Huyền Thoại Daviel
|
|
๖ۣۜChương 4 : Biến cố
"Giữa được và mất chẳng thứ gì là toàn vẹn cả, nhưng ta vẫn phải chọn."
..............
Cuối giờ chiều nó mới lững thững trở về nhưng bất chợt một cơn mưa kéo đến níu lấy chân. Trú lại dưới tán đại thụ ven đường nó xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng. Chà kiểu này chắc mưa tới tối.
"I’m stuck… in a traffic jam,
Hands to my head as the lights turn red
I’m stuck… feels like quicksand
And times running out, gotta figure this out
Yeah it’s on… World War 3
As my head, my heart disagree.
Head says no, heart says yes, I’m my own worst enemy ...
I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you …
I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you …
And I’m damned if I do, shamed if I don’t …
Yeah I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you … ................."
Bất chợt lời bài hát "I'm forbidden" vang lên trong màn mưa. Một giọng hát thật dạt dào xúc cảm. Cố nán lại chút nữa nhưng giọng ca ấy cứ thúc giục sự tò mò trong nó, không biết đó là ai, sao cô ấy lại hát hay đến vậy. Càng lúc nó càng mất kiên nhẫn hơn, thế rồi cứ vậy đội mưa chạy về phía tiếng hát ấy.
Xuyên qua vài lớp rừng thưa, nó đã gặp người ấy. Một cô bé có mái tóc trắng quăn dài gợn sóng trong chiếc váy trắng mỏng cùng với đôi chân trần đang đung đưa trên cành cao. Kỳ lạ thay khắp nơi đang mưa tầm tã, nó thì ướt xũng còn cô bé thì lại khô ráo đến lạ thường. Chính xác thì một khoảng xung quanh cô bé không hề có một giọt mưa nào, như thể cơn mưa phũ phàng kia đang cố tránh né để cô bé có thể thoải mái hát vậy.
- Hay quá!!! - Nó thốt lên một cách vô thức.
Nghe thấy tiếng người lạ, cô bé quay người lại, nhưng thay vì nở một nụ cười để đáp lại lời khen ấy thì ...
- Chết đi! Tên đê tiện!
Trời đã lạnh mà lòng người còn lạnh hơn, đáng sợ thật. Dứt lời cô bé liền quay đi, cứ tưởng chỉ là câu nói vô ý nào đó nhưng không phải như vậy. Thoáng hiện một cách mờ ảo, bóng một thứ gì đó thật to lớn vừa chuyển mình ngay phía trên cô bé. Vài tiếng động lạ, rồi nơi cô bé đang ngồi mưa bắt đầu lấn tới, bỗng một luồng gió ập đến. Như một phản xạ tự nhiên, nó rút kiếm ra che chắn phía trước và liền bị hất văng ra vài thước. Lồm cồm bò dậy dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Ngước mắt lên nhìn, bây giờ thì cái bóng khi nãy đã hiện rõ là một con sói trắng khổng lồ đang thở phì phò vào mặt nó. Trông con sói thật đáng sợ, đầy giận dữ. Không gầm gừ mà chỉ đứng đó nhìn nó với đôi mắt đỏ rực trong màn mưa dày đặc. Con sói lớn thật, bây giờ mặt đối mặt nó mới nhận ra khoảng cách của mình với mọi thứ thật là quá xa vời. Quá chênh lệch về sức mạnh, quá xa vời với những gì nó được biết. Thế giới này thật cay nghiệt!!!
- Giết hắn đi. - Cô bé kia lại cất tiếng.
Nghe vậy con sói lập tức gầm lên rồi lại hất nó văng ra xa và lao tới. Sau lần thứ hai bị hất văng, nó lảo đảo không đứng nổi nữa, hoa mắt nó nhìn thấy cảnh một con sói thật lớn đang lao về phía mình tựa như cơn mê.
- Infini Espace. (Khoảng Vô Cực)
Ngay lúc con sói hung ác toan xé xác nó với hàm răng đáng sợ thì một giọng nói vang lên. Mưa ngừng rơi, chính xác là những giọt mưa không tiếp tục rơi xuống nữa. Mọi thứ kể cả thời gian như bị ngưng lại và con sói kia cũng không ngoại lệ. Một bóng người bước ra, lướt qua những giọt mưa bất động, khiến chúng tan vỡ như pha lê, từng mảnh nhỏ, kéo dài, gợn sóng như đập vỡ một tấm gương.
- Muzaka. - Con sói đưa mắt về phía bóng người kia.
- Oy! Là anh à!?
Nghe thấy tên Muzaka cô bé liền vội đứng dậy rồi nhảy xuống khỏi cành cao ấy. Hớn hở chạy về phía Muzaka, kéo theo vệt mưa trong suốt, cô bé ôm trầm lấy cậu ấy. Có vẻ cả hai đều quen biết nhau thậm chí còn rất thân thiết nữa là đằng khác.
- Anh lại làm mưa ngừng rơi rồi. - Cô bé tinh nghịch phá vỡ những giọt mưa.
- Muzaka! Sao ngươi lại cứu con chuột ấy!? - Con sói gầm gừ.
- Fenrir! Ngươi không được phép. - Muzaka vừa nói vừa tiến về phía nó.
- Không ai có quyền ra lệnh cho ta ngoài Yurina. Kể cả ngươi hay Boss.
- Đó là người mới. - Vẫn tiếp tục tiến về phía nó mặc cho Fenrir đang giận dữ.
- Ta không tin. Một con chuột yêu nhớt làm sao có đủ tư cách cơ chứ!?
- Fenrir!!! - Cô bé phụng phịu.
- Yurina! Ta ... - Chưa kịp nói thêm thì cô nhóc đã quay đi tỏ ra hờn dỗi.
- Anh Muzaka đã nói không được là không được. Anh Muzaka không muốn giết chuột thì để nuôi đi.
- Chậc!!! Nếu Yurina không muốn giết hắn nữa thì thôi vậy. Đừng hờn nữa, nhé!
Nghe vậy cô bé quay lại, vui vẻ nắm lấy tay áo Muzaka mà lắc lắc.
- Đó không giết chuột nữa. Để nuôi. Hi hi!!!
- Em về đi! Anh sẽ mang cậu ta về sau.
- Không! - Yurina phồng má lên tỏ ý không chịu.
Gãi gãi đầu một lúc, Muzaka đành ngồi xuống. Chỉ chờ có vậy, Yurina nhảy phốc lên vai cậu ta, cười giòn giã, đúng là con nít mà. Tiến về phía Fenrir, Muzaka túm lấy cổ áo nó nhấc lên rồi ôm ngang hông và bước đi.
Mưa lại tiếp tục rơi ...
...........................................................................................
- Boss!!! Trời mưa rồi!!!
- Thì sao!? - Cô nhả ra một làn khói thuốc khi đôi mắt đang nhắm nghiền.
- Cô định để hai đứa nó dầm mưa luôn à? - Nova bắt đầu tỏ ra lo lắng.
- Thế cậu ra đưa chúng vào đây đi.
- Vâng!
- Cậu sẽ thay hai đứa nó.
- What the... tôi chỉ nói vậy thôi chứ tội của chúng đáng bị thế. Cứ mặc hai đứa nó đi. Thôi tôi đi nấu ăn đây. - Anh khẽ thở hắt ra.
