Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ (18+)
|
|
CHAP 12: BẢN NHẠC…LỖI 1 NHỊP
Sau khi nghe cô hầu gái nói thế,nó lái xe vào trường tìm Gia Bảo,không biết sao khi nghỉ tới hình ảnh anh thất vọng,tự mặc quần áo,quay đi,nó đau sót lòng…nó cũng không hiểu rỏ cảm giác của bản thân…chỉ biết bây giờ nó cần lao xe thật nhanh…để gặp Gia Bảo…Đến trường,nó chạy đi khắp nơi tìm anh,Troy School quá rộng,hôm nay lại là thứ 7,không phải ngày học,mọi người giờ này chỉ đến trường hội họp câu lạc bộ…hội vẽ tranh đang tập trung ở ngoài vẻ ngoại cảnh…nhưng nó không thấy anh đâu…nó liền nghỉ đến 1 nơi…
-…Gia…-nó đang định gọi lớn nhưng đã kịp phanh lại,quả không ngoài dự đoán,anh đang ở phòng vẽ tranh,mà không phải có mình anh còn có…Hoàng Vủ Bội,2 người đang chăm chú vẽ lại 1 tượng gổ đang đặt trên bàn,tuy là tập trung,nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn nhau khẻ mỉm cười,2 người khoác lên mình đồng phục học sinh tươm tấc,chàng trai với gương mặt lạnh và đẹp như bước ra từ truyện tranh,cô gái với mái tóc đen,khí chất dịu dàng như cơn gió,ánh mắt họ nhìn nhau thì vô cùng dịu dàng,trông họ rất xứng đôi
-Mẹ kiếp-nó khẻ kêu lên rồi quay lưng bước đi…nó không về nhà,nó đến phòng đàn,nơi hội hợp của của câu lạc bộ Dương cầm,nhưng nó chưa đến lần nào,trừ lần…với Gia Kỳ…
KÉT~
Nó khẻ mở cửa bước vào phòng học nhạc,1 bản nhạc vang lên,1 bản nhạc mang âm hưởng nhẹ nhàng,tiếng đàn rất trong rất tươi sáng,nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy được bên trong bản nhạc mang 1 nổi buồn,nỗi đau và đặc biệt giữa bài hát,tại nốt la,trong lần cao độ thứ 2 đều bị lỗi…âm nhạc mang những điểm như thế chỉ có…1 người
- Anh vẫn sai nốt la,ở cao độ thứ 2…-nó khoanh tay lại,tựa vào cửa nhìn vào người đang đàn nói…
-…Và chỉ có em,mới nhận ra điều đó…
-…Vì em cũng có âm cảm tuyệt đối giốg anh …Gia Kỳ…-nó bước tới,cuối xuống ôm lấy cổ anh từ phía sau
-…Nhưng em chỉ luôn thích những…phím đen…- Gia Kỳ đưa 1 tay nắm lấy tay nó…1 tay đàn theo 1 bản nhạc nào đó…
-Đó là sở thích của em…anh không thấy nó rất giống em sao…1 thứ mà luôn khiến người ta sợ hải…-nó lay lay mấy ngón tay của Gia Kỳ,cọ cọ má mình vào mặt cậu…
-Nhưng em là thứ anh tìm kím…thứ mà anh luôn e ngại…màu đen trong anh…chính em làm anh nhìn vào nó…-Gia Kỳ dùng bàn tay đang nắm tay nó sờ lên má nó,áp sát mặt nó vào mặt mình hơn,khẻ âu yếm,tay nó cũng khẻ vuốt ve cổ anh…
-…Nên lần đầu nhìn thấy anh…em đã nhìn thấy được thứ đó trong anh…1 thứ rất giống em…em muốn nắm lấy anh thật chặc…-cọ mũi vào mặt Gia Kỳ,nhẹ nhàng hôn lên má cậu…
-…Chứ không phải em đã nói rằng anh là người đẹp trai nhất em từng gặp…em muốn kết hôn với anh sao?- Gia kỳ giễu cợt nói…
-Gia Kỳ,em đang nghiêm túc…nhưng thật ra em đã từng muốn kết hôn với người con trai đẹp nhất thế giới…và anh quả thật vô cùng đẹp trai…-cô chồm đầu lên phía trước,hôn nhẹ lên môi anh,cười cười nói…
-…Nhưng…bây giờ em lại là chị dâu anh…-Gia Kỳ từ chối quay đầu đi khi nó hôn cậu sâu hơn,giận dỗi nói…
-…Anh ấy không phải rất gióng anh sao…đẹp trai như nhau…chỉ có điều khi em và anh ấy chào đời,mẹ anh mới mang thai anh…hihihi – Nó cố tình nói đùa để xoá đi không khí căng thẳng,bước vào ghế,ngối cạnh cậu,nghiêng đầu hôn lên môi cậu lần nữa…nhưng cậu lại né tránh lần nữa…
-…Và em không thích kết hôn với người nhỏ tuổi hơn…nếu người lúc đó đàn bản nhạc đó là anh anh…em cũng sẽ tiếp cận và ở bên anh ấy…
-…Tất nhiên…vì anh ấy đẹp trai…anh trở nên ghen thế từ lúc nào thế…trong lúc quen anh,em ở bên biết bao chàng trai,anh có thế đâu…-Nó lại xoay mặt Gia Kỳ sang hôn cậu rất sâu nhưng cậu hoàn toàn không đáp trả nó…
