Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 5
Mảnh ghép 5 : Cảm giác lạ Ngã mình trên chiếc giườg thân yêu với tâm trí rối bời, mệt mỏi , các cảm giác hỗn độn phức tạp khó tả.Một cậu bạn cùng bạn không đơn giản chỉ là hội trưởng học sinh quyền quý mà còn là cả trùm xẵ hội đen tàn bạo. Thật ghê sợ..Dù nó biết hắn là dân chơi trong giang hồ lâu năm nhưng nhớ lại cái cảnh nó van xin hắn tha cho người thanh niên đó mà nó chạnh lòng, cảm xúc đau nhói len lỏi vào trái tim.Khó nói.. Sáng hôm sau, Băng vác gương mặt ủ rũ đến lớp - Băng mặt mày sao như hoa héo thế kia - Kỷ Lam chêu chọc nhưng đâu hay con bạn iu dấu của mình đang buồn ! Băng cười trừ và không ói thêm gì. M.K rồi cũng đến - Chào hai em - Nụ cười giết động vật quý hiếm - Chào anh M.K - Kỷ Lam phấn khởi - Chào anh - gương mặt vô hồn - Băng , sao em buồn thế - M.K ân cần hỏi - Nó đang đói đấy anh ạ, mình xuống căng - tin đi - Ừ... Kéo nhau xuống căng tin - Để anh vào mua đồ ăn nha, 2 em ngồi đây - M.K nháy mắt nói ( chả biết nháy e nào, nháy cả hai ) - Vâng - Kỷ Lam Băng thoáng nghĩ đến Phong, đến cậu bạn học chung cùng bàn. Không biết hắn đi học chưa, giờ hắn đang làm gì.... Chết tiệt sao mình nhớ đến cái tên trời đánh, tên chết bầm, chết tiệt ấy chứ, hắn nói mình đừng xen vào chuyện của hắn rồi cơ mà..... Thấy con bạn mình cứ đơ ra. Kỷ Lam hươ tay trước mặt nó nhưng nó không phản ứng - Này con kia, mày khinh con ngồi cạnh mày đấy hả? - Kỷ Lam, bức xúc Băng chợt giật mình khi nhỏ bạn hét to - Ơ...ơ...không....không - Mày bị làm sao đấy? - À không sao!! Hai tiết học trôi qua vắng mặt của Phong. Tên đáng ghét! Tên trời đánh! Cậu đâu rồi? Sao không đi học chứ? Thểu não bước vào lớp, Băng cứa như " thất tình ". Nhìn sang kế bên trống trơn,1 cảm giác nhung nhớ chạy xẹt qua người, cảm giác lạ như ngày xưa ( ngày xưa thế nào cháp nữa nữa rồi bật mí nha !! ) Bỗng nhiên, Băng ho lên vài tiếng rồi gục xuống bàn. Băng tự nhủ là không sao nhưng cái ho ngày một rát, mặt mũi đỏ bừng nóng ran. Sờ tay lên chán, nhiệt độ khoảng 39•C. Mồ hôi túa ra nhưng Băng không cảm thấy nóng mà đang run lên từng đợt. Tim đập loạn xạ. Băng vội kéo cặp xuống ngăn bàn rồi chạy xuống phong y tế Đẩy cửa vào, 1 cô ý ta của trường đang xem ti vi, ngoảnh mặt lại thấy Băng như một sinh vật lạ. Cô điềm tĩnh hỏi - Em bị làm sao vậy - Cô cho em xin viên thuốc hạ sốt? - Băng thều thào đưa tay lên thái dương lay lay, mệt mỏi Cô ý tá mở tủ thuốc ra đưa cho nó liều thuốc hạ sốt và ân cần- Em có cần cô giúp không? Băng lắc đầu và cảm ơn - Không ạ, em xin phép ra ngoài Băng ra hành lang uống 1 ngụm nước rồi cho 2 viên thuốc vào mồm. Xoa xoa bụng, Băng không muốn ai biết nó thế này rồi nhảy chân sáo về lớp nơi những con người đang hò hét ầm ĩ vì sự xuất hiện của hotboy M.K Băng tò mò anh ấy đến lớp mình làm gì - Hêy ! anh tìm em ha? - Nó cười thật tươi Khuôn mặt đẹp trai kia đáp lại bằng nụ cười thiên thần làm lũ con gái xịch máu mũi - Ôi anh ấy đẹp trai quá đi! - Thằng nhóc ấy không đi học hả? - M.K ngó vào lớp nó. Băng biết thằng nhóc anh hổi là ai? - Không tên đó nghỉ luôn đi đỡ chướng mắt. Nó