Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
|
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 17: Đến Nơi Ads Ba người đi thẳng tới một căn cứ quân sự gần đó. Mọi người có vẻ đều quen biết Hạ Vũ và Trầm Sùng, đã chuẩn bị sẵn máy bay chuyên dụng cho bọn họ.
“Dù để ở bên trong.” Một viên sĩ quan trẻ giao ba chiếc ba lô cho họ, không giấu được vẻ sùng bái trong mắt. Lúc nhìn sang Kỷ Lương, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi sự sùng bái trong mắt càng trở nên nồng nhiệt hơn.
Kỷ Lương bị cậu ta nhìn đến phát sợ, sau khi nhận ba lô, vội vàng đuổi theo Hạ Vũ và Trầm Sùng.
“Ha… chuẩn bị xong chưa các anh?” Phi công đã ở trên máy bay, nhìn mặt có vẻ rất phấn khởi.
Hạ Vũ nhướng mày không nói. Chuyện này mà còn phải hỏi à? Lúc nào bọn họ chẳng chuẩn bị sẵn sàng.
“Ôi chà, thành viên mới à?” Hắn nhìn Kỷ Lương, hỏi, đồng thời tay cũng không ngừng động tác, thuần thục khởi động máy bay.
“Kỷ Lương.” Cô tự giới thiệu.
“Tôi là Hắc Ưng.” Hắn cũng tiện mồm giới thiệu người đồng nghiệp của mình: “Đây là Hắc Ưng Hào, là người chuyên phụ trách chân giả của tôi.”
Hắc Ưng cũng là một thành viên trong tổ nhiệm vụ đặc biệt. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, vì gặp sự cố mà mất một chân, sự nghiệp của hắn coi như cũng chấm dứt. Nhưng vì cấp trên rất tán thưởng kỹ thuật điều khiển máy bay của hắn, nên đã giữ hắn lại trong ngành, cho người làm chân giả cho hắn, rồi để hắn trở thành huấn luyện viên đào tạo phi công trong quân đội.
Lần này là vì chuyện đột ngột phát sinh, phải đến Yangon trong thời gian ngắn nhất, nên cũng chỉ có hắn làm được. Vì chỉ có hắn mới hiểu rõ tường tận từng đường bay nhỏ trên không trung.
“Hắc Ưng à?” Đây chắc không phải là tên thật chứ?!
“Là biệt danh.” Hắc Ưng giải đáp câu hỏi trong lòng cô: “Cô cũng có thể gọi tôi là lão Khản.” (có nghĩa là hoà nhã, hay nói chuyện phiếm)
Kỷ Lương xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vậy biệt danh của anh ta là gì? Hắc Kiểm à?” (mặt đen) Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, mặt anh ta đen xì đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.
“Ha ha ha…”
“Phụt…” Trầm Sùng và Hắc Ưng không khách khí cười ầm lên: “Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút, để đặt cho anh ta cái biệt danh đó mới đúng.” Trầm Sùng nói, nhìn vẻ mặt đen thui của Hạ Vũ, lại chế nhạo thêm vài câu.
Muốn đến Yangon, máy bay bình thường phải mất khoảng năm, sáu tiếng. Nhưng dưới sự điều khiển của Hắc Ưng, chỉ cần ba giờ họ đã tới được sân bay Yangon. Khoảng thời gian sau đó, bên trong máy bay hoàn toàn yên lặng. Mấy người Hạ Vũ đã sớm quen với tình hình này, trước khi chấp hành nhiệm vụ đều tự mình giữ im lặng một chút, rồi điều chỉnh trạng thái tinh thần tốt nhất.
Kỷ Lương rút ví da ra, ngắm ảnh con trai mình, tâm tình vốn hơi lo lắng cũng bình yên lại, nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho cậu trước khi xuất phát…
“Anh Duệ, mẹ phải đi công tác.”
“Thôi đi, Kỷ Tiểu Lương, đức hạnh của mẹ như vậy mà cũng được đi công tác à? Cục trưởng của mẹ không phải là muốn về hưu sớm đấy chứ?” Kỷ Duệ không khách khí lột trần câu nói dối của cô.
“Ha ha ha… anh Duệ thật là sáng suốt.” Sinh ra một đứa con rất ngốc cũng buồn, mà sinh được một đứa con thông minh quá cũng buồn, chuyện gì cũng không lừa được: “Mẹ muốn nhận nhiệm vụ lần này.” Cô còn có thể nói gì hơn nữa, tuy anh Duệ thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một cậu bé.
Anh Duệ dường như hiểu sự khó xử của cô, nên cũng không cố hỏi nhiều, chỉ nói: “Mẹ đi công tác về, vẫn còn món nợ phải thanh toán đấy.”
Tên nhóc kỳ quặc này, rõ ràng là muốn dặn dò cô lúc thực hiện nhiệm vụ phải cẩn thận một chút, mà còn không nói thẳng ra, cứ nhất định phải nói dối lòng thế mới được.
Kỷ Lương nhìn ảnh trong ví, không kìm được liền nở nụ cười.
“Cô xem gì thế?” Lão Khản hỏi.
“Ảnh.” Tên nhóc này, nhìn mặt rất giống cô. Mọi người nói, con trai giống mẹ, quả nhiên là không sai.
“Người đàn ông của cô đấy hả?”
“Ha ha ha…” Kỷ Lương cười, hôn một cái lên ảnh trong ví: “Là người tôi yêu nhất.”
Trong nháy mắt, Trầm Sùng cảm thấy độ ấm bên cạnh mình lại giảm xuống một chút. Ôi chao… quan hệ của hai người này là thế nào đây? Từ đầu tới giờ, không khí giữa hai người này vẫn có gì đó rất kỳ quái. Hắn biết Hạ Vũ đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh ta thất thường như hôm nay… A! Không phải, mấy năm trước cũng có một khoảng thời gian ngắn, anh ta cũng thất thường thế này.
Nhưng mà, anh ta như bây giờ, tốt hơn dáng vẻ cứng ngắc bình thường rất nhiều.
“Thôi, cất đi đi.” Lão Khản cười, rồi nói: “Chờ đến lúc về ôm hôn người thật chẳng tốt hơn sao?!”
