Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 76: Bước mục của chuyện tình khác.
BQ nghe xong trong lòng như vạn tấm kính vỡ bay thẳng đến lồng ngực,nó nghẹn lại khó thở làm sống mũi hắn cay cay. Nhìn sang ML đang ngơ ngác đứng bên cạnh,nắm chặt tay nhỏ kéo đi.
...
-"Này....tớ giả làm chị Thục Anh để làm gì?"-ML ngồi trên taxi nhìn sang hắn cần câu trả lời.
-"Ra mắt bà nội."-BQ hối thúc tài xế lái nhanh.
-"Ra...ra mắt? Bà nội?"-Nhỏ giật mình. -"Nhưng....?"
-"Đừng có ồn lên thế."-Hắn giận dữ quát lên.
ML im bặt gật đầu nhanh chóng ngồi thành một đống nhìn con đường bên ngoài. Nơi này là nơi nào? Nãy giờ mình đi khá xa rồi mà vẫn không biết,có lẽ đã đến một địa điểm nào đó. BQ bình tĩnh lại nhìn sang ML đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
-"Thật ra..."
.........................................
MT với chiếc xe đạp của TA trên đường từ cửa hàng sách về. Đang ung dung với chiếc tai phone cùng làn gió hiu hắt,những sợi tóc bay bay,tận hưởng những hương thơm ban đêm.
"Chị Thục Anh...chị nhất định phải khỏe nhé."
Đang suy nghĩ về hình ảnh TA nằm trên giường bệnh. Từ sau lưng một đám người con trai với đồng phục học sinh chạy đuổi theo một tên mọt sách với chiếc kính cận.
M.Thụy quay sang sau lưng nhìn,chưa kịp dắt xe vào vỉa hè thì bọn đó đã ồ ập đến. Tên mọt sách kia va phải đống đồ của em,làm em ngã xuống lề đường với chiếc xe đạp ấy. Mọt sách ngồi dậy chỉnh sửa lại cặp kính cận,cúi đầu xin lỗi rồi hồng hộc bỏ chạy.
-"Ui ya.....mẹ kiếp. Mấy tên chó này."-MT bực mình ngồi dậy phủi quần áo cùng đống sách kia.
Nhưng chỉ một giây,mắt em đã sáng hừng hực lên,cái ví tiền mình hay có thói quen vứt vào dỏ xe biến đi đâu mất tiêu rồi. Đừng nên tên mọt sách lúc nãy mang nhầm theo đấy nhỉ?
-"Ôi không...."-MT đạp xe chạy theo mấy tên đó.
Dừng đến một con hẽm. Mười mấy tên với gậy trên tay bao vây lấy anh chàng thư sinh kia. MT dừng xe bên cạnh bức tường quan sát lũ đấy.
-"Mày tính không giúp bọn tao việc lần này?"
-"Nhưng tôi giúp rất nhiều rồi. Nên để tôi tự do đi chứ."-Mọt sách với mấy quyển vở trên tay co rúm lại một chỗ.
-"Câm mồm."-Nói rồi vài tên dơ tay lên định đánh nhóc thì hình như có vật gì đó cản lại.-"Ngươi....?"
MT với cây gậy bên đường sẵn tay đứng trước mặt tên đó.
-"Sao?"-Tất cả cũng chỉ là vì ví tiền của mình. (T_T)
-"Con ranh này mau biến ra."-Tên đấy tức giận hét lên.
MT nhếch môi cười nữa con mắt nhìn bọn chúng. Khuôn mặt không tỏ ra vẻ sợ hãi gì,ngược lại rất bình tĩnh nhìn bọn chúng. Cây gây trên tay được nắm chặt như để bảo vệ.
-"Không."
-"Tụi mày lên đánh con này đi,tao xử thằng oách kia."-Nói rồi tên đó bỏ qua MT đang đứng đấy.
Em dơ gậy ra ngăn bước đi của hắn,ánh mắt hiện lên sự chế giễ thách thức.
-"Ai cho mà ngươi đánh thằng kia vậy."
................................................................
