Đôi Mắt Màu Máu
|
|
Chương 13: Người đàn bà của tôi!
Trong một căn phòng lớn, Vỹ Dương ngồi trên một chiếc ghế lớn, tay không ngừng xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa. - Thiếu gia! Đám người ngày hôm qua xông vào hộp đêm là người của Lam Bang! Một cậu thanh niên khá anh tuấn báo cáo. Anh ta đứng trước bàn làm việc của Vỹ Dương, thân hình vạm vỡ với khuôn mặt trầm từng trải. - Lam Bang? - Phải! Câu trả lời của cậu thanh niên kia khiến anh có chút dao động. Cô gái kia vì cái gì mà lại dính tới Lam Bang!? - Điều tra được gì nữa? - Lão già bên Lam Bang muốn đoạt hàng trên đường cao tốc gần hộp đêm. Lô hàng đó cũng có bên nào đó can thiệp bảo vệ. Hai bên đã nổ súng. Người của phe bên kia bị đuổi tới hộp đêm nhưng đều trốn thoát. Chỉ có một cô gái bị thương. Chúng đuổi theo và mất dấu tại hộp đêm của chúng ta. - Có điều tra được cô ta là ai không? Anh hỏi. Ngón tay vẫn không ngừng xoay chiếc nhẫn. Người thanh niên kia lắc đầu. Anh ta tiếp: - Cô gái đó là người đứng đầu bảo hộ lô hàng tối hôm qua. Vì bảo vệ một người trong cùng tổ chức nên mới bị thương. Có điều... cô gái đó không hề tầm thường. Tối hôm qua cô ta giết không ít người của Lam Bang. Thủ đoạn ra tay rất tàn độc! Tuyệt không thua kém ai! Cậu thanh niên kia khẽ cười. Nụ cười nể phục! Lăn lộn trong thế giới này bấy lâu, lần đầu tiên anh ta mới được chứng kiến cảnh tượng 15 người đàn ông chết không nhắm mắt bằng một viên đạn kết thúc mạng sống ngay giữa mi tâm. Khóe môi Vỹ Dương khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ra ngoài. Cô quả thật rất thú vị! Con người cô chính là một ẩn số anh muốn giải đáp! Qua lời thuộc hạ, anh có thể chắc chắn kết luận: Cô không phải sát thủ. - Lô hàng kia là của ai? - Huỳnh gia! Đáp án là Huỳnh gia khiến Vỹ Dương hơi nhăn mày. Chủ của Huỳnh gia Huỳnh Ân Tử không phải anh không biết nhưng trước giờ ông ta luôn làm việc rất sạch sẽ, và cũng không có chuyện cần đến đàn bà tham gia vào việc mật. Huỳnh gia tuy là có làm ăn phi pháp nhưng cái phi pháp của ông ta là hợp lý. Bởi lẽ một người giàu có như ông không có thế lực ngầm ủng hộ tuyệt nhiên không thể tồn tại lâu. - Lô hàng kia là trữ lượng lớn vũ khí! Ước tính có thể lên đến vài chục triệu đô la. Một số tiền lớn như vậy hèn chi lô hàng của Huỳnh gia lại là miếng mồi của Lam Bang. Có điều chắc chắn là tổ chức cô gái nhỏ kia tham gia là một thế lực không nhỏ nên mới đối đầu được với Lam Bang. Mà trong khi tài năng của cô theo lời thuộc hạ anh đã rõ. Không phải tầm thường! - Nếu không trúng phát đạn đó, Lam Bang ngày hôm qua sẽ không có tên nào sống sót trở về. Cậu thanh niên kia nói thêm. Điều đó là hoàn toàn có thể. - Lui đi! Vỹ Dương phất tay ra hiệu. Cậu thanh niên kia rất nhanh hiểu ý liền rời khỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn anh. Ánh mắt dừng lại vô định tại một khoảng không, suy nghĩ một điều gì đó mà chính bản thân anh không thể hiểu nổi. ******* Tối. Thời điểm tuyệt vời để hộp đêm đi vào hoạt động. Là phòng cách âm nhưng tiếng nhạc âm lượng lớn ngoài kia Ân Di vẫn nghe được. Cô lơ mơ ngồi dậy. Cô ngủ gần hết ngày rồi. Vết thương trên vai vẫn còn đau âm ỉ. Thầm rủa một câu trong lòng, viên đạn này cô sẽ không bỏ qua. Tiếng bụng cô khẽ sôi lên biểu tình, bây giờ cô mới thấy đói. Nhìn quanh căn phòng một lượt, không thấy chỗ nào có