Đối Thủ Của Đại Ca
|
|
Đối Thủ Của Đại Ca Tác giả: Đường Trúc Ninh
Vào một ngày nắng đẹp nàng đã đến thế giới này, nàng là một tiểu công chúa vô cùng dễ thương ra đời trong sự yêu thương của ba mẹ. 16 năm sau nàng đã là một đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng lại thấy vẻ đẹp của mình thật sự phiền phức, vì vậy nàng quyết định cải trang thành một cô gái xấu xí, học trong một ngôi trường bình thường để tìm kiếm bạn bè và đặc biệt là tìm cho mình một ” nửa trái tim” yêu mình không vì vẻ bề ngoài và tài sản của ba. Mang theo tâm trạng ” hừng hực” khí thế chiến đấu tới trường mới, những tưởng hôm nay sẽ là một khởi đầu may mắn của nàng, nhưng ôi… vừa tới cổng trường nàng đã chạm phải ” ác ma” của đám con trai, cũng là ” thiên sứ” trong lòng con gái. Lần đầu chạm mặt nàng đã tung ” chưởng” đá cho hắn vào… một cái rồi sau đó bỏ chạy. Lần hai, nàng đá vào ống chân hắn rồi lại… bỏ chạy. Lần ba thì sao? Lần này hắn ” thông minh và cảnh giác hơn” hắn không để nàng đá được và vô cùng đắc ý, tiếc là hắn vui mừng chưa được bao lâu thì đã ăn một cú đấm móc quai hàm của nàng…. chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin mời theo dõi diễn biến của ” ĐỐI THỦ CỦA ĐẠI CA”
|
Chương 1:
Bệnh viện phụ sản H
Oeoeoeoe…
- “Chúc mừng anh, anh chị đã có một tiểu công chúa rất dễ thương” – tiếng cô y tá vang lên trên tay bế một bé gái sơ sinh ra khỏi phòng sinh đi tới chỗ người đàn ông đang chờ đợi.
Một người đàn ông đẹp trai mặc bộ vest vô cùng sang trọng chạy đến giọng đầy lo lắng hỏi -“ Vợ tôi có sao không cô y tá ?”
- “ Chị nhà rất khỏe, hiện đang tĩnh dưỡng trong phòng hồi sức, một lát nữa anh có thể vào thăm”
- “Cám ơn bác sĩ, cám ơn cô y tá” – một nụ cười thật tươi hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ vừa được làm cha, khuôn mặt vốn đã điển trai nay lại thêm phần hạnh phúc làm nó trở nên cuốn hút hơn.
- “Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi” – cô y tá đáp lại, rồi xin phép tiếp tục công việc của mình.
Trong phòng, người mẹ trẻ đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, trên mặt đượm vẻ mệt mỏi sau khi sinh nhưng không làm mất đi vẻ đẹp kiêu sa vốn có của bà.
- “Em khỏe chứ?” – giọng nói tràn ngập sự quan tâm và yêu thương.
- “Em khỏe, con đâu rồi anh?”
-“ Con đang được các y tá chăm sóc ở phòng bên, em yên tâm con rất khỏe và dễ thương như anh vậy, hì hì”.
- “Anh chỉ giỏi đùa thôi, nó giống em mới dễ thương, giống anh xấu như vậy về sau ai dám lấy nó”- nụ cười hạnh phúc nở trên môi người mẹ.
- “ Anh xấu vậy sao trước kia em còn lấy?”- người chồng làm ra vẻ giận dỗi.
- “ Tại trước kia anh theo đuổi em đó chứ”- Vành môi quyến rũ của chị cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ.
“ Hì hì, không nói chuyện này nữa, chúng ta đặt tên cho con đi, em định đặt cho con tên là gì?” – đôi mắt sáng long lanh của anh chăm chú nhìn vào người vợ yêu thương với vẻ chờ đợi.
Nằm trên giường, người thiếu phụ đưa mắt ra ngoài cửa sổ quan sát những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống qua những tán cây to ngoài khuôn viên bệnh viện. Hôm nay ánh nắng mặt trời có vẻ đẹp hơn, ấm áp hơn ngày thường thì phải.
- “ Con mình sinh vào ngày nắng đẹp, lại là con gái, em thấy gọi là Dương, Hàn Dương được không anh?”
- “ Hàn Dương? Rất hay,anh đồng ý, cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con dễ thương” – một nụ hôn được phủ xuống vầng trán thanh tú của người vợ trẻ.