-…Anh không ghen…-Gia Kỳ đẩy nó ra,lại xoay đi né tránh nụ hôn của nó…
-…Em sẽ tiếp cận…sẽ ở bên nhưng sẽ không…yêu…-Nó cười cười,vòng tay qua ôm chặc lấy cổ Gia Kỳ
-Đó là…câu anh muốn nghe…-Nói xong Gia Kỳ xoay người sang hôn lên môi nó say đắm,nụ hôn vô cùng ngọt ngào,nó như chìm đắm trong cơn say của môi cậu,Nó cũng nhiệt tình đáp trả,nụ hôn rất sâu,rất lâu…như đem cả mạng sống ra hôn nó…nó nguyện ngạt thở trong nụ hôn này…
-…Anh đàn cho em nghe đi…-Nó thoát khỏi nụ hôn,tựa đầu vào vai cậu,vòng tay sang ôm lấy eo cậu,cậu củng dịu dàng đàn cho nó nghe…khi đàn trông cậu rất đẹp trai,vô cùng hấp dẫn,mái tóc vàng xoã xuống che đi đôi mắt,gương mặc sắt lạnh,trông như một pho tượng sốg vậy…
-…Anh vẫn còn nhớ bài này sao…falling slowly…
-…Là bản nhạc…lần đầu gặp nhau…BẢN NHẠC LỖI 1 NỐT…
-…Bản nhạc dành cho người con gái vì anh mà…cả đời…không tỉnh lại…
-…Nhưng cả đời không thể yêu cô ấy…vì em
-…I don’tknow you…but I want you…-Nó khẻ hát theo bản nhạc,như lần đầu gặp nhau
|
CHAP 13:KÍ ỨC 1 NĂM TRƯỚC( 18+)
< Vanice,2năm trước,tại 1 quán trà nhỏ,tại 1 khu phố cổ,nó tìm 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài,bầu trời đang lất phất mưa và xem 1 cặp đôi đang hôn nhau dưới mưa…bổng nhiên mọi người trong quán tra đều ồ lên rất to,nó không biết chuyện gì,bất giác quay sang,nó bắt gặp 1 cậu trai vô cùng đẹp trai,thân hình cao khoãng 1m85,làn da trắng mịn,mái tóc màu vàng sáng óng,gương mặt vô cùng hoàn mỹ,với đôi mắt màu hổ phách rất đẹp,chiếc mủi thanh tú trên đó lấp lánh 1 chiếc khuyên sáng lấp lánh,trên người mặc bộ vest màu trắng với nơ bướm màu đen,trông hệt như hoàng tử bạch mả,nhanh chóng bọn con gái như bị hớp hồn,bao gồm cả …nó…Cậu trai ngồi vào cây dương cầm ngay giữa quán,từng phím đàn điệu nghệ…nó khẻ nhếch mép cười…bước lại cạnh anh…khẻ hát theo bản…fallling slowly…
-Cộ có thể đừng làm phiền người khác được không…?-cậu ngừng đàn hỏi
-Anh không thấy em hát rất hay sao…-Nó cười cười nói
-Tôi không thấy thế…-Cậu lạnh lùng đáp,mà không nhìn cô 1 cái
-…anh không thấy bài hát này rất giống…nói về em sao…-cô vuốt nhẹ vai cậu…
-…Tiếc là không phải thế…-cậu nhếch mép cười
– vậy thế dành cho ai?
-…Sao tôi phải nói cô biết…-cậu lại lạnh nhạt đáp
-…Nếu anh không nói…vậy em coi đó là em đấy…
-…Đừng nói khích tôi…bài hát này dành cho người con gái…vì tôi…mà cả đời không tỉnh lại…và tôi đang cố yêu cô ấy
-…Và anh không thể yêu…-nó nhếch mép nói
-Tôi không nói thế
-…em biết…vì anh sẽ yêu em…em chắc chắn thế…
-…Không liên quan tới cô…tránh khỏi mắt tôi…-xong cậu quay đi…
-…Anh không đàn nữa sao?
-…Không muốn nữa…-cau lạnh lùng quay đi
-…Hẹn gặp lại anh…
-…Đừng xuất hiện trước mắt tôi…
2 ngày sau tại 1 cữa hàng quà lưư niệm trên con đường số 21
-Chào cậu nhóc,đã bảo sẽ gặp lại cậu lần nữa mà…-nó từ đâu bay ra dứng trước mặt cậu…
-…Sao lại là cô…biến đi…
-…Này nhóc,chị điều tra rồi nhóc 15,chị 16,nhóc thua chị 1 tuổi,phải gọi “chị nghe chưa…
-…Không thích…
-…Thằng nhóc này thật hư…cư sử với người lớn như thế…có gọi “chị” không… ……-Tôi không gọi…cũng không cần gọi…tôi không muốn gặp cô lần nữa -cậu lạnh lùng đáp
-Cậu không muốn gặp tôi vì cậu sợ mình sẽ yêu tôi đúng không?cậu là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp,dù cậu không biết tôi là ai,nhưng chúng ta sẽ cưới nhau đó…
-…thần kinh…- Cậu khẻ cười nó…rồi quay lưng bước đi…
-…Này…cậu có thể nghĩ tôi điên khùng…nhưng lần đầu thấy cậu…tôi cảm thấy cậu có gì đó rất giống tôi…có thứ gì đó gắng kết với nhau…giống như đối phương có thứ gì đó bản thân tìm kiếm…trái tim cậu…có thể cho tôi được không…tôi không có trái tim…hãy cho tôi đập cùng nhịp tim với cậu nhé…-Nó chạy theo,chắn trước mặt cậu nói…
