Kế Hoạch Phá Hoại
|
|
Kế Hoạch Phá Hoại Tác giả: Himasu Rin Tình Trạng: Full 23 Chap - 2 PN
Thôi khỏi giới thiệu nhân vật, các bạn đọc sẽ biết ^_~
Câu truyện xoay quanh cuộc sống của cô nàng cá tính tên An Thy. Cô là một người dám "giành giật những thứ không phải của mình để biến nó thành của mình". Nghe có giống mấy nữ phản diện thì phải. Nhưng mình thích nữ chính phải là người dám đấu tranh vì lợi ích cá nhân chứ không phải ngồi khóc rồi đợi bụt ban phép. Một điều nữa là mình thấy cô nàng An Thy này có chút hơi... bựa bựa @@. Chính xác là như thế!
Mời mọi người đón đọc câu truyện và theo dõi quá trình phá hoại đập chậu cướp hoa của cô nàng nhé! Và rồi kết quả sẽ ra sao? Liệu kế hoạch phá hoại của cô có thành công? Liệu cô có tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Mọi người hãy cùng đón đọc để biết thêm thông tin chi tiết nhé
|
Chương 1: Anh Em Nhà Họ Nguyễn
Tôi tên là An Thy, cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi đang ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Cơ mà tôi chưa đủ độ ảo tưởng sức mạnh để thử nên cũng chưa biết có thành công hay không. Nhỡ thử xong sừng trâu không gãy mà gãy xương tay thì xong đời. Mà ngộ nhỡ sức khoẻ tôi nó có phi phàm bẻ gãy được sừng trâu thật thì cũng đền ốm hay con trâu nó điên lên đạp cho phát thì cũng thăng thiên. Tôi là một cô nhóc hiền thục, dễ thương. Theo tôi thấy thì mình đúng quả là mẫu con gái mà các bạn nam cần tìm. Vậy mà mười bảy tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai. Haizz...Đúng là hồng nhan bạc phận. Ông trời đúng quả là bất công.
Tôi có khá nhiều qui tắc sống mà mấy con bạn tôi nói rằng "thật với vẩn và kỳ cục", chẳng hạn như ra đường thấy người đẹp trai gọi là anh còn không thì gọi là chú. Đừng nghĩ rằng tôi hám trai, tôi chỉ hám trai đẹp thôi. Tính cách của tôi thì như đã nói, hiền lành tốt bụng, thuỳ mị nết na. Mặc dù chẳng ai chịu công nhận điều đó. Không sao, mình thế nào mình biết là được rồi. Còn chúng nó nghĩ sao thì kệ chúng nó. Chỉ cần mấy anh trai đẹp đừng nghĩ giống chúng nó là được.
Tôi không phải người dễ dãi, cứ trai đẹp thì ngắm. Trai được đưa vào tầm ngắm của tôi cũng phải đầy đủ tiêu chuẩn, được tuyển chọn cẩn thận đấy. Thứ nhất: đẹp trai, đương nhiên. Thứ hai: Không gay. Thứ ba: Học giỏi. Tôi nghĩ điều này là vô cùng quan trọng. Vì ngộ nhỡ nó ngu ngu làm ảnh hưởng đến hệ thống gen kiệt xuất của gia đình tôi thì thật là có lỗi với tổ tiên. Mà đang ngắm trai sao mình đã chuyển sang vấn đề hôn nhân đại sự thế này? Mình đúng quả là người có tầm nhìn xa, biết lo cho tương lai sau này mà.
Quên chưa giới thiệu một chút về lý lịch bản thân. Tôi thì có một bản lý lịch khá là hoành tráng. Tôi nghĩ mình chắc phải là hậu duệ mấy chục đời của Nguyễn Trãi hay Nguyễn Du gì đó. Cùng họ Nguyễn với nhau cơ mà? Kiểu gì mà chẳng có liên quan. Gia đình tôi có lý lịch trong sạch từ đời ông cố cố của cố cố. Bố mẹ tôi thì cũng đều mười mấy năm tuổi đảng. Chưa kể đến tôi lại là một công dân ưu tú tuân thủ luật pháp chưa giết người cướp của bao giờ, nội quy trường lớp thì cũng thực hiện nghiêm chỉnh. Chỉ có thỉnh thoảng đi học muộn với bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng thôi. Với cái bản lý lịch sáng chói này thì tôi hoàn toàn đủ điều kiện thi trường an ninh. Quên quên, lạc đề mất rồi.
