Người Chồng Máu Lạnh Quyển 2
|
|
Chương 12:
“Vậy em cứ đem về nghiên cứu từ từ, những thứ Lê Duệ Húc đã lấy ra, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lấy lại, nhất là đối với con gái, ” Lê Duệ Húc đem chiếc hộp đặt lại trên tay cô, mặc kệ vì nguyên nhân gì, chiếc vòng cổ đã là của cô. “Nhưng mà em…” Tô Lạc muốn nói gì đó, đưa cho cô, cô sẽ lại đặt trong ngăn kéo, như vậy thực lãng phí. “Làm sao vậy, chồng tặng vợ một món trang sức, cô cũng lựa chọn khó khăn như vậy, cô có phải khó chiều theo quá không?” Lê Duệ Húc đưa tay dùng sức xoa nhẹ tóc Tô Lạc, không thể không nói, hắn thích động tác này, tóc cô thật mềm, sờ giống như sờ tơ lụa, suôn mềm, một mái tóc màu đen phổ biến, có lẽ vì tóc cô không phải chịu tổn hại từ những hóa chất, cảm thấy thật thoải mái. Mà hắn ghét nhất là bị từ chối, Lê Duệ Húc hắn còn chưa có bị ai từ chối nhiều như thế, cô gái này chính là không chịu nể mặt người khác. “Anh đi lấy xe, chờ anh ở đây.”Hắn buông tay, lấy chùm chìa khóa rồi nói với cô, Tô Lạc còn muốn nói gì đó, vẻ mặt hắn không cảm xúc như đã rất rõ, hắn đã quyết định, không có khả năng thay đổi. Một mình cô đứng đó, nhìn người đi đường đi tới đi lui, cảm giác cô đơn lạc lõng. “Lạc Lạc…” Một âm thanh vang lên bên tai khiến cô giật mình, mắt cô như bị thứ gì đó đâm phải, rất khó chịu, cô còn chưa kịp phản ứng, hơi ấm quen thuộc đã bao quanh cô, một thân thể ôm chặt lấy cô. “Vũ Nhiên…” Môi của cô khẽ động, cả người nóng lên, cô biết cô không phải đang làm mơ. “Lạc Lạc, em đã đi đâu, em có biết anh luôn tìm em, anh rất lo lắng cho em.” Tay hắn khẽ nâng lên gương mặt tái nhợt của Tô Lạc, đôi mắt cô chứa đầy sự chua xót, Vũ Nhiên cảm giác trái tim bị bóp chặt, sự tổn thương hiện rõ trên mặt, đều do hắn dùng chính tay mình phá hỏng. “Xin lỗi, Lạc Lạc, em cứ trách anh đi, không cần tự làm khổ chính mình, quay về đi, quay về bên cạnh anh, chúng ta giống như trước đây có được không?” Ôn Vũ Nhiên ôm chặt cô vào trong lòng, những cảm xúc tưởng như đã biến mất đã quay trở lại toàn bộ. Để hắn ích kỉ một lần có được không? Hắn thực sự không thể rời xa cô, thức sự không thể. Đột nhiên Tô Lạc đẩy hắn ra, nhìn hắn giống như người lạ, “Vũ Nhiên, anh cũng biết chúng ta là không có khả nắng, em cũng không thể làm người thứ ba chen vào hôn nhân của người khác,” cô dùng sức hít hít chiếc mũi, đúng vậy, cô thừa nhận, cô vẫn yêu người đàn ông này, là rất yêu, nhưng cho dù là yêu, cô cũng không có khả năng đi phá hủy hạnh phúc của người khác, nếu cô làm như vậy, cô sẽ thấy mình thật thấp hèn. Hắn đã lựa chọn ở bên cạnh vợ của hắn, lần sau sự lựa chọn vẫn sẽ là vợ của hắn mà thôi. Tô Lạc đã bị bỏ rơi rồi. “Lạc Lạc…” Ánh mắt luôn bình thản của Ôn Vũ Nhiên hiện lên sự đau đớn, cô, thực sự để ý đến chuyện đó sao? Tô Lạc xoay người, lại bị hắn kéo tay lại, cô cảm giác cổ tay có chút đau. “Lạc Lạc, chờ anh có được không? Anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi việc.” Trên mặt Vũ Nhiên thoáng hiện sự kiên định, hắn sẽ nghĩ biện pháp, nhất định, hắn không muốn cuộc đời của hắn cứ trôi qua như vậy, Tô Tử Lạc, không có cô, hắn sẽ tiếc nuối cả đời, mà hắn không muốn phải tiếc nuối. “Chúng ta, không còn cơ hội…” Đột nhiên Tô Lạc giật khỏi tay hắn, “Vũ Nhiên, anh đã kết hôn…” cô cúi đầu… Giọng nói có chút âm u, đây là sự thật không thể thay đổi, hắn đã thuộc về cô gái khác.