Nova vừa đi khuất thì cánh cửa phòng mở toang. Người bước vào không ai khác là Muzaka đang cõng Yurina trên vai và ôm nó ngang hông.
- Cậu ta sao vậy!? - Boss cất tiếng.
- Fenrir.
- Hmmm!!! Ra vậy. Alicia!!!
- Vâng! - Cô bé trong bộ Lolita đen tuyền đang lau bàn ghế liền ngừng công việc của mình lại.
- Em giúp ta chăm sóc cậu nhóc này nhé! À mà từ mai ta sẽ giao cậu ta cho em quản lý luôn vậy !
- Vâng! Đã rõ!!!
- Này...
Chỉ nói "này" một tiếng, Muzaka ném nó về phía Alicia như một món đồ chơi. Cũng may cô nàng bắt được chứ không với tình chạng nứt gãy bốn xương sườn, cột sống tổn thương thêm vai trái và tay trái đều bị nứt xương mà đáp xuống nền nhà kia thì ...
- Nặng quá!
Alicia liền thả nó xuống nền nhà rồi túm lấy chân kéo đi sền sệt. Nhìn cái cảnh đầu nó va vào thanh chắn cửa mà ai cũng phải xót xa.
- Thật tình! Mình đã lau nền sạch lắm rồi. Lau suốt từ chiều còn gì, sao con bé còn bôi máu ra chi nữa!? - Navy lẩm bẩm nhìn Alicia đang kéo lê nó đi một cách tội nghiệp.
Một tuần sau, ..............
Nó thức dậy khi đã quá trưa, cái nóng của ánh nắng mắt trời rọi thẳng vào mặt qua khe của sổ không khép kín buộc nó phải mở mắt. Đã bao lâu rồi, nó tự hỏi. Đưa tay kéo tấm chăn để bước xuống giường nó chợt thấy vai mình nhói lên, bây giờ thì mới nhớ ra nguyên nhân cơ sự. Cảm giác đầu tiên khi bước đi sau một thời gian dài nằm bất động thật lạ thường. Chân nó như không còn sức, yếu ớt một cách đáng xấu hổ, cố bám níu lấy thành giường nó lết từng bước khó nhọc. Chỉ chút nữa thôi, cố lên sắp với tới được cánh cửa rồi. Bỗng nó nhào người đến, hai tay hướng về phía nắm cửa tưởng chừng như đã thành công nhưng cuộc sống với nó thật trớ trêu. Ngay giây phút đôi tay nó sắp chạm vào được thì cánh cửa toang, mất đà nó ngã nhào, tiếng bát dĩa rơi loảng xoảng nghe không mấy vui tai. Ngóc đầu dậy, không đau đớn gì cả vì trước khi tiếp đất đã có gì đó che chắn lại, còn tay nó lúc này thì đang chạm vào một vật gì đó mềm mại, thật sự rất mềm mại.
- Cậu ... đứng lên được không!? - Một giọng nói quen thuộc.
- Tôi ... tôi xin lỗi!!! - Nó tỏ ra luống cuống.
- Cả tay cậu nữa ...
Cúi xuống nhìn vị trí bàn tay của mình, nó vội vàng đứng dậy, đỏ mặt mà ngại ngùng. Sao lại trùng hợp đến thế chứ!? Ngã đâu không ngã, đi ngã đè lên người cô ấy còn tay thì ... Mà trông quen quá! Phải rồi là cô ta, người đã đâm xuyên vai nó, cô nàng Lolita. Nhưng sao có gì đó lạ quá, trông cô ta có vẻ gì đó khác khác, đôi mắt cô ấy trông thật buồn làm sao. Có thể vốn dĩ đã là vậy, đôi mắt ấy, buồn nhưng đẹp, thật đẹp.
- Nhanh lên!!! Boss cho gọi cậu.
- Vâng! Tôi sẽ ...
Chưa kịp nói hết câu thì cô nàng đã quay lưng bước đi, thật là ... Mà thôi, không biết "bà già" kia tìm nó có chuyện gì đây. Khoác thêm chiếc áo nữa bên ngoài nó bước vội khỏi căn phòng.
Tại đại sảnh, Boss ngồi trên chiếc ghế lớn, chánh điện, nơi mà chỉ giành riêng cho những người nắm giữ quyền lực, sức mạnh hay chính xác là thủ lĩnh. Vẫn thói quen cũ, nhâm nhi điếu thuốc trên môi khi hàng mi nhắm nghiền tự như đang thưởng thức một giai điệu tuyệt vời nào đó, trong khi mọi người đã bắt đầu tập trung đông đủ.
Rầm!!!
Cánh cửa lớn mở tung, một người cao lớn bước vào với vẻ mặt đầy tức giận. Là Nova.
- Cái chó gì thế! Sao các người không lo công việc của mình đi. Đứng đây làm quái gì hả!? Lát nữa Raid với Tobu về rồi thì mở tiệc thôi. Hôm nay, tôi đã nấu rất nhiều món hai đứa nó thích chắc sẽ vui lắm đây. Sao ... - Giọng anh ta bắt đầu nghẹn lại - Sao mà ... Khốn nạn! Dreck sao mày không nói gì đi chứ!? Muzakaaaaaaaaa!!! Nói đi chứ!!!
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng xét tình hình thì có lẽ đã có điều gì đó xảy ra. Tại sao ai cũng mang một tâm trạng nặng nề đến vậy, tại sao người mạnh mẽ như Nova lại tỏ ra như thế kia. Không lẽ ....
- Đủ rồi! Nova! - Boss cất tiếng với chất giọng lạnh lùng.
Ngay lúc đó, một nhóm người bí ẩn khoác áo choàng trắng, trùm kín đầu, che mặt mang theo hai chiếc quan tài, bước vào. Navy bỗng bật khóc, Dreck lập tức bỏ ra ngoài, còn Boss thì đứng dậy tiến về phía hai chiếc quan tài.
- Ai đã làm điều này!? - Vẫn chất giọng lạnh lùng, Boss đứng trước hai chiếc quan tài, khẽ cúi đầu nói.
- Vandio Crombell của Hắc Hội Croyant. - Một người trong nhóm những người bí ẩn kia cất tiếng.
- Chúng chết như thế nào!? - Cô khẽ đặt tay và xoa nhẹ lên hai chiếc quan tài, ánh mắt cô thoáng một nỗi đau như cắt.
- Cả hai đều chết do bị thương nặng và ...
- Và gì nữa?
- Bọn chúng đã lấy đi tim của bọn trẻ. Cả thần binh cũng bị lấy mất.
Rầm!!!
Nova tức giận đá tung chiếc bàn trước mặt, Navy chỉ biết bịt miệng mà khóc ngất lên, còn Boss thì bóp nát điếu thuốc đang còn cháy dở trong tay, trong khi đó Xiao Lin đôi chân không còn sức run run rồi ngã quỵ. Riêng chỉ cô nàng Lolita thì lại bình tĩnh lạ thường, không một chút cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt tựa thiên thần ấy. Không buồn, không tức giận, không phẫn nộ và không một giọt nước mắt. Chỉ có đôi mắt đượm buồn mà vô hồn. Thật sự cô ta là một kẻ vô cảm sao!? Khi Nova nổi điên thật sự buộc Boss phải dùng vũ lực, mọi người bắt đầu nhốn nháo lên khi thấy cô ấy cũng đã nổi giận rồi. Ngay khi ấy Alicia vội bước khỏi căn phòng, nó đã nhìn thấy và liền cất bước theo sau. Đến ngã rẽ, nó bước nhanh hơn và giữ lấy tay cô nàng.
