Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 9: Tôi Sẽ Bảo Vệ Em
Cảm thấy sức lực gần như cạn, tim nó càng quặn hơn. Nó từ từ đừng dậy, nhưng chân nó mềm nhũn, nó ngã người về phía sau. Hắn nhanh chóng đỡ lấy nó. Một lần nữa, nó nằm gọn trong lòng hắn.Hắn khẽ hỏi:
- Còn đau không?
Nó không trả lời.
- Tôi không biết là chuyện gì nhưng tôi dám chắc đó là chuyện buồn với em. Tôi muốn hỏi em còn đau không? - giọng nói trầm ấm của hắn khác hắn lúc giới thiệu vang lên.
Nó gật đầu. Giọt nước mắt của nó rơi vào bàn tay hắn. Hắn thấy tim mình khẽ đau.
Hắn gỡ nó ra rồi quỳ xuống. Nó không hiểu ý của hắn.
- Lên đi. Tôi sẽ cõng em đến một nơi.
- Mau lên. Tôi chưa cõng ai đâu đấy. Em hãy cảm thấy mình vinh hạnh - hắn nháy mắt làm nó thấy tự nhiên hơn. Chần chừ một lúc nó cũng leo lên lưng hắn.
Nó ôm cổ hắn , tựa đầu vào thảm lưng ấm áp. Khi ra ngoài, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn cõng nó. Hắn lướt qua mọi người chỉ nói duy nhất một câu
- Tôi sẽ đưa cố ấy về trước 10h.
- Được. Đi đi.
- Cẩn thận nha Ken. Bye Jasmin. - Nhỏ giơ tay chào.
Hắn đưa nó ra xe của hắn nhanh chóng để không gây sự chú ý rồi phóng vút đi đến một bãi biển. Hắn xuống xe mở cửa cho nó. Nó cúi đầu thấp xuống bước ra nhìn cảnh trước. Đẹp quá! Gió ngang qua thổi tung mái tóc của nó, nhưng nó không hề có ý vuốt lại.
Hắn lại vuốt mái tóc mềm mại của nó , hỏi
- Có cần tôi cõng em tiếp không?
Nó lắc đầu.
Hắn nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, tháo giày cao gót cho nó. Nhìn đôi chân sưng lên, khẽ trách:
- Em thích đi giày cao gót thế sao?
Nó gật đầu.
- Chân đau vậy mà vẫn thích.
Nó khẽ cười, rút chân mình ra khỏi giày, chạy xuống biển. Vết chân nó in trên cát mềm mịn một cách thích thú. Lâu lắm nó chưa đi biển. Áp lực từ ba mẹ và công ty với nó quá nặng nề.
Nó đi dần xuống nước, đá xì trum làm nước bắn tung tóe. Ánh trăng chiếu xuống dát vàng mặt biển, từng gợn sóng lăn tăn nhấp nhô đùa nghịch. Nó khuấy chân mình theo ngọn sóng nhỏ. Chợt nó dừng lại. Nó im lặng. Không gian chỉ còn gió.
Hắn vứt đứng đó, xỏ tay vào túi ngắm nó. Hắn không hiểu sao mình lại muốn bảo vệ, che chở nó đền vậy. Nó không giống vỏ bọc của nó.... Và ... hắn cũng vậy...
Thấy nó dừng lại, hắn tiến đợi bên cạnh nó;
- Hãy im lặng và cảm nhận. Hãy cho gió cuốn đi nỗi buồn trong em. Hãy hét lên để xua tan nỗi đau.
Lời nói của hắn như thôi miên nó. Nó im lặng từ từ cảm nhận cảm giác yên bình, cảm giác được vỗ về từ sóng biển, cảm giác cô đơn giữa sóng biển bao la. Cơn gió cuốn đi nỗi buồn, mang nỗi buồn của nó đến một nơi xa hơn ... xa mãi. Hét lên để xua tan nỗi đau... Nó hít một hơi thật mạnh và ..
- AAAAAAAAA...........
- Kém quá. Nhìn tôi nhé. AAAAAAAAAAAAAA....
- Nào làm lại đi.
- AAAAAAAAAAAAAA...
- Tốt lắm . Lần nữa.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
- Thôi đủ rồi. Họng em sẽ cháy mất đấy. - Hắn đưa cho nó chai nước mát. Nó đón nhận lấy, bật nắp , không ngần ngại tu một hơi hết sạch.
Ánh mắt nó vẫn hướng về khoảng không vô định. Khuôn mặt vẫn chứa nỗi buồn man mác. Hắn vẫn đứng cạnh nó, ngắm nó, từng đường nét trên khuôn mặt mà cảm nhận nỗi đau đang ngự trị trong nó.
- Giờ cảm giác của em là gì?
- Sợ hãi. Cô đơn. Đau - Nó không nhìn hắn, nói.
- Tôi sẽ đưa em đến nơi này.
Hắn cầm tay nó kéo đến một căn nhà gỗ gần đó. Căn nhà có vẻ cũ kĩ nhưng rất ấm áp và đầy đủ. Hắn dẫn nó ra phía sau. Là một con đường toàn sỏi đá. Hắn nói:
- Đây là nơi trú ấn của tôi. Tôi muốn em đi trên con đường này.
Nó không hiểu lắm, nhưng rồi vẫn đi.
Vừa bước chân nó đã cảm thấy đau, nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Những cái này nó đã luyện qua, nhưng lâu rồi chưa tập lại. Nó bước tiếp, bước gần nửa quãng đường nó mới nhắn mặt lại:
- Em giỏi hơn tôi tưởng. Em cảm thấy đau chưa?
Nó khẽ gật đầu.
- Bước tiếp đi. Càng đau về thể xác thì nỗi đau trong lòng em sẽ giảm.
Nó nhanh chóng hiểu ra, bước tiếp, bước thật nhanh ... bước đi ..Quên hết lời nói ấy, quên hết đi.
