Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
Chương 12: Say rượu nhớ chuyện xưa. Kỷ Lương năm mười sáu tuổi là một cô nữ sinh đứng đầu trường, sáng đi học sớm, tối về rất muộn, thành tích học tập rất đáng để kiêu ngạo, ngay cả nói thô tục một câu cũng nói lắp, khiến cho thầy cô và cha mẹ vô cùng yên tâm. Vấn đề là, một học sinh giỏi như thế, vì sao lại khiến mọi người ngã bổ chửng vì theo đuổi một người như Hạ Vũ. Hạ Vũ là ai? Là một nhân vật khiến tất cả các thầy cô trong trường đều phải đau đầu, nhức óc. Cúc áo đồng phục của anh ta vĩnh viễn không bao giờ được cài chỉnh tề, đầu tóc vĩnh viễn không phù hợp với nội quy của trường học. Anh ta trốn học, anh ta về sớm, bảng điểm lúc nào cũng nằm ở mép ranh giới giữa trượt và đỗ, nhưng phía trường học từ đầu đến cuối vẫn mắt nhắm mắt mở với anh ta. Nguyên nhân là vì ông của anh ta là thành viên có thế lực nhất trong hội đồng quản trị của nhà trường. Nếu vị giáo viên nào dám khai đao với anh ta, thì cũng nên xác định tư tưởng bị sa thải luôn là vừa. Hai con người hoàn toàn không có một điểm chung, nhưng vì Hạ Tĩnh, mà lại thành có liên quan. Hạ Tĩnh là một cô gái khiến người ta yêu thích. Vừa xinh đẹp, lại tốt tính. Kỷ Lương vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của Hạ Tĩnh năm đó... "Mẹ còn nhớ, hôm đó trời mưa to." Kỷ Lương híp mắt lại, mượn hơi bia để nhớ lại những ngày tháng ấy, mấy năm nay cô vẫn luôn không muốn nhớ lại chuyện cũ: "Tiểu Tĩnh mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy, mẹ cũng đi. Mẹ không thích cái không khí quá ồn ào đó, nên đứng ngẩn ngơ trong đại sảnh một lúc rồi rời đi chỗ khác. Mẹ đi dạo lung tung, lại đi tới phòng giám sát, cũng ở đó, mẹ đã nhìn thấy người kia..." Cái cảnh tượng được chiếu trên màn hình của phòng giám sát khiến cô nhớ mãi không quên. "Mưa không to, chỉ lất phất bay, nhưng trời rất lạnh..." Kỷ Lương uống một ngụm bia, nói tiếp: "Chắc anh ấy vừa vội vàng quay về để mừng sinh nhật Tiểu Tĩnh. Khi xe dừng lại ở cổng, anh bước xuống, đi tới gần cổng thì bỗng ngồi sụp xuống, ôm lấy một vật gì đó ướt sũng trên mặt đất... Là một con mèo nhỏ bị thương đang nằm thiêm thiếp trong mưa. Anh ấy ôm con mèo nhỏ vào lòng..." Cô vẫn không thể quên, trên màn hình, trong cặp mắt thâm sâu của anh một thoáng giây hiện lên một tia sáng ấm áp... chạm vào nơi nơi mềm mại nhất trong lòng cô. "Giờ nhớ lại... Có lẽ chính anh ta đã đâm con mèo bị thương chưa biết chừng..." Không hiểu sao lúc ấy cô lại cứ khăng khăng cho rằng anh ta cứu con mèo kia cơ chứ!!! Khoé miệng Kỷ Duệ khẽ co rút, Kỷ Tiểu Lương quả nhiên là một người đáng sợ. Lúc yêu thì sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ của anh ta đều tốt đẹp, nhưng nếu chạm vào sợi lông ngược của cô, thì cô sẽ không do dự mà ma quỷ hoá tất cả mọi thứ của anh ta. Dù anh ta có dìu một người già qua đường, thì cô cũng nghĩ anh ta sẽ đưa người ta ra giữa đường rồi đẩy người ta vào đầu xe ô tô thôi. Cũng từ sau giây phút đó, người con trai tên Hạ Vũ kia đã để lại dấu ấn trong lòng cô. Cô bắt đầu bất giác mà chú ý đến anh, tìm hiểu tất cả những tin tức có liên quan đến anh từ Tiểu Tĩnh.
