Anh Đại Vs Nữ Tặc
|
|
Thầy HT ngẩng mặt lên. Gương mặt hiền từ bỗng chốc giãn ra bởi nét đẹp đặc trưng và riêng biệt của một thiếu nữ có ba dòng máu Trung - Pháp - Việt trước mặt. Mỉm cười phúc hậu, ông nâng cặp kính lên, nhẹ nhàng nói,
- Hạ Ân sao? Em học lớp 1, năm 2 nhé. Em cứ đi theo hành lang này, qua cầu thang đến lầu một thì tới.
- Em cảm ơn ạ. Diễn Diễn, mình đi. - Nó kéo tên đực rựa phía sau ra ngoài, không quên quay lại, - Chúng em chào thầy ạ.
Cánh cửa khép lại sau lưng, nó lẽo đẽo theo sau tấm lưng cao lớn của Đông DIễn. Bất cứ ai nhìn vào, đều thấy cứ như em gái đi với anh trai lớn! Men theo hành lang lớn, cả hai bước lên cầu thang. Bóng dáng tấp nập của đám học sinh cứ thoắt qua thoắt lại ở cầu thang. Bọn nữ sinh chỉ dám lấm lét từ xa nhìn Đông Diễn, tuyệt nhiên không dám lại gần. Còn đám nam sinh đi qua đều lễ phép cúi chào hắn. Trong lúc đó, nó vẫn giữ khoảng cách an toàn với hắn, để tránh những phiền phức kiểu oánh ghen hằm bà lằng trong ngày đầu tiên lết mông tới trường.
Cái bảng lớp 1 năm 2 hiện lên trước mặt nó. Hắn từ phía sau đi tới, cùng nó bước vào lớp. Theo nó quan sát, có vẻ vì gần vào giờ học nên các học sinh đều gần như có mặt đông đủ. Vừa thấy Lý Đông Diễn, tất cả đều xanh mặt, dạt ra cho cả hai đi vào. Mang cặp nó đến tận chiếc bàn trống ở cuối lớp, treo lên ghế hẳn hoi. Hắn quay lại, lừ mắt, chất giọng lạnh lùng đến đóng băng người khác cùng ánh mắt như muốn lấy mạng kẻ nào xéo xác đến gần,
- Đây là người rất quan trọng với tao, Đứa nào động vào cô ấy, đừng hỏi tại sao chết bất đắc kì tử.
Nó không nói gì, chỉ dứng dựa vào cạnh bàn nhìn xung quanh. Mọi học sinh đều nuốt nước bọt, gật đầu như giã tỏi, Một phần vì sợ cái tiếng tăm của nhà họ Lý, một phần vì Lý Đông Diễn là một trong 4 người đứng đầu của năm 2. Năm 2 có 4 lớp. Lý Đông Diễn cầm đầu lớp 2, Cổ Thương Hàn lớp 3 và cuối cùng, kẻ nghiễm nhiên được coi là mạnh nhất cả trường - Dương Đình Phong, anh đại của lớp 4. Vậy là chỉ còn có lớp 1 của nó... Nay, kẻ cầm đầu lớp 2 vốn nổi tiếng bởi sự thờ ơ với sắc dục lại mang đến một nữ nhân với vẻ đẹp chim sa cá lụy, hoa nhường nguyệt thẹn. Chắc chắn người con gái này cũng không phải tầm thường!
- Đứa nào có thời khóa biểu, đưa đây! - Đông Diễn một lần nữa gầm lên làm đám trẻ trâu trong lớp sợ đến xanh máu mặt!
Nhanh chóng một tên có vẻ có "số má" nhất lớp mang đến một thời khóa biểu, ném vào tay Đông Diễn. Gã bảo
- Xong rồi thì xéo mẹ mày đi cho khuất mắt tao, Ly Đông Diễn!
- Tao chỉ lo cho cục cưng của tao. Mày khôn hồn đi, Tống Minh Khang. - Xong, Đông Diễn quay qua, mỉm cười với nó một nụ cười âu yếm chưa từng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng và đanh thép đó - Chép đi, xong trả cho nó. Anh đi trước, có gì qua lớp 2 tìm anh, OK cưng?
- OK. Chút đi mua đồ ăn mang qua đây, cho Ân ăn ké! - Nó thay đổi xưng hô, đáng yêu chết người!!!!~
- Ờ, ăn gì? Cưng thích Mocha mà phải không? Tí anh mua cho. Bye cưng! - Đông Diễn xoa đầu nó rồi quay lại, lườm cả lớp rồi mới quẩy cặp lên, bước đi.
Đợi mái tóc hung đỏ khuất khỏi cánh cửa lớp bên cạnh, bọn trẻ trâu trong lớp mới bắt đầu nhốn nháo, bàn tán về hai đề tài cực hot hòn họt hôm ni: Trường có nữ sinh nhập học và Lý Đông Diễn quan tâm đến một nữ sinh mới!!! Cùng lúc đó, tên nam sinh đưa nó thời khóa biểu đến trước mặt nó, đá vào chân bàn nó, lên nhướng mày nói, giọng điệu đe dọa.
