Anh Chồng Biến Thái Của Tôi
|
|
Chap 8: ước quyện của hai gia đình và sự tạm chấp nhận
Mẹ của anh ta là một phụ nữ sắc sảo từng bước đi đều được bà tính toán kĩ lưỡng, có sơ hở là bà nắm lấy cơ hội phản đòn liền cách thức này sao giống đánh cờ. Mẹ tôi nói bà ta rất muốn tôi làm con dâu cũng không biết tại sao chỉ biết đó là một câu nói đùa của ba tôi hồi xưa mà bây giờ đã thành hiện thực. Mẹ tôi thì mong tôi có chồng để bỏ phiên dịch còn bà ta thì muốn con trai mình được gọt dũa bởi người vợ mà hai bà thông đồng với nhau. Sau ngày hôm đó anh ta kêu người đưa tôi tới biệt thự của anh ta đang ở nói thật lúc đầu tôi không muốn đi chút nào cả nhưng vì một lí do không thể nói được nên bắt buộc phải làm theo. Vệ sĩ đưa tôi đến cửa phòng anh ta, ban đầu tôi cứ tưởng là phòng trống nên mở cửa vào khoá lại bước thêm vài nước nữa thì nghe thấy tiếng nước chảy...không lẽ. - aaaaaaa Nghe thấy tiếng hét của tôi anh ta vội chạy ra chỉ choàng khăn qua loa bên ngoài, vệ sĩ đập cửa nói. - phu nhân người sao vậy có cần..... - các anh xuống đi chuyện này tôi lo được. - dạ... Bây giờ hai con người đứng đơ ra nhìn nhau, tôi định quay đầu đi thì.. - nè vợ em định đi đâu? - tại sao lại là phòng anh mà là không phải phòng khác? - vợ chồng ngủ chung là chuyện thường mà.....với lại em đồng ý qua đây còn gì...coi như là đêm động phòng đầu tiên đi... - biến thái.... tránh ra anh vô phòng tắm mặc đồ đoàng hoàng lại cho tôi. - mặc vậy mới dễ làm việc chứ....mặc rồi lại cởi cũng như không à.. - aaa biến thái..anh đừng vọng tưởng là đụng vào tôi được. - sao...không cho anh đụng luôn hả..vậy anh càng muốn đụng...lại đây vợ yêu của anh. - còn lâu.. Nè không được bước tới nha.
~~~~~~còn tiếp~~~~~~
|
Tôi và anh rượt nhau quanh phòng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười một nụ cười hạnh phúc không phải là cười đểu. Bỗng có vệ sĩ gõ cửa. - có chuyện gì? - dạ ở ngoài có một đôi vợ chồng nói có chuyện muốn gặp ngài. - không tiếp. - nhưng họ nói là có chuyện quan trọng nên..... - nếu anh không xuống thì tôi xuống. - nè ai cho phép mà xuống ở yên đây. Anh không vui bước ra khỏi phòng anh nghĩ tôi sẽ ở yên trong phòng sao lầm to rồi. Anh vừa mới bước xuống lầu thì thấy họ dẫn theo một cậu nhóc chừng 2, 3 tuổi gì đấy. Anh biết họ là ai và không muốn nói chuyện nhưng thôi miễn cưỡng vậy. - con rể... Anh trợn mặt nhìn họ. Hai từ con rể anh nghe mà khinh tởm họ. - tới đây làm gì... - ba mẹ tới đây để con nhận lại con mình. - tôi có con sao....thằng nhóc đó là con của tôi sao? Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào thằng bé khiến nó hơi sợ, hai người đó khó khăn lắm mới qua được pháp nên họ tận dụng để đưa nó cho anh. - tất nhiên rồi. - cô ta đẻ được sao, phản bội tôi quan hệ với đàn ông khác sinh ra sản phẩm này ra cống nạp cho tôi sao. - không phải vậy. - không sao...vậy nếu cô ta có thai với tôi thì cần gì phải dấu tôi chắc bây giờ cô ta đang hạnh phúc với đàn ông khác rồi bỏ rơi nó rồi đẩy cho tôi....mấy người.. - tôi biết lúc còn sống nó làm nhiều điều không phải với cậu nhưng đây làm cốt nhục của cậu mà...nó mất rồi làm ơn cho nó nghỉ ngơi đi tôi xin cậu đừng làm nhục nó. Anh không tin rằng cô ta đã chết nhưng thực sự anh còn yêu cô ta lắm anh nhưng người mất hồn mở ra câu nói khiến anh không... - để nó lại đây mấy người về được rồi. Tôi đứng ở ngoài và nghe hết mọi chuyện sao anh ta có thể tin vào lời của họ cơ chứ, tôi định bước tới anh thì bị cậu nhóc đó kéo lại. - con đói... - ừm...để cô lấy bánh cho con ăn nha. - ri sao em ở đây....em.. - chúng ta cần nói chuyện.