- Cô không sao chứ!?
Alicia không trả lời mà chỉ cúi nhìn bàn tay nó. Biết ý, nó buông tay cô bé ra và vẫn câu hỏi cũ.
- Cô không sao chứ!?
- Không! Tôi ổn! - Vội quay lưng đi.
- Thật sự cô không cảm thấy gì ư!? - Nó vẫn cố chây ì.
- Không!
- Ngay cả khi có hai người trong hội của mình vừa hi sinh sao!? - Nó cúi đầu. - Tôi không nghĩ cô lại vô cảm đến vậy !?
- Ha... ha ha!!! Đủ rồi! Làm ơn tha cho tôi đi!
- Cô...
Nó ngước lên, thứ đầu tiên nhìn thấy đã làm cơn giận trong nó tan đi mất, khuôn mặt ấy khiến nó phải suy ngẫm lại về cách nhìn nhận một con người. Đôi môi nở một nụ cười trong khi đôi mắt thì đẫm lệ. Phải cười để quên đi niềm đau dù nó luôn luôn hiện hữu, thật sự đó là một nụ cười đầy đau đớn. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nếu không hiểu thì hãy cố tìm hiểu hoặc đừng bận tâm để rồi khi hiểu sai lại khiến cho con tim người ấy quặn thắt. Một lần nữa Alicia cất bước đi, bỏ lại sau lưng một kẻ đang hối tiếc vì những gì vừa nói.
Thật là ngu ngốc!!!
Quay trở về căn phòng khi nãy, có vẻ mọi người đã bình tĩnh trở lại. Đứng cạnh bên thi hài của hai đứa em mà mình hết lòng yêu thương, Boss nói một cách chậm rãi mà vô cùng lạnh lùng.
- Croyant! Ba tuần. Trong thời gian tới Muzaka sẽ lo công việc của Hội thay tôi.
- Không lẽ... chị định... - Xiao Lin tỏ ra lo lắng.
- Tôi sẽ biến chúng thành huyền thoại. - Ánh Boss mắt thoáng chốc trở nên giận dữ.
- Nhưng tổ chức ... - Một người trong nhóm áo choàng trắng cất tiếng nhưng...
- Ta Abella de Luciel!!! Kẻ nào dám cản!? - Boss trừng mắt.
Một xung lực bất ngờ phát ra khiến tất cả mọi người phải câm lặng. Xem ra đây mới là phẫn nộ thực sự. Cần phải có kẻ nhận lấy cơn giận này, cần phải có kẻ trả giá cho nỗi đau ấy, tất cả gói gọn lại chỉ còn là hủy diệt.
Cái chết!!!
- Xin lỗi!!! - Nó bỗng cất tiếng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về mình. - Tôi... tôi biết và hiểu cảm giác của mọi người vì tôi đã từng trải qua. Nhưng có một người đã nói với tôi rằng, trong khi tôi ngồi đây tiếc thương cho người đã khuất thì ngoài kia lại có những người khác đang khuất dần. Tôi không biết phải làm sao để mọi người cảm thấy tốt hơn, nhưng với tư cách là một Undertaker tôi không muốn nhìn thấy anh em trong Hội phải như thế này. Tôi chỉ... mong mọi người đừng như vậy nữa.
- Đừng lo!!! Tất cả mọi người sẽ sớm vượt qua thôi. Chỉ có điều tôi phải tiếp tục phần việc mà hai đứa còn đang dở. Cả cậu nữa, hãy mạnh mẽ lên và mạnh hơn nữa. Tôi không muốn phải tiếc thương cho ai thêm một lần nữa đâu. - Boss đưa tay xoa đầu nó.
Nghe những lời đó của Boss, nó bỗng nhớ đến mấy cái xương sườn bị gãy. So với mọi người trong Hội nó vẫn còn quá yếu, thật sự mà nói nó cũng chẳng khác gì một người bình thường giữa những kẻ vô thường. Một khoảng cách lớn về sức mạnh. Đã đến lúc từ bỏ cái ước mơ vô thực rồi. Cần phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
- Tôi biết đây không phải lúc nhưng ... Tôi ...
Thật khó để nói hết những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhưng phải nói làm sao khi mà đồng đội của họ vừa mất, phải nói như thế nào để họ không phải tổn thương cũng như sẽ giúp đỡ nó đây. Thật là nan giải.
Thế nhưng mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nó nghĩ. Không một lời đáp lại, chỉ là những nụ cười thay cho lời chấp nhận, như vậy là quá đủ. Mọi người tiến về phía nó thực hiện nghi thức đón chào người mới, một cái ôm thật chặt. Đau thương vẫn còn đó, nhưng lại thêm một người để san sẻ, khóc hay cười, vui hay buồn, vốn dĩ thực tại là vậy, thật khó để lựa chọn. Thôi thì hãy cứ chấp nhận nó. Đến lượt Nova ôm nó, linh tính mách bảo là không nên nhưng vì là nghi thức bắt buộc nên đành kệ. Kết quả vết thương cũ tái phát, bả vai với xương sườn của nó phải mất thêm hai tuần điều trị.
Rời xa mọi người đang quây tụ bên nó, Boss tiến về phía Muzaka đang khoanh tay đứng dựa tường, tách biệt với mọi người.
- Cậu ổn chứ!?
Không đáp lại, Muzaka chỉ gật đầu.
- Trong những ngày tới nếu có chuyện gì xảy ra ở Hội hãy liên lạc với tôi ngay. - Lại hút thuốc. - Còn nữa, trước ngày tôi về hãy mời Suly đến.
Muzaka lúc này mới mở mắt ra nhìn Boss và bất ngờ cất tiếng.
- Tôi hiểu rồi!
- Được rồi! Tối nay tôi sẽ đi. Lo cho bọn trẻ nhé!!! - Boss nheo mắt một cách thật trẻ con với anh chàng lạnh lùng kia.
|
๖ۣۜChương 4: Biến Cố (Next)
Tối hôm đó, Boss rời khỏi căn cứ mà không một ai hay biết, trừ Muzaka. 10h đêm, mọi người lại tập trung ở đại sảnh, Muzaka lệnh triệu tập. Không biết lại có chuyện gì xảy ra.
- Oáp!!! Có chuyện gì vậy? Muzaka? Hơ hơ!!! - Navy cất tiếng với vẻ mặt ngái ngủ.
- Daviel!!! - Muzaka gọi nó. - Từ mai, sẽ bắt đầu khóa học đặc biệt do Dreck, Xiao Lin, Nova, Alicia và tôi phụ trách. Còn ai muốn giúp hay ý kiến gì ko!?
- Sao lại có tôi!? - Xiao Lin tỏ ý phản đối.
- Lệnh của Boss. - Muzaka bình thản trả lời.
- Hừ! Vậy tôi sẽ là người đầu tiên.
- Nhưng mà ... - Nó giơ tay.
- Không nhưng nhị gì cả. - Xiao Lin quay phắt về phía nó. - Kết thúc cuộc họp tại đây. Ba giờ ngày mai cậu dậy cho tôi, đúng ba giờ mười lăm đến cửa phòng tôi, gọi tôi dậy. Nếu không làm được thì liệu hồn.
