Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 10 Hiện tại của tôi, tương lai của tôi đang ở đây, đang ở ngôi chùa này
“Tiểu Khuê, con ngồi đây làm gì?”
Trụ trì từ xa đi đến, tay vẫn cầm chuỗi tràng hạt đếm đếm
Tôi lắc đầu “Con chỉ ngồi đây nhớ lại một chút những chuyện con đã gây ra thôi, trụ trì ạ”
Trụ trì ngập ngừng một chút, đôi mắt kia lại hướng về phía tôi,thỉnh thoảng nhìn về hướng con mấy con chim đang bay trên bầu trời, trầm mặc nói “Con ở đây đã khá lâu rồi,cuộc sống của con trôi qua theo bánh quay thời gian, một khi trôi qua rồi sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Mọi chuyện con đã làm, dù đúng hay sai, chỉ cần con hiểu được rằng, việc của con làm tốt cho người khác là được, đừng nên sống ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình”
“Đúng vậy” Tôi gật đầu tán thưởng “ Trụ trì nói đúng, thời gian qua ở đây, con đã biết thế nào là mùi vị cuộc sống, nhiều khi con người ta phải được rèn luyện trong khổ ải mới biết đến hạnh phúc, khổ tận cam lai, làm điều ác thì phải biết hối cải, quay đầu là bờ, chấp tay thành phật. Sau này khi quay trở về, con nhất định sẽ sống thật tốt, làm lại cuộc đời, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, không làm mama đại nhân của con phiền lòng, không bắt nạt kẻ khác, chăm chỉ học hành, không lấy mấy trò chọc phá làm tiêu khiển nữa”
“Uhm, vậy con ngồi đây chơi đi, ta có chút việc phải làm”
Hình bóng trụ trị nhỏ dần rồi biến mất, tôi khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời kia
Nếu không ngắm bầu trời ta sẽ không thấy bầu trời đẹp, nếu không làm việc ta sẽ không biết được lao động vinh quang tới nhường nào.
Mọi chuyện trên đời như nước chảy, mây trôi, nếu không biết bản chất của nó, vẻ đẹp thực sự của nó, ta sẽ không bao giờ trân trọng nó
Lần đầu tiên,tôi lại dạt dào cảm xúc văn chương đến vậy
Lần đầu tiên, tôi thực sự chậm rãi nghiền ngẫm những gì tôi đã làm
Lần đầu tiên , tôi thấy được vẻ đẹp thực sự không phải thứ sa hoa, phù phiếm được tạo dựng từ tiền bạc mà vẻ đẹp thực sự chính là ở tâm, cái tâm mới là vẻ đẹp chân chính
Cuộc sống với hàng vạn điều hay, lí thú mà tôi thì quá bé nhỏ để chinh phục chúng,thôi thì, cố gắng được đâu thì hay đó
Chiều muộn. Những đám mây đang lững lờ trôi. Những con chú ve đang thi nhau xướng bản nhạc mùa hạ. Tôi đang quét sân.
Những gì xung quanh tôi đều trở nên hữu tình, đậm nhạc đến vậy, từng nhát chổi cũng đều đều nhau quện vào không khí, hòa quện vào dàn đồng ca mùa hạ kia
“Tiểu Khuê “
Tôi dừng chổi, xoay người nhìn lại, thì ra là sư thầy Tất Thanh, không biết đến tìm tôi có chuyện gì nhỉ?
“Tất Thanh tiểu sư phụ, người gọi tôi có chuyện gì sai bảo?”
Tất Thanh nhìn tôi rồi niềm nở nói “ Tiểu Khuê à Tiểu Khuê, thí chủ ở đây một tháng rồi, đã đến lúc thí chủ quay về nhà “
Về sao? Thực sự tôi được về nhà? Tôi bây giờ tự dưng không muốn về, tôi muốn sống ở đây, chẳng phải nơi này rất tốt sao? Vì sao tôi phải trở về
Trước kia, mẹ tôi nói nếu tôi ngoan thì sẽ cho về nhà, chẳng lẽ bây giờ, tôi đã được gọi là ngoan. Nếu lúc trước tôi ghét nơi này bao nhiêu thì giờ tôi lại thích nơi này bấy nhiêu, tôi không muốn phải về nhà. Dù sao, khi nương tựa cửa Phật, tôi đã thóa mạ cho số phận, ở lại nơi đây để tu dưỡng đạo đức rồi, giờ bảo tôi về nhà? Tôi không về, tôi sẽ ở đây mãi mãi!
Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Tất Thanh, đáp “ Tôi sẽ không về nhà, tôi muốn ở đây”
Gần tối, khi vừa ăn cơm xong, trụ trì gọi tôi đến nói chuyện. Bất ngờ, tôi gặp mẹ tôi đang nói chuyện với trụ trì, tôi bình tĩnh chào hỏi trụ trì, chào hỏi mẹ rồi mới ngồi vào ghế nói chuyện
Sư trụ trì nhìn tôi cười hài lòng, quay sang nói với mẹ tôi
“Như cô đã thấy, con gái của cô bây giờ đã ngoan rồi, nó có thể trở về”
Đối diện với mẹ, tôi không phải là tôi lúc trước:Ngạo nghễ, hống hách, ngang bướng, mà tôi của bây giờ là trầm mặc, suy tư. Tôi nhìn vào ánh mắt mẹ rồi nhìn về phía trụ trì, nói
“Thưa trụ trì, con sẽ không về nhà, con muốn sống ở đây”
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không hiểu mẹ đang suy nghĩ cái gì, mẹ chỉ bảo với trụ trì rằng “Đứa trẻ này nếu đã muốn sống ở đây thì hãy để nó ở đây thêm một thời gian, chấp nhận thuận theo số phận,nếu muốn trở về, nhất định nó sẽ tự khắc quay về mà thôi”
Nói rồi, mẹ chào tạm biệt trụ trì, dặn dò tôi một vài điều, chủ yếu là về việc học hành của tôi rồi ra về.Cũng may, mẹ là người hiểu lòng tôi, mẹ biết tôi không muốn về nên nhất định sẽ không bảo tôi về nhà
Mấy ngày hôm nay, tôi lại chăm chỉ giúp các thầy trong chùa nấu cơm, nhặt rau, sống cuộc sống mà tôi cho là lí tưởng, quên những chuyện mà tôi muốn quên, thả hồn mình cùng nhạc điệu cuộc sống thanh tịnh. Hằng ngày, tôi giúp Tất Thanh tiểu sư phụ lau dọn đại sảnh, chuẩn bị hương khói. Công việc cũng không nặng nhọc gì nên tôi cũng vui vẻ cùng làm
Một buổi sáng, khi tôi đang chăm sóc cây lan của trụ trì thì chị Mai đến gặp tôi, bảo rằng “Nhóc kia, em không định về nhà đấy à, định làm ni cô à?”
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười “Em cũng tính như vậy nhưng sư thầy không nhận nữ nên ý định đó em tính từ bỏ”
“À, vậy em sống ở đây có tốt không?” chị Mai hỏi
Tôi từ từ nhắm mắt lại, hít thật sâu “Mới đầu thì chưa quen nhưng sau này thì quen, em sống ở đây tốt lắm chị ạ”
Chị Mai vuốt tóc tôi. Đôi tay thon trắng của chị chạm nhẹ vào da mặt khiến tôi có chút nhột nhột không quen nhưng tôi cứ để như vậy, tôi muốn tận hưởng cảm giác được chị âu yếm
Chị thở dài nhìn tôi, có lẽ chị có tâm sự, tôi cũng muốn hỏi nhưng lại thôi.Tôi nghĩ, một người xuất sắc như chị, vừa thông minh lại vô cùng xinh đẹp, đến cả tên ma đầu Gia Kỳ kia cũng bị hớp hồn thì có lí do gì chị phiền muộn
Tôi nói chuyện với chị một lát rồi đuổi khéo chị về, nếu không tôi cam đoan vì thương tôi nên chị cũng muốn ở lại cùng tôi cho mà xem
|
Chương 11 Những cánh lan mỏng manh đang bị gió đùa giỡn, nghiêng mình cùng đùa theo, nhìn nó mà tôi chợt nhớ tới papa đại nhân, không biêt giờ này bố đang làm gì? Tự dưng nhớ papa quá!
Chắc hẳn papa đang miệt mài vùi đầu vào mớ giấy lộn ở công ty đến nỗi quên cả ăn đây mà
Hồi trước khi bố mẹ tôi chưa li thân, ngày nào bố cũng chỉ chăm chăm tới công việc mà không chăm sóc gia đình, mặc kệ mẹ ở nhà chăm sóc tôi và chị. Vì bố bỏ tôi một mình ở công viên để gặp đối tác quan trọng nào đó, suýt nữa khiến tôi bị bắt cóc nên mẹ ức quá đến tận công ty để hỏi tội
*kí ức cũ ùa về*
Người phụ nữ với mái tóc hung đỏ hùng hùng hổ hổ kéo theo một đứa bé gái tầm 5 tuổi đang tiến vào công ty Tiền Giang.Vừa bước vào, cô lễ tân vội chặn lại để hỏi chuyện thì người phụ nữ vội tia nhanh ánh mắt tử thần về phía cô ta, cảnh cáo
“Khôn hồn thì mau biến nhanh trước mắt tôi, bằng không ngay lập tức nghỉ việc cho tôi”
Cô tiếp tân kinh hãi không dám làm gì vì cô biết với giọng không khách khí kiểu này chắc chắn là vị tổng giám đốc phu nhân rồi, thôi thì cứ để cho vào
Người phụ nữ kia nhanh chóng lên thang máy đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
Ngồi trong phòng kia là vị tổng giám đốc trẻ trung, gương mặt ưu tú đang cặm cụi xử lí hàng đống tài liệu trước mặt. Gương mặt anh có vẻ rất mệt mỏi,có vẻ như đã mấy ngày anh không được ngủ
Rầm
Cánh cửa phòng đổ ập xuống
Vị tổng giám đốc kia giật mình, kinh hãi nhìn cô vợ
“Bà xã, có chuyện gì mà bữa nay em lại đại giá quang lâm,chẳng phải em có vụ án quan trọng nào đó sao, ghé thăm công ty làm gì vậy?”
“Chuyện gì à..chuyện gì ấy hả..sao hôm qua anh bỏ mặc Tiểu Khuê ở công viên mà không dẫn nó về, anh làm bố kiểu gì thế?” Cô vợ tức giận đến tím tái mặt mày, nghiến răng ken két
Giang Hồng Phong thấy vợ đang nổi đóa nên đành bỏ đống tài liệu lại, đến bên dỗ dành vợ
“Bà xã, nghe anh nói ne, anh đâu phải cố ý, anh chẳng phải đã sai thư kí Đỗ đến đón con rồi sao, em nổi cáu gì chứ?”
Hòa Nhã nhìn chồng, đánh mắt về phía con gái bé bỏng
“Tiểu Khuê, con nói xem, lời bố nói có đúng không?”
Cô bé đảo tròn mắt, ánh mắt tinh ranh nhìn bố, thản nhiên đáp
“Bố đẹp trai à, lần này con không bênh bố đâu nha, người lớn làm sai thì phải nhận, đừng bắt trẻ con nói dối, không tốt đâu” (bố, tại bố không giữ lời hứa, không đưa con đi Tutorba, đừng trách con)
Hồng Phong tức giận lườm con gái
“Ranh con, con tính hại chết bố đấy hả?”
Rầm
Hòa Nhã tức giận đập thật mạnh lên bàn, quát hai bố con
“Tôi đã cho anh nói chưa,hả?”Ánh mắt hình viên đạn “Hừ…Giang Hồng Phong…mấy năm nay anh bỏ bê vợ con, suốt ngày chỉ biết đến công việc , tôi nhịn anh để cho êm thấm nhà cửa, thế mà hôm nay anh lại còn dám để Tiểu Khuê một mình ở công viên, nếu tôi không đến thì con đã bị bắt cóc rồi, anh biết không? Chuyện khác tôi có thể nhịn nhưng chuyện này thì tuyệt đối không”
Giang Hồng Phong mệt mỏi nhoay nhoay thái dương “bà xã, rốt cuộc em muốn làm sao?”
Hòa Nhã nhìn chồng rồi bịt tai Tiểu Khuê lại “Li hôn ngay bây giờ”
Nói rồi cô đưa tập giấy đặt trước mặt chồng, tiếp tục nói “ Kí đi..à, ngày mai em sẽ đưa Tiểu Khuê và Tiểu Mai ra Hà Nội công tác và sống ở đó luôn, bao giờ anh cảm thấy gia đình quan trọng hơn công việc thì ra Hà nội tìm mẹ con em”
Nói rồi cô dắt theo con gái trở về nhà, dọn dẹp đồ đạc, dẫn theo hai chị em Tiểu Mai, Tiểu Khuê ra Hà Nội sống.Kể từ đó, Giang Hồng Phong cũng không thèm điện thoại hay liên lạc với mẹ con Hòa Nhã, vì thế, trái tim Hòa Nhã đã hóa thép từ lâu
**Trở về hiện tại***
|
Chương 12 Từ trước đến nay, chị em tôi cũng không buồn vì chuyện bố mẹ li thân bởi chúng tôi biết, nhất định có một ngày bố tôi sẽ ra Hà Nội để xin lỗi mẹ tôi..nhưng vấn đề là thời gian. Mười mấy năm qua, không có một tin tức về bố, chị em tôi cũng lo lắng không biết có chuyện gì với bố hay không thì khi có quyết định sang Mĩ du học của chị Tiểu Mai, tôi mới biết là suốt khoảng thời gian qua bố tôi vẫn cho người theo dõi cuộc sống của mẹ con tôi, chuyến đi Mĩ của chị là do bố bỏ tiền ra. Biết chuyện, mẹ tôi cũng không nói lời nào chỉ gật đầu cho chị sang Mĩ học thôi
Bây giờ, nghĩ kĩ một chút thì tôi lại thấy bố tôi là người rất yêu mẹ, bố hiểu tính mẹ nên bố mới không ra Hà Nội để đón mẹ về nhà. Có lẽ, bố tôi đang chờ..chờ mẹ tôi cho ông ấy một cơ hội
Người ta nói, vợ chồng là mối duyên nghiệp từ kiếp trước, nên dù thế nào, papa đại nhân của tôi cũng sẽ không bỏ rơi mama đại nhân, chạy theo một cô nàng nào đó trẻ hơn mẹ tôi như mấy bộ phim đâu
Thỉnh thoảng, mama đại nhân rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tôi tranh thủ ton hót đòi nhổ tóc trắng thì mama đại nhân mắng rằng "Ta chưa già tới mức có tóc bạc!"
