Hãy Để Em Được Bên Anh
|
|
Hãy Để Em Được Bên Anh ★ Tác Giả: rere
Như thường lệ tôi lại thức dậy vào buổi sớm và đi đến trường. Dường như việc đến trường với hầu hết mọi người đều nhàm chán nhưng riêng tôi lại thấy điều đó thật tuyệt vời. Có vẻ như phương châm đến trường của tôi là đến để gặp ai đó chứ không phải vì bài vở nữa. Tôi thích một cậu bạn tên Đăng, cậu ta là người nổi bật nhất lớp với thành tích dường như gần hoàn hảo: học giỏi, thể thao cũng khá ổn , đẹp trai ( à, cái này có coi là thành tích không nhỉ? :\ ) .... Đăng và tôi học chung với nhau từ tiểu học, giờ chúng tôi đang học lớp 11 và dĩ nhiên là cùng lớp. Mọi ấn tượng về Đăng đối với tôi đều rất hoàn hảo cho tới khi năm học lớp 9 bắt đầu. Tôi được biết đến là một đứa rất ư bình thường ,chắc có lẽ khuôn mặt cũng dễ thương xíu xíu ( hihi :\ ) . Đầu năm lớp 9 tôi bắt đầu nhận được nhiều tin nhắn hơn của Hoàng - bạn thân rất thân của Đăng. Tôi biết Hoàng từ năm lớp 6, cậu ấy được xem là khá hiền và khá bảnh, chơi thể thao cực kì siêu nhé . Tôi và Hoàng nói chuyện với nhau trên face khá thân thiết nhưng thú thực ngoài đời thì nhìn nhau thôi cũng phát ngại :))). Vào buổi sớm không nóng không lạnh chỉ có mấy con gió cứ đi qua đi về miết, tôi nhận được một tin nhắn từ Hoàng : " Ngủ dậy chưa em ? " .... NÈ NÈ NÈ .... em á? mày biết tao sinh trước mày không thằng kia. Tôi đáp trả lại: "em em con khỉ , mày tin tao cho mày ăn dép không ?". Kể từ đó nó cứ nhắn tin với tôi là xưng tôi là em còn nó là anh không hà. Bực lắm nói miết , chửi miết mà mặt ns cứ lì lì ra đấy . Ngoài đời thì đố dám hé ra với tôi nửa câu vậy mà trên face thì .... hết biết. À khoan, nhân vật chính là cái anh Đăng kia mà ... hì hì. Hồi trước mỗi khi tôi đến lớp, tôi đều nhìn nó một cách chăm chú, giống như tôi có thể viết nguyên một quyển nhật kí hoạt động của nó luôn vậy , đôi lúc nó nhìn tôi là cái mặt tôi đỏ ửng lên như cà chua ( tự thú là tôi nhóm máu O). Những lúc như vậy là tôi tự hét với mình là không được nhìn nó nhưng không được... hu hu . Mọi ngày vẫn như bao ngày nếu không có chuyện tôi đến lớp Đăng đã nhìn tôi cười ( tim tôi như rớt ra ngoài dù cái điệu cười ấy gian không chịu nổi). Tôi ngồi vào bàn và nhìn lên bảng và .... và .... " Hoàng yêu Nhi " ... ôi mẹ ơi ba cái chữ gì to đùng trên bảng kia, rồi bao nhiêu lời bàn tán tứ phía hướng về tôi là sao????? Điều đáng nói là cái ánh mắt với điệu cười siêu điêu của thằng tôi thích thầm . huhu . Tôi chạy thật nhanh lên bảng xóa mấy cái chữ đó rồi chở về bàn với khuôn mặt đỏ rực. Hoàng đến đúng cái lúc vừa kịp để thấy ba cái chữ đó với khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Trông Hoàng có vẻ nghiêm túc lắm. Hoàng đi vào , tôi và nó mắt chạm mắt , trời ơi , ngại muốn xỉu nên tôi cúi xuống bàn thiệt nhanh và mong nó đi xuống chỗ nó lẹ lẹ đi . Thiệt không biết cái ngày khỉ ho cò rú gì mà nó ..... không thể tưởng tượng . Suốt buổi học, 3 cái từ ấy cứ in vô mắt tôi với cái bản mặt của thằng Đăng nữa ... Nè nè , đứa nào ghi mà ác rứa, có biết tôi thích bạn cực kì thân của thằng Hoàng không hả. Mày đừng cho tao biết cái mặt mày không thì tao ...... ( thiệt muốn khóc quá đi ) . Ra về, thằng Hoàng gọi tôi vô góc hành lang kêu tôi về