Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
Vừa tới nơi, Thượng Quân Trừng lập tức cảm nhận được ánh đèn flash lóe lên liên tục, tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền tới, vây lấy anh. Quân Trừng không chịu được đưa tay che mắt, nhưng vẫn nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên và đám đông xem quay phim đang hướng về phía mình mà nhảy nhót, la hét. Vừa đuổi tới nơi trợ lý Jim liền cùng Phó đạo diễn chặn Thượng Quân Trừng lại. Phó đạo diễn cười xòa: “Thượng Quân Trừng, cậu đợi lát nữa hãy qua đây, chỗ này nhốn nháo lắm”. Jim vừa ngó ra đám đông bên ngòai, vừa kéo Thượng Quân Trừng lại: “Thấy không? Ngoài đó phần lớnd dều là những fan nhạc của anh, mấy cô gái kia kìa, trời! Còn không sợ nóng, không sợ nắng, không quản đường sá xa xôi chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này. Biết đấy gọi là gì không? Chính là sức quyến rũ!”. Thượng Quân Trừng lườm Jim, dù là trợ lý cũng không nên tâng bốc anh lên trước mặt bao nhiêu người ngoài thế chứ! Đúng thế! Đúng thế! Sức hấp dẫn của Tiểu Thượng đúng là quá phi thường, mới tới Đại lục chưa lâu mà đã vậy!” Phó đạo diễn cũng tỏ vẻ hiểu biết mà lên tiếng nịnh bợ, lại còn không quên hạ giọng nói tiếp: “Ngay cả anh Phát và Vỹ Tử chưa biết chừng cũng không có được cái phong thái như thế này”. Thượng Quân Trừng không nói gì, lặng lẽ quay lại căn nhà tranh, bưng cặp lồng lên uống một hơi hết sạch chỗ canh còn lại. Khi anh đi ra lần nữa, mọi người bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, Dương quý phi bị trói vào một cây cột vừa cao vừa nhỏ ở chính giữa trên đài cao. Cô gái đóng Dương quý phi có khuôn mặt xinh đẹp nhưng thần sắc lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng như nhìn thấu thế gian này. Phía dưới cô ta là một vòng thiêu, rơm củi đan xen chằng chịt. Xung quanh đài cao, đám quân lính đứng xếp hàng ngay ngắn, trong tay mỗi người cầm một cây dáo dài, tất cả đều hướn về đài cao ở giữa giàn thiêu, chĩa về cô gái đang bị trói đó. Thượng Quân Trừng được hóa trang có một nhúm tóc bạc bên thái dương, nhưng tạo hình Đường Minh Hoàng trong phiên bản này vẫn rất gợi cảm và cường tráng, không hề có một chút già nua. Đường Minh Hoàng đến, đám quân lính liền bắt đầu hò reo và đồng loạt gõ giáo xuống đất, rất có tiết tấu, rất có khí thế, càng làm tăng vẻ trang nghiêm và sát khí chung quanh đài thiêu. “Giết yêu nghiệt! Giết yêu nghiệt!”, âm thanh vang lên không ngừng. Thế nhưng, ngoài tiếng hô kia, còn có những tiếng kêu la khác, thanh âm này hỗn độn nhưng lại vang dội, thậm chí hùng hồn và phấn khích hơn cả tiếng hô của đám lính. “Thượng Quân Trừng, Thượng Quân Trừng!!!” “Danny, Danny, em yêu anh!” Những âm thanh cứ nối nhau vang lên, bắt đầu từ khi Thượng Quân Trừng xuất hiện, càng lúc càng mãnh liệt. Bức poster khổ lớn chụp hình Thượng Quân Trừng treo bên ngoài phim trường cũng bị mấy cô gái khiêng đi, oi bức và nóng nực dường như chẳng thể ảnh hưởng gì đến họ. Phóng viên chen lấn trong đám người hâm mộ cuồng nhiệt, vừa chụp ảnh, vừa ghi hình, bận đến quay cuồng đầu óc! Đạo diễn đứng sau máy quay cuối cùng mất kiên nhẫn, chỉ vào Phó đạo diễn, khuôn mặt xị xuống còn dài hơn cả mặt ngựa: “Mấy người có biết làm việc không thế hả? Sao không đuổi được họ đi? Còn không làm được tí chuyện vặt như thế thì cút hết cho tôi!”