- Hả!? Sao tôi lại phải gọi cô dậy!? - Nó ngơ ngác không hiểu.
- Ý kiến gì!? - Vênh mặt lên, chĩa luôn thanh kiếm khổng lồ trong tay thẳng vào mặt nó.
Biết dây không đúng người và không đúng lúc, nó im miệng không một lời trách than. Cuộc họp giải tán,nó trở về phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sao chứ!? Học cái quái gì ở bà chằn ấy trời? Kiểu con gái gì mà... Bỗng có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra và người xuất hiện trước mặt nó là... Xiao Lin.
- Có chuyện gì vậy!? - Nó tỏ ra khá ngạc nhiên.
- Muzaka bảo tôi đưa cậu ít quần áo. - Ném cả đống vào người nó.
- Cảm ơn nhé! Ha ha!!!
- Còn nữa, tôi sẽ dạy cậu những thứ cần thiết, không hơn không kém và tôi không phải là bà chằn và tôi là kiểu con gái gì không liên quan đến cậu.
Nó chợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô ta có phải là người không vậy!? Đọc được cả suy nghĩ luôn cơ à!? Đừng đùa chứ!?
- Nhắc thêm, tôi không đọc được suy nghĩ hay biết thuật gì gì tương tự đâu. Đúng ba giờ sáng ngày mai dậy cho tôi.
Khép cánh cửa lại, mồ hôi nó vã ra như tắm. Đừng đùa chứ!? Đêm nay lại gặp ác mộng quá!?
RENG!!!
Đúng ba giờ sáng, nó thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân. ba giờ mười nó ra khỏi phòng chạy thật nhanh đến phòng của Xiao Lin do Nova chỉ. Sau một giai điệu gõ cửa chói tai, người trong phòng bước ra với khuôn mặt ngái ngủ, là Navy.
- Điên à nhóc! Trời còn chưa sáng. Đang thèm thịt tươi đấy nhé! - Cô càm ràm vài câu sau mấy cái ngáp ngắn ngáp dài.
- Ơ! Sao lại là chị, Navy!? Em tưởng đây là phòng của Xiao Lin chứ!?
- Ai nói cậu vậy!? - Dụi mắt.
- Anh Nova!?
- Hắn bảo sao!?
- Đi hết hành lang phòng cuối cùng bên phải. - Nó huơ huơ tay minh họa.
- Đúng rồi! Nhưng đằng kia. - Chỉ theo hướng ngược lại.
- Xin lỗi! Em nhầm. - Nói rồi nó chạy vụt đi, hơn ba giờ mười lăm rồi.
- Mà khoan ... Chậc! Chưa chi đã chạy biến. Đến đó nhớ mà gõ cửa nhé, không lại chết oan. - Navy khẽ lắc đầu.
Trước cửa phòng Xiao Lin, nó dừng lại một chút để thở rồi vội vàng mở cửa xông vào.
- Oy!!! Cô dậy chưa!? Tôi ...
- Hử!?
Một cảnh tượng đẹp mắt. Xiao Lin trên người chỉ độc chiếc quần lót, đang xoay lưng cài lại dây áo ngực, còn nó thì đứng chết chân như hóa đá. Mặt cô nàng bắt đầu biến sắc chuyển dần sang tím thì mặt nó bắt đầu trở nên nhợt nhạt.
- Thằng ... biến thái!!!
Thịnh nộ diệt thiên sinh ...
- Không! Không! Tôi...
Gào thét trong vô vọng ....
ẦM!!!
Nền nhà đứt đôi sau âm thanh đầy uy lực, mũi kiếm vẫn còn găm chặt dưới đó. Phất phơ vài sợi tóc rơi xuống, là tóc của nó. Mặt cắt không còn giọt máu, nó ngồi bệt trong góc tường cúi nhìn mấy sợi tóc đáng thương rồi run run ngước lên nhìn kẻ thủ ác.
- Cô ... cô điên à!? Định giết người à!? - Nó run lẩy bẩy muốn sót ra quần.
- Giết!!! Giết hết những tên biến thái, dâm tặc như nhà ngươi. - Nghiến răng rồi gỡ thanh kiếm ra khỏi sàn.
- Chỉ ... chỉ là hiểu lầm. Đừng ... đừng đùa chứ!
- Ngày mai báo sẽ đưa tin : Lúc 3h20 sáng ngày 3 tháng 5 xảy ra một vụ án mạng thảm khốc, nạn nhân là một nam thanh niên không thể nhận dạng do toàn bộ cơ thể bị băm nát. Ha ha!!! Ha ha ha!!!
- Oy!!! Không vui!!! Không vui đâu!!! Ha! Ha ha! - Nó cười nhạt với vẻ mặt trông thật tội nghiệp.
Xiao Lin từ từ kéo lê thanh cự kiếm và tiến dần về phía nó với vẻ mặt đáng sợ, đằng đằng sát khí. Cô ta nâng cao thanh kiếm lên và ....
- Boss nói : "Trong quá trình rèn luyện tuyệt đối không được để cậu ta bị tổn hại, nếu không người huấn luyện sẽ nhận hình phạt cao nhất."
Xiao Lin kịp dừng thanh kiếm lại trước chán nó, cô quay sang và nhìn thấy Muzaka đang khoang tay đứng dựa vào cửa. Còn nó chỉ kịp thở ra một tiếng ròi gục luôn. Làm gì có con người bình thường nào có thể chịu nổi chuyện một cô nàng chỉ mặc đồ lót, tay cầm thanh kiếm khổng lồ quyết tâm giết mình.
- Boss nói vậy sao!? - Xiao Lin hỏi lại lần nữa cho chắc.
- Tin hay không, tùy. - Muzaka nói rồi quay người bước đi.
- Hừ!!! Dậy đi tên biến thái!!!
Thấy nó không nhúc nhích, Xiao Lin túm luôn cổ áo lôi đi sền sệt, lại áo quét đất, mặt quét sân. Lúc sau tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm giữa một bãi đất trong rừng, khá rộng và bằng phẳng, có vẻ đây là nơi tập luyện.
- Dậy rồi à!? - Xiao Lin nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- V ... vâng!!! Tôi dậy rồi!!! - Vã mồ hôi.
- Thế có tập không hay nghỉ!? - Mài mài lưỡi kiếm.
- T ... tập chứ!? Nhưng mà tập gì cơ!?
- Vậy giải tán!!!
- Cái gì!? Cô là người huấn luyện thì cô phải cho tôi biết mình cần tập luyện gì chứ?
- Chống đẩy một trăm cái cho tôi!
- Hả!? Một trăm cái!?
- Có tập không thì bảo!? - Lại ánh mắt đáng sợ ấy.
- Đ ... được rồi! Một trăm cái thì một trăm!!!
Bài học đầu tiên : Thể lực.
Hayaaaaa... Một... trăm
Hayaaaaa... Một lẻ... một...
Hayaaaaa...
- Đủ rồi!!! - Xiao Lin vừa đọc một quyển sách nhỏ vừa nhâm nhi thanh Toppo trong miệng. - Tôi vẫn đếm nãy giờ đấy. Mới có bốn mốt thôi! Một trăm với chả một lẻ một. Phạt tội gian lận thêm năm mươi cái chống đẩy nữa.
- Ha ha!!! Đùa thôi mà sao căng vậy!!!