Những lời này nói ra có vẻ rất bình thường, nhưng trong đó lại mang một hàm ý cực kỳ tự tin! Tự tin rằng lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bình an trở về nhà, ôm người thương.
Kỷ Lương cười, cất ảnh đi: “Nói cũng đúng!”
Ba giờ, bọn họ đã tới Yangon. Trời đang mưa nhỏ, sương mù dày đặc.
“Độ cao bao nhiêu rồi!” Hạ Vũ trầm mặc suốt chặng đường dài lên tiếng.
“3000 ft.” Lão Khản hút thuốc, bình tĩnh trả lời.
(1 ft = 0.3048m)
“Tăng thêm 800 đi.”
Lão Khản gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn anh, rồi đưa máy bay lên cao thêm một chút, sau đó hỏi: “Chịu được không?” Nhảy dù từ độ cao 3500ft, lại trong thời tiết không tốt thế này…
Kỷ Lương im lặng gật gật đầu.
“Nếu không thể thì ở lại trên máy bay, đừng làm vướng chân chúng tôi.” Hạ Vũ không khách khí nói, khiến Kỷ Lương không kìm được, đáp trả:
“Anh có thể làm được, thì tôi nhất định cũng làm được.”
Không khí trong cabin lại vì hai người mà trở nên rất quái dị. Trầm Sùng đành đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này.
“Có tin tức ở tiền phương báo về, bọn chúng đã đặt chốt canh gác, nếu hạ cánh quá thấp sẽ dễ bị phát hiện.” Trầm Sùng nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ, mây mù mờ mịt: “Thời tiết này, cũng có lợi cho chúng ta.” Có tác dụng cản tầm nhìn, giúp che giấu hành tung của bọn họ khi dù chạm đất.
Máy bay dừng trên độ cao 3800ft, lão Khản lại nhả một hơi khói, cũng tiện tay đưa một điếu cho Hạ Vũ và Trầm Sùng, Kỷ Lương khoát tay ý bảo không cần. Lão Khản nhìn bọn họ đeo trang bị lên người, hơi hoài niệm khoảng thời gian cùng thực hiện nhiệm vụ với bọn họ lúc trước.
Hạ Vũ thở ra một vòng khói nói: “Kỹ thuật lái máy bay của anh vẫn chưa bị rỉ sét nhỉ.”
“Hừ! Dù cái đồ chơi phía dưới kia của cậu rỉ thì kỹ thuật của ông đây cũng sẽ không rỉ nhé.” Lão Khản giơ ngón giữa ra trước mặt anh rồi khoát tay: “Mau biến đi, biến đi.” (ý Lão Khản bảo cái ấy ấy của anh Vũ í)
Hạ Vũ cầm chặt tay nắm cửa máy bay, nhìn hai người kia, “Chuẩn bị!”
Ầm!!!
Cửa mở ra, gió to mang theo mưa lạnh xộc vào khiến Kỷ Lương nhắm chặt mắt lại, đến lúc mở mắt ra, thì chỉ nhìn thấy bóng vừa nhảy xuống của hai người kia.
“Mau nhảy theo đi!” Lão Khản nói.
Kỷ Lương hít một hơi thật sâu, nhảy ra khỏi máy bay, bụng dưới bắt đầu đau quặn lên……
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 18: Người Của Chúng Tôi, Chúng Tôi Sẽ Tự Cứu Ads Mặc dù không phải Kỷ Lương không có kinh nghiệm nhảy dù, nhưng đây là lần đầu tiên cô phải nhảy từ độ cao như vậy xuống, lại trong điều kiện thời tiết ác liệt như lúc này.
Nói không hoảng sợ thì rõ là lừa người.
Nhưng nhiều năm vừa rồi cũng đã dạy cho cô biết, càng lúc hoảng sợ, thì cô lại càng phải bình tĩnh xử lý, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, phải tự làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ, dù không có một thân thể cường tráng, thì cũng muốn có một ý chí kiên cường để có thể vượt qua tất cả.
Không luống cuống tay chân, không nghĩ ngợi lung tung, trong lúc bụng dưới đang đau quặn, cô bình tĩnh thao tác theo những bước họ đã dặn trước, không sai một ly.
Khi hai chân an toàn chạm đất, Trầm Sùng quay sang giơ ngón tay cái lên với cô. Cô thậm chí cũng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Vũ mang một vẻ kinh ngạc và khen ngợi rõ rệt. Kỷ Lương chậm rãi thở phào một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ rất giống một tên tiểu nhân đắc chí!
Hạ Vũ, anh nhìn thấy chưa?! Đây chính là Kỷ Lương của hiện tại, không dịu ngoan, không phải là con mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, cái gì anh làm được, thì tôi cũng có thể làm được. Kỷ Lương bây giờ đã…… không cần anh nữa rồi!
Hạ Vũ đã bắt đầu liên lạc với hai thành viên còn lại, hỏi tình hình mới nhất. Trước khi bọn họ đến, bên phía Myanmar vừa phái chuyên gia đàm phàn tới để đàm phán với phần tử khủng bố. Bọn chúng cũng tạm thời đình chỉ hành động một giờ giết một con tin lại.
Khu vực xung quanh sân bay đã được cảnh sát bên Myanmar bao vây, đưa những nhân viên không liên can rời khỏi hiện trường.
Ba người bọn họ đột ngột xuất hiện từ không trung khiến cho nhân viên, cảnh sát ở hiện trường trợn mắt giật mình, đồng loạt hướng súng về phía họ.
“Đừng căng thẳng, là người một nhà mà.”
Một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi, da ngăm đen bước ra, phất tay ý bảo họ hạ súng xuống. Hạ Vũ thấy cậu ta liền ngắt máy điện thoại: “Đi thôi.”
“Hắc Tử.” Trầm Sùng dẫn Kỷ Lương đi theo sau họ, đồng thời giới thiệu người thanh niên kia với cô.
Bọn họ đi vào phòng chỉ huy trung tâm tạm thời, một người đàn ông ngồi trong đó thấy bọn họ, lập tức bước lại gần. Kỷ Lương nghĩ, người này chắc là thành viên tên Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, tình hình mới nhất.” Trong giọng nói của Hạ Vũ có một loại khí thế bức người khiến người ta bất giác mà tuân thủ vô điều kiện.
