Thiên Thiên Tha Cho Tớ Đi
|
|
"Thiên Thiên, cậu nói xem tớ có phải là rất kém cỏi không?" Tô An ngước đôi mắt ủ rũ nhìn cô gái đối diện, một tay cầm đùi gà chiên, không khách khí cắn một miếng, tay kia cầm chiếc bánh mì ấm áp, cấu véo. Tô An không chịu nổi thái độ dửng dưng của cô, liền bưng đĩa đùi gà bỏ qua bên cậu, lắc đầu ngao ngán. "Thiên Thiên, tớ nghĩ không phải tớ kém cỏi. Là do bà mụ nhìn nhầm tớ với cậu. Hoặc do ông trời sắp nhầm chỗ để tớ gặp người như cậu." Cô gái tên Thiên Thiền thấy đồ ăn bị giật, nhất thời tức giận mắng: "Hừ theo tớ thấy là do số cậu xui xẻo nên mới tệ hại như vậy. Nhưng mà không liên quan tới tớ. Lần thất tình tiếp theo của cậu, tớ muốn tới quán KFC." Cô vỗ vai Tô An, mặc ánh mắt trân trối nhìn cái áo trắng tinh khôi bị dính một vài dấu tay 'nhỏ nhỏ'....... GIỚI THIỆU TRUYỆN: Tô An: Bác sĩ đông y, tính cách hơi nhút nhát, yếu đuối, là mẫu đàn ông có tố chất của phụ nữ Hồ Thiên Thiên: Phát thanh viên, phóng viên, hơi ham ăn, tính tình bộc chực, khảng khái, có chút nam tính. Hồ Gia Gia: nữ sinh trung học, em gái Hồ Thiên Thiên. Tô Vân: hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch viên, anh trai Tô An. Ngoài ra có một số nhân vật khác. Truyện có một chút yếu tố ngôn tình hài hước, một chút suy tư lãng mạn, một chút hiện thực cuộc sống ... Mong các bạn ủng hộ và để lại lời bình sau khi đọc xong truyện. ^^ Truyện được sáng tác bởi Mike-Lg (Nguyễn Thuỳ Minh Nhung) FB: Nguyễn Thuỳ Minh Nhung
|
|
CHAP 1 Tô An, 28 tuổi, bác sĩ đông y, ngoại hình khá, tính cách tốt bụng, hoà đồng. Là người đàn ông lý tưởng trong mắt mọi người. Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ... Tô An lúc chưa trào đời đã ở trong bụng mẹ theo tới Nam Kinh, làm hàng xóm của gia đình Hồ Thiên Thiên. Lúc đó Hồ mẫu cũng đang mang thai, cùng với Tô mẫu xem phim kiếm hiệp Anh hùng xạ điêu . Tô mẫu vốn là người yếu đuối, nhng khi mang thai lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi khi tới cảnh đánh nhau, hai vị mẫu thân liền xông pha hành hiệp trượng nghĩa. Điều này khiến cho hai vị ba ba trở nên đau khổ, cứ tới phim lại cùng nhau chạy bộ 3 vòng ở công viên gần nhà. Tới lúc sinh, mẹ Tô vẫn luôn liên tưởng tới khuôn mặt đẹp trai của Quách Tĩnh đại hiệp, trong lòng mong ngóng con trai sau này dũng mãnh phi phàm, yêu mẹ yêu ba. Thực tế đã chứng minh, mẹ Tô rất đáng thương. Tô An khi sinh ra, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, ai nhìn cũng quý. Tô An được 3 tháng tuổi, mẹ Hồ cũng sinh ra Hồ Thiên Thiên. Ngược với Tô An, Thiên Thiên nhỏ nhắn rắn chắc, lại có phần nam tính khiến mẹ Tô rất yêu thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Thiên là khi Thiên Thiên một tuồi, được ba mẹ làm lễ thôi lôi, Tô An ngơ ngác, cặp mắt đen láy, to tròn, chăm chú nhìn cô. Sau một hồi, bình sữa của Tô An đã bị người mẹ yêu quý đưa cho Thiên Thiên. Năm Tô An một tuổi, bắt đầu tập đi, Thiên Thiên trong vòng tay mẹ Tô, cười toe toét khi thấy cậu ngã. Tô An uất ức nhìn cái người kia, lại nhìn người mẹ đáng kính, trong lòng không khỏi chua xót "Mẹ... Mẹ..." Mẹ Tô ngước mắt nhìn Tô An. Cậu giương đôi mắt ủ rũ buồn rầu nhìn bà khiến cho cảm xúc mẫu tử tràn trề, định đưa tay ra đón Tô An vào lòng. Nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng lại không nỡ. Mẹ Hồ nhìn thấy, chỉ biết cảm thán, ôm Tô An vào lòng cưng chiều. Hai ba bên cạnh lại lắc đầu thở dài "Ai za, thật đáng thương...!" Tô An 3 tuổi, Thiên Thiên 2 tuổi 9 tháng, được hai mẹ đưa ra nhà trẻ. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi mà nói xa mẹ quả thực rất khó khăn, vì thế mà Tô An giữ chặt lấy mẹ Tô không chịu buông "Mẹ, mẹ, An An hông đi âu...Hu hu...." Mẹ Tô lại một lần khó xử, tình mẫu tử trỗi dậy ôm lấy Tô An. Thiên Thiên mặt lạnh tanh nhìn cậu, lắc đầu "An An, quá hư." Xong, cúi chào hai mẹ, lôi An An vào lớp.
|
'Hồ Thiên Thiên, thực ra là một con cáo giả nai. Cậu ta thực sự rất mạnh mẽ, không hề giống với vẻ yếu đuối bên ngoài.' Đó chính là lời giác ngộ của Tô An khi lần chơi xấu Thiên Thiên bị thất bại. Mùa hè, mầm non Sao Mai, khi đó Tô An được 5 tuổi, nhà trường có tổ chức cuộc thi mẹ và bé. Dĩ nhiên Tô An đáng thương lại bị Thiên Thiên lanh lợi giành mất mẹ. Cuối cùng, trong trò chơi đó, nhìn thấy cảnh hai người kia làm mẹ con vui vẻ mà trong lòng Tô An dâng lên một cảm giác chua xót. "Hồ Thiên Thiên, tôi hận cậu." ... Cách đó không xa, cậu bé Tô An chỉ biết ngồi trên xích đu cùng ba ba, hai hàng lệ đã rơi từ bao giờ... Tô An, kể từ hôm đó rất ghét Thiên Thiên, cậu từng thề sẽ tránh xa Thiên Thiên. Sắp lên tiểu học, cậu cố gắng không ngừng để được vào lớp chọn, tránh xa Thiên Thiên còn đang tung tăng chơi đùa ngoài kia. Tới ngày khai giảng, Tô An hận không thể quay lại khi thấy Hồ Thiên Thiên tươi cười ngồi trong lớp giỏi, lại cạnh cậu. "Thiên Thiên, tớ không tin cậu có thể vào được đây" Đó là câu nói đầu tiên khi xem danh sách học sinh ngoài cửa lớp. Hồ Thiên Thiên ngước mắt nhìn Tô An, chớp chớp đôi mắt màu nâu hổ phách, cười ha hả "An An à, cậu thực sự rất ngốc a" Tới sau này, tại một quán cà phê, sau khi Tô An thất tình lần thứ 17, cậu mới biết Hồ Thiên Thiên thực sự rất mưu mẹo, giả vờ ham chơi trước mặt cậu, còn sau đó thì thức khuya ôn bài. 6 năm tiểu học, quả thực rất khó khăn cho Tô An.
|