-…Những gì cô nói…rất tiếc tôi chưa từng cảm thấy…- Cậu nhếch mép cười rồi vòng qua nó,tiếp tục bước đi…
-…Cậu nói dối…trong bản nhạc của cậu…cậu luôn cố chơi các bản nhạc vui tươi,tràn đầy hạnh phúc…nhưng tiềc là trong đó luôn chứa đựng 1 tâm trạng bi thương…1 nỗi đau…nhìn vào ai cũng tưởng đó là 1 bản nhạc hoàn hảo…nhưng thực ra…ở nốt la ở lần cao độ thứ 2,cậu luôn bị lỗi…nó luôn ám ảnh cậu…giống như những phím đen trong tôi…-Nó vươn người,kề sát,nói nhỏ vào tai cậu…rồi bỏ đi trong sự ngở ngàng của cậu bé…
Từ ngày đó,ngày nào nó cũng lẫn quẫn bên cậu,dính như kẹo cao su,làm đủ thứ chuyện xấu hổ để cậu chú ý,nhưng cậu vẫn lạnh nhạt với nó,nhưng nó cũng không bỏ cuộc,cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện,1 con đường đầy khó khăn thử thách và nước mắt…cho đến 1 ngày…
Rầm
Cánh cữa nhà đó bị đá tung ra,cậu đang ướt sũng vì dầm mưa chạy ùa vào nhà nó…ôm chặc nó…hôn cuồng nhiệt…
-…Này cậu sao thế?-nó đẩy cậu ra,hốt hoảng hỏi
-…Hảy để tôi yêu em được không?…tôi đã yêu em đến mức không còn là mình nữa…-cậu hôn nó say đắm nói
-…Anh không đùa…đây là chuyện anh chắc chắn hơn bất cứ thứ gì…anh đã quá yêu em…anh không thể tiếp tục chạy trốn bản thân nữa…anh yêu em đến mức sẽ ngừng thở nếu 1 ngày không nhìn thấy em…anh có thể có lỗi với cả thế giới…nhưng anh không thể có lỗi với trái tim mình…
-…Đột nhiên cậu sao thế?-nó hạnh phúc hỏi…
-…Em không biết đấy thôi…anh không biết vì lý do gì….có thứ gì đó ở em đã hút lấy anh…đầu óc anh bấn loạn với hình ảnh của em…lời nói của em…và khác khao chiếm lấy em…hôn em…biến em trở thành của anh…nhửng lúc không thấy em anh như hụt hơi…luôn tìm kiếm hình bóng em…em không biết đấy thôi…anh lạnh nhạt với em…vì anh sợ bản thân quá yêu em…nhưng thực ra…anh luôn nhìn lén và dõi theo em từ xa…
-Huhuhu…Em cũng yêu anh…Gia Kỳ – nó quá hạnh phúc ôm chặc lấy Gia Kỳ
-…Đùng rời xa anh Thuần Thuần…-và rồi nó và Gia Kỳ hôn nhau đắm đuối và cả đêm đó chiếc giường trở thành thế giới tình yêu của 2 người,lửa tình yêu như thiêu đốt họ,họ quấn lấy nhau,trên người không quần áo…âu yếm…cắn xé…lăn lộn…ứot ác…cậu vào trong nó…đau đớn nhưng ngọt ngào…hạnh phúc vì giữa 2 con người không còn khoảng cách…bên ngoài mưa bão dữ dội,bên trong căn nhà cũng bão táp không kém…xuyên qua lớp kính là hình ảnh 2 người trần trụi…cô gài nằm bên dưới vòng đôi chân dài qua thân người con trai,bên dưới lớp chăn có thể nhìn thấy tấm lưng trần trắng nỏn và phần hông cậu nhấp nhô lên xuống,nhe nhàng mà mê mệt…và rồi khắp phòng vang lên những tiếng rên rỉ và thở dốc của 2 người…cả đêm đó bên ngoài đã tạnh mưa nhưng bên trong căn phòng vẫn mưa bão…đến tận khi mặt trời kéo họ khỏi cơn mưa bảo đó,như dốc cạn nhiệt tình thanh xuân của họ…
Kể từ tối đó,họ ở bên nhau không rời,người ta nói vanice là thành phố của tình yêu,và cuộc sống họ cũng chìm đắm trong tình yêu với những nụ hôn mê mệt,cuồng si,những cử chỉ âu yếm không có điểm dừng và những lúc điên cuồng quấn lấy nhau trên giường từ ngày…đến đêm…họ yêu nhau đến mức phát điên suốt 1 năm sau đó…họ không biết gì khác ngoài con người họ yêu…như chỉ họ tồn tại trên thế gian…với tình yêu điên loạn của họ…cho đến… 1 đêm,sau ân ái cuồng nhiệt…nó giật mình thức giấc không thấy Gia Kỳ đâu…chỉ thấy bức thư trên bàn…cậu nói rằng…kinh tởm nó…sợ hãi nó…không hề yêu nó…chán nó…và không muốn gặp nó lần nữa…
Nó chạy trong mưa gào thét tìm kiếm nhưng đã không tìm thấy cậu nữa…>
|
CHAP 14:…CHỈ CÓ CÁCH ĐÓ MỚI CỨU ĐƯỢC TỚ…