. “Không phải, đạo diễn, anh không biết đâu, tại bọn họ quá nhiệt tình…”, vị Phó đạo diễn này thật là trước sau cũng chẳng lấy lòng được ai hết. Đạo diễn di chuyển ánh mắt qua đầu Phó đạo diễn, phóng tầm mắt ra phía sau: “Kịch vụ, kịch vụ! Đưa mấy người này ra đuổi đi cho tôi! Không được thì báo cảnh sát. Số bao nhiêu ấy nhỉ, 999 à?Hay 110…
|
Nhân viên của đoàn làm phim tốn sức một hồi lâu mới khiến người hâm mộ bên ngoài yên lặng. Thượng Quân Trừng vẫn đứng một bên nhìn về phía cây cột trên đài thiêu chuẩn bị trước cảm xúc để diễn. Máy quay bắt đầu vẫn hành, đạo diễn vừa hạ lệng một tiếng, cô Dương quý phi đứng trên kia lập tức nhìn xuống phía Thượng Quân Trùng, ngượng ngùng nói: “Hoàng thượng! Thần thiếp…thần thiếp chết cũng không hối tiếc…”. Thượng Quân Trừng ngơ ngác nhìn cây cột, đôi mắt dần dần dâng lên một màn sương mờ, dáng vẻ đầy thê lương. Anh đang muốn nói gì với chiếc cột kia nhưng cả người bỗng run lên, một tiếng cũng không thốt ra được, bờ môi mỏng khẽ mấy máy, mơ hồ gọi hai chữ: “Ngọc Hoàn…”. Bên ngoài, đám nữ sinh xem rất nhập tâm, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, xúc động đến nỗi suýt không đững vững mà ngã xuống. Bọn họ vội che miệng lại, sợ phát ra âm thanh ảnh hưởng đến mạch diễn xuất của Thượng Quân Trừng. Thế nhưng, cuối cùng vẫn có người không kiềm chế được, một tiếng hô lảnh lót vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của trường quay: “Danny đẹp trai, a a a…!”. Một cô gái khác đột nhiên ngồi ngã phịch xuống đất, nghẹn ngào lau nước mắt: “Tôi không muốn sống nữa! Danny thật đáng thương…”. Lần này đạo diễn không nhịn được nữa, giơ tay đẩy một phát, anh quay phim bắn ra xa một mét, ngã ngồi trên ghế, uất ức đến mức cả hồi lâu không nói được câu nào. Phóng viên có mặt tại đó như vớ được cơ hôi, vội vàng cầm micro chạy tới xúm quanh cô gái kia: “Chúng ta đều biết Thiên hạ thiếu niên khởi quay tại một vùng núi hẻo lánh ở Thiểm Tây, nhưng tại phim trường vẫn có rất nhiều fan của Thượng Quân Trừng không bận tâm thời tiết bóng bức, không quản cực khổ vất vả mà tới xem. Cảnh quay hôm nay là Đường Minh Hoàng chứng kiến Dương quý phi bị thiêu cháy, Quân Trừng của chúng ta đang phải diễn cảnh khóc lóc của Đường Minh Hoàng, nhiều fan có mặt ở đây đều không kiềm lòng được trước bộ dạng đau khổ của anh mà bật khóc đến ngã cả xuống đất, gây cản trở không ít tới côn việc của đạo diễn và đoàn phim”. Phóng viên tận dụng triệt để mọi thứ, tiếp tục nói, “Ngay bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị những hình ảnh hỗn loạn ngoài phim trường…”. Thế nhưng, khi cô ta vừa ra hiệu cho máy quay nhắm vào cô gái đang ngồi khóc dưới đất thì một trận gió lớn ập đến, cô ta vội vàng quay đầu tránh. Cơn gió càng lúc càng dữ dôi, không có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả người quay phim đang vác máy quay cũng không cố được nữa, quay mặt đi, đầu