cười tươi rói và như quên đi câu chuyện hôm qua, nó lại trở về là 1 nhỏ ương bướng như mọi khi đấu đá chọc nhau với hắn. Băng và M.K cười nói với nhau thân thiết làm bọn con gái tức cộng ghen nổ mắt. Ai không biết gì nhìn vào tưởng họ là một đôi Đằng sau vách tường 1 con người đang thở dài lắc đầu nhìn họ và tim đang nhói ( Kỷ Lam ạ ) Kết thúc buổi học là tiếng trống vang lên. Gương mặt tươi dần lên khác với gương mặt lúc đến lớp. Nếu tưởng nó ghét đi học thì star thì buồn mà end thì đương nhiên là vui rồi Về đến nhà, Băng quăng cặp sách lên giường và bắt đầu công việc gọi mẹ - Mama ơi, con đói Mẹ nó từ dưới bếp đi lên nhìn nó mà cười rồi chọc đểu nó - Đói thì xuống mà nấu ăn Bà biết nó k biết nấu ăn nhưng đã chêu nó, Băng ngớ người ra rồi cũng hiểu và chêu lại - Thế mẹ ăn gì con nấu - Thôi chị ạ, tôi nấu xong hết rồi này Băng sáng mắt như vớ được kim cương - Mama no.1 Nhìn mấy em thức ăn ngon trên bàn mà muốn xong vào ngấu nghiến quá vì bụng Băng đang biểu tình. vì nốc 2 viên thuốc ở trường mà. ăn xong mở tivi lên xem ca nhạc Băng đang mải mê thưởng thức bài hát yêu thích thì mẹ gọi làm nó ra mở cổng cho khách đến. Nó chạy tuột ra cổng không tắt tivi đi. Khách vào nhà.Băng chạy lên phòng đóng sầm cửa lại và bật máy tình chơi Bật " tình yêu " của mình lên xem và nghẫm nghĩ theo từng điệu nhảy điêu luyện ( hiphop nha ). Về phần hiphop Băng đã siêu rồi nhưng nó vẫn rất hâm mộ các nhóm hiphop trên mạng hoạc trên truyền hình Quên đi câu chuyên ghê sợ ngày hôm qua, thả mình trên chiếc giường yêu quý, dần chìm trong giấc ngủ --------- Ở một nơi khác..... Bóng tối bao chùm, 1 căn nhà trống trơn lạnh lẽo, chủ chỉ có 4 mà vệ sĩ và người làm phải hàng trăm nhưng đặc biệt căn phòng chủ rất bí mật hầu như chưa ai được bước chân vào. Căn phòng của Phong chỉ đạo nhất là màu đen và trắng , cả căn phòng luôn toát lên 1 vẻ lạnh lùng vô cảm của người chủ và 1 căn phòng nhỏ bí mật mà cần " cái gì đó " mới mở được ra ( t/g nói 4 chủ vì đây là biệt thự riêng của hắn, Hiểu Vĩ và 2 người còn lại sẽ bật mí sau ) Bọn này dọn ra ở riêng nhưng nguồn cấp chính vẫn ở bố mẹ chúng. Tụi này con lo học tập với đập phá không rảnh để kiếm tiền - Vẫn còn - Phong khẽ nhếch môi vẽ nụ cười ma quái
|
Chương 6
Mảnh ghép 6 : Không cãi nhau thế giới không hoà bình 6h45'............ tiếng chuông báo thức của Băng reo lên ( chưa thấy ai thích ngủ nướng như pà này ) băng méo xệch đạp bay cả đồng hồ báo thức xuống đất. Em đồng hồ đau quá đến chuông vẫn cứ reo inh ỏi. Với bộ dạng của 1 con mèo xù lông, Băng hất chăn ra và la lết xuống đất tắt luôn cái chuông quỷ quái đó đi và lặn lội xuống dưới nhà Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, vẫn trong tình trạng ngái ngủ nó chào người - Ào, mẹ - Nó ngáp dài ( xấu quá đi >< ) - Mau ăn sáng đi con - Mẹ nó cười vì bộ dạng rất ư là vô duyên của nó - Trễ học rồi đó - Mẹ nó nói tiếp , - thôi hôm nay con muộn học rồi con không ăn nữa đâu, đến trg zô căng-tin rồi con ăn sau, con đi học đây, bye mẹ nhoa, iu mẹ - Băng chụt lên má bà ( iu mẹ lắm ) Nghĩ lại cảnh trèo cổng trường, Băng tự khâm phục bản thân