Hỳ hỳ, Có luôn chap mới nhé ^^ Chap 10: Bàn tay kì quái
Evil nhẹ xiết chặt bàn tay của Nhược Phong với hi vọng rằng trong quá khứ của nó còn vương vấn lại chút quá khứ liên quan tới chiếc nhẫn của hắn.
Mắt hắn bắt đầu nhắm nghiền, bàn tay càng lúc càng nắm chặt lấy tay nó hơn…nhưng…tất cả những gì hắn thấy quả không như mong muốn. Một chút quá khư cũng không thấy chứ đừng nói tới hình ảnh của cái nhẫn. Cảm giác như hai bàn tay hắn nắm lấy nhau vậy, nhắm mắt lại chỉ thấy toàn màu đen…Càng cố gắng thì càng không thấy gì.
Một hồi lâu sau, khi mà Evil đã bất lực trước quá khứ màu đen của con nhỏ trước mặt, hắn dần mở mắt. và điều điều đầu tiên hắn thấy: Nhược Phong đang tròn mắt nhìn hắn. Nó đã tỉnh lại do lực tác động từ tay hắn quá mạnh. Ánh nhìn hiện rõ ba chứ: Làm gì vậy?
Phong đã rụt tay lại trước khi Evil buông tay. Hắn chẳng chút biểu hiện gì, đứng dậy tiến về phía bàn máy tính. Trong đầu vẫn đinh ninh những thắc mắc chưa có câu trả lời
- Anh là ai? Nhược Phong nhìn hắn, đôi mắt chậm lướt xuống bàn tay kia - Người. Evil trả lời chẳng buồn suy nghĩ. Câu hỏi dễ dàng như vậy liệu có nhất thiết phải suy nghĩ không?
Nhược Phong nặng nhọc đứng dậy. Giờ thì nó cũng chẳng thèm quan tâm xem hắn ta là ai, tại sao nó lại ở đây, anh ta cứu giúp nó với mục đích gì. Cũng chẳng có gì còn quan trọng đối với nó nữa rồi. Sự cưu mang, thương cảm của mọi người ư? Nó chẳng cần… Phong tiến về phía cửa. Hắn không ngẩng mặt lên, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, tay gõ nhanh mấy kí tự rồi Enter. Hắn đã gửi cho K một thông báo.
- Tôi có chuyện muốn thương lượng. Evil lên tiếng Phong nghe thấy thế nhưng vẫn bước tiếp, hắn ta và nó thì chẳng có chuyện gì đáng thương lượng cả.
- Liên quan tới…Hạ Phi Hai từ Hạ Phi có ngữ điệu nhẹ hơn những từ còn lại. Nó đứng sững lại. Chuyện gì liên quan tới Phi trong khi cậu ta đã… Ngay vài giây ngắn ngủi sau đó cánh cửa phòng tắm khẽ mở chốt. K bước vào, trên vai là một thằng nhóc có vẻ đã bất tỉnh.
Người nó cứng đờ…Hạ Phi!? Chúng đã làm gì cậu nhóc vậy? Chúng đã quật cái mộ đó lên sao? Thật nực cười khi người đã chết cũng không thể yên nghỉ… K thả Phi xuống sàn. Nhược Phong như không thể nhấc nổi chân lên. Nó đã dừng lại khi phát hiện ra cái xác của cậu nhóc, vậy mà bọn họ…
Dừng lại trước tên cận vệ, người nó khụy xuống sàn…nhưng mà…có phải nhầm lẫn không khi mà người chết da mẳ vẫn còn có sức sống vậy? Phong nhẹ đưa tay lên chạm vào má cậu nhóc. Nó thấy có hơi ấm…chiếc áo phông nhẹ phập phồng…cậu ta còn thở? Niềm hạnh phúc như vỡ ào, cậu nhóc chưa chết!
- Mạng sống của cậu ta có đủ để đổi lấy 1 thứ không? Evil lên tiếng Nó đáp lại chẳng đợi hắn ta dứt lời - Thứ gì? - Cái nhẫn.