- Báo cho cô biết, đây là nơi tôi đứng đầu, khôn hồn thì biết phép tắc một chút!
- Vậy sao, Tống Minh Khang? Hạng người như cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao? - Nó ngồi trên bàn, đung đưa chân, mắt chiếu một tia khinh bỉ đến đáng sợ vào gã.
- Đừng tưởng thằng Lý Đông Diễn kia nói vài câu thì cô trở thành trùm lớp 1! - Minh KHang gầm gừ, ánh mắt có vẻ đã không kìm chế được cơn giận.
- 1 VS 1 đi. Ai thắng làm vua, thằng thua làm giặc. Thấy sao? Công bằng chứ hả? - Nó nhảy xuống, nhếch mép đầy lạnh lẽo.
- Thích thì nhích!!
Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy 2', tất cả học sinh có nam có nữ của năm 2, thậm chí là năm 3 và năm 1 đều quay quanh vòng tròn. Hôm nay có quá nhiều chuyện quái lá Một đứa học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường và hiện tại là đang solo một trận thư hùng với tên Quang Đình Thắng - một thằng hiện đang được nghiễm nhiên xem là trùm của lớp 1. Lý Đông Diễn đứng sau lưng nó, hai tay khoanh lại, gương mặt không có chút gì gọi là lo lắng. Bỗng từ phía sau hắn, có thêm hai người nữa vừa đến. Một chàng trai với mái tóc nâu sáng, đôi mắt xanh lục, người còn lại có mái tóc tim tím và đôi mắt nâu đặc một màu chocolate. Nó đặc biệt để ý đến người có đôi mắt tinh anh đó, "Người này thần thái sáng ngời, gương mặt sáng sủa, cả người tỏa ra một luồng khí đầy mạnh mẽ và cương trực. Sức mạnh tên này chỉ có hơn hoặc bằng chứ không hề thua kém Đông Diễn!"
- Em là Lâm Hạ Ân? - Người con trai với đôi mắt xanh lục mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt nó.
- Vâng ạ. Anh là bạn của Diễn Diễn? - Nó nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi.
- Ừ. Anh là Dương Thần Phong, thằng này là Cổ Thương Hàn. Rất vui được gặp em. - Thần Phong mỉm cười. "Một cô gái với nét đẹp rất riêng! Khí thế rắn rỏi, khỏe khoắn lại thêm sự thông minh, điềm tĩnh toát lên từ phong hái. Người này không hề tầm thường như mấy đứa bánh bèo mặt trát ụ phấn khác!"
Đông Diễn từ phía sau đi lại, khoác tay qua vai nó, mỉm cười ủng hộ. Hắn nghĩ đây âu cũng là việc tốt! Nếu nó lên làm trùm của lớp 1, thì cái liên minh của năm 2 sẽ vững chắc hơn, tránh được các phiền phức không đáng có từ bọn năm 1 hay năm 3. Dù không phải hắn, Thần Phong hay Thương Hàn lo sợ cái quái gì với lũ tép riu kia nhưng chỉ cơ bản là không muốn thể hiện quá đà. Kẻo bọn kẻ thù ở thế giới ngầm biết được, lùng ra trường thì có mà mệt à... Có vẻ Thương Hàn hay Thần Phong đều đồng tình với ý nghĩa của Đông Diễn. "Cô gái này rất có khí chất, chắc chắn sẽ là mấu chốt của thế giới ngầm nếu mình đưa cô ấy vào..." Thương Hàn mỉm cười nhàn nhạt. Duy chỉ có Thần Phong chỉ nhè nhẹ quan sát nó. Anh không những tò mò mà còn muốn thân thiết với nó. Vì đây là lần đầu cũng có thể là lần cuối, anh bắt gặp một người con gái xinh đẹp lạ thật lạ cùng với khí chất cao sang đến thế!
Còn nó, chỉ nói nhỏ vào tai Đông Diễn rồi cả hai cùng bật cười!
- Diễn Diễn, cái trường này đúng là cái trại trẻ trâu!
|
CHAP 3: TÂM BÃO ... Nó và Tống Minh Khang đứng giữa vòng vây của đám hiếu kỳ. Sau lưng Minh Khang là đám dưới trướng gã, "Rặt một lũ yếu ớt và thảm hại!" Cố Thương Hàn nhếch mép, mỉm cười một cách hững hờ với hai thằng bạn thân chí cốt của mình. Thần Phong vẫn giữ cái đường cong cong như thường lệ trên gương mặt. Lạ thay, mỗi khi anh đi qua, không kẻ nào dám ngẩng mặt lên điều này càng chứng tỏ anh là một kẻ phi thường, cái thứ gọi là cán cân của sức mạnh nghiêng một phần nào đó về người con trai điển trai này...
- Như thường lệ. 1 VS 1. Thắng làm vua, thua làm giặc, OK? - Thần Phong nhướng mày, nhìn một lượt xung quanh. Ánh mắt chocolate đầy ấm áp nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn vào.
