Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Chương 5: Quyết Định
Mẹ nó đi vào trên tay cầm giỏ táo chắc vừa mua. -Con tỉnh rồi à? Nó không nói gì nhìn sang Tuấn Du rồi nhìn về phía cửa. Tuấn Du hiểu ý nên nhìn mẹ nó cười và nói. -Thôi dì nói chuyện với em. Con xin phép ra ngoài. -Hôm qua đến giờ phiền con quá.- Mẹ nó cười nhẹ. -Dạ không có gì- Tuấn Du nói rồi đi ra. Mẹ nó đặt giỏ táo lên bàn, bà nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lên mái tóc mềm mượt của nó. -Mẹ, con có thể học thiết kế thời trang chứ?- Nó hỏi mẹ nó. -Ơ...sao con lại hỏi vậy? Con mới học lớp 9 thôi mà- Mẹ nó hơi bất ngờ. -Mẹ thấy anh lúc nảy chứ? Anh ấy là con của chủ tập đoàn Lisush, anh ấy nói sẽ đào tạo cho con và vào đó con sẽ được đi học tiếp tục.- Nó nói đều đều. -Nhưng... -Con lớn rồi mà, con cũng thích ngành thiết kế nữa.- Nó mím môi nói dối mẹ nó dù nó không muốn. -Thôi được rồi miễn là con thích- Mẹ nó không biết nói sao cho vừa. Nó lớn rồi bà cũng nên cho nó cái quyền để nó quyết định tương lai. Có được điều kiện tốt như vậy sao bà nở làm nó tuột mất. -Cảm ơn mẹ- Nó nói rồi mắt hướng ra cửa sổ. Liệu nó quyết định theo Tuấn Du vào tổ chức là đúng hay sai. Mẹ nó với lấy cây dao trên bàn gọt táo và bày lên dĩa. *Cạch* Từ cửa ba nó bước vào, ông cầm trên tay cái túi hồ sơ. -Bác sĩ nói con đã khỏe. Con có thể về trong ngày hoặc về vào ngày mai. -Ba nói với bác sĩ là con sẽ vẽ về trong hôm nay.- Nó quay sang nhìn ba nó. -Ừ. Mẹ bé Thư bà thu xếp đồ đạt đi để tôi đi nói với bác sĩ. -Được rồi ông đi đi.- Mẹ nó tiện tay gọt hết trái táo trên tay. Ba nó không nói gì nữa, ông bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. -Con ăn táo đi, mẹ thu dọn đồ đạt.- Mẹ nó nói rồi đứng lên dọn lại mấy vỏ táo và những thứ cần thiết. Nó không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn về hướng mà nó tin là có hắn ở đó. Mẹ nó đi ra ngoài bỏ rác cùng lúc Tuấn Du bước vào. -Cô đã nói như thế nào? -Tôi nói là sẽ về công ty của anh học về thiết kế thời trang- Nó nói ánh mắt vẫn không rung chuyển. -Chừng nào tôi có thể đi?- Lúc này ánh mắt nó mới di chuyển và ngừng lại ngay mặt anh. -Tùy cô.- Anh nhúng vai. -Ngày mai- Nó không nói thêm gì, bước xuống giường lại bàn lấy bộ đồ trong túi xách ra rồi lại phòng vs thay (nó ở phòng Vip do Tuấn Du chi trả nên có phòng vs riêng). *Kít* Chiếc xe của Tuấn Du dừng trước phòng trọ của nó. Nó cùng ba mẹ nó xuống và vào trong, không quên nói với anh câu "Cảm ơn". Nó chỉ xa nhà có 1 đêm thôi mà như xa nhà cả năm trời vậy. Nó vội leo lên gác thả mình xuống chiếc giường êm ái, nằm một lúc thì nó lại góc tường nhấc bổng chú mèo Mind lên. Nó ôm gọn chú mèo trong lòng rồi đi lại giường và ngồi xuống. Quả như nó đoán không sai, chú mèo vừa thấy nó thì vồ người lên liếm liếm tay nó, nhiều lúc nó nghỉ chú mèo này là chó thì đúng hơn. -Mind à chỉ còn 2 năm thôi. Thời gian trôi nhanh nhỉ, em cũng được 8 tuổi rồi.