Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
|
|
Chương 20
Ừ!....Thích anh...Tôi có lỗi!
Ngày hôm nay,quá nhiều thứ để lo lắng...Chả là hôm nay Lee sẽ được xét nghiệm xem kết quả của bệnh tình hiện giờ....xem xem có bị xấu đi không?Từ mấy hôm trước đến ngày hôm nay đã là được một tuần rưỡi,ấy thế mà vẫn chẳng có kết quả tốt hơn trước,có khi còn tệ thêm đi!Bác sĩ vào tiêm và xét nghiệm lại cho Lee rồi mười hai tiếng sau mới có kết quả...Thật sự,những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì Iji phải giúp bằng cách ở bên cạnh Lee.Cho dù Iji chưa biết nhưng cô ấy luôn tỏ ra lạ lùng vì chúng tôi nói Lee ổn mà sao còn phải xét nghiệm,kiểm tra các thứ có chứ?Là tôi;chắc là lục lọi tìm hiểu mất.Trưa hôm đó,Chasu và tôi về nhà nghỉ ngơi và Chasu nấu món cơm trộn kèm kimchi củ cải và nước kim chi cho Lee ăn để khoẻ hơn.Bây giờ,Iji đang ở chỗ giường bệnh của Lee và sắp các đồ ăn ra cho Lee ăn trưa,rồi thu dọn cho sạch sẽ chỗ giường bệnh riêng của Lee...À!Anh ấy còn cần truyền nước nữa chứ!Iji mớm từng miếng một cho Lee,các y tá chuẩn bị truyền nước đứng đó chuẩn bị đồ để truyền,thấy Iji mớm cho anh Lee thì mấy y tá cười kiểu..."kỳ lạ"!!!!!!!!!!!Lee thấy thế liền xấu hổ và nói với Iji : - "Ji" à!Kì quá đó!Cứ làm như là trẻ con ý!! - Có sao đâu chứ!Ăn đi cho khoẻ nào....AAAAAAA - Thôi đi mà...Hơn nữa,tôi có thể cầm được mà!Đâu phải tôi không có tay chứ??? - Nè!Tôi đã chăm sóc anh rồi mà anh... - Thôi được rồi!!A....mớm đi nè!! - Ôi!Thế mới là Le_Le yêu quý dễ thương của tôi chứ ha!Ahihi!! - Chỉ nốt thôi đó! - Biết rồi...=))) Sau một hồi "dằn vặt" ăn uống,Lee được truyền nước rồi uống thuốc.Thuốc làm cho Lee mệt và chìm dần dần vào giấc ngủ say..Iji thì ngồi nhìn Lee một lúc rồi thu dọn lại phòng.Trong lúc thu dọn phòng bệnh,Iji tìm thấy một tập bìa màu trắng,trong đó có rất nhiều giấy nên tập bìa bị bục ra.Iji sợ có thông tin quan trọng nên cô chạy xuống cửa hàng tạp hoá ở bệnh viện mua tập bìa mới...Đi tới cửa hàng thì cửa hàng đóng,cô nhớ ra cô cũng để một tập bìa trắng to hơn ở trong balo của cô ấy nên bỏ giấy ra và cho hết vào tập.Khi cô ấy cho vào tập thì có 2 tờ giấy liền nhau rơi ra (xuống đất),Iji nhặt lên định cho vào tập nhưng cô nhìn thấy từ "KẾT QUẢ" nên tò mò để ra xem...Hoá ra đó là tờ giấy khám của Lee!Thôi chết!Cô ấy đọc được,cô ấy shock nặng,khóc nấc lên trong sự lo sợ vô cùng.Cô ấy còn phải thốt lên :"N...Nhồi....Nhồi máu cơ tim sao?...L...Lee à!Sao có thể chứ!...".Cô ấy nhìn Lee rồi lại khóc tiếp.Vì xúc động quá mạnh nên cô liền chạy vào trong WC khóc rất nhiều để tâm can bình tĩnh lại đã!Đúng lúc Iji đang ngồi thất thần ở ghế ngoài phòng viện thì tôi tới để mang chút quần áo cho Lee.Tôi lại gần chỗ của Iji hỏi cô ấy : - Iji à!Cậu ngồi đây làm gì? - Lâu chưa? - L....lâu....lâu gì? - TÔI HỎI LÂU CHƯA!! - N...nhưng...là sao?? - Tại sao Lee như thế mà không ai nói cho tôi!Mọi người dối tôi làm gì??HẢ!! - I...Iji à!Tớ chỉ muốn cậu đừng buồn thôi... - Tôi không là gì của mấy người sao?Chuyện quan trọng đó,chỉ vì sợ tôi buồn và lo sợ sao...Tôi còn sợ mấy người hơn cả chuyện đó đó....