Đó là câu chuyện ra đời của Hàn Dương, một tiểu thư nhà giàu, vô cùng xinh đẹp nhưng luôn có đủ trò làm cho mọi người phải cười hoặc khóc sau này.
16 năm sau…
Biệt thự nhà họ Hàn
-“Baaa”- giọng nói đầy vẻ nũng nịu vang lên. Một cô gái xinh đẹp đứng đằng sau ôm lấy tấm lưng rộng của một người đàn ông chừng 43 tuổi đang đứng ngắm vườn hoa do mình chăm sóc.
Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt có phần già đi do thời gian nhưng không mất đi vẻ quyến rũ của ông – “ Sao thế Tiểu Dương? Lại vừa gây chuyện bên ngoài về nên muốn nịnh ba để không bị phạt phải không?”
-“ Không có! Tại sao lúc nào ba cũng nghĩ con gây chuyện vậy?” – cô gái phụng phịu nói sau đó khuôn mặt nghiêm chỉnh trở lại – “ Con có chuyện muốn nói với ba, con mong ba đồng ý”.
Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của con gái ông cũng không đùa nữa – “ chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? con nói ba nghe, nếu được thì ba đồng ý”
-“ Thật hả ba, chuyện của con là tuần sau con bắt đầu vào lớp 10 rồi, sức học của con tốt nên đã có một số trường gửi giấy đề nghị con nhập học, nhưng mà con không muốn vào một trong số những trường đó, con muốn cải trang thành một cô gái bình thường, học trong một ngôi trường bình thường, được không ba?”
Ánh mắt đầy vẻ chờ của Hàn Dương đang quan sát thái độ của ba.
Nhìn thấy ánh mắt đó của con gái và thấy chuyện này không có gì quá đáng nên ông chậm rãi nói – “ Được! Ba đồng ý”
-“ Hoan hô ba, con yêu ba nhất trên đời” – nói xong Hàn Dương kiễng chân lên thơm vào má người ba đáng kính một cái rồi chạy tung tăng lên phòng của mình.
Do mẹ Hàn Dương mất khi cô mới năm tuổi nên nàng được ba dành trọn tình yêu thương của người cha, đồng thời cố gắng bù đắp những gì mà nàng không được nhận từ người mẹ.
Nhìn theo cái bóng của con gái, Hàn Phong – cha của Hàn Dương, đồng thời là chủ tịch tập đoàn xây dựng Hàn thị lớn nhất nhì châu Á không khỏi bật cười “ lớn thế này rồi mà vẫn như trẻ con” – ông thầm nghĩ.
Ngày khai giảng năm học mới đã đến.
Tại một căn phòng nhỏ xinh và vô cùng dễ thương đang có một cô bé ngồi trước gương làm cho mái tóc dài óng ả, đen mượt vốn có của mình thành tóc hai bím. Đôi mắt đen trong với hai hàng mi dài, cong vút có sức hút với những ai nhìn thẳng vào đó cũng bị che đi bởi một cái kính to tròn và nặng, nhìn vào tưởng chừng chiếc mũi cao và thẳng bên dưới như bị chiếc kính kia đè bẹp.
-“ Xong” – Hàn Dương nhìn vào hình ảnh của mình trong gương và cười rất tươi.
Trong gương là một cô gái có hình dáng hoàn toàn xa lạ với đại tiểu thư họ Hàn ngày thường. Cô gái có mái tóc hai bím, tóc mai che hết vầng trán thông minh, cái kính to bè kia cũng che hết gần nửa khuôn mặt kiều diễm của cô, chỉ có làn da trắng hồng là không bị cô che lấp đi. Nói tóm lại, đây là một cô gái nhìn rất ngố, không thấy gì là xinh đẹp cả, tất cả ấn tượng khi nhìn vào cô gái này là “ một con mọt sách”.
Hàn Dương vô cùng đắc ý với hình tượng này của mình nên liền với tay lấy chiếc cặp sách và xuống nhà ăn cơm. Xuống được nửa đường cô đã thấy cha mình mặc một bộ vest sang trọng màu đen ngồi ở bàn ăn tay cầm tờ báo chờ cô.
-“ Ba, con chúc ba ngày mới tốt lành” – Hàn Dương vừa cười vừa nói câu chúc hàng ngày của cô dành cho ba.
Hàn Phong đặt tờ báo sang một bên, ngửa mặt lên nhìn cô con gái cưng “ Trời ơi, con gái xinh đẹp của ba sao lại thành thế kia?” – ông giật mình nói.