- Không vấn đề. - Tống Minh Khang khinh khỉnh hướng mũi nhọn chế nhạo về phía nó. "Cô chẳng qua chỉ là một con ả được bảo kê thôi. Làm gì có cửa đấu với tôi." Nghĩ thế lại càng khiến gã tăng lên mức độ sửu nhi của mình trong mắt nó.
- Được thôi! - Nó cong môi, cở chiếc áo khoác, đưa cho Đông Diễn, - Giữ hộ tao. Tao phải dần thằng này một trận. - Thấy cách nó thay đổi từ ngữ xưng hô một cách chóng mặt, mọi người càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai người.
Tiếng hò reo vang lên dữ dội. Một bên là Tống Minh Khang - cầm đầu lớp 1 và còn lại là Lâm Hạ Ân - người con gái với sự cao ngạo kiều diễm. Cả hai lần này sẽ đấu một trận thư hùng, kẻ thắng thì ăn cả, người thua chỉ việc ngã về không. Minh Khang nâng tay, vuốt lại mái tóc màu nâu sẫm của mình, con ngươi màu đồng khẽ đảo một vòng rồi dừng lại trước mặt nó. Còn nó, vẫn giữ cho mình một phong thái hết sức bình thản, cặp đồng tử đen láy như thôi miên gã. Nó làm gã sợ, sợ một thứ gì đó vô hình và với một ma lực quái đản, nó hình như có thể bức chết bất cứ kẻ nào chỉ với một ánh nhìn.
- Hyaaa...
Minh Khang gầm lên một cách tức giận, lao vào nó với nấm đấm thẳng. Không khí căn cứng theo từng nhịp thở phập phồng của người xem. Lách mình một cách nhẹ nhàng, nó tránh khỏi đòn đánh, đồng thời xoay người, lấy lực và cho tên không biết trời cao đất dày kia một cước vào mang tai. "Cái quái gì?... Lực chân... lực chân quá sức bá đạo!" Minh Khang nhăn mặt, đứng dậy, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Lần này, nó quyết định đánh nhanh diệt gọn trong một đòn. Nhún người, nhảy lên, một cú đá xoáy nhắm vào mang tai gã. Một cách hoảng hốt, Minh Khang nhảy về sau tránh cú đá chí mạng. Nhưng đây mới là đòn thực của nó, cú đá chỉ là hư chiêu! Nhờ vào lực của cú đá xoáy, nó ngồi xuống, quét chân một vòng. "Bịch" gã ngã, đau điếng người. Nó di chuyển đến trước mặt với vận tốc đáng sợ, nói trước khi cho gã thâm một đòn vào tam tinh với lực vừa đủ không gây chết người.
- Tôi đã bảo rồi, cậu là một kẻ thảm bại! Mơ vui vẻ nhé. - Nó mỉm cười, một nụ cười của Wicked - kẻ giết người không gớm tay ở thế giới ngầm. Nụ cười đủ sức làm người ta nhớ đến tận xương tận tủy!
Tiếng hò reo vang lên. Nó đứng giữa vòng vây, vẫn bình thản và xinh đẹp. Lý Đông Diễn tự đắc cười, Cổ Thương Hàn khoanh tay đầy hứng thú còn anh chàng điềm tĩnh Dương Thần Phong vẫn giữ cái cách nhếch môi đầy khó hiểu đó. "Một kẻ đơn giản nhưng không hề đơn giản!" Đó là lời nhận xét mà cả hai người, nó và anh dành cho nhau. Cao hứng, Thương Hàn lôi trong túi áo khoác ra một gói thuốc lá đắt tiền cùng cái zippo bạc. Châm lửa, y rít một hơi dài, khói phả ra từng mũi điệu nghệ. Dương Thần Phong cũng mang ra một gói, rất có nhã ý hút nhá! Đông Diễn thấy thế, cũnglấy ra hai điếu cùng cái zippo đồng đen dập chìm hình rồng. Đưa nó một điếu rồi châm lửa cho mình. Mỉm cười, nó nhẹ nhàng bảo,
- Chưa thằng nào đủ mạnh để làm tao tự kỷ cầm thuốc đâu cưng.
- Con ngoan trò giỏi à? - Thần Phong cười nhạt, nhìn nó.
- Chẳng qua không hứng thôi! - Nó ngửa mặt lên trời, thở một hơi dài.
Gió xào xạc xuyên qua mấy kẽ lá, luồn qua mái tóc đen như gỗ mun của nó. "Thịch", một trái tim nào đó lỡ nhịp một cách vô thức. Người đó chẳng làm gì, chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn thiếu nữ kia xinh đẹp đến nhường nào mà thôi. "Reng... reng". Tiếng chuông điện vang lên, học sinh tản dần rồi tản dần. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lưa thưa vài tên đàn em thân tín của ba kẻ cầm đầu cùng anh đại của chúng đứng đó. Nhún nhún vai, nó quay lưng đi, vẫy vẫy tay.
- Vào lớp đây! Bye nhé.
