Nương Tử ! Xin Nhẹ Tay
|
|
Chương 13: Chỉ vì hồng nhan. Dật Hương cư, một địa phương đủ loại Diên Vĩ. Phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh tím ngắt. Bầu trời bốn phía phản phất mùi thơm nhàn nhạt. Mà giữa khóm hoa có một giai nhân thướt tha đang đứng. Thân thể như lụa mỏng hiện ra vẻ kiêu kỳ. Tóc dài mềm mại được búi lỏng. Ống tay áo khẽ bay, kích khởi hàng ngàn cánh hoa theo tiếng đàn bay lên. Đôi mắt giai nhân xinh đẹp, dung nhan trời sinh, sóng mắt lưu động, khẽ cười nhìn người khảy đàn. Môi anh đào mỉm cười nói một câu. Thân thể múa như không có xương, lụa mỏng màu hồng trong suốt quấn quanh. Vòng eo nhỏ nhắn đeo đai ngọc sa, phảng phất giống như tiên nữ giáng trần, lưu luyến khóm hoa. Tiếng đàn dần dần tiêu tán, Hình Dận ngẩng đầu nhìn giai nhân, nhẹ giọng quan tâm nói, “Ly nhi, đừng để bị mệt, tới đây nghỉ ngơi đi.” Đôi mắt xinh đẹp của Tần Ly ánh vẻ xấu hổ, cười nhàn nhạt, “Dận, để cho thiếp múa một lát nữa, được không?” Hình Dận cau mày. Thân hình chợt lóe lướt đến bên người Tần Ly. Nhìn giai nhân trong ngực thở gấp gáp, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, “Ly nhi không nên tùy hứng, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi.” Trong đôi mắt Tần Ly tràn ra ủy khuất, nhưng không có phản bác Hình Dận nữa. Môi đỏ nở ra nụ cười, nằm trong ngực hắn, “Được, Ly nhi không múa nữa.” Hình Dận thở dài, an ủi người trong lòng: “Ly nhi, chịu đựng hai ngày nữa, độc y Đường Cảnh sẽ tới.” “Thật sao, có trị được không?” Tần Ly cau mày, đối với thân thể của mình không có bất kỳ mong đợi gì. Hình Dận ôm nàng không khỏi thắt chặt thêm, “Nhất định sẽ trị khỏi. Nếu như hắn không trị hết, vậy ta sẽ cho đầu và thân hắn ở hai nơi!” Cả người Tần Ly run lên, ngẩng đầu nhìn cặp mắt đang nén giận của nam nhân trước mắt, “Dận. . . . . .” Ý thức được mình đã hù sợ người trong ngực. Hình Dận vội vàng thu lại lệ khí trong mắt, cười nhạt, “Ly nhi, ta sẽ không để cho nàng rời đi.” Nói xong, cúi đầu ngậm bờ môi đỏ mọng của giai nhân. Đường Thải Nhi dùng khứu giác đi theo mùi hoa rất nhẹ khó có thể ngửi thấy, cùng Dạ ngu ngốc đi đến Dật Hương cư. Phóng mắt nhìn đi, bên trong mảng tím buồn, một đôi người ngọc ôm nhau đứng đó. Đường Thải Nhi lập tức đạp một bên chân của Dạ ngu ngốc, “Phi lễ chớ nhìn! Nhắm mắt!” Dạ ngu ngốc ô hô một tiếng, xoa chân bị đạp đau, “Nương tử, tại sao ngươi lại đạp Dạ Nhi, ô ô. . . . . .” Nghe đầu này có động tĩnh, Hình Dận buông lỏng khuôn mặt e lệ của Tần Ly ra, ôm vào trong ngực, nhìn hai tên nô bộc đứng cách đó không xa. “Dận. . . . . .” “Ly nhi, tới giờ uống thuốc rồi.” Hình Dận vuốt ve sống lưng của nàng, một tay ôm lấy, phi thân lướt vào trong đình. Đường Thải Nhi ho nhẹ, bưng thuốc, men theo hành lang đi tới. Dạ ngu ngốc theo sát phía sau. Hoa si như nàng, cho dù thấy nữ tử tuyệt sắc cũng không cho phép động tâm. Hai hàng lông mày của người nọ đẹp như hoa soi nước, thân thể tựa như liễu yếu đu đưa theo gió. Lại nhìn khóe mắt hồng hồng cùng hai gò má đỏ bừng, liền biết là trúng độc nhiều năm, đau khổ triền thân. Hình Dận nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt cùng với tuyệt sắc giai nhân theo sát phía sau người nọ. Khóe miệng lộ ra ý cười, “Để thuốc xuống, chờ ở một bên.” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu để chén thuốc xuống, lại đem mứt hoa quả trên tay Dạ ngu ngốc đặt trên bàn đá. Sau đó lui sang một bên. Khóe mắt liếc nhìn một mảng Diên Vĩ điền, chân mày hơi nhíu lại. Lại lần nữa ngửi thấy độc hương trên người mỹ nhân kia, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc thật là đáng tiếc, nhưng cũng đồng thời cảm khái. Loại độc tố này, nếu là đặt vào tay Đường Thải Nhi nàng thì hoàn toàn không muốn giải! Bởi vì, giải độc quá phiền toái, cũng quá biến thái. Hình Dận nghe tiếng thở dài của Đường Thải Nhi. Ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, “Vì sao thở dài?” Tần Ly thấy Hình Dận không ngờ lại nói chuyện cùng một tiểu bộc, cho là hắn muốn làm khó người ta, vội vàng lên tiếng nói: “Dận, chàng làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại tức giận? Ly nhi sẽ uống thuốc mà, thật là khổ.” Đường Thải Nhi sửng sốt, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Hình Dận. Trong nháy mắt đầu óc rối loạn, có chút suy nghĩ đúng là không nắm bắt được. Cảm giác có một số chỗ không thích hợp. Thấy Hình Dận tra hỏi như vậy, cười nham nhở nói, “Bẩm chủ tử, tiểu nô không có thở dài.” Dạ ngu ngốc mấp máy miệng, không hiểu tình huống bây giờ cho lắm, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Đôi mắt tò mò nhìn trái nhìn phải. Cặp mắt Hình Dận lóe nguy sắc, cánh tay dài vung lên. Chưởng phong mạnh như ác thần đánh úp về phía Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi kinh hãi, nắm bên hông của Dạ ngu ngốc, khinh công bay lên chạy ra xa mấy thước. Chấn động quay đầu lại, thấy phiến đá xa xa đã bị đánh nát bấy. Tần Ly bị dọa đến vội vàng nhào vào trong ngực Hình Dận, hai vai run lẩy bẩy. “Đường Cảnh.” Khóe miệng Hình Dận nhếch lên, mang trên mặt nụ cười nhạt, đúng như dự đoán. Cười như vậy ở trong mắt Đường Thải Nhi lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bảo hộ Dạ ngu ngốc ở phía sau, thật sự không hiểu người trước mắt này tại sao lại nhận ra mình. Tròng mắt Tần Ly chuyển một cái, “A! Vị này chính là Đường thần y? !” Đường Thải Nhi không khỏi nở nụ cười, trong lòng có chút bình tĩnh cân nhắc. Buông lỏng cảnh giác vừa rồi, cười yếu ớt biến thành cười to, “Thì ra, thì ra là!” Hình Dận rủ mí mắt xuống, vỗ sống lưng Tần Ly. Sau đó thản nhiên hỏi, “Nói thế là có ý gì?” “Danh hiệu của tại hạ, dường như còn chưa tới mức để giới nữ lưu đều biết đến?” Đường Thải Nhi cười vang nói, thấy Hình Dận không trả lời, tiếp tục nói, “Xem ra, các hạ đang chờ Đường mỗ tới.” “Sao? ! Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra vậy?” Dạ ngu ngốc trợn to hai mắt, bắt được cánh tay Đường Thải Nhi. “Ngươi, ngu ngốc!” Đường Thải Nhi trừng mắt nhìn Dạ ngu ngốc, “Câm miệng.” “Không sai, tại hạ đúng là đang chờ ngươi.” Hình Dận thản nhiên cười. Đường Thải Nhi chuyển mắt nhìn Tần Ly, ngay sau đó thở dài, “Muốn ta giúp nàng giải độc? Thứ cho tại hạ không thể giúp.” “Sao? ! Ngươi không muốn Phi Sắc Lưu Ly và Vẫn Thiên Châu của ngươi sao?” “Ngươi!” Trong nháy mắt, Đường Thải Nhi rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem kẻ phách lối đang cười trước mặt xé thành trăm mảnh,“Hừ, ta đã nói tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy nhắm vào ta, thì ra là do ngươi giở trò, chờ ta bước vào đây.” “Cùng với người thông minh nói chuyện thật là thoải mái, Đường công tử đã bước vào rồi.” “Đường huynh! Dạ nhi!” Nhưng vào lúc này, tiếng rống xé gió của Tịch Thanh truyền từ xa đến. Trong lúc đó, một bóng trắng như gió lao đến. Hai chân tiếp đất, ống tay áo phần phật theo gió. Bởi vì một chưởng vừa rồi của Hình Dận quá mức uy mãnh, làm khắp nơi trong đình đều là mảnh đá màu trắng. Lúc này, Tịch Thanh chậm rãi tiếp đất, lại hất tung một đám bụi mù lên, làm cho Đường Thải Nhi nóng nảy không thôi. “Ngươi không biết điểm nhẹ người sao!” Vì thế, người nào đó nóng nảy tức giận mắng. Tịch Thanh không nhìn Đường Thải Nhi. Trường kiếm trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ, mạnh như vũ bão chỉ hướng Hình Dận. Ngân Kiếm sáng bóng phóng khoáng, mà Đường Thải Nhi chú ý tới một điểm rất nhỏ, vỏ kiếm dường như có vết bị đốt cháy….. “Hình Dận! Tên cẩu tặc kia, mau trả Phi Sắc Lưu Ly lại cho ta!” Người kích động luôn bị như vậy, Tịch Thanh còn chưa dứt lời, liền bị Hình Dận nhấc chân đá một cước bay xa mấy thước. Sau đó trường kiếm “Keng”đâm vào mặt đất. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng ôm ngực bị đau không cách nào hô hấp của Tịch Thanh, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nàng từng cho là võ công của Tịch Thanh đã rất cao rồi, không nghĩ tới Hình Dận lại có thể dùng một cước nhẹ nhàng đã giải quyết được Tịch Thanh. Có thể thấy được, công lực của Hình Dận thâm hậu cỡ nào. Dạ ngu ngốc trợn mắt há mồm, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ Tịch Thanh lên, “Tiểu Tịch Tịch, Dạ nhi cũng muốn chơi bay bay ~” “Dạ nhi, khụ khụ. . . . . .” Tịch Thanh quẫn bách, nhìn bộ mặt mong đợi của Dạ ngu ngốc, không biết làm thế nào cho phải. Đường Thải Nhi ngắt ngắt mi tâm, sau đó dựa vào cây cột bên cạnh đó, “Ta không cứu.” Hình Dận cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay. Trong nháy mắt hơn mười bóng đen thoát ra, ánh đao lòe lòe, Đường Thải Nhi kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Dạ ngu ngốc và Tịch Thanh đã bị bắt. Trường đao kề trước cổ bọn họ. Dạ ngu ngốc cúi đầu nhìn trường kiếm sáng choang, trong khoảnh khắc khóc rống lên, “Thải nhi! Thải nhi cứu ta! Ô ô ô. . . . . .” “Dạ nhi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi.” Cùng bị bắt là Tịch Thanh, không biết tự lượng sức mình còn an ủi Dạ ngu ngốc. Đường Thải Nhi nắm quả đấm, “Lâu chủ Vân Thiên lâu thật không ngờ lại hèn hạ như vậy! Bỉ ổi!” Tần Ly lo lắng nhìn về phía mấy người, kéo ống tay áo Hình Dận, “Dận, không nên. . . . . .” “Câm miệng!” Hình Dận cáu kỉnh gầm nhẹ. Trong nháy mắt Tần Ly không dám nhiều lời nữa, chỉ đành dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn mấy người. Hình Dận nhếch khóe miệng, “Y thuật của Đường công tử trên giang hồ không ai không biết. Thê tử bị mắc ít bệnh, chắc hẳn đối với Đường công tử mà nói là dễ như trở bàn tay?” Đường Thải Nhi mở to mắt, “Ai nói dễ, mới không thoải mái đấy.” Trên mặt Hình Dận thoáng qua vẻ vui mừng, ngay sau đó bình thản lại, “Nói như vậy, Đường công tử có biện pháp sao?” “Hừ! Không ai có thể ép Đường Cảnh ta giải độc cứu người! Không cứu chính là không cứu!” Đường Thải Nhi cũng nổi giận. Nàng hận nhất là bị người khác ép nàng làm việc. Ngay sau đó xoay người muốn đi. Mới bước được một bước, giọng nói khắc nghiệt của Hình Dận cũng theo đến, “Nếu Đường công tử quyết định. . . . . . Vậy cũng đừng trách tại hạ.” “Giết!” Hình Dận lạnh nhạt nói. “Đợi đã!” Đường Thải Nhi nhìn hai người bị uy hiếp, mạng treo lơ lửng, tâm không khỏi căng thẳng. Mặc dù quen biết bọn họ mới được mấy ngày, nhưng là, mấy ngày nay cùng chung đụng, sớm đã có tình cảm. Nhìn bằng hữu, huynh đệ bởi vì mình mà chết thảm dưới đao, Đường Thải Nhi nàng làm sao nhẫn tâm như thế được! Hình Dận cười cười, giơ tay ra hiệu lại bọn hộ vệ, sau đó nhìn Đường Thải Nhi từ từ xoay người lại, ánh mắt tức giận bắn về phía mình, hắn hoàn toàn không thấy tia tức giận kia, thản nhiên hỏi: “Đường công tử nguyện ý cứu?” “Hình Dận, nếu ta chữa bệnh cho nàng, ngươi sẽ thả bọn họ hơn nữa trả lại Phi Sắc Lưu Ly và Vẫn Thiên Châu đúng không? !” Hình Dận nhướng mày, “Phi Sắc Lưu Ly không thể trả, đó là thuốc dẫn.” “Ta giải độc cho nàng, không cần Phi Sắc Lưu Ly, thỉnh các hạ trả lại cho Tịch Gia bảo.” Hình Dận: “Được, nếu như giải độc mà không cần vật này, vậy nó đối với ta mà nói chỉ là một tảng đá mà thôi, ta đáp ứng ngươi.” “Tốt! Còn có một việc. . . . . .” Cặp mắt Đường Thải Nhi kiên định, có chút khí thế nhìn chằm chằm Hình Dận. Người sau tâm thần căng thẳng, “Còn có?” Đường Thải Nhi từ từ nhắm hai mắt lại, “Ba trăm lượng bạc. . . . . .”
|
Chương 14: Giải độc dẫn cổ. Trong người Tần Ly chính là cổ độc của Tây Vực, tên gọi là Minh Thiên cổ. Là loại sâu lấy việc hút tinh khí của ký sinh chủ làm phương pháp sinh trưởng. Đợi sâu hút hết vào, ký sinh chủ sẽ bị cạn máu mà chết. Đường Thải Nhi vừa tiếp tục bắt mạch cho Tần Ly đang nằm ở trên giường, vừa nhìn Hình Dận đứng ở một bên tán thưởng nói: “Hình lâu chủ, mệnh của Tần phu nhân, ngươi kéo dài vô cùng tốt.” Mặt Hình Dận không chút thay đổi nhìn Đường Thải Nhi, giọng nói bình thản lạnh như băng, “Độc này phải giải như thế nào?” “Hình lâu chủ lấy mùi hoa Diên Vĩ để áp chế cổ độc thường xuyên phát tác, lại lấy. . . . . . Thuật âm dương để điều hòa, làm tinh khí trong cơ thể nàng lấy lại cân bằng, không tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với kinh lạc của nàng, cho nên tại hạ chỉ cần dẫn cổ độc ra là được.” Đường Thải Nhi dứt lời. Khuôn mặt lộ ra biểu tình rối rắm. Hình Dận nhăn mày kiếm lại, nghi ngờ nói: “Thuật âm dương điều hòa là như thế nào? Bổn tọa chưa từng dùng qua thuật này.” Đường Thải Nhi nghe vậy vẻ mặt lúng túng quay đầu lại nhìn Hình Dận,“Chính là chuyện hoan ái của nam nữ.” Lời này vừa nói ra, Hình Dận vẫn bình tĩnh như thường, nhưng khuôn mặt Tần Ly đã đỏ hồng, hận không thể lấy chăn che kín mình lại. Đường Thải Nhi thu tay bắt mạch về, đứng lên nhìn Tần Ly cười hòa nhã,“Tần phu nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Tần Ly đỏ mặt gật đầu. Tim Đường Thải Nhi đập thình thịch. Nhìn bộ dạng mê người kia, nước miếng suýt nữa chảy xuống. “Đường công tử?” Hình Dận thấy Đường Thải Nhi còn chưa chịu động đậy. Cau mày không vui thúc giục. Đường Thải Nhi phục hồi tinh thần, vội vàng thu ánh mắt đắm đuối, ho nhẹ hai tiếng, lo lắng Hình Dận vì khó chịu sẽ giết mình. Trên thực tế thì Hình Dận đã bắt đầu khó chịu. Ra khỏi Dật Hương cư, hai người đi tới thư phòng. Hình Dận liếc nhìn hai bên hộ vệ giữ cửa, trầm giọng nói: “Không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, người vi phạm giết.” “Dạ!” Hộ vệ cúi đầu ôm quyền nói. Đường Thải Nhi tùy ý ngồi vào ghế, cầm bình trà trên bàn lên lắc lắc,“Trống không.” “Người đâu, pha trà.” Hình Dận đứng chắp tay. Nghe Đường Thải Nhi than phiền, mở miệng phân phó nô bộc ngoài cửa. Đường Thải Nhi cười cười, nhìn bóng lưng ngoài cửa đã rời đi, chép miệng,“Hình lâu chủ, Đường mỗ là muốn cùng ngươi nói một chút về phương pháp giải độc dẫn cổ này.” “Xin lắng tai nghe.” “Giải loại độc này nói đơn giản cũng đúng, nói khó khăn cũng không sai. . . . . .” “Cứ việc nói, bổn tọa toàn bộ theo ngươi.” Đường Thải Nhi nhìn ánh mắt kiên định của Hình Dận, không khỏi đối với nam nhân này có một chút thưởng thức, dạo bước đi tới trước bàn đọc sách, cầm bút viết trên giấy. Hình Dận đứng ở một bên, thấy người kia thật lâu chưa có viết xong. Nghiêng mắt nhìn lại, mới phát hiện Đường Thải Nhi đã viết được năm, sáu tờ giấy Tuyên Thành. “Đây là?” Đường Thải Nhi cầm bút chấm chấm mực, sau đó tiếp tục viết, “Giải độc phải dùng thuốc, được rồi, tổng cộng ba trăm ba mươi bảy loại dược liệu, cộng thêm một vị thuốc dẫn.” Viết xong, đưa mấy tờ giấy tới tay Hình Dận. Hình Dận quét qua mấy lần, ánh mắt rơi xuống mấy thứ cuối cùng, “Cửu Châu liên hoàn, Ngư Châu Vân Hải, máu Xích Thố?” “Không sai, mấy thứ mà ta muốn đối với Hình lâu chủ mà nói, đều rất dễ kiếm?” Đường Thải Nhi cười he he, rất là gian trá. Hình Dận cầm giấy, chợt cười to: “Khá lắm Đường Cảnh. Không sai, mấy thứ bảo vật này đúng là trong tay bổn tọa. Nếu ngươi muốn dùng thì lấy hết đi.” “Ha ha, Hình lâu chủ thật hào phóng, nhưng mà trừ những thứ này ra ta còn cần ba thứ nữa. Thứ nhất là bích ngọc để chế tạo thùng nước tắm.” “Được, ngày mai bổn tọa sẽ giao ra.” Đường Thải Nhi không khỏi cắn lưỡi. Không hổ là giang hồ đệ nhất tà phái, bạc đối với hắn mà nói đều là phù du, “Thứ hai là một con đỉa ở đáy biển sâu.” Hình Dận kinh hãi, ánh mắt phẫn nộ nhìn Đường Thải Nhi, “Độc trùng chuyên hút máu người!” “Đúng! Hình lâu chủ cứ làm