sao có thể trèo cao như vậy được nhỉ? Rồi cười đắc ý Đến trường, cùng lúc vào lớp, băng ào ào chạy về chỗ và không quên nhìn chằm chằm vào tên ngồi cạnh " Hôm nay đi học sao, tưởng nghỉ luôn chứ " Băng nghĩ Phong đang trong tình thế rất ư là dễ thương và dễ nhìn đó là 1 chân gác lên mặt bàn và 1 chân đút trong ngăn bàn 1 cách bất lịch sự ( lạnh lùng đây hả trời, mất hình tượng quá ) Mắt Băng cứ đơ ra nhìn tư thế đẹp đẽ của Phong thầm nghĩ " Ta mà có máy ảnh ở đây chụp post lên Facebook thì mi nổi tiếng hơn rồi " Haha, tự nhiên băng không nhịn được cười mà cười lớn lên như một con thú điên, điệu cười bất ngờ khiến ai đó giật mình, nhăn nhó nhìn bản mặt khó ưa kia. Băng thấy mình hơi dở liền tắt ngúm nụ cười ho ho vài cái lấy giọng - Ngồi gọn vào, tôi còn ngồi Nhếch mép cười 1 nụ cười hiểm. Phong vươn tay ra như tập thể dục rồi từ từ chống cằm hé môi lạnh lùng - Đây là bàn của tôi - Thế ngồi lên mặt bàn luôn đi - Đá đểu Máu sôi ở nhiệt độ 2000•C - Đồ vô duyên, con trai ngồi mất hình tượng bộ thích khoe hàng lắm hả mà ngồi vậy, được, cứ ngồi đấy đi, tí nữa tôi xin cô cho bạn lết luôn chỗ khác , chướng cả mắt Băng xả một chàng ra mà không để ý xung quanh đang chú ý đến nó bằng ánh mắt hình ♥ vỡ đôi. Cả lớp đang chờ đợi câu trả lời từ ai đó. Khi chả ai dám đả động đến Phong kể cả bố của hiệu trưởng thế mà ai kia lại dám nói Phong là vô duyên...thích khoe hàng...^^ Ngạc nhiên với con nhỏ gan to bằng trời trước mặt mình.Phong thờ ơ phán 1 câu - Cứ việc Cùng lúc đó cô giáo bước vào lớp, cả lớp ổn định chỗ ngồi, Băng cười nhẹ xin ai đó ngồi dẹp vào cũng may Phong ngồi dịch vào trong không thì nó đức cổ vì tức luông :(( . Nó cười đáp lại rồi "Tung trưởng" dẫm nghiến bàn chân hắn làm đôi giày hàng hiệu màu đen kia bị thương. Phong trừng mắt nhìn Băng, đáng sợ - Cô......... Không muốn gây sự chú ý trong lớp dồn về hướng mình nên Phong nói nhỏ, anh mắt chết chóc ghê sợ.
|
Chương 7
Mảnh ghép 7 : Trực nhật Thoáng nhìn thấy nụ cười cực đểu trên khuôn mặt Phong,Băng nhìn chằm chằm muốn tìm lời giải.Phong nhếch môi cười,thản nhiên nói to: -Thưa cô bạn Băng mất trật tự em không học được. Như bị điện giật,cô giáo cầm cái thươc và chỉ vào mặt Băng nói như quát - Ra ngoài cửa đứng Băng mặt đần ra,sắc mặt chuyển màu dần,không còn nguyên vẹn nữa.Tức giận dành cho hắn,đau khổ dành cho cô, nhăn nhó dành cho các bạn gái,ôi giời ơi dành cho các bạn nam Hậm hực bước ra ngoài đứng, không quên tặng cho Phong nụ cười theo phong trào,cô giáo không công bằng với học sinh gì cả, già rồi còn mê t..r..a..i đ..ẹ..p. A.........vừa bước ra ngoài cửa Băng đã yêu đất 1 cách trìu mến,dễ thương đáng sợ.Băng lồm cồm bò dậy thầm nguyền rủa cái sàn chết tiệt, lao công lau chùi sạch sẽ quá,ruồi đậu còn trượt chân ngã,còn cô thì...........Nhận được hàng loạt tiếng cười " cổ vũ ". Băng xấu hổ không biết rúc mặt đi đâu cho khỏi ngượng ( Khổ thân ) Rầm...Rầm...Rầm...... Tiếng gõ thước của cô giáo khiến cả lớp im bặt vì không muốn hưởng thụ dân ca.Lấy lại phong độ Băng đứng dậy.khoanh tay trước ngực tạo dáng nhìn ra khung cảnh trường kết luận 1 câu.." Rất Đồ Sộ" ( lớp nài có truyền thống là chưa học sinh nào bị phạt bao giờ mà từ lúc Băng zô thì Băng là người khởi sướng đầu tiên và chắc cũng là người nhìu nhất ) Mỏi chân dã dời,Băng muốn vào lớp .Băng tạo hết dáng này đến dáng kia mà không thể không thấy mỏi,ngó nghiêng vào lớp thấy hắn nghịch di động mãi, Băng mắt sáng lên muốn trả thù,nói vọng vào lớp. -Thưa cô,bạn Phong không học mà nghịch điện thoại ạ. Cả lớp bắt đầu rì rầm,thói quen nghịch đt trong lớp của hắn thì cả trường đều rõ,vì Băng ngây thơ quá mà.Nhiều câu hỏi của cả lớp tự đặt ra nghĩ rằng nó thích gây sự chú ý với Phong..nếu được Phong chú ý thì girl lớp này hết kiếp F.A lâu rồi. Nếu muốn chết thì cũng đừng làm cả lớp shock mà chết theo chứ Cô giáo đẩy gọng kính và bước ra ngoài,với trí tưởng tượng cuả Băng thì nó nghĩ cô ra để " Mời " nó vô lớp.cả lớp đều nhổm ra ngoài để xem " kịch",gương mặt Băng lộ rõ chữ vui nhưng tất cả biến mất khi cô cất giọng - Em đang làm cái trò j thế HẢ,đã ra ngoài đứng rồi còn nói vào trong lớp là sao?Em thêm 1 tội nữa là làm mất tập trung các bạn trong lớp khi cô đang giảng bài,hết tiết học ở lại quét lớp này cho tôi.QUÉT SẠCH....... 2 từ cuối của cô làm tai nó choáng váng. -Thôi cô ơi. Băng nhăn nhó tội nghiệp,cái lớp học to đùng, bàn ghế như mê cung thế này mà nó phải quét sạch thì tổn thương tay nó nặg nề -Muốn cãi không? quét thêm phòng bên cạnh nữa - Cô phán nhanh gọn 1 câu hàm xúc khiến Băng nhìn cô đau khổ,cả lớp lại cười....... Tan Học Cô bạn Kỷ Lam háo hức chạy sang lớp nó - Về thôi Ký Lam đang cười tươi vì tan học M.K sẽ đưa cả 2 đi ăn trưa.Nhưng nụ cười cô nàng chợt tắt khi ngó thấy trên tay Băng đang cầm chổi và hốt rác.Băng ỉu xìu than thở - Mày về trước đi, tao ở lại lao động lúc xong tao về sau - Đi..ăn với M.K nữa màk -Thôi, mày với ảnh đi đi, t bận bảo ảnh vậy hộ tao - Thôi mẹ, con quét giúp cho xong đi ăn chứ, ai lại để mày quét mình được.okey - Thanh kiu mi Băng cười rồi bắt tay vào công việc của mình, vừa quét nó vừa kể cho bạn nghe việc nó bị hắn đá đểu đến nông nỗi này,không biết có ai đó đứng ngoài cửa nãy giờ - Có cần anh giúp không??- M.K cười tươi nhìn cả 2 mặt đã thấm mồ hôi =>mệt - Thôi cũng sắp xong rùi anh ạ- Nó cười Đã qua 12h cuối cùng nó cũng hành nghề xong,lớp sạch bóng ( sạch sẵn rùi mà) - Về thôi,muộn rùi lần sau đi ăn nha !! Ok Chiếc xe của M.K lao vun vút trên con đường đã vắng bóng người qua lại
|
Chương 8
Mảnh ghép 8 : Care first Sáng hôm sau,chưa kịp ăn sáng Băng đã phải lê thân đến trường trong bộ dạng đói lên xuống.Quăng balo xuống bàn học,hí hửng cười tươi với tên bên cạnh rùi phóng thẳng ra ngoài sợ hắn đá luông không cần chạy Ngoài cửa,1 chàng trai menly,cà vạt đen lới lỏng,đôi khuyên tai lấp lánh ánh bạc phảng phảng mùi nước hoa hàng hiệu bên cạnh cô bạn thân của nó - Xuống căng-tin thôi nào - Kỉ Lam giật tóc nó chêu chọc.Nghe thấy từ căng-tin là bụng Băng lại đánh trống dữ dội,chả việc gì phải từ chối,nó khoác tay 2 người "bay"xuống căng-tin.Khổ băng thấp quá so với 2 người lên toàn phải kiễng chân để với kịp @@ Và kết quả sau vụ chiến tranh cho sự kiện bị bỏ đói. Vy