Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
- Mời bang phó Devil&Dark ngồi – Kay lịch lãm mời Sammy ngồi cạnh. Buổi đi chơi vừa rồi làm nhỏ cũng có thiện cảm với Kay hơn nữa là giữ phép nên cũng dịu dàng ngồi xuống.
- Cảm ơn anh. Mời anh ly rượu này.
- Vâng. – Kay nháy mắt đào hoa.
Nó không nói gì, kéo Thiên ngồi xuống cạnh nó, nó ngồi cạnh Kin.Đột nhiên Kin thấy có gì lâng lâng trong người.
- À xin lỗi tôi có việc. Mọi người cứ tự nhiên.
Nó định kéo anh lại nhưng Thiên nháy mắt chạy đi làm nó không giữ kịp. Nó cầm ly rượu lên uống chẳng cần quan tâm đến ai. Kin lấy áo vest vắt trên ghế đắp chân cho nó. Nó định gạt phắt ra thì cậu giữ nó lại kéo nó xuống gần mình hơn. Mọi người ai cũng dừng mọi hoạt động chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Máu Ken dần sôi lên, may là Kai kịp đá chân ra hiệu.
- Tôi không thích em ăn mặc thiếu vải trắng trợn thế này vào đây. – Kin phả hơi ấm áp vào tai nó.
- Anh là gì mà đòi hỏi ở tôi thích hay không thích – Nếu là cô gái khác chắc hẳn sẽ rất cảm động riêng nó thì lại thấy phiền phức, là người trong giới thượng luu, ăn mặc như vậy là bình thường. Tuy nhiên, nó cũng cảm thấy thiện cảm với Kin hơn vì sự tâm lý đó.
- Không là gì. Em đã ngồi cạnh tôi thì giữ thể diện giùm tôi được chứ đại tiểu thư Jasmin?
- Thế tôi đi chỗ khác. - nó lạnh lùng nói
- Không ... Đừng đi – Kin chợt hạ giọng. Nó thoáng ngạc nhiên vì câu nói này.
Nó gật đầu, kéo áo vest lui lên che đi phần chân trắng nõn nà, thu hút đầy quyến rũ.
Kai thấy tình thế ngày một không bình thường liền hắng giọng.
- Em hèm. Ngọt ngào vậy đủ rồi. Hai người có thấy thiếu không khí không thế?
Nghe thấy giọng Kai, hai người dần bỏ nhau ra, vờ nhìn nhau với ánh mắt lưu luyến.
- Như thế vẫn còn nuối tiếc à ? ha ha – Kay châm chọc.
Mấy cô gái làng chơi thiếu vải bắt đầu ghen ghét lẫn thán phục hai vị bang chủ , bang phó này. Kin nổi tiếng đào hoa nhưng anh chưa bao giờ vuốt ve hay hôn thậm chí là lên giường với những cô gái khác như những người trong nhóm. Anh chỉ coi là thú vui ban ngày. Dù rất ghét nhưng không thể làm gì, chỉ là gái làng chơi bình thường làm sao có thể gây sự với hai vị chứ.
- Tôi đi vệ sinh chút – Ken thừa biết là họ không hôn nhau nhưng trong lòng hắn vẫn không thể chụi được sự gần gũi của họ, hắn tức giận bỏ đi. Ken vừa đi, Kin đã nở một nụ đắc thắng, Jasmin chỉ thoáng buồn rồi vui vẻ cùng ly rượu, khuôn mặt vô cảm chằng cần biết trời đất.
P/s : Công sức cả trưa của Dương đây. =))) Tèn tén ten. Dài hơn mấy chap trước phải hơm he he :D Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :P
|
Chương 14: Devil&Dark Khiêu Chiến Vũ Phong
Hắn xả nước , hất lên mặt. Tự nhìn mình trong gương, hắn chỉ muốn đấm cho vài phát. Hắn vô cùng khó chụi với cảm giác này, chính hắn cũng không điều khiển nổi con tim.
Baby where did we go wrong (I don't know) Baby where did we go wrong (Why don't u tell me) Baby did we go wrong (Yes,I know) Baby where did we go wrong (OH I wish I've know)
Hắn mở điện thoại, biết ngay Kai gọi. Quay về bàn, vừa đi hắn vừa nghe điện thoại
- Mày mất tích đâu đấy hả? – Kai trách móc.