-Nó vuốt ve bộ lông mượt của chú mèo nói giọng cưng chìu.- Chắc em cũng đói rồi nhỉ. Nó nói rồi bế chú mèo xuống lấy thức ăn dành cho mèo bỏ vào cái tô nhỏ dành riêng cho mèo Mind. Sau bữa tối, nó bước lên gác, mở toan cửa sổ, điều đầu tiên nó thấy là cánh cửa sổ nhà kế bên. Bỗng nhiên phòng hắn được bật điện sáng lên, nó vươn ánh mắt lộ rõ nét vui vẻ nhìn qua nhưng....đã bao lần nó thất vọng và lần này cũng vậy. Chỉ là cô hầu gái quét dọn phòng hắn hàng tháng thôi. Đôi mắt nó trùng xuống. Nó lấy sợi dây chuyền hắn tặng đưa lên cho nó đung đưa trong khoảng không trống vắng. -Chỉ 2 năm nữa thôi đúng không anh?
|
Chương 6: Hắn Trở Về...nó Ra Đi
Hôm nay nó thức dậy thật sớm, đồ đạt thì nó đã xếp vào vali hết từ tối qua rồi. Nó với lấy bộ đồ chuẩn bị tối qua rồi vào nhà vệ sinh. 15' sau nó bước ra, nó mặc chiếc áo ba lỗ trắng bó sát người, chiếc quần kaki đen ôm kèm theo đôi boot cao đến mắt cá chân. -Chào ba...Chào mẹ- Nó vòng qua hôn vào má hai người rồi ngồi xuống. -Phương Thư, con sẽ đi ngay hôm nay sao?- Mẹ nó bê tô phở vừa nấu ra cho nó. -Vâng. Con sẽ đi 2 năm, con sẽ ở lại đó.- Nó vừa lau đũa cho ba mẹ nó vừa nói -Ừ thôi ăn đi- Ba nó bỏ tờ báo xuống bàn. Nó không nói nữa cắm cúi ăn, ba mẹ nó chỉ biết nhìn nó lắc đầu. Có lẽ vì quá yêu thương nó nên ông bà luôn coi trọng những quyết định của nó. Nó ăn xong thì cũng dọn dẹp lại rồi lấy vali chuẩn bị đi ra thì... *Tin...Tin...* Hai tiếng còi xe vang lên, nó biết ngay là Tuấn Du đến. Nó khoát ngoài chiếc áo da màu đen, kéo vali đi ra không quên mang theo hộp gỗ chứa kỉ vật của hắn tặng, còn chú mèo Mind đó thì nó đã để lại cho ba mẹ nó nuôi. Nó không biết vào đó thì chú mèo sẽ mập mạp lên hay là chết queo vì đói. Nó đi ra cổng thấy Tuấn Du đã chờ sẵn ở đó nó buông vali ra ôm ba mẹ lần cuối. Tuấn Du lấy vali mở cóp xe ra rồi bỏ vào. -Con gái vào đó thì nhớ ăn uống điều độ vào nghe chưa- Mẹ nó vừa ôm nó vừa nói, nước mắt của bà cũng vô tư mà chảy ra. -Ba mẹ sẽ nhớ con lắm- Tới lượt ba nó ôm nó, ông vỗ vỗ lưng nó như an ủi. Nó gật gật đầu rồi leo lên xe. Chiếc xe bắng đầu nổ máy và lăng bánh đi. -Rảnh thì về thăm nhà nha con- Mẹ nó ở phía sau nói nới theo, bà vẫy vẫy tay chào nó. Nó nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười nhẹ rồi nụ cười đó cũng tắt đi. ---------------------- Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thật ồn ào náo nhiệt nhưng sự ồn ào đó đã tắt đi khi ở phía lối dành cho hành khách xuất hiện một người con trai trong áo sơ mi đen và quần jean đen kèm theo là đôi kính đen che nữa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt quá ư là tuyệt mĩ kia. Người đó lướt qua một cách vô