Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
“Mở mắt ra đi.” Giọng nói trầm thấp phát ra giống như mệnh lệnh mang âm điệu của sứ giả câu hồn không thể không tuân theo.
Băng Thanh thật sự kinh hãi. Cái quái gì vậy? Sao hắn biết cô đang giả vờ ngủ chứ?
Khẽ mở mắt ra, Băng Thanh nhìn quanh lại nhìn về người đang đứng đối diện với ánh mắt sáng rực như biết thưởng thức vẻ đẹp trời ban. Đôi mắt xinh đẹp của cô ghim chặt lên người hắn tha hồ đánh giá.
Tướng mạo anh tuấn động lòng người của hắn đúng là hoàn hảo đến từng góc cạnh khiến người nhìn phải nghẹt thở. Song hành với gương mặt quyến rũ là dáng người cao lớn. Vì hắn đứng đối diện nên thân hình to lớn của hắn đã ôm trọn Băng Thanh từ lúc nào. Mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng mang nét phóng khoáng, ma mị, đôi mắt màu hổ phách tinh anh như cướp đoạt đi linh hồn của người đối diện, sống mũi cao tựa như phiên bản hoàn hảo mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng, đôi môi mị hoặc toát lên vẻ câu dẫn chết người, Băng Thanh có cảm giác nếu lỡ đặt lên đó một nụ hôn e rằng sẽ không tài nào dứt ra được. Hôn? Cái quái gì thế? Băng Thanh bỗng đỏ mặt, trăm lần buông lời phỉ nhổ bản thân... Kết luận đầu tiên của cô về hắn đó là hắn nhất định không phải là người! Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào thất lạc tới đây?
Kết luận thứ hai mà cô mới lĩnh ngộ cách đây vài phút, hắn chính là thanh mai trúc mã lúc bé xíu của chị em cô.
Đã lâu không gặp không ngờ hắn có thể đẹp trai ngời ngời làm điên đảo chúng sinh thế này... Nghe đâu lúc hắn 8 tuổi đã xách balô cùng gia đình sang Mỹ, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Băng Thanh thực sự rất hồ nghi. Nhưng đâu còn mặt mũi nào dám mở miệng hỏi chứ...
Cô nàng nào đó khẽ chửi thầm trong lòng khi nhận ra hai kết luận này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Hình như Băng Thanh cô ngày càng ngốc đi thì phải!
Dưới cái nhìn dò xét như muốn nuốt chửng của cô Nghiêm Kiệt mỉm cười, nói đúng hơn chỉ là cái nhếch môi nhưng đủ làm trái tim Băng Thanh ngừng đập.
“Anh làm gì ở đây?” - Cô hít một hơi, buông lời hờ hững.
Nghiêm Kiệt không trả lời, chỉ thấy hắn nhàn nhã ngồi xuống dựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt nhìn Băng Thanh chăm chú, rồi mở miệng “Tốt hơn một chút rồi.”
Hở? Băng Thanh trợn trừng hai mắt. Tốt? Cái gì tốt chứ?
“Bộ dạng hôm qua của em ý rất thê thảm đúng không?”
Thời khắc này Băng Thanh hoàn toàn đã lĩnh ngộ hết ẩn ý thâm sâu của hắn, bất giác không lạnh mà run. Cảnh tượng mất mặt hôm qua hắn đã trông thấy hết thảy rồi sao?
Băng Thanh im lặng dường như đang chờ câu nói tiếp theo của hắn.
“Hẳn là em xấu hổ lắm.” Nghiêm Kiệt thoải mái bắt chéo chân, nụ cười trên môi càng nồng đậm, lời nói càng lúc càng ma mị.
“Cảm ơn anh đã chiếu cố, nếu nhiệm vụ của anh ở đây là phán xét tôi thì xin mời ra ngoài giúp cho.” Băng Thanh lạnh lùng mở miệng, khóe môi vì thế cũng nhếch lên mang vẻ trào phúng không hề che dấu. Có trời mới biết cô đã thu hết thảy can đảm để thốt nên câu nói này...
Nghiêm Kiệt khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe như khúc nhạc du dương khiến Băng Thanh cứng đờ, mạch máu cơ hồ cũng quên mất nhiệm vụ lưu thông...