- " Cậu ấy đã sang Nhật Bản rồi. Gia đình cậu ấy sẽ di cư ở bên đấy luôn. Sẽ không bao giờ trở về nữa"
- " Cậu ấy bảo tôi nói với cô rằng tha thứ tất cả, mọi thứ, mọi điều. Còn địa chỉ của cậu ấy tôi không biết và không ai biết. Tôi đã hỏi thử người thân rồi "
- " Cậu nói cậu từng rất yêu cô, yêu cô hơn mọi thứ, cậu sẽ bảo vệ cho cô suốt cuộc đời nhưng cậu xin lỗi vì không thể cùng cô đi tới mọi nơi, bảo vệ cô như cậu đã hứa. Cậu không hận cô, cậu tha thứ. Và mong ... cô hãy ... thật hạnh phúc"
Nó nhắm mắt lại, bước nhanh hơn, chân nó đau đến bỏng rát. Máu bắt đầu úa ra. Nó vẫn tiếp tục bước.
Hạnh phúc sao? Hạnh phúc sao khi chính em đã làm tổn thương anh cơ chứ? Nếu em ngày ấy... nếu lúc đó... nhưng chỉ là nếu. Xin anh, đừng chúc em hạnh phúc vì hạnh phúc của em là anh.
- Giỏi lắm. Đến nơi rồi.
- Để tôi băng chân cho em, dù là vết thương nhỏ, nhưng cũng không nên để nhiễm trùng thành vết thương lớn. - Hắn lấy bông và nước sát trùng xoa cho nó rồi băng lại.
Hắn ngồi cạnh nó bên hồ bơi. Hắn lặp lại câu hỏi:
- Cảm giác của em bây giờ là gì?
- Cô đơn, sợ hãi.
Đã không còn đau nữa.
- Em làm rất tốt - hắn mỉm cười hài lòng.
- Cảm ơn anh - nó nhìn hắn khẽ cười. Hắn lỡ trễ nhịp rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhiên nói
- Đừng sợ hãi. Đừng cô đơn. Tôi sẽ bảo vệ em.
Nó nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn " Câu nói này người ấy từng nói với mình" .Nó khẽ nhói lên rồi thiếp vào giấc ngủ " Anh à, em rất nhớ anh"
Hắn vuốt lại mái tóc của nó, vờ trách móc " Sao em có thể ở bên tôi mà nhớ đến người con trai khác. Hừ Thật ngốc phải không? Tôi mới gặp em có lần đầu. Tôi không là gì của em cả? Tôi sẽ làm dịu vết thương trong em, nếu nó để lại sẹo tôi sẽ mua thuốc bôi xóa sẹo cho em " Nghĩ xong, hắn tự cười khẩy mình sao lại buồn cười đến vậy
Đợi nó ngủ hẳn, hắn lấy chân gối đầu cho nó rồi lên tiếng:
- Ra đi. Tôi ghét trò nghe lén lắm.
Kai, Sammy, Kelly và Kay ngại ngùng bước ra. Kai không chần chừ đưa tay ra nói:
- Cảm ơn cậu.
Hắn đưa tay nắm lấy tai Kai
- Tôi sẽ bảo vệ cho em gái cậu. Tôi hứa.
- Chúng tôi rất biết ơn cậu - Nhỏ và Kelly đồng thanh.
Hắn chỉ gật đầu rồi quay đi.
- Chúng tôi về trước. Lát nhờ cậu đưa nó về giúm. - Kelly nói.
- Ừ. - hắn gỏn gọn lạnh lùng đáp lại.
Ra đến cửa, Kay huých tay Sammy :
- Chúng ta đi chơi được không?
- Còn họ?
- Cô hỏi thử xem?
- Nè, hai người muốn đi chơi cùng không?
Kelly không nói chỉ e thẹn nhìn sang Kai. Kai lắc đầu cười xòa nói:
- Xin lỗi, tôi hơi mệt 3 người đi chơi đi.
- Không, em về - Kelly lên tiếng.
- Ừ. Để anh đưa em về. Hai người đi chơi vui vẻ. - Kai cười ẩn ý rồi mở cửa xe đưa Kelly về.
Kelly cũng mở cửa kính nháy mắt với nhỏ làm nhỏ tức điên lên :
- Nè, ý gì vậy? Muốn chết sao?
- họ đi mất rồi, nói gì nữa. Tôi đưa cô đi chơi nhé. Một nơi đảm bảo đại tiểu thư như cô cũng chưa được đến.
- Hứ, anh khinh tôi vậy.
- Thử xem.
- Rồi thử xem.
Chiếc xe của Kay và Sammy cũng đi. Chỉ còn lại biển và ngôi nhà gỗ cùng nỗi đau ấy.
|
Chương 10: Tôi Hận Anh
Nó khẽ cựa mình, mở đôi mắt to đảo xung quanh thấy hắn đang nhìn nó chăm chăm, bị bắt quả tang nhìn trộm, hắn thấy hơi chột dạ quay đi chỗ khác, nó khẽ cười trước hành động của hắn, liền ngồi đối điện hắn.
- Em dạy rồi hả?
Nó không nói gì, vẫn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn, dí sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt hắn, hắn chút lúng túng không hiểu ý của nó.
- Nè, em làm gì vậy?
Nó bật cười khanh khách. Chỉ tay vào mặt hắn
- Ủa mặt tôi có gì sao?
Nó giữ ý, ngừng cười. Chêu đùa với anh thú vị thật. Nó lắc đầu rồi ngây ngô nhìn hắn.
- Đẹp không?
- Sao? Em đẹp ấy hả?
Nó gật đầu. Hắn mở to mắt tiến sát mặt nó. " Em định chơi tôi hả? Vậy cũng phải có lễ đáp lại"
Nó vẫn bình thản, không bị mê hoặc. Thật khác với những cô gái khác. Nó vẫn khoanh chân, chống tay nhìn anh. Anh nhìn từ trán đến cằm, soi xét rồi vuốt cằm trầm ngâm :
- Không tệ.