|
Tôi lên phòng ngồi chờ anh ta trong đầu tôi lúc đó rối lắm không nghĩ được gì nhiều chỉ muốn về nước thôi. Anh ta thấy tôi dọn hành lý bèn cản tôi lại. - em làm gì vậy? Định đi đâu? - anh giữ tôi ở lại làm cái gì, tôi qua đây học chứ không phải làm mẹ người ta. Tôi mặc anh cản tôi, tôi vẫn muốn đi ở đâu cũng được miễn không phải ở đây. - em bị gì vậy? Em đang ghen với một đứa con nít sao. - tôi không ghen...tôi không thể nào chấp nhận được một người chồng đi nói xấu vợ được, đến nỗi cô ta sống hay chết anh cũng không biết...vậy mà bảo yêu cô ta hả? - anh không yêu cô ta...không yêu... - không yêu nhưng anh thương cô ta, anh vẫn coi cô ta là vợ và cố chấp nhận cô ấy đúng chứ..... - nè ri...nghe anh nói...anh.. - ba.... Đứa bé đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào nhìn tháy đứa bé tôi bình tĩnh lại anh cũng không nói bỗng đứa trẻ nói. - ba mẹ đừng cải nhau nữa. - mẹ sao?... - mẹ là mẹ của con. Nó chạy tới ôm tôi, tôi không đẩy nó ra cũng không nói gì ngay lúc này tôi muốn nhìn thấy gương mặc anh ta rất muốn nên bèn nhìn lên. Anh chỉ nhìn không nói gì cũng không có thái độ ra cả, tôi và anh cũng biết đây không phải là con của anh nhưng vì tội thằng nhỏ nên cho nó ở lại. - anh có muốn cho nó một gia đình đúng nghĩa không? - không. - vì cái gì? Hay vì... - nếu nhưng em vì nó mà tạm chấp nhận tôi thì không được. - anh ích kỉ. - ừm..nhìn ở ngoài có thể tôi ích kỉ nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn là em đang cố lừa nó cũng như bản thân của em. Tôi lấy vali và dẫn nó ra ngoài tôi coi anh như không tồn tại thật, anh cũng không cản tôi nữa vì anh biết tôi sẽ không về nước nếu chưa hoàn thành khoá học của mình. Tôi cứ suy nghĩ lời anh nói. - tạm chấp nhận...hì...Sura anh ngốc quá bởi vì tôi đã tạm chấp nhận anh từ lâu rồi.
|
Chap 9: biến thái! Anh là chồng của tôi rồi đấy.
Chỉ còn một tuần nữa là xong việc học ở pháp rồi quay về nước phục vụ cho học viện nhưng có thêm đứa bé này làm tôi hơi mệt, nó cứ đòi bánh đòi sữa rồi đòi cả hắn nữa chứ những cái khác tôi có thể đáp ứng nhưng riêng tên vô trách nhiệm đó thì không. - con muốn ba mẹ ở gần nhau mẹ dẫn con về với ba đi..đi đi mẹ - con cho mẹ ngồi học dịch được không, con ồn áo sao mẹ học được. Bỗng điện thoại reo. - alo Youri nghe - mình Chí Hoàng đây - ồ cậu hả, có gì không? - mình rũ cậu đi chơi được chứ - nhưng "tôi nhìn qua nó, cũng lâu rồi không dẫn nó đi chơi nên..." - được - vậy quyết định vậy nha tối nay 8h - bé con tối nay chúng ta sẽ đi chơi Nhhe như vậy nó mừng quýnh lên. Còn nữa chuyện này sau này tôi mới phát hiện hắn đặt máy nghe lén trông phòng tôi tại sao tôi biết ư? Bí mật. Tối đó tôi dẫn theo thằng bé khiến anh ta ngạc nhiên. - bộ tôi dẫn nó đi không được sao. "tôi hỏi" - không... được mà....tôi cũng thích trẻ con lắm. Trời thay đổi cách xưng hô luôn. Chúng tôi đi chơi khá vui vẻ nhưng tôi thấy anh ta không tự nhiên sao sao ý. - hôm nay đi chơi vui quá ha. - ừm. - nè..con có muốn đi đâu chơi nữa