Vâng, thưa mama, người không già, không hề già, người mà già thêm chút nữa chắc mấy chú ở văn phòng đều thổ huyết, hận không thể sinh ra trước người mà thôi!
Suy cho cùng, nếu tôi với mama đại nhân đi dạo phố,người ta vui tính bảo rằng "Úi chà, chị thật trẻ nha, vậy mà tôi tưởng đây như hai chị em"
Tôi mừng ra mặt, được thế thì còn gì bằng, nhưng vô cùng đáng tiếc, mama đại nhân thì tính đã thẳng thắn lại khi nói chuyện với người khác chẳng cong tẹo nào, người bất đắc dĩ ôm trán than thở "Ôi, tôi mà có đứa em như nó chắc tôi không già thì cũng hóa ni cô từ lâu"
Cam đoan, mama đại nhân xem phim cổ trang Trung Quốc quá liều
Có lần, thấy đôi nam nữ trên tivi diễn màn chia tay trong màn mưa sầu khổ, tôi tò mỏ hỏi mama
"Ngày trước, khi quyết định bỏ papa đại nhân trong Nam, papa đại nhân có nói mấy lời này để giữ người không?"
Mama đại nhân chỉ lạnh lùng bảo "Ôi dào, con nghĩ ta với bố già của con lại thích thú với mấy cảnh cải lương thế này sao, bảo chia tay là đi luôn, có muốn nói cũng không kịp. Nghĩ lại, hối hận muốn nói chuyện với ta nhưng ta đâu có cho cơ hội. Thôi, cứ để bố già của con suy nghĩ cho chính chắn một chút, dù sao ông ta còn đống giấy tờ phải lo, hơi đâu mà quản mẹ con ta"
Cũng đúng, thường ngày papa đại nhân bận tới vậy, làm gì có thời gian ngoại tình, làm gì có thời gian lo cho mẹ con tôi
Đợt đó, ở rạp chiếu phim quốc gia có chiếu bộ phim "bố già", tôi thích thú đi xem thì mama đại nhân bảo rằng
"Con định khơi mào chiến tranh thế giới đấy à, khôn hồn đưa ngay vé đây!"
Giấc mộng "bố già" từ đấy tắt ngấm, cơn sốt một số hàng Việt Nam giảm giá, tình yêu nước trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ. Tôi gọi điện liền cho papa đại nhân, cầu cứu chiến phí. Biết chuyện, mama đại nhân giận đến mức mặt mày tím bầm, mấy bữa bỏ ăn, tôi cũng sốt ruột lo lắng, từ đấy, không dám có ý nghĩ gọi điện cho papa
Con nào con chẳng muốn có tình thương của bố, nhưng thôi, tôi cũng rất thông cảm với tình thương ba la không cập bến của papa, mama đại nhân đã nói "không" thì tuyệt nhiên chẳng có chuyện "bao giờ"
Sau này, khi mama đại nhân chịu giảng hòa, tôi có đến nói chuyện với papa, hỏi papa không thương tôi sao, sao không gọi điện hay bất cứ thông tin gì với tôi, mọi thông tin đều cắt đứt, muốn nói chuyện cũng không được. Papa tôi chỉ lắc đầu, cười khổ "Papa cũng muốn nhưng mama của con không muốn, nên ta cũng đành chịu.."