theo. Hai vị huynh đệ của ta cũng đã bị người nhốt lại, ta sẽ không có gan để hại ngươi.” Đường Thải Nhi lãnh đạm nói, nhìn thấy một bóng người đã đi tới trước cửa, ngay sau đó khóe miệng khẽ cong lên, “Trà của ta đã tới.” “Chủ thượng, trà đã pha xong.” “Mang vào đi.” “Vâng!” Gã nô bộ đặt ấm trà xuống, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Đường Thải Nhi đang cầm ấm trà nóng, ngửi mùi trà nhàn nhạt, uống rất hưởng thụ. “Cái thứ ba là gì?” Hình Dận vì cứu thê mà sốt ruột. Nhìn bộ dạng không lo lắng của Đường Thải Nhi, chỉ hận không thể một chưởng đánh chết hắn. Đường Thải Nhi nhíu mày một cái, “Thứ ba là muốn Hình lâu chủ cho phép để tại hạ cùng tắm với quý phu nhân.” “Láo xược!” Quả nhiên, vừa dứt lời. Hình Dận sinh lửa giận, một chưởng đập bể cái bàn. Đường Thải Nhi nghe tim mình đập bịch bịch, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, “Hình lâu chủ, chớ vội tức giận.” “Sao? Hừ, Đường công tử còn muốn bổn tọa phải nghe điều gì nữa.” Đường Thải Nhi nhắm mắt cắn răng, “Ta là nữ nhân.” Lông mày Hình Dận chau lại, khi Đường Thải Nhi nói ra những lời này ngoại trừ kinh ngạc chính là không tin. “Ta là nữ tử.” Đường Thải Nhi nói xong, rút trâm cài tóc ra, mái tóc đen như suối, “Kính xin Hình lâu chủ chớ truyền việc này ra.” Bị buộc giải độc còn chưa tính, hôm nay còn phải nói ra chuyện mình là nữ tử. Thù này không báo không phải là quân tử. “Đường cô nương mới vừa rồi trong mắt hình như có sát ý thoáng qua?” Khóe miệng Đường Thải Nhi khẽ cong một nụ cười hòa nhã, “Hình lâu chủ chắc là nhìn lầm rồi. Cái yêu cầu này Hình lâu chủ đã cho phép rồi. Tại hạ liền chờ thùng ngọc chế tạo xong, sẽ cùng phu nhân giải độc.” “Vậy làm phiền Đường cô nương.” “Hình lâu chủ, chuyện tại hạ là nữ tử. . . . . .” “Bổn tọa hiểu. Người đâu, đưa Đường công tử đến biệt viện nghỉ ngơi.” Hình lâu chủ khôi phục vẻ mặt người chết, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt phân phó. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi đang ở dưới mái hiên Vân Thiên lâu? Sự khó chịu trong lòng Đường Thải Nhi lúc này đã đến cực hạn, vào phòng liền trực tiếp cỡi tất trèo lên giường, xoa bóp huyệt Thái Hướng trên chân, thông hoãn khí huyết ứ đọng của mình, khống chế cơn tức giận trong lòng. “Đường công tử đây là chủ thượng. . . . . .” Một gã nô bộc bưng trà lạnh đi vào, nhìn thấy động tác móc chân của Đường Thải Nhi đang ngồi ở trên giường. Cước bộ bỗng nhiên dừng tại chỗ. Đường Thải Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt ngang ngược, “Nhìn cái gì vậy! Lão Tử ta đang hạ hoả!” “Éc. . . . . . Đường công tử, trà lạnh của người.” Gã nô bộc đặt ấm trà ở trên bàn, đang muốn xoay người lui ra ngoài. “Từ từ!” Đường Thải Nhi vội vàng mang tất vào, đi giày xong hướng tới chỗ nô bộc. “Công tử có gì phân phó?” “Dẫn ta đi đến chỗ hai người kia xem tình hình của bọn họ như thế nào?” “Công tử yên tâm, hai vị công tử kia hiện tại đang ở nơi an toàn.” Nô bộc đáp một câu, liền không nhiều lời nữa lui ra ngoài. Chân Đường Thải Nhi vừa mới muốn bước theo, nhưng không ngờ hai thanh trường kiếm “Keng” để ngang trước mắt nàng. “Xin công tử tha lỗi, chủ thượng có lệnh. Công tử không được bước ra phòng nửa bước.” “Ta muốn đi nhà xí!” Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn hai tên hô vệ đen như than trước mắt. Người nọ chỉ chỉ cái bô bên trong phòng, “Đường công tử tùy ý.” “Ngươi!” Đường Thải Nhi tức giận cả người run run. Sau đó híp mắt cười âm ngoan, hung ác nói: “Vị đại ca xui xẻo này, sắc mặt nguơi đã biến thành màu đen, hai mắt suy nhược, không biết buổi tối có đi tiểu đêm nhiều lần hoặc là hai mắt có triệu chứng đau đớn hay không?” “A! Công tử không hổ là thần y! Quả thật như thế, không biết có gì phương pháp cứu chữa nào không? !” Đường Thải Nhi khẽ mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, ở bên tai của hắn nói ra tên mấy vị thuốc bắc, “Đi dược phòng bắt mấy vị thuốc này, dùng lửa ngao thành sền sệt, sau khi ăn xong thì uống là có thể trị bệnh.” “Đa tạ thần y!” “Khách khí khách khí.” Đường Thải Nhi cười nhẹ, trở vào phòng, nhìn cửa phòng đóng chặt. Khóe miệng nàng cong lên nụ cười tà ác, “Hừ ~ ngươi chờ bị giày vò đi ~” Xả giận nho nhỏ xong, Đường Thải Nhi không khỏi lo lắng đến Dạ ngu ngốc và Tịch Thanh, không biết hai đại nam nhân kia thế nào, sẽ không bị ngược đãi chứ? ******* “A a a! Tiểu tịch tịch! Đùi gà này là của ta, không được giành! Không được giành nữa!” Một tuyệt sắc mỹ nam nào đó, đang nắm một tay miếng thịt bò, một tay cướp đùi gà quay. Tịch Thanh nhìn Bạch Si Dạ, miệng to trong nháy mắt mở ra, nuốt vào một nửa đùi gà. Lại thấy Dạ ngu ngốc không chút kiêng kỵ. Trong nháy mắt ôm cổ Tịch Thanh, há mồm cắn một nửa cái đùi gà kia. Bắt đầu một cuộc chiến dã thú nguyên thủy nhất là đoạt thức ăn. Đầu cắn bên kia vui vẻ không thôi, còn Tịch Thanh ở đầu này đã sớm hóa đá. Sau đó nóng hừng hực, cuối cùng bốc hơi. Hắn nhìn tuyệt sắc mỹ nam đang cưỡi trên người mình, ôm cổ mình, cùng mình cắn chung cái đùi g. Trong đầu bắt đầu hoang tưởng mờ ám. Vì vậy, để tránh mình phạm tội trước, hắn một chưởng đẩy Bạch Si Dạ ra. Ngậm đùi gà tông cửa xông ra. Bạch Si Dạ xoa eo bị ném đau, nhìn cửa lớn rộng mở, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau đó nhớ lại đùi gà của mình, trong nháy mắt dẩu môi lên, “Tiểu tịch tịch! Ngươi trả đùi gà cho ta! Ô ô. . . . . .” ******* Rạng sáng ngày hôm sau, Đường Thải Nhi đang mơ mơ màng màng liền bị Hình Dận lôi dậy, nhìn thần thái sáng láng của Hình lâu chủ, Đường Thải Nhi âm thầm thở dài, “Hình lâu chủ, sao người lại gấp như con khỉ vậy chứ?” “Đường Cảnh! Ngươi nói cái gì? !” “Không có không có, thùng ngọc chế tạo xong chưa?” “Đã sớm chuẩn bị tốt, đi theo bổn tọa đến đó.” “Ha ha, lâu chủ, có thể ra ngoài chờ một lát hay không, để tại hạ rửa mặt một cái?” Hình Dận lúc này mới chú ý đến quần áo nhăn nhó Đường Thải Nhi. Im lặng trong chốc lát, ngay sau đó buông cánh tay của nàng, phất tay áo đi ra. Một khắc đồng hồ sau, Đường Thải Nhi đi theo Hình Dận đến một gian phòng rộng rãi. Thùng ngọc đã sớm chuẩn bị xong, mà Tần mỹ nhân ưu nhã một thân lụa trắng đang ngồi ở một bên giường chờ. Thấy Đường Thải Nhi và Hình Dận tiến vào, vội vàng cười ngọt ngào đi lên đón. “Đường công tử buổi sáng vui vẻ.” Tần Ly cúi thấp người, làm cho Đường Thải Nhi tay chân luống cuống, vội vàng đưa tay đỡ dậy. Trong lòng cảm khái, mỹ nhân phúc lạy như thế, nàng làm sao nhận nổi đây. Đang lúc nói chuyện, tất cả dược liệu của phu nhân đều được mang vào trong phòng, Hình Dận cầm một hộp gấm nhỏ, chau mày, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Đường Thải Nhi, giao vào tay nàng, “Đỉa.” Đường Thải Nhi chớp mắt cười một tiếng, “Nếu mọi thứ đã an bài thỏa đáng, xin mời Hình lâu chủ yên tâm chờ ở bên ngoài. Mới vừa rồi lúc tại hạ tới có nhìn qua, phòng này chỉ có một cửa đi? Mọi người chờ ở ngoài viện, a, dĩ nhiên, bao gồm cả người.” “Lớn mật, ngay cả bổn tọa cũng phải chờ sao? !” Cặp mắt Hình Dận sắc bén. Tần Ly mím môi, kéo ống tay áo Hình Dận, “Dận, chàng nghe Đường công tử đi. Ly nhi tin rằng, Đường công tử sẽ không làm ra chuyện không chính đáng.” Đường Thải Nhi vẫn cười híp mắt nhìn Hình Dận. Người sau nặng nề thở dài, nhìn về phía Tần Ly, trong nháy mắt đôi mắt tràn đầy nhu tình, cầm tay nói:“Ly nhi, có chuyện thì kêu ta.” “Ừ.” Nhìn người trong sân từ từ đi hết, đợi đến không còn tiếng thở nào. Đường Thải Nhi mới duỗi thắt lưng một cái. Tần Ly đứng đối diện cúi đầu cười yếu ớt, sau đó nhìn Đường Thải Nhi,“Đường cô nương, có thể bắt đầu chưa?” “Có thể, xin Tần phu nhân cỡi quần áo ra.”