-“ Con cải trang mà ba, con không thích những ánh mắt nhòm ngó của mấy tên con trai”
Hàn Dương ngồi xuống bàn ăn và nói “ Ba à, con đã 16 tuổi rồi, con đã lớn rồi, con muốn tìm một bạn trai yêu con mà không quan tâm tới con xấu hay đẹp, con giàu hay nghèo, nên con mới cải trang như thế này và học ở ngôi trường bình thường chứ không phải trường quý tộc như những năm trước”
-“ Tiểu Dương à, không phải Hoàng Thiên là bạn trai của con rồi sao? Ba tưởng hai đứa yêu nhau cơ mà?”
|
Chương 2
-“ Không! Con chỉ xem Thiên là bạn thanh mai trúc mã thôi, không phải người yêu” – Hàn Dương vội vàng giải thích.
-“ Được rồi, con ăn cơm rồi còn đi học, lát ba chở đi”
-“ Ba à, con sẽ tự đi xe buýt, con đang giả dạng con nhà nghèo mà lại đi xe hơi đến trường thì coi sao được”
-“ Ừ, con nói phải, ba đã đồng ý để con làm chuyện con muốn thì con cũng phải cố gắng học hành, không được lơ là việc học vì bất cứ chuyện gì nghe không?”- ông Phong nghiêm giọng nhắc nhở.
-“ Vâng, con sẽ không phụ sự mong mỏi của ba”.
Hàn Dương ngồi ăn qua loa, rồi cắp sách chào ba và chạy như bay ra cửa hướng về phía trạm xe buýt mà đi. Vừa đi vừa nghĩ không biết hôm nay tới trường mới sẽ ra sao? Cảm giác hồi hộp và chờ đợi dâng lên trong lòng của Hàn Dương. Đang mải mê suy nghĩ nên Hàn Dương không nghe thấy tiếng còi xe hơi vang lên bên cạnh mình, mãi sau này mới nhận ra đó là xe của Hoàng Thiên.
-“ Tiểu Thiên, cậu đến đây làm gì?”- Tiểu Dương ngạc nhiên hỏi.
Ngồi phía sau chiếc xe BMW màu đen sang trọng là một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp khiến các cô gái tình nguyện trao trái tim cho hắn.
-“ Tới đưa cậu đi học, mà sao Dương Dương lại ăn mặc thế này? Nếu không phải thấy cậu chạy từ trong nhà ra thì tôi cũng không nhận ra đây là Dương Dương của tôi đâu” – tên con trai vừa nhìn bộ dạng của Hàn Dương vừa nhận xét “ thật là xấu quá đi”.
-“ Kệ tôi, mà này, ai là Dương Dương của cậu hả? tôi là của cậu bao giờ? Vả lại tôi đâu có học cùng trường cậu đâu mà tới đón tôi làm gì? Đi đường của cậu đi!”- Hàn Dương trợn tròn mắt lên đầy vẻ đe dọa.
Hoàng Thiên thấy vậy liền bật cười –“ Bây giờ không phải thì sau này phải”- hắn nháy mắt một cái rồi tiếp tục- “ đúng không nào?”.
“ Tôi cho cậu ba giây để phóng xe đi, nếu không tôi sẽ lôi cậu ra và cho cậu một trận để các cô gái của cậu không còn nhận ra đây là công tử của tập đoàn Thiên Trường nổi tiếng nữa.”- Hàn Dương bực tức nói.
- “ Được rồi, tôi đi, tối gặp lại nha” – Hoàng Thiên nói rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Sở dĩ nó bắt Hoàng Thiên đi được là bởi vì hắn đã không ít lần bị Hàn Dương đánh. Từ nhỏ do là con một của ông chủ tập đoàn lớn, ba của nó sợ có người bắt cóc uy hiếp nên đã cho nó đi học đủ thứ võ phòng thân. Không biết có phải do tư chất thông minh hay là đam mê mà môn võ nào nó cũng được coi là cao thủ, vì vậy nó không bắt nạt ai thì thôi, chứ không ai bắt nạt được nó.