DP dừng chân trước một ngôi nhà đơn sơ của một nhà dân. Ngước nhìn xung quanh với những quan cảnh. Một cậu nhóc bước ra kéo tay anh vào nhà
-"Bà bảo người vào trong."
DP cau mày nhìn cậu bé. Tại sao bà ấy biết mình đến đây mà bảo cơ chứ. Không phải là bà đợi sẵn đấy chứ?
-"Bây giờ mới đến sao?"-Một bà lão tóc trắng búi gọn gàng với bộ đồ nông dân bình thường cùng những gàng nếp nhăn kia nhìn anh nở nụ cười.
-"Bà biết tôi đến ư?"-DP đứng đấy nhìn bà chằm chằm.
-"Phải. Bởi vì cô gái đấy."-Bà cùng ấm trà trên tay,rót nước cẩn thận.
DP đi đến ngồi xuống trầm luân nhìn bà. Như vậy,đúng là cô gái ấy có vấn đề thật. Nhưng xuyên không chỉ là hình thức huyền ảo,làm sao có thể?
-"Trên đời này.....không có gì là không thể cả."-Bà cười nhẹ nhàng nhìn anh. Ở một nơi nào đó,còn một người cũng biết nó không thuộc về thế giới này.
-"Như vậy cô ấy....?"-Anh không tin vào những gì mình suy đoán đó là đúng.-"Là ai?"
-"Cho dù con biết cũng không thể giúp cô ấy trở về."-Bà ngâm nghi tách trà.-"Mà hãy để cô gái ấy tự trở về. Hãy để thuận theo,coi như chúng ta chưa hề biết gì."
...
-"Hãy để con bé đó tự trở về. Coi như chúng ta chưa biết gì."-Giọng nói của bà lão ấy vang lên trong đầu BQ. Hắn ngồi trên mái nhà ngắm hàng vạn ngôi sao sáng kia. Tự trở về sao? Vậy đừng trở về có được không?
|
Chương 77: Ta thích nàng thật đấy.
MT với đôi môi ứa máu đứng đấy nhìn từng bóng bọn côn đồ rời đi.
-"Mày nhớ mặt tao đấy. "-Tên đấy trừng mắt nhìn em.
MỘT gục xuống đất nhếch môi dơ ám hiệu OK.
-"Thục Anh...là chị là chị đúng chứ?"-Tên nhóc đấy chạy đến lây lây người em.
MT nhìn chằm chằm tên nhóc đấy không hiểu sao nhóc này lại biết chị TA.
-"Không phải."
Nhóc nhìn có vẻ hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng quay sang cười lại.
-"Vậy là anh Khắc Dương. Em nghe mọi người bảo anh là em sinh đôi của chị Anh. Em là Minh Khang."-MK cúi đầu chào MT.
MT nhếch nữa môi nhìn MK trước mặt. Khắc Dương sao?
-"Không phải. Trả tôi cái ví tiền kẹp trong sách cậu đi."-Nói rồi em chỉ vào chiếc ví kia.
MK tròn mắt nhìn xuống đống sách trên tay có chiếc ví kia. Cúi đầu đưa cho em. MT cười khẩy nhìn bản mặt của nhóc. Thục Anh sao?
-"Tôi là em họ của chị ấy."-Nói rồi em quay lưng bước đi.-"Không phải vì tiếc mấy đồng tiền trong ví mà tôi chạy đến đây lấy lại. Mà là vì điều khác."-Đó là vì trong chiếc ví này có lá bùa hộ mệnh mà chị đã cho tôi để bảo vệ lấy chính mình.
-"Sao cơ?"-MK chạy theo bóng dáng em.-"Vậy chị Thục Anh bây giờ sao rồi? Tôi nghe nói chị ấy bị bệnh phải nằm viện."
MT nhìn chằm chằm MK với ánh mắt hiếu kì. Tên này có quan hệ gì với chị cơ chứ?
-"Tôi rất muốn biết chị ấy ra sao?"-MK gượng cười.-"Thật ra tôi rất mến chị ấy."
...