Nó đang say sưa Trong 1 miền kí ức hạnh phúc và đau thương nhất…nhưng hình ảnh…cô ta…con ác quỷ đang chiếm lấy phần bên trong nó…kéo nó về thực tại…không cho nó lạc lõng trong tình yêu…nhắc nó nhớ rằng…nó không phải là con người của tình yêu…cô ta là hận thù…và cô ta muốn cuộc sống của nó chỉ toàn…màu đen…cô ta muốn nó…đòi lại công bằng cho cô ta…nổi đau 10 năm trước…
-Này,phòng học nhạc lúc này không có ai,mình vào đó nghỉ 1 lát đi…
-…Thuần Thuần,có người đến…-Gia Kỳ đột nhiên ngừng đàng,dùng tay lay nhẹ mặt nó đang nằm ngủ say trên đùi cậu…,nó nhớ lúc nãy náo đang ngồi dựa vào vai,ôm lấy eo cậu,sao giờ lại nằm hẵng xuống đùi cậu,nghiêng người qua ôm thật chặt eo cậu…từ lúc nào không hay… -Dậy đi…mọi người sẽ bắt gặp chúng ta đấy…
-…Sao?có người à?…-Nó hoảng hốt ngồi dậy,2 người chỉnh sửa lại bộ đồng phục đã xốc xếch…nó nhanh chóng nhảy sang ngồi trên chiếc bàn bên cạnh…Gia Kỳ lại tiệp tục đàn…
-…Này Ngọc Lâm và Văn Minh…2 người đến đây làm gì thế? – Nó giả vờ ngây thơ hỏi
-…Còn 2 người,chị dâu,em chồng làm gì ở đây thế?..- Ngọc Lâm chọc ghẹo nó,còn Văn Minh nhìn Gia kỳ mỉm cười trông hết sức kỳ lạ
-…Bọn tớ là thành viên của câu lạc bộ dương cầm,không ở đây còn ở đâu…
-…Vậy sao…Văn Minh đang giúp vài thành viên mới của câu lạc bộ vỏ thậut lên đai,bây giờ nghỉ giải lao,mệt quá,tìm 1 chổ nghỉ ngơi,nghe nói phòng học nhạc là tiện nghi nhất…không làm phiền 2 người…
-…Vậy sao…?không phiền…hai người cứ tự nhiên…tôi đi trước đây…- Nó nhìn Gia Kỳ 1 cái rồi nói,Gia Kỳ khẻ mỉm cười gật đầu,nó toan quay lưng bước đi…
-…Khoan…tớ muốn đi với cậu…đột nhiên tớ muốn ăn kem…- Ngọc Lâm chạy theo nó…- Em về trước đây,anh yêu,tối nay em sẽ qua nhà anh…
-…Tớ đồng ý chở cậu khi nào…bá đạo hết sức…-Nó quay sang chọc ghẹo Ngọc Lâm
-…Thôi nào…Thuần Thuần thương tớ nhất…tớ đãi cậu mà…-Ngọc lâm nũng nịu
-…tớ cóc thèm…đi nhanh…-Nó lôi xềnh xệch con nhỏ bạn thân vẫn đang luyến tiếc mi gió với người yêu…
Bây giờ trong phòng học nhạc,chỉ còn Gia Kỳ và anh chàng đô to Vương Văn Minh…
-Anh ắc hẳn có gì muốn nói với tôi…-Gia Kỳ ngừng đàn nói với Văn Minh
-…Cậu vẫn luôn thông minh như anh cậu,chú em…
-Không cần dài dòng…
-…Nhưng cậu càng lãnh đạm hơn cậu ta…cậu ta chỉ lạnh lùng…còn cậu…hoàn toàn băng giá…
-…Đừng tỏ ra mình hiểu tôi…
-…Cậu biết không…không ai nhận ra nhưng tôi có thể thấy rỏ…sau khi trở về…cậu đã thay đổi…cậu vẫn nhốt mình trong 1 thế giới…nhưng không con là cái thế giới băng giá của anh nữa…nhưng là trong thế giới…cửa 1 người con gái…-Văn Minh cười cợt nói…
-…Anh vẫn như xưa…soi vào lòng người khác rất giỏi…- Gia Kỳ khinh khỉnh cười cợt nói -…Thật ra người khác cứ nghĩ anh là 1 tên to xác,hám gái,ngu ngốc,thật ra…anh còn có con mắt tinh tường…
-…Đừng chế giễu tôi…1 thằng nhóc như cậu…tôi thực không nghĩ…đã trở thành đàn ông từ lúc nào…không hay…
-…Từ cơn hoả hoạn…3 năm trước…và khiến…người đó trở thành người thực vật…
-…Đừng nhắc tới người đó…cô ấy đã đánh đỗi cả mạng sống…nhưng…
-…Anh vẫn yêu cô ấy…còn Ngọc Lâm…thì rất giống cô ta…Lục Nhã Văn…
-…Cậu cũng rất biết cách…nhìn vào người khác…hệt như anh cậu…nhưng thế ích gì…cô ta 3 năm rồi…vẫn không hề tỉnh lại…Lục Tử Khiêm mất tích…tôi thật không biết anh ta tìm kiếm thứ gì…1 hình bóng…nàng tiên cá của anh ta…chính anh ta còn chưa biết thứ đó có tồn tại không…em gái thì bỏ mặt…
-…Nàng tiên cá sao?…còn em gái tôi…Vũ Bội…luôn tìm kiếm anh ta…
-…Còn Gia Bảo thì luôn…hướng về Vũ Bội…1 vòng lẫn quẫn
-…Đó chính là thứ gọi là…vận mệnh…
-…người như cậu cũng tin thứ đó sao?…cậu …yêu rồi đúng không?
-…Có thể…
-…Thật khó tin,1 cái xác như cậu,không linh hồn,không tình cảm…cũng có lúc biết yêu…là ai?cô gái nào có bản lảnh thế?
