia trùng tu chùa vào năm Tự Đức thứ 10, chùa còn có tên Quang Minh Tự. Chùa chủ yếu thờ Phật, ngoài ra còn thờ Mẫu, thờ các sư tổ của chùa qua nhiều năm trụ trì đã viên tịch. Chùa thực ra có tên chữ Hán là Quang Minh tự.
Đình, đền, chùa Vũ Thạch là di tích duy nhất của khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm may mắn thoát khỏi sự phá huỷ vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX khi thực dân Pháp phá bỏ phố cũ và cho xây nhiều công sở và phố Tây. Cụm di tích đã được trùng tu, sửa chữa nhiều lần qua các năm: Tự Đức thứ 35 (1882), Thành Thái thứ 3 (1891) và Khải Định thứ 9 (1924). Hiện còn bảo lưu được một hệ thống các di vật quý: hương án, khám thờ, sập thờ, câu đối, sắc phong, thần phả...
Đặc biệt, ở đình Vũ Thạch còn có tượng thần Khỏa Ba Sơn cùng 30 ngai thờ sơn son thiếp vàng, trong đó 5 ngai lớn được chạm trổ rất công phu. Đình còn giữ được cả kiệu bát cống, bốn đôi lọ lộc bình men trắng vẽ lam có niên hiệu đời Thanh. Đồng thời, nơi đây hiện còn lưu giữ 5 sắc phong của các vua triều đại nhà Nguyễn như một sắc phong của Vua Gia Long năm 1802, hai sắc phong của Vua Tự Đức năm 1852 và 1879, một sắc phong của Vua Đồng Khánh năm 1886, một sắc phong của Vua Thành Thái năm 1889. Các sắc phong đều thể hiện sự kính trọng đối với danh tướng Khỏa Ba Sơn.
Để tưởng nhớ công ơn vị thần này, đình, đền Vũ Thạch vẫn mở hội vào ngày 10/2 và 15/10 Âm lịch hàng năm. Trong ngày lễ hội bao giờ cũng có một đoàn của làng Xuân Đỗ (Hạ) đến cùng tham gia. Lễ hội có rất nhiều trò chơi dân gian truyền thống như hát ca trù, hát văn, biểu diễn võ dân tộc.
Di tích đình, đền, chùa Vũ Thạch là một điểm nhấn trong tổng thể kiến trúc tôn giáo của dân làng Vũ Thạch xưa và đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1986. Cùng với các giá trị văn hóa cũ, ngôi đình Vũ Thạch cũng từng là nơi đặt hòm phiếu bầu Quốc hội khoá 1 (6/1/1946) và là nơi đóng quân cửa Tự vệ thành Hà Nội trong 60 ngày kháng chiến cuối năm 1946 đầu năm 1947. Năm 1995, phường Tràng Tiền đã tiến hành dựng Bia tượng niệm 77 anh hùng liệt sỹ là công dân của phường.
Sự tồn tại của di tích Vũ Thạch không chỉ là một vật chứng lịch sử về một ngôi làng cổ quanh kinh thành Thăng Long mà còn là một mốc ghi nhận truyền thống văn hóa của vùng đất Hoàn Kiếm từ lâu đã trở thành đệ nhất danh thắng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Đã từng là nơi đặt hòm phiếu bầu Quốc hội khoá 1 (06/01/1946).
Là nơi đóng quân cửa Tự vệ thành Hà Nội trong 60 ngày kháng chiến cuối năm 1946 đầu năm 1947.
Năm 1993, chùa được đại tu nhưng đã làm mất đi vẻ cổ kính của một ngôi chùa cổ
Với bề dày lịch sử,tôi bỗng thấy mình quả là trẻ con trước các bậc thánh nhân xưa kia, chắc hẳn các bậc thánh nhân ấy mà còn sống thì cũng phải thốt lên rằng tôi là quái thai của thời đại. Dù sao, ở nơi như vậy, trong tim tôi ngập tràn tinh thần yêu nước, yêu vãn cảnh của chùa, tự hào mang trong mình dòng máu đỏ, nước da vàng
Mặc dù học dốt văn nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra nơi đây là một nơi tuyệt vời giúp tôi tu tâm dưỡng tính, ngoan ngoãn hơn để không làm mama đại nhân buồn phiền nữa
*******
Tối đến, vừa được cấp phòng, tôi nhanh chân chạy ra giếng rửa mặt mũi rồi bay vào phòng đánh một giấc ngon lành
Tính tình tôi vô cùng không tốt, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy. Không có việc xin chớ làm phiền!