Tôi có một người anh trai, nó rất đáng ghét. Phải nói là cực kỳ đáng ghét. Nói vậy thôi chứ anh em tôi cũng thương yêu nhau dữ lắm. Nhất là khi bị mẹ phạt. Lúc đấy chẳng hiểu sao hai đứa đồng tâm hiệp lực, cùng chung ý chí dã man. Đấy gọi là có phúc không cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Thôi, nãy giờ nói cũng nhiều rồi, nhường mic cho anh trai tôi vậy.
"Ê! Cái con kia! Mày tự sướng nãy giờ cuối cùng cũng chịu nhường mic cho anh rồi đấy hả?" Đừng có nghe con này nó nói nhảm. Nó vốn bị bệnh hoang tưởng bẩm sinh về khả năng của bản thân. Mà cũng phải công nhận là ông trời bất công thật. Cùng một bố mẹ sinh ra sao cái gì tốt đẹp nó cũng lấy hết vậy trời? Bức xúc nhất là khoản chiều cao. Ai đời anh trai mà chỉ cao hơn em gái được có hai phân. Nó thì cao những 1m62, con gái như thế là quá chuẩn rồi còn gì? Còn mình thì còn chưa đủ chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam nốt. Nó chỉ cần đi đôi giày năm phân là đã cao hơn mình những ba phân rồi. Chẳng nhẽ mình cũng đi giày độn cho đỡ mất mặt? Đúng là bất công, càng nói càng bức xúc mà. Còn khoản học hành mình cũng thua xa nó. Lúc nào cũng bị mẹ bắt noi theo gương em gái?! Thật là ngược đời. Có phải tại mình lười học gì đâu? Tại ông trời bất công đấy chứ! Mình thì học hộc mật ra, còn nó thì hết ăn rồi ngủ, nghe nhạc, đọc truyện, online thế mà sao thành tích học tập vẫn cứ hơn mình mới đau khổ chứ? Mình thì từ bé không có duyên với gái, chưa tán mà chúng nó chạy quên cả xách dép. Còn nó thì từ bé trai theo cả lũ. Mình là mình hơi bị ức chế nên thấy thằng nào khả nghi là ra tuyên truyền con em mình nó bị les chỉ thích con gái thôi. Thế nên đừng hỏi tại sao giờ nó vẫn ế. Hehe...nói nhỏ thôi đấy. Nó mà biết chắc nó xé xác mình mất. Con này nó ác lắm, không nể tình máu mủ ruột rà gì đâu. À quên, xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Đăng Khoa năm nay mình 18 tuổi...
"Anh nói hơi nhiều rồi đấy! Em mới là nữ chính cơ mà. Xin lỗi..nhưng anh chỉ là thằng nam phụ. Haha... Đừng có cố cày nói xấu em làm gì."
|
Chương 2: Nghi Phạm Vào Tầm Ngắm
Vào một ngày không mây mưa hay sương mù trở gió, tôi bỗng dưng cảm thấy muốn bùng học, đầu óc cứ như đang trên mây nên cho dù học cũng chẳng vào. Tôi liền nghĩ ra kế giả vờ đau bụng trốn học chơi. Thật đúng là định mệnh mà. Trong khi lia láo ngáo ngơ nhìn đất nhìn trời nhìn mây thì tôi vô tình tia thấy một anh rất rất là đẹp trai. Chỉ là đá bóng thôi mà! Có cần đẹp trai thế không? Nhìn đường bóng di chuyển chuẩn không cần chỉnh rất ư là đẹp mắt. Ôi mẹ ơi! Sao có một người như thế này trong trường mà bấy lâu nay mình không hề hay biết nhỉ? Xem nào...Đẹp trai, đã đáp ứng được yêu cầu thứ nhất. Nhìn chuẩn men thế kia chắc là không gay đâu nhỉ? Không sao, vấn đề này mình có thể nhờ thằng Hải ái kiểm tra cũng được. Mấy đứa như nó nhận ra đồng loại nhanh lắm. Nhìn mặt mũi thì cũng có vẻ thông minh. Được rồi. Duyệt. Hehe...chuẩn bị tinh thần đi anh đẹp trai. Anh đã bị An Thy này nhắm trúng rồi thì còn lâu mới có đường thoát.