đồ ăn. Cô cũng không biết cách thức gọi đồ ăn ở này như thế nào. Cô đã vào vũ trường và quán ba nhưng hộp đêm thì đây là lần đầu. Đi theo tiếng gọi của dạ dày, cô rời khỏi phòng. Rời khỏi khu Vip và cô chính thức đặt chân vào sàn chính của hộp đêm. Phải nói nới này rất rộng. Rộng đến nỗi chứa rất nhiều người mà cô không thể ước lượng được bao nhiêu. Nhưng không gian chỗ này lại là trụy lạc đến cực hạng. Trên sàn diễn cao là hàng loạt diva đang phô diễn hình thể với một loạt vũ đạo khiêu gợi và thân hình nóng bỏng qua lớp áo hai mảnh. Bên dưới toàn là những con sói đói nhìn lên với đôi mắt thèm thuồng tràn đầy dục vọng. Trong góc khuất, những đôi trai gái thản nhiên mà mây mưa trên ghế sofa. Khắp nơi chỗ nào cũng toàn là những thân hình trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Cô nhìn qua một loạt và chỉ có thể diễn tả bằng hai từ kinh tởm. Cảm giác buồn nôn dâng lên ở cổ họng. May mà cô chưa ăn gì. Cô cũng không lấy làm lạ về cách thức hoạt động ở nơi này. Thế giới về đêm là chốn quy hội đầy đủ những thứ đê tiện nhất của xã hội: mại dâm, ma túy, tình dục,... Nói chung nhất đây là nơi ăn chơi tìm niềm vui hưởng thụ của những kẻ có tiền cặn bã. - Có thức ăn không? Cô hướng về một nhân viên bồi bàn đứng trong quầy rồi hỏi. Anh ta nhìn cô ngây người một lúc rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Người đâu mà đẹp đến vậy!? - Có thưa tiểu thư! Anh nhân viên bồi bàn đưa cho cô menu với thái độ cung kính. Cô kéo ghế ngồi lên và cầm lấy menu. Nhìn một loạt các món trên menu rồi chọn lấy vài món. Một lúc sau những món cô gọi được bưng lên. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt kích thích vị giác, cô nhanh chóng cầm dao và dĩa lên. Cánh tay vừa giơ lên được một chút ngay lập tức đã phải buông xuống vì cơn đau dữ dội ập đến. Mẹ kiếp! Cô lại vì cái vết thương chết tiệt kia mà ngay cả dao cắt thức ăn cũng không làm được. Bực dọc cô đập mạnh chiếc dĩa ở tay còn lại xuống mặt bàn. Cảm giác miếng ăn dâng lên đến miệng không thể động đến rất bực bội. - Người đẹp! Em có chuyện gì khó chịu trong lòng hay sao? Giọng nói buồn nôn không biết từ đâu lọt vào tai cô. Một tên háo sắc từ xa đi tới cạnh cô vờ quan tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Ánh mắt di dời xuống ngực rồi xuống đôi chân dài thon thả của cô. Cô là bộ dạng đang bơi trong áo sơ mi của Vỹ Dương. Ban nãy khi ra ngoài cô quên béng mất. Thành ra cô trở thành con cừu non trong mắt những tên đàn ông ti tiện ở đây. - Cút! Cô nhìn tên đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt lạnh đến vô hồn và quẳng cho một câu vỏn vẹn một chữ. Không hề hấn gì, hắn ta vẫn tiền gần đến cô hơn, bàn tay nâng lên muốn vuốt ve khuôn mặt cô. - Cút! Vẫn là một chữ vỏn vẹn nhưng lần này giọng cô đã nặng lên mấy phần. Quả thật nếu tên này còn muốn dở trò, cô sẽ không ngại bóp chết hắn. - Người đẹp! Em đừng nóng! Nếu buồn bực hãy đi với anh! Đảm bảo anh sẽ giúp em thoái mái mà sung sướng. Hắn ta tiến sát hơn tới cô, giọng điệu dụ dỗ. Không khó để cô nhận ra sự ám muội ẩn ý trong câu nói của hắn. Rõ bẩn thỉu! - Cút ngay khi tao chưa nổi điên! Ánh mắt nhìn con sói đói trước mặt đã không còn sự nhân nhượng. Hắn giật mình nhìn vào trong mắt cô. Mới nãy... mới nãy còn là màu tím nhạt, bây giờ đã là màu tím đậm.
|
Chương 13.2: Người đàn bà của tôi!