- Hừ!!! - Liếc mắt nhìn nó một cái rồi cô lại say xưa với quyển sách trong tay.
- Bốn hai... Bốn ba... Bốn bốn...
.... Một... trăm...
- Phù! Cuối cùng cũng đủ Một trăm! Thế... giờ... còn... tập... gì nữa không!? - Nó nói như đang trăn trối.
- Tiếp tục một trăm cái nhưng tăng sức nặng lên. Hmmm! Tôi sẽ ngồi lên lưng cậu. - Nói rồi cô đứng dậy tiến về phía nó.
- Hả...!? Nữa... sao...!? - Nói không ra hơi.
- Thế... có làm không !? - Lại ánh mắt ấy.
- Vâng ạ!!!
Một lúc sau,...
- Này... cô... xuống được... rồi đấy. Tôi... không thở được ... - Nó nằm bẹp, hổn hển cố cất từng lời.
- Hừ! Yếu như sên.
- Ừ... tôi yếu... kệ cha tôi...
- Cái... gì...!? Nói lại bà nghe xem nào!? - Bóp nát thanh Toppo trong tay.
- Không! Không! Không có gì đâu!!! Cô nghe thấy gì à!? Sao trong rừng này lắm chim hót thế!? - Nó nhổm dậy ngó nghiêng ngóc dọc, có vẻ sự mệt mỏi trong nó đã biến mất.
- Hmmm!!!
- Nhưng mà... tôi chỉ tập chống đẩy như vậy thôi sao!? -Nó bắt đầu ngờ vực phương pháp huấn luyện.
- Đúng vậy! Cậu sẽ tập đến khi nào cầm được thanh kiếm của tôi thì thôi.
- Kiếm của cô!? - Một ngạc nhiên lớn đối với nó.
Quay sang nhìn thanh kiếm quá khổ ấy mà lòng nó ngao ngán. Dài chắc cũng tầm thanh takana của Alicia nhưng thật sự thì lớn hơn rất nhiều. Có cần giết muỗi phải lấy dao mổ trâu không vậy!? Người thì bé con con đi ôm thanh kiếm tổ chảng. Trông to vậy chứ thấy cô ta cầm có một tay trông nhẹ lắm mà. Không tin thanh kiếm ấy lại là thử thách của bài huấn luyện này được. Phải thử xem sao. Nghĩ là làm, nó tiến đến thanh kiếm đang dựng gần thân cây lớn. Xoa xoa hai bàn tay, nó kéo thanh kiếm quá khổ ấy lên.
Không nhúc nhích!!!
Thử lần nữa ....
Vẫn không nhúc nhích!!!
Thêm lần nữa ....
Vô vọng!!!
Cái quái quỷ gì thế này!? Trông cô ta cầm nhẹ nhàng thế cơ mà.
- Vô ích thôi!!! Nó là Reave Tout (Vạn vật cưỡng đoạt). Một trong Bát đại Thần binh. Cậu không dễ dàng cầm được nó đâu.
- Nhưng sao cô lại... - Gõ gõ vào thanh kiếm.
- Người làm chủ thần binh sẽ nắm giữ toàn bộ sức mạnh của thần binh đó.
- Wah!!! Thần binh nghe tuyệt thật!!! Tôi cũng muốn có một cái!!!
- Cóc ké thì nằm mơ đi!
- Cái gì!? Cô bảo ai là cóc ké!? Nói cho cô biết nhé! Tôi Dicario Daviel, Đệ nhất kiếm...
- Nói thử tiếng nữa xem nào!!! - Một lần nữa chĩa thanh cự kiếm vào mặt nó. - Dọn đồ! Về!!!
"Hic ... Khốn nạn cuộc đời!"
.................................................................................................
- Thức ăn tới rồi đây!
Nova mang ra một dĩa thức ăn, vừa đi vừa hít hà xem ra ngon lắm. Ở đây hầu hết việc bếp núc đều một tay anh ấy đảm nhận, từ món ta đến món Pháp, cả món Ý, ... nói chung anh ta nấu được hết. Không những biết nấu mà còn nấu rất ngon, nhìn nó ăn xong mà mắt cứ hau háu muốn ăn thêm là hiểu rồi.
- Đã bảo không mà. - Tiếng Nova trong bếp vang ra.
- Đi mà. - Nài nỉ.
- Không là không. Em đã hứa là con cuối cùng rồi mà. Sao giờ lại xin thêm !?
- Nova!!! Em ghét anh!!! - Gào lên.
- Đây!!! Mệt cô quá !!! Nhớ nhé con cuối cùng đấy !
Khi Nova trở ra với dĩa cá nhỏ chiên giòn đã vơi quá nửa cùng cô bé mà có chết nó cũng không dám quên.
- Là cô bé đó.
- Ai cơ !? - Dreck quay sang hỏi nó.
- Cô bé tóc trắng đó !
- À ! Là Yurina ! Cô bé xinh quá phải không. Cậu biết cô bé à !?
- Không phải vậy ! Chỉ là lần trước khi gặp nhau, con bé suýt giết tôi.
- Ha ha ha !!!! Fenrir ! Đừng bận tâm ! Ở đây ngoài Muzaka, Boss và Nova ra chẳng ai tới gần cô bé được cả.
- Sao lại như vậy !?
- Tại con sói già mắc dịch ấy chứ sao. Mà thôi ăn đi, nghe nói tối còn trả bài cho con mụ kia đấy. Ha ha ha !!!
- Chậc ! Hai tên biến thái kia không lo ăn đi, ngồi nói nhảm gì đó !? - Xiao Lin chợt lên tiếng.
Nghe tiếng bà la sát, hai đứa chỉ biết cười trừ rồi ăn nhanh cho xong bữa. Lúc mang dĩa đi rửa, nó vô tình chạm phải cô bé Yurina. Cúi xuống đỡ cô bé dậy tưởng đâu sẽ nghe được một câu cảm ơn nào ngờ ...
- Chết đi ! Đê tiện !
Mặt nó ngây ra, một cú sốc lớn. Bỗng nó tự hỏi, tại sao ác quỷ luôn luôn đội lốt thiên thần !? Tại sao một cô bé xinh xắn như thế lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy !? Và tại sao một cô gái xinh đẹp như Xiao Lin lại hung dữ hơn cả bà la sát đến thế !? Hàng loạt những câu hỏi về sự bất công của cuộc sống mà nó đặt ra nhưng chẳng có lời giải đáp. Kết lại cho cùng, cuộc sống nó vốn vậy !!!
Hai mươi mốt giờ tối, khi mọi người đã bắt đầu đi nghỉ thì nó vẫn phải chống đẩy với Xiao Lin ngồi trên lưng cùng quyển sách quen thuộc.
- Năm mươi. Này! - Nó cất tiếng gọi Xiao Lin.
- Hử!? - Xiao Lin vẫn vừa nhâm nhi thanh Toppo.
- Năm mốt. Chắc cô biết rõ về mọi người nhỉ!? Có thể kể cho tôi nghe không!?
- Hmmm! Cậu muốn nghe gì!? - Vẫn chăm chú đọc.
- Năm hai. Gì cũng được. Tôi muốn hiểu thêm về mọi người. Bây giờ nơi đây cũng như là gia đình mới của tôi vậy. Phải hiểu người thân của mình chứ!?