Ôi, chuyện của người già với nhau, tốt nhất con nít như tôi không nên bình phẩm làm gì,phương án hữu hiệu nhất có thể thực hiện chỉ là đứng từ xa, xem phim tình cảm trực tuyến!
|
Chương 13 Choang!
Trước mắt tôi, sự kiện vĩ đại nhất đã diễn ra: Chậu lan của trụ trì bị vỡ!
Tôi vội xoay người lại thì bắt gặp tiếng cười khanh khách của tên tội đồ kia, bằng chứng là vật khiến chậu lan yêu quý của trụ trì vỡ tan tành là..em dế yêu của tôi. Ôi, bây giờ xác của em dế yêu giờ này thành vài mảnh vụn
Tiếc của, tôi điên tiết chửi cho hắn ta một trận
“Đồ khốn, sao cậu dám lấy em dế yêu của tôi ném chậu lan của trụ trì, cậu có lương tâm không hả? Khó khăn lắm hồi trước mới xin được bà mẹ keo kiệt của tôi mua nó, vậy mà cậu lại lấy nó ra để ném, đồ điên, đồ hâm, đồ thần kinh,…”
Bộp..bộp
Hắn ta vỗ tay rất giòn, nở nụ cười tươi rói về phía tôi
“Ái chà, đi mà vẫn không quên mấy câu chửi này, quả nhiên chỉ có Giang Tiểu Khuê nhà cậu thôi”
Những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, thoáng lướt qua khuôn mặt trắng ngần, miệng hơi nhếch lên vô cùng quyến rũ…vẻ đẹp say nắng này không ai khác là hắn-Gia Kỳ
Lâu rồi không gặp, hắn ta trông có vẻ đẹp trai hơn nhiều, nhưng thôi, tôi cũng không muốn để ý làm gì.Cái kiểu đẹp trai đốn tim Fan nữ của hắn cũng không làm dịu đi nỗi đau khi hỏng em dế yêu và chậu lan của sư trụ trì đâu.
Tôi phát hỏa
“Im miệng, cậu to gan thật, dám làm hỏng chậu lan quý của trụ trì, lần này, cậu chết chắc…”
“Ối..chuyện gì thế này, chậu lan của tôi..”
Sư trụ trì hét lên khi nhìn thấy cảnh chậu lan yêu quý hiện giờ đang lát bét nằm trơ trơ trên mẳt đất, ông đau lòng ôm lấy cây lan, nói mà cứ như khóc
“Lan ơi..kẻ nào, kẻ nào lại khiến ngươi ra nông nỗi này, lan ơi…”
Tôi trầm mặc chứng kiến sự xót xa của sư cụ nhưng cũng không quên nhìn về phía hung thủ, tôi nghiến răng, rít lên “Cậu…cậu dám…”
Ha ha ha
Hắn ta cười to, từng bước nhanh về phía trụ trì, vỗ vai an ủi
“Sư thầy à, người đừng buồn, của cải chỉ là hư vô thôi (ăn cắp câu này ở đâu không biết), xin sư thầy nén đau lòng. Nếu có trách thì hãy trách *chỉ tay về phía tôi* cái người kia cứng đầu không chịu về nhà ! Tính con thật thà nên con nói thẳng, sư thầy mà cho cô ấy ở đây thêm mấy bữa nữa thì không chỉ là một chậu lan, ngay cả mấy con cá cũng chết theo chứ chẳng chơi. Thôi, sư thầy nghe con, tống cổ ngay cô ấy về nhà, một là vừa để chùa được thanh tịnh, hai là cơ sở vật chất nhà chùa cũng không bị hư hỏng”
Hừ..vô sỉ..Gia Kỳ, cậu là loại vô sỉ…ném võ chậu lan của trụ trì mà còn ngây thơ làm bộ mèo khóc chuột ở đây, đáng hận a
“Gia Kỳ..cậu..cậu…”Tôi tức không nói lên lời
Hắn ta thấy tôi như vậy có vẻ thích thú, miệng còn không ngừng huýt sáo..đáng ghét!
Hắn ta đứng lên, nhẹ bước về phía tôi, làm bộ an ủi “Buồn làm gì, chẳng qua tôi muốn thử xem con Iphone 4 của cậu với chậu lan kia, cái nào mạnh hơn, dù sao điện thoại của cậu cũng vỡ màn hình rồi còn gì, tôi tiện tay giúp cậu được cấp cái mới”
Iphone 4 cái đầu nhà cậu, tiền tất chứ nào phải của miễn phí, liệu hồn mà đền trả tôi điện thoại mới.