Nhẫn? Nó đâu có cái nhẫn nào đâu chứ? Nhược Phong ngước lên nhìn hắn, bất chợt bắt gặp ánh sáng dọi lại từ vật gì đó trên tay anh ta. Vậy ra thứ mà anh ta muốn là cái nhẫn giống như vậy sao? Nhưng nó lỡ ném bỏ rồi mà… - Lợi cho cô nhiều hơn, vốn dĩ nó là của tôi. - Nhưng… - Cậu ta sẽ chết ngay tức khắc nếu cô không trả lại cậu chủ tôi chiếc nhẫn đó. Nhược Phong suy nghĩ trong chốc lát, nó đã ném cái nhẫn vào bụi cây…có thể nó vẫn còn ở đó. - Tôi sẽ trả lại anh với điều kiện mạng sống cậu ta được bảo toàn. - Nó đâu? - Không ở đây! Hãy cho tôi thời giân 1 ngày, nhất định tôi sẽ kiếm lại nó cho anh Nói rồi Nhược Phong quay bước về phía cửa chính, bước chân vội vàng. K vội chạy theo chặn nó lại - Cô không thể ra ngoài vào lúc này, có rất nhiều người đang lục tìm cô và Hạ Phi.Có thể chúng tôi chưa lấy lại được nó mà cô đã bị bọn chúng bắt rồi. Vậy nên bây giờ cô không thể ra ngoài - Tránh ra
Phong ẩn cậu nhóc sang một phía. Nó không quan trọng việc Di Ngân tìm nó.K giơ tay định cản nó lại. Đối với con gái cậu nhóc cũng gần giống Phi, không dùng bạo lực. Nhược Phong vội lùi lại vài bước, bàn tay không bị thương nắm chặt rồi dịch về phía sau Evil khẽ nhếch mắt nhìn nó…có thể hắn đã đúng.
…oOo… 7 giờ 30 phút tối Mọi người đã xuống phòng ăn và dùng bữa tối. Evil và K cũng vậy. Trước khi ra ngoài K đã truyền đạt lại những gì Evil dặn dò cho nó. Sau 22 giờ thì cậu nhóc sẽ ra ngoài và tìm lại chiếc nhẫn cùng Phong. Khoảng thời gian trước đó Phong sẽ không được bước ra ngoài một mình.
Hạ Phi đã được K mang đi đâu đó. Nó chỉ thấy K vác cậu nhóc vào phòng tắm và sau đó thì cả hai đã biến mất. Một căn phòng bí ẩn ư? Vậy thì cầng an tường cho Phi thôi. Nó đã hứa rằng trả hắn ta chiếc nhẫn thì nhất định sẽ làm. Trong giang hồ vẫn luôn cần những lời giữ chữ tín.
Căn phòng tối đen không đèn. Nó đứng dậy khỏi sofa tiến về phía khung cửa kính. Gió hun hút thổi vào mùi mưa cuối mùa. Cánh tay trượt nhẹ qua khung sắt, liệu rằng phía ngoài khu biệt thự cuộc sống có khác nơi này không, hay cũng vẫn chỉ ám mùi thây ma? Kết cục cho tất cả cuối cùng cũng sẽ là cái chết nhưng chính nó cũng không thể nào chấp nhận phải bỏ xác ở vùng đất xa lạ này.
Có quá nhiều thứ khiến Nhược Phong phải suy nghĩ. Nó đã chấp nhận chịu đựng việc Di Ngân hành hạ cũng cũng chỉ vì không muốn bàn tay này đả động đến quá khứ của ai nữa. Vậy là sai sao? Đừng bắt nó phải suy nghĩ lại điều đó nữa. Bởi vì rất có thể những việc nó sẽ làm không nằm trong tầm kiểm soát của mọi người nữa đâu.
Cánh cửa xanh rêu sởn màu hé mở, một bóng đén nhỏ bé bước ra ngoài. Chiếc mũ đội sụp xuống che kín khuân mặt cùng với mái tóc đỏ chói, thân áo chùm kín tới đầu gối…tựa như một thây mà chập chờn.
*** Phòng ăn Địa điểm phòng ăn chính: nằm phía bên tay trái của phòng khách, hai nơi này tiếp giáp nhau bởi một cái sảnh nhỏ, hay còn được gọi là phòng chờ, đối diện với phòng ăn là khu bếp.Phía bên tay phải của phòng khách là ba dãy cầu thang để lên tầng, gần với cầu thang nhất là phòng 1,2,3(nơi ở của mọi người được phân bố ở tầng 1)
Mọi người đang dùng bữa tối, tiếng nói chuyện có vẻ rôm rả hơn những ngày bình thường. Nhiều cái mồm, nhiều câu chuyện nhưng cũng chỉ chung một chủ đề: Sự biến mất của hai con người. Nhược Phong nhẹ bước xuống cầu thang, nó đang cố gắng không để ai nhìn thấy mình mặc dù điều đó gần như không thể. Cửa chính có hai người của Di Ngân đang túc trực. Cửa bếp ăn có cả một đám đang tụ tập đánh bạc, vài người đã dùng xong bữa, họ đang ngồi xem chương trình tivi nhàm chán. Nó phải làm gì để ra được khỏi nơi này đây?