|
Cô của năm đó, chỉ cần đứng trong trường học, nhìn anh từ xa thôi, tim đã đập nhanh hơn vài nhịp, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng của người ta. Cô đã mắc một căn bệnh thường gặp của những cô gái ở tuổi dậy thì - thầm yêu. Khi đó, vì muốn tiến thêm một bước để tiếp cận anh, cô cố gắng thiết lập mối quan hệ thân thiết với Hạ Tĩnh, thường xuyên tới nhà họ Hạ chơi. Tuy số lần nhìn thấy anh không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần gặp nhau cũng đủ để khiến cho cô ngơ ngẩn vài ngày. Rồi dần dần, bọn họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. "Anh ta là một con người rất 'cứng nhắc'." Cô lại nhấp một hớp bia nữa. Anh cũng giống như bia rượu vậy, làm người ta say, nhưng cũng làm người ta bị tổn thương: "Anh ta không giống những nam sinh khác, không bao giờ nói những lời ngon tiếng ngọt, chứ đừng nói đến chuyện đi mua quà tặng để đổi lấy niềm vui của con gái. Không dịu dàng, không chăm sóc, không lãng mạn..." Cô bắt đầu chỉ trích, liệt kê những khuyết điểm của anh: "Giờ nghĩ lại, anh ta đúng là một con người cực kỳ thất bại..." Nhưng mà, con gái khi yêu, chỉ số thông minh tự động giảm xuống, cô cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó, trong mắt cô, tất cả mọi thứ của anh đều tốt, đúng là hết thuốc chữa! Hơi bia cay nồng xông lên khiến mặt Kỷ Lương bắt đầu đỏ hồng, nhưng cô cũng không định dừng lại, một hơi dài rồi một nhấp nhỏ, cứ chậm rãi uống. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tự lừa gạt mình, là mình đang say, say mới có đủ can đảm kể lại cho Kỷ Duệ nghe về quãng thời gian đó. "Anh ta rất thương Tiểu Tĩnh..." Cô chưa từng thấy một người anh trai nào yêu thương em gái như anh: "Anh ta sẽ vì Tiểu Tĩnh mà bỏ đi cái bộ mặt như lạnh như quan tài đó, anh ta sẽ vì muốn Tiểu Tĩnh vui vẻ mà đi làm những chuyện mình không hiểu biết nhất. Anh ta muốn tặng quà cho Tiểu Tĩnh, nhưng lại không biết tặng gì, lúc đó, anh ta sẽ tới hỏi mẹ..." Nói tới đây, ngực cô hơi nhói nhói đau. Nhớ lại cái cảm giác làm một người hai mặt lúc đó, cô lại cảm thấy chán ghét chính mình, một mặt ghen tị với Tiểu Tĩnh vì có thể đạt được tất cả sự chú ý của anh, một mặt lại quý trọng những cơ hội hiếm hoi có thể nói chuyện với anh, hiến kế cho anh! Kỷ Duệ ngồi trong lòng cô khẽ nhăn đôi lông mày rậm vì sự kiềm nén khó hiểu trong giọng điệu của Kỷ Lương. Bàn tay nhỏ bé lén luồn vào trong lòng bàn tay Kỷ Lương, cầm lấy tay cô. Kỷ Lương cảm nhận được sự thân mật lặng lẽ của cậu, bàn tay vốn đang cầm chai bia chuyển sang xoa đầu cậu: "Con yên tâm, mẹ không sao..." Bởi vì cùng có mối quan hệ với Hạ Tĩnh, mà cô và anh cũng từ từ thân thiết hơn. Thời điểm đó có lẽ là thu hoạch lớn nhất của cô trong khoảng thời gian rối rắm trước kia. Hôm ấy, Kỷ Lương tới nhà họ Hạ như bình thường. Hạ Tĩnh không có nhà, đón tiếp cô là cả một căn phòng nồng nặc mùi rượu, giống như có vài bình rượu lớn bị vỡ tan tành vậy. Có chuyện!
