Tôi Và Hắn Ta
|
|
SỢI DÂY SỐ 8 Và thế là màn tỏ tình bình thường nhất lịch sử đã diễn ra trên sân thượng khách sạn X, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Tôi – nhân vật nhận được lời tỏ tình từ một tên đáng ghét – vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ về những gì mình đã trải qua. Thông thường thì sau khi tỏ tình, nhân vật nam chính sẽ bắt đầu có những cử chỉ, thái độ dịu dàng, thương yêu (mắc ói) đối với nhân vật nữ chính. Thế nhưng, cái tên Thái Trinh thì vẫn đối xử với tôi như thường lệ: soi mói, xỉa móc, v.v… Khi tôi hỏi cậu ta: “Tại sao lại đối xử với người mình thích như vậy” thì cậu ta chỉ đáp: “Tôi có thích hay không thích cậu thì cậu vẫn có chừng đó thứ để chê bai”. Tôi “…” Haizzz, tóm lại, cuộc sống tôi vẫn như xưa, có điều, tôi biết thêm một bí mật nữa mà thôi. Ngày hôm sau, gia đình tôi và gia đình Thái Trinh quyết tâm sẽ đi thử “Khu phố đi bộ” của Đà Lạt. Mỗi tối thứ bảy, chủ nhật, Đà Lạt sẽ biến khu trung tâm gần chợ thành khu chỉ dành cho những người đi bộ. Tôi rất háo hức chờ đợi. Thế nhưng, có lẽ là do không hợp với thời tiết, tôi bị ốm. Kết quả, Thái Trinh nói rằng mọi người hãy đi chơi đi, cậu ta sẽ ở lại chăm sóc tôi. Cả bố và mẹ tôi đều vô cùng biết ơn cậu ấy khi thoát được cái của nợ là tôi đây. Còn tôi, hừm, tôi thấy hơi ngại khi phải ở lại trong phòng với cậu ấy. Thú thật thì đối với tôi, Thái Trinh rất đẹp trai, rất đê tiện trong khi đối với người khác, cậu ấy thật dễ thương, thật lạnh lùng. Nếu không phải do cái tên của cậu ấy quá … lạ thì có thể tôi đã chấm cho cậu ấy điểm 10/10 rồi. “Này, cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy” – Thái Trinh lên tiếng, đoạn đặt chiếc khăn ấm lên trán tôi. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới giật mình, vội nhắm mắt lại. Kì là thật, cả căn phòng có đến hàng trăm hướng để nhìn. Vậy mà, chỉ cần có Thái Trinh bên cạnh, mọi hướng nhìn của tôi đều chỉ là cậu ấy. Có lẽ tôi đã điên thật rồi. “Sao im lặng vậy?” – giọng Thái Trinh trầm trầm vang lên bên tai tôi. Dựa vào hơi ấm từ câu nói ấy, tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy đã nằm xuống cạnh tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức máu dồn hết lên mặt, cảm giác như mặt mình càng lúc càng nóng. Tôi quyết định im lặng để không phải tình cờ nói ra những điều ngớ ngẩn. Thái Trinh đợi một hồi không thấy tôi đáp lại thì khẽ cười rồi nói: “Để “anh” hát cho “em” nghe nhé”. Rồi cậu ấy hát. Cũng không tệ, sau này cậu ấy có thể làm nghề hát dạo kiếm thêm tiền về nuôi vợ được đấy…. “Hi vọng lần này sẽ không như lần trước” – đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được của “anh ấy” trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. … … “Thùy Dương, mai mang truyện sang nhà trả cho tao! Không thì tao méc bố mẹ mày đấy!” – Thằng nhóc hàng xóm “mít ướt” thò đầu qua cửa sổ phòng cậu ấy – vốn đối diện với phòng tôi – hét lớn. “Đây” – tôi đáp, đoạn quăng hết đống truyện ấy vào đầu cậu ta. Cũng may, cửa sổ nhà cậu ấy khá lớn, truyện tôi ném qua đều chui tọt hết vào phòng. “Đồ đê tiện! Lần sau cấm mày qua nhà tao mượn truyện nữa!” – cậu ta vừa xoa xoa cục u trên đầu, vừa mắng tôi. Đột nhiên, mẹ “mít ướt” gọi cậu ấy, thế là cậu ấy nói với tôi: “Mày đợi tao xíu, tí tao lên chửi mày tiếp”. “Ừ, lẹ lên” – tôi đáp. Năm phút sau… Bốp!!!