Chương 13:
“Anh có thể ly hôn,” Ôn Vũ Nhiên mím môi, hắn sẽ không thể nghe lời người đàn ông kia cả đời, hắn muốn, sẽ không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy, nhất là người phụ nữ mà mình yêu, bỏ qua như vậy, hắn sẽ không có bất kì cơ hội nào nữa. “Nhưng, em đã kết hôn…” Đột nhiên Tô Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn quyết tâm, hắn có thể ly hôn, còn cô, chỉ cần người đó không đồng ý, cô có khả năng nói ra trước hay sao, dù sao là cô cũng đã đồng ý trước, hôn nhân không phải trò đùa, cho dù cuộc hôn nhân của cô đến một người chúc phúc cũng không có, cô vẫn rất tôn trọng nó. “Em nói cái gì..” Ôn Vũ Nhiên nheo hai mắt, vừa rồi Tô Lạc nói gì, cô ấy nói… Cô đã kết hôn, có phải là hắn nghe nhầm. Cô sao có thể kết hôn, sao có thể được, mới chỉ có nửa tháng trời ngắn ngủi. “Đúng, em kết hôn, thực sự đã kết hôn,” cô nắm chặt ngón tay, để cho hắn nhìn rõ chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn ngoài ý nghĩa đính hôn cũng không có khả năng tượng trưng cho thứ khác. Ôn Vũ Nhiên khiếp sợ nhìn cô, hắn không thể nghĩ rằng cô đã kết hôn, đã trở thành vợ một người đàn ông khác. “Vũ Nhiên, chúng ta thực sự không có khả năng,” Lúc Vũ Nhiên đang thất thần, cô kéo tay mình khỏi tay hắn, sau đó chạy về phía trước, không biết đây là cảm giác gì, cô chỉ thấy cả người rất khó chịu, rất khó chịu, khó chịu, dường như có một thứ gì đó trong cơ thể cô bị kéo ra, rõ ràng yêu nhau, vì sao lại không thể ở cùng với nhau, hắn không thể mà cô cũng không thể. “Lạc Lạc…” Một lúc sau, Ôn Vũ Nhiên mới tỉnh táo lại, hắn không tin, chi dù cô đã kết hôn, hắn cũng sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Hắn đuổi theo cô, vất vả lắm mới nhìn thấy hình bóng cô, hắn sẽ không để cho cô rời đi nữa, cũng sẽ không khiến chính mình tìm không thấy bóng dáng cô, nếu như thế hắn sẽ phát điên, nhất định sẽ phát điên. Tô Lạc chạy nhanh về phía trước, độ nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra, lộ ra gương mặt người đàn ông lạnh như băng. “Lên xe.” giọng nói lạnh như băng vang lên khiến không khí lạnh đi vài phần, Tô Lạc nhìn thấy Vũ Nhiên giữ dòng người, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, ngồi xuống đóng cửa xe, khi cửa xe đóng lại là lúc, hắn cùng với cô đã thuộc về hai thế giới, dù cho dùng cách nào cũng không thể xóa đi được khoảng cách đó, rất xa… Chiếc xe di chuyển, mọi người chớp qua, từ cửa kính xe cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ Nhiên, cô cúi đầu một lần nữa, cảm giác trên bàn tay có một giọt nước rơi xuống lạnh lẽo. Ôn Vũ Nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm chiếc xe đã rời đi, hai tay hắn nắm chặt, chiếc xe rất quen thuộc, hắn đã từng gặp ở nơi nào. “Lạc Lạc..” Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, toàn thân dường như đang run lên. Lê Duệ Húc dừng xe lại, tay nắm chặt tay lái, “Xuống xe.” mặt hắn không chút thay đổi nói. Tô Lạc khẽ nắm tay, xuống khỏi xe, cô còn chưa kịp hỏi gì, chiếc xe này đã giống như tên phi ra ngoài, chỉ có một mình cô ở nơi này, bao quanh dường như không có bất kì ai. Môi cô khẽ run run, cảm giác bản thân mình thật thê thảm. Cô đi thẳng về phía trước, dùng đến đôi chân của mình, có vẻ như ngoài bước đi, cô không có thể làm gì hơn, cô không trách Lê Duệ Húc giữ cô lại, dù sao giữ bọn họ không có tình yêu, họ chỉ sống chung với nhau, khoảng cách và tôn trọng, có chăng cũng chỉ là một tờ hôn thú.
