Chết! Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
|
|
Chết! Lỡ yêu ông xã hờ: Chương 08
Tôi là kiểu người “giận thì giận mà thương thì thương”, nhưng thương nhiều thì hết giận.
Đáng lẽ tối qua tôi còn buồn lòng về cách ứng xử của Củ cải thì hôm nay, lúc nhìn thấy hắn sáng sớm lăn xăn trong bếp, cơn giận lập tức bốc hơi.
Hắn nhìn tôi cười lấy lòng, nụ cười còn sáng lạn hơn cả đêm rằm trung thu. Tôi nhất thời bị nụ cười hớp hồn y như trúng tà nặng, cả người đứng trơ ra đấy, không có nhúc nhích.
Củ cải sợ tôi đứng ở tư thế ấy một hồi sẽ thành Từ Hải, vì vậy vội vàng tới bên cạnh lay tôi. Tôi rời khỏi giây phút thả hồn, nhìn thấy gương mặt Củ cải cách mình không tới 10cm, trái tim bỗng đập thình thịch, thình thịch.
Không xong, tim tôi bị sự cố rồi.
Củ cải thấy tôi điên điên khùng khùng, hết khờ người đến ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt hắn làm như hiểu cái gì đó cũng giống như không hiểu chút gì, khó hiểu nhìn tôi. Tôi làm sao biết a, tôi cũng tự hỏi mình a...
…
Tối nay tôi có hẹn với Củ cải về nhà hắn ăn cơm. Đúng tám giờ hắn đã có mặt trước cửa hàng, tôi đẩy cửa bước ra đi đến bên cạnh hắn, sau đó leo lên xe.
Chúng tôi đến nhà hắn cũng gần 8h30. Lúc này tôi mới biết ba mẹ tôi cũng tham gia họp mặt. Tôi hiểu chuyện bước đến bên cạnh mẹ thầm thì hỏi: “Kinh doanh thua lỗ nên nhà ta hết gạo nên ba mẹ cũng đi ăn nhờ a”
Mẹ tôi một lời không nói liền tay tặng tôi một cái cốc thị uy. Chắc tôi lại đoán trúng rồi chứ gì?
Thật ra mẹ tôi chỉ mỗi có chiêu này thôi, nhưng bách phát bách trúng nha, kỹ xảo đã tinh thuần không kém Cầu lão tiền bối phun hạt táo trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp, chỉ cần tay phải vươn ra lập tức tiến thẳng trúng đầu tôi.
Kỳ thực nhiều lần tôi định tránh né mà không được, tuyệt kỷ này là độc nhất vô nhị. Tôi hôm nay không có keo xịt tóc che chắn, bị gõ đau điếng. Nhiều lúc thực nghi ngờ tôi bị ngốc như ngày nay phần nhiều có phải do mẹ tôi cốc đầu mà ra không?
Mẹ của Củ cải nghề bếp cũng khá lắm, thật là người phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà”, chẳng bù với tôi “dở việc nước, hỏng việc nhà”. Càng nghĩ tôi càng tự ti.
Trên bàn ăn thức ăn phong phú, Củ cải không biết hỏng dây thần kinh nào lấy thịt cua từng miếng từng miếng cho vào chén tôi, tôi kinh hãi lấm lét nhìn phụ huynh, bắt gặp ánh mắt oán trách của mẹ tôi và mẹ Củ cải dành cho hai vị được gọi là chồng họ, và chồng họ tức là cha tôi và cha Củ cải oán trách nhìn hai đứa tôi. Tôi thật sự bị áp lực nặng à.
Một lúc sau, buổi cơm căng thẳng cũng kết thúc, mọi người kéo nhau ra phòng khách, mớ chén dĩa chắc là không đến lượt tôi ra tay rồi, dù sao mẹ Củ cải cũng sợ phải đi ra chợ mua chén dĩa mới. Haha, người hậu đậu như tôi được dịp thể hiện lười biếng.
Trong phòng khách, có nhiều loại trái cây bày ra dĩa như: Bom (táo), lê và nhản. Tôi vốn thích nhản nên từ đầu đã lia lịa bốc bỏ vào miệng. Lúc này chợt nghe mẹ Củ cải hỏi: “Hai đứa có tin vui gì chưa?"
Tôi còn đang mờ mịt đã nghe Củ cải nói: “Tụi con mới cưới nhau chưa bao lâu mà mẹ”.
Mẹ tôi không tán thành: “Đã bốn năm tháng rồi, sao còn chưa có em bé”.
Tôi nghe tới đây mồm há hốc, hai mắt trợn trắng. Mấy người kia tưởng tôi mắc nghẹn hột nhản, hết thảy chụm lại kịch liệt vỗ vào lưng tôi. Tôi bị họ đánh đến muốn nội thương, nước mắt rơi ra đầm đìa, khó khăn lắm tôi mới nặn ra mấy chữ:
“Hột…nhản…con…nhổ…ra…rồi…hự”. Huhu họ còn đánh nữa chỉ sợ ruột gan, tim phổi của tôi cũng chạy ra cổ họng hết a.
