Lớp Học Soái Ca Phần 2
|
|
Tại Khu S.
- Nhã, con đã đi đâu.
Á Boss trong phòng. Làm sao đay?
- Con xin lỗi Baba.
- Đã có ai nhận ra con chưa?
Vội lắc đầu ngay, không dám gian dối nữa lời.
- Con thật là, bây giờ Trần Ngọc Lan sẽ biến mất. Mọi chuyện cứ như thế mà triển khai. Giờ thì con sang Phòng bên cạnh ở đi. Mọi thứ xong cả rồi.
Tôi nghe lời răm rắp, cùng Baba bướt ra, để lại một lá thư trên bàn học.
************
Trang thật sự cực kì chán nản quá, nhưng bỏ truyện thì không nỡ. Ý tưởng hạn hẹp quá rồi. Bạn nào có giúp mình viết tiếp câu truyện không. Facebook : Trang Trang ( Zayu )
|
Chương Em Yêu Anh, Xin Lỗi!
Hưng biết là Tina đã mất trí nhớ nên tấn công ngay. Dù sao cậu ta cũng chỉ và họ thôi.
- chết tiệt cô ta...!
Cậu thốt lên khi đọc được lá thư của Tina. Chạy ngay về phía kí túc xá.
Lá thư có nội dung là " chào tạm biệt, có lẽ tôi sẽ biến mất trong hoàn cảnh này anh hãy sống thật tốt nhất anh nha. Em yêu anh xin lỗi Phong"
Hưng chạy về kí túc xá lục lọi mọi thứ nhưng anh chậm trễ mất rồi. Họ đã dọn dẹp mọi thứ của Tina. Coi như công sực của anh xem như toi. Miệng lẩm bẩm :
- Khốn kiếp, con nhỏ đó sao lại thế chứ chắc chắn có người giở trò.
Mất đi vẽ lạnh lùng ngọt ngào thay vào đó là một bộ dạng lạnh lùng tà ma. Sự mưu mô xảo quyệt.
Liệu truyện gì xẩy ra?
*********************************
Lúc này Phong và Minh cũng đã về! Bọn họ bay như chim á!
Phong vui vẽ cầm trên tay một chậu hoa oải hương thơm ngát đi về phía khu S .
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa sợ cô thức giất, nhưng cậu lại hơi ngạc nhiên khi đồ đạc trong phòng đều mất hết. Lá thứ thì bị đốt hết một nữa nội dung còn sót lại là "Em yêu anh,xin lỗi Phong!
Cậu cười nhẹ, nghĩ trông đầu " Hôm trước còn mạnh miệng giờ lại nói như vậy. Chắc là về kí túc xá rồi."
Thế cậu vẫn giữ thái độ đó của mình đi về kí túc xá.
Hưng thì đã rời khỏi kí túc xá từ lâu. Khi Phong bước vào đặt chậu hoa trước kệ giày rồi tiếng vào. Cậu nhưng nóng rang lên khi tất cả đồ của Tina điều biến mất.
- Cậu đã giao Tina cho Hưng quản, nên hỏi Hưng đi đừng nhìn ta!
Jack đang ngồi đọc sách bên cạnh nên cũng không nói tiếp. Phong lập tức đi tìm Hưng.
- Tina đâu, sao lại thế?
Vừa nói cậu gần như trúc hết cơn giận cảu mình vào Hưng khi cho Hưng ăn trọn cả cú đấm vào mặt của Phong.
Cả hành lang như có tin hot, cả trường đổ ùa ra xem xem kịch hay. Nhã cũng từ thư viện đi ra, nét mặt ngông cuồng, bộ đồ học sinh được thiết kế riêng biệt, bướt đến thấy ồn ào định tấp chổ khác nhưng lại thấy thú vì mà tiếng tới khi biết đó là Phong&Hưng.
- Phong, Tina bỏ đi rồi cậu đừng tức giận nữa. Là tôi trông Tina tôi sai. Nhưng mà Tina bóc hơi rồi.
- Cậu...
Phong giơ tay lên định đánh vào Hưng nhưng lại bị khựng lại bởi câu nói của một người bên ngoài.
