Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 9: Hoàng Khắc Dương (P2).
Minh quản gia giật mình nhìn Thục Anh rồi cũng nhẹ nhàng cúi chào lại.
-"À chào cô."
Thục Anh khẽ cười nhạt nhìn quản gia trước mắt. Mời ngồi tử tế.
-"Mời anh ngồi."-Quay sang với quản gia già tuổi của mình.-"Pha nước mời khách."
Minh quản gia vào vấn đề chính nhìn Mỹ Linh khẽ cười nữa môi.
-"Tôi muốn gặp chủ tịch và phu nhân."
Hai tách trà nhẹ nhàng nhã khói được đặt trước mắt. Thục Anh khéo léo đưa trà thổi nhẹ nhàng rồi uống một cách tao nhã. Gặp ông bà Nội sao?
Đến giờ,nó mới khẽ đưa mắt qua người con trai cạnh bên quản gia. Tròn mắt giật mình với dung mạo kia. Khuôn mặt của mình.
-"Người kia..."-Họng Thục Anh nghẹn lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Minh quản gia cười khẩy nhìn Thục Anh khá bất ngờ. Đành nói trước cho cô nàng biết vậy.
-"À không giấu gì tiểu thư. Tôi là quản gia của nhà đã nhận con của nhà tiểu thư làm con nuôi."-Khẽ đưa ánh mắt qua Mỹ Linh ý rằng kêu nhỏ tiến lên một bước. Mỹ Linh theo ý bước lên cười với người chị của mình.-"Đây....là người em sinh đôi của tiểu thư."
Phụt....
Thục Anh phun hết trà trong miệng ra sàn. Cố giữ bình tính để nghe lại toàn bộ câu chuyện đang xảy ra. Tôi có em mà lại là em song sinh sao? Tại sao tôi chưa hề biết gì?
-"Mau gọi ông bà Nội."
-"Có chuyện gì vậy?"-Giọng ông Nội vang lên. Mọi ánh mắt đổ về phía hai ông bà đẹp lão kia.
Mỹ Linh cảm thấy tình hình bây giờ khá căng thẳng. Mỹ Linh khẽ nắm chặt hai tay lại. Nuốt nước bọt xuống giữa họng nhưng làm sao khó khăn quá. Nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu lỡ họ không tin sẽ đuổi nhỏ ra và còn cho một trận. Chắc nó die nặng quá.
-"Chào chủ tịch,phu nhân."-Quản gia cúi đầu lễ phép.
Chủ tịch phớt lờ sự có mặt của quản gia đi đến nhìn Thục Anh với vẻ mặt hoang mang kia.
-"Cháu ông có gì xảy ra sao?"
Phu nhân khẽ nhăn mày nhìn người đứng cạnh Thục Anh kia. Khuôn mặt kia. Không thể nào.
-"Người kia..."
-"Là con thất lạc của gia đình đấy ạ. Em song sinh với Thục Anh."
Mọi người nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh quản gia. Em song sinh? Chuyện này quá đột ngột.
-"Mọi người không biết rằng. Vào ngày hai đứa bé này cùng sinh ra. Một người mẹ mất con trong bệnh viện khủng hoảng tinh thần đã bế một đứa bé chạy đi."
......
Người mẹ điên với bộ đồ bệnh nhân đã nghiến răng ôm chặt đứa con chạy dưới mưa. Vì gia đình không cho cô quyền nuôi con,nhẫn tâm cướp đi đứa con của cô. Bắt cô phải sống trong nỗi cô đơn. Thật sự quá nhẫn tâm. Đem con cô cho người mẹ kế nuôi. Cô là bà mẹ bất hạnh nhất. Thật sự cô muốn có con,muốn được chăm sóc con,muốn được nghe con gọi mình bằng mẹ. Cô chỉ cần có con thôi là đủ rồi. Cái ước mơ quá xa xỉ đối với cô nhưng biết bao người phụ nữ trên đời đều có được. Riêng mình cô,tại sao lại là cô lại bị tướt đi cái quyền đó chứ.
Cô hận mọi thứ.