Xung quanh hộp đêm vẫn sôi động và náo nhiệt, việc ai người đấy lo, hoàn toàn không để ý tới chuyện của Ân Di. Tên đàn ông kia vẫn không chịu rời đi, hắn vẫn lân la tiến sát lại chỗ cô, giở trò đụng chân đụng tay. - Người đẹp hãy đi cùng anh! Anh đảm bảo em sẽ rất thích! Giọng nói mỗi một lúc phát lên lại càng khiến cô thấy buồn nôn. Hắn lân la bàn tay lên khuôn mặt cô, tức thì bàn tay cô vơ vội bát canh hất lên mặt hắn. Nhân viên và những người gần đó nhìn thấy thì sững người. Có một vài tiếng khúc khích trội lên. Không cười mới là lạ khi mà ở một nơi như thế này mà một tên đàn ông không thể xử lý gọn một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt. Tên đàn ông kia vì bất ngờ mà phản ứng chậm chạp. Hắn ta trợn hết cơ hai con ngươi nhìn cô, vừa tức giận vừa bẽ bàng. Quả thực là rất xấu hổ, rất nhục nhã. - Cô... tiện nhân! Tưởng mình có giá lắm sao? Được thiếu gia đây để ý tới mà làm cao! Đừng có mơ tưởng! Tên đàn ông kia phỉ báng một hồi rồi ngay lập tức lao lên, túm lấy tay cô lôi ngược về phía hắn. Bình thường thì không sao nhưng đáng chết là tên đần độn này lại lôi đúng phải cánh tay đang bị thương của cô. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến cô đau nhói. Cảm giác giống như vừa mới xé miếng thịt ở trên bả vai cô làm đôi. Cô đay nghiến nhìn tên đàn ông trước mặt, chính do thứ cặn bã như hắn khiến cô đau đớn. Một con người bản tính đã khác biệt như cô không thể có chuyện sẽ bỏ qua. Ngày hôm nay chính là hắn ngu xuẩn muốn uống rượu phạt. Cô dùng tay còn lại chặn lấy bàn tay đang lôi mình đi , đạp một giáng vào khớp gối. Hắn là cố gắng lắm mới không để bản thân quỳ xuống. Hắn nhổm người đứng thẳng dậy, chưa kịp phản ứng đã bị đôi mắt trước mặt làm cho sợ hãi một phen. Lúc nãy hắn thấy mắt cô là màu tím, rồi tím đậm. Bây giờ đã là màu xám tro u ám. Nhìn vào tròng mắt ấy, hắn có cảm giác như sắp bị nhấn chìm. Lúc này, cô gái sở hữu đôi mắt kia như trở nên độc ác hơn. Nhưng cái nét đẹp thuần khiết không pha tạp kia vẫn quyến rũ bức người. Tại sao? Tại sao lại có đôi mắt lạ như vậy? - Trước khi tao nổi điên thì biến ngay lập tức! Giọng nói lạnh lẽo áp đảo của Ân Di khiến tên đàn ông kia thoáng giật mình. Nhưng sự kiêu ngạo của một công tử không cho phép hắn tỏ ra nhượng bộ yếu thế. - Nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho thiếu gia? Ở nơi này cô đừng hòng mong thoát khỏi! Đồ đàn bà thối! Chẳng qua cũng chỉ là gái nằm dưới thân đàn ông rên rỉ thì có gì hay ho!? Làm bộ làm tịch thanh cao! Mẹ nó! Hôm nay nhất định thiếu gia sẽ cho cô không thể xuống giường! Tên đàn ông kia không ngớt lời dâm tục lăng mạ cô! Cô thấy thật là nực cười! Thiếu gia cũng chỉ nói được mấy câu hèn hạ như vậy. Hừ! Nếu hôm nay không cô bị thương, nhất định tên khốn này sẽ không thể toàn vẹn mà rời khỏi nơi này. Tình huống bắt buộc, cô không muốn nghe hắn lải nhải thêm, quay bước rời đi. Ý định chưa thành thì hắn đã từ phía sau lao lên, đập mạnh vào bả vai cô kéo lại. Khốn kiếp thế nào lại là bả vai bị thương. Lực từ bàn tay đập xuống cơ hồ làm cô đau đớn co rút một trận. Khuôn mặt