Nó đi, theo sau là vài tên đàn em của Tống Minh Khang - kẻ đã được chuyển vào phòng y tế. Vậy là trong ngày đầu tiên đi học, nó đã thách thức trùm lớp 1 và đánh bại gã trong một đòn dứt khoát. Đó là cách nó kết thúc điều mà cái tính logic của nó cho là thảm bại hay kẻ mà nó nhìn bằng ánh mắt thương hại. "Miễn cưỡng thì chả hạnh phúc. Chi bằng một đòn đi về bên kia cho nhanh, nhỉ?" Nó nhếch mép, cười. Một nụ cười đầy ảm đạm, khó hiểu và đặc biệt là nó toát lên một cái gì đó ma mị, khiến người khác phải rùng mình không giám nhìn. ... Cái không khí lớp học lúc nào cũng đều đều, hệt như ánh nhìn của nó. Tiếng giáo viên giảng bài, tiếng phấn lách cách từng chữ trên con bản đen, tiếng sột soạt của sách vở, tiếng bấm bút và cả tiếng xì xầm to nhỏ của đám hóng chuyện. Nó ngồi bàn cuối, hướng ra cửa sổ. Bên ngoài có một cây bách tùng rất to! To lạ lùng... Giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa mà cái cây vẫn đứng đó, sừng sững và quái đản. Một tiếng chuông vang lên, rồi hai tiếng. Tất cả cũng không thể kéo nó ra khỏi cái mạch suy nghĩ chảy dài trong cái đầu lạnh kia.
- Chào, mình có thể làm bạn với cậu chứ? Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ trước mặt nó. Mang ánh mắt dửng dưng ngước lên, đối diện nó là một cô gái, trông xinh xắn, đáng yêu. Cô nhỏ có mái tóc dài đến thắt lưng màu vàng nhạt, đôi mắt nâu nâu loãng và nụ cười thân thiện. Một cách tự nhiên, cô kéo ghế ngồi xuống, nó vẫn im lặng, không một từ ngữ nào thoát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh nhợt nhạt kia. Cô gái nhìn nó, một cách chăm chú, cả hai như tách biệt khỏi cái ồn ào bên ngoài kia. Chỉ im lặng mà nhìn nhau. Đôi môi cô gái mấp máy, khẽ khàng thốt ra,
- Cậu đẹp thật! Đẹp đến ngỡ ngàng...
Nó vẫn nghiêng đầu ngắm cô gái. Cô nàng tóc vàng với nụ cười vô ưu, giọng nói như chim họa mi và một tâm hồn thánh thiện. Mỉm cười, nó nói,
- Chào cậu, tôi là Lâm Hạ Ân, rất vui được làm quen người xinh như cậu.
- Cảm ơn đã quá khen. Mình tên là Lâm Thanh An. Rất vui được làm quen! - Thanh An mỉm cười, tay chống cằm nhìn nó.
Đột nhiên, từ phía cửa lớp, vọng đến một tiếng quát. Tiếng chân người đi càng lúc càng gần, nó mạnh bạo và dường như tức tối điều gì đó! Thêm một tiếng nạt nộ nữa, lần này, Thanh An sợ sệt chau mày, nói.
- Lại là Tống Minh Khang!
"Ôi, thằng trẻ trâu!" Nó nhếch mép, chẳng buồn đứng dậy. Bóng dáng cao cao của Minh Khang xuất hiện trước cửa lớp, mọi thứ im lặng, mọi người im lặng. Cái bầu không khí nghẹt thở bao trùm lên lớp học. Chỉ có nó là bình chân như vại, mãi vuốt ve làn tóc mềm của Thanh An cùng cái cười đầy duyên dáng! Đi đến bên bàn nó, hạ thấp giọng
- Lâm Hạ Ân, mong cô nhận tôi làm đàn em!
Cả lớp sững sờ, riêng nó, chỉ một đường cong hiện lên trên gương mặt kiều mị. Không nói gì nhiều, chỉ lấy một mảnh giấy nhỏ trong cặp ra, đưa cho gã. Xong, nó kéo Thanh An bước đi, chỉ bỏ lại một câu ngắn gọi.
- Tối nay, 9h30.
Gã còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì bóng dáng hai người con gái đã khuất sau cánh cửa. Nhìn lại thì mảnh giấy chính là một tờ danh thiếp của quán bar nổi tiếng số một Sài Gòn. Để được đặt chân vào đây thì chỉ có hai con đường! Một là những công tử, những tiểu thư lắm tiền nhiều của, đốt tiền vào rượu, shisa và gái đẹp. Hai thì phải là người có được tấm danh thiếp ngàn vàng này. Còn một điều nữa, điều mà Minh Khang quan tâm từ nãy đến giờ, đó là làm cách nào nó có được tấm danh thiếp này?
Về phần nó và Thanh An, cả hai hiện đang ở cửa chính của lớp 2. Nó nghiêng đầu vào, làm cô bạn nhỏ cũng bất giác mà làm theo. Đảo mắt, nó vẫn không tìm thấy cái đầu màu đỏ đồng thân thuộc trong số N màu tóc ở đây! Bỗng nhiên, một đám thanh niên khá đẹp trai, có vẻ là đàn em của Đông Diễn bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy nó, thằng đứng đầu đã cúi mình đầy cung kính.
|
- Thưa chị, chị tìm anh Đông Diễn ạ?
