Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
Chương 24: Trừng Phạt
Trong quán cafe TEAM, Mạch Quân Vỹ ngồi kế Lăng Tịnh Hy và đối diện là Vu Tử Băng, không khí có chút mất tự nhiên nhưng cũng bị Vu Tử Băng phá bỏ.
“Tịnh Hy, cái này tặng em, mong rằng em sẽ thích nó.”
Lăng Tịnh Hy mở cái hộp nhỏ ra xem, bên trong là một chiếc khăn lụa quấn cổ màu xanh nhạt.
" Nó được dệt bằng tơ tằm, không phải bằng lụa thường đâu.”
Lăng Tịnh Hy sửng sốt sau đó hiểu ý, cô khẽ cười.
“ Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là thấy nó rất mềm, cứ mãi lo sờ nên quên nói với chị, em rất thích, cám ơn chị nha.”
Đối với cô, mấy loại trang sức quý giá không quan trọng bằng tấm lòng, đương nhiên nhận món quà đơn giản thích hơn mấy món đắc tiền nhiều.
“ Qùa của anh đâu ?”
Mạch Quân Vỹ bị cho ra rìa nãy giờ, nhịn không được lên tiếng.
“ Anh rể, em thấy anh rất dư tiền, có thể tự mình mua lấy, đâu cần nhận mấy món rẻ tiền này của em làm gì ?” – Vu Tử Băng mỉa mai.
“ Qùa của anh đâu ?” – Vẫn lặp lại câu cũ nhưng giọng nói đã có chút khó chịu.
“ Nếu anh rể muốn quà vậy đi tìm chị của em mà lấy, chị ấy mới về nước, chắc sẽ có quà tặng anh đó thôi.”
“ Anh sắp ly hôn với chị em rồi, không cần cứ gọi anh rể thế đâu ?” – Hắn lạnh nhạt nói.
Vu Tử băng mặt cũng đóng băng. – “ Chị ấy là vợ của anh.”
“ Vậy thì sao … không hợp, không vui vẻ, ly dị, chuyện rất bình thường.”
“ Tịnh Hy, sao em lại đi chung với anh rể chị vậy ?”
Vu Tử Băng không muốn gây chuyện nên đổi đề tài mà cô cũng rất muốn biết vì sao Lăng Tịnh Hy lại đi chung với Mạch Quân Vỹ.
“ Tiện đường nên anh cho em ấy quá gian … anh cảnh cáo em, không được gọi anh rể nữa, anh sắp ly hôn rồi.”
Không đợi Lăng Tịnh Hy giải thích, Mạch Quân Vỹ nói thay, thật ra hắn cũng không muốn Vu Tử Băng biết chuyện vừa rồi mình đang muốn lên giường với Lăng Tịnh Hy.
“ Chị ấy đã có thai với anh, anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy.”
Vu Tử Băng lại xoay lại đề tài cũ, tức giận nói.
Mạch quân Vỹ nghe xong, mắt đầy tơ máu, tay nắm chặt nổi cả gân xanh.
“ Chịu trách nhiệm ? … Vu Tử Băng, nếu em muốn anh chịu trách nhiệm, anh đồng ý.”
Hắn lạnh lùng đứng dậy, tay hướng tới Vu Tử Băng kéo cô ra khỏi quán cafe.
Trước đó quay lại nhìn Lăng Tịnh Hy nãy giờ ngồi ngây đơ tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tịnh Hy, việc hôm nay cám ơn em, sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
Ngay sau đó, Lăng Tịnh Hy chỉ thấy Vu Tử Băng bị Mạch Quân Vỹ mạnh tay đẩy vào xe, chiếc xe cũng từ từ mất hút.
Trong lúc này, Lăng Tịnh Hy vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện nhưng điều cô còn biết rõ, khi nãy là Mạch Quân Vỹ chở cô đi, vậy bây giờ cô về bằng cách nào ? … cô không có mang theo tiền, chỉ đủ trả tiền cafe thôi nha.
______________________________________
Đi bộ cả chục cây số, gần một tiếng đồng hồ cô mới lếch về được biệt thự, hôm nay toàn gặp chuyện chẳng ra làm sao ? bây giờ cả người rất mệt, muốn về ngâm nước nóng, sau đó đánh một giấc thật thoải mái mới được.
Vừa vào trong sánh, một luồng khí lạnh lẽo lan khắp phòng, cô rùng mình một cái đi nhanh lên lầu, chắc tại trời lạnh nhưng sao giờ này mọi người ngủ sớm thế, xem sơ đồng hồ mới biết gần 10 giờ rồi.
“ Đứng lại.”
Âm thanh phát ra từ chỗ ghế sofa, giờ cô mới phát hiện Vương Vũ Hàn đang ngồi ở đó, vì không có đèn nên cô không thấy vẻ mặt tối sầm của hắn.
“ Tôi thấy hơi mệt, tôi ngủ trước.”
Vừa đi vài bước thì bị ai đó kéo mạnh, cả người ngã vào lòng hắn, ngước mắt nhìn thì chạm vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của hắn. – Hắn phát điên sao ?
Tay hắn siết chặt eo cô, tay kia sờ lên mặt cô.
“ Đúng là yêu nghiệt, bất cứ nơi nào cũng có thể câu dẫn đàn ông.”
Lắng Tịnh Hy cứng người, sao đó hiểu được chuyện gì, cô cười lạnh.
“ Vương tiên sinh, theo như tôi biết thì ngài là người bảo tôi đi câu dẫn Mạch tiên sinh thì phải ?”
Bảo cô hầu bạn hắn, giờ nói cô câu dẫn, hắn là loại người gì chứ ?
Cằm bị siết chặt, cô nhíu mày nhìn hắn.
“ Em rất thích đối chọi với tôi phải không ? em nghĩ làm như thế sẽ có hậu quả gì ?”
Hắn bình thản nói, cô quả thật yêu nghiệt, mới đây vừa hoan ái cùng Âu Thục Lợi xong, giờ ở cạnh cô lại có phản ứng.
Mùi rượu cùng mùi thuốc lá phà lên khuôn mặt trắng nõn, Lăng Tịnh Hy càng nhăn mày . – Hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi.
“ Vương tiên sinh, tất cả là ngài bảo tôi, không phải tôi đã rất nghe lời đó sao ? rốt cuộc ngài muốn tôi phải làm như thế nào nữa chứ ?”
“ Rất nge lời ? … Nếu đã nghe lời như thế, vậy bây giờ làm cho tôi thõa mãn đi.”
Lăng Tịnh Hy trừng mắt, tay đặt lên ngực hắn giữ khoảng cách.
“ Vương tiên sinh, hiện giờ tôi rất mệt, ngài tha cho tôi lần này được không ? tôi …”
Chưa nói hết câu đã bị hắn đặt xuống sofa, cô hoảng sợ đảy hắn ra nhưng tay bị chế trụ.
“ Vương … Á.”
Một vật nóng hỏi mạnh mẻ xâm nhập, cô cắn chặt răng, không biết khi nào hắn đã xé mất quần lót của cô, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, thật sự rất đau.
“ Mệt sao ? tôi không nghĩ với khả năng của Mạch Quân Vỹ sao có thể để em dễ dàng ra về thế được.”
Lời nhục mạ iên tiếp phun ra từ miệng hắn.
“ Kỹ thuật trên giường kém đến thế, thôi thì để tôi dạy cho em, sau này còn có thể dùng thân thể của em giúp tôi kí kết hợp đồng.”
“ Câm miệng, anh là tên cầm thú … cút ra khỏi người tôi ngay.”
Sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô hét lớn, tay bị chế trụ trên đỉnh đầu không cựa quậy được, cô chỉ có thể dùng sức hét lên nhưng môi lại bị hắn chặn lại, không phải hôn mà là cắn, mùi máu tanh cũng chảy trên khóe miệng rất đau.
“ Ưm … cầm … thú … thối … tha … Á …”
Vương Vũ Hàn ra vào càng lúc càng mãnh liệt, khiến Lăng Tịnh Hy không thể la hét được nữa mà chỉ kêu đau nhưng chỉ ít phút sau, tiếng rên rỉ lại vang lên bởi động tác hắn bắt đầu chậm lại.
“ Sao không mắng nữa đi ? … hừ, đàn bà phóng đảng vẫn ti tiện như thế, miệng cứ bảo không nhưng thân thể lại cắn chặt tôi như thế … hèn hạ.”
Hắn thật sự phát điên, khi thấy cô bị Mạch Quân Vỹ kéo đi, hắn cư nhiên muốn đuổi theo nhưng vì hai chữ “ Động Tâm “ kia mà hắn đã bỏ ngay ý định điên khùng đó.
Cứ nghĩ cùng Âu Thục Lợi hoan ái xong sẽ quên hết những chuyện làm hắn đau đầu nhưng lại càng khiến hắn phiền lòng hơn thế là tự lái xe đi tìm cô.
Thấy cô cười nói vui vẻ với Mạch Quân Vỹ mà nụ cười đó chưa bao giờ có với hắn, hắn lại đâm ra tức giận. Hắn biết rõ vì sao ? bởi vì cô là đồ chơi của hắn, tất cả của cô chỉ dành cho hắn, hắn không muốn ai đụng vào đồ chơi của mình, trừ khi hắn chơi chán cũng tự mình hủy diệt chứ không muốn bố thí cho ai khác, kể cả bạn thân cũng thế.
Nghĩ như vậy, lực bổng mạnh hơn, hắn phải cho cô bài học, cho cô biết nếu là món đồ chơi thì phải biết nghe lời, chọc giận hắn sẽ không có kết quả tốt.
Lăng Tịnh Hy nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt tái nhợt, thân dưới như bị xé rách ra, rất đau nhưng sao miệng cô lại kêu ra nhưng tiếng đáng khinh như thế, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn tên cầm thú phía trên.
“ Kêu lên cho tôi.” – Thấy cô cắn môi, hắn bóp cằm cô mạnh hơn, lực phía dưới không vì thế mà chậm lại.
“ Vương Vũ Hàn, tôi hận anh, tôi nguyền rủa anh không có kết cục tốt.”
Hắn không lấy làm tức giận, nhếch môi châm chọc.
“ Hận tôi, em cứ hận đi, nguyền rủa tôi, em cứ việc, mạng sống là của tôi, trừ khi tôi muốn chết, không ai có quyền lấy mạng của tôi hết, nếu có thì kết cục của hắn chỉ có sống không bằng chết mà thôi.”
“ Nhất định sẽ có báo ứng … Á.”
Vừa nói một câu thì hắn lại nhanh hơn, cô lại hét lớn, mà hắn thì cười khoái trá.
Ba tiếng trôi qua, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, phóng thích thứ dơ bẩn bên trong cô, từ từ rút ra rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lại nhìn Lăng Tịnh Hy, mặt lạnh băng.
“ Tránh xa Mạch Quân Vỹ ra, nếu không nghe lời … đừng trách lần sau tôi không nương tay.”
Quăng xong một câu, hắn đi lên lầu, hướng về phòng làm việc.
Lăng Tịnh Hy nằm đó bất động, hạ thân đau nhức, cả người không chút sức lực.
Cô rốt cuộc đã làm cái gì, không phải đều do hắn muốn thế sao ? hắn muốn cô lên giường với Mạch Quân Vỹ, bây giờ bảo tránh xa Mạch Quân Vỹ ra, hắn bị điên phải không ? tính tình hắn như trang sách, cứ lật mãi như thế dù cô có ba đầu sáu tay cũng không theo kịp, nhưng giờ … còn cách nào sao ?
Cố gượng dậy đi lên nhưng lại trược xuống, chân cô run rẩy, thật không đứng nỗi rồi.
“ Cô Tịnh Hy.” – Dì Phùng từ đâu chạy ra, đở lấy Lăng Tịnh Hy.
Từ lúc Lăng Tịnh Hy bước về bà đã biết và những gì nghe thấy kể cả nhìn bà cũng không bỏ sót, không biết cậu chủ sao lại như thế ? từ đó đến giờ đây là lần đầu thấy cậu chủ nổi giận đến vậy, cô Tịnh Hy rốt cuộc đã chọc giận cậu chủ chuyện gì ?
“ A .. máu .” – Bất chợt nhìn lên ghế sofa là một vệch máu lớn, lại nhìn Lăng Tịnh Hy đã thấy váy cô cũng dính một ít.
“ Cô Tịnh Hy, để tôi đi gọi bác sĩ.”
“ Không cần … dì Phùng, dì đỡ cháu lên phòng được không ? cháu rất mệt.”
Lăng Tịnh Hy yếu ớt nói, giọng có chút khàn khàn có thể do đã hét lúc nãy.
