Nhật Kí Mang Thai Khi 17
|
|
Chương 48
Ngày 07 tháng 04. Đối mặt. Sáng chủ nhật, trong lúc dùng bữa sáng tôi để ý cả nhà đều nhìn mình không rời. Có lẽ hẳn vì mái tóc tém giống con trai của tôi. Một sự thay đổi bề ngoài bất ngờ. Tôi biết ngay mà. “Sao tự nhiên em cắt tóc quá ngắn thế?” – Chị Hoà Trâm lên tiếng hỏi trước. “Trời nóng ạ. Với lại thỉnh thoảng em muốn thay đổi một tí.” “Mái tóc dài qua lưng cắt đến sát ót mà bảo thay đổi một tí à? Hay thất tình vậy cô nương?” Tôi hơi khựng người tí. Ông anh chồng mắc bệnh kỹ quá mức này hay nói đùa nhưng phải công nhận câu đùa nào của ổng cũng trúng “tim đen” người khác. Tôi kín đáo nhìn qua tên Chan Chan. Cậu ta vẫn ăn bình thường nhưng dường như đang suy nghĩ gì đó vì gương mặt khá trầm tư, nhịp độ ăn cũng chậm lại. Chả rõ tên này nghĩ gì khi nghe anh Dũng Văn nói tôi thất tình nên cắt tóc. Mà rõ ràng một phần cũng liên quan đến cậu ta còn gì. “Anh nói gì kỳ thế?” – Chị Hồng Anh đẩy nhẹ tay chồng. “Đùa chút thôi. Nhưng đúng là phụ nữ đột ngột thay đổi vẻ bề ngoài thì chủ yếu có hai nguyên nhân: đang yêu hoặc thất tình. Anh thấy Min Min với Chan Chan dính nhau như keo nên có lẽ sẽ rơi vào trường hợp một.” Anh Dũng Văn nháy mắt với tôi. Không muốn hưởng ứng với mấy câu nhảm nhí kia nên tôi hơi lườm ảnh. Trường hợp một cái quái gì. Đang thất tình đấy bố. Ngồi đó nhăng cuội bảo người ta yêu đương khiến lòng thốn thốn như mọc gai. Chợt, mẹ chồng tôi bảo: “Lát nữa, hai đứa lại đến lớp tiền sản phải không? Đi học đều vậy thì tốt. Cái đó giúp ích lắm, đặc biệt là với Min Min.” Tôi và Chan Chan không hẹn mà cùng gật đầu đáp lại. Kỳ thật, tôi vẫn có ý định đến lớp tiền sản một mình. Từ bây giờ, tự tôi sẽ lo cho bản thân, không muốn trông chờ vào ai hết. Đặc biệt là không dính đến tên cool boy. Lát dùng bữa sáng xong tôi phải tìm cách trốn cậu ta để ra khỏi nhà. Từ đây đến nhà cô Bích cần đón xe buýt hai chuyến, hơi cực tí nhưng sẽ cố gắng vì dù sao như vậy cũng còn đỡ hơn là phải ngồi cùng Chan Chan trên chiếc martin suốt một tiếng đồng hồ. Tôi rất ghét sự không thoải mái… Kế hoạch chuồn đi của tôi diễn ra khá êm xuôi. Tôi lợi dụng lúc Chan Chan vào phòng vệ sinh thì phóng như bay ra khỏi nhà. Vừa bước vào phòng học thì tôi thấy Thu Cúc đang ngồi nói chuyện gì đó với chị Hiền Lan. Trông con bé bô bô ba ba cái miệng không ngừng, còn chị Hiền Lan thì mặt mày buồn xo vẻ như vừa xảy ra việc gì. Mau chóng đi lại gần ngồi vào ghế, tôi liển hỏi: “Có chuyện gì mà hai người bàn tán sôi nổi thế?” “Chị Min Min đến rồi ạ.” – Thu Cúc quay qua bảo – “Chị Hiền Lan đang buồn rầu vì mấy hôm nay anh người yêu hổng gọi điện cho chỉ.” “Sao chị không gọi cho ảnh?” – Tôi nhìn sang cô chị hai mươi tuổi. “Chị gọi chục lần mà máy báo bận suốt. Chán quá em ơi! Ảnh né tránh chị thiệt rồi. Ảnh không còn cần chị với cái thai nữa. Chị buồn kinh khủng.” Nghe tiếng than thở não nề cùng gương mặt sầm xuống của chị Hiền Lan là tôi cũng chán chường theo. Hoàn cảnh của tôi và chị cũng tựa tựa nhau, đều đang buồn khổ vì con trai. Nói thật, sao đám con trai ác thế? “Hành” con gái đủ điều. Kẻ thì bắt cá hai tay, kẻ thì trốn tránh trách nhiệm. Có biết làm con gái đã là khổ lắm rồi không mà chúng còn đối xử tệ bạc vậy. “Em nói rồi, nếu đau khổ thì chị với ảnh chia tay đi.” – Thu Cúc dứt khoát. “Tình cảm mà em, đâu thể nói bỏ là bỏ được.” Thu Cúc nhìn tôi cười cười: “Như em nè, từ khi bị thằng bạn trai làm cho dính bầu rồi bỏ đi biệt xứ, em chả còn nhớ hắn nữa. Hạng người vậy bỏ là vừa.” “Còn tuỳ tính cách mỗi người em ơi. Em may mắn được trời cho tính cái mạnh mẽ thì đỡ. Còn chị đây vốn từ đó giờ là người tình cảm nhiều hơn lý trí, cái gì hành xử cũng theo con tim chứ ít khi nghe theo cái đầu. Mà chắc do nợ. Nhiều khi chị nghĩ dứt khoát chia tay cho xong vậy mà vẫn không làm được. Có lẽ chỉ còn cần một bờ vai để nương tựa.” Tôi và Thu Cúc nhìn nhau rồi cùng lúc lắc đầu thở dài thườn thượt. Thấy số chị Hiền Lan lận đận. Những người luỵ tình thường khổ. Người xưa hay bảo, duyên thì đẹp chứ chuyển qua thành nợ rồi thì thảm. Yêu nhiều tức là “nợ” nhiều. Tôi ngồi suy nghĩ chưa được bao nhiêu thì cô Bích đi vào. Sau đó, lớp bắt đầu bài học hôm nay. Mở cuốn tập ra và cầm cây viết lên để ghi chép, tự dưng tôi nhớ đến cảnh Chan Chan vẫn thường ngồi bên cạnh chép bài ình. Nghĩ lại mới thấy, bản thân đã quá ỷ lại vào người ta. Đó là lý do, cậu ta luôn biết tôi phải ăn gì làm gì khi đang mang thai. Còn tôi thì... Trưa, tôi về nhà dưới cái nắng gay gắt. Trạm xe buýt cách nhà Chan Chan một đoạn nên tôi phải cuốc bộ. Vừa bước qua cổng