Từ phía cầu thang thứ hai, nó nghe thấy tiếng bước chân và nói cười rôm rả. Nó sẽ bị phát hiện chỉ trong vài giây nữa thôi…
Nhược Phong bật chân nhảy qua mấy bậc cầu thang, tiếp đất không một chút tiếng động. Nó lấp người sau cánh cửa phòng ngay kế bên đó Tiếng bước chân ngày càng gần, nó đã thấy bóng ai đó in trên sàn gỗ. Chỉ cần vài bước nữa thôi cô ta sẽ nhìn thấy nó…
Ngước nhìn chiếc bảng đỏ ghi tên phòng. Phòng 1! Chẳng phải phòng Hạ Minh sao? Minh cũng có thể giúp nó tìm lại chiếc nhẫn và cứa Hạ Phi mà. Nhược Phong nghĩ vậy, nó đã kịp vào phòng trước khi người con gái trên cầu thang hai bước thêm bước nữa và nhìn thấy nó.
|
Hồi hộp wa k bít wá khứ of Nhược Phong la ntn nua.s no lai để nta hah hạ mk nz chu
|
Chap 11: Kẻ phản bội
Bữa ăn đã kết thúc, tụi con gái hạnh họe nhau việc dọn bàn và rửa chén đĩa. Đã không còn người để sai truyền, hành hạ vậy nên họ phải tự phân công nhau làm tất cả. Evil chưa về phòng, hắn ngồi lại salon và bảo K mang đồ ăn lên cho nó. K mang lên phòng cho Phong một ổ bánh mì và một ly sữa nóng
Evil ngồi đưa mắt nhìn từng người, kể ra số lượng người cần giải quyết cũng không nhỏ đâu. Từ phía đối diện, Phong Hàn thả mình nằm dài xuống ghế, cậu nhấc tai nghe lên và nhắm mắt ngủ. Nhưng mới chỉ giây lát sau thì Di Ngân đã vội lao đến, vẻ mặt ra vẻ nũng nịu. - Anh à, giúp em tìm con bé đó đi!
Hàn không tiếp lời , cậu ta giằng tay lại kê làm gối. Vẻ mặt thư thái bỗng có nét khó chịu. Ngân vẫn chưa chịu buông tha, cô bé giựt tai nghe xuống, vẻ mặt đanh lại. Phong Hàn trău mày nhìn cô em gái. Cậu cũng đã bắt đầu thấy khó chịu trước hành động của Di Ngân. Hàn ngồi dậy, tóm lấy chiếc tai nghe, bật nhạc to hơn và lại lằm xuống ngủ tiếp. Trước khi nhắm mắt cậu ta có khẽ nói thì thầm.
- Ra lệnh cho “Đội quân hùng mạnh” đi tìm đi. Evil cùng lúc đó nhận được một dòng tin nhắn từ K, hắn dời mắt khỏi hai con người phía đối diện, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại : “ Cô ta biến mất rồi cậu chủ!”. Hắn vội đứng dậy và trở về phòng. Một con nhỏ không biết nghe lời!
Phòng 1: Nhược Phong đã chờ Hạ Minh được hơn 30 phút. Ngồi một chỗ nó thấy không yên. Không thể ngồi mãi đây chông chờ Minh được. Nó sẽ phải tự tìm cách thôi. Phong tiến về phía phòng tắm, nó dùng kéo cắt sách chỗ bông băng trên tay rồi ném vào sọt rác. Họ sẽ nhận ra nó ngay nếu như thấy cánh tay trắng toát thế này. Nó thử nhâng bàn tay phải lên, có thứ gì đó như đang nhai ngấu nghiến thịt nó từ phía bên trong. Hai miếng xương chèn ép các vùng cơ xung quang khiến Phong không nén nổi cơn đau. Lông mày co rúm lại, bàn tay buông thõng xuống…
“Két…két…két” Tiếng chốt cửa rít lên những hồi thảm khốc. Phải chăng Hạ Minh đã về phòng? Nhược Phong ẩn cửa định bước ra nhưng rồi nó đã vội vàng dừng lại. Minh không về phòng một mình, theo sau còn có cả một người con gái…tóc ngắn…Đó có phải là người con gái đã xuất hiện trong quá khứ của Hạ Minh không? Người Nhược Phong cứng đờ…Cô ta…là…Di Ngân!?