Băng: 3 sandwich loại bự,4 xúc xích ,2 đĩa mì sào, 2 KFC,1 pizza,2 lon côca... Kỉ Lam cũng chẳng kém phần long trọng : 1KFC,2 côca,1 li sữa nóng,3 xúc xích.. - 2 em ăn nhiều dữ - M.K uống 1 hơi nước dài rùi nói nhẹ.Nhìn thành tựu của cả 2 mà không khỏi bàng hoàng và xúc động - Ít mà - Băng chêu, Kỉ Lam thì cười Girl xung quanh căng-tin đều nhìn chằm chằm vào hướng tụi nó ăn,không phải nhìn 2 bọn nó mà nhìn người ctrai bên cạnh kia,handsome quá thoang thoảng bên tai Băng và Lam là những lời ca ngợi muốn ói "Trời đánh còn tránh bữa ăn" gìmà hotboy,lũ hám trai yahhhhhhh!!!!!!!!!!!! Với cái bụng căng hết chỗ chứa,Băng vừa đi vừa xoa bụng,vào đến lớp thầm nghĩ rùi lại cười 1 mình " giá mà hôm nào cũg được ăn như vầy thì tốt ^^! đó chính là lý do mà bệnh hâm của Băng lại tái phát,cứ cười làm tên bên cạnh phải nổi khùng mất Cô giáo bước vào,trong tay cầm 1 tập đề toán dầy cộp. - Lại Nâng cao - Nữ sinh 1 - Lớp trưởng phát đề cho các bạn làm - cô giáo ngồi xuống ghế giáo viên rồi mở cặp lấy giáo án ra ghi chếp Biết là toán nâng cao lên cả lớp phát ngán, ù đặc cả bộ não, Tuy hộc giỏi nhưng bọn này lười nghĩ suy nên ghét nâng cao bằng chết. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên phá tan cuộc tranh luận sôi nổi trong lớp thay vào đó là lũ lượt bỏ đt ra xem phải chuông của mình không ( đi học là phải để chế độ rung,cô giáo cũng vậy) -Lớp trưởng quản lớp và cả lớp tự làm bài,cô ra ngoài có chút việc- cô giáo thu dọn giáo án rùi bước ra ngoài, cả lớp loạn lên cười đùa như ong vỡ tổ.đinh tai nhức óc Một tiết học trôi wa chỉ toàn là những tiếng cãi vá,nói chuyện,cười đùa..còn bộ đề cô giáo bắt làm thì hiếm thấy chữ Bài Làm,hầu như giấy trắng hết Giờ ra chơi,...... Hôm nay khác mọi ngày,Phong ra hành lang đứng " Hóng mát"gương mặt không chút biểu cảm..lạnh vẫn hoàn lạnh Chả biết ai báo cho Mỹ Đan biết hắn ra hàh lang đứng mà Mỹ Đan đã đến chiêm ngưỡng rồi,tiếng ồn ào của đàn em theo sau Mỹ Đan khiến cả hành lang như gặp cướp tên sa mạc Mỹ Đan way lại phía sau hét lên - Chúng mày ồn quá,im hết coi Cả lũ im hẳn ( vẫn còn rì ..rầm) -Anh..Phong..anh..- Mỹ Đan chưa kịp nói hết câu thì - Thần kinh - Phong lạnh lùng buông,với giọng nói chết chóc. - Anh nghĩ em vậy sao,tuỳ anh thôi miễn là anh chịu nói chuyện vs em là được.-Mỹ đan cười nhẹ ngọt ngào nhìn Phong như thể sợ hắn tuyệt chủng Là người ngoài cuộc,ai cũng phải ngỡ ngàng khi M.Đ thốt ra câu như vầy,thiệt như là không có ai nói chuyện với hết đó -Đừng gọi tôi bằng anh, cô hơn tuổi tôi đấy. Tôi không muốn mình giảm tuổi thọ.ok Băng từ đâu chui ra bật cười thành tiếng, Mỹ Đan hơn nó và hắn 1 tuổi thỳ chắc có lẽ M.Đan là chị của hắn hợp hơn. M.Đ liếc xéo nhìn băng, đỏ mặt tía tô tức giận, thay đổi ánh nhìn từ dịu dàng với hắn giờ thành ngạo mạn với Băng - Con nhà quê làm gì ở đây thế này? " Chậc ,bà chị này gọi mình là con nhà quê suốt à,được tôi nhà quê nhưng tí nữa xem ai "quê" hơn "- Băng thầm nghĩ rùi lại bày ra trò chơi mới do nó sáng tạo,kết quả ra sao người trong cuộc ráng chịu. Băng chỉ lên biển lớp nó đề chữ to tướng " 11a1 " M.