Này Bạn Thân, Tao Yêu Mày
|
|
CHƯƠNG : 14
Nhỏ hét lên rồi ôm cái chân đau. Tôi thấy vậy bế nhỏ lên giường tay xoa vào cái chân. Sau 1 hồi xoa bóp mát xa chân - Xuống ăn cơm đi mày. Tao vừa nấu rồi đó Nhỏ vẫn rơm rớm nước mắt và lắc đầu. Tôi hiểu ra vấn đề nhỏ đang làm nũng đòi tôi cõng. Quá quen với tình huống này tôi cúi lưng xuống. - Hihi - Haiz bao giờ mới hết ăn hành đây. Tôi than Nhỏ cười rồi nói - Tao còn hành mày dài dài Tôi giả vờ bộ mặt thảm thiết khóc. Nhỏ cười tươi như con đười ươi . - Vừa khóc vừa cười ăn mười cục..... Chưa nói xong nhỏ đã đặt tay vào hông tôi. - Này này mày mà véo là tao thả mày xuống liền đấy Tôi giả vờ thả tay ra nhỏ la oai oái rồi bám chặt lấy cổ tôi. Nãy giờ mới để ý có 2 quả gì mềm mềm cạ vào lưng tôi. Chắc nhỏ không mặc bra rồi. Không sao càng phê hê hê Đặt nhỏ ngồi xuống ghế. Nhỏ nhìn bàn thức ăn ngạc nhiên - Mày nấu hả - Tao nấu chứ ai nấu - Mày đi ra tiệm thuốc mua tao chai thuốc xổ đã Tôi với tay cốc đầu nhỏ phát. Tôi cáu - Không ăn tao ăn hết Nhỏ không nói gì nữa gắp lia lịa cho tôi. Không biết tôi chăm nhỏ hay nhỏ chăm tôi đây. Ăn xong tôi đỡ nhỏ ra ngồi phòng khách rồi rửa bát. Ra phòng khách tôi cầm hộp kem mua lúc trước ra. Khỏi nói nhỏ cười như được mùa. - Coi kìa nước dãi chảy đầy sàn kìa - Hihi Nhỏ không cãi tôi nữa. Méo hiểu tại sao nhỏ ăn vặt hơn ăn cơm mà dáng vẫn ngon nhể. Tôi ăn được 1 cái nhỏ xơi tận 3 cái rồi - Ê Ê ăn vừa chứ còn phần tao mà Nhỏ chu mỏ lên trả lời - Tao bị đau mà nhường tao đi Ăn kem xong tôi đưa thuốc cho nhỏ uống rồi lấy thuốc bôi xoa vào chân cho nhỏ. Ngồi xem TV 1 lúc quay sang thì thấy nhỏ ngủ mất tiêu rồi. Cõng nhỏ lên phòng đặt nhỏ xuống giường thì trái tuyết lê của nhỏ đập vào tay tôi. Máu nóng lại dồn lên. Đưa tay lên eo nhỏ chuẩn bị mò lên 2 trái tuyết lê kia. Tôi giật mình: mày là thằng khốn nạn. Tay tôi rời khỏi eo nhỏ đắp chăn ngang bụng nhỏ. Nhỏ này có thói quen đắp chăn ngang bụng chả bao giờ đắp kín. Nếu mà đắp kín nhỏ hất cả chăn bay luôn. Tôi nhìn nhỏ 1 hồi lâu. Chết cha cửa nhà nhỏ chưa đóng. Không đóng khéo trộm lại viếng thăm thì khổ. Sau khi khóa cửa cẩn thận. Tôi lên phòng nhỏ nằm cạnh nhỏ đánh 1 giấc. Sáng ra thì thấy nhột nhột ờ mũi. Mở mắt ra thấy nhỏ đang cầm đuôi tóc cọ vào mũi tôi. Tôi vật nhỏ xuống cù lét - Hahaha....mày.... haha th....a.....hah Mặc kệ nhỏ cầu xin tôi cù đến khi nhỏ mệt mới buông. Nhỏ bị cù xong thở phì phò. Tôi đánh vào mông nhỏ. Tranh thủ bóp mông nhỏ thả dê tý - Dậy vscn đi rồi còn đi học Nhỏ chu môi lên - Cõng tao - Rồi lên đi
Trên đường đi học nhỏ lại trở về trạng thái điên thường ngày. Ăn xôi sáng xong tôi và nhỏ vào trường. Chống chân xe đạp xuống thì nhỏ vẫn ngồi im như phỗng trên xe. - Xuống xe đi mày Nhỏ im lặng không nói gì - Đừng bảo mày bắt tao cõng lên lớp đấy nha Mặt nhỏ tươi như hoa - Tao méo điên nhá mấy thằng vệ tinh mày đánh tao sao - Thằng nào đánh mày bảo tao Mặt nhỏ vênh như cái bánh đa. Sau 1 hồi giằng co thì tôi thua. Muối mặt cõng nhỏ lên lớp. Đi lên thì gặp mấy bọn hóng hớt tức méo chịu mà méo làm được gì - Lãng mạn v~ - Con kia xinh vậy mà để khỉ cõng - Em ơi lên anh cõng cho Bla bla