khẽ nhăn lại. Hàng lông mày thanh tú cũng chau lại. Có trời mới biết cô khó chịu tới cỡ nào. Chưa kịp định thần lại, hắn ta tiếp tục lôi cô về phía trước. - Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy! Hắn ta nhằm thẳng hướng phòng nghỉ mà lôi cô tới. Vết thương trên vai cô có cảm giác nó đang rịn máu. Rất đau! - Dừng tay! Đang lúc bối rối chưa biết giải quyết thế nào thì một tiếng quát đầy uy quyền vang lên, ngăn lại mọi hành động của tên đàn ông kia. Cô nhìn lên khuôn mặt chủ nhân giọng nói kia. Là anh ta! Chính là Vỹ Dương! Anh ta thân hình cao lớn, khoác một chiếc sơ mi phối với quần âu. Khuôn mặt góc cạnh đẹp như một vị thần. Anh ta đứng cách cô không xa, đôi mắt màu đen tuyền nhìn chằm chằm vào cánh tay tên đàn ông kia. Là bàn tay không an phận đag túm lấy cổ tay cô. - Đường công tử hôm nay lại rất rảnh rỗi tới đây gây "náo nhiệt"? Ngữ khí trầm thấp vang lên trong không trung đầy mạnh mẽ. Cô không biết người đàn ông này là ai nhưng kể từ khi anh ta xuất hiện, những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới mà sát lại gần nghe ngóng. Không biết có phải vì anh ta hay không mà tiếng nhạc cũng vô thức nhỏ dần đi. - Không dám không dám! Tôi đây là có nhã ý tới đây vui đùa. Nhưng mà cô ta không an phận giở trò nhõng nhẽo làm nũng với tôi! Anh xem, đàn bà vẫn luôn là như vậy! Tên họ Đường kia không ngại bịa đặt mà trả lời Vỹ Dương một cách trắng trợn. Trong ngữ điệu của hắn ta nghe ra phần kính nể Vỹ Dương. Cô thật không nghĩ ra loại người này có thể nói ra được những lời này. Mà lại còn gán gép cho cô danh từ " đàn bà". "Bốp" Cú đấm giòn tan vang lên giữa không trung. Ân Di nhìn Vỹ Dương có chút khựng lại. Anh ta rốt cuộc vì cái gì lại ra đánh người? Nhưng cô mặc kệ, khôn quản mà nghĩ nhiều. Cô còn đang thấy có chút gì đó gọi là thỏa mãn khi mà anh ta làm những gì cô muốn mặc dù cô chưa yêu cầu. Riêng tên họ Đường kia thì xa xầm mặt mày. Mãi một lúc mới lấy lại tỉnh táo sau cơn choạng vạng của cú đấm kia. Mà những người xung quanh đang bắt đầu xì xầm to nhỏ, e dè nhìn người đàn ông vừa ra tay. Đơn giản, họ phần nào biết chút ít về người đàn ông này. - Anh... anh hôm nay lại ra tay đánh tôi? Tên họ Đường kia trừng mắt nhìn Vỹ Dương. Anh ta muốn đánh lại ngay lập tức nhưng lại không có can đảm đó. Vỹ Dương chỉ đứng đó, lạnh nhạt nhìn. Cái nhìn lạnh lẽo đến gai người. Xung quanh phảng phất mùi nguy hiểm. Anh chứng kiến toàn bộ sự việc từ lúc tên công tử này tiến gần tới chỗ Ân Di. Anh ta nghĩ đơn giản không dụ dỗ được thì tên họ Đường kia sẽ rời đi. Không ngờ tới hắn ta đụng tay đụng chân. Mà lúc hắn ta chạm vào Ân Di, Vỹ Dương lại có cảm giác gì đó rất khó tả. Loại cảm xúc này, anh ta rất muốn bài xích. Nó khiến anh khó chịu! Phải rất kiềm chế anh ta mới cho hắn một đấm. - Đàn bà? Đường công tử! Chạm thì có thể chạm bừa nhưng không thể ăn bừa được! Ý tứ trong câu nói Vỹ Dương rất rõ ràng, ai nghe ra cũng hiểu được. Lời nói còn mang ý cảnh cáo ngầm không hề đơn giản. - Tôi rất hiểu lời anh. Nhưng mà tôi không hề chạm tới đồ ăn của anh. Đường công tử kia phẩy phẩy tay, cười