Giới thiệu Nó: 18 tuổi, học ở trường cấp 3 nổi tiếng dành cho con ông cháu cha. Nó học giỏi, rất xinh.Tên: Nguyễn Ngọc Ánh Linh Hắn:18 tuổi, mới đi du học bên Đức về, học chung trường vs nó. Rất đẹp trai, 1 hotboy thời thượng. Tên: Vũ Hoàng Minh Hải Anh nó: Đẹp trai, hoàn hảo đến từng cm. Rất yêu thương nó.Tên: Nguyễn Minh Vũ Bảo: Bạn trai cũ của nó Ngọc: Là hoa khôi của lớp 12A2, có một đàn em rất gấu Khánh Vân: Bạn thân của nó, rất thân Lan: Thích hắn, là hotgirl cua lớp nó Nam: Bạn thân của hắn. Vẹt gọi bằng cụ Lâm: Như Nam, là anh họ của Nam Gia đình nó:+ Bố: Chủ tịch tạp đoàn đá quý EC +Mẹ: Một công nhân viên chức nhà nước, đã xin nghỉ làm để chăm sóc cho gia đình Gia đình hắn: + Bố: Chủ tịch tập đoàn thiết kế đá quý QS +Mẹ: Như mẹ nó
Mời các bạn cùng theo dõi nhé! **************
|
Chương1: Lại một tên Hotboy Tùng… tùng… tùng… Vào lớp rồi -Này, nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đấy!- Học sinh 1 -Trai hay gái?- Học sinh 2 -Con trai, hình như là một hotboy thì phải!- Học sinh1 -Thế á? Tên… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… “Trời ơi…Lắm truyện vậy? Ồn quá!” Nó lẩm bẩm …………………………………. - Cả lớp trật tự- Tiếng cậu bạn lớp trưởng vang lên- Các bạn đứng Cô giáo bước và, cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi cô nhìn ra ngoài cửa nói: - Em vào đi! Một cậu bạn bước vào. Coi như là không làm thất vọng mấy cô bạn, đến người không mê trai như nó cũng phải đơ 1s, sau đó nó trở lại trạng thái bình thường, chọp chẹp miệng:LẠI MỘT TÊN HOTBOY -Em giới thiệu về bản thân cho các bạn ở lớp đi!- Cô giáo nhắc nhở -Chào các bạn, mình tên là Vũ Hoàng Minh Hải, nhờ các bạngiúp đỡ!- Hắn cười làm mấy cô bạn suýt không sống thêm được nữa rồi. -Được rồi, cô cho em 1 tuần để làm quen với các bạn. -Không cần đâu thưa cô, 1 ngày là đủ!- Hắn trả lời Nó phát buồn nôn với câu nói của hắn… QUÁ SĨ GÁI -Được rồi, bây giờ em ngồi vào chỗ bạn Linh đi, bàn thứ 3 từ dưới lên, dãy ngoài!- Cô giáo nói với hắn WTF???? Cái gì? Không phải chỗ nó đang ngồi sao! “Vâng ạ!”Mồm nói vậy nhưng thực ra hắn vẫn nhình ra chỗ một cô bạn khác, là Lan. Theo hắn nhận định thì cô bạn này xinh nhất lớp. Lan cũng nhìn lại, mắt giao mắt tạo thành 1 tia sét ái tình, ý là LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH ấy. Nó nhận ra sự khác biệt trong 2 con người này. Nó thầm nghĩ: Đúng là lũ con trai ở hạng nào cũng đều MÊ GÁI hết. Khi hắn ngồi vào chỗ, hắn chủ động, hỏi nó: -Bạn tên là gì? Ngay từ đầu nó đã không có thiện cảm gì mấy với hắn, một chút cũng không nên nó hờ hững trả lời: -Cứ từ từ cậu sẽ biết!- Rồi nó tiếp tục chuẩn bị cho sự nghiệp ngủ của mình… Hôm nay nó không định học. Lần đầu tiên hắn gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy, hắn nghĩ: -Cô bạn này thật sự rất thú vị!=_= Sao tự nhiên hắn thấy mình biến thái thế không biết^^ Giờ ra chơi đã đến, nó đang rất sẵn lòng cho sự nghiệp NGỦ của nó thì cậu lớp trưởng hô to: -Ánh Linh… “Tôi biết tên tôi hay mà. Có cần gọi to thế không?”