|
SỢI DÂY SỐ 8 (2) “Thằng điên! Mày định chọi vỡ đầu tao đấy à… Ơ” – tôi giật cả mình khi người chọi đá vào đầu tôi không phải là mít ướt mà là một người khác. Cậu ta cười cười nói với tôi: “Hóa ra nó là đá”. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì là đá cơ?”. Cậu ta cúi xuống, lấy một viên đá cảnh trong chậu cây của “mít ướt” để gần cửa sổ lên đưa cho tôi xem: “Cái này này”. Tôi nghiến răng ken két: “Ai mà chả biết cái đấy là đá. Mà sao tự nhiên cậu lại lấy nó chọi đầu tôi vậy?”. Cậu ấy đáp: “Vì tôi sợ cậu ngủ sâu quá, té xuống đất thì nguy, vả lại, tôi cũng muốn xem xem cái này có thật là đá thật không. Tóm lại là tiện tay đấy mà”. Rồi cậu ta cười với tôi. Lúc ấy, “mít ướt” mới từ dưới chạy lên, thấy tôi đang giận dữ nhìn cậu bạn của cậu ấy thì cười nói: “Thùy Dương à, mày chào bạn thân trên lớp của tao đi. Tên cậu ta là Thái Trinh đấy!”.
|
NÚT THẮT “Thái Trinh???” – tôi cười khinh bỉ – “Bộ bố mẹ cậu mong cậu là con gái hả?”. Cậu ấy không đáp, chỉ cười nhạt. Tôi khinh! Mới có bảy tám tuổi đầu mà bày đặt làm ra vẻ người lớn. Tôi chẳng thích cậu ta tí nào. Tuy nhiên, cậu ta là bạn thân rất thân của “mít ướt” trong khi tôi cũng là bạn hàng xóm rất hàng xóm của cậu ấy, vậy nên, ba chúng tôi bắt đầu chơi thân từ đấy. Thái Trinh, cái tên nói lên tất cả. Cậu ta có cái tính soi mói, móc xỉa, cái giọng điệu chua ngoa không thể tả được của một đứa con gái. Hễ gặp mặt tôi là cậu ấy lại kiếm chuyện để cả hai đứa cùng cãi lộn. Tôi và cậu ta đích thực là oan gia mà!!! >3< Tôi bị bệnh từ nhỏ nên bố mẹ tôi rất ít khi cho tôi ra ngoài chơi. Mẹ tôi nói: “Con mà ốm thì không ổn đâu. Con cứ ở nhà đi cho thiên hạ nó nhờ”. Đối mặt với tình yêu thương , bảo bọc ấy của bố mẹ, tôi đành ngậm ngùi ở trong xóm sống cho qua ngày. Có thể nói, những người bạn duy nhất mà tôi có được là “mít ướt” và… e hèm, Thái Trinh. Haizz, cái số tôi rõ chán! Thế rồi vào một ngày nọ đẹp trời, tôi bị ốm. Khi ấy, cả nhà tôi vô cùng lo lắng, thậm chí là lo lắng một cách thái quá. Thiết nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một cơn sốt, nhiệt độ cơ thể tăng lên một thời gian, sau đó thì giảm xuống, mọi thứ lại trở về như bình thường. Lúc ấy, người đến thăm tôi không nhiều, chỉ có “mít ướt” và cha mẹ cậu ấy. Tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi luôn có những người như vậy bên cạnh mình. Tuy nhiên… Không hiểu sao, tôi lại chỉ muốn gặp Thái Trinh. Tôi nói với “mít ướt”: “Tên Thái Trinh này tệ thật, tao bị bệnh mà nó chỉ biết nằm phơi thây ở nhà, không thèm đến thăm tao”. “mít ướt” bất đắc dĩ trả lời: “Nhà nó chuyển đi Sài Gòn rồi, mới chuyển từ hôm qua thì hôm nay mày bệnh. Nó bảo tao đừng nói cho mày biết, nó sợ mày điên lên sẽ đánh tao”. Tôi với tay lấy chiếc gối, cố dùng sức mà đập vào đầu “mít ướt”, giận dữ nói: “Sao mày không nói cho tao biết? Tao thân với mày từ khi còn nằm trong bụng mẹ, tao là chị sinh đôi kết nghĩa của mày, tại sao mày chỉ nghe lời thằng bạn thân đó của mày thôi hả?”