- Cô ta đi về vườn oải hương rồi.
Mọi người như tản ra cho người đó bướt vào trong. Phong thấy được Nhã thì cũng khá bất ngờ với thần sắt của Hiệu trưởng như đúc. Nhưng cậu không quan tâm quay đầu đi.
- Đừng tìm. Cô ta không ở đó đâu. Tìm nơi cậu tìm được cô ta ấy.
Nói thế cậu giật nẫy người. Cô ta là ai? Sao lại nó8 như thế. Quay đầu lại thì Nhã đã đi mất. Mà ngày mai là Trung thu.
- Cậu là? Trốt cuộc câu nó ấy có ý gì?
Lẩm bẩm một mình rồi Phong đi mất. Hưng thì có vẽ chưa hiểu gì nhưng sự xuất hiện của con người này sẽ có thể thay thế Tina để tiếp cận ông ta.
Thế rồi vả đám đông giải tán.
...........................
Về tới phòng của mình Nhã mệt mõi nằm xuống giường. Nghĩ xem có nên gặp hắn không rồi ngủ thíp đi mất. Cả ngày hôm đó cô không đến lớp, thủ tục đã xong nhưng cô không muốn học chút nào.
Hưng gia cảnh cậu ta ko tồi nhưng bất hạnh của mẹ ruột đã gây ra vết thương lớn. Và người đã gây ra chính là cha mình? Cậu ta thật ngu mụi. Thế thì xin lỗi Hưng cậu sẽ phải gánh chịu hậu qủa.
|
Chương Em Yêu Anh, Xin Lỗi!
Hưng biết là Tina đã mất trí nhớ nên tấn công ngay. Dù sao cậu ta cũng chỉ và họ thôi.
- chết tiệt cô ta...!
Cậu thốt lên khi đọc được lá thư của Tina. Chạy ngay về phía kí túc xá.
Lá thư có nội dung là " chào tạm biệt, có lẽ tôi sẽ biến mất trong hoàn cảnh này anh hãy sống thật tốt nhất anh nha. Em yêu anh xin lỗi Phong"
Hưng chạy về kí túc xá lục lọi mọi thứ nhưng anh chậm trễ mất rồi. Họ đã dọn dẹp mọi thứ của Tina. Coi như công sực của anh xem như toi. Miệng lẩm bẩm :
- Khốn kiếp, con nhỏ đó sao lại thế chứ chắc chắn có người giở trò.
Mất đi vẽ lạnh lùng ngọt ngào thay vào đó là một bộ dạng lạnh lùng tà ma. Sự mưu mô xảo quyệt.
Liệu truyện gì xẩy ra?
*********************************
Lúc này Phong và Minh cũng đã về! Bọn họ bay như chim á!
Phong vui vẽ cầm trên tay một chậu hoa oải hương thơm ngát đi về phía khu S .
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa sợ cô thức giất, nhưng cậu lại hơi ngạc nhiên khi đồ đạc trong phòng đều mất hết. Lá thứ thì bị đốt hết một nữa nội dung còn sót lại là "Em yêu anh,xin lỗi Phong!
Cậu cười nhẹ, nghĩ trông đầu " Hôm trước còn mạnh miệng giờ lại nói như vậy. Chắc là về kí túc xá rồi."
Thế cậu vẫn giữ thái độ đó của mình đi về kí túc xá.
Hưng thì đã rời khỏi kí túc xá từ lâu. Khi Phong bước vào đặt chậu hoa trước kệ giày rồi tiếng vào. Cậu nhưng nóng rang lên khi tất cả đồ của Tina điều biến mất.
- Cậu đã giao Tina cho Hưng quản, nên hỏi Hưng đi đừng nhìn ta!
Jack đang ngồi đọc sách bên cạnh nên cũng không nói tiếp. Phong lập tức đi tìm Hưng.
- Tina đâu, sao lại thế?
Vừa nói cậu gần như trúc hết cơn giận cảu mình vào Hưng khi cho Hưng ăn trọn cả cú đấm vào mặt của Phong.
