Ai Là Mẹ Anh
|
|
Chương 8 Tề Phỉ hoàn toàn hóa đá, ngơ ngác nhìn con người cười rạng rỡ, tự nhiên gọi mình là dì …
Một giây trước, cô còn thốt lên cậu chàng này thật đáng yêu…
Nhưng đáng yêu thế này thì có phải hơi quá rồi không? !
Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh nhìn Tề Phỉ cứng đờ, nhanh chóng mở miệng: “Haha, Ninh Giản anh thật là, đã bảo không phải là An Nghi mà, chẳng phải vừa rồi tôi gọicô ấy là Tề Phỉ sao?! Anh cứ gọi cô ấy là Tề Phỉ là được rồi … Haha, anh thật là …”
Tề Phỉ: “…”
Cái quỷ gì thế này … Ý là nhận nhầm cô thành một người tên là An Nghi, cho nên mới gọi cô là “dì” sao? Sao cô thấy có điều gì kỳ lạ thế này …
Trương Ninh Giản nghi ngờ nhìn Trương Nhất Manh: “An Nghi là ai?”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ: “? ? ? ?”
Trương Ninh Hi đã sớm vỡ bụng rồi, suýt nữa thì nằm xuống đất mà cười luôn.
Trương Nhất Manh: “… Dù sao thì … Anh cũng cứ gọi cô ấy là Tề Phỉ đi …”
Trương Ninh Giản mở miệng, Trương Nhất Manh đoán chắc là anh muốn nói ”Nhưng bạn của mẹ thì phải gọi là dì …”, cô trợn mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nói: “Tề Phỉ … Chào cô.”
Tề Phỉ dù không hiểu gì cả, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân kỳ lạ là gì, ngơ ngác gật đầu: “Chào anh …”
Cảm giác nhìn nhau mặt đối mặt với Trương Ninh Giản thật kỳ lạ, Tề Phỉ đành quay qua nhìn Trương Nhất Manh: “Nhất Manh à, con của cậu đâu? Là cậu bé mà lúc tớ gọi cho cậu, nói ba mình đã chết bằng cái giọng điệu siêu dễ thương đó!”
Trương Nhất Manh >-
“Ặc, chuyện này nói ra phức tạp lắm, đứa bé đó …”
Trương Ninh Giản đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Mẹ.”
Trương Nhất Manh bất chợt cảm thấy căng thẳng, sợ anh sẽ nói “Mẹ, con không phải là đứa bé đó sao?”
Cũng may, Trương Ninh Giản chỉ nói: “Chúng ta đi chơi đu quay đi!” Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, may quá … Sau đó gật đầu nói: “Ừm.”
Trương Ninh Hi: “Ha ha ha ha ha ha…”
Trương Nhất Manh: “?”
Tề Phỉ không tin nổi, trợn to hai mắt nhìn: “Nhất Manh, anh … anh ta vừa gọi cậu là gì?! Mẹ?! Tớ có nghe nhầm không?!”
Nhất định là cô nghe nhầm, nếu không sao Nhất Manh lại có thể bình tĩnh mà đáp lại như thế được?!
Trương Nhất Manh: “…”
Aiz, cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là may mắn lắm! May mắn cái đầu ấy! Cô đã quen cách nói chuyện của Trương Ninh Giản với mình … Cho nên chỉ lo lắng chuyện Trương Ninh Giản sẽ nói ra những điều kỳ quái, mà hoàn toàn quên mất chuyện Trương Ninh Giản gọi cô là “mẹ”!
Cô tức tối nhìn sang Trương Ninh Hi đang cười vỡ bụng bên cười – – chẳng phải anh ta đang chờ giờ phút này sao?!
Tên biến thái này …
Trương Ninh Giản nhìn Tề Phỉ một cái, dùng giọng điệu như vừa “bừng tỉnh đại ngộ” nói: “Cô chính là cái dì đã quát mẹ trong điện thoại hôm ấy sao?!”
Tề Phỉ: “…”
Cô cũng hiểu rồi …
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Tựa như đang trong khung cảnh của tiểu thuyết võ hiệp, hai vị cao thủ đẳng cấp dùng ánh mắt để đánh nhau, chấn động bốn phương …
Trương Ninh Hi đã cười đến nỗi không đứng vững nữa.
Trương Nhất Manh: “…”
Cô cắn môi, hạ quyết tâm, nói với Tề Phỉ: “Tề Phỉ à … Chuyện này nói ra hết sức phức tạp … Nếu cậu thật sự muốn biết, tớ sẽ nói cho cậu biết … Nhưng cậu nên biết …”
Tề Phỉ lẩm bẩm nói: “Tớ cũng thấy phức tạp … Nhưng tớ nhất định phải biết … !”
Trương Nhất Manh: “… Cậu … Được rồi, cậu nói trước đi, cậu đến đây làm gì?”
Thật là xui xẻo này chưa hết, xui xẻo khác lại đến, sao vừa lúc lại gặp Tề Phỉ ở đây thế này …
Tề Phỉ tỉnh táo lại, nhìn về phía Trương Nhất Manh: “Còn không phải do mẹ tớ, tự nhiên muốn tớ đi xem mắt, nghe nói nhà của người ta có tiền, còn buôn bán thuốc men gì đó, ba của tớ thấy tốt, vừa lúc lại cần phải nhập hàng … Xì, đã đến thời đại nào rồi chưa, còn môn đăng hộ đối, xem mắt gì nữa
Trương Nhất Manh: “… Vậy sao chỉ còn mình cậu thế này? “
Tề Phỉ cười cười: “Tớ nói đi xem mắt cũng được, nhưng muốn tự mình quyết định nơi gặp mặt. Tớ và đối phương định đến đây, cứ nghĩ anh ta sẽ phản đối, không ngờ anh ta lại đồng ý.”
“Sau đó thì sao… Anh ta không tới?” Trương Nhất Manh nhìn xung quanh Tề Phỉ, xem chừng không có đối tượng hẹn hò nào đi cùng cả.
Tề Phỉ nhún vai: “Tớ đến rồi anh ta mới gọi bảo là có việc … Tớ nghĩ đến cũng đến rồi, cứ đi chơi cho đã, không ngờ lại gặp phải cậu và …”
Vẻ mặt cô phức tạp nhìn qua Trương Ninh Giản.
Trương Nhất Manh thở dài, nói: “Để tớ giới thiệu vậy …” Cô chỉ vào Trương Ninh Giản: “Đây là Trương Ninh Giản, cũng là Tam thiếu gia nhà họ Trương đã từng nằm trong bệnh viện của chúng ta …”
Đôi mắt của Tề Phỉ bất chợt trợn to…
Lúc trước cô rất muốn đến xem, nhưng lần nào cũng bị ba làm phiền, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô thế này!
Trương Nhất Manh nhìn dáng vẻ của Tề Phỉ bộ dạng, chỉ sang Trương Ninh Hi: “Đây là cậu hai của nhà họ Trương …”
Tề Phỉ liếc nhìn sang Trương Ninh Hi.
Trương Ninh Hi thấy Trương Nhất Manh giới thiệu mình, nho nhã vươn tay ra trước mặt Tề Phỉ: “Hân hạnh được gặp cô.”
Tề Phỉ cũng đưa tay ra, bắt tay với anh ta, dù ấn tượng ban đầu không tốt nhưng vẫn phải tuân thủ phép lịch sự cơ bản.