|
Chương 14:
Kỳ thực một mình đi tản bộ, cũng tốt lắm, thực sự là rất tốt, cô ngẩng đầu, khóe môi hiện sự khổ sở, cô lại bị tổn thương.
Lê Duệ Húc đi nhanh tới phòng làm việc, sắc mặt nghiêm trọng, bộ dạng lạnh như băng, khiến cho mọi người sợ hãi.
Phịch, hắn đóng cửa văn phòng thật mạnh, ánh mắt màu trà lạnh đi rất nhiều, khóe môi hắn cong lên từ từ một nụ cười lạnh đến tâm can, làm người khác không rét mà run.
“Tôi nói Húc, anh không cần thể hiện bộ mặt đáng sợ như vậy? Anh đừng cười sẽ tốt hơn.” Vệ Thần đẩy cửa đi vào nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên mặt hắn, nhất thời nổi da gà.
Lê Duệ Húc không thèm quan tâm tới hắn, trực tiếp mở văn kiện ra làm việc, Vệ Thần sờ mũi mình, người này vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào. Đã là người đàn ông kết hôn, hình như, việc kêt hôn chẳng có tác dụng gì cả.
“Làm sao vậy, ngày hôm nay tâm tình không tốt, nhìn dáng vẻ của anh cảm giác như chưa thỏa mãn được dục vọng vậy?” Vệ Thần đánh giá hắn từ đầu tới chân, xác định xem hắn có phải vì nén nhịn dục vọng mà hỏng người hay không.
Đột nhiên một tập văn kiện bị hất văng xuống, Vệ Thần vội vàng tiến lên, cẩn thận ôm tập văn kiện vào ngực,” Húc, đây là những hợp đồng trên trăm vạn, sao anh có thể ném như thế?” Vệ Thần đau lòng nhìn tập tư liệu trong lòng, xem ra, là tự hắn chuốc lấy bực mình rồi.
Vệ Thần cẩn thận bước ra xa, đây là những hợp đồng trên trăm vạn, vậy mà hắn lại ném ngay trước mặt mình, chỉ sợ tâm tình hắn càng thêm không tốt, lại ném tiếp cái gì nữa, nhỡ cái thứ gì đó lại bay thẳng vào gương mặt tuấn tú của mình, như vậy hắn sẽ gặp xui xẻo lớn.
Một lúc sau, Vệ Thần mới bước lại gần bàn làm việc, đặt tập tài liệu trên mặt bàn, đẩy về phía trước mặt Duệ Húc một chút.
Duệ Húc vẫn lạnh như vậy, cầm một thứ gì đó hướng thẳng về phía Vệ Thần, hắn vội vàng bắt lấy, thật đúng là hiểu rõ Duệ Húc, trước kia Vệ Thần cũng học qua trường để thành thủ môn, nếu không, ở bên cạnh Duệ Húc vài năm cũng sẽ biến thành kẻ ngốc.