“ Nhưng …”
“ Cháu không sao ? dì làm ơn giúp cháu với.”
Dì Phùng đành làm theo, dìu Lăng Tịnh Hy lên phòng.
Đi vào trong phòng, cô bảo Dì Phùng đi ra, sau đó lấy một bộ quần áo, chật vật đi vào nhà tắm.
Dòng nước chảy xuống khắp người khiến thân thể cô thoải mái hơn, kì cọ thật sạch sẽ, hạ thể hơi đau nhưng cố gượng tắm cho xong, cũng không suy nghĩ nhiều.
Đi ra phòng, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, vẻ mặt không cảm xúc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như chỉ là vô thức, cả người cô tựa như một con búp bê mất đi trí giác, ngồi đó ngắm trăng.
_______________________________
Không biết đã bao lâu, cửa phòng mở ra, Vương Vũ Hàn đi vào nhìn cô gái đã ngủ trước mắt, hắn đang trong phòng xem các hạng mục, thì dì Phùng đi vào nói với hắn nguyên trạng của cô.
Lúc đó hắn biết hắn đã quá nặng tay, nhưng chỉ là hắn muốn trừng phạt cô một chút thôi, giờ thấy cô như thế, hắn bổng áy náy.
Đi đến bên giường xốc chắn lên, hắn nằm xuống ôm cô vào lòng, cảm thấy hơi thở đều đặn nghĩ chắc cô đã ngủ, hắn thở dài nhắm mắt, thôi thì ngày mai tính vậy.
Cảm nhận người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, Lăng Tịnh Hy đột nhiên mở mắt, môi cười nhạt, đôi mắt càng sâu thăm thẳm hơn.
|
Chương 25: Ngày Đầu Thực Tập
Đứng trước là tòa cao ốc 68 tầng, được thiết kế bằng bê tông cốt thép và kính cao 262 m ( 861 FT ), Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn cứng cả người, nhất là Lăng Tịnh Hy, cô biết Vương Vũ Hàn có thế lực cùng gia thế lớn mạnh như thế nào nhưng không nghĩ tòa cao ốc này cũng nằm trong gia sản của hắn, càng ngày cô càng hụt hẫn, ý nghĩ trả thù càng ngày càng xa vời.
Ngghĩ đến Vương Vũ Hàn, tuy ngày hôm sau Vương Vũ Hàn có gọi bác sĩ Trần đến chữa trị cho cô nhưng cô cũng không nói một lời với hắn, qua ngày sau thì hắn biến mất, nghe dì Phùng nói là hắn đi bàn chuyện làm ăn bên Pháp, 5 ngày sau mới về.
Như thế cũng tốt, trong thời gian này không gặp hắn, cô thấy thật thoải mái, lại có thể đến tiệm cháo cùng Gia Tiểu Mẫn phụ dọn hàng, tuy không còn làm ở tiệm cháo nhưng cô vẫn hay đến dọn dẹp, ông bà chủ cũng rất vui vẻ khi thấy cô đến, cô cảm thấy nơi đó giống mái nhà thứ ba của cô vậy, lúc đó trong đầu cô chợt ước nguyện nếu Vương Vũ Hàn đi luôn không trở về thì tốt biết mấy.
“ Tịnh Hy … hay là mình về thôi, lỡ họ không nhận thì mất mặt chết.”
Gia Tiểu Mẫn chân muốn nhũn cả ra, nếu thật sự bị từ chối thì đào đâu ra cái lỗ trong tòa cao ốc này để chui đây.
“ Đừng nói nhảm nữa, vào thôi.” – Lăng Tịnh Hy thở dài, kéo tay Gia Tiểu Mẫn đi vào trong.Vương Vũ Hàn đã chịu ký tên thì cô việc gì phải sợ.
Gia Tiểu Mẫn nhăn mày đi theo Lăng Tịnh Hy, trong lòng thầm nghĩ.
‘ Biết vậy khi nãy đã mua thêm khẩu trang cùng kính đen.’
Từ ngoài đi vào trong, mắt hai cô gái như được khai sáng, tòa cao ốc này bên ngoài được thiết kế rất tinh xảo, còn bên trong vừa sang trọng, lại uy nghiêm lộng lẫy, khiến người nhìn vào không khỏi tặc lưỡi khen ngợi.
Đến bàn tiếp tân, một cô gái với mái tóc xoăn ngắn, môi to son đỏ khẽ cười nhìn hai người.
“ Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai vị ?”
“ Chào chị, tôi tên Lăng Tịnh Hy, còn đây là Gia Tiểu Mẫn, chúng tôi đến để nộp hồ sơ xin thực tập.”
Lời vừa nói xong, cô tiếp tân đã nhìn hai người với ánh mắt quái lạ nhưng chỉ trong chốc lát lại tỏ nụ cười như cũ.
“ Xin mời hai vị theo tôi.” – Cô tiếp tân gật đầu rồi cùng hai cô gái vào thang máy.
Thang máy đi thẳng đến lầu 67, ba người bước đến một bàn làm việc lớn, một cô gái tóc hơi xoăn dài, đôi mắt phượng quyến rũ cùng dáng người đẹp như người mẫu đang chăm chú xem màn hình vi tính.
“ Thư ký Trang, đây là Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn, họ nói đến xin thực tập.”
Cô gái nhướng đôi mắt phượng chăm chú nhìn hai nàng nhưng mắt lại dán chặt vào Lăng Tịnh Hy.
“ Amelia, cô xuống dưới tiếp tục làm việc đi.”
Amelia gật đầu cũng không nói thêm, chỉ liếc nhẹ hai cô nàng rồi đi vào thang máy.
“Các cô đi theo tôi.”
Thư ký Trang đứng dậy đi cùng họ, vừa đi vừa nói.
“ Tôi là Trang Mật Ly, là thư ký riêng của Vương Tổng, các cô có thể gọi tôi là thư kí Trang, cũng có thể gọi tôi là Mary, sau này các cô sẽ theo tôi làm việc … và đây là bàn làm việc của hai cô.”
Trang Mật Ly nói xong cũng chỉ vào hai bàn làm việc đối diện nhau, ánh mặt vẫn nhìn Lăng Tịnh Hy.
“ Xin lỗi, nhưng chúng tôi thuộc chuyên nghành kế toán chứ không phải thuộc chuyên ngành thư ký, không biết có nhầm lẫn gì ở đây hay không ?”
Lăng Tịnh Hy tuy nói nhưng ánh mắt vẫn quan sát Trang Mật Ly, cô nhớ đây là lần đầu gặp cô ta nhưng không hiểu vì sao cô ta cứ nhìn mình mãi, không lẽ cô ta có quen biết Tịnh Hy hay sao ?
“ Xin lỗi nhưng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên, Vương Tổng cũng có nói các cô cũng có thể không làm, các cô có thể tự mình quyết định.” – Trang Mật Ly không khách khí nói.
Lăng Tịnh Hy cố nến cơn tức trong lòng, đành mặt kệ tên thối tha đó muốn làm gì, chỉ cần có chữ ký của hắn cho cô tốt nghiệp là được.
“ Thư ký Trang chắc đã hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hỏi lý do thôi, công việc này dĩ nhiên chúng tôi rất cần, mong sau này thư ký Trang sẽ chỉ bảo thêm.”
Lăng Tịnh Hy đưa tay ra muốn bắt tay với Trang Mật Ly nhưng Trang Mật Ly vẫn không động đậy, cô cười gượng rút tay về.
Gia Tiểu Mẫn thì than thầm, mới vào làm đã thấy tình huống không mấy lạc quan rồi, chỉ cầu mong sóng gió đừng ập đến, dù Lăng Tịnh Hy chống chọi nỗi nhưng cô thì không.
“ Helen, Susan, hai cô đem một ít công việc của mình cho bọn họ làm, cũng nhớ đừng vì họ là thực tập mà chỉ cho mấy việc cỏn con, tập đoàn HP chỉ đào tạo ra nhân tài chứ không phải đào tạo phế thải.”
Trang Mật Ly nói xong, quay người bước đi, Lăng Tịnh Hy cau mày, cô chắc chắn lúc trước Tịnh Hy chắc đã làm gì Trang Mật Ly nên bây giờ cô ta mới trả đũa như thế.
“ Cô là Lăng Tịnh Hy.”
Cô gái tên Helen nhìn Lăng Tịnh Hy, soi mói từ đầu đến chân, tỏ ra nụ cười khinh miệt.
Helen cũng không đợi Lăng Tịnh Hy gật đầu mà đi đến bàn làm việc cách đó không xa, một lúc sau ôm về một chồng tư liệu, giọng lanh lãnh như chim hót.
“ Từ đây cho đến tan tầm, cô phải đánh xong mấy phần văn kiện này, sau đó photo mỗi thứ thành 10 bản, như thế cô có thể về”
“ Nhiêu đây tới tan tầm cũng chưa xong.” – Gia Tiểu Mẫn lẫm bẫm.
“ Đó là của cô ta, cái này mới là của cô, cô cũng làm y hệt như thế.”
Susan cũng ôm một chồng đến, Gia Tiểu Mẫn muốn xỉu.
Hai cô gái nhìn nhau nhếch môi cười, không nói gì thêm lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình.
“ Tịnh Hy, rốt cuộc cậu kêu mình đi theo để chết cùng cậu phải không ?”
Gia Tiểu Mẫn mặt méo xẹo nói.
“ Chỉ ba tháng, cố lên.”
Lăng Tịnh Hy nói xong thì ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu cuộc chiến sống còn với chồng núi trước mặt.
Nếu Vương Vũ Hàn muốn khó dễ cô thì cô sẽ đối mặt chứ không trốn tránh, vì bằng tốt nghiệp, cô bất chấp, còn con đường cô đã vạch ra nên phải cố gắng nhiều hơn.
____________________________________
Vất vả làm xong một nữa cũng đến giờ ăn trưa, Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn muốn đánh nhanh rút gọn nên họ xuống tần 52, đó là nhà ăn chuyên luôn phòng giải trí cho nhân viên công ty, hai người đánh chén thật nhanh rồi lên phòng làm việc tiếp.
Sau khi ăn xong, Lăng Tịnh Hy đi vào nhà vệ sinh, cô ngồi trong phòng vệ sinh suy nghĩ chuyện hồi sáng cộng thêm chuyện khi nãy ăn trưa, ánh mắt của mọi người luôn dõi theo cô cùng Gia Tiểu Mẫn nhưng cô thấy rõ họ đều nhắm vào cô.
‘ Không lẽ việc cô đi đường tắt đã có người biết.”
Tự cốc đầu mình, cô không thể suy nghĩ như thế, chuyện đó là không thể, bởi đây là lần đầu cô bước vào Vương thị, quan hệ giữa cô và Vương Vũ Hàn cũng chả có ai biết, trừ khi …
“ Nè, cậu nói thử xem, rốt cuộc con nhỏ họ Lăng đó có quan hệ gì với Vương Tổng của chúng ta vậy ?”
“ Vậy cậu nghĩ nó có quan hệ gì với Vương Tổng ?” – Câu hỏi này là của Helen, cô ta vừa to son vừa nói.
Lăng Tịnh Hy sửng sốt, tại sao họ lại biết nhanh như thế ? chuyện cô và Vương Vũ Hàn không thể mới đây đã đồn đến công ty được.
“ Cô ta là tình nhân của Vương Tổng phải không ?” – Susan mắt sáng rực, tiếp tục nói.
“ Hèn gì, mới chỉ là sinh viên mà được vào tập đoàn HP làm việc, trong khi đó chỉ là thực tập mới ghê chứ ? con nhỏ này bề ngoài thấy cũng hiền lành nhưng không ngờ thủ đoạn cũng gớm thiệt.”
“ Mình còn nghe nói, lúc trước cô ta từng là bạn gái của Vương Thiếu Phong nữa cơ đấy.” – Helen tiếp tục soi mói.
Susan trợn mắt. – “ Cái gì ?” – Cô sờ cằm, một lúc sau lại nói.
“ Vậy là hiểu rồi nhá, chắc lại giống mấy con nhỏ lẳng lơ lúc trước, ngoài mặt thì muốn câu dẫn Vương Thiếu Phong nhưng thật chất là muốn lên giường của Vương Tổng chúng ta rồi … hạ tiện thật.”
“ Tôi không hiểu Vương Tổng nhìn trúng cô ta ở chỗ nào, người thì lùn, lại ốm yếu, chỉ có khuôn mặt nhìn cũng khá xinh, ngoài ra chẳng có cái gì phải khiến đàn ông nổi thú tính hết.”
