Thầy Giáo, Anh Thích Tôi Lâu Vậy Sao?
|
|
Chap 5: Hot girl đụng độ (part 1) Tại ECOTAST Một chiếc BMW đậu ngay trước cổng trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Vy bước ra. Vẫn như bao ngày. Tiếng bàn tán khen chê luôn vang lên những lúc cô đến trường nhưng cô không quan tâm. Cô đi lên lớp. “Bộp”- Chiếc cặp đáng thương vừa bị cô chủ của nó ném xuống bàn không thương tiếc. Cô ngồi xuống ghế. Thấy vậy, Gia Linh mon men lại gần và hỏi: - Mày không biết thương cái cặp à con kia? - Không.- Vy thản nhiên - Chịu mày luôn đó! - Tiết đầu là gì vậy?- Vy hỏi - Anh mày ạ!- Linh vừa nói vừa an ủi- Tao nghĩ ông thầy nhà mình không làm gì mày đâu - Cái đó không biết được đâu! “Reng..reng..!!!”- chuông vào học vang lên. Anh đi vào . - Cả lớp...Nghiêm!!!- nhỏ lớp trưởng hô to Vy uể oải đứng dậy.Cô không thèm nhìn mặt Tùng Anh. Anh giơ tay ra hiệu cho ngồi xuống. - Kiểm tra bài cũ!- giọng anh vang lên. Cả lớp im ắng lạ thường. Tùng Anh mở sổ hi điểm ra và gọi:. - Hứa Vy! Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Vy cầm quyển vở lên bảng trả bài. - Đọc lại cấu trúc mới học cho tôi. - Bla...bla...bla...- Vy trả lời trôi chảy không hề có một lỗi nào. Anh khá ngạc nhiên. - Được rồi. Em về chỗ đi! Vy đi về chỗ với bao ánh mắt ngưỡng mộ. Anh ngồi trên bục giảng đang nghĩ cách khác chơi khăm Hứa Vy. Hết tiết. Vy lết cái xác xuống canteen và goị đồ ăn. - Cô ơi! Cho cháu một bánh hamburger và một lon nước cam ạ!- Vy nói với cô bán đồ ăn -Của cháu đây! - Cháu cảm ơn! Vy bê đồ ăn đến một chiếc bàn ở cuối canteen. Bỗng nhiên có một đám người nào đó xông đến. - Ai là Hứa Vy?- nhỏ đứng đầu đàn nói - Chuyện gì?- Vy đẩy ghế đứng dậy. - Đi theo bọn tao. -Chờ tí! Ăn xong cái đã- cô thản nhiên trả lời rồi ngồi xuống ăn cho hết bữa ăn của mình.- Đang ăn ngon mà cứ gây chuyện. Chưa nghe câu “Trời đánh tránh bữa ăn” hả? Cả canteen cười rộ lên. Không ngờ nó dám nói vậy. Nhỏ đó không ai khác chính là Lâm Khánh Huyền- hot girl của ECOTAST này. Vy đã may mắn được nói chuyện với chị Huyền rồi đó ạ. - Mày...mày... - K.Huyền cứng họng - Tôi làm sao?- Vy vừa ăn vừa nói. - Giờ mày có đi theo bọn tao không thì bảo. - Đi trước đi. 5mins nữa tôi đi. - Tao mà không thấy thì biết tay. End.
