Anh Xã Của Nguyên Nguyên
|
|
~CHAP 5~
Ngày hôm đó nam thần ở lại nhà tôi ăn cơm, hết cơm trưa rồi cơm tối! ( ̄∠  ̄ )
Mẹ, trước khi đi họp Tổ dân phố có dặn để Tuấn Khải ngủ lại đây, dĩ nhiên tôi và anh không từ chối, nhưng Nguyên Nguyên có vẻ không vui. 8 giờ tối, chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, Khải ca ngồi giữa. Tất cả đều im lặng.
"Á..."
"Sao vậy Nguyên Tử?"
"Anh ngồi đè lên chân tôi rồi"
Nguyên Nguyên nhăn nhó, giơ cái chân bị thương lên, ngoe nguẩy trước mặt nam thần. Nhờ vậy mà Hoành tôi mới phát hiện ra hai người bọn họ đã ngồi sát nhau tự lúc nào. Tôi giương ánh mắt đờ đẫn nhìn tên tiểu tử Nguyên Nguyên nhõng nhẽo, rồi tới lượt nam thần ra sức vỗ về...càng nhìn càng muốn tự móc mắt mình ra.
Xem thêm một tập Naruto nữa, đã thấy Nguyên Nguyên ngủ gục trên vai Vương Tuấn Khải.
Thế đấy!
Nam thần bế Nguyên Bà Bà trên tay, để đầu hắn áp sát vào lồng ngực. Còn tôi thì lẽo đẽo theo sau như một con thú cưng.
Thế đấy!
Aaaaa~ Không chịu nổi nữa! Hoành ta nhất định không thể làm bình hoa cho các người! Nhất định là không!
"Vương Tuấn Khải, anh sang phòng em nhé!"
"Sao anh không được ngủ ở đây?"
"Anh ngủ đây sẽ đạp vào chân Nguyên Nguyên đó!"
"Vậy cậu ngủ cùng Nguyên Tử đi, nhỡ nửa đêm cậu ta muốn đi vệ sinh"
"TTvTT Vậy cũng được ạ"
Ngủ chung giường với Nguyên Bà Bà ~ Ngủ chung giường với Nguyên Bà Bà ~ Ngủ chung giường với Nguyên Bà Bà...tôi thực muốn tẩu hỏa nhập ma quá!!!
"Mà này..." – Khải ca quay lại – "Chèn cái gối ở giữa, không được lấn sang, chân cậu ta vẫn chưa khỏi"
Okay okay, anh đi đi! Mục đích của em là chung phòng với anh kia mà, sao giờ lại thành ra như vậy???
Nhưng dù sao cũng đã chia rẽ được đôi trẻ *cười mãn nguyện*
Mẹ gọi điện báo đêm nay không về vì thấy trời sắp mưa, sẽ tá túc nhà cô Trịnh. Từ ngày bố đi công tác, mẹ thường qua đó chơi mạt chượt tối ngày. Quả nhiên trời bắt đầu mưa, sấm rền rĩ, thỉnh thoảng nổ đoàng, và ánh chớp cứ lóe liên tục ngoài cửa sổ.
Rầm!!!
Cửa phòng đột ngột mở toang khiến tôi và Nguyên Nguyên giật mình thức dậy. Đèn bật lên, trông rõ hình hài của Vương Tuấn Khải, mặt và cổ ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi...sợ...sấm..."
Chúng tôi cùng nghệt ra trong giây lát, đoạn thấy Khải ca nhanh chóng tiến tới, nhảy phóc lên giường, chen vào giữa.
"Tôi muốn ngủ đây!"
"Dạ được!" Tôi hào hứng.
"Không được! Đây là giường của tôi mà, mấy người qua bên đó mà ngủ, tôi không quen ngủ chung với người khác. Không là không!"
Nguyên Bà Bà ương bướng đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng biểu hiện của hắn càng lúc càng giống kiểu câu dẫn. Nam thần quả nhiên thấy thích thú, vòng tay ôm lấy Nguyên Nguyên, chế ngự một cách thô bạo. Tôi ngồi kế bên, trái tim như bị cào nát. Tên tiểu tử Nguyên Nguyên vẻ mệt mỏi, nằm gọn trong lòng nam thần rồi từ từ thiếp đi.
Các người vui rồi nhé, hết bơ tôi rồi cho tôi xem phim Hường Quắc, đa tạ nhé! Tôi lùi lũi đi vào WC, ngồi kéo hết cuộn giấy, vò nát và lầm bầm chửi rủa.
Sáng ra mới biết mình ngủ luôn trong đó. TT_____TT
Nguyên Nguyên, sau cái đêm định mệnh đó, có vẻ đã thân thiện với nam thần hơn. Đồ ăn Khải ca mang tới, hắn đều ngoan ngoãn ăn hết, tuy vẫn lén bỏ tiền vào balo cho anh ấy. Mỗi lần Khải ca khoác vai, bẹo má, gí sát mặt...hắn cũng thôi chống cự, ngược lại còn vui vẻ đón nhận. Nguyên Bà Bà đến lúc này mới lộ rõ bản tính tăng động của mình, ăn như lợn và nói như loa, không ngờ càng khiến Vương Tuấn Khải thấy thú vị.
"Nguyên Tử"
"Dạ..."
"DẠ???"
"Ơ...hả?"
"Trên miệng có dính kem kìa"
"Đâu cơ?"
"Nhìn vào mắt tôi, sẽ thấy bóng cậu phản chiếu trong đó đó..." – Vương Tuấn Khải nói bằng âm điệu mơ màng, từ từ đưa mặt mình tiến sát mặt Vương Nguyên, ý bảo hắn soi vào đó mà lau vết kem trên miệng.
Ngọt quá cơ, thắm quá cơ! Tôi mà quay cảnh này up lên youku chắc lượt views đè chết Tell Me Why của tài tử Jackson quá!
Đêm về mở weibo, đập vào mắt tôi là tấm hình selca của Nguyên Bà Bà. Hình hắn mặc áo bóng rổ ngồi trong nhà vệ sinh, giơ hai ngón tay và cười nham nhở.
2 phút trước, 396 likes, 18 comments.
Được quan tâm ghê! Đa số comments đều hỏi thăm tình hình chân cẳng của hắn, kéo xuống gần cuối bỗng giật mình khi thấy comment của Vương Tuấn Khải: "Cơ thể của cậu chưa chắc là của riêng cậu, đừng tùy tiện quyết định nó".
Là sao nhỉ? Ý muốn Nguyên Nguyên hãy giữ sức khỏe mà cũng phải vòng vo vậy sao?! Đúng là khi yêu, mọi câu chuyện đều trở thành chuyện của hai người.
Tôi phục tôi quá đi, sao tôi có thể triết lí đến vậy chứ?!! ~.~
|
Ngày hôm đó nam thần ở lại nhà tôi ăn cơm, hết cơm trưa rồi cơm tối ( ̄∠  ̄ ) Mẹ, trước khi đi họp Tổ dân phố có dặn để Tuấn Khải ngủ lại đây, dĩ nhiên tôi và anh không từ chối, nhưng Nguyên Nguyên có vẻ không vui. 8 giờ tối, chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, Khải ca ngồi giữa. Tất cả đều im lặng. "Á..." "Sao vậy Nguyên Tử?" "Anh ngồi đè lên chân tôi rồi" Nguyên Nguyên nhăn nhó, giơ cái chân bị thương lên, ngoe nguẩy trước mặt nam thần. Nhờ vậy mà Hoành tôi mới phát hiện ra hai người bọn họ đã ngồi sát nhau tự lúc nào. Tôi giương ánh mắt đờ đẫn nhìn tên tiểu tử Nguyên Nguyên nhõng nhẽo, rồi tới lượt nam thần ra sức vỗ về...càng nhìn