Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
|
|
“ D..ừ.n.g d.ừ.n.g l.ạ.i.., k.h..ô.n.g…!!!”
Hắn dã điên không thèm để í, được một lúc hắn lần xuống hôn nhẹ vào vùng bụng trắng nõn , mịn màn của nó ,tay hắn lúc này đã không còn chịu yên vị nữa , lần mò xuống phía dưới. Lướt đi trong chiếc quần nhỏ nhắn của nó tay hắn nhẹ nhàng “nghịch ngợm” vào chỗ……đó ( Amen! tác giả cũng hổng bít phải nói sao cho đúng nữa, mọi người tự hình dung nhé!! ).
Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra, nó càng chống cự - hắn càng lấn tới.
…..
Một hồi lâu sau , thấy nó không phản kháng lại nữa, hắn thầm nghĩ :< chưa gì đã gục rồi sao ..?>. Ngước lên nhìn nó , bất giác lòng hắn nhói lên khi thấy gương mặt xinh xắn của nó tím xanh đi vì sợ hãi , nước mắt nó tràn ngập ra, người run lẩy khẩy. Đúng vậy, đây là lần đâu tiên nó cảm thấy sợ hãi như thế, nó bất lực, nó không thể phản kháng lại được……
Hắn dừng lại ,bế sốt nó ngồi dậy , thắc lại những nút áo cho nó, hắn chợt nhận ra rằng mình hơi quá đáng (hơi chỗ nào trời !! quá đáng khủng khiếp thì đúng hơn ..! ) khi thấy khắp người nó đầy vết hun của hắn .Chỉnh lại trang phục xong (cho cả nó và hắn) , đưa tay lau nước mắt của nó. Chắc các bạn thắc mắc tại sao nó lại chịu ngồi im cho hắn làm thề, vì bây giờ đây cả ngồi dậy nó cũng không còn sức (sức đâu mà còn nữa sau cuộc vật luộn lên xuống với hắn chứ). Sau khi lau những dòng nước mắt của nó, hắn kéo nó lại ôm chặt vào lòng , thì thầm vào tai nó –
“ Sợ thì lần sau đừng “Phạm luật” , ngốc..!” – nói xong hắn khẽ nâng cầm nó lên , hôn nhẹ vào má nó.
Tính đứng dậy bỏ đi , chợt xoay người lại, ghì chặc hai tay nó vào lòng hắn –
“ ‘‘Thiên Anh Phong’’…hãy nhớ rõ cái tên này”.
Dứt câu hắn cởi áo khóac ra phủ lên người nó rùi đi khuất. Giờ đây chỉ còn mình nó ngồi im , bất động. Cả người nó lúc này vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể hiểu được chính bản thân mình. Chẳng phải tên khốn đó đã xém cưỡng bất mình sao, tại sao hắn lại làm vậy , sao hắn dám….. thế đấy nó đã nguyền rủ hắn không thương tiết. Chợt nó đưa tay lên trước ngực-< không phải chứ, sao đập dữ vậy trời… đúng là điên thật mà>.
Cốc cốc đầu mình vài cái để chứng tĩnh , nó lọan chọan đứng dậy trở về lớp –
“ Ax..x ..tên khốn khiếp, ê ẩm cả người (không ê mới lạ) , đau quá…á.. ai..ii ì..”.
Tướng đi của nó đẹp hết chỗ chê, gương mặt nó hiện lên vẽ giận giỗi, vừa bước khập khiển vừa rủa xối xả -
“Thiên Anh Phong”….”Thiên Anh Phong”…”Tên chết tiệt hãy chờ đó, ta không giết mi , thề không làm Lưu Nhã Nghi nữa..!” (ko làm bà chứ bà muốn làm gì trời..!) Xọat…
Đang đi , nghe tiếng động chợt nó ngước xuống, thấy chiếc áo lúc nãy hắn khóac cho nó. Nhặt lên bỗng nhiên nó mỉm cười.
Chà chà..chà.. , Nhã Nghi ơi là Nhã Nghi thái độ như vậy là thế nào…o..o….. h..ả Nghi..?
Mọi chuyện sẽ ra sao ? bước tiếp theo hắn định sẽ làm gì nó nữa đây ? Còn nó, trả thù hắn bằng cách gì ?
