Chị ! Sao Không Thể Yêu Em ?
|
|
Dạo này Quân có vẻ thay đổi nhiều,cậu hay cười hay nói hơn,nhiều lúc cậu còn đùa với chị. -Sao dạo nhìn Chị dễ thương vậy,đang yêu ai sao? câu nói ấy làm chị bối rối vô cùng Cả tháng nay không đêm nào chị được ngon giấc,hình ảnh,từng lời nói cử chỉ của Quân ngày càng in sâu vào lòng chị.Chị cảm thấy thật tồi tệ ......................... Cuối tuần Chị đang loay hoay dọ dẹp thì Thúy đến.Cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp,trông thúy và Quân rất xứng đôi,càng nghĩ chị càng buồn -Chị khỏe không ? -Cám ơn cô. Quay sang Quân Thúy nói: -Hôm nay mình đi xem phim đi anh -Cũng được,tùy em thôi,Để anh lên phòng thay đồ,mình bàn chút việc sau đó đi luôn -Dạ.Thúy nói với chị -Chị ơi hôm nay không cần nấu cơm nhe,tụi em sẽ đi ăn ở ngoài,Chị pha cho em ly nước cam luôn nhe -Vâng. Nghe sao giống Thúy là bà chủ của chị quá,thật là bực bội.Họ cùng nhau bạn công việc.còn chị thì mượn cớ dọn dẹp mà đi tới đi lui phòng khách như thể theo dõi xem họ đang làm gì,đến trưa thì họ cũng bàn xong việc -Em mệt không,Quân hỏi Thúy -Em hơi đói mình ra ngoài kiếm gì ăn nhe anh -Ừm Họ đi rồi còn chị 1 mình trong căn nhà,Chị lại nhốt mình trong phòng và chị suy nghĩ,liệu chị có thể chịu đựng được bao lâu,cái thứ tình cảm mà chị đang giấu trong lòng ngày nhiều hơn,sau này khi Thúy về làm vợ Quân thì Chị sẽ như thế nào,có lẽ khi đó chị sẽ không ở đây nửa,Chị biết thân phận mình,lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy tủi thân,tại sao chị sinh ra không được 1 số phận tốt đẹp hơn,sao chị không được yêu như người ta,hay nói đúng hơn sao trời lại sắp đặt cho chị phải chịu bao nhiêu là khổ sở,sao chị lại rơi vào thứ tình yêu không lối thoát như vậy,sao lại là Quân mà không phải là 1 ai khác,nếu là người khác có lẽ chị còn 1 chút hi vọng,đằng này Quân là 1 người giàu có,trẻ hơn chị,mọi thứ của Quân điều hoàn hảo,còn chị là 1 con số 0 tròn trỉnh,hay là chị xin nghĩ viêc ? nếu thế chị sẽ không thể nhìn thấy Quân nữa,chỉ đến đây thôi là nước mắt chị lại trào ra,bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lòng chị,và rồi chị phải chấp nhận,đó là số phận là con đường mà chị phải đi,dù là khó khăn hay đau khổ,giờ chỉ cần được nhìn thấy Quân mỗi ngày là đủ lăm rồi,chị sẽ dằn lòng lại,sẽ cố chịu đựng đến khi nào chị không còn sức lực nữa thì thôi 8h tối Quân về đến nhà,Chị mở cửa và đi thẳng lên lầu -Chị không dọn cơm sao,tôi đói quá -Hôm nay tôi đâu có nấu cơm -Sao vậy ? chị bệnh hả,có sốt không đưa tôi coi.Quân vừa nói vừa tiến về phía chị và đưa tay lên sờ trán,chị gạt tay -Tôi không sao,không bệnh hoạn gì hết -Vậy sao không nấu cơm,chị làm biếng hả ? -Lúc sáng cô Thúy nói hôm nay không cần nấu cơm,cậu và cô ấy ăn ở ngoài -Thúy là chủ hay tôi là chủ của chị -Thì cũng vậy thôi,cô ấy là bạn gái cậu thì sau này sẽ là vợ,là chủ của tôi.chị cảm thấy khó chịu -Vậy sao ? chị nghĩ vậy sao ? chúng tôi xứng đôi không ? -Xứng,rất xứng đôi.chị nói mà lòng cảm thấy đau vô cùng. -Không nói nửa,nấu mì đi tôi đói rồi.Quân gằn giọng -Sao không ăn với cô Thúy rồi hả về -Lần sao tôi sẽ ăn.Chị hay quá rồi,dạo này chị biết nói tay đôi với tôi nửa Chị cảm thấy bực bội vô cùng mỗi khi nhắc đến Thúy -Sau này cậu cưới vợ rồi kêu cô ấy nấu cho cậu ăn. Chị xuống bếp,Quân nhìn theo và cười nhẹ,Cậu thỏ thẻ 1 mình "chị ơi,chị đang ghen sao" Quân nói vọng theo như thể đang trêu chọc chị "tôi không muốn vợ tôi phải cực,chị vậy chị sẽ là người nấu cho tôi mỗi khi tôi đói"