Helen càng nói càng đắc ý, cô không nghĩ mình lại thua con nhỏ kia, nhìn cô còn hấp dẫn hơn nhiều.
“ Chắc ông chủ muốn đổi khẩu vị đó thôi, con nhỏ đó chắc cũng chẳng trụ được bao lâu đâu, dạng con nít miệng còn hôi sữa đó đến cả liếm gót giày cho Vương Tổng còn thấy tiếc nữa là khác.”
Như nhớ ra điều gì, Susan lại hỏi tiếp.
“ Vậy còn nhỏ bạn của nó thì sao ? không lẽ cũng là tình nhân ?”
“ Cái đó thì mình không biết … nhưng chắc cùng một giuột mà thôi.”
“ Thật ghê tởm, không lẽ buổi tối hai đứa nó cùng hầu hạ ông chủ sao ? kinh thật đấy.”
Tiếng nói không khách khí cùng ngữ điệu chế giễu đó lọt hết vào tai Lăng Tịnh Hy, cô thật không thể nhịn được nữa, dù là ai gây ra nhưng cô cũng phải lấy lại công bằng cho mình.
“ Không nghĩ trong nhà vệ sinh đã bốc ra mấy mùi kinh dị rồi mà cũng không bằng hai cái miệng của hai chị … thối chết đi được.”
Lăng Tịnh Hy vừa nghe đã biết là Gia Tiểu Mẫn, cô cũng ra theo.
Susan cùng Helen thấy hai cô gái từ hai hướng đi ra, cũng không thấy chột dạ vì nói xấu kẻ khác mà còn lớn tiếng.
“ Con quỷ cái, mày nói ai miệng thối hả ?”
“ Trong đây có bốn người, tôi không có điên mà tự đi nói mình, cũng không có đứt giây thần kinh nào mà đi nói bạn của tôi, vậy chị nghĩ xem ?”
“ Mày …” – Susan tức điên lên muốn tát Gia Tiểu Mẫn nhưng bị Lăng Tịnh Hy nắm chặt tay lại.
“ Chị Susan, chúng tôi mới vào làm, không hiểu biết nhiều nên mong chị chỉ dạy nhiều thêm nhưng không phải là chỉ dạy bằng cách này.”
Giọng Lăng Tịnh Hy rất bình tĩnh nhưng đôi mắt có chút lạnh lẽo.
“ Hừ, loại đàn bà ti tiện chỉ biết bám lấy đàn ông như mày thì có tư cách gì nói chuyện với tao ?”
“ Susan, chúng ta là người thượng lưu chứ không phải hạ lưu, đừng làm mất thể diện của bản thân.”
Helen nho nhã nói, dù gì cũng phải giữ thể diện một chút, cô vẫn muốn chơi tiếp, không muốn kết thúc nhanh như vậy.
Susan nghe vậy mới biết mình đã quá thô lỗ, cô hắng giọng nhưng vẫn nói mỉa mai.
“ Helen, cậu nói đúng lắm, mấy loại hạ lưu như thế, nói chuyện lâu chỉ phí nước bọt.”
Lại nhìn về Gia Tiểu Mẫn.
“ Chỉ là hai con nhóc, thật không biết Vương Tổng nghĩ sao nữa ? … À … chắc trên giường hai đứa phối hợp rất ăn ý nên mới được Vương Tổng chú ý phải không ?”
Susan nhếch môi cười khinh.
“ Đàn ông chỉ thích mấy thứ mới mẻ, cứ dùng hoài mấy chiêu cũ rích đó sẽ rất nhàm chán, chị khuyên hai em nhớ học thêm mấy chiêu trên phim AV nhiều vào, có thể có hữu ích đấy.”
“ Chị …”
“ Tiểu Mẫn.”
Lăng Tịnh Hy nắm chặt tay Gia Tiểu Mẫn, cô không muốn mới ngày đầu đã gây náo loạn như thế, cái gì cũng phải chờ, cái gì cũng phải nhịn.
“ Susan, chúng ta đi thôi, ở đây toàn mùi hạ đẳng, nghe muốn thối cả mũi.”
Susan cùng Helen cười khoái chí đi ra ngoài, Gia Tiểu Mẫn mắt lóe lữa giận tím mặt, cô trừng Lăng Tịnh Hy.
“ Cậu sao vậy ? sao không để mình đấu với họ, chúng ta hai người không lẽ đấu không lại bọn họ sao ?”
“ Cậu muốn ngày đầu đi làm đã bị đuổi rồi sao ? đừng gây chuyện nữa.”
“ Nhưng họ gây chuyện trước cơ mà ?”
Lăng Tịnh Hy thở dài, giải thích.
“ Ngay từ khi bước vào công ty, cậu phải hiểu rõ chúng ta sẽ phải đối mặt những gì kia chứ ?” – Lăng Tịnh Hy nhìn Gia Tiểu Mẫn với ánh mắt hối lỗi.
“ Xin lỗi Tiểu Mẫn, đáng lẽ mình không nên kéo cậu theo cùng, khiến cậu bị vạ lây.”
“ Xì … lỗi phải gì ở đây, mình cũng biết sẽ phải gặp mấy tình huống này rồi, chỉ là không nghĩ mới ngày đầu đã phải hứng đạn."
Gia Tiểu Mẫn an ủi Lăng Tịnh Hy, ngay từ đầu cô cũng biết việc đi đường tắt chắc chắn sẽ bị dị nghị nhưng vì muốn bảo vệ Lăng Tịnh Hy không bị ăn hiếp nên chấp nhận đi theo nhưng xem ra cô cũng bị cuốn vào luôn rồi.
“ Chúng ta về phòng làm việc thôi, còn cả đống hồ sơ đang đợi chúng ta nữa đó.”
Lăng Tịnh Hy không muốn bàn về việc này nữa, đánh sang chuyện công việc rồi kéo Gia tiểu Mẫn ra khỏi phòng về sinh.
Gia Tiểu Mẫn cô tỏ nụ cười, hết chuyện này lại tới chuyện khác, cầu mong ba tháng chớp mắt sẽ qua thật nhanh.
Gia Tiểu Mẫn mặt ủ mày chau đi theo sau Lăng Tịnh Hy nhưng không thấy được vẻ mặt của cô nàng lúc này.
Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt trong veo giờ đầy nộ khí, cô nhịn một bước nhưng tiến trăm bước, cô không dễ gì để cho qua chuyện, cô không chạm vào họ nhưng họ lại muốn chạm vào cô vậy đừng trách cô, cô cũng chỉ muốn tự vệ mà tôi.
Hai người họ ra khỏi phòng vệ sinh nhưng không biết phía sau còn một người mới từ phòng về sinh đi ra, đôi mắt sắc bén pha chút giảo hoạt nhìn bóng Lăng Tịnh Hy.
“ Coi như cô không may.”
|
Chương 26: Đố Kỵ
Quán café LADY, nơi dành cho các quý cô giới thượng lưu thư giãn, Trang Mật Ly mặc chiếc váy công sở màu đen, để lộ đôi chân thon dài quyến rũ, cùng chiếc áo sơ mi cổ sâu có thể thấy rõ khe rãnh bên trong, tư thế ngồi chéo chân đầy quý phái khiến một số nhân viên nam cứ nhìn không chớp mắt.
“ Có gì thì nói nhanh lên, mình còn nhiều việc phải làm.”
Trang Mật Ly tựa người vào ghế da, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn nhìn cô gái đang vận đồ hồng trước mặt.
“ Là bạn bè lâu năm mà cậu lại tiết kiệm thời gian với mình như thế sao ?”
Âu Thục Lợi mặc váy liền bó sát, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó chịu nói.
“ Vào đề tài chính đi.” – Trang Mật Ly không kiên nhẫn nói.
Nếu không phải hai người từng là bạn thời trung học thì cô đã không thèm đếm xỉa đến Âu Thục Lợi, nhưng quan trọng hơn tình bạn giữa hai người là vì Vương Vũ Hàn, người đàn ông cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì hắn mà cô từ bỏ chuyên nghành dược sĩ chuyển sang kinh tế, vì hắn mà cô phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể leo lên cái ghế Tổng thư ký nhưng một phần cũng nhờ vào năng lực của cô, cô đã vì hắn nhiều như thế đương nhiên vị trí Vương Phu Nhân, cô phải có cho bằng được.
Về phần Âu Thục Lợi, bên ngoài hai người như không thân thiết nhưng họ luôn ngầm dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ những cô gái không an phận muốn giành vị trí Vương phu nhân kia, Trang Mật Ly biết rỏ Âu Thục Lợi cũng muốn nhưng cô ta ham hư vinh nhiều hơn.
Một người cần tỏa sáng, một người cần quyền lực, mà việc đó chỉ có một người có thể giúp họ … Vương Vũ Hàn.
Bao năm này, mọi chuyện đều do Trang Mật Ly an bài, còn về hành động thì do Âu Thục Lợi, hai người kết hợp rất ăn ý, bởi thế Âu Thục Lợi mới ở bên cạnh Vương Vũ Hàn được 5 năm.
Mới đây, cũng vì cô gái tên Lăng Tịnh Hy mà khiến Trang Mật Ly phải ra tay, cô cũng thấy khó hiểu bởi lần này Âu Thục Lợi hành động khá nhanh, vì muốn biết nguyên do nên mới chịu ra đây gặp Âu Thục Lợi nếu không cứ như mấy lần trước, âm thầm làm xong mọi chuyện cũng âm thầm biến mất.
“ Con nhỏ họ Lăng đó hiện tại đang sống trong Nguyệt Thự.”
Trang Mật Ly nhíu mày nhưng vẫn không nói chỉ chờ Âu Thục Lợi nói tiếp.
“ Đáng lẽ mình không ra tay sớm như thế, nhưng hiện tại con hồ ly tinh đó hàng đêm đều nằm trên chiếc giường mà cậu hằng mơ ước … mình cũng chỉ vì cậu thôi.”
Đôi mắt phượng bổng tối sầm, tay cầm chặc tách café, môi khẽ hừ lạnh.
“ Là vì mình hay vì cậu ?”
“ Mật Ly, là bạn bề lâu năm, hiếu nhau quá còn gì ?” – Âu Thục Lợi uống ngụm nước.
“ Con nhỏ đó thủ đoạn rất cao tay, lúc trước mình từng biết Vương Thiếu Phong từng vì cô ta mà gây bất hòa với Vũ Hàn, bây giờ lại quấn lấy Vũ Hàn, mình …”
“ Cậu cũng biết sợ sao ?” – Trang Mật Ly hờ hửng nói.
“ Thời gian mình tiếp xúc với con nhỏ đó, mình thấy nó uôn đối địch với Vũ Hàn, hay khiến Vũ Hàn tức giận mà anh ấy cũng không làm gì nó … mình không sợ, chỉ lo lắng.”
“ Lạt mềm, buột chặt … chắc cô ta muốn dùng chiêu này để giữ chân anh ấy.” –Trang Mật Ly cảm thấy thú vị, môi khẽ cười.
“ Cậu nghĩ Vũ Hàn sẽ vì thế mà thích cô ta sao ? mình không tin.” – Âu Thục Lợi phản bác.
Trang Mật Ly lắc đầu.
“ Hàn là người cao ngạo, chỉ thích chi phối cuộc sống của người khác, nếu không nắm được thứ gì thì càng muốn có được đó, có thể Lăng Tịnh Hy hiểu rõ điểm này nên mới dùng chiêu này.”
“ Đúng là ti tiện.” – Âu Thục Lợi hiểu ra vấn đề, cô tức giận gầm nhẹ.
“ Cậu muốn như lúc trước, chơi lâu một chút hay dứt khoát.”
Trang Mật Ly cũng không muốn dong dài, nếu Lăng Tịnh Hy đã muốn thế, cô cũng phải ra tay, dù là nhóc con nhưng cũng không thể coi thường.
“ Mình muốn kéo dài cuộc chơi này một chút, kết thúc nhanh như vậy không vui.”
Mắt Âu Thục Lợi đầy sát khí .
“ Làm gì cũng đừng quá lộ liễu, hiện tại cô ta đang ở Nguyệt Thự, sẽ khó ra tay đó.” – Trang Mật Ly nhắc nhở, cô cũng thấy khó chịu khi biết được việc này.
“ Đây đâu phải lần đầu tiên, làm nhiều lần như thế mà có ai phát hiện đâu ? Ngay cả Vũ Hàn còn không biết.” – Âu Thục Lợi hưng phấn nói.
“ Mình nên nói cậu ngốc thật hay ngốc giả ? … cậu ở bên anh ấy 5 năm mà không hiểu anh ấy là người như thế nào sao ? Thục Lợi, đây là lần cuối mình nhắc nhở cậu, không phải Vũ Hàn không biết mà anh ấy không hề để mắt tới, không lẽ cậu nghĩ anh ấy có cơ nghiệp như ngày hôm nay là dựa vào cái gì ?”