ì!!! - NÈ!CẬU NÓI HƠI QUÁ RỒI ĐÓ!!! - CÒN HƠN MẤY NGƯỜI.....!!!!! - CẬU!!.....*Tát mạnh Iji* - S....Sowo!! *Lấy tay để lên mặt* - Cậu...tỉnh táo đi! - ...Tớ!!! *Chồm lấy ôm tôi* - Nào!Nào!Bình tĩnh nhé!....Yên tâm!mà tớ cũng sẽ không nói cho Chasu là cậu đã biết đâu....Cậu đừng lo và buồn nữa.... - Sowo!Liệu cậu ấy....có chết không? - NÈ!! - X...xin lỗi....xin lỗi mà! - Cậu càng như vậy tớ càng lo cho cậu đó! - Xin lỗi!Vì tớ thấy....thích Lee tớ có lỗi lắm!! - Sao có lỗi?? - Thì...cảm thấy gây gánh nặng cho Lee!Tớ luôn mít ướt,yếu đuối...Lee luôn phải chở che....Anh ấy rất mệt khi tớ nhõng nhẽo....Có khi tớ còn không bảo vệ được Lee ý!.... - Thôi mà!Tớ nói cho cậu bí mật.... - Bí mật??? - Lee rất thích con gái mặc váy,có nơ,buộc tóc hai bên,yếu đuối và cần Lee che chở đó!....Nên đừng lo... - V...vậy sao? - Ừ!Đó cũng là lý do mà...anh ấy rất chiều cậu đó!! - Ồ...C...cảm ơn đã cho tớ biết!Thôi...tớ đi vào xem Lee ra sao đây!! - Ừ...bye!Tớ đi....WC đây :vvvvvvvvvv - Ừ! Nói thế thôi,chứ Lee chỉ thích những cô gái mạnh mẽ,biết rõ,không mít ướt...và không phải kiểu người như Iji!Nếu mà tôi nói thì chắc cô ấy sẽ trở thành Some bạo lực như trước để chiều Lee thì sao?Lúc đó thật kinh khủng,tôi sẽ lại bị chèn ép!Rồi sau này,chắc chắn Lee sẽ chữa trị bệnh này!Sẽ chấp nhận tình cảm của Iji thôi mà!Người ta cũng có câu nói "Dù người con trai đó như thế nào,dù xấu hay tốt!Vẫn có một người con gái làm thay đổi họ" =)))
|
Chương 21
Cái "đuôi" biết lo lắng
...Chình chịch...chình chịch...Hôm nay có kết quả xét nghiệm hôm trước,thật sự là đã qua 1 ngày chứ không phải 12 tiếng nữa.Tâm trạng u ám bao quanh chỗ nhận kết quả,Iji là người ngồi nghe bác sĩ tư vấn,chúng tôi thì đi ra ngoài chờ tình hình.Iji ngồi xuống ghế,liền hỏi gấp : - Bác sĩ....Anh Lee có sao không ạ? - Cô là gì của anh ấy? - D...Dạ!....Là...bạn ạ! - Ồ!Vậy thì phải là người thân mới được biết thông tin của bệnh nhân nhé! - Ơ...Tôi...tôi là vợ... - Vợ? - À không?Là em gái của Lee...Hãy tin tôi... - Vậy sao? - Dạ!Làm ơn nói cho tôi!"Anh trai" tôi sao rồi ạ?? - Haizz!!Tình hình của Lee cũng không tệ hơn đâu....Phải nói là rất khá,khá hơn trước rất nhiều rồi!Cho nên...đã có thể phẫu thuật vào tuần...sau nhé! - V....vậy sao?Vui quá! - N...nhưng mà... - Sao ạ?Lại có gì bất ổn sao bác sĩ? - Tôi thấy anh chàng đó có vẻ....là người yêu của cô thì đúng hơn đó! - Ai da...Thật là??Đã bảo tôi là em của anh Lee rồi mà,sao bác sĩ lại suy ra như thế chứ?Thật là... - Tại tôi hơi tò mò thôi.Bây giờ nếu cô muốn làm phẫu thuật cho Lee vào tuần sau thì ký vào đây nhé! - D...dạ vâng ạ!Nhưng tôi có thể hỏi luôn Sowo và Chasu để hai người vào ký được không? - Nghe nói hai người đó chỉ là bạn...Chúng tôi cần người nhà ký nhé! - D...dạ vâng!