MT dắt MK đến phòng bệnh TA. Nó nằm bất tỉnh ở đấy trông rất vô dụng như thể chưa từng xuất hiện một Thục Anh tài giỏi vậy. MK với ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn nó. Trong lòng rấy thương. Mặc dù chỉ được nói chuyện với nó một hai lần nhưng nó mang đến người đối diện một cảm giác thân thuộc.
...
-"Uống đi."-MT với lon nước ngọt trên tay đưa cho nhóc,nhanh chân đặt đít xuống bên cạnh hàng ghế đá ở sân bệnh viện này.
MK ngại ngùng nhận lấy lon nước.
-"Cảm ơn đã cứu tôi lúc đấy."-Nhóc im lặng một hồi rồi nói tiếp.-"Cậu thật giống chị ấy. Cứu tôi trong trườnh hợp đó."
MT khẽ liếc mắt nhìn sang nhóc rồi im lặng nghe tiếp.
-"Tôi bị mọi người trong trường bắt nạt,bọn chúng biết tôi đang muốn tìm chị gái mình nên bảo nếu tôi tìm lấy cắp được đề thi thì chúng sẽ cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ của chị ấy."-MK đượm buồn.-"Nhưng mãi chị ấy vẫn không trở về. Mọi người bảo chị ấy chết rồi."
MT khựng lại nhìn MK. Chị ấy chết rồi? Hắn ta giống mình. Cũng từng có chị hai. Và chị ấy cũng chết rồi. Tất cả đều chết rồi.
-"Vậy sao? Thật đáng buồn?"-MT chợt cười nhạt.-"Vậy chị cậu tên gì?"
-"Trần Mỹ Linh."
..........................................................
TA với những cuộn len đan thành chiếc khăn choàng cho mình. Dạo này khí hậu thất thường,có lẽ cơ thể của nó không chịu được cái lạnh ở đây với mấy bộ đồ mỏng này,ít ra cũng phải làm gì cho bản thân đó là biết cách chăm sóc.
Rộp....
BQ đứng bên kia tường chăm chú nhìn TA đang làm gì đó.
-"Có vẻ đang chăm chú vào gì đấy nhỉ?"-Tiếng nói của hắn vang lên làm nó giật mình đem mọi thứ giấu ra phía sau lưng.-"Sao vậy?"
-"Không."-TA quay mặt sang nơi khác trả lời.
BQ cười nhẹ nhàng một bước nhảy qua đến gần nó.
-"Ngươi....?"
-"Ta không làm gì nàng đâu."-Hắn cười hiền. Nụ cười làm ấm áp. Trên tay hắn đem ra một bông hoa trông rất lạ lại có mùi hương thơm ngát. Màu tím chung thủy ấy như kêu gọi tất cả chú đom đóm bay đến.
TA tròn mắt ngắm nhìn bông hoa và mấy chú đom đóm đấy. Nó thật tuyệt,thật đẹp,lần đầu tiên trong đời nó thấy bông hoa này.
-"Tặng nàng,"-Hắn đưa sang nó rồi nhanh chân bước đi về phía tường chuẩn bị ra về.-"Này ......ta thích nàng thật đấy."
|
Chương 78: Đặng Bá Quyền là một kẻ đáng thương.
Chiếc taxi dừng trước căn biệt thự lộng lẫy đầy ắp sự hẻo lánh. BQ đập mạnh cánh cổng cùng tiếng hét chói vang kia.
-"Mở cửa...mau mở cửa cho ta."
Vài người hầu của nhà chạy ra,thấy hắn liền hấp hối mở cổng cúi chào. Hắn bỏ qua tất cả,tay nắm tay ML lôi đi từng bước chân hối thúc.
Đứng trước cánh cửa phòng cùng người đàn ông mặc đồ bác sĩ với khuôn mặt đau xót nhìn hắn.
-"Bà rất muốn gặp cậu chủ. Có lẽ cậu chủ nên trân trọng những giây phút sau này. "
Bóng dáng ông đi,ánh mắt đượm buồn của hắn rủ xuống không dám mở cánh cửa kia. Nếu con không mở cánh cửa bước vào thì bà sẽ cố gắng,cố gắng sống đúng không? Ai cũng không cần hắn.