Tuấn sẽ làm gì để Phương phải đỗ nhỉ? Hà..hà.. à còn Phương , sau khi đã thấy rõ bản chất của Tuấn , nhỏ sẽ xử xự ra sao…???????
|
CHÁP 6
Khích..!
Tại lớp học, tình trạng hiện nay trong lớp học là……..
Phương đang ngồi cắm cuối viết viết gì đó trên tập (ko biết chép bài hay dọc mực trên giấy nữa), gương mặt lúc đỏ vì ngượng ngượng ,lúc thì lên cơn điên…
. Vài ba giây sau lại đổi sang vẻ mặt muốn giết người nhưng vẫn còn đang “rất” kiềm nén.
Ai da!
Nguyên nhân là thế này, tên Tuấn “ Vua sàm sỡ ” kia đang cầm cây bút chọt chọt nghịch ngợm với dây áo ngực phía sau của Phương, chưa hết bên dưới thì lại chơi trò “Cò kéo í a í a ía “ ,có nghĩa là Tuấn dùng chân của mình, lúc thì đá nhẹ chân Phương, lúc lại duỗi thẳng ra kẹp lấy đôi chân bé nhỏ của Phương lại ( Trời ! bộ mới lên 3 hay sao mà như trẻ con thế, tên Tuấn này đúng là có vấn đề) . Kèm theo hành động khiêu khích ấy là Tuấn viết những mảnh giấy nhỏ, gởi liên tục cho Phương với cùng một nội dung : “ Em đang ghen sao ?...^^!” ( gọi em ngọt sớt vậy trời !! ).
Là ..Lá ..La…, cứ như thế mà diễm ,cứ hễ , khi mãnh giấy được thảy lên chỗ Phương, nhỏ đọc xong lại liện xuống đất- tiếp sau hành động ấy của Phương , Tuấn lại cầm bút lên chọt dây áo ngực Phương , chốc chốc kéo nhẹ nó rồi buôn tay khiến sợi dây đàn hồi , bún vào da thịt nhỏ,tạo ra tiếng động “Bịp..bịp.p.p..p." . < Nghe thật vui ta i>- trong đầu Tuấn ấy,(chứ không phải tác giả nghĩ đâu) .
Bình thường thì con Phương đã đứng dậy ,phan nguyên cái ghế vào đầu Tuấn ròi nhưng trời xui đất khiến hay sao mà lại trúng vào tiết Anh mới chết chứ. Ông thầy dạy môn anh có tiềng “Satăng” nhất trường ,nếu ổng mà phát hiện có nứơc nhỏ đi die. Chình vì thế mà Phương nhà ta cắn răng chịu đựng tên sàm sỡ này.
Về phía hắn, sau những hành động tài trời ấy , đã không trở lại lớp,nhắn tin cho Tuấn rồi hắn chuồng mất xác . Còn nó thì từ lúc trở về lớp, mặc dù xác nó ngồi đây nhưng hồn nó lại bay phơi phới tại nơi khác. Trông nó không khác gì tượng đá, nên nó nào có để í gì đến con bạn vẫn còn đang điên lên khóc xuống, khổ sở với tên hắc dịch sau lưng đâu . Reng..reng..reng….
Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng đã vang lên. Ông “Satăng” vừa bước ra khỏi lớp là nhỏ Phương đứng phắt dậy-
“Có thôi cái trò biến thái đó không hả , tên khốn này….!”-
Gương mặt điên tiết lên vì phải kềm chế từ nãy đến giờ của Phương cuối cùng cũng hiện hình. Dứt câu nói Phương định dơ tay đánh vào người Tuấn thì –
“Chật chật..! không nên , không nên”- Tuấn chụp tay Phương ,xiết chặt lại.
“Ngươi là cái thá gì mà ta không được đánh chứ, tên bệnh họan kia!”
“ Tôi tồn tại không phải để em đánh, mà để làm em đắm chìm trong “Hạnh Phúc” , ngốc ạ..!”- Tuấn cười ,nói- đôi mắt nhìn Phương với vẻ nữa đùa cợt nữa thật lòng.