Một tràng khụ khụ đồng loạt vang lên, tôi thật sự hận nha. Ông trời, vì sao ông bắt con đầu thai hộ này, aaaaa?
…
Tôi và Củ cải về đến nhà đã mười giờ.
Tôi bỗng nhớ chuyện tối qua Củ cải nổi đóa. Ngày hôm nay vì chuyện này tôi suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân - nhất định là việc kinh doanh của Củ cải không thuận lợi. Người ta hay nói áp lực nhiều quá sẽ khiến coi người cáu gắt.
Củ cải vừa ở phòng tắm bước ra, đi đến giường ngồi ở mép, hai tay đang cầm khăn lau tóc. Tôi thấy thời cơ này thích hợp để hỏi, vì khi tắm xong mà không ai lại không tỉnh táo.
Tôi đến ngồi gần lân la hỏi: “Củ cải, có phải dạo này việc kinh doanh không thuận lợi không?”
Củ cải lắc đầu: “Không có”.
Tôi không tin: “Đừng giấu bà xã, bà xã biết rồi”.
Đến lượt hắn nghi ngờ hỏi tôi: “ Bà xã sao biết?”
Tôi liền nói: “Tất nhiên là biết, nếu việc kinh doanh không có chuyện sao hôm qua ông xã tự nhiên nổi giận. Bà xã nói đúng không?”
Lập tức Củ cải dùng ánh mắt bất lực nhìn tôi, có lẽ là hết đường cãi chối. Sau đó hắn đưa mắt nhìn bình hoa (chính xác là ly hoa) thở dài.
Tôi nói tiếp: “Không thể nói bà xã nghe sao?”
Hắn không đậm không nhạt nói: “Chỉ là cạnh tranh nhiều quá thôi”.
Tôi đặt tay lên vai hắn cổ vũ: “Ông xã, kinh doanh chịu cạnh tranh là chuyện thường. Nếu họ muốn tranh với mình thì mình bán nhiều măt hàng hơn họ. Họ bán áo xanh - mình vừa bán áo xanh áo đỏ, họ bán thêm áo đỏ - mình nhập thêm áo vàng. Nhất định khách hàng cần mới mẽ sẽ tìm đến mình a”.
Thật ra cái này là tôi theo kinh nghiệm bán hàng ở Quang Vĩnh mà nói.
Củ cải còn đang phớt lờ giây phút ánh mắt rực sáng, có lẽ từ chân lý ngộ ra điều gì đó, bất ngờ đứng dậy ôm chầm tôi sau đó quay mấy vòng y như khiêu vũ miệng kêu lên: “Bà xã thông minh, bà xã giỏi nhất a”.
Tôi “…”. Làm ơn khen một câu sát với thực tế được không? Tôi thông minh khỉ khô gì. Nếu tôi được là gọi thông minh thế giới này sắp trở về thời đại đồ đá a.
Củ cải ôm tôi một hồi mới đặt tôi xuống, dưới ánh đèn tôi thấy ánh mắt Củ cải nhìn tôi có vẻ kỳ quái, tôi không phân tích được. Tôi cũng hơi sợ hắn vì niềm vui bất ngờ bị sốc thành người ngu ngu như tôi nên e dè gọi: “Ông xã, tỉnh nha”.
Bất chợt hắn đôi mắt sâu xa nhìn cổ tôi rồi nhìn xuống bàn tay trái, sau đó bực bội nói: “Bà xã, giảm cân đi”. Nói xong leo lên giường nằm.
Tôi: “…”. Tên Củ cải đáng ghét, tôi có động chạm gì hắn sao? Dám chê tôi mập, hắn không biết rằng điều đại tối kỵ là khi đứng trước mặt phải nữ không được nói họ mập sao? Muốn tôi liều mạng với hắn phải không?
Hắn thản nhiên tư thế như muốn ngủ, hai mắt nhắm hờ. Tôi nhớ lại thái độ của hắn nên đến trước gương xem coi hắn thấy cái gì? Có gì đâu a, da cổ tôi trắng mịn nha, chỉ có trên cổ có sợi dây chuyền, cùng với chiếc nhẩn cưới được lồng qua thôi mà.
Cái này là lúc đến công ty anh Vĩnh làm tôi mới chuyển từ tay sang cổ.
Không lẽ hắn cảm thấy cách đeo này kỳ quái sao?
…
|
Dạo này tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ kỳ. Củ cải vốn thường uống café chuyển sang uống đậu nành trước khi đi ngủ.
Tôi thấy lạ lắm, nhiều lần theo sau dò la ý tứ nhưng hắn tuyệt nhiên không có hé răng.
Bí mật dữ.
Tôi cũng không có thời gian quan tâm nhiều làm gì, vì truyện của tôi đang đến thời kỳ quyết định, tôi đang phân vân không biết viết tiếp làm sao?
Số là cố truyện nội dung thế này:
“Thùy Dương là một cô gái nhà nghèo, trong một lần đi làm về cô vì vội băng qua đường nên không quan sát phía sau, không nghĩ một chiếc xe phóng ẩu vượt tới. Cô hoảng hốt đi thụt lùi lại không nghĩ một chiếc xe khác cũng chạy đến, người lái xe đó tránh đụng vào cô không ngờ tính già hóa non lại thành công tông vào xe tải.