Để tôi. Lúc đó,trong đầu Iji suy nghĩ :"Họ kiểm tra hồ sơ bệnh nhân không có mình là em gái thì sao đây,sẽ chết "tong" mất...Iji khờ!Đâu có ai giết cô đâu :vvvvvv.Mà bây giờ,sau khi Iji biết Lee bị bệnh,thì cô ấy cứ bám theo Lee khiến tôi và anh Chasu không thể tách rời được...Lúc này,tôi cảm thấy Lee dần dần thấy phiền hà gì đó!Có thể là do Iji cứ bám theo như "bã kẹo cao su dính vào giấy viết vậy!".Không thể tách được,Iji đúng là khờ quá mà....Chắc là Lee cũng cảm thấy hơi phiền phức xíu cho nên mới phải lên tiếng hỏi Iji.Sáng hôm nay,Lee đang đọc tản văn "Rồi chúng ta sẽ ổn thôi" của "Gào,Minh Nhật" và "The fault in our stars" của "John Green".Lúc đó,Iji tới và chạy sầm vào hỏi Lee: - Lee à!Bộ tôi phiền phức lắm sao? - À không...không!Chỉ là hay bám theo tôi thôi.Sao vậy? - Anh đã nói thế thì tôi sẽ không bám theo anh nữa!! - Cô biết điều đó là "good"!! :vvvv - Nè!ý anh là gì?? - Cô đúng là cái "đuôi" của tôi. - Cái đuôi sao? - Đúng thế!Cái đuôi...biết lo lắng! - Anh cũng sáng tạo đó!Nghĩ hẳn tên ra cho tôi cơ đấy!Xin cảm ơn! :vvvvvv - Từ nay tôi sẽ gọi cô bằng tên đó! - Nè....Mà anh đỡ chứ?Khoẻ hơn không?? - Cũng cảm thấy khoẻ hơn,không còn đau chỗ tim nữa rồi....hì hì hì hì!! =))) - Vậy là tốt!Anh đang đọc cái gì đó!Có vẻ anh rất mê "Tản văn","Tiểu thuyết" đó nhỉ?Tôi mà nhìn thấy nhiều chữ là ngán lắm... - Cô lười thôi...chứ đọc là mê liền!! - Anh thì chăm rồi!! - Thôi!Để tôi đọc một câu nói trong "Rồi chúng ta sẽ ổn thôi" của Gào,Minh Nhật nè! - Truyện Việt Nam sao?Anh cũng đọc cả của Việt Nam hả? - Đúng rồi!Làm thành bản dịch... - À!Anh đọc câu anh bảo thích đi! - À ừm...ok!Câu đó là : - "Hãy yêu người luôn ở cạnh mình" - Là câu đó sao?Ý anh ấy là gì?Bộ muốn gửi gắm thông điệp gì tới Iji hay sao?...Hay là Lee đọc và thích câu này với một trong hai ý này đó : + "Lee khuyến khích Iji yêu anh ấy!" + "Lee muốn yêu Iji_Người luôn ở cạnh anh ấy" What đờ....?Đến tôi là người hay nắm bắt được tâm lý của Lee mà cũng chẳng hiểu sao cái tình hình này là chịu???... Tôi cũng nghĩ rằng,Lee đã có tình cảm gì đó với Iji rồi!Hơn nữa,tại sao tự nhiên anh ấy lại bị bệnh đó...Anh ấy rất khoẻ mạnh,có bị ốm bao giờ đâu nhỉ??Chắc chắn là có chuyện gì đó ở sau chuyện căn bệnh mà tôi không thể hiểu nổi được....Và chắc chắn đó sẽ là một điều bí ẩn...gì đó?Ahihihi Bây giờ là 10h20' trưa,Lee ngủ thiếp đi còn Iji nói chuyện với tôi.Vẫn vấn đề đó,về cái câu nói của Lee,tôi bắt đầu hỏi một cách ngớ ngẩn: - Ê!Iji!Câu đó có ý nghĩa là gì? - Dở à!Tự nhiên hỏi vậy??? - Tớ chả biết....Xin lỗi....Ý tớ là cậu có hiểu sao Lee lại thích câu nói ấy không?? - Sao cậu biết? - Lúc nào hai "đứa" nói chuyện tớ chả nghe trộm....hề hề!! - Thật mờ ám quá ><"!!! - Nói đi!!! - Sao tớ biết được??? - Có thể anh ấy thích cậu rồi đó? - T...thích...thích sao?Không được... - Nhỡ đâu... - Cậu đừng có nói linh tinh nhá!Suy diễn vớ vẩn quá!! - Trời ơi!!Phải suy nghĩ thế mới có kết quả chứ???Iji khờ...!!