“Mau đi làm thứ này.” Giọng nói truyền tới tai Vệ Thần, bây giờ hắn mới nhìn tờ giấy mình đang cầm trong tay, trên mặt giấy là một chiếc vòng cổ được thiết kế rất đẹp, mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn hảo vô cùng, từ hình dáng tới màu sắc. Đều tinh xảo, đẹp đẽ chỉ hợp với một người.
Vệ Thần có chút khó chịu, “Mỗi năm đều như vầy, tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì, rõ ràng yêu tới như vậy, còn đem cô ấy tặng cho người khác, đúng là tự làm tự chịu.”
Duệ Húc tựa người vào ghế da, ngón tay vô ý quay chiếc bút bạch kim, hắn chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, hắn yêu cô, nhưng cô lại không yêu hắn, trong hai lựa chọn, hắn tình nguyện để cô hạnh phúc.
“Húc, tối nay, tôi về với anh được không?” Vệ Thần đột nhiên ghé lại gần vào Duệ Húc, đôi mắt híp lại thành một đường dài nhỏ, có một chút tà mị.
“Lý do?” Duệ Húc để cây viết xuống, mặt không thay đổi nhìn Vệ Thần, khóe môi khẽ cong lên lạnh lùng, Vệ Thần khẽ đưa mắt, chỉ biết nụ cười này thực sự là giết người, thực là ác mộng.
“Hưm, tôi nghĩ đến đồ ăn vợ anh nấu lần trước, mới chỉ ăn được một chút, vừa vặn hôm nay tôi rảnh, chúng ta cùng đi chứ?” Nói tới đây, Vệ Thần cảm thấy nước miếng mình sắp chảy ra rồi, bọn họ đều là người đàn ông bận rộn toàn ăn uống ở ngoài, thực sự là rất ít khi được ăn một bữa cơm gia đình, hơn nữa cha mẹ hắn còn không biết đang đi du lịch ở nơi nào, chỉ có mỗi mình hắn, mỗi ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nghĩ tới đây, hắn thực muốn khóc vì tình cảnh của mình.
|
Chương 15:
Hắn như một chú chó nhỏ muốn lấy lòng Duệ Húc, chỉ còn kém là chưa có cái đuôi để vẫy.
Vệ Thần không nhìn thấy bàn tay Duệ Húc dùng sức cầm chặt chiếc bút, “Nếu cô ta quay trở về, anh có thể đi.” Hắn nhắm mắt lại, giữa sự bình tĩnh lại có sự mệt mỏi, cô gái chết tiệt, hắn đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, cô vẫn dám cho hắn đội nón xanh( cắm sừng), cô có coi hắn là chồng sao, cô vẫn coi hắn như không khí phải không.
Nơi hắn bắt cô xuống cách biệt thự không xa lắm, đi hơn một giờ sẽ tới nhà, sự trừng phạt này đối với cô, hắn vẫn thấy quá nhẹ nhàng.
Hắn hừ lạnh một tiếng, khẽ mở mắt, thấy ánh mắt Vệ Thần không ngừng đánh giá hắn, giống như trên đầu hắn có một đóa hoa loa kèn vậy.
“Cậu đang làm gì vậy?” Hắn ngồi thằng người, lại trở về là Duệ Húc bí hiểm, dường như sự thất thần vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác.
“A, không có, tôi bị hoa mắt rồi.” Vệ Thần lắc đầu, có lẽ hắn thực sự đã hoa mắt, Lê Duệ Húc sao có thể ngẩn người chứ? Có lẽ chính mình đã bị áo lực quá nên mới có thể hoa mắt nhìn không rõ.
“Tôi đi ra ngoài đây.” Vệ Thần đau đầu nhìn bức hình trong tay, thứ này nhất định phải làm thật tốt, có mối quan hệ với người kia, Lê Duệ Húc luôn muốn phải thật hoàn mĩ, không hoàn mỹ, chắc chắn Vệ Thần sẽ bị trừ tiền lương, hắn vẫn còn phải nuôi gia đình, hắn còn có mẹ già tám mươi tuổi, có một vị hôn thê, hắn lại vì chính mình mà thở dài, rồi đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại.