Buổi sớm, những tia nắng đầu tiên tinh nghịch nhảy nhót xuyên qua ô cửa sổ, đập thẳng vào mắt khiến tôi phải lấy chăn che kín mắt lại để tiếp tục
koong! koong!...cốc , cốc cốc, nam mô..nam mô
Ôi trời ạ, có bài thơ như thế này
*** (nhưng tôi cũng không nhớ tác giả là vị cao nhân tiền bối phương nào)***
“Chuông chùa điểm nhẹ từng đêm
Hoa cau rụng trắng bên thềm trăng xưa
Mõ kình còn vọng sớm trưa
Lời kinh ngày cũ vẫn chưa nhạt nhòa”
Có người cho rằng tiếng chuông có một âm thanh huyền dịu, nó như ngân qua, lắng lại trong tâm thức. Thế nhưng lúc này đây, tiếng chuông, tiếng tụng kinh không khác gì tiếng khủng bố đang tra tấn lỗ tai,đầu tôi đau như búa bổ.
Tiếng chuông à tiếng chuông, kêu hoài điếc cả tai thế mà người ta lại cho là hay, hicc, hay ở chỗ nào chứ
“Tiểu Khuê, dậy đi , không còn sớm nữa”
Lại nữa, không phải chứ, tôi phải tụng kinh gõ mõ sao? Một bài kinh tôi còn chưa biết, bây giờ lại bảo tôi đi tụng kinh. Hơn nữa, tôi đang rất rất chi là buồn ngủ
Xùy, ra kia đi,. Đừng làm phiền
“Tiểu Khuê, mau dậy đi”
Tôi bịt tai lại, mắt vẫn nhắm nghiền lại vờ như bị điếc không nghe thấy gì cả
Ào
Tôi giật mình tỉnh giấc, sờ vào mặt thấy ướt ướt, quần áo cũng ướt hết cả rồi, hừ, ai mà chơi ác thế? Mắt tôi cũng mở ra, gương mặt hiền hậu của trụ trì đập vào mắt tôi làm tôi sực tỉnh. Ở thế kỉ nào rồi mà còn có hình thức tạt nước vào mặt khi người khác đang ngủ chứ, ông quá ác đấy
Tôi căm phẫn hất chăn ra, vùng vằng đứng lên, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà mắng
“Trụ trì, người thật quá đáng, đường đường là người được vạn người kính trọng sao người lại hành động không khác gì bọn thực dân khi tra tấn phạm nhân, con sẽ không tha cho người đâu”
Vị trụ trì chỉ kinh hãi nhìn tôi, một lát mới bình tĩnh nói “Là mẹ của con dặn ta làm như vậy, con không nên trách ta”
Hừ, là mẹ sao? Đã ở nhà rồi mà còn tốn nơ ron thần kinh tính toán phương pháp trị tôi nữa, cứ thế này có khác gì địa ngục
Vị trụ trì nói tiếp “Bây giờ, con đi vệ sinh cá nhân, đem phơi cái chăn này ra rồi theo ta đi tụng kinh”
Ọc! Ọc! Bụng tôi đang bất bình lên tiếng..đói thật, hôm qua ăn ít quá thành thử bây giờ đã đói rồi. Tôi tươi cười với trụ trì
“Trụ trì à, con có thể đi ăn cơm trước rồi mới đi tụng kinh được không?”
“Không được, theo quy định thì con phải tụng kinh xong mới được ăn cơm”
Thôi, chịu khó chút
“Vậy tụng kinh trong bao lâu ạ?”
“Nhanh thôi mà, 1h đồng hồ!”
Nghe trụ trì nói xong tôi suýt rớt cằm, nhanh mà tận một tiếng, ôi ôi, sao số tôi lại khổ thế
Tôi vác bộ mặt đưa đám thực hiện yêu cầu của trụ trì rồi đến đại sảnh ngồi học tụng kinh
“Nguyện mây hương mầu này,khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật, Tôn pháp, các Bồ Tát, vô biên chúng Thanh Văn và cả thảy Thánh Hiền, duyên khởi đài sáng chói, trùm đến vô biên cõi. Khắp xông các chúng sanh, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh về cõi Cực Lạc…”
*Ngáp ngắn, ngáp dài*
Buồn ngủ thật, nghe mấy vị sư ngồi tụng kinh rồi lại còn gõ mõ ong hết cả đầu, nghe kinh Phật như nghe bà cô Như Tố giảng văn
Oài,,,bao giờ mới xong…tận một tiếng chứ ít ỏi gì
Ôi chao, một tiếng mà như một thiên niên kỉ vậy, vừa buồn ngủ, vừa đói. Đây gọi là vừa bị tra tấn về thể xác, vừa bị tra tấn về tinh thần, khổ không để đâu cho hết
Mí mắt tôi dần dần sụp xuống.Tôi thiếp đi lúc nào không hay
Khi tỉnh dậy, tôi đã không thấy một bóng người nào, chắc là họ đã tụng kinh xong. Tôi vươn vai, uốn éo người rồi lững thững đi tìm đồ ăn thì gặp một chú tiểu trông rất đáng yêu.