|
Chương 22
Cái "đuôi" biết lo lắng (Part 2)
....- Thôi đê!Vớ vẩn quá đê! - Này,hôm qua tớ hỏi Chasu,anh ấy nói nếu như mà con trai thích câu đó thì có lẽ là đã thích ai đó rồi... - Đừng xạo!Làm sao mà biết được.tuy con trai mà!! - Tuỳ cái gì???Chasu làm "tham gia" nhóm "yêu thích châm ngôn tiểu thuyết Việt Nam" cũng có câu đó và họ cũng đã phân tích rõ ràng mà!! - T....thôi...xì!!T...tớ đi mua nước đây...Bye! - NÈ!NÈ!!!!!!! .....Iji bỏ đi,có vẻ là cô ấy ngại ngùng pha lẫn với tâm trạng vui vẻ...Xin lỗi Iji,mọi việc chỉ là chém gió mà thôi!Đâu chỉ vì câu nói đó mà đã thích được,Iji khờ_vậy mà cũng tin nữa :vvvv.Mà tôi cũng thấy tội tội cho Iji,bị bọn tôi lừa bịp nhiều chuyện,muốn bạn ấy vui nhưng rồi lại có nước mắt.Thật sự,tôi chẳng muốn lặp lại điều này nữa đâu!Khổ thân Iji lém =((((.Sau khi đi mua nước về,Iji đi vào phòng Lee để đưa nước trà matcha anh ấy thích uống.Khi đi vào,chưa kịp nói năng gì thì Lee đã gọi giật : - Ê!!!Cái đuôi kia! - Giề?Sao? - Lại đây! - Anh ra lệnh cho tôi sao? - Thì ra đây nào thưa cô nương I + J + I ạ! - Không cần gọi....Tôi mua matcha cho anh này! - Uồi!Ngon thế! - Ăn đi!Matcha làm người khoẻ ra đó! - Cảm ơn...=))) - Mà anh gọi giật tôi làm gì? - Tôi muốn hỏi cô...cô...thích tôi à! - C...cái gì!Anh đùa tôi à? - A...à!Tôi không có ý gì đâu!Xin lỗi cô!Tại tôi.... - Anh muốn biết đúng không? - Cũng không hẳn... - Rồi anh sẽ biết!! - Nói vậy thôi,tại tôi thấy Sowo hay nói gì đó mà thích rồi câu nói của tôi nói cho cô...nên.... - Giời ạ!Sowo này!Đồ... - Gì thế? - À không!!Tôi chỉ muốn nói là anh thẳng thắn nhỉ?Có thể hỏi luôn tôi như thế! - Tôi là con trai mà!Với cả mọi chuyện cần phải dễ dàng hơn.rõ hơn thôi =))) - Nhưng lần sau đừng hỏi như thế né!! - ừ...ừm!!Ok!mà này cái "đuôi",cô có thể dẫn tôi đi dạo ngoài công viên bệnh viện một chút không?Lâu lắm rồi tôi toàn ở trong phòng thôi.Nên hơi buồn... - Sao anh không nói sớm?Làm tôi tưởng anh bị tự kỉ không thích ra ngoài....:vvvv - Này này!... - Thôi!Đi đi,nhanh lên tí còn tiêm nữa!! - Ok!Lét Gâu!! Iji và Lee lại đi dạo với nhau...Mà tôi nói với Lee mất rồi,miệng tôi đúng là!!Nhưng tôi có nói là Iji thích anh ấy đâu,chỉ là hỏi ý nghĩa tại sao lại nói câu đó với Iji thôi,đâu có làm gì???Haizzzzzzz!! - Iji này!Nếu tôi chết...cô sẽ ở bên cạnh tôi chứ! Lee bỗng hỏi Iji với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng,Iji lại sửng sốt và có vẻ buồn,cô ấy đáp lại: - Sao anh lại nói thế!Anh không chết được đâu! - Cô biết tôi bị bệnh rồi đúng không? - ....t...tôi! - Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cô biết,vì tôi,Sowo và Chasu sợ cô buồn thôi nên.... - Tôi cũng đâu nói gì... - Tôi...tôi xin lỗi!! - LEE À!HOSHI HISHOKI,anh sẽ không chết đâu mà! *Ôm Lee và khóc nhiều* - No Iji,Iji khờ!