“Tiểu Khuê, thầy khuyên con một câu chân thành, con về đi, bổn chùa không tiện giữ con ...” Sư trụ trì ấm ức nói
Sao phải về, tôi không về, tôi phản kháng
“Con không về”
Sư trụ trì đau lòng nhìn xuống chậu lan, ngước lên, cặp mắt còn ọng nước
“A di đà Phật, đã đến lúc con phải trở về, không nên trốn tránh hiện tại, quay về đi, nơi đây không giữ con ..về đi..về đi”
Gì chứ, đuổi con sao? Kẻ gây ra tội đâu phải con, sao con phải về
“Con không…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì kẻ nào đó đã lên tiếng
“Ô hay con nhỏ này, sao cậu mặt dày thế hử? Người ta đã đuổi về rồi lại còn mặt dày ở lại, cậu có biết mặt bê tông cũng không dày bằng mặt cậu bây giờ không? Thôi, về thì về đi, đứng đó làm cái gì? Hành lí của cậu tôi cho người đem về nhà rồi, nhanh, theo thiếu gia trở về làm ô sin, à nhầm, quản gia.Ai chà, lâu ngày không được ngược đãi, à nhầm, lâu ngày không được cậu dọn dẹp, nhà tôi sắp thành trại tị nạn rồi, đi thôi”
Nói rồi hắn ta kéo tôi đi đi, còn không quên chào sư trụ trì bằng câu nói vô cùng đáng yêu
“A di đà phật, tiện tay, tiện tay”
Mặt sư cụ tím tái hết cả, chắc ông ấy giận lắm, nhưng với cương vị là người tu hành, ông ấy đã nhẫn nhịn mà không nói, chứ phải tôi, tôi đã dùng karate đánh cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá
|
Chương 14 Hắn vừa đi vừa cười trước bộ mặt đau khổ của tôi, tiện tay nhéo má tôi một cái,giảng giải
“Phật dạy rằng Làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đền ơn sanh thành, dưỡng dục, để lo báo đáp cho kịp trong lúc cha mẹ còn sanh tiền, thế mà cậu lại trốn ở chùa không về, cậu là đứa bất hiếu”
Bữa nay cậu ta còn bày đặt giảng giải đạo Phật với tôi, tên này đúng là hết thuốc chữa
“Cậu đừng tỏ ra biết đạo Phật với tôi, tôi không muốn nói chuyện với cậu..”
Hắn cười to để lộ hàm răng trắng muốt, tay vỗ vỗ vào mặt tôi
“Ôi trời ạ thế cậu vừa mới làm gì đó, đồ ngốc này”
Chẳng thèm nghe hắn nói nữa, tôi đi trước bỏ lại hắn ở đằng sau đang cười như điên như dại. Gia Kỳ, cậu là thằng khùng!
“Tiểu Khuê” hắn hét lên “Cõng tôi đi, ban nãy tôi phải đi bộ lên đây, giờ mà kêu tôi đi bộ thì tội cho đôi chân vàng ngọc của tôi quá”
A phi
Tôi khinh, tôi đâu có mượn cậu lên chùa đón tôi, đã thế ám hại tôi bị đuổi khỏi chùa
Vội quay trở lại bịt cái miệng thối của hắn ta,răn đe
“Hừ, cậu vô sỉ thật, cậu có thấy thằng con trai nào bảo đứa con gái cõng không? Hả, hả, hả?
Đầu hắn gật gật
“Cũng phải, làm gì có chuyện đó bao giờ, nhưng…bây giờ thì có, thằng mà cậu bảo là tôi nè. Hơn nữa, từ trước đến nay tôi đâu coi cậu là con gái”
Hix, a di đà phật, bình tĩnh..bình tĩnh
Gia Kỳ, nếu có một điều ước, tôi ước cái miệng thối nhà cậu đừng bao giờ mở ra
Tôi đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn la oai oái
“Gia Kỳ, cậu đi chết đi”
TRên chuyến xe khởi hành về ngôi nhà thân yêu, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh như để lưu giữ những gì tôi đã từng trải nghiệm suốt một tháng qua.Chính bản thân tôi, tôi cũng không ngờ rằng ngày trở về nhà lại đến nhanh như vậy, điều không ngờ khác chính là việc hắn đến đón tôi về
Xem ra, mới chỉ một tháng thôi, những gì xung quanh tôi đã thay đổi, giờ tôi cũng không ghét hắn như trước, có thể tạm coi hắn là bạn.Lúc này đây, tôi đang hồi hộp khi trở về nhà
“Tiểu Khuê!” hắn gọi tôi
Tôi xoay người lại trả lời
“Chuyện gì, nói”
“Hì..hì..nữ chủ tướng CLB karate mà cũng có lúc run cầm cập như cầy sấy,ha ha”
Hừ, cười cái đầu nhà cậu, cậu chưa từng thấy tôi run bao giờ sao? Tên xấu xa
****
Trở về nhà, mama đại nhân nhà tôi đang chuẩn bị mấy món tôi thích. Thấy tôi, mẹ tươi cười niềm nở đi ra.