- Tao đi vệ sinh chút mà, quan trọng gì đâu – hắn hờ hững nói.
- Về nhanh cho tao. – Anh ra lệnh.
- Có cái quái gì thế ?
Hắn gập máy lại tiến nhanh về bàn mình. Chưa ngồi xuống hắn đã cau có
- Chuyện gì?
Kay đẩy một tờ giấy đến trước mặt hắn.
- Xem đi. Chuyện này do mày quyết.
Hắn ngạc nhiên nhìn lên những dòng chữ ghi trên giấy. Sao cơ? Nó muốn thâu tóm bang Vũ Phong sát nhập vào bang Devil&Dark sao? Bang Vũ Phong lừng lẫy khắp thế giới đêm, nó mới về mà đã bạo gan rồi. Hắn càng đau hơn khi ngay dòng dưới cùng là chữ ký của nó.
- Tôi không đồng ý. Lợi nhuận gì không có, danh dự thì mất, ngoài ra ảnh hưởng ít nhiều đến anh em. – Hắn quẳng tờ giấy lên mặt bàn khinh bỉ.
- Vậy thì thách đấu. Nếu chúng tôi thắng. Lập tức đưa Vũ Phong sát nhập vào Devil&Dark. – Nhỏ tự tin nhìn ly rượu nói.
- Tốt thôi. – Hắn bình thản.
Bang Devil&Dark vốn dĩ đã vô địch trong lãnh địa thế giới này rồi, giờ thêm bang Vũ Phong đứng thứ hai sát nhập quả là không ai dám đụng chạm. Tại sao nó phải làm như vậy?
- 3 chúng tôi sẽ đấu với 3 người các anh. Kai làm trọng tài. Thời gian, địa điểm các anh tự chọn. – Kelly xuất hiện kiên định nói.
- Nếu các cô thua thì sao? – Kin nhướn mày.
- Thua sao? – Nó cười khẩy lạnh lẽo.
- Thì chúng tôi sẽ làm theo lời các anh yêu cầu. – Nhỏ chen vào.
- Mọi điều chứ? – Kay hỏi lại cho chắc ăn.
- Đúng. Mọi điều. – Nhỏ đóng đinh vào câu nói của mình. Điều này khiến Kay thoáng buồn, thế nào cũng bị sắp xếp đấu với nhỏ cho mà xem. Thở dài não nề, cậu đưa ly rượu lên uống hết trong một hơi.
- Vừa về đã căng thẳng vậy rồi sao? Không cần bang Vũ Phong, bang Devil&Dark vẫn có thể lực nhất mà. Sao em phải làm vậy – Kai khó hiểu.
- Jasmin, có nghe anh nói không đấy? Từ bao giờ em biết phớt lờ anh vậy? Không cần như thế bang Vũ Phong sẵn sàng giúp đỡ Devil&Dark mà phải không. Em có thể suy nghĩ lại và cho…. – Kai cố nhẫn nại giải thích thì Kin cắt lời.
- Đã vậy đi. Cô ấy làm thế là có mục đích riêng. Phần đầu tiên, tôi và Kelly thi đấu bắn súng. Địa điểm sân bãi Gremy. Thời gian : Ngay và luôn.
- Ngay và luôn sao? – Kelly hơi ngạc nhiên.
- Sao? Không dám à. ? – Kin châm chọc.
- Chỉ là không ngờ người của Vũ Phong lại hiếu chiến đến vậy. Tôi đây hoàn toàn không có ý kiến. Chúng ta đi.
………………..
** Sân bãi Gremy ** là sân bãi lớn nhất toàn nước, thuộc quyền sở hữu của bang Vũ Phong, các hội thi thể thao đều thuê nó. Nhưng không phải ai cũng thuê được vì giá của nó cao ngất ngưởng.
Kelly và Kin vào vị trí. Đôi mắt hố phách đắc thắng của Kin không làm cô sợ hãi. Nó và hắn cạnh nhau trên khán đài để quan sát trận đấu.
- Tại sao em phải làm vậy? – Hắn khẽ hỏi giọng chua xót.
Nó im lặng.
- Phải chăng tôi đây đắc tội gì với em?
- Có rất nhiều bang , sao em lại chỉ thâu tóm mình bang tôi đang quản lý.
- Có Vũ Phong. Những thứ còn lại. Cặn – bã – nó lạnh lùng trả lời, gặn giọng từ cặn bã.