|
Chap 6: Hot girl đụng độ (part 2) Đợi bọn người kia di hết, Vy từ từ đứng dậy. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. - Kìa tụi bây! Đây chẳng là Hứa Vy của 10A1 sao? - Đúng rồi đó! Mới vào mà đã đụng mặt Lâm Khánh Huyền rồi - Để xem kết cục cô ta ra sao... . . . - CÁC NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO- Vy hét to- LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ NHÀ MẤY NGƯỜI HẢ? Cả canteen im bặt. Tiếng hét của Vy vang vọng trời dất, làm những con ruồi bay qua có lẽ cũng bị thủng màng nhĩ. - Bực mình! - Vy nói rồi bỏ lên sân thượng. ~~~~~Trôi theo dòng nước~~~~~ *Sân thượng Vy thủng thẳng đi lên. - Có chuyện gì nói mau! Bổn cô nương ta còn có việc.-Vy lên tiếng trước - Bổn cô nương?- K.Huyền cười khẩy- Nghe mà buồn đái! - Chó sủa bên tai mặc kệ chó- Vy nói to - Con kia! Mày nói ai hả? - Chị đừng có nổi cáu-Vy nói- Tôi đâu có nói chị. Hay chị có tật giật mình? - Mày...mày... - Tôi làm sao?Chị hâm mộ tôi hả? Sao gọi tôi lên rồi nói lắp thế?- Vy mỉa mai - Thật không thể chịu nổi nữa rồi! - Không chịu được thì chị làm gì tôi? Đánh hả? Giết hả? Hay selfie cùng tôi để câu like? - Mày có im không thì bảo? - Tại sao tôi phải im? Miệng sinh ra để nói mà! - Vì ở đây mày không có quyền! - Quyền ư? Tôi không cần. Chỉ cần động đến Hứa Vy thì sẽ không xong đâu, thưa tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị! - Sao...sao...sao mày biết? - Vì tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Electron City mà! - Electron City? Là tập đoàn lớn thứ 3 thé giới! Không...không thế nào! - Có thể dấy! - Rút thôi!- K.Huyền nói nhỏ với đám con gái- Cô ta không tầm thường như chúng ta nghĩ đâu! Lâm Khánh Huyền đã đi. Một mình Vy đứng trên sân thượng. Là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Electron City có quyền uy như vậy sao?Vy hoàn toàn không cần điều đó.Cô muốn một cuộc sống bình thường như bao học sinh khác. Nhưng làm sao điều đó có thể thực hiện được chứ! Nghĩ đến đay, Vy cảm thấy khó chịu. Co dịnh đi vào lớp. Nhưng khoan đã!Vy giơ chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình lên. Đã vào học được 30mins rồi, chẳng lẽ còn lên nữa. Vy quay lại và ngồi trên lan can. Không biết làm gì nên cô đành onl face vậy. Uầy! Học sinh trường này cũng ghê gớm thật. Đang trong tiets mà bao nhiêu là người onl. Bỗng điện thoại Vy reo lên. “Ting ting! Ting ting!” End.
|
Chap 7: Nụ hôn đầu dành cho nhau Đó là tin nhắn từ facebook của Tùng Anh. “Em đang ở đâu? Sao lại bỏ tiết vậy!” “ Ở đâu là việc của tôi, liên quan gì đến anh!” “ Rốt cuộc là em đang ở đâu” “ Not need to know” (Không cần biết!) “Thật không? Tôi là chồng em đấy!” Vy mỉm cười bất giác. Chợt có tiếng bước chân từ cầu thang đi lên. - Ai?- Vy lên tiếng. - Là Anh đây. Hóa ra là Tùng Anh.Anh đã hỏi các nữ sinh khác và đã biết được chuyện. - Làm sao anh biết tôi ở đây?- Vy ngạc nhiên. - Câu ấy là anh hỏi em mới đúng chứ! Có chuyện gì đã xảy ra. -Chẳng có chuyện gì cả. Tùng Anh ghé sát mặt Vy. Vy đỏ mặt. Cô nhảy xuống khỏi lan can định chạy đi thì bị anh giữ lại. - Em định đi đâu?- anh càng ngày càng ghé sát mặt cô. - Biến thái. Tránh ra!