“Ở đây có nhiều người, không tiện để tớ giải thích, chúng ta lên đu quay trước vậy, tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết.” Trương Nhất Manh nhìn đám người chung quanh, kéo Tề Phỉ đi về phía đu quay, nhỏ giọng nói với cô nàng: “Cậu thật sự muốn biết sao? Hai người bọn họ đều là người của họ Trương, cậu không biết gì có lẽ sẽ tốt hơn
Tề Phỉ nói: “Sao cậu lại nói vậy, chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ mà!”
Trương Nhất Manh đau khổ nói: “Vậy thà cậu nói con của tớ cũng là con của cậu luôn đi ..”
Tề Phỉ: “… Sau này cậu sinh con, tớ nhất định sẽ nhận trách nhiệm làm mẹ nuôi, nhưng bây giờ thì tớ vẫn chưa thể chấp nhận được …”
Hai người đồng loạt quay về sau, nhìn anh chàng còn cao hơn cả mình đang đi sau hai người.
Trương Ninh Giản: “?”
Mua vé xong, lại có chuyện xảy ra >-
Suýt nữa thì Trương Nhất Manh lao ra ngoài đập đầu vào tường, Trương Ninh Hi cười hì hì nói: “Như vậy đi, dù gì thì tôi cũng biết cả rồi, cô Tề này cứ ngồi với tôi vậy, để tôi giải thích với cô ta
Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn Trương Ninh Hi.
Cách này nghe không tệ, nhưng người như Trương Ninh Hi thì không thể nào tin được … Trương Ninh Hi không tốt như bề ngoài của anh ta, huống chi, còn là một tên công tử ăn chơi, Tề Phỉ ngồi cùng với anh ta, không biết có xảy ra chuyện gì không …
Tề Phỉ nhìn thoáng qua Trương Ninh Giản, cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, xem chừng Trương Nhất Manh cũng cảm thấy khó xử, cô gật đầu: “Được rồi, tớ ngồi với anh Trương là được.”
Trương Nhất Manh: “… Ừ…”
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng lên đu quay, Tề Phỉ và Trương Ninh Hi ngồi đằng sau, đu quay vừa chuyển động, Trương Ninh Giản đã nhỏ giọng nói: “Con phát hiện, con không hiểu mẹ tí nào.”
Trương Nhất Manh: “Hả?”
“Sao con lại không nhớ được chuyện lúc trước tí nào … Mẹ còn bao nhiêu bạn bè khác nữa, ba đã đi đâu, mấy chuyện này con lại không biết tí gì cả.” Ánh mắt Trương Ninh Giản thoáng ánh lên vẻ mất mát.
Trương Nhất Manh mềm lòng, vội vàng nói: “Không sao đâu, con … con còn nhỏ, không nhớ thì sau này sẽ nhớ thôi …”
… Kỳ lạ, rốt cuộc cô đang nói gì thế này …
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại …
Cầm điện thoại lên xem, là Tề Phỉ.
Trương Nhất Manh: “…”
Cô nàng này, gọi điện thoại cho cô làm gì vậy …
“Alô?” Trương Nhất Manh bật máy.
Tiếng hét của Tề Phỉ từ bên kia điện thoại truyền đến, cảm giác như đang xuyên qua cửa thủy tinh của đu quay, vọt đến ngay chỗ cô: “Tên Trương Ninh Hi này nói với tớ!! Trương Ninh Giản là cậu và anh ta sinh ra!!! Tớ điên mất!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi, tên biến thái này …
|
Chương 9 Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Tớ biết ngay mà … Thôi, cậu đừng để ý đến anh ta!”
Tề Phỉ không chịu nổi: “Anh ta làm sao chứ?! Cười cái gì hả?!”
Trương Nhất Manh: “? ? ?”
Cô có cười đâu chứ …
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Tề Phỉ đang mắng Trương Ninh Hi.
“Không muốn! Tôi không muốn nghe nữa! Không thèm tin anh! Anh còn lại gần nữa thì tôi ném anh xuống ngay đó, anh có tin không?! Tôi từng học Taekwondo đó! …”
Trương Nhất Manh bên điện thoại này: “…”
Trương Ninh Giản nhìn nét mặt lúc lạnh lúc nóng của Trương Nhất Manh, nghi ngờ hỏi: “Mẹ?”
Trương Nhất Manh: “=L= “
Trương Ninh Giản: “…”
Cô thật có lỗi với Tề Phỉ…
Tiếng mắng chửi của Tề Phỉ và tiếng cười của Trương Ninh Hi vẫn tiếp tục truyền vào điẹn thoại, Trương Nhất Manh lẳng lặng tắt máy, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Tề Phỉ đang hung dữ vươn tay ngăn cản Trương Ninh Hi …
Trương Nhất Manh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Trương Ninh Giản: “Cũng may con không giống với các anh của con.”
Trương Ninh Giản: “?”
“Trong ba người, chỉ có con là đáng yêu thôi …” Trương Nhất Manh cảm thán xoa xoa đầu Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản cúi đầu, ngoan ngoãn để Trương Nhất Manh xoa, làm cô cảm thấy vui vẻ không thôi.
Trương Ninh Giản đột nhiên hỏi: “Ba có từng hôn mẹ chưa?”
Trương Nhất Manh: “Chưa … Con hỏi làm gì?”
Người đó cơ bản là chưa từng tồn tại, hôn gì chứ …
Trương Ninh Giản nói: “Vậy có ai hôn mẹ chưa?”
Trương Nhất Manh nói: “… Mẹ chưa có hôn với ai cả …”
Trương Ninh Giản gật đầu: “Ồ ~ “ Ai Là Mẹ Anh
Đứa con này, hỏi cái gì chứ … Trương Nhất Manh nghĩ, hồi trung học lên đại học, cô từng mến một đàn anh khóa trên, nhưng sau đó thì không còn nữa, sau này cũng không quen ai, đừng nói đến chuyện hôn với chả môi … Ôm ôm ấp ấp với Trương Ninh Giản là nhiều nhất thôi … = =
Đu quay đã đi đến điểm cao nhất, , Trương Nhất Manh lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới đất, khi xoay người, vừa lúc bị Trương Ninh Giản giữ khuôn mặt lại, nhân lúc cô không kịp phản ứng, anh mạnh bạo hôn lên môi cô một cái!
Thật sự là một cái hôn quá ư mạnh bạo … Nói đúng hơn là đụng mạnh vào …
Đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng, cảm giác tê tê đau đau vẫn còn vương lại trên môi, Trương Ninh Giản đã buông cô ra, vui vẻ cười hai tiếng “hihi”, Truong Nhất Manh vẫn còn bay bổng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đu quay đã đi qua điểm cao nhất, từ từ đi xuống, cũng như trái tim của Trương Nhất Manh, từ từ hạ xuống, hạ xuống …
Hồi lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, phản ứng đầu tin là lườm nguýt Trương Ninh Giản một cái, sau đó giận dữ hét lên: “Trương-Ninh-Giản!!!”
Trương Ninh Giản bị mắng, ngẩn ngơ nói: “Dạ?”
Anh ta còn “Dạ?”? Còn giả vờ vô tội nữa?
Trương Nhất Manh tức tối, mặt đỏ rần … Cô hít sâu một hơi, nói: “Vừa rồi con làm gì thế?”
Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, ngoan ngoãn trả lời: “Con đọc sách, nó bảo rằng “chỉ cần hôn người mình thích nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất, thì có thể mãi mãi ở bên người đó.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Giản tiếp tục phân tích: “Người con thích nhất là mẹ, cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên mẹ thôi! Mẹ không muốn sao …”
Câu trước thì là tuyên ngôn đầy hào hùng, câu sau đã trở thành một câu hỏi đầy tội nghiệp, làm cơn tức của Trương Nhất Manh bay đi đây mất, giống như một cái khinh khí cầu sắp nổ, rốt cuộc lại bị xì hơi, rốt cuộc, quắt quéo lại …
Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp: “Không … không phải …”
“Vậy sao vừa rồi mẹ lại la con? T_T” Trương Ninh Giản nước mắt lưng tròng.