-1 người anh không thể đoán ra…
-…Ai? Lý Tiểu Nhuyễn?Lâm uyễn Nhi?…hay cô cái ngốc nghếch,si tình…Lục Nhã Văn?…
-…Anh đoán xem…-cậu lạnh nhạt trả lời…
-Thật ra đều không phải họ…1 người mà tất cả mọi người không thể ngờ…cô gái xuất hiện trong 2 năm qua của cậu…thật ra tôi biết…cậu không hề đi canada…cậu ở vanice…và mất 1 năm say đắm trong tình yêu của 1 mỹ nhân…1 năm điên loạn tìm kiếm cô ta…
-…Anh nắm bắt tình hình…hay thật…vậy mỹ nữ đó…anh nghĩ ra ai…?
-…Cô gái câu say đắm yeu điên loạn….suốt 1 năm đó…bây giờ vẫn còn mê muội…không phải Lý Tiểu Nhuyễn,Lâm Uyễn Nhi,càng không phải Lục Nhã Văn…mà là…CHỊ DÂU CẬU…BẠCH THUẦN THUẦN…
Vào lúc này,tại tiệm kem Baby snow white,2 con người cũng đang chìm đắm trong 1 vấn đề vẫn không có câu trả lời…
-Vẫn kem KIWI nhá,tớ nhớ cậu rất thich1 kiwi…cho em 1 em dâu,1 kem kiwi…-Ngọc Lâm luyên thuyên…
-…Cậu gọi tớ ra…chắc không phải chỉ là muốn ăn kem thôi chứ…
-…Cậu nghiêm túc quá đấy…thực ra tớ muốn hỏi…người đó…chàng trai cậu yêu…tìm thấy rồi chứ…
-…Tìm thấy rồi…
-…Còn trái tim…nếu tìm thấy…sao cậu không ngừng cuộc chơi này lại đi…trước khi quá muộn…tớ đã đanh 1hơi thấy mùi máu tươi…nhưng4 chuyện tiếp theo sẽ rất kinh khũng…cậu mau dừng lại đi…trước khi bị cuốn đi…trong cuộc chơi đẫm máu…
-…máu sao…tớ cần nó…để nuôi lấy sự sống trong tớ…cô ta cần nó để tồn tại…
-…Tớ không đùa…cậu luôn biết những thứ tớ cảm nhận được luôn đúng mà…có thể lần này không phải là máu của họ…mà là của cậu…không phải tình yêu…vậy mục đích của cậu là gì…
-…Không phaỉ là tớ mà là cô ta…cậu biết tớ không có trái tim…nếu không có cô ta…không có con quỷ đó…sự tàn ác đó…căn bản tớ không thể tồn tại…và tớ cũng khôgn biết cô ta muốn gì…tớ chỉ biết…khi cô ta tìm thấy thứ cô ta muốn…sợi dây gắn kết giữa bọn tớ sẽ bị cắt đứt…cô ta mới trả lại trái tim cho tớ…CHỈ THẾ MỚI CỨU ĐƯỢC TỚ…
|
CHAP 15:CÔ TA…CHÍNH LÀ THUỐC ĐỘC…
Nó và Ngọc Lâm đang sau khi ăn kem,liền tìm 1 chổ dùng bữa trưa và trò chuyện thì tình cờ gặp phải Gia Bảo cũng dẫn Vũ Bội vào ăn…thật tình cờ nhỉ…có lẻ không phải thế…
-…Chào chị hai…chị Lâm…2 người cũng ở đây à? – Vũ Bội vừa thấy 2 đứa nó,không biết ngây thơ hay giã vờ liền gọi…
-…À…Chào…-Ngọc Lâm tỏ ra khó chịu ra mặt ,Ngọc Lâm chúa ghét bọn con gái ngây thơ,yếu đuối…lúc nào cũng cần vòng tay che chở của đàn ông…đặc biệt…đàn ông đó lại là chồng của con bạn thân nhỏ…cũng là 1 trong những người nhỏ quan tâm nhất…
– Chào em…chào anh Gia Bảo…anh cũng đến đây ah…- Nó vui vẻ ra mặt,không biết vì sao mỗi lần gặp Gia Bảo,tâm tình nó trở nên đặc biệt tốt…
-…Chào…-Gia Bảo không nhìn nó,quay sang chào Ngọc Lâm 1 cái,rồi định quay đi…
-…Này…ngồi cùng đi…Văn Minh cũng sắp đến rồi đó…-Ngọc Lâm,gọi với theo
-…Không cần…-Gia Bảo từ chối…lạnh lùng quay đi
-…Anh 2,mình ngồi đây đi,ngồi với mọi người sẽ vui hơn…- Vũ Bội nhân thấy tình hình căn thẵng tìm cách giải vây…
-…Vậy thì được – Nó tức mún nổ đom đóm mắt,tên này tại sao lại không coi nó ra gì,còn từng lời của con nhỏ ngốc nghếch kia lại coi như vàng ngọc…tực… tức chết mà…
-…Anh…chuyện lúc sáng…em…
-…Em nói chuyện nào chứ…-Gia Bảo cắt ngang lời nó bằng cái giọng không thể lạnh lùng hơn
-…em…xin lỗi…-nó lí nhí trong miệng nhẹ hơn cả tiếng muỗi kêu
-…em có lỗi gì sao…không muốn ngủ với chồng…nói mệt…rồi chạy ra đây ăn kem…em muốn nói chuyện đó sao…chẳng lẻ…quán này có anh phục vụ đẹp trai nào sao…-Gia Bảo cuối sát vào tai nó…nói bằng cái giọng vô cùng đểu cáng…
-…Anh…anh…không phải vậy…em xin lỗi…
-…Văn Minh…ở đây này…- Nó đang xin lỗi thì Văn Minh đến
-…Chào mọi người…sorry vì đến muộn…
-…Sao thế…kẹt xe à…làm em nhớ anh muốn chết…-Lại nữa rồi,Ngọc Lâm lại sắp đóng phim tình cảm Hàn Quốc nữa rồi…sao nhỏ cứ làm như thiếu Văn minh 1 phút là chết ấy…