|
Chương 15: Mượn giải độc lừa lấy tam bảo. Đường Thải Nhi đợi toàn bộ cơ thể của Tần Ly ngâm vào thùng ngọc xong. Từ bên hông lấy ra một viên đan dược ném vào trong nước. Đan dược gặp nước thì tan ra, sau đó nhiệt khí bốc lên cao. Chỉ trong khoảnh khắc cả phòng đã được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Tần Ly ngâm mình ở trong nước, chỉ cảm thấy nước vốn yên ả bỗng nhiên xao động, “Đường cô nương, đây là?” Đường Thải Nhi cười nhạt không nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn thảo dược. Sau đó đặt trong lòng bàn tay, dùng nội lực đem chấn thành bụi phấn rồi nghiêng tay vẩy vào trong thùng ngọc, “Tần phu nhân, đợi lát nữa trong cơ thể của ngươi sẽ có cảm giác nóng như lửa đốt, hãy cố chịu đựng.” “Ừ.” Hai gò má của Tần Ly ửng hồng, trên trán đã sớm rịn ra vài giọt mồ hôi. Đường Thải Nhi đưa tay vào trong nước khuấy hai cái, lại đem mười tám vị hỏa dược bỏ vào trong đó. “Ừ. . . . . . A. . . . . .” Tần Ly cắn môi dưới, vẻ mặt thống khổ chịu không nổi. Đường Thải Nhi lau mồ hôi cho nàng, “Cố chịu đựng, lát nữa sẽ có chuyển biến tốt.” Thu tay lại, nhìn da thịt Tần Ly từ từ đỏ lên. Nàng tính toán thời gian một chút, lấy con đỉa trong hộp gấm ra, đặt trên cổ Tần Ly. Con đỉa vốn đang cuộn cong, chạm vào da, lập tức dán vào bề mặt, cơ thể giống như một con tép từ từ phình to. “Đau quá. . . . . . Đường cô nương. . . . . .” Tần Ly nước mắt lưng tròng nhìn Đường Thải Nhi, người sau chẳng qua chỉ khe khẽ thở dài, “Tần phu nhân cố nhịn một chút nữa. Nếu là bình thường, tại hạ sẽ giúp ngươi điểm huyệt để khỏi bị đau đớn, nhưng hiện tại chính là phải dẫn cổ. Điểm huyệt sẽ làm phong bế huyệt đạo, không thể đạt được hiệu quả trị liệu.” Tần Ly mấp máy khóe miệng. Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, dứt khoát nhắm mắt lại chịu đựng đau đớn. Đường Thải Nhi híp mắt lại, xoay người đi về phía đống thuốc dẫn khác. Trên mặt mang theo nụ cười mờ ám, nâng một hộp gấm lên, “Oa a! Ngư Châu Vân Hải, lão tử muốn ngươi đã lâu.” Nàng nhỏ giọng xúc động hưng phấn, hôn hai cái bỏ vào trong túi. Lại đem Cửu Châu Liên Hoàn lên, im lặng cười như điên, “Thánh dược chữa thương giải độc, rơi vào trong tay ta, quá tuyệt quá tuyệt.” Ý thức được sau lưng còn có Tần Ly, vội vàng ngăn động tác hưng phấn của mình lại, vô thanh vô tức nhét Cửu Châu Liên Hoàn vào trong ngực. “Máu Xích Thố, ha ha, rất hay rất hay a.” Đường Thải Nhi lúc này đang rất hạnh phúc. Lấy được mấy thứ bảo vật này cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Hít một hơi, tĩnh tâm lại lần nữa đi đến trước mặt Tần Ly. Vẻ mặt của nàng thận trọng và bối rối. Liếc nhìn con Đỉa nhỏ đã trương phình như quả trứng chim, liền hiểu rằng lúc này là thời khắc tốt nhất để bức cổ vật ra, chỉ còn một việc cuối cùng phải làm, mà việc này lại phải tự mình làm. . . . . . “Đường cô nương. . . . . .” Tần Ly mở mắt, khuôn mặt đã bớt đỏ một chút. Đường Thải Nhi vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Tần phu nhân, thất lễ.” “Cái gì? ! A! !” ———– Hình Dận ngồi ở trước cửa biệt viện trong Lương đình, trong tay cầm chén rượu, uống nhưng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Mặt trời đã lên cao, cũng qua ba canh giờ rồi, không biết tình hình bên trong như thế nào. Cặp mắt nhìn về chỗ sâu trong biệt viện, rượu trong chén lần nữa không thể nuốt xuống. “Chủ thượng.” Một tên hộ vệ mặc hắc giáp nhảy xuống sau lưng Hình Dận, ôm quyền nói. “Chuyện gì?” “Tả hộ pháp cầu kiến.” Hình Dận cau chân mày lại, khóe miệng khẽ nhếch, “Trực tiếp dẫn tới đây.” Hình Dận vừa mới nói xong, một thân ảnh màu hồng kiêu ngạo đã lướt vào trong đình, cẩm y hoa quan, tóc đen như nước lộn xộn hất ở phía sau. Mà đôi mắt tà mị kia vô tình nhìn đến chén rượu trong tay Hình Dận, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp khêu gợi tùy theo ra, “Lam Anh ra mắt chủ thượng.” “Mang Vẫn Thiên Châu đến?” “Phải!” Hình Dận cười to, “Nha đầu này thật đúng là ăn không vô, ta tạm giữ của nàng một viên Vẫn Thiên Châu, nàng lại lấy đi của ta ba món võ lâm chí bảo.” Lam Anh cười nhạt, theo tầm mắt Hình Dận nhìn về chỗ sâu trong biệt viện,“Chủ thượng không nói thêm gì đã giao cho nàng, không phải sao.” Đối với sự vô lễ của Lam Anh, Hình Dận cũng không tức giận. Trên thực tế cả Vân Thiên lâu cũng chỉ có Lam Anh dám nói với mình như thế, dù sao bọn họ ngoại trừ là chủ tớ còn là huynh đệ lâu năm. Hình Dận để chén rượu xuống, cầm lấy Vẫn Thiên Châu lãnh đạm nhìn một cái, “Ba bao vật kia coi như là quà mừng đại hôn của ngươi.” Ánh mắt Lam Anh lóe lên, bàn tay trong ống tay áo khẽ nắm chặt. Trong lòng biết Hình Dận vẫn theo dõi không chịu buông tha cho mình, ngay cả chuyện này cũng biết. Trong đầu nghĩ như thế, lời trong miệng lại không có trì hoãn, “Cám ơn chủ thượng trước, chẳng qua là, nàng chưa chắc chịu gả cho ta.” Hình Dận tươi thắm cười một tiếng, “Ngươi có biện pháp để nàng chịu gả, không phải sao? Lấy độc y nổi danh trên giang hồ về nhà, thực lực của ngươi có thể lớn mạnh không ít.” Lam Anh lo sợ không yên, chau mày, “Chủ thượng cho là ta vì lợi nên mới thú nàng sao?” Hình Dận lấy tay đỡ trán, nhìn Lam Anh cười, “Lam hộ pháp suy nghĩ nhiều rồi, bổn tọa cũng không có ý đó.” Vừa nói lại nhìn sắc trời một chút,“Đường Cảnh chắc cũng sắp ra, ngươi nên đi trước đi, tránh để cho nàng nhìn thấy, ngươi muốn giải thích cũng không được.” Lam Anh mấp máy miệng, không hề nhiều lời nữa xoay người đi ra ngoài. Đi không bao xa, khóe miệng buông xuống dần dần nhếch lên, trong ánh mắt tà mị tràn ngập ý cười, liếc mắt nhìn bóng lưng của Hình Dận lần nữa, khẽ cười, lướt thân biến mất trong rừng. ————- Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả biệt viện, tất cả nô bộc, hộ vệ đã đứng ở đây một ngày, lúc này Hình Dận càng thêm đứng ngồi không yên, chắp tay dạo bước ở trước đình. “Chủ thượng, Đường thần y đã ra.” Một tên hộ vệ vội vàng chạy đến bên cạnh Hình Dận bẩm báo. Hình Dận xoay người nhìn, một thân ảnh màu lam đang từ từ đi tới, hắn bước lên nghênh đón, “Ly Nhi thế nào rồi?” Đường Thải Nhi mệt mỏi thở một hơi, chỉ vào bên trong, “Tự nhìn, không có gì đáng ngại. Aizz, khoan đã!” Vừa nói vừa níu Hình Dận đang muốn bay vào, từ trước ngực lấy ra một bình sứ, “Bên trong là thuốc, mỗi ngày cho nàng dùng một viên, dùng hết mới thôi. Vẫn Thiên Châu của ta đâu? Còn có. . . . . .” Hình Dận cầm lấy bình thuốc nhìn một chút, không đợi Đường Thải Nhi nói xong đã trực tiếp phân phó nói: “Đưa Đường công tử đến Đông Uyển trước.” “Này! Này!” Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng Hình Dận thở hổn hển kêu lên, không có kết quả đành phải thôi. “Đường thần y, mời theo tiểu nô.” Đường Thải Nhi túm cổ áo của hắn, trợn mắt lạnh nhạt nói: “Đưa ta đến chỗ hai người kia? !” “Tiểu nhân chính là đang muốn đưa người đi gặp hai vị công tử kia, xin Đường thần y đi theo tiểu nhân.” “A! Thì ra là thế, đi thôi, dẫn ta đi.” Theo tên nô bộc thất quải bát quải, rốt cục cũng đi tới một tiểu viện nhỏ yên tĩnh, còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói động lòng người của Dạ ngu ngốc, mặc dù phảng phất như âm thanh tự nhiên nhưng trong lời nói vô cùng bất nhã………. “Không muốn, không muốn. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . . . . . . .” Trong nháy mắt trên trán Đường Thải Nhi nổi lên gân xanh, lướt qua tên nô bộc, bay về phía cửa phòng, bàn chân vừa nhấc, đạp mạnh cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy hai người trên giường đang tằng tịu. Lập tức chống nạnh rống to: “Tịch Thanh, bà nội cái bánh quai chèo nhà ngươi! Con mẹ ngươi! Ngươi ở đây làm gì!” Đường Thải Nhi xù lông, bộ dạng như sắp ăn thịt người, phẫn hận chính mình không nên để Dạ nhu ngốc ở cạnh con sói này. Tịch Thanh ngẩng đầu lau mồ hôi, thấy Đường Thải Nhi phi thân bay vào, đầu tiên là cả kinh, nghe nàng chửi rủa lập tức giận dữ, “Ngươi! Ngươi thật to gan! Ngươi dám mắng mẹ ta!” Đường Thải Nhi nắm đấm nặng trịch hướng về phía Tịch Thanh, đồng thời một phát bắt được cổ áo của dạ ngu ngốc, kéo về phía sau, “Mặc kệ việc của ngươi, đừng trách ta mắng ngươi! Hừ! Ngươi đáng bị mắng!” “Ô ô. . . . . . Nương tử. . . . . . Tiểu tịch tịch khi dễ ta, ô ô. . . . . .” Dạ ngu ngốc thuận thế ôm hông của Đường Thải Nhi, dựa trên vai nàng tố cáo. Tịch Thanh mặt liền biến sắc, bộ mặt lộ vẻ kinh hoảng, nhìn Dạ ngu ngốc phía sau, “Dạ Nhi, Tịch Thanh không có ý tổn thương ngươi a.” “Hừ, Tiểu Tịch Tịch là người xấu!” Dạ ngu ngốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tịch Thanh làm mặt quỷ. Đường Thải Nhi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tịch Thanh, “Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi muốn chối cãi!” “Oan uổng, lúc vừa nãy mới uống trà, Dạ Nhi không cẩn thận làm đổ nước trà lên quần áo mình, tại hạ hảo tâm giúp tắm rửa, chẳng qua là Dạ Nhi sống chết không cho, đều là nam nhân, không hiểu vì sao Dạ Nhi lại căng thẳng như thế.” Tịch Thanh cũng quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng ủy khuất vì bị tổn thương. Đường Thải Nhi quăng khóe mắt đến chỗ vạt áo của Dạ ngu ngốc, quả nhiên có một mảng vết bẩn lớn. “Tại sao không cẩn thận như vậy?” Đường Thải Nhi xoay người sang chỗ khác mặt hướng Dạ ngu ngốc, trợn mắt hỏi. Dạ ngu ngốc cong miệng lên nói, kéo y phục, “Chén trà nóng, nóng.” “Tịch Thanh, ngươi là người lớn nha, Tại sao không hiểu phải chiếu cố tiểu hài tử? ! Nước trà nóng ngươi cũng đưa cho hắn!” Đường Thải Nhi quay đầu lại căm tức nhìn Tịch Thanh, người sau mắt ngầm áy náy cúi đầu, Đường Thải Nhi thấy thế nheo mắt lại, “Ta nói Tịch huynh, ngươi không phải là cố ý chứ. . . . . . Vì muốn ăn đậu hủ của Dạ nhi. . . . . .” “Cái. . . . . . Cái gì a! Ngươi nói cái gì vậy! Tịch Thanh ta là người như vậy sao!” Tịch Thanh đỏ mặt, hướng về phía Đường Thải Nhi la ầm lên, sau đó không để ý tới hai người, lần nữa tông cửa xông ra. “Hắn lại chạy.” Dạ ngu ngốc trừng lớn hai mắt, nhìn cửa phòng mở rộng nói. Đường Thải Nhi nhìn gò má của hắn, “Dạ ngu ngốc, ngươi câu dẫn hắn có phải hay không?” “Câu dẫn?” “. . . . . . Coi như ta chưa nói gì, ngồi lên giường đi, chờ ta thay quần áo cho ngươi.” “Ừ ~~ nương tử!” Đường Thải Nhi đóng cửa phòng lại, nhớ tới Tịch Thanh mới vừa nói câu “Đều là nam nhân, không hiểu vì sao Dạ nhi lại căng thẳng như thế” không khỏi cau mày bỉu môi, Tịch Thanh, nơi nào của ngươi giống nam nhân chứ, cắt ~ Đường Thải Nhi vừa giúp Dạ ngu ngốc thay quần áo vừa hỏi, “Hai ngày nay, những người đó không có khi dễ ngươi chứ?” Dạ ngu ngốc cười lắc đầu, “Không có nha ~ cho Dạ nhi rất nhiều đồ ăn ngon nữa! Ực, chỗ đó còn có rất nhiều kẹo ngọt, Dạ nhi để giành cho nương tử!” Đường Thải Nhi nhịn cười không được, vỗ cánh táy Dạ ngu ngốc, “Nâng tay lên, để ta thắt đai lưng.” Dạ ngu ngốc nghe lời nâng hai tay lên, đôi mắt yêu mị nhìn chằm chằm Đường Thải Nhi không rời. Đường Thải Nhi cúi đầu nghiêm túc thắt đai lưng, cảm nhận được ánh mắt trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. “Ngươi nhìn cái gì chứ?” Đường Thải Nhi không khỏi đỏ mặt, ngang ngược che dấu chính mình vừa rồi phát lên ngượng ngùng. Dạ ngu ngốc ôn nhu cười, “Nương tử thật là đẹp.” “Ngươi con bà nó chứ! Ai cho ngươi gọi ta là nương tử!” Trong lòng Đường Thải Nhi như có con nai đang nhảy, hỗn hển giẫm chân Dạ ngu ngốc. “A! Nương tử. . . . . . Ô ô. . . . . . Đau!” “Còn gọi ta là nương tử nữa, ta sẽ khâu miệng ngươi lại!” Đường Thải Nhi hừ một tiếng, quay lưng lại đi lấy kẹo, mở vỏ kẹo ra, bỏ viên kẹo vào trong miệng, khóe miệng lại không biết tự lúc nào nở ra một nụ cười ôn nhu.