nhà online facebook. Tôi đang tưởng tượng chắc lại ba câu xin lỗi đồ đồ nhưng thôi cũng nói một câu " ừ" rất chi nhẹ nhàng . Về tới nhà, đúng như đã nói thì tôi online face liền sau đó thằng Hoàng cũng on , tôi đang chờ cái câu xin lỗi của nó thì ... - Ê Nhi, nói thật nhé .... ( nói thật cái chi vậy trời , mắc mớ chi dài dòng rứa, nói toẹt ra đi má ơi) - Cái chy rứa? - Tao thích mày Mày đùa tao à? mày đùa tao à ??????? hình như hôm nay là ngày 15 mà có phải mùng 1 đâu, bữa nay cũng là tháng mười không phải tháng 4 mà. - Đừng đùa tao, hôm nay đủ ngại rồi á . Cầu mong nó nói là đùa chút cho zuiii thôi . - Tao không đùa . - È è, đứa nào vô nick thăng Hoàng đó . - Là tao . Hoàng - .... thôi thôi, mệt gê á, đừng zỡn nữa, vậy ha , đi ăn cơm đã ... pp Nhắn xong, tôi tắt trò chuyện thật nhanh rồi mới sực nhớ là mới có 5h30 thôi . Có phải hôm nay gặp phải bùa ếm gì không ta ><. Tối hôm đó, do đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng nên tôi triệu kiến gấp con bạn thân của tôi - My. Vừa mới tới , nó đã chui rúc vào cái tủ lạnh nhà tôi rồi vớ lên phòng tôi cả một đống thức ăn rồi chúng ta nằm trên giường nhóp nhép như mấy con ỉn. Tôi toan nói chuyện thằng Hoàng tỏ tình với tôi thì con My đã nhảy vô nói bằng giọng hết sức hào hứng cộng với điệu cười lố không lẫn vào đâu được : My: - ha ha, tao đoán chắc thằng Hoàng thích mày mà, sáng hôm nay tao viết lên bảng thử phản ứng của nó, vậy mà mày xóa mất may nó vẫn đọc được. Mày biết không, cái mặt của nó lúc đó ..... Tôi: CÁI GÌ? con khốn nạn, má, tao tưởng không tìm ra cái đứa chết bầm nào viết lên bảng, hóa ra là mày . Hôm nay mày chết với tao rồi con chó. Vừa nói xong tôi phang nguyên cái gối vô mặt nó , thiệt bực hết sức à My: - Gì ????? tao làm vậy để tốt cho mày thôi, để biết xem thắng Hoàng có thích mày không... Nếu mày thích thì tiến tới còn không thích thì biết đường mà né ... phải không? sáng kiến này của tao thiệt sáng suốt mà. Tôi: - Còn biện minh, mày tin cái gối nhét vừa mồm mày không. Tao đang không biết sao đây. Thằng Hoàng vừa tỏ tình. >< My: - Thiệt á? Quá đỉnh. À, mà m có thích nó không.? Bất chợt, tôi toan nói là tôi có đứa để thích rồi nhưng không tôi không thể nói. My và tôi tuy là bạn thân nhưng chuyện tôi thích Đăng tôi tuyệt đối không thể chia sẻ với nó bởi chính nó cũng .... thích Đăng
|
Tối ấy, lúc My đã về, tôi nằm suy nghĩ một lúc thật lâu. Tôi đoán chắc rằng tôi với Đăng không thể là một đôi bởi nó không thích tôi và con bạn thân của tôi lại thích nó. Tôi thầm nghĩ có nên tiến tới với Hoàng không vì cuộc đời con người mà lỡ bỏ qua mối tình thời đi học thật tiếc quá ( có vẻ chỉ nghĩ cho mình ). Nhưng mà tôi có cảm tưởng tôi không quên được Đăng nên tôi nhắn lại với Hoàng " mày cho tao thời gian suy nghĩ nha " để đáp lại cái câu " Làm người yêu tao nha của nó " . Sáng hôm sau, tôi đến lớp bỗng nhiên Đăng vỗ vai tôi một cái rồi cười rất chi là điều luôn . Đăng: - Ê, có đứa sắp thoát ế rồi nè tụi bay, Tôi bực ra mặt đáp lại nó Tôi: - Đừng đi nói bậy bạ nữa Đăng cười khì xong nó lại qua chọc Hoàng, 2 đứa cứ đùa qua đùa lại và tôi có cảm tưởng Đăng biết Hoàng thích tôi nhưng tôi vội dập tan ý nghĩ đó ngay lập tức vì tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. 