-…Mọi người dùng gì…?- Nhân viên đưa menu cho nhõ chọn món…
-…Chờ chút…còn 1 người chưa đến…ah…bên này…Văn Thiên…anh ở đây…- Văn Minh vẫy tay gọi 1 anh chàng mặt đồng phục trường Ray bước vào quán,anh chàng có khuôn mặt khá giống Văn Minh,nhưng baby hơn nhìu,khuôn mặt búng ra sữa,da cũng trắng hơn nhìu…tuy không lực lưỡng như người anh…nhưng trông cậu khá cao…và dáng vẻ hết sức baby…cả con gái còn ganh tị…
-Anh 2,sao anh gọi em ra tận đây,anh có biết rất xa không…ơ…đây là…- Cậu nhóc đang mắng Văn Minh thì nhìn thấy những người khác liền đỏ mặt xấu hổ,trông hết sức đáng yêu…
-…à…tớ quên giới thiệu…đây là em trai tớ…bằng tuổi Vũ bội…học ở Ray…Vương Văn Thiên…-Văn Minh giới thiệu cậu với mọi người,làm cậu ngượng ngùng đỏ mặt…
-…Chào cậu…
-…Đây là bạn gái anh…Ngọc Lâm…
– Chào chị
-…Đây là bạn thân anh…Gia Bảo…
-Chào anh…
-…Đây là Vũ bội…em gái Gia Bảo…cùng tuổi em…
-…Chào cậu…
-…còn đây là vợ Gia Bảo…Thuần Thuần…
-…Vợ á? trẻ thế đã có vợ…chào…ơ…- Cậu đùa nghịch định đưa tay ra bắt tay nó,thì cậu khựng lại,bàn tay cứng đơ giữa không trung…
-…Chào cậu…-Nó khẻ lướt mắt qua người cậu…nhếch mép cười…- lâu quá không gặp…
-…à…chào tiền bối…-Cậu cố che đi ánh mắt đau thương mà bối rối…khi nhìn nó…
-…2 người quen nhau à…- Ngọc lâm đột ngột hỏi
-…Không chỉ là quen thôi đâu…mà là rất quen…phải không Thiên…-nó cười cợt nhìn cậu,gọi tên cậu rất thân mật…
-…Thật hảnh diện khi chị còn nhớ tên em…-cậu nhìn sâu vào mắt nó hỏi…
-….Bất kì anh chàng đẹp trai nào chĩ cũng điều nhớ cả…-nó nhìn thẳng vào mắt cậu…làm cậu bối rối quay đi…nó thầm nghĩ…Văn Thiên à…cậu vẫn đáng yêu như thế…khiến người ta nhìn là muốn ăn…
-…Chúng tôi có việc muốn đi trước…-Gia Bảo khó chịu nói,rồi nắm tay Vũ Bội kéo đi…,anh thật không muốn nhìn thấy nó cứ cười đùa với bọn con trai khác…và cái cách bọn ong mật cứ vây lấy nó…làm cậu phát điên…cậu muốn bóp chết họ…tốt nhất ông trời hãy làm cho nó xấu đi 1 chút…không đúng càng xấu càng tốt…xấu đến mức không ai dám lại gần nó…hoặc bọn đàn ông trở nên ngu đần hết…hoặc nó đơn thuần là con búp bê…anh sẽ bỏ nó vào chiếc hộp…chỉ có mình mới có thể chơi với nó…
-Đi sớm thế…- Văn Minh khẻ mỉm cười,anh có thể nhìn thấy được tâm tư và những thay đỗi trong trái tim của thằng bạn…chắc chắn là do…công chúa ác quỷ này…dù không biết có phải la chuyện tốt không…nhưng thật thú vị…
-…Không thể tiếp chuyên lâu với cậu…tôi cũng đi đây…chào cậu Văn Thiên…chào 2 cậu…-nó nói xong vội lấy xe chạy theo Gia Bảo,thật là lần này cậu đã giận lại càng giận thêm…nó thật khó chịu mà…
-…ơ…tiền bối…- Văn Thiên gọi với theo rồi đau lòng cuối đầu nhìn xuống cốc kem đã tan cũa mình…- Chị luôn thế…luôn là người khiến người khác phải nhìn theo…yêu…và …không sao quên được…
-…Em cũng phải xem xem cậu ấy có chuyện gì…em về đến nhà sẽ gọi cho anh…tối em sẽ ghé…-Ngọc Lăm cũng vội chạy theo…
-…Nhớ đem chìa khoá đấy…-Van Minh dặn dò Ngọc lâm rồi quay sang cậu em tội nghiệp…- Nói anh nghe…em và Thuần Thuần không chỉ đơn giản là chĩ em trong lớp học đàn phải không…
-…Đúng thế…chị ấy là người em yêu…là hình ảnh …ám ảnh lấy em suốt 2 năm nay…-Cậu nhìn anh cậu với vẻ vô cùng đau thương…
-…Nói anh nghe…em gặp cô ta khi nào…cô ta thật biết cách dụ dỗ các cậu bé nhỏ hơn mình nhỉ…
-…Anh đừng nói về chị ấy như thế…là em theo đuổi chị ấy…cách đây 2 năm…lúc ấy là lần đầu tiên em gia nhập câu lạc bộ âm nhạc…khi ấy chị ấy là hội trưởng ở đó…lần đầu tiên gặp chị ấy em đã bị mê mẫn…1 đứa chỉ biết âm nhạc…cả ngày ở trong phòng đàn…lần đầu tiên biết tới con gái…
-…Có thể kể anh nghe được không…