xuề xòa. Có ngu như hắn mới không biết mình đang chọc cười thiên hạ. - Không chạm? Đường Liêm Tư! Cô gái này là phụ nữ của tôi! Vỹ Dương nhếch môi cười, ánh mắt băng lãnh quét qua người Ân Di. - Cô ta... cô ta là phụ nữ của anh? Chắc anh đang đùa tôi? Không vui tý nào! Đường Liêm Tư giật mình thon thót! Có trời mới biết hắn ta đang sợ tới mức nào. Tự thấy mình vận đen chọn ai không chọn lại đi chọn ngay người phụ nữ của Vỹ Dương. - Cút! Vỹ Dương nhàn nhã nói ra một từ ngắn gọn. Giọng điệu vẫn ôn hòa nhã nhặn nhưng ai cũng biết anh đang mất kiên nhẫn. Một khi mất hết kiên nhận không ai biết anh ta sẽ làm việc gì. Đường Liêm Tư rút vội tay lại chuồn lẹ. Nếu không chắc chắn anh ta sẽ có chuyện. Ân Di nhìn bóng lưng Đường Liêm Tư khuất dần, cũng nhanh chóng quay người về khu phòng Vip. Cô sớm đã không trụ nổi với vết thương trên vai. Vỹ Dương khẽ chau mày rồi cũng nhanh bước theo. Anh ta cũng sớm đoán được tình trạng của cô lúc này.
|
Chương 14: Khó chịu!
Quay trở lại căn phòng Vip, không khí yên tĩnh khác hẳn với sàn nhảy ngoài kia. Ân Di ngồi phịch xuống ghế sofa mệt mỏi, bả vai đã tê buốt dần lên nhức nhối. Vỹ Dương vào theo sau cô nhìn cô một thoáng rồi bỏ vào phòng ngủ. Một lúc sau đi ra trên tay cầm hộp sơ cứu vết thương. Anh ta tiến về phía sofa rồi ngồi. - Quay lại! Hết sức ngắn gọn ra lệnh cho cô. Giọng điệu lạnh lùng, gương mặt lãnh đạm tỏ rõ ý người đối diện không được từ chối. Ân Di lườm anh ta một cái rồi cũng ngoan ngoãn xoay lưng lại. Vỹ Dương nhẹ nhàng cắt lớp áo trên bả vai xuống, lộ ra phần băng sơ cứu anh mới thay cho cô đã nhuốm đỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương vằn lên tia lạnh lẽo rồi cũng tan biến. Nhanh chóng rửa lại miệng vết thương cẩn thận rồi băng lại. - Đừng đi lung tung ở quanh đây. Đói thì nói với tôi! Anh lên tiếng. Ân Di chỉ nghe không đáp. Bây giờ cô mệt chết đi được. Không còn hơi đâu mà trò chuyện. - Chờ tôi ở đây! Vỹ Dương thay băng xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại cùng với một người nhân viên. Kèm theo là chiếc bàn ăn được đẩy vào. Nhân viên kia di chuyển hết thức ăn từ xe đẩy lên bàn ăn. Toàn là món ăn kiểu Pháp. Cô ngao ngán thở dài. Thế này thì ăn kiểu gì? Vỹ Dương nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô lắc đầu, ánh mắt hiện lên ý cười. Thật hiếm khi thấy cô trẻ con như vậy- ủ rũ khi không được như ý. *** Hai người cuối cùng nhập cuộc cùng với bàn ăn. Vỹ Dương dùng dao và nĩa rất thành thạo cắt miếng bò bít tết thành từng miếng nhỏ đẹp mắt. Trong khi cô đang loay hoay không biết xoay xở thế nào với phần ăn của mình thì bàn tay to lớn đẩy chiếc đĩa khác tới trước mặt cô- chiếc đĩa mà phần ăn trong đó đã được tách nhỏ. Rồi bàn tay ấy lấy chiếc đĩa của cô đi. Trong không gian này, thời điểm này, bàn tay ấy chẳng của ai khác ngoài Vỹ Dương. Một thoáng cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Đã rất rất lâu kể từ khi anh cô đi, đây là lần đầu có người ăn cơm cùng cô, lần đầu có người không phải anh cô giúp cô cắt thức ăn. Cảm giác có chút quen thuộc lại chợt ùa về trong tâm