Trang Mật Ly ngừng một giây, môi cười châm chọc.
“ Anh ấy biết cách nhìn người, lại đoán được tâm ý của người khác, là người không từ một thủ doạn nào để hoàn thành công việc và nhất là … không bao giờ tha cho kẻ phản bội hay lừa gạt anh ấy, trừ khi anh ấy không quan tâm.”
Nghe những lời đó, Âu Thục Lợi mới biết mình không hề hiểu rõ Vương Vũ Hàn, bao nhiêu năm này cứ thõa mãn dục vọng của hắn coi như đã xong, tuy nhiều lần thấy hắn làm việc rất tuyệt tình nhưng có thể đó chỉ là một phần bản tính hắn mà thôi.
“ Mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận một chút.” – Lại nhớ đến Lăng Tịnh Hy, đôi mắt đầy tia lửa.
“ Lăng Tịnh Hy chắc chắn sẽ sống không yên với mình, mình sẽ cho con nhỏ đó biết, tranh giành thứ không thuộc về mình, phải trả giá đắc như thế nào ?”
Trang Mật Ly không nói nhưng lòng cũng lạnh giá theo câu nói của Âu Thục Lợi, cô cũng muốn xem Lăng Tịnh Hy sẽ đối phó như thế nào ? … kịch hay sắp được mở màn.
______________________________
Nguyệt Thự
Tan tầm, Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn cũng hoàn thành xong công việc, Lăng Tịnh Hy cả người rả rời đi về Nguyệt Thự.
Hôm này chỉ là ngày đầu đi làm mà mệt như thế này, không biết sao này sẽ phải đối mặt những gì nữa, tất cả là tại Vương Vũ Hàn, hắn không thể kín miệng hơn một chút sao ?
Vừa vào trong đại sãnh đã gặp dì Phùng, cô gật đầu chào.
“ Dì Phùng, hôm này cháu mệt nên không ăn bữa tối, giờ cháu chỉ muốn ngủ thôi, dì không cần để phần cho cháu đâu ạ.”
“ Cô Tịnh Hy, ngày đầu đi làm mà mệt đến thế sao ? nếu cô Tịnh Hy ăn không vô vậy để tôi đi lấy cho cô ly sữa, để bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu ?”
Dì Phùng vừa nói vừa nở nụ cười hiền lành với Lăng Tịnh Hy.
Bà rất thích nói chuyện với Lăng Tịnh Hy bởi cô không phân biệt trên dưới, lại rất lễ phép, không như mấy cô gái trước chỉ toàn ra vẻ đại tiểu thư, nhất là Âu Thục Lợi khi không có cậu chủ thì cứ hay sai bảo, hoặc la mắng bọn họ.
“ Vậy cháu cám ơn dì trước.” – Lăng Tịnh Hy khẽ cười rồi đi lên lầu, bây giờ cô chỉ muốn tắm sau đó đánh một giấc thật ngon mà thôi.
Dì Phùng gật đầu rồi đi vào bếp nhưng chợt khựng lại.
“ Ây, quên mất … cô Tịnh Hy …” – Vừa quay lại thì Lăng Tịnh Hy đã biến mất, bà thở dài rồi đi vào bếp.
Lăng Tịnh Hy vừa vào phòng đã đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ xem như đủ kín đáo đi vào nhà tắm, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là dáng người cao to đứng dưới vòi sen mà người này lại không một mảnh che thân … Vương Vũ Hàn.
Lăng Tịnh Hy như bị điểm huyệt đứng chết chân tại chỗ, tuy quan hệ không ít lần nhưng đây là lần đầu cô thấy rõ từng đường nét trên người của Vương Vũ Hàn.
Với chiều cao lý tưởng cùng thân hình vạm vỡ … bắp tay cứng rắn, cơ bụng săn chắc, làn da màu đồng nam tính, đứng dưới vòi sen, từng dòng nước từ trên mái tóc đen láy chảy xuống dưới, không biết phải dùng từ gì để hình dung ra hiện cảnh bây giờ nhưng khi mắt cô chuyển xuống cuồng long thì ...
“ Xem đủ chưa ?” – Giọng Vương Vũ Hàn trầm thấp vang lên kéo Lăng Tịnh Hy về hiện tại.
Cô nhìn hắn, bổng hét to. – “ Á … xin lỗi , xin lỗi.”
“ Rầm.” – Cô dập mạnh cửa, mặt đỏ như quả cà chua, tim đập mạnh đến mức cô phải ôm ngực sợ nó sẽ nhảy ra ngoài.
‘ … Nhưng công nhận, hắn cũng hấp dẫn đấy chứ ?”
Lắc mạnh đầu cho con quỷ háo sắc bay ra ngoài, cô bị điên thật rồi.
Thở một hơi sâu, vừa muốn đi lại giường thì cửa phòng tắm mở ra, một bàn tay to lớn kéo cô vào trong, cô giật mình muốn phản bác thì người bị xoay mạnh, mùi xạ hương quen thuộc xọc thẳng vào mũi, môi đột ngột bị chiếm lấy thô bạo.
Lăng Tịnh Hy trừng mắt nhìn Vương Vũ Hàn, tay chống lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng cô cảm thấy mình toàn làm chuyện dư thừa nên mặt kệ hắn hôn.
Như cản thấy cô thuận theo, tay hắn bá đạo giữ chặt eo cô, lưỡi bắt đầu xâm nhập nhưng cô không hé miệng, hắn khó chịu lấy tay bóp nhẹ cằm cô, Lăng Tịnh Hy bị đau đương nhiên phải hé miệng ra để đầu lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô.
Vương Vũ Hàn cứ như kẻ tham ăn, hắn hôn rất mạnh bạo cứ như sợ môi cô sẽ mọc chân mà chạy đi mất. Đột nhiên môi có cảm giác nóng ẩm, lúc này Lăng Tịnh Hy mới cảm nhận ra là hắn đang khẽ liếm môi cô, môi cô hơi run một chút.
Vì hắn đang khỏa thân, mà với tư thế mờ ám của hai người, cô cảm nhận được vật nam tính của hắn đang chọc vào bụng của cô, cơ thể Lăng Tịnh Hy bổng run lên.
‘ Không lẽ hắn muốn nổi thú tính sao ?’
Một lúc sau, Vương Vũ Hàn cũng chịu buông tha đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng cả lên, mắt hắn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt trắng nõn của Lăng Tịnh Hy.
Từ đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ … tất cả bị hắn thu hết vào mắt. Hắn cảm thấy mình thật quái lạ, theo dự định, chuyến công tác sẽ kéo dài 5 ngày nhưng mới ba ngày hắn lại cảm thấy khó chịu, làm việc thì lơ đãng, trong lòng lại nghĩ đến cô.
Đương nhiên mới qua Pháp hắn không nhớ gì đến Lăng Tịnh Hy nhưng khi đi ngang hàng bán hoa, vô tình ngữi được mùi hương quen thuộc, hắn dừng lại và thấy mùi hương đó là mùi oải hương, mà mùi hương này chỉ có thể nghe được từ người Lăng Tịnh Hy, mấy cô tình nhân bên cạnh hắn thì không có … vì một mùi hương mà lại nhớ đến cô, khiến hàng đêm hắn ngủ cũng không được, vì thế chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ làm việc, rút ngắn thời gian còn ba ngày mà về gặp cô.
Hắn rất mệt mỏi vì phải ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ trên máy bay, cứ nghĩ về nhà sẽ ngủ một giấc nhưng khi nhìn thấy Lăng Tịnh Hy thì hắn không thấy buồn ngủ mà lại có phản ứng muốn cô ngay lập tức.
Hắn tự cười giễu, rốt cuộc cô đã cho hắn ngữi phải mê dược gì mà mỗi lần ở bên cạnh cô là hắn chỉ nghĩ đến chuyện cùng cô lên giường.
“ Vào hầu tôi tắm.”
Bỏ lại một câu, hắn vẫn trần như nhộng đi đến bức tường thủy tinh, cánh cửa tự động kéo sang một bên, phía trong là một hồ nước lớn, Vương Vũ Hàn đi xuống bể tắm nhìn Lăng Tịnh Hy.
Lăng Tịnh Hy chán nãn, cô thay bộ đồ ngủ rồi vào trong phòng tắm, đi xuống bể nước.
Nước trong hồ rất ấm, bởi được người làm xả nước trước, trong làn hơi nước, mặt Lăng Tịnh Hy hơi hồng, tay cô với lấy bông tắm, đổ ít sữa tắm vào trong và bắt đầu chà lên người Vương Vũ Hàn.
Động tác cô nhẹ nhàng nhưng cũng cố làm cho nhanh để còn đi ngủ, cô cũng không dám động đậy bởi vừa rồi đã thấy phản ứng của hắn, cô sợ nếu động đậy thì hắn sẽ như con sói hoang nhào tới vồ lấy cô mất.
Vương Vũ Hàn hai tay để trên thành bể, mắt vẫn dán chặt lên người Lăng Tịnh Hy, người con gái này lúc nào cũng muốn chọc tức hắn, xuống bể mà còn mặc quần áo, cô nghĩ như thế có thể ngăn cản hắn sao ? lại nhìn cảnh xuân trước mặt, vì xuống nước nên váy áo mỏng manh càng thấy rõ từng đường cong tuyệt mỹ trên người cô, nhất là khe hở trước ngực khiến hắn muốn phát điên.
“ Nhớ tôi không ?” – Cơ nhiên hắn lại nói một câu mà ngây cả hắn cũng giật mình.
Lăng Tịnh Hy sửng sốt nhìn hắn nhưng không trả lời. – Hắn bị đứt dây thân kinh rồi sao ?
Vương Vũ Hàn nâng cằm Lăng Tịnh Hy, để cô đối mặt với hắn, lần này hắn không hỏi nữa mà lại ra lệnh. – “ Nói … nói em nhớ tôi.”
“ Không nhớ.” – Cô phát cáu nói, tự nhiên nổi điên gì chứ ?
“ Không nói ? … được, không nói … vậy làm.”
Tay hắn luồng vào váy cô, bắt đầu mơn trớn da thịt mịn màng của cô, Lăng Tịnh Hy hoảng sợ, chặn bàn tay ma quỷ của hắn lại.
“ Hôm này tôi rất mệt, anh tha cho tôi một …”
Môi lại bị hắn hôn, mấy từ còn lại cũng bị hắn nuốt mất, cô rầu rĩ đẩy hắn ra.
“ Tôi … Vương tiên … Vương ….” – Cô cố nói qua kẻ răng nhưng hắn vẫn không buông.
“ Vương … Vũ … Vũ Hàn.”
Vừa kêu tên hắn xong thì lập tức cả người bị hắn đẩy ra, cô thở hổn hển, cố hít thật nhiều không khí.
“ Gọi lại lần nữa.” – Giọng hắn có chút khàn khàn, như là đang nén cái gì đó xuống.
Lăng Tịnh Hy im lặng nhưng thấy hắn muốn bường tới cô vôi vả nói.
“ Vũ Hàn.”
Vừa nói xong thì cô phát hiện, môi hắn cong lên, không … là đang cười nhưng chỉ là hành động rất nhỏ, có thể kính hiển vi sẽ nhìn thấy được bởi nó chỉ là thoáng qua mà thôi.
“ Nói … nhớ tôi.” – Hắn lại rta lệnh.
“ Nhớ anh.” – Cứ xem như cô nói tựa bài hát đi, cũng không phải nói nhớ hắn là được.
Vương Vũ Hàn, mắt tỏ ý cười, lại dựa vào thành bể. – “ Tiếp tục.”
Cái này thì cô hiểu, lại lấy bông tắm đang nổi trển mặt nước, chà lên người hắn, Lăng Tịnh Hy có thể thấy được dục vọng của hắn bởi hơi thở của hắn từ trên đầu cô rất nóng cộng thêm vòm ngực của hắn đang phập phồng, cô sợ sẽ không khỏi qua đêm nay quá.
“ Công việc tốt không ?” – Hắn lại hỏi.
“ Cũng không tệ nhưng tôi công nhận hiệu suất làm việc của công ty anh rất khủng bố, như muốn rút hết máu của người ta vậy ?” – Cô rầu rĩ nói.
“ Mệt ?” – Hắn nhíu mày hỏi.
Lăng Tịnh Hy không dám gật đầu vì biết như thế sẽ là mách lẽo, cô lái sang chuyện khác.