càng muốn tự móc mắt mình ra. Xem thêm một tập Naruto nữa, đã thấy Nguyên Nguyên ngủ gục trên vai Vương Tuấn Khải. Thế đấy! Nam thần bế Nguyên Bà Bà trên tay, để đầu hắn áp sát vào lồng ngực. Còn tôi thì lẽo đẽo theo sau như một con thú cưng. Thế đấy! Aaaaa~ Không chịu nổi nữa! Hoành ta nhất định không thể làm bình hoa cho các người! Nhất định là không! "Vương Tuấn Khải, anh sang phòng em nhé!" "Sao anh không được ngủ ở đây?" "Anh ngủ đây sẽ đạp vào chân Nguyên Nguyên đó!" "Vậy cậu ngủ cùng Nguyên Tử đi, nhỡ nửa đêm cậu ta muốn đi vệ sinh" "TTvTT Vậy cũng được ạ" Ngủ chung giường với Nguyên Bà Bà ~ Ngủ chung giường với Nguyên Bà Bà ~ Ngủ chung giường với Nguyên Bà Bà...tôi thực muốn tẩu hỏa nhập ma quá!!! "Mà này..." Khải ca quay lại "Chèn cái gối ở giữa, không được lấn sang, chân cậu ta vẫn chưa khỏi" Okay okay, anh đi đi! Mục đích của em là chung phòng với anh kia mà, sao giờ lại thành ra như vậy??? Nhưng dù sao cũng đã chia rẽ được đôi trẻ *cười mãn nguyện* Mẹ gọi điện báo đêm nay không về vì thấy trời sắp mưa, sẽ tá túc nhà cô Trịnh. Từ ngày bố đi công tác, mẹ thường qua đó chơi mạt chượt tối ngày. Quả nhiên trời bắt đầu mưa, sấm rền rĩ, thỉnh thoảng nổ đoàng, và ánh chớp cứ lóe liên tục ngoài cửa sổ. Rầm!!! Cửa phòng đột ngột mở toang khiến tôi và Nguyên Nguyên giật mình thức dậy. Đèn bật lên, trông rõ hình hài của Vương Tuấn Khải, mặt và cổ ướt đẫm mồ hôi. "Tôi...sợ...sấm..." Chúng tôi cùng nghệt ra trong giây lát, đoạn thấy Khải ca nhanh chóng tiến tới, nhảy phóc lên giường, chen vào giữa. "Tôi muốn ngủ đây!" "Dạ được!" Tôi hào hứng. "Không được! Đây là giường của tôi mà, mấy người qua bên đó mà ngủ, tôi không quen ngủ chung với người khác. Không là không!" Nguyên Bà Bà ương bướng đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng biểu hiện của hắn càng lúc càng giống kiểu câu dẫn. Nam thần quả nhiên thấy thích thú, vòng tay ôm lấy Nguyên Nguyên, chế ngự một cách thô bạo. Tôi ngồi kế bên, trái tim như bị cào nát. Tên tiểu tử Nguyên Nguyên vẻ mệt mỏi, nằm gọn trong lòng nam thần rồi từ từ thiếp đi. Các người vui rồi nhé, hết bơ tôi rồi cho tôi xem phim Hường Quắc, đa tạ nhé! Tôi lùi lũi đi vào WC, ngồi kéo hết cuộn giấy, vò nát và lầm bầm chửi rủa. Sáng ra mới biết mình ngủ luôn trong đó. TT_____TT Nguyên Nguyên, sau cái đêm định mệnh đó, có vẻ đã thân thiện với nam thần hơn. Đồ ăn Khải ca mang tới, hắn đều ngoan ngoãn ăn hết, tuy vẫn lén bỏ tiền vào balo cho anh ấy. Mỗi lần Khải ca khoác vai, bẹo má, gí sát mặt...hắn cũng thôi chống cự, ngược lại còn vui vẻ đón nhận. Nguyên Bà Bà đến lúc này mới lộ rõ bản tính tăng động của mình, ăn như lợn và nói như loa, không ngờ càng khiến Vương Tuấn Khải thấy thú