Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
|
|
|
LOVE GAME
*Tác giả: ChiuLizzie
*Thể loại: tình cảm, bạo lực, vui buồn cũng có, phần đầu thì cũng không là smut mấy nhưng về sau đôi khi sẽ có đoạn nhạy cảm,mình nói trước để các bạn không bị bất ngờ . Àh...h.., truyện xoay quanh 4 nhân vật, nhưng góc kể chuyện chỉ chọn một đôi , nên các bạn đừng hiểu lầm nhé, cả 4 nhật của chúng ta đều là chính cả đấy.
Độ tuổi có thể xem từ 17+ trở lên ( hà..hà..)
Giới thiệu nhân vật:
*Lưu Nhã Nghi:( Nó) 17t, gương mặt đáng yêu, mắt to đen lay láy, mũi xinh, môi đỏ. Vóc dáng không phải như moden nhưng đầy đủ điện nước đàng hoàn nha. Cao 1m65 , tóc đen tuyền dài ngang eo, vài lọn mái trước trán, da trắng hồn. Gương mặt nó xinh xắn đáng yêu , không nghiêng nước banh thành ( lộn nghiêng thành ) nhưng luôn làm người khác phải quay đầu nhìn . Tình tình: : "Nắng mưa thất thường ", hòa đồng, vui vẻ, nhí nhảnh, ngây thơ mọc sang kẻ đó là lạnh lùng, thù dai , ưng bướng . Luôn hết mình vì bạn bè. Giỏi võ karate lẫn võ mồm-cào-cấu-bấu-xé !!!! Gia thế: lá con gái út "cục kưng" của tập đoàn KEY hùng mạnh. Nhà có ba và chị hai , mẹ thì lúc nó còn nhỏ đã mất vì cơn bệnh tim.
*Thiên Anh Phong:(hắn) 18t, gương mặt lạnh lùng, đẹp trai vô đối, mi cong dài, nước da trắng (ko trắng như con gái thôi chứ so với nam thì có thể coi là trắng ^ ^!) . Đôi mắt đẹp một cách lạnh lùng, đứa con gái nào nhìn thấy thì chết đè lên nhau không khác gì máy gấp thú. Cao 1m80, tướng đẹp miễn bàn ( có da có thịt), vai ngang. Tóc đen pha tí nâu , mượt, bồng bềnh tự nhiên, bên trái mang khuyên tai màu bạc nhìn cực man. Tính tình: lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng hay lên cơn, có máu 35 nhưng chưa bộc phát, gương mặt rất ít biểu lộ cảm xúc ( bẩm sinh đã có bệnh ghen trong máu). Giỏi võ, văn võ song toàn. Gia thế: con trai tập đoàn SPY , từng bị phá sản nhưng giờ đã đi vào hoạt động trở lại và phát triển khá mạnh ( nhờ sự đánh đổi , cố gắng của hắn). Hiện tại chỉ sống một mình, cha mất vì tai nạn giao thông , mẹ thì vốn là 1 người yêu cái đẹp nên chỗ nào nơi đâu đẹp là bà liền cuốn gói, xếp đồ bay thẳng đến đó (thực ra cũng chỉ muốn vơi nỗi cô đơn), hắn rất yêu mẹ.
*Trịnh Vĩ Phương:(bạn thân của nó) 17t, dáng chuẫn, như người mẫu, gương mặt xinh xắn, đáng yêu không sắc sảo, tóc dài gợn màu nâu đậm ngang lưng, nước da trắng hồng . Cao 1m72. Tính tình: tốt bụng , dễ gần, thân thiện , ghét trai lăng nhăng ,chảnh song song vào đó là nhỏ rất dữ dằng , mặc dù không giỏi võ (nói trắng ra là "mù võ" đúng hơn ) nhưng hễ thấy con bạn mình đánh nhau là liều mạng bán xác nhào vô lụm cây nhặt đá đánh tới tấp (má này dữ kinh) . Y như nó bướng bỉnh , thù dai có thừa. Gia thế: gia đình tuy không phải tập đoàn này nọ nhưng nói chung khá giả, đủ ăn đủ mặc đủ để nhỏ tiêu xài . Nhà khá giải vì Phương có một người anh là moden khá tiếng tăm trong giới người mẫu nên cuộc sống khá sung túc.