Hậu quả anh ta một xương chân bị gãy vụn.
Về sau Thùy Dương xem báo biết được người bị tai nạn tên là Bảo Lâm, cũng là ông chủ một tập đoàn thực phẩm có tiếng. Vì tàn phế mà người yêu sắp cưới hủy hôn.
Khi cô biết còn một ngày nữa là đến ngày cưới, liền cắn môi đến gặp anh ta nói cô muốn làm cô dâu, coi như đền cho anh ta”.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, hai người hoàn toàn không xẹt ra tia điện nào, lúc nào cũng với người kia khách sáo.
Trong một lần tình cờ Thùy Dương dự sinh nhật quen với một người bạn mới tên Nhật Thanh, con người này lúc nào cũng vui vẽ cởi mở, cả người tỏa ra một sức sống mãnh liệt, chẳng mấy chốc họ thành bạn thân.
Bỗng một ngày trước khi Bảo Lâm ra nước ngoài điều trị anh ta nói với Thùy Dương, anh ta yêu cô. Cô một phen bối rối cùng hỗn loạn.
Đồng thời tối hôm đó Nhật Thanh cũng tỏ tình.
Thùy Dương đứng giữa sự lựa chọn, vô cùng mâu thuẩn.
Hai tháng sau Bảo Lâm về nước, cô vợ hủy hôn kia hối hận tìm đến bị anh cự tuyệt. Nhưng lúc này anh phát hiện ra, Thùy Dương trong lòng không chỉ có mình anh.
Mà Thùy Dương cũng nhận ra cô đối với Nhật Thanh dường như rung động.”
Thật ra tôi cũng thấy băn khoăn. Không biết nên cho Thùy Dương chọn ai. Theo tôi thấy thì Thùy Dương chọn Nhật Thanh là đúng nhất, bởi vì tôi luôn cho rằng hai người vừa gặp liền xẹt ra tia điện mới là tình yêu.
Hơn nữa cái anh Bảo Lâm kia tính tình lạnh lùng, khô như ngói vậy, nói chuyện tình yêu thì hơi kỳ kỳ sao ấy. Con trai phải hào hoa, phong nhã thì nói chuyện tình yêu mới thêm lãng mạn chứ.
Bởi vì Củ cải là quân sư của tôi, tôi bèn tìm hắn cho tôi chút sáng kiến. Chứ mớ tối kiến của tôi thì không dám áp dụng.
Đấy đấy! Ai bảo người không thông minh sẽ không phải lo lắng nhiều nên cuộc sống tươi đẹp hơn, cái này tôi phản đối. Tôi cho rằng dù người không thông minh hay thông minh đều có cái khổ hết.
Ví như đứng trước một vấn đề nan giải người thông minh thấy khổ sở vì họ nhìn ra nhiều con đường mà biết trước con đường nào cũng không dùng được. Còn người không thông minh thấy khổ sở vì họ chẳng nhìn thấy con đường nào.
Củ cải nghe tôi trình bày xong sắc mặt xanh xám. Ánh mắt nhìn tôi dường như có điều gì muốn nói lại không thể nói ra. Tôi nín thở ngồi đợi không dám nhúc nhích, cứ như bản thân đang ngồi lên một cái hộp mà trong hộp có chứa bom nguyên tử. Rất khủng bố.
Hồi lâu, Củ cải mở miệng nói: “Kỳ thực ông xã thấy Thùy Dương nên chọn Bảo Lâm vì dù sao họ cũng đã kết hôn, hơn nữa sống chung một thời gian ít nhiều cũng có kỷ niệm. Cô ấy ly hôn đến với Nhật Thanh, chàng trai kia có thật sự thông cảm sao?”
Tôi cau mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Lúc gả cho Bảo Lâm Thùy Dương đâu có yêu, sau này có dao động biết đâu chỉ là thói quen, như vậy cũng đâu đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Nhật Thanh thì khác, đẹp trai, tao nhã còn có tiếng sét ái tình, hai người họ mới xứng đôi. Còn có, xã hội hiện đại tái hôn có tính là gì”.
Củ cải nghe tôi nói bổng dưng đáy mắt hiện lên tia thất vọng cùng bất lực. Không lẽ hắn thích nhân vật Bảo Lâm như vậy sao? Hắn chợt đứng phắt dậy không nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Ngu ngốc”.
Nói rồi hắn bỏ qua phòng làm việc, lơ tôi luôn.
Huhu, Củ cải mắng tôi. Vì một câu truyện thôi mà mắng tôi. Tuy tôi biết tôi ngốc nhưng hắn và tôi là bạn thân, ít nhiều cũng không coi trọng khuyết điểm của tôi chứ.
Nhưng, nhưng mà hai từ “ngu ngốc” cùng với thái độ này làm tôi nhớ đến câu chuyện sai lầm trước đây.
|
Chết! Lỡ yêu ông xã hờ: Chương 09
Năm tôi học mười một tâm hồn có nhiều mơ mộng, thường mơ đến một buổi sáng đẹp trời có anh chàng đẹp như Phan An, Tống ngọc đến trước cửa nhà tỏ tình. Cái này cũng rất bình thường vì có cô gái mới lớn nào mà không mơ ước viễn dông đâu. Mơ ước của tôi chỉ là viễn dông hơn chút đỉnh chứ mấy.