tình trong sự tiết nuối của những hành khách nữ. Đôi mắt màu huyết đảo xung quanh tìm gì đó. -Quân Anh ở đây. Đôi mắt màu huyết đó dừng lại trên người một người con trai khác trông cái áo phông nam màu trắng và quần jeans trắng. Đối lập với hắn hoàn toàn. Hắn bước nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng nói ấy, phong thái vẫn ung dung xem mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường (ơ mọi chuyện vẫn bình thường mà?) -Lâu rồi mới gặp mày đó- Người con trai ấy ôm chầm lấy hắn. -Thôi! Tao chẳng phải gay- Hắn gắt lên rồi thản nhiên bước lên chiếc Lamborghini của người con trai kia. Người con trai đó bực bội dậm chân xông nền gạch rồi lên xe. -Mày về nhà à? -Không! Tao muốn đến một nơi. -Nhà của Phương Thư sao? Cũng đối diện nhà mày thôi. -Đi nhanh đi- Hắn bắt đầu cáu lên -Thì không phải sao? Người ta mong gặp người yêu rồi nên hối thúc tôi vậy đây- Chàng trai lắc đầu. -Mày muốn sao hả? Triệu Thế Nguyên- Hắn nhìn bằng ánh mắt chết chóc, giọng cũng trầm hơn. Vâng! Người con tai ấy là Thế Nguyên. Anh vừa thấy hàn khí của hắn tỏa ra liền im bặt, chú tâm lái xe. ------------------- *Kít* Xe của Tuấn Du dừng lại ở trước một tòa nhà lớn. Nó lấy chiếc vali xong thì cùng anh bước vào trong. Bước vào trong là một cái sảnh lớn, cũng khá nhiều người ra vào, họ vừa gặp Tuấn Du thì cuối đầu chào. Anh cùng nó đến quầy tiếp tân. -Chủ tịch trên phòng?- Tuần Du cất giọng. -Dạ...chủ tịch đang ở trong phòng làm việc. Tôi sẽ gọi báo cho chủ tịch.- Cô tiếp tân lúng túng nói. -Không cần. Tôi tự lên.- Tuấn Du nói xong kéo nó lại thang máy bấm tầng cao nhất và đi lên. Nó nảy giờ không nói gì chỉ theo sau anh. *Ting * Cánh cửa thang máy vừa mở, nó cùng anh bước ra. Anh đi trước nó theo sau, hai người cứ thế mà đi đến một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Hình như là trên tầng này chỉ có phòng này là hoạt động thôi. *Cốc...Cốc...* Tuấn Du gõ lên trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo. -Vào đi- Giọng người đàn ông trung niên vọng ra. *Cạch* Tuấn Du mở cửa bước vào theo sau là nó. -Chào ba- Tuấn Du cuối chào. Người đàn ông lúc này mới rời mắt khỏi tệp hồ sơ dày cộm trên bàn nhìn về phía Tuấn Du nhưng chỉ lướt qua ánh mắt ông lúc này hướng về nó. Ánh mắt mang sự lãnh băng, không đáy. Ánh mắt đó có thể làm cho người khác lạnh toát xương sống nhưng với nó thì nó chẳng thấy vậy. -Chào chú- Nó chào giọng lạnh hơn băng. Không kiêng dè chút nào. Ông thoáng giật mình, cô bé này không sợ ông. Nếu như những người khác thì đã lấp bấp nói không nên lời. Nó là người thứ 3 mà ông gặp, hai người trước đều giống nó và đã được đào tạo bài bản rất có tiềm năng. Không lẽ nó là người thứ 3 trong "Bộ Ba Nữ Hoàng" mà bấy lâu nay ông luôn tìm kiếm. -Con và cô bé này vào đây có chuyện gì?