Tôi nghĩ mẹ sẽ ôm chầm lấy tôi, vuốt ve mái tóc của tôi nên vừa thấy mẹ, tôi dang tay chờ mẹ ôm vào lòng
Ô không, mẹ tôi ôm luôn lấy Gia Kỳ, vỗ vỗ đầu hắn ta
Nhầm rồi, mama đại nhân à, đấy là Gia Kỳ cơ mà, con ở đây, con ở đây
“Gia kỳ, cám ơn con đã lôi cổ được tiểu yêu nhà cô trở về, nào, lại đây, cô có nấu mấy món ngon ngon để đãi con, bữa nay, con phải ăn nhiều một chút, biết chưa?”
Kẻ kia mặt dày đáp trả
“Vâng, vậy thì bữa nay con sẽ ăn nhiệt tình”
Tôi nghi ngờ đây không phải mẹ ruột của tôi
Tôi nghi ngờ đây không phải là mẹ ruột tôi
*ngửa mặt lên trời than thở*
“Mama đại nhân à, con với người xét nhiệm ADN đi”
Mẹ tôi nghe xong hạ thủ không lương tình, sẵn cây đũa gõ ngay vào đầu tôi
“Con tưởng là ta chưa từng làm vậy sao? Kết quả là con là con của ta mới thảm chứ…haizzz.. Sao ta lại sinh ra đứa con như con nhỉ? Trời ạ, ở đâu ra đứa con ngoan tới mức phạm hết lỗi này đến nỗi khác, phạm tội tày đình đến mức ta phải cho lên chùa sống, con nói ta nghe thử xem
Chị Mai nghe mẹ tôi nói thế chỉ cười cười, níu tay mẹ tôi
“Ôi, em nó mới về, mẹ nhắc lại chuyện cũ làm gì, thôi, chuẩn bị ăn cơm nào”
Nhìn vào bàn ăn, mồ hôi tôi túa ra như mưa :cá rán, thịt xào, đùi gà rán, gà đen hầm thuốc bắc,..
A dì đà Phật, thiện tai, thiện tai
Tôi lẩm bẩm “Sát sinh tội nặng lắm, a di đà Phật, để ta cầu siêu thoát cho các ngươi, nam mô a dì đà phật đức phật từ bi..”
Ha ha
Cả nhà nhìn tôi cười ngây dại, chị tôi cười tới mức chảy cr nước mắt, lăn lê bò xoày dưới đất. Buồn cười ư? Có gì buồn cười cơ chứ
Hắn cười cười,tay nhéo má tôi
“Ái chà, kết quả của một tháng tu luyện đây mà, dễ thương quá..ha ha “
Nghe hắn nói xong, cả nhà càng cười to hơn. Tôi ngơ ngác nhìn họ. Chuyện gì chứ, tôi nói sai gì à?
Sau này, nghe gia Kỳ nói tôi mới biết là lí do mọi người cười tôi, hắn nói “Lúc đó cậu cứ nam mô a di đà phật, lại còn dở hơi cầu nguyện cho chúng siêu thoát, trông cậu không khác gì con ngớ ngẩn, buồn cười chết đi được,ha ha, nghĩ lại thấy buồn cười ”
Bữa ăn hôm đó tôi không dám động đũa vào món nào mà bỏ lên phòng dọn đồ một chút.Căn phòng của tôi cũng không thay đổi gì ngoài mấy cây quỳnh của mẹ được đặt ở ban công.Tôi tranh thủ ra chăm sóc nó một chút, coi như chào hỏi
Cốc ! Cốc!
Có tiếng gõ cửa, tôi cầm bình nước đi ra.
“Gia Kỳ, có chuyện gì sao?”
Hắn ta nhìn tôi cười cười rồi tự tiện đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một ly sữa và mấy lát bánh mì. Đặt khay lên bàn, hắn ngồi xuống giường, chân gác lên con gấu bông
“Biết cậu quen ăn chay nên tôi bảo dì Nhã làm cho cậu chút đồ ăn”
Tôi tiến đến bàn, cúi xuống lấy lát bánh mì bỏ vào miệng rồi đi ra ban công tiếp tục tưới cây
“Khuê, cậu tỏ thái độ gì thế, không cám ơn tôi sao?”