-"A...."-Bất chợt trong mưa cô gào thét. Cô đau. Thực sự trái tim cô bị tổn thương rất nhiều. Không một ai bên cạnh,không một người thân.
Tôi là người buồn nhất trần gian.
Cô ôm đứa bé về một căn nhà nhỏ nào đó. Nó chật hẹp nhưng đủ để sống.
Cô cố gắng, đổi cả nhan sắc của mình,đổi cả tất cả những thứ mình biết,trí thông minh, sự cần cù thậm chí là cả bán đi tuổi thanh xuân để nuôi đứa bé lớn lên.
-"Mẹ..."-Một từ nhưng làm hàng vạn giọt nước mắt cô rơi.
|
-"Con yêu mẹ."-Cô hạnh phúc nở nụ cười. Bây giờ cô củ còn nhị cười là thứ tuyệt đẹp nhất.
-"Ngoài mẹ,con không muốn thương ai cả."-Đứa bé nhận thức được tất cả bao nhiêu năm qua mẹ đã đánh đổi điều gì.
-"Ngoài đấy,con không muốn bước. Con muốn ở bên cạnh mẹ."-Giọng nói nghẹn ngào khi bà đã già nua,đã bất lực,đã không còn là người mẹ luôn cần cù nở nụ cười nữa. Bà sắp ra đi. Bà muốn thấy đứa con bà bước mạnh mẽ trên ck đường tiếp tục.
Ra đi nhanh chóng.
Con bà phiêu bạt và bà luôn dõi theo nó. Bà bước đi chỉ cần 1 2 cm nữa là gần chạm đến nó nhưng bà không làm được. Bà với nó giờ đã là hai thế giới khác nhau.
Rồi nó được may mắn nhận vào nhà khá giả nuôi. Nó cố gắng hết sức,mọi thứ để nó lớn lên cứng rỏi.
Và nó nhận được tin là. Nó là con nuôi. Nó không biết gia đình là ai?
.........
-"Hôm nay tôi đến đây để trả lại đứa cháu trai của gia đình."-Minh quản gia diễn sâu ứa nghẹn.
Thục Anh không tin vào tai mình đi đến gần người em kia. Vén tóc mái gọn gàng lại. Nó khẽ lặng im nhìn đứa em trước mặt.
-"Đương nhiên mọi người sẽ không tin vì quá đột ngột nhưng tôi có bằng chứng."-Minh quản gia đem ra nhìu tờ giấy trắng và hàng chữ. Giấy xét nghiệm ADN,giấy bệnh viện năm ấy,giấy khai sinh...v...v...v rất nhiều.
Thục Anh hiện giờ không quan tâm những gì đằng kia. Chỉ biết rằng. Có một người em xuất hiện ngay trước mặt và hoàn toàn giống mình. Hạnh phúc khôn xiết.
Thục Anh dang hai tay đón nhận cái ôm nồg nàng,con người trước mắt. Em tôi đây sao? Có thật không? Tôi muốn nói với tất cả mọi người biết rằng tôi có em.
Mỹ Linh khẽ đưa tay lên nhìn Minh quản gia với ánh mắt ôm nhu.
-"Chị."
Mọi người cũng đến bệnh viện làm giấy xét nghiệm. Đúng với tất cả mọi chuyện. Vậy là gia đình có thêm thành viên. Có thêm một thằng Thục Anh khác nữa.
Tiếng cười bật ra. Nó cảm thấy hạnh phúc.
-"Cái gì...mày có em song sinh hả?"-Bá Quyền trên sân thương hét um xùm.
|
Chương 10: Ánh mắt đầu tiên.
-"Ừm..."-Thục Anh cười rạng rỡ với Bá Quyền.-"Chuyện đến đột ngột đến cả tao còn không tin nữa là....nhưng nó...thật sự rất giống tao."
Bá Quyền chớp chớp mắt nhìn Thục Anh. Có đứa em trai sinh đôi hồi nào vậy ta? Sao mình không biết gì vậy?
-"Tao qua xem nó mới được. Mày xạo nồi quen rồi."-Nói là làm liền Bá Quyền chạy ầm ầm xuống nhà,xỏ ngay đôi dép doctor xanh xanh kia lạch bạch như vịt củn đuôi vậy.