20-10 đến , là chủ nhật , tôi nằm ườn trên giường nhai mấy miếng bim bim và lướt facebook. Bỗng có cuộc gọi tới - Tôi: Alo - Bên kia: À, tao My nè, xuống nhà lẹ lẹ đi - Tôi: À ừ, mày mới thay số à? - My: Hỏi nhiều quá, xuống lẹ đi - Tôi: Biết rồi, cúp máy Tôi mặc vội quần áo xuống cửa nhà gặp con bạn chết bầm mà mới mở cửa ra tôi toan hỏi nó : " Có chuyện gì mà mày không vô nhà luôn đi " thì ngước lên mới hoảng hồn là một đứa con trai không ai khác là Hoàng. Tôi vội nói: Tôi:- Ủa, ủa, sao mày lại ở đây Tôi đã nghe sặc mùi gian kế của con bạn ở đây Hoàng: - À, mày ra đây với tao chút xíu đi, tao có chuyện muốn nói. Tôi và nó đi ra chỗ cách nhà tôi một đoạn, tôi có cảm tưởng sắp có chuyện gì rồi . ô tô kê. Bỗng nó dừng lại nói: Hoàng: 20/10 tao cho mày cái này nè Vừa nói xong nó nhét vào tay tôi một món quà rồi chạy biến. Dáng dấp nó chạy cộng với khuôn mặt đỏ ửng của nó lúc đưa quà khiến tôi lần đầu tiên thấy nó thật đáng yêu. Tôi quay trở lại phòng thì đã thấy con My nằm chềnh ềnh ngay trên giường tôi. My:- Sao rồi ? ( miệng nhai nhóp nhép mấy miếng bim bim vừa nãy ) Tôi đưa cho nó xem quà - món quà màu xanh được thắt nơ hồng cực kì dễ thương. My:- Thích lắm chứ gì? haha Tôi: - Mày đó, tao thấy mày gọi là biết có gì đó lạ lạ rồi. -_- My: - Dẹp chuyện đó đi. Mày thấy nó sao? Ánh mắt My đầy vẻ tra hỏi. Tôi: Cũng được My: - Mày cũng thích nó chứ gì. Thôi tiến tới đi. Tao nói thiệt đó. Đừng bỏ qua để rồi mày hối hận. Thằng Hoàng khá bảnh lại khá thể thao, chuẩn soái ca vậy mà mày còn chế, biết nó khối người theo không hả? Tôi: Rứa sao mày không thích nó đi My: Ề , đương nhiên là tao thích đứa khác rồi, mày cũng biết mà. Dù có đứa con trai nào đi nữa tao tin tao chỉ thích mỗi thằng Đăng thôi. Tôi: Ừ Nói xong tôi im lặng, dường như câu nói của My hối thúc tôi đồng ý Hoàng. Thấy tôi im, My liền hỏi My:- Tự nhiên mày im rứa con kia Tôi: - À, tao đang suy nghĩ My cười khà khà My: suy nghĩ có nên đồng ý anh Hoàng không hả. Khuyên mày là nên thôi tao về đây, còn phần mày chỉ cần lên face nhắn cho anh ý là " em đồng ý" rứa thôi :v Tôi: Đi về đi về Nó lại cười khặc khặc đi xuống nhà chào ba mẹ tôi và tôi nghe thấy tiếng nó đóng cửa. Trong phòng một mình tôi lại nhớ đến khuôn mặt Đăng sáng nay, nhớ tới cái dáng vẻ của Hoàng khiến tôi rung động. Và tối hôm đó, có một cái gì đấy khiến tôi đồng ý Hoàng. Tôi nhắn tin " đồng ý " đáp lại câu tỏ tình khi tôi vừa mới online nhưng với điều kiện là giữ bí mật vì tôi không muốn bị bàn tán và cần thời gian để có thể đủ can đảm để công khai. Sáng hôm sau, tan học về, Hoàng gọi tôi lại. Hoàng: - Đợi một tí, mình về chung nha Tôi ngượng ngùng đáp lại: Tôi: Ừ, t đợi Đợi được một lúc trước cổng trường, tôi và Hoàng cùng đi về, không biết nói gì nên chúng tôi chỉ im lặng. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không nghe thấy tiếng đằng sau - Ê, tụi nó sao không nói gì hết trơn Tôi quay phắt lại . Đăng , Nhật - 2 thằng bạn chí cốt của Hoàng đang ngay đằng sau tụi tôi đã nhanh chóng nấp vào bên tường. Tôi nhìn Hoàng. Nói chung là niềm tin của tôi vào Hoàng thật sự sụp đổ bởi tôi đã nói Hoàng giữ bí mật rồi mà. Tôi thật sự rất buồn và tối hôm đó tôi lại đưa ra một quyết định.