Uhm, quên mất
“Cám ơn”
“Sao không uống sữa” hắn hỏi
“Tôi cai sữa lâu rồi, hì hì” tôi
“Tiểu Khuê”
“Sao?”Tôi xoay người lại
“Không có gì” hắn
Tên này bị điên, tôi nghi ngờ tại sao trại thương điên hoặc là quên không đến đón cậu ta, hoặc là nhà cậu ta dùng tiền đút lót nên không phải vào đó?
Uhm, cái nào đúng ?
“Tiểu khuê” hắn lại tiếp tục gọi
Tức mình, tôi đặt bình xịt xuống lao thẳng tới chỗ hắn ta, thiện chí đạp cho hắn một phát ngã quay đơ ra giường. Chống tay vào hông, một chân dẫm lên thành giường, tôi trợn mắt cảnh cáo
“Tên điên kia, không có chuyện gì thì chớ réo tên bản cô nương, đây là hình phạt cho cậu”
Á
Tôi bị hắn kéo ngã vật xuống giường, mũi tông thẳng vào con gấu bông, ôi chao, cái mũi của tôi
Đương nhiên, với công phu đầy mình, tôi vội túm lấy con gấu bông đánh hắn tới tất
“Dám kéo ngã bản cô nương, ta cho mi chết”
Hắn cũng không để yên cho tôi đánh, hắn túm lấy con gấu bông giật phắt lấy phi thẳng xuống đất. Bàn tay thon dài mạnh bạo túm lấy eo tôi kéo mạnh. Kết quả, tôi ngã luôn lên trên người hắn.
Có lẽ, đến tuổi dậy thì, cơ thể hắn cũng phát triển.Nằm trên người hắn, tôi cảm nhận được sự rắn chắc trong từng khía thịt. Không hiểu sao người tôi bỗng nóng lên, mặt cũng đỏ bừng. Tôi nhận ra mình đang xấu hổ nên vội thoát ra ra thì bị bàn tay rắn chắc nào đó giữ chặt không sao thoát được, tôi rủa hắn
“Gia Kỳ, cậu lưu manh”
Hắn nghe xong không những không phẫn nộ mà còn cười giòn tan
“Đa tạ, tôi lưu manh là do cậu đào tạo , thầy “tốt” thì có trò giỏi thôi”
Nếu tổng thống Obama bị coi là kẻ mặt dày nhất thế giới thì tôi thề rằng tên ôn thần này còn mặt dày gấp trăm triệu lần
Tôi hét lên “Buông ta ra, bằng không…?
Nhưng kẻ nào đó vẫn giả vờ điếc kiên quyết không chịu buông, đã vậy, Giang Tiểu Khuê này quyết không tha cho đồ yêu nghiệt nhà ngươi. Tôi đây ngoài sở trường khiến người khác hâm mộ thì tôi tự tin vỗ ngực rằng răng tôi rất khỏe, rất chắc *cười đen tối*
Ngoặm
Á!
Hắn vùng dậy kêu la thất thanh khi bị tôi cho một phát vào tay, ha ha, đáng đời nhà ngươi chưa, cho chừa nhá
Hắn ta đau đớn đến uất ức, rủa thầm
“Tiểu Khuê, cậu cầm tinh con chó”
Đương nhiên, muốn trị kẻ mặt dày thì ta phải mặt dày hơn hắn thôi
“Tôi cầm tinh con chó, cậu chó cũng không kém phần..he he”
Kẹt…ttttttttttttttt
“Tiểu Khuê, xảy ra chuyện gì thế?”Chị Mai đẩy cửa vào, nét mặt có chút hốt hoảng
Tôi cười sung sướng, phẩy tay làm như chưa có chuyện gì xảy ra
“Có con chó đang sủa bậy, chị ạ!”
Chị chau mày nhìn tôi suy xét, đưa mắt về phía hắn thăm dò
“Chó ở đâu mà sủa vậy, Gia Kỳ”
Chị ơi, Gia Kỳ là chó đấy, chính hắn
“Không chỉ có chó sủa bậy đâu mà còn có con chó chuyên CẮN bậy”
“….” Tôi
…….
Chị Mai kéo hắn ra ngoài kêu nói chuyện một lát rồi đi mất hút luôn, không thấy tăm tích đâu. Kệ đi, tôi cũng không rảnh tới mức quản hắn, dù gì chị Mai cũng về nước rồi, công việc chăm sóc hắn chị sẽ thay tôi đảm nhiệm
|