- Em thực sự nghĩ như vậy sao? Mục đích của em là gì?...
- CHUẨN BỊ - bên dưới Kai đã thổi còi phát tín hiệu chuẩn bị. Cô và cậu đưa súng lên nhắm thẳng vào mục tiêu là chiếc cột đang xoay chuyển không ngừng, trên đó có các thẻ bài. Ai bắn được nhiều thẻ nhất người đó chiến thắng. Có 200 thẻ bài mà chỉ có 50 viện đạn phải bắn trong thời gian là 5 phút.
- SẴN SÀNG.
- BẮN – Sau từ “ Bắn “ của Kai, những tiếng súng nổ man rợn đoàng đoàng không ngừng phát ra.
Kay buồn bã nhìn nhỏ đăng chăm chú xem trận đấu. Không muốn phá, nhưng cậu không thể không hỏi
- Cô có biết tại sao Jasmin phải làm vậy không. Sammy?
- Để tôi yên. Nếu không tôi sẽ đá cậu ra chỗ khác. – Nhỏ nóng nảy quát. Kay đau lòng nhưng cậu không từ bỏ.
- Sammy, xin cô. Tôi sẽ không nói với ai cả.
- Im miệng đi – nhỏ giận giữ nặng lời.
- Xin cô có được không? – Kay giữ chặt hai tay nhỏ khẩn khoản.
- Biết thì làm gì? Có giải quyết được gì khi nó đã kiên quyết. Hắn ta cũng kí. Đừng phá tôi.
- Ít nhất tôi cũng muốn hiểu các cô thôi mà. Tôi không muốn đấu với cô.
- Hãy vinh hạnh khi được tôi đấu với anh. Không phải ai muốn đấu với tôi cũng được đâu. Muốn sống hãy chọn phần thi an toàn. Tôi không nương tay đâu. – nhỏ trừng mắt khó chụi
- Vậy đi. Cứ làm những gì em muốn. – Kay bất lực bỏ đi. Nhỏ lúc đầu không quan tâm nhưng càng về sau càng thấy vắng vẻ, cô đơn. Còn 2 phút nữa mới kết thúc trận đấu, Kelly có vẻ lợi thế hơn. Nhỏ tin tưởng cô sẽ giành chiến thắng.
Nhỏ chạy theo Kay, thấy Kay đang đứng bên gốc cây cổ thụ cuối sân. Một tay chống vào vết nhăn , rạn nứt trên cây, một tay xỏ vào túi. Nhìn Kay, nhỏ chỉ muốn chạy tới ôm ngay, nhưng nhỏ không thể làm thế. Nếu như vậy, nhỏ sẽ mất can đảm đấu với hắn mất.
Chạm nhẹ tay lên vai Kay, nhỏ thì thầm
- Tôi sẽ nói cho anh biết lý do. Chỉ mình anh biết nữa thôi. Và hãy đấu hết mình với tôi đừng vì nguyên nhân gì nữa.
- Được tôi hứa. - Bàn tay nhỏ như truyền hơi ấm vào cơ thể cậu.
- Thật sự vì nó muốn ………………..
|
Chương 15: Bang Vũ Phong thắng 1 -0
Nhỏ và Kay trở về trong tiếng vang dội của Kai
- Bang Vũ Phong thắng 1 -0. Số bài Kin bắn là 104 thừa 4 viên đạn. Kelly sử dụng hết toàn bộ số đạn số bài thẻ rơi là 98. Kết quả quá rõ rồi.
Cô thất vọng đến bên nó.
- Jasmin, tui xin lỗi.
Nó lắc đầu, vỗ vai an ủi nhỏ rồi bỏ đi.Cô giữ tay nhỏ lại
- Pà giận tui hông?
Nó không nói gì lẳng lặng bỏ đi, lẽ ra nó không nên kéo mọi người vào chuyện này. Đây là chuyện của gia đình nó và Kai.
Kai nhanh chóng tuyên bố trận đấu thứ hai từ bang Vũ Phong
- Lịch đấu : 12h tối mai.
- Địa điểm : Đấu trường Dark&Light.
- Môn thức : Đấu võ tay đôi.
Ai bị ngã không đứng dậy được trong 5 giây xử thua.
…………………..
* Biệt thự Adelia *
- Sáng mai có đi học không vậy Jasmin. – Nhỏ quan tâm hỏi
Nó gật đầu.
- Vậy ngủ sớm đi. Sáng mai còn đi học, giờ khuya rồi.