“Sếp, chúng ta vừa nhận được một vài tín hiệu.” Tiểu Bạch nói xong, ấn nút máy tính phát một đoạn âm tần, một đoạn trò chuyện ngắn gọn vang lên.
Kỷ Lương nghe xong nói: “Tiếng Campuchia.”
Hạ Vũ hơi kinh ngạc nhìn cô, hôm nay, một lần nữa cô đã thành công trong việc khiến cho anh phải kinh ngạc. Campuchia chỉ là một quốc gia nhỏ, ngôn ngữ của bọn họ cũng rất ít người biết, không ngờ cô nghe lại hiểu.
Kỷ Lương đi lên phía trước, đón ống nghe của Tiểu Bạch, nghe lại một lần, sắc mặt lập tức biến đổi: “Bọn chúng nói, chờ xe truyền hình lưu động đến sẽ lập tức cho nổ bom.”
Sắc mặt Hạ Vũ trầm xuống.
Hắc Tử tức giận chửi ầm lên: “Cái lũ rùa rút đầu này, hoá ra nãy giờ bọn chúng toàn giả vờ để làm to chuyện hơn. Con mẹ nó, đợi lát nữa ông đây sẽ làm cho chúng muốn chết không được, muốn sống không xong.”
“Điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ sự an toàn của con tin, tuỳ cậu muốn làm thế nào thì làm.” Hạ Vũ mở bản đồ sân bay ra, thông thường, sân bay đều được xây dựng ở những khu cách xa phố xá sầm uất. Sân bay này cũng vậy, được xây dựng ở ngoại ô của Yangon, cách đó không xa có một khu rừng, vừa vặn có thể cản tầm nhìn từ trong máy bay ra: “Trạm canh gác của bọn chúng, có thể nằm ở ba điểm này.” Hạ Vũ khoanh tròn trên bản đồ.
Một viên sỹ quan Myanmar đứng bên cạnh lên tiếng tỏ ý nghi ngờ. Lúc trước, khi Tiểu Bạch và Hắc Tử gia nhập vào đội cứu viện của bọn họ đã khiến hắn cảm thấy khó chịu, giờ khi Hạ Vũ đến, khí thế bức người, tiếp quản hết mọi hành động khiến hắn không nhịn được.
Đám người Trầm Sùng đương nhiên không có thắc mắc gì với phán đoán của Hạ Vũ. Đây là một sự tín nhiệm căn cứ vào kinh nghiệm thực tế chiến đấu của anh.
Hạ Vũ liếc nhìn viên sỹ quan kia một cái, rồi tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ: “Ba trạm canh gác này có vị trí rất quan trọng đối với hành động cướp máy bay lần này của chúng. Cho nên, người được sắp xếp trong chốt này chắc chắn đều là người thân tín…”
“Có tin mới!” Tiểu Bạch ra hiệu cho bọn họ lại gần: “Sếp, trong số những tên đang ở chốt canh gác có một ả là nhân tình của tên cầm đầu.” Lúc trước họ đã nhận được tin tình báo là trong đám khủng bố có một phụ nữ, để tránh trường hợp bất ngờ, nên cấp trên mới yêu cầu thêm một nữ cảnh sát biết tiếng Myanmar cùng đến đây. Không ngờ thân phận của cô ả kia quan trọng như vậy, phụ trách đám người ở chốt canh thứ nhất: “Vừa rồi, tên cầm đầu trong máy bay có gọi điện thoại cho ả kia. Cứ cách hai mươi phút, chúng lại liên lạc một lần, nói chuyện rất ngắn gọn, dùng mật hiệu để trao đổi, nếu có gì bất thường thì sẽ nói: mingalarbar (xin chào), còn nếu không có gì bất thường thì sẽ nói: jierudingbar (tạm biệt).
Tiểu Bạch lấy những đoạn ghi âm của cô ả kia bật lại một lần, sau đó nhìn Kỷ Lương: “Có thể không?”
Bên Myanmar đương nhiên có nữ cảnh sát biết nói tiếng Myanmar, nhưng khi nghe đối tượng là phần tử khủng bố liều mạng, thì chẳng ai muốn đi hiến thân hết. Tình hình này, nếu cương quyết phái các cô ấy đi tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ làm tình hình thêm rối loạn mà thôi.
Kỷ Lương tập một lần, bắt chước giọng nói của đối tượng, tuy không giống hoàn toàn, nhưng cũng được đến tám phần, hơn nữa, nói qua điện thoại sẽ rất khó phát hiện ra.
Dù Hạ Vũ không muốn để cô mạo hiểm như vậy, nhưng nhìn qua cũng chỉ cô có thể làm được, hơn nữa, biểu hiện của cô trên đường tới đây cũng khiến anh tin tưởng hơn nhiều.
“Hắc Tử, Trầm Sùng… và Kỷ Lương, ba người lẻn vào trong rừng, tìm ra ba trạm gác kia, giải quyết xong thì Kỷ Lương, em chịu trách nhiệm để bọn họ đánh ám hiệu về! Tôi và Tiểu Bạch…”
“Từ từ đã!” Viên sỹ quan Myanmar bị bỏ qua nãy giờ chợt nhảy dựng lên, nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ, cao hơn mình hẳn một cái đầu đứng trước mặt, cố gắng gằn giọng nói: “Anh… anh là ai…”
Hạ Vũ nhíu mày hỏi Tiểu Bạch: “Cái gã quàng quạc như gà mẹ này là ai thế?” Ừ! Anh không quên mình đang ở Myanmar, cho nên cũng rất nể tình mà dùng tiếng Myanmar để hỏi Tiểu Bạch.
“Khụ!” Tiểu Bạch nghiêm trang dùng tiếng Myanmar trả lời: “Sếp, anh ta là đàn ông.”
Việc này, so với bị bỏ qua còn khiến người ta tức giận hơn. Tên sỹ quan kia vừa định gào thét, Hạ Vũ lại quét ánh mắt lạnh lẽo qua hắn, khiến hắn tắc nghẹn không dám nói gì.