“Húc, nhớ anh đã đáp ứng tôi chuyện gì, buổi tối nhất định phải chờ tôi.” Hắn cẩn thận nói một câu.
Gân xanh trên trán Duệ Húc nổi lên.
Vệ Thận vui vẻ đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy cô thư ký đứng bên ngoài, nhìn vẻ mặt ngẩn người của cô, hắn chớp mắt, mới phát hiện vừa rồi mình đã nói ra câu gì.
“A…” Hắn cười ngọt một tiếng cũng không có giải thích gì, giải thích chính là che đậy, chỉ cần hắn biết hắn thích con gái là được.
Nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy xẩu hổ, chỉ có thể cười khổ bước đi.
Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc cầm chìa khóa mở cửa, bên trong đã được người giúp việc thu dọn, kỳ thực người giúp việc không cần tới, môt mình cô làm cũng được, mỗi ngày đều không có việc gì làm, phần lớn thời gian để dọn dẹp.
Cả người mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, chỉ cần khẽ nhấc chân, cảm giác đau đớn ập tới, cô đứng lên, đi về phía cầu thang. Chân vừa đặt trên bậc cầu thang, hai tay cũng dùng sức nắm chặt lan can.
Cô khẽ cắn môi, đi về phía phòng mình, cô tự nói với mình chỉ cần kiên trì thì mọi việc sẽ qua, chỉ cần chịu đựng thì tốt rồi, đáng nhẽ chỉ cần đi bộ một giờ đồng hồ nhưng đường đang sửa, cô lại chấp nhận đi bộ ba giờ đồng hồ, hơn nữa đường rất khó đi, chân của cô đã rộp hết lên.
Nhưng cô không phải thiên kim tiểu thư, cô sẽ không kêu một tiếng nào, cho dù có đau đến mấy, cô vẫn có thể chịu được, thực sự có thể.
|
Chương 16:
Cô đi vào trong phòng, phòng cô có một đống gói lớn nhỏ, cô thở dài một hơi, cầm lên nhìn, là quần áo cô vừa thử vừa rồi, cô ngồi trên giường, hít thở, nhìn những thứ trong phòng, trong mắt hiện lên sự mất mát.
Cô lấy một chiếc hộp đựng trang sức tinh xảo từ một chiếc túi, mở ra, dưới ánh đèn, chiếc vòng cổ càng rạng rỡ và đẹp hơn, thật đặc biệt, có cảm giác xa hoa lại thuần khiết.
Cô ngồi ở trên giường, mở ngăn kéo bàn, dường như tìm thứ gì đó, nhưng tìm một lúc lâu, vẫn không tìm thấy.
Bàn tay cô khẽ nắm lại, kì lạ, bản vẽ phác thảo của sao lại không thấy, cuối cùng cô thở dài một hơi, có chút tiếc nuối.
Có lẽ khi cô dọn dẹp đồ đạc không cẩn thận đã làm mất, cô lấy một tờ giấy và bút, ngồi vẽ mô tả, rất nhanh trên giấy xuất hiện một hình vẽ đơn giản, bông hoa lục bình nho nhỏ, tinh tế, nhỏ xinh nhưng lại duyên dáng không thể diễn tả.
Tươi mát, trang nhã, xinh đẹp.
Cô nhìn hình vẽ trên giấy, khóe môi cong lên nụ cười, cô đứng lên, chân đã tê rần, cô khẽ hít hít chiếc mũi, thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài, cô muốn đi làm cơm cho hắn ăn, mặc kệ mệt đến thế nào, cũng không biết sao hắn lại bỏ cô ở đó, cô chỉ biết, cô muốn tới phòng bếp, chỉ thế thôi, cô không muốn nghĩ nhiều, không muốn oán hận nhiều, oán hận chỉ khiến bản thân mệt mỏi.
Trong phòng bếp, cô chuyên tâm nấu ăn, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn ra phía ngoài, đã biết hắn đã về, không biết vì sao, cô cảm thấy chua xót, cô vội xoa đôi mắt, không muốn mình khóc, có rất nhiều ủy khuất, cô đã trải qua, không có vấn đề gì, không có gì đâu.