Cả hành lang như có tin hot, cả trường đổ ùa ra xem kịch hay. Nhã cũng từ thư viện đi ra, nét mặt ngông cuồng, bộ đồ học sinh được thiết kế riêng biệt, bướt đến thấy ồn ào định tấp chổ khác nhưng lại thấy thú vì mà tiếng tới khi biết đó là Phong&Hưng.
- Phong, Tina bỏ đi rồi cậu đừng tức giận nữa. Là tôi trông Tina tôi sai. Nhưng mà Tina bóc hơi rồi.
- Cậu...
Phong giơ tay lên định đánh vào Hưng nhưng lại bị khựng lại bởi câu nói của một người bên ngoài.
- Cô ta đi về vườn oải hương rồi.
Mọi người như tản ra cho người đó bướt vào trong. Phong thấy được Nhã thì cũng khá bất ngờ với thần sắt của Hiệu trưởng như đúc. Nhưng cậu không quan tâm quay đầu đi.
- Đừng tìm. Cô ta không ở đó đâu. Tìm nơi cậu tìm được cô ta ấy.
Nói thế cậu giật nẫy người. Cô ta là ai? Sao lại nó8 như thế. Quay đầu lại thì Nhã đã đi mất. Mà ngày mai là Trung thu.
- Cậu là? Trốt cuộc câu nó ấy có ý gì?
Lẩm bẩm một mình rồi Phong đi mất. Hưng thì có vẽ chưa hiểu gì nhưng sự xuất hiện của con người này sẽ có thể thay thế Tina để tiếp cận ông ta.
Thế rồi vả đám đông giải tán.
...........................
Về tới phòng của mình Nhã mệt mõi nằm xuống giường. Nghĩ xem có nên gặp hắn không rồi ngủ thíp đi mất. Cả ngày hôm đó cô không đến lớp, thủ tục đã xong nhưng cô không muốn học chút nào.
Hưng gia cảnh cậu ta ko tồi nhưng bất hạnh của mẹ ruột đã gây ra vết thương lớn. Và người đã gây ra chính là cha mình? Cậu ta thật ngu mụi. Thế thì xin lỗi Hưng cậu sẽ phải gánh chịu hậu qủa.
|
Chương Lai Lịch Lợi Hại.
Hôm nay là trung thu cả cái lớp Sói Đực của tui như ngập quà,ngập thiệp của bọn con gái rủ đi chơi, mà quên mấy bạn có biết người đang nói chuyện với mấy bạn là ai không? Tui chứ ai, Minh nè. Hôm qua li kì quá mà chị Lan mất tích rồi nên nói thay.
Vào chủ đề chính, bọn con gái dạo nay lọn lành ăn hiếp cục cưng của anh, Như Ý khó chịu nên về Việt Nam chơi với chị Trang rồi.
- Minh, Anh bây đâu?
Tên Hán Lực đáng ghét, biết còn làm bộ làm tịch.
- Trong dạ dày ngươi đấy, nay trung thu tính nhờ amh ta cua dùm em Hoa à? Mơ đi? Con Quỷ nữ lớp đấy mà phát điên là thấy cảnh khỏi mơ tưởng ha!
- Hứ năm nay ta mà ko có thì ngươi củng gặm nhấm bánh với ta thôi.
" Rầm "
- Các cô các cậu trật tự hết cho tôi.
Tên Hán Lực Không sợ trời, không sợ đất đứng lên dõng dạc đáp.
- Thưa cô lớp ta chỉ có cô là con gái đấy ạ! " Các cô" đâu ra cô?
Cả lớp như có một trận cười thả ga, cười lăn cười bò khi chứng kiến khuôn mặt quê xệ của cô Lucy. Nhưng nó chỉ diễn ra được vài giây khi giọng lạnh nhạt như băng phát lên.
- Ồn quá!
Đó là do Phong phát ra. Như được cứu vớt cô Lucy lấy lại giọng.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Vào đi em.
Cả lớp chả ai chú tâm cho đến khi biết được rằng đó là một cô gái xinh đẹp, có sức hấp dẫn hơn người khác, có khí chất của một tiểu thơ cá tính.