Trương Nhất Manh: “…”
Anh chàng này đúng là quá xứng đáng với câu được tiện nghi mà còn khoe mẽ … ! ! !
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, đổi đề tài: “Con xem sách gì vậy? Hình như con chỉ xem mỗi Harry Potter thôi mà…”
Trương Ninh Giản nói: “Con không nhớ lắm … Hình như là từ rất lâu rồi, trên tạp chí thì phải …”
“Là chuyện trước khi con mất trí nhớ sao? Nếu là con thì ắt hẳn không thể mua loại sách này được.” Trương Nhất Manh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, “Mẹ biết rồi, nhất định là sách của Trương Ninh Hi!”
Trương Ninh Giản: “Không nhớ nữa …”
Trương Nhất Manh: “Hic, tên Trương Ninh Hi này, không hại mẹ là không được …”
Tự dưng lại bị anh ta hại chết thế này …
Đu quay ngừng lại, bốn người cùng đi xuống, Trương Nhất Manh lẳng lặng nhìn Tề Phỉ đi ra, sau lưng là Trương Ninh Hi với con mắt bầm tím bên trái.
Trương Nhất Manh: “… ? ? ?”
Tề Phỉ vuốt vuốt tay: “Tớ đánh đó.”
“Cậu từng học Taekwondo thật sao?” Trương Nhất Manh kinh hãi.
“Làm gì có.” Tề Phỉ lườm nguýt cô, “Cậu tưởng tớ là nữ chính trong mấy cái phim thần tượng sao, Taekwondo cái gì … Lúc mà anh ta dựa vào tớ thì tớ nhân cơ hội đánh vào đấy!”
Trương Ninh Hi ở bên cạnh nhe răng: “Đau quá.”
Tề Phỉ trợn mắt nhìn anh ta: “Đáng đời!”
Trương Ninh Hi cợt nhả đến gần Trương Nhất Manh: “Mẹ xoa cho con đi ~ “
Trương Ninh Giản nhanh chóng đưa tay lên xoa giúp Trương Ninh Hi vài cái, Trương Ninh Hi bị xoa bóp tới mặt mũi đều biến dạng, khóc lóc xin tha.
Tề Phỉ vui vẻ nói với Trương Nhất Manh: “Tên Trương Ninh Hi đó tuy hơi nhảm nhí một tí nhưng vẫn nói cho tớ biết không ít chuyện, thì ra Trương Ninh Giản đang bị mất trí nhớ tạm thời, còn nhận nhầm cậu là mẹ anh ta … Chậc chậc, cậu cũng bi kịch thật …”
Ngừng lại một chút, cô tiếp tục: “Nhưng đối với người khác mà nói, đây còn là chuyện cầu mà không được đó.”
Trương Nhất Manh vô tình nói: “Cậu cũng nói là người khác, tức là trong đó không có tớ.”
Tề Phỉ vỗ vỗ vai cô: “Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, huống chi, tớ thấy người họ Trương không đáng sợ như người ta nói mà, cậu nhìn Trương Ninh Hi xem, bị tớ đánh như vậy … Thật ra, tớ cứ nghĩ anh ta sẽ tránh ra, cho nên lúc đánh trúng tớ còn hơi lo lắng, ai mà ngờ, anh ta bị đánh xong lại bắt đầu giả vờ đau khổ, tuy hơi phiền một tí, nhưng cảm giác rất bình dị, gần gũi!”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ, cậu nhìn thế giới này quá tươi đẹp, quá hoàn mỹ rồi …
Sau đó phải ngồi tàu lượn siêu tốc, Trương Nhất Manh trăm không muốn ngàn không chịu, nhưng không chịu nổi sự đáng yêu của Trương Ninh Giản, huống chi, lúc trên xe cô cũng đã hứa (?) với anh rồi …
Tề Phỉ vốn định về trước, nhưng cô suy nghĩ lại, đến hỏi Trương Nhất Manh: “Khi nào cậu mới về vậy? Phải chờ đến khi anh ta khỏi bệnh sao? Chắc còn lâu lắm …”
Trương Nhất Manh khổ không thể tả: “Đúng vậy, hơn nữa, ngay cả xuống đây còn không dễ …”
“Xuống đây???” Tề Phỉ không hiểu.
“Bây giờ tớ đang ỏ trong biệt thự ở sườn núi, trong vòng mười dặm không thấy một bóng người, hơn nữa, vì lý do an toàn, tớ chỉ có thể ở đó …” Trương Nhất Manh đau khổ nói.
Tề Phỉ an ủi: “Sau này tớ đến thăm cậu là được mà.”
Dừng một chút, cô tiếp tục: “Lúc Trương Ninh Hi không có mặt ở đó thì gọi cho tớ.”
Trương Nhất Manh: “… Ừ.”
Dù gì cô nàng cũng biết cả rồi, đến nhà họ Trương chơi chắc không có gì … Dù sao thì cả Trương Ninh Hi cũng đánh rồi, đến nhà họ Trương chơi chắc không có gì …
Trương Nhất Manh: “Cậu không chơi tiếp sao?”
Tề Phỉ hơi do dự.
Trương Ninh Hi xen mồm vào: “Con gái mà, chắc là phải sợ những thứ này rồi, đừng có làm khó xử người ta.”
Tề Phỉ: “…”
Cô lườm nguýt Trương Ninh Hi, lạnh lùng nói: “Sợ cái gì chứ…” Dứt lời, quay qua khoác vai Trương Nhất Manh: “Nhất Manh, chúng ta đi chơi đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ này, sao dễ bị dụ quá …
Trương Ninh Giản nhìn tay của Tề Phỉ đang khoác lên vai Trương Nhất Manh, lặng lẽ chắn ngang giữa hai người.
Tề Phỉ: “…”
Bốn người cùng ngồi lên tàu lượn siêu tốc, điểm đặc sắc của tàu lượn siêu tốc ở công viên này là, nó không giống những cái tàu lượn khác, nhiều người ngồi chung mà sẽ đưa từng nhóm từng nhóm đi, tàu trước đi được một khoảng nhất định mới đến tàu sau. Một chiếc tàu có thể cho hai người ngồi một trước, một sau, Trương Ninh Hi nói: “Hai người là con gái, chắc là sợ chơi trò này, để tôi ngồi đằng trước vậy …”
Còn chưa nói dứt lời, Tề Phỉ đã bước lên trước, ngồi phía trước tàu, Trương Ninh Hi cười cười ngồi xuống sau lưng cô
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ nít chặt dây an toàn rồi mới thấy có điều không bình thường: “Anh ngồi đằng sau tôi làm gì?”
Trương Ninh Hi chân thành tha thiết nói: “Tôi sợ …”
Tề Phỉ: “…”
Trương Nhất Manh nhận thấy, Trương Ninh Hi đang học tập theo Trương Ninh Giản, mà còn học rất tốt nữa …
Nhưng Trương Ninh Giản không lưu manh như Trương Ninh Hi, anh chủ động lên đằng trước ngồi, để Trương Nhất Manh ngồi đằng sau mình, thật sự Trương Nhất Manh rất sợ, nhưng có Trương Ninh Giản ngồi phía trước, cô thấy an tâm hơn phần nào.