Mọi chuyện không như nó tưởng đâu. Nhược Phong tự cho là như vậy. Ngân đã đoán trước được nó sẽ đến nhờ Minh giúp đỡ nên mới theo cậu nhóc tới đây mai phục trước…Phong đã không bước ra, nó sẽ ở đó chờ cho Di Ngân ra khỏi phòng.
- Mấy ngày nay cô ta có liên lạc với anh không? Câu hỏi cắt ngang bầu không khí im lặng. “ Cô ta” trong câu hỏi của Di Ngân là ai vậy? Nó sao? - Không. Đã có chuyện gì đó xáy ra. Một khoảng cách nào đó giữa anh và họ… - Anh đã thất bại trong lần vừa rôi, tại sao vậy? Không lỡ ra tay với cô chủ nhỏ à?
Di Ngân đay nghiến lời nói, cô bé thả mình xuống sofa và châm điếu sì gà. Điệu bộ đã quá thân thuộc với căn phòng này. Minh không trả lời, cậu nhóc đang suy nghĩ điều gì khác. Cậu ta chưa từng để cơ hội tuột khỏi tay, đêm hôm đó cũng vậy. Nhưng mọi chuyện khi mà sắp thành công thì gặp sự cố. Chính cậu nhóc cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra khi Nhược Phong đã cằm lấy khay inox, tại sao lúc đó nó lại chảy máu, tại sao cậu đã để cơ hội ám sát nó tuột khỏi tầm tay? Một dấu hỏi chấm to đùng đang hiện hữu trong tâm trí cậu.
- Vậy giờ anh định làm gì? Cô ta đã biến mất không dấu vết. Không liên lạc với bất kì ai, ngay cả quân sư đắc lực nhất của mình. - Sẽ sớm thôi, 15 năm đủ để anh hiểu con người của Phong. Cô ta sẽ liên lạc trong vài ngày tới. - Anh muốn làm gì thì làm, nhưng em không thể chịu đựng được sự hiện diện của cả nó và thằng cận vệ đâu. Ngân dí điếu sì gà xuống khay, cô ta thở chút khói cuối cùng vào không khí.
Tay nó tuột khỏi chốt cửa, những điều nó nghe thấy đều là sự thật sao? Một nguời mà nó luôn tin tuởng tuyệt đối đã lừa dối nó, lời nói dối đuợc che phủ cẩn thận suất muời mấy năm qua. Có phải vì muốn hành hạnh nó nên anh ta mới đồng ý tham gia cuộc tuyển chọn nguời thừa kế. Vậy ra đuợc công khai hành hạ nó còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa cơ đấy. Nhược Phong hếch môi cười, nó đang cười chính bản thân mình. Trong thế giới này quả là chẳng thể tin được ai.
Ngân đứng dậy và…tiến về phòng tắm! Không khí như hanh khô, chắc là sắp có mưa. Cô bé vấn tóc lên bằng chiếc khăn tắm. Có lẽ cô bé sắp đi tắm! - Về phòng đi. Minh nói khi thấy Di Ngân có dự định đi về phòng tắm - Mấy dãy nhà trên không có nước. Vì nó mà em đã cắt nước hết ở mấy tầng trên kia rồi.
Nhược Phong nhìn lại phòng tắm, một căn phòng rộng…nhưng không có bất cứ chỗ nào để ẩn nấp…nó sẽ bị cô ta bắt đuợc trước khi chiếc nhẫn đó được tìm ra. Phong không thể bị bắt vào lúc này được. Tiếng guốc vẫn gõ lên sàn, càng lúc càng gần…
“Cạch” Cửa mở. Ngân vặn nước vào bồn tắm, cô ta mất gần 30 phút cho việc ngâm mình trong bể nuớc ấm. Cô với tay lấy lọ xà bông và vô tình để chiếc lọ rơi xuống sàn. Di Ngân nhặt hộp xa bông lên vô tình hất phải sọt rác. Ánh mắt chợt khựng lại truớc đống bông y tế dính đầy máu khô… Cô bé đã trở về phòng, tiến lại gần phía bàn làm việc của Minh rồi lên tiếng hỏi:
- Anh bị thương à? Minh thôi không nhìn vào tập tài liệu, ngó Di Ngân trả lời: - Không, sao hỏi thế? - Vậy…bông băng trong phòng tắm là của ai? Minh im lặng một lúc, anh tiến về phía phòng tắm, mắt nhìn chằm chằm chỗ băng y tế. Ngân cũng bước vào ngay theo sau - Có chuyện gì vậy? - Cô ta đã đến tìm anh!
