Không Phải Oan Gia Không Đụng Đầu
|
|
“A, chẳng lẽ là bạn trai của cô cho?” Đoạn Khiêm Tốn hỏi. .
“Không sai, bạn trai tôi đối với tôi rất tốt, mỗi ngày đều đưa bốn cái đùi gà cho tôi ăn, cho nên a, ai mà thèm một cái đùi gà của cậu?” Nếu đã nói dối lần thứ nhất, cũng chẳng hề gì khi có lần thứ hai.
“Vậy sao?” Đoạn Khiêm Tốn gằn giọng: “Lâu như vậy, sao chưa từng gặp hắn? Hay sự thật là người đó không tồn tại?” .
Thước Tiểu Bạch bị người vạch trần, không chịu được, nhưng vì mặt mũi đành cố nhẫn nhịn: “Ai nói? Tôi xinh đẹp như hoa thế này , đương nhiên có bạn trai rồi.” .
“Nếu như thật sự tồn tại, vậy thì gọi hắn ra ngoài a.” Đoạn Khiêm Tốn dùng phép khích tướng. .
“Được!” Thước Tiểu Bạch giận dỗi. .
Sau khi nói xong,cô như một làn khói chạy đến cửa phòng nam sinh, nhắm mắt lại tùy tiện níu lấy một nam sinh có bộ mặt Thanh Xuân Đậu (mụn trứng cá), uy hiếp: “Làm bạn trai tôi một ngày, tôi mời cậu ăn bữa đùi gà thật lớn, nếu không cái mạng nhỏ của cậu khó bảo toàn a!” .
Đậu đậu nam sinh bị Thước Tiểu Bạch Hung Thần Ác Sát hù dọa, đành để mặc cô kéo mình đến trước mặt Đoạn Khiêm Tốn.
“Nhìn, đây chính là bạn trai tôi, chúng tôi rất tốt.” Vì gia tăng thuyết phục, Thước Tiểu Bạch cố ý khoác lên cánh tay đậu đậu nam sinh, rất thân mật. .
Đoạn Khiêm Tốn lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ hỏi một câu nói: “Hắn tên là gì?” .
Thước Tiểu Bạch hé miệng, nửa ngày mới bật được cái tên: “Hắn tên Tiền Đại Phát.” .
Đoạn Khiêm Tốn đến gần một bước, âm lãnh nhìn chằm chằm vào nam sinh lùn hơn hắn nửa cái đầu: “Nói thật đi, cậu thật sự là bạn trai cô ấy?” .
Đậu đậu nam sinh cảm giác mình hôm nay thật xui tám đời, chẳng qua là ra ngoài chuẩn bị đi dạo, lại bị một nữ Diêm Vương bắt được, lại bị tên nam Diêm Vương này hằm hòe nhìn, dưới độ nguy hiểm của nam nữ Diêm vương, chỉ có thể nói thật: “Tôi thật sự không biết vị nữ hiệp này, thật, hai vị tha cho tôi đi a.” .
Nói xong, thừa dịp Thước Tiểu Bạch không chú ý,cậu ta chạy trối chết. .
“Còn cứng rắn cãi không?” Đoạn Khiêm Tốn bắt chéo hai tay, tà tà nhìn Thước Tiểu Bạch. .
Thước Tiểu Bạch dậm chân một cái: “Thế nào, cậu có một Diêu Nhất Đình, chẳng nhẽ tôi không thể có bạn trai?” .
“Diêu Nhất Đình là bạn học.” Đoạn Khiêm Tốn dừng một chút, híp mắt lại: “Thước Tiểu Bạch, cô đang ghen à.” .
“Nghĩ hay quá nhỉ.” Thước Tiểu Bạch xì mũi coi thường, không có ý định nhiều lời với hắn, xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá.
|
“Thước Tiểu Bạch.” Đoạn Khiêm tốn chợt kêu tên cô.
“Có chuyện mau nói.” Thước Tiểu Bạch vẫn không quay đầu lại. .