Ngoài cửa, Vệ Thần mau chóng theo sau Duệ Húc vào trong, hắn đặt mông ngồi trên ghế sa lon, cầm lấy một quả táo trên bàn bắt đầu gặm, giống như ở nhà hắn vậy, hết sức tự nhiên.
“Húc, nhà anh thật lớn.” Hắn dùng lực gặm quả táo, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
“Nhà cậu cũng vậy.” Lê Duệ Húc nhàn nhạt nói, nhàm chán liếc mắt nhìn Vệ Thần, rõ ràng là con nhà giàu, tên này lại luôn xem mình thành kẻ nghèo, thật sự không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, gia đình nhà hắn so với Lê Duệ Húc cũng không có kém hơn.
Vệ Thần cười ngọt, “Anh cũng viết, tôi trên còn có một bà mẹ tám mươi tuổi phải nuôi, dưới còn một vị hôn thê phải nuôi,” Lại là câu này, mồm mép tên này cũng được lắm.
Một bóng người gầy nhỏ xuất hiện trước mắt Vệ Thần, ánh mắt hắn híp lại, vội vàng chạy tới, vui vẻ lấy đĩa thức ăn từ tay Tô Lạc đặt trên bàn muốn ăn thử.
“A, chị dâu, chị còn nhận ra tôi không? Tôi đã từng tới đây, hôm nay tôi tới làm phiền chị.” Hắn mặt không đỏ, tim đập không nhanh nói, Tô Lạc chớp mắt nhớ ra, người này chính là…
Cô muốn nói gì đó, cuối cùng lại quay vào trong bếp, cô cảm thấy ánh mắt Duệ Húc nhìn cô vẫn rất lạnh lẽo.
“Này, Húc, đây là ánh mắt anh nhìn vợ anh sao, sao lại giống như nhìn kẻ thù vậy?” Vệ Thần nhìn bàn đồ ăn đến chảy nước miếng, thấy được Duệ Húc bước lại gần, gương mặt lập tức nghiêm lại, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn bàn ăn nhưng gương mặt đã lạnh đi phần nào.
“Húc, nên nhớ, mặt than muốn yên ổn, thực sự muốn yên ổn.” Vệ Thần không sợ chết nói.
Lê Duệ Húc trừng mắt nhìn hắn, đi lên tầng thay quần áo, Tô Lạc đi ra, trong tay bê một đĩa thức ăn, cô nhìn thấy bóng lưng Duệ Húc, trong lòng có chút mất mát. Có phải hắn lại không ăn nữa không.
“Hai người làm sao vậy?” Vệ Thần nhìn nhìn Duệ Húc, lại nhìn sang Tô Lạc, cảm thấy bọn họ hình như đang giận dỗi, cho dù có lạnh như băng, cũng không phải như thế này.
“Không có gì, mời ngồi, anh…” Tô Lạc khẽ lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào mối quan hệ của cô với Duệ Húc, cuối cùng quyết định không nói tới. Còn có người này, cô nhận ra hắn, nhưng lại không biết tên của hắn.
“Tôi là Vệ Thần, chị dâu có thể gọi trực tiếp tên tôi, không cần phải gọi Vệ tiên sinh, Vệ tiên sinh, bởi vì gọi vậy nghe giống như là đang gọi giấy vệ sinh.” Vệ Thần cười xua tay, nhưng trong giọng nói có chút chán nản, bởi vì cái tên của hắn khiến cho người khác dễ dàng kêu thành giấy vệ sinh.
|
Chương 17:
Tô Lạc cười ảm đạm, người này dường như dẫn thân thiện, so với tính cách của Duệ Húc thực sự là hơn rất nhiều, không biết bọn họ sao lại có thể trở thành bạn tốt.
Tô Lạc đặt bát đũa xuống bàn, lại một lần nữa đi vào trong bếp, Vệ Thần phát hiện, chân của cô đi hình như có chút cà nhắc.
Cô làm sao vậy, bị thương…
Lúc này, Duệ Húc đã thay xong quần áo đi xuống dưới tầng, hắn đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ,cầm tờ báo lên, Vệ Thần vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm như nhìn quái vật.