“ Có việc tôi không hiểu, chuyên nghành của tôi là kế toán, sau anh lại sắp xếp cho tôi qua làm việc bên thư ký vậy ?”
Hắn cười nhạt, tay vuốt mái tóc ngắn của cô. – ‘ Dài hơn lúc trước thì phải ?”
Hắn còn nhớ hắn đã bảo cô để tóc dài vì mái tóc cô rất đẹp, để tóc ngắn tuy trông cô có vẻ chín chắn hơn nhưng mái tóc dài trong cô sẽ mảnh mai, quyến rũ hơn, và cô đã làm theo lời hắn, tuy mới dài hơn vai một chút nhưng cũng rất nữ tính rồi, chắc phải bảo người làm mua thêm thuốc dưỡng như thế sẽ mau dài hơn.
“ Kế toán trong công ty không thiếu người nhưng muốn ngồi ở vị trí đó thì phải có năng lực cùng trí nhớ siêu tốt, hiện tại em chỉ là thực tập nên phải học hỏi nhiều hơn, đầu tiên cần óc quan sát cùng trí nhớ tốt, bên phòng thư ký chuyên về các số liệu cùng các bản hợp đồng rất quan trọng, em bên đó học nhiều một chút sẽ tốt cho em, không phải học ngành nào thì làm nghành nấy, cũng phải xem cốt lỗi của nó là gì ? … em hiểu không ?”
Đây là lần đầu hắn chịu khó giải thích với một cô gái, hắn không thích nhiều lời, chỉ là thấy bộ mặt ngốc nghếch của cô, hắn chịu không được đành phải giải thích đó thôi.
Lăng Tịnh Hy giờ đã hiểu, thì ra công việc của ngày hôm nay là vì học hỏi chứ không phải là việc cô nên làm, ngày mai phải nói với Gia Tiểu Mẫn mới được.
Lại cảm nhận bàn tay của hắn đang xoa bóp nơi đẩy đà của cô, cô hoảng hốt.
“ Hôm nay tôi thật sự rất mệt.” – Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Vương Vũ Hàn thấy thế cũng không muốn ép cô, bởi hắn hôm nay cũng mệt lã người, nếu có làm cũng không thấy hứng thú nhưng đạn đã lên nòng, không bắn không được.
Mắt hắn bổng lóe sáng, khuôn mặt cương nghị áp sát tai cô.
“ Nếu em mệt, tôi sẽ không ép nhưng em phải giúp tôi giải quyết thì tôi sẽ tha cho em đêm nay.”
Lăng Tịnh Hy khó hiểu nhìn hắn …. Giải quyết.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã thấy bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay cô và đưa xuống dưới.
Mặt Lăng Tịnh Hy trắng bệch, không cần nhìn, cô cũng biết được hắn nói “ Giải quyết” là ý gì, Cảm nhận tay mình đang cầm vật nam tính nóng hỏi của hắn, cô muốn rụt tay lại nhưng hắn bổng phun ra mấy từ làm cô chết khiếp.
“ Nếu em không giải quyết được … thì tôi sẽ giải quyết em.”
Cô chỉ có thể kêu trời, ước gì kiếm chỗ nào đâm đầu chết cho xong.
|
Chương 27: Hiểu Lầm
Bị ánh sáng buổi sớm mai chiếu rọi vào mắt, Lăng Tịnh Hy nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
Từng đoạn phim quay chậm của đêm hôm qua ùa về … như Vương Vũ Hàn đã nói, hắn sẽ tha cho cô đêm qua nhưng sáng ngày hôm sau không biết 1 hay 2 giờ gì đó, cả người lại bị hắn giày vò, Lăng Tịnh Hy đành cắn răng chịu đựng, cô thật sự không nên tin lời nói của kẻ cầm thú.
Vừa thiếu ngủ vừa bị đau nhức toàn thân, Lăng Tịnh Hy lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng thấy gì đó hơi lạ, cảm nhận trên ngực có gì đè lên, cô nhìn xuống mới phát hiện bàn tay to lớn của Vương Vũ Hàn đặc trên đó.
Mặt đỏ bừng, cô quay sang nhìn thì đối diện là gương măt đang ngủ say của hắn
Có thể nói khuôn mặt của hắn tựa như được điêu khắc, ngũ quan tuấn mỹ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, sóng mũi rất cao, mày rậm, đôi môi mỏng màu bạc hơi hé ra.
Vẻ mặt của hắn khi ngủ khác với ngày thường, vẻ mặt khi ngủ y như trẻ con, còn vẻ mặt thường ngày y như là muốn giết người, thật đáng sợ.
Bổng nhiên hắn mở mắt đối mặt với ánh mắt của cô, bốn mắt nhìn nhau không chớp …
“ Mấy giờ rồi.” – Lăng Tịnh Hy cảm thấy xấu hổ, muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, cô hỏi một cậu chẳng ra làm sao ?
“ 8 giờ.” – Vương Vũ Hàn trả lời bình thản, cứ xem đó là chuyện bình thường.
“ 8 giờ ? … 8 giờ … Á ….”
Lăng Tịnh Hy hét lớn vụt dậy rời khỏi giường, miệng không ngừng lẫm bẫm.
“ Chết rồi, chết rồi, trễ giờ rồi.”
Vương Vũ Hàn thấy Lăng Tịnh Hy như đang chạy nạn, thấy cô không quan tâm mình đang khỏa thân mà nhào xuống giường đi đến tủ quần áo vơ đại quần áo đi vào nhà tắm.
Vương Vũ Hàn cũng cảm thấy không đến mức trễ, tuy luôn làm việc đúng giờ nhưng hôm nay ngoại lệ một chút cũng không sao.
Đợi cô tắm rữa chải đầu xong, hắn mới ngồi dậy xuống giường nhưng …
“ Em đang mặc cái quái gì vậy ?” – Hắn cau mày hỏi.
Trước mặt hắn, Lăng Tịnh Hy mặt một chiếc váy công sở màu đen dài hơn gối, áo sơ mi trắng tay dài, tóc cô búi hình củ tỏi … nếu có thêm chiếc kính cận là đủ bộ.
“ Đồ công sở, đi làm không phải mặc vậy sao ?” – Lăng Tịnh Hy khó hiểu hỏi.
Mặc hắn tối sầm, không quan tâm mình trần như nhộng đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy xòe màu đỏ dài ngang gối, cùng chiếc áo voan trắng mỏng cổ sâu, tay ngắn đưa đến trước mặt cô.
“ Thay cái này cho tôi, nếu một lúc sau tôi đi ra mà em vẫn chưa thay, thì tôi sẽ thay giúp em.”
Hắn dừng một lát, lại nhìn cô từ trên xuống. – “ Trang điểm một chút, cũng đừng để đầu tóc y như mấy quả phụ vậy.”
Hắn nói xong thì đi vào nhà tắm mà Lăng Tịnh Hy từ nãy tới giờ chỉ có nhắm chặt mắt.
Nghe tiếng đóng cửa, cô thở hắc ra, lại nhìn quần áo trong tay, không tình nguyện mặc nó vào.
‘ Nghe lời hắn mới sống lâu được.’
Ngồi trước gương, cô bắt đầu trang điểm nhưng chỉ chấm chút phấn, tô chút son, tóc thì xả xuống, lấy một cái kẹp tóc kẹp một bên, lại đứng trước gương nhìn, quả thật khác xa lúc nãy rất nhiều.
Vương Vũ Hàn vừa bước ra đã thấy dáng người mãnh khảnh đang đứng trước gương, hắn biết cô sẽ rất đẹp khi mặt bộ váy này, hắn nhớ lúc trước khi gặp cô, phong cách ăn mặc của cô rất có gu thẫm mỹ, không lòe lẹt nhưng lại quyến rũ cực kỳ.
Nhưng một năm sau gặp lại thì cô không còn như trước, điềm đạm đến nhạt nhẽo.
Phát hiện mùi xạ hương thoang thoảng phía sau, cô xoay người nhìn đã thấy Vương Vũ Hàn vận Tây Âu xẫm, tay đút túi quần, tia mắt mang rõ ý cười nhìn cô.
“ Sau này không được mặc nó nữa.” – Hắn bước tới ôm eo cô.
“ Nhưng đó là đồ …”
“ Tập đoàn HP coi trọng năng lực nhưng cũng coi trong hình thức.” – Hắn nói ngắn gọn nhưng đã nói rõ ra điểm mấu chốt.
Lăng Tịnh Hy cũng hiểu, tiền tài hạng nhất, hình thức hạng hai mà nặng lực chỉ đứng hạng ba nhưng đó là đồ cô tự bỏ tiền túi ra, rất tiếc đó nha.
“ Đi thôi.” – Hắn kéo tay cô đi xuống lầu, trong khí đó Lăng Tịnh Hy vẫn còn trong suy nghĩ mớ quần áo cổ hủ đó.
Đến khi cô ngồi vào xe mới giật mình. – “ Tôi đi xe buýt.”
“ Em nghĩ giờ này đi xe buýt sẽ kịp đến công ty sao ?” – Hắn ôm chặt eo cô, giọng có chút không vui.
Lăng Tịnh Hy lại một lần nữa ngồi yên tại chỗ, cô thở dài lại tiếp tục suy nghĩ làm sao qua được cửa ải của Trang Mật Ly.
________________________________
Tập Đoàn HP
Xe vừa tới công ty, Lăng Tịnh Hy mở nhanh cửa xe cũng không chào Vương Vũ Hàn một tiếng mà chạy trối chết vào trong.
Vương Vũ Hàn nhìn thân hình nhỏ nhắn hối hả chạy vào cổng, mắt ngập ý cười. – “ Đi thôi.”
Lăng Tịnh Hy chạy nhanh vào thang máy đi lên tầng 67, thang máy vừa mở ra, tuy ở xa nhưng cô thấy rõ Trang Mật Ly đã đứng trước bàn làm việc của cô, Lăng Tịnh Hy xấu hổ đi nhanh đến.
“ Xin lỗi thư ký Trang, hôm nay tôi trễ chuyến xe nên … nên …”
Trang Mật Ly đánh giá Lăng Tịnh Hy một chút, hôm qua là bộ dạng bà cụ non nhưng giờ trông trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều … hồ ly tinh quả có khác.
“ Trong vòng một tiếng, dịch xong tư liệu này cho tôi.” – Trang Mật Ly đặc tập tài liệu xuống, xoay người rời đi.
Lăng Tịnh Hy nhìn tập tài liệu tiếng Pháp kia. – ‘ Một tiếng ? … sao không giết cô luôn đi.”
Dù lòng thầm than nhưng vẫn cắn răng mà làm, ai biểu đi trễ làm gì, cũng tại tên thối tha kia hết.
“ Với bộ dạng của cậu hiện giờ chắc tốn không ít thời gian nhỉ ?” – Gia Tiểu Mẫn đối diện ngẩn đầu lên hỏi.
“ Hình thức luôn quan trọng, cậu cũng thay đổi đi.” – Lăng Tịnh Hy vẫn nhìn vào màn hình, không thèm liếc Gia Tiểu Mẫn một cái.
Gia Tiểu Mẫn bĩu môi, lại cúi đầu làm việc.
Đang tập trung cao độ, điên thoại bàn reo lên, Lăng Tịnh Hy bắt máy.
“ Alo, đây là công ty …”
“ Mang một tách cafe lên phòng tôi.” – Giọng nói chẳng có chút mùa xuân vang lên, cũng không đợi Lăng Tịnh Hy hỏi gì đã cúp máy.
Lăng Tịnh Hy cau mày nhìn ống nghe, ngây ngốc một hồi lại tiếp tục làm việc.
Chẳng bao lâu điện thoại lại reo lên, cô bắt máy nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã lên tiếng.
“ Nếu trong 10 phút tôi không thấy em lên đây, tôi sẽ xuống dưới.”
Lại cúp máy tiếp, lúc này Lăng Tịnh Hy mới hiểu là ai, cô thở dài.Không tình nguyện đứng dậy đi pha cafe.
Gia Tiểu Mẫn thấy cô bỏ đi nhịn không được lên tiếng. –“ Chỉ có một tiếng tôi đó.”
“ Cậu lo cho cái núi Phú Sĩ của mình đi.”
Bỏ lại một câu, cô đi lên tầng 68, trên tầng này ngoại trừ phòng của Chủ Tịch ra thì những phòng còn lại đều là phòng hợp, hay nói đúng hơn trên phòng này chỉ có mình Vương Vũ Hàn cùng thư ký Trang, lần trước cô ta còn dưới lầu vì Chủ Tịch bận công tác, giờ Chủ Tịch về thì cô ta lại hí hửng bay lên tầng này. – Toàn là đại sắc nữ.