- Thôi được rồi! - Gấp quyển sách lại. - Tôi đến đây từ hơn mười bốn năm trước khi mới chỉ bảy tuổi, lúc đó vẫn chưa có cái gì được gọi là Undertaker cả. Lúc ấy tên hội là The Soul, một hội rất tuyệt vời, không giết chóc, không đau thương. Nhắc lại làm nhớ quá! Xin lỗi! - Xiao Lin khẽ lau đi giọt nước mắt vừa hoen ướt mi. - Lúc tôi vừa đến đây, Hội chỉ có Boss, Muzaka, Nova và Yurina nếu tính thêm Fenrir và tôi nữa là sáu người. Nova anh ấy lúc nào cũng công việc ấy, chỉ có nấu nướng là nhất. Còn Muzaka thì rất thích chăm sóc cho vườn hoa của mình.
- Cái gì!? Muzaka làm vườn á!?
- Không phải làm vườn mà là chăm sóc hoa.
- Năm lăm. Rồi rồi! Cơ mà trông vậy mà già thế!
- Chậc!!! Muốn chết à !? - Túm đầu nó.
- Cho em xin!!! Á!!! Úi!!!
- Hmmm!!! Mỗi lần Yurina vào vườn hoa nghịch ngợm là anh ấy lại chu chéo lên như thể tận thế đến nơi rồi ấy. Những lúc ấy thật vui làm sao. Thế mà bây giờ trông anh ấy thật lạnh lùng đến đau lòng. Còn Yurina và Fenrir thì cứ như hình với bóng không lúc nào xa nhau được, đến nỗi Boss phải hao tổn pháp lực để thu nhỏ con sói già ấy lại cho cô bé. Nếu Fenrir cách xa Yurina thì cả hai như sắp chết đến nơi ấy. Buồn cười nhất lúc Muzaka ôm con bé đưa đi ngủ, nửa đêm thức dậy không thấy Fenrir đâu nó la lang lên, còn con sói già kia thì co rúm lại, rên ư ử như mèo mắc xương.
- Năm bảy. Thế sao lúc ăn tối tôi không thấy Fenrir nhỉ ?
- Con bé mang trước ngực đấy.
- Hả!? Con thú nhồi bông nhỏ xíu ấy hả!? - Nó tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.
- Ừm!!! Mà đừng gọi thú nhồi bông. Hắn sẽ nuốt sống cậu đấy! - Khẽ nhún vai.
- Năm tám. Ờ ! Tôi biết mà ... ! - Bỗng nó nhớ đến một vài chuyện đáng sợ. - Thế còn... Boss thì sao !?
- Lúc đó Boss là một người rất đáng thương. Luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người nhưng cảm xúc không thể diễn đạt. Luôn bị người xung quanh gọi là kẻ vô cảm nhưng thực sự không phải như vậy, tất cả chỉ là do sức mạnh chị ấy sở hữu.
- Cô có thể nói rõ hơn không!? Sao khó hiểu quá!!!
- Boss tên thật là Abella de Luciel, một trong tứ thần Shinra (Tứ thần của Shinra, Shinra là tên vị vua tiền nhiệm), Luciel Vạn Năng. Sở hữa sức mạnh tối thượng nhưng Boss lại bị chính sức mạnh này phong bế cảm xúc của bản thân và dần trở thành một con người vô cảm.
- Sao có thể...
- Dante!
|
๖ۣۜChương 5 : Áng mây chiều
"Tôi muốn được nghe lại khúc nhạc ấy, nhưng tôi cũng không muốn nghe lại. Tôi muốn được gặp lại cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn gặp lại. Chậc! Cơn mưa!!!"
..............
Basem, mười bốn năm trước,...
Basem, một thị trấn nghèo nàn nằm phía tây bắc Ailes. Ailes là một tiểu quốc giáp ranh với đại đế quốc Aube. Nhắc đến Ailes người ta hay nghĩ đến một sự thật phũ phàng là kẻ yếu luôn khuất phục trước kẻ mạnh. Vì là một nước nhỏ nên Ailes luôn phải chịu thiệt thòi do sự bóc lột cũng như ngang ngược từ các nước lớn, người dân nơi đây lúc nào cũng phải chịu khổ cực, bần hàn và nhục nhã. Đối với họ cuộc sống không khác nào bể khổ, tất cả bị bao trùm bởi tuyệt vọng, một hiện thực không màu sắc và không có điểm dừng. Thế nhưng đối với Xiao Lin thì lại khác, cuộc sống này vẫn còn màu hồng, chỉ là ...
....................................................................
Mặt trời dần khuất dạng sau một ngày mệt mỏi cố len lỏi những tia sáng yếu ớt của mình. Dù đã cố gắng như vậy đấy nhưng chốc chốc vẫn có vài đám mây nhẫn tâm che đi cái hào quang ấy. Cũng như họ những con người, cơ mà cõ lẽ trong tâm niệm họ cũng đã quên mất mình là con người rồi. Cố gắng từng ngày để lo toan cho cái thứ được gọi là cuộc sống để có thể nhìn thấy ngày mai, đó quả là kỳ tích rồi. Người cố gắng làm gần như kiệt sức để lo cho hai đứa con thơ và cô vợ ốm yếu, kẻ thì thân mang bệnh nặng nhưng vẫn phải lết thây đến các lò luyện kim để mà hít thứ hơi độc ấy hằng ngày cũng chỉ vì cái thứ được gọi là gia đình.
Có gã đã từng nghĩ tại sao mình phải nuôi cô ta, cái thứ được gọi là vợ ấy cơ chứ. Nghĩ vậy hắn liền trở về nhà với thanh dao vừa trộm được, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể xuống tay với vợ mình. Cô ấy nở một nụ cười với hắn khi đang nằm liệt trên giường với căn bệnh quái ác. Khi ấy, hắn đã khóc, khóc như một đứa trẻ, sao hắn có thể làm điều ấy với vợ mình cơ chứ, có trách thì trách ông trời không có mắt thôi.
Thiết nghĩ, cuộc sống là gì ? Một mớ bòng bong, không hơn không kém.
Uống lấy ngụm nước cho cổ họng bớt khô sau vài mẩu truyện vừa kể, người đàn ông đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi vác chiếc xẻng lên vai và cùng cậu con lớn ra về. Đưa tay lên túi áo ông lấy ra mẩu thuốc lá chỉ còn phân nửa và đốt lửa kéo một hơi, rồi khạc ra cục đàm to tướng, đục ngầu, có lẫn cả máu sau vài tiếng ho khó nhọc. Đã hơn năm năm rồi, ngày nào cũng vậy, cứ từ tờ mờ sáng ông đã phải đến mỏ than này để mà hít bụi. Ừ thì độc. Ừ thì không tốt cho sức khỏe đấy. Nhưng miễn sao vợ con ông được sống là vui rồi. Thế nhưng chẳng có gì là trọn vẹn. Hai năm trước, một dịch bệnh quái ác tràn qua ngôi làng đáng thương ấy và nó đã cướp đi người vợ thân yêu của ông. Tưởng rằng con người ấy sẽ gục ngã nhưng một nghị lực phi thường đã thúc đẩy người đàn ông ấy bước tiếp. "Con đói!!!", đấy là sức mạnh của người đàn ông khốn khổ. Ngước lên nhìn bầu trời trong ánh chiều tà, ông bỗng cảm thấy lòng mình thật trống trải, lại một ngày nữa sắp qua.
- Lin à!!! Về nào!