“Tôi không cần biết anh là con chó con mèo ở đâu, tôi chỉ biết, con tin đang bị bắt cóc trên máy bay kia là người Trung Quốc chúng tôi, tất cả mọi chuyện đều là do sự thiếu năng lực của các người tạo thành!” Giọng điệu của anh, không giận mà uy nghiêm: “Vì các người thiếu năng lực, nên đã làm chúng tôi mất đi hai người dân, bắt đầu từ giờ phút này, chúng tôi sẽ tiếp nhận. Người của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự cứu!”
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 19: Bị Tè Lên Đầu Ads Hạ Vũ vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên.
Quá đẹp trai!
Quá khí phách!!!
Kỷ Lương nhìn người đàn ông dù ở trên địa bàn người khác vẫn không giảm đi sự kiêu ngạo kia, không kìm được liền đưa tay lên miệng huýt sáo như một kẻ lưu manh. Kết quả là bị cảnh sát Hạ trừng mắt lườm cho một cái.
Nhưng Kỷ Lương hiện giờ là ai chứ?
Theo như Kỷ Duệ nói, thì Kỷ Lương hiện giờ là một thanh niên ba không: không thể diện, không da mặt, không lễ tiết… A, không đúng, là một cô nàng ba không chứ. Nếu muốn tạo ra hoàn cảnh để cô hiểu thế nào là thẹn thùng, thì đến cuối cùng, sẽ chỉ có anh phải thẹn thùng vì chỉ số thông minh của mình — vì sao lại khờ dại đến mức nghĩ rằng có thể dạy cô ấy biết thẹn thùng?!
Cho nên, ánh mắt xem thường của Hạ Vũ cũng không đạt hiệu quả gì, chỉ nhận lại một nụ cười cực kỳ vô lại của Kỷ Lương. Đối mặt với thái độ của cô, Hạ Vũ muốn giận cũng không giận nổi.
“Chúng ta đi thôi!” Trầm Sùng nhìn hai người, thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, liền chủ động xuất phát.
“Kỷ Lương!” Hạ Vũ gọi với theo: “Em… cẩn thận một chút.”
Kỷ Lương gật gật đầu, đáp lại anh: “Anh cũng vậy.”
Đây là một câu nói rất bình thường, nhưng vào tai của bọn Hắc Tử thì lại giống như gặp quỷ. Trước kia, họ chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Vũ “dịu dàng chăm sóc” như vậy, nhiều nhất là sẽ nói: “Nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì đừng vác xác về gặp tôi.” Còn Trầm Sùng, vì đã chứng kiến không khí khác thường của họ trên cả quãng đường tới đây, nên bây giờ cũng không thấy quái lạ nữa.
“Không tồi nha…” Hắc Tử cười hi hi ha ha, khẽ huých vai Kỷ Lương, nét mặt cực kỳ thô bỉ.
Kỷ Lương cũng đẩy lại vai cậu, sau đó hất tóc, tự cao tự đại phun ra một câu: “Đừng say đắm chị đây, chị đây là lưu manh đấy!”
“Ha ha ha!” Hắc Tử bị câu nói của cô chọc cho cười, vung tay ra khoác vai kéo cô lại, cười ha ha: “Đừng nói vậy, ông đây rất thích lưu manh!”
Kỷ Lương cũng sánh vai với cậu, đáp lại: “Nhưng bà đây không thích cầm thú.” Trêu qua chọc lại, hai người nhìn nhau cười, cảm giác lo lắng trong lòng Kỷ Lương cũng vơi đi nhiều. Cô cảm kích nhìn Hắc Tử.
Đương nhiên, cảm giác này Hạ Vũ không hiểu. Đối với anh, anh chỉ nhìn thấy Kỷ Lương tuỳ tiện vui cười với một gã lần đầu gặp mặt, hơn nữa, lại còn gặp chưa tới nửa giờ mà đã đầu mày cuối mắt, gạ gạ gẫm gẫm nhau.
“Hắc Tử, cậu, con mẹ nó nghiêm túc chút đi, đừng có gây rối nữa. Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng vác xác về gặp tôi.” Một câu nói theo đúng tiêu chuẩn của thủ lĩnh Hạ, nhưng khiến người ta nghe vẫn cảm thấy có hàm ý khác.
Nhất là Hắc Tử, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như bị ác quỷ nhìn chằm chằm vậy.
“Hừ!” Cho tới tận khi rời khỏi phòng, cách xa tầm mắt của Hạ Vũ, Hắc Tử mới đưa tay ra sau lưng sờ soạng một hồi, mồ hôi lạnh đầy trán: “Thật đúng là gây hoạ!” Cậu vốn không lo lắng gì, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, khiến lông tơ của cậu cũng đều dựng đứng cả.
Trầm Sùng đồng tình vỗ vai cậu: “Bình tĩnh một chút, ngày còn dài lắm!” Anh cảm thấy từ nay về sau, cảnh tượng thế này sẽ không ít đi, mà chỉ càng nhiều lên thôi.
Ba người nhanh chóng bước theo con đường nhỏ, tiến sâu vào trong rừng. Vừa rồi họ đã thay đồ nguỵ trang, trong rừng âm u, sẽ không dễ bị phát hiện. Thời tiết rất tốt, mưa lớn hơn ban nãy một chút, tuy hành động không tiện, nhưng tiếng mưa rơi có thể che giấu âm thanh khi bọn họ tiến hành nhiệm vụ. Sau khi tiến vào trong rừng, ba người đồng loạt ngừng trò chuyện, hô hấp cũng nhẹ hơn.
Nói tới chuyện này, thì Kỷ Lương không thể không khâm phục sự chuyên nghiệp của họ. Mấy người họ đều to khoẻ hơn cô rất nhiều, nhưng mà… bước chân lại nhẹ như mèo, dù đi trong rừng, đạp lên lá khô, nhưng nếu không cố lắng tai nghe thật kỹ, thì căn bản không thể nghe được gì. Đủ để thấy thân thủ của họ tốt đến thế nào.
Kỷ Lương không biết, trong khi cô đang thầm khâm phục hai người họ, thì hai người họ cũng đang chú ý cô.