Nhưng cây tình yêu của tôi còn chưa lớn thì đùng một cái Củ cải bị nữ sinh ráo riết theo đuổi, kết quả nghe đâu hắn vì xúc động nhận lời kết giao.
Thời gian đó chúng tôi rất ít gặp nhau, vì mỗi ngày Củ cải đều phải bận rộn yêu đương.
Tôi vốn không phải dạng người tốt tính đến độ thấy người hạnh phúc về nhà đốt pháo ăn mừng, tôi đây thấy người khác đau khổ chết đi sống lại mới làm vậy a. Tuy rằng bình thường tôi lương thiện lắm nhưng mà con người ai lại không có giây phút không kiểm soát được mình, đôi lúc lỗ mảng hay làm ra chuyện gì có lỗi là chuyện bình thường. Tôi tự bào chữa như thế.
Chẳng qua tôi thấy có những người lỗi nhẹ pháp luật không có truy cứu chỉ sơ sơ cảnh cáo nhắc nhở, trừ khi những người lỗi nặng mới phải bị lột lịch theo thời hạn hay là "hẹn lại kiếp sau" thôi.
Thế nên kẻ tà ác trong tâm như tôi trừ khi thầy bói đoán trúng nếu không vẫn phơi phới ra đường mà không ngại gì cả.
Vận may của tôi đến bất ngờ không hề báo trước, chỉ sau một đêm ngủ dậy ông trời phái xuống một anh đẹp trai đề nghị quen nhau với tôi, anh đẹp trai này có sơ yếu lý lịch cư ngụ tại lớp 12 chung trường.
Khỏi nói cũng biết tôi đắc ý cỡ nào, chỉ thiếu là lên loa nhà trường công bố quyền sở hữu. Mỗi lần đi cùng anh đẹp trai kia lòng tôi dào dạt niềm tự hào, y như đi bên cạnh không phải là người yêu mà là chứng nhận noben vật lý í.
Nhưng mà hòa bình chưa lâu bỗng có sự kiện xảy ra, Củ cải sau hai tháng thắm thiết yêu tuyên bố chia tay bạn gái, hại tôi mỗi lần đi vào trường đều oan uổng hứng chịu ánh mắt hận thù của bạn gái hắn. Ơ, tôi có làm gì ai đâu nào? Không lẽ cô ta biết cái ý tưởng tà ác trước đây của tôi.
Như vậy còn không nói làm chi đằng này Củ cải còn chạy đến tìm tôi, đưa ra rất nhiều chứng cớ phản bội của bạn trai tôi. Tôi lúc này mới có bạn trai còn chưa hưởng thụ hạnh phúc thì làm sao nghe hắn. Tôi không tin.
Ai ngờ vì vậy mà hắn tuyệt tình, cắt đứt liên lạc với tôi luôn.
Tôi còn nhớ ánh mắt quyết liệt của hắn ngày hôm đó, rất giống với cái nhìn mới rồi, giống lắm.
Sau đó tôi và bạn trai kéo dài thêm một tháng, cuối cùng tôi cũng mở to mắt mà thấy rõ con người này, một kẻ xấu xa bắt cá hai tay.
Tôi thực ân hận vì đã không tin lời Củ cải, nhưng ân hận thì có được gì, hiện tại - hắn ghét tôi.
Đêm đó sinh nhật nhỏ Thy, lần đầu tiên tôi muốn nổi loạn. Khi tụi bạn đề nghị uống bia, tôi gật đầu liền.
Tôi uống nhiều, nhiều lắm, nhưng mà không say được. Càng vậy tôi càng cố say. Sống chết uống.
Bỗng một cái bóng đứng trước mặt, giận dữ giành lấy ly bia, hàn khí bao vây tôi thật dữ dội. Tôi trong đầu vẫn còn tỉnh táo, ngẫng đầu nhìn thấy kẻ giành uống kia,ngỡ ngàn nhận ra là Củ cải.
Gương mặt hắn lạnh băng.
Tôi ngây ngốc cười, hi vọng hắn thấy tôi đáng thương mà hết giận.
Hắn đột ngột kéo tôi ra khỏi bàn, không nói câu gì đi thẳng ra ngoài, hành động nhanh như “chim cắt bắt mồi”, đến khi định thần lại tôi đã nghe gió thổi bên tai vù vù, thì ra đang ngồi trên xe của hắn.
Củ cải dừng xe trước cổng nhà, tôi thấy hắn trên mặt còn giận nên rụt rè kéo kéo tay áo hắn giống như con mèo nhỏ làm nũng.
Hắn trầm giọng nói: “Hắn không xứng với bà, quên đi”.
Tôi ủ rủ: “Tôi biết rồi. Kỳ thực là tui buồn không phải vì hắn mà là...là mấy ngày nay đi học có một mình”.
Trong đêm tối ánh mắt hắn chợt lóe lên: “Ngốc”.