|
Chương 16: Tới đón dâu. Đường thái nhi dọn dẹp ổn thỏa, đem kẹo thả vào trong tay Dạ ngu ngốc,“Cầm, ăn dọc đường.” “Nương tử a, khi nào thì chúng ta rời khỏi nơi này?” Dạ ngu ngốc cầm lấy túi giấy, sôi nổi đi theo phía sau Đường Thải Nhi. “Đi tìm Tịch Thanh, người kia chạy đi đâu rồi.” Dạ ngu ngốc vỗ vai Đường Thải Nhi, nhìn nàng cười hì hì. “Làm gì?” Đường Thải Nhi nhìn hắn mê mẩn. Chỉ thấy Dạ ngu ngốc mở cửa sổ ra, hướng về phía không khí kêu một câu,“Tiểu Tịch Tịch, ngươi đang ở đâu? ~~~” Lời còn chưa dứt, một bóng màu trắng bay tới, Tịch Thanh ôm trường kiếm, mặt mày nghiêm túc, “Dạ Nhi gọi ta có chuyện gì?” Đường Thải Nhi không nhịn được vỗ tay tán dương, “Khinh công của Tịch huynh rất tốt.” “Đường huynh quá khen.” Tịch Thanh vẻ mặt khó chịu, bởi vì hắn nhìn thấy quần áo của Dạ ngu ngốc đã sạch sẽ, “Xem ra Dạ Nhi đã thay quần áo xong.” Dạ ngu ngốc cười he he, chạy ra khỏi phòng, “Ừ, nương tử thay mà.” Nghe hai chữ nương tử, sắc mặt Tịch Thanh tối sầm, Đường Thải Nhi vỗ vỗ vai hắn, chỉ chỉ lên đầu, “Đừng để ý, Dạ Nhi nơi này. . . . . . Ừ, ngươi hiểu chứ.” Tịch Thanh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đường Thải Nhi: “Tịch huynh mới vừa đi ra ngoài làm gì vậy?” “Hôm nay là đại hội giám bảo, bên ngoài có rất nhiều người.” “Oa a! Nhìn có náo nhiệt không? Không đúng, giám bảo, nhưng là giám phi sắc Lưu Ly của ngươi?” Tịch Thanh lắc đầu, “Không phải, là Nha Cửu kiếm.” “Nha Cửu kiếm? Nha Cửu chi thần kiếm do kiếm sư chế tạo ra?” “Đúng vậy, không ngờ Hình Dận cư nhiên có được thanh kiếm đó.”Tịch Thanh trầm giọng nói. Đường Thải Nhi vuốt cằm, “Anh hùng xứng với bảo kiếm, aizz, ta cũng thiếu một thanh bảo kiếm a.” “Ngươi?” Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên, vẻ mặt châm chọc, “Vẫn nên tiếp tục dùng cây đoản kiếm kia của ngươi đi.” Đường Thải Nhi không đếm xỉa đến lời châm chọc của Tịch Thanh, cúi đầu mắt nhìn thanh kiếm hắn đang ôm, “Tịch huynh sử dụng kiếm gì?” “Thắng Tà.” Tịch thanh ngửa đầu kiêu ngạo nói, bộ dạng vênh vênh váo váo. Đường Thải Nhi đưa thay sờ sờ, “Ai nha nha, đây chính là một trong năm thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết Âu Dã Tử a. Kiếm tốt a! Quả nhiên là kiếm tốt a!” Tịch Thanh chán ghét cách xa bàn tay thúi của Đường Thải Nhi, dùng ống tay áo của mình lau lau vỏ kiếm, “Ngươi muốn làm gì đây?” “Hê hê. Trạm Lô kiếm và Thắng Tà kiếm hình như là từ trước đến nay không hề tách rời a ~ Tịch huynh có Thắng Tà kiếm, vậy cũng có Trạm Lô kiếm. . . . . .” “Cường đạo vô sỉ! Chúng ta bụng ăn không no còn nghèo rớt mùng tơi, bọn ngươi vọng tưởng tước đoạt chí bảo nhà ta!” Đường Thải Nhi nở nụ cười gian trá, “Ai u này, nói như vậy, là ở Tịch Gia Bảo của người sao?” “Này, một mình ngươi dùng một thanh là đủ rồi a, làm gì chiếm cả hai cây bảo kiếm! Rất lãng phí a!” Đường Thải Nhi vẻ mặt không đồng ý. “Đừng mơ tưởng!” Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người không để ý tới Đường Thải Nhi. “Ta cho ngươi một trăm lượng, đổi lại ngươi một thanh kiếm mẻ nhiều năm không tu sửa, đáng giá ~” Đường Thải Nhi đi tới trước mặt Tịch Thanh, hướng về phía hắn nở nụ cười vô hại. “Chớ có vũ nhục bảo kiếm!” Tịch Thanh bực tức nói. “Hẹp hòi!” Đường Thải Nhi liếc mắt, không hề đòi hỏi nữa. Dạ ngu ngốc nhìn hai người một chút, sau đó cùng Đường Thải Nhi có chung ý tưởng đen tối, hướng về phía Tịch Thanh khẽ hừ, “Tiểu Tịch Tịch thật nhỏ mọn.” “Ta. . . . . .” Tịch Thanh á khẩu không trả lời được, nói lảng sang chuyện khác, “Đường huynh, độc của Tần phu nhân giải được rồi sao?” Đường Thải Nhi sắc mặt lúng túng, gật đầu không nói. “Vì sao sắc mặt Đường huynh lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ Hình Dận kia không chịu trả lại phi sắc Lưu Ly? !” “Không, hắn sẽ trả. Ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi.” Tịch Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn Đường Thải Nhi định mở miệng, lại xấu hổ cắn môi dưới, quay mặt qua chỗ khác không hề nhiều lời nữa. Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng không được tự nhiên của hắn thật sự buồn cười, “Tịch huynh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là muốn đưa Trạm Lô bảo kiếm cho ta sao?” “Đa. . . . . . Đa tạ.” Tịch Thanh lắp ba lắp bắp phun ra hai chữ, ngược lại làm cho Đường Thải Nhi sửng sốt. “Nếu không phải là Đường huynh giúp một tay, tại hạ tuyệt đối không thể đem phi sắc Lưu Ly trở về được.” Khóe miệng Tịch Thanh co quắp, nhìn về phía Đường Thải Nhi, đúng là quay đầu lại cười. Đôi mắt quyến rũ thẹn thùng, môi đỏ cười cười, tuyệt thế kiêu ngạo, dung mạo phục thị khuynh thành. Làm cho Đường Thải Nhi tâm thần hoảng hốt, đành phải si ngốc nói: “Mỹ nữ. . . . . .” “Vô sỉ! Ngươi mắng ai đó!” Tịch Thanh lần nữa nổ tung, khuôn mặt dữ tợn nhìn Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn khuôn mặt bỉ ổi trước mắt, thầm mắng mình mới vừa rồi cư nhiên lại thấy hắn là mỹ nữ, lập tức phun một câu, “Lão Tử ta khen ngươi nha, thật là phụ lòng người tốt!” “Ngươi mới chính là nữ tử! Bổn thiếu gia là thuần gia môn nhân! Chớ có vũ nhục!” “He! He! He! Dạ Nhi, đừng để ý tới hắn! Ta đi ~” Đường Thải Nhi liếc mắt, túm tay Dạ ngu ngốc, sãi bước đi đến cửa viện. Lúc đi đến cửa viện, quản gia mang theo mấy nha hoàn đi tới, nhìn thấy Đường Thải Nhi kiền cung kính khom lưng nói: “Thật đúng lúc, chủ thượng sai lão hủ tới mời mấy vị đến tiền thính dùng bữa.” Hai mắt Đường Thải Nhi sáng lên, “Làm phiền dẫn đường.” Dạ ngu ngốc cười híp mắt đi theo, mà Tịch Thanh còn lại là muốn kiêng cữ một chút, nhưng không ngờ hai người kia một chút kiêng kỵ cũng không có, đã sớm vui vẻ bỏ đi thật là xa, vì vậy đành phải đi theo. Đi tới tiền đường, trên một cái bàn lớn đã chuẩn bị đầy đủ rượu và thức ăn, Hình Dận và Tần Ly ngồi ở ghế trên trò chuyện ngẫu nhiên, thấy đám người Đường Thải Nhi đi vào, Tần Ly làm bộ muốn đứng lên, lại bị Hình Dận một kéo về chỗ ngồi. Đường Thải Nhi cũng không để ý, cười ha ha chắp tay cúi đầu, “Hình lâu chủ, Tần phu nhân.” Tần Ly đôi mắt lóng lánh nước nhìn Đường Thải Nhi, nhớ tới cảnh tượng dẫn cổ vừa rồi, hai gò má không khỏi có chút hồng hồng, cúi đầu ngượng ngùng không nói lời nào. Tịch Thanh nhíu mày, sau đó khinh bỉ nhìn Đường Thải Nhi một cái, trong lòng thầm nói: Hay cho Đường Cảnh ngươi, ngay cả gia quyến của Hình đại ma đầu ngươi cũng dám câu dẫn, háo sắc bẩm sinh. Đường Thải Nhi kéo Dạ ngu ngốc ngồi xuống bàn, sau đó Tịch Thanh cũng chậm rãi ngồi xuống, mặt đen lại không nói được lời nào. Hình Dận đưa chén rượu lên, “Bổn tọa kính Đường công tử một chén, cám ơn Đường công tử ân cứu mạng.” Tần Ly nghe vậy cũng cầm chén rượu lên, “Ly Nhi cám ơn Đường công tử.” Đường Thải Nhi nâng chén đáp lễ, “Không cần đa lễ, Tần phu nhân nên lấy trà thay rượu đi, bệnh nặng mới khỏi, uống rượu vào sẽ tổn hại than thể a.” “Được, đại ân của Đường công tử không cách nào hồi báo, về sau nếu có chuyện muốn nhờ vả, chỉ cần nói một tiếng.” Tần Ly ôn nhu cười một tiếng. Tịch Thanh cầm chén rượu, nhìn mấy người đang hàn huyên với nhau, oán khí trong lòng khó tiêu. Dạ ngu ngốc gặm đùi gà, cười ha ha huých Tịch Thanh một cái, “Tiểu Tịch Tịch, ăn nha ăn nha.” “Không đói bụng.” Tịch Thanh nói ra hai chữ, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Hình Dận dùng khóe mắt liếc nhìn Tịch Thanh, đối với câu nói của người kia không rãnh để bụng, hướng về phía quản gia phía sau lưng ngoắc ngoắc ngón tay, người sau đem một khối lệnh bài đưa đến trên tay Đường Thải Nhi. “Đây là?” Đường Thải Nhi cặp mắt sáng loáng, vàng nguyên chất a! ! Hình Dận lãnh đạm nói: “Đây là lệnh bài Vân Thiên kim, nếu có đại sự gì có thể tìm tới người của Vân Thiên lâu tương trợ, thấy lệnh bài như thấy bổn tọa, bọn họ sẽ gắng sức tương trợ.” “Hào phóng như vậy sao?” Hình Dận hừ lạnh, “Ngươi cho rằng bổn tọa là người keo kiệt?” “Không có, Hình lâu chủ từ trước đến giờ luôn thoải mái, vậy Đường mỗ sẽ thu nhận, ha ha.” Đường Thải Nhi hưng phấn đem bỏ vào trong túi, nghĩ trong bụng rằng, coi như lúc không có tiền ăn cơm, bán khối vàng này đi cũng có thể đủ để nàng sống hưởng thụ. Một bàn rượu và thức ăn, ăn trong im lặng, tức giận có chút lắng xuống, nguyên nhân là, từ trường của Hình Dận quá mạnh mẻ, hắn không nói, liền làm cho mấy người ngồi trên bàn không dám thở mạnh. “Hình lâu chủ, bọn ta tính tối nay sẽ lên đường rời khỏi quý phủ.”