“Húc, hai người thực sự đã kết hôn sao?”
Lê Duệ Húc buông tờ báo xuống, nhàm chán liếc Vệ Thần, hắn kết hôn hay chưa, Vệ Thần phải rõ hơn ai hết mới đúng.
“Húc, anh đúng là một người chồng tồi, cho dù không thích cô ấy, nhưng hiện tại trên giấy tờ cô ấy đã là vợ anh, làm sao anh có thể không quan tâm tới cô ấy, chân của vợ anh rõ ràng bị thương, anh cũng không biết sao?” Vệ Thần nói xong, lại nhìn thức ăn trên bàn, cô gái đáng thương, kết hôn khác gì không kết hôn, đều không có ai quan tâm, không có ai yêu.
Lê Duệ Húc nghe Vệ Thần nói xong, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, người hắn cưới, trên pháp luật cũng không có quy định, hắn nhất định phải đối tốt với cô mới gọi là hôn nhân.
Tô Lạc bê đồ ăn cuối cùng lên, Duệ Húc vẫn tiếp tục xem báo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô tình nhìn xuống chân cô, không phải chỉ là đi bộ trên đường thôi sao, quả nhiên là yếu ớt, đi có một chút đã thành thế này.
“Chị dâu,… chị cũng ngồi xuống ăn đi.” Vệ Thần trực tiếp ngồi xuống, bắt chuyện người này lại hỏi thăm người kia, hình như hắn mới là chủ nhân ở đây.
“Không cần, ở phòng bếp, tôi đã ăn qua rồi.” Tô Lạc cười, khóe mắt khẽ hồng lên, thực ra cô chưa ăn gì cả, chỉ là cô rất mệt mỏi, cô cảm thấy chân cô đã bắt đầu không thể chống đỡ được cở thể mỉnh rồi.
Cô đi qua bọn họ, lên tầng, trong lúc đó, Duệ Húc cũng không có liếc mắt nhìn cô, ánh mắt cô nhìn xuống, lông mi dài khẽ chớp ngăn cho nước mắt chảy ra. Mỗi bước đi trên cầu thang, cô đều cố hết sức, cô thực sự mệt mỏi đến cực hạn, mỗi bước đi đều cố gắng nuốt xuống đau đớn.
Cô đóng cửa lại, đem tất cả ngăn cách bên ngoài, cô nằm lỳ trên giường, nhớ tới Vũ Nhiên, nhớ tới từng bước đi của mình trên đường, cô chớp mắt, dường như, ngay cả nước mắt cũng không còn cách nào rơi xuống nữa.
Vệ Thần nhìn hồi lâu, cuối cùng không hiểu vợ chồng họ đang làm cái trò gì, thực sự khso xử, hắn cầm đũa lên, còn chưa đụng tới đồ ăn, một món ăn trên bàn đã bi lấy đi.
“Được rồi, anh muốn ăn, tôi cho anh.” Vệ Thần cắn đũa, lại đưa đũa ra chuẩn bị gắp, lại bị người nào đó lấy mất. Lão tử nhịn, ái bảo hiện tại hắn ngồi trên bàn ăn của tên kia, ăn đồ ăn của tên kia.
Ánh mắt Vệ Thần hung hăng nhìn Duệ Húc, ánh mắt mở lớn, nếu tên này tiếp tục lấy đi đò ăn, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng Vệ Thần đắc ý chưa được lâu, đĩa thức ăn kia lại bị Duệ Húc lấy đi đặt trước mặt hắn.
“Lê Duệ Húc, anh có ý gì, tôi làm trâu làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, bây giờ ăn một bữa cơm của anh, anh lại keo kiệt như vậy?” Vệ Thần tức giận quăng đũa lên mặt bàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không được ăn nha, hắn đói sắp chết rồi.
Lê Duệ Húc lấy một bát cơm, gặp một chút đồ ăn vào bát, hắn phát hiện, những thức ăn này đều là thức ăn hắn thích, cô lại như thế nhớ kĩ hắn thích ăn gì.
|