Sau đó hắn không biết bệnh gì tự dưng kéo tôi vào lòng, thì thầm nói: “Bí lùn, sau này nếu không ai cưới bà thì tui sẽ cưới bà”.
Tôi nghĩ thần kinh hắn chạm mạch.
…
Trở lại hiện tại. Liên tục mấy ngày chúng tôi rơi vào trạng thái: “Nước sông không phạm nước giếng”. Giống như chiến tranh lạnh của hai kẻ yêu nhau. Đáng tiếc chúng tôi không có cái quan hệ đó.
Hôm nay là ngày nghỉ. Cửa hàng tôi mỗi người được nghỉ phép một ngày trong tháng. Tôi liền nghĩ ra phương án giảng hòa với Củ cải: Nấu ăn.
Còn nhớ lần trước nhìn thấy bộ dạng Củ cải lăn xăn trong bếp tôi cảm động như thế nào. Vì vậy tôi quyết định dùng cách này để đáp lại hắn, mấy ngày nay không khí trong nhà nặng nề, làm tôi khó thở quá.
Tôi đi vào chợ mua nào cá, nào tôm, định làm bốn bón” canh – xào - chiên – kho. Khi tôi vừa ra cửa chợ hai tay túi to túi nhỏ như cây máng đồ. Chợt nhìn thấy trước cửa tiệm vàng bên đường, Củ cải cùng với “thiên nga” vừa trong đó bước ra.
Hai người họ ngồi vào xe hơi, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Tôi nghe hai mắt cay cay, khẳng định họ đi mua nhẫn cưới.
Thì ra làm người giàu thực là tốt, họ có thể làm những việc mà người nghèo không bao giờ làm nỗi. Ví dụ như “thiên nga” kia thích Củ cải:
- Cô ấy có thể bỏ tiền ra mua xe hơi cùng Củ cải thong dong phố phường, dù mưa hay nắng cũng có thể ra đường vui chơi.
- Cô ấy có thể dùng tiền cùng Củ cải đi đến những nơi sang trọng tìm lãng mạn, đến những nơi giải trí bậc nhất để Củ cải thoải mái tinh thần.
- Cô ấy có thể lấy tiền cho Củ cải đầu tư, sau đó Củ cải sẽ càng giàu, hai người họ danh tiếng vang dội.
- Cô ấy có tiền nên có thể đi nước ngoài học, dù có ngốc đi nữa ít nhiều cũng tiếp xúc với thế giới bên ngoài tiên tiến, có thể cùng củ cải đàm luận thế thái nhân tình.
Còn tất cả những điều ấy tôi một cái cũng không làm được. Không phải, tôi cả đời cũng không làm được.
Vì vậy tôi đành bất lực nhìn Củ cải rời tôi, một người bạn tốt nhất rời khỏi tôi.
Tôi thật là người bất hạnh.
...
Tôi vào bếp, tâm tình không chút nào thoải mái. Càng nghĩ càng thấy giận, tên Củ cải xấu xa dám "thấy trăng quên đèn". À không, có đèn quên trăng. Cô ta là đèn nêong sáng chói a, còn tôi là trăng lưỡi liềm.
Tôi giận dữ bổ từng nhát, từng nhát như chẻ củi lên mớ củ cải vừa mua ở chợ, miệng không ngừng niệm thần chú: ”Củ cải xấu xa, củ cải đáng chết”.
Sau khi mớ củ cải bị tôi xử "lăng trì" thì không còn có thể nấu món nào nữa.
Bỏ qua món canh hầm tôi tập trung nấu món chiên.
Nhưng mà không may rồi, con cá tôi mua nó khỏe lắm. Tôi đã một dao mổ bụng nó mà nó vào chảo dầu vẫn nhảy tưng tưng, kết cuộc cánh tay tôi hiện lên vô số chấm đỏ y hệt tấm vải bông bi.
Tôi tắt lửa ngồi xuống, ôm đầu khóc nức nở. Tôi thấy bản thân như đang bị bắt nạt. Thật đau khổ.
...
|
Buổi chiều Củ cải đi làm về nhìn thấy mớ hổn độn dưới bếp lập tức đi vào phòng. Chắc hắn bực mình vì tôi làm bếp nút bừa bộn chứ gì.
Tôi mặc áo sơ mi tay dài, mấy chấm bi hoàn toàn không lộ ra không khí.
Bất ngờ ánh mắt Củ cải nhìn chằm chằm mắt tôi, rồi trên người tôi, sau đó dùng giọng Tàu Tháo hỏi: “Trời nóng sao lại mặt áo dài tay?”
Tôi đang ngồi ở mép giường, cái ánh mắt của hắn làm tôi có hơi sợ sợ. Nhưng nhớ lại cảnh hắn cùng “thiên nga” tung tăng ngoài đường một nỗi tức giận dâng lên, tôi nói ngang:
“Mặc áo dài tay thì có sao? Dù có mặc áo bông cũng không có liên quan gì ông xã”.
Hắn từng bước tiến lại gần tôi nheo mắt nói: “Không liên quan sao?”