Câu nói của Tuấn khiến cả người Phương run lên vì ớn lạnh-
“Im miệng đi, kinh quá..! đừng có gọi ta là “Em” , đồ chết tiệt!” .
Dùng tay không được, Phương liền tặng cho bàn chân Tuấn một chưởng . Rầm…. ròi kéo nó ra về.
Tuấn ôm chân, mặt nhăn nhó vì quá đau – “Trời ạ! sao nhỏ dữ quá dzậy!”.
|
Sau đó nó và Phương về nhà. Hôm nay Phương xin phép qua nhà nó ngủ, nên cả hai cùng nhau về nhà nó.
“Papa, con về rồi”-nó lên tiềng khi vừa bước vào nhà. Nhìn qua nhìn lại , chợt nó thở dài một tiếng .-
“ Hài..ai.i…ai.i.., chắc có lẽ lại làm thâu đêm ở công ty rồi ”
“ Bộ dạo này mày thường ở nhà một mình lắm hả”- Phương hỏi có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Uh`mm..m nhưng cũng hông hẵn là vậy, chỉ là tối không thấy mặt, chứ tới sáng thì đã thấy papa ở dưới phòng ăn chờ tao rồi”- nó trả lời với gương mặt thóang hiện vẻ cô đơn. Dù papa rất yêu thương nó , nhưng vì lúc nào công ty cũng ngập đầy công việc nên ông không có đủ thời gian bên cạnh nó, nó cũng hiểu chuyện ,thành ra luôn tỏ vẻ mạnh mẽ để papa nó không phải bận tâm.
……………………………………”
Sau khi nhanh nhẩu tắm xong trước , Phương ngã lưng xuống giường , ngủ như chết, vâng đúng đấy sau một ngày mệt mỏi vì phải dùng hết nội công trong người lẫn trong họng để đối phó với tên kia thì nhỏ gần như đã kiệt sức ,cộng thêm bữa trưa không được thanh tóan - cách tốt nhất hiện nay với nhỏ chỉ có thể là “ngủ ”. Con nó thì bây giờ mới lếch cùng cái khăn bước vào phòng tắm. Ngâm mình vào nước ấm nó cảm thấy mọi buồn bực trong người có phần vơi đi. Một hồi lâu, nó đứng dậy buớc ra khỏi bồn thì thóang giật mình khi thấy trong gương. Khắp cơ thể nó tòan vết đo đỏ do dấu hôn để lại, bất giác nó nắm lấy chiếc khăn tắm trùm kín lên người . Gương mặt nó giờ đây đỏ không khác gì quả gấc, mọi hình ảnh lúc ấy chợt ùa ập về trong lí ức.
Nó nhớ đến cảm giác khi bàn tay của hắn lả lướt trên khắp người nó,khi cả da thịt của nó và hắn chạm nhau, khi hắn nhẹ nhàng dùng môi hôn lên vai , cổ và ngực nó. Cả khi hắn ghì chặc nó xuống hôn môi nó một cách thô bạo nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác thật mãnh liệt. Suy nghĩ một hồi nó lắc đầu lia lịa :” Tĩnh lại, tĩnh lại , mày điên à.. đừng để hắn xâm chiếm đầu óc ,không được mê muội hắn, mày tĩnh lại đi Nghi.!”
Đấu tranh tư tưởng được một lúc , nó thay đồ và bước vào phòng ngủ. Thấy con Phương đã yên giấc từ lúc nào , nên nó cũng lên giường mà ngủ. Vừa nhắm mắt thì nó lại nhớ đền hắn, chợt gương mặt hắn hiện lên trong đầu nó, < quả thật tên đó trông thật bảnh, gương mặt không tì vết, đôi mắt hắn thật đẹp nhưng sao lại trông buồn thế, … Phải ròi bên tai trái hắn còn mang chiếc khuyên tai màu bạc được chạm khắc rất tinh tế ( bó tay má này, lúc đó mà còn sức để ngắm thằng đó hả trời)…>, bỗng dưng nó bĩu môi ụa mặt lại –
< Sa..x.x tên khốn này , cả lúc ngủ cũng không để mình yên , Thiên Anh Phong ..hãy chờ đó..!> , chấm dứt ý nghĩ nó với tay tắt đèn chỉm vào giấc ngủ.