cúi gằm xuống. Phim trường càng lúc càng lộn xộn, trận cuồng phong không biết từ đâu tới cuốn theo bụ cát, lá cây và cành khô,dường như còn muốn thổi bay tất cả mọi người ở đây. Đoàn phim luống cuống, đạo diễn vừa hé mắt liền trông thấy một đường đen sì từ mặt đất lan ra tới tận chân trời, giống như bầu trời bị rạch ra một khe khổng lồ. Đường đen kỳ lạ ấy tới mỗi lúc một gần, đạo diễn chỉ kịp hét lên: “Máy… máy…!” thì đã bị cát bay đầy mắt, không còn kịp nhìn được gì nữa. Mọi người ai nấy đều cảm thấy nóng rực toàn thân tựa nhi bị ném vào nồi hấp, nhưng còn chưa kịp kêu la thì cơ thể lại như bị lôi ra khỏi nồi hấp, lỗ chân lông toàn thân thu nhỏ lại, lạnh rùng mình. Trong chớp mắt, gió đột ngột ngừng thổi, mọi người mở mắt, ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngoại trừ nhìn thấy những người xung quanh chật vật nhem nhuốc thì không hề thấy bất cứ một đường đen kỳ dị nào nữa, giống như nó chưa từng xuất hiện. “A!”
|
Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, súyt nữa khiến đạo diễn vỡ cả tim. Cùng lúc ấy tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt tới Thượng Quân Trừng bị té ngã đang nằm trên mặt đất. À không, là bị người ta đè lên không thở nổi. Cả phim trường rối loạn, trợ lý Jim và mấy nhân viên chạy lại muốn nâng Thượng Quân Trừng lên, nói đúng ra phải là nâng cái người đè lên anh dậy trước. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô gái trên mình Thượng Quân Trừng, cô ta mặc đồ cổ trang, mái đầu quy củ đặt sát trên ngực Thượng Quân Trừng, chiếc mũ Kim Bộ Diêu trên đầu đè lên mặt Thượng Quân Trừng khiến anh hít thở không nổi. Đám fan nữ đứng bên ngoài đã bắt đầu nức nở thét lên, tay chân ở tư thế sẵn sàng bay qua rào chắn, chạy vào lôi người đang đè Thượng Quân Trừng ra. Đặc biệt là khi nhìn rõ người con gái kia đang ép và khuôn ngực của thần tượng quả là căm hận đến xé lòng. Người của đoàn phim chạy tới nơi, Thượng Quân Trừng cố gắng nhích đầu ra ngoài, tiếc là lực bất tòng tâm: “Nhanh! Nhanh kéo người đàn bà điên này ra khỏi người tôi!”. *Kim Bộ Diêu: bộ trâm cài đầu lớn của phi tần. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=158&t=320477
|
Chương 2: Fan cuồng. Đây là lần đầu tiên Từ Nam Phương xuất hiện ở nơi này, tất cả những gì nàng còn nhớ được hoàn toàn giới hạn trong làn ánh sáng kỳ dị kia. Nàng chỉ nhớ rõ khối sao sa trong tay mình vào giờ Hợi bỗng nhiên phát ra quầng sáng quái dị, đó không chỉ là một quầng sáng, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy toàn thân mình bị bủa vây bởi một thứ chất lỏng kỳ dị nào đó, thậm chí toàn bộ máu trong người đều chảy theo vòng xoáy của luồng lưu khí ấy, cả người nàng tê dại, không thể nhúc nhích. Từ Nam Phương vốn dĩ đã dự liệu được mảnh thiên thạch sẽ sinh ra biến hóa dị thường nhưng tuyệt đối không ngờ rằng mình lại đưa tới tương lai gần bốn trăm năm sau. Nàng dần dần lấy lại ý thức từ trong mớ ký ức hỗn độn, dần dần cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn tri giác, nàng mở mắt. Cảm thấy dưới thân mình có một cái gì đó mềm mềm, hóa ra là một người đàn ông! Mặc dù rằng gã trai