ML đứng bên cạnh xót thương nhìn hắn đang đau khổ,tay nhỏ xiết chặt lại,nhỏ không biết bây giờ mình phải như thế nào nữa.
* * *
-"Thật ra..."-Lúc hắn ngồi trên taxi,giọng nói nghẹn lại ở cổ,khó khăn thốt ra lời.-"Tôi là một đứa đáng ghét. Bởi vì khi ai bên cạnh tôi cũng rời đi. Đến cả Thục Anh cũng vậy,đến cả bà nội,tôi đã cố gắng rời xa thật xa bà nhưng bà cũng đi. Có phải kiếp trước tôi là một đứa không tốt nên bây giờ cuộc sống của mình nó tồi tệ đến thế không?"-BQ ôm mặt bật lên. Lần đầu tiên,ML thấy người con trai này rơi nước mắt,khuôn mặt ấy đau buồn,nó tuyệt vọng đến mức không một lối thoát.
Mình cũng vậy đúng chứ? Không một lối thoát. * * *
Bà nằm đấy với ánh mắt đượm nước long lanh mờ ảo nhìn hắn và nhỏ. Tự nhiên cảm xúc ngày xưa ùa về. Ba mẹ hắn lúc nào cũng cãi nhau,thậm chí đến mức li thân,rồi mỗi người mỗi ngã,bỏ hắn đứng đấy nhìn bố mẹ xách vali đi. Những bước chân chạy theo níu kéo hạnh phúc ấy trong cơn mưa tầm tã. Rồi hắn chỉ còn một người thân duy nhất,đó là bà nội. Bà ở bên cạnh an ủi,dạy cách sống,cách tồn tại ở thế giới này. Đó là phải đặt bản thân lên hàng đầu,đừng vì một cảm xúc gì đánh bại một đứa con trai như con.
-"Nội...."
Bà im lặng thở khó khăn nhìn BQ,bên cạnh là ML cũng đi đến,nước mắt tự nhiên không cầm được rơi lả chả. Nụ cười trên đôi môi bà hiện lên. Cuối cùng thì bà cũng biết người con gái con thích thật đẹp,thật tuyệt vời như thế nào. Ngón tay bà đưa lên,bà muốn hai người bọn họ lại gần.
-"Hãy...hứa..với..bà....là phải thật hạnh phúc."
Chưa kịp nghe câu trả lời,bà nhắm mắt,hàng nước mặn đắng rơi lả chả xuống hòa nguyện bầu không khí trong căn phòng.
-"Con hứa....con hứa."-Hắn lay người bà.-"Bà khoan đi có được không ....bà phải nghe con hứa đã chứ. Bà....con hứa sẽ thật hạnh phúc,sẽ luôn cười,sẽ không theo vết xe đổ như bố mẹ. Làm ơn bà nghe con nói đã. Bà còn chưa nghe con giới thiệu cô ấy là ai cơ mà."
ML bên cạnh kiềm chế không được nấc lên ôm chầm lấy hắn. Nhỏ khóc òa không biết làm gì,xiết chặt bả vai hắn lại.
-"Nội chết rồi."-Giọng nhỏ méo lại.
-"Không. Chưa chết. Chưa chết,chỉ là nằm nghĩ thôi. Đúng bà mệt rồi,bà lo lắng nhiều quá nên chỉ hơi choáng váng nằm nghĩ."-Hắn dường như không công nhận đâylà sự thật.
ML bắt bả vai hắn quay sang mình,nhìn vào đôi mắt ứa lệ kia,cảm xúc dâng trào.
-"Đặng Bá Quyền....cậu đã hứa với bà là thật hạnh phúc. Vậy bình tĩnh lại đi,chấp nhận đi."
Hắn im lặng mặc cho nước mắt đi xuống nhìn ML. Chấp nhận ư? Không thể được. Tôi đã mất bố mẹ,Thục Anh,mất hết rồi.