Có lẽ đối với hai đứa tụi nó đây quả thật là một ngày dài , biết bao nhiêu chuyện bất ngờ đã xảy ra. Không biết tụi nó có căm ghét hai tên kia thật không nữa mà chốc chốt trong màng đêm, hai cô gái lại hé lên nụ cười chìm trong giất ngủ.
Trong quán Bar, cũng vào thời điểm đó .
“Này , mày chơi đẹp nhỉ..! chuồn nữa đường là sao?”- Tuấn cào nhào thằng bạn nhưng tay không quên ôm người đẹp ngồi bên cạnh. (Chứng nào tật nấy..! )
Tuy tay thì hành động như vậy nhưng trong đầu Tuấn chợt nhớ đến Phương -< Nhập cuộc chơi cùng anh nào , Phương….!>
|
“Tao bận vài việc” - hắn lạnh lung trả lời mà mắt thì dán chặc vào laptop , tay gõ lia chia trước mặt.
Chả là, hắn sáng làm học sinh, chiều tối lại vùi đầu vào đống hồ sơ của công ty. Kế họach điên rồ của hắn và Tuấn là làm giả lí lịch , sau đó đột nhập vào trường của tụi nó , mục đích chắc hẳn các bạn cũng bít. Năm 17 tuổi , thật ra cả hai đã tốt nghiệp, với địa vị sẽ kế thừa tập đòan SPY và BLUS sau này, nên hắn và Tuấn đều đã trải qua những huấn luyện rất nghiêm khắc (mới có được ngày hôm nay ấy chứ).Hiện tại hắn lại người bí ẩn quản lí tập đòan SPY , còn Tuấn là tổng giám đốc tương lai của BLUS, nên ngòai việc sáng “ Vui Chơi” ở trường thì tối cả hắn lẫn Tuấn vẫn phải xử lí cái ối công việc còn lại trong công ty.
Nhớ đến hành động lúc sáng của mình, hắn ngừng lại tay đóng laptop xuống , ngã lưng ra sau phía sopha, hắn nhắm nghiềng đôi mắt lại - bất giác hắn đưa bàn tay của mình lên -< Chạm vào người Nghi, mình thật sự mất tự chủ, ham muốn lại tăng lên (35 có khác) đôi vai thật nhỏ bé, làn da ấy, rồi cả đôi môi mềm mại…… Không được , không được rồi…mày không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì ,tất cả chỉ là…> ( đồ cố chấp ) .
Một lúc sau ,hắn đưa tay lên chạm vào môi mình. Chợt hắn mỉm cười đểu –
< Game started….!!. Hãy đến bắt tôi trước khi - tôi khiến em đau khổ.. .! >
Cuối cùng có lẽ bước đầu tiên đã thành công. Vâng đúng vậy cái tên Thiên Anh Phong thật sự hắn đã gắn sâu vào tim nó. ( Làm nó khiểu đó không thấm sâu mới lạ..!). Nhưng có một điều ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ ,trái tim hắn, từ lâu đã chứa đựng hình ảnh của nhỏ. “Một cách vô thức”.
Đúng vậy đấy , chà !có lẽ cả 4 người đã nhập cuộc chơi rồi…..! Điều bật ngờ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây , mong các bạn ủng hộ.
|
Cháp 7
Thế Này Mà Gọi Là Chuẩn Bị Àh ??? "
Sáng hôm sau cả hai đứa tụi nó bước đến trường với tâm trạng nặng nề , ểu ỏai. Phương lúc này -
< Cố lên Phương..! đừng để tên biến thái, dâm tặc đó làm mày dao động (đã động rồi còn gì nữa), . Mạnh mẽ lên ! vì tương lai con em sau này của mày! (Ặc !!!) >.
Còn nó thì - < Trời ạ, đồ ngốc , suốt cả đêm lo ngủ , giờ thì biết làm gì để đối phó với hắn đây, quên mất tên dâm đãng ấy cùng lớp với mình. Nghi ơi là Nghi …! Không lẽ mày dễ dàng để hắn điểu khiển hay sao..!. Giờ thì tạm thời chỉ còn cách……>.