Nó tức điên, sao chứ? Chỉ không tệ thôi à? Chưa ai nói với nó như thế cả? Ai cũng nó xinh đẹp hoặc hơn cả thế. Hừ, anh ta thật không có mắt thẩm mĩ. Nó chau mày lạnh lùng bảo
- Lại đi.
- Em chưa hài lòng à? Em là cô duy nhất tôi khen không tệ đấy. Vậy đi, ngắm lại coi sao?
Hắn vươn người tiến sát mặt nó, hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt cách chưa đấy 2cm, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Hắn soi vào đôi bông tai nó đang đeo thì ...
* Bùm *
Nghe thấy tiếng động nó quay ra phía phát ra tiếng động đó.
- Ư..
Nó mở căng mắt nhìn hắn. Gì đây? Thế này người khác nhìn vào sẽ nghĩ là nó chủ động đấy. Nó chỉ muốn xem cái gì rơi xuống hồ bơi thôi mà đâu có muốn sự việc này xảy ra. Hắn ngạc nhiên không kém, tim hắn trễ nhịp lần nữa. Hắn cũng đang định quay ra xem cái gì thì bị môi nó chặn lại.
Nó đẩy hắn ra thở hổn hển. Vò đầu. Nụ hôn đầu của mình?? AAAA, nó gào thét trong lòng. Nhìn ra trái dừa đang nổi lênh bênh trên bể bơi, nó thầm rủa quả dừa đáng ghét ấy. Không chần chừ, nó cầm hòn sỏi phi về phía quả dừa. Ngay tức khắc quả dừa vỡ đôi, nước dừa lan ra bể bơi.
* Bốp * * Bốp *
Hắn đứng lên vỗ tay khen ngợi:
- Công lực thâm hậu. Xong rồi đến lượt tôi phạt em.
- Tội thứ nhất em dám cướp mất nụ hôn đầu thật của tôi. Thứ hai em dám làm vỡ quả dừa, nước dừa làm nước bể bẩn không thể tắm. Lại phải tháo nước và dọn lại. Cứ cho em là tiểu thư đại hạng có thể đền lại cái bể cho tôi nhưng nụ hôn của tôi. Em tính trả thế nào? - Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh như đinh đóng cột.
Nó ứ họng. Sao? Nói nó cướp mất nụ hôn đầu của hắn. Loại như hắn cùng bao đứa con gái khác rồi mà còn dám mở miệng nói nụ hôn đầu. Mà nói nó sao? Đúng là ảo tưởng làm như cao sang, quý hóa lắm vậy.
Nó nhún vai, cười khẩy rồi bỏ đi.
Hắn khó chụi trước nụ cười khó hiểu của nó. Dám phớt lờ lời nói của hắn sao. Bao nhiêu vinh hạnh hắn cho nó tất mà nó dám. Không chậm trễ, hắn chạy lên, kéo tay nó lại, ghì chặt nó thành tường. Đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt.
Nó vũng vẫy, cố thoát ra, nhưng người ở thế bí là nó. Nó càng cố vùng ra, hắn càng siết chặt. Đây là hậu quả cho việc khinh thường hắn, cô ta có là con gái không nhỉ? Sao lại có thể tự nhiên và bình tĩnh trước vẻ đẹp tiến gần của hắn. . Hắn được thế lấn tới, nuốt trọn bờ môi căng mịn của nó. Hắn nghĩ nó là loại con gái nào hả? Nó cắn mạnh vào môi hắn, thấy mùi vị tanh, hắn bỏ ra nó ra quệt máu trên miệng. Nó lấy khăn tay quệt sạch sẽ thứ nước đọng trên môi. Nó không hiểu sao nó lại có thể để hắn lấn tới như vậy.
* Bốp *
Nó giận đến run người, nhanh gọn giáng cái tát vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nó gằn giọng:
- TÔI HẬN ANH .
Mặt hắn lằn 5 vết tay của nó. Nó là đứa con gái đầu tiên dám tát hắn và từ chối hắn. Thấy nó bỏ đi, hắn cũng đủ can đảm, lòng tự trọng để giữ nó lại. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nơi này. Đi được một đoạn xa, trời tối như mực, nó không biết đường nào. Điện thoại nó để quên trong nhà hắn rồi.
Nó đâu thể mặt dày mà vào lấy được. Hừ, mai mua cái mới. Danh bạ nó cũng lưu trong máy tính rồi. Chỉ là cái điện thoại và đôi giày thôi mà. Chẳng khó gì để mua lại.
Nó nhếch môi rồi đi tiếp về phía biển sâu.
Từng đợt sóng ru nhẹ lòng nó. Nó ngồi xuống, lòng lại buồn thăm thẳm. " Anh à, nụ hôn đó lẽ ra phải là của anh , nó là của anh mà, giờ đây làm sao em có thể trả lại cho anh đây. Nhưng nếu nó còn, anh có tiếp tục giành cho em không? Em không thể lấy lại cho anh "
Cơn gió thoảng qua cuốn đi những giọt nước mắt nó cứ tuôn trào. Nó muốn gào thét lên " Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Ai cho phép đi chứ".
..........
- " Băng này, em nhìn xem biển có đẹp không? "
- " Em thích lắm. Em yêu anh nhất "
- " Băng ngoan lắm. Lần sau hứa với anh đừng có chêu đùa anh như vậy, anh buồn và đau lắm đầy "
- " Em biết rồi mà. Nhưng em sợ ở biển một mình lắm "
- " Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ đến khi anh ngừng thở ".
- " Vâng "
- " Lớn lên em sẽ là một tiểu thư thứ thiệt xung quanh em sẽ mệt mỏi lắm đấy. Sống trong giới thượng lưu, em cũng phải biết tự bảo vệ mình nghe chưa"
- " Thế em không là tiểu thư nữa"
- " Không được. Em phải là tiểu thư ngoan thì anh mới yêu "
- " Băng sẽ là tiểu thư ngoan. "
- " Ừ. Băng giỏi lắm ".............
.......................