Một lát sau, tàu của Tề Phỉ và Trương Ninh Hi từ từ chuyển động, Trương Ninh Hi giả vờ nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm eo Tề Phỉ: “Thật là khủng khiếp!”
Tề Phỉ: “…”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ dùng khuỷu tay hích một cái, Trương Ninh Hi rên lên một tiếng.
Người qua đường A: “… Wow, anh này có bạn gái hung dữ thật đấy.”
Người qua đường B: “Không, tôi thấy cô này không gọi là hung dữ nữa … Phải là muốn mưu sát bạn trai mới đúng …”
Sau đó là qua những con dốc nhỏ, tàu lượn từ từ đi lên, Trương Ninh Hi lẳng lặng nắm tay Tề Phỉ, Tề Phỉ quay đầu lại, liếc anh ta một cái cảnh cáo.
Trương Ninh Hi im lặng không nói, nhưng lúc tàu lao xuống, anh lại kêu to lên, mặt dày dựa vào lưng Tề Phỉ.
Tề Phỉ không hề bị tàu lượn siêu tốc ảnh hưởng, cho Trương Ninh Hi một cú đánh chính xác.
Mọi người: “…”
Cả đường đi có thể nghe thấy tiếng Trương Ninh Hi gào khóc thảm thiết, tiếng hừ mũi của Tề Phỉ, quả là một bộ phim bom tấn Hollywood vừa lãng mạn vừa pha cảnh kinh dị …
Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh liên tục …
Trương Ninh Giản cũng biết Trương Nhất Manh đang lo lắng, an ủi vỗ lên đầu Trương Nhất Manh, học cách cô vỗ đầu anh như mọi lần …
Xe của bọn họ cũng từ từ chuyển động, Trương Nhất Manh lo lắng nuốt nước miếng, run rẩy ôm eo Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản quay đầu lại, nhe răng cười với Trương Nhất Manh, còn Trương Nhất Manh thì thở mạnh cũng không nổi.
Khi xe bắt đầu đi qua các con dốc nhỏ, Trương Nhất Manh hét lên một tiếng, vùi mặt vào lưng Trương Ninh Giản, anh thì vui vẻ không ngừng hét toáng lên “Wow~” hoặc là “Yo~”
Trương Nhất Manh: “T_T…”
Lúc Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản bước xuống, chân cô như nhũn đi, Trương Ninh Giản ân cần đỡ cô dậy, còn bên kia, Trương Ninh Hi đang ngồi trên ghế thở dốc, còn Tề Phỉ thì vui vẻ thưởng thức cây kem mới mua.
Trương Ninh Giản thấy dáng vẻ rã rời của Trương Nhất Manh, rồi nhìn sang Trương Ninh Hi đang hấp hối ngồi trên ghế, lo lắng nói: “Chúng ta có nên về không? ….”
|
Chương 10 Trương Nhất Manh mong còn không được, vội vàng gật đầu: “Ừ…”
Cô hoàn toàn quên mất, ngay từ đầu là ai muốn đi chơi … Chỉ có thể nói rằng, địa điểm không đúng …
Trương Ninh Hi muốn mời Tề Phỉ đến Trương gia chơi, Tề Phỉ cười cười nhìn anh ta, tiếng nắm tay răng rắc vang lên, Trương Ninh Hi cười cười đứng đằng sau Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh: “…”
Rõ ràng là gặp cô thì trào phúng chế nhạo, bây giờ gặp Tề Phỉ thì lại thế này, đúng là thích bắt nạt kẻ yếu …
Cuối cùng, Tề Phỉ quyết định không đến Trương gia, dù sao thì đối tượng xem mắt của cô không đến, cô phải về trước để tìm lại chút thanh danh cuối cùng, Trương Ninh Hi thấy vậy, gọi một cuộc điện thoại, sau đó, một chiếc xe màu đen có rèm che cực kỳ khoa trương xuất hiện trước mặt Tề Phỉ.
Tề Phỉ: “? ? ?”
Trương Ninh Hi mở cửa thay cô: “Con gái về nhà một mình không hay lắm, bây giờ cũng không còn sớm …”
Trương Nhất Manh nhìn lên trời, bây giờ mới hơn năm giờ chiều –
Tề Phỉ cảnh giác nói: “Tôi thấy ngồi trong cái xe này mới nguy hiểm…”
Trương Nhất Manh: “Tớ cũng thấy vậy … Còn hơn cả nguy hiểm nữa …”
Tề Phỉ nói nhỏ với Trương Nhất Manh: “Hơn nữa, như vậy chẳng phải sẽ biết địa chỉ nhà của tớ sao?”
Trương Nhất Manh nói nhỏ: “Thế thì không cần lo lắng, nếu anh ta muốn thì tự khắc sẽ có cách khác dễ dàng hơn, không cần phải dùng thủ đoạn này đâu.”
Tề Phỉ: “…”
“Được rồi, đã có tài xế miễn phí thì tôi cũng không từ chối.” Tề Phỉ đáp lại Trương Ninh Hi, sau đó sảng khoái bước đi, Trương Ninh Hi chọt chọt Trương Ninh Giản, hai người cùng lúc mở miệng –
“Tề Phỉ, hẹn gặp lại.”
“Dì, hẹn gặp lại.”
Tề Phỉ: “…”
Trương Nhất Manh: “…”
>.
Tề Phỉ đen mặt, đi thẳng vào xe, làm như không nghe thấy gì, Trương Ninh Hi không vui nói với Trương Ninh Giản: “Không phải đã hẹn trước là nói ‘Dì, hẹn gặp lại’ sao?”
Trương Ninh Giản nghiêm túc nhìn Trương Ninh Hi: “Mẹ bảo là phải gọi dì ấy là Tề Phỉ
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Nhất Manh suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Tề Phỉ lạnh lùng bỏ đi, Trương Ninh Hi buồn bã chọt chọt tay của Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản không thèm để ý đến anh, ngoan ngoãn nhìn Trương Nhất Manh. Trương Nhất Manh hiểu anh đang muốn được khen, sờ sờ đầu anh bảo: “Ninh Giản làm đúng lắm ~ “
Trương Ninh Hi vờ khóc lóc nói: “Tôi đúng là có cha mà cha không thương, có mẹ mà mẹ không yêu mà …”
Thêm một chiếc xe chẳng biết từ đâu chạy ra, tài xế đúng là người đã chở bọn họ đến, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh bỏ lên xe trước, Trương Ninh Hi sợ hai người sẽ bỏ mình lại, cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, xe bắt đầu chạy ra đường lớn, hai chiếc xe khác một trước một sau cùng xuấ hiện, bảo vệ cho chiếc xe ở giữa.
Sau khi xuống xe, Trương Nhất Manh kêu Trương Ninh Giản về phòng trước, còn cô thì ở lại nói chuyện với Trương Ninh Hi – – về chuyện Tề Phỉ.
“Ừm, tôi muốn hỏi anh …” Trương Nhất Manh do dự một chút, “Anh và Tề Phỉ …”
Trương Ninh Hi nghi ngờ nhìn cô.
“Thì là … Tề Phỉ … Chẳng phải anh cứ làm phiền cậu ấy sao … Chẳng lẽ anh … với cô ấy …”
Trương Ninh Hi cười cười: “Ơ, mẹ ghen tị sao?”
Trương Nhất Manh đen mặt nói: “Tôi không giỡn với anh. Tính cách Tề Phỉ thẳng thắn, nếu anh không thích người ta thật thì đừng có trêu chọc người ta.”
Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh, cười bí hiểm: “Thật giả cái gì, tình cảm có thể nói đến thật giả hay sao?”