- Ờm... Thế cậu là ai? Đàn em thằng bố đời kia? - Nó khoanh, tay nhướng mắt hỏi
- Vâng ạ, em là Triệu Tứ Hải, đàn em của anh Diễn. - Hải lễ phép cười, - Hình như lúc nãy anh Đông Diễn, Thần Phong và Thương Hàn vừa đi đâu đó rồi. Anh ấy còn bảo em đưa cái này cho chị, tụi nhỏ vừa đi mua xong ạ.
Nói đoạn, một tên khác đưa nó ly Mocha sóng sánh, đặc quánh. Cái mùi thơm ma mị vẫn còn vươn vấn đâu đây trong sự náo nhiệt này. Nhận lấy ly cafe, nó cảm ơn một tiếng rồi quay đầu đi. Tứ Hải nhìn bóng dáng của nó từ phía sau, trong lòng thầm dấy lên một chút gợn sóng. Một nhịp tim lỡ mất...
- Này, Thanh An. - Nó vừa đi xu61ng cầu thang vừa nhấm nháp ly cafe của mình.
- Gì vậy Ân? - Cô bạn nhỏ nhắn bên cạnh nghiêng đầu cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền
- Cậu có biết chỗ nào yên tĩnh và mát mẻ quanh đây không?
- Ừm... Nếu vậy, bạn có thể đến khu rừng nhân tạo của trường. Chỗ ấy bao mát, ngủ là khỏi chê!
- Được rồi, vậy cậu vào lớp trước đi, chút tôi sẽ vào sau. Nếu tôi không vào, cậu xin nghỉ giúp tôi tiết Anh sau nhé Thanh An! - Nó nói rồi chạy vụt đi đến hướng um tùm và mát rười rượi của khu rừng
- OK!!!! - Thanh An hét lớn. "Đúng là một cô nàng mạnh mẽ!"
Quả y như lời Thanh An nói, khu rừng này mát mẻ đến kỳ lạ! Cứ như lạc vào một thế giới nào khác, bỏ xa cái nơi oi ả ngoài kia. Nó men theo con đường mòn nho nhỏ, đi vào sâu trong khu rừng. Được một đoạn nó nghe thấy tiếng sột soạt và mùi thuốc lá. Lần theo tiếng động, nó nhanh chóng thấy ba thanh niên rỗi đời trốn vào nghe nhạc, đọc truyện tranh và hút thuốc. Thấy nó, Thần Phong mỉm cười, vẫy tay trong khi vẫn còn cầm điếu thuốc
- Hạ Ân, ở đây, ở đây này!
- Truyện tranh không em gái? One Piece nhé! - Thương Hàn ngả người ra sau, vuốt vuốt mái tóc, cười nói.
- Ba thanh niên rỗi đời trốn tiết. - Nó cười, chắp tay sau lưng bước lại chỗ một thằng nằm gắn tai nghe ngủ quên trời quên đất. - Anh yêu của em, dậy!!!! - Nó nói đầy ngọt ngào cùng đường cong xảo trá vẽ lên môi.
Đông Diễn bật dậy như lò xo. Nhìn trái, hai tên mặt nồi bạn thân nín cười đến phát rồ, bên phải, là "người tềnh trong mộng" của mình đang cười ngây thơ vô số tội. Cốc đầu nó một cái, Đông Diễn lại nằm vật ra ngủ tiếp, nhưng lần này, đầu hắn hạ cánh xuống trên đùi mỹ nhơn!~
Đợi một lúc sau, khi chắc chắn rằng thằng khùng đầu đỏ kia đã ngủ, nó mới mân mê mái tóc của hắn. Thấy thế, Thương Hàn không khỏi nghi hoặc, chau mày, hỏi
- Hạ Ân, em là người yêu nó hay gì đại loại thế à?
- Hở? Em? Người yêu thằng trẻ trâu manh động này? - Nó cười như điên dại, - Chỉ là chơi thân từ thời cởi truồng tắm mưa nên quen thôi!
- Vậy em có thích ai chưa? - Thần Phong lúc này khẽ dò hỏi. "Nếu có cũng chẳng sao, tôi sẽ biến em thành của tôi nay mai thôi!" À há, thế là rõ mười mươi rồi nhá. Ông anh này chấm trúng nó rồi. Nhưng xin chia buồn, nàng sẽ hành ông anh lên bờ xuống ruộng dài dài đấy!!~
- Người ta thích em thì nhiều dữ dội lắm, em chỉ mới yêu được một người thôi! - Nó giả bộ bẽn lẽn, ấp úng nói.
- Ai? - Cả ba thằng, trong đó có một tên vừa bị gọi dậy khỏi giấc nồng nhảy nhỏm hỏi.