Chiếc xe buýt dừng lại tại cổng trường mới của nàng- Trường Trung Học Tây Du. Ngôi trường không có gì nổi bật so với các trường nàng từng biết, học sinh ở đây không phân biệt giàu nghèo đều có thể vào học, nên nàng hy vọng ở đây mình có thể tìm thêm nhiều bạn tốt mà không phải gặp mấy cô tiểu thư õng ẹo đanh đá. Mặc dù nàng là một tiểu thư có thể nói là danh giá nhất nước nhưng nàng không hề giống mấy cô tiểu thư kia, nàng thẳng thắn, chúa ghét chuyện bất bình, vì vậy khi còn học ở trường quý tộc nàng không được lòng các cô bạn khác lắm. Mặc dù những người đó không dám nói trước mặt nàng, nhưng nàng thừa biết mấy người đó không ưa gì nàng.
“ Hey! Bắt đầu một cuộc sống mới thôi!”- Hàn Dương tự nhủ với bản thân
Đang vui vẻ đi vào cổng trường thì đột nhiên có tiếng xe mô tô lao tới với tốc độ chóng mặt có vẻ muốn đâm thẳng vào Hàn Dương. Nàng liền quay đầu lại, hốt hoảng né sang một bên.
-Ketttt.
Tiếng xe phanh lại inh tai đứng ngay sát nàng. Hàn Dương nãy giờ hốt hoảng, tim đập thình thịch cuối cùng cũng định thần lại, chiếu những tia căm giận vào tên con trai đang ngồi trên chiếc xe mô tô đắt tiền kia và thầm nghĩ “ mới ngày đầu nhập học mà sao mình gặp toàn chuyện xui xẻo vậy nè”.
-“ Tên kia, đi đứng không có mắt hả? đây là cổng trường chứ không phải đường đua mà đi xe như vậy. Lúc nãy đâm vào tôi thì tính sao?”
-“ Thì bệnh viện có thêm một bệnh nhân, thu được thêm tiền viện phí chứ sao!”- hắn vừa nói thì bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Bên trong chiếc mũ bảo hiểm đó là một khuôn mặt đẹp như thiên sứ, tiếc là lại có lòng dạ của một tên ác ma.
Nhìn dáng vẻ cao ráo và đẹp trai của hắn Hàn Dương không khỏi tiếc nuối- “ ông trời đã trao nhầm vẻ đẹp cho hắn rồi, thật tiếc, thật tiếc”. Ngay sau đó nàng nhớ tới câu nói của hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe. Nàng nảy lên một ý nghĩ.
- Rầm! chiếc xe mô tô đời mới lãnh nguyên một chưởng của nàng, đổ xuống nền đường một cách không thương tiếc và đã hư hỏng nặng. “ haha, để xem mi làm gì được ta”- nàng nghĩ.
Hành động của nàng đã thu hút rất nhiều con mắt tò mò, những ánh mắt tò mò đó bây giờ đều nhất loạt chuyển thành ánh mắt kinh ngạc, nhưng vẫn chăm chú quan sát diễn biến của cuộc đấu tay đôi.
Hắn thấy hành động của nàng làm với chiếc xe mà hắn yêu quý nhất thời ngạc nhiên, sau đó là tức giận.
-“ Tiểu nha đầu kia, mi muốn chết rồi phải không? Mi có biết mi vừa làm gì với ai không? Đã xấu lại còn ghê gớm”- lửa giận bừng bừng bốc lên trong hắn. Hắn phải dạy cho con nhóc này một trận vì tội dám biến cục cưng của hắn thành đồ phế thải.
-“ Bổn tiểu thư đây không cần biết mi là ai, ta vừa biến chiếc xe yêu quý của mi thành đồ bỏ đi đó, mi tính làm gì ta”- Hàn Dương chiếu cái nhìn khiêu khích về phía hắn.
Thật không may cho Hàn Dương, hắn là một kẻ không kiêng nể con gái, vì vậy sau khi nghe nàng nói, hắn liền vung tay định đánh nàng. Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Hàn Dương, vì thế đâu dễ bị người ta ăn hiếp. ngay sau khi thấy hắn có ý định đánh nàng, nàng đã nhanh chân đá cho hắn một cước ngay tại hạ bộ làm cho hắn khụy xuống, nằm vật vã đau đớn. Lúc này tất cả mọi người đều hoảng sợ, vì hành động của nàng đã động đến đại ca của trường, hắn nổi tiếng là lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng hắn lại cực kì thông minh và đẹp trai nên con gái trong trường đều chết lặng trước hắn, chưa có ai dám làm vậy với hắn.
Những người con gái thì nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn còn những tên con trai thì vừa sợ vừa âm thầm vui mừng vì cuối cùng đối thủ của đại ca đã xuất hiện.