*Đại Anh Tuấn:(bạn chí cốt của hắn) 18t, đào hoa, vẻ ngoài phong lưu, sát gái, gương mặt um..m.mm.. chỉ gỏn gọn 2 chữ "handsome", tướng tá perfect. Cao 1m82, tóc màu nâu nhạt, páth dài rất kool. Rất hay cười (vì đó là chiêu để ổng sát gái mà). Tính tình: Rất chi là "thân thiệt", ko phản bạn, ga lăng, võ thì khỏi bàn luận "kinh" (cũng thuộc loại điên có thời như nhỏ Phương) , thay gái như ăn cơm. Đùa cợt biết bao trái tim thiếu nữ, bẩm sinh phần trăm nghiêm túc là 0.1%. Gia thế: con trai duy nhất của tập đoàn BLUS 1 trong những tập đoàn khá mạnh, liên minh với SPY (hèn chi 2 ông nội này đi đâu cũng keo dán sắt).
Còn 1 vài người nữa , vào truyện mình sẽ giới thiệu sau.
|
Cháp 1:
Cái Kết.!
Quay trở lại quá khứ:
Tại văn phòng tập đòan SPY.
" Anh nói gì, không phải chúng ta đã kí hợp đồng rồi sao?"-Tổng giám đốc Thiên Anh Võ.
Đầu dây điện thoại bên kia: " Rất xin lỗi thưa ông, nhưng bên tập đaòn KEY đã từ chối vì có người khác ra điều kiện cao hơn chúng ta, hơn nữa trong hợp đồng không có điều khoảng cấm về việc này".
............
Ông Thiên Anh Võ gương mặt chuyển sắc từ ngạc nhiên đến thất vọng rồi sau đó chuyển sang đỏ tím tái vì giận dữ.
" Bọn khốn, tụi nó tính chơi mình mà, khốn khiếp, hợp đồng triệu đô... còn khoảng nợ ngân hàng...coi như mình phá sản mất.."
Thay vì về nhà, nhưng ông Võ đã vào quán uống vài ly rượu. Vào đó ông ko ngờ lại tình cờ gặp Chủ tịch KEY tại đó đang tiếp rượu cùng đối tác.
Ông giận run nên đã lập tức chạy đến nắm áo Ct KEY ( tức là cha của Nhã Nghi) Lưu Thế Khải.
" Mày, thằng khốn, mày chơi tao , chẳng phải mày đã nhận lời và kí hợp đồng rồi sao"," sao mày có thể làm vậy"
Ông Thế Khải lạnh lùng gỡ tay ông Võ ra- "Đúng là vậy, nhưng điều khảong hợp đồng không cấm , hơn nữa bên kí kết có thể thay đổi đối tượng hợp tác của mình"
Ông Vỏ tức giận ,điên cuồng định dơ tay đánh nhưng đã bị vệ sĩ của Thế Khải ngang kịp.
Ông Khải bước ra khỏi quán cùng đối tác, không quên quay lại -" Muốn trách thì hãy trách ông không xem kĩ hợp đồng"
Định bước đi tiếp nhưng sực nhờ còn vài điều chưa nói " không phải ông đang nợ ngân hàng một khỏng tiền lớn sao, hợp tác cùng ông không khác gì gánh nợ thay. Ông nên nhớ trên thương trường không nên nhẹ dạ cả tin"
Nói xong ông Thế Khải bỏ đi. Trong cơn giận dữ ông Võ đã uống rất nhiều rượu . Vừa uống ông vửa nguyền rủa Thế Khải.
"Thằng khốn mày không xong với tao đâu"
Cơn say đã làm ông mất bình tĩnh, loạng choạng bước về chiếc xe của mình. Ông thừa biết sau khi gặp đối tác , chắc chắn Thế Khải sẽ quay lại công ty chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai. Nên ông đã chờ sẵn , vừa thấy xe hơi của Thế Khải rời đi ông liền chạy bám theo phía sau. Con đường khá trơn trượt lại ngay khúc quẹo quanh đèo, lệch bánh lái là có thể rớt xuống vực như chơi. Í nghĩ vừa dứt ông liền nhấn phanh ga hết lực vượt lên ép xe của ông Khải ra ngoài.