Tôi tức xì khói đầu còn nhỏ thì cười như điên. Vào đến cửa lớp thì - Ồ Cả lớp đồng thanh. - Hú hú sáng ra đã được xem phim tình cảm rồi. Mấy thằng chiến sĩ xóm nhà lá bơm vào - H ơi cõng tớ. Tiếng con vịt nào đó Móa thằng chó T dê còn cõng thằng D biểu diễn lại. Tôi chỉ cười trừ. Đập mấy thằng kia vài cái rồi về chỗ. Buổi học trôi qua bình thường Sau 1 tuần đi công tác mẹ tôi cũng về. - Aaaaaa mẹ về. Quà con đâu - Thằng mất dạy mẹ đi công tác về mà không hỏi han câu nào đã đòi quà Tôi gãi đầu - Mẹ đi công tác thuận lợi không? Mẹ khỏe không? Bữa mẹ ăn mấy bát? Ngày mẹ tắm mấy lần? Mẹ tát yêu tôi rồi bảo - Lên phòng thay quần áo xuống đây tao hỏi tội Chắc mẹ đùa tôi nghĩ vậy. Lên thay quần áo xuống. Tay mẹ cầm cái roi. Thôi con toi rồi. - Nằm xuống đây. Mẹ tôi nói - Dạ - Mày gây sự với ai mà để nó đánh mày? Lại còn làm bị thương con dâu tao - Con dâu nào mẹ - Tao nhầm Ngọc con cô Vy Tôi ngồi dậy chém gió với mẹ là bọn nó chọc ghẹo Ngọc. Con giúp xong bị đánh. Ngọc bị thằng nào đó đẩy ngã nên vậy chứ kể ra bị bồ nyc đánh rồi liên lụy đến Ngọc thì mẹ tôi thiến tôi mất - Mày liệu hồn tao mà hỏi Ngọc không phải vậy mày nhừ đòn với tao - Dạ - Vào ăn cơm đi. Quà mày ở trong phòng mẹ. Chiều mẹ với mày sang nhà cô Vy biếu chút quà Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi đi 1 cách bình lặng. Mọi người thắc mắc về bố tôi thì tôi trả lời rằng bố tôi ít về nhà lắm vì công việc bận rộn. 1 tháng tôi chỉ nhìn bố tôi được 1-2 lần có tháng thì không. 1 hôm đang học thì T dê rủ tôi - Ê mày trốn đi bấm không ( Bấm điện tử ý) - ok Tôi đưa giấy cho Ngọc " tao bận chút việc nên mày về trước đi không cần đợi tao". Tiết sau tôi với T dê bật tường đi bấm. Chả hiểu ma lực gì khiến tôi mụ mẫm đầu óc. Suốt ngày đi chơi điện tử và hệ quả là..... Chap 15 Sau khi đi điện tử với T dê tôi đâm nghiền hẳn ra. Đi học thì tôi chỉ đi hôm có tiết của cô chủ nhiệm. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi bị mẹ phát hiện đi chơi điện tử. Hôm đấy không có tiết của cô chủ nhiệm nên tôi có ý định bỏ học đi chơi điện tử - Dạ thưa mẹ con đi học - Ừ Tôi đinh ninh mẹ đi dậy nhưng không. Mẹ đi theo tôi. Tôi không mảy may biết. Tôi vào quán gần trường vẫn chiếc máy số 7. Mẹ không bắt tôi ngay. Mẹ để tôi chơi đến lúc về. Ra cửa thấy mẹ đứng ở đó. Tôi lặng người lắp bắp - M....m..ẹ - Đi về mau
|
Mẹ quát tôi giọng lạnh tanh không cảm xúc. Ít ra mẹ tôi vẫn giữ cho tôi cái danh dự rách nát kia. Nhưng điều đó càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Về nhà tôi tự động nằm xuống chuẩn bị ăn đòn. Mẹ tôi tay cầm roi - Tao nuôi mày ăn học để mày đi chơi điện tử bỏ học hả. Nếu hôm qua tao không gọi điện hỏi thăm cô giáo tình hình học tập của mày thì mày tính làm vậy đến bao giờ. Hôm nay tao phải đánh chết mày.... (mấy câu này xuống lỗ e cũng chả bao giờ quên) Rồi cơn mưa roi đánh tới tấp vào người tôi. Tôi van xin mẹ tôi trong vô vọng. Bỗng nhiên ai đó lao vào ôm tôi che cho tôi khỏi nhưng đòn roi của mẹ tôi. Tôi mở mắt ra là Ngọc. Sao nó lại biết tôi bị đánh nhỉ. Chắc lúc về nó thấy tôi bị mẹ dong về nên đi theo chăng? Nhưng méo phải.... - Cháu tránh ra để bác đánh thằng con trời đánh này Nhỏ rơm rớm nước mắt. - Cháu xin bác đừng đánh H nữa. Cậu ấy biết lỗi rồi mà - Cháu tránh ra để bác dạy nó. Nuông chiều nó quá khiến giờ nó đổ đốn - Cháu xin bác. Nếu bác đánh H nữa thì phải đánh cháu trước (dại trai vờ lờ) Mẹ tôi buông cái roi xuống rồi bỏ vào trong phòng. Ngọc dìu tôi lên phòng, đỡ tôi ngồi nằm xuống giường. Ngọc cởi áo tôi ra. Nhìn những "con lươn" khắp người tôi Ngọc khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm thân ngọc ngà của tôi. Tôi quay người lại đưa tay gạt những giọt nước mắt của Ngọc - Tao xin lỗi vì tao mà.... - Im. Nói nữa tao xiên mày giờ Ngọc nạt tôi rồi bỏ ra ngoài. Vâng thưa quý vị khán giả tiếp theo là màn rửa vết thương. Cồn đi đến đâu tôi thốn đến đó - Xostttttttt - Cho mày chết Ngọc nói rồi lấy miếng bông chà mạnh vào vết thương. Tôi không dám hét vì sợ mẹ - Sao mày biết tao bị đánh mà đến cứu - Tao xin lỗi -???? - Tao méc mẹ mày đấy - Tại sao mày lại làm thế?? - Vì tốt cho mày thôi - Im đi. Tại mày mà tao bị mẹ đánh đấy. Mày sướng chưa? Hả lòng hả dạ chưa??? Tôi nói như hét vào mặt Ngọc. Ngọc ngẩn người rồi ôm mặt khóc chạy khỏi phòng tôi. Trưa hôm tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. Tôi sai thật rồi sai thật rồi. Tôi đã làm 2 người mà tôi yêu thương phải đau buồn. Buổi chiều sau khi ngủ dậy. Tôi quỳ trước cửa phòng mẹ tôi. - Cạch. Tiếng mở cửa phòng mẹ tôi Mẹ tôi nhìn thấy tôi. Tôi nói - Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Con xin lỗi từ nay con sẽ chuyên tâm học hành không để mẹ phải buồn nữa Mẹ ôm tôi vào lòng - Mẹ cũng xin lỗi vì đã đánh con như vậy Tôi lắc đầu. Mẹ nói tiếp - Con phải cảm ơn con bé Ngọc đấy. Lại nhắc đến Ngọc tôi càng cảm thấy ân hận vì hành động trưa nay. Lúc đó tôi bồng bột não ngắn và hiếu thắng lắm, luôn cho mình là đúng. Haiz Ăn cơm tối xong tôi xin phép mẹ đến nhà Ngọc. Tôi gọi cửa thì mẹ Ngọc ra mở - H đã hả - Dạ con chào cô. Ngọc có nhà không cô??? Cô vừa mở cửa cho tôi vào vừa nói - Bông đang trên phòng. Từ trưa đến giờ cô nói mãi nó không chịu ăn gì nằm lì trên phòng - Cô cho con gặp Ngọc 1 chút nha - Ừ tiện thể cháu cầm ly sữa cho nó uống giúp cô - Vâng Tôi tiến lên phòng Ngọc gõ cửa -Cốc cốc cốc - Mẹ con không muốn ăn Tôi thôi gõ xoay nắm đấm tiến vào. Thấy Ngọc đang nằm trên giường vẫn mặc bộ đồng phục lúc trưa. Tôi ngồi bên cạnh Ngọc. Tôi đưa tay vuốt mái tóc . Nhỏ quay sang nhìn tôi rồi quay mặt vào tường - Tao xin lỗi, lúc trưa tao trẻ con quá -.... Nhỏ im lặng không nói gì. Tôi đánh liều xoay nhỏ lại. Tôi nói lại - Tao xin lỗi mà. Để mày hết giận tao bảo tao làm gì tao cũng chịu - Thật không??? - Tao thề tao hứa tao đảm bao tao mà thất hứa ngày mai tao hứa lại - Hihi Nhỏ cười rồi. Vui quá - Giờ đưa tao đi chơi - Giờ á - Ừ. Nhỏ khẳng định lại - 7h tối rồi má Nhỏ phùng mang trợn mắt nhìn tôi - Thôi được rồi để tao thay đồ cho mày rồi đi chơi hê hê - Dê cụ Nhỏ đá đít tôi ra khỏi phòng để thay đồ. Tôi xuống dưới nhà xin phép cho nhỏ đi chơi và gọi điện xin phép nữa. Sau buổi đi chơi tối đó tôi bị viêm màng túi luôn. Nhỏ ăn vặt khủng khiếp. Kéo tôi đi đủ nơi bắt ăn bai nhiêu món khiến bụng tôi muốn nổ tung. Ăn chán chê chỉ khi tôi hết sạch tiền nhỏ mới chịu thôi. - Về nhá mày Nhỏ lắc đầu - Đi dạo đi Tôi đành chiều ý Ngọc. Nhỏ ôm tôi chặt lắm như sợ tôi biến mất. Tôi thấy nhỏ run run. Chắc vì sương đêm. Tôi không nói nữa đèo nhỏ trả về nơi sản xuất Sau ngày hôm đó tôi trở lại là chính mình. Gần 1 tháng bỏ bê học tập tôi tụt dốc không phanh. Trước đó tôi có thể tự hào khoe là tôi đứng top 5 trong lớp thì bây giờ tôi thảm hại bấy nhiêu. Sau khi tôi thoát khỏi những ngày đen tối kia Ngọc giúp tôi rất nhiều. Những buổi được nghỉ Ngọc thường kèm tôi học. Không chỉ thế Ngọc còn xin mẹ nhỏ cho ở nhà tôi để kèm học cho tôi. Chả hiểu sao mẹ nhỏ đồng ý. Chắc tại tôi đẹp trai quá . Còn mẹ tôi thì thích lắm - Cháu kèm nó giúp bác. Dùng mọi biện pháp để cho nó học. Nó bắt nạt cháu cứ để bác lo Nhỏ không đáp chỉ cười
Thời gian đó tôi chỉ có học, học và học. Sáng học trên lớp. Trưa về ngủ. Chiều đi học. Nếu được nghỉ thì Ngọc kèm. Tối ăn xong ngồi bàn học. Sau những lúc học căng thẳng tôi và nhỏ ôm nhau ngủ hay ngồi tâm sự chí chóe nhau. Không có cờ nhíp full HD cho mấy bác đâu. Tuy tôi hay trêu Ngọc mấy vấn đề nhạy cảm nhưng tôi không có ý nghĩ gì đen tối với nhỏ đâu. 1 tháng sau tôi lấy lại phong độ như thuở nào. Hô hô. Khiến mẹ tôi nhỏ Ngọc ai cũng vui. Và sau đó cũng là giai đoạn căng thẳng nhất cho kì thi lên Cấp 3....