trí, bất giác khiến cô có chút thay đổi. - Cảm ơn! Cô nhẹ nhàng, cũng là lần đầu nhẹ nhàng. Vỹ Dương cũng đôi chút bất ngờ trước thái độ của cô. Đây là lần đầu cô nói chuyện không lạnh lùng như mọi khi. - Có chuyện gì? Anh thắc mắc hỏi. Không phải vô duyên vô cớ cô trở nên nhẹ nhàng như vậy. - Không có! Chỉ là anh làm tôi nhớ tới một người! Khi cô nói từ " nhớ tới một người", giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng kì lạ, có gì đó quan tâm và yêu thương đến tận cùng, khuôn mặt cô thoáng hiện sự ấm áp, hạnh phúc. Vỹ Dương cảm nhận rõ được điều đó, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác khó chịu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng được đè nén trở lại. - Người đó rất quan trọng với cô? Vỹ Dương hỏi. Rất mong chờ ở câu trả lời của cô. - Anh ấy là mạng sống của tôi! Câu trả lời khiến Vỹ Dương ngỡ ngàng. Người con trai đó- là ai mà có thể khiến một cô gái lạnh lùng bất cần như cô đến mạng sống cũng không cần!? Cảm giác khó chịu được đè nén khi nãy lại một lần nữa trào dâng lấp đầy lồng ngực vạm vỡ. Anh không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, tại sao lại có nhưng anh chỉ biết rằng, nhắc tới người đàn ông cô đề cập đến, anh lại có cảm giác như vậy. Anh không hỏi thêm gì mà tập trung vào việc ăn uống. Khuôn mặt vẫn là nét lạnh lùng lãnh đạm như mọi khi. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong không khí im lặng của cả hai. *** Bước ra khỏi phòng tắm, Vỹ Dương lau nhẹ mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông lớn. Đôi mắt đẹp nhìn lướt xung quanh phòng ngủ rồi dừng lại trên thân thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Cô đã ngủ. Thân hình cao lớn tiến về phía người con gái kia. Trong ánh đèn lờn mờ màu vàng nhạt của đèn ngủ tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Người đàn ông lãng tử mang nét lạnh lùng đầy bí ẩn ngồi bên cạnh một thiên thần. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia. Rất yên bình, không một chút lo lắng bất an hay đề phòng. Chứng tỏ cô rất thoải mái. Cô không còn đề phòng anh như mấy hôm trước. Khuôn mặt này, đẹp đến động lòng người, rất xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy cô cười. Lúc nào cũng khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lẽo bất cần. Chỉ khi nhắc tới người đàn ông kia, cô hoàn toàn thay đổi: dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Đến lúc này, không biết cô với anh là gì. Nhưng anh có cảm nhận, rằng mình đã quen với hình dáng này. Quen với việc thấy cô mỗi ngày. Khi nhắc cô không được đi đâu lung tung, trong ý thức đã dần hình thành lên ý muốn bảo vệ cô. Là lần đầu tiên anh muốn bảo vệ một người con gái! *** Nằm bên cạnh cô, ôm chặt cô trong vòng tay, cảm giác ấm áp lại len lỏi trong từng mạch máu. Chạm nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt vì vết thương, nhưng không vì thế mà trở nên yếu đuối. Anh vuốt khẽ mái tóc dài màu bạch kim đặc biệt của cô, không kìm lòng được mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn khiến cô trong mơ cảm thấy ấm áp lạ kì!
|