* Cạch *
Nó nằm phịch lên giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bao giờ cho kết thúc truyện này đây. Mệt mỏi quá. Nhắm nghiền đôi mắt , nó mê man trong giấc ngủ.
Reng … Reng .. Reng
Nó lười nhác không thèm nghe.
Reng … Reng …. Reng …
Nếu trên màn hình hiện lên là Anh Kai thì nó sẽ cho cái máy này hít đất một cách khó coi. Lướt phím Tắt, nó ngủ tiếp. Nhưng anh không từ bỏ
Reng .. Reng … Reng ..
- Alo – Nó khó chụi, bực bội hét.
- Xin lỗi làm phiền em. Anh muốn một câu giải thích cho việc làm của em ngày hôm nay – Anh bình tĩnh nói.
- Nhanh chóng kết thúc. – nó dửng dưng.
- Gì chứ? Bang Vũ Phong có thể sẵn sàng giúp mà. Đâu cần phải khiêu chiến như vậy.
- Không thích nhờ vả.
- Dừng lại đi. Vẫn có thể dừng lại mà. Mọi người ai cũng mong em dừng lại.
Nó tắt máy, cười nhạt nhã, dừng lại sao? Xem quyết định của nó là cỏ rác hay bồ công anh trong gió.
…………………
Nó làm vscn nhanh chóng, xem lại mình trong bộ đồng phục trường Srynji Kawa .Phòng nhỏ chỉ cách phòng nó một bức tường. Nó nghe thấy được âm thanh của những chiếc đồng hồ báo thức lìa đời.
Nó mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng, nhập mật mã phòng nó, bước vào.
* Đoàng *
- Aaaa cứu với. Cứu tuiiii……….. – Nhỏ hét ầm ĩ.
- Hữu hiệu hơn đồng hồ báo thức phải không? – Nó cười khẩy rồi quay đi.
- Làm ơn nhanh lên giùm đi – Cô đứng dựa ở cửa vui vẻ nói.
- Bà làm tôi hết hồn. Đồ bạo lực. Ở gần bà ghê chít được. Lần sau đừng có vậy nữa nha. Tiếc đạn lắm.
- Tôi thấy tiếc đồng hồ hơn đấy nhanh lên – Cô phản bác rồi bước chân xuống nhà dùng bữa sáng.
- Kính chào tiểu…. – một hàng dài người hầu và quản gia cúi chào nó.
Nó không chần chừ rút súng chĩa thẳng lũ hầu. Họ sợ đứng tim, im ngay giọng điệu mình chuẩn bị phát ra. Nó lướt qua đến bàn ăn. Vừa ngồi vào thì nhỏ bước từ cầu thang xuống. Lũ người hầu không quên điệp khúc
- Kính chào tiểu thư. Chúc….
- Im ngay điệu mưa dầm này đi – Cô cau có, vứt cặp lên bàn, đến ngồi cạnh nó.
Người hầu lần lượt nhìn nhau, sao hôm nay ai cũng có vẻ khó chụi vậy, tiểu thư Kelly đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng thế trời. Trận thua đáng kể hôm qua làm cô không còn đầu óc nào nghĩ đến thứ khác.
Nhỏ vừa buộc lại tóc vừa chạy lon ton xuống. Nhìn thấy nhỏ, đám người hầu không dám chỉ nhìn trân trân, bộ mặt mình có nhọ hay sao zợ. Nhỏ chớp mắt đáng yêu, thắt nút lại dây buộc, châm chọc
- Bộ nghi thức biệt thự này tan khói thành tro rùi sao?
- Kình chào tiểu thư Sammy, chúc người buổi sáng tốt lành.
- Ha ha, good morning. Lần sau đừng để ta nhắc nhé. Làm việc vui vẻ ha.
Đám người làm trợn tròn mắt thật khác với hai tiểu thư kia. Vì lo lại bị ăn chửi nên mới hông dám chào hỏi.
- Bữa sáng ngon ghê ha. Chẹp chẹp – Nhỏ chưa ngồi xuống đã cầm đũa thưởng thức.
- Hôm nay ai nấu bữa sáng? – Nhỏ kêu lớn. Một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra sợ có gì không vừa lòng tiểu thư.
- Dạ , tiểu thư kêu tui sao?