- Anh giai nhà em!~~
Nó nói, cả bốn đứa ngồi cười. Cuộc trò chuyện diễn ra rôm rả và xôm tụ dữ dội lắm! Bốn người nói hết chuyện trời đến chuyện biển, hết chuyện ta qua chuyện người... Lần đầu tiên cả bốn đứa mới được chơi lầy lội và nhây như thế! Nói một hồi chán chê, bốn thanh niên lăn ra ngủ, mỗi người một kiểu! Thần Phong dựa vào gốc cây, áo trùm đầu. Thương Hàn nằm sải lai trên cỏ, truyện úp trên mặt. Nó và Đông Diễn nằm chất chồng lên nhau, nghe nhạc ngủ! Vậy là ngày đầu tiên đi học, nó thành tâm bão của toàn trường...
Trong lúc bốn bạn trẻ ngây ngô ngủ vật vờ một cách ngon lành thì trên dãy năm ba, một điếu thuốc được dúi xuống bàn. Giọng nói đầy nam tính cất lên,
- Không cách này cũng cách khác, cô ta, Lâm Hạ Ân sớm muộn gì cũng phá nát cái cân bằng của ngôi trường này!
|
CHAP 4: SỰ TRỞ LẠI CỦA "TÀ LINH" ... Nó giật mình tỉnh khỏi giấc nồng, trước mặt là khung cảnh lạ lẫm! Mọi thứ trắng toát, nó nằm trên một cái giường với tấm phủ trắng, bên cạnh là một cái màn sa tanh mỏng mỏng ngăn cách hai giường. Ngồi dậy, nhìn quanh kiểm tra. Áo khoác vắt đầu giường, đồng phục không có dấu hiệu bị xốc xếch, giày vẫn còn nguyên trên chân, điện thoại đều còn y như cũ. Khó hiểu, nó vén bức màn, bước ra khỏi giường. Bên ngoài là Tống Minh Khang và Triệu Tứ Hải ngồi hút thuốc. Nhìn thấy nó, Hải cuối chào, Minh Khang chỉ gật đầu với dáng vẻ cung kính chứ không còn kiểu bố đời như trước. Xoa xoa cái đầu còn ong ong, nó hỏi
- 3 tên khùng kia trốn đâu rồi?
- 3 người kia về lớp học hồi tiết 3. Giờ tiết cuối rồi, cô nằm tí nữa rồi về luôn, quay lại lớp chỉ tổ ăn mắng bờm đầu. - Minh Khang lè lưỡi.
- Ờ, cũng được! Mà đây là phòng y tế à? - Nó ngửi được mùi thuốc giảm đau quen thuộc.
- Vâng. - Tứ Hải cười. Như nhớ ra gì đó, cu cậu lục túi áo, mang ra một bao thuốc cùng cái bật lửa nhỏ. - Chị làm một điếu chứ?
Nó nhìn bao thuốc, lại nhìn vào ánh mắt mong đợi của 2 tên phía dưới. Thở dài, nó rút 1 điếu, châm lửa rồi hút. "Coi như lần đầu gặp mặt" Nó cười nhạt. Khói thuốc thả từ miệng nó ra thành những vệt dài như tơ lụa một cách điệu nghệ. Rít một hơi dài, nó cũng khá lâu rồi không hút thuốc. Hay đúng hơn, chẳng có thằng nào đủ mạnh để khiến nó tự kỷ cầm thuốc hút cả!
- Cô tốt nghiệp Trung học Phổ thông rồi? - Minh Khang tay cầm thuốc, miệng hỏi.
- Ừ, ba năm trước. - Nó đáp lời. Nó là người lịch sự, chỉ với những kẻ đã ngu còn thích thể hiện, nó mới dùng thái độ khinh bỉ. Nếu gã nhún nhường thì nó cũng sẽ cư xử phải phép. Luật mà lị!
- Ở Venice?
Một tiếng nói lạ xen vào cuộc trò chuyện vốn của chỉ ba người. Từ ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn, khỏe mạnh bước vào. Theo sau y là hai bóng người nữa, một nam và một nữ. "Song sinh à?" Nó cười nhạt. Người thanh niên với chiếc sơ mi mở hai cúc, áo khoác được buộc ngang hông, cái đầu nhuộm xám tro và đôi mắt hai màu, một xanh lam và một nâu trông đến là lạ. Y nhẹ nhàng cho tay vào túi quần, bước đến trước mặt nó, mỉm cười đầy khó hiểu. Lúc sau, tiếng nói đầy uy lực ấy vang lên một lần nữa,
- Cô là Lâm Hạ Ân?
- Tôi quen anh? - Nó nhướng mày, tay vẫn cầm điếu thuốc, miệng vẫn nhả khói đều đặn.
- Không, như chúng tôi biết cô! - Hai người phía sau đồng thanh, giọng nói ghê rợn đến xương tủy.
Như hai tia chớp, cặp song sinh tấn công nó từ trên với cú đá của người nam và từ dưới với đòn móc của người nữ. Điềm nhiên lạ, nó tay vẫn cầm thuốc, cho tên phía trên một đấm vào ống quyển, tiếng "Crắc" chát chúa vang lên cùng cái ngã quỵ của hắn. Với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nó tát một cú như trời giáng vào mang tai ả còn lại. Cũng như người anh em song sinh của mình, cô ta ngã xuống, máu từ tai chảy ra thành vệt dài ngắn khác nhau.