- Sau giây lác xao động thì ông đã trở về trạng thái lúc đầu. -Con muốn đào tạo Phương Thư thành sát thủ- Tuấn Du vào thẳng vấn đề. -À! Con và cô bé đó ngồi đi.- Ông đứng dậy đi lại bộ sofa. -Vâng- Tuấn Du lễ phép rồi kéo nó lại bộ sofa ngồi xuống. -Con tên gì? Nay nhiêu tuổi?- ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời nó. -Con tên Lâm Kỳ Phương Thư, nay 15 tuổi- Nó trả lời, dù chất giọng lạnh nhưng cũng không thiếu phần lễ phép. -Vậy con thích trở thành sát thủ hay đó là niềm đam mê của con. -Con không biết nhưng theo con thì từ nhỏ con đã muốn trở thành sát thủ nhưng chính con cũng không biết tại sao.- Nó nói giọng đều đều. -Được rồi. Ta chỉ cần nhiêu đó. Con sẽ là con gái nuôi của ta được chứ con gái?- Ông tự nhiên bật cười. -Ba này! Ba mà như thế này thì con chắc Phương Thư đây là nhân tài rồi, đúng chứ- Tuấn Du nhíu mày nhìn ông. -Ta đang hỏi con bé, bộ con sợ có đứa em nuôi thứ ba sao?- Ông hỏi Tuấn Du một cách nuông chìu rồi quay sang nó.- Như thế nào con gái? -Như thế nào cũng được. Tùy ý chú- Nó cũng thấy nhẹ người đi bớt dù trong lòng không hồi hợp cũng không sợ sệt. -Ba thiệt là...-Tuấn Du thở hắt ra ánh mắt nhìn đi chổ khác. Anh biết ba anh mà cười xuề xòa như vậy là ông rất để lòng tin vào cô gái tên Phương Thư này rồi. -Thôi con đưa con gái nuôi của ta về chổ ở đi.- Ông nói rồi lại quay về bàn làm việc. -Ba đuổi khéo con à?- Tuấn Du đứng dậy nói giọng khó chịu -Con chào chú- nó cũng đứng dậy. -Sao lại là chú?- Ông nhìn nó cười cười. -À tại con chưa quen. Chào ba- Nó nói rồi cùng với Tuấn Du đi ra Ông nhìn theo đến khi hai người khuất bóng sau cánh cửa. Đúng! Ông đã tìm ra được nữ hoàng thứ ba rồi. Ông không hiểu sao lại rất đặt lòng tin vào nó.
|
Chương 7: Lisush
-Dì nói sao ạ? Tiểu Phương đi học thiết kế?- Hắn không khỏi ngạc nhiên khi nghe mẹ nó nói. -Ừ Phương Thư mới đi lúc nảy.- Mẹ nó thở dài. -Sao có thể như vậy?- Thế Nguyên bức xúc. Nó mới lớp 9 mà thiết kế gì chứ. -Dì cũng nói với nó rồi nhưng nó cứ ương bướng, ba nó cũng chẳng biết nói sao. -Vậy Tiểu Phương đi trong vòng bao lâu vậy dì?- Hắn nhìn mẹ nó mong đợi câu trả lời từ bà. -2 năm *Rầm* Câu trả lời của mẹ nó như búa tạ giáng vào đầu hắn. Không thể nào? Nó còn quá nhỏ...quá nhỏ để thích ứng với việc vừa học thiết kế rồi vừa học ở trường nữa. Nó đâu phải là nhân tài (anh coi thường chị ấy quá đấy) -Vậy dì biết công ty Phương Thư học là ở đâu không?