Người tính không bằng trời tính, xe ông Khải đã kịp thời lác khỏi mép vực và tăng tốc chạy lên. Trong lúc ép xe T.Khải , ông đã quay hết vô lăng kèm theo không nhả ga, cứ thê mà sau khi xe của T.Khải kịp thời vượt lên thì cũng lúc đó xe ông Võ mất đà lao thẳng xuống vực.
Ông Khải giật mình với vụ va chạm lúc nãy cộng thêm tiếng nổ lớn phía vực , ông cho dừng xe và bước xuống
|
" Nhanh lên , gọi cấp cứu đến mau , có ngưới bị thương "
" Vâng thưa ông chủ" người tài xế hốt hoảng trả lời.
Trong khi đó tại biệt thự họ Thiên , reng...reng...reng. Một đứa trẻ kháo khỉnh chạy vào.
" Bác ơi để con nghe cho , chắc là papa.."
Cậu bé nói với người làm nhanh nhẩu nhấc điện thoại lên. Gương mặt hớn hở của cậu bé bổng tối sấm lại rồi khóc òa lên.
Tại bệnh viện . Píp..pip.pi...p ...cạch.
"Bác sĩ chồng tôi thế nào?", "chồng tôi không sao đúng không?.. bác sĩ" - người đàn bà đẹp phúc hậu với gương mặt xanh xao , đôi tay rung rảy.
" Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức , bệnh nhân hầu như nát cả phần vai và sọ , không thể cứu kịp, chúng tôi đã cố hết sức , xin lỗi bà." ông bước sĩ lắc đầu , cuối mặt xuống rùi bỏ đi.
Nghe đến đấy bà gần như muốn ngất liệm đi nhưng tay vẫn ôm chắc đứa con trai bé bỏng. Còn cậu bé -" ko , ...không tin.n...n.n, con không tin ba không sao phải không mẹ , ba ổn mà phải không , mẹ ...m.. mẹ ơi!!"
Cậu giật lia lịa tay người đàn bà với gương mặt đầm đìa nước mắt. Một hồi lâu thấy mẹ không trả lời chỉ ôm chặc mình, cậu giằng co chạy khỏi đó -" con không tin , ba vẫn còn sống...., con ghét ông bác sĩ đó ...., ba con còn sống" Vọng sau đó là tiếng gào thét đau đớn của người đàn bà đó -" Anh Phong...g..g.....g!"
Sau khi rời khỏi đó , cậu đã dựa lưng vào tường ở góc nào đó của bệnh viện mà khóc. Tình cờ lúc đó cậu đã nghe được cuộc đối thoại giữa ...
" Thật không ngờ đó là tổng giám đốc tập đoàn SPY, Thiên Anh Võ" -ông Thế Khải.
" Ông chủ, ông đừng tự trách mình , xét cho cùng đây không phải là tai mà mà là mưu sat , chúng ta nên ....."
Chưa kịp để người trợ lí nói hết ông Thế Khải -" kiện ư!, người đã mất rồi, ** thế nào thì cũng là lỗi của ta. Đáng lẽ ta không nên nói thế khi ông ta mất bình tĩnh. hãy xem họ cần gì rồi giúp đỡ họ"
Đột nhiên có một người chạy vào -" Thưa chù tịch, bên ngoài cọng ty chúng ta, phóng viên họ ...... họ bàn tán về vụ tai nạn của Thiên Anh Võ có liên quan đến chủ tịch Lưu Thế Khải ..."
"Ta biết rồi" nói xong ông quay lưng đi khuất.
Không ai ngờ rằng cậu bé đã nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. Lúc này mọi chuyện gì cậu đều không để tâm, trong đầu cậu chỉ còn 3 chữ " Lưu Thế Khải"
"Ba tôi mất là do ông , do ông" cậu đứng dậy lấy tay quệt những dòng nước mắt, gương mặt lạnh đi, nụ cười của sự thù hận đã bắt đầu hiên lên gương mặt đó. Đâu ai biết được con đường báo thù của cậu sẽ ra sao , liệu trái tim cậu còn có thể đập trở lại không.
|
Cháp 2
Dõi..!
10 Năm sau
" Mày lại muốn kiếm chuyện sao, lần này thì là gì nữa, tụi bây rãnh lắm hay sao mà mò đến hoài vậy" tiếng của 1 đứa con gái mắc áo thun ôm , chiếc quần sọc ngắn và áo khoác tay lửng phía sau có chiếc nơ bảng bự xinh xắn.