Xa xa đã thấy Trang Mật Ly ngồi kế bên cánh cửa lớn, cô biết ngay phong đó là của ai, vội vàng đi tới, có chút khó khăn lên tiếng.
“ Vương Tổng bảo tôi mang cafe cho ngài ấy.”
Trang Mật Ly liếc nhẹ cô, cầm một tập tài liệu nói.
“ Đem cái này vào trong, bảo với Vương Tổng, cái này cần ký gấp.”
Lăng Tịnh Hy cười cười nhận tập hồ sơ. – ‘ Sao không tự đi mà làm.’
Cô xoay sang cánh cửa gõ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng nói lạnh lùng của hắn. – “ Vào đi.”
Lăng Tịnh Hy đẩy cửa đi vào, bên trong rất rộng, từ màu sắc cho đến cách bày trí đều giống phòng làm việc của hắn ở Nguyệt Thự. – ‘ Tên này tưởng công ty là nhà hắn sao ?’
Lại nhìn người đàn ông đang cúi đầu làm việc, từ trên bàn đến xuống đất toàn là tài liệu được sắp xếp gọn gàng, Lăng Tịnh Hy lại nhìn tập tài liệu trong tay, ão não đi đến trước mặt hắn.
“ Vương Tổng, cafe của ngài.”
Vương Vũ Hàn ngừng bút, mắt liếc nhẹ cô rồi cầm tách cafe uống một ngụm, không nói lời chê khen gì mà cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lăng Tịnh Hy nuốt nước bọt ngập ngừng nói.
“ Vương Tổng … cái này, cần ký gấp, mong ngài xem một chút.”
“ Để đó đi.” – Hắn lạnh nhạt nói.
Lăng Tịnh Hy thở phào nhẹ nhõm, cô đặc tài liệu xuống, định đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại.
“ Ngồi đó chờ, tôi ký xong rồi em mang ra.”
‘ Tập tài liệu 10 trang, hắn xem khi nào xong.’ – Dù thầm nhũ nhưng cũng phải đợi, cô ngồi xuống sofa trước mặt hắn, chờ đợi.
Vương Vũ Hàn vẫn không động đến tập tài liệu mà đang viết cái gì đó, Lăng Tịnh Hy quan sát mọi thứ xung quanh, lại nhìn Vương Vũ Hàn, có thể nói người đàn ông hấp dẫn nhất vẫn là khi tập trung làm việc.
Bổng chân đụng phải vật gì, cô cúi nhìn thì thấy một quyển tạp chí bị nhét dưới bàn, cúi người nhặt lên nhìn, nhưng …
Mặt cô đỏ như tôm tươi, tay cũng run lên, bởi trang bìa quyển tạp chí khá bắt mắt, một cô gái khỏa thân ngổi trên ghế sofa với tư thế đầy gợi tình, hai chân gian rộng, ngực to đùng khiến người nhìn vào suýt phun máu mũi.
Lăng Tịnh Hy tay run rẩy cầm, mặt càng lúc càng đỏ hơn, đang không biết làm sao thì nghe Vương Vũ Hàn cất cao giọng gọi cô.
“ Đang xem gì vậy ?”
Theo phản xạ cô giấu cuốn tạp chí ra sau lưng, mặt trắng bệch nhìn Vương Vũ Hàn.
‘ Không xong rồi, hắn mà biết mình phát hiện sở thích biến thái của hắn thì có làm thịt mình tại đây không vậy trời ?”
“ Không … không có gì … Vương Tống, ngài ký xong rồi à ?”
Vương Vũ Hàn vẫn chăm chú nhìn cô, tay đưa tập hồ sơ khi nãy, Lăng Tịnh Hy đón lấy, định xoay người rời đi thì …
“ Em giấu gì sau lưng vậy ? đưa đây…”
Lăng Tịnh Hy thầm kêu trời, mặt cô lại chuyển đỏ, cúi đầu, tay run rẩy đưa cuốn tạp chí cho Vương Vũ Hàn.
Hắn khó hiểu nhận lấy, nhìn cuốn tạp chí thì cả người cứng đờ.
“ Xin lỗi Vương Tổng, tôi không cố ý xem đồ của ngài đâu, chỉ vô tình thôi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu, tôi cũng sẽ không nói với ai đâu, tôi … tôi còn nhiều việc, tôi đi trước.”
Nói một tràn, cô vốn bỏ chạy nhưng cổ tay bị hắn bắt lấy, bị kéo vào lòng ngực hắn, trên đầu tiếng nói đầy hàn khí vang lên.
“ Em nghĩ nó là của tôi ?”
Không gật đầu cũng không lắc đầu, cô im lặng.
Thấy phản ứng của cô như thế, Vương Vũ Hàn không tức giận mà nói bình thản.
“ Em nghĩ mấy thứ rác rưởi này có thể giúp tôi phát tiết hết sao ? … hay em nghĩ tôi không có đủ đàn bà bên cạnh để làm chuyện ấy nên mượn nó để giải sầu.”
Lăng Tịnh Hy căm như hến, Vương Vũ Hàn bắt đầu thấy khó chịu, hắn đi đến bàn làm việc, ấn điện thoại, giọng lạnh băng.
“ Thư Ký Trang, những ngày tôi đi vắng, những ai đã vào phòng của tôi.”
Trang Mật Ly khó hiểu nhưng vẫn nói ra một vài tên, Vương Vũ Hàn nghe xong cúp máy, hắn lại gọi đến một số, đợi thông máy thì chỉnh âm thanh lớn lên.
“ Mạch Quân Vỹ, cuốn tạp chí rác rưởi này là của câu phải không ?” – Không đợi bên kia lên tiếng hắn đã nói trước.
Bên kia Mạch Quiaan Vỹ cười ha hả, một lúc mới nói.
“ Cậu thấy được chứ ? mình mới thu mua một tạp chí thời trang nhưng thấy nhàm chán nên chuyển sang dạng hình mẫu này, mình cũng tặng Man Cảnh Ân vài quyển rồi … Hàn, nếu không đủ mình gửi thêm cho cậu …”
“ Nếu cậu không muốn ngày mai cái công ty đó thành bãi rác công cộng thì cứ tiếp tục gửi đi.”
Nói xong hắn dập máy, lại nhìn Lăng Tịnh Hy lúc này đang ngây ngốc tiếp thu những gì vừa rồi mình nghe . – Thì ra là hiểu lầm.
“ Lại đây.” – Vương Vũ Hàn ngồi trên ghế, mắt diều hâu sắc bén nhìn Lăng Tịnh Hy, hắn không hiểu vì sao phải giải thích nhưng hắn chỉ biết, dù hắn là kẻ độc đoán như thế nào cũng không muốn bị người khác nói là kẻ biến thái khi xem mấy thứ rác rưởi này.
“ Tôi ” – Nói được một chữ, lại thấy vẻ mặt muốn giết người của hắn, cô cúi đầu đi đến bàn làm việc.
Chưa kịp nói gì, cả người đã bị hắn áp lên bàn làm việc, một số tài liệu bị rớt xuống.
Lăng Tịnh Hy hoảng hốt chưa kịp hét lên thi môi bị hắn chiếm lấy, môi hắn lạnh băng mút lấy môi cô rất nhẹ nhàng, chỉ mút lấy mút đrể chứ không cho lưỡi đi vào trong, cứ thế rất lâu rất lâu, hắn mới buông môi ra cho cô thở chút ít.
Lăng Tịnh Hy thấy rõ mắt hắn đã đục ngầu, hơi thở cũng rối loạn, cô nhanh tay chống ngục hắn.
“ Vương Tổng, đây là phòng làm việc.”
“ Nếu không có lệnh của tôi, ai dám vào đây ?”. – Hắn khàn giọng nói.
“ Nhưng lúc sáng chúng ta …”
“ Làm người đàn bà của tôi phải biết khả năng của tôi như thế nào ? … em phải học thêm nhiều hơn.”
Lần này hắn không nói cô là món đồ chơi mà là người đàn bà của hắn, Lăng Tịnh Hy sửng sốt.
“ Ưm … “ – Môi lại bị hắn chiếm lấy, cô biết đàn ông như hắn có đòi hỏi rất cao nhưng không ngĩ lại quá mức như thế, ban sáng mới giày vò cô xong giờ lại muốn nữa, tinh lực dư thưa sao không đi tìm Âu Thục Lợi phóng thích đi.
Trong suy nghĩ, Lăng Tịnh Hy không biết bàn tay ma quỷ của hắn đã trược vào váy của cô, kéo chiếc quần lót của cô xuống, tay kia luồng vào áo cô mở khóa ngực, tay hắn nóng hổi xoa bóp nơi đẩy đà của cô, môi hắn cũng bắt đầu rời môi cô đi xuống dưới, mỗi nơi đều có dấu vết của hắn để lại như là dấu ấn quyền sở hữu.
Trong lúc kịch tính, không khí quá nóng bỏng, tiếng thở dốc càng nghe rõ hơn nhưng …
“ Cốc, cốc, cốc.”
Mọi động tác dừng lại, Lăng Tịnh Hy cả người ửng hồng, váy bị tuột xuống, áo cũng bị kéo cao lên tới cổ, Vương Vũ Hàn vẫn bộ Tây Âu không chút nhăn nhúm, tay hắn chuẩn bị kéo khóa quần thì lại bị tiếng gõ cửa làm mất cả hứng.
Hắn lạnh lùng lên tiếng. – “ Có chuyện gì ?”
Trang Mật Ly nghe giọng nói đó biết ngày bên trong họ đang làm gì, nhưng vẫn bình thản trả lời.
“ Vương Tổng, cuộc hợp sắp bắt đầu, người bên Malaysia đã chờ sẵn.”
“ Cô đến đó trước đi.”
“ Vâng.” – Trang Mật Ly trả lời xong, nở nụ cười thõa mãn bước đi.
Vương Vũ Hàn lại nhìn Lăng Tịnh Hy đang xấu hổ xoay mặt chỗ khác, hắn cong môi, đứng dậy, chỉnh sữa quần áo một chút.
Lăng Tịnh Hy muốn đứng dậy nhưng với tư thế nằm cả trên bàn thì sao đứng được, mặc kệ mọi chuyện, cô nắm cánh tay của Vương Vũ Hàn theo đà đứng đạy nhưng vì lực quá mạnh nên ngã nhào vào hắn, cô hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chỉnh sửa lại váy áo.
Vương Vũ Hàn không nhịn được cười, cảm thấy cô càng ngày càng thú vị, hắn đứng đó nhìn cô chỉnh lại quần áo.
Lăng Tịnh Hy chỉnh sữa quần áo xong thì cầm tập tài liệu, cấm đầu chạy ra ngoài, phía sau vẫn nghe được tiếng cười khẽ của hắn.
_______________________________________
Giờ ăn trưa, mọi người tụ tập đông đủ dưới tầng 52, Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn ngồi chung bàn với trưởng phòng Jack cùng mấy cô thư ký khác, tuy họ không làm ching tầng nhưng có vài việc liên quan đến nhau nên cũng thường xuyên gặp mặt, nhất là trưởng phòng Jack, tuy bề ngoài mập mập, người hơi lùn, lại bị hối đầu nhưng làm việc không hề vụng về, lại rất biết cách chọc bọn họ vui, thế là mỗi lần ăn cơm trưa họ đều hẹn nhau cùng ăn.
Vẫn như mọi ngày tám chuyện người khác, cô thư ký tên Julia với vẻ mặt tinh ranh lên tiếng.
“ Các cậu, năm này định tặng quà gì đây?”
“ Mình nghĩ là tặng Cravat.”. – Một thư ký tóc ngắn lên tiếng.
“ Xì, mình thấy nó thật cổ hữu, hay tặng áo sơ mi đi.” – Thư ký tóc dài nói.
“ Mình cổ hữu vậy cậu là người cổ đại rồi, cậu không thấy chủ tịch có bao nhiêu báo sơ mi, đếm tới năm sao cũng không hết.”
“ Tôi thấy các cô nên tặng xì gà là tốt nhất, chủ tịch hay hút loại đó mà.” – Trưởng phòng Jack rốt cuộc cũng lên tiếng, ông tỏ vẻ châm chọc.
Cả đám bĩu môi, trừng mắt Trưởng phòng Jack. – “ Anh bị hư não à.”
“ Sao phải tặng quà cho Chủ tịch ?”- Câu này là của Gia Tiểu Mẫn, cô lấy làm tò mò hỏi.
“ Tiểu Mẫn, cậu đừng nói cậu không biết nghe, cậu ở tầng 67 rốt cuộc làm cái quái gì mà không biết hả ” – Thư ký Julia lườm Gia Tiểu Mẫn.
