____________________Tại sân bay_____________ - Đi khỏe nha!tui nhớ bà lắm đó!_Nó ôm Nhi nói - Ukm!bà cũng vậy!xin lỗi ko dự đám cưới được! - Ko sao mà!_Hắn nói và ôm Nhi vào lòng - Hạnh phúc nhé!quên anh đi!_Hắn nói vào tai Nhi Rồi cô rời vòng hắn,kéo valli từ từ vào trong,nước mắt cô rơi,cố kìm lòng để mà ko khóc trước mặt nó và hắn.Bóng cô khuất dần sau những bức tường. 2 năm nữa lại trôi qua nó và hắn bên nhau thật yên bình và ngày hôm nay là ngày nó lên xe hoa,nó mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh,trông nó chẳng khác nào một thiên thần.Nó hồi hộp đi qua đi lại làm Thy chóng cả mặt. - Bà ngồi xuống dùm cái đi! - Tui hồi hộp quá! - Nhưng tui chóng mặt quá! - Wou!con đẹp quá!_Dì nó bước vào khen - Cảm ơn mẹ_Nó nói làm dì nó giật mình - Con.........._Dì nó hạnh phúc ko nói nên lời,bà đã chờ đợi tiếng mẹ này suốt 20 năm. - Con yêu mẹ!_Nó ôm dì nó vào lòng âu yếm Hắn đứng bên ngoài nhìn nó,hắn mặc bộ vest đen đầy lịch lãm,đang sánh bước cùng nó lên đại sãnh và sau lời tuyên thề nó và hắn chính thức làm vợ chồng,sau nụ hôn dài và tràn pháo tay rực rỡ. An nắm tay Thy đầy âu yếm và hạnh phúc,anh đã tìm thấy được một nữa của mình rồi và đó là Thy,Trường cũng cười hạnh phúc khi thấy nó đã bình yên. Chiếc xe mui trần đang từ từ tăng tốc,nó đứng lên trên,tung bó hao về phía sau và vẫy tay chào mọi người,phút chốc chiếc xe mất dần. Mỗi người sinh ra điều có một hạnh phúc của riêng mình và nó cũng vậy hạnh phúc của nó là hắn như một định mệnh đã an bài. The End
|