-"Bên cậu còn có tôi. Còn có Hoàng Khắc Dương này. Cậu chưa mất tất cả. Tôi yêu cậu,yêu cậu hơn bao giờ hết. Tôi sẽ bên cạnh cậu cho dù như thế nào đi chăng nữa. Mãi mãi đấy. Tin tôi đi."
Không gian ngột ngạt lẫn lạnh ngắt hiện lên. Bên cạnh cậu còn có tôi? Cậu chưa mất tất cả? Tôi yêu cậu,yêu cậu hơn bao giờ hết. Mãi mãi bên cậu. Hắn cười nhạt rồi ôm chầm lấy nhỏ. Cuối cùng cũng có một người nói với tôi như vậy. Thậm chí đó là ai?
Tôi tin cậu.
|
Chương 79: Nếu có thể trở về thì đừng trở về có được không?
BQ xiết chặt bả vai ML lại. Ánh mắt long lanh như sợ mất đi người thân duy nhất còn lại vậy. ML thuận theo ôm lấy hắn,trong lòng rung động biết bao nhiêu.
-"Tin tớ. Bên cậu còn có tớ. "
BQ khẽ gật đầu nhẹ nhàng không biết phản kháng gì thêm.
-"Cảm....ơn."
ML khé cười nhẹ nhìn người con trai trong vòng tay mình. Nhỏ nhận ra một điều là cho dù có ai ngăn cản đi chăng nữa thì tình yêu của mình đối với Bá Quyền vẫn không thể thay đổi được. Con tim mình thật hồ đồ. Sau này cậu có căm ghét tôi hay quay lưng bỏ mặt tôi về phía chị ấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thay đổi đó là yêu cậu. Bởi vì tôi yêu cậu hơn bao giờ nhất. Tôi cũng không một lối thoát rồi.
ML rơi nước mắt nghĩ đến tương lai. Xin hãy ngừng lại được không? Con sai hay con đúng?
...........
M.Thụy đạp xe đứng trước nhà MH. Ánh mắt chăm chú nhìn không gian. Tay cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn bước vào.
-"Minh Hoàng? Anh có ở nhà chứ? Tôi đến rồi đây?"-M.Thụy bước vào.
Không khí âm u này làm em hơi rùng mình. Rốt cuộc anh ta là ai mà sống trong không gian như thể đi ướp xác người vậy không biết.
-"Minh Hoàng?"-Em đặt hộp cơm xuống bàn nhìn xung quanh.
-"Đến rồi sao."-Giọng nó của anh vang lên phía sau lưng làm em đứng tim không dám quay lại.-"Ngồi đi."
-"Anh làm tôi giật cả mình."-MT khẽ nhăn hai hàng lông mày lại. Để ý đến sắc mặt của anh,cảm thấy có gì đó không ổn.-"Này hình như anh....?"
-"Vâng..."-Anh biết em định nói gì nên cắt ngang lời. Đưa trước mặt một đống ảnh mà hôm qua mình đến cửa hàng lấy trong băng ghi hình.
MT nuốt nước bọt nhìn đống hình đó. Tay cầm nhìn từng tấm ảnh. Là Khắc Dương và một người khác trông rất điển trai.
-"Ai cùng bàn với anh ta vậy?"-MT ngước lên nhìn đôi môi tái nhợt kia.
-"Quản gia Minh."
MT trợn tròn mắt tay nắm chặt đống hình trước mặt. Quản gia Minh? Vậy anh ta có quan hệ thân thiết với tên khốn kia sao.
-"Tôi sẽ bắn chết anh ta mất."-MT kiềm nén.
-"Đóng quà gửi lại cho Khắc Dương đi."-MH nhẹ nhàng với ánh mắt yếu ớt nhìn MT.
.......................................................