Trương Nhất Manh kinh ngạc nói: “Vậy anh thích Tề Phỉ sao?” I
Trương Ninh Hi nói: “Cả hai đều là người trưởng thành, cần gì phải biết thích hay không, vui vẻ là được rồi.”
Trương Nhất Manh hiểu ý của Trương Ninh Hi.
“Đúng rồi, đùa giỡn với người ta rồi bị đánh thì vui lắm đúng không? Sở thích của anh đúng là hơi bị đặc biệt đấy. Nhưng tôi cảnh báo anh trước, đối với Tề Phỉ mà nói, chuyện này không thể đùa giỡn.” Trương Nhất Manh nghiêm túc nói: “Tôi đã nói rồi, Tề Phỉ …”
Cô còn chưa nói xong, Trương Ninh Hi đã ngắt lời cô: “Được rồi được rồi, tôi hiểu ý của cô, sau này tôi không phá cô ta nữa, được chưa?”
Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn anh ta, thấy anh cười cười nhìn mình, không biết nói thật hay nói giỡn, nhưng cô không tìm ra được dấu hiệu nào khác trên mặt Trương Ninh Hi cả, đành vào nhà trước.
Trương Nhất Manh đi vào phòng khách, nhìn thấy Trương Ninh Trí đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại, gương mặt nhìn nghiêng của anh ta quả thật rất đẹp, lông mi nhỏ mà dài, đường nét từ mũi đến môi có thể nói là hoàn mỹ, tay trái anh ta cầm điện thoại, tay phải tùy tiện đặt lên ghế sofa, không biết người trong điện thoại đang nói gì mà Trương Ninh Trí khẽ nhíu mày, gương mặt lạnh lùng vì thế lại càng trở nên gợi cảm lạ thường.
Ôi, ba anh em nhà họ Trương này, chẳng có ai là không đẹp trai cả, nhưng mỗi người mỗi nét, nhưng Trương Nhất Manh vốn bị tiểu thuyết tình yêu tẩy não từ lúc nhỏ nên dĩ nhiên là nghiêng về kiểu “nam chính lạnh lùng trầm tĩnh” như Trương Ninh Trí … Có điều, đó chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi thôi, khi ở chung với ba người này, ai cũng có khuyết điểm cả …
Nghe thấy tiếng động, Trương Ninh Trí khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh, nhìn nghiêng đã đẹp, nhìn chính diện lại càng đẹp hơn, Trương Ninh Trí gật đầu với cô, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại. Trương Nhất Manh hơi mừng rỡ một chút rồi lại thất vọng, đi lên lầu hai.
Trương Ninh Trí vừa tắt điện thoại xong, gọi cô lại: “Trương Nhất Manh.” Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh ngẩn người, đây là lần đầu tiên mà anh ta gọi đầy đủ họ tên của cô, lúc trước chỉ gọi cô là cô Trương thôi.
Trương Ninh Trí vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh sofa, Trương Nhất Manh hiểu ý, ngồi xuống cạnh anh, không hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đừng nói là muốn hỏi cô xem có cảm nghĩ gì sau chuyến đi chơi lần này đấy …
Kết quả, lần này cô đã đoán trúng, Trương Ninh Trí nói: “Lần này đi chơi, cảm giác thế nào?”
Trương Nhất Manh suy nghĩ rồi thành thật trả lời: “Tốt lắm, đỡ hơn là đi vòng vòng trong nhà … Có điều, công viên giải trí không phải là chỗ thích hợp để tôi đi chơi.”
Trương Ninh Trí gật đầu: “Thật ra sau này không phải là không được đi ra ngoài nữa.”
Trương Nhất Manh nghe vậy, nhanh chóng hỏi lại: “Hả? Được ra ngoài nữa sao?”
Trương Ninh Trí nhanh chóng đổi đề tài: “Một tháng nữa là đến sinh nhật của Ninh Giản rồi.”
“Ồ …” Trương Nhất Manh suy nghĩ, bây giờ Trương Ninh Trí đang muốn bàn bạc với cô chuyện tổ chức tiệc sinh nhật cho Trương Ninh Giản sao
Trương Ninh Trí nói tiếp: “Đến lúc đó, sẽ mời không ít người.”
Trương Nhất Manh: “…”
Nhưng mà Trương Ninh Giản như thế này thì làm sao mà gặp mặt người khác chứ …
Trương Ninh Trí nhìn gương mặt lúng túng của Trương Nhất Manh, nhẹ nhàng nói: “Hẳn là cô hiểu ý của tôi.”
“Ừm … Nhưng nếu trong một tháng mà muốn Ninh Giản khỏi bệnh ngay thì …” Nói đến đây, cô chợt khựng lại, chuyện này gần như là không thể
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói: “Vậy … Đừng mở tiệc, đừng mời người khác đến là được rồi.”
Trương Ninh Trí nói: “Vốn dĩ sinh nhật thì phải tổ chức tiệc chứ.”
Lời ít ý nhiều, tức là bữa tiệc này, không tổ chức không được …
Trương Nhất Manh khó xử nói: “Vậy làm sao đây …”
|
Trương Ninh Trí tỉnh táo phân tích: “Ninh Giản bây giờ rất lệ thuộc cô, chỉ cần cô nói thì nó sẽ nghe, vậy nên tôi nghĩ ra một cách.”
“Cách … cách gì?” Trương Nhất Manh có một cảm giác xấu, chẳng lẽ anh ta định kêu cô giả làm phu nhân Trương gia đã qua đời rồi sao – -
Trương Ninh Trí nói: “Giả làm người yêu với Ninh Giản.”
Trương Nhất Manh: “! ! !”
“Anh đang nói đùa gì vậy?!” Trương Nhất Manh hét lên.
Trương Ninh Trí yên lặng nhìn cô.
Trương Nhất Manh: “…”
Cô ngồi đàng hoàng lại, vẻ mặt cầu xin: “Cách nào không được đâu.”
“Không sao.” Trương Ninh Trí nói, “Nếu cô không thích thì không cần làm. Nhưng Ninh Giản rất lệ thuộc vào cô … Ít nhất cũng phải đổi cách xưng hô, “Nhất Manh” chứ không phải “mẹ”!”
Trương Nhất Manh cụp mắt thất vọng: “Hình như hơi khó …”
Trương Ninh Trí ngừng lại, rồi nói: “Còn nữa, đến lúc đó, cô nhất định là bạn nhảy của Ninh Giản, cô có biết khiêu vũ không?”
Trương Nhất Manh lắc đầu: “Không …”
Cô làm gì mà biết khiêu vũ –
Trương Ninh Trí trầm ngâm suy nghĩ, nói: “Dạo này tôi cũng không bận lắm, mỗi ngày tôi sẽ dạy cô khiêu vũ một tiếng vậy.”
Trương … Trương Ninh Trí muốn dạy cô khiêu vũ?!
Trương Nhất Manh trợn to hai mắt, tưởng là mình nghe lầm.
Trương Ninh Trí nhìn đôi con ngươi của Trương Nhất Manh sắp rớt ra ngoài, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Sao vậy?”
Sao vậy …
Còn hỏi cô sao vậy?!
Trương Nhất Manh có vô vàn điều bất mãn, rốt cuộc lại bật ra được một câu: “Anh … anh biết khiêu vũ?”
Trương Ninh Trí không ngờ cô sẽ hỏi điều này, thản nhiên gật đầu nói: “Ừ.”
Cũng đúng, với thân phận của bọn họ, tham gia các buổi tiệc xã giao không phải ít …
Trương Ninh Trí tiếp tục nói: “Hơn nữa, về mặt khác mà nói, nếu như biểu hiện của Ninh Giản bình thường lại, cô sẽ có thể thường xuyên ra ngoài chơi.”