|
-Chi ! chiều nay nhà có khách nhe -Cô Thúy hả -Chị có vẻ thích cô ấy quá hén,được rồi để lát tôi gọi cô ấy -Không phải cô Thúy vậy thì ai cậu,cần chuẩn bị những gì để tôi biết mà làm Chị vui trong lòng,ai cũng được miển sao không phải là Thúy là được -Đơn giản thôi,mấy người ở công ty ấy mà,có 1 số việc cần bàn nhưng tôi thấy hơi mệt nên kêu họ qua đây.Chị xào món gì đó,nấu thêm cái lẩu là được -Vâng Mà này,Chị lấy cho tôi viên thuốc đau đầu đi -Cậu,không khỏe hả,hay để tôi chạy ra kia mua thuốc cho cậu.Chi lo lắng -Không cần đâu,đem cho tôi viên panadol là được rồi Chị đi lấy viên thuốc và đưa cho Quân uống -Cậu ăn cháo không,tui nấu cháo nhe -Tôi đau đầu vì chị ồn ào quá đó.có gì đâu,chị đi làm chuyện của mình đi Chiều đến có 4 người thanh niên và 1 cô gái đến -Chào Chị -Cô cậu ngồi chơi nhe,cậu Quân xuống liền Vừa lúc đó Quân từ trên lầu đi xuống -Chào sếp -Ngồi đi,Chị ơi cho em mấy ly nước nhe -Vâng -Nhà sếp đẹp quá -Chị Thúy không đến hả sếp -Cô ấy có hẹn với khách hàng rồi.Chúng ta bắt đầu thôi Họ làm đến gần 8h là xong -Chị ơi chuẩn bị xong chưa -Vâng xong rồi,tôi đang dọn ra bàn nè.ở dưới bếp chị vẩn nghe rỏ tiếng họ trò chuyện -Chị giúp việc hả sếp -Ừm -Trông chị ấy cũng còn trẻ -Hơn tôi 3 tuổi -Hèn gì,nhìn kĩ cũng đẹp hén -Bình thường thôi.Quân trả lời -Với sếp bình thường là đúng rồi,đẹp như chị Thúy mà còn phải xiêu lòng vì sếp mà -Sếp định khi nào cưới.Sếp mà ở vậy hoài chị ấy đau tim chết -Sếp và chị Thúy quen lâu rồi,cưới đi sếp Chị đang múc lẩu ra nồi nhưng mải để ý chuyện của Thúy và Quân mà nước đang sôi chị đổ vào tay lúc nào không hay,đau quá,nhưng chị không để ý mà chị lắng tay nghe câu chuyện của họ -Ai nói tôi và Thúy quen nhau,chúng tôi chỉ là bạn thân thôi,không có gì hết. Phuùuu . Chị như trút hết được gánh nặng bấy lâu nay,thì ra họ chỉ là bạn,họ mỉm cười 1 mình như thể đang hi vọng 1 điều gì đó -Woa,có thiệt không Sếp -Mấy người nhiều chuyện quá,đi ăn đi kìa Chị dọn tất cả ra bàn,giờ mới thấy tay mình đau,tay chị đỏ lên hết -Xong hết rồi Cậu Quân ơi,mọi người ăn đi Chị giấu tay mình đi và vội vả lên phòng,nó đau hơn chị nghĩ,nhưng không sao bởi trong lòng chị đang có cái gì đó vui sướng lắm,nó làm chị cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều
|