|
CHƯƠNG : 15 Sau khi đi điện tử với T dê tôi đâm nghiền hẳn ra. Đi học thì tôi chỉ đi hôm có tiết của cô chủ nhiệm. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi bị mẹ phát hiện đi chơi điện tử. Hôm đấy không có tiết của cô chủ nhiệm nên tôi có ý định bỏ học đi chơi điện tử – Dạ thưa mẹ con đi học – Ừ Tôi đinh ninh mẹ đi dậy nhưng không. Mẹ đi theo tôi. Tôi không mảy may biết. Tôi vào quán gần trường vẫn chiếc máy số 7. Mẹ không bắt tôi ngay. Mẹ để tôi chơi đến lúc về. Ra cửa thấy mẹ đứng ở đó. Tôi lặng người lắp bắp – M….m..ẹ – Đi về mau Mẹ quát tôi giọng lạnh tanh không cảm xúc. Ít ra mẹ tôi vẫn giữ cho tôi cái danh dự rách nát kia. Nhưng điều đó càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Về nhà tôi tự động nằm xuống chuẩn bị ăn đòn. Mẹ tôi tay cầm roi – Tao nuôi mày ăn học để mày đi chơi điện tử bỏ học hả. Nếu hôm qua tao không gọi điện hỏi thăm cô giáo tình hình học tập của mày thì mày tính làm vậy đến bao giờ. Hôm nay tao phải đánh chết mày…. (mấy câu này xuống lỗ e cũng chả bao giờ quên) Rồi cơn mưa roi đánh tới tấp vào người tôi. Tôi van xin mẹ tôi trong vô vọng. Bỗng nhiên ai đó lao vào ôm tôi che cho tôi khỏi nhưng đòn roi của mẹ tôi. Tôi mở mắt ra là Ngọc. Sao nó lại biết tôi bị đánh nhỉ. Chắc lúc về nó thấy tôi bị mẹ dong về nên đi theo chăng? Nhưng méo phải…. – Cháu tránh ra để bác đánh thằng con trời đánh này Nhỏ rơm rớm nước mắt. – Cháu xin bác đừng đánh H nữa. Cậu ấy biết lỗi rồi mà – Cháu tránh ra để bác dạy nó. Nuông chiều nó quá khiến giờ nó đổ đốn – Cháu xin bác. Nếu bác đánh H nữa thì phải đánh cháu trước (dại trai vờ lờ) Mẹ tôi buông cái roi xuống rồi bỏ vào trong phòng. Ngọc dìu tôi lên phòng, đỡ tôi ngồi nằm xuống giường. Ngọc cởi áo tôi ra. Nhìn những “con lươn” khắp người tôi Ngọc khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm thân ngọc ngà của tôi. Tôi quay người lại đưa tay gạt những giọt nước mắt của Ngọc – Tao xin lỗi vì tao mà…. – Im. Nói nữa tao xiên mày giờ Ngọc nạt tôi rồi bỏ ra ngoài. Vâng thưa quý vị khán giả tiếp theo là màn rửa vết thương. Cồn đi đến đâu tôi thốn đến đó – Xostttttttt – Cho mày chết Ngọc nói rồi lấy miếng bông chà mạnh vào vết thương. Tôi không dám hét vì sợ mẹ – Sao mày biết tao bị đánh mà đến cứu – Tao xin lỗi -???? – Tao méc mẹ mày đấy – Tại sao mày lại làm thế?? – Vì tốt cho mày thôi – Im đi. Tại mày mà tao bị mẹ đánh đấy. Mày sướng chưa? Hả lòng hả dạ chưa??? Tôi nói như hét vào mặt Ngọc. Ngọc ngẩn người rồi ôm mặt khóc chạy khỏi phòng tôi. Trưa hôm tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. Tôi sai thật rồi sai thật rồi. Tôi đã làm 2 người mà tôi yêu thương phải đau buồn. Buổi chiều sau khi ngủ dậy. Tôi quỳ trước cửa phòng mẹ tôi. – Cạch. Tiếng mở cửa phòng mẹ tôi Mẹ tôi nhìn thấy tôi. Tôi nói – Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Con xin lỗi từ nay con sẽ chuyên tâm học hành không để mẹ phải buồn nữa Mẹ ôm tôi vào lòng – Mẹ cũng xin lỗi vì đã đánh con như vậy Tôi lắc đầu. Mẹ nói tiếp – Con phải cảm ơn con bé Ngọc đấy. Lại nhắc đến Ngọc tôi càng cảm thấy ân hận vì hành động trưa nay. Lúc đó tôi bồng bột não ngắn và hiếu thắng lắm, luôn cho mình là đúng. Haiz Ăn cơm tối xong tôi xin phép mẹ đến nhà Ngọc. Tôi gọi cửa thì mẹ Ngọc ra mở – H đã hả – Dạ con chào cô. Ngọc có nhà không cô??? Cô vừa mở cửa cho tôi vào vừa nói – Bông đang trên phòng. Từ trưa đến giờ cô nói mãi nó không chịu ăn gì nằm lì trên phòng – Cô cho con gặp Ngọc 1 chút nha – Ừ tiện thể cháu cầm ly sữa cho nó uống giúp cô – Vâng Tôi tiến lên phòng Ngọc gõ cửa -Cốc cốc cốc – Mẹ con không muốn ăn Tôi thôi gõ xoay nắm đấm tiến vào. Thấy Ngọc đang nằm trên giường vẫn mặc bộ đồng phục lúc trưa. Tôi ngồi bên cạnh Ngọc. Tôi đưa tay vuốt mái tóc . Nhỏ quay sang nhìn tôi rồi quay mặt vào tường – Tao xin lỗi, lúc trưa tao trẻ con quá -…. Nhỏ im lặng không nói gì. Tôi đánh liều xoay nhỏ lại. Tôi nói lại – Tao xin lỗi mà. Để mày hết giận tao bảo tao làm gì tao cũng chịu – Thật không??? – Tao thề tao hứa tao đảm bao tao mà thất hứa ngày mai tao hứa lại – Hihi Nhỏ cười rồi. Vui quá – Giờ đưa tao đi chơi – Giờ á – Ừ. Nhỏ khẳng định lại – 7h tối rồi má Nhỏ phùng mang trợn mắt nhìn tôi – Thôi được rồi để tao thay đồ cho mày rồi đi chơi hê hê – Dê cụ Nhỏ đá đít tôi ra khỏi phòng để thay đồ. Tôi xuống dưới nhà xin phép cho nhỏ đi chơi và gọi điện xin phép nữa. Sau buổi đi chơi tối đó tôi bị viêm màng túi luôn. Nhỏ ăn vặt khủng khiếp. Kéo tôi đi đủ nơi bắt ăn bai nhiêu món khiến bụng tôi muốn nổ tung. Ăn chán chê chỉ khi tôi hết sạch tiền nhỏ mới chịu thôi. – Về nhá mày Nhỏ lắc đầu – Đi dạo đi Tôi đành chiều ý Ngọc. Nhỏ ôm tôi chặt lắm như sợ tôi biến mất. Tôi thấy nhỏ run run. Chắc vì sương đêm. Tôi không nói nữa đèo nhỏ trả về nơi sản xuất Sau ngày hôm đó tôi trở lại là chính mình. Gần 1 tháng bỏ bê học tập tôi tụt dốc không phanh. Trước đó tôi có thể tự hào khoe là tôi đứng top 5 trong lớp thì bây giờ tôi thảm hại bấy nhiêu. Sau khi tôi thoát khỏi những ngày đen tối kia Ngọc giúp tôi rất nhiều. Những buổi được nghỉ Ngọc thường kèm tôi học. Không chỉ thế Ngọc còn xin mẹ nhỏ cho ở nhà tôi để kèm học cho tôi. Chả hiểu sao mẹ nhỏ đồng ý. Chắc tại tôi đẹp trai quá . Còn mẹ tôi thì thích lắm – Cháu kèm nó giúp bác. Dùng mọi biện pháp để cho nó học. Nó bắt nạt cháu cứ để bác lo Nhỏ không đáp chỉ cười Thời gian đó tôi chỉ có học, học và học. Sáng học trên lớp. Trưa về ngủ. Chiều đi học. Nếu được nghỉ thì Ngọc kèm. Tối ăn xong ngồi bàn học. Sau những lúc học căng thẳng tôi và nhỏ ôm nhau ngủ hay ngồi tâm sự chí chóe nhau. Không có cờ nhíp full HD cho mấy bác đâu. Tuy tôi hay trêu Ngọc mấy vấn đề nhạy cảm nhưng tôi không có ý nghĩ gì đen tối với nhỏ đâu. 1 tháng sau tôi lấy lại phong độ như thuở nào. Hô hô. Khiến mẹ tôi nhỏ Ngọc ai cũng vui. Và sau đó cũng là giai đoạn căng thẳng nhất cho kì thi lên Cấp
|
CHƯƠNG : 16 Sau đó 1 thời gian thì chúng tôi lại lao đầu vào ôn thi cấp 3. Nói là ôn thi chứ đến lớp vẫn quậy nhiệt tình trừ mấy con mọt sách của lớp. Điển hình là vụ gấp giấy bắn.....mông gái. Tôi toàn nhằm mông Ngọc bắn ahil. Bị Ngọc cho ăn hành nhiều lần vì vụ bắn giấy. Đỉnh điểm là vụ lạc đạn bay vô mông giáo viên. Quên chưa nói Ngọc ngồi bàn đầu tôi ngồi chéo Ngọc. Bà giáo viên này còn trẻ mà mặt dày vãi. - Anh chị nào bắn tôi Cả lớp im như thóc - Nếu không ai nhận tôi không dạy cái lớp này nữa Cả lớp xôn xao lên. Sắp thi bà này mới làm căng đây. Tôi nhắm mắt nhắm mũi đứng dậy chịu tội - Là em thưa cô Sau đó bị quạt 1 trận lên bờ xuống ruộng. Về nhà còn viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh. Đã thế còn bị xuống phòng phó hiệu trưởng uống nước chè đàm đạo 1 tiết mới được tha - Hoan hô anh