Nào ai đoán được hắn lại phát ngôn một câu động trời: “Làm bạn gái tôi đi.” .
Thước Tiểu Bạch trượt chân, suýt chút nữa ngã chết: “Đoạn Khiêm Tốn, cậu uống nhầm thuốc à?”
“Hiện tại có rất ít nữ sinh nguyện ý ăn đùi gà tôi không thích.” Đoạn Khiêm Tốn giải thích. .
“Đây chính là nguyên nhân khiến cậu muốn tôi làm bạn gái cậu?” Thước Tiểu Bạch không vui. .
“Ban đầu không phải cô cũng nói với tôi như vậy sao?” Đoạn Khiêm Tốn hừ một tiếng. .
Nhất định phải xảy ra ở trên người mình, Thước Tiểu Bạch mới có thể tỉnh ngộ nguyên nhân ban đầu khiến Đoạn Khiêm Tốn tức giận như vậy.
Vì lý do như vậy mà nói yêu đương, thật sự là quá tắc trách rồi.
“Vì gì nữa?” Thước Tiểu Bạch muốn nghe thấy một chút lý do đáng để cô tự hào. .
“Còn vì , cô ngu ngốc, cô nóng nảy, cô tham ăn, hẹp hòi người cô để ý sẽ không chịu buông tha.” Đoạn Khiêm Tốn chỉ ra từng mục khuyết điểm một . .
“Mặc dù tôi có nhiều điểm yếu như vậy, nhưng cậu vẫn muốn tôi làm bạn gái,từ đó cho thấy mị lực của tôi lớn đến vô cùng.” Chuyện như vậy còn có thể biện hộ cho mình, Thước Tiểu Bạch cảm thấy cô rất lợi hại . .
“Sao đây?” Đoạn Khiêm Tốn hỏi: “Đồng ý hay không?” .
Thước Tiểu Bạch cắn môi, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc dùng vẻ mặt thống khổ như bị cắt thịt nói: .
“Làm bạn gái của cậu tạm thời không được, nhưng tôi đồng ý chấp nhận cậu theo đuổi, với điều kiện là mỗi ngày phải cho tôi hai cái đùi gà.”
“Cô sẽ có một ngày chết sớm, nhất định là chết vì ăn .” Đoạn Khiêm Tốn khinh bỉ.
Mặc dù trận tỏ tình này lúc bắt đầu tương đối không thể tưởng tượng nổi, nhưng kết cục cũng không tệ lắm, ít nhất hai người coi như có quá trình tương đối tốt đẹp.
Thước Tiểu Bạch đang mừng rỡ bản thân sau này mỗi ngày đều có hai cái đùi gà ăn, liền thấy người ở phòng 401 thở hổn hển chạy tới, nhìn Đoạn Khiêm Tốn nói: “Này, người của bộ vệ sinh nói phòng chúng ta cả ngày có mùi đùi gà, cứng rắn trừ chúng ta hai điểm, Đoạn Khiêm Tốn, cậu hại chết chúng tôi rồi.” .
Đoạn Khiêm Tốn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên Thước Tiểu Bạch. .
Thước Tiểu Bạch còn mạnh miệng: “Đúng là có mùi đùi gà.” .
“Thước! Tiểu! Bạch!” Đoạn Khiêm Tốn hét to. .
Thước Tiểu Bạch nhấc chân chạy về ký túc xá nữ, bà mẹ nó chứ, nơi đó có người theo đuổi dữ dội như vậy à? Mình nên mỗi ngày yêu cầu ba cái đùi gà mới được a. .
Lớp trưởng vừa cắn hạt dưa vừa nhìn náo nhiệt phía dưới, dùng sức lắc đầu một cái, ai, hai người kia, thật không phải oan gia không đụng đầu mà, xem ra, sau này sẽ còn đặc sắc lắm đây.
_Hoàn_
|
nói rõ lại 1 lần nữa, truyện này là mình coppy nhằm mục đích chia sẻ để giải trí, tên tg, người beta này nọ giữ nguyên, và có link dẫn về nữa.
|
|
hay lam
|