Hơn 9h mọi người về hết rồi,chị xuống dọn dẹp. -Chị pha cho tôi ly cafe nhe,tối nay tôi phải thức khuya ,còn nhiều việc phải làm lắm -Không phải cậu nói mệt sao,thức khuya co nổi không,hay cậu để sáng hãy làm -Không được sáng mai..........Chưa nói dứt câu Quân chụp lấy tay chị,khiến chị giật mình -Tay chị sao đỏ hết vậy,phỏng hả,bị hồi nào,vừa nói Quân vừa lôi chị đến tủ y tế -Tôi không sao -Sứt thuốc chưa ? -Tôi sứt kem đánh răng rồi -Để tôi sứt thuốc cho chị,đầu óc chị để đâu mà phỏng như vầy,riết rồi chị ngày càng hậu đậu Quân nói như mắng chị,nhưng chị cảm thấy vui vô cùng,từng lời nói có gì đó ấm áp,nhẹ nhàng -Tôi đang mệt mà chị còn làm tôi lo lắng ,thật không hiểu nổi tôi phải làm gì với người đảng trí như chị nửa -Cậu lo cho tôi sao -Tôi lo vì hôm nay chỉ có mấy người ăn mà chị còn bị như vầy,mai mốt có nhiều khách hơn chắc chị phỏng cả người quá.lúc đó tôi phải vô bệnh viện thăm chị -Tôi đâu có tệ vậy,chẳng qua hôm nay sơ ý thôi mà ,cậu nói quá rồi Quân đứng lên chỉ vào trán chị -Thôi đi ngủ đi bà chị,tôi mệt với bà chị lắm rồi -Nhưng tôi còn phải dọn dẹp,rửa chén bát nửa -Để đó đi mai làm,giờ tay chị đang đau sao làm được,nghe lời tôi đi Chị lên phòng ngủ,lâu lắm rồi chị mới có giấc ngủ ngon thế này,mọi chuyện không biết sẽ ra sao chỉ biết rằng chị đang vui và muốn quên đi mọi thứ,chỉ vậy thôi
|
Bà Phụng đến thăm Quân,Bà rất ít khi ghé nhà Quân,vì cuối tuần nếu không có việc bận thì Quân về nhà mẹ -Dạo này con khoe không ? -Dạ con khỏe cô ơi,cô cũng khỏe hả cô -Ừm,cô khỏe,thằng Quân đâu con ? -Dạ cậu Quân ở trên phòng -Con chạy lên kêu nó xuống cho cô -Sao hôm mẹ ghé đây,mai con về rồi mà -Mẹ đi công việc gần đây,sẳn tiện ghé qua -Mẹ ở đây ăn cơm luôn nhe -Không, lát mẹ có hẹn rồi.dạo này con có hay gặp con Thúy không ? -Dạ có,có gì không mẹ -Cũng gần 2 tháng rồi mẹ không gặp nó nên hỏi vậy mà.2 đứa sao rồi -Dạ cũng bình thường -Có dự định gì không con ? -Dự định gì mẹ,mẹ biết tụi con chỉ là bạn thôi mà -Ừ thì là bạn nhưng lâu ngày cũng phải có tình cảm chứ con,vả lại con cũng biết Thúy nó thương con mà -Thúy là người con rất thích nhưng không phải là tình yêu nam nữ mẹ à -Ai con cũng nói không phải tình yêu thì bao giờ mẹ mới có dâu đây,gần 30 tuổi rồi.hay mẹ kiếm người làm mai cho con nhe -Con có người rồi,đang tìm hiểu, mẹ chờ đi -Ai vậy ,ở đâu ? -Mẹ nói có hẹn với người ta mà,mẹ đi đi không thôi trể bây giờ,Con cũng có hẹn với khách nữa -Chuyện này mai về nhà nói tiếp,giờ mẹ đi đây Bà Phụng đi xuống bếp nói nhỏ vào tai chị: -Nó nói có người yêu rồi,con để ý dùm cô nhe,có gì điện thoại cho cô -DẠ.Chị thấy trong lòng buồn quá -Thôi cô về nhe Đưa bà Phụng ra cửa chị trở vào -Mẹ tôi nói gì với chị vậy -Nói cậu có người yêu kêu tôi để ý cậu -Ơi trời,mẹ tôi phiền phức thiệt -Cậu có người yêu rồi hả -Đang tìm hiểu -À,cô ấy đẹp không,cô thúy đẹp vậy mà cậu không chịu thì chắc cô ấy phải đẹp lắm -Bình thường thôi,nhưng đẹp trông mắt tôi -Ở thành phố luôn hả cậu,cảm giác hụt hẩng lại bao trùm lấy chị -Chị hỏi làm gì,định báo cáo với mẹ tôi hả -Không tôi chỉ hỏi vậy thôi.Chị quay mặt va bước đi như để che dấu đôi mắt buồn của chị.Quân nhìn theo chị và nghĩ"Sẽ rất khó khăn chị à"
|