-Nó đau lòng nghĩ Cái tiếng vàng anh kia lại vang lên: -Hôm nay cậu trực nhật mà còn không nhớ, tiết 1 đã có người lau bảng hộ rồi, tiết này muốn tiếp tục hả? Có đi thay nước không thì bảo?! Nó dựng ngược cả tóc gáy lên, tức tốc bê thau nước đi thay. Đường đi vắng vẻ, nó chạy một mạch ra sau trường thay nước. Nó rất vinh là người thứ 12 thay nước bằng nước giếng mà không phải nước mưa kể từ 8 năm về trước. Tại sao ư? Rất^n đơn giản.Nơi đây hoang vu hẻo lánh,là nơi lí tưởng cho các cặp đôi TÂM SỰ. Một người như nó thì học ở đây 10 năm chắc mới biết được. Đáng tiếc, thời hạn nó học chỉ có 3 năm. Trời ơi, nó hối hận muốn chết! Tại sao nó không đi mà chạy cơ chứ? Cái gì thế kia?_? A A A A A A A A A A ……………………………… ÔM NHAU, chính xác là ôm +_+ Chuồn thôi, khoan đã phải nhìn mặt xem là ai đã. Đúng là dù có chết đến nơi rồi mà nó cũng không bỏ được cái tính tò mò. CON HÂM! Ế, nhìn 2 cái mặt này quen quen này, à há, chẳng phải hắn với Lan sao. Nó nghĩ: -Đã nhanh đến mức này rồi! :D 5’ sau… Cuối cùng nó cũng nghĩ đến việc nó cần làm hiện nay để bảo vệ sự trong sáng của nó…CHẠY. Chân nó vừa nhấc lên thì… Á…. Á….. Á….. Á….. Á….. Á …..Á…..Binh….. ÀO…..Bộp Vâng nó đã ngã một cách nhục nhã nhất. Nó hận viên đá làm nó vấp kia.Tất nhiên, to như vậy, người bị lãng tai cũng phải nghe rõ huống chi là hắn và Lan. Hắn nghe xong thì đẩy Lan ra và đi đến chỗ phát ra tiếng động. Hắn không hiểu… tại sao hắn lại làm như vậy, thật ra hắn cũng không tò mò đến nỗi phải chạy ra xem như thế này, chẳng lẽ tiếng hét ấy lại lôi cuốn hắn đến vậy. Là cô bạn CHẢNH CHOẸ ngồi cạnh hắn đây mà! Hắn đỡ nó dậy, vuốt vài sợi tóc trên trán nó sang một bên. Hắn nhìn kĩ nó rồi đơ hình 5s khi phát hiện nó QUÁ XINH, phải nói là hắn chưa gặp một ngườ con gái nào xinh như nó. (T/g: Anh trai ơi… bây giờ anh mới biết là đã quá muộn rồi… Haizzz…NGỐC). Kính nó bị ướt nên tháo ra, lớp phấn hoá trang mà nó mất công chuẩn bị cũng theo nước mà trôi tuột. Vâng, tất cả đã tối cáo “tội ác” che dấu sắc đẹp của nó. (T/g: He he… ai biểu chị cứ thích che đậy cơ :6) Thấy hắn cứ nhìn mình mãi, nó hét lên “NÀY” làm hắn giật mình. Hắn cười nham nhở: -Sao không? Nó không thể chấp nhận con người này… QUÁ LĂNG NHĂNG. Nó nói giọng mỉa mai: - Đương nhiên là có sao rồi, mà cậu quan tâm làm gì?! Làm việc XẤU muốn bịt miệng sao? Hắn tối sầm mặt lại, đúng là đồ con gái độc mồm độc miệng, hắn hối hận khi hỏi nó CÓ SAO KHÔNG. Hắn mỉm cười “thân thiện” với nó: - Chứ không phải cậu nhìn lén à? Nó tức đến hộc máu, ai thèm nhìn hắn chứ??? Là tình cờ, là tình cờ nghe chưa. Nó biết mình yếu thế nên nhịn, trong đầu nó hình dung ra vô số từ ngữ để chửi hắn. Nó bĩu môi: -Không thèm nói với cậu nữa! Đúng vậy, tốt nhất là nó nên dừng cuộc nói chuyện này lại nếu nó không muốn giảm thọ. Điều quan trọng bây giờ là… nó- ướt- sũng- rồi!!!!!!!!!Nó đứng dậy với tâm trạng muốn chết, bỗng có một cái áo choàng lên vai nó với mùi hương bạc hà cuốn hút, nó nhìn sang thì thấy hắn (ĐÃ QUAY ĐI). Hắn nói giọng thờ ơ: - Cho cậu mượn. Nó mỉm cười nói cảm ơn, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn ngỏ lời hỏi nó: -Đến nhà tớ không? Nó bất ngờ nhìn hắn như không tin nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nó không phải dạng con gái tuỳ tiện nhưng nó thấy hắn là người tốt vả lại nó cũng muốn xem hắn tốt như thế nào. Hắn gọi điện cho ai đó rồi cả hai đứa cùng rời khỏi trường. Nó đâu biết cả hắn và nó đều quên đi một người… là LAN. Bị bơ như vậy làm Lan vô cùng tức giận, cô nghĩ: - Thù này không trả không phải là người. ************* Tại nhà hắn… Woa… nhà hắn đẹp dãm man luôn, nhưng về kết cấu nó lại thấy giống giống nhà nó. Đúng là bố mẹ nó không phải người bình thường mà! Nó hỏi hắn: -Nhà cậu rộng thật đấy, cậu ở một mình hả? Hắn thản nhiên trả lời: - Đương nhiên không, trừ hôm nay. Bố mẹ tôi đi nghỉ mát rồi, bác giúp việc cũng xin phép về quê rồi. Nó thẫn thờ 2s rồi hét toáng lên: - Thế tức là chỉ có mỗi tôi và cậu ở đây hả???????? Hắn như không thể chịu thêm nửa, gằn giọng: - Chứ không cậu muốn thế nào? Nó toát mồ hôi hột, vừa nói vừa quay gót ngược lại: - Tôi về đây, không thể ở một mình với tên háo sắc, biến thái như cậu được. Hắn cầm cổ áo nó, kéo xềnh xệch đến ghế sofa, ấn nó ngồi xuống. (T/g: Anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh ạ. Haizzz tính ga lăng hàng tỉ cô gái mê của anh bây giờ đang ở đâu? Chẳng nhẽ gặp chị mà cái tính bẩm sinh trời phú đó của anh không cánh mà bay rồi à?) Hắn dí sát mặt với mặt nó, cảnh tượng hết sức thân mật, hắn gầm nhẹ: - Đồ bệnh hoạn.- Hắn nhìn nó với ánh mắt diễu cợt rồi nói tiếp- Tôi không đói đến mức phải đi ăn tạp, mà có đói thì cũng không ăn cậu. Cậu còn không mau đi thay áo… MUỐN BỊ CẢM LẠNH HẢ??? Nó bức xúc đến tột cùng, bĩu môi và bước vào phòng tắm, thay đồ. 5' sau nó bước ra với vẻ mặt ngại ngùng. Hắn thật sự bất ngờ, nhìn nó mặc áo của hắn rất cute. Thấy hắn cứ nhìn mình lâu như vậy, nó đành phá tan không khí đó bằng nụ cười trừ và nó hỏi như dò xét :" Sao vậy? Nhìn tôi buồn cười lắm sao? Vì không có quần áo con gái nên tôi đành chọn bộ này..." Hắn nói: "Không... cứ mặc vậy đi, tôi đưa cậu về !" Nó"Ừ" nhẹ một tiếng rồi ra xe để hắn trở về. Mời các bạn đón xem chap mới nhé!!!!! **********************
|
Chương 2: Rắc rối Tại nhà nó… “Ánh Linh… sao hôm nay con về sớm vậy? ”- Mẹ nó lo lắng hỏi khi thấy nó về sớm như vậy. Nó chạy lại ôm mẹ như một chú mèo con nhõng nhẽo: - Hì hì, hôm nay con được nghỉ sớm, con về nhà giúp mẹ nè. Mẹ có cần con giúp gì không? Mẹ nó cười hiền dịu: - Con gái ngoan, con lên phòng nghỉ đi rồi chiều đi học.Việc nhà mẹ làm gần xong rồi! Mẹ nó luôn như thế đấy, dành hết công sức, tình cảm cho gia đình. Làm việc gì cũng nghĩ cho chồng con. Nó yêu mẹ nó lắm. Nó ôm mẹ nó thật chặt, nói nhỏ: - Mẹ đừng gắng sức quá kẻo ốm thì khổ, mẹ cũng nên nghỉ ngơi. Việc nhà để con bảo bố thuê người giúp việc. Mẹ nó xoa đầu nó: - Mẹ ở nhà suốt ngày, cũng nên làm mấy việc vặt để không lãng phí thời gian Nó vui vẻ nói: - Vậy thôi, con lên phòng đây. Haizz, trước đây nhà nó cũng có người giúp việc nhưng mẹ nó không tin tưởng lắm với cả mẹ nó muốn tự tay chăm sóc cho gia đình nên bố đã cho người giúp việc