liệt dương à nhầm anh liệt sĩ. Thằng T dê hóng hớt Cả lớp cười. Tôi cho thằng T dê ăn hành rồi về chỗ. Qua chỗ Ngọc Ngọc còn đá đểu - Cho chết tội bắn người ta cơ Tôi lững thững về chỗ. Những buổi sau bà giáo bị bắn méo viết nữa toàn đọc cho lớp chép chắc sợ bị tôi bắn rụng quả còn lại hehe Trước ngày thi lớp tôi làm 1 bữa liên hoan tại nhà con lớp trưởng. Quen 4 năm nay mới biết nhà em ý to vch ra. Cũng đúng thôi trường huyện nên mỗi đứa 1 xã biết thế méo nhà nhau được. Nhà tôi chắc bằng phòng khách nhà em ý. Tôi có ý định xin làm rể nhà này nhưng nghĩ lại em ý ngủ mê lăn cho cái bẹp dí. Hồi đó em ý béo lắm nhưng sau mấy năm gặp lại em ý xinh vch luôn. Buổi học cuối cùng cả lớp bùng đếch đi học về nhà em lớp trưởng liên hoan. Con gái đi chợ con trai....đánh bài. Tôi được đặc cách đi làm cu li cho mấy em đi chợ . Đúng là đồ con gái đi chợ mặc cả tí một. Méo bớt là méo mua. Đi từ 7h đến 9h mấy vịt kia còn đòi mua nữa - Con lạy mấy mẹ mua nữa ăn hết được đâu Vừa nói tôi vừa cầm cả đống đồ. Cả lũ xúm vào nói tôi - Ông là con trai biết gì mà nói - Đàn ông con trai hở tý là kêu ca - Ông không nói chúng tôi không bảo ông câm đâu Ngọc cười nhe răng trêu tôi. Biết vậy méo nói cho xong. Ếch chết tại miệng là đây. Lũ vịt kia đi thêm 30ph nữa mới về Tôi để tất cả đồ vào trong bếp. Ra ngoài phòng khách thấy lũ đực rựa đang đánh bài. Tôi đến đá đít mấy thằng - Mẹ chúng mày ăn không ngồi rồi thế hả vào trong bếp làm mau không tý nữa nhịn Cả lũ nói đến mất ăn là nhanh nhanh chóng chóng vào bếp làm. Tôi thấy thế vơ bộ bài rủ mấy con vịt chơi. Đang đánh hay thì cảm thấy hông đau nhói. Quay sang thì là em N - lớp phó văn thể. Em này cũng thuộc dạng top xinh của lớp. Trai theo em này thì không đếm xuể luôn - Giỏi ha. Tụi tôi đang làm mà ra đây đánh bài - Tôi đi chợ rồi mà. Tôi gân cổ lên cãi - Không tranh luận. Vào làm mau Đệt con này nay bị não sao ý. Ở lớp tôi hay bắt bẻ em ý. Có lần em ý suýt khóc. Nhấc cái thân tàn vào bếp. Làm phụ bếp cho mấy em. Mấy em bảo lấy củ hành tôi đưa cho củ tỏi, đưa lọ mì chính tôi đưa cho lọ đường. Sau 1 hồi tôi bị đá ra khỏi bếp với lý do là phá hại. Càng khỏe hehe. Vài tiếng sau mấy mâm cỗ đã được mang lên. Tôi lấy tay nhón miếng chả ăn thử. Vị quen lắm. Chắc là do Ngọc làm rồi. Đang định nhón miếng nữa thì tôi bị cái tay khác đập - Con mèo ăn vụng Là Ngọc - Tao ăn thử xem tí nữa cả lớp có phải đi bệnh viện không ý mà hề hề Thế là tôi bị ăn cấu nhéo liên hoàn. Nói nhỏ cho mấy bác chưa biết mấy chị em phụ nữ thích được khen xinh với nấu ăn ngon cực. Chuẩn bị nhập tiệc thì 1 thằng đực rựa lên tiếng - Chúng mày ê tao thấy thiếu cái gì đó. - Cái gì?!? - Chất cay - À Cả lũ lên tiếng xong bổ nhiệm mấy thằng đi mua bia cho lũ đực và nước ngọt cho lũ vịt. Hai thằng đi rồi mang về 2 két bia và mấy chai nước ngọt. - Nhập tiệc naoooooooo - Ai không uống được bia thì không ép Cả lũ nhập tiệc. Nhắc lại mới thấy ghê. Lũ vịt uống bia gần hết không thì bia pha nước ngọt chỉ có mấy đứa xa không dám uống nên uống nước ngọt. Ngọc chơi bia luôn. Lần đầu thấy nó uống à - 1...2...3....zô.....1.....2....3....zô......1....2....3... uống Đang ăn uống say sưa thì tôi bị kéo - Ông ra ngoài kia với tôi 1 chút. N- lớp phó văn thể - Đợi tẹo. Tôi uống nốt cốc rồi ra với em ý sợ em ý đợi hí hí Ra ngoài thì thấy N đang ngồi ở cái xích đu - Ông ngồi đi. N nói rồi chỉ vào chỗ bên cạnh Đang lâng lâng nên tôi méo ngại ngồi xuống luôn . Hai đứa ngồi im lặng 1 lúc lâu. Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó - Bà gọi tôi ra đây có việc gì vậy?!? -.... N không nói gì - Bà không nói là tôi đi vào. Tôi dọa N òa khóc ôm lấy tôi - Em yêu anh Đệt tôi được lên chức anh rồi nè hehe. Tôi tỉnh người. Tôi méo đẹp trai nhà cũng bình thường học thì tàm tạm sao N yêu tôi nhỉ. - Bà say rồi vào trong kia nghỉ đi - Em uống đâu mà say N nói rồi ôm tôi chặt cứng. Tôi lặng người - Em yêu anh từ lâu rồi. Lúc biết anh có người yêu em như chết lặng. Thầm mong người đó đá anh để em được bên anh. Nhưng sắp không được nữa rồi N nói tôi mới ngẫm ra. Biết bao lần,N,bao che cho tôi. - Lên cấp 3 bà vẫn gặp được tôi mà N lắc đầu - Em sắp sang Sing du học rồi Tôi im lặng vì chả biết nói gì -Anh có thể xưng hô anh-em với em không - Tôi....à Anh có thể N lườm tôi. Tự nhiên má tôi mát mát. N phá zin má tôi rồi huhu - Cảm ơn anh N nói rồi chạy vào trong nhà. Tôi ngồi thừ 1 lúc mới vào trong. Trở lại bữa tiệc tôi không uống như máy nữa mà chỉ nhấm nháp. Méo hiểu sao từ lúc tôi vào Ngọc nốc bia như nước lã. Còn N thì cúi mặt chả dám nhìn tôi. Kết thúc bữa tiệc cả đám chỉ còn vài đứa tỉnh. Thế là kế hoạch đi chơi chiều phá sản. Tôi giúp mấy con vịt dọn. N xin về trước vì nhà xa. Thấy vậy tôi chạy theo N ra cổng - Em đi mạnh giỏi nha N nhoẻn miệng cười tươi gật đầu đáp. Trở lại trong tôi thấy Ngọc say nằm ở sàn nhà. Thấy vậy tôi xốc Ngọc lên ghế lấy khăn lau mặt cho Ngọc cho Ngọc tỉnh rồi xin khiếu trước. Trở Ngọc về tôi đi xe bằng 1 tay tay còn lại thì vòng ra sau ôm lấy Ngọc sợ Ngọc rơi dọc đường . Đang đi thì - Dừng... Dừng xe lại thế nhé chào các thím em đi cày phim phong thần bảng tiếp đây
|
CHƯƠNG : 17
- Dừng... Dừng xe lại Tôi dừng xe lại Ngọc nhảy xuống xe kêu gào Huệ ơi huệ ơi em ở đâu. Tôi chạy đến quán nước mua chai nước khoáng cho rẻ . Thấy Ngọc vẫn kêu gào gọi Huệ tôi vuốt lưng cho Ngọc. Gọi huệ xong Ngọc tôi dìu Ngọc đến cái ghế đá trước cửa nhà nào đó ngồi tạm - Uống đi mày Tôi chìa chai nước trước mặt Ngọc. Cầm chai nước tay Ngọc run run trông tội ghê. Mà cho chừa tội nốc bia như nước. Ngọc huệ xong hình như mệt sao ý loay hoay 1 hồi không mở được chai nước. Tôi lấy chai nước từ tay Ngọc mở nắp bưng tận miệng cho uống. Haiz nó uống say hành mình vầy lúc nào tỉnh ông hành lại. Trên đường về Ngọc ôm tôi chặt lắm như muốn bóp chết tôi vậy. Thôi mặc kệ người say. Về đến nhà Ngọc xuống xe thì lăn đùng ra ngất. Tôi bế xốc nhỏ vào trong nhà. Kiểu này bị trúng gió cmnr. Khổ nỗi trước giờ tôi có chăm sóc người ốm bao giờ đâu toàn người khác chăm tôi khi tôi ốm. Thật đắng lòng. Đang lúng túng vì méo biết làm thế nào thì con cục gạch tôi réo. Mẹ nhà nó đang lúc dầu sôi để nguội mà thằng nào gọi cho mình. Tôi méo nhìn màn hình quát - Đệch mợ đang bận gọi sau - Mày nói gì nói lại tao nghe Tiếng mẹ phát ra từ con cục gạch. Tôi bừng tỉnh chữa lời - Con tưởng bạn con gọi hề hề - Mày liệu hồn nha con - Mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy?!? - Tao gọi xem bữa tối mày có về ăn không còn biết đường nấu?!? Tôi nói với mẹ tôi rằng nghỉ buổi cuối đi liên hoan rồi. Chắc là buổi cuối rồi nên mẹ không cấm cản gì tôi. Chợt nhớ đến cái của nợ kia tôi hỏi mẹ liền - Mẹ ơi say bị trúng gió thì phải làm