Thục Anh trên nhìn xuống bật cười nhìn Bá Quyền đang trong thời kì đáng yêu. Nó cũng không ngờ mình với Quyền lại gắn bó với nhau như vậy,cái cảm giác bên cạnh cậu ấy gần gũi đến mức nó muốn xa lạ nhưng chẳng thể nào. Vẫn khuôn mặt điển trai trắng trẻo khó nhìn nhưng lại nhìn nhiều như vậy. Đôi khi Thục Anh đã rung động trước hắn nhưng chưa phải là lúc.
Bên trong,Mỹ Linh khẽ nhìn bóng dáng thon thả kia của Thục Anh. Có gì đó làm Linh ngại ngùng. Quả thật,chị ấy quá tuyệt đến nổi mình không tài nào đuổi bắt kịp. Đến cả nhìn từ phía sau cũng cảm nhận được trước cái lưng trần ấy là một Mỹ nhân. Mùi thơm lạ ấy toả ngát cái sân thượng nhỏ bé này. Lẳng lặng quay lưng vào phòng.
Cạch.
Một khoảng không gian nhỏ bé nhưng là cả thế giới nội tâm của Linh.
Bá Quyền nhảy tọt lên lầu. Thấy Thục Anh đi đến,chạy lại kéo tay nó đứng trước cửa phòng Linh. Hắn muốn xem dung mạo giống Anh xinh đẹp của hắn ra sao. Hắn cảm thấy hồi hộp.
Cốc...cốc...cốc...
Lần đầu tiên tế nhị gõ cửa ai đó. Chứ như phòng nó,hắn đạp cửa nhảy ầm ầm hét um lên rồi.
-"Ai vậy?"-Mỹ Linh đứng gần cửa khẽ hỏi. Giọng nói thanh vang kia cất lên làm trái tim ai cũng rung động.
-"Chị đây."-Thục Anh nói nhỏ nhẹ.
-"Có chuyện gì sao?"-Linh trầm lặng. Quả thật,nhỏ chưa đủ can đảm đối diện ai lúc bây giờ.
-"Hì hì...bạn chị và cũng sẽ là bạn sau này qua chơi. Muốn làm quen em thôi."-Thục Anh nhìn vẻ mặt Bá Quyền hớn hở cứ nhoi nhoi lên.-"Mày bớt nhoi lại đi."
Bá Quyền nhăn nhó. Thằng oách con này đang tỏ thái độ gì vậy không biết. Chỉ là muốn nhìn một cái thôi sao khó khăn vậy? (@@)
Cạch.
Linh mở nhanh cửa với ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Khẽ đưa ánh mắt pha lê lên nhìn Bá Quyền. Đôi mắt xanh rêu đậm đà kia tròn xoe nhìn nhỏ.
Bá Quyền giật mình với Linh,đặc biệt là đôi mắt kia. Quả thật làm hắn ấn tượng nhưng ở đây không phải là đẹp mà là giống Thục Anh đến nổi ánh mắt cũng màu pha lê. Đúng là chị em thật rồi.
Cạch.
Hết năm phút nhìn nhau. Linh đóng sập cửa lại. Với bộ đồ ngủ lăn lộn trên giường.
Má Linh khẽ ửng hồng. Tại sao Quyền lại mang cảm giác lạ lẫm như có dòng điện nhẹ nhàng đi chầm chậm đi qua người mình. Đôi mắt xanh rêu đậm đà của Thiên nhiên chiều buồn kia làm nhỏ có ấn tượng và hình như đã làm rung động trái tim nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-"Đặng Bá Quyền."-Linh khẽ cười lên với người con trai bên ngoài.
Bá Quyền chớp chớp mắt nhìn sang Thục Anh. Em trai mày thật dễ thương á nhỉ.
-"Dễ thương rồi đấy."-Quyền nhếch nữa môi đá vào cửa một cái nhẹ. Đá mạnh đau chân. (=_=)
Thục Anh cười mỉm môi nhìn hành động đấy.
-"Chắc tại mới tiếp nhận nên khó khăn và muốn cô lập để tiếp xúc."