Cũng đúng …
Dù gì thì Trương Nhất Manh cũng không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý, Trương Ninh Giản ở trong phòng đợi mãi không thấy Trương Nhất Manh lên, đành chạy xuống, Trương Ninh Trí thấy vậy, gọi anh đến nói: “Ninh Giản, một tháng nữa là tới sinh nhật của em rồi.”
Trương Ninh Giản biết điều gật đầu: “Ồ, vậy anh cả muốn tặng quà cho em sao?”
Trương Ninh Trí: “… Nhất định là có quà cho em.”
“Nhưng em phải học khiêu vũ.” Trương Ninh Trí dặn dò nói: “Anh sẽ kêu người ta đến dậy cho em.”
Trương Ninh Giản nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh: “Em muốn học chung với mẹ cơ.”
“Được, nhưng không phải bây giờ, em phải học xong phần của mình trước đã. Đến sinh nhật thì cho hai người khiêu vũ với nhau.” Trương Ninh Trí nhanh chóng nắm được nhược điểm của Trương Ninh Giản: “Vậy nên em phải học nhanh lên.”
Trương Ninh Giản ngẩn người, nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”
Trương Nhất Manh nghĩ, rõ ràng là Trương Ninh Trí khó đối phó hơn Trương Ninh Giản nhiều …
Trương Ninh Trí liếc sang Trương Nhất Manh, ánh mắt ám hiệu, Trương Nhất Manh hiểu Trương Ninh Trí đang ra lệnh cho cô tiếp tục chuyển đổi cách xưng hô, hắng giọng nói: “Sau này, con không được gọi mẹ là mẹ nữa …” Cô còn chưa nói hết, Trương Ninh Giản đã vội vàng ngắt lời cô: “Tại sao?”
Không chỉ vậy, anh dứt khoát đi ngang qua Trương Ninh Trí, ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Manh.
Trương Ninh Trí phối hợp tránh ra, tỏ vẻ không liên quan gì đến mình.
Con thì nóng tính … Anh thì bỏ chạy …
Trương Nhất Manh: >.
Trương Nhất Manh nhìn ánh mắt trong trẻo của Trương Ninh Giản: “Nghe mẹ nói hết đã … Không được gọi mẹ là mẹ, sau này cứ gọi bằng tên của mẹ, Trương Nhất Manh … tốt nhất … gọi là … Nhất Manh…”
Trương Nhất Manh rơi lệ đầy mặt.
Trương Ninh Trí gật đầu.
Trương Ninh Giản hoàn toàn không hiểu nhìn Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh tiếp tục giải thích: “Con nhớ thử xem, chẳng phải ở nước ngoài người ta rất hay gọi tên của cha mẹ sao …”
Trương Ninh Giản nói: “Nhưng chúng ta không phải là người nước ngoài …”
“…” Trương Nhất Manh hạ quyết tâm, nói: “Gọi tên của mẹ thử coi!”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Ninh Giản khó xử nói: “Nhất …”
Trương Nhất Manh mong đợi nhìn anh.
“Nhất … mẹ.” Trương Ninh Giản quyết đoán gọi mẹ.
Trương Nhất Manh: “…”
Đứa con này … Cái gì mà Nhất mẹ chứ …
Trương Ninh Giản tỏ ra vô tội: “Nhưng tại sao không cho con gọi mẹ là mẹ nữa chứ?!”
Một đống từ “mẹ” làm Trương Nhất Manh như xoay vòng vòng, Trương Nhất Manh nói: “Vì chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta có được đi chơi hay không …”
Trương Ninh Giản nói: “Đi chơi ?”
Trương Nhất Manh nghĩ là Trương Ninh Giản động lòng, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, là được ra khỏi nhà, đến những chỗ khác chơi đó! Nếu con không gọi mẹ là … Nhất Manh … thì chúng ta không thể ra ngoài được!”
Trương Ninh Giản đáp một cách tự nhiên: “Vậy thì khỏi đi ra ngoài!”
Trương Nhất Manh che mặt, không ngừng rơi lệ: “… Mẹ muốn đi ra ngoài cơ … Con có thương mẹ không hả? Có thương mẹ không hả? Chẳng phải con nói con thương mẹ nhất sao? Mẹ đã lớn tuổi rồi, ngay cả một cái yêu cầu con cũng không đồng ý đúng không? Hu hu hu, Ninh Giản à Ninh Giản, con làm mẹ thất vọng quá, đau lòng quá, …”
Trương Ninh Giản: “…”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Ninh Giản lúng túng: “Mẹ đừng khóc nữa! Được … được rồi …”
Trương Nhất Manh thấy Trương Ninh Giản khó xử như vậy cũng không đành, đề nghị: “Vậy đi, khi không có người ngoài, con có thể gọi mẹ là mẹ!”
Trương Ninh Giản gật đầu: “Được.”
Trương Nhất Manh: “Ừm, vậy giờ gọi thử xem.”
Trương Ninh Giản nói: “Mẹ!”
Trương Nhất Manh: “?!?!”
“Con .. sao con vẫn gọi mẹ là mẹ?!” Trương Nhất Manh lại tiếp tục rơi lệ.
Trương Ninh Giản suy nghĩ một chút, nói: “Ở đây chỉ có con, mẹ, anh cả … Không có ai là người ngoài cả.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô yên lặng nhìn sang Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Trí gật đầu: “Ừm.”
Ừm cái đầu anh đấy …
Vừa rồi là ai muốn Trương Ninh Giản gọi cô là Trương Nhất Manh? !
Cũng may, Trương Ninh Trí nhanh chóng thêm vào: “Gọi thử xem nào.”
Trương Ninh Giản đau khổ nói: “Nhất … Nhất Manh…”
Sau đó anh nhỏ giọng thêm chữ “mẹ” vào vế sau.
Trương Nhất Manh: “…”
Anh cho là tôi không nghe được đúng không?
Thôi… Muốn dạy dỗ đứa con này cũng không dễ …
Trương Nhất Manh vờ như không nghe thấy, khen ngợi sờ sờ đầu Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản thoải mái cười với cô, Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Giản, thật ra nếu anh ta không trở thành thế này thì nhất định là người con gái nào cũng muốn làm bạn gái, vừa giàu có vừa đẹp trai, vóc người cực chuẩn, khi thì lạnh lùng trầm tính, khi thì ngây thơ hoạt báy, khi thì vô tội đáng yêy, khi thì đẹp trai ngất ngây
Trương Ninh Trí nhìn hai người một cái, nghiêm túc nhỏ giọng nói với Trương Nhất Manh: “Tăng lương.”
Trương Nhất Manh: “…”
Haha, hallelujah! ! !
Trương Nhất Manh đột nhiên cảm thấy gương mặt băng giá lạnh lùng của Trương Ninh Trí bỗng chốc trở nên thân thiện gần gũi biết bao …
Mặc dù chỉ còn một tháng nhưng không phải quá ít, ngày hôm sau đã bắt đầu cuộc tập luyện, lúc trước Trương Nhất Manh cứ bị Trương Ninh Giản làm phiền không thôi, lại thêm ái ngại đây là nhà họ Trương nên khi Trương Ninh Trí đưa cô đi, cô mới biết trên lầu ba có một căn phòng dùng để tập múa.
Phòng tập múa rất to, sàn nhà làm bằng gỗ, một cái gương chiếm phần lớn diện tích bức tường có thể nhìn rõ cả phòng, Trương Nhất Manh thở dài: “Lại còn có cả phòng tập múa …”
Trương Ninh Trí trả lời ngắn gọn: “Là của Ninh Hi.”