- Bữa sáng này do bà nấu hả? – Nhỏ quát nạt, chau mày lại khó chụi làm ai cũng run. Vừa tươi cười xong mà, không khí tăng thêm căng thẳng. Chỉ có nó vẫn ngồi nghe nhạc, ăn đại cho xong.
- Nè, bà làm gì mà gớm zậy – Cô kéo áo nhỏ kêu ngồi xuống.Sáng nay tinh thần đã không tốt, mụ này lại còn gây chuyện gì nữa đây. Nhỏ tức giận gạt tay ra, chờ câu trả lời.
|
- Vâng vâng, bữa sáng này do tui nấu. Phải chăng tiểu thư có gì không hài lòng – bà lo lắng nhìn món ăn rồi lại nhìn sang nhỉ
- Thật chứ - nhỏ nhíu mày nghi ngờ.
- Dạ vâng. Tôi không dám nói dối thưa tiểu thư.
- Ha Ha – Nhỏ đột nhiên bật cười sảng khoái làm mọi người thở phào nhẹ nhõm – Món ăn rất ngon. Tháng này tui tăng lương gấp 3 lần cho bà. Cứ thế phát huy.
- Vâng, cảm ơn tiểu thư. Tôi xin phép – bà vuốt ngực lui xuống.
Nó uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi leo lên xe phóng đi. Cô cũng theo nó lấy xe đi mất.
- Ê ê pà kia, tui còn chưa kịp ăn sao đã đi zợ?
Nhỏ tiếc nuối nhìn bữa sáng, lần sau quyết tâm dậy sớm. Xốc cặp lên, nhỏ lấy chiến mã lao theo. Chợt, nhỏ nhớ ra điều gì đó, không phải đi học phải giấu thân phận sao? Chẳng lẽ nó biết mà không nói hay không biết nên không nói chi đây.
Vừa leo lên xe, nhỏ vừa gọi cho nó. Nhận được điện thoại, nó tháo một bên tai nghe ra, áp điện thoại vào tai.
- Nè, bà có cần giấu thân phận không zở? Nếu không là khá phiền phức đó à nha. Xung quanh bà sẽ có một đám hám trai bước theo đó.
- Don’t need.
Nó tắt máy, đeo lại tai nghe. Giấu làm gì cho lằng nhằng. Cứ để đó lấy ra mà đe dọa thì bọn chúng có gan nào vác xác tới.
- Tui còn chưa nói xong mà Jasmin..
- Alo .. Alo .. Hừm, con khỉ chết tiệt này…
|
Chương 16: Nhập học (1)
3 chiếc xe bóng loáng kiêu ngạo đỗ vào bãi thu hút ánh mắt toàn trường. Xe này không phải có tiền là mua được. Nó xuống xe, chỉnh lại tai nghe nhạc đảo mắt xung quanh nhìn bao quát toàn trường.
Cô đứng sau nó thì thầm.
- Jasmin xinh đẹp thật là nổi bật ha ha - cười xong cô hếch mắt về mọi ánh mắt đang chằm chằm vào nó. Nó vẫn lạnh lùng lắc lắc chiếc khóa xe trong tay.
- Nhỏ Sammy làm gì lâu ra giữ vậy - cô chau mày.
- Tui đây. Lâu gì? Mà ... ặc - nhỏ ngạc nhiên nhìn xung quanh - Sao trơ trẽn vậy? Hừm đi thôi. - nhỏ kéo tay cô và nó về phía phòng hiệu trường, khó chụi đi qua những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dò xét cùng lời tâng bốc trên mây.
- Wow. Thiên thần, đẹp quá tụi mày ơi.
- Thích quá đi mất, chụp chụp... Lên hình nhìn đẹp như pts vậy nè.
- Thiên thần đẹp tuyệt vời luôn kìa. Nhìn mê quá trời ơi.....
- Wow wow đẹp từ xe đến người....
- Ha ha ....thấy chưa Jasmin, tui đã pảo rùi mà. Phải hóa trang một tý, giấu thân phận đi mới lành. Giờ pà thấy thảm chưa? - Nhỏ đẩy tay nó nói
Nó vẫn không nói gì, tiến thẳng về phía phòng hiểu trường thoăn thoắt như đã biết đường từ trược.
Tụi nó vừa đi thì 3 chiếc xe khác đậu vào bãi. Hắn ngạc nhiên nhìn 3 chiếc trước không phải là xe tụi nó sao? Hắn mở cửa xuống xe nhìn lại biển số, quả không nhầm lẫn
- Có phải đây là xe của tụi em gái Kai không? - Kay tò mò hỏi.