|
Kỷ Lương gọi điện thoại cho Hạ Tĩnh, nghe thấy tiếng báo tắt máy, nên cô chuyển sang gọi cho Hạ Vũ. Tiếng chuông di động reo vang kéo cô đến trước cửa phòng Hạ Vũ. Do dự một lúc lâu, lần đầu tiên cô xoay tròn tay nắm, mở cửa bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ, cả người anh đầy mùi rượu nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng... Ma xui quỷ khiến thế nào lại làm cô bước vào, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng lay anh dậy... Có lẽ, vào cái giây phút anh say khướt lơ mơ tỉnh dậy kia, thì chính cô đã bị căn phòng đầy mùi rượu làm tinh thần mê muội, nên mới lạc trong ánh mắt mơ màng của anh, vì cô say đến mơ hồ, nên mới quên đẩy anh ra khi anh ôm lấy cô, ngược lại, còn đưa tay ôm chặt anh... che đi đôi môi anh, ngốc nghếch dâng lên nụ hôn đầu đời của mình, đốt lên ngọn lửa dục vọng không nên có ấy... thiêu huỷ hết đi lý trí và sự rụt rè của cô, khiến anh khắc sâu vào mạng sống của mình, dâng cho anh trọn vẹn những gì cô có... Cô ảo tưởng rằng chuyện xảy ra sẽ trở thành bước ngoặt, ảo tưởng rằng mình sẽ có thể trao cho anh tình yêu đẹp nhất! Cuối cùng lại thua cả gốc lẫn ngọn! "Anh Duệ!" Kỷ Lương dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu con trai: "Mẹ không hối hận vì hành động điên cuồng của năm đó..." Cho dù vì hành động đó, mà lật ngược cả quỹ đạo cuộc sống của cô, làm cho cô phải bắt đầu lại tất cả: "Vì có anh đấy." Kỷ Duệ nắm chặt bàn tay thô ráp không giống phụ nữ của cô: "Vì mẹ quá ngốc nghếch!" "Đúng vậy... Trên thế gian này, chỉ có anh Duệ nhà ta là thông minh nhất!" Kỷ Lương cười trêu cậu, sau đó lại trầm lặng. Kỷ Duệ biết câu tiếp theo cô nói mới là trọng điểm của tất cả mọi chuyện, nên cũng không thúc giục cô, chỉ im lặng chờ cô chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Một lúc lâu sau, khi Kỷ Lương đã uống xong chai bia thứ năm, hai mắt trở nên mơ mơ màng màng, chai bia trong tay rơi xuống đất, lâu đến mức mà Kỷ Duệ nghĩ cô đã ngủ quên trong quá khứ rồi, thì cậu nghe thấy cô nói: "Bọn họ... không phải là anh em ruột... anh ta... vẫn luôn thích Tiểu Tĩnh..." Chương 13: Hạ Vũ. Kết quả của một đêm say rượu chính là choáng váng đầu óc, cố gắng vài lần cũng không thể nhấc đầu ra khỏi gối được. Lần thứ tư cô định chui mình vào núi gối kia, thì chiếc chăn mỏng trên người bỗng bị lật ra, hơi lạnh tràn vào khiến cô co rúm người lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút, cơn đau đầu cũng rõ ràng hơn một chút. "Kỷ Tiểu Lương, theo giờ Bắc Kinh thì bây giờ là 7 giờ 36 phút 42 giây. Nếu mẹ không rời giường, thì trừ hai bản báo cáo và kiểm điểm ngày hôm qua, mẹ sẽ phải viết thêm cả một bản kiểm điểm vì việc đi làm muộn nữa đấy..." Kỷ Duệ còn chưa nói dứt lời thì người nằm trên giường đã như nhảy dựng lên, thất tha thất thểu bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Mười lăm phút sau, Kỷ Lương một tay cầm bữa sáng đã được con trai chuẩn bị sẵn, một tay kéo con trai lại, hôn vào mặt cậu một cái: "Anh Duệ, mẹ đi nhé. Mẹ yêu anh!"