Đừng lo!Cái đuôi này...Cũng biết lo lắng đó chứ! *Cười mỉm* - NÈ!TÔI LÀ NGƯỜI CHỨ BỘ?? - Thôi được rồi!Cho tôi dựa một chút vào vai cô được không? - Ồ...Ừ!Được... - Iji!Cô không thấy ngại sao?Tôi là con trai mà!Sao cô có thể tự nhiên ôm,cho dựa vai như thế chứ? - Tôi...cũng ngại chứ!Nhưng vì là bạn thân nên tôi không hà gì đâu???...Anh đừng lo là tôi khó chịu...Tôi mới là người hỏi xem anh có phiền không ý?? - Đâu có phiền gì?Bản thân mà! - Lee này!Tôi thấy kì kì đó!Chưa là gì,chỉ là bạn mà sao gần gũi kiểu thế chứ? - Cô vừa nói là không phiền xong mà? - Tôi nói thế chứ...Ngại lắm!! - Vậy mà tôi cứ tưởng! - T...tưởng gì? - Tho...thôi!Đi vào đi...xì xì! - Nhưng mới ra đây mà!Với cả anh nói muốn ra ngoài lâu rồi cứ ở trong phòng mà sao....?? - Nhưng bây giờ thì tôi không thích! *Đi về phía trước,mặt cau có* - Nè!Anh sao vậy? - Sao tự hỏi cô ấy! - Anh giận tôi sao? - Tôi đã bảo tự biết mà... - Đúng là anh giận tôi rồi!N...nhưng ....nhưng...nhưng mà... - Thôi!Đừng nhưng nhị gì?Đi vào đi? - Tôi làm gì chứ? - .......*Đi nhanh* - NÈ!ĐI NHANH VẬY??CHỜ TÔI CÁI NÀO LEE À!!gIẬN THÌ PHẢI NÓI CHỨ!!Chờ tôi!!!!! *Chạy vội theo* Thật kỳ lạ,tôi cũng không ngờ một người menly chuẩn "soái ca" như Lee mà cũng có lúc giận dỗi vì chuyện vớ vẩn sao?Đúng là chúng ta không thể hiểu nổi một hành vi hay một cử chỉ hành động nào của con trai mà!!Lee thật sự kỳ lạ quá!Iji cũng vậy!Tự thân nhau...tự nói ngại,rồi tự giận nhau...Chịu ><
|
Chương 23
Tình cảm thật sự
Ngày hôm nay,Iji,tôi và Chasu mỗi người sẽ làm một việc quan trọng.Iji thì đi làm thủ tục phẫu thuật cho Lee,còn tôi thì gọi ông Ji để lấy tiền đóng phí,Chasu thì thu dọn đồ đạc,ngồi nói chuyện "phiếm" với Lee để anh ấy chuẩn bị tinh thần cho sự cố có thể xảy ra.Những ba chúng tôi đều thấy có cái gì kì kì sau cái kết quả khám,tiền phí viện.Tại sao ở bệnh viện lâu (khoảng 1 -> 2 tháng gì đó) mà lại không mất nhiều nhỉ?Đã thế phiếu chi phí phẫu thuật cũng không có!Thật kỳ lạ quá!Trong lúc chuẩn bị mọi thứ,Chasu hỏi Lee một việc : - Lee này!Anh có nhất quyết phải làm như thế này không? - Có chứ!Tôi muốn thử tới cùng! - Tôi đã nói rồi,anh sẽ làm tổn thương Iji đó! - Tôi...muốn nốt! - Anh định đến bao giờ đây? - Chỉ ngày mai thôi!Nhất định ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc! - Vậy được! - Chuyện này chỉ có hai ta biết,anh đừng kể cho ai là ổn! - Được!Tôi cũng đâu phải là thằng hay mách lẻo! - Ok! *Đập vào vai Chasu nhẹ* Cũng đúng lúc đó,Iji làm xong thủ tục vào nói Lee qua phòng của bác sĩ để gặp bác sĩ rồi bác sĩ sẽ tư vấn cái gì đó - Lee ơi!Sang phòng kia bác sĩ hỏi gì kìa? - Ô "cái đuôi"!Được rồi,tôi sang liền! - Nhanh lên!Tôi đưa đi vào phòng của bác sĩ! - Thôi!