Tôi cười niềm nở với cậu ta, rồi hỏi
“Thầy tiểu cho hỏi phòng ăn ở chỗ nào vậy?”
“Phòng ăn?” Chú tiểu kia nhíu mày “8h30 rồi, thí chủ đến phòng ăn làm gì?”
Hỏi ngu, người ta hỏi phòng ăn để đi ăn chứ chẳng nhẽ người ta hỏi phòng ăn để thăm quan chắc?
Nén bực bội, miệng tôi vẫn cố,gắng,niềm,nở
“Tôi đói, tôi chưa ăn gì”
Chú tiểu nhìn tôi từ đầu đến chân, từ chân lên đầu rồi phán
“Đến trưa mới có đồ ăn mà, bây giờ thí chủ đến đó thì chẳng còn gì đâu, cơm nguội cũng không có đâu”, nói rồi tên đó đi mất hút luôn
Tôi hóa đá ngay tại trận
Đói quá, đói meo cả mặt rồi mà không có đồ ăn, làm sao mà sống
Tôi ôm bụng đói meo, thất thiểu đến gặp trụ trì thì ông ta chỉ cười và bảo tôi rằng “ Đây là quy định của chùa từ lâu rồi, con nên quen dần đi”
Thế là tôi lại phải chịu đói, đã vậy tôi lại còn phải quét cả một cái sân rộng lớn nữa, ôi, đây là chùa để tu hành hay là địa ngục của Diêm La Vương?
Mama đại nhân, con biết lỗi rồi, cho con về nhà đi
Hu! Hu! Nước mắt tôi đang rơi lã chã từng giọt, từng giọt quện vào vị mặn của mồ hôi. Tôi đang đâu khổ lắm! Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết đến vị thực sự của nước mắt. Từ trước đến nay, những giot nước mắt của tôi rơi xuống không nhiều, nhưng lần này tôi thực sự khóc rồi
Tôi không thể chịu nổi cuộc sống ở đây nữa. Không có điện thoại, không có laptop, không được ra ngoài, chịu đói, bị đày lao động khổ sai. Buổi sáng thì phải dậy sớm tụng kinh niệm Phật, buổi trưa cũng phải niệm, buổi tối lại càng phải niệm, đã vậy lại còn phải đánh chuông nhừ cả tay.
Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi nhất định sẽ rời khỏi đây
|
Chương 9 Theo như quan sát, địa thế của ngôi chùa rất có lợi thế cho việc tu tâm dưỡng tính nhưng lại không có lợi thế cho việc lao động công ích. Ở đây được một tuần, mới đầu tôi còn đang sung sướng khi không phải đến trường học hành vất vả, thế nhưng tôi đã sai, một sai lầm nghiêm trọng. Cứ tưởng rằng không phải đi học thì được rong chơi ở đây nào ngờ ở đây còn phải học kinh, học gõ mõ, gõ chuông, học quét sân, rửa bát, lau tượng Phật, tưới cây, chăm sóc vườn rau..vvv..Tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi quyết định: Bỏ trốn!
Kế hoạch ban đầu là dậy thật sớm chuẩn bị hết đồ đạc lén lút ra đi. Vừa mới nhảy qua tường,tôi choáng khi nhìn thấy trụ trì đang đứng ở trước mặt. Ông ta nở nụ cười bác ái từ bi với tôi
“Tiểu Khuê, Tập thể dục buổi sáng là rất có lợi cho sức khỏe, nhưng con đâu cần thiết mang cả một cái va li to như vậy đâu, Tất Thanh, con đem vali của nữ thí chủ trở lại phòng đi”
Tôi mở to mắt nhìn chú tiểu kia đang tiến lại phía tôi, dật lấy chiếc vali trong tay đem về chùa. Ngơ ngác nhìn cảnh vật, đưa mắt nhìn trời “Trời ơi, sao trên đời này lại có cao nhân như thế, chạy trốn tưởng thành công rồi mà lại còn bị bắt lại, trời ơi!”