-…Lần đầu gặp chị ấy…chị ấy đã làm em mê mẫn…chị ấy gống như 1 đoá hồng đỏ cháy rực,nóng bỏng,chị ấy có khuôn mặt quá xinh đep…khiến bất kì ai gặp mặt đều ngỡ ngàng…không thể nào quên…ngoài gương mặt gợi cảm,chị ấy còn có 1 thân hình bốc lửa rất gợi dục…1 người khiến người ta liên tưởng đến cảnh nóng bỏng trên giường…chị ấy đẹp…mê hồn đến thế…cả ánh nhìn cũng rất đặt trưng…
-…Và em đã yêu…
-…chưa hẵn…chỉ bị hút hồn…lần đầu gặp mặt…ánh mắt gợi tình của chị ấy như xoáy sâu vào đầu óc em,chị ấy liếc nhìn em,từ mặt,tới ngực,xuống dưới hông…anh mắt như có lữa…từ đó mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy…nghĩ về ánh mắt hôm đó…toàn thân em nóng ran…chị ấy làm em mê muội…thần trí tưởng tượng đâu đâu…em lên kế hoạch theo đuổi chĩ ấy…
-…Cô ấy có biết không…
-…không…em không dám nói…em sợ chị ấy nhìn em như 1 thằng nhóc…em chỉ dám nhìn từ xa…cho đến 1 chiều mưa…em đã đề nghị chỡ chị ấy về…chị ấy đồng ý mà không cần suy nghĩ…em chợ chị ấy bằng môtô của mình,chị ấy leo lên xe,ôm chặc lấy hông em…mà ánh mắt vô cùng bình tĩnh…và rồi khi em đề nghị ở lại trú mưa chị ấy đã đồng ý…chúng em hôn nhau…nụ hôn đầu của em…nhưng không biết nụ hôn thứ mấy ngàn của chị ấy…em điên cuồng,chị ấy không nhiệt tình nhưng khá thành thạo,em say đắm trong nụ hôn đó không biết bao lâu đến khi chị ấy lôi em đến phòng ngủ…quần áo em không còn…rồi em điên loạn trên người chị ấy…không biết bao lâu…chỉ là đến lúc mệt khôg thở nỗi…lưng như sắp gãy…
-…Em lên giường với cô ta…sao có thể…
-…đúng thế không phải 1 lần…mà vô số lần…em như say đắm trong chị ấy…trong đầu lúc nào chỉ có hình ảnh của Thuần Thuần…em đã yêu chị ấy lúc nào không hay…cho đến lúc chị ấy chán em…chị ấy luôn đẫy em ra những lúc em muốn thêm mỗi đêm…và rồi 1 ngày em bắt gặp chị ấy đang…cùng với 1 anh chàng đẹp trai khác trên chính chiếc giường đó…rồi biết bao anh chàng…em vẫn ngốc nghếch yêu chị ấy…ngay cả sau khi chị ấy bảo chia tay…bây giờ vẫn còn yêu…
-…Đồ ngốc à,có lẽ em chỉ là 1 còn mồi trong rất nhiều mục tiêu trong chuyến đi săn của của cô ta…dù thế nào…tình trường…cô ta luôn là người điều khiển cuộc chơi…em nên quên đi…em trai ngốc à…
-…Làm sao khi em đã quá yêu…?
-…Thuần Thuần không phải là người dành cho em…cũng không phải dành cho bất cứ người đàn ông nào…không ai có thể nắm bắt được cô ta…chỉ có thể dõi theo…chờ cô ta quay lại ban phát 1 chút hơi ấm khi cô ta buồn chán…và em nên biết…không phải chỉ có em rơi vào bẫy…vì CÔ TA LÀ THUỐC ĐỘC KHÔNG AI CÓ THỂ KHÁNG LẠI ĐƯỢC…RẤT ĐỘC…KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA…
-Làm sao để quên 1 người hả anh?
-…Yêu 1 người khác…em có thể say đắm 1 ác quỷ…nhưng hãy yêu 1 thiên thần …em trai ạ…ÁC QUỶ KHÔNG DÀNH CHO TÌNH YÊU…
|
CHAP 16: HÃY GIAO TRÁI TIM CHO EM,EM SẼ THÃ ANH VỀ VỚI CÔ TA…(18+)
Nó chạy theo Gia Bảo về nhà,nhưng không thể nói được lời nào với anh,vì anh đang bận giúp Vũ Bội pha màu vẽ,mãi đến khi ăn tối cũng không nói với nó lời nào…nó biết vì sao anh giận…có nghĩa là cuộc chơi của nó đã tiến triển thuận lợi…Đã 11h đêm rồi,sao Gia Bảo không sang tìm nó nhỉ,thông thường tui bọn nó không cùng phòng,nhưng đêm nào nó và Gia bảo cũng nóng bỏng cuồng nhiệt bên nhau ở phòng nó hoặc phòng anh,biết nó luôn là 1 người nhiệt tình,nhưng chuyên chăn gối Gia Bảo cũng cuồng dă không kém,thông thường chỉ cần vừa ăn cơm xong là Gia bảo đã không tha nó,nếu đêm nào nó không chủ động mò sang,ắc hẳn 1 tí Gia bảo sẽ ôm gối sang tìm nó,có lẽ thiếu hơi nó,anh ngủ không được,dù sao cũng bên nhau hơn nữa năm rồi còn gì…Nghĩ thế nó không thể hiểu được…bây giờ đến nó ôm gối sang tìm anh…à phải tìm 1 chiếc váy ngủ thật gợi cảm mới được…