Cảm thấy tình hình không ổn, Hàn Dương liền phi thẳng vào trong trường, tìm tới phòng học lớp 10A của nàng và tìm một chỗ an phận.
Nàng không hề biết rằng kể từ giây phút nàng gặp hắn thì số phận của nàng đã thay đổi, những năm tháng bình yên dần biến mất, thay vào đó là những ngày phiền phức với tên con trai kia.
Trong khi nàng đã ngồi trong lớp thì ở ngoài cổng trường vẫn đang xôn xao.
Lý Tử Kỳ cố gắng đứng dậy, đi vào trong lớp với khuôn mặt đằng đằng sát khí mà không quan tâm tới chiếc xe đang nằm giữa cổng trường.
|
Chương 3
Cánh cửa lớp 11A chịu một cú đá bật mở ra một cách không thương tiếc, cả lớp đang ồn ào bàn tán sau một kì nghỉ hè không gặp nhau bỗng nhiên im lặng. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn về phía cửa lớp và gặp con người mặt đầy sát khí đi về chỗ ngồi cuối lớp. Mới ngày đầu tiên của năm học mới mà đã phải chịu cảnh tượng đáng sợ này, thật là đau tim.
-“ Ê, có chuyện gì mà mặt dữ dằn vậy? nói cho tụi này nghe đi”- một bàn tay đặt lên vai hắn. Đó là Triệu Phong, là thằng bạn thân của Tử Kỳ. Bên cạnh hắn còn có mấy người bạn nữa đang vây quanh chờ câu trả lời của hắn.
-“ Tới cổng trường gặp phải chó dại, bị cắn một miếng không biết có phải tiêm phòng không đây”- hắn nén giận trả lời
-“ chó dại? Nói rõ đi rồi cùng nhau giải quyết”- Triệu phong nhíu mày hỏi lại
Hắn quan sát vẻ mặt của mấy người rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Triệu Phong không nín cười được liền ôm bụng cười. Tiếng cười của hắn làm Tử Kỳ vừa thẹn vừa giận liền quát “ Có im đi không?”
Thấy hắn đang cực kì không vui nên Triệu Phong cũng cố gắng không cười nữa -“ Thật không ngờ đại ca của trường Tây Du, vừa đẹp trai, giàu có vừa lạnh lùng lại bị một đứa con gái chân yếu tay mềm hạ gục, lại còn bị hạ gục ngay tại cổng trường nữa, thật là mất mặt”- hắn giả bộ thở dài một tiếng. Mấy người kia cũng không dám ho he một câu vì biết rằng bây giờ mà đụng vào hắn thì chỉ có chết mà thôi.
-“ Con nhỏ đó mà chân yếu tay mềm cái gì? Nó là nữ quỷ thì có, tớ thề sẽ không để nó được yên đâu”- hắn bực mình nói –“ Triệu Phong, bảo đàn em đi tìm con nhỏ đó về đây cho tớ, cho dù phải bới tung cái trường này lên cũng phải tìm cho ra”.
-“ Được rồi được rồi, bây giờ học đã thưa công tử, vào lớp rồi kìa” -“ Triệu Phong nói xong liền đi về chỗ ngồi cạnh hắn.
Buổi học của hắn trôi qua một cách nặng nề và u ám.
Còn Hàn Dương thì ngược lại, nàng đã làm quen được một người bạn, cô bạn tên là Thái Y có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, nhìn tổng quan có thể nói là xinh đẹp, mặc dù không phải nổi bật. Có điều Hàn Dương không ngờ là ở trường học bình thường như thế này cũng có hiện tượng bài xích những người quê mùa, xấu xí. Nàng là một ví dụ, ngay khi giới thiệu với lớp, mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt chán nản, chỉ có Thái Y là vui vẻ muốn làm bạn với nàng.
“ Thôi kệ, có bạn rồi, không sao. Sau này ta sẽ tìm thêm rồi từ từ sẽ có nhiều bạn”- Hàn Dương lạc quan suy nghĩ.
Đã tới giờ ăn trưa. Hàn Dương cùng Thái Y đi đến khu căn-tin dành cho học sinh khối 10. “Mặc dù đây là trường rất bình thường nhưng xem ra khu ăn uống không đến nỗi tồi tàn” -Nàng âm thầm nhận xét.
Hai người nhanh chóng đi mua đồ ăn và tìm một cái bàn trống để ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện.