. “mít ướt” mếu máo trả lời: “Tại mày hay xúc động. Mỗi lần mày xúc động là lại lên cơn, đánh tao như đánh chó”. Tôi bó tay, quăng gối sang một bên, không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. “mít ướt” có cố nói chuyện với tôi thêm vài câu nhưng tôi đã quay mặt vào tường giả điếc, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Một lát sau, cậu ta bỏ đi. Còn tôi, đối diện tôi là bức tường lạnh lẽo và hình ảnh của tên nhóc Thái Trinh. Cơn sốt ấy hành hạ tôi ròng rã một tuần liền. Trong suốt những ngày ấy, đầu tôi đau lên đau xuống không biết bao nhiêu lần, mẹ tôi khóc theo tôi không biết bao nhiêu lần. Tóm lại là tôi rất khổ sở. Nhưng sau khi cơn sốt ấy qua đi, tôi lại trở lại là con nhóc Thùy Dương bình thường, chỉ có điều, trong đầu tôi đã không còn chút gì hình bóng của ai đó. Vài năm sau… Bố tôi cuối cùng cũng đã quyết định chuyển nhà xuống Sài Gòn. Tôi không biết nhiều về nơi ấy, chỉ biết rằng mình muốn đến nơi ấy. Bố tôi xin cho tôi vào học tại một trường cấp hai vô danh trong cái quận trùm sò nhất thành phố: quận 1. Với điểm số của mình, tôi được xếp vào lớp 6A1. Ngày học đầu tiên của tôi rất thú vị. Tôi làm quen rất nhiều bạn mới. Tôi cảm thấy người Sài Gòn có điều gì đó rất thú vị: vừa hòa nhã, vừa biến thái. Ví dụ cụ thể cho điều ấy chính là cậu bạn ngồi sau lưng tôi. Từ cái ngày đầu tiên gặp tôi, cậu ấy đã không thể rời mắt khỏi tôi rồi. Tôi âm thầm thở dài trong lòng. Làm gì có ai thể hiện sự ngưỡng mộ một cách công khai như cậu ta chứ! Nhưng vì phép lịch sự đối với cái khuôn mặt xinh xắn của cậu ta, tôi đành phải làm quen: “Chào cậu, tôi tên Nguyễn Ngọc Thùy Dương, học sinh mới chuyển từ vùng khác đến” – và không quên ban phát cho cậu ta một nụ cười. Tuy nhiên, cậu ta cũng chỉ lại nhìn tôi chằm chằm như một tên bệnh hoạn. Đến khi tôi đã gần như nổi điên, muốn nhào lên đập vào mặt cậu ta thì cậu ta mới lên tiếng: “Chào cậu, tôi tên là Thái Trinh”.
|
ĐỨT Thế nào gọi là có duyên mà không có phận? Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm. Đối với hai con người xa lạ, chỉ cần được gặp nhau, biết tên nhau, yêu nhau đã là một mối duyên phận rồi. Không cần biết đến cuối cùng, họ có được bên nhau không, duyên phận chỉ thật sự kết thúc khi cả hai cùng buông tay. … Tôi vốn cho rằng cuộc đời không bao giờ xảy ra những thứ gọi là điều kì diệu. Giờ thì tôi biết là nó có thật rồi. Người đang ở bên cạnh tôi bây giờ, người đã ở bên cạnh tôi suốt một đêm khi tôi lên cơn sốt lại chính là người mà tôi đã quên hai lần. Tôi nhớ vào một thời điểm nào đó, bố tôi có nói tôi bị đãng trí, chẳng nhớ được điều gì lâu. Lúc ấy, cứ tưởng bố đùa, ai ngờ, đúng là bố tôi không hay đùa thật. Tôi nhìn Thái Trinh, nhìn cậu ấy thật kĩ. Cậu ấy có một đôi lông mày rậm, một đôi lông mi cao vút, cái mũi thẳng và nước da ngăm đen. Ai bảo Thái Trinh của tôi không đẹp trai? Theo tôi, cậu ấy là đẹp nhất, là bựa nhất, là biến thái nhất, và cũng là độc nhất. Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh của cậu ấy, có thể tôi đã chẳng ngần ngại mà đánh chết cái con nhóc Thùy Dương chết tiệt dám quên đi mình. Tuy nhiên, Thái Trinh là cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới có thể chẳng ngại gì mà làm bạn lại với tôi từ đầu, sỉ nhục tôi, khinh bỉ tôi lại từ đầu. Cũng chỉ có cậu ấy mới có đủ kiên nhẫn để yêu thương một đứa bị bệnh não như tôi suốt bốn năm cấp hai, và tiếp theo, có lẽ là cả cuộc đời như cậu ấy đã từng nói. Đối với tôi, một cơn sốt có thể làm tôi quên hết tất cả về cậu ấy. Nhưng đó cũng là vì khi tôi sốt, trong đầu tôi chỉ có cậu ấy. Bệnh của tôi là một căn bệnh kì lạ. Não của tôi có một khối u. Khi tôi lên năm, bác sĩ đã xác định rằng bệnh của tôi không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, mãi đến khi tôi quên đi Thái Trinh, mọi người mới hiểu căn bệnh ấy thật ra là thế nào. Mọi người đều biết căn bệnh ấy của tôi. Cả tôi cũng vậy, chỉ là tôi đã sơ ý quên mất mà thôi. Tôi gọi Thái Trinh dậy, nói với cậu ấy: “Này, tôi khỏi bệnh rồi, tụi mình đi bờ hồ Xuân Hương chơi bù đi”. Thái Trinh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi đành mỉm cười yếu ớt với cậu ấy. Một lát sau, Thái Trinh cũng xoa đầu tôi đáp lại: “Ừ, đợi tôi một lát”. Khi cậu ấy bước ra khỏi phòng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mắt mình cay cay. Đây có lẽ chính là hậu quả của việc ngủ quá nhiều: tuyến lệ của tôi bị mất kiểm soát. Nước mắt của tôi cứ tuôn ào ào trong khi tôi hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát chúng, chỉ biết nấc từng tiếng nghẹn ngào. … Chiều hôm ấy là một buổi chiều lạnh ấm áp. Tôi và Thái Trinh cùng nhau đi dạo khắp Đà Lạt. Chúng tôi chụp hình rất nhiều, đặc biệt là tôi. Tôi muốn lưu trữ cho bản thân thật nhiều kỉ niệm, hoặc có lẽ là tạo nên những kỉ niệm mới cùng Thái Trinh ngay bây giờ. Hôm nay, Thái Trinh trông rất vui vẻ. Cậu ấy chọc phá tôi không ngừng nghỉ nhưng thái độ lại tỏ ra vô cùng dịu dàng. Tôi cho rằng cậu ta đã hoàn toàn gục ngã trước sắc đẹp thần thánh của tôi, ha ha ha…. Khi đi quanh bờ hồ Xuân Hương, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người cùng đi xe đạp đôi, thế là tôi nổi hứng, đòi đi thử cho bằng được. Tuy nhiên, chẳng ai trong chúng tôi có chứng minh nhân dân cả. Vậy là cả hai đành ngậm ngùi ngồi nhìn người ta tung tăng đạp xe trên đường. Nhưng Đà Lạt là thành phố du lịch cơ mà. Không được đi xe đạp đôi? Không sao, vì đã có bác đạp xích lô vui nhộn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách tận tình.
|
ĐỨT (2) Thế là tôi và Thái Trinh lại cùng vi vu trên chiến xích lô teen trên con đường vòng quanh thành phố Đà Lạt mộng mơ. Đến tối, khi cả tôi và cậu ấy trở về khách sạn, cả hai cùng bị mắng té tát vì cái tội chơi rong vô tổ chức. Bố tôi nói: “tụi bây có biết từ nãy đến giờ, người lớn tụi tao chỉ có ngồi lì ở tiệm cà phê, hết ăn kem tới uống sữa hay không mà đi chơi không thèm rủ hả?”. Khóe mắt tôi co giật, bố tôi và quý vị phụ huynh này cũng quá ư là rảnh rỗi đi. Mắng được một lúc, hờn giận được một chút, bố tôi lại quay sang nói chuyện nhảm với bố Thái Trinh. Tôi chào tạm biệt mọi người và quyết định đi ngủ sớm. Chuyến xe khởi hành về Sài Gòn sẽ khởi hành vào lúc 9h ngày hôm sau. … “Khi nào con bé không còn quên gì nữa, tôi nghĩ các vị nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Tôi rất tiếc vì căn bệnh này hoàn toàn không có cách chữa.”
|