với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi là tôi thình lình gặp ngay Chan Chan. Cậu ta đang đứng dưới gốc cây mận, tán cây xanh um toả bóng mát một vùng sân. Dường như cố ý chờ tôi hay sao mà vừa thấy mặt thôi là tên cool boy đã lập tức đi đến đồng thời nắm tay tôi kéo xềnh xệch ra sau vườn. Trời nắng quá nên Chan Chan chọn điểm dừng là chỗ đền thần. Cũng có thể cậu ta muốn thần linh chứng giám cái gì đấy. Vẫn còn giữ chặt tay tôi, Chan Chan bắt đầu cất giọng hơi trầm: “Giờ chỉ còn hai đứa, chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện với nhau xem nào.” “Nói cái gì?” – Tôi nhún vai, thờ ơ. “Còn gì nữa. Là về thái độ tránh né quá đáng của đằng ấy với đằng này. Sáng nay đã bảo cả hai sẽ cùng đến lớp cô Bích vậy mà cuối cùng đằng ấy vẫn trốn đi một mình. Rốt cuộc, đằng ấy nghĩ cái gì vậy? Bộ còn giận đằng này chuyện hôm bữa với chị Trân Châu à?” Vẻ trách móc khó ưa từ Chan Chan khiến tôi bực bội. Đây đã cố nhịn mà đó cứ chọc hoài. “Ừ đấy, thì sao nào? Cậu phải là người hiểu rõ lý do tớ tránh mặt cậu chứ.” “Đằng này đã giải thích rõ chuyện hôm trước không phải là cố ý. Từ đó đến nay cũng hơn bốn ngày rồi mà đằng ấy vẫn còn để trong lòng hả?” “Này cool boy, tớ giận bao lâu là chuyện của tớ. Cậu cần gì phải lo.” “Nhưng ở chung một nhà mà cứ liên tục tránh mặt nhau thì rất khó chịu.” “Thế tớ không khó chịu ư? Lòng giận và bức bối thì biết làm gì? Cười hả?” Chan Chan đột ngột gắt lên: “Đằng ấy đừng trẻ con như thế! Chỉ vậy cũng giận mãi!” Tôi nhìn cậu ta, cố hạ sự uất ức đang sắp phun trào trong lồng ngực, đáp rõ: “Phải, tớ trẻ con đó. Tớ cũng là người hay giận. Nhưng thế là sai hả? Cậu thử hỏi các cô gái khác xem, nếu chàng trai của họ chỉ quan tâm đến người khác thì họ có giận không?” “Đằng ấy đặt nặng mối quan hệ giữa đằng này với chị Trân Châu thôi. Cả hai chẳng có gì ngoài tình chị em cùng trường.” Tôi cười nhạt nhẽo trước câu nói dối trắng trợn từ tên Chan Chan: “Cậu còn định giấu tớ đến bao giờ nữa? Hay là đến suốt cuộc đời luôn?” “Ý đằng ấy là sao?” “Tình cảm chị em? Sự thật đâu phải vậy. Đừng tưởng tớ không biết. Cô chị Trân Châu đó vốn dĩ là mối tình đầu của cậu. Cậu đã thích thầm chị ấy suốt bốn năm. Đúng chứ?” Đối diện, gương mặt Chan Chan đầy ngạc nhiên. Cậu ta thoáng bất động, còn mắt thì nhìn tôi không chớp. Sao nào? Bị nói trúng bí mật rồi hả? Thế mà ban nãy hùng hồn tuyên bố cả hai chẳng có gì hết. Xạo cũng vừa vừa thôi, coi chừng thần thánh quật ột phát bây giờ. “Ai... ai nói cho đằng ấy biết? Chí Hùng phải không?” – Giọng Chan Chan có chút biến đổi. “Điều đó không quan trọng. Cái chính ở đây là mối quan hệ không bình thường giữa cậu với chị Trân Châu. Và cậu đã luôn nói dối tớ. Về tất cả.” “Không phải như đằng ấy nghĩ đâu.” “Thế tớ nên nghĩ sao nào? Cậu không thể phủ nhận việc cậu từng thích chị Trân Châu.” Chan Chan im lặng vài giây rồi chậm rãi trả lời: “Đúng vậy. Đằng này từng rất thích chị Trân Châu. Suốt thời cấp II và đến khi chị ấy sang Anh du học.” Tôi biết rất rõ lòng mình khó chịu vô vàn. Có một chút nhói nhói ở tim khi nghe chính miệng Chan Chan thừa nhận tình cảm dành cho cô chị Trân Châu ấy. Còn gì tệ hơn nữa không nào? “Nhưng đó đã là quá khứ, đằng ấy phải hiểu như thế. Giờ chị Trân Châu trở về nước, đằng này có hơi bất ngờ dù vậy tình cảm đã chẳng còn như xưa.” “Không đúng. Rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với chị Trân Châu. Bốn năm không hề ít. Chưa hết cậu còn giữ hình chị ấy trong bóp tiền, phía sau có ghi dòng chữ mãi mãi không quên.” Chan Chan lại tiếp tục lặng thinh và ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi. Có lẽ là do không ngờ tôi lại biết nhiều hơn những gì cậu ta tưởng. Nhưng, Chan Chan không hề chối trước những sự khẳng định của tôi điều đó có nghĩa... Tôi không thể đứng đây nói tiếp được nữa nên đã quay gót. Tức thì, Chan Chan liền giữ tay tôi lại. Mỗi lúc một chặt hơn. Tôi biết cậu ta nghĩ gì. “Chan Chan, tớ hy vọng cậu hãy tự hỏi lại bản thân rốt cuộc người cậu thật sự có tình cảm là ai. Là Min Min hay chị Trân Châu. Nếu cậu vẫn tiếp tục không rõ ràng như thế này thì chỉ khiến tất cả đau khổ và khó xử thôi. Đôi khi, người ta thường ngộ nhận một cảm giác nào đó chứ không hẳn hoàn toàn là yêu thương... Còn một điều nữa, trong lúc cậu vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình thì xin đừng làm phiền tớ.” Nói xong, tôi rút nhẹ tay ra vì sự nắm giữ từ Chan Chan đã lỏng dần. Tôi vội vã rời khỏi khu vườn đang bị cái nắng trưa oi bức thêu đốt. Rất nhanh, tôi còn kịp nghe tiếng thở dài lặng lẽ của cậu ta...
|
Chương 48 .2
Ngày 07 tháng 04. Đối mặt. Chiều tối, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Tôi đang ở trong phòng làm bài tập thì chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tên Thu Cúc hiện lên. “Alo, Thu Cúc hả? Có gì không em?” Tôi không nghe đầu dây bên kia đáp lời. Tuy vậy, nó không hoàn toàn chỉ là sự im lặng. Có âm thanh thở ra nặng nề và cả tiếng mưa rơi đều đều. Tôi toan hỏi lần nữa thì chợt nghe: “Chị Min Min... Em không muốn làm phiền chị nhưng giờ em không biết phải đi đâu nên...” “Đã xảy ra chuyện gì với em à? Em đang ở đâu?” “Em ở trước cổng nhà chị. Lần trước chị cho em địa chỉ nên em tìm đến.” “Vậy là em đứng trước cổng ngôi nhà có cái sân rộng phải không? Em dầm mưa sao?” – Khi nghe Thu Cúc đáp vâng thì tôi liền bảo – “Chị ra ngay.” Tôi lập tức rời khỏi phòng. Chẳng kịp để chị Hồng Anh hỏi là tôi đã mau chóng căng dù chạy ra ngoài cổng. Trước mặt tôi, Thu Cúc đứng run rẩy dưới mái ngói có những hạt mưa tuôn mạnh. Toàn thân em nhướt nhem, trông chẳng thua gì một chú cún con mắc mưa thảm hại. “Thu Cúc!” Nghe tiếng gọi, Thu Cúc quay qua. Vừa thấy tôi, cô bé mười bốn tuổi đã lao đến ôm chầm lấy tôi khóc thê thảm. Ôm lấy em, tôi vỗ về: “Nào, mau vào nhà kẻo cảm lạnh.” Thấy tôi đưa một cô bé xa lạ ướt sũng mưa vào trong nhà, chị Hồng Anh ngạc nhiên hỏi: “Ai vậy Min Min? Em ấy dầm mưa à?” “Chị ơi, khoan nói chuyện này. Chị có thể pha nước nóng cho em ấy tắm.” “Ừ được. Nói em ấy mau tắm thay đồ ướt ra để cảm lạnh thì mệt.” Nghe lời tôi, Thu Cúc vào trong nhà tắm để tắm rửa thay quần áo. Đứng bên ngoài chờ, chị Hồng Anh không bỏ qua cơ hội hỏi tôi về cô bé: “Rốt cuộc thì đó là ai thế em?” “Dạ, em ấy tên Thu Cúc học cùng lớp tiền sản với em.” “Lớp tiền sản? Tức nghĩa là... em ấy cũng đang mang thai hả?” “Đúng ạ. Thu Cúc mới mười bốn tuổi, mang thai được bốn tháng rồi. Dính bầu với bạn trai.” “Trời phật ơi, không tin nổi! Vậy sao em ấy lại dầm dưa đến đây?” “Cái này em cũng chưa rõ. Để chờ lát Thu Cúc tắm xong ra rồi em hỏi chuyện thử xem.” Đúng lúc, giọng chị Hoà Trâm thình lình cất lên: “Hai chị em nói gì mà sôi nổi thế?” Tôi và chị Hồng Anh mau chóng quay qua thấy bóng dáng chị Hoà Trâm xuất hiện trên bậc cầu thang, bên cạnh còn có Chan Chan. Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng tắm mở, Thu Cúc từ bên trong bước ra mỉm cười bảo: “Em tắm xong rồi chị Min Min ơi.” Tất nhiên, chị Hoà Trâm và Chan Chan đã thấy sự hiện diện của một cô bé lạ mặt ngay trong nhà. Rất nhanh, tên cool boy kêu lên: “Em là Thu Cúc, học trong lớp tiền sản?” “Vâng là em ạ, chào anh Chan Chan.” – Thu Cúc vẫy vẫy tay, cười tươi rói. ... Mấy phút sau, trong phòng khách bắt đầu cuộc nói chuyện của năm người. Tôi, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh, Chan Chan và Thu Cúc. Chị Hồng Anh đã pha một tách trà gừng nóng hổi cho Thu Cúc. Em đón lấy uống ngon lành. Thức uống này giữ ấm rất tốt. “Giờ thì em nói rõ xem Min Min. Cô bé này là ai?” – Chị Hoà Trâm hỏi. “Dạ đây là Thu Cúc, học cùng lớp tiền sản với em.” “Ý em là cô bé nhỏ tuổi này đang mang thai?” “Đúng đó chị hai. Thu Cúc mới mười bốn tuổi, mang thai gần bốn tháng. Thằng bạn trai xấu xa làm em ấy dính bầu rồi bỏ trốn mất tiêu.” – Tên Chan Chan tài lanh nhảy vào nói liên hồi. Tôi mau chóng nhận ra sự biến đổi kỳ lạ trên gương mặt chị Hoà Trâm. Hình như là kinh ngạc lẫn bất ngờ. Tôi có thể hiểu một phần nào đó về điều này. Hẳn, chị đang nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Đúng là xét theo một khía cạnh thì cả hai khá giống nhau. “Thế vì sao em ấy dầm mưa đến đây?” “Em cũng đang định hỏi Thu Cúc về chuyện đó ạ.” Dứt lời, tôi nhìn về phía Thu Cúc đã uống cạn trà gừng. Bốn người còn lại cũng đồng loạt hướng mắt vào em. Cô bé nuốt giọt cuối cùng rồi chùi miệng. “Trà gừng uống ngon quá. Em cám ơn và xin lỗi vì làm phiền cả nhà.” “Em đừng bận tâm điều ấy. Giờ nói anh chị nghe lý do em dầm mưa đến đây.” Sau câu hỏi nhẹ nhàng từ chị Hồng Anh thì Thu Cúc lặng thinh chốc lát rồi đáp buồn bã: “Trưa, em từ lớp tiền sản về nhà thì thấy cha mẹ cãi nhau dữ dội. Em vào ngăn rồi bị cha đánh tới tấp vào người. Ông còn mắng chửi em. Mẹ can cha không được nên bảo em chạy ra khỏi nhà. Em sợ quá nên chạy đi. Từ trưa đến chiều, em lang thang trên đường mà không dám về. Gần tối thì trời mưa lớn. Vừa sợ vừa đói nên em đành tìm đến nhà chị Min Min.” Chị Hồng Anh đưa tay vỗ nhẹ hai đôi vai nhỏ bé đang run của Thu Cúc. “Trời phật, tội nghiệp em quá. Đáng lý em nên đến đây lúc buổi trưa.” “Em không muốn làm phiền chị Min Min.” Thu Cúc thút thít, lấy tay lau nước mắt sắp rơi. Thoáng nghĩ ngợi, tôi chậm rãi hỏi: “Cha mẹ em cãi nhau chuyện gì?” “Là về em. Cha cứ nói mẹ đưa em đến bệnh viện phá thai nhưng mẹ không chịu nên cả hai mới cãi nhau. Việc này vẫn xảy ra thường xuyên.” “Cha em muốn em bỏ đứa con trong bụng?” – Chị Hoà Trâm cau mày. Thu Cúc ngước nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe, gật đầu: “Vâng. Cha không thích chuyện em mang thai. Ông hay đánh em.” Thu Cúc vén nhẹ tay áo lên