- " Em cầm anh hôn em đấy"
- " Tại sao " - anh buồn rầu nhìn nó.
- " Phải đợi đến khi, em 15 tuổi, em sẽ đính hôn với anh, đi Paris, lúc đó mới lãng mạn và nhớ lâu chứ" - nó thích thú.
- " Ha ha nhìn em vậy mà ghê quá. Được rồi. Anh sẽ đợi "
Không phải anh bảo sẽ đợi sao? Sao anh có thể ra đi ngay khi có người khác cướp mất chứ. Em sợ lắm anh à, không phải nói là sẽ bảo vệ em sao? Sao lại bỏ em một mình ở đây. Anh à......... - những lời nói hoàn toàn nghẹn ứ ở cậu họng, nó không thể nói ra.
Em nhớ anh người cũ của em.!!
Hắn đứng dưới gốc cây, từ nãy giờ, nhìn nó như vậy, hắn không khỏi đau xót. Nhưng chân hắn mềm nhũn, hắn không thể bước đến gần nó. Hắn muốn đến đó, rất muốn đến đó, ôm nó vào lòng, bảo vệ, che chở cho nó.
Hắn muốn người nó nhớ đến là hắn. Là hắn. Một lần thôi. Hắn điên dại như muốn hét lên : Why Not Me ? Tại sao không phải là Tôi chứ"
Why oh why tell me why not me Why oh why we were meant to be Baby I know I could be all you need Why oh why oh why...
|
Chương 11: Sao Ngưu Lang - Chức Nữ
Gió càng về đêm càng lớn. Nước biển dâng lên càng cao, nó vần ngồi đấy. Lặng lẽ và cô cảm. Nỗi đau trong lòng nó càng rách to. Nó khẽ ngẩng đầu lên bầu trời cao, nó lại nhớ về ngày ấy.
- " Băng, sao em lừa dối anh thế hả? "
- " Tại sao ? Anh đã bảo em dừng lại đi mà. "
- " Anh đau lắm. Băng à. " ...
.......
- " Sao? Em muốn nằm lên bãi cỏ này hả đại tiểu thư "
- " Thì nằm "
Nó nằm xuống thảm cỏ hằng ngày nó kiêu ngạo dẫm lên, coi như cỏ rác, cỏ dại mà sao giờ êm ả, mềm mại đến vậy. Nó gối đầu lên tay anh. Anh kế đầu gần nó
- " Băng nè, em mau nhìn lên trời xem. Đó em biết ngôi sao sáng nhất phía bên kia là sao gì ? " - anh chỉ tay lên bầu trời.
- " Em giỏi thiên văn học lắm mà. Trả lời anh đi chứ. "
Nó không nhìn ngôi sao ấy nữa , cựa mình ôm chặt lấy anh, nó rất sợ nếu anh bỏ nó giữa bóng tối bao phủ khắp không gian này. Anh lấy tay siết nó vào lòng ấp ám.
- " Là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm " - nó ngái ngủ trả lời.
- " Băng giỏi lắm. Ngôi sao sáng nhất bên kia là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm đó. Nó cách dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung Thiên Ưng.... nhưng sao hôm nay không thấy sao Ngưu Lang nhỉ? " - anh thở dài nuối tiếc.
- " Ngưu Lang và Chức Nữ đáng thương, họ yêu nhau như thế hơn nữa còn có thể hy sinh tính mạng cho người yêu, nếu đã như thế thì nên cho họ sống bên nhau, em nói xem có phải không "
" zzZZZz... ZZzz "
Nó đã đi sâu vào giấc ngủ. Anh khẽ cười lắc đầu. Sao đại tiểu thư gì mà có thể ngủ ngon lành trên thảm cỏ này chứ. Anh nhắc người nó lên lưng, cõng nó về nhà. Cả hai như đang đi trên con đường hạnh phúc, mắt nó vẫn nhắm tịt, miệng mê mẩn nói "
- " Đừng bỏ em "
- " Vậy thì đừng làm anh đau nữa nhé. Anh sẽ không bỏ em "....
Nó mỉm cười buồn ngủ trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh.
...............................
- AI SẼ CÕNG EM TIẾP ĐÂY, ANH À - Nó thoát dòng hồi ức, đứng bật dậy hét giữa sóng biển bao la.
- Tôi sẽ cõng em. - Hắn đững ngay sau nó nói
Nó giật mình quay lại, khuôn mặt vô hồn, nó bỏ đi. Hắn giữ tay nó lại:
- Muộn rồi. Tôi sẽ cõng em về.
Nói rồi, hắn cởi áo vest khoác cho nó. Nó gạt phắt ra, hắn lại mặc chặt vào. Khuôn mặt hắn hối lỗi thêm chút cau có :
- Tôi nói tôi xin lỗi mà. Tôi đưa em về coi như xong lời hứa với Kai. Sau đó em muốn sao cũng được.
Thấy thái độ của Ken, nó cũng hạ lòng, nhưng khi nghĩ đến anh. Xin lỗi sao? Xin lỗi xong sao? Nụ hôn ấy là của anh. Xin lỗi xong hắn có trả lại được không? Chợt mặt nó buồn rầu, chỉnh lại áo vest của hắn. Dù có trả lại, anh sẽ không trao cho em nữa. Giọt nước mắt nó lại rơi. Khóc 3 năm. Khóc lúc nãy còn chưa hết. Tại sao cứ làm mất mặt trước người khác thế.
Một lần nữa. Hắn quỳ trước nó. Nó leo lên, ôm chặt cổ hắn như lần anh đã từng cõng nó. Nước mắt nó vẫn không ngừng tuôn ra ướt lên bờ vai của hắn.
- Em vẫn còn đau sao? Tôi xin lỗi.
- Tôi không trách anh đâu. - nói xong, nó giữ chặt cổ hắn hơn. Hắn nhẹ lòng truyền hơi ấm cho nó.
Giữa không gian rộng lớn, bóng tối bao trùm xung quanh. Chỉ có hắn kiên nhẫn cõng nó trên lưng. Hắn nhất điịnh sẽ bảo vệ nó.