Quyền lườm lườm cô nàng nắm tay lôi qua nhà ăn kem.
-"Ừii bà xàm."
|
Minh Hoàng lau dọn ở quán cafe lớn cho tầng lớp giàu có. Đằng xa,Minh quản gia ngồi với giám đốc bệnh viện lớn của thành phố với nụ cười hân hoan.
-"Cảm ơn ngài đã cùng hợp tác với chủ tịch chúng tôi."-Minh quản gia đưa phong bì mỏng manh nhưng trị giá mấy trăm triệu.-"Đây là thủ tịch chúng tôi gửi."
Giám đốc bệnh viên nhăn hai hàng lông mày. Ông đã không muốn nhận công việc giả dối này nhưng uy quyền của chủ tịch Lâm quá mạnh ép ông. Nhưng gia đình Al giúp đỡ cho bệnh viện ông rất nhiều. Ông thật hổ thẹn,bây giờ mà còn nhận số tiền này,mặt mũi ông không biết để vào đâu.
Ông đẩy phong bù trở về chỗ cũ.
-"Xin lỗi. Tôi không cần."
Minh quản gia cười hài lòng với con người trước mắt. Được,tôi tôn trọng ông.
-"Chân thành."-Nói rồi Minh lấy phong thư lại rồi đứng dậy tế nhị chỉnh sửa quần áo cúi đầu chào bác sĩ đi nhanh chóng.
Minh Hoàng vừa dọn dẹp xong đi đến phía đối diện Minh đang đi ra với nụ cười nham hiểm.
Hoàng chợt khựng người lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người đang đi đến. Nó quen thuộc và bắt buộc không được quên đó là...
....
-"Ngươi dám buộc tội chúng tôi sao?"-Ngày ấy ba mẹ hắn chưa vào tù.
Minh quản gia lạnh lùng đi đến với hàng tá giấy và giấy kia. Ném thẳng vào mặt ba mẹ Hoàng. Minh Hoàng im lặng đứng ở bên kia cửa khẽ nhìn rõ khuôn mặt ấy.
-"Ai bảo các ngươi không hợp tác với chủ tịch Lâm?"
-"Chủ tịch Lâm là con người gian ác. Chúng tôi làm sao có thể...."
-"Đó là đối với những người phản bội chủ tịch. Chứ việc gì phải tàn ác với nhà ngươi."
Ba mẹ anh lui dần lui dần,Minh quản gia tiến đến tiến đến với những lời nhục khinh. Và còn một việc kinh khủng đến nữa là.
-"Không những các người mà con trai vĩ đại,tự đại của các người củng chuẩn bị đi luôn đấy. Đấy là do các người tự trút lấy. Tôi không phải là không muốn thương mà là không dám thương. Thật kinh hoàng."
Minh quản gia quay lưng đi nhẹ nhàng với không khí chết chóc. Con người theo chủ nhân kia đã kinh tởm và tàn nhẫn mưu mô thế nào thì chủ nhân của hắn quả thật là đáng sợ và thật có phúc khi có thuộc hạ sắp bằng mình.
|
Chương 11: Cái nắm tay vô tình.
Linh vừa nhắm mắt,thoáng cái,thở đều ba lần. Ánh sáng hé lộ dần,làm nhỏ bừng tỉnh. Không phải giấc ngủ của người bình thường,một chú gà gáy với giọng nhỏ dần rồi to lên đánh thức mà là chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đủ cả không gian kia vang dội.
Không phải một người bình thường,nhỏ bừng tỉnh với trần nhà đèn chùm kia. Nếu là ngày trước sẽ là mái tranh nghèo. Sáng sáng,nón rách nát đeo dây,áo phông trắng và khoác lên mình khoác rin phai màu ấy cùng quần tây đen và đôi dép tổ ong trắng cũ mờ đi.
Hơn người bình thường,nó ngồi dậy tắt đồng hồ,đáp xuống nền nhà là đôi dép êm ái gấp mấy lần tổ ong màu trắng,bộ đồ ngủ thoải mái ấy che kín cơ thể đầy đặn của người con gái thanh xuân 17 kia.