Biết bao nhiêu người muốn lên tầng đó mà không được, mà cô nàng này lên được cũng không biết nắm bắt tin tức gì hết.
“ Bọn mình không biết thật, mới đi làm có vài ngày thôi mà, Julia cậu nói đi, vì sao phải tặng quà ?”
Lăng Tịnh Hy cũng thấy khó hiểu, cô ở chung nhà còn không biết nữa là.
“ Ba ngày sau là sinh nhật của Chủ Tịch, cậu không biết sao ?”
“ Hả ?” – Cả Gia Tiểu Mẫn cùng Lăng Tịnh Hy đều giật mình, thật các cô không biết việc này.
Bốn người còn lại thì mặt đen xì, lắc đầu bó tay, Chủ Tịch là người đàn ông được hàng trăm cô gái mơ ước, mọi tin tức về Vương Vũ Hàn, các cô đều đào bới từng ngõ ngách để biết vậy mà hai cái cô này lại như kẻ ngốc, nhưng không biết ngốc thật hay ngốc gỉa nữa đây.
“ Tôi khuyên các cô đừng nên tặng gì là hay nhất, Chủ Tịch có khi nào nhận đâu ?”
Trương Phòng Jack lại nói nhưng lần này lại đúng trọng tâm, họ đều biết Chủ Tịch là người có gia cảnh thế nào, lại không thiếu thứ gì, thì làm gì cần quà họ tặng kia chứ ?
Ba cô thư ký lại thở dài.
Gia Tiểu Mẫn nhìn Lăng Tịnh Hy nói nhỏ.
“ Cậu có tính tặng gì không ?”
“ Không ?” – Cô dứt khoát trả lời. Hàng đêm hầu hạ còn chưa dủ sao ? mắc gì tặng quà phí tiền của cô.
“ Tịnh Hy.” – Gia Tiểu Mẫn gằng giọng.
“ Chủ Tịch đã giúp đỡ chúng ta vào làm ở đây, chúng ta chưa có đáp trả mà giờ lại là thời cơ tốt nhất đó.”
“ Cậu nghĩ nên mua thứ gì ? tiền, anh ta không thiếu.”
Gia Tiểu Mẫn im bặt, cô thật nói lời dư thừa mà.
Bàn ăn vẫn rơi vào trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ có nên tặng hay không, nếu tặng thì tặng gì đây ? nếu có thể hỏi tẳng gì thì hay biết mấy … Haziiiiiiiiiii.
|
Chương 28: Tin Nhắn
Như mọi ngày, Lăng Tịnh Hy đến công ty làm việc bình thường nhưng hôm nay cô cảm thấy hơi khó hiểu … thứ nhất, sáng sớm khi rời giường đã không thấy Vương Vũ Hàn đâu, cô nghe dì Phùng nói là hắn đi từ đêm hôm qua tới sáng chưa về.
Thứ hai đó là hôm nay mọi người đi làm rất sớm, điều này cô có thể lý giải được bởi hôm nay là sinh nhật của Chủ Tịch tập đoàn HP, họ đương nhiên đi sớm để tặng quà nhưng có ai tặng được đâu, đa phần họ đi sớm cũng để quà trước cửa làm kiểng mà thôi.
Lăng Tịnh Hy vừa vào công ty đã đi lên lầu 68 pha cafe, cô cầm tách cafe đi đến cửa phòng làm việc của hắn thì thấy toàn là những hộp quà, to có nhỏ có. – Họ thật biết cách phô trương.
Bàn làm việc của Trang Mật Ly trống không, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gõ cửa.
“ Vào đi. ” – Nghe tiếng trả lời, vậy là hắn đến công ty từ sớm ?
Lăng Tịnh Hy đẩy cửa vào thì trước mặt, từ trên bàn đến xuống đất cũng là tài liệu nhưng nổi bật hơn thường ngày ở chổ, mấy hộp quà đều nằm dưới đất. – Chủ Tịch có khác, đãi ngộ không nhỏ.
“ Vương Tổng, cafe của ngài.”
“ Ừ.” – Hắn chỉ cúi đầu không liếc nhìn cô một cái.
Lăng Tịnh Hy cũng không muốn nói nhiều, chỉ sợ sẽ lại bị ăn mất nên đánh nhanh bỏ chạy.
“ Nếu Vương Tổng không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp.”
“ Ừ.” – Hắn quăng đại một chữ, cũng không nhìn cô.
Lăng Tịnh Hy xoay người bỏ đi nhưng …
“ Tịnh Hy.” – Giọng hắn trầm thấp vang lên sau lưng, cô xoay người nhìn.
“ Vâng ? ”
Bốn mắt nhau, không gian im lăng như tờ.
“ Không có gì ? em đi ra ngoài làm việc tiếp đi.”
Lăng Tịnh Hy cau mày khó hiểu xoay đi thì hắn lại lên tiếng.
“ Tịnh Hy.” – Cô lại nhìn hắn, lại im lặng.
“ Hôm nay … ” – Hắn dừng một lát, thấy cô không có phản ứng, hắn thở dài.
“ Thôi đi ra ngoài đi.”
‘ Thần kinh.’ – Cô nói thầm trong bụng, gật đầu đi ra ngoài.
Cửa đóng, Vương Vũ Hàn nhìn cánh cửa, ánh mắt tỏ vẻ phức tạp.
Lăng Tịnh Hy vừa bước ra ngoài thì đụng phải Trang Mật Ly, cô khẽ cười bước ngang qua nhưng Trang Mật Ly lại chắn ngang cô.
“ Đừng nên vượt quá giới hạn.”
“ Trang thư ký đang tự nói mình sao ?” – Cô nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vài phần châm chọc.
Lăng Tịnh Hy sao mấy ngày suy nghĩ mới biết, Trang Mật Ly cũng là bạn học thời trung học, không những thế còn là bạn thân của Âu Thục Lợi, chỉ là hai người họ không có hay đi chung nên mỗi lần cô và Âu Thục Lợi gây nhau cũng không thấy cô ta, giờ lại chạm mặt ở đây, quả là trái đất tròn mà.
Âu Thục Lợi thì dễ đối phó hơn Trang Mật Ly bởi cô quá quen tính của cô ả nhưng còn Trang Mật Ly, loại tậm địa khó lường này, phải khiêu khích mới có thể tìm ra điểm yếu của cô ta được, chỉ là … cô vẫn còn non, sẽ rất khó rồi.
Trang Mật Ly nhếch miệng cười.
“ Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên xem lại bản thân, rút lui sớm sẽ không phải chịu tổn thương cả tinh thần … lẫn thể xác.”
“ Câu này chị cũng nói với Âu Thục Lợi sao ?” – Cô nhìn sâu vào mắt Trang Mật Ly.
“ Nếu có thời gian quản chuyện người khác thì nên quản người bên cạnh Vương Tổng thì hơn, theo như tôi biết Âu Thục Lợi ở bên cạnh Vương Tổng cũng 5 năm rồi thì phải ?”
Suy nghĩ một chút, cô lại nói. – “ Thư ký Trang, không lẽ chị lại sợ người mới hơn người cũ ?”
Trang Mật Ly vẫn giữ nụ cười trên môi. – “ Chỉ là loài cỏ dại mà khiến tôi phải bận tâm sao ?”
“ Cỏ dại sống rất dai, rễ thì bám rất sâu, dù diệt nó, không bao lâu vẫn có thể sống lại, tôi nói phải không ?” – Cô trả lời thản nhiên.
“ Vậy thì sao ? cỏ dại, suốt đời suốt kiếp vẫn là cỏ dại, cũng giống như loài chim sẻ luôn mơ ước được biến thành phượng hoàng … mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi.” – Trang Mật Ly chế giễu.
“ Hình như không phải chỉ mình tôi và Âu Thục Lợi mà ngay cảTrang thư ký cũng muốn bay lên thành phượng hoàng thì phải ?” – Cô lại hỏi.
“ Tôi không ước mơ mà muốn sự thật phải như vậy.” – Trang Mật Ly nói nhỏ bên tai Lăng Tịnh Hy.
“ Vị trí Vương phu nhân, cả đời cô cũng đừng mong có.” – Sau đó đi đến bàn làm việc.
Mới được một bước, Lăng Tịnh Hy lại nói.
“ Chị đã lên giường của Vương Tổng rồi phải không ?”
Trang Mật Ly cười lạnh. – “ Lần đầu tiên của tôi luôn cho người mình yêu … mà tôi lại yêu anh ấy, vậy cô nghĩ xem ? …” – Cười gian xảo một cái lại nói. – “ Cũng không phải một lần.”
Lăng Tịnh Hy nở nụ cười. – “ Thì ra chị và Âu Thục Lợi cùng cảnh ngộ, có phải vì thế mà hai người mới trở thành bạn thân không ?”
Trang Mật Ly đen mặt. – “ Cô nói thế là có ý gì ?”
“ Ồ, tôi nói thế không phải sao ? Âu Thục Lợi cũng giống chị thôi, trừ khi là Vương Tổng gọi mới có thể lên giường của anh ấy, không như tôi … đêm nào cũng bị anh ấy giày vò, mà mấy ngày nay chắc không có đêm nào anh ấy gọi cho chị phải không ?”
“ Lăng Tịnh Hy.” – Trang Mật Ly mất bình tĩnh gọi cả họ lẫn tên cô nhưng sau đó Trang Mật Ly lại thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng.
“ Kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, hàng đêm hầu hạ đàn ông cũng là chuyện bình thường.”
“ Chị nói phải, kỹ nữa đương nhiên đêm nào cũng phải hầu hạ đàn ông, nhưng nếu là kỹ nữ thì phải đi khách sạn hoặc vào phòng trọ hầu hạ rất nhiều đàn ông, riêng tôi … đêm nào cũng hầu hạ Vương Tổng, không những thế lại còn ngủ trên chiếc giường của Vương phu nhân nữa đấy ?” – Lăng Tịnh Hy lại khiêu khích.
Trang Mật Ly giờ đã hiểu mình bị cô ta bẫy, bởi Lăng Tịnh Hy đã nói cô và Âu Thục Lợi cùng cảnh ngộ chẳng phải việc Âu Thục Lợi từng lên giường với rất nhiều đàn ông, cô cũng giống như thế sao ?
Tay siết chặt, cô rất muốn tát Lăng Tịnh Hy nhưng chợt nghĩ ra điều hay, cô lại nở nụ cười.
Lăng Tịnh Hy thấy Trang Mật Ly vẻ mặt lúc đen lúc hồng, mà mặt hồng này là điềm báo chẳng hay.
“ Hôm nay là sinh nhật Vương Tổng, lúc sáng anh ấy nói sẽ hủy bỏ hết lịch trình vào buổi tối, cô có biết tại sao không ?"
Lăng Tịnh Hy nhíu mày, Trang Mật Ly thấy cô mờ tịt, hiểu ra nhưng cô cũng biết rõ vì sao, lấy làm đắc ý nói.
“ Năm nào ngay ngày sinh nhật của Vương Tổng, anh ấy đều cùng Man Tổng, Mạch Tổng, tụ hội lại với nhau, mà chỉ có ba người họ, không có bất kỳ ai cả, năm nay cũng thế thôi.”
“ Vậy sao ? vậy là ba chị em chúng ta cũng không ai có vinh dự ở cùng anh ấy vào cái ngày quan trọng này rồi … tiếc thật.” – Cô ra vẻ buồn chán.
“ Cái đó chỉ có mình cô va Âu Thục Lợi thôi, bởi sau 8 giờ lịch trình mới bị hủy, mà lúc đó Vương Tổng sẽ cùng tôi ăn bữa cơm sinh nhật, như cô nói không có ai vịnh dự ở cùng anh ấy, ngoại trừ tôi.”
Trang Mật Ly nói dối không chớp mắt, bởi tối nay lúc 7 giờ, cô và Vương Vũ Hàn sẽ đến khách sạn SOLY để bàn việc làm ăn, vì quan trọng nên cô mới có thể ở cùng hắn ta chứ từ lúc tan tầm, hắn đã biến mất dạng.
Trong lòng bổng thấy lạnh lẽo, Lăng Tịnh Hy không hiểu cảm giác này là gì, chỉ khi nghe thấy Trang Mật Ly cùng Vương Vũ Hàn đón sinh nhật thì thấy khó chịu, nhưng chỉ thoáng qua.
“ Vậy chúc chị buổi tối vui vẻ.” – Cô lại nói nhỏ vào tai Trang Mật Ly.
“ Đòi hỏi của anh ấy rất cao, mong rằng ngày mai chị đi làm không phải dùng đến xe lăn.”