“Cô bé, không được rồi, tôi lỡ hứa với bố mẹ em, Nghiêm Kiệt tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thất hứa, đó là nguyên tắc của tôi, có lẽ đã làm em thất vọng!”
Lời vừa thốt ra Băng Thanh thật muốn ném chiếc gối vào mặt tên vô sỉ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hủy hoại nhan sắc là một tội rất lớn có thể gây thù chuốc oán với cả thiên hạ nên phải hạ thủ lưu tình ngậm bồ hòn làm ngọt! Cho nên cô nàng nào đó sau một hồi tranh cãi không lại đành chìm sâu vào giấc ngủ, thuốc an thần liều mạnh này quả thật rất hữu hiệu nha...
"Băng Thanh, Băng Thanh”
Nghiêm Kiệt khoanh hai tay trước ngực, cả thân hình cao lớn dựa hẳn ra sau ghế, miệng lẩm nhẩm giống như đang khắc tốt ghi tâm điều gì đó, “Thật giống em”
***
Tiếng chuông điện thoại chợt đổ, Băng Thanh giật mình bật dậy, đây gọi là phản xạ có điều kiện.
Loay hoay mở túi lấy điện thoại ra không kịp nhìn số đã ấn nút nghe, “Alo”
“Băng Thanh ơi là Băng Thanh cô chết xó ở đâu rồi?” Vừa thấy cô bắt máy đầu dây bên kia đã bắn liên thanh, giọng nói xem chừng cực kì giận dữ.
Băng Thanh run bắn vội bỏ điện thoại ra xa một chút, miệng không ngừng chửi rủa, tên khốn suýt thủng màng nhĩ cô rồi còn đâu: “Ồ vậy hả? Thế thì làm cậu thất vọng rồi, tôi đang sống rất vui vẻ đấy!” Khóe môi anh đào bỗng nhiên nở nụ cười đắc ý.
“Ngày mai cô cút đi học cho tôi, nếu không ló mặt ra thì lần sau không cần đến trường nữa” Giọng nói chứa đầy thách thức không hề che dấu tiếp tục vang lên.
“Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở”
Băng Thanh buông lời mỉa mai rồi ngắt máy không biết rằng ở một ngôi nhà nào đó chiếc điện thoại Iphone 6S Plus bay nguyên vào tường vỡ tan tành...
|
Chương 09
Ném chiếc điện thoại thân yêu về lại chỗ cũ, Băng Thanh vươn vai ngáp dài một cái, mắt đảo một lượt quan sát khắp phòng.
Căn phòng trống trải chỉ có mình Băng Thanh cô độc, ngoài khung cửa sổ ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua đám mây bao phủ lên cảnh vật mang vẻ cô tịch đến rợn ngợp...
"Băng Thanh con tỉnh rồi à?”
Mẹ mang một túi đồ nhẹ nhàng khép cửa rồi đến bên cạnh Băng Thanh, sau đó đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường, từ tốn mở ra. Băng Thanh ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bốc ra, dạ dày vì thế cũng réo lên không ngừng biểu tình dữ dội. Giờ mới để ý cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì! Hình như lần này cô mê man rất lâu thì phải, Băng Thanh biết bản thân mình mắc chứng bệnh lạ nhưng cô nhất quyết không nói với ai, mỗi lần ngất xỉu cô chỉ vờ như cơ thể mình đang suy nhược. Lúc đầu bố mẹ cô thật sự kinh hãi, lâu dần chuyện đang yên đang lành tự nhiên chết lâm sàng đối với cô và mọi người không còn lạ lẫm gì nữa!
“Đói rồi đúng không?” Mẹ mỉm cười, đổ thức ăn ra bát, âu yếm nhìn cô, cất giọng trìu mến, “Nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Băng Thanh ngẩn người. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Nhìn bát chè trên tay mẹ ánh mắt cô khẽ chấn động. Là chè khoai môn!