“…”
Tên Trương Ninh Hi này, đúng là ăn chơi không thiếu phần anh ta.
Vì tập múa nên Trương Nhất Manh cố tình mặc một chiếc T-shirt rộng thùng thình, một chiếc quần short jean và giày thể thao, cứ tưởng Trương Ninh Trí sẽ khen ngợi tính tự giác của cô, nào ngờ, anh ta nhíu mày: “Quần áo cũng tạm được, còn giày phải đổi, phải là giày cao gót mới được.”
Trương Nhất Manh: “…”
Ừ nhỉ, đi dự tiệc cô phải mang giày cao gót mới đúng chứ.
Trương Nhất Manh đi đến căn phòng thay quần áo mà dì Thu đã dọn dẹp giúp cô, phòng thay đồ rất lớn, làm cho đống quần áo ít đến nao lòng của cô trở nên trống trãi vô cùng, chọn đi chọn lại, cô phát hiện mình chỉ có hai đôi giày cao gót, một cái là Tề Phỉ tặng cô nhân dịp sinh nhật hai mươi tư tuổi, bảo là “Chỉ có một đôi giày tốt mới có thể đưa cậu đến con đường hạnh phúc …”
Đôi giày đó rất cao, không thấm nước, độ dày của đế cũng rất tiết kiệm, không dễ mang, nhưng nếu mang vào thì sẽ rất đẹp, màu sắc duyên dáng của chiếc giày phối hợp rất tốt với phần đế lấp lánh, đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng làm cho người khác động lòng, sau đó Trương Nhất Manh vô tình đọc được trên tạp chí, mới biết đôi giày đó tốn một khoản tiền làm cho người ta phải chắc lưỡi ngậm ngùi.
Đôi giày này khó mang, nhưng đôi giày kia lại không thể mang – – đó là đôi giày dành cho y tá mà thỉnh thoảng cô mới mang … = =
Nếu cô mang đôi này về phòng tập múa, chắc chắn sẽ bị Trương Ninh Trí đánh chết …
Trương Nhất Manh đau khổ mang đôi giày cao gót mà Tề Phỉ tặng cho, da cô trắng trẻo, mang đôi giày rất hợp, huống chi nó còn làm cô cao hơn nhiều, chỉ là một đôi giày xinh đẹp như vậy mà phối cùng áo T-shirt và quần short jean thì hơi kỳ quái, nhưng Trương Nhất Manh không có hứng xem quần áo nào hợp với đôi giày nữa, đành mang nó đến phòng tập múa.
Nhưng mà trước giờ cô chưa từng mang giày cao như thế này … Cho nên cứ hai bước là phải để chân xuống, đi năm bước thì nghỉ ngơi một chút, lên lầu còn phải dựa vào tường … Thoạt nhìn thật vất vả …
Phải một lúc lâu sau cô mới đến phòng tập múa, Trương Ninh Trí đang dần mất hết kiên nhẫn, thấy cô vất vả đi đến, khựng lại một chút rồi nói: “Thật ra thì không cần cao vậy đâu.”
Trương Nhất Manh đau khổ nói: “Tôi chỉ có đôi này thôi, mà còn là của người ta tặng nữa …”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Ninh Trí bình tĩnh nói: “Cứ để vậy trước đi.”
Trương Nhất Manh đau khổ gật đầu.
“Ngẩng đầu, ưỡn ngực lên, tự tin giống như đang mặc lễ phục vậy.” Câu đầu tiên mà Trương Ninh Trí nói là thế này, “Tưởng tượng như tất cả mọi người đang nhìn cô đi.”
|
Chương 11 Trương Nhất Manh nhanh chóng đứng thẳng người, Trương Ninh Trí từ từ đến gần, tay giữ chặt eo Trương Nhất Manh, làm cả người cứng đờ, Trương Ninh Trí nhíu mày: “Không cần cứng ngắc vậy đâu.”
Đúng là khó hầu hạ …
Trương Nhất Manh để người thả lỏng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực thóp bụng lại, tròng mắt đảo tứ tung không dám nhìn vào Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí lạnh lùng nói: “Nhìn tôi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Không thể không nói, học nhảy đúng là một chuyện làm cho người khác lúng túng, lại thêm đối tượng đó là Trương Ninh Trí … Tuy là Trương Ninh Trí nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng cái vẻ bình tĩnh này của anh ta lại càng làm cho người ta không thể bình tĩnh hơn … Trương Nhất Manh nghe lời giương mắt lên, vừa hay chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Trương Ninh Trí, tròng mắt của anh ta rất đen, tựa như một hồ nước trong không thấy đáy, mà bóng dáng cô hiện lên rất rõ ràng trên mặt hồ nước ấy.
So với vẻ bình tĩnh của Trương Ninh Trí thì sự vội vàng, hấp tấp đến nỗi tay chân luống cuống của Trương Nhất Manh đúng là một bi kịch, dù nhìn Trương Ninh Trí không có gì gọi là mất kiên nhẫn cả nhưng sau lần thứ ba đạp trúng chân anh ta, Trương Nhất Manh vẫn không chịu nổi, xấu hổ che mặt lại: “Xin lỗi… Tôi không quen mang giày cao gót…”
Trương Ninh Trí yên lặng một chút rồi nói: “Sau này rồi sẽ quen thôi.”
Trương Nhất Manh khó xử gật đầu: “Ừ…”
Ai mà biết sau này là bao lâu chứ …
Trương Ninh Trí thản nhiên nói: “Đừng vội.”
Khó lắm…
Trương Ninh Trí nói tiếp: “Lần này chậm thôi.”
Lần này thì tốc độ chậm lại thật, anh ta đỡ Trương Nhất Manh, giúp cô nhẹ nhàng di chuyển, Trương Nhất Manh cảm thấy lần này đỡ hơn, từng bước từng bước nhảy theo Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí nhẹ nhàng đếm nhịp giúp cô, giọng nói của anh ta rất êm tai, thời gian từng chút từng chút trôi qua, thoắt cái đã đến chiều tối, ánh nắng buổi chiều hắt vào phòng, Trương Nhất Manh càng thêm hứng thú, tốc độ từng chút tăng lên, Trương Ninh Trí nhìn đồng hồ, cho cô nghỉ ngơi chốc lát rồi nhảy lần cuối cùng. Ai Là Mẹ Anh
Cảnh vật lúc này đẹp một cách quyến rũ, một bên là ánh sáng ấm áp rạng rỡ, một bên là bóng hai người được ánh nắng phản xạ lại dưới sàn, tựa như một bức tranh tả thực mà bên trong đó chính là vẻ đẹp vô tận.
Trương Ninh Trí đưa Trương Nhất Manh từ nơi này đến nơi kia, từ nơi âm u đến gần ánh nắng ấm áp, dưới trời chiều, từng đường nét trên gương mặt Trương Ninh Trí bỗng trở nên rõ ràng, cứng cỏi nhưng vẫn không kém phần nhu hoà, cứ như là được máy tính Photoshop ra vậy, trở nên dịu dàng lạ thường.
Mà đôi con ngươi đen nhánh không thấy đáy của anh dưới ánh nắng chiều bỗng trở nên lạnh lùng, hờ hững, tựa như một đôi ngọc hổ phách, vừa xinh đẹp, vừa đáng quý, Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Trí trong chốc lát, cảm thấy ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác, sau đó lập tức quay trở về để tránh để anh ta lên tiếng nhắc nhở cô.