Để tôi tự đi... - Are you sure?? - Yes...tôi ổn mà!Dù sao cũng đi lại được rồi - Vậy tôi ra đây một chút xíu,anh tự đi nhé! - Ờ!Bye...*Vẫy tay* - Bye!! *Vẫy tay* Iji vừa ra khỏi phòng thì Lee đã vội vàng đi vào bên chỗ bác sĩ để nói chuyện.Anh ấy đi thẳng vào phòng mà chả cần gõ cửa hay gọi gì.Bác sĩ hình như quen Lee hay sao ý nên cũng chỉ bảo ngồi xuống và nói chuyện,Lee nói trước : - Kang này!Cậu đã làm đúng lời mình nói chưa? - Rồi chứ!Mình bảo này!Cậu có chắc là sẽ làm như thế này đến tận cùng không? - Chỉ nốt hôm nay,mai là kết thúc rồi! - Vậy đã ai biết chuyện này chưa? - Mình chỉ nói cho Chasu,còn cậu thì chắc chắn là biết! - Cậu nên cân nhắc!Sẽ làm tổn thương Iji một phần đó! - Hôm nay đã có Chasu và cậu nói như thế...Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp mình nhé bạn lâu năm! - Không sao!Chỉ mong chuyện của cậu có kết thúc tốt đẹp =))) - Cảm ơn cậu.Thôi,bây giờ mình mời cậu đi uống coffee rồi có gì nói tiếp nhé! - Thôi!Không cần!Cầu kỳ làm gì? - Thôi nào!Dù sao cậu cũng giúp mình nhiều việc rồi!Với cả hai ta cũng cần nói nhiều chuyện hơn chứ? - Vậy cũng được - Đi! - Ừ!Để mình dìu cậu! - Suỵt!Cậu quên rồi sao? - Ừ nhỉ?Mình cứ ngỡ cậu còn đang lơ mơ - Thôi đi nhanh không muộn - Ừ! Tôi tự thắc mắc,tại sao Chasu - Lee - Kang lại nói chuyện với nhau theo cách kỳ lạ và khó hiểu thế chứ??Ba người họ hình như có chuyện gì đó muốn giấu tôi và Iji.Điều đáng chú ý ở đây là "Cậu không sợ Iji tổn thương hay sao?".Vậy là sao,Iji có chuyện gì?Họ sao?Thật khó hiểu...Đến tôi mà học còn không cho biết chuyện gì đang xảy ra thì sao chứ??...Cũng lúc đó,Lee uống coffee xong với bác sĩ Kang thì tôi liền gặng hỏi Lee...Anh ta ấp a ấp úng!Nhưng khoảng 15' chối không nói thì anh ta lại phải khai hết ra...Tôi sửng sốt vì chuyện mà Kang - Chasu - Lee giấu tôi và Iji.Thật sự,chuyện đó sẽ làm tổn thương Iji và hơi nực cười - Lee à!Anh phải nghĩ cho Iji chứ!Cô ấy rất quan tâm tới anh - Tôi chỉ muốn thử xem cô ấy có thích tôi thật không thôi mà...Tôi biết,cô ấy sẽ buồn và nghĩ chuyện thật nực cười,nhưng mà... - Rốt cụ là anh có thích Iji không? - Một...một chút! - Thật nực cười....sao anh phải thử kiểu đó! - Cô không hiểu đâu!Không chỉ là muốn thử xem Iji có thích tôi thật không đâu...Tôi còn... - Còn gì nữa? - Mà thôi!Cô đừng nói với Iji nhé! - Sao lại không được chứ? - Cô cứ xem đi.Tôi sẽ có một kế hoạch mà! - Tôi không hiểu anh Lee có phải là bạn của tôi không nữa,dù sao thì anh cần phải cẩn thận đấy!Nếu như mà anh làm Iji buồn thì tôi sẽ cho anh ăn cái đấm thật đau đấy!Ok?? - Được rồi mà!Yên tâm!!Nha!! - Nhớ đó! - Rồi rồi!!!Khổ quá cơ! - Cứ biết tay tôi đấy! - Dạ vâng thưa tiểu thư Sowo ạ! - Được rồi!Mà anh có cần thêm cái gì không? - Ngày mai trong khi chúng tôi giả vờ phẫu thuật thì cô có