|
"Mẹ chờ một chút, vẫn còn kịp mà..." Còn chưa dứt lời thì đã thấy đuôi xe của Kỷ Tiểu Lương rời đi. Kỷ Duệ nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, tìm tìm một lúc, chọn một dãy số rồi bấm nút gọi. Đường dây được thông trong giây lát, Kỷ Duệ đáng yêu lên tiếng: "Anh Dịch, em là Tiểu Duệ đây!" "**!" Bên đầu bên kia, Tần Dịch trực tiếp ngã thẳng từ trên ghế xuống đất, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, cậu vội vàng cầm điện thoại đi vào toilet: "Anh Duệ của tôi ơi, mới sáng sớm, anh đừng doạ tôi thế, làm tôi sợ." "Có phải hôm qua có ai mới chuyển đến Cục Cảnh sát của các anh không?" Kỷ Duệ quay về phòng, ngồi vào trước máy tính, chỉ trong chốc lát cậu đã tìm hiểu được tất cả mọi chuyện phát sinh ở Cục Cảnh sát ngày hôm qua từ chỗ Tần Dịch. Cậu lại gọi một cuộc điện thoại đến trường, dễ dàng xin nghỉ được một ngày. "Hạ Vũ" Đây là nhân vật mấu chốt gây ra sự khác thường của Kỷ Tiểu Lương ngày hôm qua. Kỷ Duệ mở máy tính, lách cách bấm bàn phím một lúc, rồi nhập vào hai chữ “Hạ Vũ” Hạ Vũ là người thế nào?! Kỷ Duệ cắn bánh mỳ, uống sữa, nhanh chóng đọc hết tư liệu về Hạ Vũ, rồi rút ra kết luận: 'Hàng' này không phải người!!! Bảo sao năm đó Kỷ Tiểu Lương lại thua trong tay 'hàng' này!!! Hạ Vũ, 28 tuổi, thượng tá. 18 tuổi gia nhập bộ đội đặc chủng. Nói cách khác, trước khi Kỷ Tiểu Lương biết anh ta, thì anh ta đã là một quân nhân rồi. Kỷ Duệ thầm tính toán, nhìn bản ghi chép quân công (*) được sắp xếp chi tiết trong tư liệu về Hạ Vũ, trong lòng cậu cũng thầm tán thưởng, một danh sách quân công dài như vậy, chỉ e là có người lăn lộn cả đời trong Quân đội cũng không làm nổi. Xem ra, ánh mắt của Kỷ Tiểu Lương kia cũng không tệ lắm. (*) Quân công: Công trạng trong Quân đội, khi thi hành nhiệm vụ, khi chiến đấu v.v... Nhưng mà, một nhân tài như vậy, vì sao lại rời khỏi Quân đội chuyển sang Cục Cảnh sát? Đây là câu hỏi mà Kỷ Duệ chưa tìm ra được lời giải đáp. Ở thời đại này, một nhân tài như Hạ Vũ nếu ở trong Quân đội chắc chắn là một tay súng siêu hạng. Nếu ở lại đó, việc trở thành Cục trưởng chỉ là chuyện ngày một ngày hai, nhưng lại đột ngột rời khỏi đó là vì sao?... Anh ta bị điều chuyển, hay là... có tính toán khác? Việc gì phải đến thì sẽ đến, có trốn cũng không được. Kỷ Lương đứng trước cổng Cục Cảnh sát, hít sâu vài hơi, áp chế suy nghĩ muốn trốn tránh đang trào dâng trong lòng xuống. **! Kỷ Lương, mày đúng là cái đồ kém cỏi! Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, hai người còn chưa được gọi là người yêu cũ nữa, cùng lắm cũng chỉ là bạn tình, là tình một đêm mà thôi... Kỷ Lương thầm chửi mình một hồi, sau đó đi vào cục Cảnh sát. Cô cười tươi chào đồng nghiệp như mọi ngày, khoé mắt vẫn không quên liếc khắp mọi nơi, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô mới nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng lại không khách sáo sỉ vả mình thêm một trận nữa, vì sao lại vẫn dễ dàng bị anh ta làm ảnh hưởng như thế.