-“ Hàn Dương này, nói cho mình biết hoàn cảnh của cậu đi” – Thái Y lên tiếng.
Hàn Dương thấy Thái Y hiền lành nên đã nói rõ hoàn cảnh thật sự của mình cho Thái Y nghe.
-“Cái gì?”- cô nàng đứng dậy hét toáng lên làm cả khu căn-tin quay lại nhìn hai người.
-“Suỵt! cậu định làm cho cả trường biết hay sao vậy? tui đã nói là giữ bí mật cơ mà.”- Hàn Dương kéo tay Thái Y ngồi xuống.
-“ Hoàn cảnh của cậu như vậy tại sao lại chui vào cái trường này để học? Thật là không biết hưởng thụ mà.”
-“ Tôi có lý do riêng, bây giờ chưa thể nói hết cho cậu nghe, nhưng sau này tôi sẽ nói”- nàng thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn, để mặc Thái Y với trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu.
Tại khu căn-tin của khối 11, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với khu căn-tin khối 10. Một bầu không khí u ám, nặng nề đang bao trùm mà nguyên nhân ở không đâu xa do một chiếc bàn có 2 người con trai tuấn tú ngồi. Một người đang nhiệt tình ăn hết phần ăn của mình, một người đang đeo trên mặt một vẻ mặt ác quỷ làm cho toàn học sinh ở đây không dám thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng tới hắn.
Triệu Phong thấy vậy liền ho lên một tiếng-“ Tử Kỳ, cậu đang làm cho bầu không khí trở nên khó chịu đó, ăn cơm đi rồi đến lúc tan học chúng ta sẽ đứng ở cổng trường chờ, thế nào cũng bắt được con nhóc đó mà. Bây giờ thì hãy ăn cơm để lấy sức đấu tranh với con nhỏ đó chứ?”
Vừa dứt lời thì Triệu Phong thấy hắn nhìn mình với vẻ hòa hoãn hơn và đã ăn cơm.
Buổi học tiếp theo cũng trôi qua êm đềm.
-Reng reng reng! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học đầu tiên đã vang lên. Tất cả học sinh vui vẻ cất sách ra về. Hàn Dương và Thái Y cũng vậy.
Hàn Dương không hề biết rằng ở ngoài cổng trường có một tên ác ma đang chờ nàng để “tóm” và xử lý nàng nên vẫn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với Thái Y.
-“ Tử Kỳ, quan sát kĩ nhé, tớ không biết “em yêu” của cậu như thế nào đâu. Tìm kĩ để tớ nhìn xem nàng là ai mà có bản lĩnh như vậy, haha”
Câu nói vừa dứt thì Triệu Phong đã lĩnh trọn một đấm của Tử Kỳ-“ ai là “em yêu” hả? cậu muốn chết rồi phải không?”
-“ Trời ơi, Triệu Phong tôi còn chưa có người yêu thì làm gì muốn chết, đùa tí thôi mà đã bị đánh rồi. Này, Tử Kỳ cậu tôi là bạn hay là bao cát trút giận vậy?”- anh chàng giận dỗi hỏi.
Tử Kỳ vẫn đang quan sát dòng người đi ra, đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên một luồng sát khí chiếu thẳng về phía hai cô gái đang đi đến. Triệu Phong thấy hắn có vẻ khác thường nên cũng nhìn theo.
-“ Là cô gái bốn mắt kia phải không”- Phong hớn hở nói.
-“ Ừ! Là cô ta”
“ hihihi, lần này có kịch hay để xem miễn phí rồi”-Triệu Phong thầm nghĩ.
Hàn Dương đang đi và vì mải nói chuyện đã không nhìn về phía trước nên đâm đầu vào ai đó –“ Á, sao mà xui xẻo vậy nè, ai mà đứng giữa đường đi lối lại vậy?” – vừa nói nó vừa ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy một khuôn mặt quen quen đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ nên nàng cũng cảm thấy giật mình hoảng sợ một chút.
Hắn nhìn nàng và lạnh lùng cười mà như không cười sau đó nắm tay nàng kéo đi tới chiếc xe mô tô mà hắn vừa gọi cho quản gia mang tới mặc cho nàng giãy dụa cũng không buông trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh ra về.
-“ Ê ê, anh làm gì đó hả? giữa cổng trường mà nắm tay tôi kéo tôi đi đâu? Buông ra ngay, buông ra”- nàng giận dữ hét lên.