Trầm Sùng coi như có tiếp xúc với Kỷ Lương lâu hơn Hắc Tử một chút. Từ lúc biết cô tới giờ, hắn đã chứng kiến không ít năng lực của Kỷ Lương, ngoại trừ khả năng làm cho sắc mặt Hạ Vũ biến đổi, còn có cả vết chai trong lòng bàn tay của cô kia, rồi dũng khí bình tĩnh, thong dong của cô, lại còn bây giờ nữa,… năng lực hành động không hề kém họ chút nào, vừa nhanh, vừa nhẹ.
Kỷ Lương này, thật sự không đơn giản!
Dừng lại!
Trầm Sùng giơ tay lên, lặng lẽ thầm ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Cách đó không xa có một sườn núi, là một trạm canh gác theo phán đoán của Hạ Vũ.
Kỷ Lương đứng tại chỗ, dùng ống nhòm đêm nhìn, quả nhiên, cô thấy có trạm canh gác dưới sườn núi đúng như Hạ Vũ nói. Hắc Tử và Trầm Sùng trái phải cùng tiến lên, chỉ một lát sau, bọn họ lại âm thầm quay về. Kỷ Lương hơi nhíu mày, nhìn Hắc Tử, cô ngửi thấy mùi máu trên người cậu.
Xem ra, mấy tên cảnh giới bên ngoài đã bị bọn họ xử lý xong. Tốc độ này… thật khiến người ta sợ hãi.
“Cả hai cánh của trạm gác đều chỉ có một người thôi.” Trầm Sùng thấp giọng nói xong: “Quan trọng là… cô ả kia ở trạm gác này.” Trạm gác này cũng là trạm kiểm soát quan trọng nhất, cô ả trọng yếu nhất thủ tại đây.
“Xem ra, chúng đã lên kế hoạch từ lâu rồi!” Kỷ Lương nhìn căn nhà gỗ nhỏ kia, nếu chỉ là hành động nhất thời thì không thể dựng lên một căn nhà gỗ nhanh như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị một thời gian rồi.
“Tiến hành thôi!” Mắt Hắc Tử loé lên, giọng nói không nén được sự hưng phấn.
Trong căn nhà gỗ phía trước, có một tên đang hút thuốc canh gác.
Dưới hiệu lệnh của Trầm Sùng, ba người lặng lẽ tiến về phía trước, người dán sát xuống đất, dùng khuỷu tay để đẩy người tiến lên. Ba người giống như ba con rắn lớn, yên lặng trườn về phía nhà gỗ. Đến sát sườn núi, cả ba đều tìm yểm thế để ẩn nấp. Hắc Tử và Trầm Sùng tản ra hai bên, nhường yểm thế tốt nhất ở giữa cho Kỷ Lương, để cô duy trì trạng thái bất động! Kỷ Lương cảm động gật gật đầu với họ, từ lúc bắt đầu hành động đến giờ, họ vẫn luôn đặc biệt chiếu cố cho cô! Nghe âm thanh đi qua đi lại không ngừng của gã canh gác vang lên phía trên đầu, Kỷ Lương bất giác nắm chặt súng.
Loạt soạt, loạt soạt —
Có người đến gần!!!
Kỷ Lương tự nhắc mình phải tập trung, cô ngừng thở, cố gắng co gọn người vào sau yểm thế, ánh mắt đồng thời nhìn sang phía Hắc Tử, Hắc Tử đột nhiên nhếch miệng, cười với cô.
Tên nhóc này bị rút não à, giờ phút này mà còn cợt nhả!
Gã kia vừa đi vừa lẩm bẩm hát, hoàn toàn thảnh thơi ngược lại hoàn toàn với sự hồi hộp, căng thẳng của cô bây giờ. Chết đến nơi rồi còn không biết…
Kỷ Lương đang nghĩ thì thấy gã kia đột nhiên ngừng lại. Chỉ trong chốc lát, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, một mùi khai nồng rót xuống hết đầu cô, ướt hết cả người.
Chết tiệt!
Kỷ Lương thầm chửi rủa gã, mùi nước tiểu khai nồng, ghê tởm kia khiến lửa giận của cô tăng vọt. Mà gã này tiểu cũng rõ lâu, phải chừng hơn một phút!!!
Kỷ Lương thầm đọc hết một lượt Tam Tự Kinh, rồi rốt cuộc, cũng chỉ đúc kết lại được một từ đanh thép: F**k!
Khốn kiếp nhất là hai tên đáng chết kia, với kinh nghiệm của bọn họ, thì chắc chắn bọn họ phải biết, yểm thế tốt nhất cũng chính là “điểm đi tè tiện nhất”, bảo sao mà lại “tốt bụng” nhường lại cho cô như thế!
Kỷ Lương nhìn hai tên đang giả vờ như không biết gì ở bên cạnh, cô nghiêng đầu, vươn hai tay sang hai bên, tặng cho bọn họ một ngón giữa!!!
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 20: Sóng Trước Chưa Tan, Sóng Sau Đã Tới Ads Cuối cùng, sau khi gã tiểu xong, thì toàn thân Kỷ Lương cũng ướt hết.
Gã kia trút hết được ra còn thoải mái rùng mình một cái, rót nốt một vài giọt còn lại lên đầu Kỷ Lương, sau đó tiếp tục ngân nga một ca khúc nào đó, quay về căn nhà gỗ. Lúc đi tới cửa, gã ngừng lại, bô bô nói chuyện cùng gã canh gác bên ngoài. Hai tên đó chỉ cách căn nhà gỗ khoảng ba mét.
Cơn tức của Kỷ Lương nghẹn cứng trong cổ nhưng cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ vừa hít vào sẽ hít cả nước tiểu vào trong mất.
Hắc Tử, cậu trước! Trầm Sùng ra hiệu bằng tay với cậu, yên lặng vươn ba ngón tay bắt đầu đếm ngược:
Ba, hai, một!