- Xin chào. Tôi là Nhã.
Cả lớp lại tiếp tục nháo nhào lên. Nhã, cái tên đặc biệt thật. Minh nghe quen thuộc lắm nhưng không nhớ được gì.
Tên cuối bàn Nhật Thái lạnh lùng lên tiếng.
- Hứa Quang Nhã? Hạng nhất đây sao?
Tiếng nói có vẻ đùa cợt, nhếch môi cười nhạt. Lớp tui gần như không nhặt được mồm. Cô gái trong truyền thuyết đây sao. Trừ có tên Dĩ Thâm là hiểu rõ nhất.
- Quá lời rồi!
Nhã cười nhẹ rồi về chổ của Lan ngồi như thối quen vậy. Nhìn cứ tưởng hồn Lan nhập. Mà chị nhã thông minh như vậy khác biệt quá rõ ràng. ( Lan : tên kia ý gì đây? Ta nhường cho không có nghĩa là bêu ta. Minh : Hihi )
- Lớp tập trung nào! Hôm nay ta sẽ học về ngữ pháp nâng cao của tiếng anh!
- Cô ơi con biết rồi rồi!
Lớp trưởng nhanh nhẩu giơ tay. Dĩ Thâm nhết mép trả lời.
- Môn này mà có Lan thì cô ta chết chắt.
Nhã nghe cái bọn sĩ nhục Nhã đủ rồ nhé. Tui cũng khó chịu khi thấy chị Lan cứ bị nhắt đến khi không có mặt như thế.
Nhã đột nhiên lên tiếng.
- Là như chỉ có mình cô ta không nói được vậy? Tôi cũng đâu nói được chuẩn. Nếu nói chuẩn tôi cũng được 100 điểm rồi. Nói vậy hơi quá rồi.
Nói xong Nhã nằm gục xuống bàn ngủ. Phong thì bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài.
*************************
Giờ ra chơi.
Tại lớp SC30, Quang Nhã vẫn cứ nằm đó. Ngủ như chết. Bọn con trai chỉ dám dòm từ xa ko dám đến gần vì tên Phong khi này đã cảnh cáo ngầm.
" Đùng "
Bọn con trai như tập trung ánh mắt ngạc nhiên về phía đó. Người làm nên sự náo loạn là Quỷ nữ lớp QN30.
- Đứa hạng nhất đâu ra đây.
Tôi thấy vừa sợ vừa vui nhìu chuyện kiêu Nhã dậy có người tìm. Nhã ngóc đầu dậy như một thiên thần tỉnh giất. Đứng dậy chỉnh chu quần áo lại.
- Tới rồi à? Hàng đâu?
- Này làm phiền thật đấy có tin là tui vặn cổ ko hả.
- Cậu dám chắt, Quỷ Vương ta sợ rằng không thể.
Hai đứa cười cười rồi đi mất. Cả lớp bên trong như ngả ngữa ra, Quỷ vương là cô ta sao? Quỷ nử cười đó! Loạn loạn hết rồi.
( tg : Này Tina sao quen được quỷ nữ thế? Nhã : Lâu rồi bí mật mấy đoạn đó bị cắt tới chương Hoa Đăng đi kể cho. Tg : Trời đất thế biết kế hoạch rồi à? Quỷ nữ : Im mồn, ta biết đấy rồi sao? Tg : Im, tin ta cắt bai không? Quỷ nữ : giờ sao? Tg : ừ #@($+!"!#?"(#+@";$;# )).
|
Tác giả ơi, có vài điều mình muốn nói : - Sai chính tả nhiều quá. Hầu như chương nào cũng có ở cả phần 1 và 2. - Diễn biến quá nhanh. Nội tâm và cả nhân vật chẳng đọng lại được gì. Cao trào lên không tới và không quá ấn tượng, ít nhất là với mình. - Riêng mình thì thấy các ngôn ngữ trong truyện loạn xạ quá. Cùng lắm thì Anh và Việt, vì du học thì tiếng Anh phải tốt. Nhất là bối cảnh là một trường danh tiếng. Mình chỉ góp ý thôi.
|