|
Tối đến , Tôi nhắn tin cho Hoàng: Tôi: - Tao nghĩ mình nên chia tay đi. Hoàng: - Có chuyện gì vậy? sao mày lại như thế. Tôi: - Tao không muốn tiếp tục vì mày còn không thể giữ bí mật vì tao mà. Nên như vậy đi, tao không muốn mới bắt đầu đã mất niềm tin như thế này Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn kiếm một cái cớ. Thế rồi, tụi tôi chia tay. Sáng hôm sau không còn những lời bàn tán, Hoàng cũng né tôi, Đăng nhìn tôi và cố vẻ tỏ ra bình thường. Tôi cảm thấy chắc như vậy thoải mái hơn hắn. Hôm sau, ngày trường tôi được nghỉ. Con My lại qua nhà tôi chơi, hôm nay tôi thấy nó buồn lắm. Tôi hỏi Tôi: - Có chuyện gì vậy? My:- Mày không biết đâu. Hôm qua tao thấy thằng Đăng chở con Chi về, 2 đứa cười đùa vui vẻ lắm, có khi nào bồ nhau rồi luôn không Tôi nghe xong, cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng rồi tôi lại an ủi My ( như là đang an ủi chính bản thân tôi ) Tôi: - Bạn bè thôi mà làm gì mày căng vậy. My: - Mày suy nghĩ đơn giản quá vậy. Tao chưa bao giờ thấy thằng Đăng chở đứa con gái nào hết. Và giờ thì.... Đúng thật là vậy, Đăng chưa hề chở đứa con gái nào.... Tôi: - Thôi đi, ai biết được. Sau mày kiếm cớ đi nhờ xe nó chẳng chở mày. Suốt ngày suy nghĩ lung tung. Tụi tôi nói chuyện một hồi mới sực nhớ hôm nay sinh nhật con Duyên , nó mời tụi tôi hôm qua. tụi tôi nhanh chóng phóng xe ra chợ mua cho nó một bộ đồ. Tới chiều, hội những đứa được mời tập trung trước phòng karaoke ( có cả Hoàng lẫn Đăng ). Chúng tôi vào phòng khi Duyên gọi, ai cũng tìm chỗ ngồi cho mình . Thế quái nào tôi lại ngồi với thằng Đăng, bên cạnh tôi là con My và bên thằng Đăng là Hoàng. Trong lúc tụi nó đang " phiêu theo the beat" thì tôi ngồi ăn mấy miếng hoa quả đặt giữa bàn. Bỗng nhiên Đăng nói bên tai tôi. Đăng ghé sát lắm , dường như chỉ một chút nữa thôi là môi nó chạm vào tai tôi. Đăng: - quẩy lên đi chứ Tôi: - À ừ Tôi không biết nói gì hết, với lại sau cái cuộc tình chóng vánh với Hoàng thì tâm trạng đâu mà quẩy, quẩy nhiệt tình vô rồi thằng Hoàng lại kêu tôi không xem tình cảm của nó ra gì. Nên tôi ngồi im, cả Hoàng cũng vậy. Cuối buổi khi bữa tiệc đã tàn. Tôi và My cùng nhau đi về thì bỗng thằng Đăng đằng sau đặt tay lên vai tôi nói Đăng: Mày im quá đó nghe, tý nữa đi xem tụi tao chơi bóng rổ không Tôi toan từ chối vì thể nào chơi bóng cũng có Hoàng nhưng nhìn nét mặt của con bạn vẻ muốn đi lắm nên tôi nhận lời. Trên đường đến sân bóng rỗ , tôi với My có ghé qua uống chút trà sữa. Bỗng My nói My: - Đăng quan tâm mày ghê nhỉ tôi: - Quan tâm gì trời, bạn bè hỏi nhau rứa thôi My: - Nhưng nó không hỏi tao, buồn ghê gớm, haha My cười nhạt Tôi: - Thôi bận tâm đi, phiền mày quá Bọn tôi lại tiếp tục đi đến sân bóng rổ, tụi nó đã bắt đầu chơi rồi, bao khắp sân là mấy cô gái từ lớp tôi và mấy lớp khác nữa. Tôi nhìn xa xa thấy cô nào cô nấy đều chú ý