Tôi nghe cái giọng lành lạnh này, tóc tai thiếu điều dựng ngược. Tôi vốn vậy đó, khi bị áp đảo là sợ run lên. Số tôi chỉ có thể đi ức hiếp kẻ yếu thôi chứ gặp kẻ mạnh tôi cung kính như con chiên gặp chúa.
Bất chợt Củ cải nói tiếp nhưng không hiểu sao giọng hắn trầm ấm lạ thường: “Có phải lại bỏng rồi phải không?”
Cái gì mà lại bỏng? Tính cho tới lần này thì tôi chỉ bị bỏng có 5 lần chứ nhiêu, giống như đúng 5 lần tôi vào bếp chiên cá. Cái này không tính là tôi hậu đậu, chỉ vì tình huống nằm ngoài dự đoán đấy chứ. Tôi mạng hỏa nhưng không kỵ nước mà kỵ với dầu ăn.
Củ cải thở dài một hơi sau đó ngồi xuống bên cạnh, quen thuộc kéo tay tôi lên.
Tôi bị bỏng ngộ lắm nha, người ta bị bỏng một tay phải thôi chứ mấy, còn tôi tôi bỏng hết hai tay. Vì tôi dùng hai tay bỏ con cá vào chảo.
Củ cải nhìn cánh tay tôi có hoa văn đẹp mắt không có một chút thích thú mà mày nhíu lại, y như rất khó chịu. Sau đó hắn bỗng nâng lên dùng miệng thổi nhẹ.
A, cái này người ta chỉ dùng để an ủi trẻ con thôi mà, tôi hai mươi lăm tuổi rồi đó. Hành động này có vẻ kỳ quái nhưng mà...nhưng mà không hiểu sao tôi thấy xúc động, sau đó nước mắt cứ vậy chảy ra, càng lúc càng nhiều.
Củ cải ôm tôi vào lòng y như người mẹ che chở đứa con. Cứ như vậy hai chúng tôi im lặng không nói gì nữa.
Đôi lúc tôi cảm thấy hắn dịu dàng, thích hợp với giới tính nữ.
…
Tối hôm đó đổi lại đầu bếp trở thành Củ cải. Hắn vì thấy tôi bị thương nên thương hại, ưu tiên cho tôi ngồi mát ăn bát vàng. Tôi đối với việc này rất là cao hứng.
Nửa khuya tôi đang ngủ mê, theo thói quen đưa tay quờ quạng nhưng bên cạnh không có người. Tôi lo Củ cải bị tôi một cước đá xuống giường nên mở mắt ra kiểm tra, nhưng dưới nền nhà cũng không có.
Tôi lắng tay nghe ngóng, dường như có tiếng nói chuyện rất nhỏ ở ngoài phòng khách. Lòng hồ nghi liền rón rén bước ra xem, dáng điệu y như lần đầu đi trộm. Tôi thấy Củ cải đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nín thở dỏng tai lên.
Củ cải nói: “Anh đồng ý”.
“…”
“Ly hôn cũng tốt, ít nhất anh thấy ít nhiều cũng được giải thoát”.
“…”
“Mai anh sẽ tìm luật sư”.
“…”
“Yên tâm ngủ đi. Ngủ ngon”.
Tôi rón rén trở về phòng. Trong đầu nhất thời tràn ngập ý niệm: Củ cải muốn ly hôn với tôi, chúng tôi từ nay sẽ không còn ngủ chung trên một chiếc giường, không ngồi cùng bàn ăn. Quan trọng là không gặp nhau mỗi ngày nữa.
Tự dưng tôi muốn khóc.
|
Chết! Lỡ yêu ông xã hờ: Chương 10
Mấy ngày nay tôi đi làm rồi về nhà, không có đi đâu càng không dám nói chuyện với Củ cải. Tôi sợ chỉ cần tôi mở miệng hắn sẽ thừa cơ mà nói: “Bí lùn, chúng ta ly hôn đi”.
Mà dạo này anh bạn Bankhongbiettui cũng không có comment, tôi trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng không biết nói với ai. Ngay cả Củ cải tôi còn không nói thì nói gì người khác.
Con người tôi khi nghĩ gì đều thể hiện lên cả gương mặt. Vì vậy khi trong lòng ôm một bí mật thì thiên hạ ai nhìn vào cũng biết. Hại tôi mỗi lần thấy anh Vĩnh lủi như dế. Tôi vẫn sợ rằng anh Vĩnh chỉ cần hỏi một câu, đừng nói là cái chuyện này cho dù số tài khoản ngân hàng và mật khẩu tôi cũng cho luôn a.
Tôi giả vờ giả vịt được mấy ngày thì chuyện gì đến cũng đến.
Hôm nay tôi thấy Củ cải vào phòng làm việc, trên tay cầm giấy tờ gì đó, nét mặt hơi do dự. Hồi lâu Củ cải nhận được điện thoại của ai đó nên có vẻ vội vã, tiện tay bỏ thứ đó vào hộc tủ rồi đi ra ngoài, lái xe đi.
Tôi sau một lúc đắn đo quyết định xem tài liệu đó rốt cuộc là cái gì, vừa mở ngăn tủ lật xấp tài liệu ra, trên bìa ghi chữ: “Hồ sơ ly hôn”.