Đường Thải Nhi mỉm cười nói, chờ Hình Dận đem phi sắc Lưu Ly và Vẫn Thiên Châu giao ra. Hình Dận cười nhạt, khoát tay ra hiệu cho nô bộc cầm hai món bảo vật lên, đem Vẫn Thiên Châu đưa cho Đường Thải Nhi, còn phi sắc Lưu Ly giao cho Tịch Thanh. “Không biết mấy vị từ nay về sau sẽ đi đâu.” Tần Ly cười cười, nhìn về phía mấy người, “Sao không ở lại đây thêm vài ngày.” Đường Thải Nhi: “Ha ha, đa tạ lời mời của Tần phu nhân, chỉ là chờ ta còn có những chuyện quan trọng khác, không tiện ở lâu.” Trong mắt Tần Ly thoáng qua một tia mất mác, “Vậy. . . . . . Đường công tử ngày khác nếu đi ngang qua Phần Dương, nhất định phải đến thăm Ly Nhi.” Đường Thải Nhi dịu dàng cười một tiếng, “Đương nhiên.” Trên mặt Hình Dận dâng lên một tia tức giận, “Đường công tử là người bận rộn, nói vậy chứ không có nhiều thời gian.“ “A, Đường công tử, có thật không?” Đường Thải Nhi không đành lòng cự tuyệt mỹ nhân, lại nhìn thấy một bên Hình Dận đang dùng loại ánh mắt ăn thịt người nhìn mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cười ngây ngô nói: “Ha ha, Tần phu nhân, người giang hồ phiêu bạc chân trời không chỗ ổn định, rất khó nói rất khó nói.” “A, vậy Ly Nhi không làm khó Đường công tử nữa.” Tần Ly hờ hững cúi đầu. Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Hình Dận, thừa dịp bất ngờ, thấp giọng nói:“Có rãnh rỗi ta liền tới thăm ngươi.” Nói xong ánh mắt phát tán, làm bộ như người không có chuyện gì. Hình Dận trừng lớn hai mắt, đang muốn nổi giận, lại nhìn thấy mỹ nhân cười má lúm đồng tiền như hoa bên cạnh, trong lòng không nỡ làm mất hứng, huống chi Đường Thải Nhi vốn là than nữ tử, cũng không ngại, vì vậy sau đó khẽ thở dài phân phó nô bộc: “Chuẩn bị ngựa.” “Vâng!” “Làm phiền Hình lâu chủ.” Đường Thải Nhi ôm quyền cảm tạ. Mấy người vừa đi vừa nói, trong nháy mắt đã tới cổng chính Vân Thiên lâu, Tịch Thanh lấy lại được phi sắc Lưu Ly, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lúc này ly biệt, cũng miễn miễn cường cường hướng về phía Hình Dận ôm quyền. “Chủ thượng, có ba xe ngựa chờ ở cửa, bảo là muốn tới đón Đường công tử.” Một tên hộ vệ báo lại. Sắc mặt Hình Dận vẫn như thường, cũng không có chút gì gọi là kinh ngạc,“Đã có người đến đón Đường công tử, vậy bổn tọa và Ly Nhi cũng không tiễn nữa.” Đường Thải Nhi trong đầu đầy dấu chấm hỏi, cười khan hai tiếng, “Vậy! từ biệt.” Dứt lời, kéo Dạ ngu ngốc đi ra ngoài. Mới ra Vân Thiên lâu, đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa thật dài, rất hoành tráng, người không biết còn tưởng rằng đây là tới đón dâu. Ai ngờ ý tưởng này mới vừa rơi xuống đất, trên chiếc xe ngựa đầu tiên có một người nhảy xuống, một thân cẩm bào hồng sam, đúng là Lam Anh! “Lam đại ca? ! Ngươi làm sao. . . . . .” Đường Thải Nhi trợn mắt há mồm, có chút không hiểu tình huống bây giờ là thế nào. Tịch Thanh như có điều suy nghĩ nhìn đoàn xe ngựa thật dài, tự lẩm bẩm trong miệng, “Chẳng lẽ là tới đón đâu?” Dạ ngu ngốc ghé sát vào Tịch Thanh, bốn mắt nhìn nhau, “Ngươi nói cái gì?” “Không có.” Tịch Thanh sợ hết hồn, nhìn Dạ ngu ngốc cách mình gần như thế không khỏi lui về phía sau một bước, “Ta cái gì cũng không nói a.” Lam Anh cười ôn nhu, vuốt tóc Đường Thải Nhi, “Tới đón ngươi, đi thôi, trở về Giang thành.”
|
Chương 17: Dạ ngu ngốc bị thương. Nhìn Lam Anh mặt đầy nhu tình và cưng chìu, Đường Thải Nhi có chút không biết làm sao. Trước Vân Thiên lâu đều là giang hồ hạo kiệt lui tới để tham gia đại hội giám bảo, nhìn thấy đoàn xe cuồn cuộn như thế cũng có chút tò mò là vị công tử bột nhà nào lại bạo tay như vậy. Đường Thải Nhi thấy người ta vây lại xem đông đúc, vội vàng cúi đầu che mặt, “Lên xe trước rồi hẵng nói.” Lam Anh cười cười, vừa muốn kéo Đường Thải Nhi lên chiếc xe ngựa đầu tiên, đã thấy nàng chạy tới bên canh Dạ ngu ngốc, cầm tay Dạ Nhi nhảy lên chiếc xe ngựa thứ hai. Tay đưa ra cứ như vậy cứng ở không trung. Tịch Thanh ôm kiếm đi tới bên cạnh Lam Anh, nhìn đôi mắt sắc bén của hắn hơi tức giận, khẽ mỉm cười, tính vỗ vai hắn an ủi, “Cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi.” “Đa tạ.” Lam Anh cười cười, “Tịch công tử, mời.” Đoàn xe chia thành hai hàng đi trên đường lớn, rốt cục khi trời nhá nhem tối, sau giờ ngọ đã trở về Giang thành, binh sĩ thủ vệ nhìn thấy cờ hiệu đoàn xe có chữ Lam cách thật xa, liền vội vàng chạy ra đứng thành hai hàng mở cổng thành, hai bên đều nhao nhao mắt nhìn mũi lỗ mũi nhìn tim, nghênh đón thành chủ phu nhân trong tin đồn. Đường Thải Nhi vén rèm xe nhìn cảnh tượng vô cùng náo nhiệt bên ngoài có chút phát mộng, quẳng rèm xuống ở trong xe ngựa ngồi vững vàng, vẻ mặt thâm trầm. Dạ ngu ngốc đang chơi với tượng đất nhỏ ở một bên thấy sắc mặt của Đường Thải Nhi cực kỳ khó coi, vội vàng lại gần, lấy bàn tay của mình đặt ở trên trán của nàng, nhìn chằm chằm vào mắt hỏi: “Thải Nhi là đói bụng sao? !” Đường Thải Nhi thân thể run lên. “Ngu ngốc, có đói bụng hay không ngươi sờ trên trán ta là có thể biết sao.” Đường Thải Nhi liếc Dạ ngu ngốc một cái, sau đó bất đắc dĩ tiếp tục suy nghĩ chuyện của Lam Anh. Tặng dây chuyện đính ước đúng là phát sinh khi nàng sáu tuổi, bây giờ đã mười tám, cũng được coi là chuyện của mười hai năm trước, vì sao Lam Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ đến nàng? Coi như vẫn còn nhớ, nhưng sau mười năm gặp lại, hắn tại sao không chờ nữa mà muốn thành thân vậy? Bởi vì thân phận của mình sao? ‘Đúng vậy a, Đường Thải Nhi là chi nữ của ‘Thần y’ Đường Ngân Tử biến mất đã lâu, mà Thải Nhi ngươi lại là thân nam tử, như thế nào là một người đây?’ Lời Lam Anh đã từng nói chợt hiện lên trong đầu Đường Thải Nhi, nàng thở sâu một hơi, híp mắt, tự nhủ: “Lam đại ca, ngươi rốt cuộc có đáng để Thải Nhi tin tưởng hay không. . . . . .” Đường thái nhi cắn cắn môi dưới của mình, ngửa đầu nhìn đỉnh xe ngựa, trong đầu suy nghĩ tùm la tùm lum. “Thải Nhi, Dạ Nhi không muốn trở lại.” Nghe giọng nói mất mác, ủy khuất của Dạ ngu ngốc, Đường Thải Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn, thấy hắn đang cúi đầu hý hoáy nghịch tượng đất trong tay, sợi tóc rủ xuống chặn lại hơn phân nửa một bên gương mặt của hắn. “Dạ Nhi tại sao không muốn trở lại?” Dạ ngu ngốc mím môi, lắc đầu một cái không có mở miệng. “Dạ Nhi. . . . . .” “Thải Nhi, đến rồi.” Lam Anh vén rèm cửa, nhìn Đường Thải Nhi ôn nhu cười nói. Dạ ngu ngốc ngẩng đầu nhìn Lam Anh một cái, bĩu môi không để ý tới hai người, một mình dẫn đầu nhảy xuống. Tịch Thanh sớm đã chờ ở bên cạnh, nhìn thấy Dạ ngu ngốc vội vàng cong miệng ân cần mỉm cười. Đường Thải Nhi thở dài, nhìn Lam Anh vươn ra tay cười cười, “Ta tự mình xuống là được rồi.” “Cũng được, chúng ta vào thôi.” Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi chậm rãi xuống xe từ phía bên kia, lại một lần nữa đem gác lại một bên, nhưng cũng không buồn bực, cười cười, chắp tay dẫn đầu đi vào cổng Giang phủ. Tịch Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi và Lam Anh khẽ cảm khái, “Mặc dù đều là nam nhân, nhưng cũng xứng đôi.” Dạ ngu ngốc bĩu môi liếc Tịch Thanh một cái, đem tượng đất dứt khoát cắm vào trong búi tóc của Tịch Thanh, sau đó hướng về phía hắn hừ một tiếng, xoay người đuổi theo Đường Thải Nhi. Tịch Thanh rất thương tâm rút tượng đất ra, ủy khuất nói: “Cùng ta buồn bực cái gì. . . . . .” Đoàn người ăn cơm tối xong, đêm cũng đã khuya, Lam Anh vừa muốn mời Đường Thải Nhi cùng nhau đi Tây đình để ngắm trăng, người sau lại ngáp suốt cả buổi, tuyên bố rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Biết rõ nàng đang nói dối, nhưng Lam Anh cũng bất đắc dĩ đành phải cười khan để cho nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ ngu ngốc đứng ở một góc trong phòng khách, nhìn Đường Thải Nhi và Lam Anh quan tâm lẫn nhau, đôi mắt sáng rỡ dần dần thất thần, thân thể lại không thể khống chế tiến lên một bả nắm lấy cổ tay Đường Thải Nhi. “Dạ Nhi?” Cổ tay Đường Thải Nhi bị túm lấy một cách hung hăng, mơ hồ có chút đau đau, điểm đau này nàng cũng không ngại, chẳng qua là kinh ngạc tại sao Dạ Nhi lại làm vậy. Dạ ngu ngốc hiển nhiên cũng sửng sốt, chớp chớp hai mắt, từ từ thả lỏng cổ tay của nàng đang bị mình nắm chặt ra, hơi lui về phía sau mấy bước, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Dạ Nhi buồn ngủ.” Trong ánh mắt Lam Anh thoáng qua một tia sắc bén, nhìn chăm chú Dạ ngu ngốc hồi lâu, sau đó giơ tay lên phân phó nô bộc, “Dọn một gian phòng khách cho Bạch công tử.” “Dạ Nhi muốn ngủ cùng Thải Nhi! !” Lam Anh vừa dứt lời, Dạ ngu ngốc liền ngẩng đầu nhìn hắn hô lên. Đường Thải Nhi cau mày đi tới, một tay lặng lẽ cầm tay Dạ ngu ngốc để bắt mạch, nhưng không phát hiện cái gì khác thường. Ngẩng đầu nhìn Dạ ngu ngốc, giọng nói có chút nghiêm túc, “Dạ Nhi, tối nay ngươi ngủ một mình.” Dạ ngu ngốc bộ dạng muốn khóc, cúi đầu nhìn Đường Thải Nhi một chút rồi lại xem xét Lam Anh, ngay sau đó xoay người chạy ra ngoài. “Nè! Dạ Nhi!” Tịch Thanh lo lắng gọi, liếc mắt nhìn hai người Đường Thải Nhi, liền vội vàng đuổi theo. Đường Thải Nhi bị làm cho mơ mơ màng màng, thật sự không hiểu tên Dạ ngu ngốc này tối nay bị làm sao, chẳng lẽ là thức ăn vừa rồi có vấn đề, nhưng mọi người cùng ăn a, tại sao chỉ có một mình hắn bị động kinh. Nhìn hướng Dạ ngu ngốc biến mất hồi lâu, ý thức được sau lưng còn có Lam Anh, quay đầu lại lúng túng cười một tiếng, “Lam đại ca thật ngại.” “Thải Nhi, ta hi vọng nàng cùng Đại ca ta nói thật với nhau, Dạ Nhi rốt cuộc có lai lịch ra sao.” “Nào có lai lịch gì, chỉ là một hài tử bị bệnh mà thôi.” “Mang một nam nhân ở bên người, cùng ăn cùng ngủ, sợ rằng. . . . . .” Đường Thải Nhi cười cười đánh gãy lời nói của Lam Anh, “Điểm này không cần Lam đại ca lo lắng, Thải Nhi tự có chừng mực.” Lam Anh thấy Đường Thải Nhi vô ý nói ra lời này, đành phải thôi, “Được rồi, tùy nàng.” Đường Thải Nhi nhìn phòng khách không còn người nào, ho nhẹ hai cái,“Vậy, Lam đại ca, ta trở về phòng.” “Cái đó, Thải Nhi.” Lam Anh trong mắt đầy vẻ ôn nhu, đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, “Hôn sự của chúng ta, nói cho ta biết, nàng nghĩ như thế nào.” “Nghĩ như thế nào?” “Là đồng ý hay chưa có đồng ý?” Đường Thải Nhi do dự không biết mở miệng như thế nào, đôi mắt trong veo thật sâu nhìn chăm chú vào Lam Anh, môi mỏng nhẹ nâng, “Vậy ngươi nói cho ta biết trước, nếu như ta muốn ngươi buông tha cho hết thảy, cùng ta quy ẩn rừng núi, ngươi có bằng lòng hay không?” Lam Anh mỉm cười, “Đương nhiên nguyện ý, quyền lợi phú quý đối với ta mà nói đều là phù du, Lam Anh ta chưa bao giờ để ý qua.” Đường Thải Nhi tâm niệm vừa động, khóe miệng hàm chứa nụ cười, “Lam đại ca nói thật chứ?” “Thật.” Đường Thải Nhi cười, “Nếu Lam đại ca nguyện ý vứt bỏ quyền thế, cùng Thải Nhi quy ẩn. Như vậy, Thải Nhi sẽ nguyện ý gả cho Lam đại ca.” Lam Anh đôi mắt lóe sáng, vui mừng ôm Đường Thải Nhi vào lòng, “Ta nguyện ý, ta nguyện ý, từ nay về sau ta với nàng quy ẩn rừng núi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì về, rãnh rỗi sẽ tản bộ bên dòng suối cười nhìn mặt trời lặn, từ đó không hỏi chuyện giang hồ.” Đường Thải Nhi quả thật không thể tin được tất cả lời nói của Lam Anh, một người đàn ông thật sự nguyện ý vì một nữ nhân mà hy sinh đến như thế sao? Cũng giống như cha ban đầu nghe theo ý mẹ đúng không? Nếu như vậy, Lam Anh thật sự là phu quân của mình sao? “Lam đại ca. . . . . .” “Thải Nhi ba ngày sau chúng ta sẽ cử hành hôn sự, được không?” Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, mặc cho Lam Anh ôm vào trong ngực, “Ừ, nghe lời ngươi.” Lam Anh đưa Đường Thải Nhi về phòng, thổi tắt cây đèn cầy trong phòng nàng, mới chậm rãi rời đi. Đi lới Lương đình, trước mặt xuất hiên nhân ảnh màu trắng càng ngày càng gần, Lam Anh dừng bước, nhìn Bạch Si Dạ trước mặt, khóe miệng nhếch lên, “Dạ Nhi đã muộn thế này còn chưa ngủ sao? Không phải là mệt mỏi hả?” Bạch Si Dạ cắn môi, mặt cố chấp nhìn Lam Anh, “Người xấu.” Lam Anh sửng sốt, nhìn Bạch Si Dạ một chút, phút chốc cười to nói: “Dạ Nhi, ta biết ngươi ở đây tức cái gì, giận ta đoạt Thải Nhi của ngươi phải không?” “Ngươi là người xấu! Ngươi giành nương tử của ta!” Lam Anh lạnh nhạt mỉm cười, hiển nhiên không hề để ý Bạch Si Dạ gọi Đường Thải Nhi là nương tử nữa, “Dạ Nhi, về sau không được gọi Thải Nhi là nương tử nữa, nàng sắp là phu nhân của ta.” Bạch Si Dạ ánh mắt thoáng qua một tia thị huyết, giây kế tiếp thân thể lại không thể khống chế, xuất chưởng cực nhanh, khiến cho Lam Anh gần như còn chưa thấy rõ hắn xuất chưởng thế nào, cổ của mình đã bị hắn bóp ở trong tay. “Dạ Nhi!” Lam Anh kinh hãi, vừa cáu kỉnh vừa quát. Bọn hộ vệ trong Giang phủ nghe chủ tử la lên, gần như trong nháy mắt nhảy ra mấy tên, nhất tề hướng trường kiếm đến Bạch Si Dạ. “Lớn mật! Buông thành chủ ra!” Bạch Si Dạ lúc này cặp mắt đã trở về đơn thuần, nhìn tay mình đang để ở cổ Lam Anh, dọa cho sợ đến nổi vội vàng thu hồi, lui về phía sau mấy bước. Nhưng không ngờ, một thanh trường kiếm sắc bén đang để phía sau hắn. “Dạ Nhi! Đừng!” Cặp mắt Lam Anh tràn đầy kinh hoảng, muốn đưa tay túm Bạch Si Dạ trở về, thế nhưng hắn lại cho là Lam Anh muốn bắt mình mới lui lại nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, một thanh trường kiếm liền xuyên thấu qua lồng ngực của mình. Đường Thải Nhi nghe tiếng động liền mở cửa chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng Lam Anh đưa tay đem Bạch Si Dạ hướng mũi kiếm, đầu óc trong nháy mắt mất đi lý trí, “Không! ! !” Bạch Si Dạ chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, một ngụm máu tươi dâng lên, cúi đầu nhìn, mũi kiếm màu trắng từ bụng lòi ra, một ít máu nhỏ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Đường Thải Nhi, giọng nói rất nhỏ không thể nghe được,“Không muốn. . . . . . Không muốn gả cho hắn. . . . . .”
|