vị. "Nguyên Tử" "Dạ..." "DẠ???" "Ơ...hả?" "Trên miệng có dính kem kìa" "Đâu cơ?" "Nhìn vào mắt tôi, sẽ thấy bóng cậu phản chiếu trong đó đó..." Vương Tuấn Khải nói bằng âm điệu mơ màng, từ từ đưa mặt mình tiến sát mặt Vương Nguyên, ý bảo hắn soi vào đó mà lau vết kem trên miệng. Ngọt quá cơ, thắm quá cơ! Tôi mà quay cảnh này up lên youku chắc lượt views đè chết Tell Me Why của tài tử Jackson quá! Đêm về mở weibo, đập vào mắt tôi là tấm hình selca của Nguyên Bà Bà. Hình hắn mặc áo bóng rổ ngồi trong nhà vệ sinh, giơ hai ngón tay và cười nham nhở. 2 phút trước, 396 likes, 18 comments. Được quan tâm ghê! Đa số comments đều hỏi thăm tình hình chân cẳng của hắn, kéo xuống gần cuối bỗng giật mình khi thấy comment của Vương Tuấn Khải: "Cơ thể của cậu chưa chắc là của riêng cậu, đừng tùy tiện quyết định nó". Là sao nhỉ? Ý muốn Nguyên Nguyên hãy giữ sức khỏe mà cũng phải vòng vo vậy sao?! Đúng là khi yêu, mọi câu chuyện đều trở thành chuyện của hai người. Tôi phục tôi quá đi, sao tôi có thể triết lí đến vậy chứ?!! ~.~
|
~CHAP 6~
Một ngày Chủ Nhật nữa lại đến. Trời trong xanh, Hoành em mỏng manh đứng bên gốc cây chanh =))) A~ Sống trên đời nhiều lúc cần phải tự sướng để biết mình còn tồn tại, ít nhất là với thiên nhiên.
Chân của Nguyên Nguyên đã hoàn toàn hồi phục, từ giờ hết tỏ vẻ đáng thương nhé. Tôi sẽ bắt cậu trả gấp mười những tổn hại tinh thần mà cậu đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian qua. Hoành tôi không phải loại dễ bắt nạt đâu à nha! ˘w˘
Mẹ tôi sáng nay đã làm sủi cảo cho hai đứa mang về Trùng Khánh, dĩ nhiên có dặn qua thăm nhà Vương Tuấn Khải. Trùng Khánh không ồn ã như Bắc Kinh, quê nhà Vương Nguyên lại càng thanh tịnh. Tôi tới đây được tiếp đón khá nồng hậu, có vẻ như các bố các mẹ thường quý con - nhà - người - ta hơn con đẻ của mình a!
Chiều. Bố Nguyên Nguyên dẫn chúng tôi qua nhà Vương Tuấn Khải, không ngờ cũng gặp nam thần ở đó. Gia đình anh ấy rất nhiệt tình, trông thấy Vương Nguyên càng muôn phần ưu ái. Mẹ Tuấn Khải rất trẻ, gặp lần đầu có thể ngỡ là thiếu nữ thanh xuân, nam thần quả có gen tốt, không như tôi hưởng gen của bà cố nội TTvTT
"Aa~ Nguyên nhi đã lớn vậy sao? Càng lớn càng có nét giống mẹ nha, sau này sẽ trở thành vị nữ lâm...ấy chết, là vị chính nhân quân tử! Tiểu Khải nhà bác phải nhờ cháu giúp đỡ rồi!"
"Bác Vương quá lời rồi, cháu..."
Tôi bịt tai lại, thực chẳng muốn nghe thêm, vì trước đó đã nghe mẹ nam thần hỏi: "Tiểu Hoành Hoành năm nay đã lên lớp 6 rồi nhỉ?"  ̄ー ̄
Đêm. Chúng tôi tạm biệt hai gia đình để bắt chuyến bay lúc 8 giờ tối về Bắc Kinh. Trên đường trở về, Nguyên Nguyên lải nhải không ngừng về các món ăn, nam thần ngồi phía trước, tuyệt nhiên không nói một câu nào.