Sau tiếng gọi con bé vội bỏ mớ đồ chơi tự chế từ đống phế liệu mà chạy về phía người đàn ông trung niên đang đứng cạnh một đứa trẻ. Có vẻ đây là bố và anh của nó.
- Papa!!! Anh hai!!! - Con bé chạy đến ôm chặt lấy chân bố như thể lâu rồi mới gặp.
- Ấy! Sao cha đi được!? Thôi nào!!! - Ông bố loạng choạng suýt ngã vì con bé.
- Không!!!
Cốp!!!
- Óa!!! ... hu oa ... Anh hai đáng ghét!!! - Con bé ôm đầu ứa nước mắt.
- Đang mệt đứt cả hơi mà cứ...
Cốp!!!
- Ahhh!!! Sao cha cốc đầu con?
- Thằng ranh!!! Dám cốc đầu con gái yêu của ta thế hả? - Nghiến răng, siết tay, hai mắt long sòng sọc. Cơ mà trông ông buồn cười hơn là sợ.
- Thế con là cái gì hả? - Mí mắt giật giật, thằng anh ngồi bệt xuống đất nhìn cha nó như đang đợi câu trả lời.
Lúc này lão mới ngớ người ra, hết gãi đầu rồi lại gãi tai, hết nhìn hai đứa đang vừa hăm he nhau vừa xoa xoa cái đầu đau rồi lại nhìn trời nhìn đất. Lúc nãy thấy thằng lớn cốc con bé một cái mà sót quá thành ra nói lỡ lời, giờ chẳng biết phải nói như thế nào cho vừa nữa. Con thì đứa nào cũng là con thôi, cơ mà bé con mới có 6 tuổi còn anh nó thì đã 14 rồi. Theo lẽ đương nhiên, tuy hơi phũ một chút thì bậc cha mẹ nào cũng quan tâm đứa nhỏ hơn thôi.
- À ... thì ... - Ông gãi đầu cố tình lảng tránh.
- Cha nói đi chứ!!! Chậc!!! Nha đầu này, còn dám đứng đó chọc điên anh mày à? - Quay sang quát nhỏ em khi mà con bé đang đứng le lưỡi chọc quê.
- Thôi mà Kaido! Con biết là ta đều thương hai đứa mà. À mà bữa tối nay có thịt đấy! - Cười híp mắt.
- Eo!!! Papa nhìn kìa, anh hai chảy nước dãi ướt hết cả áo rồi. Eo!!! Kinh quá!!! - Con bé khẽ rùng mình.
- C .. cái gì? - Vội quẹt mỏ. - Ực ... Ai ... ai nói? - Dứ dứ nắm đấm trước mặt nhỏ em.
- Đói đến vậy rồi sao? Nào nhanh về nào? Bữa tối cha sẽ nấu cho hai đứa món mà mẹ thích ăn nhất.
- Yeah!!! - Cả hai anh em cùng reo lên.
Cả ba vừa đi vừa nô đùa thật vui vẻ, dường như ở họ sự mệt mỏi hoàn toàn không hề tồn tại. Nhẹ nhàng rảo bước, chốc chốc lại cười vang. Người cha gầy gò cõng đứa con gái nhỏ trên vai đang đưa tay xoa đầu đứa con trai, rồi lại cười. Trong ánh hoàng hôn bóng ba cha con cứ kéo dài thật dài trên con đường đất lạnh.
……………………………..
Ánh đèn dầu yếu ớt khẽ lách qua khe cửa của ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo vì năm tháng. Từ trong nhà mùi thơm của thức ăn thoang thoảng vào gió thật hấp dẫn, nhất là với hai anh em bé con. Mặc dù chỉ thoảng mùi thịt, thậm chí có khuấy đảo cả nồi cháo cũng khó mà tìm thấy được miếng thịt nào ra hồn, thế mà trông hai anh em bé con ăn thật ngon lành. Đi làm cả ngày người cha khốn khổ chỉ mua được ít thịt thừa về cho con, cũng lâu lắm rồi chúng chưa được ăn cái gì gọi là tử tế. Ngồi nhìn hai đứa con ăn rồi lại nhìn về phía bức ảnh của người vợ quá cố, bất chợt ông cười. Vậy là đến nay ông vẫn giữa chọn vẹn lời hứa của mình, rằng dù có ra sao cũng sẽ để cho hai con được sống, được khỏe mạnh và được yêu thương.
- Papa! Sao papa không ăn?
Cô bé tròn xoe mắt hồn nhiên hỏi cha. Thay vì trả lời, ông chỉ cười rồi ôm đứa con gái nhỏ vào lòng và bắt đầu thủ thỉ với nó về mẹ con bé. Rằng ông gặp bà ấy vào một chiều mưa lạnh đến nỗi môi không cử động được, rằng ông là người khiến bà ấy phải “đổ” như thế nào và rất nhiều chuyện khác nữa. Cứ mỗi khi ông cao hứng như thế này thì bé con lại tỏ ra thích thú lắm. Cô bé cứ ngồi chăm chú nghe cha kể chuyện rồi lại cười khúc khích, trông thật đáng yêu đến nhường nào. Nhưng rồi niềm vui bé nhỏ ấy sơm bị dập tắt khi đang đến hồi cao trào thì ông ho, ho ra máu. Thấy cô con gái nhỏ mếu máo, ông vội pha trò chọc cười nó và con bé cũng tươi cười trở lại duy chỉ có đứa anh vẫn đang quan sát cha nó với ánh mắt đầy lo lắng. Hơn ai hết ông biết rõ sức khỏe của mình, sau bao năm còng lưng hít bụi và hơi độc ở các mỏ than và lò luyện kim, cuối cùng cơ thể ấy cũng đã đến giới hạn của nó. Chẳng biết thời gian còn lại bao lâu và khi nào thì sợi dây sinh mệnh kia sẽ đứt nhưng chắc rằng dù chỉ là vài ngày ông cũng sẽ yêu thương hai đứa con của mình hết lòng.
Dìu người cha tội nghiệp vào giường, Kaido - đứa anh - bắt đầu ngồi tĩnh lặng bên ông. Trong lòng cậu bé lúc này bị lấp đầy bởi những suy nghĩ rối bời, sự lo lắng cho sức khỏe của cha cũng như sự lo lắng một này kia sẽ thế nào khi không còn ông bên cạnh, sẽ phải làm thế nào khi mà đứa em gái còn quá nhỏ và sẽ thế nào khi hiện tại nó vẫn chưa có đủ dũng khí để gánh vác trách nhiệm ấy. Mọi thứ thực sự là quá sức đối với một đứa trẻ mới chỉ mười bốn tuổi. Bất chợt một làn hơi lạnh lùa vào qua ô cửa sổ khiến lòng nó thắt lại.
………………………………………
Nửa đêm hôm ấy, Xiao Lin bỗng nhiên thức giấc, thật ra cũng chẳng có vấn đề gì cả chỉ là bữa tối chót ăn nhiều cháo quá nên “bầu tâm sự” hơi quá tải. Khi trở lại giường thì chợt có điều gì đó níu chân cô bé lại, khẽ dụi mắt để nhìn lại cho thật kĩ. Sao mà bầu trời hôm nay lạ quá, trong mắt cô bé những ngôi sao kia trông lớn hơn bình thường thì phải. Và hình như … chúng đang rơi.
Ầm!!!