-“Im miệng, đi theo tôi không thì đừng trách”
-“ Tôi không có nghĩa vụ phải đi theo anh, có bỏ tay tôi ra không?”
-“Không”- hắn trả lời rồi tiếp tục kéo nàng về phía chiếc xe của hắn.
-“Áaaaa”- hắn vừa ôm chân vừa kêu. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị nàng đá. Lần này nàng đã đá vào ống chân của hắn rồi cũng bỏ chạy ra đường bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.
|
Chương 4
-“ Hù, tên đó có vẻ thật dã man, mình chưa từng thấy ai dữ dằn như hắn cả, tốt nhất nên tránh để không gặp mặt hắn” – Hàn Dương ngồi trong xe vừa nghĩ vừa đưa tay lên vuốt ngực vì đã thoát nạn. Cuộc sống từ nhỏ đến giờ của Hàn Dương chưa từng gặp phải con người lỳ lợm, đáng ghét như hắn.
Nàng luôn được cha của mình tạo cho một môi trường sống tốt nhất, chưa từng gặp tình huống như thế này nên trong nội tâm của nàng cũng không biết phải đối diện như thế nào với tình huống này.
Một tên con trai đứng ở cách đó không xa và quan sát những gì vừa xảy ra đã ôm bụng cười ngặt nghẽo sau đó nhấc chân tiến về phìa chàng trai đang ôm chân đau và giơ tay ra đỡ hắn đứng dậy.
-“ Không sao chứ? Có cần tôi chở về không?”- hắn cố nén cười và hỏi.
Đáp lại sự quan tâm đó là một ánh mắt muốn giết người. Nhưng Triệu Phong hoàn toàn giả lơ tiếp tục nói-“ tớ thấy “em yêu” của cậu thật là bản lĩnh, tớ thấy có hứng thú với cô bé rồi đó”.
-“ Không trị được con nhỏ đanh đá đó Lý Tử Kỳ tớ sẽ không làm người!”- Ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên trên người hắn. Với Tử Kỳ, Hàn Dương là đứa con gái đầu tiên dám đánh hắn, nên hắn cảm thấy tức giận, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Tử Kỳ lại có một ngọn lửa ấm áp nhen nhóm mà hắn không nhận ra.
-“ Haizz, đừng nói trước, theo tình hình hiện tại thì tớ thấy cậu không làm gì được nhỏ đâu”
Tử Kỳ quắc mắt nhìn Triệu Phong –“ cậu là bạn tớ hay là bạn của con nhỏ đáng ghét kia hả?”
-“ Tất nhiên là bạn của Lý Tử Kỳ cậu rồi. Nhưng mà tớ thấy con nhỏ đó rất hợp với cậu đó.”- Triệu Phong làm ra vẻ suy nghĩ.
-“ Hợp với tớ? Có nhầm không vậy? Tử Kỳ tớ đẹp trai như vậy mà lại đi hợp với con nhỏ xấu xí đó sao?”
-“ Tớ thấy con nhỏ đó không đơn giản vậy đâu, Tử Kỳ à, cậu tin vào con mắt nhìn người của tớ đi, đảm bảo không sai đâu”
-“ Tin vào con mắt của cậu thì được gì? Mau nghĩ cách xử lý con nhỏ đó cho tớ đi”
-“ Tớ đứng ở ngoài thôi, cậu tự giải quyết đi, vậy nhé, tớ về trước đây”- Triệu Phong nói xong rồi quay người bước đi bỏ lại Tử Kỳ đang giận dữ.
Triệu Phong cảm thấy cuộc sống của Tử Kỳ từ giờ sẽ thay đổi nhưng chưa thể biết được sự thay đổi đó là tốt hay xấu đối với hắn, chàng chỉ mong rằng sự xuất hiện của Hàn Dương sẽ xóa nhòa vết thương lòng của Tử Kỳ bởi Tử Kỳ đã chịu nhiều tổn thương trong mối tình đầu, dư chấn của mối tình đầu bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến hắn.
-“ Chết tiệt”-Tử Kỳ lẩm bẩm một câu rồi ngồi lên xe phóng ra ngoài đường với tốc độ kinh hồn.
Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự sang trọng và đắt tiền.
-“ Thiếu gia đã về, thưa thiếu gia, ông bà chủ đang chờ cậu trong nhà” – tiếng ông quản gia vang lên.
Hắn không nói gì, lẳng lặng tiến vào phòng khách.
Trong phòng khách có một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên ghế chờ đợi cậu con trai trở về.