Mỗi năm một lần vào dịp này cô đều được mẹ đặc biệt chuẩn bị cho một bát chè khoai môn. Đó là món ăn cô thích nhất lúc còn rất nhỏ, thậm chí nói “nghiện” cũng không sai, vì ngoài chè khoai môn ra cô không thể ăn được món chè nào khác! Trái ngược với Băng Thanh, Băng Nghi chỉ thích mỗi kem khoai môn, cho nên mỗi lần sinh nhật mẹ luôn nấu cho chị em cô mỗi người hai suất... Thi thoảng hai chị em cô còn giở trò chọc ghẹo tranh đồ ăn của nhau, nhưng khi cầm đồ ăn của đối phương lên thì đúng là nuốt không trôi nổi! Có lẽ đó là vì sở thích của mỗi người đã được mặc định sẵn từ lúc sinh ra cho nên không thể chứa đựng thêm một lý do nào nữa. 14 năm qua, Băng Thanh chưa một lần đón sinh nhật, bởi cô sợ bố mẹ sẽ buồn, sẽ đau lòng mà nhớ đến Băng Nghi, vì vậy từ khi 6 tuổi tiệc sinh nhật bị cô cự tuyệt hoàn toàn..
Nhìn bát chè nghi ngút khói Băng Thanh thấy khóe mắt cay cay, không kìm được nước mắt chực trào lăn dài ướt cả gò má xanh xao, giây phút này cô thấy trái tim mình hoàn toàn tê dại, nỗi nhớ Băng Nghi càng lớn thì nỗi ân hận trong cô càng mãnh liệt. Băng Nghi à chị tàn nhẫn lắm phải không? “Con ăn đi cho nóng, chẳng phải con thích nhất món chè khoai môn vừa mới múc ra sao?” Mẹ cầm bát chè đặt vào tay Băng Thanh, đôi mắt không giấu nổi những giọt lệ, đau đớn hằn lên cả khuôn mặt đang cố kìm nén tiếng nấc. Nỗi đau này có lẽ đi suốt cuộc đời sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai...
“Mẹ...” Băng Thanh nghẹn ngào, từng tiếng nấc bật ra trong cuống họng, cô vội ngồi dậy đặt bát chè lên bàn rồi ôm lấy mẹ cố gắng xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng...
“Được rồi, đừng khóc nữa, Băng Thanh ngoan, nghe lời mẹ ăn một chút nhé!” Mẹ dịu dàng vỗ lưng cô an ủi. Bà biết đã từ rất lâu Băng Thanh không thể chịu đựng nổi cú sốc này, nỗi ám ảnh nhìn thấy Băng Nghi rơi từ trên cao xuống khiến con bé luôn gặp ác mộng hàng đêm, người làm mẹ như bà tất nhiên rất hiểu cảm giác đó. Cảm giác thế giới tươi đẹp bỗng nhiên sụp đổ trước mắt. 5 tuổi còn quá nhỏ để nhận thức tất cả, quá yếu đuối để xóa đi cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy ra khỏi kí ức.
Bà biết con gái bà bấy lâu nay đã tự dằn vặt mình như thế nào, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt sưng vù cùng những dấu tay, bà không kìm lòng nổi ôm lấy Băng Thanh vào lòng khóc rất thống khổ. Băng Thanh con gái bà ngốc nghếch lắm, ngốc đến nỗi tự gây thương tổn cho chính mình, xem đau đớn là một loại phát tiết giải quyết ức chế trong lòng. Cũng giống như hôm qua nó đã tự hành hạ mình bằng cách hủy hoại gương mặt, nếu bà không sớm phát hiện e là không thể qua khỏi. Khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt của Băng Thanh nằm sõng soài giữa sàn bà đã sợ hãi đến nhường nào, bà đã mất Băng Nghi rồi quyết không thể mất thêm Băng Thanh được nữa... Đó cũng là lý do tại sao hôm nay bà đã nấu món chè khoai môn này, bà muốn bù đắp cho Băng Thanh nhiều hơn... Bấy lâu nay sống trong đau khổ như thế cũng đã đủ rồi! Nghe lời mẹ Băng Thanh chậm rãi bưng bát chè lên múc một thìa bỏ vào miệng. Vị ngọt ngọt bùi bùi nhanh chóng hòa tan nơi đầu lưỡi mang lại cảm giác thanh khiết khó tả, không nhịn được cô múc thêm một thìa nữa lần này ăn rất ngon lành khiến mẹ cô vui vẻ nở nụ cười.
