Merlin vẫn không đứng dậy: -Có lẽ bệ hạ không còn nhớ gì đến kiếp trước của mình,nhưng tôi quả quyết,người chính là hậu kiếp của vua Arthur.Hay đúng hơn,người chính là Arthur,chắn chắn vật này sẽ nhận ra người. Một vòng tròn phép thuật hiện ra từ không trung,Merlin lấy từ trong đó ra thanh kiếm.Đó là thanh kiếm đẹp nhất mà Ringo từng thấy,với những đường nét hoa văn chạm khắc cực kì tinh xảo.Lưỡi kiếm ánh lên ánh sáng xanh ma mị,nhìn là biết vô cùng sắc bén.Chuôi được làm bằng vàng ròng và có đính 1 viên kim cương lấp lánh.Không hiểu sao khi nhìn thấy thanh kiếm này,Ringo bỗng có cảm giác rất thân thương,quen thuộc.Cứ ngỡ như nó là bạn đồng hành vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần với mình vậy. -Hãy nhận lấy nó,thưa bệ hạ,rồi tất cả khúc mắc sẽ được nó giải đáp. Ringo đỡ lấy thanh kiếm từ tay Merlin.Bỗng như có một luồng điện chạy từ thanh kiếm đến cậu,cậu cảm thấy đầu óc choáng váng,một loạt những hình ảnh lướt qua trong đầu Ringo.Đó là kí ức.Kí ức của chủ nhân thanh kiếm này.Đó là những kí ức rời rạc,thoáng qua,nhưng cũng đủ để lại ấn tượng với cậu.Cậu lờ mờ nhận ra hình ảnh của một người đàn ông uy nghi,cao lớn rút thanh kiếm đó ra khỏi đá,giơ cao lên trời và hét vang.Rồi đến hình ảnh vị vua đó ngồi trên lưng ngựa,tay cầm thanh kiếm chỉ huy quân sĩ trong trận.Rồi Ringo lại thấy hình ảnh người đó chiến thắng trở về trong tiếng tung hô của người dân,cưỡi ngựa uy nghi trên con đường lát gạch rải đầy hoa,hông đeo thanh kiếm đó và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.À kia rồi!Thấy rồi,một người cưỡi ngựa theo sau,đó chính là anh ta,Merlin.Vậy đây chắc chắn là vua Arthur.Hình ảnh đó lại tan biến và đến hình ảnh khác,vua Arthur đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc bàn tròn,xung quanh là 12 người khác,ai cũng cao lớn,oai vệ,toát lên vẻ uy nghi đầy sức mạnh,hẳn đây là hội Bàn Tròn đã được nhắc trong truyền thuyết.Và rồi,Ringo lại đang đứng trên một bãi đất cằn cỗi,xung quanh đầy rẫy xác chết của những người lính tử trận,lửa cháy bốc lên ngùn ngụt,một khung cảnh hoang tàn của chiến trường xưa.Ở kia!Có hai người đang giao chiến,đó chính là vua Arthur và một người thanh niên,khoác trên mình bộ áo giáp hoàng kim.Thanh gươm trong tay hắn có màu đỏ rực như màu máu,và hắn đã dùng thanh gươm đó đâm chết vua Arthur.Ngài gục xuống,máu ộc ra từ mồm,máu ộc ra rất nhiều,tay bíu chặt vào người kẻ thù,ngài nhìn thẳng vào mắt hắn thều thào: -Mordred….. Ringo ngồi thở hồng hộc,mồ hôi vã ra như tắm,đầu cậu vẫn còn hình ảnh tên hiệp sĩ với thanh kiếm nhuốm đầy máu kia,môi Ringo lắp bắp: -Hắn là ai vậy???Tên hiệp sĩ đó? Merlin trả lời: -Vậy là ngài đã hiểu rồi chứ,bệ hạ?Hắn chính là tên phản bội Mordred,kẻ thù của hội hiệp sĩ bàn tròn và cũng là…con trai của người. -Cái gì??? – Ringo thốt lên kinh ngạc. Merlin liền đứng thẳng dậy: -Và người cũng đã hiểu rồi chứ,thưa bệ hạ!Hắn chính là kẻ đã kết thúc ước mơ hòa bình của người,và người không cam chịu việc đó.Và khi kẻ bất tài này đến đã không kịp cứu bệ hạ,người đã giao lại nó cho