- Tốt! Rất tốt! - Tên tóc xám mỉm cười.
Mắt nó lóe lên một tia nguy hiểm. Giơ tay, nó nhanh chóng đỡ được đòn đá chí mạng từ trên bổ xuống của y. Đồng thời xoay người, cho một đấm móc huyền thoại của boxing vào múi dây thần kinh bụng. "Không sai, đúng là nguy hiểm khó tưởng thật!" Người tóc xám mỉm cười, ôm bụng, đứng dậy một cách khá khó khăn. Nó nhìn y với ánh mắt đen, sâu và tưởng chừng như có thể nuốt bất cứ ai vào.
- Tôi có quen anh chăng?
- Không. Nhưng sẽ sớm thôi! Cô sẽ gặp lại tôi... Và lúc đó, cô sẽ biết tôi là ai.
Nó rồi, y biến mất sau cánh cửa, để lại hai thuộc hạ nằm sóng soài dưới đất. Nó bảo Tứ Hải gọi cấp cứu rồi nhanh chóng cùng 2 đứa chuồn lẹ ra khỏi hiện trường. Vừa đi, nó vừa thắc mắc thân phận thật sự của tên kia là ai. Quay qua phải, nó hỏi Minh Khang,
- Cậu biết thằng mặt nồi đấy là ai không?
- Éo biết! - Một câu trả lời cộc lốc của một thằng đang chạy thục mạng.
Quay sang trái, nó hỏi Tứ Hải kiểu như vừa bò vừa đi bên cạnh. Cảnh tượng này đúng là hơi bị quá sức tưởng tượng rồi.
- Cậu biết thằng đấy là ai không?
- Chắc là thằng bệnh bựa nào đấy trên năm 3. Chứ năm 1 làm quái gì có thằng nào đầu màu chói chang phản quang thế! - Lôi hết chút sức tàn, cậu trút một tràng dài.
Chạy một hơi xuống tầng một thì tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên. Nó đứng lại, chống tay vào tường, điều chỉnh nhịp thở, chốc chốc lại quay sang canh chừng 2 tên phía sau, xem chúng nó có bị lên huyết áp hoặc đứt mạch máu não do chạy nhiều quá hay không. Tầm vài giây sau, 3 cái đầu quen thuộc đi ra khỏi 3 lớp, thấy nó và 2 đứa đàn em phía su, 3 ông anh nhanh chóng kéo nhau qua. Nó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện gặp "thanh niên tóc xám cứng nhất của năm" trong phòng y tế như nào và lý do tại sao 3 đứa phải vắt mông lên đầu chạy như ngựa phi nước đại về đây! Nghe xong, 3 ông anh bật cười cho số phận đen còn hơn đêm 30 của các bạn trẻ. Chợt nhớ ra điều gì, nó quay qua Minh Khang vẫn còn thở hùng hục nãy giờ,
- Tối nay 9h30 nhá! Đừng có mà lỗi hẹn đấy.
- Biết rồi, lắm mồm thế! - "Vâng, muốn xin làm đàn em của người ta mà nói thế đấy. Nhưng thây kệ, xem nó qua được trận này không đã!" Đông Diễn mỉm cười, hắn quá biết cách chọn đàn em của nó.
Từ lúc nổi tiếng ở thế giới ngầm với biệt hiệu là Wicked hay Tà Linh, nó đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những lão đại đi trước bằng cách tuyển chọn những kẻ sẽ đứng trong hàng ngũ thủ hạ của mình. Nó sẽ cho từng người một, trực tiếp đầu với 20 kẻ khác không trang bị vũ khí. Nếu chọi được 10 thì coi như làm lính nhất, binh nhì. Chọi được 20 thì họa may làm quản lý. Nếu muốn được ở cấp bậc cao hơn, phải qua một vòng sát hạch. Muốn làm chỉ huy thì chọi 30, muốn trực tiếp điều hành địa bàn thì cứ việc quất 30 với trang bị tuýp sắt. Còn muốn trở thành người thân cận với nó thì súng đấu tay không, 1 VS 40! Thế nên trong mỗi trận chiến, người có thể sát cánh cùng nó chỉ duy nhất 1 là Lý Đông Diễn, 2 là Golden Eye. Và về mặt thực lực của lính nó, mỗi người có thể 1 chọi 10 ngon lành như chơi. Bởi lẽ đó, kẻ dưới trướng nó tuy không nhiều nhưng nếu so về mặt thực lực thì ngon nghẻ h7n cả những bang lớn khác.
|
Sau khi dặn dò tất cả những công việc, 4 người đứng đầu tản ra, ai về nhà nấy với 1 cái hẹn cùng nhau, bỏ lại 2 tên đàn em ngơ ngác như nai vàng dẫm phải lá khô. Được một lúc, Triệu Tứ Hải quay sang Minh Khang, nắm lấy cổ áo cậu, gầm gừ,
- Tối nay, cho tao theo!