Ngay khi ngón tay cuối cùng thu về, Hắc Tử đã tiến sát lại, leo lên sườn núi, rõ ràng là một người to lớn như vậy, đến lúc hành động lại nhanh nhẹn, linh hoạt như một con khỉ núi. Kỷ Lương cũng bám theo. Trầm Sùng tiện tay cầm một hòn đá ném sang một bên tạo tiếng động đánh lạc hướng…
Hai gã kia quả nhiên bị tiếng động làm xao nhãng, đồng thời quay về hướng Trầm Sùng ném đá, hoàn toàn không chú ý bọn họ ở đằng sau. Một bóng đen như u linh lẳng lặng tiến lại gần, mang theo lưỡi hái của tử thần, chỉ chờ thời cơ là hạ thủ…
Hắc Tử vươn ra, một tay chính xác bịt miệng gã kia, tay còn lại cầm quân đao kề sát vào cổ gã.
Soạt—
Kỷ Lương nghe thấy tiếng dao tiếp xúc với da thịt, rồi tiếng cắt đứt động mạch, mùi máu tươi lan tràn trong không khí.
“Có thể là cành cây bị gãy hay gì đó…” Gã đứng đằng trước vẫn còn đang theo dõi động tĩnh trong rừng, không hề biết đồng bọn của mình đang trợn trừng mắt đầy hoảng sợ ở đằng sau, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, ngay cả giãy dụa cũng không thể…
Chỉ có sự đau đớn đến tận cùng lúc ban đầu, còn sau đó, cả người gã như tê liệt, không thể nhúc nhích nhưng có thể cảm nhận được lưỡi dao trên cổ càng lúc càng ngập sâu vào, máu trong người không ngừng tuôn ra.
Không đau không ngứa, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang mất dần đi. Tình huống này, thật cực kỳ kinh khủng. Kỷ Lương bất giác nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng mình hơi căng thẳng.
Gã kia phát hiện tên đồng bọn sau lưng không đáp lời, nghĩ là đối phương đã vào nhà, liền nói nhỏ: “Vì sao tao lại phải ở ngoài này chịu muỗi cắn chứ…” Còn chưa than vãn xong, gã xoay người đã thấy ngay khuôn mặt xa lạ của Hắc Tử hiện ra trước mắt, gã sửng sốt: “Mày…” Đầu óc đồng thời cũng hoạt động để xác nhận, hắn chưa từng nhìn thấy người này, liền giơ cao khẩu súng trong tay, đang định gọi đồng bọn trong phòng thì Kỷ Lương đã đi trước một bước, nhảy vọt qua, tay trái bịt mũi và miệng gã, tay phải rút quân đao bên hông, tay khẽ gạt qua, định cắt vào cổ gã…
Nhưng một giây trước khi quân đao chạm vào cổ gã, đối phương lại mạnh mẽ chống cự, nên quân đao đi lạc hướng, không cắt sâu vào cổ gã như cô muốn mà hơi trượt đi, găm thẳng vào vai gã.
Hỏng bét!
Kỷ Lương kinh hãi, tay trái càng không dám thả lỏng, dùng sức bịt miệng, mũi đối phương, chỉ sợ hắn phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng làm hỏng hết kế hoạch lần này.
Gã kia khoẻ hơn Kỷ Lương gấp nhiều lần, khuỷu tay giật về phía sau, đập thẳng vào xương sườn của Kỷ Lương. Thừa dịp Kỷ Lương đau đớn, gã muốn vùng thoát ra khỏi sự kiềm chế của cô. Trong lúc giằng có, chợt có ánh sáng lạnh loé lên trước mắt, quân đao trong tay Hắc Tử xoẹt qua cổ gã ngay trước khi gã kịp há mồm lên tiếng kêu cứu.
Một đao đứt lìa cổ.
Kỷ Lương ngẩn người nhìn cái đầu kia, chậm rãi tách ra khỏi cơ thể hắn rơi xuống, rất may là Hắc Tử đã đưa tay ra đón được, lặng lẽ đặt xuống đất không tạo ra tiếng động nào.
Trầm Sùng không biết đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, vỗ vỗ vai cô để cô phục hồi tinh thần, bước tiếp theo mới là bước quan trọng nhất. Trầm Sùng giơ bốn ngón tay ra với bọn họ, ý bảo bên trong có bốn người.
Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn năm phút nữa là đến lần tiếp theo bọn chúng liên lạc với đồng bọn đang ở trên máy bay.
Căn cứ vào tin tức mới nhất từ tiền phương truyền đến, thì vừa rồi đối phương lại bắt đầu bất mãn, tiếp tục giết hại con tin.
“Đừng đợi nữa.” Giọng phụ nữ truyền ra từ trong phòng: “Lát nữa liên lạc, trực tiếp bảo bọn họ hành động đi.”
Hành động!
Trầm Sùng đạp thẳng cửa ra, quẳng vào trong một viên pháo sáng. Tuy uy lực của pháo sáng nhỏ hơn các loại bình thường rất nhiều, nhưng với diện tích của căn nhà gỗ này, thì hiệu quả vô cùng tốt. Nếu dùng đạn pháo sáng lớn, có thể sẽ bị mấy tên ở sân bay phát hiện ra.
Khi pháo sáng phát nổ trong căn nhà gỗ, mấy tên bên trong chỉ vừa kịp nhìn thấy cửa mở ra, sau đó trước mắt chói loà, còn chưa kịp phản ứng gì thì tai đã nghe được vài tiếng súng giảm thanh vang lên, tạch tạch tạch—.
Sau đó…
Không có sau đó.
“Các người là ai?”
Khi cô ả trong căn nhà gỗ định thần lại thì phát hiện mình đã bị chế trụ.
“Mạt Hoa Đới Duy.” Trầm Sùng hơi bất ngờ, ả đàn bà trong căn nhà gỗ, nhân tình của gã cầm đầu vụ cướp máy bay lần này, lại chính là cô ta!
Mạt Hoa Đới Duy, trong tiếng Campuchia có nghĩa là hàng trăm loài hoa. Ả đàn bà này, cũng giống như tên, vẻ ngoài đẹp như hoa thơm cỏ lạ, dáng người cao gầy mê người, là một báu vật trời cho khiến đàn ông trở nên điên cuồng.