- Thế Nguyên hỏi, đây cũng là câu hỏi mà hắn muốn biết câu trả lời. -Dì không biết. *Rầm* Nữa rồi đấy. Chắc về hắn phải băng cái đầu lại quá. Mẹ nó thấy hắn như vậy cũng muốn nói cho hắn biết chổ của nó nhưng vì lời hứa tối qua với nó nên bà không thể nói cho hắn biết được. -Vậy thôi chúng cháu về. Tạm biệt dì- Thế Nguyên nói rồi kéo hắn ra ngoài. Về căn nhà đối diện hắn ngồi thất thần trên sofa tưởng đâu sẽ được gặp nó nhưng ai ngờ là nó đã đi. Lời hứa "nó sẽ chờ hắn" không lẽ phải đổi ngược lại là "hắn sẽ chờ nó". Hắn mệt mỏi ngả người ra, nằm trên sofa. Thế Nguyên bước ra từ phía bếp trên tay anh cầm ly nước chanh đưa cho hắn. -Nè uống đi. Hắn với tay lấy rồi đặt ly nước lên bàn không ngó ngàng tới. -Này nước tự tao pha đấy mày đừng phũ vậy chứ.- Thế Nguyên gắt lên. Hắn không trả lời mà chỉ im lặng. Trong đầu hắn bây giờ đầy ắp những hình ảnh của nó. -Nhà mày siêu thiệt, chủ không có ở nhà mà đồ trong tủ lạnh vẫn như mới mua- Thế Nguyên ngồi nói nhảm một mình.-Mà này tao thấy 2 năm cũng nhanh mà. Nhanh sao? 2 năm đối với hắn dài như hai thế kỷ vậy đó. Chỉ có ngày nhận điện thoại khi biết nó bị tai nạn đến ngày hắn về VN mà hắn muốn điên tiết lên. 2 ngày hắn chờ còn không được đừng nói gì 2 năm. Hắn đã cố gắng 8 năm rồi, nay đã trở về mà lại bắt hắn chờ nữa sao. *Phía bên nó* Nó được đưa đến một khu nhà lớn ở trong một nơi vắng vẻ hầu như là không có người dân sống ở đây. Khu nhà đó toát lên sự lạnh lẽo hơn địa ngục nhưng không hiểu sao nó không sợ gì hết. Tuấn Du đưa nó vào bên trong. Đứng trước một cánh cửa gỗ cao cấp, anh mở lấy chìa khóa ra, tra vào ổ khóa. *Cạch* Cách cửa mở ra Tuấn Du đưa cho nó chìa khóa và nói. -Căn phòng này của cô, đây là chìa khóa. Bên trong có đầy đủ tiện nghi và tủ lạnh có sẵn thực phẩm, gần bếp có sẵn gạo,...- Anh giới thiệu cho nó rất nhiều thứ có trong phòng này.- Và nếu cô cần thứ gì thì nhấn chuông ở đây sẽ có người lên.- Anh nói và chỉ vào cái chuông ở bên trái cách cửa. -Cảm ơn.- Nó nói xong thì anh cũng quay lưng đi mất nhưng không quên nói với nó. -Hôm nay cô nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ đem lịch học đến cho cô. Nhớ 6.00 phải xong hết mọi thứ. Nó gật đầu rồi đóng cửa lại. Nó nhìn xung quanh.Căn phòng này rộng thật. Rộng gấp 4 lần phòng trọ nhà nó, có bếp, có giường ngủ, có nhà vệ sinh, có cả tủ lạnh, máy tính,... Nhìn căn phòng không khác gì căn nhà thu nhỏ. Nó kéo vali lại cái tủ gỗ lớn, treo hết quần áo xong thì nó lấy cái quần short và áo pull vào nhà vs thay cho đỡ ngột ngạc. Sau khi thay đồ nó lấy những thứ trong tủ lạnh ra để chuẩn bị bửa trưa. Những thứ ở đay quá tuyệt vời làm cho nó nhầm lẫn là đang đi du lịch thì đúng hơn. Nó không nghĩ là nơi đào tạo sát thủ lại tân tiến như vậy, nhiều khi nó nghĩ là phải ở chung với 3,4 đứa gì đó chứ đâu nghĩ là sẽ ở một mình trong căn phòng như khách sạn này. Tổ chức này cũng "sang" đấy chứ. Loay hoay một lúc nó cũng làm xong bữa trưa. Nó không ăn mà lại nhảy phóc lên chiếc giường êm ái, lấy trong hộp gỗ ra sợi dây chuyền của hắn ngắm ngía. Nó lại nhớ hắn rồi. Nó hi vọng thời gian nó ở trong đây sẽ làm rút ngắn 2 năm chờ đợi của nó. Nó cất sợi dây vào trong hộp rồi