Khi bát chè khoai môn đã nằm yên vị trong dạ dày, đặt bát xuống, Băng Thanh hỏi mẹ: “ Bố đâu ạ?”
“Bố con bận việc công ty lát nữa mới vào thăm con được, con nghỉ ngơi chút đi.”
“Con muốn về nhà, bố mẹ đừng ép con ở đây nữa.” Băng Thanh nhăn mặt biểu tình khó chịu.
“Không được, con ở nốt hôm nay đi,mai hẵng về.” Mẹ cô quyết tâm ngăn cản.
Băng Thanh xụ mặt, thật sự mà nói ở đây cô ngủ cũng chẳng ngon chi bằng về nhà vẫn thoải mái hơn, hơn nữa ngày mai mới về e là không kịp nấu đồ ăn sáng cho tên mỹ nam sâu bọ ấy ăn, vì vậy cô vẫn chống đối đến cùng, “Mẹ làm giấy xuất viện cho con đi, con còn có việc phải đi bây giờ.”
Mẹ cô kinh ngạc, gần 6h tối rồi Băng Thanh còn muốn ra ngoài sao?
“Con biết bây giờ là mấy giờ không? Con còn muốn đi đâu nữa? Về muộn biết ăn nói sao với bố con đây?”
“Không sao đâu ạ, con đi một lát rồi về ngay, trước 8h con sẽ về mà.” Băng Thanh kiên quyết.
Mẹ cô buông tiếng thở dài, thông qua đó Băng Thanh dám chắc mẹ đã thỏa hiệp.
“Hay để mẹ kêu Nghiêm Kiệt đưa con đi?”
Nhắc đến nam thần Băng Thanh tự nhiên thấy ớn lạnh, đi với hắn thì thà đi một mình còn hơn...
“Không cần đâu mẹ, con bắt taxi.”
“Được rồi, con không nói mẹ cũng tự biết, người ta mới về nước công việc giải quyết còn chưa xong, chuyện gì cũng nhờ vả sợ phiền hà người ta lắm!”
Băng Thanh gật đầu, thiếu điều tung hô mẹ là nhà nhân đạo của chủ nghĩa xã hội. Không nhắc đến hắn thì thôi nhắc đến Băng Thanh lại thấy bực mình, người đâu mà quái dị, cứ mang vẻ dọa người thế để làm gì chứ? Cũng may lúc đó cô lăn ra ngủ như chết không thì đấu võ mồm với hắn thật là chuốc họa vào thân mà...
Nhưng hắn bỏ đi lúc nào vậy nhỉ? Trong lúc cô ngủ hắn làm gì? Không lẽ ngồi ngắm cô? Ôi...
Băng Thanh đưa tay lên sờ má, cả khuôn mặt nóng bừng như người say rượu. Lòng chửi thầm, chết tiệt là cô đang xấu hổ đó sao?
|
Chiếc taxi đỗ lại ven đường, Băng Thanh bước xuống không quên cúi đầu lịch sự chào bác tài xế. Ánh đèn đường rực rỡ chiếu xuống ôm trọn thân hình nhỏ bé, trong cơn gió nhẹ Băng Thanh cúi đầu bước đi.
Nghĩa trang Hoa Du về đêm tĩnh mịch như bức tranh cổ tích mang tên nàng công chúa ngủ trong rừng, xa xa chỉ có tiếng côn trùng thi thoảng kêu lên hợp xướng bản đồng ca theo cơn gió nhẹ truyền tới. Bầu trời về đêm được thắp sáng bởi hàng ngàn vì tinh tú, ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng chiếu xuống tỏa ra từng tia ấm áp, đêm nay trăng tròn đẹp quá!
Băng Thanh rảo bước trên con đường mòn mọc đầy cỏ dại, bước chân dừng lại trước nấm mồ xanh mướt cỏ non...
Nhìn Băng Nghi mỉm cười xinh đẹp tựa ánh nắng ban mai trái tim Băng Thanh như bị ai bóp nghẹn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay dài mảnh khảnh đưa ra khẽ chạm vào di ảnh, không kiềm chế được nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia khắc tên người em gái mà cô yêu quý khóc nức nở...
Màn đêm yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua. Tiếng khóc não lòng.