không? - ăn kem nha mẹ, ăn kem, ăn kem. Tự nhiên nó chạy ra lòng đường ngay lúc đó có chiếc xe chạy tới. - nè con coi chừng - aaa Một chàng trai đã cứu nó không phải gọi là cậu trung niên mới đúng. - Su..Sura. - ba... Nó vui mừng ôm chặt lấy hắn. - cảm ơn anh đã cứu con tôi. - con sao, em đẻ ra nó hả? - đừng có nói những lời khó nghe....chúng ta đi thôi. - khoan....em có muốn cho nó một gia đình không? - đương nhiên - anh chấp nhận làm ba thằng nhóc này như đổi lại em phải làm vợ của anh. - không được, điều đó không được thật bất công cho cô ấy. Sura tỏ ra vẻ khó chịu khi Chí Hoàng nói vậy, ôi căn rồi đây. - được tôi chấp nhận. - youri - cảm ơn cậu, nhưng có lẻ chúng ta nên làm bạn, mình mong sẽ gặp lại cậu ở nước mình và có thể làm chung với cậu, mình.... - nói vậy là được rồi chúng ta về thôi.
|
Thế là tôi và anh ta cả đứa nhóc nữa về nước. Mới vừa đáp xuống sân bay anh đã kêu người đem nó về nhà còn tôi và anh thì đi đăng ký kết hôn dù dì thì tôi cũng đồng ý rồi mà cần gì phải gấp đến như vậy thôi kệ miễn là mik được làm ở viện phiên dịch là ok. - tôi có một điều kiện. - em cứ nói - tôi đồng ý làm vợ của anh nhưng anh phải cho tôi đi làm ở học viện. - được thôi...mà nếu em có ý nghĩ sẽ trốn được tôi thì.... - tào lao, tôi với anh gắn chặt với cái giấy đó rồi trốn có ích gì. Mời anh ký vào đây, mời cô. Vậy là hai người đã chính chức là vợ chồng hợp pháp, đây là giấy kết hôn chút hai người hạnh phúc. - cảm ơn Thế là xong. Vừa về tới nhà nó đã ra đón tôi và anh, tôi không chắc nó có phải là con của anh hay không và tôi cũng không quan tâm mấy tới chuyện đó miễn tôi và anh ta sẽ dạy đứa bé thành người tốt là được rồi. - con nè, con muốn giữ tên cũ hay là đặt tên mới. - vậy tên mới của con là gì. - là gì ta...... - anh ấy tên Sura còn mình thì tên Youri vậy thì thằng bé sẽ tên là.... Tôi đang suy nghĩ một cái tên thích hợp thì anh chen vào. - Su...ne - í...Sune không hợp không hợp Bỗng anh buớc tới nó đặt tay lên đầu. - từ bây giờ con là Sune nha. - dạ Thằng bé tươi cười nhìn anh có lẽ tôi nên nghi ngờ nó là con anh vì khi nhìn kĩ lại thầy nó cũng có nét hao hao. Anh quay lại nhìn tôi nở nụ cười nất giác tôi cũng cười theo bất cứ người nào nhìn thấy cũng tưởng đây là gia đình hạnh phúc vâng trong tương lai nó sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Anh bước tới ôm tôi vào lòng một cái ôm thật nhẹ và ấm áp. - cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh. - biến thái! Anh châu mày nhìn tôi. - biến thái, anh là chồng của tôi rồi đấy. - vậy em có muốn anh biến thái với em không? Anh ôm tôi lần nữa nhưng mạnh hơn lấy tay ôm eo tôi xoa xoa tấm lưng rồi chuyển xuống cặp mông mà nắn. Ấy chết nảy giờ quên có thằng bé ở đây. - aaa con không thấy gì hết, ba mẹ à phải cho con một đứa em đó nha con đi đây. Tôi và ôm nhau cười vì sự đáng yêu của thằng bé, tôi và anh hơn bao giờ hết cảm thấy rất hạnh phúc vì cả hai đã cố thông cảm lẫn nhau và đi đến con đường này, tôi yêu anh Sura.
|