để lộ những vết bầm tím và vài vết sẹo mờ hằn trên da thịt. Tất cả đều hết sức sửng sốt. Đến nỗi, chị Hồng Anh còn thốt lên câu: “Tàn nhẫn quá!” Còn chị Hoà Trâm thì cầm tay Thu Cúc và không ngừng xem những vết tích bị bạo hành trên cơ thể em. Lát sau, tôi nghe giọng chị mau chóng thay đổi. Vẻ như là giận dữ. “Người cha tồi tệ! Dám đánh đập con gái trong khi nó mang thai. Đã vậy còn muốn nó phá thai nữa. Không thể chịu nổi mà! Chị nhất định không bỏ qua vụ này đâu.” Tôi và Chan Chan lập tức nhìn nhau. Hiểu. Chị Hoà Trâm thật sự đang thấy lại quá khứ đáng buồn của chính mình qua hình ảnh Thu Cúc. Chợt, bên ngoài có tiếng mở cổng và âm thanh chạy vào của chiếc xe hơi. Chị Hồng Anh đứng lên nhìn ra cửa sổ trắng xoá vì mưa bảo: “Cha mẹ và anh Dũng Văn đi dự tiệc cưới về đó.” “Min Min, em mau chóng đưa Thu Cúc lên phòng. Tạm thời để em ấy ngủ tạm ở nhà mình đến sáng mai sẽ tính tiếp. Chuyện này chỉ bốn chị em chúng ta biết thôi. Hiểu chứ?” Tôi, Chan Chan và chị Hồng Anh gật đầu trước lời dặn dò của chị Hoà Trâm. Tôi đưa Thu Cúc lên phòng mình trước khi ba người nọ bước vào nhà. Đóng cửa phòng lại, tôi thở ra nhẹ nhõm. Đứng sau lưng tôi, Thu Cúc hỏi: “Em làm phiền mọi người rồi ạ?” “Không phải đâu. Vì cha mẹ chồng chị hơi khó tính chút nên chị Hoà Trâm mới bảo em trốn lên phòng chị ngủ tạm. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tôi lựa lời an ủi đồng thời kéo Thu Cúc đi đến giường ngồi xuống. Em nhún nhún người vẻ thích thú. Mấy phút sau tôi giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa nên liền hỏi: “Ai vậy?” “Là chị, Hồng Anh.” Mau chóng mở cửa, tôi thấy chị Hồng Anh cầm trên tay tô cháo nóng hổi nghi ngút khói. “Chị nghĩ nên nấu gì đó cho Thu Cúc ăn. Để bụng đói ngủ không được đâu.” Tôi mỉm cười gật đầu và đón lấy tô cháo. Đóng cửa lại, tôi quay qua thấy Thu Cúc nằm thiếp đi trên giường tự lúc nào. Định gọi cô bé dậy ăn cháo nhưng tôi nghĩ có lẽ nên để em ngủ vì cả buổi trời lang thang ngoài đường hẳn là mệt lắm. Khẽ khàng đặt tô cháo lên bàn, tôi lại nghĩ đến chị Hoà Trâm. Tôi hơi lo lắng vì không biết chị định làm gì. Tôi mong sao chị ấy đừng vì nhớ chuyện của bản thân mà hành xử nóng vội...
|
Chương 49
Ngày 08 tháng 04. Hãy để đứa bé sống. Sáng cả nhà dùng bữa mà có bốn người mang gương mặt hơi căng thẳng. Khỏi nói cũng biết là ai. Vì tôi, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh và Chan Chan đang che giấu một bí mật ở trên lầu. Đợi đến lúc bữa sáng kết thúc, cha mẹ với cả anh Dũng Văn rời khỏi phòng bếp là chị Hoà Trâm đã mau chóng gọi ba người em còn lại đến dặn dò khe khẽ: “Trước mắt, chị chưa tìm ra cách nào giúp Thu Cúc nên tạm thời vẫn để em ấy ở trong nhà. Giờ Min Min và Chan Chan cứ đến trường như bình thường, chị cũng phải đến công ty. May là cha mẹ với Dũng Văn đi làm suốt ngày. Hồng Anh, em ở nhà nên nhớ để ý chăm sóc Thu Cúc. Rồi chiều về, chị em mình bàn tính tiếp. Ok?” Tôi nhìn sang Chan Chan. Cậu ta nhìn qua chị Hồng Anh. Xong, cả ba gật đầu đồng ý. Khoảng mấy phút sau, tôi rời khỏi nhà. Đúng lúc, Chan Chan cũng dắt chiếc martin ra ngoài cổng. Bình thường tên cool boy nhất định sẽ bảo tôi lên xe thế nhưng lúc này cậu ta chỉ nói: “Đằng ấy đón xe buýt cẩn thận. Đằng này đến trường trước.” Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh Chan Chan leo lên xe rồi nhanh chóng đạp đi mất hút. Thiết nghĩ hẳn do trưa hôm qua tôi nói câu: “Xin đừng làm phiền tớ.” nên giờ cậu ta mới có thái độ xa cách như vậy. Tuy lòng hơi buồn và có đôi chút hụt hẫng nhưng tôi thấy thế tốt hơn nhiều. Chí ít, cả hai chúng tôi cũng sẽ thoải mái nếu có vô tình chạm mặt nhau... Thấy tôi bước vào lớp học một cách bình thường thì con Thuý Nga không khỏi thấy kỳ lạ: “Hôm nay bồ không đến chỗ bí mật trốn Chan Chan nữa hả?” “Không cần. Từ giờ, mọi thứ sẽ tốt hơn.” “Ủa, ủa? Nghĩa là sao?” Trông đôi mắt mở to hơn ốc bươu của đứa bạn thân, tôi mỉm cười không đáp. Chính vì vậy mà nguyên ngày hôm nay Thuý Nga cứ liên tục làm bộ mặt khó hiểu và hỏi tôi không ngừng. Tuy nhiên điều đó chẳng hề khiến tôi cảm thấy phiền phức lắm bởi hiện tại lòng đang nghĩ về việc của Thu Cúc hơn. Không rõ chị Hoà Trâm định giải quyết chuyện em ấy thế nào. Vấn đề này khá rối rắm chứ chả đơn giản đâu. Cuối cùng tám tiếng cũng trôi qua và đến giờ tan học. Tôi với Thuý Nga đang trên đường đi về phía phòng vệ sinh thì đúng lúc chạm mặt Chan Chan. Vừa mới thấy người thôi là Thuý Nga đã chống hông bảo: “Lát, Min Min sẽ được anh Quang chở về nên cậu không...” Chẳng để Thuý Nga vẩu cái môi chề nói hết câu là Chan Chan đã lên tiếng, mắt nhìn tôi: “Đằng ấy đừng quên lời dặn của chị Hoà Trâm, nhớ tranh thủ về sớm đấy.” Thấy tôi gật đầu rồi Chan Chan mới đi đến bãi giữ xe trường. Khỏi nói, Thuý Nga kinh ngạc đến mức nào. Nó cứ liên tục lắp bắp mỗi câu: “Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ?” Chán nản, tôi tiếp tục cái việc đi về phía phòng vệ sinh. Trong lúc rửa mặt, tôi phát ngán khi Thuý Nga vẫn diễn cái màn tra khảo tôi như phạm nhân trước hành động lạ lùng khi nãy từ Chan