Đúng như tưởng tượng của nó,Gia Bảo bây giờ vẫn chưa ngủ,nó ló đầu vào cửa,tay ôm chặc gối,nũng nịu gọi…
-Chồng yêu à,anh ngủ chưa thế…
-…Rồi…
-Ngủ rồi sao trả lời được…không có anh em không thể ngủ được…
-…Mặc kệ cô…
-…Sao anh lạnh nhạt với em thế…không có anh ngủ cùng…em thấy rất lạnh…em ngủ với anh được không…chỉ cần ngũ thôi…anh không cần làm gì hết…
-…Cô thèm mùi đàn ông đến thế sao…tìm đại thằng nào rồi nó ôm cho mà ngủ…cô có cả 1 danh sách dài cơ mà…
-…Không không,em chỉ muốn anh thôi…-nó thật muốn nói< anh không cho,em xuống tìm Gia Kỳ đấy>
-được thôi…tối nay…tôi khỏi cho…cô ngủ…đừng có than đau hay mệt…sáng đi không nổi thì đừng có trách…-Gia Bảo vừa nói,vừa leo xuống giường,bồng nó lên,đặt lên giường,vì bản thân anh cũng không kìm chế được nữa rồi…như cơn bảo táp,anh nhanh chóng cởi phăng chiếc đầm ngủ của nó quăng đi…rồi cuối xuống hôn nó,anh như 1 con thú dữ,nụ hôn ồ ập và dữ dội như bão táp,anh điên loạn không chịu rời môi nó,2 tay sờ soạn khắp người nó,sau đó cởi phăng,nhưng thật xa là bứt đứt áo ngực và quần nhỏ của nó,nó cũng nhanh chóng giúp anh cởi nhanh bộ đồ ngủ…anh hôn khắp người nó…hôn tới đâu thân nó tê liệt tới đó…Gia Bảo càng ngày càng thuần thục…càng có khả năng khiến người ta đê mê thế…Gia Bảo dùng tay xoa lên ngực nó…rồi chợt bóp mạnh…nó đau khẻ kêu lên…nhưng toàn thân sung sướng lạ thường,Gia Bảo cuối xuống mút lấy ngực ngó,nó sung sướng khẻ rên rỉ…Gia Bảo lần tay vào vùng kín của nó,nó kích tình,vặn vẹo,cong người lên trên,áp vào người Gia Bảo,anh cũng không chịu nỗi nữa,dục vọng lên đến đỉnh điểm,anh nhanh chóng tuột ngay chiếc quần tam giác của mình,rồi lập tức đi vào trong nó,khi anh mới chỉ đút vào,hông chuẩn bị cử động,nó mới giật mình đẫy anh ra khỏi người mình,anh kinh ngạc nhìn nó,dục vọng vẫn trào dâng trong anh…
– Em …em lại sao thế…?…lại đây nhanh lên…anh chịu đựng không nỗi nữa…
-…Em …em…quên uống thuốc rồi…-Nó với lên cái tủ trên đầu giường,kéo hộc ra,lấy 1 bao cao su đưa cho Gia Bảo…-Hôm nay anh dùng đi,chỉ hôm nay thôi nhé…
-…Anh khôg thích…- Gia Bảo ném cái bao đi…-…anh không muốn dùng…
-…Thôi…ngoan nào,anh chỉ cần dùng hôm nay thôi…sau này em sẽ ngoan ngoãn dùng thuốc đều đặn…- Nó dỗ ngọt Gia bảo rồi vớt lên lấy 1 bao khác…
-…..-Gia Bảo cầm lấy như bóp nát cái bao
-….Thôi nào Gia Bảo,lại đây…đưa em cái bao…em giúp cho…-nó xích lại gần,muốn giúp anh,nhưng Gia Bảo gạt tay nó ra,nó cái bao 1 lần nữa…
-Tôi nói không dùng…là không dùng…-nói xong Gia Bảo đè nó xuống giường…chuẩn bị đi vào nó lần nữa…-Nằm yên cho tôi…
-…Không…không…anh cứ như thế em sẽ mang bầu mất…-Nó đẫy Gia Bảo ra,chạy khắp phòng,Gia Bảo cũng mặc kệ trên người không mặc gì,đuổi láy nó khắp phòng…như con hổ đói…cuối cùng cũng bắt đượt nó…đè xuống giường…
-…Em sợ mang thai con tôi đến thế sao…?…em sợ dính líu tới tôi?…em muốn bỏ trốn…tôi sẽ không buông tha cho em đâu…-Nói xong Gia Bảo nhanh chóng đi vào trong nó,đem tất cả dục vọng giải phóng trong người nó,rồi vồ vập cử động hông điên cuồng như sợ nó chạy lần nữa…
-…Thôi rồi…Gia Bảo…anh thật là…em còn là học sinh mà…làm sao có thể to bụng được…- Nói gì thì noi,cũng đã lãnh đạn của Gia Bảo,Có dính chưởng hay không từ từ tính,nó cũng điên cuồng tiếp nhận Gia Bảo,Gia bảo thì sung sướng đến đê mê,đêm đó,2 người lại tiếp tục cuồng nhiệt như bao đêm…
Có điều,nó đâu ngoan ngoãn thế,sáng sớm,nó đã chui tọt vào phòng tắm,lén uống thuốc,thật nhẹ nhàng đễ Gia bảo không bắt gặp…Bước ra ngoài,thấy cậu bé của mình vẫn say ngũ,nó khẻ vuốt tóc Gia Bảo,nhếch mép cười
-…Thiên sứ của anh,chừng nào anh trao cho em trái tim của mình…em sẽ rời khỏi anh…anh có thể trở về bên cô ta…còn bây giờ thì không
|