-"Ta thật sự thích nàng. Thật đấy."-Châu Bá Quyền im lặng một hồi nhìn Thục Anh. Trong lòng muốn nói rất nhiều khi nhìn vào ánh mắt ấy. Bởi vì tất cà đều rất rung động.-"Cho nên nếu có thể trở về thì nàng đừng đi có được không? Thật tồi tệ khi điều đó xảy ra. Trước giờ ta chưa đem lòng yêu ai cả. Cho nên ta rất sợ điều này. Nếu bây giờ không nói cho nàng biết thì đến bao giờ đây? Ta đã suy nghĩ rất nhiều về nàng. Thật đặc biệt."
Kết thúc câu nói là nụ cười dịu dàng của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cười tao nhã như vậy nên TA thấy rất chân thành và rung động. Đôi khi nó cũng không hiểu mình rốt cuộc là yêu Nguyễn Minh Hoàng hay Đặng Bá Quyền nữa.
-"Ta sẽ đến thăm nàng. Để luôn ghi nhớ khuôn mặt ấy."-Nói rồi tên quý tử của con nhà trong triều nhảy qua bức tường kia.
* * *
-"Dương Anh?"-Tuệ Nhi đứng bên cạnh TA nãy giờ nhìn nó đang suy nghĩ điều gì mà cứ cắt đồ không nhìn.
-"A...."-TA lấy lại tinh thần nhìn TN. -"Tiểu thư Tuệ Nhi đến từ khi nào vậy ạ?"
TN cười khẩy nhìn TA đang loay hoay. Hình dáng nữ nhi mặc y phục nam sinh kia thật điển trai.
-"Này...người nên mặc quần áo nữ nhi đi. Dù gì thì ai cũng biết cả rồi."
TA gượng cười nhìn TN,đặt tách trag nhẹ trước mặt cô. Đây là loại trà mà Mỹ Diệu thích nhất. Nó vừa tìm được đem pha ngay.
-"Rất thơm."-TN thưởng thức cười nhẹ nhàng,trông cô lúc này quả thật rất giống Mỹ Diệu. Là một bản sao chăng?-"Dươnb Anh này....."-TN ngập ngừng nhìn vào đôi mắt của nó. Liên tưởng đến những kí ức kia. Lúc trước cô cũng có một người bạn đôi nét giống TA. Và cũng là hôn thê của Dương Phong. Nhưng đúng ngày cô aya tròn 20 thì chết vì tội tày trời mà hoàng thượng trong triều ban ra. Có phải là quá khắc khảo khi đó là nghi oan không. TN chạnh lòng nhớ đến miếng ngọc bội mà DP kaka hay mang bên mình.
-"Vâhg thưa tiểu thư?"
TN đi đến gần nó,tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt này. Thục Anh so với người con gái ấy thì khác. Có lẽ TA nét hơn. Nhưng từ khi mới gặl nó,TN cô đã cảm thấy rất thân thuộc,rất gần và mến.
-"Ngươi biết không? Tưd khi gặp ngươi.....ta đã có cảm giác thân quen rồi. Giống như chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đó thì phải. Ngươi có cảm thấy vậy không?"
|
Chương 80: Không tên (P2).
TA nghe xong bắt lấy tay TN. Nước mắt lưng chòng như thể rất sợ mình sẽ phải đối diện lại điều gì đó nó không hề muốn đó là nó không thuộc về thế giới này. Tất cả đang xảy ra như một giấc mơ kinh khủng nhất,không thể nào thoát ra được.
-"Tuệ Nhi...tiểu thư....tôi....tôi..."-Nó không biết giải thích như thế nào khi nhìn vào đôi mắt đấy.
DP bên ngoài nhìn vào,đành thở một hơi dài. Xuyên không sao? Nếu như nàng không thuộc về thế giới này thật,nàng xuất hiện từ nơi nào đó. Vậy nơi đấy có người giống ta chứ? Cứ thuận theo tự nhiên và rồi nàng sẽ trở về sao? Vậy còn ở đây,cũng có người giống nàng nhưng cô ấy đã bỏ ta mà đi rồi. DP nắm chặt tay lại,miếng ngọc bội bị nứt nẻ ra đã khắc nhớ cho anh biết TA và người con gái kia là hai người hoàn toàn khác nhau.