Chan. “Thôi đủ rồi. Cậu có thể khép mồm lại cho tớ nhờ được không?” “Never! Thắc mắc thì phải hỏi chứ. Tớ sẽ hỏi mãi đến lúc bồ chịu giải đáp thì thôi.” “Thật, tớ bó tay với cậu rồi. Có gì đâu mà cậu thắc mắc hoài vậy?” “Thái độ của cậu ta lạ lắm. Dường như chả bận tâm đến việc bồ về với anh Quang nữa.” “Là do hôm qua chúng tớ đã nói rõ mọi chuyện với nhau. Về mối quan hệ hiện tại giữa hai chúng tớ với cô chị Trân Châu. Tớ cũng bảo cậu ta hãy xem lại tình cảm của bản thân cho rõ ràng. Trong quá trình đó thì tớ yêu cầu cậu ta đừng làm phiền mình. Vậy thôi.” “Cậu ta đồng ý?” Tôi gật đầu. Bất ngờ Thuý Nga hét to: “Trời ơi! Cậu ta chẳng nể nang việc bồ đang mang thai mà có câu trả lời khác ư??? Thật là đáng chán!” Tôi hoảng hồn bịt cái “loa phóng thanh” của con bạn khùng điên lại ngay lập tức. Điên rồi. “Suỵt! Khẽ mồm. Bộ cậu định cho cả trường biết chuyện tớ mang thai hả?” Thuý Nga nhìn tôi, miệng ú ớ vì bị bịt chặt. Lát sau, tôi hạ tay xuống thì nó liền bảo nhanh: “So-ri! So-ri! Tớ bực quá nên mới thét lên đột ngột vậy. Bồ đừng lo, học sinh trong trường về hết rồi. Vả lại, khu vệ sinh phía sau này khá vắng, chả có ma nào nghe được đâu.” Tuy Thuý Nga nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm. Lỡ ai đó ở gần đây mà nghe thấy chất giọng “banh ta lông” của nó thì có phải chết chửa. Thật bực mình với con bạn này mà… Vừa về đến nhà là tôi hết sức kinh ngạc khi thấy một trận “hỗn chiến” đang diễn ra kịch liệt ngay trong sân vườn. Chính xác, nó giống cuộc giằng kéo hơn. Người trở thành trung tâm của trò “kéo co” cân sức cân tài này là Thu Cúc. Một bên thì chị Hoà Trâm với chị Hồng Anh cố giữ tay con bé lại. Còn bên kia là một ông nào trung niên mặt lạ hoắc nhưng bặm trợn, cũng đang hết sức kéo em ấy về phía mình. Ổng tướng tá ốm nhom mà mạnh như voi, một mình chấp hai cô gái trẻ. Gần đó còn có cha mẹ chồng tôi, anh Dũng Văn, tên Chan Chan không ngừng ngăn hai bên lại. Thu Cúc khóc thảm thiết. Thêm người phụ nữ vẻ khắc khổ đang ôm Thu Cúc như muốn giữ em ấy không bị “xé” ra làm hai. Trong mấy giây, tôi chỉ biết đứng đực ra đó chứng kiến cảnh hỗn loạn kia. Âm thanh la hét, khóc lóc vang vọng khắp không gian. Đến độ, vài người đi đường hiếu kỳ cứ nhìn vào sân nhà. Tức thì, tôi chạy đến và nắm lấy tay áo Chan Chan kéo mạnh ra phía ngoài rồi hỏi ngay: “Cái quái gì đang diễn ra vậy?” “Đằng ấy mới về hả?” – Chan Chan thở gấp – “Đằng này cũng không rõ, mới vào nhà đã thấy mọi người xúm vào lôi kéo Thu Cúc dữ dội. Lát sau mới biết là cha mẹ Thu Cúc chẳng hiểu sao tìm được đến tận đây và nhất quyết đòi mang em ấy về nhưng chị Hoà Trâm một mực không cho. Xui cái là cha mẹ với anh Dũng Văn cũng có mặt ở nhà.” “Trời hỡi, sao lại ra nông nỗi này? Vậy người đàn ông, đàn bà xa lạ ấy là cha mẹ Thu Cúc?” “Đúng rồi. Dì đó còn đỡ nhưng chú nọ dữ quá. Quát tháo ầm ĩ, sùi cả bọt mép luôn.” Giờ thì tôi hiểu sơ sơ cái vụ giằng co này rồi. Đưa mắt nhìn thấy tất cả vẫn chưa chịu ngừng tay. Tôi lo lắng khi trông Thu Cúc bắt đầu kiệt sức vì hết bị bên này đến bên kia kéo qua kéo lại. Tôi cần phải nghĩ cách ngăn họ. Không thể dùng lời nói được bởi hiện tại âm thanh huyên náo ồn ào kinh khủng. Ngay lập tức, tôi liền bảo Chan Chan vào nhà lấy ra hai cái nồi to cùng hai muỗng múc canh bằng kim loại. Cậu ta hiểu ý nên phóng như bay vào nhà và lát sau trở ra cùng những thứ tôi vừa yêu cầu. Tiếp, tôi với Chan Chan mỗi đứa cầm một cái nồi đồng thời dùng muỗng đánh liên hồi thật mạnh vào đít nồi. Poong! Poong! Poong! vang lên khá lớn. Nó hữu hiệu hơn tôi nghĩ vì vài giây sau, mọi người đã dừng lại. Chỉ chờ có thế là tôi chạy đến nhanh chóng kéo Thu Cúc ra khỏi cuộc “kéo co” bất đắc dĩ này. “Tất cả làm gì vậy? Thu Cúc đang mang thai, kéo như thế rất nguy hiểm.” Tôi không ngờ giọng mình lại lớn quá chừng. Nhưng chẳng bận tâm nhiều, tôi xoay qua hỏi Thu Cúc vẫn còn khóc rấm rức do hoảng sợ: “Em có bị gì không? Vẫn ổn chứ?” “Dạ... chị Min Min ơi, hai tay em đau quá.” – Thu Cúc nấc liên hồi. Tôi cầm hai tay em lên xem, hằn đỏ hết cả. Tôi nhẹ nhàng xoa xoa hai cánh tay gầy guộc ấy. Đúng lúc, giọng chị Hoà Trâm cất lên, lo lắng: “Chị xin lỗi vì đã kéo tay em mạnh như vậy.” Tức thì, cha Thu Cúc la lên khiến tôi giật cả mình: “Tất cả là lỗi của các người! Tôi đến mang con gái về nhà thì có gì sai nào??? Sao lại cản???” “Chú mang Thu Cúc về rồi lại đánh mắng và bắt em ấy phá thai.” – Chị Hồng Anh nói – “Tại sao chú lại tàn nhẫn thế? Đó là con gái ruột của chú.” “Mặc xác tôi! Đây là chuyện của gia đình tôi! Mấy người không được quyền xen vào! Tôi là cha Thu Cúc thì có quyền quyết định mọi thứ của nó! Thu Cúc, theo tao về mau!” Dứt lời, cha Thu Cúc lập tức túm lấy tay con gái lôi đi một cách thô bạo. Tôi chưa kịp ngăn lại thì nhanh như cắt chị Hoà Trâm cầm mạnh đôi tay gọng kiềm của ông ta, giữ chặt. “Dừng ngay cái hành động bạo hành đó đi! Chú muốn giết con mình đấy à?” “Nãy giờ tôi nhịn cô nhiều rồi nhé! Nếu còn cản tôi đưa con gái về thì tôi cho cô ăn tát đó!” Tôi lo lắng trước lời đe doạ không nể nang của người đàn