Đ nhìn theo không hiểu-Mày chỉ gì cái đó - 11a1 là lớp của tôi - Chả lẽ là lớp tao hã mầy? - Thì đây là lớp tôi tôi ở đây không được sao,tôi mới là người hỏi chị xem chị làm gì ở đây nè? Thái độ của nó làm M.Đ khỏi chướng mắt, tất cả trong đó có hắn chỉ lặng xem 2 người con gái này đấu võ mồm ( có khả năng võ chân tay rất không thấp ), liệu tài ăn nói nghệ thuật của nó có "lấy được lòng"bà chị này không? - Con này tao đứng đây thì kệ tao,mắc mớ mày mà hỏi - M.Đ vênh cổ lên - Không mắc gì ,nhưng sao lớp 12 lại xuống lớp 11 ngắm trai thế này,bộ định cua sao?- Băng cười cực đểu,máu khắp người M.Đ chạy hết tập trung ở não,mặt M.Đ đỏ phừng phừng sát khí - Mày vừa nói cái gì,thử nói lại xem - Không thừa hơi nữa, thôi tôi vô lớp học bài,ở đây thêm chẳng có gì vui- Băng quay mặt đi để M.Đ biến dạng từ quả cà chua chín sang quả nhót đỏ chót. M.Đ lôi tóc nó lại định tát- Bỏ tôi ra-Băng hét lên và đưa tay túm lại mớ tóc của mình,M.Đ giằng mạnh hơn khiến nó đau - Buông ra, M.Đ cứ giằng,Băng xiết chặt lại tay còn lại của M.Đ và dùng chiêu con gái đó là cấu. - Thích đánh người thế hả? - sau 1 lúc vật lộn với M.Đ , Băng hất mặt,trên mặt hiện rõ 1 vệt xước dài bên má phải - Tao muốn giết mày kia - M.Đ gằn giọng mạnh - Tôi sợ chết lắm,dùng cách khác đi - mái tóc Băng khẽ bay trong gió quệt vào nền không gian, nụ cười bí hiểm lộ trên khuôn mặt, giọng nói mỉa mai chêu tức khiến M.Đ xịch máu mũi ồng ộc vì tức. - Con nhỏ nhà quê xấu xí này,mày muốn chết thật rồi-đôi môi M.Đ khẽ nhếch lên - À thế à,tôi xấu đấy còn hơn là chị bôi nghìn cân phấn mới được thế này,mà vẫn còn tàn nhan nữa chứ,haiz,chị thử không bôi son chát phấn vào xem chị giống con gì,thiên nga hay là cóc ghẻ, chắc 99% là cóc ghẻ ha,haaaaaaaaaaaaa -à mà trên chán chị lộ rõ chứ Xấu lên kìa, xoá đi - Băng đắc ý lắm M.Đ mặt méo xệch,độ quê tăng lên,quệt vài giọt mồ hôi trên trán,gồng mình mạnh lên đạp Băng ngã về đằng sau.Kỉ Lam đến đúng tầm đỡ Băng dậy,theo phản xạ,Lam đẩy lại M.Đ xô về đằng sau và nói to - Bạn tôi nói đúng sao mà mừng đến nỗi đẩy người ta ngã vậy? M.Đ tức toàn tập, lũ con gái cũng ha hả cười theo làm M.Đ quê cực độ,đến lượt lũ con trai nhìn chằm chằm vào những con người đag nổi loạn này,nhìn từ nó sang M.Đ để so sánh ,oà, khác 1 trời 1 vực, M.Đ càng tức hơn,như vị thuốc kích thích khiến nhỏ rít lên tức giận,mặt tím lại,túm vạt áo của Băng ra nghiền nó như 1 con thú hoang,cú chống trả bất ngờ khiến Băng và Lam ngã xuống đất,vài nhỏ khác nhảy vào đạp túi bụi, Băng bị đàn áp quá nên đã bỏ võ công ra để đánh,M.Đ cởi giây giầy ra đáp vào Băng,Kỷ Lam né được đứng dậy thì bị một nhỏ lại du xuống lực khá mạnh,Lam nằm đo đất, Băng tức lên nhào zô đạp M.Đ nghiêng ngả về đằng sau và mấy nhỏ kia ăn hôi cũng bị nghiêng ngả theo bụp..bụp..bụp.. những tiếng động phát ra liên tục,những vệt máu cũng đã xuất hiên,những giọt mồ hôi cũng đã thấm nhữngkhuôn mặt kia. - Tránh hết ra - sau 1 hồi im lạng,Phong cũng lên tiếng khiến đám con gái tản ra 2 bên,sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, - Anh..anh..-M.