-Alô -Mẹ đây -Dạ -Sắp tới có chuyến thăm quan ở cần thơ cho nhân viên phải không con -Da phải mẹ -Con sắp xếp cho chị Loan đi với,tội nghiêp con nhỏ, làm ở nhà mình mấy năm trời mà chưa được đi đâu hết,tối ngày chỉ biết làm thôi,xem như cho nó thư giản -Dạ được rồi me,để con sắp xếp ..................... Vậy là chị được đi du lịch cùng nhân viên của khách sạn,sáng được xem chợ nổi,thăm quan vườn du lịch,tối đến thăm quan bến Ninh kiều,thưởng thức văn nghệ trên du thuyền,mọi người rất vui,họ cũng rất quan tâm chị.hơn 9h mọi người trở về phòng.1 cậi trong nhóm bảo -Chị ơi,10h mình đi bar,chị chuẩn bị nhanh rồi tập trung nhe. -Mọi người đi đi,tôi không đi đâu -Đi cho vui chị ơi,chị ở trong phòng làm gì,buồn lắm -Phải đó,chị đi đi,đừng làm mọi người mất hứng,Quân lên tiếng -Vâng 10h có tiếng gỏ cửa -Chị xong chưa ? là tiếng của Quân -Xong rồi. -Chị bước ra Quân bật cười -Chị định mặc đồ này đi nhảy sao ? Cái áo đầm tôi mua lúc trước đâu,có đem theo không ? -Có -Vậy mặc đi,nhanh lên,mọi người đang đợi kìa -Tôi thay liền cậu đợi tôi tí Chị mặc chiếc đầm xanh bước ra với ve ngượng ngùng,Quân nhìn chị và cười -Cái này có vẻ hợp với chị đó,đúng là người đẹp vì lụa mà,phải công nhận tôi có con mắc thẩm mĩ thiệt,cái áo đẹp đó Không biết cậu ta khen mình hay cậu ta nữa,chị nghĩ bụng,nhưng dù sao chị cũng rất vui Lần đầu tiên chị bước vào quán bar,tiếng nhạc sập sình,người thì nhảy nhót,người thi nhâm nhi ly rượu,chai bia,1 không khí ồn ào.mọi người có lẻ ai cũng đã quen với không khí này nên họ có vẻ thoải mái vô cùng,họ rót cho chị ly rượu,chị uống vì không muốn làm mọi mất hứng,Chị không uống được rượu nên dù chỉ nhấm 1 tí thôi nhưng chị cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên.Quân thì thỉnh thoảng quay sang nhìn chị và cười,nụ cười ấy càng làm cho gương mặt chị đỏ bừng hơn,Chị thấy hơi mệt.Quân tiến đến và hỏi -Chị thấy sao,mệt không -Tôi hơi đau đầu,có lẻ tôi không quen,ở đây ồn quá -Để tôi đưa chị ra ngoài Quân đưa chị ra ngoài,họ đi dọc theo bến Ninh Kiều và dừng chân tại ghế đá,Gió dưới sông thổi nhẹ,cảm giác thật dể chịu. -Chị thấy đỡ hơn chưa ? -Tôi thấy thoải mái hơn rồi,có lẽ trong đó ồn quá -Ừm. Nói xong họ yên lặng,không ai nói với ai 1 lời -Cậu đang nghĩ gì vậy.Chị hỏi -Không biết,chỉ là nghĩ về cái gì đó xa xôi thôi -Dạo này tôi thấy cậu không được vui -Vậy hả ? Chị cũng thấy vậy sao ? -Tôi thấy cậu hay ra vườn ngồi 1 mình -Ừm -Có chuyện gì hả cậu.không khí giữa 2 người đột nhiên chùng xuống -Hay 2 người cải nhau -Ai ? -Cậu và bạn gái -Không -Vậy thì có chuyện gì,cậu không chia sẻ với tôi được sao. -Nói với chị thì cũng vậy thôi.Chỉ là tôi đang không biết tính thế nào,và cũng không biết sẽ đi đến đâu -Là sao cậu ,Tôi không hiểu. -Có lẻ sẽ rất khó mà đến được với nhau.Quân nói mà gương mặt thật đăm chiêu.nhìn Quân buồn lòng chị đau như cắt -Mẹ cậu không đồng ý sao,tôi thấy bà là người hiền lành mà cũng rất là thương cậu,chắc bà sẽ đồng ý thôi -Mẹ sẽ không đồng ý đâu -Tại sao ? -Có quá nhiều cách biệt giữa tôi và cô ấy.Quân quay sang nhìn chị,đôi mắt thật buồn.Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi,về thôi chị,có lẽ mọi người đang tìm chúng ta đó -Vâng. Nhìn Quân buồn chị như thấy chính mình đang mang nổi đau đó,mà cũng đúng thôi,bởi tình cảm của chị dành cho Quân cũng giống như vậy.1 thứ tình cảm chưa có bắt đầu đã có kết thúc
|