Hoàn thành xong bài nhảy, Trương Nhất Manh cũng phần nào đoán được mặt cô đỏ đến cỡ nào, cũng may Trương Ninh Trí hình như không chú ý lắm, chỉ nói một câu “Có tiến bộ, ngày mai nghỉ ngơi, hôm sau tập luyện tiếp” rồi đi trước.
Trương Ninh Trí đi rồi, Trương Nhất Manh cũng chẳng còn sức nữa, chân cô đau chết đi được, cả buổi chiều cố gắng nhảy theo nhịp rồi không đạp lên chân Trương Ninh Trí nên bây giờ khó chịu thế này cũng dễ hiểu, bắp chân, da thịt đau nhức, gót chân hình như còn bị sưng lên nữa …
Trương Nhất Manh kiếm đại một chỗ ngồi xuống, tháo giầy ra kiểm tra, quả nhiên chân trái bị xướt da, chân phải thì sưng một vết lớn, Trương Nhất Manh xụ mặt, giày đắt mấy cũng vậy mà thôi…
“À…” Trương Ninh Trí bỗng nhiên quay lại, nhìn thấy tư thế cực kì khó coi của Trương Nhất Manh – – một chân để lên đầu gối chân kia, hai tay đặt phía sau, cổ ngẩng cao còn giày cao gót thì đã bị ném ra xa.
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Trí yên lặng, rồi sau đó làm như chưa nhìn thấy gì cả, tỉnh táo nói: “Ngày mai cô ó thể nhờ dì Thu hoặc tìm bạn bè đi mua quần áo giày dép cho thích hợp, cứ nói dì Thu đưa tiền.”
Nói xong, vẫn giữ vẻ mặt đó, bình tĩnh xoay người rời khỏi.
Trong cả quá trình đó, Trương Nhất Manh hoàn toàn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy.
Chẳng khác gì pho tượng hoá đá …
Vừa rồi cô đã làm cái gì vậy … Trương Ninh Trí đã thấy cái gì vậy ..
Cô có nên đi kiếm người diệt khẩu không … Hay là dứt khoát, tự sát luôn cho rồi T.T
“Mẹ!” Cửa bị mở ra lần nữa, nhưng lần này là Trương Ninh Giản đi vào, gần đây Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cứ như hình với bóng, hôm nay cả buổi trưa không gặp làm Trương Nhất Manh cảm thấy nhớ anh, nhưng mà bây giờ gặp nhau hình như không phải lúc …
Trương Nhất Manh nhìn đôi giày cao gót cách đó không xa, bình tĩnh nói: “Ừ, Ninh Giản.”
Trương Ninh Giản nhìn thấy tư thế của Trương Nhất Manh hoàn toàn không kinh ngạc, chạy đến khoe: “Mẹ, thầy giáo nói con học rất là nhanh, con đã …”
Còn chưa nói hết anh đã sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn chân của Trương Nhất: “Mẹ, chân của mẹ…”
Trương Nhất Manh trả lời qua loa: “Đâu có gì…”
“Sao lại bị như vầy…” Trương Ninh Giản tỏ ra vừa buồn vừa kinh ngạc, “Anh hai đã làm gì mẹ vậy?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng may Trương Ninh Trí không có ở đây, cô cũng muốn biết Trương Ninh Trí làm sao mà biến chân cô thành như vầy…
“Không phải… Là do giày cao gót.” Trương Nhất Manh chỉ chỉ vào “đầu sỏ gây nên” ở đằng xa, “Mang cả buổi trưa mà, không chảy máu là may mắn lắm rồi.” ”
Trương Nhất Manh cậy già lên mặt: “Mấy anh trai trẻ như con chắc không hiểu được nỗi khổ của phụ nữ đâu.”
Trương Ninh Giản không hiểu, tự dưng ngồi xuống, sau đó…
Trương Nhất Manh mở to hai mắt nhìn: “Ninh Giản, con làm gì vậy?”
Trương Ninh Giản cẩn thận chạm vào mắt cá chân của Trương Nhất Manh, nghiêng đầu nhìn vết thương trên chân cô, nghe vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Trương Nhất Manh: “Mẹ bị như vậy cũng là vì con mà.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Chuyện này thì liên quan gì tới con chứ?” Trương Nhất Manh cười ngất nói.
Trương Ninh Giản đau khổ nói: “Anh hai nói mẹ học nhảy là vì muốn nhảy với con… Nếu mẹ không học nhảy thì cũng không bị như vậy…”
Trương Nhất Manh ngẩn người, vô ý nói: “Cũng có lí…”
Trương Ninh Giản nước mắt lưng tròng.
Trương Nhất Manh: “… Không không không, con đừng có khóc! Tuy là mẹ vì con mà đi học nhảy nhưng mà cũng vì mẹ bày đặt mang giày cao gót, mà đôi giày này cũng không vừa chân mẹ nữa! Trương Ninh Trí có kêu mẹ ngày mai ra ngoài mua giày, mẹ sẽ mua đôi giày vừa chân, như vậy thì chân mẹ không bị thế này nữa!”
Trương Ninh Giản đưa tay nắn bóp giúp Trương Nhất Manh: “Uhm.”
Lực tay của Trương Ninh Giản vừa đủ, lại rất thoải mái, làm cho Trương Nhất Manh vừa hưởng thụ, nhưng vừa cảm thấy không phải lắm, nói: “Không cần phải mát xa đâu, con đỡ mẹ đứng lên trước đi.”
Trương Ninh Giản nghe lời đỡ Trương Nhất Manh lên, Trương Nhất Manh khập khễnh đứng dậy định đi lấy đôi giày, ai ngờ còn chưa kịp đứng thẳng thì cả người đã bay lên nằm giữa không trung – – Trương Ninh Giản đang bế cô lên!
“Trương,Ninh,Giản!” Trương Nhất Manh suýt nữa đã bị anh hù chết, “Con đang làm gì đó?”
Trương Ninh Giản cau mày, bĩu môi nói: “Chân mẹ như vậy còn muốn đi đâu nữa? Con ôm mẹ về phòng.”
“Không, không cần đâu…” Trương Nhất Manh >.
Mang một đôi giày không vừa chân, chảy máu đầm đìa cô vẫn có thể tiếp tục đi lại không có vấn đề mà.
Trương Ninh Giản tỏ ra kinh ngạc: “Lúc trước mẹ đã chịu khổ đến thế sao?”
Trương Nhất Manh: “…”
→_→ Ngay cả anh ta cũng dám nói như vậy … Bất kì ai của Trương gia, nhất là cái con người bị tai nạn xe mới tỉnh lại đều không có tư cách nói như vậy…
Trương Ninh Giản nghiêm túc nói: “Mẹ, sau này con sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa! Mỗi ngày con sẽ mua cho mẹ một con vịt!”
Trương Nhất Manh: “?!?!”
Câu trước còn làm cho cô cảm động, câu sau lại nói bậy bạ … Vịt vịt cái khỉ gì chứ?! Mua vịt với chuyện cô không bị khổ có liên quan đến nhau không chứ…
“Ha ha ha …” Trương Ninh Hi bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào, làm cho Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng hết hồn, không biết anh ta đã đứng bên ngoài nghe lớn từ bao giờ, tên biến thái này …
Trương Ninh Hi ôm bụng, vừa cười vừa nói với Trương Nhất Manh: “Mẹ, vừa rồi con với em ấy vừa mới xem Tân dòng sông ly biệt …”
Trương Nhất Manh sửng sốt một hồi mới nhớ ra, Tô Hữu Bằng trong vai Đỗ Phi hình như mỗi ngày đều mang đến cho Lâm Tâm Như trong vai Như Bình một con vịt…
|