thể dẫn Iji ra chỗ bãi biển của Jeju,được chứ?? - Ồ!Anh định làm gì sao? - Thì cứ dẫn cô ấy ra đó nhé!Tôi làm gì thì mai cô biết... - Tôi đi ra ngoài đây! - A này! - What?? - Cô bảo bác Ji lấy cho tôi một bộ comple và đặt hoa hồng 99 bông nha! - Sao không 100 luôn... - Thì 100,nha?Giúp tôi nhé!Dù sao tôi sẽ cảm ơn Sowo trước - Không sao?Tôi sẽ nói cho "bố" Ji chuẩn bị và làm tốt!Chỉ cần anh cũng làm tốt việc của mình thôi! - Ok!Cảm ơn cô nha Sowo! =))))
|
Chương 24
Anh lừa tôi >< ><
Hôm nay là cái ngày mà Lee gọi nó là "kết thúc",mọi chuyện lừa bịp Iji sẽ chấm dứt ở đây thôi!Tôi cũng không muốn dính vào chuyện này!Tôi cũng đã khuyên Lee rồi "Làm gì thì làm!Nhưng đừng để Iji bị tổn thương!".Sáng ngày hôm nay,Lee ngó ngó mấy bảng lịch trong điện thoại rồi xem xét giờ giấc,thi thoảng lại có người gọi và cứ như Lee đàn làm gì bận rộn lắm,bận rộn vô cùng luôn.Tôi lúc đó cũng vô tình thấy chiếc iphone ở trên giường bệnh trong lúc Lee đang vào nhà vệ sinh,chắc chắn đây là điện thoại của anh ấy...Tôi liều mạng,mở điện thoại ra và vào phần tin nhắn,thấy tên ai đó cứ nhắn tin rất nhiều với Lee...Người đó tên là Oh Tea,tên nghe rất lạ...Trong đó có rất nhiều nội dung tin nhắn về "hoa,màu sắc rồi comple rồi vân vân và mây mây....".Nhưng rồi tôi cũng xem hết và để lên bàn,lúc đó tim tôi đập rất nhanh,Lee cũng đã ra ngoài và gọi giật tôi: - Sowo!Xem chưa? - X...x...xem gì? - Tin nhắn ý! - Sao...sao anh lại....lại hỏi như thế?? - Tôi chỉ hỏi vậy thôi!Sao cô ấp úng thế!Có chuyện gì sao? - Tôi mới là người phải hỏi anh đó! - Tôi ư!Sao chứ??? - Từ lúc anh vào viện này giả vờ nằm bẹp đã là gần hết tháng,vậy mà cái kế hoạch gì đó của anh vẫn chưa kết thúc,kế hoạch đó lâu lắm chắc!!Thật quá đáng với Iji!Cô ấy chăm sóc,lo lắng cho anh mà anh lại lừa cô ấy! - Không còn cách nào khác tôi mới phải làm như vậy đó!Tôi cũng biết Iji lo cho tôi,cô ấy buồn...Nhưng Sowo à!Rồi tôi sẽ kết thúc mọi thứ!Ok!Hôm qua tôi cũng nói rồi mà... - T...thì sao chứ!! - Dù sao mai cô cứ đưa Iji ra chỗ bờ biển Jeju đi ha!Mà mới có 4 tuần mà sao cô cứ phóng đại gần một tháng thế! - Tôi thích vậy đó! - Thôi được rồi! - Anh cứ cẩn thận đó! - Rồi rồi - Nhớ quả đá chân lợi hại của diễn viên balle tương lai đó!Tuy bị chấn thương như khi khỏi vẫn hoạt động tốt...Cứ chờ đó! *Dơ chân lên cao* - Biết rồi!Thôi!Tôi phải đi gặp Kang một chút! - Ừm đi đi! *Vẫy tay kiểu xua đuổi* - Bye!! *Dơ tay lên chào* - Bye!! *Dơ tay* Nói thế thôi...chứ tôi biết Lee sẽ không làm ai thất vọng đâu.Anh ấy làm việc cho nhà tôi rất tốt,cái gì cũng suôn sẻ nên chắc chắn kế hoạch gì đó của anh ấy sẽ diễn ra tốt đẹp mà thôi!Nhưng mà điều bây giờ quan trọng lại là Iji,tôi sợ cô ấy lo lắng quá lại sinh ra bị căng thẳng dẫn đến làm chuyện dại dột...Vì