Một ngôi sao bất ngờ rơi ầm xuống cánh đồng gần đó kéo theo hàng loạt những ngôi sao khác. Chúng bắt đầu rơi xuống dữ dội. Mặt đất như rung chuyển sau va chạm. Không một chút sợ hãi, cô bé Xiao Lin vụt khỏi cửa và chạy ào về phía cánh đồng kia. Trong nhận thức của một đứa trẻ bảy tuổi thì vẫn chưa hình thành cái gì gọi là nguy hiểm cả, đơn giản lúc này trong mắt con bé chỉ là một điều gì đó thật tuyệt vời và cần lại gần hơn để nhìn cho thật kĩ mà thôi. Cứ vậy con bé rời khỏi nhà mặc cho anh và cha đang nháo nhào tìm kiếm.
- Tuyệt quá!!! - Xiao Lin thốt lên khi nhìn thấy ngôi sao của mình.
Giữa cánh đồng một vật thể hình cầu lớn đang bốc cháy dữ dội, xung quanh mọi thứ như bị phá hủy hoàn toàn chẳng còn lại gì ngoài một thảm lửa. Bất chợt vật thể hình cầu mà cô bé cứ ngỡ là ngôi sao kia bỗng chuyển động. Từ bên trong khối cầu, hơi nước thoát ra tạo nên âm thanh như hơi thở phì phò của gã khổng lồ Fasolt. Thế rồi họ xuất hiện, những con người trong mớ vải kì lạ thứ mà từ trước đến nay Xiao Lin chưa từng thấy. Họ khoác lên người một màu trắng từ đầu đến chân, kẻ nào cũng cầm gươm, mặc giáp và đằng đằng sát khí, trông thật đáng sợ.
- Lin!!!
- Pa … ư ... ư!!!
- Suỵt!!!
Cuối cùng người cha tội nghiệp cũng tìm được con gái nhưng khi nhìn thấy đám người kia, ngay lập tức ông bịt miệng con bé lại vì hơn ai hết bản thân ông biết rõ chúng là ai. Bạch y, che kín mặt và cái họa tiết hình con rồng đỏ thẫm trên lưng, không còn nghi ngờ gì nữa bọn chúng là binh lính của Đế quốc Aube. Vội ôm đứa con bé bỏng vào lòng, mặc cho nó đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, ông vẫn tiếp tục chạy. Băng qua con đường đất lạnh quen thuộc, ông bỗng khụy xuống khi lồng ngực mình chợt nhói lên rồi vô thức bật ra vài tiếng ho. Đứng dậy toan bước tiếp nhưng đôi chân ông bỗng run rẩy một cách đáng thương khiến nó không tài nào di chuyển được. Trước mặt ông mọi thứ dần chìm trong biển lửa, chẳng còn lại gì ngoài màu sắc của chết chóc. Khốn nạn!!! Tại sao cứ phải là họ, những con người đáng thương ấy chẳng lẽ còn chưa đủ khốn khổ hay sao?
- Không thể... tha thứ!!!
Trong ánh lửa bập bùng, Xiao Lin đã nhìn thấy những giọt lệ đang tuôn ra từ đôi mắt đầy phẫn nộ của cha mình, chúng lăn dài trên gò má rồi đến khóe môi khi hàm răng đang nghiến chặt vào nhau giận dữ. Bất chợt cô bé nghe thấy một âm thanh lạ và cảm nhận như người cha vừa bị lắc mạnh. Nhìn ra phía sau, Xiao Lin chỉ thấy vật gì đó giống như một cái que sắt đang dính chặt vào lưng cha. Bỗng có tiếng tri hô từ phía sau, là bọn lính bạch y, hai cha con đã bị phát hiện mất rồi. Bé con phải sống, đó là tất cả những gì ông nghĩ được trong lúc này, thế rồi cứ vậy ôm con bé thật chặt mà cố sức chạy, chỉ cần qua con đê kia nữa thôi, nơi đứa anh đang đợi.
- Ư...! Ah...!!!
- Papa!!! Hức, papa sao vậy? - Con bé bắt đầu rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy lưng người cha tội nghiệp ướt đẫm máu.
- Không! Papa không sao. Nhưng mà papa không đi tiếp được nữa rồi. Chạy thật nhanh qua con đê kia đi, anh con đang đợi đó. - Ông thều thào yếu ớt.
- Bọn chúng đây rồi!!! - Tiếng tri hô.
- Papa ...
- NHANH! - Bất ngờ ông nạt lên làm con bé giật nảy mình. - ĐI NGAY!!!
Bé con òa khóc chạy đi, vừa dụi mắt vừa nói trong tiếng nấc : "Papa ... là người ... xấu ...hu ... oa ..." mà đâu biết rằng ở phía sau người cha tội nghiệp kia đang cười với đôi mắt đẫm lệ.
"Cha yêu các con nhiều lắm!"
...................................................................................
- Này,...
Xiao Lin choàng tỉnh khi đang mơ màng ngắm mưa bên cửa sổ bởi một giọng nói quen thuộc. Là Nova, ông già hay lèm bèm.
- Trông con có vẻ không ổn. - Nova ngồi xuống cạnh bên toan châm lửa hút thuốc nhưng lại thôi.
- Không, chỉ là... một chút kỉ niệm chợt ùa về... - Cô khẽ cúi đầu.
- Hmmm... Mà thôi cậu bé...
- Đừng nhắc đến hắn nữa. - Xiao Lin liền cắt lời. - Nhắc đến chỉ thấy bực.
- ....!? - Nova nhướng nhẹ chân mày lên tỏ ra tò mò.
Và rồi cô nàng tuôn luôn một tràng cho hả cơn tức. Thì ra là tối qua khi mà cô đang nói cho nó nghe về Undertaker thì ... nó lăn ra ngủ, trong khi đấy lại là kẻ cứ hối cô kể. Thật là tức quá đi mà!
Sau một hồi nhặng xị hết cả lên, Xiao Lin vớ vội tách trà uống ực một hơi rồi lại trở về với vẻ điềm tĩnh ban đầu. Dù khó hiểu lắm nhưng Nova cũng chỉ gãi đầu vài rồi lại nhún vai cho qua, kể mà cũng vui, lâu rồi không thấy cô bé như thế này. Nhớ lần đầu gặp Xiao Lin là khoảng 14 năm trước, một cô bé nhút nhát và hay khóc, cơ mà cũng thật dễ thương làm sao. Trong cuộc trinh phạt năm đó, cả cha và anh con bé được cho là đã chết, kể cả bản thân nó cũng suýt không giữ được mạng nếu như Boss không xuất hiện. Với kẻ không tuổi như Nova thì Xiao Lin lúc nào cũng là đứa con gái bé bỏng ngày nào mà anh hết mực thương yêu mà thôi. Đưa mắt nhìn đứa con gái yêu một lần nữa Nova bỗng giật mình nhận ra một điều rằng, con gái mình đã trưởng thành mất rồi. Nhanh thật, mới ngày nào còn là bé con hay khóc mà bây giờ đã trở thành một cô gái ngoài hai mươi rồi. Thật là nhớ quá đi mất, nụ cười của con bé. Vô thức Nova nhoẻn miệng cười rồi lại nhìn ra phía ngoài kia qua ô cửa vuông nhỏ khi mà mưa đang tí tách rơi. Một cơn mưa lặng lẽ giữa mùa hè.
|