ông bạo lực ấy. Riêng chị Hoà Trâm vẫn bình thản ứng đáp mạnh mẽ: “Nếu chú vẫn cố chấp thì tôi sẽ gọi công an đến đây giải quyết. Họ sẽ không bỏ qua việc chú bạo hành con ruột đâu. Muốn thử không?” Tôi thật khâm phục chị Hoà Trâm. Trong lúc tình huống khó khăn như thế mà chị vẫn nhanh nhẹn biết tìm cách đối phó với hạng người chỉ thích dùng vũ lực với người khác như ông ta. “Cô doạ tôi hả?” – Cha Thu Cúc tuy hùng hổ nhưng mặt hơi thay đổi – “Cô nghĩ mình là ai mà lại chen vào chuyện nhà tôi chứ? Nó là con gái tôi!” “Cháu đã nói chú đừng bắt ép Thu Cúc đi phá thai!” “Không phá thì biết phải làm gì? Nó mới mười bốn tuổi đã có chửa. Hàng xóm láng giềng dị nghị xấu mặt gia đình. Để nó sinh con ra ai sẽ nuôi? Tôi không đủ tài chính.” “Vẫn còn có nhiều cách khác! Chẳng hạn cho con nuôi.” “Cô tưởng dễ hả? Chắc gì có người chịu nuôi? Tóm lại, tôi sẽ đưa nó về!” Cha Thu Cúc gỡ mạnh tay chị Hoà Trâm và kéo xộc con gái đi ra đến cổng. “Nếu Thu Cúc sinh con thì cháu sẽ nhận nuôi đứa bé đó!” Tôi và mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Kể cả cha mẹ Thu Cúc cũng thế. Nhưng câu nói đó không phải từ chị Hoà Trâm mà là của chị Hồng Anh. Như sợ tất cả chưa nghe rõ nên chị lặp lại một lần nữa: “Chú hãy để Thu Cúc sinh đứa con và cháu sẽ nhận nuôi nó.” “Hồng Anh, em nói gì vậy?” – Anh Dũng Văn xoay vợ qua đối diện với mình. “Em muốn nhận nuôi đứa bé trong bụng Thu Cúc.” Chị Hồng Anh vừa khẳng định xong thì cha Thu Cúc nhanh chóng hỏi: “Cô nói thật hả? Nhận nuôi đứa con hoang này sao? Hay cô muốn dùng chiêu này để lừa bịp tôi?” “Không, cháu nói thật. Vì... cháu không thể có con!” Sự tiết lộ bất ngờ của chị Hồng Anh khiến cha Thu Cúc ánh lên cái nhìn đầy ngạc nhiên. Tôi không rõ tiếp theo sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào vì cha chồng tôi đột ngột bảo: “Được rồi, tất cả ngừng lại ở đây! Mọi việc càng lúc càng rối. Hoà Trâm và Hồng Anh không nên nói thêm nữa, các con không có quyền xen vào chuyện của gia đình người khác. Hãy để Thu Cúc trở về nhà cùng với cha mẹ mình.” “Nhưng cha à...” Cha chồng tôi lập tức giơ tay ngăn chị Hoà Trâm rồi chậm rãi đi lại gần chỗ cha Thu Cúc: “Nãy giờ, con gái và con dâu tôi có những hành động lẫn lời nói không phải mong anh chị rộng lượng bỏ qua. Bây giờ, anh chị cứ đưa cháu Thu Cúc về nhà. Thế nhưng mong anh đừng đánh cháu nữa. Còn về việc cái thai, anh chị bình tĩnh không nên nóng vội bắt cháu đi phá bỏ vì hậu quả khôn lường có thể xảy ra. Mọi thứ rồi sẽ tìm được cách giải quyết.” “Phải đó ông ơi.” – Mẹ Thu Cúc bấy giờ mới cất tiếng, nghe nhỏ thé. “Chuyện nhà tôi tự tôi giải quyết! Biết ngay là mấy người làm gì chịu nhận đứa bé này!” Phỉ nhổ xong, cha Thu Cúc lôi con gái rời khỏi nhà tôi. Chị Hoà Trâm và chị Hồng Anh toan đuổi theo thì bị cha chồng tôi chặn ngay cửa, lớn tiếng: “Cả hai đứa vào nhà ngay!” Chưa bao giờ tôi thấy cha chồng tức giận đến thế. Mặt ông đanh lại khi nhìn con gái với con dâu. Có lẽ vì sự đáng sợ đó mà hai chị của tôi đành nghe theo mệnh lệnh “vững như núi” kia. ... Hình như chưa khi nào tôi thấy không khí nặng nề như vậy bao trùm lên mọi người trong gia đình giống lúc này. Vẫn là phòng khách, cha mẹ chồng tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa dài phía bên phải. Trông mặt hai đấng sinh thành nghiêm dã man. Đứng đối diện và chờ bị hỏi tội là bốn người: tôi, Chan Chan, chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh vì đã che giấu Thu Cúc ở nhà từ chiều hôm qua. Ít phút trôi qua, cha chồng tôi là người “dạo” khúc đầu trước: “Mấy đứa giỏi nhỉ? Dám giấu cha mẹ chuyện để Thu Cúc ở trong nhà suốt từ chiều hôm qua. Nếu cha mẹ Thu Cúc không lại đây tìm con thì bốn đứa định che giấu bao lâu nữa?” “Cha, chuyện này không liên quan đến ba em. Đều là lỗi của con.” – Chị Hoà Trâm nhận hết lỗi về mình. “Đây không phải lúc tranh giành lỗi. Hoà Trâm, con là chị lớn đã không khuyên ngăn các em thì thôi đằng này lại hùa theo cùng làm. Chả ra cái gì!” “Cha ơi, không phải chị Hoà Trâm cố ý.” – Đến lượt chị Hồng Anh – “Tại vì chuyện của em Thu Cúc không thể làm ngơ vì vậy mà bọn con mới...” “Đó là chuyện nhà người khác, chúng ta không có quyền xen vào. Hai đứa không hiểu sao?” Vẻ như không đồng tình với câu nói đó nên chị Hoà Trâm hơi phản ứng: “Thu Cúc bị cha em ấy bắt ép đi phá thai mà chúng ta không quan tâm ư?” “Cha mẹ tự có cách giải quyết chuyện của con cái họ, người ngoài chẳng cần bận tâm đến!” Tự nhiên tôi thấy chị Hoà Trâm đứng bất động sau câu nói rõ ràng từ cha ruột. Đôi mắt chị phản chiếu chút bần thần mơ hồ. “Nghĩa là... cũng giống như cách cha mẹ đã từng làm với con đúng không?” Tôi ngạc nhiên. Cùng lúc, mẹ chồng tôi đứng dậy và đanh giọng gọi: “Hoà Trâm!” Không chờ nghe hết câu nói đó là chị Hoà Trâm đã lập tức quay lưng rời khỏi phòng khách chạy nhanh lên lầu. Tôi thấy mẹ chồng nhắm mắt và ngồi phịch xuống ghế. Bà đưa đôi tay run run lên xoa xoa thái dương. Bốn người còn lại cũng không nói thêm gì nữa ngoài tiếng thở dài. Về phần mình, tôi cảm thấy chuyện này ngày càng xấu đi rồi.