lấy điện thoại ra ấn ấn dãy số và gọi. "Alo" "Mẹ con nhớ mẹ quá" "Con đó...mới đi có chút xíu mà nhớ này nhớ nọ rồi" "Ở nhà có gì khác không mẹ? "Không có gì đâu con" "Vâng mẹ với ba giữ gìn sức khỏe nha. Con yêu ba mẹ." "Ừ" "Thôi con ăn trưa đây" "Ừ con ăn đi lúc khác thì gọi" "Vâng mà mẹ nhớ nhắc ba uống thuốc nha. Con thấy ba nay có vẻ mết đấy" "Được rồi con gái" "Bey mẹ" "Ừ yêu con" Nó ngắt máy rồi nằm ngửa ra, đôi mắt màu cafe nhìn lên trần nhà. Nó nhớ ba mẹ và nhớ...hắn...
|
Chương 8: Năm Đầu Ở Tổ Chức
Những chap này sẽ dành cho nó nhá. |Năm đầu ở Tổ chức| Sáng sớm, mới 5.00 am nó đã thức dậy. Vscn xong nó lại tủ lạnh lấy một ít thứ ra nấu bửa sáng. *Reeng...Reeng* Nó vội chạy ra mở cửa. *Cạch* -Dậy sớm dữ- Tuấn Du cười với nó. -Vào vấn đề đi- Nó phớt lờ anh và nói giọng ra lệnh. -Làm gì căn vậy? Đây là lịch học của cô và tên của cô khi ở trong tổ chức là Josan. Xong nhiệm vụ rồi tôi đi đây. Chúc cô mọi việc đều suông xẻ.- Anh nói rồi hí ha hí hửng quay đi. Nó nhìn theo, lắc lắc cái đầu thầm thương cho anh "đẹp mà khùng"_ý nghĩ của nó. Nó đóng cửa lại rồi lại cái bàn học ngồi xuống mở lịch ra xem. -Đùa à- Nó cau mày. Cũng phải thôi. Lịch học kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối lận mà. *Lịch học của nó* _6.00 am: Tập trung _6.10 am đến 8.00 am: Luyện sử dụng những loại vũ khí. _8.10 am đến 11.00 am: Luyện võ đạo. _11.00 am đến 12.30 pm: Luyện chế tạo vũ khí. _12.30 pm đến 1.00 pm: Nghỉ trưa. _1.00 pm đến 2.30 pm: Luyện chạy motor và những loại xe ôtô. _2.40 pm đến 4.00 pm: Luyện chạy bền. _4.00 pm đến 5.00 pm: Nghỉ chiều. _5.00 pm đến 9.00 pm: Học những bài như ở trường. *Hết* -Ok được. Lâm Kỳ Phương Thư này sẽ làm được.- Nó tự nhủ một mình rồi đồ ra nấu bữa sáng. *6.00 am* Nó bước ra trong áo ba lỗ bó sát người, quần jean xanh ôm và đôi boot cao tới gối. Mái tóc màu hạt dẻ được nó cột gọn lên, nó đi lại tủ lấy ra cái áo khoát da màu đen rồi mặc vào. Nó ra ngoài đóng và khóa cửa cẩn thận rồi bước đi xuống sân. Nó bước từng bật thang xuống. Vừa tới dưới nó thấy có rất nhiều sát thủ đang tập trung ở giữa nhưng theo nó nhìn thấy thì nam chiếm tỉ lệ nhiều hơn nữ mà toàn là hot boy và hot girl không à. Nó chẳng để ý đến xung quanh, đi thẳng vào nơi tập trung nhưng chưa đến nơi thì nó đã nghe thấy tiếng của Tuấn Du từ micro vang lên và anh đang đứng trên bục thềm được xây giống như sân khấu. -Xin chào các bạn! Tôi là Kensai-người đứng đầu tổ chức. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một người mới, bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ chính thức là thành viên của Lisush. Và tôi xin mời Josan bước lên đây. Nó tiến lại gần và bước đi giữa hàng người chính giữa. Lướt qua mặt từng sát thủ, mùi hoa hồng của nó còn vương lại làm cho mấy anh ở đó có chút gì gọi là đê mê. Nó bước từng bước thật nhẹ lên bật thang rồi đi thẳng lên bục thềm và dừng lại kế bên Tuấn Du. -Cô hãy tự giới thiệu về mình.