Chương 3: Một tháng trôi qua nhưng mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, cô nhanh chóng làm quen với mọi người ở đây để có thể ra vào các phòng lắp camera và máy nghe lén lúc đầu cô mang theo. Tuy nhiên, chỉ có 1phòng mà cô chưa vào được dù thử vào nhưng căn phòng được bao bọc rất kiên cố với 1lớp kim loại đặc biệt có thể chắn được 1số loại đạn có sát thương lớn và có hiệu qủa cách âm rất tốt. Thậm chí có khi cả con ruồi cũng không lọt vào được, có khi đi qua căn phòng trong góc này Mạc San San ai oán liếc nhìn nó 1lần hận không thể trực tiếp xé nó ra. "Chị Linda, uống không?" Quay lại, 1cô bé với ánh mắt vào xanh như nước biển đưa ly Whisky nho cho cô. Xong tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đôi mắt híp lại nhìn Mạc San San. "Cảm ơn em!" "Chị đang suy nghĩ gì vậy?" "Không có gì!" Cô mỉm cười,cũng từ từ nhấp nháp ly rượi "Em làm ở đây lâu chưa?" Tina hờ hững nhìn xung quanh ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt cô "2 năm a! Cũng nhanh đấy" Tina như tự giễu chính mình, cô bây giờ mới 19tuổi. Sống ở đây đối với cô giống như địa ngục vậy. "Ưhm" Cô cũng không nói gì im lặng nghe tiếng nhạc được mở to hết cỡ, đôi mắt linh động đảo quanh. Cửa lớn khẽ động, 1nhóm người mặc vest đen tiến vào, để ý kĩ sẽ thấy họ đều mang súng. Đi đầu là 1người đàn ông toàn thân tỏa ra hàn khí bao phủ, dường như nhận ra có người đang nhìn hắn liếc mắt sang phía cô rồi đi thẳng.
|
|
Có 1 sự thật là.....lâu lâu ms lê kt đọc tr....v mà toàn gặp tr drop chán t/g ghê lun í...t/g đừq drop tr mau ra chap ms đi
|