Xuống bến, Khải ca nhanh chóng bắt taxi về nhà, thậm chí không nói lời tạm biệt. Thật khó hiểu!
"Cậu lại gây sự với nam thần hả?" Tôi huých cùi chỏ vào người Nguyên Nguyên.
"Không! Tớ chẳng làm gì cả. Hắn vốn vậy mà, sáng nắng chiều mưa, trưa mai lại nổi gió. Để ý làm gì cho mệt!"
"Tớ mà không hiểu nam thần bằng cậu sao. Anh ấy rõ ràng không bực tức, mà do suy nghĩ chuyện gì đó... Là chuyện gì ta???"
"Mệt cậu quá! Đã bảo không có chuyện gì rồi!"
Tiểu tử Vương Nguyên giãy nảy lên giữa phố, như thể vừa bị cắt mất cái nhọt ở mông. Ayyo, là ta lo cho các người đó thôi, hà cớ gì phản ứng ghê vậy?!!! ==
Ngày hôm sau đến lớp, thấy Vương Tuấn Khải đã trở về chỗ cũ. Tôi lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Nguyên Nguyên ngồi cạnh cũng nhấp nhổm không yên.
Giờ ra chơi, lại thấy nam thần đi ra trước, hai phút sau Nguyên Nguyên cũng chạy theo. Tôi đặng không nổi, liền quyết định theo dõi hai người họ. Hành tung lần này hết sức mờ ám.
"Anh sao vậy, Tiểu Khải?"
"Câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng, ai khiến cậu trả tiền đồ ăn cho tôi?"
"Hah, tôi trước giờ đều không muốn ăn không của người khác, hơn nữa, đồ của anh lại càng không!"
Yah yah yah...gì mà "không muốn ăn không của người khác"? Tiểu tử ngươi chẳng phải đang ăn nhờ ở đậu đó sao?
"Tôi đã nói rồi..." Khải ca đột ngột đưa tay xoa đầu tên tiểu tử "Cơ thể của cậu không của riêng cậu, đồ ăn của tôi cũng không của riêng tôi. Nếu đã muốn trả tiền, được, tôi sẽ xem đó như của hồi môn. Sau này đủ 1000 tệ, tôi sẽ về làm anh xã của cậu!"
Aaaaaaaaaaa~ Vương Tuấn Khải, có phải anh bị vẻ quyến rũ của tên khốn Vương Nguyên làm cho mê muội rồi không? Sao có thể loạn ngôn như vậy? Ở Mỹ người ta đã nhồi nhét cho anh cái gì mà lại về đòi làm anh xã của tên tiểu tử đó? Còn em thì sao??? Em cũng trả tiền thức ăn cho anh cơ mà???
Antuêêê TT____TT
Những ngày sau đó, tôi, thậm chí là cả Vệ Dục đều bị biến thành bình hoa, không hơn không kém. Mẹ ngày ngày nhắc tôi mời Vương Tuấn Khải đến nhà, không mảy may để ý con trai mẹ đã héo mòn vì đau khổ. Kẻ - đã - có - tất - cả như Vương Nguyên thực sự đã có tất cả rồi!
---------
@Vương Nguyên updated Weibo: Ảnh chụp chung với Vương Tuấn Khải, cùng ngồi ăn trong canteen.
5 phút trước. 1688 likes, 107 comments, 21 shares.
Hạnh phúc rồi nhé!
Tạm biệt nam thần của em TT___TT
---------
"Lưu Chí Hoành, dậy mau, có học sinh mới kìa!"
Vệ Dục ngồi bên, ra sức lay tôi như một thằng tăng động. Hài tử bước vào lớp, đeo chiếc balo hình âm dương, người gầy xọp, lạnh lùng đứng ra giữa bục giảng.
"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, tới từ Hồ Nam, rất vui được làm quen".
______________________THE END__________________________
Thanks for reading ^^
~Nấm Yongie~
|
[BONUS] EXTRA
...