Có cô gái đi qua lứa tuổi 18. Có số phận đứng chờ hạnh phúc hay khổ đau?
|
Chương 10
Trên nấm mộ nhỏ, bó hoa hồng trắng nhẹ nhàng tỏa hương thơm ngát len lỏi đi vào khứu giác, Băng Thanh hốt hoảng đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn qua. Bó hoa này.... Từng bông hoa còn rất tươi chứng tỏ người viếng mộ cũng vừa mới đến, xung quanh mộ những cụm hồng nhung cũng được bàn tay khéo léo nào đó cắt tỉa rất đẹp mắt...
Băng Thanh thực sự kinh hãi, lần cuối cùng cô đến thăm Băng Nghi cách đây 2 tháng, lúc đó hồng nhung chuẩn bị nở hoa nên cô không dám cắt tỉa, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Băng Thanh lần nữa cứng đờ hoàn toàn khi trông thấy lư hương cũng được cắm rất trật tự, có thượng hạ đông tây, rõ ràng đây không phải là người thường, rốt cuộc là ai? Có thể nào là bố mẹ hoặc một người bà con của cô chăng? Cô lảo đảo đứng dậy, cố gắng lau đi nước mắt đang chực rơi xuống, trong bóng tối những giọt lệ của cô lấp lánh như sương đêm... Nở một nụ cười gượng gạo Băng Thanh thôi không nghĩ tới sự thay đổi của ngôi mộ nữa, cô hướng tầm mắt nhìn về Băng Nghi, cất giọng trầm buồn: “Băng Nghi ngủ ngon nhé, chị sẽ tới thăm em sau.”
Băng Thanh bước đi, cả thân hình bị nhấn chìm trong bóng tối, trên không trung những vạt sương trắng mờ mờ kết lại tạo thành dáng người thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa đang nở nụ cười tuyệt đẹp....
*** Trở về nhà là lúc kim đồng hồ chỉ 7h 30phút Băng Thanh mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Phòng khách ngập tràn ánh sáng, bố đang ngồi đọc báo thỉnh thoảng lại ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước mắt. Băng Thanh cảm thấy chua xót vô cùng...
“Thưa bố, con đã về.”
Nghe thấy tiếng nói, bố ngẩng đầu nhìn cô khuôn mặt cương nghị giãn ra sau đó im lặng bỏ vào phòng, Băng Thanh đứng như trời trồng, cảm giác này biết nói sao đây? Là bố chưa chịu tha thứ cho cô sao?
Khẽ lắc đầu Băng Thanh trút hơi thở dài rồi cũng bước về phòng trong sự ăn năn vô tận. Nếu cô nói sự thật bố sẽ tha thứ cho cô chứ?
Ngả đầu lên chiếc giường ấm áp Băng Thanh mệt mỏi khép mi chìm vào giấc ngủ mộng mị...
Sáng hôm sau, Băng Thanh như một cái máy được lập trình sẵn vừa tờ mờ sáng đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
Xem nào... Hôm nay cô nên nấu món gì đây? Ngày hôm trước nguyên khay trứng luộc và rau luộc ập hẳn lên đầu cô, để xem hôm nay hắn có trò đùa gì thú vị không nhỉ? Khẽ ngâm nga vài câu hát đồng dao Băng Thanh nở nụ cười khoái trá, cầm con dao nhọn trong tay cô nham hiểm cất lời giọng điệu sặc mùi thuốc nổ, “Cùng lắm thì tôi chết, cậu chết thế là hòa”
Vì thế cô nàng nào đó rất vui vẻ cười, miệng rộng ngoác tận mang tai, cảm giác làm việc xấu cũng không tệ nhỉ.
“Băng Thanh con nấu đồ ăn sáng cho ai thế?”
Nghe tiếng nói truyền tới Băng Thanh giật mình suýt cắt trúng tay. Không phải chứ? Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy?
“Mẹ à, nhất định phải nấu cho ai mới được sao? Con đói bụng nên muốn ăn thôi.” Cô nàng nào đó nói dối không chớp mắt, “Với lại con sợ phiền mẹ nên tự nấu cho nhanh”
Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, thản nhiên thốt lên bất ngờ, “Không phải bữa sáng con ăn ở căng-tin sao?”