…oOo… Nhược Phong đã ra tới nơi mình liệng chiếc nhẫn. Tay nó đau quá, vừa rồi Phong đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ nên đã bị ngã, cánh tay đã va đập khá mạnh vào nền gạch. Nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với nhát dao mà Minh mới khứa vào tim gan nó. Điều gì đã khiến cho Minh phản bội nó vậy?
Trời đang mưa lớn, nuớc mưa rơi mịt mờ trắng xóa vậy nên mọi người cũng hạn chế ra ngoài. Phong bắt đầu mò mẫm tìm chiếc nhẫn. Đám cỏ lău cao vút che lấp đi chút ánh sáng ít ỏi. Sấm ùynh oàng trên nên trời đen kịt. Biệt thự trong chớp mắt đã đen thui, mọi thứ quyện vào màu đen đặc của không khí
Nhược Phong thẫn thờ nhìn chút ánh sáng chốc chốc lại lóe lên trên bầu trời. Những vệt sáng đó có đủ để giúp nó tìm lại chiếc nhẫn không? Nó không thể để Hạ Phi chết nhưng bây giờ nó không thể tìm thấy chiếc nhẫn. Vậy phải làm sao?
Trong chớp nhóang mọi thứ đã thay đổi, Hạ Minh-người mà nó luôn luôn tin tưởng tuyệt đối, một người chưa bao giờ làm nó thất vọng thì giờ đây, chính anh ta lại là nguời tạt lên mặt nó gáo nước lạnh như băng. Mưa như trút nước, ào ào, xối xả…
…-=-… Mọi người trong biệt thự đã được lệnh triệu tập. Cả dãy nhà đã tôi thui, điện đã bị cắt. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt, Ngân nói nhỏ với Nga(nguời được ân sủng hơn cả trong đám con gái)
- Nó có thể ở đâu đó quanh đây, cô nói nhỏ với chúng đi tìm con bé đó, nhớ mang theo đèn. Phong Hàn chậm rãi bước xuống cầu thang, nhìn tụi con gái bắt đầu tản dần đi. Bước ra ngoài phòng khách, hắn thấy Hạ Minh và Di Ngân đang ở đó. Hàn ngồi xuống, thái độ như xung quanh chẳng có ai. Minh đứng dậy có dụng ý trở về phòng. Thất Minh đã khuất bóng, Ngân mới lên tiếng:
- Anh có thể thái độ thân mật hơn với Minh sao? - Ôm hôn thắm thiết hả? - Dù sao đó cũng là bạn trai em mà. - Hi vọng là vậy. Không đi tìm cô ta sao?
Ngân như chợt nhật ra, cô bé rời khỏi phòng. Hàn khẽ đằng hắng một tiếng. Hắn đã chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Hàn. Di Ngân muốn hành hạ con bé đó đến vậy…nếu hắn bảo vệ cô ta…chắc sẽ vui lắm đây!
...-=-... Những vệt sáng lướt nhanh trên không trung, không có bất cứ tiếng động nào phát ra. Họ đang cố gắng tìm kiếm con bé tóc đỏ trong yên lặng. Nhược Phong vẫn ở đó và cố gắng tìm lại chiếc nhẫn và chẳng hề biết rằng cũng có rất nhiều người đang tìm nó. Mãi cho tới khi…một vệt sáng dừng hẳn lại phía những ngọn cỏ lău cao vút.
Phong đứt sững lại, nước mưa đang dần thấm qua chiếc áo choàng và ngấm vào da thịt. Lạnh ngắt.
Nó đứng nhìn bóng mình đổ trên tường, ánh sáng từ phía sau lưng chíêu lại đã đinh hình lại những giọt mưa to và nặng trĩu. Nó chẳng dám quay đầu lại. Ai đó sẽ nhìn thấy nó. Công cuộc tìm lại chiếc nhẫn sẽ chấm dứt tại đây. Nhược Phong quyết định sẽ chạy, dù thế nào đi nữa nó cũng không thể bị bắt vào lúc này.
- Tôi biết cô là ai. Giọng nam cất lên từ phía sau. Ánh đèn pin trong chốc lát đã tắt ngỏm. Phong quay nguời lại, trong chút ánh sáng mờ nhạt còn xót lại nó thấy gương mặt của anh ta…Evil.
|
Tại sao lại nz. K lẽ Phong va Evil là cùg 1 ng hay sao
|
Tại sao lại nz. K lẽ Hàn Phong va Evil là cùg 1 ng hay sao. Khj Di Ngân đều gọi cả 2 la anh
|