- Em nhìn lên bầu trời xem Jasmin. Em có biết ngôi sao sáng nhất là sao gì không?
- Hắn vừa cõng nó vừa nhìn lên trời nhẹ nhàng hỏi.
- Sao Chức Nữ, cung Thiên Cầm. - Tiếng nấc nó càng rõ hơn.
- Ừ. Ngôi sao sáng nhất bên kia là sao Chức Nữ cung Thiên Cầm đó. Nó cách dải Ngân Hà, đối xứng rất xa với sao Ngưu Lang cung Thiên Ưng.... nhưng sao hôm nay không thấy sao Ngưu Lang nhỉ? - Lời nói này, từng chữ một sao lại giống đến vậy. Nó càng ôm chặt hắn hơn nữa. Lau nước mắt không cho nó trào ra nữa, tim như quặn thắt lại. Miệng mơ màng mê man nói
- Xin đừng bỏ em.
Hắn ngạc nhiên , nhưng hắn đủ biết người nó nói không phải hắn. Hắn chỉ là người thay thế. Nếu một ngày người ấy về, hắn sẽ chụi đựng và ra đi. Hắn có dám chụi không? Hằn dằn lòng chắc nịch : '" Chụi đựng tất cả. Chỉ cần như thế này ít phút thôi, hắn sẽ chụi tất cả ""
- Tôi sẽ không bỏ em. Chỉ cần em đừng làm tôi đau.
Hắn mở cửa xe , đỡ nó vào trong, đắp áo lên người nó. Rồi ngồi vào vị trí lái xe về biệt thự Adelia. Ngồi trên xe, hắn liên tục nhìn nó, chú ý lái cho cẩn thận sợ nó tỉnh giấc. Chưa bao giờ hắn đi xe với tốc độ chậm như rùa bò thế này cả nhưng hắn vẫn kiên nhẫn không tăng tốc. Bởi một lý do nữa ...... hắn muốn ở bên nó lâu hơn....
.........
Nó cựa mình thì thấy đang nằm trên giường phòng mình. Nó ngồi dậy đã thấy điện thoại bên cạnh. Gõ đầu mình nhớ lại hắn đã cõng nó về. Vậy hắn đâu rồi? Nó hất chăn ra đang định xuống giường thì bà giúp việc mở cửa vào
- Tiểu thư, tôi mang cháo và sữa cho tiểu thư.
- Ai đưa tôi về? - Nó lạnh lùng tra hỏi.
- Là một cậu con trai rất đẹp trai đã đưa cô chủ về. Cậu ta xuống nhà nói chuyện với cậu Kai một lát rồi 2 người đi rồi ạ?
Nó phẩy tay xua đuổi bà giúp việc. Bật laptop theo dõi, thấy hắn đưa nó về phòng, đặt điện thoại nó bên cạnh, hôn nhẹ lên mái tóc, nhìn nó âu yếm rồi bước ra. Mở camera dưới nhà. Kai và hắn đang nói chuyện. Hắn kể cho Kai mọi chuyện. Kai không tức giận mà vỗ vai hắn tin tưởng.
Hai người ra gara lấy xe rồi phóng đi mất hút. Nó mệt mỏi gập laptop lại.
Reng ... Reng ... Reng.
Nó cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Sammy.
- " Đi Bar không Jasmin? "
- " Ừ ".
- " Lúc nãy Ken đưa bà về đó. Hai người đã có chuyện lãng mạn gì vậy he he?"
- " Ý. Sao không trả lời tôi. Mà nhìn Ken có vẻ yêu bà rồi"
- " Đi chơi chán với Kay rồi về soi mói hả. 12h " Nó nhắn xong vứt máy xuống bàn rồi nằm phịch xuống giường.
|
Chương 12: Tam Nữ Vương Giá Đáo (1)
Nó bước vào nhà tắm. Lặng lẽ nhìn mình trong gương. Hú hồn Amen, khóc nhiều vậy mà mắt cũng chẳng sưng vù lên, sưng nhẹ thế trang điểm là xong. Nó bật vòi nước, nước xả tung tóe dội khắp khuôn mặt nó, trong đầu nó chợt lóe lên hình ảnh của hắn. Hắn cho nó chỗ dựa để khóc, hắn dạy nó cách quên đi nỗi đau, hắn cõng nó suốt quãng đường ven biển để đưa nó về.
Nó lắc đầu thật mạnh , quên hết đi hình ảnh ấy.Nó sợ yêu một người, yêu một người sẽ lại tổn thương, sẽ lại đau đớn. Nó không đủ can đảm để một người nữa bước vào trái tim mình. Nó cũng không cho phép mình phải lòng một ai trừ anh. Liệu anh có quay về với nó không? Ba năm rồi, anh còn nhớ đến nó hay không?
Đưa tay vuốt mặt để lấy không khí. Nó tắt vòi nước đi ra ngoài. Mở tủ quần áo, nó suýt choáng về sự bừa bộn lẫn số lượng quần áo của mình.Ở nước ngoài với ba mẹ, nó chẳng phải làm mấy việc này chỉ việc ăn và làm việc điên cuồng, đồ đạc mọi thứ là Kai lo cho, đến thời gian ăn nhiều khi cũng hạn chế chứ đừng nói việc đi shopping.
Có những lúc nó đã ân hận khi quyết định không ăn bám ba mẹ, lấy tiền tiêu xài phung phí mà lập công ty mới. Mệt mỏi không muốn dọn lại, nó sẽ gọi người giúp giặt, là ủi và gấp gọn sau. Nó dịch chân hai bước, mở tủ váy , đầm ra. Nó chẹp miệng, cũng không khá hơn là bao. Quay mặt đi hướng khác, nó chọn đại một chiếc theo may mắn.
