Một Ngày Nắng Bằng Bốn Ngày Mưa
|
|
Chương 2.1 - Dạ mọi chuyện là vậy đấy ạ - Thật à D - chị Nhi cười nhẹ hỏi tôi nhưng lại có phần miễng cưỡng - Đừng hỏi em - Thế em ở với ai ở đây vậy Huyền - Dạ em ở với ngoại chị ơi - kể cũng lạ hai người này có vẻ rất hợp nhau mới đó mà cả hai cho tôi ra rìa rồi. - Thế em nhỏ hơn D 2 tuổi à - Ủa anh ấy chỉ học hơn em 1 lớp thôi mà - Thằng bé sinh năm 1997 đấy Con gái đúng là con gái nói chuyện với nhau toàn những chủ đề không đâu vào đâu, ngồi mãi dưới đó thà tôi lên sân thượng hóng gió. Trời đã nhẹ mưa bớt đi phần nào đó chỉ còn những đợt gió nhẹ chứ không còn lạnh như lúc nãy nữa. Và những dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu hiện lên sao con bé tội nghiệp đó vẫn có thể sống vui vẻ hạnh phúc vậy được vẫn có thể lạc quan khi mà ba mẹ không ai quan tâm nó và tôi bắt đầu liên tưởng tới bản thân mình tự hỏi sao mình không thể cười cũng chả cười nói vui vẻ như người khác sao mình không nói nhiều được. Tất cả mọi thứ lại hiện và tôi lắng nghe được đâu đó bài hát liên khúc nghèo của Trường Vũ, ờ có lẽ mình nghèo có lẽ mình còn nhiều chuyện phải suy nghĩ, không đúng mình vẫn còn nhỏ mà mình chưa thể lo được những chuyện như vậy mình đan ở tuổi chơi tuổi học mà. - Nè cô bạn gái của em dễ thương đó - chị Nhi bất giác vỗ vai tôi làm tôi giật cả mình - Đừng có đùa chị lớn rồi đấy - tôi cau mày vì có phần bực mình - Đan suy nghĩ về lời đề tỏ tình của bé Mai à - chị ấy cười thật hiền làm tôi cũng không buồn giận nữa - Thế theo chị em có nên đồng ý không - tôi nhướng mày hỏi lại - Em đồng ý còn chị thì làm sao đây - Sao chị không giữ thái độ lạnh lùng với người khác mà nói chuyện với em đùa mãi thế - Thì sao ai bảo em đáng yêu quá chi - chị ấy búng tráng tôi một cái nhẹ hều - Không nói chuyện với mấy đứa đai đen karate - Hihi thiếu rồi còn vovinam nữa muốn học không chị dạy cho cưng - Miễn, mà thôi em về đây con bé đó phiền chị nhé. - Tối nay nhớ qua nhé em phải có câu trả lời cho bé Mai nữa đó mọi người cũng đến đấy - chị Nhi nói với theo khi tôi đã bước xuống nhà. Ờ tối nay sẽ có câu trả lời mà.
|
|
Chương 2.2 Có lẽ tôi có thể kiểm soát tất cả mọi thứ ở cái vùng quê nhỏ bé này, nhưng thứ duy nhất tôi phải bó tay để mặc nó trôi qua chính là thời gian. Yêu đương gì chứ một thằng nhóc lớp 7 tính tình như ông cụ non và một con nhóc lớp 6 à có kết quả sao chứ tôi còn chả biết cái gì gọi là yêu nữa cơ đấy làm sao mà chấp nhận cho được. Nhưng đây là lần thứ 2 con bé ngỏ lời với mình rồi nếu không đồng ý con bé sẽ tổn thương dù gì nó cũng là một đứa con nít đối xử với nó như vậy có xứng đáng là đàn ông không. Bạn có thể thấy vào lúc 14h ngày hôm đó có một thằng ngốc đan ngồi tự kỷ xem quyết định thế nào trước lời tỏ tình của cô em xinh đẹp đó, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao con bé lại bạo dạng như vậy cả nó và cô chị xinh đẹp nhất nhì Tân Châu này chả lẽ khi yêu ai cũng như vậy sao. Vâng và chuyện gì đến thì nó cũng đến bữa tiệc tối cũng bắt đầu và tôi biết cũng chính là thời điểm mình nói ra câu trả lời. Nhưng khoan đã sao phải vội biết đâu mọi người vui chơi rồi quên luôn chuyện này. - Nhân vật chính có mặt rồi nè mọi người ơi - con Phương hét to khi thấy tôi từ cổng lê lét vào - Thằng ma kia sao tới trễ vậy mậy hẹn 6h30 giờ 7h rồi - ông anh đại ca của khu xóm kẹp cổ tôi khi tôi vừa bước tới - Bây giờ bỏ ra hay muốn ăn đập - Hè hè ngày vui của chú em anh mày đâu nở phá - đại ca Đức liền cười cầu tài chữa thẹn - Ông im luôn thì ngày hôm nay mới đúng là ngày vui của tôi - Đâu cần phủ phàng vậy anh D - Huyền bước từ bếp ra trên tay là dĩa pate và tôi biết chính xác chị Nhi làm - Ủa em đây là.... - Lão Đức thắc mắc ngay - Sớm về chưa về nhà à - Dạ em định ở đây với chị Nhi luôn - con bé đan hai tay vào nhau -..... - Mà nè anh D vậy a.... quyết định sao rồi chuyện của anh với Mai ấy. - Sao em biết Mai - Chị nói đó nhóc con có ý kiến gì không - chủ nhân căn hộ cũng đã ló diện trước mặt mọi người - Xin lỗi mọi người em tới trễ ạ - bé Mai từ ngoài chạy vào không biết mấy đà hay sao mà té luôn cái ịch xuống sàn nhà - Cô ấy là Mai à anh - Ừ thì sao - Không sao chỉ là cô ấy xinh quá em thật sự thua xa - Ừ thua cái này nhưng không có nghĩa là thua tất cả - Dạ.... là sao - Từ từ rồi nhóc hiểu - Nào mọi người nhập tiệc thôi nào - lão Đức lên giọng chủ xị mặt dù không phải nhà cùa lão Tôi lắc thật mạnh lon bia rồi chỉa thằng vào người lão mà khui. Tiếng khui bia của tôi cũng là tiếng báo hiệu bữa tiệc đã bắt đầu.
|
Chương 3 Mọi người nhập tiệc vui vẻ, đám đàn em của lão đại Đức thì chí choé đùa giởn, còn đám con gái thì bận chỉ chỏ và nói gì đó có liên quan đến tôi thì phải. - Em lên lầu tý chị cho em mượn chìa khoá - tôi quay sang chị Nhi khi chị ấy đan ngồi trò chuyện với Huyền - Không ở lại trả lời con bé hả nhỏ - chị Nhi quay sang tôi cười một cái làm đám con trai bên kia ngã lộp độp tôi thì liếng thoáng nghe được mấy câu bố láo hết sức - anh D may mắn thật chị Nhi cười mỗi với ảnh đùa thì cũng chỉ lựa mình ảnh mà đùa - Ờ biết vậy lúc trước tao cũng giả lạnh lùng như ảnh..... Tôi quay ngang trừng mắt với bọn nhỏ - Đừng có lôi tao ra làm chủ đề để bọn mày soi mói nghe chưa hả Lập tức cả bữa tiệc im lặng - Phương lấy dùng anh lon bia Bé Phương líu ríu chạy lại đưa lon bia ướp lạnh trong thùng đá cho tôi rồi cúi mặt về chỗ ngồi. - Mọi người chơi vui vẻ tôi lên lầu tý còn câu trả lời của tôi tý nữa tôi sẽ nói. Bước chân lên lầu một mình tôi một góc, tôi thích cái cảm giác này cái không gian yên tĩnh này thật sự nó rất khó diễn tả là tôi thích nó như thế nào. Mọi người vẫn thường nhói tôi là một người kỳ lạ từ tính cách đến hành động cử chỉ, tôi không hề nhận bắt kỳ sự quan tâm nào từ ai khác. - Nè sao tự nhiên anh chui lên đây vậy - Huyền vỗ nhẹ vai tôi - Đây là không gian của anh em..... - Trước đây thôi bây giờ thì nó cũng là của em nữa - tôi bị Huyền ngắt lời giữa chừng - Em không phải bạn gái anh - Hì tương lai đâu ai biết ra sao đâu anh nhĩ - con bé cười tôi chú ý con bé cười nhiều hơn so với 2 năm trước - Ừ xuống dưới thôi cảm lạnh đấy - Lo cho em hỡ - lúc này tôi mới để ý rằng khi ở bên cạnh tôi đôi mắt u buồn của con bé không còn nữa hoặc giả sử con bé cố giấu đi vì không muốn tôi thương hại. Tôi vịnh lấy đôi vai của con bé áp sát mặt mình vào mặt Huyền làm em nó đỏ lựng hết cả mặt - Đừng yêu anh không có kết quả đâu -....... Nói rồi tôi buông vai con bé ra đi thẳng xuống lầu và tôi biết tôi chả thể câu kéo thêm nữa câu trả lời của tôi, chính tôi phải đưa nó ra lúc này rồi
|