Bốn chữ này đập vào mắt làm tôi choáng váng. Tay tôi run run nhìn nó một lần nữa xác định. Nhưng tôi không có nhìn nhầm a, dù gì môn văn cũng là mặt mạnh của tôi à.
Tôi trầm tư suy nghĩ. Nói vậy thôi tôi cũng không có nghĩ được cái gì, thật ra tận cùng mà phân tích tôi phải chúc mừng Củ cải a.
Ít nhiều hắn cũng giúp tôi vượt qua sự thúc ép của ba mẹ, lâu nay sống chung hắn rất tốt với tôi. Đặc biệt tiền tiêu của tôi cũng là do hắn cấp. Nói thẳng ra thì thời gian qua hắn đã hy sinh cho tình bạn này quá nhiều rồi. Tôi nghĩ có lẽ vì hắn lo tôi không thích ứng được nên mới do dự đây mà.
Tôi cầm tập tài liệu ôm về phòng, lấy cây bút nắn nót điền vào mẫu “đơn xin ly hôn”.
Đến mục lý do ly hôn tôi do dự hồi lâu, không lẽ tôi ghi: chồng tôi có người yêu mới, tôi cũng đang có bạn trai nên cần ly hôn gấp.
Chậc chậc, không ổn lắm. Cái này mà có ra tòa chỉ sợ chủ tọa ngất trước, luật sư ngất sau, còn cha mẹ hai nhà cũng bất tỉnh a.
Không ngờ mấy cái này phiền phức vậy. Tôi nhìn lên tường hy vọng trên đó có đáp án. Lát sau quyết định viết là: “Sống chung không hòa hợp”.
Tôi không cần chia tài sản gì cả, vì cơ bản tài sản là của Củ cải. Tôi chỉ ăn nhờ ở đậu lâu nay còn đòi hỏi cái gì bây giờ.
Sau đó tôi ký tên vào. Hoàn thành thủ tục ly hôn.
Thật ra tôi không có cảm giác giải thoát giống như Củ cải đã nói, nhưng ly hôn cũng tốt, Củ cải cưới vợ xinh xắn, tôi đến với anh Vĩnh đẹp trai. Con cháu sau này của chúng tôi nhất định có gương mặt đẹp như Tiên Đồng, Ngọc Nữ. Chúng nó sẽ trở thành hoa hậu hoặc minh tinh nổi tiếng.
Cái này gọi là hi sinh đời bố, củng cố đời con.
Sau khi nghĩ đến kết quả viên mãn như vậy, tôi lập tức cầm bút viết cho Củ cải một bức thư. Đại khái ý tứ là tôi đi tìm tình yêu mới, đồng thời chúc hắn mau chóng có được hạnh phúc. Tôi phải chúc hắn hạnh phúc, bởi vì lần trước hắn yêu tôi đã ác tâm mong hắn đau khổ, tức thì hắn và bạn gái sau hai tháng chia tay.
Tôi chậm rãi thu dọn quần áo, sau đó quyến luyến rời đi.
Cũng may mấy hôm trước chồng nhỏ Thy đi công tác có nhờ tôi rảnh rỗi đến chơi với nó vì vậy tôi lập tức có nơi để đến.
Hiện tại không thể về nhà mình vì sợ ba mẹ không kiềm chế lột da tôi xuất khẩu.
…
Tôi quyết định cùng anh Vĩnh tình cảm khăng khít nên mấy ngày liền tắt điện thoại phòng hờ Củ cải có gọi, tôi lại lắp bắp. Bởi vì tôi nói dối hắn không lần nào có hiệu quả, lúc đầu tôi cứ ngỡ đôi mắt nó bán đứng mình nên có một lần nói dối tôi đã đeo kính đen. Không nha – cái giọng của tôi mới là hung thủ, khi tôi nói dối âm thanh không có trong trẻo như thường ngày mà có hơi run run..
Nhỏ Thy thấy tôi đến nhà nó thì nhiều lần gạn hỏi, nhỏ này thông minh hơn tôi có xíu à, tôi qua mặt nó dễ ợt. Tôi nói ông xã nó nhờ cậy a, nó cảm động thiếu điều ôm tôi khóc.
Có điều sau đó nó về phòng gọi điện thoại, tôi nghi nó gọi cho chồng nó. Một lúc nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy cảm thông.
Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không biết đi về đâu nữa a.
...
Hôm nay tự dưng anh Vĩnh mời tôi đi ăn ở nhà hàng nổi. Dù sao tôi cũng tránh né anh Vĩnh mấy lần, nếu còn tiếp tục e rằng tạo cơ hội cho đội quân tình địch tiến lên. Vì vậy tôi giả bộ thẹn thùng gật đầu đồng ý.
Tế bào lãng mạn của tôi lại tích cực hoạt động, tôi hai mắt mơ màng nhìn ngắm cảnh vật hai bên bờ sông, quên mất rằng nhìn nam chính mới là trọng điểm.