Nhìn bộ váy trên tay, nó khá hài lòng. Mở tủ kính đựng phụ kiện, thật gọn gàng vòng tay ra vòng tay, vòng cổ ra vòng cổ, hoa tai ra hoa tai, ….. bla bla, nhìn là biết Kai đã vất vả thế nào để phân từng loại. Lấy mỗi thứ một cái nó đóng tủ rồi đi thay đồ.
Reng … Reng …. Reng…
Nó cầm điện thoại lên, là Kelly gọi đến.
- Nè, bà xong chưa zở?
- Chưa – nó lạnh lẽo trả lời.
- Ờ vậy nhanh lên đó hả. Hôm nay tụi mình zề cũng phải đến chào hỏi lũ Teka chứ đúng hơm hi hi – Kelly cười hí hửng thật sự là hơi te tởn, nhưng phải nghe lời bác sĩ tạo cho nó cảm giác thoải mái. 2 nhỏ còn phải làm một nhiệm vụ là khuấy thuốc mỗi ngày vào đồ uống. Nếu nó phát hiện hông bít có đi đời không.
- Ừ. Teka. – nó lặp lại rồi vứt máy xuống.
* Cạch *
Nó thay đồ và trang điểm nhẹ xong bước xuống nhà. Nhỏ đang diện một chiếc áo thun rộng in tên nhóm Devil & Dark cách điệu, và một chiếc quần short bó màu đen, chân đi đôi bốt da cao gót. Thấy nó xuống, nhỏ cười tươi đưa lon nước Coca cho nó. Vốn dĩ, nắp nút Coca bé, khi nhìn vào bên trong sẽ chỉ nhìn thấy màu đen, nó sẽ không thể phát hiện ra được.
Nó mặc chiếc chiếc váy bó sát người màu đen tôn lên đường eo chuẩn, quyến rũ. Ở giữa đính đá ruby, phần cổ được xẻ đôi uốn thành hình chiếc nơ kẻ sọc đen trắng. Mái tóc vắt chéo sang một bên giữ bằng chiếc kẹp tóc chữ Devil. Nó không nghi ngờ gì cầm lon Caco lên uống. Uống được vài hơi thì Kelly từ trong bếp đi ra.
Cô khoác trên mình bộ đầm cúp ngực, bó màu đỏ tạo nên sự huyền bí và lãng mạn. Mái tóc búi cao, chiếc vòng cổ Devil&Dark làm bằng bạc đính pha lê nằm gọn trên cổ.
- Ê, bà vô bếp chi vậy? – Nhỏ tò mò hỏi.
- Không có gì hi chúng ta đi thôi nào?
- Mà đi xe riêng hay xe chung đây hả Jasmin?
Nó không nói gì, khuôn mặt nãy giờ vẫn chưa biểu hiện cảm xúc cười nhẹ đi về phía chiếc Limous, chiến mã lâu năm của mình. Cô và nhỏ thấy vậy cũng leo lên xe. Nó ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn. Vô duyên vô cớ leo lên xa người ta.
- Sao hả? Lái xe đi chứ. Bộ đừng có nói với tui là không biết lái nha – nhỏ đắc thắng nhìn ra cửa sổ.
- Xuống xe – Nó gằn từng chữ rõ rệt.
- Không xuống – Kelly và Sammy đồng thanh. Nghĩ sao mà đuổi tụi này được vậy.
Nó bất lực đành nhấn vô lăng , chiếc xe nhanh chóng bỏ xa khu biệt thự. Cứ đi một đoạn nó lại phanh gấp lại làm cô và nhỏ muốn ói ngay và luôn.
- Nè, bà lái xe cái kiểu gì vậy hả? Mau xuống tui lái cho – nhỏ tức giận hét lên.
Nó vẫn dửng dưng, thái độ của nó làm cho nhỏ càng điên hơn, chỉ muốn tới bóp cổ nó vứt xác luôn đi.
- Đèn đỏ - nó phán một câu xanh rờn khiến cô cũng bốc lửa.
- Đèn… đèn … đỏ sao? Từ bao giờ bà biết theo quy luật giao thông quá vậy hả? Ghê gớm.
- Đèn xanh. – Sau câu nói của nó , chiếc xe lại phóng đi với tốc độ điên cuồng..
* Kít ttttttttttt…….*
- Trời ơi. Gì nữa đây? – Nhỏ gào thét.
- Đèn đỏ. – Vẫn là câu nói ấy.
- Hừm, tui xuống xe. Xuống xe. Mau mở cửa ra. Sao tui hông mở được vầy nè. – Nhỏ giận dữ đạp cửa mà chẳng tác dụng.
- Jasmin. Bà có mở cửa không hả? Mau mở ra. Mở ra nhanh – Cô đập cửa uỳnh uỳnh mà nó vẫn hé.
Còn 5 giây nữa là đèn xanh. Nó nhấn nút mở cửa, nhỏ hét lên.
- AA.a được rồi này. – Nhỏ hí hứng đang định bước xuống thì………
* Vèo *
Chiếc xe lại lao đi không biết trời đất.
- Jasmin, bà cứ đợi đi. Tui sớm muộn cũng có cho bà đi chết luôn ……….
………………..
Hắn ngồi vắt chân ung dung, bên cạnh là 2 cô em xinh tươi nhất, đạt chuẩn nhất mà không phải thằng con trai có tiền muốn cũng được. Tay hắn đung đưa ly rượu , nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức.
- Sao giờ Kin vẫn chưa đến vậy – Kai có chút lo lắng.
- Thằng đó chưa bao giờ đến trễ mà. Chắc tại vụ …. – Kay chưa nói xong đã bị Kai đưa ly rượu đổ vào. Kay ho sặc sụa.
- Anh à, anh có sao không?
- Đề em lau cho anh? – hai cô gái õng ẹo ăn mặc vô cùng thiếu vải cầm khăn lau cho Kay.
- Vừa nhắc đền liền.
Kin lịch lãm, thu hút từ ngoài cửa bước vào. Cậu không cần quan tâm mọi thứ xung quanh, ngay lập tức về bàn VIP quen thuộc.