- Theo thì theo, sao phải xoắn?! - Minh Khang nhếch mép, tay cầm tấm danh thiếp rồi cả 2 đứa cùng nhau vác mông về nhà, chuẩn bị cho tối nay. ... Nó về phòng mình trong khách sạn. "Tốt, đồ đạc không bị xê dịch và đã được quét dọn tươm tất!" Nó thả người xuống chiếc giường êm ái, đầu mông lung những suy nghĩ. Khoảng từ 1 năm trở lại đây, nó không xuất hiện ở các cuộc họp thường niên của hắc hội và cũng ít khi giao du lại với các anh đại thế giới ngầm. Họa chăng là chỉ có Đình Lãm với vỏ bọc Golden Eye thay nó tiếp quản. Nó không phải hèn yếu rút lui hay gì, chỉ là lúc đấy, nó đang bận nghiên cứu 1 công trình có lẽ sẽ thay đổi toàn nhân loại. Đó chính là một loại siêu virut nguyên chủng với khả năng tấn công cực mạnh. Chỉ cần tiếp xúc với người bị nhiễm qua đường hô hấp, đường tình dục, từ mẹ sang con hoặc qua các chất dịch trên cơ thế, bất cứ ai cũng sẽ bị lây nhiễm. Cả khi uống chung dòng nước với cá thể có mang virut, thì kẻ xấu số đó cũng sẽ mang bệnh. Vì thế, trước khi đi, nó đã mang thứ nguy hiểm đó về đây, trong vỏ của một chiếc nhân bản to. Và đương nhiên là cả thuốc giải!
Nghĩ thế, nó ngồi dậy, đi đến vali. Mở ngăn cuối cùng được giấu kín dưới lớp bọc vải, nó lấy ra một túi chống đạn con con. Nhập mật khẩu, chiếc túi mở ra, để lộ một chiếc nhẫn bằng bạch kim với viên kim cương đen huyền ảo, khiến kẻ nào cũng ao ước chiếm đoạt thứ này. "Chào, Wicked sẽ quay lại!" Nó đeo chiếc nhẫn, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Nó gọi thứ thuốc độc trong nhẫn là Alpha, thuốc giải là Omega còn nó, một tiêu bản thực nghiệm virut chính là Beta. Tại sao nó lại đánh đổi tính mạng mình ư? Vì nó biết, trong ADN của nó có một biến thể đặc biệt, được sinh ra để khắc chế những loại virut siêu nguyên chủng cho nên, nó tự mình thử thuốc. Kết quả đúng như mong đợi, máu của nó chính là thuốc giải, nó là Beta huyền thoại!
"Come on, come on, turn the radio on..." Tiếng nhạc chuông điện thoại nó reo lên. Vớ con dế của mình, trên màn hình là một dãy số lạ. Ấn nút bắt máy, nó từ tốn hỏi
- Alo, xin hỏi ai cầm máy?
- Thần Phong đây, thằng Diễn cho anh số em, nó nhờ anh qua rước em đi ăn trước cùng thằng Hàn, tí nó qua sau! Giờ tụi anh đang dưới khách sạn, em ở phòng mấy? - Tiếng Thần Phong ấm áp và tiếng nói chuyện đầy náo nhiệt của anh chàng playboy cùng những nàng chân dài.
- Em ở phòng 602. Mà 2 anh cứ chờ tí, em xuống liền! - Nó nói rồi dập máy.
Đi lại chiếc vali, chọn cho mình cái áo ba lỗ trắng lưới mỏng, áo trong đen, quần short có dây yếm mày rách cùng đôi Palladium ngon lành của mình. Dặm tí phấn, tô ít son môi và nó đã trở lại là 1 Wicked đầy quyền lực ở thế giới ngầm. Cây dao cán vàng được dắt vào lưng quần, khẩu súng cũng được cho vào túi xách nhỏ. Nó nhanh chóng xuống dưới sảnh, thật mất mặt khi để khách đợi lâu!
Xuống đến sảnh, trước mặt nó là 2 anh chàng điển trai với áo thun đen và trắng, quần jeans mài, áo khoác được buộc ngang hông. Thấy nó, Thần Phong mỉm cười, bảo
- Chà, xinh thế!
- Quào, mỹ nhân!~ - Thương Hàn nghếch mặt nhìn nữ thần trước mặt.
- Đi ăn, đói!! - Nó cười rồi 3 đứa dắt díu nhau ra khỏi khách sạn.
Đến nhà xe, đã thấy 2 con Yamaha YZF - R1M 1 bạc 1 xanh dương đậu ngay trước mặt mình. Nó cũng không vừa, nhanh chóng vào nhà xe, dắt ngay ra con Ducati Streetfighter 2009 của mình. Vậy là chỉ với 1 cách nhìn nhau mỉm cười, 3 chiếc siêu motor phóng vụt đi trên đường quốc lộ lúc 6h tối. "Wicked sẽ trở lại, 1 lần và mãi mãi!"
|