- Tuấn Du đưa micro cho nó. -Lâm Kỳ Phương Thư, gọi là Josan.- Những từ được thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng sự lãnh băng của nó không hề nhẹ. Cũng có thể là làm cho những sát thủ máu lạnh ở phía dưới bị run rẩy. -Được rồi mọi người hãy giải tán và bắt đầu khóa huấn luyện của mình đi- Tuấn Du nhận lại micro từ nó rồi nói. Sau khi mọi người giải tán hết anh mới quay sang nói với nó. -Cô nhớ tên mình kỹ đấy. -Sao không nói trước là có chuyện này?- Nó phớt lờ câu nói của anh mà hỏi ngược lại. -À quên...mà tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho cô.- Anh cười trừ. -Còn không nhanh lên- Nó hối thúc. -Ờ thì từ từ. Anh dẫn nó đến một hội trường lớn, bên trong có những tấm bia dặt ngang với nhau ở bức tường đối diện, từng loại vũ khí thì được đặt trên bàn dài gồm tất cả các loại súng và dao, kiếm... Tuấn Du lấy đồ bịt tai lại, anh chỉ cho nó cách bịt lại và lấy 1 khẩu súng lục trên bàn. Anh đứng ngang người lại. Hai mắt nhìn về phía tấm bia, anh bắt đầu bóp cò... *Đoàng* Tiếng súng chói tai vang lên và viên đạn đang nằm chĩm trệ ở giữa tâm đỏ của bia. -Cô thấy rồi chứ. Khi bắn cô phải giữ thân vững và nhắm đúng vào mục tiêu, xát định rồi thì bóp cò nhưng nhớ phải giữ tay kìm vì độ giật của súng rất mạnh. Cô thử đi- Anh nói rồi đưa cho nó khẩu súng. Nó nhận lấy, làm theo những gì anh chỉ nó đứng ngang người, mất nhắm vào bia, khí nó chắc chắn rồi thì nó bắt đầu bóp cò... *Đoàng* Nó hạ súng xuống, viên đạn của nó bây giờ chỉ lệch tâm đỏ một chút xíu thôi. -Tốt. Cô hãy tập nhiều lên...tôi chắc rằng không lâu sau cô sẽ soán ngôi của tôi đó- Tuấn Du bỡn cợt. -Dạy đi- Nó thốt ra chỉ hai từ ngắn gọn rồi tiếp tục tập bắn. Tuấn Du nhìn nó, anh thấy nó rất khác với những sát thủ khác nha (trừ hai người con nuôi của ba anh) Thế là cả ngày hôm đó nó cứ loay hoay hết luyện cái này tới cái khác nhưng phải công nhận một điều là nó làm quen với những thứ này rất nhanh. Chẳng hạng như lúc Tuấn Du giới thiệu và chỉ cho nó cách lắp súng đơn giản. Trước đây anh thấy những người khác lúc đầu làm còn loạng choạng, sơ sót rất nhiều nhưng nó thì làm rất khéo nha. Với người mới như nó mà chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà đã làm xong rồi. Quả thật anh rất khâm phục nó. Nó bây giờ đang ngồi trong phòng của nó chờ người đến dạy học. Xong giờ này thì nó được khỏe rồi. *Reeng...Reeng...* Nó đi ra mở cửa. -Sao lại là anh?- Nó vừa mở cửa thì gặp Tuấn Du đang bê trên tay những chồng sách vở thì hỏi. -Sao không là tôi? Chẳng phải tôi là người trực tiếp huấn luyện cho cô sao?- Anh nói rồi thản nhiên đi vào trong, tiến thẳng lại bàn học của nó.