|
"Em đến rồi à!" Dây cung trong lòng vừa buông xuống, thì giọng nói sau lưng kia đã làm cho bữa sáng vừa nuốt xuống bụng của cô như muốn trào ngược lên. Cười tươi, chào anh ta tự nhiên một chút là được rồi. Kỷ Lương nghĩ vậy, cô xoay người, cười một cách rất vô lại, nhưng câu nói phát ra thì làm cho cô thiếu chút nữa là tự cắn đứt đầu lưỡi mình, cô nói: "Buổi sáng tốt lành, bạn tình!" ... "Phụt..." tiếng phun cà phê. "Rầm..." tiếng tài liệu rơi xuống đất. "Bịch bịch bịch..." Tiếng có người ngã từ trên ghế xuống đất. ... Ồn ào xôn xao... Trong lòng Kỷ Lương như có ngàn vạn con ngựa thần ầm ầm chạy qua, chỉ hận không thể tự thưởng cho mình một viên đạn, hoặc là trực tiếp đánh bom phòng làm việc này để bịt miệng mọi người. Bạn tình? Hạ Vũ hơi ngạc nhiên... Không phải, là rất ngạc nhiên, cũng không phải, chính xác mà nói thì là kinh hoàng!!! Kỷ Lương trong trí nhớ của anh, là một cô nữ sinh đến nói bậy còn nói lắp, chỉ vừa nói chuyện với anh vài câu đã đỏ bừng mặt... Còn người phụ nữ toàn thân toát ra vẻ vô lại, ngay cả cái từ... "bạn tình" cũng nói ra được thế này... quả thật là có sự chênh lệch quá lớn so với trí nhớ của anh. "Ha!" Kỷ Lương cười gượng: "Ha ha ha! Anh đẹp trai, chỉ đùa chút thôi mà, đừng sững sờ thế chứ." Đùa chút thôi?! Được rồi, nếu là người khác thì có lẽ không thể nào, nhưng đặt trên người Kỷ lưu manh, thì kiểu vui đùa đó hoàn toàn có thể tồn tại. Mọi người không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt sang nhân vật chính. Tuy bọn họ cũng không biết rõ lắm về thân phận của người đàn ông này, cũng không rõ người này có gia cảnh hiển hách hay công lao to lớn gì, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được, người đàn ông này không tầm thường chút nào. Dùng cách nói thông dụng thì là cực kỳ phong độ. "Cảnh sát Kỷ", giọng nói của Hạ Vũ có cảm giác rất kìm nén. Kỷ Lương nhìn ra sự tức giận trong đó, nhưng không hiểu vì sao anh lại tức giận? Bất mãn vì cô nhắc lại chuyện lúc trước sao? Cũng đúng, nếu chuyện năm đó bị đưa ra ngoài ánh sáng, thì tuyệt đối sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của anh ta. "Có!" "Theo tôi vào phòng làm việc một chút, tôi có chuyện muốn nói với em!" Kỷ Lương quay ra lè lưỡi với mọi người, sau đó ngượng ngùng đi theo anh vào văn phòng. Trước khi anh đến đây, thì căn phòng này vốn đang bỏ trống, chờ sếp mới. Lúc đó, anh em trong Cục cảnh sát đều đoán là, nếu có người được đề bạt lên, thì Kỷ Lương chắc chắn là người có khả năng cao nhất, không ngờ cuối cùng lại bị một tên Không quân sang chiếm lĩnh.
|