Nói xong cô xoay người bỏ đi để lại Trang Mật Ly mặt lúc tím lúc đỏ, trông rất buồn cười.
__________________________________
Tan tầm, Lăng Tịnh Hy không về chung với Vương Vũ Hàn vì hắn phải ở lại họp.
Vừa về nhà cô đã tắm rữa thay đồ, nhưng chưa xuống lầu mà ngồi xem it tài liệu, gần 7 giờ thì dì Phùng cũng lên kéo cô xuống để dung bữa tối.
Ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, cô tự nhiên buồn bã chẳng muốn ăn, mắt lại hướng đến chiếc di động, tay cầm đũa chọc chọc mấy miếng tàu hủ khiến nó nát bét .
Dì Phùng đứng đó thấy vậy, che miệng cười, bà lên tiếng.
“ Cô Tịnh Hy, hay cô gọi cho cậu chủ xem khi nào cậu chủ trở về, nhiều đồ ăn như vậy bỏ đi thật lãng phí đó.”
“ Sao dì không gọi cho anh ấy, kêu cháu gọi làm gì ? mà anh ấy cũng không có về đâu nên dì đừng lo hảo.” – Tự nói tự trả lời, cô trong rất giống kẻ điên.
“ Cô Tịnh Hy gọi đi, tôi có việc vào bếp ngay.”
Dì Phùng đi nhanh vào bếp, mấy người làm khác đứng đó cười khúc khích.
Lăng Tịnh Hy nhìn điện thoại cười nhạt, cô nhìn một lúc rồi đặt xuống bàn, tới khi dì Phùng ra thấy cô vẫn nhìn điện thoại lại thở dài, cô ấn nút gọi.
Đợi một hồi lâu cô nhìn di Phùng. – “ Không ai bắt máy.”
“ Chắc cậu chủ đang bận cô gọi lại đi.”
Lăng Tịnh Hy lại goi tiếp, khoảng 4, 5 lần gì đó, rốt cuộc xũng thong máy.
“ … ”
“ Anh ấy khóa máy luôn rồi.” – Cô nhìn dì Phùng, giọng có hơi u rủ.
Dì Phùng thở dài, cùng người làm thu dọn bát đĩa đi vào bếp. Lăng Tịnh Hy vẫn ngồi đó nhìn điện thoại, lát sau cô nhấn một dãy số.
“ Xin chào, đây là …”
“ Là tôi … Lăng Tịnh Hy.” – Cô chắn ngang không cho bên kia nói tiếp.
Mà bên kia, Trang Mật Ly vẫn ngồi ở bàn làm việc, vì buổi chiều có cuộc hợp quan trọng nên Vương Vũ Hàn dời buổi ăn tối cùng khách hàng người Malaysia sang ngày hôm sau, thế là bay đi một năm không được ở cạnh hắn, đang buồn bực thì Lăng Tịnh Hy lại gọi, cô hơi khó chịu nói.
“ Chuyện gì ?”
“ Không quan trọng lắm, tôi chỉ muốn hỏi Vũ Hàn có ở đó không ? tôi gọi vào di động của anh ấy không được nên đành gọi cho chị.” – Cô đi thẳng vào vấn đề.
“ Tên của Vương Tổng cô có thể gọi bậy bạ như thế sao ?” – Trang Mật Ly lạnh giọng.
“ Chắc chị đã nhầm, bây giờ đâu phải giờ làm việc, tôi muốn gọi gì mà không được ?” – Cô cười nhạt nói tiếp.
“ Tôi cũng không muốn dong dài nữa, anh ấy có ở đó không ? tôi muốn nói chuyện với anh ấy.”
“ Vương Tổng bận hợp, không có thời gian tiếp điện thoại của cô.” – Trang Mật Ly muốn dập máy thì Lăng Tịnh Hy lên tiếng.
“ Vậy nhờ cô nhắn lại dùm … chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ.”
Trang Mật Ly chưa kịp nói gì thì Lăng Tịnh Hy đã cúp máy.
Sắc mặt Trang Mật Ly khó coi cực điểm, cô không cần biết Lăng Tịnh Hy muốn làm cái quái gì nhưng mà điện thoại Vương Tổng sao không gọi được chứ ? thường thì dù đang hợp anh ấy cũng mở máy kia mà ?
Nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ, cô khó chịu thu dọn đồ đạc, coi như năm nay mất công đi, nhưng cũng may vẫn tặng được quà.
Mở ngăn kéo ra, cô giật mình, bên trong là một chiếc điện thoại màu xanh sẫm, kiểu dáng sang trọng mới toanh mà nó không phải của cô, đó là của Vương Vũ Hàn, Trang Mật Ly khó hiểu cầm điện thoại lên xem thì phát hiện nó đã tắt, vừa mở máy lên thì bị ai đó giật lấy.
“ Điện thoại của Vũ Hàn sao nằm trong tay cậu vậy ?”
Âu Thục Lợi trong bộ váy ren hở vai màu hồng ngắn, tóc uốn xoăn để một bên, trong như mới vừa dự tiệc về, Âu Thục Lợi tuy hỏi nhưng bắt đầu nghịch điện thoại của Vương Vũ Hàn, chợt mặt méo xẹo.
“ Con hồ ly tinh gọi cho Vũ Hàn hết mấy cuộc gọi nhỡ rồi nè.”
Cô đưa cho Trang Mật Ly xem, mặt chợt lóe lên, cô xóa hết các cuộc gọi.
“ Cậu làm gì vậy ?” – Trang Mật Ly gằng giọng. – “ Cậu quên là anh ấy rất ghét ai động vào điện thoại của anh ấy sao ?”
“ Các cô đang làm gì vậy?”
Vương Vũ Hàn từ sau đi tới, thấy Âu Thục Lợi đang cầm điện thoại của mình, mặt tối sầm giật lại.
“ Tại sao nó lại nằm trong tay của cô ?”
“ Vương Tổng, ngài để quên điện thoại trên bàn làm việc, tôi …”
“ Vũ Hàn, em thấy anh để quên điện thoại trên bàn làm việc, em chỉ muốn đem nó trả cho anh thôi mà … hôm nay là sinh nhật của anh, đừng giận nữa nha.”
Âu Thục Lợi ôm tay Vương Vũ Hàn, cô muốn tranh công với Trang Mật Ly, với lại cô cũng quên việc hắn ghét ai chạm vào điện thoại của hắn, giờ cô không làm xoa dịu tức giận của hắn, một lát hắn nổi giận đuổi cô đi thì sao ?
Vương Vũ Hàn nhìn điện thoại bấm bấm, mặt vẫn tối sầm. – “ Có ai gọi cho tôi không ?”
“ Dạ không ?” Âu Thục Lợi lại lên tiếng, Trang Mật Ly cũng không muốn tranh giành điều vô nghĩa nên im lặng.
“ Vũ Hàn, hôm nay cho em đi cùng được không ? em có chuẩn bị một cái bánh kem rất to cho anh đó.”
Âu Thục Lợi âu ếm nói nhưng đổi lại là cái nhíu mày của hắn.
“ Cô quên tôi rất ghét đồ ngọt hay sao ? … cô cũng quên mỗi năm vào ngày này tôi không thích có đàn bà bên cạnh … Âu Thục Lợi, trí nhớ cô càng ngày càng kém thì phải ?”
Vương Vũ Hàn cảm thấy rất bực bội, hôm nay từ sáng đến chiều Lăng Tịnh Hy không nói với hắn một lời, không lẽ cô không biết hôm nay là sinh nhật của hắn ? mà không … mấy hộp quà chấc đầy phòng cùng cửa phòng làm việc của hắn, trừ khi mắt cô có vấn đề nên không thấy.
“ Vũ Hàn, em sai rồi, anh đừng giận em nha.” – Âu Thục Lợi ôm hắn một cái, hôn lên má hắn cái chụt.
“ Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em đi trước, có gì gọi cho em nha.”
Nói xong cô nhanh chống rời đi trước khi hắn nổi giận, Trang Mật Ly lắc đầu, Âu Thục Lợi có lúc rất thông minh nhưng luôn dùng sai chỗ.
“ Vương Tổng, cũng tối rồi, tôi xin phép về trước.” – Trang Mật Ly nhìn hắn với ánh mắt chan chứa tình cảm.
“ Vũ Hàn, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” – Cô nhón chân hôn hắn một cái rồi bỏ đi.
Vương Vũ Hàn vẫn hờ hửng, hắn không cảm thấy vui vẻ gì khi nghe mấy lời chúc của bọn họ, hắn lại muốn nghe con mèo hoang ở nhà nói lời đó hơn.
Hắn cười giễu, tự nhiên lại nhớ đến Lăng Tịnh Hy, thật điên.
_________________________________
Nguyệt Thự
Lăng Tịnh Hy đang đứng trong bếp rữa chén cùng mấy người làm, cô cảm thấy buồn chán nên mới năn nỉ người làm cho cô phụ, dù gì không có Vương Vũ Hàn ở nhà thì cô được tự do hoạt động, ăn xong hoạt động nhiều rất tốt cho cơ thể mà.
Cảm giác điện thoại run, cô nhìn dì Phùng kế bên.
“ Dì Phùng, dì xem ai gọi cho cháu vậy ? tay cháu toàn xà phòng nên không xem được.”
Bên phía dì Phùng đang lau bát, bà cười vui vẻ lấy điện thoại trong cái tạp dề cô đang đeo, vừa xem thì mắt sáng rỡ.
“ Cô Tịnh Hy, là cậu chủ nhắn tin cho cô.”
“ Vậy dì xem giúp cháu với.” – Cô thản nhiên nói, cũng đưa hai tay toàn xà phòng cho dì Phùng xem, bà hiểu ý nên mở ra xem, càng cười tươi hơn lúc nãy.
“ Cậu chủ nhắn … cô chờ cậu chủ về.”
Vừa nói bà vừa đưa điện thoại cho Lăng Tịnh Hy xem, cô ngớ ngẫn nhìn.
“ Cô Tịnh Hy đừng rữa bát nữa, chúng ta làm ít đồ ăn đi, năm nay cậu chủ về sớm ăn sinh nhật cùng cô Tịnh Hy đó, chúng ta phải chuẩn bị thật long trọng mới được.”
Dì Phùng cười hớn hở nói rồi sai người làm chuẩn bị đồ ăn, trang hoàng đại sãnh một chút để mừng cậu chủ năm đầu tiên ăn sinh nhật ở nhà.
Bà thật sự rất vui vì cậu chủ đã chịu về nhà đón sinh nhật, bao năm nay cứ đến ngày này là gần sáng hôm sau cậu ấy mới về nhưng bây giờ khác rồi, cậu chủ đã về, bà chắc chắn là vì Lăng Tịnh Hy.
Bà biết cậu chủ có tình cảm với Lăng Tịnh Hy nên mới cho cô sống ở Nguyệt Thự, nếu không thì làm gì có cô gái nào được cậu chủ đưa về đây sống kia chứ ? nếu thật như thế thì ông bà chủ ở trên thiên đàng chắc sẽ vui lắm đây … sắp có con dâu tốt rồi.
“ Khoan đã.”- Lăng Tịnh Hy lên tiếng ngăn cản, mọi động tác của người làm nhất thời dừng lại, mắt nhìn về phía cô.
“ Bây giờ cũng tối rồi, nếu anh ấy về sớm thì sẽ làm không kịp, cháu thấy chúng ta chỉ cần làm vài món ăn mà anh ấy thích là được và …”
Cô ngừng một giây, đi lấy giấy viết, viết vài thứ rồi đưa cho dì Phùng, bà nhận lấy, mắt kinh ngạc.
“ Cô Tịnh Hy, tôi thấy làm vậy hơi qua loa một chút, hơn nữa cậu chủ cũng không thích ăn đồ ngọt.”
“ Vậy cháu sẽ dùng cà phê làm hương bánh, vị ngọt sẽ ít lại là được rồi.”
“ Cô Tịnh Hy biết làm bánh kem ?” – Bà lại kinh ngạc hỏi.
“ Cháu cũng biết chút ít, bất quá cũng có thể tạm chấp nhận … thôi cũng trễ rồi, mọi việc trông cậy vào các người, cháu đi vào bếp chuẩn bị cái đã.”
Để mọi ánh mắt kinh ngạc phía sau lưng, Lăng Tịnh Hy bắt đầu công việc làm bánh sinh nhật, cũng may lúc trước có học qua nấu ăn, cũng từng làm thêm ở tiệm bánh ngọt nên cũng không khó làm lắm.
Chỉ có điều … cô cười giễu, sau lại khẩn trương chứ ?
|