" Tao không phải đã cảnh cáo mày rồi àh, sao mày dám bỏ bùa anh Minh hotboy A6 của tao, con quỷ kia" Đứa đầu đàn lên tiếng.
" Thằng đó là đứa nào tao không quen , cũng cóc cấn biến đến , mày nghe rõ chưa"
Một đứa con gái bên cạnh người vừa lên tiếng bước lại từ phía sau , tay cầm chiếc túi xách màu tím , mặc bộ đồ liền hở vai dạng quần ngắn.-"Mày giữ không nổi ah2, sao không mua gồng mà gồng nó lại cho khỏi chạy lanh quanh , phá làng phá xóm. Về mà dạy nó lại đi, lũ rỗi hơi, đi thôi Nghi , tụi mình còn phải đến đó nữa".
"Ừmh..m"- vâng đây chính lá tiếng nói trong trẻo đáng iu của Lưu Nhã Nghi của chúng ta. Nhỏ vênh váo lúc nãy nổi điên thét lên -"Mẹ, tao bảo xong chuyện ah`, mày vừa mới nói gì , mày gọi anh Minh của tao là gì hả?"
" Gì Phương nhỉ" nó giơ tay sờ cằm ra vẻ như đang nghi nghĩ gì đó , chợt nó búng tay cái chóc-"Ah.h...đúng rồi, chó , đúng rồi là chó, mày kh6ong phải điếc chứ, tụi tao nói thằng gì ấy ấy của mày là chó đó được chưa, giờ tao đi đây"
Nó nói xong xoay lại khoác vai nhỏ Phương lôi đi. Con kia như núi lửa đã chạm động bùng nổ nhào đến phía tụi nó mà cũng không quên gọi đồng bọn -"lên tụi bây"
Nhưng nó nhanh hơn , đẩy Phương qua một bên -" Mày ngồi đây chờ tao tí, tao giải quyết nhanh lắm.
"Uhm , nợ mày ghi giờ thì trả nhanh đi "- Phương
"OK! girl"
Vừa dứt lời nó quay sang nhảy lên đá một vòng làm 2 đứa chạy đầu lãnh trọn cú đá té xuống, ngã ra sau đè lên 3 đứa phía sau.
" Quá đỉnh"- Phương
" Tao mà," Nó quệt tay lên mũi cười đắc thắng.
Tụi kia gượng dạy " Xông lên đánh nó tụi bây" và cứ thế 1 chọi 5. Đạp , đá , đấm, bấu, ầm ầm tới tấp với nhau. Đột nhiên con đầu đàn lùi ra tay móc phone gọi ai không bít sau đó miễm cười 1 cách nham hiểm. Chưa đầy ,2 phút sau ,ở đâu sau con hẻm nhỏ lần lượt 3,4 thằng con trai ăn mặc lượm thượm, tóc vàng -xanh-đỏ bước đến, thấy đồng bọn đả tới tụi con gái vội ngưng đánh ( nói chính xác hơn là bị đánh) rút về, sau khi bị nó quật như cái mềm rách. Một trong 4 đứa con trai chỉ tay về phía nó
"Em bảo đứa này ah`, xinh quá anh không nỡ"
" Vậy sao, anh thích thì chơi nó đi , em tặng đấy " con kia cười đểu. Phương tức đừng dạy sau khi nghe thấy thế-" Con Quỷ , mày đòi chơi ai hả"
" Ai chà 1 em nữa, xinh đáo để, nhìn ngon ra phết"- một tên khác bước lên vừa nói vừa nhìn Phương . Nhìn lên nhìn xuống một cách thèm thuồng làm cho nhỏ Phương điên lại còn điên thêm nữa. Biết tình con bạn nóng nảy, thiều kiềm chế . Nó dan tay cảng-" Mày ngối yên đó , chuyện này tao lo được"
"Nhưng..."-Phương
"Tao bảo ngồi chờ tao"
Dứt lời nó đấm thẳng vào mặt thằng vừa nhìn lên ngò xuống con Phương-"Nói ai thì được , Xúc phạm bạn tao tụi bây gan cũng to nhỉ"
" Mẹ , con quỷ cái, chơi nó cho tao"
|