Đứa thì đang tự thất tĩnh mình, đứa thì phập phòng ,lo sợ phải chạm mặt tên dâm đãng đó. Cứ thế vừa bước vừa nghĩ mà không hay biết rằng tụi nó đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào.
Nó bước vào lớp thóang giật mình khi thấy hắn đã yên vị trong lớp từ lâu, tựa đầu gục vào hai tay chống lên mặt gần đáy mũi , mắt thì nhìn nó một cách thâm hiểm, miệng thì nhếc lên cười, khiến nó chết lặng đi, như bị thôi miên không tài nào di chuyển được.
Phía bên Phương có lẽ may mắn hơn nó. Tuấn không hề có trong lớp ( có đấy chứ , nhưng cha này đã lang thang nơi nào rồi). Thở phào nhẹ nhỏm -
< Không đụng mặt tên biến thái, may quá…..nhưng sao mình lại cảm thấy buồn buồn…..hay là hắn bị gì…..!. thôi dẹp phắc tên đó, không gặp có khi lại tốt hơn……>.
Nó và Phương bước vào chỗ , ngồi xuống . Suốt tiết học Phương thì lúc tập trung nghe giảng nhưng lúc lại ngó ra cửa lớp, không bíêt đang mong chờ cái gì xuất hiện ? ( chà chà , chẳng phải bà bảo ghét tên “Biên thái” hả Phương…! ). Còn nó thì có lẽ thảm thương hơn Phương nhìu, thay vì hắn cứ như Tuấn đi , chọc ghẹo , quậy phá.
Đằng nay lại cứ ngồi im lặng phóng điện sau lưng nó. Ngồi học, chốc chốc nó lại có cảm giác điện giật tòan thân, lạnh , tê cả sống lưng .
Hắn thì từ lúc nó bước vào, hắn không hề hành động gì hết, chỉ ngồi im đó, nhìn nó một cách lạnh lùng (như muốn ăn tươi nuốt sống !) Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm sau lưng nó. Thóang thấy đôi vai bẻ nhỏ, cái cổ xinh xinh run lên vì sợ, hắn lại mỉm cười - < Muốn chạm vào quá ..!> (bộ muốn hành hạ nó phần hai hả trời !).
Chịu hết nổi cái cảm giác đó nó đứng phắc dạy , xin phép bà cô và xuống phòng y tế.
Đúng ròi, đúng ròi hiện tại điều nó có thể làm là tránh mặt hắn được lúc nào hay lúc đó, chứ cứ ngồi cái khiểu đó thì ai mà chịu cho được. Phương thóang ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy cho nó ra và hỏi –
“Mày không khỏe hả?”
“ Uhm`… tao xuống đó nằm chút, hết giờ chơi tao sẽ lên”- Nói xong nó quay lưng đi không thèm nhìn hắn lấy một lần ( không dám nhìn đúng hơn ) .
Phương cũng thôi thắc mắc ngồi xuống tiếp tục học. Sau khi nó đi khỏi lớp được 5 phút, hắn cũng đứng dạy bước ra (tất nhiên cũng có xin phép như nó rồi).
Đang trên đường đến phòng y tế thì bỗng dưng có một bàn tay đó khéo nó…. mọi vật xung quanh gần như yên tĩnh lại chỉ còn nghe tiếng .Cạch…. bên ngòai phòng học trống bị bỏ hoang.
Giật mình nó trừng mắt ngước lên thì thấy hắn đang nắm chặt tay nó ,đẩy sát vào tường. Muốn la cũng không được, vì tình trạng hiện giờ của nó ….hắn đang hôn nó rất mãnh liệt.
< Mày không mềm yếu đấy chứ Nghi, đây là lần thứ hai rồi, nhất định ,…nhất định không để hắn được như ý muốn…..>-
Dứt ý nghĩ , nó dùng hết sức đẩy hắn ra, một tay che miệng mình lại (À .. à không cho hôn nữa chứ gì ). Hắn dừng lại không hôn nó nữa nhưng tay vẫn ghì chặt nó vào tường.
Chợt hắn lạnh lùng kề sát vào tai nó –
“Sao lại lánh mặt!” .
|