tôi,và giờ nó đang trên tay người.Người bạn tin cậy của người – thánh kiếm Excalibur.Kí ức của người được lưu truyền trên thanh kiếm,đó là lí do người có thể thấy được những hình ảnh đau thương kia.Tôi biết rằng cuối cùng thì người sẽ trở lại,và quả thật,… Nói đến đây,Merlin lại không kìm được xúc động,anh ta cúi thấp đầu xuống,tay để trước ngực tỏ lòng tôn kính: -Bệ hạ!Tôi rất xúc động khi có thể lại cùng người chiến đấu một lần nữa.Tôi – phù thủy Merlin quyết đem hết sức mạnh và tinh thần để bảo vệ người,đức vua Arthur đáng kính của tôi. Ringo đứng chôn chân tại chỗ,quả thật cậu không biết nói gì hơn.Không!Merlin trông rất thành khẩn,đó không phải là ngôn ngữ của một kẻ lừa dối,và quả thật,nếu đây là trò bịp bợm cũng chẳng được gì. -Thôi được!Tôi tạm chấp nhận những gì anh nói,Merlin,nhưng xin anh cũng nhớ cho,tôi là Minamoto Ringo,cho dù trước kia tôi có là vua Arthur,nhưng tôi vẫn là Ringo. Merlin gật đầu hiền từ: -Không sao,thưa bệ hạ.Rồi đến khi phục hưng lại hội hiệp sĩ bàn tròn và ngăn chặn Mordred thì người sẽ hiểu ngay thôi. Ringo ngạc nhiên: -Cái gì?sao lại có Mordred ở đây?
|
-Là vì cuộc đại chiến.Hắn được triệu hồi như một Guardian và chắn chắn một điều,hắn sẽ thao túng tên pháp sư đó.Có điều,tôi cảm nhận được các thành viên của hội bàn tròn cũng đã được triệu hồi thành Guardian,bởi vì bản thân họ cũng là những hiệp sĩ tài ba.Và ngài,vua Arthur sẽ là người triệu tập lại hội bàn tròn và cũng để ngăn chặn Mordred. -Bằng cách nào? – Ringo thắc mắc – Không phải giữa Guardian và pháp sư có kế ước vàng sao?Lỡ như pháp sư của họ không chịu thì ta phải làm gì? Merlin đáp lạnh lùng: -Thế thì chỉ còn có cách:phá bỏ kế ước đó.Bệ hạ,bằng mọi giá ngài phải đặt việc phục hưng hội bàn tròn và giết chết Mordred lên hàng đầu,nếu không,tôi tin… -ĐỦ RỒI!!!! Ringo hét lên: -Tại sao thế giới của anh toàn là giết chóc vậy,Merlin!Kết thúc kế ước ư?Anh định làm gì?tra tấn hay giết chết các pháp sư đó để chiếm Guardian của họ sao?Không cần biết trước kia tôi có là vua Arthur của anh hay không?nhưng tuyệt đối tôi sẽ không hại người chỉ để đạt mục đích của tôi. Merlin lắc đầu: -Haizzz,đành vậy,phải đợi khi nào kí ức cũ hoàn toàn phục hồi thì người sẽ hiểu thôi.À,có lẽ chúng ta nên lập giao ước thôi bệ hạ. -Ừ,anh nhắc tôi mới nhớ. Cả hai đứng giữa vòng tròn phép thuật,mắt nhắm nghiền.Ringo và Merlin giơ bàn tay phải của mình ra trước,khi hai ngón trỏ bắt đầu chạm nhau,một quầng sáng phép thuật xuất hiện,Merlin lẩm bẩm: -..Tôi trao cho ngài vinh dự được trở thành Master của tôi,tôi là Guardian của người,sức mạnh và trí tuệ của tôi cũng sẽ là của người,tôi,phù thủy Merlin nguyện sẽ chiến đấu vì người đến hơi thở cuối cùng…. Dứt lời,tia sáng lóe lên rồi hóa thành muôn vàng hạt bụi vàng lấp lánh,và trên cánh tay Ringo lúc này đã có một dấu ấn pháp thuật.Dấu ấn đó mang hình gia huy của tộc Minamoto. -Vậy là,bây giờ tôi đã là một pháp sư thực thụ. – Ringo nói. – Và tất nhiên,tôi biết tôi cũng đã vừa ghi tên mình vào cuốn sổ Tử Thần. -TÔI ĐÃ TỰ BƯỚC VÀO MỘT CUỘC CHIẾN THẢM KHỐC NHẤT.
|