|
Chương 49.2
Ngày 09 tháng 04. Bí mật bại lộ Chỉ vì sự cố của buổi chiều hôm qua mà sáng nay cả gia đình dùng bữa với tâm trạng khá nặng nề. Bầu không khí vui vẻ thoải mái thường ngày biếnmất, thay vào đó là sự im lặng đến ngột ngạt. Chẳng còn tiếng nói cườinữa mà chỉ có âm thanh va chạm của những chiếc đĩa, cái muỗng, cái đũa.Lạnh tanh. Khô khốc. Chốc chốc, tôi nghe rõ tiếng thở dài sầu não của ai đó. Cạch! Tôi hơi giật mình vì sự va chạm của chiếc đũa vào cái đĩa.Đúng lúc, chị Hoà Trâm đứng dậy nói: “Con ăn xong rồi. Cả nhà cứ tiếptục dùng bữa.” Tôi biết chị Hoà Trâm muốn rời khỏi bữa sáng ngột ngạt này mau chóng.Đến ngay cả tôi cũng đang cố ăn thật nhanh để đứng lên. Chợt, cha chồngtôi cất giọng thật trầm: “Con đừng bận tâm đến chuyện của người khác nữa. Cha nói rõ rồi đó.” “Con làm gì là việc riêng của con...” Đáp một câu ngắn ngủn xong, chị Hoà Trâm bước thật nhanh, loáng cái đãkhuất bóng sau cánh cửa. Khỏi nói, cha chồng tôi bực bội đến mức nào.Ông bảo vẻ chán chường vô bờ bến: “Nó giống ai mà cứng đầu cứng cổ quá vậy trời.” Nuốt miếng thịt xuống bụng, tôi nghĩ hẳn chị Hoà Trâm giống cha chồngnhất. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Sống ở đây vàitháng, tôi khá hiểu tính cách mỗi người. Cha chồng tuy hiền hơn mẹ chồng nhưng ông là người cố chấp. Đôi khi suy nghĩ có chiều hướng hơi bảothủ. Rồi như nhớ ra điều gì, cha chồng tôi nhìn năm người còn lại hỏi: “Mà có ai để ý cái cánh cổng bên trái nhà mình gần chỗ bản lề hơi bị móp không? Chẳng rõ đứa nào mất dạy đi ngang qua đá vào cổng nữa. Bọn connít bây giờ hư đốn dễ sợ. Cha mà biết đứa nào đá là nó tới số. Cho mặtnó giống cái bản lề luôn.” Cha chồng vừa nói xong câu đe doạ “kinh thiên” đó thì tôi chợt nghe âmthanh nuốt nước bọt ngay kế bên. Nhìn qua, thấy tên Chan Chan mặt màyhơi tái. Trông thế thì biết thủ phạm là ai rồi. Nói mới nhớ, cái đêm anh Quang chở tôi về lần đầu tiên, Chan Chan đứng ngoài cổng chứ đâu. Sauđó, từ trong nhà tôi nghe rõ tiếng đạp cửa rầm rầm ở ngoài. Hoá ra làtên cool boy này làm. Giờ thiết nghĩ Chan Chan nên vái trời đất cho chachồng tôi đừng phát hiện ra thủ phạm là cậu ta. Vì đối với ổng, con trai ruột thì cũng xử đẹp thôi. Tôi đang cố tưởng tượng cái bản mặt rất hotcủa Chan Chan mà bị “biến” thành bản lề thì ra sao. Không khéo được đưalên báo mục Chuyện lạ có thật chứ chẳng chơi. Và nó sẽ trở thành đề tàibán khắp cả trường... Tôi vẫn tiếp tục đón xe buýt đến trường như mọi khi. Nhưng hôm nay cóđiều gì đó hơi khác thường ngày. Cái điều này xảy ra khi tôi bước chânvào lớp. Ánh mắt của tất cả những đứa bạn có mặt ở đây đều đồng loạthướng về phía tôi. Chẳng những vậy, chúng còn xì xầm bàn tán cái gì nhonhỏ. Ban đầu hơi khó hiểu nhưng rồi tôi mặc kệ, hơi đâu quan tâm. Lâulâu thiên hạ đột nhiên “giở chứng” nhìn người này người kia để dèm phađủ thứ chuyện. Tôi ngồi vào bàn rồi lấy tập ra ôn lại bài. Lát sau, tôibắt đầu thấy bực mình rồi. Âm thanh rì rầm khe khẽ vẫn cứ văng vẳng bêntai không ngừng. Dám cá chúng bạn đang bàn về tôi. Cái đám này rảnh quáhay sao mà mới sáng sớm muốn kiếm chuyện với người ta hả? Nhớ dạo gầnđây tôi đâu có gây sự hay chọc phá đứa nào đâu. Vài phút sau chịu hếtxiết cái chất giọng léo nhéo ấy nên tôi đứng dậy và quay ra sau, hếchmặt hỏi cái đám đang túm tụm kia: “Nè, muốn nói gì về tôi thì cứ nói thẳng đừng bàn ra bàn vô sau lưng coi hổng được nha.” Tôi vừa dứt lời thì đám đó nhìn nhau cười khúc khích. Ứa gan thiệt! Bộtôi đang làm trò hề cho chúng xem à. Tức rồi nên không bỏ qua đâu. Tôilại hỏi, lần này tỏ rõ bản thân bực bội: “Rốt cuộc cười cái gì? Nói rõràng ra đi nào.” Một thằng khó ưa nhất lớp hiện có mặt trong đám đó, mau chóng lên tiếngvẻ giễu cợt: “Làm gì thì chính bạn biết thôi. Có tật nên giật mình.” “Tôi chẳng biết đã đụng chạm gì đến các bạn. Nếu có gì không vừa lòng thì cứ nói quách ra.” Đứa con gái chuyên gia mang guốc khi đi học nói với kiểu vênh váo: “Bồ ghê nha, trông vậy mà không phải vậy.” Thật là tôi muốn tát lệch mặt đám mọi rợ đó dã man. Cứ úp úp mở mở, đã thế còn châm chọc. “Nè, cái đứa trong bụng là của thằng nào ế? Học trường này hả?” Câu hỏi từ thằng thứ hai trong đám khiến tôi lập tức sững người. Tai tôi có nghe lầm không? Tên có cái bản mặt còn thua vượn người Bắc Kinh kiavừa mới hỏi tôi đứa bé trong bụng ư??? “Sao im lặng rồi? Thế là trúng phốc! Gớm chưa. Cái thai được mấy tháng vậy, người đẹp.” Lần này thì tôi nghe rõ mồn một, không nhầm lẫn đi đâu được. Lần đầutiên, tôi