|
Nó thở hắc ra không lẽ nó phải đối mặt với thằng cha hắc ám này sao? Không làm tốn thời gian nữa nó đi lại bàn ngồi xuống và bắt đầu vào bài học. Tuấn Du trố mắt nhìn nó. Quá hoàn hảo! Nó học bài rất cấp tốc nha. Anh bắt đầu sợ nó rồi đó. Những bài tập anh cho nó làm như không làm, có một số bài anh đang tìm lời giải thì nó đã lấy bút ghi ra phải giải như thế nào rồi phán cho anh một câu xanh rờn "Vậy mà cũng đòi dạy" thử hỏi có quê không chứ. Cuối cùng 9.00 pm cũng đến, anh vội lấy tập vở rồi chuồn luôn để không thôi ở lại nghe nó nói cho mang nhục. Nó nhìn theo rồi đóng cửa lại. Nằm trên giường nó cứ lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Nó với lấy cái áo khoát mặc vào rồi đi ra ngoài hóng mát. Nó bước đi giữa sân, đi một hồi không biết nó đã đứng trước khu vườn cấm từ lúc nào, nó chẳng lo sợ gì mà cứ bước vào trong. *Xoạt...Xoạt...* Những tiếng động lạ vang lên, nó còn nghe thấy tiếng bước chân nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Nó bước thêm vài bước nữa thì quay người lại, cây dao nó thủ săn trong người được lấy ra và... *Cạch* Cây dao của nó đang nằm trên thân cây. -Ra đi- Nó lên tiếng. -Cũng khá đấy nhỉ- Từ sau thân cây hai cô gái bước ra. -Có mục đích?- Nó hỏi không buồn nhìn hai cô gái. -Không có gì? Lúc nảy nghe Kensai (Tuấn Du) nói là có một cô gái đáng gờm nên tôi và bạn mình đi xem thôi.- Một trong hai người nói. -Tôi là vật phẩm sao? -Không! Mà cậu là Josan đúng chứ?- Cô gái còn lại hỏi nó. Nó không nói gì chỉ nhìn hai cô gái ấy đầy nghi hoặc. -Tôi là Jisan còn đây là Jesan- Cô gái đó tiếp lời- Theo tôi biết thì tên có ba từ cuối giống nhau thì sau này có thể chung một đội đó. Nó ừ hử cho qua rồi phóng lên cành cây ngồi. Jisan và Jesan cũng nhảy theo. -Cậu mới vào mà tôi thấy anh Kensai rất phục cậu đó- Jesan bắt chuyện. -Tôi chỉ là người bình thường giống những người khác chẳng có gì đáng phục cả- Nó trả lời ánh mắt nhìn xa xăm. -Tôi thấy cậu đúng là người có tiềm năng đấy. Nếu tôi không nhầm thì cậu sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để vào Tam Nữ Hoàng- Jisan nói. Nó không nói gì chỉ nhết mép rồi bỏ đi. Jisan và Jesan nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng nó. "Cô gái này khá bí ẩn" ------------------------------- **Chú thích nha** Jisan và Jesan là hai người con nuôi còn lại của ba Tuấn Du mà mình nhắc đó.
|