Kin vừa ngồi xuống, đã có hai nàng đến bên cạnh. Đang uống rượu, Kin chợt nhận ra điều lạ, cô gái ngồi bên cạnh mình hôm nay có vẻ khác. Nhìn sang cô gái ấy đúng là không phải người hôm nọ.
- Cô là ai? – cậu lạnh lùng hỏi.
- Em là người mới thay chỗ chị Như. Nếu anh không hài lòng thì … - cô gái mặt đỏ e thẹn, liên tục khẽ đứng lên kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn xuống. Cậu khẽ chau mày, đã vào đây còn làm sang. Phải mạnh mẽ, bốc lửa chứ, khác hẳn cô gái hôm nọ.
- Ngồi im. – cậu quát cô gái bên cạnh.
- À, dạ , em xin lỗi .. lỗi ..
Kin nâng cằm nàng lên, nhìn ngoài có vẻ cậu định hôn nhưng thực ra cậu thì thầm vào tai nàng.
- Bị ép bán đúng không? – Cậu xoáy sâu vào đôi mắt rưng rưng, sợ hãi kia.
Cô gái gật đầu. Cậu cởi áo vest đắp lên chân cô khiến nàng cảm động vô cùng. Không biết báo đáp thế nào. Cô trễ nhịp vì cậu, cậu thật ấm áp, khác hẳn với loại đàn ông trong này.
- Xin anh…. Đừng … đừng …
- Yên tâm. Tôi không phải loại đấy đâu.
Cô nàng bên cạnh Kin thấy vậy không hài lòng.
- Kin, sao anh quan tâm mỗi cô ta vậy?
- Vì cô là gái già rồi. Đổi đi. – Cậu hất tay xua đuổi. Ả nũng nịu không chụi. Cậu cáu gát quát:
- CÚT.
- Nè, hôm nay sao nóng vậy? – Kai ôm eo Mỹ Quyên nhàn nhã chêu.
Cậu lắc đầu không nói gì.
- Này, này kia có phải là em gái mày không Kai ? – Kay đẩy đẩy Kai nhìn về cửa ra vào.
|
Chương 13: Tam Nữ Vương Giá Đáo (2)
Tụi nó vừa bước vào lập tức gây sự chú ý, đám con trai hám gái dê già nhanh chóng kéo đến che khuất cả tầm nhìn của Kai và lũ bạn.
- Mày nói gì? Em gái tao sao? – Kai ngạc nhiên.
- Ờ, cả Sammy và Kelly nữa. Ăn mặc thì khỏi nói. – Kay tường thuật.
- Không thể nào.
- Xem tiếp đi. Diễn biến đang hay – Ken đột nhiên lên tiếng.
Một gã bụng phệ râu ria chưa cạo sạch, dị hợm đến vuốt ve làn da trắng mịn của nó. Mọi người thấy gã thì tản sang một bên. Hai tên đàn em của gã cũng mê man cạnh Kelly và Sammy. Đôi mắt hiện rõ sự thèm thuồng. Nó né sang một, gạt phắt tay gã ra. Gã chẳng vội nóng nảy mà ngọt lịm nói:
- Hôm nay, ta mời cô em nhân lần đầu gặp.
Nó cười khẩy rồi im lặng.
- Ư – gã chau mày – cô em thật làm ta không hài lòng.
- Vậy sao?
- Nào, ta mời cô em ly rượu này.
- Thật không dám. – Nó không muốn Bar mất uy tín liền cầm ly rượu của gã, cho độc tố vào bí mật rồi quyến rũ mời gã
- Ha ha rượu cô em mời lẽ nào ta không uống.
Gã vừa uống hết ly rượu thì sùi bọt mép lăn ra chết. Hai tên đàn em của gã thấy vậy liền bỏ nhỏ và cô ra, đến trước mặt nó giơ tay lên đánh. Nó nhẹ nhàng né đầu sang một bên làm tên đàn em tức điên. Kin chuẩn bị đứng dậy ra giúp nó thì Kai ngăn lại. Cậu chau mày khó hiểu.
- Đừng phá kịch hay của tụi này chứ.
- Chúng ta báo thù cho đại ca. Xông lên.
Sau lời tên đàn em thì vài chục tên đàn em khác rút dao và gôn tiến tới chỗ tụi nó. Nó vẫn bình thản khinh bỉ nhìn những tên ruồi nhặng không biết lượng sức. Nhỏ thì thầm vào tai nó
- Chị Jasmin mau thể hiện tài năng đi chứ. Lâu rồi không khởi động mà he he.
Nó biết nhỏ muốn trả thù nó lúc nãy trên xe nê khiêu khích. Chẳng ngại ngần gì, nó đứng hiên ngang trong vòng tròn của lũ đàn em. Từng thằng từng thằng một bị nó hạ gục bởi đôi giày cao gót và những cú đạp đẹp mắt. Nó không hề sử dụng đến tay. Địch đánh nó né, nó đánh địch chết.
Chưa đầy 10 phút sau, tên nào cũng thở hổn hển nằm dưới đất. Nó vẫn kiêu ngạp đứng chễm trệ trên đôi giày của mình. Thấy có lộn xộn, quản lý lập tức ra xem thì đã thấy một đống người oằn oèo đau đớn. Nhận ra ngay là em họ của mình, Thiên không chần chừ ôm lấy nó.
- Em họ, sao về dám không báo anh.?
Nó khẽ cười , hôn lên má anh.
- Anh nhớ em lắm đó. Em xem quán của chúng ta đang hoạt động tốt em vừa vào đã… chẹp chẹp – anh vờ trầm ngâm.
- Anh Thiên, nhớ mỗi Jasmin thôi sao? – Nhỏ bĩu môi giận hờn.
Thiên vòng nốt tay còn lại ôm nhỏ lòng.
- Anh nhớ cả Sammy nữa.
- Anh Thiên mau mọc thêm tay mà ôm em đi – Kelly hâm he.