Đương nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cho Trầm Sùng nhớ đến cô ta. Nói chung, có thể gây ấn tượng sâu sắc cho tổ nhiệm vụ đặc biệt của bọn họ, thì hoặc sẽ là một người khiến bọn họ đặt cả trái tim, còn nếu không, sẽ là kẻ khiến bọn họ đặt vào sổ đen. Mạt Hoa Đới Duy chính là một kẻ bị đặt trong sổ đen.
Cô ả là con gái của một nhân vật cao cấp có tiếng trong tổ chức Khmer đỏ Campuchia. Một kẻ phiền toái như vậy lần này lại sát cánh cùng phần tử khủng bố của Myanmar, sự tình xem ra không đơn giản như hắn nghĩ.
Bị Trầm Sùng gọi tên, khuôn mặt xinh đẹp của Mạt Hoa Đới Duy sợ run lên, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười yêu kiều quyến rũ, dùng tiếng Trung không quá lưu loát nói: “Ôi… này anh đẹp trai, phải gọi anh thế nào đây?”
Hắc Tử nhếch miệng, tiến đến trước mặt ả: “Con mụ hiểm độc này, đừng có gây rối. Tốt nhất là cô nên thức thời mà phối hợp với chúng tôi một chút, nếu không, ông đây sẽ giết chết cô.” Bọn họ đã nghe không ít những sự tích về mụ đàn bà nham hiểm này, biệt danh mà giới tội phạm đặt cho ả là Hắc phu nhân.
Thấy nụ cười của mình không được đáp lại, Mạt Hoa Đới Duy cũng lập tức làm mặt lạnh, ả cười lạnh nói: “Lát nữa bọn họ sẽ liên lạc lại đây, chỉ cần không thấy tôi trả lời, bọn họ sẽ biết ngay ở đây xảy ra chuyện, và cho nổ bom, khiến mấy kẻ trên máy bay kia chết hết cùng tôi.”
Trầm Sùng ra hiệu cho Kỷ Lương bước tới: “Cho nên, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải sắp xếp người thay cô sắp xếp đường lui cho tốt đây.”
Kỷ Lương mở miệng, lặp lại mật hiệu mà lúc trước cô nghe được, giống giọng điệu của Mạt Hoa Đới Duy đến tám phần.
Mạt Hoa Đới Duy sửng sốt, sắc mặt tối thêm vài phần, nhưng lại lập tức bật cười: “Tôi đã biết trước là mọi chuyện sẽ không dễ dàng đạt được như thế mà… Các người nghĩ là mật hiệu chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
|
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI Tác giả: Quỷ Miêu Tử Chương 21: Cái Kiểu Diễn Kịch Này... Ads Ba người Kỷ Lương nhìn vẻ mặt thoải mái ra vẻ ta đây của ả ta, nhất thời mọi người đều không biết ả ta đang cố tình tỏ vẻ như thế, hay đã dự liệu từ trước rồi. Sự việc liên quan đến tính mạng nhiều người, chỉ cần làm sai một bước, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Vốn cứ tưởng việc hạ gục ba chốt canh gác là việc đơn giản, không ngờ lại hái nhầm đoá hoa độc, khiến bọn họ trở nên rối loạn.
Thời gian trôi qua từng chút một, ở bên này, vẻ mặt Mạt Hoa Đới Duy vẫn vô cùng đắc ý, còn bên kia, Hạ Vũ vẫn đang chờ tin tức của bọn họ.
“Còn bao lâu nữa mấy tên kia sẽ liên lạc với cô?” Kỷ Lương lên tiếng hỏi. Cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn tát cho ả kia mấy cái, dám coi sinh mệnh của bao nhiêu người dân Trung Quốc như một trò chơi! Còn nói chết cùng à? Hừ, tôi nhổ vào — cô quá tự kỷ rồi đấy!!!
Mạt Hoa Đới Duy nhìn đồng hồ điện tử để trên bàn, nét mặt khó giấu được vẻ đắc ý: “Còn không tới một phút nữa, mấy người là người Trung Quốc à?” Ánh mắt ả đảo một vòng qua ba người, rồi dừng lại trên người Trầm Sùng. Ả đưa lưỡi liếm một vòng đôi môi gợi cảm của mình một cách thật quyến rũ, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua bộ trang phục tối màu đang phủ lên thân thể hắn kia. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng ả vẫn có thể nhìn thấy cơ thể đó thật mê người: “Bọn họ đều nói, người Trung Quốc đều là thâm tàng bất lộ…” Giọng nói của ả cực kỳ khiêu gợi: “Quả nhiên là như vậy, anh làm cho tôi thật sự có cảm giác…”
Trầm Sùng tặng cho ả một nụ cười rất đẹp: “Nhưng tôi chỉ sợ hai cái túi silicon trước ngực cô sẽ không chịu nổi sự dũng mãnh của tôi thôi. Chuyện đó đang làm dở lại bị phá giữa chừng, mất hứng lắm, hoặc là, đến hôm sau, nhìn người nằm bên cạnh mà giật mình hoảng sợ…” Nét mặt hắn thể hiện rõ, vẻ đẹp giả tạo này không phải khẩu vị của hắn. Sau đó, hắn lập tức biến sắc, không còn sự ấm áp như vừa rồi, hắn đưa tay nắm vai ả, bình tĩnh nói: “Ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, đừng mong giở mánh khoé ra đây, nói mau…”
Mạt Hoa Đới Duy bị hắn nắm phát đau, nhưng cũng nhất quyết không nói gì, chỉ ngậm miệng giữ im lặng.
Hắc Tử đã truyền lại tin tức ở bên này về chỗ Hạ Vũ, chỉ còn ba mươi giây nữa là đến lần liên lạc tiếp theo.
“Kỷ Lương—.” Hắc Tử đưa điện thoại di động cho cô: “Này… sếp tìm chị.”
Kỷ Lương đón lấy điện thoại: “Sao thế?”
“Tôi cho em ba giây suy nghĩ, sau đó nói cho tôi biết, em có làm được không?” Giọng nói không trầm bổng, lại mang theo sự uy nghiêm vô hình. Đây là Hạ Vũ khi chấp hành nhiệm vụ, sẽ không để tình cảm cá nhân quấy nhiễu hành động của mình, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là tôn chỉ cao nhất.