đó cực kỳ điển trai. Đám nhân viên ba chân bốn cẳng chạy tới, luống cuống kéo người phụ nữ nằm trên Thượng Quân Trừng dậy. Phóng viên đứng bên ngoài thi nhau chụp ảnh, một người của đài truyền hình nào đó khó khăn lắm mới tìm thấy được một chiếc micro, vội vàng ngó vào gương chỉnh sửa lại mái tóc, rồi nhìn thẳng về phía máy quay gấp gáp nói với giọng Hồng Kông: “Vừa rồi tại trường quay đột nhiên nổi một trận gió to, lợi dụng lúc ấy, một người fan cuồng của Danny đã lẻn vào bên trong phim trường, diễn cảnh “Bá vương ngạnh thượng cung, đẩy ngã Thượng Quân Trừng của chúng ta xuống đất, còn có ý đồ cưỡng hôn. Qúy vị có thể thấy cảnh tượng đằng sau tôi lúc này, nhân viên đoàn phim vừa lôi cô gái fan cuồng kia dậy, tuy nhiên cô ta không hề có ý định rời khỏi đây. Tuy rằng hiện tại chúng tôi đứng khá xa hiện trường, không nghe rõ họ đang nói gì nhưng hoàn toàn có thể thấy bộ dáng của cô gái kia rất kiên quyết, còn cả Thượng Quân Trừng của chúng ta thì đang có vẻ vô cùng tức giận…”. (*Bá vương ngạnh thượng cung: Dùng sức mạnh để cưỡng ép). Đạo diễn và phó đạo diễn vội vàng chạy tới, gắt ầm lên: “Cái đám kịch vụ các người đều ăn hại hết à? Người ở đâu tùy tiện vào phim trường thế này!”. Trợ lý Jim cẩn thận phủi phủi đất cát sau lưng áo Thượng Quân Trừng, lo lắng hỏi: “Danny, không sao chứ? Trời ạ, sao người ở đây lại lỗ mãng, vô học như thế chứ?”. Thượng Quân Trừng có vẻ rất phẫn nộ, có lẽ vì bị Từ Nam Phương đè đau quá, anh cau mày, nhưng lại quay sang Jim tức giận nói: “Tôi không sao, anh đừng có coi tôi như là lão già bảy mươi vậy”. Từ Nam Phương giãy giụa kịch liệt, nàng bị những người ăn mặc kỳ lạ, hành vi thô lỗ giữ lại, liền lớn tiêng s quát: “Các ngươi làm cái gì thế hả? Hỗn xược! Ngươi là ai?”. Nàng nhìn chằm chằm vào bộ “long bào” trên người Thượng Quân Trừng, chiếc áo màu vàng thêu hình rồng ở giữa. Màu sắc này, hoa văn này chỉ Hoàng đế mới có thể sử dụng. Hắn là ai? Là Hoàng đế nước nào? Đây là đâu? Từ Nam Phương hoàn toàn không biết gì hết, nàng chỉ thấy rất đau đầu. Jim thấy cô ta nhìn chằm chằm Thượng Quân Trừng thì gắt: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin là chúng tôi báo cảnh sát không? Gây lọan như vậy, có phải cô có ý định mưu hại Quân Trừng không hả? Quân Trừng có fan như cô đúng là xui xẻo”. “Thôi thôi, đuổi cô ta ra ngoài là được rồi”, Thượng Quân Trừng nhắm mắt lại, quay đầu chuẩn bị rời đi. “Thôi á, Danny, anh không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào đâu!”, Jim nhìn đám phóng viên bên ngoài, đã có mấy người đang định lao vào. Anh ta giậm chân: “Danny, cậu có thấy đám phóng viên kia không hả? Báo chí ngày mai nhất định sẽ có tin tức lá cải, chưa biết chừng còn có tin cậu bị fan cuồng cướp mất nụ hôn đầu đấy. Trời ạ, Danny, bộ phim này cậu không có cảnh hôn, cậu được fan nữ sùng bái như thế, nếu tin tức này lộ ra ngoài nhất định sẽ bất lợi cho cậu đó!”. Jim vô cùng lo lắng, không thèm lảm nhảm với Thượng Quân Trừng nữa mà chạy thẳng tới chỗ phóng viên. Nhưng anh ta có xua đuổi thế nào cũng không chặn được tin đồn mà còn khiến cho đám phóng viên càng thêm hăng hái.