Vị Trụ trì cười tươi, xoa đầu tôi, chỉ dạy
“Ta không thông minh tới mức đó đâu, chẳng qua là mẹ con vừa gọi điện bảo ta nhanh đến cổng sau, ai ngờ bắt gặp con chạy trốn đấy chứ, mẹ con quả là thông minh”
“Mẹ con…chẳng lẽ bà ấy dùng máy GPS, gắn chip vào người con sao? Ôi …quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không ai hiểu con bằng mẹ mà”
Thôi, tôi đành thuận theo tự nhiên, quay về ngôi chùa kia sống mặc dù tôi không hể muốn
*****
Ở đây gần một tháng rồi, những cảm xúc nhớ hà, nhớ người thân đã vơi đi từ lâu, tôi thực sự đã quen với cuộc sống nơi này
Buổi sáng tháng 6 oi bức, mới ngủ dậy đã khiến người ta oi bức khó chịu. Tôi cũng quen với việc dậy sớm, tắm rửa cho thoải mái rồi bắt đầu đọc kinh. Tôi rất thành khẩn, ngày nào cũng chịu khó học thuộc 5,6 trang , cứ như vậy, cả quyển kinh tôi thuộc làu, tôi không cần vừa gõ mõ, vừa coi sách nữa
Khi ăn cơm, tôi không chỉ lấy phần cơm cho mình mà còn phụ giúp người khác bưng cơm, bưng canh.Ăn xong, lại hì hục giúp các thầy rửa bát, dọn dẹp phòng ăn. Lấy nước tưới rau, chăm sóc cây phong lan yêu quý của trụ trì, quét sân, rửa rau, mọi việc lớn nhỏ trong chùa đều được tôi tình nguyện đảm nhiệm mà không cần ai sai bảo hay đốc thúc
Gần chiều, tôi lại cùng với trụ trì ngồi học đánh cờ, trò chuyện, nghe đàm đạo về nhân sinh cuộc sống. Bây giờ, tôi mới thấy, cuộc sống trước kia của tôi chính là tự mình hại mình, sống không có mục đích, không lí tưởng, chỉ biết chọc phá người khác làm trò tiêu khiển
Còn nhớ, thời gian vẫn còn đi học, tôi luôn nằm trong sổ vàng của trường-học sinh cá biệt. Hôm nay không đi học muộn thì ngày mai nhất định phải chọc tức cô giáo dạy vă, đôi khi tôi ngủ gật trong giờ từ tiết đầu cho đến tiết cuối. Thấy đứa nào bắt nạt bạn bè, tôi lại dương oai diễu võ, tẩn cho chúng một trận. Dĩ nhiên, số phận không cho phép tôi quên nhiệm vụ lên phòng thầy giám thị uống chà đá kèm theo bản kiểm điểm.Hồi đó, bản kiểm điểm của tôi chất thành một chồng riêng rẽ, không thể sai vào đâu được. Thầy giám thị hễ nhìn thấy tôi lại u ám nói
“Tôi thấy trong cuộc đời làm giám thị của tôi, tôi chưa bao giờ thấy học sinh nữ nào quậy phá như em!”
Điều đó thì thầy công nhận hay không thì vẫn là sự thật. Tôi còn nhớ, tôi ghét cô giáo dạy văn lên đã nhây hết mắt mèo khiến cô nổi trận lôi đình, bắt tôi phải mời phụ huynh đến nói chuyện. Thế là tôi tương kế tựu kế, thuê bà bán chà đá đi họp phụ huynh thay. Không ngờ, mẹ tôi biết chuyện nên đã nhốt tôi vào đồn để cảnh cáo
Lần khác, tôi rảnh không có chuyện gì làm, cúp tiết vào phòng y tế ngủ.May sao gặp ngay thầy giám thị vừa lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi tay bắt mặt mừng với thầy
“Chào thầy, sao bữa nay thầy lại ở phòng y tế, thầy không khỏe ở đâu ạ?”
Thầy bảo “Tôi bị đau bụng nên…mà sao em lại ở đây?”
Đương nhiên tôi cũng không thể nói với thầy là tôi buồn ngủ nên trốn xuống phòng ý tế, tôi vờ ôm bụng kêu đau, nhăn mày giải thích
“Em …em đến tháng..thầy ạ!”
Thầy giám thị đỏ mặt nhìn tôi, định quay đi thì tôi vô tình nhìn thấy thấy chưa đóng khóa quần. À, hang Tomy à, cũng được đấy chứ? Tôi tươi cười chụp lại một kiểu coi như làm kỉ niệm rồi post lên diễn đàn của trường. Ai nói tôi mặt dày, trơ tráo cũng không sao, thấy vui là được rồi
Chẳng mấy chốc, thông tin tôi post lên diễn đàn lại được nhiều người chung mối hận đồng tình, lại còn share trên các diễn đàn khác. Biết chuyện, thầy tức đến đỏ mặt, bắt tôi phải xóa ảnh ngay lập tức.Làm người không thể vuốt mặt mà không nể mũi, tôi đành xóa ảnh sau đó hủy luôn ảnh trong máy. Qua vụ đấy, thầy giám thị hễ nhìn thấy tôi là cứ như gặp ma không bằng. Tôi thấy lạ, chuyện đã qua rồi thầy còn nhớ lại làm gì
…..
Chuyện cũ ùa về khiến tôi phần nào xúc động, tôi hất mũi cho qua để tiếp tục cố gắng cho hiện tại
|