Ba giây sau, Kỷ Lương trả lời: “Làm được!” Câu trả lời ngắn gọn, lưu loát, là câu trả lời mà Hạ Vũ rất chờ mong. Cô không biết, người đàn ông ở đầu dây bên kia, chỉ vì một câu nói của cô mà khẽ mỉm cười, dường như đã đoán trước được đáp án của cô.
“Kỷ Lương.”
“Ừ?”
“Em có thể, tôi tin em.”
Nói xong, anh không chờ cô đáp lại, lập tức ngắt điện thoại.
Vừa dập máy, một bàn tay đã đặt xuống vai anh. Hạ Vũ quay đầu lại, thấy Tiểu Bạch đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, chân thành, thâm tình lên tiếng: “Ừ, sếp à, anh có thể mà, tôi tin anh!” Thật dịu dàng, thật đáng sợ! Diêm Vương máu lạnh này mà cũng có mùa xuân rồi sao?!
Tiểu Bạch nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, thật đúng là một ngày kỳ lạ. Nghe mấy người già nói, bên phía Đông Nam Á này rất nhiều tà ma, cái gì mà nuôi dưỡng ra mấy tên quỷ nhỏ, mấy cô hồn vất vưởng linh tinh, từ khi đến đây, sếp Hạ cũng trở nên không bình thường chút nào.
Hạ Vũ lạnh mặt không thèm để ý đến sự chế nhạo của hắn: “Sắp xếp ổn thoả chưa?”
Hừ! Chẳng thú vị gì cả!
Tiểu Bạch thầm thở dài, tuy rất muốn nhiều chuyện, nhưng trước mắt thì nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Biết tin bên kia đã hạ gục trạm gác, Hạ Vũ phái hắn chuẩn bị đánh úp máy bay. Hắn đã chọn hai người bên phía Myanmar để trợ giúp, phụ trách ném đạn pháo sáng. Đây là sản phẩm do một thành viên trong tổ hắn nghiên cứu ra, nhìn thì giống pháo hoa bình thường, nhưng nếu không có kính bảo hộ đặc biệt, thì người nhìn sẽ bị mù khoảng mười giây.
Trạm gác bên sườn núi đã bị gạ gục, Hạ Vũ và Tiểu Bạch lợi dụng điểm mù đối với người theo dõi trên máy bay để tiếp cận phía dưới, bật bộ đàm lên, dặn phía Kỷ Lương giữ liên lạc, như vậy mới có thể hỗ trợ hành động.
Thời gian cứ trôi qua từng chút một, Kỷ Lương cầm điện thoại, sau đó tự nhủ: “Mày không phải Kỷ Lương, mày là Mạt Hoa Đới Duy…”
“Đinh linh linh linh…” Điện thoại vang lên đúng thời gian đã dự đoán.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Trầm Sùng và Hắc Tử, Kỷ Lương lắc lắc eo nhỏ, đặt mông ngồi xuống ghế, nhấc ngón út lên, nhận điện thoại: “Ha — hắt xì…” vừa mở miệng đã hắt xì một cái, khiến đối phương sửng sốt một chút, lập tức thương xót hỏi:
“Bị cảm à?”
“Ừ…” Cô giả vờ hắng hắng giọng, nũng nịu oán trách: “Ở cái nơi quái quỷ này, chẳng thoải mái chút nào…”
“Chờ xong việc, chúng ta sẽ tìm một nơi thật tuyệt vời, ‘nghỉ ngơi’ thoải mái một chút…” Giọng của gã đàn ông kia vô cùng dâm tà: “Bây giờ người ta cũng rất muốn ~”
Đồ dâm tặc! Kỷ Lương quay về phía sau, mày khẽ nhướng lên với bọn họ, ý muốn nói: Nhìn đi, đây là đàn ông các người đấy, đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mật hiệu ám hiệu cái khỉ gì? Ở trước mặt phụ nữ thì cũng chỉ là cứt thôi! Câu cuối cùng này là điều cô muốn nói với Mạt Hoa Đới Duy.
A— thần tượng của tôi!!!
Hắc Tử trợn trừng mắt nhìn Kỷ Lương diễn. Rõ ràng một giây trước vẫn là một cô nàng thô lỗ đầy nam tính, thế mà giờ lại trở nên quyến rũ, mê hoặc khiến người ta run cả da đầu.
Trầm Sùng cũng thấy da đầu mình run lên, nhưng không phải vì Kỷ Lương, mà vì nghĩ đến cái người đàn ông nào đó đang ở chỗ khác, giờ anh ta đã nghe trực tiếp toàn bộ tình hình ở bên này, không biết… anh ta có cảm giác gì?
Cảm giác gì?
Nhìn sắc mặt là biết.
Tiểu Bạch nhìn người đàn ông bên cạnh mình… Không, không cần nhìn, chỉ cần đứng cạnh cũng đã cảm thấy hơi lạnh như băng phát ra trên người anh ta rồi.
Người phụ nữ chết tiệt này!
Mặt Hạ Vũ xanh mét, biết rõ là cô đang làm nhiệm vụ, nhưng nghe thấy cô dùng giọng nói như thế để nói với gã đàn ông khác, anh vẫn cảm thấy dạ dày như co thắt lại. Lại nghĩ đến vài năm qua, rốt cuộc đã có bao nhiêu gã đàn ông được nghe giọng nói quyến rũ mị hoặc đó của cô? Anh sẽ… anh sẽ……
Mắt anh lạnh lẽo quét qua Tiểu Bạch cũng đang đeo tai nghe bên cạnh.
Oái! Hắn không nghe nữa, được chưa?!
Tiểu Bạch đưa tay, ngoan ngoãn bỏ tai nghe xuống. Trong khoảnh khắc bấm nút tắt điện đàm đi, hắn vẫn nghe thấy rất rõ tiếng Kỷ Lương đang cười đùa cùng gã đàn ông kia, trong lòng hắn thầm cầu nguyện thay cho cô, cũng tiện đà mặc niệm luôn cho gã đàn ông không biết sống chết kia…
|