Đ ngắc ngứ cổ họng không nói thành lời.từng gịot mồ hôi cứ thế mà tuôn xuống mặc kệ chủ nhân k cho phép. - Cút hết - Phong lạnh lùng nói mà không nhìn vào mặt đám con gái đó trong đó là M.Đ, Băng gượng cười đỡ Lam đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi giầy trên áo,quần rồi vuốt lại tóc,hắn nhìn nó chưa đến 3s rồi quay mặt đi,chất giọng lạnh tanh vỗn có -Vào lớp- rồi Phong quay lại kéo tay Băng vào trong,rất mạnh khiến nó cảm thấy mình như bị chèn ép không tự do,Phong k biết bàn tay của Băng không còn được lành lặn vì M.Đ dẫm đạp lên kinh hoàn,máu cứ thế tuôn,cảm nhận đưọc mùi tanh,Phong buông tay Băng ra,nhăn mặt nhìn Băng,phán lạnh lùng - Chảy máu sao không bảo? - Không biết !! - Xuống phòng y tế ! rồi Phong đưa nó xuốg Rầm...cánh cửa phòng y tế tung ra với 1 lực tác động mạnh, Phong đạp cho cánh cửa suýt bung luôn - Làm cách nào cho cô ta hết chảy máu thì làm - Phong lạnh lùng đẩy Băng ra phía cô y tá,buông thõng 1 câu rồi bước ra ngoài không quay mặt lại đóng cửa, cô y tá ra lấy bông gòn và thuốc sát trùng,nhẹ cười vs Băng ,bàn tay nó sưng tấy lên và đỏ ửng,nhiều vết xước dài từ bàn tay len khuỷu tay.sau khi cô y tá chăm lo cho bàn tay Băng xong,nó chào cô y tá và mở cánh cửa để lên lớp thì bên ngoài có người đạp vào cánh cửa phòng đập thêm lần nữa ( chắc phải thay cửa mới mất thôi).. AAAAAAAAAAAAAAAAA.......tiếng Băng hét lên thất thanh khi cánh cửa đáp trúng mặt Băng,nó ngã người về đằng sau,cô y ta giật mình chạy đến đỡ Băng dậy, mặt nó lại tối sầm vào,hàng loật ngôi sao bay xung quanh đầu.. 2 người chạy vào nhìn thấy tình trạng nằm đo đất của Băng mà cả 2 phãi bật cười -Ôi chết, tao không cố ý- Lam đỡ Băng ngồi dậy, tay phải của Băng cãng đau hơn vì cú ngã ấy Mặt M.K như vẻ hối lỗi khi thấy mặt nó tím bặt vào vì tay đau, -Em có sao không? đau lắm không? anh xin lỗi nhé, lên lớp học được không? _ M.K hỏi luyến thoắng Băng chỉ lắc đầu "....... em có sao k? - trên đầu em đầy sao nè" - Mày biết võ sao không đánh chết tụi nó đi - Lam lo lắng nhìn tay nó - Thì mày cũng biết võ sao không ra tay mà chịu vậy - Nó hỏi lại - Tao học võ không phải để đánh nhau , sư phụ tao cấm ! - - - - - Lam đi mua đồ ăn cho nó còn M.K đưa nó lên lớp trước Lúc này đây ai đó thấy ai kia lâu quá mà không trở lại lớp thầm nghĩ không biết có chuyện gì liền xuống phòng y tế xem thế nào thì gặp ngay cảnh này đây M.K cầm tay Băng dắt lên lớp tung tăng như 2 đứa trẻ lên 3,cười cười nói nói với nhau như 1 đôi tình nhân. Chợt cái tính hậu đậu của Băng làm cả 2 mất thăng bằng ngã xuống bậc cầu thang.M.K chỉ kịp khụy gối xuống thì Băng đã để hẳn nên người anh rồi.Cảnh tượng này đã được đôi mắt ấy nhìn thấy rõ rệt Băng lúng túng đứng dậy,nó cũng thầm nghĩ rằng " may cầu thang vắng vẻ không có ai không thì mọi người lại nghĩ nó là lợi dụng M.K - Bậc cầu thang đáng ghét, anh có sao không? M.K chỉ kịp cười vì cái vẻ mặt ngô ngố của Băng - Anh không sao, còn em? - Em cũng không sao hết,lên lớp thôi Nói là không sao nhưng M.K đang bị " tổn thương nặng nề " vì cả thân hình nó đè lên Với nụ cười đẹp như thiên thần của anh khiến Băng cẩm thấy như chết luôn đã thế anh còn nháy nháy mắt tinh nghịch khiến nó phát " sợ" nhưng Băng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến dung nhan của ai đó