cảm giác mọi thứ xung quanh như xoay vần. Chuyện quái gì vừaxảy ra? Bọn chúng biết tôi mang thai? Tôi sực tỉnh khi đột ngột nghe Thuý Nga gọi lớn tên mình. Con bạn thântừ bên ngoài chạy cực nhanh vào trong lớp. Vừa thấy tôi là nó lập tứcnắm lấy tay và kéo đi mau lẹ. Thuý Nga chọn dãy phòng vệ sinh phía sautrường là nơi “bắt đầu cuộc trao đổi bí mật.” “Chuyện lớn đây bồ ơi!” – Thuý Nga mở đầu bằng giọng gấp gáp – “Ban nãytớ vừa vào trường thì tình cờ nghe con Hồng nói cười với con Hằng về vụbồ có thai đó!” Chưa đầy nửa tiếng của buổi sáng mà tôi đứng sững người đến hai lần. Câu báo cáo động trời từ con bạn thân khiến tôi tự dưng hiểu rõ câu: Sétđánh ngang tai là thế nào. Bởi lúc này âm thanh bên tai tôi không gìkhác ngoài tiếng ầm ầm nghe như sấm sét. Tôi cứ đực mặt ra đấy cho đếnkhi Thuý Nga cầm vai tôi lắc thật mạnh: “Min Min, bồ sao thế? Đừng làmtớ sợ.” Bấy giờ bộ não trống rỗng mới lấy lại ý thức. Tức thì, tôi hỏi vẻ sửng sốt: “Thật hả? Cậu nghe con Hồng và con Hằng nói về việc tớ mang thai sao?” “Chắc chắn 100% không sai được. Bọn nó đã biết bí mật của bồ rồi!” “Sao thế được? Ban nãy vào lớp, đám bạn của thằng Hiếu cũng hỏi tớ đứabé trong bụng là con ai và cái thai được mấy tháng! Vẻ như cả lớp đãbiết hết.” “Unbelievable! Tiêu rồi! Nhưng kỳ lạ là ai đã loan tin này chứ?” – Thuý Nga kêu thảm. Chính tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó. Tôi bắt đầu hoang mang. Tại saoviệc tôi có thai lại bị lộ? Bí mật này ngoài tôi và Chan Chan thì chỉ có hai người biết: Thuý Nga và Chí Hùng. Tên Chí Hùng mất tích đã gần mộttháng, còn Thuý Nga càng không thể là kẻ đã phao tin. Vậy rốt ruộc, đólà ai? Và nguyên nhân gì mà hắn lại biết chuyện “cơ mật” này của tôi? “Hey Min Min, chắc không phải bà chị Trân Châu đâu hả?” Câu hỏi e dè của Thuý Nga lập tức giúp tôi “thông não”. Đúng rồi! Saotôi lại quên mất cô chị Trân Châu nhỉ? Chị ta là người thứ ba biếtchuyện tôi mang thai với Chan Chan còn gì. Đừng nói là chị ta muốn chơitôi nha. Thật là ức quá mà! Sự thật vẫn chưa biết rõ ai là kẻ tung tin.Nếu mà tìm ra thì nó nhừ xương với tôi. Đặc biệt, lỡ như cô chị TrânChâu ấy đúng là thủ phạm thì xem tôi xử chị ta thế nào. Lúc đó dù tênChan Chan có ngăn cản hay làm gì thì tôi cũng quyết không bỏ qua. Tôimím môi, nhủ thầm. Đúng lúc, chuông báo giờ vào học vang lên. Thuý Nganhìn tôi, mặt xanh như lá chuối: “Giờ sao?” “Thì cứ vào lớp, chứ chẳng lẽ trốn tiết. Để xem đến đâu tính đến đó vậy.” Tiết học bắt đầu và diễn ra bình thường như mọi khi. Vì có giáo viên nên đám bạn trong lớp cũng không thể làm trò gì được. Dù vậy, chốc chốc tôi vẫn nghe âm thanh xì xầm kỳ quặc phát ra từ những dãy bàn ở sau lưng.Lúc len lén quay xuống nhìn thì tôi thấy vài đứa đang hướng mắt lên phía mình và nói cười gì đó. Tôi cam đoan hẳn cả lớp đều biết về bí mật nàycủa tôi rồi. Thật là tồi tệ. Hãy tưởng tượng chuyện bạn mang thai vôtình bị lộ ra cho cả thẩy bốn mươi tám đứa bạn biết thì kinh khủng cỡnào. Hẳn bạn sẽ mong, đây chỉ là cơn ác mộng. … Chiều, chuông báo hết giờ học vang lên. Khi thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp là lũ học sinh lập tức ồn ào không ngừng. Tôi mau chóng thu dọn tập vở để cuốn gói về trước. Linh cảm báo rằng nếu tôi còn do dự ở lại đâythì chắc chắn sẽ gặp phải điều không may. Đúng là ông trời chẳng thươngrồi. Lúc tôi sắp rời bàn thì một thằng bạn trong lớp đứng trên bục giảng và thình lình nói thật lớn: “Tin sốt dẻo đây! Lớp mình có một bạn đangmang thai.” Nghe xong câu nói khủng bố đó thì tôi gần như chết điếng tại chỗ. Hai từ mang thai giống như mũi tên cắm phập vào tim tôi vậy. Dù quạt trần quay vù vù trên đầu ấy thế mồ hôi trên trán tôi tuôn ra dữ dội. Cả ngườicũng nóng ran hệt bị hấp trong lò. Đúng lúc, đứa khác liền hỏi: “Thiệt không đó? Ai ghê vậy?” Tôi căm ghét cái đứa hỏi câu này dã man ta ơi. Biết để làm gì tên kia? Định chọc điên bà đây hả? “Ờ, 100% luôn. Còn là ai thì…” Tôi thấy thằng cà rỡn đó lia ánh mắt về phía mình. Chết tiệt! Vậy là nónói đến tôi rồi. Bộ tên khốn này định chơi tôi hay sao? Trông cảnh nó từ từ đưa ngón tay lên mà tim tôi đập khốc liệt. “Chính là Min Min đây!” Tiên sư cha nó! Ngón tay thằng ấy chỉ thẳng vào mặt tôi. Phải, trực diện luôn chẳng hề lệch đi một chút nào. Quả tim muốn ngừng đập. Tên nàynhìn chằm chằm tôi đồng thời cười cười. Khỏi nói, bốn mươi mấy cái miệng nhốn nháo hết lên. Nhưng vẫn chưa đến màn hay nhất đâu. t đi một người lo lắng cũng đỡ hơn nhiều.
|