thế nên đúng là tôi sẽ phải dẫn Iji ra biển Jeju rồi mới là dẫn Iji vào sát gần bờ hơn để Lee "trổ tài" tiếp!Chắc chắn tối hôm nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời! =))) Trời đã tối,chúng tôi phải giả vờ như Lee vào phòng phẫu thuật và đánh lừa Iji ra bờ biển bằng mọi cách,bằng mọi giá phải lôi được Iji ra bờ biển Jeju mới thôi.Iji gần như là khóc suốt buổi đó,thấy Lee nằm trên giường và được đưa tới phòng phẫu thuật ,Iji như đổ sụp xuống.Tôi cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó,rồi cả Chasu cả Lee đều thấy có lỗi.Thấy Iji khóc rất nhiều,tôi an ủi Iji và lúc đó cũng là lúc Lee vào phòng phẫu thuật: - Iji à!Đừng khóc nữa!Sẽ ổn thôi mà! - Tớ lo lắm!Nhỡ Lee... - Tớ chắc chắn là Lee sẽ không sao đâu!Hãy yên tâm và tin tưởng tớ! - N...nhưng... - Nín đi!Ra chỗ này với tớ! *Lau nước mắt và kéo tay Iji đi* - Nhưng còn Lee...*Níu lại* - Không sao!Cứ đi theo tớ *Kéo đi* Vậy là tôi kéo Iji ra gần bờ biển Jeju,tôi nói với cô ấy là hãy nhắm mắt một lúc và hít thở sâu để thư giãn...nhưng khoảng 2' sau,không thấy tôi nói gì nên Iji mở mắt ra - S...So...Sowo à!Cậu đâu rồi???!!! - Úm ba la....Ngạc nhiên chưa??!! *Lee mặc comple và mang hoa ra đưa cho Iji* Thật bất ngờ,bàn ăn gồm 2 ghế đã được chuẩn bị,có cả nến xếp thành hình trái tim xung quanh Iji,còn Lee mặc comple chỉnh tề vuốt keo các thứ và cần hoa ra tặng Iji - L...Lee à!Không phải anh...*Chỉ tay vào phía bệnh viện* - Tôi xin lỗi!Tôi đã lừa cô... - Sao anh lại làm như thế chứ?Có biết tôi lo cho anh thế nào không?Thật quá đáng! - Iji à!Tôi xin lỗi...Vì công việc này cần làm lâu....Tôi nghĩ chỉ mất một tuần mà đâu ai ngờ nó lại "phát sinh" thành 4 tuần...Vì muốn nói lời này cho Iji nên... - Lời gì??? *Quay chỗ khác,đứng khoanh tay* - Anh yêu em! *Ôm đằng sau Iji,ôm trọn cả người Iji* - L...Lee...Anh! - Em đồng ý làm bạn gái anh chứ? - T...tôi bất ngờ quá!Thật sự...tôi đã thích anh trước!Nhưng anh... - Đừng đắn đo...Anh thật lòng mà! - Nhưng...có cảm giác anh đang thử tôi... - Em không tin anh sao? - Tôi tin!Nhưng từ đâu tôi nghĩ anh sẽ không thích tôi,vì ngày xưa tôi là một con bé ngổ ngáo ác độc,bây giờ thay đổi trở thành một đứa vô dụng...Như thế thì có ai thích tôi...Vậy mà anh! *Khóc* - Ai nói em vô dụng,em làm anh cười,luôn lo lắng cho người khác,đâu còn là Some nữa đâu chứ?Em rất xinh đẹp,rất trắng,em nấu ăn ngon,múa đẹp,hát hay...con trai nào chả mê! - Lee à!Chỉ có anh là hiểu em thôi...*Ôm chầm Lee* - Được rồi!Cô nhóc của anh!Ngồi xuống ghế ăn nhé Iji?? *Đặt Iji ra chỗ ghế và bàn ăn* Hôm nay quả thật là một buổi tối thực sự đẹp với Iji,Lee còn rất ga lăng nữa,anh ấy kéo ghế cho Iji,xắt bít tết cho Iji,rót nước cho Iji...Iji thật là một cô gái may mắn khi yêu được Lee =)))
|