|
Chương 9
Mảnh ghép 9 : Lớp học vĩ đại Vào lớp, Băng mở tập vở ra chép bài thì nhận ra tay mình vẫn còn sưng tấy lên chép làm sao được cơ chứ - Chép bài hộ tui - Băng nhìn hắn chớp chớp - Còn khuya - Phong quay đi Mắt nó tròn như quả trứng gà vì lới hắn nói, quã phũ " đồ điên " Hơi nóng trong lòng Băng bắt đầu toả ra đều đều nhưng kịp lạnh ngắt khi thấy bọn trong lớp hùa nhau chạy vào cười đùa rom rả như bắt được vàng.Tiếng trống vào lớp chưa đầy phút cô giáo dạy văn bước vào . Cả lớp im bặt chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách của học sinh và tiếng cô giáo giảng bài với volume cỡ lớn . Mặc dù cô " gào" hết sức lực rồi nhưng chứ được nữa tiết học hầu như đã lăn ra ngủ hết, còn lại trả vờ đau bụng xin cô cho xuống phòng y tế để không phải hk cái môn quái dị này nữa vì đau đầu. cô dạy văn tức quá gõ thước ầm ầm xuống bàn nhưng vô ích, cả lớp vẫn lăn ra ngủ như chết. Cô tức tối đập thước uỳnh uỵch vào bàn - Đứa thần kinh nào đập bàn đấy - Một bạn nam giật mình hét lên Cả lớp cũng ngẩng đầu lên xem " đứa thần kinh ấy " là ai. Tất nhiên tiếng đập bàn ấy phát ra từ trên bục giảng. Cả lớp há hốc mồm nhìn nam sinh vừa nói rồi lăn ra cười sằng sặc như lũ trốn trại. - Cậu đứng lên. Ra ngoài, chiều nay gọi bố mẹ đến đây -cô quát lớn, mặt tối sầm lại, Khổ thân. Cả lớp nín cười đỏ hết cả mặt. Sau đó cô lại tiếp tục giảng bài. Có mấy đứa tỉnh ngủ hẳn nhưng lại ngồi viết thư chêu nhau..cứ mình yêu nhau đi..haizz Cô quay xuống. Cả lớp chả vờ chép bài. Cô quay lên hàng loạt thư từ bay loạn xạ - Ôi mẹ ơi. - Một nữ sinh cau mày nhìn lên bục giảng dưới chân cô. Girl đó đáp thư ấy đứa ngồi bàn đầu ai ngờ bay thẳng lên chỗ cô. Đúng chân mới đau. Cô lườm học sinh rồi cúi xuống nhặt. Nội dung bức thư làm cô méo xệch mặt. Cô gầm gừ - Ai đáp cái này ra ngoài đứng. Chiều nay mời bố mẹ đến, trong lớp không học mà chơi cá trò vớ vẩn này à? Nữ sinh đó đứng lên cười đểu cô nháy mắt với bọn bạn. Cô cũng chưa hết tức. Hôm nay lớp này đùa nghịch điên loạn hết cả lên Nội dung tờ giấy cô đọc méo cả mặt sưng cả mắt mỏi cả mồm đó là... " Đứa nào đang đọc chứng tỏ là con c..hó " - Các cô cậu không coi tôi ra gì đúng không? dạy hết cho tôi, muốn nghỉ học à, 1 là dậy để học 2 là tôi cho nghỉ, các cô cậu muốn sao? tưởng quát vậy là lớp sợ thế mà cả lớp cùng đồng thanh khiến cô choáng vì học sinh - NGHỈ Ạ. ( Ha Ha chết bà giáo >< tò tí te...yêu lớp này quá đi ) Dứt câu, tất cả cất hết sách vở đi vì là tiết cuối cùng lên cả lớp về luôn để lại gương mặt méo xệch của bà cô đằng sau, héo không tươi được nữa - TẤT CẢ QUAY LẠI CHO TÔI MAU - cô cầm thước chạy ra ngoài cửa gào lớn lến, chắc các lớp học bên cạnh ù tai hết mất ( Haizz) - Không ạ, bọn em về đây, cô ở lại dạy bàn ghế nhoé ! - Tôi sẽ báo hiệu trưởng cắt danh hiệu xuất sắc của lớp này - Cô giáo đe doạ, tiếng cô rít lên.đần mặt ra với đống giáo án hôm qua thức khuya để sợn mà giờ " cháy " - Thật là không coi ai ra gì mà, được rồi tôi sẽ báo hiệu trưởng cho coi, hạ hạnh kiểm lũ này hết!
|