Việc dậy sớm là dễ dàng với nhỏ nhưng đối với việc dậy sớm để sửa soạn thành trai khác phức tạp với Linh. Quấn chặt băng rô trắng quanh ngực,xiết lại cho dù mình co đau đến mức nào để khi mặc áo vào tỏ vẻ người con trai mạnh mẽ. Thậm chí,quần chip cũng phải học cách mặc của loại con trai. Tóc tai gội nhẹ,keo xịt vuốt mái suôn mượt.
Hôm nay mình sẽ mặc gì?
Nếu là con gái,nó sẽ ướm lên mình bộ áo dài thon thả kia hay chiếc váy ngắn nhẹ xoè với áo trắng phồng tay dài đệ khuỷa củng nơ buộc ngay cổ áo trông xinh lắm. Nhưng tiếc là còn trai,Linh mở tủ thở dài,lấy áo trắng đơn giản,quần sọt đen đính lên mình. Đứng trước gương khẽ nở nụ cười tươi nhưng nhẹ thôi. Trông hoàn hảo rồi.
Cạch.
Linh bình tĩnh bước ra thế giới để đi.
Ở trường là ngày chẵn nữ áo dài,nam quần sọt. Ngày lẽ nữ váy ngắn. Ở nhà,ngày chẵn Bá Quyền gọi Thục Anh dậy với giọng chua chát kia mà chị ấy vẫn giữ được bình tĩnh. Trong khi ngày lẽ,Thục Anh nhỏ nhẹ gọi hắn dậy mà hắn vẫn làm ầm lên không giữ được bình tĩnh gì hết.
-"Chị ấy vẫn chưa dậy sao?"-Cất giọng lên,chỉ cần giọng nói ấy làm Bá Quyền ngừng thở quay sang nhìn chằm chằm thằng nhóc cao khoảng 1m8. Giờ hắn mới để ý thêm một điều đó là đến cả chiều cao Linh cũng giống Anh.
-"Ờ. Con này nó lì lắm."-Bá Quyền nghiến răng định đá vào cửa một cú sút khá mạnh thì.
Cạch.
Thục Anh nhẹ nhàng với tà áo dài trắng tinh kia ép sát body của nó trông tuyệt đẹp với mái tóc đen dài mượt kia. Đứng đối diện Mỹ Linh hai người khác hoàn toàn. Chị thướt tha nhẹ nhàng,em cá tính mạnh mẽ.
Giữa hai người là Bá Quyền với cú sút và mở cửa bất ngờ kia làm hắn trật chân xìa chẻ háng làm hai. Cú té đẹp như một diễn viên múa bale.
Bá Quyền gào thét lên. Âm thanh vang dội làm nó với nhỏ phải bịt tay lại.
-"ĐUME....đau vlerr."
-"Cái mồm im lại cho ông bà tao ngủ."-Thục Anh trừng mắt.
Bá Quyền lặng thinh suýt xoa đứng dậy. Thục Anh khẽ nắm tay Mỹ Linh bước qua Bá Quyền,để hắn tự giải quyết. Mới sáng ra đã xồn rồi.
Đôi tay bụ bẫm trắng nõn kia làm Linh cảm giác ấm áp trong khi đôi tay mình chai sạn và cứng cáp.
Bá Quyền chạy xồng xộc chen giữa Mỹ Linh và Thục Anh. Không được để bất kì thằng con trai nào nắm tay em yêu của tao. Kể cả em trai. Biết đâu hắn sẽ loạn luân,nên để phòng là tốt nhất.
-"Đi ăn sáng nào."-Bá Quyền lôi hai chị em đi.
Thục Anh bật cười nhìn sang Mỹ Linh nhỏ nhẹ.
-"Thông cảm,hắn mới sáng đã rung não. Chứ thường ngày não hắn không hoạt động đâu em."
Bá Quyền thấy Mỹ Linh khẽ cười tít mắt nhìn sang bản mặt Thục Anh khoái chí với bản mặt kia. Chớp chớp hai hàng lông mi nai nai nhìn.
Bá Quyền cúi sát mặt Thục Anh nghiến răng.
|