nghỉ. ****************** Buổi chiều nó đi học như mọi khi nhưng tâm trạng nó cứ sao sao ý… có lẽ … Vừa vào đến lớp, nó đã thấy có điều gì đó không ổn, không hề ổn. Tất cả đều nhìn vào nó với con mắt dò xét làm nó sởn gai ốc. Nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, nó thấy Lan đi đến chỗ nó, mặt đằng đằng sát khí. Chẳng mấy chốc Lan đã đứng trước mặt nó, Lan phủi phủi vai áo nó, cười nhạt. Nó hất tay Lan ra, cười nhếch mép : - Có việc gì vậy? Thấy nó bình tĩnh như vậy, Lan càng mất kiểm soát hơn. Không còn giữ vẻ mặt đắc trí được nữa, thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Lan ghé sát tai nó, nói:” Lúc về mày gặp tao sau trường, không ra đừng có trách” Vẫn cái vẻ tự tin ấy, nó nói: - Xin lỗi, nhưng lí do là gì? Tôi không thể đi với cậu mà không có lí do! Lan cười khẩy rồi nói: “ Vậy mày về nhà Hải với lí do gì? Chẳng phải cũng không có lí do đấy sao?” Nó nhìn Lan rồi nhìn xuống chỗ hắn…Nó biết lí do là gì rồi. Nó trở về chỗ ngồi với bao con mắt tò mò hướng về mình, kệ thôi mặc dù nó có hơi khó chịu một chút…Nó còn không thèm liếc hắn đến một cái. Hắn thì sao? Vốn hắn cũng chỉ đến trước nó có vài phút nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy mọi người cứ nhìn vào hắn, lúc nó đến thì Lan nói gì đó với nó và bây giờ nó trở lại chỗ thì… TỰ DƯNG HẮN BỊ ĂN QUẢ BƠ. (T/g: Khổ thân thằng bé). Hắn tức đến nỗi muốn giết người chút giận. Tùng… Tùng… Tùng – Cái tiếng trống thân quen ấy lại vang lên làm ý định của hắn bị dập tắt không thương tiếc. ******************** Cuối cùng cũng đã đến lúc về, nó thở phào vì kết thúc một buổi học đe- doạ- tinh- thần. Bây giờ nó chỉ cần ra sau trường gặp Lan là xong. Liệu có quá nguy hiểm không nhỉ? Nó cất sách vở vào cặp thì thấy một “cái gì đó” trước mặt. Nó ngẩng mặt lên thì thấy hắn với vẻ mặt tức tối. Nó bỏ đi, coi hắn là không khí. Hắn kéo nó lại, hỏi: - Có chuyện gì à? - Không liên quan đến cậu- Nó lạnh nhạt nói rồi bước đi. Sau trường… - Mày đến rồi!- Lan lên tiếng Nó nhìn qua một lượt rồi (lại) nhếch mép cười: - Đội hình của cậu cũng lớn mạnh nhỉ? Nhưng tôi thật sự không có hứng thú. Lan hơi bất ngờ vì biểu hiện của nó, Lan nói: - Hừ, vậy tại sao mày lại cướp mất Hải từ tay tao? Nó cười mỉm: “Cậu nhầm rồi. Hải không phải đồ vật để cướp đi cướp lại. Tôi với Hải chẳng là gì cả. Nếu cậu với Hải thật sự yêu nhau, nếu cậu thật sự tin tưởng cậu ấy thì cậu sẽ chẳng bao giờ phải làm như thế này. Tình cảm của hai cậu chỉ là môt trò chơi, nó sẽ không tồn tại lâu dài. Vậy nên cậu dẹp trò này lại đi! Tôi không muốn dính đến bất cứ rắc rối nào” Nó nói xong thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn: -Tôi đi tước đây! Nó đang chuẩn bị rời đi thì từ sau bụi cây, một người bước ra. Là hắn. Hắn tiến lại chỗ nó và Lan, quay qua nhìn Lan, nói: - Cậu ấy nói đúng rồi, tôi chưa bao giờ thích cậu, đối với tôi cậu chỉ là một trò chơi tiêu khiển. Chúng ta kết thúc, đừng làm phiền Linh nữa! Hắn kéo nó đi để lại Lan ở đó, Lan đã khóc. Lan nghĩ:” Yêu một người thật lòng… khó thế sao???” Mời các bạn đón xem chap mới nhé!
|