đến cặp bạn chí cốt Hoàng và Đăng. Tôi quan sát kí từng chút một mọi hoạt động của Đăng nhưng bất chợt tôi nhận ra ánh mắt My đang hướng nhìn xem tôi quan sát ai thì tôi nhanh chóng lướt mắt sáng chỗ khác ( thật sự việc che giấu tình cảm quá đỗi mệt nhọc ). Hôm khác, do tôi với My nói chuyện quá nhiều nên cô bắt đổi chỗ , năn nỉ cô mãi cô cho Linh xuống ngồi bàn trên tôi. Còn một chuyện hết sức vui nữa là Đăng cũng chuyển chỗ ngay bên cạnh tôi bởi nó cũng thuộc đám nhiều mồm nhất lớp. Tôi và Đăng ngồi cạnh nhau tuy là thích nó nhưng khi nói chuyện tôi lại rất đỗi tự nhiên ( chập giống 2 thằng con trai nói chuyện với nhau ) Tôi và Đăng như vậy cũng khá thân, nó nói chuyện với tôi mà không giữ ý chút nào cứ như tôi không phải con gái vây ><. Tuy ngày ngày nói chuyện cùng nó là rất vui nhưng với cái kiểu này thì .... Vào ngày giáng sinh, Bỗng tôi nhận được một hộp quà .... từ Đăng. Tôi đang hồi hộp không biết nó có tặng cho ai khác nữa không thì thấy cả lớp hình như không có ai. Tim tôi đập thình thịch, Tôi:- Cái gì vậy? Đăng; - Hoàng tặng mày
|
Tôi sững người, vẻ háo hứng của tôi bị dập tắt ngay lập tức. Tôi chỉ cố gượng cười. Tôi:- À, ừ. Sao nó không tự đưa cho tao Đăng: - Sao tao biết. Nó nhờ tao đưa. Thì mày cứ cầm đi. Nói xong nó dúi hộp quà vào tay tôi xong quay sang làm bài tập. Cả ngày hôm đó tôi chỉ muốn nhận được món quà từ nó dù chỉ là món quà cho bạn cùng bàn cũng được nhưng không. Ra về, tôi đi thẳng về nhà dù cho con My nó có rủ rê đi uống trà sữa. Về tới nhà, mở hộp quà ra là một chiếc đồng hồ trong đó có một lá thư nhỏ. Hoàng gửi tôi nói là muốn quay lại nếu tôi đồng ý nó thì mai mang cái đồng hồ này. Tôi không suy nghĩ gì hết chỉ lẳng lặng cất hộp quà đi. Tôi bật máy online facebook một lúc thì chợt có tin nhắn tới từ Đăng. Đăng:- Biết quà gì chưa? Tôi:- Rồi. Đồng hồ. Sao? Đăng:- Haha, đồng hồ cặp đó. Vui lắm chứ gì? Sướng nhất mày rồi Tôi nghĩ thầm ừ thì sướng, nếu mày được một đứa mày không thích tặng đồ cặp thì mày chả có cảm xúc gì đâu. Đăng:- Mày đồng ý nó đi . Câu nói đó của nó như chọc thẳng vào tim tôi. Tôi: - Không, tao không muốn Đăng:- Nó thích mày lâu rồi, đến năm nay mới tỏ tình. Nó thích mày thật . Tôi:- Rồi sao? Khi tao không thích nó. Đăng:- Tùy mày, Rồi mày cũng hối hận thôi. Nếu không đồng ý thì đừng trả lại quà. Ném đi đâu tùy mày. Trả lại càng khiến nó buồn. Hết nói nổi Tôi:- Ừm Mày biết không? Khi nghe những câu nói đó tao đau lắm, mày thật sự không biết tao thích mày nên mới nói vậy đúng không? Đến khi mày biết rồi tao muốn xem mày như thế nào? Nhưng tao không thể nói... không thể Tôi chỉ biết in mấy câu từ đó trong đầu tôi suốt cả ngày. Sáng hôm sau lên lớp, tôi không đeo đồng hồ, Hoàng cũng biết nên trông nó có vẻ buồn lắm. Tôi thật sự rất có lỗi còn thằng Đăng không giống như bao ngày mà nói chuyện với tôi nhạt dần.
|