-"Nếu ngươi không thể nói thì đừng nói. Có những thứ không thể nói cơ mà."-TN khẽ cười cùng tách trà tên tay. Hương thơm này nhất định không được quên. Cảm giác quen thuộc này đang dần biến mất.
........................................................
Châu Bá Quyền ngồi trong phòng với bức tranh đang còn vẽ dở. Người con gái cùng bộ y phục nam nhân và chiếc máy bay lạ lùng mà hắn cho là chú chim trắng bay nhẹ nhàng ấy.
-"Con vẽ ai vậy?"-Giọng nói trang nghiêm của người đàn ông vang lên làm hắn im bặt dừng hành động lại.-"Người trong mộng sao?"
Ông bước đến nhìn người trong tranh thật bắt mắt,ưa nhìn. Miệng nhoẽn cười liếc nhìn sang sắc mặt đứa con trai của mình đang ngượng đỏ hồng.
-"Sao vậy? Ta không nghĩ là tiểu tử nhà họ Châu này cũng biết yêu đấy."
-"Phụ thân?"-Bá Quyền ngập ngừng nhìn Châu Bá Phàm.
-"Ta muốn biết người này là ai?"-Bá Phàm cười hiền nhìn hắn.
BQ đưa ánh mắt xa xăm nhìn người trong tranh.
-"Nếu con bảo rằng cô gái trong tranh không có thực thì sao ạ?"
............................................
ML ngồi chổm hổm trước sân nhà. Chiếc xích đu màu trắng cùng dàn bông hồng tỏa hương dưới khoảng lặng màn đêm tĩnh lặng này.
-"Bông hồng....."-ML khẽ đưa tay sang hàng rào thấp bé,tay sắp chạm đến cánh hoa kia. Bây giờ không có BQ,có thể ngắt một bông hoa,tha hồ ngửi,tha hồ ngắm nhưng sao nhỏ thấy lạc lõng quá. Tất cả không dành cho mình,tiền tài,tình thương,tình yêu tất cả,ngay khi những bông hồng trước mặt cũng không để dành cho mình ngắm nữa là.
-"Anh gì đó ơi....?"-Giọng nói của một bé gái từ đâu chạy đến với chiếc hộp trên tay.
-"Hả?"-ML giật mình quay sang nhìn cô nhóc có hai bím tóc.
-"Có người gửi cho chị hộp quà này ạ."-Nói rồi bé gái đưa cho nhỏ chiếc hộp đủ màu rồi chạy đi như đang rất sợ hãi. Từ bên trên lầu,ánh mắt của người đang căm giận nhìn xuống dưới. Minh Thụy trong lòng như đang cố gắng kìm nén. Tay nắm chặt thành quyền. Chẳng phải bây giờ mình chỉa súng vào tên con trai này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt sao. Nhưng còn gì cơ chứ? Nguyễn Minh Hoàng,....rốt cuộc là anh muốn làm gì?
ML có cảm giác bất an nhìn hộp quà. Khe khẽ mở ra,những tấm ảnh của nhỏ và quản lí Minh hiện lên những ngày đầu.
Bộp.
ML run rẩy làm rơi hộp quà xuống đất,chuyện gì thế này? Đôi giày,những tấm ảnh? Là ai? Là ai?
Reng....reng....reng....
-"Alo?"-ML không vững với chiếc điện thoại trên tay.
-"Lần sau sẽ là máy ghi âm giữa cuộc nói chuyện của ngươi và tên khốn đấy."
-"Sao cơ?"-ML chưa kịp nói gì thêm thì tiếng chuông đã tắt.-"Này....này....."
ML run rẩy nhìn lên bóng dáng trên lầu,ánh mắt MT đối diện mình bất ngờ là, nhỏ càng thêm hoảng loạn. MT đối diện chờ đợi ánh mắt sợ hãi,nâp nấp lo lắng của ML này trong lòng càng thêm phấn khích. Để xem còn trò gì của anh nữa. Phút cuối chính tay kẻ có khuôn mặtt giống anh sẽ giết tất cả. Một là tôi,hai là chị ấy.
-"Không lẽ là Minh Thụy đấy chứ?"
|