Lại nói về chuyện bạn học mới đến – Dịch Dương Thiên Tỉ, đã nhập học một tuần vẫn chưa bắt chuyện với ai. Tính tôi nghĩa hiệp, vốn nghĩ là cậu ta ngại nên mới thế, liền tranh thủ giờ ra chơi nhào tới bắt chuyện.
Sau khi ngồi yên nghe tôi diễn thuyết một hồi, cậu ta quay sang, ngó nghiêng quan sát tôi một lượt rồi nói:
“Muốn nói gì thì ghi hết ra giấy, lát tôi đọc”
Ahh…con người kì quái này chui từ đâu ra vậy?!!
Không hiểu sao tôi vẫn nghe theo, lủi thủi trở về bàn của mình, lôi một tờ giấy ra và bắt đầu viết. Nhưng…viết gì bây giờ nhỉ?
“Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen”
Không được, không được! Sáo rỗng quá!
“Trông cậu rất đẹp trai nha, chúng ta có thể làm bạn chứ”
Càng không ổn, đẹp trai cái khỉ gió gì chứ!
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong lời chào hỏi của mình sau khi vò nát gần chục tờ giấy. Hí hửng quay lên, tôi bỗng thấy cậu ta đang vui vẻ cười nói với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy: Vương Nguyên.
Qủy tha ma bắt nhà ngươi, Vương Nhị Nguyên! Ngươi cướp Khải ca của ta chưa đủ, nay còn muốn cướp bạn học mới nữa ư??? Tôi bắt đầu nắm chặt tay, mẩu giấy cũng vì thế mà co lại, nhăn nhúm.
“Nguyên Tử”
Khải ca xuất hiện, trên mặt hiện lên bốn chữ: “Về ngay cho anh”. Nguyên Nguyên quả nhiên hiểu chuyện, lon ton chạy tới bên Vương Tuấn Khải. Tính chiếm hữu quả thực rất cao a~
Hai người bọn họ vừa đi khỏi, tôi vội vã hướng Thiên Tỉ mà cười một cái, nhưng cậu ta đã nhanh chóng chúi mũi vào chiếc tablet của mình. Hừ, cậu nghĩ cậu là ai? Nếu không vì Nguyên Bà Bà bỏ bạn theo trai thì tôi cũng không rỗi hơi tìm cậu để kết bạn đâu!
Tan học, tôi uể oải thu sách vở, đám bạn học đã nhanh chân chạy ra gần hết rồi. Nếu bạn phải về một nhà một mình, thì bạn sẽ chẳng hứng thú với việc chen lấn ấy đâu. Nhấc cặp chuẩn bị đứng lên, tôi bỗng thấy một bàn tay chống mạnh xuống bàn mình.
“Bài diễn văn của cậu đâu?”
“Diễn văn nào?”
“Hồi nãy tôi bảo cậu viết đó”
Ah…Dịch Dương Thiên Tỉ, hóa ra ngươi vẫn còn quan tâm đến ta sao? Nói cho mà biết, Lưu mỗ ta chính là không thèm cho ngươi đọc!
“Tớ xé rồi”
“Xé rồi?”
“Phải”
Cậu ta có vẻ kinh ngạc. Hahaha, coi kìa, coi kìa, bản mặt ấy có phải rất giống Mỹ-Hầu-Vương kh…ông…ng… Tôi bỗng câm bặt, họ Dịch kia không biết đã ăn phải thứ gì mà dám nắm lấy chiếc cằm mềm mại của tôi, kéo lại gần. Không ổn không ổn, tại sao tim phổi cứ đập loạn xạ như vậy???
“Sau này, tôi sẽ xé toạc cậu!”
“…”
Rất lâu về sau, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó. “Sau này” ám chỉ việc tôi sẽ phải ở bên cậu ta trong những tháng ngày tới. Nghĩa là, tôi đã trở thành người của cậu ta, phải, là người của Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn “xé toạc”? Đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể với các bạn khi tất cả đã đủ mười tám tuổi :))
|
|