- Chuẩn không cần chỉnh - hắn xốc lại ba lô rồi bỏ đi.
- Cô ta cũng đi luôn sao - Kin tự hỏi.
Vừa bước ra khỏi sân trường, đã có một lũ con gái bâu quanh lấy tụi hắn. Ngày nào cũng như thế này, nhìn mãi không thấy chán sao? Hắn khó chụi, nhíu mày đuổi lũ hám trai này xa ra.
- Anh Ken, em yêu anhhhhhhhhhhh.......
- Kin à, tình yêu của em, anh đẹp trai quá, chụp với em một tấm đi.
- Em yêu Kay...ạnh Kay....
Hắn thản nhiên, chen qua đám con gái lên lớp. Kin bỏ chạy từ khi nào chỉ còn Kay đang nháy mắt , chụp hình với đội ngũ hám trai siêu cấp ,nhận lời toàn bộ những em xinh đẹp nhất.
- Kay à, em nữa em nữa ....
- Không Kay ơi với em có được không?
- Kay ơi, với em đi ....
- Thôi. Thôi nhé. Lúc khác anh bận rồi, bye bye.......
..............
- Phù, cũng thoát - Kay vuốt ngực, vứt balo lên bàn.
- Mấy em rồi? - Ken châm chọc hỏi.
- Nhiều quá... Không đếm hết ha ha ...
- Lo tối nay thi đấu đi. - Kin đá chân Kay nhắc nhớ.
- Á. Biết rồi. - Kay nhăn nhó.
- Êu êu tụi bay tụi bay hôm nay lớp mình có học sinh mới - cô lớp trưởng hí hửng thông báo.
- Hú hú thật sao? Lại girl hay boy?
- tuyệt vời, là em nào thế?
- Ha ha tí nữa thì biết - cô lớp trưởng ra hiệu im lặng, bí mật cười.
- Aaa đồ đáng chết.
Tụi hắn chẳng quan tâm mà mỗi người một việc.
.......................
Nó ngước lên nhìn tấm bảng " Phòng Hiệu Trưởng " khẽ mỉm cười mở cửa bước vào.
- Ai đó.? - Thầy hiệu trưởng không nhìn hỏi người mở cửa.
Không thấy người trả lời, thấy khó chụi ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên vô cùng, nhỏ và cô hí hoáy mấy thứ đồ trong phòng, nó vẫn hiên ngang nhìn thầy.
- Jasmin, công chúa của anh - Thấy gỡ cặp kính xuống trông trẻ ra hẳn, mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng.
- Anh đã xem qua hồ sơ của tụi em rồi. Nhưng anh vẫn rất bất ngờ vì em đến. - Thầy trìu mến nói.
- Này, anh Long, thực chất anh bao nhiêu tuổi vậy hả? - Nhỏ tò mò chen vào.
- Ha ha 26 tuổi.
- 26 tuổi thôi sao? 26 tuổi mà làm Hiệu trưởng sao? Trời ơi.
- Ừ ha ha - anh cười vui vẻ.
- Jasmin, sao em không nói gì. gọi anh đi chứ?
Nó ôm chặt anh, dịu dàng nói
- Anh Kid.
- Ha ha.. em vẫn muốn anh làm Kaito Kid hả? Vậy được. Chỉ cần em ngoan là anh sẽ làm Kaito Kid trên bầu trời cho em xem. Anh sẽ mua cả hãng sản xuất conan về cho luôn có được hông?
Nó gật đầu thích thú.
- Anh Kid, sao chỉ yêu mỗi Jasmin thôi, ghen tỵ quá à. - Cô vờ giận dỗi.
- Đâu, anh yêu tất đấy chứ.
- Này anh, tham thì thâm đấy nhá. Em cho anh mất cả chì lẫn chài luôn. - Nhỏ hăm he đe dọa.
- Aaa anh xin. Thôi để anh đây hy sinh dẫn các em lên lớp nhé.
- Được đó. Được đó - Nhỏ hí hửng khoác tay anh.
- Em hèm, học sinh Trần Thảo Tiên lớp 10 A VIP. Em làm gì đấy hả? - anh vờ nghiêm giọng
- Tên đáng chết. Tha cho anh - nhỏ trề môi lườm nguýt.
|