Tôi mải nhìn anh ta đến nỗi hai con mắt muốn lồi ra đến nơi rồi. Đang mải ngắm trai thì bị bóng bay vào mặt ngã sõng soài hôn đất. Thế này thì huỷ hoại hết cả nhan sắc rồi còn đâu? Xui xẻo ơi! Mày đến thật là đúng lúc. Mày có cần làm chị mất mặt trước trai đẹp như vậy không? Thời buổi này đúng là ở hiền không gặp lành, ở ác sống lâu. Thôi bây giờ mình phải sống ác ác một tí mới được. Mà cái hoàn cảnh này đúng là trớ trêu, thật là xấu hổ. Giá như có cái lỗ mà chui xuống, tôi bị quê quá nên vẫn nằm im ăn vạ.
- Em gì ơi! Em không sao đấy chứ? - ôi, cái giọng nói trầm nam tính nghe mới êm tai làm sao.
Cơ mà ngại lắm, đối mặt với anh đẹp trai thế nào đây? Thôi giả vờ ngất luôn vậy. Thế là tôi được anh đẹp trai bê à không bế vào phòng y tế. Vì vẫn giả ngất nên tôi đã bị vụt mất cơ hội làm quen. Haizz... Thế đấy! Thôi không sao, cá đã vào tầm ngắm không lọt lưới được đâu mà sợ. Mà anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Mà cũng kệ chứ, cùng lắm thì ta đập chậu cướp hoa. Những thứ không phải của mình thì phải giành giật nhiệt tình rồi nó cũng sẽ là của mình.
Xem nào, đầu tiên cần phải tìm hiểu một chút thông tin về đối tượng. Lúc nãy, tôi có ti hí mắt nên cũng kịp nhìn bảng tên anh ấy là Vương Hoàng Nguyên - Lớp 12 Lý. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ để hội bà chín của con Như điều tra tung tích nghi phạm. Xong. Kế hoạch quá hoàn hảo.
Kế hoạch đó rất hoàn hảo cho đến khi con Như thông báo một tin sét đánh ngang tai là anh ta đã có người yêu. Duyên phận thật là trớ trêu. Đúng là chán như con gián trong đàn gián vừa mới bị giải tán. Trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh mấy con gián bò ngang bò dọc. Theo thông tin từ hội bà tám thì anh ta là học sinh mới chuyển đến từ tuần trước. Thảo nào mà mình không biết, tuần trước bị thuỷ đậu bị bôi xanh lét toàn thân mặt mũi đâu mà mò tới trường? Nhắc đến lại bực mình. Ai đời mười bảy tuổi đầu rồi mà còn bị thuỷ đậu nữa? Hồi nhỏ thấy mấy đứa bạn xanh xanh đỏ đỏ khắp người, mà hình như chỉ xanh thôi chứ không có đỏ thì phải? Mà kệ đi, vấn đề đấy không quan trọng lắm. Nói chung lúc đấy tôi còn lấy bút màu dạ chấm tùm lum lên người để cho bằng bạn bằng bè. Không những xanh mà đỏ, tím, vàng đều đủ cả. Hơi bị rực rỡ luôn. Xong cái mông cũng rực rỡ không kém. Mẹ vụt cho vì cái tội vẽ linh tinh lên người kỳ muốn trầy da mà mãi không hết. Lại nhắc đến vụ bị ăn roi. Hồi bé tôi có hơi cá tính, nghịch ngợm "một chút" nên cũng "thỉnh thoảng" bị ăn roi. Nhớ hồi mẫu giáo lén nghịch sơn trong kho thế là bị đổ hết lên người. Từ đầu đến chân phủ nguyên một màu vàng chói loá. Số tôi hình như có duyên với tắc kè hoa thì phải? Khỏi nói, tóc bị sơn dính bết lại, nguyên quả đầu của tôi bị cua trọc. Đương nhiên với bản tính trẻ trâu và bản tính sáng tạo thích đặt biệt danh của bọn trẻ lớp mầm thì tôi có một cái tên mới là Thy "trọc". Ôi mẹ ơi! Đúng là kỷ niệm muốn quên cơ mà khó quên. Mỗi lần nhớ đến là tôi chỉ muốn khóc thét. May mà em tóc cũng chỉ ra đi tìm đường cứu nước có tầm vài tháng, một năm gì đó và giờ thì chẳng đứa nào còn nhớ cái vụ đó cả. Amen.