sao???? - Ai bị trúng gió vậy?!?? - Ngọc mẹ ạ Thế là mẹ bảo tôi lấy cái lọ đập cái chai, cho nó tắm bằng Vim gội đầu bằng ô mô sẽ đỡ (em chém đấy bác nào không biết thì gõ google). Nhưng cuối cùng mẹ chốt câu làm tôi tý ngã - Thôi mày đợi tao tới chân tay như mày làm ăn được gì Mẹ nói đúng thật khéo Ngọc vào tay tôi tôi chữa lợn lành thành lợn què mất . Trong lúc đợi mẹ tới tôi lấy nước ấm lau mặt cho Ngọc. Thấy váy với áo Ngọc bốc mùi quá tôi đánh liều định thay quần áo cho Ngọc. Tay run run mở từng cúc áo. Mở đến cái thứ 2 thì cái gì đang lấp ló dần hiện ra. Mở cái thứ 3 thì - Mày đang làm gì đấy hả?!? Quay sang thì thấy mẹ tôi đang đứng ở cửa. Tôi vội thanh minh - Con thay quần áo cho Ngọc mà có làm gì đâu Mẹ cú đầu tôi cái mắng - Mày liệu hồn. Đi ra ngoài để tao thay cho - Mà mẹ sao vào được đây??? Tôi thắc mắc Mẹ cú đầu tôi phát nữa - Mày mở cửa thế kia trộm chưa khuân hết đồ là may lắm đấy con Tôi cười trừ. Quả thật lúc đó tôi rối trí chả nghĩ được gì
Sau khi bị đá đít ra khỏi phòng Ngọc tôi chạy xuống nhà thì. Cổng ngoài đã được mẹ đóng cẩn thận. Còn con xe đạp yêu quý của tôi đang nằm yên vị trên đất Vào nhà tôi thấy tiếng dao thớt cạch cạch ở trong. Tôi tiến vào bếp thì mẹ tôi nói - Mày lên coi con bé sao rồi để tao nấu cháo cho nó Mẹ nói mà không quay mặt nhìn tôi vẫn lạch cạch băm thịt. Tôi đi đến cầu thang thì mẹ gọi tôi lại - À này cầm cốc chanh đường này lên. Khi nào con bé tỉnh thì cho nó uống Tôi vừa đi vừa nhấm nháp cốc chanh đường hehe. Đi vào thì thấy Ngọc nằm trên giường và đã được thay bộ đồ ngủ hê nhô kít ty hồng chóe. Đặt cốc nước chanh ở bàn tôi tiến lại giường ngồi cạnh Ngọc. Nhỏ ngủ nhìn yêu vờ lờ mặc dù nhìn nhiều rồi tôi vẫn thích. Lấy tay gạt mấy sợi tóc trên mặt nhỏ. Thôi khỏi tả mắc công bị gato . Méo có việc gì làm tôi đi loanh quanh phòng nhỏ. Phòng nhỏ gọn gàng ghê chẳng bù cho cái ổ chó (mẹ tôi gọi vậy) của tôi ở nhà. Phòng màu trắng sữa. Giường trắng đệm trắng ga trắng rèm cửa trắng. Góc học tập nhỏ cũng gọn gàng. Tôi ngồi nghịch cái máy tính bàn của nhỏ. Nó được cài mật khẩu. Tôi thì quá rõ cái mật khẩu của nhỏ là tên đầy đủ của nhỏ và ngày tháng năm sinh. Đúng là máy tính con gái chả có gì để chơi. Tôi nháy vào My Computer nháy bừa vào ổ C hay ổ gì đó thì hiện ra file có tên "Nhật Ký Của Bông". Lúc đầu tôi định tắt đi nhưng sự tò mò đã ngăn tôi lại. Tôi tặc lưỡi - Xem nó có nói xấu mình thôi mà Tôi nháy vào file đó. Trong đó ghi rất nhiều thông tin về gia đình sở thích bạn bè của nhỏ. Tôi đọc lướt qua đoạn đó rồi tìm đến chỗ có tôi Ngày...Tháng...Năm.... Hôm nay mình chuyển về trường mới có bạn bè mới thầy cô mới ôi sao hồi hộp quá.... Ngày...Tháng....Năm.... Hôm nay đi nhận lớp mới. Bố mình cho mình học 1 trường chuyên của huyện. Cô giáo dẫn mình vào lớp. Cả lớp bàn tán về mình khen có chê có. Bỗng nhiên có 1 tên đáng ghét chọc mình đỏ mặt. Lớp học vui ghê Ngày....Tháng....Năm.... Hôm nay mình đi học sớm. Đến lớp thì thấy tên đáng ghét kia tới rồi đang ngồi bốc phét với cái hội phá lớp hihi. Bỗng tên đáng ghét kia đi đến chỗ mình vén váy mình lên.... ôi ngượng quá. Mình tát hắn 1 phát rồi chạy ra khỏi lớp. Mình khóc rất nhiều và được mấy bạn nữ an ủi. Lúc ra chơi và lúc ra về hắn định xin lỗi mình sao ý nhưng mình không quan tâm I HATE U Tôi đọc say sưa đến khi có tiếng phát ra - N....ư....ớ....c.....
|