- Vy cố đẩy anh ra nhưng không được và hét lên. - Em muốn cho cả trường biết em là vợ của tôi? - anh cười gian tà - Nói, đã có chuyện gì xảy ra? - Không có gì cả. - Thật không? - *gật gật* - Em còn định nói dối tôi? - Đâu c... Vy chưa nói xong đã bị tên chồng đáng ghét của cô hôn bất ngờ. Mắt Vy trợn nược lên. Cô chưa hiểu chuyện gì thì anh đã đi mất. “Cái quái gì đang diễn ra vậy? Anh ta hôn mình? Aaaaaaaaa!!! Thật điên hết sức mà” Vy chạy một mạch về lớp. Mặt cô đỏ như quả gấc. - Có chuyện gì vậy mày?- Linh hỏi Vy- Mày bỏ tiết à? - Đừng có mà hỏi nữa!- Vy gắt - tao đang điên tiết đây. - À...ừ...-Linh cười trừ- Tao xuống canteen chút. Vy không trả lời. Linh đi khuất, Vy lấy chiếc điện thoại ra và...onl face. =.= - Hách dịch! Giờ này mà còn onl được. - Mày bảo ai hách dịch?- Linh từ đâu đi về và ngồi xuống. - Aaaaaaa!!!!!!!!- Vy hét lên- Con điên! Mày định hù tao chết đấy à. - Xin lỗi! Hì...hì...À! Tao có mua trà sữa vị bạc hà nè! Uống không? Vy nhìn thấy đồ ăn mắt sáng lên. - Có a~ Có a~ - Vy gật gật - Tao biết ngay mà! - Thanh sờ kiu! Yêu mày nhất á!. Còn bên Tùng Anh, sau khi đi xuống, anh cứ cươi mãi và theo tác giả thì giống như người điên. End.
|
Chap 8: Học sinh mới Sáng hôm sau, chị Vy nhà ta lại đi học. “Reng..reng..!!!”- chuông vào học vang lên. -Cả lớp...Đứng!- nhỏ lớp trưởng hô to. Tùng Anh vào. Đằng sau là một con nhỏ lẽo đẽo đi theo. Và tất nhiên, nhỏ đang nhìn hot teacher nhà ta roài. - Ngồi xuống!- Tùng Anh nói- Đây là học sinh mới. Em hãy tự giới thiệu đi- anh quay sang nhỏ đó. - Chào mọi người! Tớ là Minh Yến. Tớ cũng không biết tại sao nhưng mà mọi người đều bảo rằng mình xinh gái. Rất vui được làm quen vớ... Minh Yến chưa nói xong thì Hứa Vy đã nhảy vào họng: - Ngứa lỗ tai- Vy ngoái ngoái cái tai vào lỗ tai. - Bạn gì đó ơi! Bớt nói dùm đi. Bạn không nói cũng không ai nói bạn câm đâu.- Minh Yến mỉa mai. - Thưa thầy...- Vy giơ tay- Em có ý kiến. - Mời em. - Sao thầy đưa chó vào lớp vậy ạ? Hôi lắm ấy, đúng không mọi người? - Ờ!!!!!!!!- mọi người đồng thanh. Thật vậy, Minh yến xịt nước hoa mùi rất nồng. Tùng Anh cũng day day sống mũi cho đỡ mùi nữa là... - Kìa thầy...- Minh Yến chỉ tay xuống- Thật là ức hiếp người vô tội mà! Nói đoan, Minh Yến nắm lấy cánh tay Tùng Anh. Vy thấy vậy thì có cảm thấy hơi khó chịu. “ Sao vậy nhỉ? Sao lại khó chịu? Thôi kệ đi, chắc tại lúc nãy ăn linh tinh đấy mà. Tạp ăn cũng khổ” Gia Linh từ lúc nãy đến giờ trông thật yên tĩnh. Cô thấy hết những thái độ, cử chỉ mà Vy đẻ lộ ra.Cô cảm thấy thật ghen tị. Linh cũng từng trải qua cảm giác này. Đó là cảm giác yêu thươn một người mà trước đây mình không thích họ. Linh yêu anh ta nhiều, rất nhiều mà anh ta lại trả cho cô một viễn cảnh mà không một người con gái nào muốn nhìn thấy:Người mình yêu tay trong tay với cô gái khác... - Lợi dụng đụng chạm kìa tụi bây!- một nhỏ bạn lên tiếng làm Linh giật mình thoát khỏi tình trạng lúc nãy. - Đi xuống đi!- Tùng Anh gỡ tay Minh Yến- ngồi bàn cuối còn trống dưới kia đi. Đối diện với bàn cô ta ngồi là bàn của Vy. - Tại sao em lại ngồi với cô ta chứ? - Ngồi hay chuyển lớp? - Ngồi ạ- Minh yến lủi thủi đi xuống. * - Linh! Bị gì vậy? Không khỏe hả?- Vy hỏi Linh - Hả...- Linh giật mình- À...không có gì! - Thế thì được! Bất chợt, Vy quay sang bàn đối diện và hét to - What the hell? -Vy! Có chuyện gì?- Tùng Anh quay xuống - Sao cô ta lại ngồi đây? - Ơ hay...Tôi ngồi đâu là việc của tôi. Liên quan đến cô à!- Minh Yến nói - Không nói chuyện với cô. Đừng có xía cái miệng chó của cô vào chuyện của tôi. - Cô...cô...- Minh yến cứng họng. - Thôi em ngồi xuống đi- Tùng Anh nói - Thật tức chết mà! End.