Đấy đấy! Lại lạc đề rồi. Đang nói về trai cơ mà nhỉ? Quay lại với chủ đề trai đẹp. Cái này phải gọi là có duyên mà không có phận. Đúng người nhưng sai thời điểm. Qua kiểm duyệt bởi thằng Hải ái thì anh ta không gay. Đạt tiêu chuẩn thứ hai. Theo thông tin của con Như thì anh ta học hành cũng thuộc top của lớp. Đạt tiêu chuẩn thứ ba. Cớ sao "cây hoa" đấy sao lại có "chậu" rồi cơ chứ?? Thật là muốn khóc quá đi!
Mà ta là ai? Nguyễn An Thy tiếng tăm lừng lẫy mà phải để thua một con nhỏ bánh bèo nào đấy hay sao? Mặt ta vốn dày ta không biết ngại, nay ta phải đi giật lại tình yêu. Uầy, phải công nhận mình có khả năng thiên phú thơ ca. Lại thêm một lý do để anh bỏ cái con bánh bèo đấy để yêu em Vương Hoàng Nguyên ạ ~^o^~
|
Chương 3: Anh Em Hợp Tác
- Thy! Thyyy!!! - ông anh đáng kính vừa cầm em gấu hello kitty của tôi phũ phàng phang vào đầu tôi một nhát. Đang bận nghĩ kế chia rẽ mà bị phá đám, bực cả mình.
- Anh điên à? Định giết người à?? - tôi vừa vuốt lại tóc vừa lườm lão.
- Gọi mãi mà mày có thưa đâu. Mà đang nghĩ gì mà nhìn mặt mày dâm thế?
- Cái gì? - tôi tức quá cầm gối phi thẳng mặt lão.
- Nói nhầm. Nhìn mặt mày gian thế? - Đăng Khoa vứt lại chiếc gối rồi ngồi xuống giường tôi. - Nhìn mày gian lắm em ạ. Mày lại đang bàn mưu tính kế hại người đấy hả em?
- Gì mà bày mưu tính kế hại người? Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Anh em với nhau mà thế đấy.
- Đừng có bày đặt giả nai với anh. Anh hiểu mày quá mà. Lúc nãy nhìn mặt mày gian lắm! Tháng trước mày vừa nhát ma mấy thằng bạn anh làm chúng nó chạy mất dép xong còn gì?
- Ai bảo anh nhân lúc bố mẹ đi vắng đưa cả đám bạn về nhà ăn chơi nhảy múa. Nhà thì có em gái mới lớn mà dám rước một đám con trai về thế à? Em chẳng qua là muốn bảo vệ bản thân.
- Mày không hại người ta thì thôi chứ ai dám động đến sợi tóc của mày. Mà đã ai làm gì mày đâu?
- Phòng còn hơn chống. Mà em chưa mách bố mẹ là còn may cho anh đấy lại còn lắm chuyện.
- Rồi. Anh biết mày tốt rồi, tốt quá cơ. Tốt đến nỗi lấy cái quần đùi mà anh thích nhất lau nhà hả? Ôi! An Thy à! Em quả là một đứa em gái đáng yêu. - cái giọng the thé muốn nổi da gà của lão Khoa làm tôi liên tưởng đến người hoàng tộc Kenny Sang.
- Anh cứ quá khen. Em chỉ lấy lau nhà thôi chứ có vứt đi đâu. Nếu thích anh vẫn có thể mặc mà. Mà em dùng nó để lau dọn cái bãi chiến trường anh bày ra chứ ai?
- Thật là! Ai đời em gái cãi anh trai nhem nhẻm như thế?
- Tại anh đã không lắm tài mà nhiều tật bị em bắt thóp nên mới thế thôi!
- À mà lúc nãy anh đang định nói chuyện gì thế em gái nhỉ? - lão lại đánh trống lảng đấy.
- Sinh sản và giới tính. - tôi tỉnh bơ.
- Cái con...này. Mày không troll anh không chịu được à? - lão Khoa nhăn mặt.
- Thôi được rồi. Em cũng không rảnh mà nói chuyện tào lao với anh. Thực ra em đang bị thích một người....