|
“Chúng ta có thể thấy cô fan nữ kia đã chăm chút trang phục thế nào. Trên người cô ta mặc đồ cổ trang, có thể cô ta cũng như những fan nữ khác có mặt tại đây, đều là vì bộ phim của Thượng Quân Trừng. Tuy nhiên cô gái này đã dùng cách thức hơi cực đoan một chút, trực tiếp xông vào cướp nụ hôn đầu của Thượng Quân Trừng. Haizzzz… Tiểu Vũ tôi cũng như các bạn, cảm thấy trái tim rất đau đớn, các fan có mặt tại phim trường lúc này đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ”. Âm lượng giọng nói của cô phóng viên kia tăng lên đến mấy chục đề-xi-ben: “Hiện tại, trợ lý của Thượng Quân Trừng đã ra bên ngoài đuổi phóng viên rồi, nhìn bộ dạng này của anh ta rõ ràng là rất không hy vọng chuyện này được phơi bày ngoài ánh sáng! A! Fan nữ cuồng nhiệt kia đang giằng co với người của đoàn làm phim. Cô ấy hình như đang níu lấy Thượng Quân Trừng? Trời ơi, có vẻ như chuyện càng lúc càng phức tạp, toàn bộ đoàn phim đều hỗn loạn. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn khúc gì? Hay là… cô gái kia căn bản không phải fan… Các bạn đang theo dõi bản tin trực tiếp từ trường quay Thiên hạ thiếu niên. Tôi là Tiểu Vũ của đài truyền hình XX…”. Từ Nam Phương túm lấy “long bào” của Thượng Quân Trừng. Vừa rồi nàng lớn tiếng quát nhưng không ai dừng tay, nàng khua khoắng chân tay, vừa vặn tóm được vạt áo Thượng Quân Trừng: “Rốt cuộc ngươi là ai? Đây là đâu?. Từ Nam Phương chợt nhớ tới viên sao sa kia, chẳng lẽ nó là chiếc chìa khóa huyền bí, đưa nàng tới một quốc gia khác?. Thế nhưng khi nàng vừa mới dứt lời, Thượng Quân Trừng đã mất kiên nhẫn giằng lại vạt áo bị nàng tóm, hai người cùng co kéo, chỉ nghe một tiếng “soạt”, long bào rách một mảng! “Thần kinh à?”. Thượng Quân Trừng bực bội, dữ tợn trừng mắt lườm Từ Nam Phương rồi quay đầu bỏ đi. Từ Nam Phương ngơ ngẩn nhìn chung quanh, ánh mắt chạm tới Dương Ngọc Hoàn đang bị trói trên đài cao, lại thấy dưới đài chất đầy rơm củi, chợt hiểu ra mình bị người khác bắt cóc đưa ra bên ngoài, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Các ngươi, các ngươi muốn thiêu chết ta? Các ngươi là ai? Là người của Hoàng hậu đúng không? Tất cả đều là quỷ kế của bà ta đúng không?”. Từ Nam Phương nhớ lại luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ khối đá, tâm trạng nàng rối loạn, thậm chí không còn khả năng suy xét, chỉ có thể nghĩ rằng tất cả đều là âm mưu của Hoàng hậu, cái gì mà ánh sáng đỏ chứ! Chẳng qua là bà ta dùng thủ thuật che mắt mọi người, cố ý để nàng biến mất trước mặt Hoàng thượng rồi đưa nàng tới một nơi bí mật khác để hành hình.
|