Mồ hôi ai đó tuôn ra, nói năng ngày càng lộn xộn:
“A không phải, là... là con chán đồ ăn ở đó nên muốn thay đổi khẩu vị thôi mà...”
Lời nói là thế nhưng trong lòng Băng Thanh lại không ngừng cầu xin, mẹ ơi hãy tin con đi mà!!!
Mẹ cô chậc lưỡi: “Băng Thanh à, thay vì làm diễn viên con nên cố gắng học hành cho tốt đi.”
Băng Thanh rùng mình, thầm hỏi mắt mẹ ăn gì mà tinh như thế?
Ngay lúc Băng Thanh không biết nói gì để lấp liếm sự thật thì tiếng chuông điện thoại chợt đổ, cô như chết đuối với được cọc, vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra không thèm nhìn tên đã gấp rút ấn nút nghe, động tác không khác gì vừa bị bắt quả tang khiến mẹ ở bên nín cười đến nhăn nhó cả mặt mày...
“Alô.” Băng Thanh phớt lờ luôn bà mẹ thân yêu.
“Băng Thanh đấy à, cậu ổn rồi chứ?” Đầu dây bên kia vừa nghe Băng Thanh cất tiếng đã ân cần hỏi han.
“Uyển Linh đấy à, cậu đang mong tớ không ổn chứ gì?” Cô mỉm cười trêu chọc.
“Con bé này, biết đùa như thế hẳn là khỏe rồi.”
“Ừ, nhờ phước của bạn học Uyển Linh mà Băng Thanh đột nhiên thấy khỏe như uống phải thuốc tăng lực ấy...”
“Thôi đi cô nương, bữa nào rảnh tôi với cô đi cà phê nhé, tôi có anh chàng này đẹp trai lắm cơ.” Giọng nói hào hứng cất lên không che dấu được sự vui mừng.
“Đẹp trai cũng không phải của cậu đâu mà lo, bớt mơ mộng viển vông lại đi.”
Ào! Một gáo nước lạnh đổ xuống. Uyển Linh tím mặt, tiếng kèn kẹt ở kẽ răng phát ra khiến Băng Thanh kinh hãi, vội vàng phân giải ngay tức khắc, nếu cô không làm vậy e rằng hôm nay sẽ bị cô bạn ấy rào trước đón sau ăn vạ cho mà xem, Băng Thanh hít sâu một hơi, nịnh nọt mở lời: “À ý tớ là những tên đẹp trai thì rất tầm thường sao xứng với Uyển Linh nhà tớ được chứ.”
Cô thề, đây là lời nói dối thứ hai trắng trợn nhất trong ngày!
“Thôi đi đồ nịnh bợ, tớ phải đi làm đây, gặp cậu sau nhé!” Uyển Linh vui vẻ dập máy.
Kẻ ngốc cũng biết nhất định người đầu dây kia đã bay lên chín tầng mây ngao du cùng Ngọc Hoàng rồi, huống gì Băng Thanh chơi với Uyển Linh từ nhỏ, tâm tư của người ta cô còn không hiểu sao?
Băng Thanh cười toe toét nghĩ đến gương mặt ngố tàu cùng hành động ôm má của Uyển Linh đúng là không nhịn nổi...
“Băng Thanh à, mẹ ngửi thấy mùi khét rồi đấy.”
Nụ cười trên môi Băng Thanh chợt cứng lại, theo phản xạ chạy đến tắt bếp ngay lập tức, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cả đít nồi. Ôi món trứng rán tỏi của cô, không thể cứu vãn được nữa rồi!!!
Sau khi xử lý xong món trứng cháy, Băng Thanh vội bỏ thức ăn vào hộp rồi mang đi. Nụ cười trên môi càng lúc càng nham hiểm.. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà điện thoại lại réo, xốc lại chiếc balô Băng Thanh bắt máy: “Alo”
“....” Đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạ thường.
“Alo! Alo!”- Băng Thanh gắt lên. Cái quái gì đây? Gọi sao không trả lời?
“Cô bé, hình như em đã khỏe rồi.” Tiếng nói trầm thấp vang lên mang nét mê hoặc, táo bạo.