Anh Vĩnh lấy từ tay nhân viên phục vụ một bó hoa hồng, nở nụ cười mê người với tôi, tôi hơi ngượng đón lấy bó hoa chợt nghe lưng mình một luồng hơi lạnh, trực giác cho thấy có kẻ đang trong bóng tối theo dõi. Gần đây tôi coi phim hành động nên suy nghĩ có phần quá mức bình thường.
Tôi quay đầu tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy không xa Củ cải đang ngồi cùng bàn với “thiên nga”.
Tôi ôm bó hoa mà có cảm giác mình ngoại tình bị bắt quả tang, ánh mắt Củ cải rất lạ, nhìn tôi như trách móc như đau khổ và giống như thất vọng dữ lắm.
Hai mắt chúng tôi chỉ giao nhau năm giây sau đó tôi cụp mắt trốn tránh. Cũng từ giây phút đó tôi nghe trong lòng lo lắng và sợ hãi, tôi không biết vì sao mình như vậy, nhưng quả thật tôi không thể nào thoải mái ăn uống nữa.
Anh Vĩnh nói chuyện với tôi rất nhiều, tôi nghe mà như không nghe. Toàn bộ dây thần kinh tiếp nhận thông tin bị phong kín, cái đầu tôi so với tảng đá hay gáo dừa không khác nhau là mấy.
Anh Vĩnh đưa tôi về nhà nhỏ Thy, tôi vừa bước xuống xe bỗng anh kéo tay tôi lại. Tôi cả người đổ vào lòng anh. Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt tha thiết. Anh dịu dàng nói: “Hân,…”
Không đợi anh nói hết câu tôi cái gì cũng không nghĩ, xô mạnh anh ra hai tay che tai lại, chạy vụt vào nhà. Tôi biết sẽ nói với tôi câu gì, vì vậy tôi sợ.
Tôi thừa nhận tôi vô cùng thích anh, rất thích, thậm chí nghĩ đến nếu chúng tôi lấy nhau tôi sẽ hãnh diện nhưng phản ứng của tôi vừa rồi hình như theo quán tính. Chẳng lẽ sâu trong lòng tôi không có yêu anh? Vậy tôi yêu ai?
Tất cả sự việc vừa rồi đều không qua khỏi mắt nhỏ Thy, nó nhìn tôi nghiêm mặt nói: “Bây giờ chịu nói chưa? Thật ra đầu đuôi như thế nào?”
Tôi cắn môi, mắt nhìn lòng bàn tay, sau đó bắt đầu kể cho nó nghe. Tôi kể, kể hết…
Tôi vừa dứt lời, nó lập tức hung dữ nhìn tôi mắng: “Đồ ngốc, đầu bà bị vô nước rồi phải không?”
“…”, tôi dù không biết nó mắng cái gì nhưng hung hăng vậy chắc là lỗi này có liên quan đến tôi rồi.
Nó như vậy liền bỏ lại cho tôi một câu rồi đi về phòng: “Trong đêm nay bà phải suy nghĩ ra cách phân biệt thế nào là thích? Thế nào là yêu cho tôi?”
Tôi hoảng a. Nó có bầu còn hung hăng thế kia về sau đứa trẻ nhất định là xã hội đen a.
…
Theo lời nó nói tôi bắt đầu phân tích hai chữ “yêu” và “thích”.
Theo như bài hát “luật cho người thay thế”, tôi thấy người này phân biệt theo cảm giác, vì vậy tôi theo cách đơn giản phân tích như sau:
Thích: là khi gặp người đó mình cảm thấy vui vẽ, đầu óc sẽ có hơi hồ đồ, thấy người đó cười mình cũng cùng cười, thấy người đó buồn mình cũng buồn theo, nói chuyện hơi thiếu tự nhiên và thường muốn đi chơi, trò chuyện thật nhiều với người đó.
Yêu: Dù người đó cách mình cả 500m, chỉ cần thấy bóng dáng hoặc nghe giọng nói thôi đầu tiên là tim đập với tốc độ gần 200 nhịp/phút, lý trí ngừng hoạt động, tay chân lóng ngóng, giọng nói run run, hơi thở khó khăn, ánh mắt mơ màng, nét mặt ngây ngốc và luôn muốn cùng người đó ở chung một chỗ.
Vì thế tôi tóm lại, theo trên mà suy luận, “yêu” là trạng thái ảnh hưởng đến cả con người, còn “thích” chỉ ảnh hưởng đến một vài bộ phận cơ thể.
Sau khi đưa ra kết luận này tôi còn nhận ra một việc vô cùng khủng bố nữa, theo cái này thì tôi đối với anh Vĩnh là "thích" nhưng hình như…hình như…đối với Củ cải có một chút …giống “yêu”.
Lập luận này làm lòng tôi nhất thời có một tảng đá đè nặng. Phải chi tôi không có yêu Củ cải còn đỡ, vì như vậy thì tôi không có gì phải suy nghĩ. Đằng này tôi biết mình bắt đầu có hơi yêu hắn thì chính là thời điểm chuẩn bị ra tòa ly hôn rồi.
Tại sao tôi sớm không phát hiện, muộn không phát hiện lại đúng thời điểm này thì nhìn ra?
…
|