-“ Tử Kỳ! con ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con”- người phụ nữ cất tiếng nói, giọng nói đầy vẻ quan tâm và yêu thương.
Tử Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện –“ ba mẹ có chuyện gì ạ”
Người đàn ông lên tiếng-“ ba mẹ muốn con chuyển tới học viện Thần Hoa để học. Với khả năng của con thì con có thể học ở nơi tốt hơn nhiều so với ngôi trường hiện tại. Con cần có môi trường học tốt hơn để sau này kế thừa công ty của ba”
-“ Con không đồng ý. Thưa ba, con muốn học tại ngôi trường hiện tại. Ở đây con có bạn bè, thầy cô quen thuộc, con không muốn xa họ”
-“ Tới trường mới con cũng có thể có bạn mà”- mẹ Tử Kỳ khuyên bảo.
-“ Con không muốn học tại ngôi trường chỉ có các công tử, tiểu thư con nhà giàu học. Con muốn học tại ngôi trường bình dân hiện tại. Thưa ba mẹ, con xin phép”- Tử Kỳ nói xong liền đứng dậy về phòng của mình. Để mặc ba mẹ ngồi trong phòng khách.
Nguyên nhân hắn không chịu chuyển về học viện Thần Hoa là bởi vì ở đó có một người con gái hắn từng yêu tha thiết nhưng sau đó cô ta đã bỏ hắn mà yêu một người khác làm cho hắn bị tổn thương về mặt tinh thần nghiêm trọng. Từ đó hắn không yêu và tin tưởng bất cứ cô gái nào nữa.
Ném cặp sách sang một bên, cả thân người to cao của hắn đổ xuống chiếc giường. Hắn nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ. Nhắm mắt lại, quá khứ về mối tình đầu hiện lên.
-“ Tử Kỳ à, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa nhé. Nếu không có cậu mình sẽ không thể sống được đâu. Còn cậu thì thế nào? Không có mình cậu có sống được không?”- Thu Mai hướng ánh mắt yêu thương nũng nịu hỏi Tử Kỳ.
Tử Kỳ đáp lại bằng cái nhìn âu yếm –“ Không có cậu cuộc sống của mình sẽ như sống trong địa ngục”
Thu Mai vui sướng vòng tay lên cổ Tử Kỳ, trao cho Tử Kỳ nụ hôn dạt dào tình cảm.
Tử Kỳ giật mình mở mắt, tại sao hôm nay những kí ức đó lại hiện lên? Đã lâu lắm rồi Tử Kỳ không nhớ lại đoạn kí ức đẹp mà đau thương đó. Một năm nay hắn đã cố gắng quên đi, vậy mà vì con nhỏ bốn mắt kia mà hắn nhớ lại.
Hình ảnh của con nhỏ đáng ghét hiện lên làm hắn tức giận –“ mình làm sao vậy? sao tự nhiên nghĩ về con nhỏ chanh chua đó?”. Hắn vỗ mặt mấy cái rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Nhìn vào trong gương là một chàng trai 17 tuổi, gương mặt tuấn tú, mũi thẳng, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hai hàng lông mi dài mỗi khi người ta nhìn vào cũng không biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Gương mặt này đã làm điên đảo bao tâm hồn của các cô gái, các cô gái tình nguyện chết vì nó. Nhưng chưa ai có thể hiểu được những suy nghĩ bên trong của hắn.
Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú.
Tại nhà của Hàn Dương.
-Reng… reng…reng… tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của phòng khách.
-“Alô, đây là biệt thự nhà họ Hàn”- bà quản gia cất tiếng nói –“ À, cậu Hoàng Thiên à, vâng cậu chờ một chút”.
Bà quản gia cầm ống nghe vào gọi-“ thưa tiểu thư, cậu Hoàng Thiên gọi điện tới, cậu ấy muốn gặp cô”
-“ Vâng, bà bảo cậu ấy chờ con một chút”
Hàn Dương vội vàng phi từ trên lầu xuống và nghe điện thoại-“ Tiểu Thiên à, có chuyện gì thế?”.
Hoàng Thiên ở đầu dây bên kia lặng lẽ thở dài –“Không phải sáng nay mình nói tối chúng ta gặp nhau rồi sao?”
-“ Có chuyện gì mà phải gặp nhau? Tớ không rảnh đâu”- Hàn Dương nhăn nhó trả lời.
-“ Tớ vừa tìm được một nơi hay lắm, đi chơi không?”
|