Giọng nói này... Băng Thanh ngỡ mình đang nghe nhầm, vội nhìn lại dãy số xa lạ sau đó không tự chủ được mà đưa tay lên ngoáy tai. Hành động này nếu ai để ý nhất định sẽ bật cười, quả đúng như thế, cách Băng Thanh vài mét, tiếng cười đột nhiên cất lên mang sự thích thú không hề che đậy.
|
"Em còn đó không?”
“Tôi khỏe, mà không khỏe cũng chẳng cần anh quan tâm. Bye.” Băng Thanh tắt luôn máy, vẻ mặt cực kì không vui.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mới sáng bảnh mắt ra đã gặp phải chuyện động trời này? Chuyện này thật khiến người ta đau tim!!
“Bíp bíp!!!”
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Băng Thanh quay phắt lại nhìn chiếc xe tai hại. Làm gì thế? Đường đâu có tắc, bấm còi inh ỏi để chuốc bệnh khiếm thính cho người ta à?
Nhưng nhìn kĩ thì...
Cánh cửa hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp ló ra.
Băng Thanh kinh ngạc, nhất thời kích động mắt muốn rớt luôn ra ngoài...
Má ơi, sét đánh giữa trời quang.
“Băng Thanh” Người kia cất tiếng gọi không quên kèm theo cái nháy mắt gợi tình.
“Thiên... Thiên... Anh...” Băng Thanh lẩm bẩm, mắt dán chặt lên chiếc BMW không ngừng thán phục. Chúa ơi, đây là dòng xe mới ra cách đây vài tuần cô chỉ được trông thấy trên TV, hôm nay tận mắt chứng kiến thế này có mơ cô cũng không ngờ được.
“Làm gì mà ngạc nhiên thế? Lên đi!” Thiên Anh thản nhiên đáp.
“Cậu... cậu... tớ... tớ...” - Băng Thanh lắp bắp hệt như con ngốc đứng ngây như phỗng giữa lòng đường...
“Tôi thấy xấu hổ dùm cô đấy, cô định làm trò hề đến bao giờ nữa?” Thiên Anh nhếch mép nhìn Băng Thanh không chớp.
Cô nàng nào đó lĩnh ngộ rất kịp thời, không cần quan tâm chiếc xe nó sang trọng như thế nào nữa vội mở cửa ngồi vào trong, động tác dứt khoát xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không gian bên trong xe làm Băng Thanh choáng ngợp tập hai, cố gắng để không thét lên rằng cô không nằm mơ. Ôi cảm giác này sao mà sung sướng quá đi!!! Đây không phải hãng xe tầm thường đâu, BMW là BMW đó, dòng xe hot nhất thế giới với nội thất sang trọng tinh tế đến từng đường nét...
Băng Thanh đưa mắt khẽ đánh giá những điều vừa trông thấy, buồng lái được thiết kế rất tinh tế làm tôn lên tư thế người lái, ghế ngồi được bọc da cao cấp, cô thầm đoán ít nhất nó cũng ngang ngửa với một ngôi nhà. Ngoài ra cửa kính được thiết kế rất bền vững là loại kính cường lực dùng búa đập cũng không vỡ... Tất cả làm một kẻ mù ôtô như Băng Thanh cũng trở nên kinh hãi bởi không có một ngôn từ nào diễn tả hết sự đặc biệt của chiếc xe này...
Mải đánh giá chiếc xe mà Băng Thanh quên mất sự hiện diện của nhân vật chính. Cô đờ đẫn nhìn người lái xe bao nhiêu câu hỏi cố kìm nén để không bật ra khỏi cuống họng...
“Nói đi.”
Băng Thanh ngẩn người, cô gái này có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?
“Nhà cô giàu thật đấy.” - Băng Thanh cất lời thán phục, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn đối phương.
Thiên Anh chỉ mỉm cười. Cô gái này thật là... Chợt cô đáy mắt dừng ở lại hộp cơm trong tay Băng Thanh, chất giọng trong trẻo khẽ cất lên:
“Đó là...”
Theo tầm nhìn của Thiên Anh, Băng Thanh cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay, nói khẽ:
“À, là cơm hộp cho Đình Luân”
Ánh mắt người nào đó hơi tối lại, đôi môi nhếch lạnh lùng.
|