- Ôi cả Kelly về nữa sao vui quá nhỉ? Chẳng báo anh gì cả. – Anh đưa chân mình ra. – Đây hết tay những vẫn còn chân ha ha .
- Anh chết đi cho em.
Mọi người trong quán ai cũng kinh ngạc, quản lý vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn chẳng mấy khi xuất hiện mà giờ vui đùa cười tươi với ba cô nàng mới. Phải nói là họ rất xinh đẹp.
- Ba đứa con gái kia hình như là người mới. Tao mới gặp lần đầu. Nhìn ra dáng quý tộc vậy mà vào đây sao? Nhưng tao thấy tụi nó xinh đấy chứ? Xinh hơn cả con Như - một cô gái lầu xanh đứng đón khách bàn tán.
- Được anh Thiên đón tiếp nồng nhiệt vậy mà. Xinh đẹp thế kia thế nào sớm muộn cũng lên làm bà hoàng ở đây. Chưa gì đã vào mắt gã rồi tới đây là tứ công tử đào hoa kia. - cô gái khác xen vào.
- Ờ phải đó .
.............
- Mau dọn dẹp đi – Anh quay ra nói với cảnh vệ và nhân viên. – Xin mọi người tiếp tục. Thành thật xin lỗi vì sự cố vừa rồi – anh búng tay ra hiệu cho cô DJ tiếp tục. Quán lại trở nên sôi động lạ thường.
- Rõ thưa quản lý - Tất cả cảnh vệ, nhân viên quỳ rạp xuống chân nó, nhỏ và cô. - Chào bang chủ, bang phó.
- Miễn lễ - Nhỏ phẩy tay.
- Vừa về, mà em đã mở màn đẹp mắt rồi he he – Thiên hôn lên tóc nó, dịu dàng nói. Anh không hề biết rằng có bốn ánh mắt đang nhìn anh như muốn thiêu đốt.
…. Bàn của Kai.
- Tao sớm nhận ra tài năng của em mày rồi – Ken nâng ly rượu mỉm cười nói.
- Cô ta là bang chủ Devil&Dark quả nhiên danh bất hư truyền – Kay khen ngợi – À thế còn Sammy là bang phó hả?
- Ờ. – Kai hờ hững.
- Sao mày không lên bang chủ luôn đi – Ken nhíu mày chêu chọc.
- Sức ép của tập đoàn bố tao và nó đã đủ để tao chết ngay rồi.
- Sao họ thân mật vậy? Người con trai kia là ai? Tại sao cô ta lại quen người ấy? – Kin không nhìn lũ bạn hỏi tới tấp.
Kai biết Kin đang ghen, chỉ nhún vai rồi vuốt ve cô em bên cạnh gỏn gọn nói
- Quan hệ của nó. Sao tao biết?
- Haizz nói thật thì ngoài người ấy đã ra đi ra và tao thì nó chưa thân mật với ai vậy đâu – Kai nhận rượu từ Mỹ Quyên nói.
- Người ấy đã ra đi – Ken và Kin cũng đồng thanh.
- Sao hả? Đừng có nói với tao là tụi mày kết em tao rồi nha. Tao không giúp được gì đâu. Chuẩn bị rượu uống mừng ngày thất tình đi ha ha.
- Tao đã nói từ chiều là không phải rồi mà – Kin bực bội. ………………
- Ủa anh Thiên, Take đâu? – Kelly mở to mắt chớp chớp đáng yêu hỏi.
- Đằng sau em – Thiên nhất định không chụi bỏ Jasmin, cứ ôm chặt lấy cô nói.
Kelly quay ra thấy Take dễ thương liền ôm chầm lấy Take
- Take chị nhớ em nhiều lắm lắm ý..
- Em cũng nhớ chị nhiều lắm chị Kelly hi hi .
- Em khỏe không?
- Dạ khỏe còn chị ?
- Chị cũng vậy…
-… Bla bla….
- Cắt ngay màn nước mắt tình thương này đi. – Nhỏ phiền não chen vào.
- Để anh đưa hai em đi giới thiệu với khách mời Bang Vũ Phong. – Thiên vừa nói vừa đá hai chị em nhà “ mít ướt “ vào phòng trong.
………
- Ê Kai, không phải người vừa ôm thằng Take là người yêu mày chiều nay giới thiệu sao? – Ken nghi ngờ hỏi.
- Anh Kai à, sao anh lại đối xử thế với em chứ? – Mỹ Quyên vờ khóc lóc trách móc Kai.
- Người yêu sao? Tao bị Jasmin ép đấy.
- Thảm nào trước cảnh đó tao chẳng thấy mày biểu hiện rõ ràng như ai đó – Kay ẩn ý nói rồi nhìn sang Kin và Ken.
Kay vinh hạnh nhận miễn phí những ánh nhìn viên kẹo ngọt ngào từ hai chàng.
Thiên cúi người chào các bang chủ, bang phó bang Vũ Phong.
- Đây là bang chủ, bang phó của chúng tôi. – Thiên giới thiệu không quên ra hiệu cho Kai đuổi mấy cô em đi trước khi Jasmin điên lên.
- À người quen thôi – Kai cười xòa đẩy đẩy Mỹ Quyên ra.
- Anh à, sao lại đuổi em , chẳng phải chúng …. – Quyên chưa nói xong đã bị Kai lườm, sợ hãi đành vùng vằng bỏ đi.
- Vâng xin chào , thật vinh hạnh – Kay đưa tay lên bắt tay.
Nó và nhỏ giữ phép lịch sự tối thiếu bắt lại.
- Jasmin đây là bảng chủ bang Vũ Phong. – Thiên chỉ vào Ken đang ngồi cạnh hai cô nàng thiếu vải õng ẹo.
Nó nhìn hai cô nàng ăn mặc hở hang một cách ghê tởm rồi nhìn sang Ken khinh bỉ. Nhận được ánh mắt ấy của nó, Ken chợt thấy đau lòng. Định đuổi hai cô nàng đi nhưng hắn sợ làm thế nó càng ghét hơn.
|