- Thích thì nhích. Thế thôi, sao phải xoắn?
- Đừng có nhảy vào họng em như thế. Đã nói hết đâu? Vấn đề ở đâu là "hoa đã có chậu" hiểu chưa?
- Thì đập chậu cướp hoa.
- Cảm ơn anh đã nói ra điều mà ai cũng biết.
- !!!!
- Em đang nghĩ kế chia rẽ đây. Tự dưng anh vào phá còn gì?
- Không biết là con nhà xấu số nào đây? Haizz...
- Tuy biết mẹ nhặt anh ở gầm cầu nhưng bao nhiêu năm chung sống cũng phải nảy nở tình thân chứ?
- An-Thy! Muốn chết hả? Cái gì mà gầm cầu ở đây??
- Hihi...Em đùa tí ấy mà. Anh trai yêu quí của em ơi!! - tôi bỗng đổi tông giọng mà đến chính mình cũng thấy ớn.
- Lại gì đấy? Mắc ói quá! Muốn nhờ vả gì thì nói luôn đi! - lão bĩu môi.
- Thực ra thì...Em chợt nhớ ra anh ở câu lạc bộ bóng đá...hì hì...
- Thì sao? Liên quan??
- Anh ý hình như cũng thế á.
- Thì sao? Chẳng liên quan - lão ta khoanh tay vênh mặt tự đắc tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn rất muốn đấm cho nhát. Nếu không phải do nể tình anh em thì với một đứa nhất đẳng huyền đai karate như tôi, chỉ cần một nhát là lão tàn một đời hoa tan ba đời chuối lâu rồi.
- Nếu anh không giúp em thì ngày mai mẹ sẽ biết anh chính là người đánh vỡ lọ hoa pha lê của mẹ. Anh à! Đổ lỗi cho động vật là không tốt đâu! Con mèo đó thật đáng thương, mẹ đã cho nó nhịn nguyên một ngày đấy anh biết không? Cái bình hoa đó rất đắt tiền. Không biết...
|
-Thôi được rồi! Mày đúng là quỷ chứ không phải em tao. Mà thằng vô phước đấy là thằng nào?
- Vương Hoàng Nguyên, 12 Lý.
- Hả? Là nó?
- Anh quen à? Anh ấy mới chuyển đến mà? Anh ấy từ chối lời tỏ tình của anh hả?
- Con điên. Mày nghĩ anh mày thế đấy hả?... Đúng là ông trời sắp đặt mà! - lão xoa cằm nhìn xa xăm.
- Anh nói cái quái gì đấy? Em chẳng hiểu gì cả. Ah! Hay gia đình anh ấy và gia đình mình quen nhau, rồi em và anh ấy có hôn ước từ nhỏ mà em không hề hay biết? Uầy! Như film ý nhỉ? Thích thế!
- Mày bị ảo hả em? Xem film nhiều quá đây mà! - lão nhăn mặt lắc đầu.
- Thế thì là gì? - thật đúng là làm người ta mất hứng, ảo tưởng nãy giờ >.<
- Mày biết nhỏ Phan Thuỳ Dương 11 Anh không?
- Không biết và cũng chẳng cần biết. Em trước nay chỉ quan tâm trai thôi.
- Ngu thế!! Bạn gái thằng Hoàng Nguyên đấy đấy! Tình địch mà không biết hả?
- Hả thật á? Nhưng mà sao anh biết rõ thế?...Hay là.... - tôi cười gian.
- Ờ. Thực ra thì anh cũng thích nó. Nhưng mà nó bảo nó có bạn trai rồi. Định áp dụng chính sách "đẹp trai không bằng chai mặt" cơ mà bây giờ thằng đấy lại chuyển đến trường mình. Muốn chai mặt cũng chẳng được. - lão thở dài.
- Quá tốt rồi. Anh em mình hợp sức chia rẽ cặp đôi vịt trời chúng nó nhá?
- Anh em với nhau có khác. Hợp ý nhau ghê.
- Em tưởng anh được nhặt ở gầm cầu?
- Cái con này!! Lại nữa? Muốn chết à?
- Người ta đùa tí thôi mà! Hì hì... Em tính cả rồi, kế hoạch bây giờ như thế này @#$%^&*#$%#.... OK?
- Có vẻ hay đấy! OK luôn.
|