|
Chap 9: Chuông hết giờ đã reo lên. Mọi người lục cục cất gọn sách vở để ra về. Tùng Anh dặn cả lớp: - Ngày mốt sẽ có bài kiểm tra 1 tiết. Các em về nhớ chuẩn bị bài thật kĩ nhé! Hứa Vy từ từ đứng dậy. Mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại cô và anh. Ngoài trời bắt đầu mưa. Cô ái ngại lại gần anh và hỏi: - Này! Anh có thể chở tôi về được không?- cô nói nhỏ- Hôm nay tôi không đi xe. - Xin lỗi em nhé!- anh vội vàng- Hôm nay anh có việc ở công ty rồi.-anh nói gấp-Anh đi trước nhé! Nói đoạn, Tùng Anh vội xách chiếc cặp da của mình đi nhanh xuống nhà để xe. Anh đi khuất, co mới hoàn hồn trở lại và nói: - À..ừ! Mưa mỗi ngày một nặng hạt. Cô thường nghe người ta nói rằng đi bộ dưới trời mưa sẽ rất thú vị. Có đúng không ta? Cô lưỡng lự một lúc rồi quyết định đi ra khỏi cánh cửa gỗ. Cả ngôi trường rộng lớn bây giờ không còn một bóng người. Cô bước từng bước nhẹ trên cầu thang.Tay cô nhẹ vịn vào cái lan can lạnh lẽo. Cô bước từng bước nặng nề trên cái sân be tông màu xám đục. Con đường về nhà hôm nay sao dài thế? Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trên đườn, người ta thấy một cô gái xinh xắn, chừng 16 tuổi đang đi trên vỉa hè trong cơn mưa nặng hạt. Không biết là trời đang mưa hay cô đang khóc. Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng những giọt mưa lăn dài trên má. Tại sao cô khóc cơ chứ? Cố đang buồn vì anh không quan tâm đến cô à? Hay co lại khó chịu khi nghĩ đến lúc Minh Yến nắm tay anh? Không! Hoàn toàn không! Bất chợt, cô khụy xuống vỉa hè. Cô không đi nổi nữa rồi! “Tùng Anh! Đến cứu tôi đi! Tôi không chịu nổi nữa rồi!” Tại sao những lúc thế này cô lại nghĩ đến anh cơ chứ! Cô đâu có yêu anh đâu! Cô tự phủ nhận như thế. Chợt có một chiếc Lamborghini đậu sát vỉa hè nơi chỗ cô. Một người đàn ông bước xuống và chạy lại chỗ cô, đỡ cô dậy và khẽ nói: - Hứa Vy! Anh xin lỗi!- giọng anh nghẹn lại, hốc mắt anh đã đỏ- Anh không nên bỏ em một mình thế này! - Không sao!- cô cười gượng- Anh đến là tốt rồi! Nói đoạn, cô lịm đi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh khẽ nói: - Anh Shin của em đã về rồi đây! Đừng buồn nữa nhé! End.
|